• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 8: Ngày lễ Tình nhân

Độ dài 7,144 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:02

Phần 1

Thứ sáu, ngày 12 tháng 2

Kenji đang núp sau bồn chứa nước trên sân thượng, cậu nôn nóng chờ Koutarou xuất hiện.

“…Kou đã nhận được bức thư rồi phải không?”

“Đúng vậy, ngài Mackenzie! Chúng tôi xác nhận là Koutarou đã đọc bức thư!”

Ngoài Kenji còn có vài tên con trai cũng núp sau bồn chứa nước. Đây đều là thành viên của FA đồng minh hội, nhưng vì lý do nào đó, họ lại đang hợp tác với kẻ tử thù của mình.

Hôm này là ngày đi học cuối cùng trước khi tới ngày Valentine. Ngày Valentine sẽ rơi vào chủ nhật, nên hôm này là dịp cuối để trao tặng sôcôla ở trường. Như thường lệ, Kenji đã nhận được rất nhiều sôcôla. Kenji đã dùng phần sôcôla thừa của mình để mua chuộc các thành viên của FA đồng minh hội. Và Kenji định dùng họ để chơi khăm Koutarou. Đó là tại sao cả đám đang tập trung trên sân thượng này.

Lý do Kenji muốn chơi khăm Koutarou là do cậu chàng đã tính chơi khăm Kenji trước. Tuy nhiên, trước khi kế hoạch của Koutarou được tiến hành, đám bạn phản tặc đã báo cho Kenji hay chuyện. Nhờ đó mà Kenji đã tránh được trò chơi khăm và thay vào đó đang tính phản pháo lại thằng bạn.

“Tới nhanh đi nào, Kou… thứ đợi mày không phải là một cô gái đâu~”

Kenji làm dịu đi sự hồi hộp trong khi tay đang cầm một tấm bảng.

Dòng chữ trên tấm bảng viết là ‘Mày bị lừa roài!’.

Kenji cười khúc khích khi tưởng tượng ra khuôn mặt của Koutarou khi thấy tấm bảng này.

Khi Koutarou lên tới sân thượng, cậu không thấy bóng dáng bất cứ ai cả.

“Ể? Không có ai sao?”

Trong giờ ăn trưa, Koutarou đã nhận được một lá thư nhưng không đề tên người gửi. Nó viết rằng ‘Mình đợi bạn ở trên sân thượng’ bằng một nét chữ đầy nữ tính. Koutarou tin rằng cậu có thể biết ai đã gửi bằng cách lên sân thượng, nhưng đáng buồn thay là cậu không tìm thấy ai hết. Cảm thấy lo lắng, Koutarou quyết định đợi trên sân thượng một lúc.

“Hừm… nó là của ai nhỉ…”

Trong khi chờ đợi người gửi xuất hiện, Koutarou kiểm tra nét chữ trên bức thư. Cậu chưa nhìn thấy nét chữ này bao giờ.

Nét chữ của Harumi và Shizuka thì nắn nót hơn, còn Theia và Ruth vẫn chưa thể viết được tiếng Nhật gọn gàng như thế. Chữ viết của Yurika còn tệ hơn nữa, còn Kiriha thì đã đạt tới trình độ bậc thầy thư pháp rồi. Người có nét chữ gần giống thế này nhất mà Koutarou biết là Sanae nhưng cách viết của cô bé có phần mịn màng hơn. Cô cũng thường luôn thêm vào trái tim hoặc ngôi sao.

Và trong khi Koutarou vẫn đang nghiêng đầu suy nghĩ thì—

“Satomi-kun!”

Tên của Koutarou được cất lên và khi quay về hướng giọng nói, cậu nhìn thấy Harumi đang đứng ở gần lối ra vào sân thượng và đang vẫy tay chào cậu.

“Sakuraba-senpai!”

Koutarou nhét lá thư vào trong túi và chạy lại chỗ của Harumi. Sẽ nhanh hơn nhiều nếu cậu chạy tới chỗ cô thay vì đứng đợi cô đi tới.

“Ra là bạn ở đây, Satomi-kun.”

Harumi chào đón Koutarou bằng một nụ cười, nhưng vì lý do nào đó mà nụ cười có vẻ hơi ngượng ngùng. Thấy vậy, Koutarou nhận ra là Harumi có việc tìm mình.

“Tìm em có việc gì không, Sakuraba-sanpei.”

“V-âng, thật ra là…”

Nghe thấy câu hỏi, Harumi tỏ ra hơi thẹn thùng và bắt đầu hướng mắt về chiếc cặp của cô.

“Mình tìm bạn là để có thể đưa bạn thứ này…”

Harumi lấy ra hai chiếc hộp phẳng từ cặp. Mỗi hộp dài khoảng 10 centimete và cao khoảng 2 centimete. Chúng lớn vừa đủ để nằm gọn trong lòng bàn tay của cô. Chúng được bọc bởi giấy đỏ và có kèm một ruy băng trắng.

“Phải chăng nó là sôcôla?”

Kể cả thằng ngốc như Koutarou cũng biết được rằng trong những chiếc hộp kia là sôcôla do Harumi đã chuẩn bị.

“Đúng vậy! Do bạn đã luôn giúp đỡ mình. Nên mình đã chuẩn bị sôcôla cho bạn và Matsudaira-kun!”

Harumi nói một cách vồn vã khi đưa hai hộp sôcôla cho Koutarou. Cử động của cô tỏ ra cứng đơ như thể đang đứng trên bục nhận giấy khen vậy.

“Làm ơn đưa một cái cho Matsudaira-kun dùm mình.”

“Cảm ơn chị rất nhiều, Sakuraba-senpai.”

Koutarou không nhận ra sự bất thường mà nhận lấy những chiếc hộp từ Harumi.

default.jpg

“Giri choco của Sakuraba-senpai à… em có thể huênh hoang với mọi người rồi.”

Do cả hai hộp sôcôla đều giống nhau nên Koutarou cho rằng chúng đều là sôcôla nghĩa vụ. Không thể nào có chuyện là cả hai đều là Honmei Choco được. Nhưng kể cả là giri choco, nếu nó là do Harumi làm thì nó đã đặc biệt hơn phần còn lại rồi. Và bản thân Koutarou cũng rất vui sướng khi nhận được sôcôla.

“Và… mình có ghi tên ở mặt bên kia chiếc hộp, bạn đừng đưa nhầm nhé!”

“Ah, vâng, được mà. Em sẽ chú ý kỹ.”

Koutarou nhìn xuống đáy hai chiếc hộp thì thấy có đề tên ‘Satomi-kun’ và ‘Matsudaira-kun’ trên đó.

“Mình đã đặt vào hai loại sôcôla mà mình nghĩ là các cậu sẽ thích.”

“Ra vậy. Xin lỗi đã khiến chị phải vất vả thế này.”

“Kh-ông có gì đâu! Mình luôn chuẩn bị nhiều loại sôcôla để phù hợp người lớn và trẻ em để tặng cho cha mình và các đứa bé trong bệnh viện mà.”

“Thì ra là vậy.”

Koutarou nhanh chóng hiểu Harumi muốn nói gì. Harumi luôn làm rất nhiều sôcôla để cảm ơn những người đã giúp đỡ mình trong năm và cho cả những đứa trẻ mà cô quen. Nên cô cũng đã làm thêm phần cho Koutarou và Kenji.

(Phù… May quá, Satomi-kun không có nhận ra…)

Harumi cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy Koutarou bỏ hai chiếc hộp vào trong cặp. Cô đã nói dối chút đỉnh khi giải thích cho Koutarou. Sôcôla của Kenji đúng là loại mà cô đã đề cập, nhưng phần sôcôla của Koutarou lại khác hẳn. Đó là thành quả sau hàng tá công thức mà cô đã thử làm.

Harumi đã làm sôcôla dưới dạng một chiếc bánh kem và đựng nó trong một hộp nhựa nhỏ. Bên trong chiếc hộp quà còn có dâu và bánh quy giòn có thể ăn cùng với lớp kem. Nó là phần sôcôla Harumi làm dựa trên sở thích và thói quen trêu đùa của Koutarou.

Bởi công đoạn chế biến nên chiếc sôcôla được làm từ những chiếc sôcôla hảo hạng trên thị trường này không thể sản xuất hàng loạt được. Nên trái ngược hẳn với suy nghĩ của Koutarou, bên trong chiếc hộp đấy lại chính là một honmei choco.

“Vậy thôi. Mình đi trước đây!”

Sau khi đã tặng sôcôla thành công, Harumi nhanh chóng rời đi. Cô cũng còn có chuyện cần phải làm, chưa kể cô sẽ rất xấu hổ nếu Koutarou mở hộp sôcôla ra và ăn nó trước mặt cô.

“Hử? Thế còn hoạt động câu lạc bộ thì sao ạ?”

“Hôm qua, mình không có nói với cậu à? Cuối tuần này, mình cần đi tới bệnh viện nên tạm nghỉ hôm nay.”

“Đúng rồi ha… a, vậy ra chị muốn đưa sôcôla cho em trước khi về à?”

“Fufufu, đúng vậy. Vậy, gặp lại sau, Satomi-kun.”

“Vâng, hẹn thứ hai gặp lại, Sakuraba-senpai.”

Harumi nhẹ nhàng vẫy tay chào từ biệt trước khi rời khỏi sân thượng.

Sau khi Harumi đi vào trong, cánh cửa được đóng lại nhẹ nhàng. Nhưng không lâu sau đó, nó lại bị xô mạnh ra một lần nữa.

“Whoa!?”

“A, cậu đây rồi, Satomi-kun!”

Koutarou theo bản năng lùi lại khi cánh cửa mở tung ra. Và giờ đây, đứng trước mặt cậu là một cô bạn cùng lớp, Maki.

“A-Aika-san?”

Ngay sau khi bước ra sân thượng, Maki chỉ tay ngay vào mặt Koutarou.

“Fufufu, Satomi-kun. Mình có một thứ khá tuyệt cho cậu nè.”

Maki sau đó đưa ngón tay vào chiếc túi trên bộ đồng phục của cô và lấy ra một chiếc hộp thon dài được bọc bởi một lớp giấy màu chàm.

“Nè, một chiếc honmei choco đó♪”

Maki quơ chiếc hộp hai ba lần trước mặt Koutarou trước khi chìa nó cho cậu. Nhưng Koutarou, mặt khác, lại nhìn nó một cách lạnh lùng.

“…Thế, cậu định tính giá mình bao nhiêu vậy?”

Koutarou biết đây là một chiếc sôcôla phải trả phí. Là một honmei choco gian trá đã đưa những đồng đội của Koutarou trong FA đồng minh hội lầm đường lạc lối.

“Nó miễn phí mà, gừ!”

“Đừng có hòng lừa mình! Nói thật đi! Mục đích của cậu là gì!? Là White Day sao? Ra vậy, cậu định bắt mình trả với giá gấp ba lần vào ngày hôm đó chứ gì!”

*{Cho những ai chưa biết, White day là ngày 14 tháng 3 nơi mà các chàng trai sẽ tặng lại quà cho các cô gái đã tặng sôcôla cho mình.}

Koutarou chưa từng có một chiếc honmei choco nào trong đời nhưng cậu chàng có nghe đồn rằng người nhận được honmei choco phải đáp lễ lại một món quà gấp ba lần giá trị. Nên cậu đoán chừng đây là mục tiêu của Maki.

*{Vâng lời đồn của những thằng FA}

“Sao cậu không nhận đại nó đi!? Chính vì cậu như vậy nên mới không có cô nào để ý đó!”

“Tha cho mình đi! Cậu đâu có hiểu được cảm xúc của mình chứ! Cậu chỉ đang chơi đùa với những trái tim ngây thơ của cánh con trai chúng tớ.”

“Chỉ là chẳng may có người hủy đơn hàng nên tớ mới định tặng cho cậu thôi!”

“Vậy mình lấy liền!!”

“Làm như mình sẽ cho cậu bây giờ ấy!!”

Maki phồng má lên và bắt đầu giận dỗi trước thái độ khiếm nhã của Koutarou.

“…Mà, nói thật thì, nếu cậu đã mất công làm, thì hãy tặng nó cho người mà cậu thân thiết nhất. Lãng phí sôcôla là đáng xấu hổ lắm đấy.”

“Satomi-kun...”

Nhưng khi nghe những lời nói nghiêm túc của Koutarou, sự hờn dỗi của Maki biến mất và vẻ mặt của cô trở lại như bình thường. Tuy vậy, dưới sự bình thường ấy là một nụ cười nhẹ nhàng và Maki chìa sôcôla cho Koutarou một lần nữa.

“Vậy mình sẽ tặng nó cho cậu.”

“Cậu chắc chứ?”

“Cậu là người bạn tốt nhất của mình mà. Mà nè, cứ coi nó như là một món đầu tư vào năm tới đi.”

Và Maki, vẫn mỉm cười, tặng sôcôla cho Koutarou.

“Cậu nói vậy là sao?”

“Có nghĩa là, cậu nên cố gắng mà cưa đổ mình để được nhận honmei choco hàng thật vào năm sau.”

“Mình không có đủ tự tin đâu. Trông cậu cao giá lắm…”

“Gừ. Cậu không nói câu ‘Mình sẽ cố hết sức’ được sao!?”

“S-sao mình phải làm vậy chứ!?”

Nhưng cuối cùng thì Koutarou lại khiến Maki nổi giận.

Cánh cửa bị đóng sầm lại y như lúc bất mở ra khi nãy và Maki rời khỏi sân thượng với còn giận bừng bừng.

Và ngay lúc cánh cừa đóng lại, có cái gì đó đã va vào nó.

“Koutarou, giúp với!”

Ngay sau đó, Sanae bay xuyên qua cánh cửa. Cô bối rối vồn vã giải thích việc vừa mới xảy ra trong khi chỉ tay về phía cánh cửa.

“Yurika đụng vào cánh cửa và hết nhúc nhích nữa rồi!”

“C-ái gì?”

Koutarou vội vàng đẩy cửa ra, và cậu trông thấy Yurika đang nằm sõng soài trên sàn. Đầu cô u lên một cục, cho thấy cô đụng vào cánh cửa với tốc độ cao.

“Khi bọn em cố đi ra sân thượng, thì Maki xuất hiện trông có vẻ rất giận dữ… Yurika vội nhảy qua một bên và đụng vào cánh cửa đúng ngay lúc nó đóng lại.”

“Ra vậy… là lỗi của mình, Yurika.”

Có vẻ là Yurika bị văng mảnh từ cơn bực tức của Maki. Đồng nghĩa rằng đó gián tiếp là lỗi của Koutarou vì tội đã chọc giận Maki. Cảm thấy có trách nhiệm, Koutarou dìu Yurika ra ngồi xuống trên băng ghế đặt ở sân thượng.

“S-Satomi-shan… trời đất cứ quay vòng vòng…”

Sau khi đã được đặt ngồi xuống ghế, Yurika vẫn chưa thể hồi phục. Thậm chí chấn động làm cô choáng váng và đầu của cô cứ quay vòng vòng vô hướng.

“Chúng ta nên để Yurika yên một lát. Vậy hai người có việc gì mà lên đây thế?”

Sanae cũng đang ngó xuống coi tình hình Yurika như Koutarou. Nhưng khi nghe cậu hỏi, cô vỗ hai tay vào nhau.

“Đúng rồi, đúng rồi. Koutarou, hôm nay phải về sớm đó, em có mua sôcôla nên hãy ăn nó cùng nhau nhé!”

“Ra là tìm anh vì vụ này.”

“Vâng!”

Sanae là một hồn ma, nên cô không thể tự ăn sôcôla nên cần phải nhờ tới Koutarou.

“Yurika thì sao?”

“S-sôcôla… mình cũng có mua…”

Yurika dường như vẫn còn choáng, nhưng cô vẫn cố lục trong chiếc túi của mình và lấy chiếc sôcôla từ bên trong ra. Thấy chiếc sôcôla đó, Koutarou buột miệng nói ra.

“…Nhỏ vãi.”

“Đừng nói như vậy chứ. Yurika tình mua cái bự hơn đó,nhưng chị ấy lại thấy một loại mì ly vị mới. Nên tất cả chỉ còn có vậy thôi.”

Loại mì ly mới, Ramen hương vị tảo biển Kanto, giá 78 yên một lốc, và Yurika có cả thảy là 100 yên. Nên cô dự định là mua một lốc mì ly và hai chiếc sôcôla mười yên. Nhưng số Yurika vốn nhọ, khi thêm cả thuế tiêu dùng nữa thì tổng số tiền phải trả lên tới 103 yên, và cô bị thiếu 3 yên để mua hai chiếc sôcôla.

Kết quả là Yurika chỉ có thể mua một chiếc sôcôla mười yên mà thôi.

“Ngày lễ Valentine, nó nên biến mất đi.”

“Khó khăn cho cậu rồi, Yurika… mình hiểu cảm giác của cậu mà…”

Nhận được sôcôla từ Yurika, Koutarou cũng ứa nước mắt.

(Yurika chỉ mua được một chiếc sôcôla duy nhất, mà nó lại chỉ có giá 10 yên. Do cậu ta không thể có khả năng để tặng cho người con trai mà cô ấy thích nên mới tặng cho mình một chiếc giri choco. Đúng là một cô gái tội nghiệp…)

Đó là cách Koutarou lý giải tình trạng của Yurika và cậu nắm lấy tay cô và gật đầu liên tục.

“Yurika, mình sẽ ăn sôcôla với sự trân trọng nhất…”

“S-Shatomi-saaaaan.... Uh, Uhh~”

Nijino Yurika, cô nàng nữ sinh trung học năm nhất.

Đã kết thúc ngày lễ Valentine của mình một cách thảm hại như thế.

“Được rồi, bọn em về trước đây, Koutarou. Nhớ về sớm đó.”

Trời mùa đông đã lạnh dần, nên Sanae dự định đợi Koutarou ở trong căn phòng ấm áp của họ.

“Anh biết rồi. Trên đường về nhớ cẩn thận đó.”

“Vâng! Đi thôi nào, Yurika.”

“Uuuhhhh.”

Sanae kéo Yurika cùng cô bé ra khỏi sân thượng. Cô không dám chắc Yurika đang khóc hay vẫn đang còn choáng nữa.

“Đừng có khóc nữa. Khi về đến nhà, tui sẽ cho chị một nửa cái sôcôla của tui.”

“Thật sao!?”

“…Thật ra là một phần tư là được rồi.”

“Eeeehh!? Cho mình một nửa đi!! Nói lời phải giữ lấy lời chứ!!”

Khi nhì thấy cảnh Yurika rượt theo Sanae, Koutarou bắt đâu lo lắng về tương lai của cô.

“…Yurika, như thế có thực sự ổn không vậy? Cậu không định sửa lại lối sống của cậu à…?”

“Nếu đã lo lắng như vậy, cậu có thể trông nom cho cô ấy mà. Mình tin là chỉ có mình cậu mới có thể trở thành người giám hộ của Yurika.”

“Mình sao!?... Khoan đã, cậu làm gì ở đây, Kiriha-san?”

“Ồ, mình chỉ đang đi quanh quẩn chút thôi mà.”

Sau khi nhìn Yurika và Sanae rời đi, Koutarou nhận ra là cánh tay của Kiriha đã choàng vào cánh tay của cậu. Kiriha ấn người vào cánh tay của Koutarou và mỉm cười vui vẻ như thể họ là một cặp tình nhân đang tình tứ với nhau vậy.

“Mình có làm một cái honmei choco nhưng buồn thay lại không tìm được người mình muốn tặng. Nên mình muốn dùng cậu là hàng thay thế.”

“Hiểu rồi, ra là cậu tính làm vậy à.”

“Đúng vậy đó.”

Kiriha ôm lấy tay của Koutarou và dựa đầu lên vai cậu. Làm như thế, bộ ngực màu mỡ trù phú của cô ấn vào cánh tay cậu, nhưng lạ thay, nó không còn khiến cậu hoảng loạn như trước đây nữa. Đó có vẻ là do mối quan hệ tin tưởng lẫn nhau mà họ đã vun đắp từ tháng mười năm ngoái.

“Nên hãy nhận lấy, Koutarou.”

Kiriha chìa ra trước Koutarou một chiếc hộp mảnh và dài. Màu sắc chủ đạo của chiếc hộp là nâu và đen và được gói trong một tờ giấy bọc có màu êm dịu. Không chỉ hương vị sôcôla mà cách đóng gói của Kiriha tỏ ra rất trưởng thành.

“Không giống cậu tí nào cả.”

Tuy nhiên, Koutarou lại không chấp nhận sôcôla và thay vào đó, cậu đẩy lại về phía cô.

“Sao vậy?”

“Còn hai ngày nữa mới tới ngày Valentine. Còn quá sớm để nhờ mình làm người thay thế đó.”

Hôm nay mới là ngày 12 tháng 2, nên Kiriha vẫn còn hai ngày để đi tìm người mà cô yêu. Nên Koutarou chưa thể nhận sôcôla vào lúc này.

“Fufufu. Cậu nhắc mình mới nhớ. Do Shizuka sẽ làm một cái bánh vào hôm nay, nên mình cứ nghĩ rằng hôm nay đã là Valentine rồi.”

“Bạn chủ nhà làm một cái bánh sao?”

“Đúng vậy. Một cái bánh sôcôla. Cô ấy muốn ăn với mọi người nên đang tính làm một cái bánh khá là to. Mình đã hứa là tí nữa sẽ tới giúp cô ấy mà.”

“Ra vậy, mình mong quá. Đã lâu rồi mình không có ăn một cái bánh tự tay làm.”

Kể từ khi mẹ mất, đã không còn ai làm bánh cho Koutarou ăn nữa. Nên cậu thật sự rất vui khi có cơ hội như thế này.

“Vậy còn bánh sôcôla làm bằng tay thì sao?”

“Mình cũng chẳng nhớ là đã bao lâu rồi kể từ đó. Nhưng mình sẽ không nhận nó hôm nay đâu.”

“Vậy cứ giữ nó đi.”

“Này…”

“Cậu sẽ giúp mình tìm kiếm vào hai ngày cuối tuần mà phải không?”

“…Đã thế thì đành vậy.”

“Cậu đúng là một tên con trai cứng đầu.”

“Cậu cũng khác gì đâu.”

“Đúng rồi đó.”

Và như thế, cuối cùng Koutarou cũng đã phải nhận sôcôla của Kiriha. Với hai bàn tay không, cô ôm lấy cánh tay của Koutarou và nhìn cậu với ánh mắt khiêu khích.

“Mà nè… mình có thể trông mong vào White Day được không nhỉ?”

“Chẳng phải cậu đang mong nhầm người rồi sao?”

Koutarou trùng vai cười nhạt.

“Đừng lạnh lùng như thế chứ… cậu không thể cùng mình giả bộ tí được à?”

“Mình nhất định phải tìm bằng được mối tình đầu của cậu không thì mình sẽ bị cậu chơi đùa tới chết mất.”

“Đừng có mà dùng lời bào chữa thấp kém đó để bỏ rơi một cô gái.”

“Nếu cậu không thôi đi, kể cả người như mình cũng sẽ đánh cậu đó.”

“Mình đã biết là cậu không nỡ làm thế đâu.”

“Thật là, tính cách cậu có vấn đề đó.”

“Bởi vì mình yêu cậu mà.”

“Ha….”

Và như thế, cả hai tiếp tục trò chơi giả làm đôi tình nhân. Vẫn còn sớm trước khi Kiriha phải đi phụ giúp Shizuka.

Phần 2

Với việc những vị khách của Koutarou liên tục tới, Kenji và đồng bọn hoàn toàn chẳng có cơ hội để ló mặt ra. Và cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa để cả bọn ra trêu Koutarou rằng cậu đã bị lừa. Thực tế thì Koutarou đã nhận được bốn phần sôcôla nên trò chơi khăm của cả đám đã thất bại thảm hại.

(…Có khi nào, mình chỉ là một thằng hề không…?)

Kenji thẫn thờ nhìn vào tấm bảng trong tay, đang bị gió thổi đung đưa tạo nên một âm thanh khô khốc. Giờ đây, Kenji cảm giác muốn bật lên cười hòa cùng một điệu với thứ âm thanh đó.

“Thằng khốn nạn, Satomi!”

“Đừng có mà đùa với bố mày, Koutarou!! Cái gì mà cũng như bọn tao, cùng lắm cũng chỉ nhận được một hai cái giri choco!?”

“Mày nuốt trọn cả đống honmei choco kìa!!”

“Mày mới là kẻ thù thật sự của mọi thằng đàn ông, Satomiiiiii!!”

Tuy nhiên, lũ con trai đi cùng Kenji hết cười cho nổi. Chúng chờ Kiriha đi khỏi và phóng ra từ sau bồn chứa nước.

“Xông lên anh em, thịt thằng khốn Satomi Koutarou đi!!”

“Ooooooohhhh!!”

Vào đúng ngày hôm nay, trước sự phản bội của người lãnh đạo đào hoa của cả bọn, FA đồng minh hội đã bị giải thể.

Phần 3

Koutarou bất tỉnh nhân sự cho đến khi mặt trời lặn.

(Au, đau quá…)

Thứ đánh thức cậu dậy là cơn đau buốt từ những vết thương do đám thành viên đồng minh FA đã hội đồng cậu. Nếu không nhờ chúng thì cậu còn nằm đó một lúc nữa.

Cũng có thêm một, không, là hai nguyên nhân nữa đã đánh thức cậu dậy.

“Koutarou ổn chứ!anAnh ấy vẫn ổn đúng không!? Không có chết đấy chứ!?”

“Vâng, anh ấy vẫn ổn. Có vẻ là mọi người vẫn biết giữ chừng mực.”

“Ta hiểu rồi… đồ ngốc này… Anh ấy đã có thể dễ dàng cho đám ngốc kia một trận mà. Sao anh ấy lại đứng yên chịu đòn như vậy chứ…?”

“Như thế mới là Satomi-sama của chúng ta.”

“Ta cũng biết vậy! Chỉ là ta cần xả cơn giận của mình thôi!”

“Nếu người lo lắng, vậy thì người nên ở bên cạnh anh ấy.”

“Đương nhiên rồi.Ta sẽ bảo vệ anh ấy.”

“Em chưa từng nghe thấy có công chúa nào lại đi bảo vệ hiệp sĩ của mình cả đó.”

“Ta thích thì ta làm thôi!! Đúng không!?”

“As you wish, My Princess.”

Thứ giúp Koutarou tỉnh lại chính là hai giọng nói kế bên cậu. Cùng với cơn đau, tiếng của họ đã giúp Koutarou lấy lại sự tỉnh táo.

(Là Theia... và Ruth-san sao?)

Lúc cậu có thể nhớ ra ra được đó là giọng của ai, cậu dần cảm nhận được xung quanh. Cậu đang nằm trên một thứ gì phẳng và làm bằng gỗ trong khi gối đầu trên một cái gì đó mềm mại và ấm áp như một chiếc gối. Kể cả không mở mắt ra, cậu cũng biết được là trời đã tối, nhưng kì lạ thay là cậu lại không hề thấy lạnh. Có lẽ là nhờ hơi ấm của hai người kề bên.

“Mm, Mmmm...”

Koutarou mở mắt ra và chớp vài nháy. Trời đã sẩm tối nên không còn chói mắt nhưng cậu làm vậy chỉ để tỉnh táo đầu óc hơn.

“Có vẻ anh ấy tỉnh rồi.”

“T-ta thấy rồi.”

Mở mắt ra Koutarou nhìn thấy khuôn mặt Ruth đang ở trước mặt mình còn Theia đang đứng ngay sau lưng cô. Theia đang quay lưng lại mà không nhìn về phía của Koutarou. Cô đang ngắm nhìn cảnh hoàng hôn.

“Chào buổi sáng, Ruth-san. Và cả Theia nữa.”

Koutarou nhìn quanh khi cất tiếng chào Ruth và Theia. Cậu vẫn đang còn trên sân thượng của trường, và đang nằm trên băng ghế. Thứ ấm áp mà mềm mại cậu gối đầu chính là đùi của Ruth. Sau khi hiểu rõ tình hình xung quanh, cậu nhìn lại Ruth và Theia.

“Em vui vì anh vẫn ổn, Satomi-sama.”

“Ngươi khó coi quá đó.”

Ruth thì mỉm cười còn Theia vẫn cau có và hờn dỗi. Hành động và lời nói của cả hai hoàn toàn đối lặp nhau.

“Tôi chẳng có gì để nói cả… ey up.”

Koutarou mỉm cười ngượng và dựng người dậy.

“Owowow.”

Các vết thương của cậu lại đau trở lại. Các vết thương từ trận chiến hôm qua vẫn chưa lành hẳn, cậu vô thức để lộ ra cơn đau đớn.

“Đ-đồ ngốc! Cứ nằm đó đi! Ngươi vẫn còn đau mà phải không!?”

Theia vốn đang giận dỗi, nhanh chóng đưa tay về phía cậu. Cô nắm lấy vai của Koutarou và đẩy cậu xuống. Vẻ tức tối của cô đã biến mất mà thay vào đó là sự lo lắng.

“Tôi ổn mà, Theia. Cô không cần lo lắng quá đâu.”

“T-ta không có lo lắng! Ta chỉ hơi bất ngờ thôi!”

Khi Koutarou chỉ ra, Theia mới nhận ra mình đang làm gì. Cô nhanh chóng rút tay lại và tỏ vẻ giận dỗi một lần nữa.

“Cô xấu hổ chi vậy?”

“I-im đi, ta hổng có xấu hổ!”

Mất bình tĩnh, giọng nói của Theia trở nên ấp úng. Nghe thấy giọng của cô, Ruth nói đỡ cho Theia.

“Em hỏi một lần nữa, anh cảm thấy thế nào, Satomi-sama?”

“Ể? À, mình nghĩ là vẫn ổn, xin lỗi đã làm hai người lo lắng.”

“Phù...”

Nhờ có câu hỏi Ruth, sự chú ý của Koutarou đã bị phân tán và Theia thở dài nhẹ nhõm.

(Sao mình lại bấn loạn thế này… chỉ như mọi khi thôi mà…)

Dù đã cố tự trấn an, nhưng Theia vẫn không thể bình tĩnh lại được.

“Tốt rồi, về nhà thôi. Mặt trời lặn rồi, trời sẽ lạnh lắm đó.”

Vẫn không nhận ra cảm xúc của Theia, Koutarou từ từ đứng dậy. Những vết thương vẫn còn đau, nhưng cũng chẳng đến mức cậu không thể đi lại được. Cái lạnh của đêm đông trên tầng thượng đáng lo hơn nhiều.

“A, đ-đợi đã!”

Tuy nhiên, Theia đã nắm lấy vạt áo của Koutarou ngay khi cậu định bước đi.

“Theia?”

Koutarou dừng lại và nhìn về phía Theia. Bị nhìn bởi Koutarou, khuôn mặt của Theia ngay lập tức trở nên ửng đỏ.

“Chuyện gì vậy?”

“A, u-ừm... eto...”

Dù mấp máy môi những Theia không thể cất lời. Cuối cùng, cô quay sang cầu cứu Ruth.

“Ruth, làm ơn đi… Ta hết chịu nổi nữa rồi…”

“Vâng, thưa điện hạ.”

Ruth gật đầu với Theia và đứng dậy. Cô tiến về phía Koutarou và mỉm cười. Không giống như Theia, Ruth vẫn như mọi khi vậy.

“Thật ra là bọn em tới để tặng sôcôla cho anh, Satomi-sama.”

“Sôcôla!? Cậu làm nó sao, Ruth-san!? Thật chứ!?”

Nghe rằng mình sẽ được tặng sôcôla bởi Ruth, Koutarou quên mất tiêu cơn đau mà vô thức tiến về phía Ruth.

(Koutarou...)

Thấy phản ứng của Koutarou, sắc thái của Theia trở nên sáng sủa hơn chút. Nhưng cô nhanh chóng che giấu nó bằng vẻ mặt hờn dỗi hướng tới Koutarou.

“Koutarou, ngươi vui vì được Ruth tặng sôcôla sao?”

“Dĩ nhiên.”

Koutarou gật đầu với Theia như thể đó là một câu trả lời quá rõ ràng. Cậu rất vui vì nhận được sôcôla từ Ruth.

“Ruth là người ngoài hành tinh đó? Ngươi không để ý chuyện đó sao?”

Theia tiếp tục hỏi Koutarou, nó giống như cô đang thăm dò thái độ của cậu.

“Ý cô là sao?”

Cậu không để ý tới việc Ruth là người hành tinh sao? Koutarou hiểu nội dung câu hỏi của Theia nhưng không thể hiểu được dụng ý của cô khi hỏi như vậy.

“Ruth là một người ngoài hành tinh, và cũng là một quý tộc, kể cả em ấy có tặng ngươi một honmei choco và hai người trở thành một cặp, cả hai cũng khó có thể lập gia đình với nhau… đó là ý mà ta muốn nói.”

“A, ra ý cô là vậy à.”

Khi đã hiểu rõ điều Theia muốn biết, Koutarou xem xét tỉ mỉ lại vấn đề.

(Bởi vì địa vị của Ruth mà mối quan hệ giữa bọn mình không thể tiến triển lên được nữa, mình có vui không khi nhận được sôcôla của cô ấy à, vậy ra đó là ý của Theia. Đã thế thì…)

May mắn thay, Koutarou nhanh chóng đi tới được câu trả lời.

“Tôi sẽ rất vui nếu nhận được honmei choco, dù nó là của người ngoài hành tinh, quái vật, người máy hay là từ bất cứ ai khác.”

*{thanh niên ăn tạp là đây, nào hãy hướng về harem endingw(^o^)W }

Chính xác thì câu hỏi là do Theia đề cập liên quan tới tương lai nhưng câu trả lời thì Koutarou đã có từ lâu.

Cậu đã rất vui khi nhận được chiếc huy chương danh vị từ Charl. Tương tự cũng như khi Alaia tin tưởng giao Signaltin cho cậu. Không cần biết đối phương là ai, cậu đều hạnh phúc khi người đó tặng cậu món quà thể hiện sự tin tưởng hay lòng biết ơn.

Bởi vậy mà câu trả lời của cậu vẫn không đổi thay.

“…Ê? Thật sao…?”

Theia bối rối khi nghe câu trả lời của Koutarou và cô dần có những mong đợi từ cậu chàng.

(Anh ấy sẽ không để ý nếu đó là người ngoài hành tinh sao…? Anh ấy có thể hạnh phúc dù có ở bên mình và Ruth sao…?)

Theia muốn biết rõ dụng ý của Koutarou. Có thể đối với Koutarou thì đó đã là một câu trả lời vô cùng rõ ràng, nhưng nó lại vô cùng quan trọng đối với cô.

“Cái gì mà ‘thật sao’… chính cô đã nói với tôi điều đó mà, Theia.”

Koutarou chống tay vào hông và cười nhạt.

“Ơ? T-ta đã nói gì cơ?”

“Điều quan trọng không phải là bản thân thanh kiếm.”

“C-cái―”

Ngay khi nghe Koutarou trả lời, Theia cảm thấy xấu hổ. Cô nhận ra chính bản thân cô mới là người chấp nhất với thân phận người ngoài hành tinh mà quên đi mất điều quan trọng nhất.

“Chuyện này cũng tương tự. Tôi không quan tâm cô trông như thế nào hay cô từ đâu tới. Không nên lãng phí sôcôla, có mười hay hai mươi chiếc thì cứ giao hết cho tôi coi!”

“Koutarou...”

Câu trả lời của Koutarou lan khắp lồng ngực của Theia và cuối cùng trở thành ánh sáng hi vọng xua tan đi những đám mây u tối đang bao phủ lấy trái tim Theia.

(Đúng vậy, mình lo lắng cái gì chứ. Chính mình là người chỉ cho Koutarou con đường của một hiệp sĩ chân chính cơ mà…)

Theia đã quá ám ảnh đến việc cô là người ngoài hành tinh và việc cả hai đến từ hai hành tinh khác biệt mà quên mất bản thân của chính cô. Cô nên tin tưởng cảm xúc của mình nhiều hơn nữa. Cô nên tin tưởng rằng cô có thể đem đến hạnh phúc cho Koutarou sau khi đã trao những cảm xúc của mình cho cậu.

“Nếu có vấn đề gì thì chỉ có một mà thôi…”

“Nó là gì vậy?”

“Chếc sôcôla này có đắng không vậy?”

Nghe thấy những lời đó, nước mắt bắt đầu ứa ra từ khóe mắt Theia. Và trong khi để mặc cho nước mắt rơi, cô mỉm cười với Koutarou.

“Không cần phải lo đâu. Nó hoàn toàn là sôcôla sữa. Khỏi phải lo sợ đắng…”

(Koutarou, xin hãy sống ở bên bọn em… Em hứa là nếu anh chọn em và Ruth, bọn em chắc chắn sẽ mang tới cho anh những chiếc bánh sôcôla ngọt ngào nhất…)

Theia tin rằng có một tương lai nơi cả ba người có thể hạnh phúc sống bên nhau. Và cho dù không có một tương lai như thế, chính bản thân cô sẽ tự tạo nên nó. Theia không còn do dự nữa, cô sẽ bước tới tương lai bằng tất cả sức lực của mình.

“Điện hạ…”

Trong khoảnh khắc đó, Ruth nhận ra những thay đổi trong cảm xúc của Theia. Đó là bước đi đầu tiên tiến tới lý tưởng mà Ruth theo đuổi. Đây là khoảnh khắc bắt đầu cho tất cả.

(Điện hạ, vậy là người đã hạ quyết tâm rồi… Đúng vậy. GIờ mọi chuyện chắc chắc sẽ tốt đẹp hơn. Và đó là bởi Satomi-sama từng bảo rằng anh ấy đã rất hạnh phúc trong mười tháng qua…)

Ruth run lên vì vui sướng cứ như cô có thể nức nở bất cứ lúc nào. Nhưng cô đã kìm nén những cảm xúc của mình lại và tin rằng lúc này đây, tốt hơn hết là nở một nụ cười.

“Theia, tại sao cô khóc?”

“Không có gì cả. Chỉ là ta đang liệng đi sự yếu đuối trong trái tim mình mà thôi. GIờ ta ổn rồi.”

Theia sau đó lau nước mắt. Và đôi mắt cô bắt đầu rạng rỡ, nó không còn chút dấu hiệu nào của sự lo lắng hay đau khổ nữa. Cô đã dụi đi sự do dự và bất an trong đó và để lại một đôi mắt xanh biếc đầy mạnh mẽ như mọi khi.

(Theia...?)

Tuy nhiên, đã có một thứ thay đổi khác xa với trước đây, đó là một cảm xúc mới đang định hình trong đôi mắt mạnh mẽ của cô và sự thay đổi lớn lao của bầu không khí bao quanh lấy chúng. Koutarou nhận ra là cậu đã không còn có thể rời sự chú ý của mình ra khỏi đôi mắt của Theia.

“Ruth, đưa sôcôla cho ta.”

“Vâng, thưa điện hạ.”

Ruth lấy ra một chiếc gói bọc nhỏ từ trong chiếc cặp và đưa cho Theia. Theia sau đó tháo lớp giấy bọc và để lộ ra một chiếc hộp trong suốt.

“Nó là... Saguratin?”

“Ta và Ruth đã làm nó.”

Bên trong chiếc hộp trong suốt ấy là một thanh Saguratin làm bằng sôcôla. Một vài chi tiết đã được đơn giản hóa đi, nhưng chúng đã mô phỏng lại được thiết kế sắc cạnh của thanh kiếm.

“Cả cô nữa à?”

“Đúng vậy.”

Khi nghe rằng Theia đã làm sôcôla chung với Ruth, Koutarou bỗng tràn ngập một cảm xúc bí ẩn.

(Cảm xúc này là sao… nó giống như lúc đi trược tuyết, nhưng có gì đó khác hơn…)

Một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp lồng ngực của cậu. Và trong khi tỏ ra dễ chịu, cậu có mong muốn mãnh liệt muốn bảo vệ lấy cảm giác này. Nó là cảm giác an toàn mà cậu đã từng cảm nhận được từ cha mẹ của mình. Là cảm giác trách nhiệm muốn bảo vệ một đứa con nhỏ. Hai cảm giác đó trộn lẫn với nhau và tạo nên một phức cảm.

“Satomi-sama, bọn em chỉ làm duy nhất một chiếc sôcôla hình thanh kiếm này thôi, không làm thêm thứ gì khác.”

“Thanh sôcôla này chứa những cảm xúc của bọn ta… Ngươi sẽ chấp nhận nó chứ?”

“Vâng… cám ơn hai người.”

Koutarou với tay ra như thể cậu đang bị cuốn vào nó. Lúc này đây, thật khó vô cùng để Koutarou có thể bất tuân Theia.

“Cảm ơn về mọi thứ, Satomi-sama.”

“Nếu có thể, bọn ta mong nhận được sự giúp đỡ của ngươi trong tương lai.”

“Dĩ nhiên rồi.”

Koutarou gật đầu chắc nịch sau khi đã nhận chiếc hộp từ Theia.

“Dĩ nhiên, cơ à?”

Theia nhíu mày và hơi nghiêng đầu. Biểu lộ của cô tỏ ra dịu dàng hơn mọi khi.

default.jpg

“Phải, nghe lạ quá à?”

“Dĩ nhiên là kì lạ rồi… Nếu đó là câu trả lời của ngươi thì ta chẳng còn rõ chúng ta đã chiến đấu chống lại nhau suốt thời gian qua là vì cái gì nữa. Fufufu.”

Theia cười đầy dịu dàng, và Koutarou cảm thấy nụ cười của cô vô cùng dễ chịu. Mới mười tháng trước thôi, chỉ cần nghe thấy giọng cười của cô là cả hai đã nhảy vào và đập nhau tơi bời hoa lá.

“Nhưng tôi không thể để cô thắng ngay được đâu.”

“Ta biết mà. Ta cũng không muốn Kiriha gặp nguy hiểm.”

“…Suy nghĩ một cách thông suốt như thế, hôm nay cô đúng là lạ lắm đó, Theia.”

“Thật sao?”

Koutarou và Theia cười với nhau, cả hai đều trông rất vui vẻ. Một cảnh tượng khá kì lạ giữa một kẻ xâm lược và nạn nhân của cô nàng. Nhưng giờ đây, đó đã là cuộc sống thường ngày của cả hai người. Và nó cũng sẽ như vậy từ bây giờ cho đến tương lai.

Theia vẫn cười thêm một lúc nữa. Ruth dõi theo hai người, một người là chủ nhân mà cô yêu quý, một người là vị hiệp sĩ huyền thoại mà cô chẳng có gì ngoài mong ước. Với phép màu mà cô từng mong mỏi đã hiện diện nhay trước mắt, cô cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Và ngay khi hai người cười xong, Ruth cuối cùng cũng lên tiếng.

“Điện hạ, Satomi-sama, về nhà thôi. Trời bắt đầu lạnh rồi.”

GIờ nỗi lo duy nhất của Ruth chỉ là sức khỏe của cả hai.

“Đúng rồi. Về thôi trước khi bị cảm nào.”

“Ta cũng đói rồi.”

“Shizuka có làm một cái bánh ở nhà đó nên khi chúng ta về tới nơi chắc sẽ có cái để ăn rồi.”

“Đúng rồi, ta xém quên mất.”

Cả hai đồng tình với gợi ý của Ruth, và cả ba bắt đầu hướng tới chiếc cổng trên sân thượng.

Ruth đi trước mở cánh cửa kim loại và bước vào trong tòa nhà. Theia đi ngay theo sau cô nhưng ngay trước khi bước qua cánh cửa, Theia đột nhiên dừng chân và quay lại nói với Koutarou.

“Đúng rồi, Koutarou. Để ta cho anh biết một chuyện lạ khác nữa nha.”

Khi quay lại, mái tóc vàng kim phất phới tắm dưới ánh tà dương của Theia tỏa ra một màu rực đỏ. Và đồng thời, biểu lộ của Theia cũng bừng sáng lên cùng một màu.

“Hử? Gì vậy?”

Koutarou cũng dừng lại, cả hai đứng gần nhau tới mức có thể cảm nhận hơi thở của nhau.

“Thật ra… về chiếc sôcôla đó.”

Theia vươn tay ra và chạm vào chiếc hộp trong suốt mà Koutarou đang cầm.

“Nó thì làm sao?”

“Ừ thì. Anh thấy đó, chiếc sôcôla này không nghi ngờ gì nữa…”

Theia ngước nhìn lên Koutarou và mỉm cười đầy tinh nghịch.

“…là một chiếc sôcôla tình yêu đó.”

Theia thốt ra những lời kia nghe nhẹ tựa lông hồng, nhưng với Koutarou thì cậu chàng không có thể làm được như cô.

“...Ể?”

Khoảnh khắc mà từng câu chữ đi vào tai của Koutarou, mọi suy nghĩ của cậu bị ngưng lại. Như thể đã có ai đó đã rút mất nguồn điện ra khỏi bộ não của cậu chàng.

“Đó là tất cả những gì ta muốn nói. Bừ, giờ thì về nhà nhanh nào, Koutarou.”

Đã nói hết những gì cô muốn, Theia mỉm cười đầy mãn nguyện và bỏ mặc Koutarou phía sau mà bước vào tòa nhà.

“...Ể?”

Kể cả sau khi chỉ còn lại một mình, Koutarou vẫn đứng đực ra trên sân thượng trong một lúc.

Phần 4

Quá trình làm chiếc bánh sôcôla diễn ra phòng của Shizuka, phòng 206, và hiện đang tạm hoãn lại do bánh đã được đưa vào lò nướng. Chiếc bánh sẽ được ăn sau bữa tối, thế nên thay vì ngồi chờ những người khác ăn xong thì kiếm việc gì đó để làm sẽ thích hợp hơn.

Sanae và Yurika thì vẫn đang dán mắt vào lò nướng khi Kiriha rời khỏi phòng Shizuka và một mình quay trở về phòng 106. Kiriha đang định dùng khoảng thời gian rảnh trước bữa tối để kiểm tra lại quần áo của Koutarou. Cô sẽ vá lại những vết rách và sửa lại chỗ sứt chỉ. Do Koutarou là người rất năng động nên việc này phải làm thường xuyên.

“Giờ nghĩ lại thì mình vẫn chưa kiểm tra ngăn tủ này nhỉ…”

Sau khi đã mở tủ quần áo, Kiriha kéo ngăn tủ dưới đáy ra. Tủ quần áo có một vài ngăn, những ngăn trên là dùng để cất bộ đồ mùa hè và ngăn dưới là dành cho mùa đông, càng xuống dưới thì quần áo càng dày. Do đó, Kiriha vẫn chưa kiểm tra ngăn tủ ở phía đáy cho tới khi trời thực sự lạnh như hôm nay.

“Những bộ đồ này dùng trong những thời điểm hạn chế việc vận động, nhưng mình cũng nên kiểm tra qua.”

Kiriha sẽ lấy hết quần áo từ trong ngăn kéo rồi sau khi lôi ra hết, cô sẽ cất đi những bộ đồ còn lành lặn. Đây là cách làm việc thông thường của cô.

“Ồ?”

Sau khi đã lấy hết quần áo ra, Kiriha nhận thấy một chiếc túi giấy được cất ở đáy tủ.

“Nhìn vào thì nó cũng có chứa quần áo bên trong…”

Kiriha cầm lấy chiếc túi giấy và nhìn vào bên trong nó.

Bên trong chiếc túi không chỉ có quần áo mà còn có rất nhiều vật dụng khác. Nó có một chiếc áo len đang đan dở, một con dao với thiết kế cổ xưa nhưng được chế tạo rất tinh xảo. Một phiến gỗ được trang trí bằng những sợi len và nhiều thứ lung tung khác. Dường như chẳng có thứ gì bình thường nằm trong đó cả.

“Ôi không… Đây là thứ mình không nên mở ra. Xin lỗi nhé, Koutarou.”

Nhìn vào những thứ bên trong, Kiriha nhận ra chúng là những vật kỷ niệm của Koutarou, nên cô quyết định trả nó vào ngăn kéo mà không chạm vào thứ gì nằm bên trong.

Tuy nhiên, ngay lúc cô định buộc chiếc túi lại, một vật đã thu hút ánh mắt của cô.

“Đ-đây là!?”

Nó là một chuỗi hạt kiểu cổ. Chiếc vòng cổ bao gồm những viên đá quý bóng láng và răng nanh được buộc lại bằng một sợi dây nhiều màu sắc. Nó khá lạc hậu so với những phụ kiện hiện đại.

“Cái này, l-làm sao mà!?”

Ban đầu, Kiriha đã nghĩ chiếc chuỗi hạt chỉ là một ảo giác. Nhưng dù có chớp mắt bao nhiêu lần đi chăng, chiếc vòng cổ cũng không biến mất.

“Mình không có hoa mắt…”

Kiriha với tay tới chiếc vòng cổ. Những cảm xúc của cô dâng trào và đôi tay cô thì run rẩy. Trái tim cô đập loạn và đầu óc thì trở nên trống rỗng, không cò bất cứ dấu hiệu nào của sự điềm tĩnh thường ngày.

Khi ngón tay cô chạm vào chiếc chuỗi hạt, một cảm giác thân quen tràn ngập tâm trí cô. Với những ngón tay run rẩy, Kiriha cầm lấy chiếc vòng và từ từ lôi nó ra khỏi túi.

“Kh-ông thể nhầm lẫn được… đây là kỷ vật của mẹ mà…”

Vì đôi tay đang run rẩy của cô, những chiếc răng nanh và những hòn đá nhỏ trên chiếc chuỗi hạt va chạm vào nhau phát ra những âm thanh nhỏ nghe như tiếng tíc tắc của đồng hổ bỏ túi.

“Nhưng, tại sao nó lại ở đây!? Chuyện này là không thể!?”

Kể cả khi nó đang nằm ở trước mắt cô, kể cả cô đang chạm vào nó, Kiriha vẫn không tin nổi rằng chiếc chuỗi hạt của mẹ đang nằm ngay đây. Nhưng dù cô có nghi ngờ thế nào, chiếc chuỗi vẫn ở nằm ở đó. Đó là sự thật.

“Nhưng, dù không tin đi chăng nữa… nó vẫn đã ở đây rồi… vậy có nghĩa là….”

Và sự thật ấy đã chỉ tới một chuyện khác.

Điều mà Kiriha đã và đang mong chờ suốt mười năm trời qua cuối cùng đã xảy đến.

default.jpg

Hiệp ước Corona(NEW!)

14/2/2010

Điều 13

Trong bất cứ trường hợp gì cũng không được phép mở lò nướng trong khi thức ăn đang được nấu.

Điều 13 tái bút

Đừng có mà để bản thân bị bỏng lần nữa đó!! Đã hiểu chưa, Yurika-chan!?

Bình luận (0)Facebook