• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 7: Ma pháp thiếu nữ ☆ Rainbow Yurika

Độ dài 3,696 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:29:32

Phần 1

Chủ nhật, ngày 29 tháng 11

Koutarou lôi ra một sinh vật biển từ bể nước và đặt nó lên tay Harumi khi cô đang nhắm mắt

“Kyaaa! Satomi-kun, cái gì đây?”

“Đó là nhím biển đó.”

Bất ngờ trước cái cảm giác gai góc, Harumi mở mắt ra. Và khi làm thế, cô nhìn thấy một con nhím biển trên tay mình. Nó nhỏ hơn nhiều so với cô tưởng tượng khi đặt nó vào tay

“Nahaha, chị không cần phải ngạc nhiên đến mức đó đâu.”

“Satomi-kun, đừng có cười mà.”

“Em từ chối.”

“Satomi-kun!!”

Koutarou tiếp tục cười khiến Harumi tỏ ra luống cuống. Trong khi đó, Yurika bĩu môi. Bộ dạng hai người có đôi chút khác với dáng vẻ hàng ngày

“Satomi-san đúng là tên bắt nạt.”

“Trường hợp của Kou thì nó như đứa con nít hơn.”

Koutarou và những người khác hiện đang bên trong thủy sinh cung, ở khu vực nơi mà họ có thể chạm vào một vài sinh vật biển. Đó là cuộc chưng bày nơi những con vật vô hại được tập trung trong một bể cá nhỏ để khách tham quan có thể tận hưởng nó. Koutarou đã tìm thấy khu vực này và kéo Harumi ngây thơ đi cùng để trêu chọc cô. Nhìn thấy thế, Yurika và Kenji thở dài.

(Nhưng mọi thứ có vẻ đều suôn sẻ. Thật tốt khi Sakuraba-senpai đã có đủ dũng khí để mời Satomi-san…)

Yurika có thể đã ngạc nhiên nhưng cô vẫn nhìn Koutarou và Harumi với một nụ cười. Giờ đây, họ trông khác với mọi ngày, theo cái cách mà Yurika mong muốn. Koutarou thì ít dè dặt hơn còn Harumi thì cởi mở hơn. Môi trường tươi mới đã mang lại điều kì diệu đến với cả hai

Hôm nay, Koutarou và những người khác dùng những chiếc vé mà Harumi nhận được để đi thăm thủy sinh cung. Tổng tất cả có 4 người: Koutarou với Harumi, Yurika và Kenji. Họ ở trong nhóm theo như kế hoạch Harumi và Yurika đã lập từ trước

“Nếu mày đã nói thế thì để tao cho mày thấy nỗi sợ hãi của lũ con nít.”

“Cua?”

“Lên đi, cua! Đánh bại Mackenzie!”

Đối tượng tiếp theo của Koutarou là Kenji. Cậu ném cho Kenji 4 con cua và chọc vào mai của chúng

“Uwa, ow ow ow!”

Cảm thấy nguy hiểm, nhưng con cua dùng những chiếc càng của chúng để phản công. Nhưng do Koutarou đã nhanh chóng lùi lại nên chúng quặp Kenji thay vì. Bị quặp vào tay. Kenji chỉ muốn nhanh chóng lắc tay ra khỏi đám cua nhưng do chúng thuộc về thủy sinh cung nên cậu ta không thể làm thế. Cậu chỉ biết chạy tới chạy lui cạnh bể nước trong khi kêu la vì đau đớn

“Hehe, biết lễ độ chưa, Mackenzie?”

“Satomi-san, cậu làm hơi quá rồi…”

“Vậy cho cậu một con luôn nha.”

“Ể?”

Koutarou cũng để một con cua lên tay Yurika. Và khi làm thế, trước khi bị cua quặp thì cô nàng đã chạy qua lại y như Kenji vậy

“Kyaaa! Kyaaa! Kyaaaaa!”

Chỉ thấy đám càng hùng dũng đủ để khiến Yurika nhát gan sợ hãi

“Nào chạy đi, chạy loanh quanh như những người bạn ấy.”

“Satomi-kun.”

Koutarou đang đặt tay chống hông và hả hê nhìn Kenji và Yurika chạy nhong nhong. Cùng lúc đó, Harumi kéo tay áo của Koutarou

“Hơ? Sao thế, Sakuraba-senpai?”

“Cái này là cho bạn nè.”

Ngay khi Koutarou quay lại, Harumi đặt một con ốc mượn hồn lên tay cậu

“Ể?”

Trước khi định hình ra được chuyện gì thì Harumi đã chọc con ốc với đây tay thanh mảnh của mình. Và rồi con ốc mượn hồn chui ra với cái càng to lớn cửa nó

“Auuu, owowow!”

Con ốc quặp lấy ngón tay của Koutarou với toàn bộ sức lực của nó. Thế là nhanh chóng, Koutarou chạy ra nhập hội với đám Kenji và Yurika

“C-hị làm gì thế, Sakuraba-senpai?”

“Fufu, Fufufufu.”

Harumi vui vẻ nhìn cả ba đang chạy vòng quanh.

(Cảm ơn, Nijino-san. Tất cả đều nhờ ơn cậu…)

Cô thấy biết ơn Yurika. Được đi chơi cùng với Koutarou, Harumi đã trở nên chút táo bạo hơn bình thường. Môi trường tươi mới của thủy sinh cung cho phép cô làm điều đó. Harumi cảm thấy như cô đã thân thiết hơn với Koutarou một chút.

(Không biết tại sao? Nhưng dường như Nijino-san đang có vẻ không vui theo cách nào đó…)

Yurika luôn luôn ồn ào như mọi khi. Nhưng với Harumi, sắc thái của Yurika có vẻ có gì đó buồn bã.

(Mình mong là đã không có chuyện gì…)

Harumi nhìn Yurika chạy loanh quanh và tự hỏi cô có thể giúp được gì cho cô gái ấy.

Phần 2

“Yurika xuống sắc?”

“Ừ, mình có cảm giác như vậy. Satomi, bạn không thấy thế sao?”

Vừa nói, cô vừa nhìn tấm lưng của Yurika khi cô nàng đang đứng cạnh Kenji. Yurika đang nói chuyện với Kenji trong khi mắt lấp lánh nhìn quanh thủy sinh cung

“Hừ…”

Koutarou liếc nhìn Yurika và nhờ lại chuyện mấy ngày trước.

(Giờ nghĩ lại thì cậu ta có vẻ thất thần kể từ sau cái ngày cậu ta trốn học…)

Cậu không để ý cụ thể nhưng Koutarou có thể cảm thấy sự vui vẻ của cô nàng đã giảm đi nhiều

“Chị nói phải, có lẽ là vậy.”

“Thế nên… mình muốn giúp Nijino-san trở lại vui vẻ như bình thường.”

“Sakuraba-senpai…”

Koutarou hiểu điều Harumi muốn nói. Không kể cô làm gì thì Yurika luôn luôn vui vẻ

“Mình sẽ động viên Nijino-san. Nên mình muốn Satomi cũng nên để ý bạn ấy.”

“Em hiểu rồi. em sẽ nói với cậu ta khi có cơ hội.”

Koutarou không phản đối

“Cảm ơn, Satomi.”

Harumi bắt đầu nở nụ cười lần nữa. Đó là một nụ cười xinh đẹp đong đầy sự tin tưởng và dịu dàng.

(Chị ấy đúng là quá đỗi xinh đẹp…)

Không kể đến vẻ bề ngoài, thứ mà Koutarou đang ám chỉ chính là tâm hồn bên trong của Harumi

“Kou, mày bắt tao đi mua nước trái cây với bàn tay này sao?”

“Ư.”

Kenji mở bàn tay của mình ra tro Koutarou người chỉ bị cắn nhẹ xem. Lòng bàn tay của Kenji đầy vết càng của lũ cua

“Thôi thì để tao đi.”

“Dĩ nhiên là mày phải đi rồi.”

Dù gì đám cua là lỗi của Koutarou, nên cậu miễn cưỡng đi mua nước tro mọi người

“Satomi-kun, mình đi cùng nhé?”

Harumi hỏi Koutarou xem có cần cô đi cùng không nhưng cậu chỉ lắc đầu

“Senpai, cứ ngồi đó nghỉ ngơi thôi.”

Tận hưởng xong thủy sinh cung rồi, Koutarou và cả đám quyết định ngồi nghỉ lúc trước khi đi về. Người cần phải nghi ngơi nhất trong đám là Harumi, do thể trạng yếu đuối của cô. Koutarou muốn cô nghỉ ngơi càng nhiều càng tốt

“Nhưng…”

Harumi vẫn cố chấp, cô hiểu rằng Koutarou đang lo cho cô nên cô cảm thấy mình có lỗi

“Không sao đâu, senpai.”

Tuy nhiên, Koutarou đá mắt sang Yurika, Harumi nhận ra ý định của cậu. Ngoài việc để Harumi nghỉ ngơi, cậu cũng tính nói chuyện với Yurika khi dắt cô theo

“Mình hiểu rồi.”

Đã hiểu ý định của Koutarou. Harumi gật đầu và mỉm cười.

(Nhờ vào bạn cả đó… Satomi-kun đúng thật là… fufufu…)

Nụ cười ấy chứng minh sự hoàn toàn tin tưởng của cô vào Koutarou

“Tốt, Yuri-”

“Mình cũng đi, Satomi-san.”

Trước khi Koutarou có thể gọi Yurika thì cô đã xung phong đi cùng cậu

“Mình sẽ đi cùng, chứ không chắc chắn cậu lại mua mấy thứ trời ơi đất hỡi cho mình mất!”

“Nijino-san, mua hộ mình cái nào uống được cho mình với nhé.”

“Để mình lo, Mackenzie!”

Cả Yurika và Mackenzie đều bị một vố từ Koutarou

Bỏ mặc Kenji và Harumi ở phòng chờ gần cổng, Koutarou và Yurika hướng ra gian hàng. Dù cũng có máy bán đồ uống ngay phòng chờ, nhưng gian hàng có nhiều loại hơn. Trên hết, nó thuận tiện để nói chuyện khi phải mất một quãng ngắn để đi đến đó.

(Cậu ta dường như xuống sắc thật…)

Khi bóng Harumi và Kenji đã ngoài tầm nhìn, Yurika trùng vai và nhìn xuống. Yurika đã đeo cái mặt vui vẻ trước hai người kia nhưng khi chỉ còn ở với Koutarou, cô lơ đãng đi đôi chút

“Yurika, cậu gặp chuyện gì gần đây sao? Trông cậu có vẻ không ổn lắm.”

“Satomi-san…”

Bất ngờ, Yurika nhìn lên, nhưng ngay khi thoáng nhìn khuôn mặt của Koutarou, cô lại cúi gầm mặt xuống

“Sakuraba-senpai cũng đang lo lắng đó.”

“… Ra là vậy…”

Vẫn cúi mặt, Yurika thở dài

“Mình chỉ… gặp rắc rối với bạn bè của mình…”

Yurika phiền muộn bởi Koutarou và những người khác lại đối xử cô như cosplay lần nữa

Đòn tấn công cuối của Maki đã xóa đi ký ức trong vài giờ từ cả đám bọn họ. Bởi thế mà họ hoàn toàn quên đi cuộc chiến với Maki và Yurika thực sự là mahou shoujo

Yurika lại lần nữa bị đối xử như một cosplayer. Bởi cô đã rất hạnh phúc khi những người khác cuối cùng cũng hiểu cô nên giờ cô chịu không thấu.

(Nếu mọi chuyện thành ra thế này sao không xóa ký ức của mình đi một thể cho rồi đi…)

Ma pháp của Maki không có tác dụng lên Yurika. Đó là nhờ khả năng chống phép của bộ đồ và cây gậy của cô, nhưng giờ, chính những ký ức còn nguyên vẹn đó lại chẳng có vui vẻ gì với cô cả. Niềm vui ngắn chẳng đầy gang, theo sau là cái bóng phiền muộn bao trùm lên Yurika.

Biết mọi người trừ Yurika ra đã mất hết ký ức nên Maki vẫn tiếp tục đến trường với vẻ mặt vô tội của ả. Thường thì Yurika phải cảnh giác đến nó nhưng giờ cô chẳng có tâm trạng.

Phần 3

“Quan hệ nhân sinh?”

“Thật ra là có vài người đã hiểu nhầm về mình… và khi mọi chuyện cứ ngỡ đã sáng tỏ thì họ vô tình hiểu nhầm lần nữa…”

“Ra là thế… tiếc cho cậu…”

Yurika nói hàm ý nhưng Koutarou hiểu nó là câu chuyện về mahou shoujo và cosplayer.

(Có lẽ cô ấy bị giáo viên quở trách vì đã trốn học…)

Do mất kí ức nên Koutarou và những người đã chứng kiến cuộc chiến giữa Yurika và Maki cùng như việc Yurika khiến Mako phải trốn học cùng cô

“… Tiếc lắm, khổ tâm lắm…”

Khi Koutarou tỏ ra như thế, Yurika càng sầu não hơn. Đó là phản ứng hoàn toàn tự nhiên

“Thế mình có thể làm được gì? Như là-”

Yurika dừng lại và nhìn lên Koutarou với thái độ nghiêm nghị

“Như là làm sao để cậu có thể tin mình là mahou shoujo, Satomi-san?”

Harumi đã nói với cô là hãy cố gắng lên. Nên Yurika đã cố gắng và Koutarou cùng những người khác cuối cùng cũng biết cô là mahou shoujo. Nhưng cuối cùng, mọi thứ lại trở thành nguyên trạng. Mọi thứ đều đã vô ích. Nếu có ai đó nói với cô như vậy, cô không khỏi tuyệt vọng

“Mình không hiểu rắc rối của cậu là gì nhưng…”

Koutarou biết tại sao cô phiền lòng. Nhưng do cô dùng nó như là một ví dụ, cậu cũng giả như không chú ý đến

“Nếu cậu muốn mình tin cậu là mahou shoujo… thì…”

“… Thì…!?”

Yurika hướng ra phía trước, và chờ đợi lời nói tiếp của Koutarou

“Mình nghĩ cậu chẳng cần phải làm gì cả.”

“… Ể?”

Tuy nhiên câu trả lời của cậu nằm ngoài mong đợi.

(Chẳng cần phải làm gì cả?)

Ban đầu, cô nghĩ mình nghe nhầm. Nên Yurika bất động tại chỗ lồi lên tiếng

“C-hờ đã, ý cậu là sao chứ!? Bởi từ trước tới nay, cậu có tin mình một lần nào đâu!!”

“Đúng là vậy.”

Koutarou dừng lại, cười nhạt khi gãi đầu

“Mình bắt đầu nghĩ rằng việc cậu là cosplayer hay là mahou shoujo thì cũng chẳng quan trọng.”

“Chẳng quan… trọng?”

Những lời tiếp theo của cậu càng làm cô bối rối hơn. Với cô đó là vấn đề cực kỳ quan trọng luôn

“Ý cậu là sao chứ!? Nó rất quan trọng với mình đó!!”

Yurika kích động tiến tới chỗ Koutarou, nhưng cậu liếc cô bằng cái nhìn đầy điềm tĩnh

“Thật sao? Mình lại không nghĩ thế.”

“Tại sao!? Ý cậu là cậu không tin mình.”

“Mình tin cậu.”

“Thế thì tại sao!?”

“Thì bởi mình tin cậu, Yurika à.”

Koutarou tiếp tục nói với âm điều dịu dàng càng kích thích Yurika

“Mình không nhớ khi nào… nhưng lúc mà cậu che chờ cho Sakuraba-senpai và bị bao trùm bởi ngọn lửa.”

“Ể…?”

Những kí ức đáng ra cậu đã quên. Nhưng khi cậu thốt ra chúng, Yurika bình tĩnh lại

“Khi nào nhỉ? Hử? Lạ thật, mình chẳng nhớ nổi… Yurika, khi đó là khi nào vậy?”

Koutarou tỏ ra bối rối. Cậu nhớ rõ ràng là Yurika đã bảo vệ Harumi nhưng lại chẳng nhớ đó là khi nào và tại sao

“Satomi-san… có lẽ nào…”

(Nếu ma pháp phòng vệ của mình vẫn còn tác dụng thì kí ức của Satomi-san vẫn chưa hoàn toàn biến mất! Mình chắc chắn như thế!)

Trước khi Maki có thể dùng ma pháp cuối, Yurika đã dùng ma pháp bảo vệ Koutarou. Nếu ma pháp đó vẫn còn tác dụng khi họ bị trúng đòn, Koutarou có thể chưa mất hết kí ức về sự kiện để lại ấn tượng sâu sắc như thế. Nhưng nếu Yurika cố gắng giải thích nó thì chỉ tổ khiến cậu chàng bối rối ra thôi. Yurika lắc đầu và quyết định chỉ bước theo cậu từ trong bóng tối

“Mình xin lỗi, mình cũng chẳng nhớ được. Nhiều chuyện đã xảy ra quá.”

“Thật sao? Mà cũng chẳng sao. Dù thế nhưng sau khi thấy vậy, mình có cảm giác rằng dù cậu có dùng được ma thuật hay không cũng chẳng thành vấn đề.”

“Tại sao…?”

Yurika nhìn lên Koutarou đầy mong đợi. Đó có thể là sự tin cậy của cô dành cho Koutarou

“Dù cậu có là ai, cậu vẫn là người tốt. Không có nhiều người dám từ bỏ mạng sống của mình để bảo vệ người khác. Vậy nên mình không quan tâm cậu có là mahou shoujo hay là cosplayer.”

Điều quan trọng với Koutarou không phải là cô dùng được ma thuật hay không, mà việc cô có thể bảo vệ người khác mới là điều đáng quan tâm

“Vậy nên dù cậu không dùng được ma thuật nhưng nếu cậu tự xưng là mahou shoujo thì mình cũng chẳng để ý đâu. Cậu có thể làm những điều xứng được gọi là mahou shoujo rồi.”

“Satomi-san.”

Người có thể dùng ma thuật, nhưng không cứu người. Người không dùng được ma thuật nhưng lại xả thân vì người khác. Nếu phải chọn thì Koutarou sẽ chọn người thứ hai làm thiếu nữ ma thuật của tình yêu và dũng cảm. Vậy nên Koutarou không quan tâm việc họ có dùng được ma thuật hay không

“Fu, fufufufu.”

Sự ức chế bên trong Yurika đã tan chảy, như bông tuyết dưới ánh nắng mùa xuân. Và cảm xúc tan chảy đó làm nhòe đôi mắt của cô.

(Phải, đó là lý do mà mình luôn ngưỡng mộ Sakuraba-senpai…)

Harumi không thể dùng ma thuật. Nhưng, kể từ cái ngày cô gặp cô ấy, Yurika đã muốn trở thành một mahou shoujo như Harumi

Cô không thể trở thành một mahou shoujo thiên tài như Nana. Nhưng cô có thể trở thành một người như Harumi. Yurika đã có câu trả lời ngay từ lúc đầu rồi

“Tuy nhiên, mình sẽ lo lắm nếu để một người vô lo như cậu dùng ma thuật, nên mình chỉ mong cậu chỉ mãi là một cospalyer thôi.”

Koutarou cười nhạt và trùng vai xuống. Yurika nhớ lại những lời cậu khi trước.

(Ánh nắng mặt trời và sắc cầu vồng hợp với cậu hơn đó.)

Yurika hiểu ẩn ý đằng sau những lời nói đó

“Về chuyện đó, mình có điều muốn hỏi, Yurika.”

“.. Ừ?”

Không dụi nước mắt, Yurika nhìn thẳng về Koutarou. Cô đã biết điều mà cậu định hỏi. Nước mắt cứ thế lăn trên má và rơi xuống, trong khi lấp lánh giữa không trung

“Thế cậu muốn mình xem cậu như là ai?”

Những lời nói phát ra từ Koutarou đúng như những gì mà Yurika mong đợi.

“Fu, fufufu, fufufufufu”

Một cảm giác ấm áp lấp đầy trong cô. Lúc này đây, cảm xúc ấy trở thành nước mắt và tuôn trào khỏi đôi mắt cô. Yurika dụi nước mắt và nở nụ cười.

“Mình là Nijino Yurika…”

Trong quá khứ, khi mà Koutarou đã nhận ra thân phận của Yurika, cậu đã từng nói cậu muốn tốt nghiệp cùng với cô-

“Mình là bạn cùng lớp với cậu và là một cô gái ăn nhờ ở đậu.”

-và giờ, Yurika cảm thấy cũng chẳng tệ nếu tốt nghiệp với Koutarou như thế này.

(Không biết tại sao, mình luôn mong cậu ấy nghĩ mình là một mahou shoujo, nhưng giờ…)

Như để giữ cái cảm xúc ấm áp kia, Yurika nắm chặt lớp áo trên ngực mình. Koutarou đã nghĩ cô như một cô gái bình thường và hiện tại cũng thế. Sự thật là cậu còn ướt được như thế nữa. Trong khi vẫn còn băn khoăn không biết tại sao nhưng Yurika vẫn rất hạnh phúc.

“Hiểu rồi.”

“Vậy... hãy cosplay với mình lần tới nhé, Satomi-san...”

Đó như một lỗ hổng trong kế hoạch hẹn hò nhóm mà Yurika đã nghĩ ra-

“Mình từ chối.”

“Cậu lúc nào cũng xấu xa như thế, Satomi-san, không cần phải xấu hổ đâu...”

-như trong shoujo manga, cô gái lên kế hoạch hẹn hò đôi thì kiểu gì cũng đổ vì chàng trai mà cô định ghép đôi với cô bạn thân của mình.

Phần 4

Trong một văn phòng nhỏ tại nơi nào đó…

Một nơi u ám với năm chiếc bàn làm việc. Những đồ đạc khác chỉ gồm 5 chiếc tủ khóa và một chiếc TV cũ. Nó tù túng y như căn phòng của Maki vậy. Tuy nhiên, văn phòng này vẫn có bóng dáng người sống.

Vỏ cốc mì ăn liền, vỏ kẹo và những thứ lung tung khác rải rác khắp nơi. Trong quá khứ, người ở đây đã cố dọn dẹp chúng, nhưng họ giờ đã mất động lực để làm nó nữa. Không khí của nó y như chiếc tủ của Yurika vậy.

Khi kết hợp lại, nó là một căn phòng chứa đủ thứ xấu của cả hai căn phòng Yurika và Maki cộng lại. Bên trong đó là 5 người. Những kẻ lười biếng nằm dài trên bàn và trải qua buổi chiều đầy uể oải.

“… Nè, chúng ta thực sự bị giáng cấp à?”

Một tên con trai trẻ tóc ngắn thì thầm. Do âm thanh duy nhất trong phòng là từ trò chơi trên điện thoại, nên giọng của ngân đến phát khiếp.

“Đừng nói nữa, bọn này đang muốn quên đi chuyện đó đây!”

Người phụ nữ duy nhất trong cả 5 đáp lại với giọng đầy kích động, đôi mắt cô bùng cháy sự quyết tâm và chiếc lông mày lớn của cô như khăng định nó.

“X-in lỗi.”

Chàng trai trẻ nhanh chóng xin lỗi. Nhìn thấy cậu như vậy, cậu nhóc chơi điện thoại dừng lại và cười.

“Không sao đâu. Nó là sự thật mà. Vẫn tuyệt là tui được trả tiền ngồi đây chơi mà chẳng phải làm gì.”

Nhạc nền của game phát ra từ điện thoại của cậu bé tiếp tục phát lên. Điệu nhạc đầy hồi hộp và căng thẳng, nó đúng là một giai điệu đầy lố lăng khi chơi trong căn phòng nhếch nhách này.

“Tôi cũng từng nghĩ nó thật tuyệt khi đặt bút kí…”

“Mấy người ngốc à? Trong thế giới này thì tìm đâu ra kẻ xâm lược chứ? Chúng ta bị ném vào đây chỉ vì mấy lý do phòng ngừa an ninh vớ vẩn của chính phủ mà thôi.”

Hai người cuối cùng, một người đang ăn cà ry còn một người đang đeo kính mát vừa mới nói. Như ba người kia, họ cũng đang sửng cồ lên. Họ đều biết những người nổi loạn đây đều đã bị giáng chức và cho vào đây.

“Thời gian cứ trôi bỏ mặc chúng ta.”

Khi người đàn ông đeo kính dâm trùng vai, chiếc chuông trong phòng vang lên.

“Uwa!? G-ì thế?!”

“Nii-chan, cháy! Cháy rồi!”

“Trong mấy quán pizza ở hải ngoại, chiếc lò thường kêu để họ biết pizza đã làm xong đó.”

“Không phải, đó là tín hiệu huy động.”

“Vậy ra là nó…”

Đã một năm kể từ khi năm người được phân xuống đây, nhưng chưa một lần nó rung lên như thế. Bởi thế nên chẳng còn ai nhớ đến nó.

“Anh em, kẻ địch đó!”

TV tự bật lên và một người đàn ông già với chiếc râu bạc phơ với chiếc áo choàng thí nghiệm xuất hiện.

“Đến lúc chúng ta thể hiện sức mạnh của mình rồi!”

“Giáo sưm ý ngài là có kẻ địch ư!?”

“Người lòng đất! Người lòng đất đang xâm lược mặt đất để lấy cắp mặt trời của chúng ra!”

Cùng lời thông báo của ông già, màn hình TV thay đổi. Trên đó, họ có thể thấy một người đàn ông trong bộ đồ kì lạ đứng trong một nhà trẻ với một người phụ nữ trong bộ đồ nhật, ra lệnh.

“Chúng ta nhận thông báo từ một trong những đứa trẻ! Nhanh lên! Chúng đang nhắm vào nhà trẻ!”

“Cái gì!?”

Nghe báo cáo của ông già, cả 5 nhanh chóng đứng lên.

Họ là tổ chức bí mật, bị chế nhạo là lũ ăn không ngồi rồi. Nhưng cuối cùng họ cũng có cơ hội tỏa sáng.

“Tốt! Đến lúc thể hiện khả năng karate nào!”

“Cuối cùng, cuối cùng, trò chơi cũng đã bắt đầu!”

“Đến rồi, khung cảnh lãng mạn của tôi với tướng địch đập trai! Cảm ơn chúa, mình tưởng ế suốt đời chứ!!”

“Người lòng đất, mong là chúng có thức ăn ngon…”

“Hừm, mấy người quá ngây thơ. Mấy thứ dễ ăn như thế không xảy ra đâu. Những ngày nóng bỏng đít giờ mới bắt đầu thôi.”

Lực lượng mặt giời, Sun Ranger. (5 anh em chiến binh Mặt giời.)

Kẻ địch đầu tiên của họ là những tên lòng đất đầy xấu xa, những kể đến từ tâm trái đất.

5-7

“Hiệp ước Corona (NEW!)

20/11/2009

Điều 3 bổ sung

Nếu vi phạm điều lệ này, đặc biệt khi gây ra tổn thất (chủ yếu là phòng 106) phải báo lên cho Kasagi Shizuka (Chủ nhà của Corana House, trú ngụ ở căn phòng 206) ngay lập tức”

Bình luận (0)Facebook