• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 6: Kurano Kiriha

Độ dài 8,286 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:01

Phần 1

Chủ nhật, ngày 20 tháng 12

Đầu tiên, Koutarou cho rằng đó là rung chấn do chiếc tàu trượt vút qua. Nhưng cơn rung quá dữ dội và không tỏ ra sẽ dừng lại sớm. Cậu cũng cảm thấy cơn rung đến từ lòng đất. Không thể nào để cơn rung gây từ tàu trượt lại đến từ đó được.

“Chuyện gì thế?”

Trong khi Koutarou còn lúng túng, cơn rung tiếp tục mãnh liệt hơn. Đầu tiên chỉ là một cơn rung nhẹ, nhưng bây giờ Koutarou có thể thấy bàn chân mình rung lên bần bật.

Koutarou không phải là người duy nhất bối rối, những vị khách khác xung quanh cậu cũng thế. Cơn động đất đột ngột khiến cả đám họ u ám, và còn hơn nữa khi họ đang chuẩn bị chơi trò tàu trượt.

“Có lẽ nào!?”

Thế nhưng Kiriha còn tỏ ra u ám hơn. Khoảnh khắc mà cô cảm thấy cơn rung, cô quay lại với sự sắc nhọn thường ngày của mình. Cô đã đoán được nguồn cơn của cơn rung.

“Karama, Korama!”

Kiriha nhanh chóng gọi hai con haniwa. Chúng nó ngay lập tức xuất hiện bên cạnh cô. Thậm chí chưa nghe cô ra lệnh, chúng đã hành động.

“Đúng là vậy Ho~ Nee-san, bọn em cũng có thể phát hiện ra nó Ho~”

“Phân tích nguồn rung, phát hiện có phản ứng với động cơ năng lực tâm linh. Phân tích hoàn thành, 97% là tàu ngầm lòng đất Ho~”

Nhanh chóng, chúng báo cáo thông tin. Nghe thấy thế, sắc thái của Kiriha trở nên gay gắt hơn.

“Chị cũng nghĩ thế! Tình hình ra sao rồi!?”

“Nó đang ở độ sâu 20m và đang nổi lên!”

“Chúng định trồi lên mặt đất Ho~ Vị trí nổi lên dự đoán là ở 50 m về phía nam-tây nam!”

“Thật là điên rồ! Ở một nơi như thế này sao!?”

Kiriha nhảy qua hàng rào cổng ra vào để chạy ra ngoài, chạy về điểm tàu ngầm nổi lên theo dự đoán.

Nếu thông tin của hai con haniwa là chính xác thì cơn rung này bị gây ra bởi một thiết bị di chuyển của người lòng đất dùng để trồi lên mặt đất, một con thuyền chạy dưới mặt đất, hay còn gọi là tàu ngầm. Và giờ nó đang nổi lên, ở ngay giữa công viên giải trí đông người này.

“Kiriha-san!? Có chuyện gì vậy!?”

Koutarou chạy theo Kiriha, gọi cô liên tục.

“Tệ rồi… nếu chỉ là lực lượng trinh sát thì không thể nào xuất hiện ở một nơi như thế này!”

Lời của Koutarou không đến được với tai của Kiriha do cô đang hoảng loạn. Nguyên nhân khiến cô như thế là một chiếc tàu ngầm của Đế chế lòng đất đang chuẩn bị xuất hiện.

Những cấp dưới của Kiriha không sử dụng tàu ngầm lòng đất. Do họ hướng tới một cuộc xâm lược thầm lặng nên họ chẳng có lý do sử dụng nó ngay từ đầu. Nếu họ bất cẩn có sử dụng con tàu, chắc chắn là nó sẽ rất nổi bật nên không thể nào họ lại xuất hiện ở nơi như thế này.

Trừ trường hợp khẩn cấp thì chuyện này mới có thể xảy ra, nhưng nếu đúng là vậy thì cô đã được thông báo từ trước rồi. Do khả năng đó là không thể nên chỉ còn lại một khả năng duy nhất.

“Đúng là một hành động bất cẩn!”

Kiriha nghiến răng.

Lý do duy nhất để một tàu ngầm lòng đất xuất hiện. Là phái cấp tiến, hoặc một phần của nó, đã bất chấp xuất hiện trên mặt đất và sử dụng vũ trang. Di mục đích của chúng là thể hiện sức mạnh nên việc có nổi bật không phải là vấn đề với chúng. Nếu phải chọn thì chúng sẽ cố tình chọn những nơi đông người như thế này. Chiếc tàu ngầm nổi lên để tấn công mọi người ở đây.

“Có chuyện gì thế, Kiriha-san!?”

“Ho~ Có một vụ tấn công Ho~”

Hai con haniwa trả lời Koutarou. Chúng đang bay cạnh cậu và đang đuổi theo Kiriha.

“Một vụ tấn công!? Nghĩa là sao chứ!?”

“Những kẻ không đồng tình cách làm của nee-san đang tới mặt đất để tấn công mọi người Ho~”

“Ra là phái cấp tiến mà Kiriha-san đã nhắc tới sao!”

Do phái cấp tiến muốn dùng vũ lực để xâm lược nên Kiriha đã không thể chiếm lấy phòng 106 cũng như không được thất bại trong việc chiếm lấy nó.

Sau khi nghe Karama nói, Koutarou nhớ lại lời của Kiriha nói với cậu khi trước.

“Phải đó Ho~ nên nee-san đang định ngăn họ lại Ho~”

“Cậu ấy tính làm thế à!”

Sau khi đã hiểu tình hình, Koutarou đuổi theo Kiriha.

Là một người yêu hòa bình đang đi kiếm mối tình đầu của mình, Kiriha không thể cho qua hành động bất cẩn của đám cấp tiến được. Trong cố gắng dừng đòn tấn công của họ, cô nhanh chóng tiến tới bãi nổi dự tính.

“Nhưng điều đó cực kì nguy hiểm Ho~ Cứ thế này thì nee-san sẽ bị giết mất Ho~”

“Phái cấp tiến chỉ nghĩ chị ấy như là một mối phiền toái Ho~”

“Thế thì hãy nhanh lên và liên lạc với đồng minh của mấy đứa đi! Thông báo cho họ biết tình hình hiện tại!”

“Đã rõ Ho~”

Lũ cấp tiến khinh miệt Kiriha, người chống đối việc sử dụng sức mạnh quân sự. Cơ hội để chúng lắng nghe cô là rất thấp, và trong tình cảnh hiện tại thì thậm chí chúng sẽ giết cô và ngụy tạo nó như là một tai nạn.

“Mình không thể tha thứ cho chúng! Mình chắc chắn sẽ không tha thứ những kẻ dám tấn công mặt đất!”

Dù biết điều đó, Kiriha vẫn tiến lên. Nếu cô không làm thế, cô không thể bảo vệ những điều mà cô trân trọng.

Ngay lúc đó, con đường trước mặt Kiriha nứt ra, một thứ gì đó to lớn xuất hiện. Nó là một vật thể đen hình trụ, cao đến vài mét và làm bằng kim loại. Nó xẻ ngang mặt đất và dựng thẳng đứng, nhìn như một ống khói vậy.

Phần 2

Shizuka và Yurika đang để Ruth bất tỉnh dựa trên vai cả hai để vác đi. Họ đang đến trạm xá bên trong công viên giải trí, định cho cô nàng nằm ở đó cho đến khi tỉnh lại.

“Nijino-san, gắng lên.”

“Nhưng mà nặng quá!”

Tuy nhiên, do Yurika sức yếu nên bước chân của cô chậm đi đáng kể. Không chịu nổi sức nặng từ Ruth, cơ thể cô đang trùng xuống.

“Thật thảm hại…”

“Yurika, chị làm được mà! Cho bọn tui thấy tinh thần cosplay của chị đi!”

“Dù em có nói thế thì…!”

Thực tế thì Theia khỏe hơn Yurika nhiều nhưng do chiều cao có hạn nên cô không thể cùng Shizuka mang Ruth được.

“Có cần tui giúp không?”

“Tuyệt đối không, gì cũng được trừ việc đó ra!”

Sanae đề nghị giúp đỡ nhưng bởi Yurika sợ mà nên đã từ chối. Thậm chí có thể trở nên khỏe hơn nhưng cô không muốn bị nhập. Trong trường hợp ấy, Sanae chỉ có thể giúp bằng poltergeist của cô. Nhưng khả năng của cô bé không hợp với việc sử dụng lâu dài, nên cũng chẳng giúp được là bao.

“Thế thì cố hết sức đi!”

“Ta nghĩ thật tàn nhẫn để trông mong nó đến từ Yurika đó.”

“Satomi-sannn~ cứu mình~”

Yurika lần nữa gặp rắc rối chẳng đâu vào đầu. Và mỗi khi như thế, cô lại dựa dẫm vào người khác như mọi khi.

Đúng lúc đó, họ nghe một âm thanh lớn đến từ phía tay trái. Nó vang vọng như một vụ nổ, cùng với đó là âm thanh của thứ gì đó bị nứt vỡ.

“Kyaaa!”

“Bình tĩnh, Nijino-san, Ruth-san sẽ ngã mất!!”

“Cái gì, c-huyện gì mới xảy ra thế!?”

“Theia, đằng kia kìa.”

Bất ngờ trước âm thanh to lớn kia, cả bốn cô gái nhìn về hướng nó phát ra, và như thế họ đã thấy một chiếc trụ đen xuất hiện đằng sau tòa nhà. Cái cấu trúc đen hình trụ ấy nổi bật lên hẳn các tòa nhà cổ tích khác.

“Cái gì vậy thế, Ruth!? … Vẫn còn bất tỉnh mà…!”

Cảm nhận thấy có điềm xấu, Theia dùng chiếc băng tay của cô để tìm kiếm thông tin và gửi tàu bay không người lái đến chỗ chiếc trụ.

“Đó là Koutarou và Kiriha! Và những gá kia là ai vậy?!”

Qua màn hình hiện lên trên chiếc vòng tay của mình, Theia có thể thấy Koutarou và Kiriha, và một người đàn ông đang đối diện họ. Từ bên trong chiếc trụ xuất hiện một vài người đàn ông lẫn phụ nữ được trang bị vũ trang, đang bảo vệ tên đàn ông bí ẩn kia.

“Phải chăng là có một sự kiện gì đó?”

“Có sự kiện nào khiến nứt toác đường ra không!?”

“Đúng thật vậy…”

Người đàn ông mà Koutarou và Kiriha đối mặt đã đi ra từ cột trụ thứ đang ghim vào chiếc hố trên mặt đất. Nhưng ai lại có thể hình dung được nó như một sự kiện khi mà một cái hố bi nứt toác ra đấy? Thế nên việc nghĩ rằng đã có biến cố gì khác đã xảy ra sẽ hợp lý hơn.

“Thế chẳng phải rất tệ sao!! Không phải như thế là Satomi-kun và Kurano-san đang đối mặt với đám người có vũ khí sao!?”

Shizuka ngay khi đó thốt lên, Theia đã bắt đầu chạy. Cô bỏ những người khác đằng sau và chạy nhanh nhất có thể.

“Koutarou!!”

(Mình có cảm giác không hay về chuyện này!)

Theia đã để ý rằng Kiriha đang che giấu chuyện gì đó và Koutarou đã bị dính líu theo. Nên khi thấy một tên đàn ông lạ mặt, cô đã cảm nhận rằng Koutarou và Kiriha đang gặp nguy hiểm nhanh hơn những người khác.

(Đừng có làm sao đấy, Koutarou!)

Cô công chúa chạy nước rút đến nơi kẻ nô bộc của mình đang gặp nguy hiểm. Đó là một cách hành xử không mấy hợp lý đối với một công chùa hoàng gia, nhưng điều đó không thể cản Theia. Giờ cô không thể nghĩ gì ngoài Koutarou cả.

“Tui cũng đi đây!”

Vẫn chưa nhận thức được tình hình nhưng Sanae đã cảm thấy sự đầy nghiêm túc đến từ cách cư xử của Theia nên nhanh chóng đã đuổi theo.

Với Sanae, Koutarou không chỉ là một người bạn cùng phòng. Trong khi chiếc bùa ‘An gia’ vẫn treo trên cổ cô, cô đã có một lý do để chạy đến bên Koutarou rồi.

“A, chờ đã, hai người!!”

Giọng của Shizuka không tới được với Theia. Sanae nghe nhưng cô vẫn tính theo Theia để đến chỗ Koutarou. Thấy thế, Shizuka quyết định cũng đi đến chỗ Koutarou luôn.

“Nijino-san, hãy đưa Ruth-san vào chiếc ghế bành đằng kia nào!”

“A, à-ừ!”

Thúc giục Yurika, Shizuka đặt Ruth xuống chiếc ghế bành gần đó. Cố định để Ruth ở lại đây cho đến khi quay trở lại.

“Nijino-san, hãy chăm sóc Ruth-san! Mình không thể yên để hai người kia đi một mình được!”

“M-ình hiểu rồi!”

“Nhờ cậu đấy!”

Shizuka chạy theo Theia và Sanae trong khi nghe lời đáp từ Yurika. Họ có thể cần giúp đỡ nên cô đã chạy theo.

“… Ừ-ừm…”

Yurika ngó nghiêng giữa Ruth đang ngất xỉu và bộ ba đang chạy đi kia.

(Mình có cảm giác nếu mặc hết cho họ sẽ có một vụ hỗn loạn lớn xảy ra…)

Yurika bắt đầu trở nên hoảng hốt.

Không như bình thường, không có nhiều người quanh đây. Và nếu Theia hay Theia đem vũ khí của họ ra, sẽ tạo tiếng đồn không hay. Có thể còn có người bị thương, và dù không có thì nó sẽ gây ra hỗn loạn.

“… Mình nên đi luôn.”

Yurika vực bản thân và gật đầu một cái, hạ quyết tâm.

Để chuẩn bị trước mọi tình huống có thể, cô phải tạo một kết giới để người ngoài tránh xa và giữ họ được an toàn trong khi cô không được để người khác thấy. Đó là công việc duy nhất mà Yurika có thể làm.

“Nếu Satomi-san mà bị bắt, mình sẽ gặp rắc rối mất.”

Vì lợi ích của những người đến đây chơi, vì lợi ích của Harumi và lợi ích cho việc tốt nghiệp cùng với Koutarou, Yurika có một cuộc chiến của riêng mình mà cô phải tham gia.

“Đến đây, Angel Halo!”

Công việc đầu tiên là lập một kết giới bảo vệ lên Ruth đang bất tỉnh.

“… Xin lỗi nhé, Ruth-san. Cậu nằm tạm ở đây vậy.”

Thì thầm vào tai Ruth như vậy, Yurika nắm lấy cây gậy thứ xuất hiện trong cánh tay mà cô đang giơ lên quá đầu và bắt đầu niệm chú.

Phần 3

Shijima Tayuma là một người rất cực đoan, thậm chí trong cả phái cấp tiến.

Hắn ta cực kỳ tự hào rằng mình là người lòng đất, và hắn ta luôn có suy nghĩ rằng những người của ông bỏ lòng đất mà đi là không thể chấp nhận được. Trong những năm gần đây, hắn ta càng trở nên kích động hơn khi một lượng lớn người lòng đất ngưỡng mộ văn hóa của người mặt đất.

Do bản chất của mình, nên khi thủ lĩnh của người lòng đất, Kurano Daiha quyết định xâm lược mặt đất, hắn ta đã sung sướng đến mức nhảy múa. Hắn ta chắc rằng mình sẽ lấy lại được danh vọng cho đất nước của mình. Tuy nhiên, nhanh chóng sau đó, gã rơi vào thất vọng. Chỉ huy của chiến dịch xâm lược mặt đất, Kurano Kiriha đã đề xuất kế hoạch xâm lược hoàn toàn trái ngược với ý muốn của gã.

Với Tayuma, kế hoạch xâm lược thầm lặng của Kiriha dường như là sự bán rẻ thanh danh và kiêu hãnh của cả đất nước. Hắn ta tin rằng việc dành lại thứ bị cướp đi bằng vũ lực là công lý. Thứ mà Kiriha đã lo sợ đó là sự khác biệt trong công lý mỗi người, nhưng Tayuma quá tin tưởng vào cái công lý của gã nên chẳng thèm lắng nghe lời cô. Hắn coi đó là lời lẽ của kẻ thua cuộc đã mất hết dũng khí.

Thứ châm lửa hơn cho sự khác biệt trong tầm nhìn là bộ tộc của Tayuma. Shijima clan là tộc chiến binh vang danh bởi sự anh dũng của mình. Dù cho một cuộc chiến tranh gian nan đang đón chờ nếu vụ xâm lược vũ trang xảy ra nhưng Tayuma không màng đến nó, đối với gã đó là cơ hội để chứng tỏ dũng khí và công lý của mình.

Lòng tự hào như một người lòng đất, lòng tự hào như một thành viên của tộc chiến binh, tham vọng muốn vang danh mình trong một trận chiến và sự giận dữ mà hắn cảm thấy khi mà mọi hi vọng về một cuộc xâm lược vũ trang đã bị phản bội hoàn toàn nên đã khiến hắn mới đột nhiên hành động khinh suất như thế. Đã gần năm trời kể từ khi Daiha quyết định xâm lược mặt đất, sự kiên nhẫn của Tayuma đã đến giới hạn.

Nên Tayuma đã dẫn người của mình lên mặt đất. Mục đích của chúng là cho thế giới biết về sự tồn tại của người lòng đất thông qua vũ lực. Bằng cách đó, họ sẽ trở thành kẻ địch công khai của những người dân mặt đất và người lòng đất không còn cách khác là phải buộc tiến hành một cuộc xâm lược vũ trang. Đó là kế hoạch của Tayuma.

Tuy nhiên, Kiriha không cho phép điều đó. Nếu cô làm thế, nó sẽ là cò súng cho một vụ xung đột kéo dài hàng thập kỉ. Nếu chuyện đó xảy ra thì người lòng đất sẽ tuyệt diệt trước khi có thể chiếm được mặt đất. Nên Kiriha đã ngáng đường Tayuma với sự cương quyết của mình.

“Thế này là thế nào, Shijima Tayuma!”

Kiriha lườm Tayuma, cô đang đứng trước cách vài phân và lạnh lùng quát gã.

“Thì có vẻ cô đang gặp rắc rối với cách xâm lược của mình nên ta đến giúp. Ta sẽ rất cảm kích nếu cô cảm ơn ta đó.”

Mặc cho Kiriha la mắng, Tayuma vẫn tự tin ra mặt. Tayuma là một gã đàn ông ngoài 40, nên hắn coi Kiriha, một người còn chưa bằng nửa số tuổi của hắn, chỉ là một con bé chỉ được cái miệng.

Hắn đô con và mặc trên người bộ đồ như một chánh tư tế đạo Shinto. 8 thuộc hạ đằng sau hắn cũng mặc bộ đồ tương tự nhưng trông có vẻ dễ di chuyển hơn. Những người kia mặc một bộ quân phục trong khi Tayuma chỉ đang mặc một bộ đồ thường.

“Hãy đem quân ông về đi, Tayuma! Làm thế thì tôi sẽ cho qua việc ông dám sử dụng tàu ngầm lòng đất!”

“Đâu có được. Thời điểm để lấy lại vinh quang đã mất cuối cùng cũng đã đến!”

Tayuma hoàn toàn khước từ mệnh lệnh của Kiriha. Gã tỏ ra không còn ngần ngại gì nữa. Tayuma đã hạ quyết tâm khi đến đây rồi.

(Lấy lại vinh quang đã mất…?)

Đứng bên cạnh Kiriha để đảm bảo mình không làm cản đường, Koutarou nhờ rằng mình cũng từng nghe những lời đó trước đây. Đó là những lời mà Kiriha đã nói khi lần đầu gặp nhau. Cô có lẽ đã nói những lời đó nhằm khiêu khích cậu nhưng thấy cô đang chối bỏ những lời ấy bây giờ khiến cậu cảm thấy an tâm hơn.

“Ngươi có hiểu không vậy, Tayuma!? Nội việc cho người mặt đất thấy tàu ngầm lòng đất đã đủ nguy hiểm lắm rồi! Dám động binh chỉ sẽ tạo nên chiến tranh mà thôi!”

“Đó mà thứ mà ta mong muốn! Ta sẽ nguôi đi mối thù hận ngàn năm trong cuộc chiến và cho thế giới này biết về sức mạnh của Shijima clan và đoạt lại mặt đất dồi dào này!”

Vai trò của Kiriha đã thay đổi. Trong quá khứ, Koutarou đã ngáng đường Kiriha, nhưng giờ Kiriha mới là người sẽ ngăn Tayuma lại.

(Kiriha-san đang nghiêm túc….)

Việc Kiriha đang cố gắng thuyết phục Tayuma là bằng chứng cho những điều mà cô nói khi nãy là sự thật. Koutarou tin tưởng cô nhưng thấy cô hành động khiến cậu cảm thấy vui hơn.

“Nực cười! Chỉ vì ông ám ảnh với việc chiến đấu với người mặt đất mà đem lại diệt vong lên người lòng đất chúng ta sao!?”

“Chỉ cần ta chiến thắng trước khi chuyện đó xảy ra là được! Dù không thể thì vẫn còn đó niềm vinh dự! Những người lòng đất thà chết bất khuất như những con sói còn hơn là vật vã sống như loài chó!”

“Những con sói chẳng phải lúc nào cũng chiến đấu! Ông chỉ là một con chó điên thôi!”

“Con bé hỗn xược!”

Giận dữ bởi bị gọi là chó điên, Tayuma giơ cánh tay phải.

Và khi gã làm thế, 8 người cả nam lẫn nữ xung quanh hắn giơ vũ khí ra. Những vũ khí ấy trông khác với những vũ khí hiện đại, chúng như những vật phẩm bằng gốm như Karama và Korama vậy. Không chỉ giống mà chúng cũng là vũ khí tâm linh được tạo dựa trên cùng một công nghệ.

“Kiriha-san!?”

“Ổn mà, Koutarou.”

Koutarou bắt đầu thấy hoảng hốt khi những khẩu súng nhắm về phía Kiriha. Nếu họ chỉ đàm phán không thì cậu không định làm phiền nhưng nếu nó biến thành cuộc chiến thì cậu không thể đứng yên. Cậu không thể trương mắt làm ngơ đợi cho súng lên cò. Nhưng Kiriha chỉ điềm tĩnh nhìn Tayuma.

“… Tayuma, ông hiểu việc chĩa súng vào tôi có nghĩa là gì không?”

“Ta chỉ cần báo cáo với Daiha-dono rằng chỉ huy đã bị phản bội và giết bởi một tên mặt đất, thế là xong.”

“Ra đó là kế hoạch của ông ngay từ đầu à.”

Tayuma đã lên kế hoạch giết Kiriha từ trước. Thế nê hắn mới xuất hiện ngay trước cô. Nếu gã báo cáo rằng Kiriha đã bị giết bởi một người mặt đất, người lòng đất sẽ tiến hành một cuộc xâm lược vũ tranh. Đó là kế hoạch của gã.

“Nói thế nhưng chỉ giết cô luôn thì còn gì vui. Đầu tiên là -”

Tuy nhiên, trước khi Tayuma có thể chuyển sang phần tiếp theo của kế hoạch, một giọng quen thuộc đã vang trong tai Koutarou và Kiriha.

“Ta đã tìm thấy các ngươi rồi, người lòng đất! Tránh ra khỏi họ ra!”

“Các người là ai!?”

Bất ngờ trước giọng nói, Tayuma nhanh chóng quay sang. Đó là giọng phát trên mái của một trò chơi gần đó.

“Red Shine!”

“Blue Shine!””

“Green Shine!””

“Yellow Shine!””

“Pink Shine!””

“Chúng ta là Biệt đội Mặt giời, Sun Ranger!”

Với bộ đồ rực rỡ, mỗi người một thế, đó là những anh hùng công lý.

“Ở đâu có tình yêu và công lý! Trong thế giới này-”

“Khai hỏa!”

Trong khi Sun Ranger vẫn đang giới thiệu mình, Tayuma đã ra lệnh cho người của gã tấn công. Và thế là 8 tên lính chĩa vũ khí về Sun Ranger và bóp cò.

Thứ bay ra khỏi súng không phải đạn mà là những năng lượng tâm linh được cô đọng. Chúng là những khẩu súng tâm linh. Những beam phát ra từ nó có công hiệu như khi Sanae dùng poltergeist của cô để tấn công trực tiếp vậy. Tuy nhiên, do beam được cô đọng nên nó mạnh hơn nhiều so với đòn tấn công của Sanae.

“Aaa, bọn này vẫn chưa giới thiệu xong mà!!”

Một vụ nổ lớn phát ra ngay chỗ Sun Ranger. Hỏa lực của khẩu súng quá mạnh nên 8 phát đủ gây ra một vụ nổ lớn và thổi bay Sun Ranger.

“Chúng ta chỉ mới xuất hiện và đây là thứ mà chúng ta phải nhận sao!?”

“Dù tôi đã phải chuyển sang mặc bộ màu xanh~!!”

“Không~ Baron~sama!!”

“Ahh, gói khoai tây chiên của tui~”

“… Chúng ta đen như than rồi.”

Sun Ranger bị thổi bay vẽ nên một đường parabôn tuyệt đẹp. Dù họ đã bị đá bay ngay khi mới xuất hiện nhưng nhờ sức mạnh của bộ đồ nên đã sống sót mà không gặp phải vết thương nghiêm trọng nào.

“Mấy người đó đến đây để làm gì chớ…?”

Nhìn đám người kia bay đi khỏi, Koutarou thở dài.

Sun Ranger đã xuất hiện sau khi có cảm biến phát hiện tàu ngầm lòng đất. Thực ra thì họ cũng y như hôm qua, sau cùng thứ họ dò ra lại là hai con haniwa của Kiriha nhưng thứ đập vào mắt họ lại là chiếc tàu ngầm kia trong khi họ đang tìm kiếm tín hiệu từ Kiriha.

“Tayuma-sama, tôi tin là chúng là lũ trở ngại đã được báo cáo.”

“Ra là thế, ra là chúng đã nhận ra hành tung của ta nên đến cản đường à. Chăm chỉ thật đó, nhỉ? Kukuku.”

Tayuma đã dùng chiếc tàu ngầm của mình để điều tra mặt đất chuẩn bị cho cuộc xâm lăng. Một biệt đội khác nhóm Sun Ranger đã thành công ngăn cản nhóm trinh sát. Sun Ranger số nhọ không có gặp đội trinh sát mà gặp ngay lực lượng quân đội lòng đất.

“Karama, Korama, toàn lực lập lá chắn tâm linh! Sử dụng vũ khí thiên nhiên để tấn công và tập trung phần còn lại năng lượng cho lá chắn!”

“Rõ Ho”

“HoHo~”

Nhưng sự xuất hiện của Sun Ranger không phải vô ích, Kiriha đã tận dụng khoảng thời gian 8 tên lính mất cảnh giác với bộ 5 kia để ra lệnh hai con haniwa chuẩn bị chiến đấu. Haniwa bay lại chỗ cô và bao một lớp lá chắn màu vàng quanh chúng với Koutarou và Kiriha. Tấm chắn tâm linh này được chúng tạo nên rất dày, đủ để chịu được đòn tấn công từ cả 8 người kia. Sau lá chắn hoàn thành, lửa và điện thứ mà hai con haniwa tính dùng để tấn công bắt đầu phùng lên trên cơ thể của chúng.

“Ồ, đám người máy mà nhà Kurano vẫn tự hào đây sao? Tuy nhiên, không như đám được thiết kế chỉ để phòng thủ như chúng, của chúng ta là hàng chuyên biệt để chiến đấu!!”

Một con búp bê gốm cao một mét lơ lửng bên cạnh Tayuma. Con búp bê đó trông như được làm từ gốm như Karama và Korama vậy, nhưng hình thù vuông vắn à thiết kế hung dữ hơn. Con búp bê đó là một vũ khí người máy như hai con haniwa của Kiriha.

“Đầu tiên thì ông dùng số lượng để tấn công, còn giờ thì là quân lực sao? Sự anh dũng nhà Shijima rẻ rúng như vậy à.”

“Cô thích nói thì nó. Chiến tranh là như thế đó! Jakko! Kích hoạt trung hòa trường tâm linh!”

“Gaaaa.”

Nhận được lệnh của Tayuma, con búp bê đất nung rống lên và bắt đầu tỏa ra thứ ánh sáng màu cam. Sau đó, nó tiến lại chỗ hai con haniwa.

“Nee-san! Hắn bắt đầu ăn mòn lá chắn tâm linh của bọn em!”

“Tệ rồi Ho~ Bọn em thua thiệt về máy phát đầu ra Ho~”

Khi con búp bê kia lại gần, ánh sáng màu vàng bao lấy Koutarou và Kiriha bắt đầu mỏng đi. Đó là do khả năng của nó cho phép phá hủy những lá chắn tâm linh khác.

Với một bên tạo là chắn còn một bên phá hủy thì bên nào mạnh hơn sẽ thắng. Trong hoàn cảnh đó thì Karama và Korama đang gặp bất lợi. Hai con haniwa chỉ cao 30cm làm sao so được với con búp bê đất nung cao 1m. Bởi sự khác biệt về kích thước, chúng cũng thua thiệt về sức mạnh so với con búp bê. Cứ thế này, tấm khiên của chúng sẽ sớm bị bung ra.

“Tayuma, ông đã nói rằng ông sẽ không ngừng chiến dù thế nào chăng nữa?”

“Câu hỏi ngu ngốc! Giờ chúng ta đã lên mặt đất, đâu thể về tay không chứ!”

“Tôi đã hiểu, đã vậy, tôi cũng chơi tới cùng với ông.”

Trước khi Kiriha nói hết, cô lắc và nắm chắt cánh tay trái. Trước khi có ai khác nhận ra, cánh tay ấy đã được bao bởi một găng tay màu xanh dương. Đó là một vũ khí đến từ kho vũ khí của Kiriha trong căn cứ bí mật.

“Tôi chắc chắn không để ông cướp đi mọi thứ đâu!”

Chưa từng cầm một vũ khí cho đến này, Kiriha giờ đã trang bị một trong số chúng. Vì mong muốn một giải pháp hòa bình nên cô đã đưa vũ khí lên để ngăn chiến tranh bùng phát dù thế nào đi nữa.

“Wahaha, một mình người thì làm được gì chứ!?”

Tayuma khinh khỉnh cười Kiriha. Đã nắm chắc phần thắng, hắn giờ đang coi thường cô.

“Không một tên nào trên lòng đất này là đồng minh của cô cả! Kẻ mà cô cố bảo vệ sẽ không bảo vệ cô! Sao cô không đứng sang một bên mà ngắm nhìn tương lai, cô chiến đấu chỉ tổ mang họa vào mình thôi!”

Tayuma giương vũ khí của hắn và chĩa nòng về tàu trượt siêu tốc.

“Chết tiệt, Tayuma! Tôi sẽ không để ông tấn công mặt đất!”

Khi thấy Tayuma chĩa vũ khí về tàu trượt, thậm chí đến Kiriha điềm tĩnh cũng bắt đầu hoảng loạn. Công viên giải trí này rất quan trọng với Kiriha, và trong các trò chơi của nó thì trò tàu trượt còn đặc biệt hơn cả. Kiriha ngay sau đó đưa bàn tay trái đeo găng xanh của mình hướng lên Tayuma.

Tuy nhiên, đám đàn em của Tayuma đã đứng ngáng đường, ngăn Kiriha lại. Chúng đều chĩa súng về Kiriha và bởi thế mà cô không thể tấn công Tayuma được.

“Kư!”

Với lá chắn của Karama và Korama đã bị con búp bé phế bỏ, đàn em của Tayuma đã có thể xâm nhập vào. Nên Kiriha không thể bất cẩn tấn công để lũ chúng nó có cơ hội phản công được.

“Kukuku, kì quái làm sao khi cô cố bảo vệ thứ tạm nham như nó.”

Tayuma từ từ hướng về trò tàu trượt như thế cố để cho Kiriha xem.

“Dừng lại, Tayuma!”

“Giọng của cô dễ nghe hơn rồi đó. Ta tự hỏi giọng cô sẽ ra sao nếu ta bắn hạ cái đống tạp nham yêu dấu của cô nhỉ?”

Tayuma nhạo báng Kiriha khi hắn đưa tay lên cò súng.

Tuy nhiên, trước khi hắn có thể bắn thì một nắm đấm của ai đó đã lao vào hắn.

“Gưa!?”

“Đừng có gây chuyện, tên khốn!”

Nắm đấm đó thuộc về Koutarou, người mà Tayuma hoàn toàn quên khuấy. Nhưng hắn quên là phải, ai mà nghĩ một tên mặt đất tay không tấc sắt lại có thể làm gì. Kiriha cũng bất ngờ như thế, đôi mắt cô mở to.

“Koutarou!?”

“Có những thứ mà ông không được phép làm!”

Koutarou hét lên với Tayuma người mới ngã ra đó. Cậu đang nổi giận lôi đình. Cậu hoàn toàn quên đối thủ của mình là ai và rằng hắn đang được trang bị thế nào. Cậu chỉ có nhớ một điều, là rằng cậu chắc chắn không thể dung thứ cho hành động của Tayuma.

“Đây là nơi để mọi người tạo nên những kỉ niệm!”

“Thật nực cười!! Gì cơ chứ!? Bọn tao đéo quan tâm đến nó!!”

Tayuma chùi mồm mình rồi đứng lên. Do bị ăn đấm từ Koutarou nên nó giờ đang chảy máu. Niềm kiêu hãnh của Tayuma không cho phép gã chấp nhận việc bị một tên nhóc đánh bị thương. Hắn lườm Koutarou đầy phẫn nộ.

“Tôi không cho phép kẻ dám gọi nơi đây là nực cười xâm lược mặt đất! Kiriha-san sẽ không bao giờ gọi nó như thế!”

“Đừng có mà hống hách, tên nhóc! Đã vậy, tao giết mày đầu tiên!”

Koutarou lắc người để đấu Tayuma lần nữa. Đã hạ cậu, Tayuma đã chỉ cây súng mình về Koutarou. Bởi khoảng cách quá gần nên Tayuma khó mà nhắm trượt Koutarou được.

Tuy nhiên, khẩu súng của Tayuma không bắn lên một lần nào nữa. Đột nhiên, một vài laser beam dội xuống từ trên không và trúng vào khẩu súng của gã. Đòn tấn công ấy đã phá hủy khẩu súng và khiến hệ thống mạch điện trong nó rơi vãi khắp mặt đất.

“Cái gì!?”

“Làm tốt lắm Theia!!”

Koutarou sau đó vung nắm đấm.

Cú đấm dính thẳng bào mặt Tayuma đang còn sửng sốt. Bị ăn đấm giữa mặt lần nữa, Tayuma ngã sóng soài.

“Đừng có mà ‘Làm tốt lắm Theia’, mà phải là ‘Cảm ơn người, công chúa’!”

Giọng của Theia vang lên từ phía trên Koutarou. Ngay sau đó, một cỗ máy như chiếc tàu bay dài một mét, đầy mạnh mẽ và nhỏ gọn đáp xuống cạnh cậu. Đó là chiếc tàu bay mà Theia đã dùng để theo dõi Koutarou và Kiriha hai ngày qua.

“Người đã cứu ta rồi, công chúa.”

“Ngươi đúng là lúc nào cũng bất cẩn, thật là…”

Giọng kinh ngạc của Theia phát ra từ trên chiếc chiến cơ kia. Chiếc chiến cơ đã ở sẵn trên đầu Koutarou và Kiriha và sẽ bảo vệ họ nếu có gì nguy hiểm xảy ra.

Theia đã ra dấu để mình Koutarou thấy và tìm kiếm cơ hội để cùng nhau tấn công. Cuối cùng, Koutarou giận dữ mà tấn công Tayuma trước nên mọi kế hoạch đã vỡ lở.

“Theia, đừng nói chuyện phiếm nữa và đưa kiếm đây!”

“Không được thế, phải nói là ‘Xin hãy trao cho thần thanh kiếm, thưa công chúa’!”

Khi Tayuma bị tấn công, lũ đàn em sẽ không chỉ biết đứng nhìn không.

Một nửa trong số chúng hướng nòng từ Kiriha sang Koutarou. Nhưng khi đó, Koutarou đã sẵn sàng chiến đấu. Cậu đã lôi thanh kiếm từ hố đen và rút ra ngoài không khí, nắm nó bằng hai tay và vào thế. Đó là thanh kiếm báu, Saguratin, thanh kiếm được khắc con dấu bông hoa hoàng kim của Theia. Và tư thế của cậu là tư thế dùng kiếm cổ của Forthorthe.

“Thả khói!”

Khi Theia dứt lời, một làn khói bao lấy Koutarou. Làn khói được tạo ra từ quả cậu của chiếc chiến cơ nhỏ. Với phản ứng hóa học nhanh chóng, một lượng khói được tạo ra và nhanh chóng che đi tầm nhìn của quân địch.

“Đồ ngốc! Tôi cũng chẳng thấy gì này!!”

Koutarou hạ trọng tâm và phàn nàn với Theia. Trong khi đám thuộc hạ của Tayuma không thấy gì trong làn khói thì Koutarou cũng vậy.

“Bình tĩnh, Koutarou! Tất cả đều theo kế hoạch hết rồi!”

Ngay sau đó, Koutarou cảm thấy sự hiện diện quen thuộc quanh cổ mình.

“Làm em đó à, Sanae!?”

“Phải rồi đó!”

Cậu sau đó nghe thấy giọng Sanae ngay bên tai. Sanae đã thấy Koutarou trong làn khói và bám vào cậu như mọi khi.

“Em sẽ tìm kẻ địch cho anh!”

Như Sanae nói, Koutarou có thể thấy vài ánh sáng từ bên trong làn khói. Ánh sáng đó mang dáng người, đang cẩn thận di chuyển trong làn khói.

“Cái gì thế!?”

“Nó là thứ đảo ngược với việc em có thể cảm giác vị thứ anh ăn! Em đang cho anh thấy thứ mình có thể thấy!”

“Ra là vậy, tiện thật đấy!”

*{Koutarou đã biết khả năng này của Sanae từ tập trước nhưng đã bị Maki xóa kí ức}

Đã hiểu được tình hình, Koutarou đã bắt đầu chạy.

Ánh sáng đó đều là người. Cậu có thể nhận ra đâu là Kiriha do cô có hai con haniwa đi kèm, nghĩa là đám còn lại là tay chân của Tayuma hết. Cậu không thể lỡ cơ hội này được.

“Anh phải khen em nhiều vào sau khi kết thúc vụ này đó~”

“Rồi, anh biết rồi.”

Dùng thanh kiếm của mình, Koutarou phá hủy vũ khí của đám thuộc hạ hết cái này đến cái khác. Koutarou và Sanae không có kí ức về nó những đây là lần thứ hai mà cả hai làm điều này. Bởi thế mà Koutarou dễ dàng thích nghi với tình hình hơn.

“Đây không phải là cách một hiệp sĩ nên chiến đấu nhưng…”

“Không, cô là thiên tài đó, Theia!”

Koutarou dùng sống kiếm của mình đã hạ tên thuộc hạ không còn vũ khí bất tỉnh. Do đột nhiên bị che mắt nên chúng không có cách nào tránh được sự phục kích từ Koutarou. Chúng hoảng loạn và chĩa súng lung tung, nhưng thế là không đủ để cứu vãn chúng khỏi hoàn cảnh hiện tại.

“T-hật sao? Ngươi nghĩ thế thật sao?”

“Phải, tôi nợ cô một lần rồi đó.”

Đúng là kiểu đánh một phía thế này không phải phong cách của một hiệp sĩ. Nhưng Koutarou cảm ơn bởi cậu không phải lao vào một cuộc tử chiến. Do Koutarou biết điều ước của Kiriha, cậu càng cảm ơn nó nhiều hơn. Đo là tại sao cậu mới khen kế hoạch của Theia.

“Koutarou, khói đang tan.”

Sau khi Koutarou đã hạ được 4 tên thuộc hạ đang nhắm vào mình, quả cầu hết khả năng tạo khói và khói tan đi. Do công viên giải trí này gần biển nên gió sẽ nổi lên khi trời về gần tối. Ngay khi khói không còn được tạo nữa, nó nhanh chóng tan đi.

“Ra là cậu đã dọn xong bên kia luôn rồi à. Làm tốt lắm, Satomi-kun.”

“Bạn chủ nhà.”

Ngay khi làn khói tan đi, bốn thuộc hạ khác của Tayuma cũng đang nằm đo đất. Đứng ở chỗ khi nãy chúng đứng là Shizuka đang đeo một chiếc kính bảo hộ lớn. Cô đã nhân có làn khói mà lao vào hạ bốn tên thuộc hạ đang nhắm vào Kiriha.

“Ta vui là cô đã an toàn, Shizuka.”

“Như là một võ sư thì dùng chiếc kính bảo hộ này là chẳng đáng. Đúng ra nên dùng tâm nhãn.”

Đáp lại lời Theia đang đứng trên chiếc tàu bay không người lái, Shizuka cởi chiếc kính ra. Chiếc kính bảo hộ ấy cho phép người dùng thấy được tia hồng ngoại, thứ giúp cô nhìn xuyên qua làn khói.

“C-hết tiệt, không ngờ cô đã mai phục ta…”

Tayuma đã bị đánh ngã bởi Koutarou vài giây trước đã đứng lên. Khi gã ta làm vậy, con búp bê rời khỏi Karama và Korama và tiến lại để bảo vệ gã.

“Thế ngươi tính sao đây, Tayuma? Ngươi vẫn còn muốn đánh chứ?”

Kiriha tiến tới chỗ Tayuma với chiếc găng tay xanh dương trên tay trái. Cô đã xác định là sẽ dùng nó nếu cần thiết.

Mặc cho bất lợi, Tayuma ném cho Kiriha cái nhìn lạnh lùng và trâng tráo.

“Còn phải hỏi! Nếu ta có thể cho cô thí mạng tại nơi đây, người lòng đất sẽ chọn chiến tranh!”

Thậm chí Tayuma và đám người của hắn có bị đánh bại tại đây nhưng miễn là Kiriha chết, những người khác của phái cấp tiến sẽ theo túng sự thật và kích động người lòng đất. Như thế thì kết quả sẽ theo như ý mà hắn muốn. Gã chỉ cần lơ đi sự thắng hay thua của mình mà thôi.

“Ông nghĩ mình có thể làm thế trong hoàn cảnh hiện tại sao?”

“Ta không thể.”

Kiriha và Koutarou cùng những người khác đã bao lấy Tayuma. Thậm chí hắn biết giết Kiriha rất chi là khó khăn. Thế nhưng hắn vẫn cười.

“Tuy nhiên, kẻ thí mạng không nhất thiết phải là cô!”

Tayuma cười ré lên. Như thể là hắn đã dự đoán trước việc này.

“Ra thế, đích nhắm của ngươi không phải tôi mà là-”

Ngay khi đó, Kiriha nhận ra mục đích của Tayuma.

“Jakko, giải phóng thiết bị an toàn!”

“Gaaa.”

“Karama, Korama! Tập trung trường tâm linh quanh con người máy ấy! Cực đại luôn đi! Dù cho các em có bị đoản mạch chăng nữa! Phải ngăn nó lại!”

“Cô muộn rồi! Jakko, tự hủy đi!”

“Gaaa.”

Kiriha và Tayuma đã ra lệnh cùng lúc. Nhưng mệnh lệnh của hắn ngắn hơn nên đã kết thúc trước. Karama và Korama không còn kịp trở tay. Dù có thể, chúng đã yếu đi sau sự xói mòn khi nãy nên không có chắc là chúng có thể chặn được vụ nổ.

“Kukuku, hahahaha, ta thắng rồi!”

Tin chắc phần thắng, Tayuma bật cười. Mọi thứ đã đi đúng như kế hoạch của gã.

Chiến lược của gã có hai mục tiêu.

Thứ nhất là tự tay ám sát Kiriha. Nếu nhiệm vụ đó bất thành thì sẽ hắn sẽ chuyển sang mục tiêu thứ hai.

Mục tiêu thứ hai là tự hủy con búp bê đất nung và tự lấy hắn làm vật thí mạng. Dù nó không ảnh hưởng tới Kurano clan nhưng Shijima clan sẽ bị tác động đáng kể. Nếu họ loan tin rằng Tayuma đã bị người mặt đất tấn công và con búp bê của gã bị phát nổ trong quá trình đó, Tayuma sẽ trở thành người chết vì nghĩa là nạn nhân trước những tên mặt đất tàn nhẫn. Và nếu màn tự hủy ấy kéo theo cả Kiriha, thì kết quả còn khả quan hơn nhiều.

Lý do đằng sau việc vài nhóm trinh sát đụng độ biệt đội chiến đấu của mặt đất. Nhờ nó mà chúng có thể đổ lỗi cho những biệt đội ấy. Thực tế thì đúng là Sun Ranger có xuất hiện, đó là tại sao Tayuma không tấn công Kiriha cho đến lúc đó.

Ngay khi Sun Ranger xuất hiện, chúng chỉ còn việc là tiêu diệt Karama và Korama để hủy những bản lưu chi tiết sự kiện của chúng. Lý do mà Tayuma mang một con búp bê với khả năng trung hòa trường tâm linh là chắc chắn rằng Karama và Korama sẽ bị hủy diệt. Toàn bộ điều hắn cần phải làm sau đó là câu giờ cho đến khi tấm chắn bị bao mòn đi.

Do thất bại nên hắn đã cho con búp bê tự hủy và tự thí mạng mình. Nếu có thể thì lôi cả Kiriha chết chùm không thì vẫn hủy được Karama và Korama. Một mình lời khai của Kiriha không thể chống lại được lời khai của phái cấp tiến. Nghĩa là chỉ cần Tayuma chết đã đủ tác động đến quan điểm của người lòng đất về người mặt đất rồi.

“Như thế này, người lòng đất sẽ lấy lại sự vinh quang của mình! Và ta sẽ đứng ngang hàng với những anh hùng trong lịch sử!”

Đây là chiến thắng của Tayuma. Con búp bê đất nung sẽ phát nổ Tayuma sẽ chết. Cùng lúc, hai con haniwa cũng sẽ bị hủy, không còn bằng chứng để lại. Lợi dụng tình cảnh đó, phái cấp tiến sẽ hô hào việc hủy diệt người mặt đất. Kỉ nguyên chiến tranh mà Tayuma mong muốn sẽ bắt đầu.

“C-cái gì!?”

Cho đến khi vụ nổ bị chặn trường năng lượng tâm linh của Karama và Korama, thứ đáng ra không thể nào dựng lên kịp.

“Thật hoang đường! Làm sao có thể!?”

Trường lá chắn được cho là dựng lên quá trễ khi mà mệnh lệnh của Tayuma nhanh hơn. Và thậm chí có kịp thì lá chắn đó đã bị xói mòn bởi con búp bê. Dù cách nào thì chúng không thể cản được vụ nổ được.

“Có vẻ là vụ nổ nhỏ hơn là tôi tưởng.”

Không lỡ cơ hội khi mà Tayuma còn sửng sốt, Kiriha áp sát lại gần. Gã đã nhận ra điều đó, nhưng do dư chấn từ việc kế hoạch phá sản quá lớn nên hắn không thể cử động.

“Đừng có đùa ta, không thể nào như thế được! Chắc chắn có nhầm lẫn nào đó!”

Tayuma không thể chấp nhận chuyện này. Sức mạnh con búp bê đất nung thừa sức kết liễu gã. Do hắn đã xác nhận vô số lần qua sự mô phỏng, không thể nào nhầm được. Karama và Korama đáng ra không thể chặn được vụ nổ. Nhưng giờ vụ nổ đã chặn được còn Kiriha đã áp sát lại gần.

“Vậy thì đơn giản là nữ thần tạo hóa ghét ông rồi!”

Găng tay trên tay trái của Kiriha tỏa sáng. Găng tay có khả năng biến năng lượng tâm linh của người dùng chuyển hóa thành lửa và điện. Và lúc này, năng lượng của Kiriha đã được chuyển hóa thành dạng điện.

“Chiến tranh sẽ bắt đầu! Ta sẽ trở thành anh hùng! Lịch sử người lòng đất sẽ-”

“Cho phép tôi khuyên ông vài lời.”

Bàn tay trái của Kiriha đấm lún sâu vào cơ thể của Tayuma khiến hắn hét lên. Ngay lập tức, dòng điện quanh tay cô chạy khắp cơ thể của Tayuma.

“Guahah.”

Do được điều chỉnh chính xác nên dòng điện chỉ hạ Tayuma mà không khiến hắn mất mạng.

“… Lần tới, đừng có mà quên cầu nguyện. Vì lợi ích của bản thân ông đó…”

Tayuma bất tỉnh và ngã lăn quay ra đất. Thấy thế, Kiriha phần nào đó tỏ ra buồn bã lộ trên khuôn mặt.

“A, có vẻ mọi chuyện đã kết thúc êm đẹp.”

Một ai đó đã ngắm nhìn trận chiến của Kiriha và Tayuma từ xa. Tuy nhiên, đó không phải nữ thần tạo hóa mà Kiriha đã nhắc tới, mà là một cô gái trong bộ đồ hồng lòe loẹt. Cô gái ấy không ai khác ngoài mahou shoujo của chúng ta, Rainbow Yurika.

“Giờ mình đã có thể trèo xuống rồi.”

Vượt qua sự sợ hãi, cô đã trèo lên một một cái cột cao và quan sát trận chiến của Koutarou từ xa và hỗ trợ họ bằng ma thuật nếu cần thiết.

“Mình cảm giác là mình khá giỏi trong việc sử dụng ma thuật trong bí mật đó chứ.”

Và từ trên đó, cô đã bao bọc lấy vụ nổ của cô búp bê.

Yurika đã ra một ma pháp phòng thủ vào bên trong trường lá chắn của Karama và Korama. Sức mạnh của vụ nổ là vô cùng lớn nhưng nhờ hai lớp lá chắn ma thuật và tâm linh, họ đã may mắn cản được nó.

Họ gần như không làm kịp nhưng Yurika làm cách nào đó đã thành công. Không một ai biết, nhưng người hùng hôm nay là Yurika.

“Giờ mình chỉ cần về chỗ Ruth-san và mọi người, thế là ổn.”

Tuy nhiên, không như những lần trước, lần này cô cảm thấy vui khi chẳng ai biết về công việc của cô. Vấn đề chỉ được giải quyết nếu tự thân vận động. Nếu biết rằng được trợ giúp bởi ma thuật thì sẽ có rất nhiều người từ bỏ việc cố gắng. Đó là một dấu hiệu khác đánh dấu sự trưởng thành của Yurika.

Và nó cũng là vì lợi ích của Yurika. Cô muốn là một cô gái bình thường càng lâu càng tốt.

“… Nhưng làm sao để xuống bây giờ…?”

Do dùng ma pháp quá đà nên Yurika tạm thời hết ma lực. Bởi thế mà cô không thể trèo xuống khỏi cột trụ mà cô đã trèo lên.

“Cứu mình với ~ Satomi~san!!”

Với Yurika, hơn là việc bị mọi người biết việc cô giúp đỡ họ, giờ đây cô quan tâm tới việc có thể sống sót qua được cơn hiểm nguy này hay không.

Phần 4

Một vài ngày sau, một cuộc họp tác chiến nữa được tổ chức tại hang ở của Sun Ranger. Cuối cùng thì họ đã quyết định được màu sắc cá nhân cho cả năm, nhưng hôm nay họ đều đang mặc một màu trắng. Tổn thương mà họ phải gánh sau vụ nổ và những vật vỡ bắn ra cũng là kha khá. Tất cả họ giờ đang băng bó toàn thân.

“Mọi vấn đề cũ đã được giải quyết và chúng ta cũng đã xác nhận là có địch hoạt động ở trong vùng, nhưng giờ một vấn đề mới đã phát sinh.”

Như lần trước, giáo sư Roppongi đang viết lên bảng.

“… Là rằng chúng ta yếu vê lờ ra.”

“Một cơ hội thắng cũng chẳng có.”

White Shine với mái tóc lòi ra khỏi đám băng trùng vai. Khi cậu ta làm thế, White Shine nhỏ hơn cạnh cậu lên tiếng.

“Hơn nữa thì ở những vùng khác, địch thấy đồng minh của chúng ta là chạy, nhưng ở đây thì lại đập chúng ta.”

“Phải, chúng bắn ta không chút do dự luôn. Chưa kể là hỏa lực của chúng rất mạnh nữa.”

White Shine đeo kính dâm nói cay đắng. Anh ta rất tự tin về khả năng khống chế vũ khí bằng tay của mình, nên thất bại này khiến anh ta bất mãn.

“Với lại là chúng ta đã được cứu bởi sức mạnh của bộ đồ này. Việc chúng ta còn sống đúng là vi diệu mà.”

“Mình tưởng chết rồi khi mà Megu-chan ngã đè lên mình.”

“Daisaku-kun, cậu không cần phải nói chuyện đó!”

Khi White Shine béo bị thổi bay, hắn đã trở thành tấm đệm đáp của nữ White Shine. Thế nên vết thương của hắn có phần nặng hơn. White Shine nữ cảm thấy có lỗi nhưng cô khá là ương ngạnh nên đã phản bác.

“Bên cạnh đó là người lòng đất đã bị đánh bại bởi những người dân tình cờ ở đó.”

“Nghĩa là vũ trang của chúng rất mạnh nhưng đám lính của chúng chẳng là gì sao?”

“Có vẻ là thế. Chúng dường như mới chỉ được tập hợp lại.”

“Hiểu rồi… ra chúng cũng giống chúng ta, nhưng thắng thua lại quyết định bởi hỏa lực…”

“Nếu sự phỏng đoán là chính xác.”

Roppongi và White Shine tóc ngắn gật đầu với nhau. Tuy nhiên, White Shine nhỏ con người đã lắng nghe cả hai lại có ý kiến khác.

“Nhưng có thể rằng những người dân đã đánh bại chúng là trường hợp đặc biệt. Đó là Baron Demon-san và những người khác mà, đúng chứ?”

“Đúng rồi! Baron-sama mạnh lắm cơ!”

Nghe thấy cái tên Baron Demon được nhắc tới, đôi mắt của White Shine nữ sáng lấp lánh lên. Với cô, Baron Demon đã là một vị thần. Sau khi nghe về chiến thắng của anh ta, cô còn cảm giác như đang mơ.

“Không~ mình muốn được bắt và hành hạ bởi Baron-sama càng sớm càng tốt! Ufu, ufu, ufufufu…”

“… mặt trái của Megu-chan, nếu một người thường có thể thắng, chẳng phải mọi chuyện đã khác nếu chúng ta cố găng hơn nữa sao?”

White Shine mập tóm tắt lại câu chuyện.

Nếu Baron Demon có thể vượt qua được sự khác biệt về hỏa lực bằng kĩ năng, họ cũng có thể làm điều tương tự nếu cố gắng. Và hơn thế, họ có lợi thế để làm điều đó hơn Baron bởi họ còn có bộ đồ của mình.

“Daisaku-niichan, ý anh là chúng ta nên luyện tập và nghĩ ra các chiến lược sao?”

“Phải.”

“Luyện tập à, đó là nghề của tôi.”

“Chiến lược à… này, tôi mới nghĩ sao ta không chỉ nấp một chỗ mà tỉa chúng nhỉ? Chúng ta có mấy dò mà.”

“Đồ ngốc, anh muốn bị la bởi Baron-sama nữa sao?”

“Vậy ta tăng số lượng-”

“Đừng phiền nhiễu nữa đi! Hayato, anh chẳng hiểu gì cả!! Anh có nghe Baron-sama đã nói gì không thế!?”

“K-hông phải thế, nhưng…”

Cuộc thảo luận trở nên phức tạp lần nữa. Trận chiến đầu họ có thể thua nhưng nhuệ khí cả đám còn cao lắm. Họ muốn có thể lần tới có thể đạt được kết quả sau khi đã điều chỉnh. Mọi thành viên đều chia sẽ với nhau cùng mong ước đó.

Họ cuối cùng cũng có thể làm công việc của mình sau khi giáng chức, nên một hay hai thất bại chẳng đáng là bao. Dù có thua hay bị đem làm trò cười thì họ sẽ vẫn đứng lên bao nhiêu lần như thế. Ít nhất ở mặt này, họ có thể được coi như những anh hùng.

Cuộc chiến của biệt đội Mặt giời, Sun Ranger, mới chỉ bắt đầu thôi.

Bình luận (0)Facebook