• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10: Cuộc nói chuyện ở trường

Độ dài 1,909 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 15:39:08

HAI các bác, theo ý kiến của một bác mình đã thêm tên người nói vô cuối mỗi câu để cho đỡ rối. Nếu có bất kì vấn đề gì thì các bác cứ góp ý nhiệt tình để bọn mình tiếp tục cải thiện. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha.

_________________________________________________________

Yuuichi đã rất kiên trì trong việc nhờ tôi giúp kể cả khi đã đến trường và sắp vào học.

“Đi mà! Đó là yêu cầu duy nhất đời tớ! Giúp tớ đi mà!” (Yuuichi)

“Nghe này, tớ mới chỉ quen cậu được khoảng hai năm thôi, nên đừng có hy vọng là tớ sẽ nghe theo mấy yêu cầu quái quỷ ấy. Để dành cái yêu cầu duy nhất trong đời ấy khi cậu cần một phù rể cho lễ cưới đi.” (Tsukasa)

“Tsukasa...! Tớ thực sự không hiểu cho lắm, cậu trích câu nói đó ở đâu vậy?” (Yuuichi)

“Tớ cũng chẳng hiểu cậu đang nói về cái gì cả.” (Tsukasa)

Tôi đã chăm chú lắng nghe câu chuyện nãy giờ rồi.

Nếu đó là thật, tôi đã không có cuộc tán nhảm này với Yuuichi rồi.

Bởi vì… Khi đảo mắt sang hướng khác.

“...!” (Tsukasa)

Đương nhiên rồi, tôi đang liếc nữ phụ của “Ojojama”, Shimada Sei.

Nhưng cứ lần nào tôi nhìn cô nàng là đôi gò má ấy lại đỏ bừng lên rồi cô quay đi chỗ khác.

Hiển nhiên rồi, quá hiển nhiên ấy chứ. Tôi đang bị cô ấy lánh mặt...

“Ôi, mình muốn đi chết quá...” (Tsukasa)

“N-Này, sao vậy, Tsukasa? Có chuyện gì à?” (Yuuichi)

“Im đi. Tớ ổn. Hoàn toàn... không có có gì cả.” (Tsukasa)

“Vậy, làm sao! Nếu cậu buồn chuyện gì, tớ luôn sẵn sàng lắng nghe mà.” (Yuuichi)

Anh bạn đây là nam chính của bộ manga này. Theo tự nhiên, cậu ta là người duy nhất trên thế giới có thể tỏ tình thành công. Cậu ta hoàn toàn có thể hẹn hò với một trong hai người là Fujise Shiho hoặc Toujouin Kaori.

Sẽ không có chuyện cậu sẽ bị từ chối bởi hai cô nàng này đâu.

Nhưng tôi chỉ là bạn thân của cậu ta. Không phải nam chính. Điều đó có nghĩa đời sống tình yêu của Hisamura Tsukasa không bao giờ được nhắc đến trong manga cả.

Tôi thậm chí còn bị đối xử phũ phàng hơn cả những nữ phụ là Sei-chan và Rinka về khía cạnh tình cảm.

Hay nói cách khác, Sei-chan có thể là một nữ phụ nhưng tôi thậm chí chỉ là một thằng hề không đứng nổi trên sân khấu.

Đêm qua, trong lúc đang ngái ngủ, tôi thầm nghĩ rằng “Mình chắc chắn sẽ khiến Sei-chan hạnh phúc.” Nhưng khi nghĩ lại về điều này một cách nghiêm túc thì nó quả là bất khả thi.

Do đó, nó dẫn tới tình hình hiện tại là tôi đang bị ăn bơ.

Thì, đúng là tôi đã thổ lộ tình cảm với cô nàng rồi.

Trong tình yêu kiểu này, một trò chơi còn kết thúc trước cả khi cuộc tỏ tình diễn ra nữa là. [note35223]

Tỏ tình cứ như là một nghi thức vậy, một quá trình để xác nhận tình cảm của đối phương khi cả hai đã thích nhau rồi.

Nên nó hoàn toàn phụ thuộc vào việc bạn có thể gần gũi vào người đó trước khi tỏ tình và khiến họ thích bạn...

Tôi thì đã thổ lộ rồi, nên đây không còn là một trò chơi nữa.

Lấy ví dụ là một game tình cảm đi, nam chính sẽ không tỏ tình với nữ chính ngay lập tức mà chẳng có tí thiện cảm nào.

Và tôi đã làm điều này trong thế giới trước rồi.

“Thôi nào, Tsukasa. Tớ chỉ nhờ cậu thôi, vào Chủ Nhật chỉ cần-” (Yuuichi)

“Im, im đi. Tớ không còn cảm thấy gì khác ngoài tuyệt vọng ở thế giới này rồi.” (Tsukasa)

“Thật sự đấy, có chuyện gì xảy ra với cậu cả buổi nay vậy?” (Yuuichi)

“...Có tệ không nếu tớ bảo chẳng có gì cả?” (Tsukasa)

“Tớ chẳng hiểu cậu đang nói gì luôn.” (Yuuichi)

Thật sự thì tôi cũng chẳng hiểu nổi.

Mà thực sự thì Sei-chan nghĩ gì về mình nhỉ?

Mối quan hệ giữa Hisamura Tsukasa và Shimada Sei trong bản gốc chỉ là người quen, mà cùng lắm thì cũng chỉ được gọi là bạn.

Bạn thân của chúng tôi có tình cảm với nhau và chúng tôi thi thoảng giúp họ được gần bên nhau.

Nên có lẽ những ấn tượng của cô ấy về Hisamura Tsukasa trong manga không quá tiêu cực,

Nhưng, điều đầu tiên mà tôi làm khi đặt chân đến thế giới này lại là tỏ tình một cách mãnh liệt và có phần hơi đáng sợ.

Khi nghĩ về nó một cách bình tĩnh thì đó thực sự là một điểm trừ.

Vào giờ nghỉ trưa, Yuuichi và tôi đang ăn trong góc lớp học cạnh cửa sổ, trong khi Sei-chan ăn cùng Fujise ngoài hành lang.

Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của Fujise đang nhìn mình. Nhưng sao lại là tôi?

Không, có thể là cậu ấy đang nhìn Shigemoto thì sao?

Tôi chỉ đang hơi tự luyến thôi.

Tôi ăn hộp bento mà Rinke tự tay làm, trong khi nghĩ rằng nó thực sự rất ngon.

Sau cùng thì, Rinke là một cô em gái tôi luôn tự hào mà. Tôi sẽ xoa đầu em ấy nhiều hơn khi về nhà. Liệu em ấy có ghét tôi nếu làm vậy không? Tôi nghĩ là không đâu.(edit: hầy, vậy ko đổ sao đc)

“Haah... khi nghĩ về nó thì có vẻ tớ không làm nổi đâu.” (Tsukasa)

“Ồ, phải rồi. Tsukasa này, một mình cậu thì có vẻ khá khó để cản bước cô ấy nhỉ?” (Yuuichi)

“Ừm, tớ không thể đâu. Tớ biết rằng cậu phải hiểu rõ điều đó rồi, nhưng ngoài cậu ra thì tớ không nghĩ có ai có thể ngăn được Toujouin-san đâu.” (Tsukasa)

“Tớ ư? Không, không được đâu. Tớ không thể bỏ cuộc hẹn vào Chủ Nhật được.” (Yuuichi)

Vớ vẩn, cậu chắc chắn sẽ làm được.

Nếu cậu tới nhà Toujouin vào thứ Bảy và ve vãn cô nàng cả tối thì chắc chắn cô không làm phiền buổi hẹn giữa cậu và Fujise vào Chủ Nhật đâu.

Nhưng, tôi sẽ không nói điều đó ra đâu.

“Vậy tớ phải làm gì với một Toujouin-san, mà đến cậu còn chẳng ngăn nổi?” (Tsukasa)

“Thì, nếu Tsukasa không thể làm một mình, tớ nghĩ có thể nhờ ai đó đến giúp.” (Yuuichi)

“Hả? Vậy thì ai?” (Tsukasa)

“Cậu biết ai sẽ phù hợp với vị trí này chứ? Người thân với Fujise tới mức biết cậu ấy đi hẹn hò với tớ vào Chủ Nhật và sẽ tự nguyện giúp cậu ấy…” (Yuuichi)

“Ồ, đừng bảo là...” (Tsukasa)

“Shimada đó.” (Yuuichi)

“Cậu không thể làm thế được, tớ sẽ chết mất.” (Tsukasa)

“Tại sao chứ?” (Yuuichi)

Thì, cô ấy đang tránh mặt mình mà.

Nếu bạn bị buộc phải hợp tác với người mình đang tránh mặt, liệu bạn có đủ tập trung để ngăn Toujouin cản bước cuộc hẹn của bạn thân mình chứ?

Đương nhiên là bất khả thi rồi. Theo nhiều nghĩa.

“Đấy là cách duy nhất rồi, giúp tớ đi mà!” (Yuuichi)

“Tớ sẽ giúp, mà không cần sự có mặt của Sei-chan. Sẽ tốt hơn khi tớ làm một mình.” (Tsukasa)

“Tại sao? Và sao cậu lại gọi cậu ấy là ‘Sei-chan’? Tớ không hiểu.” (Yuuichi)

“Đừng hỏi nữa không tớ thổi bay cậu đấy.” (Tsukasa)

“Cậu đang làm mọi thứ vô nghĩa hơn hôm nay đấy.” (Yuuichi)

Chết tiệt, mình nên làm gì đây...?

Mình có nên nói với Yuuichi không? Về sự thật là mình đã tỏ tình Sei-chan ấy.

Rất dễ để nhận ra cậu ta đang nghĩ gì với bản mặt kia. Nếu cậu ta không cuống cuồng lên khi Toujouin phát hiện về buổi hẹn hôm Chủ Nhật, cậu ta đã có thể lừa cô ấy rồi.

Đó là tự làm thì tự chịu. Nhưng nếu người khác phát hiện rằng tôi có tình cảm với Sei-chan, rất có khả năng cô ấy cũng bị cuốn vào mất.

Mình phải tránh cái rủi ro ấy bằng mọi giá.

“Vậy cậu định làm mọi thứ một mình sao?” (Yuuichi)

“Giá như tớ có thể nhờ Shimada. Nhưng tớ không rõ liệu một mình mình có thể làm nên trò trống gì không nữa.” (Tsukasa)

“Cậu định nhờ tớ việc gì cơ?” (Sei) 

Chết rồi... Đấy có phải giọng của...?

Cùng tình huống với Toujouin sáng nay.

Thứ khác biệt chỉ là người ấy đứng sau tôi, nên Yuuichi, đang ngồi đối mặt với tôi, hoàn toàn có thể nhìn thấy người còn lại.

“Ah, Shimada.” (Yuuichi)

Biết mà...!

Tôi quay lưng lại trong khi chắc rằng Sei-chan đang đứng sau mình.

Yuuichi và tôi thì đang ngồi, nên khi Sei-chan đứng đó, tôi phải ngước đầu lên nhìn cô.

“...Vậy, có thứ cậu muốn nhờ tớ à?” (Sei)

Sau khi chạm mắt tôi một tẹo rồi xấu hổ quay đi, cô nàng quay qua nhìn Yuuichi rồi nói.

Haah... tớ biết là cậu ghét nhìn thấy tớ mà.

Chỉ điều đó thôi cũng đủ để tôi tuyệt vọng rồi.

“Ồ, Shimada. Tớ không thể để người khác nghe được, nên cậu dành thời gian một chút sau tan học được chứ? Ý tớ là về chuyện hôm Chủ Nhật.” (Yuuichi)

“Ồ... Vậy là về cậu và Shiho à.” (Sei)

“Phải, là về chuyện đó. Chúng tớ gặp một chút rắc rối ấy mà.” (Yuuichi)

“Được rồi... Vậy ở lại lớp sau khi tan học nhé.” (Sei)

Khi cậu ấy nói vậy, Sei-chan đơ người ra.

Cứ như thể cục pin trong người cô ấy chợt cạn kiệt vậy.

“Hmm? Chuyện gì vậy, Shimada?” (Yuuichi)

“K-Không có gì-” (Sei)

Khi nói chuyện với Yuuichi, cô ấy bắt đầu trở nên bối rối. Đôi má ấy hơi đỏ lên và cô đang hành xử có phần gượng gạo sau khi nghe câu nói ấy.

Sau đó, cô liếc tôi một tẹo và ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Tôi thì đã ngắm Sei-chan được một lúc rồi, trong lòng nghĩ rằng đôi mắt ấy thật đẹp.

“Không! Trong lớp không được! Chúng mình sẽ gặp nhau trước cổng trường!” (Sei)

Cô nói vậy rồi vội rời đi.

“Có chuyện gì với Shimada vậy? Chuyện gì đang xảy ra thế này?” (Yuuichi)

“Chà, tớ cũng không biết” (Tsukasa)

Tôi thắc mắc, rằng cô ấy trở nên bực bội khi thấy tôi. Có lẽ cô ấy nhớ về những gì xảy ra vào ngày hôm qua?

Cô nàng nhìn tôi rồi nói rằng sẽ không gặp tôi trong lớp sau khi tan học nữa, nên chắc hẳn là vậy rồi.

Dù sao thì đây là nơi cô nàng được tôi tỏ tình hôm qua mà.

Tôi đoán đó là vì sao cô lại rời lớp, nhưng lại thắc mắc ý của cô là sao khi nói vậy.

Sự xấu hổ chắc là lí do... Thì, theo nghĩa tiêu cực, nó đã chiếm chín trong mười phần rồi.

Hah... Tôi biết mình không nên tỏ tình trong khi không được thông suốt trong giấc mơ mà.

Nhưng đúng là không thể làm gì được, bởi tôi chưa bao giờ được mơ rằng mình sẽ được ở trong thế giới “Ojojama” mà.

Thì, tôi thấy vui hơn khi biết rằng đấy không phải là mơ, nhưng những thứ hôm qua sẽ tốt hơn khi chỉ là một giấc mơ.

Tôi rất mừng vì mình đã có thể được nhìn thấy... cô nàng hôm qua thật đáng yêu quá đi mà.[note35224]

“Được rồi, tớ phải đến phòng clb ngay khi tan học bởi hôm nay clb bóng rổ có một cuộc họp.” (Yuuichi)

“Hả?” (Tsukasa)

“Tớ xin lỗi, nhưng cậu có thể thay tớ nói với Shimada về chuyện này sau giờ học không?” (Yuuichi)

“HẢ!?” (Tsukasa)

Bình luận (0)Facebook