• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 27: Nhà ma

Độ dài 1,516 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-08 16:01:20

Pan: À thì tui lười lắm nên nà... [note38062]

Trans: RandyV

Edit: Pan

__________________________________________________________________

Có vẻ như, ngôi nhà ma này lấy bối cảnh một bệnh viện. Chúng tôi đang đi cạnh nhau trong bóng tối.

Sei-chan đang rảo bước nhanh và nhẹ. Hay là cô nàng muốn hoàn thành chuyến đi này càng nhanh càng tốt?

“Sei-chan này, cứ hấp tấp vậy là cậu sẽ ngã đấy.” (Hisamura)

“Không, tớ có hấp tấp đâu!” (Shimada)

Giọng Sei-chan nghe như đang cố giữ bình tình vậy, trong khi cơ thể cô thì lại run lên.

Cho tới giờ thì, vẫn chưa có con ma nào xuất hiện cả, thế nên Sei-chan mới có thể giữ được vẻ điềm tĩnh, dù chỉ là một chút.

Nhưng sau đó, một thây ma trong trang phục y tá nhảy ra từ bên phải Sei-chan, người vẫn đang đi trước tôi một chút.

“Kya!?” (Shimada)

Sei-chan hét toáng lên rồi nhảy về phía tôi, người đang chầm chậm đi sau cô.

Tôi đang thắc mắc không biết đây có phải người thật đóng giả không.

Con ma sẽ đáng sợ hơn nếu không phải là máy hoặc là hình nhân. Điều này còn khiến tôi hơi bất ngờ đấy.

Sei-chan có vẻ còn sợ hơn khi mà cô nàng bấu lấy tay trái tôi, cứ như tôi là cái khiên bảo vệ cô khỏi lũ ma cỏ vậy.

Để tôi nhắc lại: Sei-chan ôm chặt cánh tay trái của tôi cứ như thể tôi là cái khiên chắn mà vậy.

“Đợ-...!?” (Hisamura)

“Waaa, nhanh nào, đi thôi! Chúng ta cần tăng tốc!” (Shimada)

Thây ma trong bộ trang phục ý ta vẫn đang đứng trước mặt bọn tôi, thế nên Sei-chan kéo tay tôi rồi giữ khư khư trong lúc chạy.

Tôi đành phải chạy theo bởi cánh tay đang bị kéo mạnh.

Đ-Đúng là tôi không ngờ lại được cô nàng ôm một cách đột ngột như vậy.

Hay đúng hơn, tôi cũng nghĩ rằng mấy điều tương tự có thể xảy ra, chỉ là tôi chưa chuẩn bị tinh thần đón nhận khi mà nó lại đến quá sớm như vậy.

“C-Chúng ta đã thoát chưa vậy?” (Shimada)

 “T-Thoát rồi. Mình an toàn rồi.” (Hisamura)

Sei-chan nhìn lại với đôi mắt đẫm lệ rồi thở phào nhẹ nhõm.

Và ngay khi cô nàng định đi tiếp, thì một âm thanh vang lên và ai đó bước ra từ bóng tối ngay cạnh cô.

“Kya-!?” (Shimada)

“!?” (Hisamura)

Lần này thì, cô nàng đã bám vào cánh tay tôi từ đầu rồi, chỉ là cô ôm chặt hơn thôi.

Thế nên.. bộ ngực trù phú của Sei-chan... đang ép vào tay tôi.

Sei-chan còn chẳng thèm đoái hoài gì đến điều này và cứ nhắm chặt mắt lại để không phải nhìn thấy con ma nữa.

“C-Chúng ta phải nhanh chóng r-rời khỏi đây thôi!” (Shimada)

“Đ-Đ-Đồng-ý.” (Hisamura)

Cả tôi lẫn Sei đều lắp ba lắp bắp những lời vừa rồi và tiếp tục đi.

Ngay cả khi mấy con ma không xuất hiện nữa thì, trông Sei-chan chẳng có vẻ gì là muốn bỏ tay tôi ra cả.

“S-Sei-chan này, chúng mình cần phải ra khỏi đây, cậu biết đấy...” (Hisamura)

“T-Tớ không muốn, sợ lắm. Tớ sẽ không bỏ cậu ra đâu.” (Shimada)

“Gufu...” (Hisamura)

Không, kể cả trong nơi thiếu sáng này, tôi vẫn có thể biết rằng mình đang bị chảy máu cam.

Nó đã suýt soát chảy lắm rồi nhưng những gì cô nàng vừa nói trở thành đòn chí mạng thúc máu tuôn ra.

Tôi lấy tay phải che mũi, rồi nhẹ nhàng bịt lại.

May làm sao, tôi không bị chảy nhiều máu cam như hôm qua.

Ý tôi là, thật đấy, tôi không thể ngờ được mình lại bị chảy máu cam theo kiểu manga hai ngày liên tiếp.

Nhưng mà khoan, đây là về tình hình hiện tại.

Sei-chan thì vẫn đang ôm lấy tay trái tôi, thậm chí còn siết chặt hơn trước cơ.

Cánh tay tôi thì đã nằm gọn trong khe núi của Sei-chan rồi.

Đ-Đúng là tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại có thể được trải nghiệm điều này trước cả Yuuichi.

Hơn nữa, Sei-chan còn đang mặc một chiếc áo len mỏng hở rốn nữa, nên tui có thể cảm nhận được một cách mãnh liệt bộ ngực cũng như hơi ấm từ cơ thể cô nàng.

Tôi nghĩ các giác quan ở tay trái của mình đang hoạt động hết công suất rồi.[note38061]

Cánh tay tôi thì kẹp giữa ngực trong khi bàn tay thì lại chạm trực tiếp vào bụng cô nàng.

Sei-chan thì hẳn chưa nhận ra đâu, nhưng da cô nàng mịn quá. Chết tôi rồi!

KHÔNG! Nếu mà để ý nhiều hơn, tôi sẽ lại chảy máu cam tiếp mất!

“Se-Sei-chan này, cậu ổn chứ? Giờ nếu cậu muốn chúng ta vẫn có thể bỏ cuộc mà?” (Hisamura)

“K-Không, tớ không bỏ cuộc đâu. Chúng mình đã đi xa đến vậy rồi mà. Sắp đến được lối ra rồi.” (Shimada)

Dù Sei-chan nói vậy, cơ mà tôi còn không nghĩ chúng tôi đã đi qua được nửa cái nhà ma này đâu...

Tuy nhiên, Sei-chan có vẻ không muốn quay lại bởi cô nàng không thích bỏ cuộc.

Tôi không nghĩ rằng mình lại là người muốn thoái lui trước đấy.

Đương nhiên, lí do thì chẳng phải do tôi sợ ma đâu, nhưng mà là do khả năng tim tôi sẽ ngừng đập vì Sei-chan.

Tim tôi đang đập loạn tới mức tôi có thể nghe được tiếng luôn ấy.

Tim tôi chưa bao giờ đập nhanh và lớn đến vậy.

Mình thực sự sẽ chết ở đây sao?

Cơ mà, nếu mình chết ở đây, mình sẽ toại nguyện với cách mình lìa đời thôi.

“C-Có chuyện gì thế, Hisamura?” (Shimada)

“C-Có gì đâu... tớ ổn cả mà.” (Hisamura)

Sei-chan liếc lên tôi rồi hỏi.

Cái cách mà cô nàng nhìn tôi ấy, với đôi mắt còn vương chút lệ, vẫn quan tâm tới tôi ngay cả khi chính mình vẫn đang sợ hãi. Những gì tôi có thể nói lúc này là chết tôi rồi, chết thật luôn ấy.

Đây đúng là một thứ gây chết người mà. Nếu chúng tôi không sớm ra khỏi nhà ma, Sei-chan thực sự sẽ giết tôi với cái độ dễ thương này mất.

Tôi phải cố hết mình sống sót thoát ra khỏi cái tòa nhà này để không biến Sei-chan thành một tên sát nhân.

“Đi nào, Sei-chan.” (Hisamura)

“U-Un... tớ sẽ cố hết mình.” (Shimada)

CÁI CÁCH CÔ NÀNG NÓI VẬY DỄ THƯƠNG QUÁ!

DỪNG LẠI ĐI! ĐIỂM SINH LỰC CỦA HISAMURA TSUKASA ĐÃ LÀ CON SỐ KHÔNG RỒI ĐẤY!

Tâm trí tôi thì gào thét những lời ấy, trong khi tôi lại chẳng dám hé nửa lời với Sei-chan.

Sau đó, hai chúng tôi đi càng ngày càng nhanh qua căn nhà ma.

Cứ mỗi lần có con ma xuất hiện, Sei-chan lại phát ra tiếng hét đáng yêu, và mỗi lần như vậy tim tôi lại nhói lên.

Đến lúc chúng tôi ra khỏi nhà ma, thì điểm sinh lực của tôi đã là con số âm rồi.

Nhưng mà tôi vẫn còn sống nên... tôi đã cố hết sức rồi... Trái tim tội nghiệp.

Sau khi rời khỏi nhà ma, Sei-chan và tôi dừng chân tại một cái ghế dài gần đó.

Lần này, cũng giống như khi đi tàu lượn bởi cả tôi và Sei-chan đều bị ảnh hưởng nặng nề.

“Nhà ma đáng sợ quá nhỉ.” (Shimada)

“Un... tớ hiểu mà.” (Hisamura)

Sei-chan đang nhìn nhưng tôi thì đang chìm trong khủng hoảng tinh thần.

“Tớ cứ tưởng mình sắp chết rồi chứ...” (Hisamura)

“T-Từ đã, đáng lẽ tớ mới là người nói thế chứ? Sao trông cậu rã rời thế? Cậu thậm chí còn chẳng sợ thứ gì ở đó mà?” (Shimada)

“Nãy cứ như sự kết hợp giữa thiên đàng với địa ngục vậy.” (Hisamura)

“Ý cậu là sao?” (Shimada)

Đúng hơn thì là 100% thiên đường. 

Nếu tôi mà gọi đấy là địa ngục, hẳn có cả núi người sẽ lao vào đâm tôi từ sau lưng rồi, nhưng để mà gọi thì tôi sẽ gọi đó là địa ngục nữa.

Tôi cảm tưởng rằng mình đã gần hơn cái chết một bước rồi ấy.

Nếu trong thế giới thực thì tôi sẽ chẳng chết được đâu. Cơ mà đây là thế giới manga.

Chỉ riêng mấy suy nghĩ thiếu đứng đắn thôi cũng đủ làm tôi chảy máu cam rồi, nên chắc chắn là tim tôi sẽ ngừng đập luôn nếu như thực sự được trải nghiệm việc đó.

Đúng là cận kề cái chết, cơ mà cũng là một trải nghiệm thú vị.

Mới chỉ vài phút trước thôi, tôi còn là người nài nỉ Sei-chan đi nhà ma với mình.

Tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần để trải nghiệm cả địa ngục lẫn thiên đàng rồi, nhưng không phải theo cách này.

“Chúng ta phải mau chóng đến chỗ Shiho với Shigemoto thôi.” (Shimada)

“Được...rồi. Cho tớ nghỉ thêm vài phút đã.” (Hisamura) 

“Được thôi. Với cả, sao lại có máu trên mũi cậu thế? Cậu bị va vào gì à?” (Shimada)

“Ừm, tớ bị va rồi còn ép nó lại nữa.” (Hisamura)

“Eh? Ý cậu là sao?” (Shimada)

“Không, có gì đâu.” (Hisamura)

Như đã dự đoán, tôi không có gan để mà nói thẳng điều đó cho Sei-chan.

Bởi Sei-chan cũng chưa hoàn toàn bình phục, nên chúng tôi quyết định nghỉ lại thêm chút nữa rồi mới đi theo hai người còn lại.

Bình luận (0)Facebook