• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 7: Tàu lượn siêu tốc

Độ dài 2,642 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:30:01

Phần 1

Thứ hai, ngày 21 tháng 12

Sau khi Kiriha tóm được Shijima Tayuma, kế hoạch của hắn đã hoàn toàn sụp đổ. Những bản ghi chép lại của Karama và Korama được dùng như bằng chứng cho Kiriha. Hắn ta hiện đang trong quá trình bị điều tra và thử thách.

Và với kế hoạch của Tayuma bị phơi bày trước thế giới, những đối thủ chính trị của Kiriha, phái cấp tiến, tạm thời bước ra khỏi chính trường. Do quan điểm của người lòng đất đã thay đổi, chúng cũng chẳng thể làm được gì. Thậm chí giờ mà Kiriha có chết thì mọi tội lỗi sẽ đổ lên phái cấp tiến mà thôi. Chúng phải đợi qua cơn bão trước khi có thể tiếp tục hoạt động.

Và kết quả là bên Kiriha đã trở nên bình yên trở lại.

Sau khi đã sống sót sau vụ việc kia, cô dùng kì nghỉ đông để đến công viên giải trí thêm lần nữa cùng với Koutarou như là lời cảm ơn cậu.

“Cậu không cần phải cảm ơn tớ đâu mà.”

Tuy nhiên, với Koutarou, cậu thấy mình chẳng làm gì nhiều đến mức được cảm ơn cả. Do cậu đã trở thành bạn của Kiriha, nên rõ ràng là cậu sẽ giúp cô rồi.

“Đừng nói thế chứ. Mình thích nơi này, có nhiều thứ mình chưa thử.”

Tuy nhiên, có vẻ đó chỉ là cái cớ. Thực tế Koutarou chỉ hàng đính kèm để cô nàng có thể chơi tàu lượn thôi. Do lúc trước tên Tayuma xuất hiện nên cô đã bỏ lỡ cơ hội đó. Cô đã quyết định chắc chắn sẽ phải chơi nó hôm nay, nên từ sáng cô đã tỏ ra rất hăng hái rồi.

“Vậy thì được…”

“Tốt lắm, mình vui là cậu có thể tận hưởng cùng mình.”

“Cứ để đó cho tớ. Chơi là nghề của chàng mà lị.”

Cả hai đi qua công viên để hướng tới chỗ tàu lượn. Tuy nhiên, trước đó, Koutarou đã dừng lại vì một vài lý do. Chú ý đến điều đó, Kiriha cũng dừng lại và gọi cậu.

“Sao thế?”

“Đằng kia. Tớ nghĩ là chiếc hố đã được sửa.”

Koutarou quay mặt một chút đến chỗ nơi mà Tayuma đã xuất hiện cùng con tàu ngầm lòng đất của hắn, tạo nên một cái hố lớn trên mặt đất. Có một vài công nhân đang lát đường sau khi lấp cái hố đi.

“Koutarou, tự dưng có một cái hố to tướng ở đây chẳng phải chán lắm sao.”

“Miễn là những kí ức vui vẻ được tạo ở đây thì mọi thứ chẳng ổn sao?”

“Đúng thế.”

“Và giờ cậu muốn tạo kỉ niệm với tàu lượn đúng chứ?”

“Dĩ nhiên.”

Rúc rích cười với nhau, cả hai người họ tiếp tục bước đến chỗ tàu lượn.

Nhờ ma thuật của Yurika mà sự kiện liên quan đến sự cố kia đã nhanh chóng kết thúc. Cô đã niệm phép để giữa mọi người tránh xa khi Sun ranger xuất hiện, không một có thể thấy họ chiến đấu cả. Và sự kiện ấy được che giấu bằng thông tin rằng một hố sụt đột nhiên xuất hiện.

Koutarou và Kiriha không hay biết điều Yurika đã làm, nên Koutarou chỉ cho rằng họ đã ăn may. Còn Kiriha cho rằng là chính phủ mặt đất đã che đậy thông tin. Họ có định kiến khác nhau nhưng họ để vui vẻ khi mọi việc đã được giải quyết.

“Miễn là có thể tạo nên những kí ức vui vẻ à… Koutarou, cậu có thấy vui khi ở bên mình không?”

Bước bên cạnh Koutarou, Kiriha tỏ ra nghi vấn nhìn cậu. Họ đã thân nhau hơn. Thường thì cậu sẽ tỏ ra lúng túng trong hoàn cảnh thế này nhưng hôm nay cậu không có như vậy mà chỉ đơn giản mỉm cười và gật đầu.

“Có. Ở bên cạnh cậu thế này cũng không tệ chút nào. Tớ chẳng còn phải lo những ý định kì quái nữa, do tớ đã biết cậu thực sự muốn gì rồi.”

Cho đến nay, Koutarou lo lắng bởi cậu không rõ ý định của cô nàng. Ví dụ như trong quá khứ khi cô nàng cố quyến rũ cậu, cậu chẳng thể biết cô đang đùa hay đang nghiêm túc nữa. Nhưng mọi chuyện giờ đã khác. Biết Kiriha đã có người thương, rõ ràng là cô không nghiêm túc trong việc quyến rũ cậu. Sự thật là Kiriha sẽ gặp rắc rối nếu Koutarou nghiêm túc tin vào nó.

Trên hết thì Koutarou hoàn toàn tin vào Kiriha. Cô có thể hay trêu chọc người khác nhưng cô không có chơi đùa với họ. Vậy nên dù cậu có ở bên Kiriha, cậu cũng chẳng lo lắng. Như Kenji, cậu có thể vui vẻ với những hành xử và lời nói của Kiriha.

“Nghe cứ như là cậu đang gọi mình là con đàn bà phù phiếm ấy.”

“Nghe có vẻ như vậy nhưng lại đầy tin cậy. Tớ nghĩ mình thích kiểu người như thế.”

“Fufu, vậy mình sẽ coi đó như là một lời khen.”

“Phải. Nếu cậu mà không chọn một người đàn ông mà cậu muốn ở bên đi là tớ sẽ ‘tấn công’ cậu đó.”

“Đừng có mà nói dối, Satomi Koutarou. Cậu chẳng biết che giấu gì cả.”

Cả hai người tiến tới chỗ tàu lượn và chọc lẫn nhau. Đúng là một khung cảnh khoan khoái với cả hai. Mọi thứ cho đến hôm nãy đã thay đổi mối quan hệ giữa họ.

(Người đàn ông mà cô ấy muốn ở bên à…)

Ngay khi chiếc tàu lượn ở ngay trước mắt họ, Koutarou dừng lại một lần nữa, cậu nhắc lại lời mình trong tâm trí. Cậu sau đó nhìn dấu hiệu cạnh tàu lượn.

‘Bạn phải cao ít nhất 1m40 mới được chơi trò này.’

Koutarou sau đó nhìn lên những chiếc toa xe đang chạy trên đường ray.

(Hử, có gì có vẻ không ổn…)

Tưởng tượng bản thân cậu và Kiriha đang chơi tàu lượn cùng nhau, cậu cảm giác có gì đó không đúng.

“Kiriha-san.”

Nên Koutarou đã dừng lại khi Kiriha chuẩn bị đi vào cổng tới chỗ chơi.

“Sao cơ?”

Kiriha nhanh chóng quay lại. Đôi mắt cô lấp lánh như một đứa trẻ đang mong ngóng được cưỡi lên chiếc tàu lượn.

“Có lẽ chúng ta không nên chơi nó.”

“Koutarou?”

Sắc thái Kiriha nhanh chóng u ám. Do cô đã rất trông đợi nó nên cô cảm thấy thất vọng.

“Sao lại thế khi chúng ta đã đi xa đến thế này rồi?”

“Hừm… tớ phải nói sao nhỉ…”

‘Nó cảm giác không phải’ không tính là một lời giải thích. Nghĩ điều nên nói, Koutarou cố vặn óc trước khi đáp lại.

“Tớ nghĩ cậu nên chơi nó cùng với mối tình đầu của cậu.”

“… Koutarou…”

Khoảnh khắc Kiriha bắt đầu nhận thức cảm xúc của chính cô, và đôi mặt cô tròn mắt ngạc nhiên.

(Mình đang lẫn lộn Koutarou và người đó sao…?)

Cho đến lúc Koutarou chỉ ra, Kiriha vẫn có cảm giác như mình đang chuẩn bị chơi tàu lượn với mối tình đầu của cô vậy. Đó là lúc cô nhận ra mình đang lẫn lộn giữa Koutarou và người ấy.

Lấy lại được cảm xúc, Kiriha nhìn lên đoạn tàu lượn. Đường ray chúng quện vào nhau như thể chính cảm xúc của cô vậy.

“Dù thế nào hay chuyện gì xảy ra thì đó là điều tốt nhất. Cậu đã đợi lâu đến mức này rồi, thì không nhất thiết phải phá bỏ điều đó bây giờ.”

Koutarou đang đứng cạnh Kiriha và nhìn lên đường tàu lượn như cô đang làm. Nhưng không như Kiriha, Koutarou không chút do dự.

“Tớ sẽ giúp cậu tìm anh ta, vậy nên hãy cùng nhau đi tìm người ấy.”

“… Ừ, cảm ơn, Koutarou.”

Nhìn nụ cười của Koutarou, Koutarou nhận ra một khả năng khác.

(Không… Có lẽ không phải mình lẫn lộn hai người mà có lẽ…)

Tuy nhiên, Kiriha không thể đến được kết luận. Với cô, cả hai giả thiết đều có vẻ đúng nhưng cũng lại sai. Cảm xúc hiện tại của cô hiện đang rất phức tạp.

Tuy nhiên, cô có thể chắc chắn một điều.

“Nếu chúng ta không thể tìm thấy anh ấy thì sao?”

Kiriha muốn được chơi trò chơi này cùng Koutarou. Cô muốn một trải nghiệm quý giá với một người bạn mới của mình. Nên Kiriha không thể không hỏi thế.

“Vậy hãy chơi với mình. Mình cũng khá thích trò này mà.”

“… Hiểu rồi, vậy hôm nay mình sẽ tạm kìm lại vậy.”

Thỏa mãn với cậu trả lời của Koutarou, Kiriha đồng ý với cậu.

(Không quan trọng là mình sẽ đi với ai trong tương lai, mình chỉ mong đến khi đó cảm xúc mình được rõ ràng…)

Kiriha không biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng bí ẩn thay cô vẫn thấy vui sướng.< /p >

Phần 2

“Tiếp theo là chơi cái này nè…”

Để mặc chiếc tàu lượn đằng sau, Koutarou đi quanh công viên để kiếm trò khác.

Những trò cô thích nhưng chưa từng chơi và những trò cô thích dù đã chơi rồi để chơi lại lần nữa. Có hàng tá trò thu hút Kiriha.

(À phải, mình có điều cần phải nói…)

Nhìn Kiriha đang xem xét xung quanh, Koutarou nhớ mình có điều cần phải nói với cô. Đó là thứ mà cậu đã nghĩ khi thấy Kiriha đấu với Tayuma.

“Này, Kiriha-san.”

“Vâng?”

Khi Koutarou gọi, Kiriha vẫn tiếp tục đi loanh quanh trong khi quay lại nhìn cậu. Như thế, cứ như thể là bản thân Koutarou cũng là một trò chơi vậy.

“Tớ có điều muốn xin lỗi.”

“Xin lỗi? Về chuyện gì cơ?”

Kiriha nghiêng đầu, cô không nhớ là Koutarou đã làm gì để khiến cậu phải xin lỗi cô. Cô nghĩ ngợi nhưng không biết cậu muốn xin lỗi chuyện gì.

“Khi lần đầu gặp nhau, tớ đã nói những điều không phải với cậu, đúng chứ?”

Koutarou muốn xin lỗi nhưng điều cậu nói trong lần đầu gặp mặt. Do không biết ý định của cô nên cậu đã gọi cô là đồ ngu ngốc nhất hơn cả thảy trên đời. Nhưng giờ đã biết rồi nên Koutarou nghĩ rằng những lời đó đã làm tổn thương cô.

“Dĩ nhiên là cậu phải làm thế rồi, mình là một kẻ xâm lược mà.”

Kiriha mỉm cười khi nói thế. Cô đã chuẩn bị đón nhận kết quả khi cô muốn Koutarou chống trả lại.

“Đúng là thế nhưng mà tớ vẫn muốn xin lỗi, Kiriha-san.”

Nhưng dù khi có xin lỗi, Koutarou vẫn cảm thấy đôi vai cậu nặng trĩu. Đó không chỉ vì Kiriha mà chính bản thân cậu.

“Nghe như cậu muốn bị mình xâm lược quá.”

Kiriha mỉm cười tinh nghịch. Koutarou từng quá đáng bởi cậu muốn ngăn những kẻ xâm lược. Việc xin lỗi, đồng nghĩa là cậu cho phép kẻ xâm lược muốn làm gì thì làm với phòng 106 và cả mặt đất.

Tuy nhiên, ánh nhìn của Koutarou vẫn đầy điềm đạm, thậm chí sau khi nhìn nụ cười đó. Cậu tuyệt đối tin tưởng ở Kiriha.

“Cứ tự nhiên mà xâm lược nếu cậu muốn. Bề mặt hay căn phòng cũng vậy.”

“Cái…”

“Nếu cậu thực sự nghiêm túc làm thế.”

Nghe lời đáp lại của Koutarou, Kiriha nhận ra là mình đang hạnh phúc đến thế nào.

(Ra là cậu không để ý nếu mình xâm lược sao… Koutarou…)

Kiriha không giấu nổi hạnh phúc. Sự vui sướng tốt cùng dâng đầy trái tim cô, và nó như sắp bùng nổ đến nơi rồi ấy.

Cô hạnh phúc bởi Koutarou đã chấp nhận cô như là một người bạn thực sự. Đó cũng là câu trả lời mà cô tìm kiếm cho sự xâm lược của mình. Câu trả lời của cậu đã xác nhận cho mục đích và những hành động của cô. Cô đã đạt được mà cô mong muốn. Niềm vui lớn đến mức, người luôn bình tĩnh như Kiriha không kiềm nổi nước mắt.

“… Koutarou, cậu có chắc là muốn mình tìm thấy người ấy không đó?”

Như Kiriha nói thế, cô dụi đi nước mắt ở khóe mắt mình. Dù ý chí mạnh mẽ nhưng cô đã không thể dừng được những giọt nước mắt của mình rơi.

“Hở? Ý cậu là sao?”

Koutarou không để ý những giọt nước mắt của cô mà chỉ mỉm cười nhìn Kiriha.

“Không, không có gì cả.”

Kiriha nắm lấy tay Koutarou trong khi cu cậu hãy còn nghiêng đầu không hiểu và bắt đầu kéo cậu. Nếu cứ tiếp tục đối mặt với cậu, cô có lẽ sẽ khóc mất.

“Đi nào, Koutarou!”

“Ừ.”

Kiriha tiếp tục bước đi, bước đến những trò chơi mà cô chưa từng chơi với ai trước đây.

Để tạo nên những kỉ niệm với người bạn đầu tiên mà cô gặp được kể từ khi lần mặt đất.

Phần 3

Và khi cái ngày cuối năm đến, dù cho ban ngày có ấm thì cũng nhanh chóng lạnh đi khi về đêm. Điều này khiến Koutarou, người vừa mới một công việc bán thời gian khác bởi kỳ nghỉ đông đã đến, có một khoảng thời gian khó khăn.

“Ai mua bánh Noen không!? Hiệu bánh Harukaze, chúng tôi chấp nhận đặt bánh cho Giáng sinh!”

Công việc ngoài giờ là phát tờ rơi trong bộ đồ Santa Claus.

Do tiệm bánh cạnh nhà ga ở phố buôn bán đang bán bánh giáng sinh nên Koutarou đã nhận công việc đi quảng cáo. Do là công việc là bán bánh Noen nên nó chỉ diễn ra hôm nay hoặc ngày mai.

Thời gian tốt nhất để tiếp thị là lúc mọi người đi mua sắm hoặc trên đường về nhà. Trời lạnh nhưng cậu phải cật lực làm việc.

“Ai mua bánh Noen không!? Hiệu bánh Harukaze, chúng tôi chấp nhận đặt bánh cho Giáng sinh!”

Phát tờ rơi cho những người đi qua khu phố, Koutarou cất giọng.

Càng cuối năm nhu cầu thiết yếu càng nhiều nên tiền từ công việc khai quật phế tích là không đủ. Bởi do Yurika mà chi phí thức ăn đã tăng lên, và bởi Theia chơi nhiều game nên hóa đơn điện cũng chẳng chịu kém cạnh. Và khi mùa đông tới, hóa đơn để sưởi ấm cũng chẳng ngoại lệ khiến mọi áp lực đè lên Koutarou.

Mọi thứ có thể trơn tru nếu cậu nhờ vả bố mình nhưng do tự nhận mình là một người đàn ông độc lập trưởng thành nên cậu muốn tự thân vận động hơn.

“Ai mua bánh Noen không!? Hiệu bánh Harukaze, chúng tôi chấp nhận đặt bánh cho Giáng sinh!”

Có rất đông người đi qua. Tuy nhiên, trông có vẻ như họ đang bận rộn, chỉ có một số ít là có chút hứng thú từ tờ rơi của Koutarou. Cậu lịch sự chìa tờ rơi cho những người chấp nhận chúng. Trong những người nhận cũng chỉ số ít là dự định mua bánh. Nhưng điều quan trọng là phải nghĩ rằng những người nhận tờ rơi như một khách hàng.

Sau khi vất vả một hồi lâu, thì cậu nghe thấy tiếng không ngờ tới.

“Chào buổi tối, ngài Santa.”

“Ồ? Sakuraba-senpai?”

Harumi là người gọi Koutarou. Khi cậu quay lại hướng giọng nói cất lên, cậu thấy Harumi đang mỉm cười trong cơn gió buốt giá thổi qua khu phố. Nụ cười ấy như mặt trời mùa xuân với Koutarou. Đó là sự gặp gỡ làm cậu quên đi sự lạnh giá.

“Fufu, ‘cháu’ nghĩ là mình đã rất ngoan trong năm nay, vậy nên ‘cháu’ có thể có một tờ rơi được không?”

Mỉm cười, Harumi giơ bàn tay của mình ra như thể cô đang đòi quà vậy.

6-7

“Hiệp định Corona (NEW!)

22/12/2009

Điều 10

Hẹn hò giữa những người kí hiệp định Corona bị cấm.

Trong trường hợp tình huống bất khả kháng thì phải nhanh chóng báo lên Kasagi Shizuka (Chủ nhà của Corona House, cư trú tại phòng 206)

Điều 10 bổ sung

Trong trường hợp công bố mối quan hệ cho Kasagi Shizuka (Chủ nhà của Corona House, cư trú tại phòng 206), nó có thể được cho phép.”

Bình luận (0)Facebook