• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 6: Kim hà và Ngân tuyết / Biển vàng và tuyết bạc

Độ dài 4,323 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:31:33

Phần 1

Alaia đội trên đầu vương miện như một đức vua và buổi lễ đăng quang của cô diễn ra vào một ngày mùa đông, vài ngày sau năm mới.

Với việc Maxfern và Grevanas bị ném ra ngoài vũ trụ, quân phản loạn bị dẹp tắt.

Do Maxfern và Grevanas là những kẻ đứng sau dựng truyện nên khi mọi việc được sáng tỏ, không còn ai đứng lên chống lại hoàng gia nữa. Quân phản loạn đầu hàng và Alaia cùng những người khác trở về kinh đô.

Một tháng sau đó đầy bận rộn. Hệ thống chính trị đổ nát và lực lượng quân đội quốc gia sau cuộc nội chiến cần phải phục hồi lại nhằm tránh sự nhòm ngó từ các quốc gia láng giềng. Dù cuộc nổi loạn đã chấm dứt, Forthorthe vẫn là một vương quốc nên có hàng đống chuyện cần phải giải quyết. Nhờ có sự phò trợ của những người khác mà Alaia mới có thể hoàn thành được chúng.

Một tháng sau cuộc nội chiến, đất nước dần được vực dậy. Trật tự xã hội được thiết lập lại và những ngành công nghiệp bị tàn phá bởi chiến tranh cũng bắt đầu khởi sắc. Nhìn thấy cơ hội của mình, Alaia thông báo lễ đăng quang trước toàn thể người dân để đem lại hi vọng cho họ. Và như vậy, cả vương quốc Forthorthe tổ chức ăn mừng vì đã thoát khỏi thời khắc khó khăn nhất mà họ phải trải qua kể từ khi lập quốc đến giờ.

“… Những vết thương chiến tranh vẫn chưa lành lại. Sau một tháng, vương quốc chúng ta cuối cùng cũng bắt đầu khôi phục lại. Tuy nhiên, ta không có bi quan. Nhờ ơn mọi người mà ta mới có thể quay lại đây. Vậy nên nếu mọi người đồng lòng quyết trí không có vết thương nào là không thể hồi phục. Đó là điều ta hoàn toàn tin tưởng.”

Alaia đang diễn thuyết. Đám đông tụ lại quanh sân trong của cung điện để quan sát lễ đăng cơ của cô. Trên đầu cô là chiếc vương miện tuyệt đẹp làm từ bạch kim và trang trí bởi đá quý. Đó là bằng chứng của người trở thành đức vua của Forthorthe.

Hôm nay, Alaia sẽ trở thành hoàng đế. Hôm nay, bánh răng lịch sử của Đế quốc Forthorthe Thần thánh sẽ quay lần nữa. Bánh răng ấy sẽ tiếp tục quay và 1000 năm sau, Forthorthe sẽ tiến tới kỉ nguyên không gian và trở thành một đế quốc ngân hà. Và thêm 1000 năm nữa, một cô gái đơn độc xuất phát từ đây để đi tới rìa của vũ trụ trong một chiếc phi thuyền màu xanh. Ngày hôm nay là nền móng cho những chuyện sau này. Và cũng là lúc, một kết thúc đang gần kề.

Alaia đi xuống bục sau bài diễn văn và hơi thở phào.

“Phù…”

Sau đó, cô bắt lại bằng một vài hơi thở sâu. Với thể trạng yếu của mình, lịch trình ngày đăng quang này thực sự quá khắt khe đối với cô.

“Làm tốt lắm, điện hạ.”

Trong khi Alaia còn đang điều hòa nhịp thờ, Fauna đã tới chỗ cô. Flair đưa tay mình lên ngực cô nhằm giúp cô dịu đi cơn đau.

“Fauna, ta rất vui là cậu đã ở đây.”

“Hãy để ý tới bản thân, thưa điện hạ, à không, thưa bệ hạ. Cơ thể người giờ không chỉ là của riêng người nữa đâu.”

“Cảm ơn Fauna. Từ bây giờ trở đi, xin hãy tiếp tục giúp đỡ ta.”

Như cái giá phải trả cho việc đánh thức thanh Signaltin, sức khỏe của Alaia giảm sút. Bởi thế cô thi thoảng cần Fauna dùng linh năng để chữa trị cho cô. Đây là bí mật của riêng hai người, thậm chí em gái cô là Charl cũng không hề biết tới.

“Chị!”

Và đó là khi Charl chạy tới Alaia cùng Mary ở phía sau.

“Điện hạ, người chạy chậm thôi! Trang phục của người sẽ rơi ra mất!”

“Ồn mà! Ngươi lo thái quá đó, Mary!”

Như Alaia, Charl mặc trên người một bộ trang phục lịch lãm cho buổi lễ. Tuy nhiên, cô bé không chú ý đến điều đó và cứ thế mà chạy. Trong khi Mary tối tăm mặt mũi vì lo cho bộ đồ có thể bị rách.

“Chị ơi!”

Charl nhảy tới Alaia. Do đang ở tuổi phát triển nên cô bé lớn nhanh như thổi chỉ trong một thời gian ngắn. Thế nên, Alaia loạng choạng khi bắt lấy Charl. Tuy nhiên, do Flair tình cờ tới giúp nên cô đã không ngã ra đất.

“Cảm ơn nhiều, Flair.”

“Không có gì, thưa bệ hạ. Đây là nghĩa vụ của em mà.”

Flair nở nụ cười điềm tĩnh và ân cần tới Alaia và Charl.

Cô gần đây trở nên nữ tính hơn, phần lớn là do cuộc chiến đã kết thúc. Do cô là người đặt nặng trách nhiệm, cô luôn đề cao cảnh giác kể từ ngày đảo chính bắt đầu. Và giờ khi mọi chuyện đã kết thúc, những phẩm cách nguyên bản của cô mới bắt đầu lộ ra.

“Thế, em có chuyện gì mà vội vã thế, Charl?”

“Thanh kị sĩ không có ở đây, chị có thấy hắn ta ở đâu không?”

Charl vội vã bởi cô đang tìm kiếm Koutarou. Buổi lễ buồn tẻ nên cô muốn chơi với Koutarou. Tuy nhiên, cậu ta lại ở đâu không biết nên cô đã quyết định đi hỏi xem Alaia có biết chỗ của cậu.

“Lidith, nhiệm vụ của Reios-sama hôm nay là gì?”

“Lord Bertorion hôm nay không có làm gì cả.”

Lidith lắc đầu khi Alaia hỏi cô. Cô hiện mặc một chiếc áo choàng dài cho thấy cô là một vị quan. Lidith phục vụ Alaia như một nữ quan ngang với chức thư kí ở thời hiện đại. Và cô đang hướng tới chức bộ trưởng như người bác của mình. Người bác của cô đã lầm đường lạc lối nhưng cô sẽ chấn chỉnh lại nó.

“Thật kì lạ, chàng ấy mới ở đây khi nãy mà…”

Alaia nhớ là từng thấy Koutarou khi đại tư tế đặt vương miện lên đầu cô. Cô đã kín tiếng nói với Koutarou rằng cô muốn cậu nhìn cô đội vương miện nên không thể nhầm được.

“Hừm… Ngươi biết chứ Caris?”

Charl hỏi Caris. Quan hệ giữa cô với Charl khá là thân, gần bằng quan hệ giữa Charl và Koutarou nên cô là người dễ để hỏi chuyện.

“Tôi không thấy anh ta trong nhà ăn.”

Caris lắc đầu trong khi nhai vài mẩu bánh mì trong tay.

Cô giờ là một trong số ít các ma pháp sư còn lại của Forthorthe. Những pháp sư hoàng gia đã biến mất cùng Grevanas nên giờ chỉ còn lại những pháp sư đang thi hành công vụ. Caris hiện là thủ lĩnh của họ, cô giờ đã trở thành tổng lãnh ma pháp sư hoàng gia.

Những chính sách của Alaia đã ngăn không cho tuyển thêm pháp sư mới. Cô đã quyết định giảm số lượng ma pháp sư sau vụ lộng hành của Grevanas. Cô hướng tới mục tiêu tạo nên một đất nước không còn dựa vào những sức mạnh siêu nhiên và những con người đặc biệt. Nên những ma pháp sư hoàng gia cuối cùng cũng sẽ biến mất. Tuy nhiên, Caris cảm thấy như thế là tốt nhất. Với cô, ma thuật không phải là bằng chứng cho sự bình yên. Caris muốn cuộc sống ăn ngon mỗi ngày của cô được tiếp diễn. Để chuyện đó xảy ra, một thời kì thịnh vượng lâu dài là cần thiết.

“Hừm… Thanh kị sĩ, hắn ta đi đâu được chứ… hắn không muốn làm ngựa cho ta cưỡi nữa à…”

‘Đi đâu.’

Khi Alaia nghe Charl thốt lên những lời đó, bản năng nhắc nhở cô điều gì đó.

‘Từ thời gian cách trở và không gian xa vời.’

Ngay sau đó, Alaia bắt đầu chạy.

“Chị ơi!?”

Charl ngay lập tức đuổi theo Alaia. Cô bé biết rằng Alaia đang chạy tới chỗ của Koutarou.

“Koutarou-sama!!”

Không có bằng chứng cụ thể, chỉ là giác quan mách bảo. Nhưng cô phải đi, bởi nếu không đi, cô có cảm giác rằng sẽ không gặp lại cậu lần nữa. Và thế là cô bắt đầu chạy. Cô giao phó cơ thể mình cho những cảm xúc mạnh mẽ bên trong và cố gắng chạy nhanh nhất có thể. Cô hoàn toàn quên đi buổi đăng cơ.

Trong khi đó, Koutarou đang đứng trên một ngọn đồi ở ngoại ô Fornorn. Đứng bên cậu là Clan và một con xích long cao hơn 20 mét.

“Ra là vậy, hai ngươi cũng phải đi về nhà à.”

“Phải. Chúng tôi đã chiêm ngưỡng mọi cảnh quang vương quốc này rồi.”

Hỏa long đế, Alunaya được chào đón vào Forthorthe như một vị khách nhà nước.

Alunaya đã bị Grevanas phù phép và bị ép chiến đấu. Đó là tác dụng của viên pha lê màu xanh và Alunaya đã được giải phóng khỏi phép của Grevanas sau khi Koutarou phá hủy nó. Thế nên nó mới cứu mọi người bằng hơi thở lửa cuối cùng. Alunaya không phải một con rồng khát máu mà là một con tính khí hiền hòa.

Sau khi biết được sự thật, Alaia đã vô cùng biết ơn và mời Alunaya làm khác quốc gia. Thức ăn tươi và rượu được mang ra hàng ngày. Thậm chí còn phục vụ nhạc lẫn kịch nữa. Đó là cách Alaia cảm ơn Alunaya và cũng là lời xin lỗi thay cho những việc mà Maxfern và Grevanas gây ra. Alunaya chấp nhận lời xin lỗi của cô và trở thành một người bạn của Forthorthe.

default.jpg

Tuy nhiên, sau lễ đăng quang, Alunaya quyết định dời đi. Loài người và loài rồng có cách sống khác nhau, Alunaya có chuyện cần phải làm nên không thể nấn ná mãi ở đây.

“Thế ông sẽ đi đâu, Alunaya-san?”

“Tới một ngôi nhà mới. Thế giới này đang lạnh dần và sẽ khó khăn cho bọn ta nếu sống ở đây. Thế nên chúng ta quyết định du hàng sang thế giới khác. Những đứa khác đang đợi ta trở về.”

“Một thế giới khác… ra là vậy, thế nên ông mới phải đi.”

Ra đó mới là nguyên nhân loài rồng biến mất khỏi Forthorthe. Chúng không bị tuyệt diệt mà đã di chuyển tới một thế giới thoải mái hơn. Chỉ có những con rồng kém thông minh là ở lại, chúng là những con không chịu nghe lời và chống lại việc ra đi.

Đó là một sự thật đầy bất ngờ nhưng cả Koutarou và Clan đều biết Alunaya mạnh đến mức nào. Và họ cũng tới từ một thế giới khác nên hai người cũng dễ dàng chấp nhận điều Alunaya nói.

“Thế còn các ngươi?”

“Chúng tôi sẽ tới tương lai.”

“Tương lai? Fuhaha, thế nên ngươi mới có mùi lạ thế. Ra là thế, ra là thế, vậy ra đó là mùi của tương lai.”

Ở phía ngược lại cũng đúng, Alunaya cũng dễ dàng chấp nhận việc Koutarou và Clan đến từ tương lai. Họ đều là những ngoại nhân của thế giới này nên họ đồng cảnh ngộ.

“Nhưng dù sao, nếu các ngươi không đến từ thời đại này… thế thì ta cũng nên cảm tạ ngươi cái gì đó.”

Alunaya tin rằng đã cảm tạ những người Forthorthe bằng cách phá hủy chiếc lọ chứa vi rút. Tuy nhiên, điều đó không thể áp dụng được với Koutarou, người không đến từ thời đại này. Và do Alunaya là kẻ đặt nặng sự báo đáp, nó nghĩ nên cảm ơn cậu bằng cách nào đấy.

“Không cần báo đáp đâu. Nếu Forthorthe không được cứu, chúng tôi cũng không thể nào quay về thế giới của mình được.”

“Kukuku… Vậy xem nó như là bằng chứng của tình bạn.”

Alunaya cười khẽ và đôi mắt xanh lá của nó tỏa sáng.

Và thế là một dấu ấn hình đầu rồng* hiện trên phía lưng bàn tay Koutarou. Tuy nhiên, Koutarou không hề thấy đau. Nó là con dấu đặc biệt được Alunaya khắc bằng ma thuật. Nó giống với con dấu trên trán của Alaia vậy.

*{dấu ấn rồng thiêng, đã thấy chân truyền bố con nhà Đai :v}

“Đây là…”

“Con dấu đó kết nối với ta. Nếu ngươi cần sự trợ giúp, cứ ước vào con dấu đó. Ta chắc chắn sẽ xuất hiện dù cho cách trở thời gian hay không gian chăng nữa.”

“Ông không nhất thiết phải làm đến thế đâu.”

“Đúng thế thật. Nhưng cứ phòng hờ, cứ gọi ta qua chơi trước khi ngươi chết cũng được.”

“Gọi ông qua chỉ vì lý do đó có ổn không vậy?”

“Như ta đã nói mà, đó là bằng chứng cho tình bạn của chúng ta. Kukuku… vậy nhé!”

Alunaya vừa cười vừa dang rộng đôi cánh khổng lồ. Nó vỗ nhẹ vài lần và như thế là đủ tạo nên một cơn cuồng phong thổi sốc mái tóc của Koutarou và Clan.

“Ta nghĩ tới lúc phải tạm biệt rồi. Nói chuyện với ngươi vui lắm, Thanh kị sĩ.”

“Tôi cũng vậy. Bảo trọng, hỏa long đế Alunaya.”

“Con hầu, cô cũng nhớ giữ gìn sức khỏe.”

“Ông nhầm hàng rồi, Bertorion mới là người hầu.”

“Kukuku, đến phút cuối mấy người vẫn hài ghê cơ.”

Alunaya vỗ cánh và bay vút lên không trung. Ánh mặt trời rọi xuống cơ thể đỏ rực của con rồng và nó khiến cơ thể con rồng như bị bao bởi ngọn lửa. Alunaya tiếp tục bay và biến mất ở phía cuối chân trời mà không thèm ngoảnh lại. Alunaya đã sống xứng với cái tên của nó và rời đi với dáng vẻ đường hoàng và mạnh mẽ.

“… Tôi nghĩ cũng tới lúc chúng ta đi rồi, Clan.”

“Phải. Chúng ta đã ở đủ lâu rồi.”

Ngay khi họ không còn nhìn thấy Alunaya, Koutarou và Clan tiến tới chiếc phi thuyền của Clan, Cradle, thứ được triệu gọi tới ngọn đồi này.

“Dù cuối cùng thì Thanh kị sĩ chẳng bao giờ xuất hiện…”

“Tuy nhiên, dù sao thì lịch sử đã được kết nối. Như thế là ta có thể quay lại thời-không của mình.”

“Tôi hi vọng là thế…”

Koutarou và Clan bước đi sóng vai nhau, bước chân của họ chậm chạp. Ban đầu, họ chỉ muốn thoát khỏi thời đại này nhưng giờ họ lại quá quyến luyến nó. Và những cảm xúc ấy níu chân của họ. Hai người muốn được chiêm ngưỡng quang cảnh của thời đại này lâu thêm một chút, để cảm nhận cơn gió thoảng qua từng giây.

“Nhân tiện thì làm cách nào để chúng ta quay về nhà đây? Tôi nghe là cô đã có manh mối.”

“Hiện giờ thì Cradle không thể bay vào vũ trụ. Nên ta định dùng con thuyền này theo nghĩa đen cái tên của nó – cái nôi và ngủ cho tới khi những bộ phận cần thiết để sửa chữa con tàu được sản xuất.”

“Dù chúng ta ngủ thì chẳng phải chúng ta chết trước khi đến lúc đó sao. Những bộ phận kia chẳng phải chỉ sản xuất ở 2000 năm tới à?”

“Không sao, bằng cách đóng băng thời gian bên trong Cradle, thời gian của chúng ta sẽ dừng lại nhưng bên ngoài vẫn tiếp tục trôi. Dĩ nhiên là ta sẽ cần phải điều chỉnh lại vài thứ trước đã.”

“… Tôi chẳng hiểu gì sất nên mọi việc giao cho cô đó.”

“Rồi rồi. Ta luôn là người phải làm hết mọi việc…”

Khi lần đầu tới thời đại này, họ đã cố giết chết nhau. Tuy nhiên, giờ họ như tri kỉ lâu năm. Mối quan hệ của họ đã đột biến sau khi họ tới được đây. Cũng đã được một khoảng thời gian khá lâu rồi.

Và không chỉ có hai người. Họ đã gắn bó hơn với những người ở thời đại này. Đó là tại sao, hai người cảm thấy cô độc. Họ lại chùn bước hơn, cả hai đều yêu quý những người ở thời đại này.

“Nhân tiện thì… có ổn không nếu không nói lời tạm biệt với Alaia và những người khác?”

“Ừ. Nếu tôi mà làm thế thì quyết định của tôi sẽ bị lung lay mất.”

“Ta đồng cảm với cậu. Ta dám chắc là ta sẽ dời ngày trở về lại và cuối cùng chẳng bao giờ rời đi được…”

“Ra là cô cũng có mặt yếu đuối và dễ thương như thế à.”

“Ý- cậu là sao chứ!? Haaa… Gừ…”

Thời điểm xuất phát cuối cùng cũng đã đến. Đã tới lúc mà đáng ra cả hai đã mong mỏi từ lâu.

Tuy nhiên, bỏ lại phía sau những người họ từng gắn bó thực sự không phải việc vui vẻ chút nào đối với cả hai.

Phần 2

Để hai người họ có thể ngủ trong suốt 2000 năm, họ cần tìm một nơi không bị xáo trộn trong suốt khoảng thời gian đó. Những nơi như thế không có nhiều. May mắn là Clan có manh mối về một nơi như thế.

Alaia tuyển quân lần đầu ở vùng lân cận một lâu đài nhỏ trong địa phận nhà Pardomshiha. Và 2000 năm sau, nơi đó được biết đến là ‘Địa hạt riêng của Bertorion’ và được bảo vệ rất nghiêm ngặt. Sau chiến tranh, Alaia đã trao địa hạt đó cho Thanh kị sĩ và nó được chỉ định là một địa hạt riêng mà ngay cả những hoàng tộc khác cũng không được đụng tay vào.

Ở đó, Koutarou và Clan sẽ có thể ngủ một giấc ngủ không bị quấy nhiễu suốt 2000 năm. Sẽ không có một cuộc điều tra hay khai quật xảy ra ở đây. Dù người ta từng muốn tiến hành khai quật một số nơi nhân kỉ niệm 2000 năm lễ đăng quang Alaia nhưng cuối cùng không có chuyện gì xảy ra cả.

Koutarou và Alaia giờ sẽ tới địa hạt riêng đó bằng Cradle. Dù không thể bay trong không gian nhưng qua việc sửa chữa những chỗ khẩn cấp thì nó có thể bay được trên không trung. Họ có thể tới địa hạt kia trước khi trời lặn hoàn toàn.

“Bertorion, hãy tới chỗ buồng lái sau khi cậu tháo bộ giáp của mình ra.”

“Đã hiểu, tôi sẽ sớm tới đó.”

Sau khi Koutarou vào Cradle, cậu tách khỏi Clan, người đã hướng tới khoang lái còn cậu đi tới khoang chứa tàu bay. Công việc thế chỗ Thanh kị sĩ của cậu đã kết thúc nên cậu không cần phải mặc bộ giáp làm gì nữa. Cậu tính cởi nó ra cho nhẹ người.

Sau khi vào khoang chứa, Koutarou bước vào khu vực bảo quản bộ đồ vũ trụ. Những thiết bị kia bắt đầu tự động di chuyển và sau khi xác nhận bộ giáp mà Koutarou mặc, nó đưa những cánh tay của mình đưa bộ giáp và ổn định nó tới buồng bảo quản. Sau đó, bộ giáp mở ra và Koutarou bước ra ngoài.

“Tiện thật.”

Sau khi bước ra khỏi nó, Koutarou quay lại phía buồng bảo quản. Bộ giáp xanh chằng chịt thương tổn. Vết lồi lõm, vết sước, vết cháy và hơn thế nữa. Mỗi chỗ hỏng lại nhắc lại cho cậu về những trận đánh dữ dội.

“Mày làm tốt lắm… cảm ơn mày nhiều.”

Koutarou thì thầm và gõ nhẹ lên chiếc phiến ngực mà cảm kích.

Sau khi dành nửa năm mặc nó gần hết nấy thời gian, Koutarou cảm thấy gắn bó với nó.

“Tôi rất cảm kích, my lord.”

“Thật sao, ngươi đúng là hàng chất lượng cao.”

Koutarou cười khi nghe bộ giáp đáp lại và cậu sau đó gỡ chiếc huân tước gỗ ra khỏi ngực và hai thanh kiếm bên hông nó. Đấy là ba thứ cậu không muốn để lại khoang chứa tàu bay này.

“Tốt rồi.”

Koutarou đính huân tước và gắn hai thanh kiếm lên người và hướng ra cửa khoang. Cùng lúc, cậu có thể cảm thấy sàn nhà rung và đồng thời phát ra tiếng động lớn.

“Đến lúc xuất phát rồi…”

Đó là sự rung lắc do Cradle lơ lửng rời khỏi mặt đất. Một hồi sau, cơn rung dừng lại và tiếng ồn tắt hẳn. Khi đã rời khỏi mặt đất, phi thuyền không còn rung nữa. Giờ thì họ cứ thế mà yên lặng bay tới ‘Địa hạt riêng của Bertorion’.

Tuy nhiên, khi cậu rời khỏi khoang chứa thì một âm thanh khác vang lên. Đó là tiếng gọi từ bảng điều khiển bên cạnh cổng ra vào và tiếng Clan sớm xuất hiện từ đó.

“Bertorion, nhóm tiễn biệt đã tới.”

Và khi Clan nói thế, cửa phía đuôi phòng chứa từ từ mở ra.

“… Nhóm tiễn biệt?”

Thứ đầu tiên mà Koutarou thấy qua cánh của mở là những bông tuyết bắt đầu rơi. Tiếp theo là bãi cỏ với những cơn gió thổi qua, được rọi sáng bởi ánh mặt trời.

Và khi cánh cửa mở ra hết, cậu thấy một ánh sáng bạc và ánh vàng.

“Koutarou-sama!!”

“Thanh kị sĩ.”

Đó là Alaia và Charl, vẫn đang trong trang phục kiểu cách cho buổi lễ đăng cơ. Cơn gió thổi qua bãi cỏ thốc mái tóc của cả hai người và ánh mặt trời làm chúng tỏa sáng. Cradle đã tới một nơi khá là cao nhưng Koutarou không bao giờ có thể nhìn nhầm hai người được cũng như cậu chẳng bao giờ quên được cả hai.

“Nữ hoàng Alaia! Công chúa Charl!”

Koutarou bám vào tay vịn của cánh cửa và hét lên với hai người phía dưới cậu. Nghe thấy cậu, sắc mặt hai người bừng sáng và họ vẫy tay.

(Ra thế… họ đến để tiễn mình…)

Cảm xúc của Koutarou dâng trào và cậu không thể thốt ra thêm lời nào. Cậu chỉ tiếp tục nhìn về phía cả hai, những người đang vẫy tay tiễn cậu. Tuy nhiên khi nhìn họ, tầm nhìn của cậu nhòe đi, đôi mắt cậu dần ướt đẫm nước mắt. Cậu lau nó để có thể nhìn rõ hơn nhưng nó nhanh chóng nhòe đi lần nữa. Koutarou từ bỏ việc chùi nước mắt và thay vào đó, cậu cất tiếng.

“Tạm biệt! Nữ hoàng Alaia! Công chúa Charl!”

Tại sao cậu không thể nghĩ ra một câu nào hay hơn để nói chứ? Koutarou bấn loạn trước sự đần độn của mình. Tất cả điều cậu có thể nói chỉ có thể là những lời từ biệt đơn giản. Nhưng thực sự, cậu có rất nhiều lời biết ơn, tình bạn và sự lẻ loi cậu muốn truyền tải tới hai người kia.

“Đừng khóc, Thanh kị sĩ! Ngươi là đàn ông con trai cơ mà!”

Tuy nhiên, những cảm xúc của Koutarou đã đến được với họ. Họ lau đi nước mắt của mình và chăm chú dõi theo Koutarou đang ngày càng đi xa dần.

“Thanh kị sĩ!! Nếu chúng ta gặp lại hãy chơi với ta nhé!! Hãy bảo trọng!!”

Charl đã giàn giụa nước mắt khi biết Koutarou sẽ phải trở về quê nhà. Tuy nhiên, giờ cô bé cố nặn ra một nụ cười để tiễn biệt cậu. Những dòng nước chảy xuống má của cô nhưng Charl không thèm để tâm tới. Cô tiếp tục đưa bàn tay bé nhỏ của mình và vẫy Koutarou. Mỗi lần vẫy, nước mắt rơi từ má cô lại lấp lánh như những viên đá quý xinh đẹp.

“Koutarou-samaaaaa!!”

Tiếp theo là Alaia. Cô mở rộng bàn tay ra và hướng về phía Koutarou như thể cô cố ôm lấy cậu khi cậu ngày càng xa cách dần. Và trong khi làm thế, cô mở miệng và cố truyền đạt những lời nói cuối của mình tới Koutarou.

Đúng lúc đó, tên lửa của Cradle được kích hoạt, và một âm thanh to lớn vang lên khi động cơ tạo lực đẩy.

“........., ........., .........”

Bởi thế mà những lời của Alaia đã không thể tới được tai của Koutarou. Tuy nhiên, dù chúng không với tới được chỗ cậu, Koutarou cũng đã biết đó là những lời vĩnh biệt.

“........., ........., .........”

Alaia tiếp tục mấp máy môi, với dòng nước mắt ứa trào từ đôi mắt và hai cánh tay hướng về phía Koutarou. Những cảm xúc chân thật của cô chắc chắn đã tới được chỗ cậu.

Bao nhiêu sự biết ơn cô dành cho Koutarou.

Bao nhiêu sự buồn bã trong cô khi cái ngày ly biệt giữa họ cuối cùng cũng đã tới.

“Nữ hoàng… Công chúa Charl…”

Đó là lý do mà Koutarou tuyệt vọng vẫy cánh tay về phía hai người, những người trở nên nhỏ dần đi theo từng khoảnh khắc. Đó là cách duy nhất lúc này đây để những cảm xúc của cậu tới được chỗ hai người.

Tên lửa tạo nên một con gió lớn dội xuống đồng cỏ và với ánh hoàng hôn trải xuống, đồng cỏ ấy như một dòng sông vàng. Và sau đó, những bông tuyết bạc bắt đầu rơi xuống. Sự đối nghịch giữa vàng và bạc khiến quang cảnh trông tuyệt đẹp và huyền ảo biết bao.

Alaia và Charl vẫn đứng đó, liên tục vẫy cánh tay trong khi mái tóc họ phất phơ bay trong gió. Dù những ngôn từ hay những cảm xúc chẳng còn thể truyền tới Koutarou được nữa. Họ cũng chỉ còn biết vẫy tay.

Trong khi nhìn xuống hai người từ cánh cửa, Koutarou cũng đang vẫy tay. Dù cậu không còn có thể phân biệt giữa họ với quang cảnh xung quanh được nữa, nhưng cậu vẫn cứ vẫy, tiếp tục vẫy cánh tay.

Những mối quan hệ đã định hình trong những tháng vừa qua không dễ gì có thể chia tách. Do cậu biết những cảm xúc giữa họ được kết nối với nhau, do cậu biết những cô gái dưới kia thậm chí giờ đây vẫn còn đang vẫy tay, Koutarou không thể ngừng tay chào từ biệt.

Trước mặt cậu giờ chỉ còn biển vàng và tuyết bạc.

Và như thế, giữ trong mình một ánh sáng ấm áp và dịu dàng, huyền thoại của Thanh kị sĩ đi tới hồi kết.

Bình luận (0)Facebook