• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 7: Sự dịu dàng trong đôi bàn tay

Độ dài 2,805 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:42:09

Thứ ba, ngày 5 tháng tư

Ánh hoàng hôn chào đón Koutarou và các cô gái khi họ rời khỏi điện thờ dưới lòng đất. Tiếng người và tiếng động cơ nặng nề có thể nghe thấy từ xa. Năm học mới sắp sửa bắt đầu nên những ngày này không còn nhiều nhân viên làm thêm và tiến độ đào xới đã chậm đi đáng kể. Để bù vào sự thiếu hụt nhân sự, họ đã tăng thêm ca làm đêm.

u10-58c69c58-4304-4604-b1d5-1205295fbc5b.jpg

「Phù, cuối cùng cũng trở lại bình thường…」

Koutarou đưa tay phải lên để che ánh nắng đang rọi vào mặt. Vừa mới từ lòng đất mò lên nên tia nắng cuối ngày cũng đủ khiến cậu chói mắt. Với cánh tay đã che nắng, Koutarou đảo mắt nhìn xung quanh. Sau đó, cậu mới chịu thả tay cô gái đang đứng bên trái của mình.

「Hài, tại sao mình lại phải cuống lên chứ? Cuối cùng, người thứ mười là người giật dây những người còn lại. Thiệt tình, tự dưng thấy mình ngu quá trời…」

Mọi việc đã được giải quyết. Bên cạnh Koutarou lúc này là mười cô gái, không ai trong số họ có vẻ trong suốt hay mờ nhạt. Khu khai quật đã quay trở lại. Từ ánh mặt trời cho tới cơn gió thoảng, tất cả đã trở lại bình thường. Bắt đầu từ mai sẽ là những ngày bận rộn nhưng tâm trí của cậu và các cô gái giờ đây đã có được sự thư thái.

「Tất cả là vì cô đã nghĩ ra mấy chuyện ngu ngốc đó.」

「Chàng thay đổi thái độ đó à?」

Tắm trong ánh hoàng hôn, mái tóc dài của cô gái ánh lên chín sắc màu. Nhưng nụ cười của cô còn rạng rỡ hơn tất thảy. Như thể mọi nỗi buồn của cô đã được gột rửa.

「Tất nhiên. Giờ cô đã là một trong số chúng tôi rồi.」

*CỐP*

Koutarou cốc trán cô gái như đúng rồi. Giống như cái cách cậu thường đối xử với Theia và Sanae.

「Tuyệt. Em hạnh phúc quá.」

Nhưng dù bị ăn đòn, nụ cười của cô không mảy may suy suyển. Thậm chí, cô cười còn rạng rỡ hơn trước. Dẫu thực tế có thể chỉ mới gặp mặt nhưng có cảm giác như họ đã thân nhau lâu lắm rồi. Một cảnh tượng đi vào lòng người, nhưng có một cá nhân đang tỏ ra không vừa ý.

「Không tha thứ được! Đây rõ ràng là ngoại tình mà!?」

Đó là Theia. Cô đã trưởng thành hơn hai năm về trước nên đã im lặng và chờ mọi chuyện qua đi rồi mới bực bội xen vào. Cô nàng hiện đang cau có và nhìn chằm chằm vào cô gái kia.

「Coi nào, Điện hạ. Người ấy là Nữ hoàng Rạng đông. Người ấy cũng đã phải trải qua nhiều chuyện và lại còn là một phần của chúng ta nữa…」

Ruth cố làm dịu Theia với một nụ cười có vẻ gượng ép. Cô thật ra cũng hiểu được cảm giác của Theia. Mọi gian lao thử thách bọn họ đã phải trải qua suốt mấy ngày qua đều bắt nguồn từ cô gái ấy. Nhưng sau cùng, giữa họ có một mối liên kết. Bọn họ chính là cô. Ruth có cảm giác sự ương bướng của cô nàng được phản ánh trong cá tính của Theia. Do vậy, Ruth đồng cảm thay vì đổ lỗi cho cô gái. Các nữ xâm lược khác cũng tương tự.

「Không, ta không chấp nhận! Koutarou thuộc về ta! Ta không chấp nhận để một người ngoài cướp lấy anh ấy!」

「Ôi, rắc rối quá đi…」

Mặc cho một nhân dạng đang nổi loạn và cố tiếm quyền của mình, cô gái kia lại có vẻ đang thích thú. Không còn nhìn thấy trước những diễn biến xung quanh khiến cô rộn ràng vì những chuyện không ngờ cứ tiếp tục xảy đến.

「Hơn nữa, cô ta-」

「Theia-chan, nếu nói một cách chính xác thì chẳng phải chúng ta mới là người ngoài sao?」- Shizuka chất vấn.

「Ư… mà - kệ đi. Hãy coi như chúng ta huề và bắt đầu lại từ đầu.」

Theia ban đầu vẫn cố phàn nàn nhưng đành phải ngưng lại sau lời can ngăn của Shizuka. Cô không thể phủ nhận cái cảm giác mơ hồ rằng chính cô mới là người sai.

「Cảm ơn, Theia, ta xin lỗi vì đã bắt cô phải chịu đựng biết bao gian khổ.」- cô gái đáp.

「Đừng ép bản thân nữa đó, nghe chưa?」

「Đã hiểu.」

「Điện hạ, sao người lại ăn nói như thế với Nữ thần Rạng đông…」

「Ta mặc kệ.」

Dù nhóm vừa có thêm một thành viên mới, không khí bao trùm các cô gái đã nhanh chóng trở lại bình thường. Nhưng đó là điều có thể hiểu được, bởi vì người ấy là một phần của chính họ. Tình cảnh về căn bản không có gì thay đổi. Biết thế nên Koutarou dần bình tĩnh lại và trở lại cái tôi vốn có. Và rồi, một suy nghĩ lóe lên trong đầu cậu.

「Được rồi, về nhà thôi. Đói lắm rồi.」<Koutarou>

「Em nữa! Em cũng thế!」- Sanae hân hoan.

「Hãy làm món gì đó ngon ngon để ăn mừng nào!」- Yurika hô lên.

Koutarou và các cô gái rời khỏi lùm cây. Họ không còn lý do nào để tiếp tục ở lại đây, mọi yếu tố đang hướng họ về nhà trọ Corona.

「Đến lúc cho món sukiyaki khoái khẩu rồi. Hãy ăn nó một lần nữa trước khi trời ấm lên nào.」- Theia gợi ý.

「Đồng ý.」- Sanae thốt lên.

「Đúng! Món nhiều thịt!」- Yurika chêm vào.

「Nhưng Theiamillis-san, không phải cô kiểu gì cũng ăn nó vào mua hè bằng cách bật điều hòa ở mức cao nhất sao?」- Clan hỏi.

「Phớt lờ nhiệt độ thì ta mới có thể thưởng thức món ăn suốt bốn mùa chứ.」

Nguyên nhân lớn nhất trong số đó chính là thức ăn. Những ngày qua, sự nặng nề và nỗi lo âu đã khiến Koutarou và các cô gái sống không bằng chết. Vị giác của họ vì thế cũng bị ảnh hưởng, nhưng giờ mọi chuyện đã được giải quyết, họ không còn gì phải lo lắng. Ai cũng muốn trở về Corona và lấp đầu bụng bằng thức ăn ngon. Tất cả bọn họ nhưng chỉ trừ duy nhất mỗi một người, cô gái mới, người đang bị Koutarou kéo đi một lần nữa.

「…Sukiyaki?」

「Cô chưa từng thử nó bao giờ à? Ừm, chắc là vậy rồi nhỉ?」

「Chưa.」

「Vậy đây là cơ hội tốt đấy. Chúng ta có thể dạy cô cách hành xử trên bàn ăn nhân lúc cả đám ăn uống.」

「Em cũng phải ăn sao?」

「Đó là điểm bắt đầu của chúng ta đấy! Trời ạ… Nghe này, nhập gia tùy tục. Nếu muốn trở thành người, cô phải cư xử giống một trong số họ.」

「Cư xử giống con người… được thôi!」

Thân là đấng toàn năng, cô nàng không ăn uống. Đó là nhu cầu cô chưa bao giờ trải nghiệm. Tất nhiên, cô còn nhiều thứ chưa biết đến. Gần như mọi việc cô làm ở thế giới bên ngoài từ bây giờ đều là lần đầu tiên. Thậm chí bước đi bằng hai chân cũng là trải nghiệm lạ lẫm đối với cô. Tất cả khiến cô cực kỳ phấn khích.

「Tất cả chuyện này hoàn toàn mới mẻ với cô à? Chờ đã, giờ ngẫm lại thì…」

Thấy biểu lộ của cô gái, Koutarou nhận ra một điều. Điều đó có khả năng sẽ gây ra rắc rối lớn trong tương lai.

「Trước khi chính thức trở thành con người, sao cô không xóa kí ức của mình và mọi người nhỉ?」

「Vì sao ạ?」

「Vì sẽ vui hơn nếu chúng ta quên hết mấy thứ phiền nhiễu. Đặc biệt là trong kì nghỉ.」

Cô đang tạm dừng công việc của mình. Nên khoảng thời gian này thực sự giống một kì nghỉ. Nhưng trong lúc nghỉ ngơi lại nhớ tới công việc thì chẳng hay ho chút nào. Cô nàng sẽ có thể xả hơi và tận hưởng hơn nếu không phải lo nghĩ về những chuyện trước mắt. Lo toan những chuyện đằng sau sân khấu là việc làm không cần thiết.

「Chàng tính tận hưởng kì nghỉ cùng với em?」

「À thì, có thể coi là vậy. Chắc cô cũng đã biết, tôi không phải người giỏi tách bạch. Phần lớn cả đám cũng đều như thế. Nên phòng hờ để sự thật không bị lọt ra ngoài ấy mà.」

「Hẳn rồi. Cảm ơn sự cân nhắc của chàng, Koutarou. Em sẽ làm theo lời chàng.」

Cô gái đặt tay lên trước ngực và mỉm cười với Koutarou. Cô không có vẻ gì trông giống chín cô gái còn lại nhưng nụ cười của cô nhắc cậu nhớ tới tất cả bọn họ. Nó xác nhận cho cậu một lần nữa là tất cả bọn họ đều là một người. Đó là sự thật nhưng sẽ tốt hơn nếu họ quên nó đi. Nghĩ rằng sao mà mấy người ngẫu nhiên giống nhau thế sẽ vui hơn nhiều.

「Không chỉ vì mỗi cô đâu, mà còn vì bọn tôi nữa.」

「Fuufufu…」

Nhờ Koutarou thu thập chín ánh sáng vào trong thanh Nalfalaren, cô gái đã không còn toàn năng và không còn có thể đọc được cảm xúc của cậu. Nhưng đổi lại, có những thứ khác giờ đã trở nên rõ ràng trong mắt cô. Thí dụ như sự lúng túng và những nỗ lực bất chấp nó của Koutarou. Chính vì vậy, cô nghe lời Koutarou và xóa đi kí ức của mình. Cô giờ đã hiểu đôi khi có những điều con người ta tốt hơn là không nên biết.

「Em có phải nói cho chàng biết tên không?」

「Không cần đâu. Dù sao thì tôi cũng sắp quên hết rồi. Hơn nữa, nếu là cô thì tôi đoán là cái tên chắc cũng giống thế.」

Và rồi, Koutarou nhìn xuống bên hông nơi thanh kiếm cầu vồng đang ngự trị. Cô gái nhìn theo cậu và mỉm cười rạng rỡ.

「Fufufu, đúng rồi nhỉ!」

Dù không đọc được suy nghĩ của cô nàng, Koutarou vẫn thấu hiểu lòng cô. Nó là bằng chứng cho mối liên kết sâu đậm giữa cậu và chín cô gái. Mỗi mối liên kết với các cô gái đều đồng thời là sợi kết nối Koutarou tới cô, và điều đó khiến cô thực sự hạnh phúc.

「Thiệt tình… chắc mọi việc chúng ta đang làm đều nằm trong dự tính của cô hả?」

「Không. Người nắm quyền lớn nhất hiện tại là chàng. Mọi thứ lúc này đang nằm trong tầm với của chàng.」

Koutarou vẫn chưa đưa ra lời ước thứ ba. Cô gái sẽ lắng nghe mọi lời đề nghị từ cậu, kể cả khi cậu đã dùng hết cả ba điều ước. Và do cô tạm thời không còn làm thần nữa nên thế giới có thể xem là đang nằm trong tay Koutarou. Nhưng nếu vậy thì điều ước thứ ba vẫn còn đó.

「Satomi Koutarou đã đạt được thành tựu là mang siêu nữ thần quay về căn phòng nhỏ ti tí 106! Đây là thành tựu độc nhất trong vũ trụ! Trên hết, anh ấy thậm chí còn hống hách bảo rằng không cần sức mạnh của cô! Đúng là mẫu đàn ông chân chính!」- Sanae phấn khởi.

「Tớ vừa làm một chuyện đáng kinh ngạc nhưng sao chẳng cảm thấy gì nhỉ?」- Koutarou lơ đễnh.

「Có thể là vì dù đây là điều ước của cậu nhưng đồng thời cũng là điều ước của bọn mình.」- Kiriha giải thích.

「Anh hùng huyền thoại chọn cuộc sống đời thường và nay nữ thần cũng theo bước người anh hùng.」- Clan nói.

Koutarou và mười cô gái có chung một điều ước. Điều ước đó mặc nhiên sẽ thành hiện thực dù có nói ra hay không. Vậy nên, họ không cần tới quyền năng thần thánh để biến nó thành sự thật.

「Ra vậy… Đây là biến cố hiếm gặp nhưng lại được sắp đặt để tớ không thể chống đối một khi nó đã xảy ra. Ừm, sẽ không sai nếu cho rằng âm mưu của cô nàng cũng đạt tầm cỡ cô đó, Clan.」

「Đừng gây chuyện với ta thế chứ!」

「Maki-chan, có vẻ Satomi-san vẫn chưa chịu từ bỏ kìa.」

「Biết sao được? Đó là người con trai chúng ta đem lòng yêu mà.」

Thứ nhỏ bé nằm trong tay bọn họ đã dần dần lớn lên theo từng ngày. Điều ước của Koutarou và những người khác là kết quả từ thứ nhỏ bé ấy. Và đến khi họ đi hết cuộc đời và ngoảnh đầu nhìn lại, họ sẽ nhận ra nó đã lớn đến nhường nào.

「Phải rồi. Trước khi xóa kí ức của bọn này, cô hãy cho tôi biết một điều. Trước đó, cô đã nói là có vô hạn vũ trụ, nhưng… có thế giới nào trong số đó mà mẹ tôi vẫn còn sống không?」

「Vâng, một lượng lớn thế giới nữa ấy chứ. Nhưng đáng tiếc, thế giới này không nằm trong số đó.」

「Ra vậy. Thế thì ổn rồi.」

Ở một nơi nào đó, mẹ của cậu vẫn còn sống. Koutarou chỉ cần biết mỗi vậy. Trong thế giới này, cậu đang được vây quanh bởi những người quý giá đối với cậu. Mong ước mẹ quay trở lại là một điều quá đỗi ích kỉ.

Nhưng nghĩ về vô hạn khả năng các bản thể khác đã truyền cảm hứng cho cậu. Không chỉ thế giới nơi cậu vẫn còn sống bên cạnh mẹ mà còn có thế giới nơi Kashiwagi Shiori thúc đẩy cậu đi tới giải quốc gia. Dù rằng Shiori mà cậu từng gặp có thể làm được điều đó hay không đều phụ thuộc vào bản thân cô, nhưng cậu cảm thấy vui lòng khi nghĩ là cô có thể.

「Koutarou, chết không phải là kết thúc. Sau mọi chuyện đã trải qua, anh cũng hiểu điều đó mà?」

「Ừ… anh giờ đã hiểu rồi.」

Koutarou gật đầu và khẽ cười trước khi xoa đầu Sanae, người vừa nhảy lên lưng cậu như mọi khi. Và như vậy, cậu thực sự không còn gì để phản đối nữa. Cũng như các cô gái sau hai năm trời, cậu cũng đã được cứu rỗi. Tất cả đã xảy ra tại chính khoảnh khắc này.

「Sakuraba-senpai, em đang nghĩ sẽ hoàn tất chiếc áo len mẹ em đan dở trong năm nay, nên chị hãy giúp em một tay.」

「Bạn có thể trông cậy ở mình. Nhưng không phải từ mai chúng ta sẽ quên hết sao?」

「Em sẽ để lại mảnh kí ức đó nếu chàng muốn. Nó vẫn nằm trong quyền năng của em,」

「Cảm ơn.」

「Nhân tiện, tất cả đều đồng ý với món sukiyaki tối nay chứ?」- Ruth hỏi -「Mình đang tính sẽ ra chợ để mua nguyên liệu.」

「Mình không phản đối. Mình đã muôn chôm công thức làm món của Kiriha-san từ lâu lắm rồi.」- Shizuka đáp.

「Chỉ cần thịt thì món nào mình cũng ăn. Mình cũng đang rất nhớ món thịt bò hầm…」- Yurika rên rỉ.

「Thịt bò hầm? Mình cũng muốn ăn thử.」- Maki đồng tình.

「Có vẻ chúng ta đã bỏ lỡ khá nhiều do là những người đầu tiên bị biến mất…」- Clan bổ sung.

「Ruth, ta muốn ăn chút takoyaki trong lúc đi mua sắm.」- Theia nói.

「A, không công bằng! Tui cũng muốn ăn!」- Sanae thốt lên.

Ta cũng muốn ăn ké.

「Oji-san, bác không được ăn tham đâu đấy, biết chưa?」

Rồi, ta biết rồi mà.

「À đúng rồi, nói về khu mua sắm… Kiriha-san, bọn mình có gặp một cô bé từng xem chương trình siêu anh hùng nói rằng muốn gặp Black Rose đó. Cô bé thực sự lo cho cậu đấy.」

「Lo ư? Thế thì mình sẽ ghé thăm cô bé nhân lúc đi chợ vậy.」

「Chị phải chăm bón cho fan của mình, ho!」

「Đó là một cô bé ngoan, ho!」

Trong khi thảnh thơi trò chuyện, Koutarou và các cô gái hướng về Corona. Từ đây trở đi có vẻ sẽ không còn chuyện gì đặc biệt xảy ra. Họ sẽ cùng nhau đi tới con phố mua sắm, sắm sửa một chút đồ và rồi quay trở về phòng 106 để ăn tối. Ăn xong, họ có thể chơi game như mọi khi, hoặc xem tivi và thảo luận cho kế hoạch ngày mai. Sau mọi sự ồn ào, họ sẽ thay nhau đi tắm và ăn chút kem trước khi đánh răng. Cuối cùng, thuyết giảng những thành viên muốn thức đêm xong, tất cả bọn họ sẽ đi ngủ. Như mọi buổi đêm thông thường khác của nhà trọ Corona.

Nhưng đó cũng chính xác là điều Koutarou và mười cô gái mong muốn. Mỗi ngày trôi qua một cách bình yên như thế, thứ nhỏ nhoi mà họ nắm giữ rồi sẽ phát triển. Thứ đó sau một thời gian dài sẽ thành hình. Tất cả là vì lợi ích của một phép màu nhỏ nhoi nhưng quý giá.

u10-1e839f5e-6bb6-48ce-978b-7760c941dd57.jpg

Bình luận (0)Facebook