• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 7: Chẳng có Tinh thần hợp tác gì cả!

Độ dài 7,317 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:28:03

default.jpg

“Hiệp ước CORONA

Sửa đổi ngày 5/1/2009

(Trích dẫn)

Điều bảy

Các cuộc chiến giữa lúc Kasagi Shizuka (Gia chủ Corona House, đang cư trú tại phòng 206) đang nghỉ ngơi ăn đồ ngọt phải dừng ngay lập tức.”

Chương 7: Chẳng có tinh thần hợp tác gì cả!

“Phù..”

Koutarou đã có thể bình tĩnh sau khi tu ừng ực cốc trà mà Kiriha đã rót cho cậu.

“Rắc rối liên miên, và giờ thấy kiệt quệ quá…”

“Những lúc này nên dùng thêm cốc trà nữa. Không may là em không thể tìm thấy còn chút trà nào…”

Sanae đang bám trên lưng Koutarou và nghịch cốc trà rỗng bằng Poltergeist.

(Giờ mới để ý, mình cũng cãi cọ với Sanae suốt khi mới lần đầu gặp nhau.)

Koutarou nhìn Theia, người ngồi ngay trước mặt cậu, trong khi suy nghĩ.

Cô nàng Theia ương bướng, tuy nhiên đã đảo mắt ra chỗ khác, tránh cái nhìn của cậu.

Koutarou cảm giác tình hình hiện tại y như lúc cậu giáp mặt lần đầu với Sanae.

“Này, Tulip.”

“… Đừng có mà gọi ta bằng cái tên kì lạ đó! Ta có một cái tên đầy khả ái, Theia!”

Theia lườm Koutarou.

Dù có phần hung hăng và ích kỉ hơn Sanae, khuôn mặt phồng mang trợn má của cô vẫn đầy trẻ con.

(Dù không có ý định nhượng lại căn phòng, nhưng chắc là mình cũng làm hơi quá. Cô ta dù sao cũng chỉ là một con nhóc.)

“Được rồi, Theia.”

“Gọi là Theia-sama hoặc Bệ hạ Theia!”

“Tôi không phải cư dân của đất nước cô, và tôi cũng chẳng có ý định đó. Và trên hết, giờ chúng ta đang là kẻ địch.”

“…Rồi rồi, thế nhà ngươi muốn gì?”

“Dù chúng ta hiện là kẻ địch, nhưng tốt nhất là nên dừng làm những chuyện gây thiệt hại cho cả hai.”

“Là sao, cụ thể coi?”

“Đấm, đá, bắn beam, hay đại loại như thế. Nếu như tôi chết thì cô cũng thất bại. Đế chế sẽ không công nhận cô nếu dùng vũ lực để giải quyết vấn đề, đúng chứ?”

“…”

Theia im lặng. Cô biết là Koutarou nói đúng nhưng bản thân cô không muốn chấp nhận.

“Tôi cũng sẽ kiềm chế và tránh tấn công cô. Chí ít thì chúng ta cũng nên thể hiện chút hòa hoãn đó.”

“..”

“Bệ hệ, thương lượng đòi hỏi có thời gian.”

“…Ta hiểu rồi. Sự thật là đấu với nhà ngươi chẳng mang lại lợi lộc gì cho ta cả.”

Ruth đã thuyết phục được Theia.

“Nếu cô đã chấp nhận đàm phán thì ta có thể dừng dùng bạo lực.”

Theia ra vẻ miễn cưỡng đồng ý, nhưng thực tế là cô giờ cũng có suy nghĩ như Koutarou.

“Ta chấp thuận.”

(Hửm…. Miễn là cô ta không bị cảm xúc lấn át thì cũng là người biết điều đó chứ.)

Theia có thể sử dụng đống vũ khí của mình bắt cả hành tinh này làm con tin để đe dọa Koutarou.

Nhưng cô đã không làm thế. Khi cô nàng giữ được bình tĩnh thì cô dường như nhận ra đó là cách làm trái lẽ thường.

“Vậy, mọi chuyện đã được giải quyết. Giờ tôi muốn mọi người ngồi lại và thảo luận tình hình của chúng ta một lần nữa.”

Với Koutarou và Theia đã bình tĩnh, Kiriha thở phào nhẹ nhõm.

“Không phản đối.”

“Đã rõ.”

Sanae và Yurika đồng ý ngay lập tức.

“Cùng làm nào. Giờ tôi như đi trật đường ray ấy.”

Chỉ nội trong bốn ngày mà dân số căn phòng đã lên con số sáu.

“Ta cũng chẳng vấn đề gì. Ta cũng muốn nghe kế hoạch các ngươi một lần nữa.”

Theia ngoan ngoãn đồng ý.

Tuy nhiên, ngươi cuối cùng, Ruth không nói gì.

Cô ấy chỉ là người đi kèm theo Theia.

“Vậy ta bắt đầu từ Koutarou. Cậu ta là chủ nhân chính thức của căn phòng này.”

“Tui mới là người ở đây trước ảnh cơ mà…”

“Koutarou đã kí hợp đồng với chủ nhà. Nên lý do của em không được chập nhận, Sanae, và trước hết nghe Koutarou nói đã.”

“…Hiểu rồi…”

Sanae không thõa mãn, nhưng cô tạm kìm chế lúc này.

Cảm xúc của cô đối với Koutarou đã thay đổi, nhưng tự bản thân cô lại không nhận ra.

Sanae mà lần đầu Koutarou gặp sẽ không bao giờ có chuyện nhường nhịn.

“Nói đi, Koutarou.”

“Rồi.. trường hợp của tôi rất đơn giản. Trong khi học cấp 3 thì tôi sẽ sống ở đây. Đó là lý do sao tôi từ chối rời đi. 5k một tháng đỡ đần cho tôi rất nhiều.”

“Thường dân, học trường cao trung mất bao lâu?”

“…Ba năm.”

Dù không ưa khi bị gọi là thường dân, Koutarou vẫn trung thực trả lời.

“Ta không chờ lâu được đến vậy!”

“Nhưng tôi cũng sẽ không rời đi. Tôi là bạn của chủ nhà, việc giao căn phòng này lại cho các cô chỉ mang lại rắc rối cho cô ấy thôi.”

Koutarou có hai lý do để không dời đi.

“Phần tôi chỉ có thế.”

“…Nếu chỉ là nơi để sống thì cậu sẽ đề dàng nhượng bộ, nhỉ?”

“Nếu mà cậu không rời khỏi đây thì rắc rối sẽ…”

“Yurika, đến lượt cậu hãy nói. Giờ là đến Sanae.”

“Tui á?”

“Chúng ta làm theo thứ tự xuất hiện trong căn phòng này.”

“Hiểu rồi. Lý do tui cũng đơn giản thôi. Tui đã sống ở đây lâu lắm rồi, nên tôi không muốn bị đuổi đi, thế thôi.”

Sanae công khai và nở nụ cười có phần lãnh đạm.

“Hiện tại tui đang ngừng chiến với Koutarou, nhưng dù gì tui cũng sẽ tống hết mấy người ra ngoài.”

“B-bằng cách ám… rồi giết á?!”

“Nếu việc đó là cần thiết… Fufu, tui sẽ nguyền rủa chị♪”

“Hii!”

Sanae cười ranh ma, mặc Yurika cứng đơ người vì lo sợ.

Cô bé từ từ tiến lại cô.

“K-hônggggggggggg!”

“Đừng, đừng có chạy, Yurika!”

Yurika cố trốn vào chiếc tủấm tường, nhưng Koutarou đã tóm được cái chân của cô.

“T-hả ra, xin cậu đó! Satomi-san mới nên là người bị ám mới phải!”

“Đừng có giãy! Dừng chạy trốn đi! Ít nhất thì kể câu chuyện của cô đi đã!”

“Nhưng mà ma! Ma đang đến!”

“Tui ăn chị nè ♪”

“Kyaaaaaaaaa! Khôngggggggggg!”

“Sanae! Thôi đi! Em mà cứ làm thế thì chúng ta không thể tiếp tục được đâu!”

“Tehehe, xin lỗi mừ~”

Sanae lè lưỡi và quay lại chỗ ngồi.

“Khôngggggg!”

“Yurika, bình tĩnh đi! Sanae không đuổi theo cô nữa đâu!”

“Thả ra!”

Tuy nhiên Yurika không còn để ý xung quanh nữa, và tiếp tục giãy giụa.

Koutarou bị đá vài lần, cơn giận của cậu bắt đầu sục sôi.

“A! Vậy nên tôi mới ghét đám cosplayer, toàn lũ tâm trí trên mây mà.”

“Nếu cô mà không dừng ngay thái độ đó thì chỗ đứng trong xã hội của cosplayer còn rơi rớt nữa. Dù cho họ đều là người tốt chăng nữa.”

“Mình không phải là cosplayer!”

Phản pháo lại, Yurika cuối cùng cũng có thể nhận thức được tình hình.

Và khuôn mặt cô trắng toát khi để ý thấy những cái lườm từ mọi người.

“Ehh…”

“…Bình tĩnh chưa…”

Koutarou thở dài trong khi thả chân của Yurika ra và quay lại chỗ ngồi,

“Anh làm tốt lắm, Koutarou.”

“Anh không muốn nghe câu đó đến từ nhóc, Sanae!”

“Mà mà, cứ thư giãn đi.”

“Đúng là…”

“Tehehe~”

Sanae không chút nao núng trước cơn giận của Koutarou.

“Xin lỗi vì đã gây rắc rối…”

Yurika tỏ ra hối lỗi và quay lại chỗ ngồi.

“Vậy giờ đến lượt cô, Yurika. Lý do cô đến đây là gì?”

“Yurika đến đây để tổ chức tiệc cosplay với đám bạn của chị ta, đúng chứ?”

“Phải, chuẩn rồi. Giá rẻ bắt mắt mà.”

“Sai rồi! Sẽ có nhiều người sẽ đến vì nguồn ma lực dồi dào từ căn phòng này. Và trước khi chuyện đó xảy ra thì tôi muốn mọi người nên rời khỏi đây!”

“Ra đó là cốt truyện cho bữa tiệc à?”

“Tôi tán thưởng vì những gì cậu đã làm, nhưng tôi không thể nhượng lại căn phòng bởi lý do như thế.”

“Thành thật mà nói, em cũng đang đau đầu nhức óc để giải quyết với Yurika đây…”

“Không phải mà! Sao chẳng ai chịu nghe mình hết trơn vậy!?”

Yurika tuyệt vọng cố gắng thuyết phục song chẳng có ai tin cô.

“ Dù có hỏi tại sao… thì…”

“Ừ, ngày nay còn ai tin vào ma thuật nữa đâu. Nó là điều không tưởng.”

“Thì sau khi tự mình xưng là chiến binh tình yêu và công lý thì chị toàn bỏ Koutarou lại mà chạy còn gì. Thế đâu ra dáng mahou shoujo chứ.”

Lẽ thường tình, thực tế và chính lòng nhát gan. Quá nhiều thứ chống lại Yurika để họ có thể tin cô là mahou shoujo.

“Auu, mình không có nói dối…”

“Đừng lo, Yurika.”

Theia vỗ vai Yurika.

“Ta tin câu chuyện của nhà ngươi.”

“Thật sao?!”

Yurika ngay lập tức tỏ ra mừng rỡ.

“Bạn tin vào ma thuật!?”

“Dĩ nhiên!”

“Và tin mình là mahou shoujo!? Và tin rằng kẻ địch đang đến!?”

“Tất nhiên rồi!”

“Cảm ơn nhiều! Mình luôn mong chờ có người sẽ tin mình xuất hiện mà!”

Yurika nắm bàn tay Theia và lắc lia lịa trong khi đầm đìa nước mắt hạnh phúc.

“Không cần phải cám ơn. Chỉ cần ngươi rời đi như là đổi lại là được.”

Tuy nhiên lời nói tiếp theo của Theia làm Yurika đứng hình tại chỗ.

“Ế?”

“Ý- bạn là sao?”

“Không có gì cả, ta tin nhà ngươi. Vậy nên giờ ngươi có thể rời đi trong thanh thản. Ta sẽ diệt đám kẻ địch đó, nên khỏi phải lo lắng.”

“Ch-ờ đã! Ý bạn là-“

“Cô cố dùng lời lẽ chính trị gia để đuổi khéo cô ấy đi chứ gì. Dù không tin đến nửa lời của cô ấy nhưng cô vẫn giả đò ủng hộ câu chuyện rồi từng bước chèn ép… Cô quả là một cô gái thông minh, cô công chúa alien ạ!”

Kiriha xen vào trước câu Yurika bỏ dở.

“Kukuku, vũ lực không phải sức mạnh duy nhất mà hoàng gia có đâu.”

“Thật quá đáng! Mấy người toàn cứ châm chọc mình vậy!? Tại sao!? Dù mấy bạn tin vào ma, người dưới lòng đất và cả alien nữa cơ mà!”

Yurika bắt đầu khóc.

“Phân biệt đối xử! Bất công! Mình yêu cầu sự công bằng!”

Yurika nhảy vào tủ, hết sức bình sinh đóng sập cửa lại, và tiếng nức nở của cô bắt đầu vọng ra.

“Rồi, tôi là người tiếp theo.”

“Kiriha, tại sao cô lại tới đây?”

Mọi người nhanh chóng lơ đi tiếng thút thít sau cánh tủ.

“Híc, mình đang ở ngay đây mà, híc.”

Yurika bắt đầu càng khóc to.

“Mục đích tôi đến đây là dựng lại bệ thờ tổ tiên.”

“Hiểu rồi, vậy đây là nơi quý giá với nhà ngươi?”

“Nhưng cô định dùng nó làm bàn đạp để xâm lược mặt đất nữa đúng chứ?”

“Chính xác, Ngay khi tái lập được bệ thờ, chúng tôi có thể tập trung nguồn sức mạnh tâm linh. Từ đó để sản xuất vũ khí năng lượng tâm linh hàng loạt để lấy lại thời huy hoàng đã mất.”

“Dựa theo quan điểm, thì mục đích của cô cũng như ta.”

Theia nở nụ cười sung sướng.

(Vậy đây mới là kẻ địch thực sự của mình. Cô ta cũng là người giỏi ứng biến… thật là hứng thú.)

Theia có chút vui mừng khi gặp được một kẻ địch tương xứng.

“Và cuối cùng là Theia-dono, là cô đấy.”

“Rồi, mục đích thì ta vừa nói lúc nãy. Ta đến để chứng tỏ bản thân xứng đáng trở thành hoàng đế của Forthorthe thông qua một nghi lễ. Ta sẽ áp đặt luật lệ lên căn phòng và thu được sự trung thành của tên thường dân nơi đây.”

Trong khi nói, Theia chỉ về hướng Koutarou.

Koutarou có nhiều thứ muốn nói nhưng cậu kìm lại.

“Thế có nghĩa là tất cả chúng ta đều mong muốn sỡ hữu căn phòng này.”

“Chính xác.”

Koutarou và Sanae muốn sống ở đây.

Yurika muốn tổ chức tiệc cosplay.

Kiriha muốn dựng lại đền thờ tổ tiên.

Còn Theia muốn thống trị căn phòng.

“Nói cách khác là các cô đến đây xâm lược căn phòng của tôi?”

“Đơn giản thì đúng là vậy.”

Sau khi im lặng hồi lâu, Ruth chèn vào.

Năm cô gái theo đuổi căn phòng của Koutarou.

Mỗi người có lý do riêng của họ, nhưng đều có mục tiêu là tước căn phòng khỏi cậu.

“Thế giờ ta phải làm gì? Không ai muốn đánh nhau hay rời đi. Hay là ta chơi thêm vài game nữa?”

Tất cả mọi người đều đồng tình không dùng bạo lực với Koutarou.

Bởi vậy, tất cả trừ Theia đã quyết định giải quyết bằng các trò chơi.

“Fufu, game cũng không phải ý kiến tồi. Chiến tranh xưa kia căn bản cũng như thế.”

“Vậy Theia-dono, nói thế nghĩa là cô đồng ý sử dụng game để giải quyết?”

“Với một điều kiện.”

Theia điềm tĩnh gật đầu.

“Điều kiện? Là gì?”

“Fufu, ta chỉ chơi với tên thường dân thôi.”

Theia quay về phía Kiriha.

“Ý cô là sao, Theia-dono?”

Kiriha tỏ ra cứng nhắc.

“Cũng đơn giản thôi. Nếu ta chấp nhận chơi một trò ngay bây giờ, ta có 1/5 cơ hội chiến thắng. Tuy nhiên, nếu loại bỏ được các cô thì tôi sẽ tăng lên 1/2 cơ hội chiến thắng. Hơn nữa là ngoài tên thường dân ra thì những người còn lại, ta không cần thiết phải chơi cùng!”

“Vậy đó là kế hoạch của cô!”

“Cô nghĩ cô có thể hạ được tôi sao!?”

Không khí căn phòng nặng nề hơn, Theia đứng lên với nụ cười táo bạo.

“Dĩ nhiên rồi! Chẳng mấy chốc là chiến thắng sẽ trong tay ta!”

“Vậy để xem. Tôi cũng đã chuẩn bị vũ khí để chống lại cô rồi. Karama, Korama!”

“Ho!”

“Vâng~ho!”

Đáp trả lời Kiriha, 2 con haniwa lơ lửng ra trước mặt cô.

Thiết kế của chúng có chút thay đổi.

Một con thì đeo kiếm bên hông, con kia thì thêm một cái như bộ râu trên mồm.

“Spiritual Energy Katana và Spiritual Wave Cannon đã chuẩn bị xong -ho!”

“Ane-san, cứ để bọn em lo-ho!”

“Giờ thì chẳng ai trong chúng ta có thể đỡ được đòn tấn công của đối phương được nữa.”

Kiriha tuyên bố và đứng lên nở nụ cười như Theia.

“Spiritual Energy Katana và Spiritual Wave Cannon tương tự như sức mạnh của Sanae. Vậy nên nó dễ dàng xuyên qua lá chắn của cô.”

“Đồ trơ tráo…!”

“Có nghĩa đây là chiến thắng của ta và Kiriha. Cô không thể làm gì được ta khi ta là một con ma!”

Sanae đứng lên nở nụ cười và bắt đầu tạo ma trơi.

Với luồng điện được trau dồi, quả ma trơi lớn dần lên.

“Blue Knigh, kích hoạt hệ thống vũ khí sát thương. Vũ khí ta cần là Mind Pulse và Motor Cannon!”

Theo lệnh của Theia, 2 chiếc dĩa đen tái xuất hiên trên vai cô.

“Chúng không có tác dụng với tui đâu!”

“Để rồi xem!”

Tuy nhiên, Theia tự tin ra mặt.

“Dù là ghost thì ngươi vẫn có suy nghĩ. Nên ta chỉ cần đập nát tâm trí của ngươi là thắng rồi.”

“Chết tiệt, lũ alien còn làm được trò đó à!?”

Sanae chùn chân do dự.

Koutarou và Ruth không thể tiếp tục giữ im lặng, lên tiếng.

“C-hờ đã mấy người! Các cô định chiến luôn tại đây à!?”

“Xin hãy dừng lại, bệ hạ!”

“Đừng đến gần, Koutarou! Có vẻ chúng ta không còn lựa chọn nào ngoài việc loại bỏ cô công chúa alien này đi!”

“Cậu mà lại gần sẽ bị thương đó!”

“Chỉ cần đứng mà xem thôi, thường dân! Ta sẽ cho ngươi chiêm ngưỡng sức mạnh của chủ nhân ngươi!”

“D-dừng lại! Mấy người mà đánh nhau thật thì ai biết chuyện gì sẽ xảy ra chứ!”

“Bệ hạ! Xin hãy dừng lại!”

Tuy nhiên, họ bỏ ngoài tai lời thuyết phục của cả Koutarou và Ruth.

Cả ba lườm nhau trong khi căng thẳng tăng lên.

“C-chuyện gì thế!?”

Yurika, người không nhận thức được tình hình, mở cánh cửa trượt, ngó ra. Cuộc chiến bắt đầu.

“Chiến thắng thuộc về người tấn công trước!”

“Lênnn!”

“Korama, Spiritual Wave Cannon!”

Những gì xảy ra sau đó chỉ có thể gọi là thảm họa.

“Coi chừng, Ruth-san!”

“E-h!?”

Viên đạn bắn ra từ chiếc dĩa trên vai Theia hướng đến Ruth trong khi cô không để ý.

Koutarou ngay lập tức nhảy đến và đẩy cô ra hành lang hướng ra cửa chính.

“Kyaaa!”

Dù hơi ê ẩm do bị ngã ra sàn nhưng may là viên đạn chỉ sượt trên đầu hai người.

“C-ảm ơn, Satomi-sama.”

“Đừng có đứng đờ thế chứ, Ruth-san!”

“Em xin lỗi. Dù là cận vệ nhưng em không giỏi khoản đánh đấm…”

Trong khi Koutarou cố giúp Ruth đứng lên thì Yurika cũng lẩn ra đứng hành lang.

“Chu-yện gì vậy!? Tấm futon trong tủ bị nướng thành than mất rồi!”

“Tulip tính giảm lượng người chơi trong phòng trước khi giải quyết tôi sau!”

“Eh? Chúng ta không chơi game nữa à!?”

“Cơ hội thắng của ả sẽ cao hơn nếu chỉ chơi với mình tôi.”

“Cô ấy nghiêm túc à!? Ý mình là mình cũng bị cô ấy ngắm tới sao!?”

“Đừng lo, cô ấy chắc chẳng coi cô là gì đâu.”

“Fueeee, dù là kiểu nào thì mình cũng chẳng muốn đâu~!”

Đã được một lúc khi ba người lao vào đấu nhau.

“Fuhahaha! Gì thế hả!? Các cô nghĩ có thể đánh tôi bằng mấy trò như thế sao!?”

“Chúng ta nên làm gì đây, Kiriha!? Cô ta khó xơi quá!”

“Đừng từ bỏ! Bình tĩnh và đợi cô ta sơ hở!”

Dù cả Sanae và Kiriha hợp lực lại chống Theia, nhưng hỏa lực của Theia quá mạnh, đó là tình hình cuộc chiến hiện tại.

“Tính sao đây? Cứ thế này, căn phòng đi tong mất!”

Koutarou vừa quan sát vừa lo sợ.

Nếu không sớm tìm được người chiến thắng thì căn phòng sẽ bị tàn phá nghiêm trọng.

Lỗ đạn và đồ cháy xém ở căn phòng do đạn lạc, thế mà bí ẩn làm sao chẳng có gì bắt lửa cả.

“Coi chừng, Satomi-sama!”

“Eh!?”

Trong khi Koutarou đang ngó xem tình hình, một quả fireball từ một con haniwa bay lạc tới chỗ cậu.

“Waa! Mình sắp chết!”

“Quick Cast – Fireball! Targeting Option – Auto Homing!”

(Luyện phép nhanh-Quả cầu lửa! Xác định đối tượng-Tự hành!)

Trong khi Koutarou ôm lấy đầu để tránh quả cầu lửa đang hướng tới, giọng Yurika vang lên.

“Cái gì!?”

Chổi của Yurika bắt đầu đỏ rực, và quả cầu lửa thứ hai xuất hiện ở giữa đuôi chổi.

“Wa!”

Hai quả cầu va vào nhau giữa không khí và nổ tung.

Dù tránh được đòn trực diện nhưng ngọn lửa từ vụ nổ tạt vào Koutarou.

“Tôi sắp chết! Sắp chết thui nè!”

“Flame Protect!”

Tuy nhiên, ngọn lửa lại không chút tổn hại tới cậu.

“Ế? Không nóng nè?”

Lạ lùng thay, ngọn lửa biến mất khi tới trước cậu 10cm.

Ánh sáng vàng bao quanh cơ thể Koutarou, và khi ngọn lửa chạm vào thì bị tan biến.

“Cái gì vậy…?”

“Satomi-sama!”

“Cậu ổn chứ, Satomi-san!?”

Ruth và Yurika kéo Koutarou lại về phía cửa ra vào.

“Thật nguy hiểm, Satomi-san! Đừng ló mặt vào cuộc chiến như thế chứ! Nếu mình không niệm ma pháp kịp thì ai biết chuyện gì sẽ xảy ra!”

“Cái gì thế? Yurika, có phải do cô làm không!?”

Koutarou tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn Yurika.

“Phải, quả cầu lửa và ánh sáng bảo vệ Satomi-san là do ma thuật của mình đó!”

Yurika nhìn Koutarou và mỉm cười.

“Cô, cô thật là…”

“Phải, mình là mahou shoujo!”

Yurika đầy mong đợi, không chờ hết câu của Koutarou, cô nói nối vào.

“Cô thật là con ngốc à!?”

“…Ế?”

Yurika đứng hình. Những lời nói từ Koutarou trái ngược hoàn toàn với những gì mà cô mong đợi.

“Có nhiều thứ dễ bắt lửa ở đây! Thế quái nào cô lại dùng lửa đấu với lửa chứ!?”

“Eeeeeeeeeeh!? Vấn đề nằm ở chỗ đó sao!?”

Yurika thất vọng trầm trọng.

Cô đã tràn ngập mong chờ, nhưng giờ tối xầm mặt mũi và nước mắt dàn dụa.

“Híc, tại sao lúc nào cũng thế chứ…”

Yurika đã mong Koutarou sẽ ngạc nhiên mà thừa nhận cô là mahou shoujo.

(Lần này chắc chắn, chắc sẽ…)

Nhưng đời phũ đừng hỏi.

“Gì nữa đây, cô ngốc!”

“Auu, ít nhất cũng ngạc nhiên rằng mình thực sự là mahou shoujo chứ!”

“Ai quan tâm!? Cái mạng tôi đang còn khó giữ mà cô còn tính thiêu tôi luôn hả!?”

“Nhưng mình đã dùng ma thuật bảo vệ cậu khỏi ngọn lửa trước khi nó xảy ra còn gì nữa?!”

“Phải rồi, tôi không nên tốn thời gian ở đây!”

Koutarou dừng tranh luận với Yurika, và chạy về phía cửa trước.

“…Aaaa… mình bắt đầu ghét mọi thứ rồi đó!”

Nhìn theo sau lưng Koutarou, Yurika ủ rũ ngồi bệt lên sàn nhà.

“Đám đồ của mình cũng cháy rồi.. Có lẽ mình thôi khỏi phải bảo vệ căn phòng và mọi người nữa.”

Lý do duy nhất mà cả ba cô gái đánh từ nãy giờ mà không bị thương chút nào là do phép bảo vệ của Yurika.

Chứ không thì cả ba giờ đã dính đòn chí mạng trong một căn phòng chật hẹp này rồi.

Trên hết là có thể đã cháy cả phòng.

“Đau khổ quá~~ Mình cứ nghĩ làm mahou shoujo sẽ hào nhoáng hơn thế này chứ~!!”

Tuy vậy, nỗ lực của cô lại không được công nhận, mà còn bị bỏ rơi lại phía sau.

Thành tựu đáng kể cho giải pháp hòa bình là tỏ ra hờn dỗi.

“Ruth-san, trông nom Yurika hộ mình.”

Koutarou túm lấy cây gậy gần chỗ để ô ngay bên Yurika đang hờn dỗi và lao vào trận chiến trong phòng.

“Satomi-sama, ngài làm gì vậy!?”

“Tôi sẽ ngăn Theia lại!”

“Dừng lại, Satomi-sama, anh sẽ mất mạng nếu lao vào đó bây giờ!”

“Sẽ quá muộn nếu tôi không làm gì! Cứ thế này chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu cuộc chiến lan rộng ra khỏi căn phòng nữa!”

Koutarou nhận rõ sự nguy hiểm khi lao vào cuộc chiến, nhưng cậu không thể dừng lại bởi nếu mọi chuyện cứ vượt ngoài kiểm soát thì cuối cùng sẽ cũng lan ra ngoài.

Nếu chuyện đó xảy ra thì cậu chẳng thể làm được gì nữa.

Bây giờ, họ còn kìm tay để tránh tự làm thương bản thân, chứ ra ngoài lại là một chuyện khác.

Lúc đó họ sẽ đánh thả phanh luôn.

“Muốn dừng họ thì chính là ngay lúc này đây! Không có nhiều thời gian!”

Koutarou không tự tin rằng cậu có thể dừng họ khi họ ra ngoài căn phòng.

“Satomi-sama…”

“Đừng có lo, cô ấy không thể làm hại mình, đúng chứ?”

“Đúng là vậy nhưng…”

Ruth lo lắng nhìn căn phòng ngay sau lưng. Từ đó, cô nghe thấy ba giọng nói và những ánh sáng lấp lóe đáp trả lẫn nhau.

“Miễn là tôi có thể kìm chế cô ấy, thì hai người kia cũng vậy. Ruth-san, đây là cách tốt nhất để bảo vệ cô công chúa của cậu đó.”

“Satomi-sama… anh…”

Ruth ngạc nhiên nhìn Koutarou và cuối cùng cũng gật đầu.

“Em hiểu rồi. Em sẽ ủng hộ anh.”

“Cậu chắc chưa?”

“Vâng, nếu đó là điều tốt nhất cho điện hạ.”

Ruth mỉm cười đầy ẩn ý thể hiện chấp nhận.

“Tôi sẽ chạy thẳng ra vào tóm lấy cô ấy!”

“Trong lúc đó, em sẽ xâm nhập vào hệ thống chính của Blue Knight và giảm lá chắc của điện hạ. Hãy xông vào ngay lúc nó hạ xuống.”

“Mình trông cậy vào cậu đấy. Vậy vào việc nhanh, ta không có nhiều thời gian!”

Họ nhanh chóng quyết định, và Koutarou nhanh chóng hướng tới vào phòng.

“Vâng.”

Ruth theo sau cậu.

“Mình đi đây, Ruth-san!”

“Mọi chuyện nhờ vả cả vào anh, Satomi-sama!”

Koutarou nhảy vào phòng, vào giữa làn đạn từ ba phía.

***

Hỏa lực của Theia quá vượt trội, hai người kia đang bị đẩy lùi.

“Vô dụng thôi! Ta có thế nhìn thấu hết đòn tấn công của hai người!”

“Thế của tôi thì sao!?”

Koutarou nhanh chóng áp sát vào cô gái đang cười lớn.

“Cái gì!?”

“Koutarou!? Tại sao!?”

“Lùi lại, Koutarou! Anh sẽ bị giết đó!”

“Mấy người! Dừng ngay cuộc chiến vô nghĩa này ngay!”

Koutarou tóm lấy cổ tay phải của Theia trong khi hét lên.

“Tôi bắt được cô rồi nhé!”

“Cái gì!? Lá chắn không hoạt động!?”

Lá chắn lúc đầu bảo vệ cô gái đã không hoạt động và cho phép Koutarou tiến vào.

Đó là thỏa thuận Koutarou và Ruth đồng ý từ trước, nhưng Theia không hề biết nên bất ngờ.

“Tôi không để cô muốn làm gì thì làm đâu!”

Koutarou giữ chặt tay Theia và lườm cô.

“Đồ ngu ngốc! Ta đã nói là ta sẽ không tấn công ngươi rồi cơ mà!”

“Nếu tôi để các cô đấm đá lẫn nhau thế này thì sẽ thành mớ hổ lốn mất!”

“Gì chứ!? Blue Knight, sử dụng vũ khí không sát thương! Ta không thể giết tên thường dân được!”

“TUÂN LỆNH, THƯA CÔNG CHÚA.”

Ngay khi cô ra lệnh, vũ khí trên vai cô chuyển đổi.

Theia không thể giết Koutarou được, nên cô thay đổi vũ khí không sát thương nhưng vẫn tấn công được.

“Không được!”

Theia cho thấy cô vẫn còn muốn gây chiến.

Koutarou nhận thấy và ném chiếc gậy đi, dùng cả hai bàn tay giữ cô thật chặt.

“T-hả ta ra, tên ngốc này! Đừng có mà tự ý chạm vào ta!”

“Tại sao phải thả cơ chứ? Để cô tấn công tiếp à!?”

“Đúng vậy!”

Theia cố gắng thoát ra nhưng Koutarou không dễ dàng gì mà bỏ tay.

“Tốt lắm, Koutarou! Cứ giữ lấy tay cô ta!”

“Sanae!?”

Koutarou quay lại thấy Sanae đang nâng cái TV trên không.

“Dừng lại, Sanae!”

Sanae đang có ý ném chiếc TV về phía Theia, và Koutarou tuyệt vọng cố ngăn cô lại.

Chiếc TV mà gia đình Satomi đã dùng trước khi cậu chuyển ra ngoài, nên nó khá là lớn.

Không chỉ Theia mà cả Koutarou cũng sẽ bị dính đòn.

“Eiii! Hissatsu Sanae-chan Drop!”

Tuy vậy, Sanae đã lờ Koutarou và ném chiếc TV.

“Ahhhh!”

“Uwaaaaaaa!?”

Koutarou ngã nhào ra chiếc tatami, trong khi vẫn giữ tay Theia.

Chiếc TV vụt qua chỗ đứng khi nãy của hai người trước khi lăn lóc trên sàn.

Nó va vào tường rồi dừng lại.

TV vỡ thành từng mảnh vì va chạm.

“Con ngốc! Em định xử cả anh luôn đó hả!?”

“Xin lỗi, em hơi quá đà.”

“Phải cảm ơn ngươi đó, ghost. Nhờ người mà thế cờ đã lật!”

Khi ngã ra sàn chiếu, Theia đã thoát ra và cô hướng vũ khí về phía Koutarou.

Phần thân chính của khẩu súng xuyên qua dĩa đen có thể thấy ánh sáng phát ra.

“Ôi không!”

“Karama, Korama, bịt lỗ súng đó lại.

“Để đó cho bọn em-ho!”

“Đã rõ-ho!”

“Bắnnnnnnnnnnnn!”

Ngay khi khẩu súng bắn ra, hai con haniwa đã khóa nòng chúng.

Đòn tấn công trúng trực diện hai con haniwa.

Tuy nhiên do vũ khí đã chuyển sang không sát thương nên không làm hại được chúng.

“Lại là ngươi! Ngươi đúng là kẻ phiền phức nhất mà!”

Theia nắm chặt tay trái trong khi sôi sục vì giận.

Chiéc găng tay bằng kim loại của cô đủ sức thôi bay kẻ địch nhưng hai con haniwa đã tránh được nó và trở về bên Kiriha.

“Cảm ơn nhiều, Kiriha-san!”

Koutarou cảm ơn Kiriha trong khi tạo khoảng cách với Theia.

“Không cần cám ơn.”

“Ế?”

Kiriha mỉm cười và tóm lấy Koutarou; bộ ngực hùng vĩ của cô áp sát vào lưng Koutarou.

“Với “cái này” thì tôi sẽ không thể thua!”

“C-ô tính làm gì vậy!?”

Koutarou kêu lên trước khi cu cậu có thời gian tận hưởng cảm giác bộ ngực đang áp vào mình.

“Koutarou, với cậu trong tay thì cô ả kia sẽ không thể tấn công tôi được, nhưng tôi thì có thể.”

“Ho!”

“Hoho!”

Hai con haniwa trôi nổi trước mặt Koutarou và Kiriha.

“Kiriha-san, thả ra! Chúng ta không có lý do để chiến đấu!”

“Thế là chiến thắng thuộc về tôi, cô nàng công chúa alien,”

“Đồ ranh ma, người lòng đất!”

Theia nghiến răng và đứng im.

Tình hình hiện tại là Theia không thể tấn công Koutarou.

Kiriha sử dụng Koutarou như là một lá chắn, nên cô không thể dùng bất cứ vũ khí sát thương nào.

Trong khi vũ khí không sát thương lại chẳng ăn nhằm với 2 con haniwa.

“Này Kiriha, tránh xa Koutarou ra ngay!”

“Sanae!?”

Nhưng diễn biến lại không như Kiriha mong đợi.

“Cô lại tính cám dỗ anh ta bằng cơ thể nhục dục đó lần nữa à!”

“Cô nhầm rồi! Đợi đã Sanae! Em hiểu nhầm rồi-“

“Nhầm là nhầm thế nào được!?”

Không may là cố gắng của Kiriha không có tác dụng, và Sanae giận dữ lao vào kéo Kiriha ra khỏi Koutarou.

“Cơ hội!”

Theia không bỏ lỡ cơ hội đó.

“Blue Knight, tiêu diệt đám địch trừ tên thường dân ra!”

“TUÂN LỆNH, THƯA CÔNG CHÚA!”

“Wa, dừng lại! Cô sẽ phá hủy căn phòng này mất!”

Koutarou nhảy vào giữa ngăn cả ba, nhưng tình hình có vẻ còn tệ hơn.

***

“Eh…?”

Khi Yurika nhận thức lại thì cô đang một mình ở trước cửa.

Sự hỗn loạn từ căn phòng ngày càng tăng lên.

Mùi cháy khét và tiếng ồn tràn ngập khắp phòng.

“Ôi không, ma thuật của mình mất tác dụng rồi!”

Yurika nhanh chóng đứng lên và nâng cây chổi lên quá đầu.

“Mình cần dùng một ma pháp mạnh không thì căn phòng hết trụ được mất! Quay về trạng thái ban đầu, Angel Halo!”

Chiếc chổi bao bọc bởi luồng khí màu trắng.

Và khi luồng khí bao phủ hoàn toàn, trên tay cô giờ là một chiếc gậy ba toong lớn thay vì cây chổi ban đầu.

Như cây chổi, cây gậy này cũng được trang trí bắt mắt. Dù nhìn thế nào thì nó cũng chẳng giúp được ai trong việc đi lại cả.

“Với cái này thì một lần nữa nào!”

Yurika cầm cây gậy bằng cả hai tay và nhắm mắt lại tập trung.

“Force Field – Mode: Fiery Effect – End – Effective Time Twice!”

(Kết giới- phương thức: Hiệu lực bốc lửa-Kết thúc-Thời gian hiệu lực gấp đôi)

Dứt lời, một ánh sáng màu vàng bay ra từ chiếc gậy.

Ánh sáng từ từ tỏa ra, lan khắp và dựng nên một bức tường quanh phòng.

Nó là một ma pháp dùng để bảo vệ Koutarou và những người khác, cũng như căn phòng.

Yurika trút hơi nhẹ nhõm.

“Tốt rồi… Mọi người sẽ tạm ổn thêm một lúc nữa.”

Ngay khi ánh sáng bao khắp căn phòng, Yurika dụi con mắt.

“Mình có nên lập Kết giới nguyên tố để phòng hờ không nhỉ…?”

Yurika nhìn vào căn phòng nơi cuộc chiến vẫn đang tiếp diễn và nghiêng đầu tự hỏi.

“Eh!?”

Ngay lúc đó, cánh cửa đằng sau cô bật mở.

“Có chuyện gì mà ồn thế, Satomi-kunn!?”

Người bước vào không ai khác là chủ nhà của Corona House –Kasagi Shizuka.

Vụ lộn xộn đã kéo dài đến quá nửa đêm, và cô ấy đến để kiểm tra chuyện gì đang xảy ra tại phòng 106.

“C-ăn phòng sao lộn xộn thế này! Đang có chuyện gì vậy!?”

Ai cũng có thể nhìn thấy tình trạng tồi tệ của căn phòng từ cửa trước.

Và ngay khi bước vào cửa, quanh cảnh đó đập vào mắt cô.

“Cậu đang làm gì vậy, Satomi-kun!?”

Shizuka cởi chiếc xăng đan của cô ra và nhanh chóng đi vào phòng.

“Bạn đừng vào nguy hiểm lắm!”

“Người ngoài thì im lặng đi!”

“Kyaaa!?”

Shizuka đẩy Yurika, người đang can ngăn cô ra và nhảy vào trong phòng.

“Kya!”

Bị xô ngã, Yurika lăn vòng rồi đụng tường và dừng lại.

Dù vậy thì Shizuka cũng không có thời gian quan tâm tới chuyện đó.

“Chính xác thì mấy người đang làm gì vậy!?”

Căn phòng lỗ chỗ đầy vết cháy xém và lỗ đạn.

Ở giữa là Koutarou và những người khác đang oánh lẫn nhau.

Đối với Shizuka thì tình trạng này rõ ràng là do đám người họ gây ra.

“Nguy hiểm lắm, bạn chủ nhà, đừng có lại gần!”

“Đ-Đây là Corona House yêu quý của “tôi”, là kỉ vật của cha và mẹ!”

Tuy nhiên, những lời can ngăn của Koutarou không đến được cô nàng Shizuka đang cáu tiết.

Và không một ai nhìn thấy được đòn tấn công của Shizuka.

“Haaaaaaaa!”

Khoảng khắc cô bước vào phòng, Shizuka thấy Sanae và cô dùng hết sức bình sinh đấm cô bé.

“Kyaaaa! Tại sao chớ!?”

Cú đấm nhanh như điện hất bay Sanae, dù đòn tấn công thông thường không thể tác dụng đối với ghost.

Sanae, không đề phòng, thậm chí chẳng kịp thủ thế.

12647392_578510845629788_6442300685062845215_n

“Hya!”

Shizuka vẫn chưa dừng lại.

Theo quán tính từ cú đấm, cô dùng lực ly tâm để ra một cú đá.

“Gua!”

“Daaa!”

Cú đá thổi bay Kiriha ra xa.

Koutarou, người đang đứng gần Kiriha, cũng bị liên lụy.

Sức mạnh từ đòn tấn công không đủ để giết họ, nhưng đủ cho hai người họ dính vào tường.

“C-Cô là ai vậy!?”

Theia chôn chân khi thấy Shizuka, người hạ cả Kiriha và Sanae chỉ trong khoảng khắc.

“Là chủ của cả căn nhà này. “Tôi” sẽ không cho các cô làm phiền hàng xóm thêm nữa!”

Giọng nói lạnh lùng với bộ dạng kiên quyết không có gì giống với dáng vẻ ân cần hàng ngày.

Đây là Shizuka khi nổi giận.

“T-a không chấp nhận mênh lệnh của ai hết! Tấn công cô ta, Blue Kni-“

“Quá chậm!”

Shizuka, nhận ra ý định tấn công từ Theia, không chút nhân từ dùng lòng bàn tay dập phát vào Theia.

“Gyah!?”

Theia không kịp ra hết câu lệnh bởi đòn tấn công quá nhanh và quá hiểm, cô nằm sạp ra sàn cùng đám Koutarou, Sanae và Kiriha.

“Bạn chủ nhà…?”

Koutarou không thể tin vào những gì mình mới chứng kiến.

Shizuka có thể đánh bại những cô gái xâm lược đã khiến Koutarou lao đao chỉ trong nốt nhạc.

Với bàn tay không.

“K-hông thể tin nổi…”

“Cô ta là ai!? Có thật là người không vậy!?”

“Chị ta chạm vào mình!? Dù không phải Koutarou, nhưng vẫn có thể chạm vào mình!”

Cũng như các cô gái kia, chẳng thể ai tin nổi chuyện vừa xảy ra.

Dù có tin hay không thì giờ tất cả đám Koutarou đã đo sàn bất động.

Shizuka dừng lại và tỏa sát khí đằng đằng, cô quay lại với Koutarou và đồng bọn như chẳng có gì xảy ra.

Bị lườm bởi ánh nhìn gai nhọn từ Shizuka, cả 4 người đống băng tại chỗ.

Bọn họ đều nghĩ rằng thế là hết.

“Satomi-kun.”

“V-vâng!”

Shizuka nhìn xuống Koutarou.

(May quá đi….)

Ba người còn lại thở phào vì không rơi vào tầm ngắm của Shizuka.

“C-Có chuyện gì sao, bạn chủ nhà –san?”

Koutarou, không như những người khác, tỏ ra lo sợ.

Chứng kiến kĩ năng bá đạo của Shizuka khiến cậu chàng vã mồ hôi.

“Nếu chuyện này còn tái diễn, “tôi” sẽ tống “anh” ra ngoài đường mà ở.”

“D-ạ, đã rõ.”

Cái nhìn sắc nhọn và giọng nói lạnh lùng.

Shizuka trước mặt Koutarou bây giờ là một hiện diện đầy quyền năng.

Koutarou cảm giác như sức sống của mình đang bị rút dần.

“Và cả ba cô nữa!”

“Waa!”

Khi ánh nhìn của Shizuka đá sang ba cô gái, họ run như cây sấy ôm lấy lẫn nhau.

“Em xin lỗi!”

“Mình xin lỗi!”

“Tui xin lỗi”

Cả ba đồng thanh xin lỗi. Danh dự hay phẩm giá bị vứt bỏ hết.

“Lần sau mà gây chuyện… các cô biết chuyện gì sẽ đến rồi chứ?”

“Vâng ạ!”

“Nếu các cô còn tổn hại căn nhà cũng như làm phiền hàng xóm ở đây…”

Shizuka dừng lại giữa câu và bẻ đốt tay.

“… “Tôi” sẽ chắc chắn là làm cho các cô sẽ hối tiếc rằng mình đã sinh ra đời, rõ chưa!?”

Shizuka kết câu bằng một nụ cười.

Một nụ cười làm ba cô nàng kia phải phát thét.

Shizuka đơn giản chỉ cười và cười, nhưng nó vang vọng căn phòng với sự hiện diện áp đảo và đầy sát khí.

So với lúc này thì thái độ mà cô hướng tới Koutarou khi nãy chẳng là cái thá gì.

(Ác quỷ. Là ác quỷ trong lốt người… Mình không thể nào chống lại được ả ta…!)

Đó là những gì ba cô gái tự thốt lên theo bản năng.

Và ngay khi đó cả ba cô cùng nhớ đến Yurika, ngươi đang bất tỉnh đương sự.

(Tại sao cô ta bất tỉnh đúng lúc vậy trời!)

Yurika thoát được cảnh địa ngục này làm cả ba ghen tị.

“Câu trả lời là gì!?”

Nụ cười của Shizuka ngày càng lớn hơn làm các cô hớt hải trả lời.

Nhiều thằng con trai sẽ thấy nó cuốn hút nhưng đối với các cô gái lúc này nó đầy sự hăm dọa.

“Em chừa rồi! Em sẽ không tái phạm lần nữa đâu!”

“Mình ngay từ đầu tính giải quyết mọi chuyện trong yên bình rồi. Nên không- có phản đối gì. Tuyệt đối không!”

“Tui là nhà quý tộc. Tui đặc biệt ghét mấy thứ man rợ như đánh nhau. N-ên cũng đồng ý thui!”

Câu trả lời mỗi người khác nhau.

Nhưng chung quy là họ đều phủ phục trước Shizuka.

“Tốt lắm.”

Và thế, lần đầu tiên căn phòng 106 của Corona House trở nên yên tĩnh.

Trong căn phòng đồ đạc gần như bị đốt cháy, thì chiếc bàn trà là thứ duy nhất còn nguyên vẹn.

Shizuka nhập vào, giờ có 7 người quay quần quanh chiếc bàn. Căn phòng nhỏ và chật chội giờ đã tới hạn; tuy nhiên, không ai dám nửa câu phàn nàn.

Ngoài Shizuka ra thì ai nấy đều trang nghiêm ngồi ngay ngắn.

“Một con ma, một cosplayer, một người dưới lòng đất, và một alien. Thật khó mà tin nhưng cũng khó mà phủ nhận.”

Shizuka nói với giọng điệu rất chuyên nghiệp, nhưng không chút ân cần dịu dàng như thời Koutarou mới đến.

“Xin lỗi… nhưng mình không phải cosplayer, mình thực ra là…”

Yurika cố phản đối.

“…Gì cơ?”

“K-hông, không có gì. Mình là cosplayer, vâng.”

Tuy nhiên bắt gặp cái nhìn như dao cạo của Shizuka làm cô chùn bước.

“…Dù gì như tư cách là chủ nhà, “mình” không thể quản hết mọi chuyện được. Mấy “bạn” phải tự giải quyết trong yên bình.”

Shizuka nói với vị thế người chủ nhà.

“Chúng ta không có ý định chống lại Koutarou. Nhưng…”

“Chúng mình không thể đi đến hòa hoãn! Dù cậu có nói thế thì chuyện này không phải dễ.”

“Phải đó! Ngoài Koutarou ra, em không muốn kết thân với mấy bà cô này!”

Nhưng không phải thế mà các cô gái chỉ biết dùng vũ lực giải quyết vấn đề có thể đơn giản mà nghe đề nghị từ phía Shizuka.

“Thế các “bạn” muốn “bình yên” mãi mãi không? “Mình” thấy cách đó cũng ổn đấy.”

“Đúng rồi, đánh nhau không giải quyết được chuyện gì cả!”

“P-hải đó. Chúng ta nên bắt tay hòa giải.”

“Em là người yêu hòa bình.”

Và chỉ cần Shizuka bẻ ngón tay lần nửa với nụ cười nở trên môi, thế là các nàng thay đổi thái độ liền.

Ba cô gái đổ mồ hôi và đồng ý với ý kiến mà Shizuka đưa ra.

“”Mình” vui vì ta đã đi đến được thống nhất. Thế còn “bạn”, Nijino Yurika-san?”

“...”

Yurika không trả lời.

“Nijino-san?”

“…”

“Nếu “cậu” không nói gì nghĩa là muốn tiếp tục đấu nhau?”

“Này, cô sao vậy?”

Cảm giác nguy hiểm từ Shizuka, Koutarou quay lại nói với Yurika.

“… Yurika, chỉ cần nói là cô không muốn đánh nhau. Cô không nên liều mạng chỉ vì để cosplay như thế.”

Vừa lắc, Koutarou vừa thì thầm với cô nàng.

“…”

Nhưng Yurika vẫn không đáp trả.

“Waa~Yurika!?”

Thay vào đó, do bị Koutarou lắc, Yurika ngã vật ra sàn nhà.

“Cô ấy bất tỉnh à…?”

“Tội quá, chắc cô ấy đã rất hoảng sợ…”

***

Dưới sự chỉ đạo của Shizuka, Koutarou và đồng bọn cuối cùng cũng đi đến được một hiệp ước.

Và nó nhanh chóng được đóng thành tệp.

Nội dung chủ yếu là giải quyết quyền sở hữu căn phòng trong bình yên.

Ngoài ra còn cấm không được phá hủy Corona House, không làm phiền hàng xóm hay gây gổ ở ngoài căn phòng, và tuyệt đối im lặng khi về đêm.

Cuối cùng, văn kiện được đặt tên là Hiệp ước CORONA.

“Tui xong rồi đó, tới lượt cô, Theia.”

“Thật là bẽ mặt… nghĩ rằng ta phải kí vào thứ văn bản này… Còn gì nhục hơn thế…”

Theia nhận văn kiện từ Sanae và miễn cưỡng đặt bút kí.

“Xin hãy chịu đựng, thưa điện hạ.”

Ruth nhăn nhó cười bên cạnh cô.

“”Bạn” không cần kí cũng được.”

“Thật sao!?”

Theia tỏ ra bừng sáng trước lời đề nghị không ngờ từ Shizuka.

“Thay vào đó “mình” sẽ cho bạn trải nghiệm sự “yên bình” ngàn thu.”

“T-hôi khỏi… Cảm ơn nhiều nhưng tui muốn kí vào văn kiện hơn!”

Theia nhanh chóng di bút.

Nhân tiện thì cô ta kí bằng chữ mẹ đẻ, nên ngoài cô ta và Ruth thì chẳng ai có thể đọc được.

“Như con cháu hoàng gia, ta có trách nhiệm mang đến hòa bình! Vậy nên ta sẽ vứt bỏ đi lòng kiêu hãnh của mình!”

Dù vẫn rên rĩ nhưng cuối cùng cô cũng chịu kí.

“Bạn chủ nhà, mình nữa hả?”

“Dĩ nhiên, Satomi-san. Cậu hiện là người thuê chính thức của căn phòng. Nếu cậu không kí thì làm sao nó có thể thực thi?”

“Dù mình đã có hợp đồng với cậu rồi mà…”

Ngay sau Theia là Koutarou kí.

“Satomi-san, sau cậu thì đến lượt mình nhé.”

Yurika chờ đợi đúng lúc Koutarou kí xong thì giơ tay.

“…”

Tuy nhiên, Koutarou chỉ nhìn Yurika thay vì đưa bút và văn kiện cho cô.

“G-ì thế?”

“Bạn chủ nhà, Yurika có cần phải kí không?”

“Trong trường hợp của chị ta thì chắc thôi khỏi nhỉ?”

Sanae xen vào.

“À, đúng là nghĩ lại thì Nijino-san chắc không… Ừ, thôi khỏi đi.”

“Vậy, cuối cùng là-“

“Mình sẽ kí! Cho mình kí đi! Làm ơn đó!”

Yurika giật lấy văn kiện và bút từ Koutarou ngay khi cậu đinh đưa cho Kiriha.

Cô kí tên vào trong khi nước mắt cứ ứa ra.

“Xong rồi.”

Sau khi ai nấy kí xong cả thì văn kiện trả về tay Shizuka.

Có 5 cái tên tất cả:

Koutarou, Sanae, Yurika, Kiriha và Theia.

“… Tốt lắm. Thế là quyết định chính thức có hiệu lực. Nếu ai dùng vũ lực… thì biết chuyện gì rồi đó, nhỉ?”

Shizuka nhìn vào văn kiện và sau đó lướt quanh phòng. Cả sáu người còn lại gật đầu lia lịa.

Nỗi sợ họ từng trải đã bám rễ sâu vào thâm tâm họ.

“Vậy thì tốt, mọi người, tôi hi vọng là các bạn tìm được phương thức mà ai cũng đồng tình và giải quyết vấn đề một cách tốt đẹp.”

(Ế?)

Nụ cười của Shizuka bỗng méo mó với Koutarou.

Nhanh chóng, quang cảnh xung quanh cũng bóp méo tương tự.

Cậu bắt đầu choáng, và mất thăng bằng.

(Không hay rồi…)

Và Koutarou bắt đầu mất ý thức.

“Satomi-kun!?”

“Waa!? Koutarou bất tỉnh rồi!?”

“Này, giờ đâu có phải giờ ngủ! Dậy đi!”

“Đừng chạm vào cậu ta! Cậu ấy sốt nặng lắm rồi! Lấy futon và đá lại đây!”

“Mình sẽ đi lấy bộ đồ sơ cứu!”

“Mình- sẽ dùng ma pháp trị liệu!”

“Đừng có làm mấy thứ thừa thãi nữa đi, lấy futon ra đây coi!”

“Auuuuu!”

Ý thức của Koutarou dần dần chìm vào bóng tối.

***

Koutarou mở mắt khi cậu nghe thấy tiếng nước chảy.

“C-ái gì…?”

Điều đầu tiên là cậu ngạc nhiên khi thấy mình đang nằm trong tấm nệm, và nhanh chóng nhớ chuyện đã xảy ra.

(Phải rồi, sau khi kí hiệp ước, mình đã lịm đi mất…)

Đồng hồ trên tường cho biết đã 5h, nghĩa là Koutarou đã thiếp đi trong vài giờ.

“Anh đã tỉnh rồi à, Satomi-sama.”

Bóng người cúi xuống nhìn Koutarou.

“… Ruth-san?”

“Chào buổi sáng, Satomi-sama.”

Cô nở nụ cười dịu dàng và thay chiếc khăn ướt lên trán cậu.

Âm thanh nước chảy khi nãy cậu nghe là do cô giặt khăn.

“Cảm ơn nhiều, Ruth-san.”

Tấm khăn mới làm mát đầu Koutarou, giúp cậu thoải mái hơn.

“Không cần phải cảm ơn em vì những chuyện nhỏ nhặt như thế. Hơn nữa, nếu cảm ơn thì anh làm ơn nói với tất cả mọi người. Khi anh bất tỉnh thì mọi người đã lo lắng lắm.”

“Ừm…”

Koutarou gật đầu với Ruth và nhìn qunah, cậu có thể thấy các cô gái ở xung quanh cậu.

Họ đang ở bên cạnh tấm đệm của cậu, mệt mỏi tỏ ra trên khuôn mặt đang ngủ của họ.

“Mọi người đã thay nhau chăm sóc tôi à…?”

“Vâng, khi nãy còn có cả Kasagi-sama, nhưng…”

“Thậm chí cả bạn chủ nhà?”

“Vâng, nhưng chị ấy bảo phải đến trường nên đã xin phép rời đi.”

“Hiểu rồi. Thật đã làm phiền cô ấy quá…”

Koutarou nhìn xung quanh lần nữa.

Sanae đang nằm ngủ ngay cạnh chiếc gối của cậu.

Kế bên cậu là Kiriha.

Yurika vừa ngủ vừa ôm một cái đệm vuông.

Theia trông có vẻ khó ngủ trong dạ phục vướng víu của mình.

Koutarou đã coi họ như đám rắc rối mấy ngày qua, nhưng nhìn họ thế này cậu đã nghĩ.

(Họ có vẻ cũng không phải là người xấu…)

Cậu cảm thấy có chút biết ơn với lòng tốt của các cô gái.

“Satomi-sama, xin hãy nằm nghỉ thêm chút nữa.”

Ruth nhẹ nhàng mỉm cười.

“Satomi-sama, anh đã quá mệt mỏi. Chắc do anh đã gắng gượng quá nhiều trong mấy ngày qua, đúng chứ?”

“…Uh, có lẽ là vậy.”

Koutarou ngoan ngoãn nhắm mắt.

“Chúc ngủ ngon, Satomi-sama.”

Koutarou vừa nhắm mắt vừa nói thêm lần nữa.

“Cảm ơn…”

Lời cảm ơn đó cậu không chỉ dành cho mình Ruth.

Bình luận (0)Facebook