• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 6: Thanh kỵ sĩ của Theiamillis

Độ dài 1,801 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-08 11:17:02

Phần 1

Thứ 4, ngày 11 tháng 11

Lê hội VH tiếp tục trong hai ngày và kết thúc mà không có rắc rối gì nữa.

Dĩ nhiên là vở diễn của clb kịch ‘Bạch Ngân Công chúa và Thanh Kỵ sĩ’ cũng vậy.

Vở kịch của họ đã được đánh giá cao, đặc biệt là Harumi, người diễn vai Bạch Ngân công chúa.

Bởi thế, họ đã quyết định sẽ diễn tiếp vào năm sau.

Yurika đã trả lại con Hercules cho chủ nhân thật của nó một cách an toàn.

Nhưng do cô đã có quá gắn bó với con vật nên thật khó cho Yurika khi phải chia tay nó. Cô đã khóc lóc liền chục phút sau đó.

Sau cuộc chiến trong bữa tiệc, Clan không còn xuất hiện trước mặt đám Koutarou lần nữa.

Dù họ vẫn còn cảnh giác sau đó, nhưng Blue Knight đã phát hiện vết nứt thời không.

Dựa theo phân tích của Blue Knight thì Hazy Moon đã rời trái đất.

Nếu phân tích trên đúng thì Clan đã rời trái đất để quay trở về Forthorthe.

Vậy Koutarou và những người bạn lại có thể quay lại cuộc sống thường ngày của mình, và tiếp tục những cuộc chiến trong căn phòng bé nhỏ, nhưng kì lạ thay là Koutarou cảm thấy như thế lại có vẻ tuyệt vời hơn.

Có thể là bởi Koutarou đã bắt đầu chấp nhận những cô nàng xâm lược gia, nhưng cậu không đủ chín chắn để mà thừa nhận nó.

Nhưng không phải tất cả đều đã trở lại bình thường.

Không một ai nhận ra, nó từ từ thay đổi.

Căn phòng 106 im ắng trong màn đêm.

Dù Koutarou cứ cựa quậy khi ngủ, nhưng cậu không có gáy hay nói mơ.

Ngoài những âm thanh gây ra do những lần xoay người, thứ còn lại có thể nghe chỉ là tiếng tíc tắc của đồng hồ và hơi thở của Koutarou.

Hai người còn lại ngủ ở chỗ của họ: Sanae thì trên trần nhà còn Yurika trong tủ.

Bởi thế, căn phòng 106 tĩnh lặng đến mức có thể nghe tiếng cỏ bay trong gió.

Đó là đêm mùa thu êm đềm.

Sự thay đổi của căn phòng 106 chậm rãi đến mức khó có thể để ý.

Binh thường thời gian sẽ yên bình trôi cho đến khi bình minh với nững tiếng đồng hồ và hơi thở của Koutarou.

Nhưng hôm nay thì không phải vậy.

Khi kim đồng hồ chỉ vào con số 2, bức tường đằng xa trên tường bắt đầu phát sáng.

Điều đầu tiên xảy ra là một cánh chân bước ra từ chiếc tường.

Đó là một khung cảnh đầy bí ẩn, như thể có ai đó đang ở đầu bên kia.

Sau khi cánh chân được bao bởi chiếc tất xác nhận là đã chạm đất, nó liền rút lại vào trong bức tường phát sáng.

Khoảnh khắc tiếp theo là một cô gái mặc bộ đầm trắng như tuyết đi ra từ bức tường.

“…”

Khi bước ra hẳn, cô gái nhìn xuống chân mình.

Sau khi xác nhận đó chỉ là chiếc chiếu tatami, cô trùng vai nhẹ nhõm.

“… Điện hạ.”

Tiếp theo, một cô gái khác, mặc bộ đồ quân phục đi ra từ bức tường.

Cô làm y hệt như cô gái đi đầu và nhìn xuống đất và tỏ ra nhẹ nhõm.

“Cứ nghĩ ta phải lo lắng chỉ vì cái tư thế ngủ của tên hầu của mình thì…”

“Làm gì còn cách nào khác, điện hạ. Chúng ta đâu thể giẫm lên Satomi-sama bây giờ được…”

Dĩ nhiên hai cô gái vừa bước ra khỏi bức tường là Theia và Ruth.

“Đúng là vậy.”

Cả hai nhỏ tiếng cười khì với nhau và tiến tới Koutarou, người đang nằm cạnh một bên tường.

Tuy nhiên, có điều ở cả hai đều hơi lạ; họ đang mặc trên người những bộ đồ quý phái hơn bình thường.

Dù bộ đầm của Theia vẫn trắng như thường lệ nhưng nó có phần thanh nhã hơn nhiều.

Trên hết, cô cũng diêm dúa hơn bình thường, có một chiếc miện được đính bởi đá quý đáng giá của tỉ đồng trên đầu Theia.

Bộ quân phục mà Ruth mặc cũng khác lạ.

Màu sắc nó có phần tao nhã hơn và rất nhiều huân chương đeo trên đó; nó ưu tiên cho thiết kế hơn là tính linh động, thường được dùng cho các buổi lễ.

Và kì lạ hơn cả bộ đồ là thanh kiếm mà cô cầm trên tay.

Cô giữ thanh kiếm, thứ có hình dáng tương tự với cái mà Koutarou đã làm gãy, lại gần ngực cô.

Ngay khi tới chỗ Koutarou, họ thẳng hàng và ngồi xuống bên cạnh cậu.

“Hắn ta ngủ chẳng biết trời đất gì hết… hắn còn chẳng biết chuyện sắp xảy ra luôn…”

“Vậy sao ta không làm vào ban ngày.”

Để không đánh thức Koutarou hay Sanae, họ thì thầm với nhau.

“Không có chuyện đó đâu.”

Theia lắc đầu, bộ đồ và trang sức của cô cũng rung theo.

Bộ đồ quá cao quý mà cô đang mặc khiến cô khó di chuyển trong căn phòng nhỏ như thế này.

“Do hoàn cảnh, nên thế này là tốt nhất…”

“Fufufu, ôi điện hạ…”

Cơ thể Ruth phồng lên do cô cố kìm lại khỏi cười.

“Im đi, Koutarou dậy bây giờ.”

“V-âng… vậy chúng ta tiến hành thôi.”

“Ừ… Ruth, đưa ta thanh Saguratin.”

“Đây ạ.”

Ruth rút thanh kiếm mà cô mang theo.

Đó là thanh bảo kiếm Saguratin.

Thanh kiếm được trao cho cô trong cái ngày cô được hạ sinh, biểu tượng của cô, một chiếc hoa hoàng kim được chạm trổ trên nó.

“Điện hạ.”

“Ừ.”

Sau khi nhận thanh kiếm từ Ruth, Theia quay lại phía Koutarou.

“… Koutarou.”

Theia vừa mỉm cười vừa thì thầm với Koutarou.

“Ngươi đã hiển hách phụng sự ta trước đệ nhị công chúa Clariossa. Ta chân thành cảm tạ trước những hành động khi phách của ngươi khi đã bảo vệ ta trước cơn hiểm nguy. Thường thì ta sẽ ban cho nhà ngươi thứ mà ngươi mong muốn, nhưng hiện ta đang trên cuộc du hành nên điều đó là không thể.”

Vừa nói, Theia nắm thanh kiếm bằng hai tay.

“Như bằng chứng cho sự biết ơn, ta ban ngươi địa vị và danh tiếng như một kỵ sĩ. Nhưng chắc ngươi chẳng vui mừng khi thấy ta đối đãi ngươi như một bề tôi. Đó là tại sao ta đến đây lúc đêm khuya thế này với Ruth là người chứng giám.”

Theia tiếp tục giọng thì thầm dịu dàng, nhưng cô có chút phiền lòng do cô muốn làm thế này khi mặt đối mặt.

“… Tha thứ cho ta, Koutarou. Ta không biết còn cách nào để thể hiện sự biết ơn này. Ngươi có thể cười ta là một cô công chúa cấm cung nếu ngươi muốn. Ta đã chẳng biết những cách sống khác cho đến khi tới đây.”

Theia nở nụ cười lạc lõng, và nhẹ nhàng đặt phần dẹp của thanh kiếm lên vai Koutarou.

“Đừng có di chuyển, Koutarou. Nếu không ta có thể làm ngươi bị thương…”

Đầu tiên là bên phải, sau là bên trái; đó là thứ tự truyền thống khi phong danh kỵ sĩ cho ai đó ở Forthorthe, và cuối cùng chức danh kỵ sĩ đã được ban.

“… Satomi Koutarou. Theiamillis Gre Masteil Sagurada von Forthorthe phong ngươi chức danh của một kỵ sĩ và danh hiệu ‘Thanh kỵ sĩ của Theiamillis’.”

Chờ Theia kết thúc, Ruth đưa vỏ bao cho cô.

“… Điện hạ.”

“Ừ.”

Theia nhận vỏ bao và từ từ cất thanh kiếm.

“Và như một vật phẩm kèm theo, ta ban ngươi thanh kiếm này thay cho thanh kiếm đã gãy của ngươi. Ta sẽ giữ hộ nhà ngươi, nên hãy cho ta biết khi nào ngươi cần nó.”

Và khi Theia nói xong, cô đưa thanh kiếm cho Ruth.

Ruth đưa tay nhận với đầy sự cẩn trọng. Ruth cực kỳ hạnh phúc lúc này đây.

Dù chỉ là một phía, cô vui khi Koutarou và Theia đã định hình mối quan hệ chủ nhân và bề tôi, và thanh kiếm là bằng chứng cho điều đó.

Với cô, chẳng có gì quý giá hơn thế.

“Người làm tốt lắm, điện hạ.”

“Ừ…”

Và thế là họ đã làm xong công chuyện họ cần phải làm.

Cũng nhờ đó mà biểu lộ của họ sáng sủa ra hẳn.

“Mừm mừm~”

Đó là lúc khi mí mắt của Koutarou bắt đầu di chuyển.

Có thể là cậu đã nhận ra Ruth và Theia hoặc chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

“Mm~”

Khi Koutarou mở mắt khi cậu thấy Theia đang ở trước mặt cậu

“…Hửm? Gì thế… đến giờ tập luyện rồi sao…?”

Nửa tỉnh nửa mê, Koutarou cho rằng đến giờ luyện tập.

Theia mỉm cười với cậu và dịu dàng lắc đầu.

“Không. Luyện tập một lúc nữa cơ…”

“Ra thế… Fuahhhh, thế tôi đi ngủ tiếp đây… đến lúc đó thì gọi tôi dậy…”

“Rồi, ta sẽ làm thế…”

Koutarou nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Theia và Ruth đã làm xong thứ cần làm, họ chẳng còn lý do để ở lại phòng nữa, nhưng cả hai đều không di chuyển.

“… Hãy nghỉ ngơi đi, kỵ sĩ của ta…”

“Tạm biệt, Satomi-sama…”

Bất động, họ chỉ đang đơn giản nhìn về phía đồng minh đầu tiên của họ, theo nghĩa đen của câu chữ, người họ tìm thấy ở rìa không gian.

Phần 2

Nhanh chóng sau lễ hội VH kết thúc, một học sinh chuyển trường đã đến ngôi trường cao trung Kitsushouharukaze.

“Ra đây là hội cosplay…”

Học sinh chuyển trường là một cô gái.

“Một nơi tốt để giấu thân phận thực sự của ngươi à. Ta có thể nói là ngươi đã làm tốt lắm.”

Cô nàng 16 tuổi, bằng Koutarou và những người khác, một học sinh năm nhất.

“Cữ ngỡ ả chỉ là một con ngốc, có vẻ mìn phải coi lại cách nhìn người của mình rồi… hay cô ta đã làm bạn được một người bạn sáng dạ nào đó… dù thế nào, mình cũng không thể bất cẩn được.”

Cô lẩm bẩm với chính mình và rồi gõ cánh cửa trước mặt cô.

“Tôi đến đây.”

Lời đáp nhanh chóng có thể nghe từ bên kia cánh cửa.

“Xin lỗi, em đến xin gia nhập ạ!”

“Hội trưởng! Chúng ta có người xin gia nhập!”

“T-hật sao!? Em có chắc là không phải là người clb khác đến trêu chọc chúng ta chứ!?”

“Cứ chờ xem đấy, Yurika… fufufu…”

Mục tiêu của cô ta là Yurika.

Cô ta đến đây để đánh bại cô nàng và chiếm lấy nguồn năng lượng mà Yurika đang bảo vệ cho riêng mình.

Cô gái đó là một trong những kẻ địch mà Yurika ngoan cố tự cho là có tồn tại, một pháp sư thiếu nữ xấu xa.

default.jpg

“Hiệp ước Corona (NEW!)

5/11/2009

Điều 9

Theo nguyên tắc, thú nuôi đều bị cấm. Tuy nhiên trừ trường hợp nếu Kasagi Shizuka (chủ nhà của Corona House, định cư tại phòng 206) đặc quyền cho phép.

Điều 9 bổ sung

Những con thú theo sau bị cấm vô thời hạn:

* Mọi côn trùng trong họ nhà bọ hung tê giác”

Bình luận (0)Facebook