• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 7: Ngày khởi đầu

Độ dài 5,472 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-08 11:21:17

Phần 1

Thứ 7, ngày 24 tháng 4

Vào buổi tối hôm đó, 11 người tập hợp lại căn phòng 106. Với số lượng người như thế trong một căn phòng đầy đồ đạc, thật khó để di chuyển.

Ngồi ngay cạnh Koutarou là Maki và Clan, dường như đang tỏ ra có chút không thoải mái. Bên cạnh họ là Harumi và Yurika. Phía đối diện hai người là Theia, Ruth và Kiriha thì đang uống trà, Shizuka, Sanae và Kanae.

“Koutarou, có chắc là ta nên ở đây không vậy?”

“Phải đó, Satomi-kun. Chỉ mới khi trước, mình vẫn là kẻ địch của mọi người đấy…”

“Cứ ngồi im đi là được.”

Koutarou muốn giới thiệu Maki và Clan một cách chính thức, Hai người hiện giờ đã kết đồng minh với Koutarou, nhưng do quá khứ không mấy tốt đẹp với các cô gái phòng 106 nên họ cố tạo khoảng cách. Tuy nhiên, Koutarou không quá bận tâm về điều đó và quyết định nhân cơ hội này giải quyết hết vấn đề tồn đọng liên quan tới bộ đôi.

“Vậy thì… tớ sẽ bắt đầu giới thiệu. Đây là Clan…”

Vừa nói, Koutarou vỗ đầu Clan vài cái bằng tay phải. Do tình cảnh bất tiện nên Clan không thể ngẩng đầu lên. Cô ngần ngại bởi chỉ vài tháng trước thôi, cô hãy còn tính đoạt mạng của Theia và Koutarou. Cô chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc bàn trà trước mắt mà không dám di chuyển lấy một phân.

“Và đây là Aika Maki-san.”

Lần này, Koutarou đưa tay trái ra vỗ đầu Maki. Maki cũng đang trong tình trạng tương tự như Clan và cứng đơ hết cả người, cô tỏ ra vô cùng căng thẳng. Bởi vì cô biết rằng mình đang ở trước Kanae và Sanae, cô không dám nhìn thẳng vào họ. Bởi lo âu, cô nàng khẽ túm cổ tay của Koutarou và không bỏ nó ra.

*{thanh niên hai tay hai cá kìa :3}

“Chắc các cậu hãy còn nhớ là Clan và mình đã bị thổi bay trong vở kịch. Khi đó, chúng mình đã miễn cưỡng hợp tác với nhau và sự thù địch từ đó cũng giảm dần. Kể từ đó, cô ấy đã âm thầm giúp đỡ mình. Như vụ việc của Sanae là ví dụ… Này, đừng im lặng như thế, nói gì đi chứ, Clan.”

“Nói gì là nói n-hư thế nào!?”

Clan không thể nghĩ ra được điều để nói. Cô hiểu rằng cô không thể làm thân với những người trong phòng sau những việc cô đã làm.

“Như xưng tên hay gì đó chẳng hạn.”

“…Tên ta là Clariossa Daora Forthorthe.”

“Cô thực sự chỉ nói mỗi cái tên thôi à.”

“B-ởi cậu bảo ta nói thế cơ mà!”

Bối rối nên Clan chỉ nói ra cái tên của mình nhưng tương tác giữa cô với Koutarou đã tỏ rõ mối quan hệ giữa họ cho các cô gái trong phòng biết.

“Mà sao cũng được… về phần Aika-san… Như mọi người đều biết, Aika-san là bạn cùng lớp với chúng ta… nhưng hôm nay cậu ấy để lộ ra mình là một mahou shoujo xấu xa.”

“….”

Khi Koutarou tiết lộ ra thân phận của mình, Maki nín thở và siết chặt ống tay của Koutarou. Cô nhận thức hoàn cảnh bất lợi của mình.

“Aika trở thành mahou shoujo xấu xa bởi vì ân nhân của cậu ấy cũng là một người như thế nhưng cậu ấy không hợp để trở thành một người xấu. Aika-san đã cứu mình. Và trong thâm tâm, cậu ấy là một cô gái thành thật và tốt bụng. Cậu ấy phải làm những chuyện xấu xa bởi không còn cách nào khác, cũng như để báo đáp lòng tốt mà cô ấy đã nhận được.”

“…Satomi-kun, mình về nhà nhé. Mình không thuộc nơi này…”

Không thể chịu nổi căng thẳng, Maki kéo tay áo của Koutarou và xin được rời khỏi phòng 106. Nhưng Koutarou đã nắm lấy cánh tay của cô và lắc đầu.

“Cứ ngồi xuống đó. Nếu giờ cậu bỏ chạy thì cậu sẽ đi về đâu?”

“Đ-điều đó…”

“Cậu phải bắt đầu một cuộc đời mới. Cậu hiểu mà, đúng chứ?”

“…Ừ.”

Maki đang định đứng lên đã bị Koutarou thuyết phục và ngồi xuống.

Cô đã chọn cuộc sống của Aika Maki lên trên cuộc đời của Dark Navy. Để có thể thể sống cuộc đời của chính mình, cô phải đối mặt với quá khứ.

“Chúng ta đang giả là Aika-san đã bị bắt và giờ là tù binh của chúng ta cho tới khi mọi chuyện lắng xuống. Nếu không làm thế, chúng sẽ nhắm tới cô ấy nhằm khử kẻ phản bội. Nhưng thực tế, cậu ấy vẫn là một cô bạn cùng lớp với chúng ta.”

Sau khi nói thế, Koutarou nhìn quanh mọi người trong phòng một lượt trước khi tiếp tục.

“Và đây chỉ là lời đề nghị của tớ và… tớ hiểu nó thật khó chấp nhận nhưng tớ muốn mọi người hãy làm thân với hai người họ.”

Koutarou đặt tay lên chiếc bàn và cúi đầu. Maki và Clan ở hai phía bên cậu cũng làm theo và cúi đầu họ xuống. Cả hai cứng đờ như thời điểm phán xét đã đến.

“Ta có điều muốn nói.”

Theia giơ tay lên. Thấy thế, mặt Clan trở nên xanh xao.

“E-m nữa!”

“Mình cũng có điều muốn hỏi.”

Tiếp theo, Sanae và Yurika cũng giơ tay. Lần này tới lượt biểu lộ của Maki trở nên xanh xao.

Những người đòi họ phải trả giá cho những tội lỗi đã gây ra đã xuất hiện.

Dù lo sợ trước tình hình, họ đã sẵn tâm thế để chấp nhận mọi lời chỉ trích bởi hai người biết đây là bức tường rào mà cả hai cần phải vượt qua.

“Nói đi.”

Ngẩng đầu lên, Koutarou thúc giục ba người mới giơ tay đưa ra ý kiến. Các cô gái đưa tay xuống bàn và hướng về phía trước và nói.

“Nghĩa là Clan cũng sẽ tham gia dọn dẹp xoay tua căn phòng này luôn đó hả!?”

“Này Maki!! Cậu cũng là mahou shoujo à!? Hãy làm một bộ đồ mới cho cậu để phù hợp với bọn này nha!!”

“Satomi-san, mình không sống nổi trong tủ được nữa rồi! Giờ Maki-chan đã tới ở nữa thì mình muốn được ra khỏi tủ và sống ngoài đây luôn cơ!”

““…Ể? ””

Tuy nhiên, những lời ba cô gái hỏi khiến Clan và Maki đồng thanh thốt ra tiếng bối rối. Họ vội vã ngẩng đầu lên và đưa mắt nhìn những người vừa mới nói.

“Mà, tớ nghĩ sẽ nên như thế.”

“Tuyệt! Thế là giờ chỉ cần dọn một lần mỗi tuần mà thôi!”

“Không phải quá tuyệt sao, điện hạ?”

“Satomi-san, giờ là lúc để mình gia tăng phân vùng ở!”

“Cái đó thì không được.”

“Tại sao!?”

“Tớ không thể để Aika-san ngủ trong tủ được.”

“Mama! Con cần giấy vẽ!”

“Rồi rồi, Maki-chan, chuyện là vậy đó, nên tuần sau cháu rảnh chứ?”

Không một ai chỉ trích Clan hay Maki. Theia, Yurika, Sanae và Kiriha, cũng như các cô gái khác đều không làm vậy.Sự thật thì tất cả họ đều đang hoan nghênh hai người.

“Aika-san, nếu cậu không có nơi để ở, sao không ở với mình nhỉ? Phòng mình ở ngay trên đây thôi.”

“Không tuyệt sao, Clan-sama. Giờ em không cần phải lén lút tới thăm người nữa.”

“T… Tại sao chứ…?”

“Sao không có ai nói gì cả…?”

Hoàn cảnh này khiến Maki và Clan đều lúng túng. Mặc dù đáng ra là kẻ địch, những cư dân căn phòng này lại dễ dàng chấp nhận hai người. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hai người chỉ biết ngồi đó với con mắt thẫn thờ.

“…Bởi vì bọn này cũng từng là kẻ địch của nhau mà.”

Kiriha là người lên tiếng trả lời. Cô khẽ nheo mắt và trao cho Clan và Maki nụ cười đầy thân thiện. Cô đặc biệt tin tưởng vào Clan, người mà cô đã gặp mặt vào 11 năm trước.

“Nếu chỉ trích các bạn thì chẳng khác nào tự vả vào mình cả, thế nên bọn mình mới không thể làm như thế được.”

Ban đầu, cả đám đã lao vào tấn công lẫn nhau. Họ đã vượt qua được chuyện đó nên giờ mới có được như bây giờ. Thế nên không một ai chỉ trích Clan hay Maki. Mọi thứ đều ổn miễn là họ đã thay đổi con tim. Điều quan trọng là hiện tại, chứ không phải là quá khứ.

“Nhưng Kii à, kể cả thế-”

“Dĩ nhiên, đó không phải nguyên do duy nhất.”

Được Clan gọi là Kii, biểu lộ của Kiriha càng tỏ ra dịu dàng hơn.

“Satomi Koutarou đã cúi đầu vì hai người. Cậu ấy đã làm đến thế thì bọn này chỉ còn nước tin tưởng thôi. Bọn tôi sẽ chấp nhận mọi điều mà cậu ấy đã quyết… Chẳng phải hai người cũng vậy sao?”

“Điều đó…”

“Đúng là thế.”

Maki vẫn bán tín ban nghi nhưng Clan tỏ ra nhẹ nhõm hơn chút. Có một người cũ ở đây đúng là đỡ đi phần gánh nặng.

“Theiamillis-san, ta chính thức xin lỗi cô vì những hành động của mình từ trước tới giờ. ”

Clan cúi đầu trước Theia và đáp lại, Theia gật đầu với một nụ cười.

“Ta chấp nhận lời xin lỗi đó. Đừng có lo lắng về chuyện đó nữa. Chúng ta có thể là địch thủ nhưng chúng ta sẽ tiến xa hơn khi dành sự tôn trọng cho nhau thay vì sự căm ghét.”

“Theiamillis-san… cô nói phải, ta sẽ không thua đâu!”

“Fufufu… tinh thần như thế chứ. Ta cũng không thua đâu!”

Clan và Theia cười với nhau. Nhìn thấy vậy, Maki đưa mắt nhìn sang Yurika và mẹ con nhà Higashihongan.

“Satomi-kun.”

“Vâng.”

Nhận thấy thế, Koutarou và Harumi nhìn về Yurika và Maki ở trước mặt. Dường như chỉ có Yurika tỏ ra lúng túng còn Maki đột nhiên tính tháo chạy. Nhưng Koutarou đã tóm được cả hai tay và ngăn cô nàng lại. Do đó, Maki cuối cùng cũng bỏ cuộc và chậm rãi bắt đầu nói.

“Mình xin lỗi, Nijino Yurika. Mình đã làm quá nhiều chuyện xấu xa với cậu.”

“Không sao mà, Maki-chan. Nếu ân nhân của chúng ta hoán đổi cho nhau thì có lẽ mình đã là người đang xin lỗi rồi…”

Yurika cũng chấp nhận lời xin lỗi của Maki. Yurika trùng hợp mới được Nana cứu giúp. Và tận mắt chứng kiến sự thay đổi của Maki, Yurika không còn tỏ ra thù địch nữa. Điều duy nhất còn khiến cô lo lắng là Maki vẫn còn là một thành viên chính thức của Darkness Rainbow. Nhưng cô cũng hiểu là Maki có nguyên do nên chưa thể rời bỏ ngay, thế nên Yurika quyết định không nghĩ về nó nữa.

“Và với Kanae-san và con gái của cô, dường như sư phụ của cháu đã làm những chuyện tồi tệ với cả hai người rồi…”

“Đó không phải lỗi của cháu, Maki-chan.”

“Mama, đã có chuyện gì xảy ra trong quá khứ sao?”

“Phải, nhưng nó đã được giải quyết rồi và cũng không có liên quan tới Maki-chan.”

“Hửm. Thôi kệ vậy.”

“…Cảm ơn hai người rất nhiều.”

Maki cúi đầu thêm lần cuối.

Và như thế, Clan và Maki đã được các cô gái trong phòng 106 chấp nhận và đặt bước chân đầu tiên vào cuộc sống mới.

Phần 2

Dù những vấn đề của Clan và Maki đã được giải quyết, Koutarou hãy còn một vấn đề.

Và đó là vấn đề phải làm sao với Sakuraba Harumi, người đã bị kéo vào chuyện của những người khác.

Chỉ mới đây thôi, Harumi đã học được cách điều khiển ma thuật và sức mạnh của Signaltin. Nhưng chính cô cũng không biết nguyên do tại sao. Đối với cô thì dường như sau khi hợp thể với Yurika, cô đột nhiên có khả năng như thế. Và không nghĩ ra được một lý do khác, Koutarou và cả đám cũng cho rằng những thay đổi của Harumi là do tác dụng phụ của vụ hợp thể. Yurika thừa nhận rằng có điều gì đó rất kỳ lạ đã xảy ra khi cả hai hợp nhất và cơn động đất xảy ra từ nó cũng đã được ghi nhận bởi Blue Knight, khiến giả thuyết đó có trọng lượng hơn.

Điều đó có nghĩa rằng Harumi giờ là pháp sư thứ ba sau Yurika và Maki. Và cô cũng có khả năng điều khiển Signaltin, dù sức mạnh ấy chỉ được những người đã có mặt khi đó biết được. Thế nên Harumi giờ đây đã trở thành một nguồn trợ lực độc nhất đối với Koutarou và những người khác. Bản thân Harumi cũng muốn dùng sức mạnh của mình giúp đỡ mọi người.

Nhưng có một người phản đối lại ý tưởng này.

Và đó chính là Koutarou.

“…Mình phản đối. Sakuraba-senpai có thể trạng yếu đuối và cũng được hoạt bát. Quá nguy hiểm để chị ấy chiến đấu cùng chúng ta.”

Koutarou lo âu về sự an toàn của Harumi. Rõ ràng rằng ma thuật sẽ tạo gánh nặng lên cơ thể cô và ko cũng không muốn Harumi phải chiến đấu.

“Thế nên mình nghĩ sẽ tốt nhất chỉ để chị ấy thi thoảng giúp chúng ta thôi.”

Cách giải quyết lý tưởng nhất đối với Koutarou là sẽ giữ Harumi tránh xa mọi cuộc chiến như trước đây.

“Nhưng… Satomi-kun, mình không thể ngồi yên khi đã biết được chuyện đang xảy ra!”

Cũng giống như Koutarou lo lắng cho Harumi, cô cũng lo âu về sự an nguy của cậu, Yurika và toàn bộ các cô gái xâm lược khác. Với cô, họ là những người đặc biệt đã cho cô thấy thế giới bên ngoài thông qua hai vở kịch cùng nhau. Thế nên, cô muốn đền đáp lại ơn huệ đó và bảo vệ cuộc sống thường ngày của họ bằng mọi khả năng có thể.

“Satomi-kun và mọi người là những người bạn quý giá của mình! Làm ơn đừng xem mình như người ngoài! Làm ơn mà!”

Và động lực chính của Harumi chính là mong ước mãnh liệt được sánh bước cùng Koutarou và những người khác. Cô muốn giúp đỡ những người cô thân thiết. Cô muốn được ở bên chàng trai mà cô đem lòng yêu. Cô biết rõ hơn ai hết sẽ lẻ loi khi chỉ biết đứng nhìn mọi chuyện từ xa.

“Sakuraba-senpai…”

Koutarou bắt đầu do dự khi Harumi thiết tha cầu xin cậu.

Cậu muốn ngăn cô vì lo lắng sự an nguy của cô nhưng đồng thời, cậu cảm thấy rằng khiếm khuyết tạo khoảng cách với người khác đang ảnh hưởng tới quyết định của mình. Koutarou không biết nên quyết định ra sao.

“…Satomi-kun, mình nêu ý kiến được không?”

Khi Koutarou đang chìm trong suy nghĩ, Maki giơ tay lên và xin được đưa ra ý kiến.

“Cậu muốn nói gì, Aika-san?”

“Dựa vào những chuyện đã xảy ra vào ngày hôm nay, có khả năng là Sakuraba-san sẽ bị Darkness Rainbow nhắm tới. Trong trường hợp đó, giữ chị ấy ở kề bên có lẽ sẽ an toàn hơn đó.”

“Nó…”

Ý kiến của Maki là hoàn toàn hợp lý. Việc giữ Harumi tránh xa sẽ gây khó khăn hơn trong việc bảo vệ cô. Với mối đe dọa Darkness Rainbow hiện giờ, việc để mắt tới cô là cần thiết.

“Không, nhưng…”

Tuy nhiên, Koutarou vẫn chưa thể ra quyết định. Cũng giống Yurika, chiến đấu không phù hợp với Harumi. Nếu có thể, cậu muốn cô có được một cuộc sống bình yên.

“Koutarou, phải chăng anh ghét Harumi?”

Sanae hỏi Koutarou, và cậu lắc đầu đáp lại.

“Dĩ nhiên là không, chỉ là anh muốn giữ chị ấy an toàn nhất có thể.”

Tỏ ra đầy nghiêm túc, Sanae chỉ ngón trỏ tay phải về phía Koutarou và nói ra suy nghĩ của mình.

“Anh biết mà Koutarou, cách tốt nhất là tự mình bảo vệ lấy thứ quý giá đối với bản thân. Giữ những điều quý giá tránh xa khỏi mình là thói quen xấu của anh đó.”

“Cậu ấy nói phải đó, Satomi-san! Chúng ta chỉ cần bắt Sakuraba-senpai đừng cố quá là được, còn sau đó tất cả chúng ta cùng chung sức bảo vệ chị ấy!”

Yurika đồng ý với Sanae. Và không chỉ có cô, mọi người trong căn phòng đều đồng ý. Họ đều có chung những cảm xúc như Harumi. Thế nên họ không cho rằng chỉ vì thể trạng yếu mà giữ cô tránh xa mọi việc.

“Satomi-kun, làm ơn!”

Harumi khẩn cầu Koutarou và nhìn thẳng vào đôi mắt cậu. 

“Haaa…”

Và như thế, cuối cùng Koutarou cũng đổi ý.

“Em hiểu rồi, Sakuraba-senpai, làm ơn hãy cố ở bên một trong số bọn em nếu có thể.”

“Cảm ơn bạn nhiều, Satomi-kun!”

“Tuy nhiên! Chị phải hứa là không được ép bản thân quá đáng nếu cuộc chiến nổ ra đó.”

“Mình hiểu! Mình hứa mà!”

Những giọt nước mắt vúi ướng định hình nơi con mắt của Harumi trong khi cô nàng nở nụ cười rạng rỡ.

Phần 3

Và như vậy, có thêm 3 nữ xâm lược nữa được chào đón vào phòng 106, đạt tới ngưỡng dân số chưa từng có tiền lệ. Và thêm cả Kanae nữa, mọi người đều cảm thấy thật may khi mùa hè vẫn chưa tới.

Nhưng, số lượng này chỉ kéo dài cho đến sau bữa tối. Ngay khi dùng bữa xong, những xâm lược gia lần lượt rời khỏi căn phòng 106. Họ đều có chuyện riêng cần phải lo. Bao gồm việc chuẩn bị cho cuộc sống mới lẫn công chuyện liên quan tới vị thế của họ. Bởi vậy, họ tạm thời phải rời khỏi căn phòng 106. Thế nên, hiện chỉ còn mỗi Koutarou và Yurika ở lại trong phòng.

“Giờ mọi người đi hết cả, có cảm giác như căn phòng to lên hẳn…”

Koutarou lẩm nhẩm trong khi ngồi bên chiếc bàn trà và nhìn ra cánh cửa ra vào. Và bởi chỉ có hai người, lời thì thầm đó cũng đã đi tới chỗ của Yurika.

“Dù mình chẳng bao giờ có suy nghĩ đó khi mọi người có mặt đông đủ ở đây…”

“Satomi-san…”

Tấm lưng của Koutarou có cảm giác vô cùng cô độc đối với Yurika, khiến cô thấy mình nên làm điều gì đó để động viên cậu. Thế nên, cô quyết định lặng lẽ đi tới từ phía sau lưng cậu.

“Eii.”

Ngay khi đưa người ra sau Koutarou, Yurika đứng lên trên hai đầu gối và dùng hai tay che mắt Koutarou. Nhìn như thể cô đang ôm cậu chàng vậy.

Rokujouma_V12_Illustration_10.jpg

“Yurika?”

“Fufu… Satomi-san…”

Yurika thì thầm với Koutarou. Một lời nói chỉ giữa hai người và hiện cả hai đang ở sát gần bên nhau. Nó là một lời nói nhẹ nhàng và yên ả.

“…Mình còn ở đây không?”

“Dĩ nhiên là còn chứ. Chỉ là tớ không thể nhìn thấy thôi.”

Koutarou có thể nghe thấy tiếng của Yurika, cảm thấy bàn tay cô che đôi mắt, thấy người cô đang áp ngay sau lưng. Dù không thể thấy, nhưng rõ ràng là cô bạn đang ở ngay đó.

“Thế thì mình nghĩ là những người khác cũng vậy đó. Cậu không thể thấy họ nhưng những xúc cảm của tất cả vẫn đang ở quanh đây.”

“…Yurika…”

Nhờ lời của Yurika, Koutarou bắt đầu có cảm giác tương tự. Dù không thể thấy được ai nhưng cậu không còn cô đơn. Một cảm giác thật tuyệt đối với cậu.

“Fufufu.”

Koutarou có thể nghe tiếng cười của Yurika và cảm nhận được sự ấm áp từ cô. Và bởi giọng cô dịu dàng và điềm đạm, cậu tò mò muốn biết khuôn mặt của cô nhưng đồng thời, cậu lại muốn giữ nguyên như thế này. Đây là một cảm giác cậu chưa từng có trước đây.

(Hiểu rồi… ra đây mới thực sự là Yurika…)

Đây chính là bản chất tự nhiên của Yurika, thứ thường bị giấu đi dưới muôn vàn điều khác. Chỉ tới khi cả hai ở một mình bên nhau, Koutarou mới có thể nhìn ra được nó. Thế nên, cậu dần có thể chấp nhận những điều mà trước đây không thể.

“Yurika.”

“Ừ?”

“Cậu… thực sự là một mahou shoujo, đúng không?”

Về sự thật rằng Yurika là một thiếu nữ ma thuật mà cậu chưa bao giờ muốn thừa nhận, nhưng cuối cùng, cậu đã có thể thừa nhận nó.

“Ừ… xin lỗi vì mình không nói cho cậu nghe bao giờ…”

“Đừng có lo. Mình hiểu tại sao mà.”

“Satomi-san…”

Koutarou muốn bảo vệ cuộc sống thường ngày với Yurika nên cô đã thuận theo ý muốn đó. Thế nên, cậu không định đổ lỗi cho cô; thậm chí còn ngược lại.

“Cảm ơn cậu nhiều, Yurika.”

“Ừ…”

Và đáp lại Koutarou, Yurika hơi che mắt cậu chàng chặt hơn chút. Hành động là đủ để truyền tải cảm xúc của cô. Sau đó, Yurika rời tay khỏi mắt Koutarou và lau nước mắt của mình. Cô vẫn muốn tiếp tục bịt mắt cậu nhưng thật khó khi nước mắt cứ rơi. Sau khi dụi xong hàng nước mắt, cô đặt tay lên vai Koutarou. Như thể đợi chờ nó, Koutarou bắt đầu lên tiếng.

“Nhưng… kể cả đó có là sự thật, mình cũng không muốn thừa nhận. Với mình, cậu chỉ là một cô bạn cùng lớp và là một cô nàng ăn bám thích cosplay thôi.”

Đó là điều ước của Koutarou. Cậu muốn cô là người bạn cùng lớp chứ không phải là một ma pháp thiếu nữ. Cậu chỉ có thể nói ra những lời đó trong khung cảnh này, khi mà hai người không đang nhìn nhau.

“Satomi-san…”

Với đôi tay hãy còn trên vai Koutarou, Yurika bắt đầu ứa nước mắt lần nữa. Nhưng cô không còn định lau chúng đi.

Chúng là những giọt nước mắt của niềm hân hoan, cô thấy thật tiếc khi dụi chúng đi.

“…Mình… cũng thích như vậy…”

Yurika muốn nối nghiệp Mary và trở thành một mahou shoujo lộng lẫy. Nhưng đồng thời, cô muốn được làm một cô gái bình thường khi ở bên Koutarou. Cô muốn dành những ngày tháng bình thường và nhàm chán để ở bên cậu, và khi làm thế, có cảm giác như cô có đủ dũng khí để vượt qua muôn trùng gian khó.

Và ở góc nhìn đó, điều ước của Yurika trùng khít với của Koutarou.

“Thế nên… tớ sẽ cố gắng hết sức mình để đảm bảo cậu không cần phải trở thành một mahou shoujo.”

Nếu có kẻ địch xuất hiện, cậu sẽ hợp tác cùng cô để đuổi chúng đi.

Nếu có nhiệm vụ phải hoàn thành, cậu sẽ tương trợ và giúp cô hoàn thành nhanh nhất có thể.

Cậu muốn giới hạn đi khoảng thời gian mà Yurika phải làm mahou shoujo.

“Ừ…”

Ngập tràn bởi dòng cảm xúc, Yurika vòng đôi tay và ôm chặt lấy Koutarou.

Giờ đây, cô có thể hiểu ra cảm nhận của Sanae.

Thậm chí hai người đã ở gần nhau như thế này rồi, Yurika hãy còn muốn gần cậu hơn nữa. Tới mức có thể rời bỏ cơ thể này và nhập làm một với cậu, cô cũng cam lòng. Nhưng bởi vì không thể, cô đơn giản siết chặt hơn vòng tay của mình. Cô không nghĩ ra được cách nào khác để truyền tải cảm xúc của chính cô.

“…Và cậu chỉ cần xả hơi và thoải mái cosplay hết mình mà thôi…”

“…Mình tin ở cậu… Satomi-san…”

Sau cùng, Yurika là một cosplayer. Cô bỏ mặc thực tế rằng mình là một mahou shoujo để tiếp tục cosplay, để tiếp tục là một người bạn của Koutarou. Đó đồng thời là điều cả Koutarou lẫn Yurika mong muốn. Đó là tương lai cả hai người ước vọng.

Hai người cứ thế để mặc thời gian trôi. Khi đã hiểu ra cảm xúc của nhau, họ không cần gì hết nữa.

(Chờ đã… cứ đà này, chẳng có nhẽ…)

Nhưng sau một hồi, trái tim của Yurika dần đập rộn ràng hơn. Và tiếng đập ấy mách bảo cô về việc thúc đẩy mối quan hệ của họ vượt qua sự hỗ trợ lẫn nhau có phần nhẹ nhàng kia và tiến tới thành một cặp đôi.

(Có thể… hôn được Satomi-kun… nếu mình lại gần hơn chút nữa…)

Một điều rõ ràng là Yurika yêu Koutarou. Cô cũng tin rằng Koutarou trân trọng mình. Thế nên, cô cảm thấy rằng chỉ cần bước thêm một bước tiến nữa, họ có thể trở thành một đôi tình nhân. Và trái tim cô đang thúc ép cô hành động.

“Yurika, đến lúc rồi…”

“V-vânggg…”

Thế nên Yurika cảm thấy như trái tim mình ngừng đập khi Koutarou thì thầm với cô. Cô nghĩ rằng Koutarou cũng đang có cùng suy nghĩ với mình và cô lạc đi vì sung sướng.

(…Dù giờ có chết thì mình cũng cam lòng à…)

Koutarou tách bàn tay của Yurika ra và kéo cô lại gần. Yurika không chống cự mà chỉ tin tưởng trao cơ thể mình cho Koutarou. Trái tim cô rồn rập tự hỏi chuyện gì sẽ xảy tới. Giờ đây, cô đang hạnh phúc ở trên chín tầng mây.

“Cầm lấy bút đi và chúng ta sẽ bắt đầu.”

“…Hể?”

Nhưng, mọi chuyện lại chẳng theo mong đợi của Yurika.

Yurika đã bị ép ngồi bên Koutarou và bị cậu ấn một chiếc bút vào trong tay. Ngạc nhiên, Yurika vội vã ngước lên nhìn Koutarou. Và cô thấy cậu bạn đang cầm một chồng cuốn sách.

“C-hờ đã, Satomi-san, chẳng phải hãy còn sớm để học sao!?”

Yurika bắt đầu bấn loạn.

Khoảng cách hiện thực và mơ mộng khiến cô tuyệt vọng cố ngăn Koutarou lại.

“Chính ra thì đã quá trễ rồi ấy! Tối này phải học xong bằng được cách tính thể tích! Cậu không còn nhiều thời gian đâu đó!”

Tuy nhiên, Koutarou lại tàn nhẫn phá hủy hết mọi không khí có được trong một khoảnh khắc trước. Một Koutarou đáng sợ của buổi sáng nay đã quay trở lại.

“Ý mình không phải vậy!! Tại sao ta không dành chút thời gian để xác nhận lại quan hệ và tình cảm của đôi ta nhỉ!? Va chạm da thịt cũng rất quan trọng đó, cậu biết không hả!?”

Yurika đã tự tin rằng lần này cô đã chính xác, Ràng mọi chuyện sẽ phát triển theo tuần tự.

“Mọi chuyện để sau cũng được! Nhưng việc học của cậu chỉ có thể lúc này mà thôi! Chúng ta đã chậm tiến độ lắm rồi đấy, Yurika! Cậu không hiểu sao!?”

Koutarou dễ dàng khước từ yêu cầu của Yurika.

“Cậu mới là người không hiểu gì sất ấy!!”

Và cứ thế, đêm trở về khuya. Nhưng Yurika vẫn không thể chấp nhận được sự thật và khóc lóc trong khi giậm nắm đấm xuống bàn.

“Thường thì từ đây, mọi chuyện phải tiến triển lãng mạn hơn chứ! Chúng ta phải tình từ nhìn nhau, ôm lấy nhau rồi hôn hít nhau chớ! Thế này thật sai lầm, hoàn toàn sai lầm mà!!”

“Im mồm và làm việc đê! Cậu không có quyền đòi hỏi cho đến khi cải thiện được điểm số!”

“Khônggggg, mình không muốn như thế này đâu!!”

Tuy nhiên, mai sau khi Yurika trở thành một phụ nữ trưởng thành, cô có thể sẽ nhìn nhận ngày hôm nay như là thời điểm khởi đầu cho cuộc sống thường ngày tuyệt vời của họ.

Phần 4

Trong khi Yurika đang có một đêm đầy vất vả và sầu khổ, Kiriha và Theia đang đưa mắt nhìn nhau bên trong khu sửa chữa thuộc khoang máy bay của Blue Knight. Họ hiện đang dở tay trong việc điều khiển những dụng cụ máy móc.

“Không nhầm được. Đây chính là công nghê linh năng…”

“Cô chắc chứ?”

“Phải. Hơn nữa, cái này còn tân tiến hơn nhiều so với mẫu mã hiện hành. Nó không phải thứ muốn bắt chước là được.”

Hai người đang phân tích cánh tay mà Maya đã bỏ lại, và kết quả cũng vừa mới xuất hiện.

“Nghĩa là hàng mẫu này được phát triển bởi người lòng đất?”

“Chắc hẳn vậy. Mọi bộ phận đều có chất lượng cao, kể cả những nơi không cần thiết. Đây là hàng mẫu tiêu chuẩn.”

Cánh tay nhân tạo của Maya đã được làm ra bởi công nghệ của người lòng đất. Hơn nữa, nó được cấu thành bởi những thành phần chất lượng nhất, vượt xa rất nhiều so với Karama và Korama. Việc Maya sỡ hữu nó chỉ có thể rút ra được một điều.

“Các pháp sư có quan hệ mật thiết với người lòng đất đến mức nhận được cả một hàng mẫu đắt tiền thế này… Vấn đề rồi đây… ”

“Do Maya là kẻ đứng sau vụ việc 11 năm trước, rõ ràng là họ đã hợp tác với nhau từ thời gian đó.”

Kiriha chưa từng thấy công nghệ linh năng mang hình dáng con người. Nghĩa là nó được chế tạo ngầm bởi đảng phái đối lập với cô. Nói cách khác, phái cấp tiến đã bắt tay với Darkness Rainbow.

Và khi Kiriha bị Maya bắt cóc lúc còn nhỏ, ả cũng đã có trong tay thiết bị tâm linh. Kanae trước đó đã kể chuyện này cho Kiriha nghe. Đồng nghĩa với việc hai bên đã liên hệ với nhau ít nhất đã được 11 năm.

“…Kiriha, cô thấy tình hình này thế nào?”

“Từ sự thật rằng chúng đã trao hàng mẫu cho các pháp sư, thứ có thừa dữ liệu để sản xuất hàng loạt. Sẽ không lạ gì nếu chúng đã tiến hành sản xuất hàng loạt. Và nếu chúng đã trao cho những pháp sư những thứ như thế nào, chắc hẳn chúng sẽ nhận lại được một thứ gì đó có giá trị.”

“Nếu là vậy thì cô sẽ phải thay đổi chiến lược của mình.”

“Phải. Tôi cần phải báo cáo chuyện này ngay cho tộc trưởng…”

Kiriha cảm thấy nhục nhã mà nghiến răng.

(Chỉ mong là hãy còn kịp.)

Nếu phái cấp tiến đang hỗ trợ công nghệ cho Darkness Rainbow, rõ ràng là Darkness Rainbow sẽ làm điều tương tự để đổi lại. Phái cấp tiến đã đạt được sức mạnh của ma thuật mà không để Kiriha và những người khác biết được. Và đó chắc hẳn là một ma thuật hùng manh. Nếu phái bảo thủ phải chống lại một sức mạnh mới trong khi không có hiểu biết gì về ma thuật thì họ sẽ không có cơ may chiến thắng. Kiriha và những người khác trong đảng bảo thủ phải nghĩ ra cách trước khi phái cấp tiến hành động.

Chính khi đó, vòng tay của Theia bắt đầu rung. Cô hơi nâng cánh tay và mở một cửa sổ 3D lên. Một báo cáo đến từ Forthorthe vừa mới gửi tới cho cô.

“Gì thế?”

“Ta nhận được một báo cáo từ quê nhà.”

Theia điều khiển một thiết bị đầu cuối gần đó và gọi lên hệ thống liên lạc tầm xa.

(Một đường dây mật sử dụng sóng hấp dẫn sao? Nó có độ mã hóa cấp độ A… có chuyện gì vậy ta?)

Cảm thấy bất an trước độ bảo mật cao của giao thức liên lạc gián tiếp, Theia mở tin nhắn ra. Trong giây lát, cô trợn tròn đôi mắt.

“C-cái gì!?”

“Có chuyện gì thế!?”

Thấy phản ứng của Theia, Kiriha lo lắng chạy lại chỗ cô. Theia bắt đầu giải thích nội dung của tin nhắn trong khi tỏ ra bấn loạn.

“Mẹ ta, dường như mẹ ta đã lâm bệnh!”

“Làm sao có thể!”

Độ bảo mật khắt khe đó là hiển nhiên khi bức điện thông báo về việc nữ hoàng đương nhiệm của Đế quốc Ngân hà thần thánh Forthorthe, Elfaria, đã lâm bệnh.

Rokujouma_V12_Illustration_11.jpg

                                                                                  Hiệp ước Corona (NEW!)

                                                                                            01/05/2010

                                                                                         Điều khoản 16

Học bài trong những khoảng thời gian dưới dây là bị cấm.

Tuy nhiên, Kasagi Shizuka (Chủ nhà trọ Corona và chủ nhân căn phòng 206) có thể thông qua trong trường hợp đặc biệt.

JST (GMT+9) 00:00-06:00

Mọi thời điểm mà Kasagi Shizuka (Chủ nhà trọ Corona và chủ nhân căn phòng 206) quy định.

                                                                                       Điều khoản 16 tái bút

Cậu phải điều độ, điều độ rõ chưa!! Cậu sẽ tính sao nếu chẳng may cố quá thành quá cố hả!?

Bình luận (0)Facebook