• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5: Đại triệu hồi

Độ dài 11,142 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:02

Phần 1

Thứ 7, ngày 22 tháng 5

Kiriha và những người khác đã có một trận chiến vất vả nhưng đối với Koutarou thì trận chiến của họ hoàn hảo lắm rồi. Điều mà Kiriha và những người khác thiếu là sức tấn công, điều mà Signaltin có thừa. Hơn nữa, dù đám rô bốt nhanh và ăn ý đến đâu, chúng cũng không có vũ khí làm trầy xước nổi bộ giáp của Koutarou. Chúng không thể nào phá được hai lớp lá chắn bao gồm lớp không gian uốn và lớp ma thuật. Bởi những con rô bốt được thiết kế để sử dụng trong mọi hoàn cảnh, thế nên, vũ khí của chúng là vũ khí hàng loạt. So với Koutarou, người dùng những vũ khí đặc chế cho bản thân, lũ rô bốt không có cửa. Dù chúng trông có vẻ giống cô ả, nhưng đám rô bốt chẳng bằng một phân của Maya. Có thể nói đám rô bốt hiện đang ở vị thế mà Kiriha và những người khác từng đứng khi nãy. Nhưng nếu đối phương là Koutarou, Kiriha và những người khác lại dễ dàng giành chiến thắng. Đây là trường hợp búa-bao-kéo dựa vào khả năng từng cá nhân của họ.

“Thế là xong con thứ năm!”

Koutarou vung Signaltin và cắt xuyên qua một con rô bốt mà không gặp chút trở ngại nào. Nếu đối phương là con người, Koutarou có thể đã kìm hãm sức mạnh khi vung kiếm. Nhưng cậu hiện đang đánh thả ga, không một chút thương tình. Đối phương là rô bốt nên chẳng có vấn đề gì khi cậu dốc toàn lực vào cú đánh. Trên hết, Koutarou hiện đang rất tức giận.

Và ngay khi Koutarou tính nhắm tới con rô bốt thứ 6-

“…Đúng như mong đợi, mình đám Motor Knight không đủ sức để hạ được cậu.”

Cậu có thể nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ phía sau đám rô bốt. Cậu thấy một tên khổng lồ làm từ thép cao ít nhất tới tận năm mét.

“Cuối cùng ngươi cũng ló mặt, Elexis.”

“Cậu còn nhớ tới tôi à. Hạnh phúc quá cơ, Koutarou-kun ạ.”

Đầu tên khổng lồ trượt lên còn bộ giáp ngực của nó trượt xuống. Bên kia bức tường bằng thép là một khuôn mặt mà Koutarou quen biết. Hắn là cựu hôn phu của Ruth, và là CEO của DKI, Elexis Borannam. Như thể đối mặt với một người bạn, Elexis chào Koutarou bằng một nụ cười trịnh trọng và tao nhã.

Rokujouma_no_Shinryakusha_v13_Illustration_7.jpg

“Ta thì chẳng thấy vui chút nào… Có vẻ ngươi đã quá lộng hành rồi, Elexis.”

Koutarou ném ánh nhìn sắc nhọn về phía Elexis. Cậu không thể nào giữ nổi bình tĩnh khi đối mặt với gã đàn ông là nguyên do khiến những cô gái kia bị đau đớn. Với Koutarou, những cô gái ấy như ông mặt trời, họ là ánh sáng sưởi ấm cuộc sống mỗi ngày của cậu. Và giờ đây, họ đang đau đớn và ngã gục trên mặt đất. Chẳng khác nào Elexis đã cướp đi ánh sáng khỏi thế gian này và Koutarou không thể nào tha thứ được cho gã.

“Tôi đâu có muốn đâu. Hãm hại phụ nữ chẳng tao nhã chút nào. Nhưng điều đó là cần thiết để hạ được cậu.”

“Ta ư?”

“Phải. Cậu là vật cản lớn nhất trên con đường hạ bệ nữ hoàng Elfaria và công chúa Theiamillis. Và trên tất cả, tôi không thể đạt được mục tiêu nếu chưa thể đánh bại cậu.”

Elexis tạo ra những con rô bốt kia và cử chúng đi thảo phạt các cô gái chỉ nhằm đánh bại Koutarou. Từ kinh nghiệm trong quá khứ, Elexis cân nhắc Koutarou là mối ưu tiên hàng đầu. Nếu Elexis và quân đội cố tấn công nữ hoàng và công chúa, Koutarou sẽ ngáng đường. Thế nên, đánh bại Koutarou trước hết sẽ giảm thiểu đi rủi ro. Elexis đã đánh giá tình hình như thế.

“Và do cậu sống trên tinh thần thượng võ như thời xưa. Dù tinh thần đó của cậu đáng được ngưỡng mộ, nhưng khi tấn công cậu, sẽ hiệu quả hơn khi nhắm vào nó trước tiên. Cậu sẽ khó có thể thắng được trong khi phải bảo vệ bạn bè mà.”

“Ra đó là kế hoạch của nhà ngươi…”

Cậu đang phải chống lại Elexis và mười con rô bốt ở bên cạnh. Đám tàn quân của nhóm binh lính đảo chính đã nằm im cho đến giờ và chờ đợi cơ hội tiến lên trong khi tránh mặt Koutarou. Chúng đang nhắm tới những cô gái ngất xỉu để kiềm chân cậu lại. Koutarou cần phải hạ được Elexis và đám rô bốt trong khi phải ngăn bước tiến của bọn lính. Để tạo ra được tình huống này, Elexis đã tiến hành một cuộc tấn công diện rộng vào các cô gái phòng 106. Elexis đã dàn ra một lượng quân lớn hơn Kiriha dự tính bởi vì gã đang nhắm vào Koutarou, chứ không phải Theia hay Elfaria. Hắn không cần quan tâm tới việc để lại bằng chứng khi nhằm vào Koutarou. Ngay khi tiêu diệt được Koutarou rồi, gã có thể từ từ đánh bại Elfaria và Theia mà không để lại chút bằng chứng nào hết.

“Nào, bắt đầu thôi, Koutarou-kun. Cậu không còn nhiều thời gian đâu.”

“…Dù đã 2000 năm, ngươi vẫn là một kẻ địch phiền phức như ngày nào, Dextro…”

Koutarou nắm chặt lấy thanh Signaltin và chĩa nó về phía Elexis.

Phần 2

Trận chiến nghiêng về bên Elexis. Lý do chính là tên khổng lồ mà Elexis đang dùng.

“Kư, cứng quá!”

“Dĩ nhiên, tôi tạo ra nó để đánh bại cậu mà.”

Mặc dù trận chiến chỉ mới bắt đầu, bộ giáp của Koutarou đã nhận vô số thương tổn. Koutarou bị dồn vào thế thủ và chống chịu những đòn tấn công sắc bén. Bởi Koutarou đang mặc giáp nên hiện giờ cậu còn mạnh hơn lần trước đối đầu. Nhưng cậu vẫn rơi vào bất lợi. Chứng tỏ sức mạnh vượt trội của Elexis.

“Cử động của các con rô bốt khác cũng khác hẳn so với khi nãy!”

“Phải tốn cả đống thời gian, mới bắt chúng làm được vậy đó.”

Tên khổng lồ bằng thép mà Elexis đang cưỡi là một mẫu mới được trau truốt kĩ lưỡng bằng những dữ liệu lấy được từ trận khi trước với Koutarou. Và sự cải tiến đáng kể nhất là con khổng lồ có tên Warlord này có một đặc tính: hợp tác chiến đấu cùng với các Motor Knights.

Những trận chiến tại Forthorthe thời hiện đại tập trung vào việc phá hủy lớp lá chắn của kẻ địch. Trong trận chiến lần trước, cuộc tấn công của Koutarou gây bất ngờ cho Elexis nên Koutarou vẫn chưa phải phòng thủ. Nhưng khi đã biết sẽ có một cuộc chiến, Koutarou chắc hẳn sẽ dùng lá chắn. Thế nên cách thức để xuyên thủng lớp lá chắn đó cũng được chuẩn bị sẵn.

Chính vì thế Elexis nghĩ tới cách thức tấn công đồng bộ. Những cú đánh đơn lẻ sẽ không xuyên nổi lớp phòng thủ của Koutarou, nhưng một đòn tấn công đồng thời thì sẽ có khả năng đó. Nếu nhận đồng thời cùng lúc vài đòn tấn công, sẽ khó khăn trong việc duy trì lớp lá chắn. Tuy nhiên, một đòn hợp lực là điều bất khả thi đối với con người. Thế nên Motor Knights mới được tạo nên.

Motor Knight có khả năng phối hợp với nhau ở mức đồng bộ khá là cao nhưng sức mạnh thực sự của nó chỉ được thể hiện khi chiến đấu cùng với Warlord. Máy tính hỗ trợ chiến lược cao cấp của Warlord sẽ tính toán thời điểm cho mỗi cú đánh và gửi chỉ dẫn tới các Motor Knight. Nhờ đó, các đòn tấn công của Motor Knight sẽ đồng bộ với Warlord. Bởi riêng đòn tấn công của Warlord đã vô cùng mạnh mẽ, đòn tấn công tổng hợp trở nên đáng sợ hơn nhiều. Và bởi Motor Knight sẽ thay đổi vũ khí theo mệnh lệnh của Warlord nên đòn tấn công từ chúng sẽ đa dạng và khó đoán trước được. Đây là một kẻ địch một mình Koutarou khó lòng đánh bại được.

Thật sự mà nói, bản thân Warlord cũng chẳng mạnh mẽ gì cho cam. Nếu chỉ có một mình, nó chẳng thể nào chống lại nổi Koutarou. Đám Motor Knight cũng vậy. Tuy nhiên, dù từng cá thể chúng không đấu lại được Koutarou nhưng khi liên kết lại với nhau thành một thể thống nhất, chúng có thể giành được chiến thắng. Đồng thời, Elexis đã nghĩ ra một chiến lược để ép Koutarou phải kiềm hãm sức mạnh và làm cho điều kiện dẫn đến thắng lợi trở nên đơn giản hơn. Đây chính là kế hoạch Elexis đã nghĩ ra để đánh bại được Koutarou.

“Mọi người vì một người và một người vì mọi người, cậu không nghĩ nó rất hợp với một hiệp sĩ sao?”

Giọng của Elexis cất lên từ loa được cài đặt trên mặt của Warlord. Trái ngược giọng nói điềm tĩnh, đòn tấn công của hắn rất dữ dội.

Với tiếng bùm lớn, khẩu shotgun bắn beam cỡ nòng lớn trên tay trái của Warlord rống lên. Những tia beam bắn ra lan khắp một khu vực rộng và công kích Koutarou.

“Tsk!”

Koutarou cố né nó nhưng khó mà tránh cho được một khẩu shotgun bắt beam được thiết kế để tấn công diện rộng kia. Trên hết, Motor Knight ngáng đường không cho cậu né tránh, Koutarou không thể tránh hết được đòn tấn công kể cả khi nhận được sự trợ giúp từ bộ giáp.

“Áp lực trường biến dạng gia tăng. Cảnh báo. Nếu tiếp tục nhận thương tổn, trường biến dạng sẽ vượt quá mức chịu đựng trong vòng một phút. Tiếp tục chiến đấu là rất nguy hiểm, yêu cầu ngay lập tức rút quân.”

“Biết rồi! Nhưng ta không thể rút lúc này được, làm gì đó đi!”

“As you wish, my lord.”

Bị dính đòn của khẩu shotgun, bộ giáp của Koutarou kêu inh ỏi. Các báo cáo cứ thế lần lượt xuất hiện và chỉ đưa ra một dự báo điềm gở. Koutarou hét lên để ngăn nó lại nhưng cậu cũng có cảm giác như AI của bộ giáp.

Warlord được tạo nên để chỉ đối chọi lại với Koutarou. Để chống lại tốc độ của Koutarou, nó được trang bị những laze di chuyển với tốc độ ánh sáng, khẩu shotgun diện rộng và những tên lửa hành trình và nhiều loại khác. Do chúng là những vũ khí ưu tiên độ chính xác, sức mạnh của chúng yếu hơn vũ khí di động cùng chủng loại. Tuy nhiên, hỏa lực đó là quá đủ để giải quyết được Koutarou. Hơn thế, các Motor Knight sẽ hỗ trợ Warlord và ra những đòn tấn công đồng bộ khi cần thiết.

Koutarou đã một chọi một với vô số kẻ địch mạnh. Cậu cũng từng chiến đấu với những nhóm với toàn đối phương yếu. Nhưng, đây là lần đầu tiên, cậu phải chống lại một nhóm kẻ địch toàn là kẻ mạnh. Chúng đều là lũ khó nhằn để đánh bại, dù đã bắt AI im lặng nhưng chính cậu cũng muốn hét lên phàn nàn. Koutarou cũng không thể tập trung vào kẻ địch trước mắt nên cậu mới tỏ ra hoảng loạn.

(Cứ thế này thì mọi người… làm sao đây!?)

Koutarou di chuyển xung quanh và tránh né trong khi dùng cánh tay trái có găng tay của Kiriha để tạo một quả cầu lửa. Quả cầu lửa được ném tới đám lính đảo chính. Tuy nhiên, cậu đồng thời còn phải tránh né nên không thể căn chuẩn được. Vì vậy, vụ nổ gây ra bởi quả cầu không có tác dụng đúng như cậu đã mong đợi và cũng chẳng đủ ngăn bước tiến của đám lính. Trong khi chịu một vài vết thương nhỏ, đám lính vẫn tiếp tục tiến tới đám con gái đang ngất xỉu.

“Kư, lại nữa à!”

Rối loạn, Koutarou cố tấn công những tên lính một lần nữa. Tuy nhiên, không dễ dàng gì để cậu thực hiện điều đó.

“Đối thủ của cậu là tôi.”

Tia laze của Warlord cắt chéo ra trước mặt Koutarou. Nó khắc một vết cắt lớn trên mặt đất. Cảm thấy sự nguy hiểm, Koutarou đã nhảy qua đường cắt và chỉnh tư thế kích hoạt tên lửa đẩy.

“Đừng có mà ngáng đường, Elexis!”

“Tôi sợ là không thể làm thế được!”

Bộ phận đẩy bắn ra đẩy và ép thân người Koutarou đổi hướng. Tiếp theo, Koutarou khởi động tên lửa đẩy khẩn cấp nằm ở dưới chân và lao về phía Warlord.

“Tốn thời gian quá! Kết thúc tại đây luôn thôi!”

Những tên lính giờ đã ở rất gần những cô gái. Nếu họ rơi vào tay lũ lính, Koutarou sẽ không còn cách nào ngoài việc đầu hàng. Thế nên Koutarou phải nhanh chóng kết thúc cuộc chiến.

“Tập trung lá chắn phía trước, tên lửa đẩy đặt mức tối đa!”

“As you wish, my lord.”

Koutarou cầm sẵn Signaltin và dùng hết sức lao tới. Giờ đây, cậu giống một ngôi sao băng với vệt đuôi dài màu xanh dương vậy.

(Koutarou-kun, dù cậu có hùng mạnh cỡ nào thì cũng chỉ là một thường nhân…)

Mặc dù Koutarou đang lao tới với tốc độ kinh hoàng. Elexis cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Mọi thứ tiến triển y như dự tính của hắn.

Elexis đã luôn nghĩ tới cách làm sao để ngăn Koutarou không dùng được hết sức mạnh của mình. Và cuối cùng, gã đã đi đến một ý tưởng là lợi dụng nhân tính của Koutarou.

Hắn sẽ loại bỏ đi sự điềm tĩnh của Koutarou bằng cách làm hại đến bạn bè của cậu, đặt giới hạn thời gian cho trận chiến sẽ tạo áp lực cho cậu và để đám lính tiến tới chỗ các cô gái sẽ làm cậu trở nên bất an. Kết quả, Koutarou sẽ phải vội vã để kết thúc trận chiến mà không thể dùng hết tiềm năng sức mạnh của mình.

Vội vàng kết thúc trận chiến, Koutarou sẽ phải tấn công một cách ép buộc mà không thể đợi chờ sơ hở đến từ Elexis, trong khi lại để lộ vô số sơ hở cho đối phương. Cử động của cậu cũng rất đơn giản do cậu đang cố đi đường tắt nhất có thể.

Do biết được điều đó, gã không tỏ ra sợ hãi. Elexis điềm tĩnh khai hỏa khẩu súng phóng lựu đạn gắn ở đáy khẩu shotgun bắn beam. Với một âm thanh nặng nề và chậm chạp, cú bắn lao thẳng tới chỗ Koutarou.

“Chỉ mình nó không đủ ngăn ta lại đâu!!”

Koutarou tiếp tục lao tới, lờ đi lựu đạn vừa bắn ra. Nếu chỉ có một thì ngay cả lớp lá chắn tả tơi của cậu cũng có thể đỡ được. Với suy nghĩ như thế, Koutarou cố gắng đột kích.

“…Nếu bình thường thì cậu có thể đã né được nó rồi.”

Quả lựu đạn được bắn ra chậm chạp và vô hướng. Koutarou đáng ra sẽ hiểu được bản chất của nó nếu cân nhắc việc Warlord được chế tạo để chống lại cậu. Nhưng do đang vội vã, suy nghĩ của cậu không được sáng suốt.

Quả lựu đạn phát nổ trước khi chạm tới người Koutarou. Không, chính xác thì đó không phải là một vụ nổ mà là có thứ gì đó từ bên trong đã triển khai ra.

“Đây là!? Thôi chết!?”

Quả lựu đạn không chứa chất nổ mà thay vào đó là một chiếc lưới được dệt bằng sợi đặc biệt. Do Koutarou có lá chắn quanh người, chiếc lưới sẽ mở rộng ra bề mặt của nó và bọc lấy hoàn toàn người cậu. Bị mắc vào lớp lưới, Koutarou mất đi thăng bằng trước khi ngã xuống đất.

“Gư!!”

Cơn va đập mạnh xuống đất đã ép hết hơi ra khỏi phổi của Koutarou. Ngay sau đó, một đòn beam bắn tới từ các Motor Knight công kích cậu. Bởi chấn động và chiếc lưới, Koutarou không thể cử động nổi. Và mọi cú bắn đều ghim hết vào người Koutarou.

Chấn động và nhiệt năng khiến cho bụi và sỏi đá bao quanh Koutarou bốc lên. Do đó, bộ dạng của Koutarou bị che khuất.

“Thế nào rồi…?”

Elexis nhìn chằm chằm vào nơi Koutarou đang nằm và cảnh giác. Hắn cũng dùng cảm biến để mò ra cử động của cậu. Do thất bại lần trước của hắn gây ra bởi sự lơ là trong một tình huống tương tự. Elexis không muốn mắc sai lầm đến hai lần.

“…Có tác dụng rồi sao?”

Khi gió thổi đi đống bụi, Elexis có thể thấy Koutarou đang nằm dài trong một chiếc hố nhỏ tạo nên bởi đợt tấn công. Do cảm biến xác nhận đó không phải là hình ảnh ba chiều mà là người thật. Lúc đó, Elexis mới tỏ ra thoải mái. Hắn đã hạ Koutarou.

(Mình có thắng được không nếu Koutarou là loại người ích kỉ chỉ nghĩ tới bản thân… may mà tên đó lại quá nhân hậu…)

Đã vượt qua được phần nguy hiểm nhất, Elexis cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Về sức mạnh cá nhân, gã còn lâu mới đạt được đẳng cấp của Koutarou. Thế nên, nếu Koutarou chọn bỏ rơi các cô gái, hắn có thể là người đã nằm xuống rồi. Đó là mặt rủi ro của kế hoạch lần này nhưng Elexis đặt niềm tin vào nhân cách của Koutarou và đã triển khai kế hoạch đó. Dù nghe có vẻ kì quái nhưng Elexis tự thưởng mình bằng sự nhẹ nhõm

“Ư-ư…”

Chính lúc đó, bàn tay của Koutarou hơi nhúc nhích.

“Hắn vẫn còn sống sau mọi chuyện ư!?”

Thông qua màn hình, Elexis không thể tin vào mắt mình. Hắn nhanh chóng mở cánh cửa ra khỏi ghế người lái để tự mắt xác nhận. Nhưng đúng là không nhầm đi đâu được.

“Làm sao có thể…”

Những cú bắn beam của Motor Knight đều trúng trực diện. Lá chắn của Koutarou quả tải vì nhiệt trong phút chốc và mười phát beam đánh ra đã chiên giòn cậu ra. Thậm chí chiếc lưới bắt lấy cậu cũng đã cháy thành than không để lại chút dấu vết. Nhưng Koutarou vẫn sống sót và hơn thế, cậu đang cố đứng dậy trên đôi chân của mình. Elexis không thể tin vào điều hắn đang được chứng kiến.

“M-ình không thể thua được… N-hất là khi mọi người đang gặp nguy hiểm…”

Signaltin đã bảo vệ Koutarou. Cảm thấy tính mạng của cậu đang bị đe dọa, Signaltin đã giải phóng ma lực để cứu cậu. Đổi lại, ánh sáng của Signaltin giảm đi đáng kể. Ánh sáng của nó còn yếu hơn một phần ba so với lúc bình thường. Cả nó lẫn Koutarou đều đã hết sức.

“U-uaaaaaaaaaaa!”

Koutarou vận hết sức lực còn lại. Dựa vào thanh Signaltin để đứng lên.

(Mình phải bảo vệ mọi người bằng bất cứ giá nào!)

Cậu không thể nằm đó được. Không thể bỏ mặc các cô gái được. Cậu muốn cứu họ, kể cả có phải trả giá bằng tính mạng của mình. Những cảm xúc mạnh mẽ đã vực Koutarou dậy.

“E-Elexis… ta sẽ đoạt lại tất cả mọi người…”

Sau khi đứng lên, Koutarou lườm Elexis. Cả cơ thể cậu đau đớn nhưng ngọn lửa trong đôi mắt cậu vẫn còn đó. Nó quá sắc nhọn khiến Elexis vô thức nín thở.

“…Tuyệt lắm, Koutarou-kun. Tôi thật sự ước mình có được người bạn như cậu. Nhưng điều ước của cậu sẽ không đạt được đâu. Cậu đã thua rồi”

Elexis điều khiển Warlord và chỉ thanh kiếm trên cánh tay phải vào cổ họng của Koutarou. Làm như vậy, Koutarou sẽ chẳng thể làm được gì ngoài việc đứng đó.

“Chưa đâu… vẫn chưa…”

“Nếu vẫn chưa chấp nhận được thì hãy nhìn ra đằng sau đi.”

Với thanh kiếm vẫn chĩa vào họng Koutarou, Elexis thông báo và dùng cánh tay trái chỉ ra đằng sau lưng Koutarou.

“Những người bạn quý giá của cậu đã nằm trong tay chúng tôi. Đừng có mà chiến đấu nữa. Bỏ vũ khí xuống. Đây là cách tốt nhất cho tất cả đó.”

Koutarou ngước mắt về phía sau. Ở đó, cậu trông thấy đám lính đảo chính đã vây quanh khu vực các cô gái phòng 106 ngất xỉu. Chúng đã tới đó trong khi Koutarou còn nằm trên mặt đất.

“…Mọi người… mình, không kịp rồi sao…”

Sự tuyệt vọng bao trùm Koutarou, cậu chỉ biết đứng đó và nhìn những cô gái đang nằm sóng soài. Một trong những tên lính tiến tới chỗ các cô. Hắn nhìn từng khuôn mặt một cho tới lúc thấy Sanae.

“…! …!”

Do ở quá xa nên Koutarou không thể nghe thấy nhưng tên lính đang chửi rủa Sanae. Gã nắm mái tóc và kéo cô lên khi Sanae vẫn đang bất tỉnh trước khi đá vào người cô. Tấm thân nhỏ nhắn thanh tú của cô đổ ra đất như một búp bê rách rưới. Tên lính kia đã bị Sanae tấn công trong trận chiến nên đã trả miếng.

“Sanae!?”

Sự trả thù của đám lính không dừng lại ở đó. Chúng bắt đầu dùng vũ lực lên những cô gái khác.

“Elexis! Bảo bọn chúng dừng lại ngay! Các người có ác cảm gì mà hành hạ họ như vậy chứ!?”

Koutarou vội vã quay lại cầu xin Elexis ngăn đám lính của gã lại. Elexis là kẻ nắm quyền, hắn có quyền hạn và trách nhiệm ngăn cản chúng.

“Một cảnh đắng lòng thay. Dĩ nhiên là tôi sẽ dừng họ lại ngay. Nhưng.. trước hết, nói cho tôi biết một điều. Nữ hoàng và công chúa đâu?”

Sự vũ phu của đám lính không phải là điều Elexis tính đến. Nhưng gã lợi dụng nó để chất vấn Koutarou.

“Như là ta sẽ trả lời nhà ngươi ấy!”

“Nào lựa chọn đi, Koutarou-kun. Những người trái đất thân thiết với cậu hay là lũ alien rắc rối. Sao cậu cần phải áy náy chứ, đúng không?”

“Đừng có mà giỡn!”

Elexis yêu cầu Koutarou giao nộp Elfaria và Theia để đổi lấy sự an toàn cho những người bạn. Tuy nhiên, hai lựa chọn đó đều chung ý nghĩa đối với Koutarou. Nếu cậu giao nộp nhóm Theia thì những người khác và Sanae sẽ được cứu nhưng sẽ đẩy Theia vào nguy hiểm. thế nên Koutarou không thể chọn. Không quan trọng là người ngoài hành tinh hay là gì. Tất cả bọn họ đều quan trọng như nhau đối với bản thân cậu.

“Theia không phải là kẻ ăn tàn phá hoại! Ta sẽ không bán rẻ cô ấy cho loại người như ngươi!”

“Vậy không còn cách nào khác. Cứ đứng đó mà chứng kiến người bạn của cậu bị ăn hành đi.”

Đấm, đá, giẫm, đạp. Một vài kẻ còn rút ra cả dao. Sự bạo lực của đám lính dần dần leo thang và sắp vượt quá mức có thể cân nhắc là hành động báo thù. Có thể đó là hành động đe dọa Koutarou nhưng kể cả vậy, chúng vẫn là hành động chướng tai gai mắt.

“…N-gươi…”

Trước cơn giận dữ dội và nỗi thất vọng khi chẳng thể làm được gì, Koutarou nghiến chặt răng đến mức như thể cả hàm răng sắp bị vỡ nát.

“…Ngươi coi mạng sống người khác là gì chứ…?”

Nội tâm Koutarou rít lên. Mỗi khi các cô gái bị hành hạ, có cảm giác như thâm tâm cậu bị giằng xé và vỡ tan.

“Tôi cũng hay tự hỏi bản thân câu hỏi đó. Thế nên tôi mới quyết định kết thúc triều đại của bệ hạ Elfaria.”

“Vì điều đó mà ngươi sẵn sàng thí mạng người khác sao? Và dùng vũ khí để giẫm đạp lên họ ư!?”

“Không có đủ quyết tâm, cậu đâu thể thay đổi thế giới! Thế giới này không nhân từ đến mức có thể thay đổi mà không cần tới sự hi sinh!”

Elexis xúc động nói. Đây cũng một điều đau đớn đối với hắn. Hắn phải xuống tay với những người mà hắn tìm cách cứu rỗi, để thay đổi thế giới này. Nhưng nếu không thay đổi, mọi thứ sẽ vẫn tiếp diễn. Đây là song đề mà Elexis đã vật lộn suốt hàng năm qua. Nhưng kể cả khi hắn đã quyết tâm thay đổi bằng được thế giới, cũng không có nghĩa hắn không bị tổn thương.

Koutarou lẳng lặng quan sát bộ dạng của Elexis. Sự phấn khích ban nãy cứ ngỡ như một lời nói dối. Kể từ lúc động chạm tới lòng quyết tâm của Elexis, Koutarou đã dần lấy lại sự điềm tĩnh.

“…Ta chưa từng nghĩ rằng sẽ làm thế ngay giữa trận chiến…”

Koutarou nhắm mắt và thì thầm.

“Cậu đang nói gì thế?”

Nhận thấy sự thay đổi của bầu không khí, Elexis nghi ngại nhìn khuôn mặt của Koutarou. Đám lính cũng nhận ra điều đó và dừng tay không hành hạ các cô gái nữa, trong khi hướng sự chú ý tới Koutarou.

“…Bọn ta là bạn bè. Thế nên ta không muốn ông ta dính vào rắc rối của bọn này. Ta tính rằng chỉ làm thế khi mọi chuyện kết thúc hẳn và kết thúc trong bình yên…”

Koutarou nắm bàn tay phải lại. Đó không phải biểu hiện của sự giận dữ. Koutarou hiện đang tỏ ra có lỗi. Và đồng thời, mặc cảm cho sự bất lực của bản thân.

“…Ta muốn được du hí, ăn ngon và tận hưởng cuộc đời bên mọi người, cùng nhau tạo nên những kỉ niệm đẹp. Đó là điều ta ước muốn…”

“Thực ra thì cậu đang nói về cái gì vậy, Koutarou-kun!?”

Elexis lúng túng trước những câu nói của Koutarou nhưng hắn cảm thấy được luồng khí cuồn cuộn đến không ngờ phát ra từ giọng nói đầy trầm tĩnh của cậu. Nó khiến gã cảm thấy bất an và không thể giữ nổi sự bình tĩnh.

“…Chẳng gì hết. Ta chỉ đang nói sự ngu ngốc của chúng ta. Những kẻ đần độn không thể ngăn nổi một cuộc chiến tiếp diễn suốt hai ngàn năm.”

Koutarou giơ tay của mình ra và nhìn thẳng vào Elexis.

Ánh sáng trở lại trong ánh mắt của Koutarou. Một ánh sáng mạnh mẽ được hỗ trợ bởi lòng tin vững chắc. Và lời nói của cậu cũng mang đầy sức mạnh. Không còn hoảng loạn, không còn e dè. Cậu đã trở lại thành một Koutarou hùng mạnh đã quyết chí chiến đấu.

“Elexis, ngươi đã nói rằng ta chẳng thể thay đổi thế giới nếu không hi sinh, đúng không?”

Koutarou đã hạ quyết tâm.

Cứ thế này, các cô gái có thể sẽ chết. Để thay đổi điều đó, Koutarou chấp nhận sự bất lực và xuẩn ngốc của bản thân, và quyết định cứu những người bạn của mình bằng mọi phương pháp có trong tay. Cậu không hối hận mình phải hi sinh những gì. Kể cả khi nó liên quan tới một người bạn quý giá trong trận chiến này. Cũng như Theia đã quyết trí quay trở về bên Koutarou và những người khác.

“Đúng thế! Thực tế chính là vậy đó!”

“Vậy… quyết tâm của ngươi đến được nhường nào, hả Elexis?”

Ánh nhìn sắc nhọn của Koutarou đâm xuyên Elexis. Koutarou muốn biết Elexis có đủ quyết tâm bằng cậu hay không.

“Ý của cậu là sao!?”

Bị đè nặng bởi áp lực bầu không khí đến từ Koutarou, Elexis cố gắng kiềm nén sự bất an và to tiếng đáp lại để giấu đi sự lo lắng.

“Quyết tâm đủ để đánh đổi cả mạng sống bản thân. Hay là ngươi ngoại lệ chính mình trong việc hi sinh để thay đổi thế gian hở?”

“Tôi không biết cậu đang mưu tính làm gì nhưng dừng ngay những hành động phản kháng vô nghĩa đi! Cậu chẳng thể thay đổi được chuyện gì hết!”

Koutarou đang cố làm một điều gì đó mà Elexis không thể biết được. Để xóa đi sự lo âu, Elexis cất giọng của mình cao hơn nữa. Đến mức gã không thể giấu nổi sự run rẩy của mình.

“Ngươi nói chẳng sai. Ta chẳng thể thay đổi được thế giới. Ta không có sức mạnh để làm điều đó.”

Mọi sức mạnh của Koutarou đều là vay mượn. Sức mạnh duy nhất mà cậu có là kĩ năng dùng kiếm. Mọi thứ khác cậu đều nhận được từ những người khác. Từ trước đến nay đã vậy và từ giờ trở đi cũng thế. Và thứ mà cậu đang cố làm đây cũng chẳng phải sức mạnh của chính cậu. Nhưng Koutarou không còn do dự nữa, dù cậu có dựa dẫm vào sức mạnh của ai, hay trông thảm hại đến mức nào, miễn là cậu có thể cứu giúp được những người quý giá đối với cậu.

“Đừng có hối hận đó, Elexis. Chẳng ai có thể chặn được lão đó đâu!”

Koutarou nhấc bàn tay phải lên và nắm chặt nó lại. Làm vậy, mu bàn tay cậu bắt đầu tỏa sáng. Ánh sáng định hình nên một hình dáng hình học. Do cánh tay phải của Koutarou được che đậy dưới giáp tay, hình mẫu ấy như thể được khắc trên bộ giáp vậy.

“Bởi lời nguyện khi xưa, vì lời hứa đoàn tụ một lần nữa! Hãy đáp trả lời ta triệu gọi và hiện thân!”

Koutarou cất lên tiếng Forthorthe cổ, chỉ dùng cho các nghi thức. Mỗi lời cậu thốt ra, ánh sáng càng bừng lên và bắt đầu bao lấy cơ thể cậu. Và khi nó lan tỏa khắp xung quanh, không gian bắt đầu rung chuyển.

“Chuyện gì thế!? Động đất!? Cái gì chuẩn bị xuất hiện vậy!?”

Elexis không hiểu được chuyện gì đang xảy ra và ngó nghiêng xung quanh trong khi sự lo lắng cứ tăng dần. Đám đàn em của gã cũng vậy, chúng đứng chôn chân và sợ hãi trước ánh sáng và luồng khí đang rung chuyển này.

Người duy nhất hiểu chuyện là người đang tiếp tục câu niệm của mình, Koutarou.

“Xuyên qua thời gian vô hạn và khoảng cách xa vời, hãy đến đây, vị vua cổ đại!”

“Dừng lại, Koutarou-kun!! Cậu không quan tâm đến bạn bè của mình sao!?”

“Quá trễ rồi!”

Koutarou lờ đi lời can ngăn của Elexis và nở nụ cười dữ tợn trước khi hét vang câu cuối của lời nguyện.

“Xé toang ánh sáng và xuất hiện đi!! Hỡi quán quân vĩ đại của địa ngục, Hỏa long đế Alunaya!!”

Trong khoảnh khắc, ánh sáng trở nên rực sáng hơn và lấp đầy không gian xung quanh. Chẳng một ai có thể thấy được thứ gì, như thể họ bị ném vào một thế giới thuần một màu trắng.

“…An tâm đi bạn hiền. Đó không phải hành động xuẩn ngốc, ta biết ơn khi cậu đã gọi ta đến trong giờ phút nước sôi lửa bỏng của mình.”

Một giọng trầm lắng cất lên như thể rung chuyển cả mặt đất. Khi giọng nói đó vang lên, ánh sáng bao bọc mọi thứ bắt đầu tụ lại về một điểm. Nó đứng đằng sau Koutarou, ở hướng nơi các cô gái đang ngất xỉu. Tìm kiếm chủ nhân của giọng nói, Koutarou quay lại nhìn.

“Ông đã tới rồi sao!”

Biểu lộ của Koutarou giãn ra đôi chút bởi sự nhẹ nhõm và hoài niệm khi truy tìm chủ nhân của giọng nói kia. Do Alunaya có sự hiện diện độc nhất nên đáng ra rất dễ tìm thấy. Nhưng Koutarou lại không thể thấy được ông ta. Khi cậu bắt đầu bối rối thì giọng nói kia rền vang lại lần nữa.

“Cuối cùng thì cậu cũng gọi ta, Thanh kị sĩ.”

Giọng nói ấy gần hơn là Koutarou tưởng. Và khi cậu quay lại về hướng phát ra, cậu thấy một trong những cô gái đang nằm bất động cố đứng dậy.

“B-bạn chủ nhà-san!?”

Cô gái ấy là chủ nhà của tòa nhà Corona, Kasagi Shizuka. Shizuka từ từ đứng lên, đưa tay chống hông và nở nụ cười điềm tĩnh.

“Đã lâu lắm rồi không gặp. Ta vui là cậu vẫn khỏe.”

Giọng nói mà Koutarou đang tìm kiếm phát ra từ miệng của Shizuka. Nụ cười của cô cũng khác hẳn thường ngày. Nó mạnh mẽ và trấn an, mang phong thái của bậc đế vương.

“Bạn chủ nhà-san!? Tại sao bạn lại…!?”

Koutarou lúng túng. Cậu đã triệu hồi một người bạn cậu từng gặp ở thế giới khác cách đây 2000 năm chứ không phải Shizuka. Nhưng giọng phát ra từ Shizuka, và nụ cười của cô không giống như bình thường.

“Có lẽ nào!?”

Koutarou nhận ra điều gì đó và dồn linh lực vào đôi mắt. Làm vậy, cậu có thể hiểu được tình cảnh của Shizuka hiện giờ.

(Ra là thế à!! Alunaya-dono hiện đang bên trong thân xác bạn chủ nhà-san!!)

Đó là cơ thể của Shizuka nhưng có một linh hồn khác chồng lấn lên của cô. Koutarou có thể thấy một nguồn linh lực vô cùng dồi dào. Và đôi mắt rực đỏ của Shizuka là thứ mà Koutarou từng thấy trước đây.

“Con nhóc! Đừng có mà cử động!”

“Đừng có mà chống cự vô ích!”

Tuy nhiên, đám lính lại không hiểu được điều đó.

Chúng đã bị bao bọc trong một luồng sáng mạnh mẽ và sợ hãi trước điều đang xảy đến. Nhưng cuối cùng lại chẳng có gì xảy ra hết. Càng cụt hứng hơn khi đằng sau khung cảnh hoành tráng kia chỉ hiện ra một đứa con gái.

Vì lĩnh hội sự kiện theo cách đó nên chúng đưa tay ra với tới cơ thể Shizuka nhằm trấn áp cô.

“Đừng có tự tiện chạm vào cơ thể ta, lũ cặn bã! Chỉ người bạn của ta mới được làm vậy!”

Biểu lộ của Shizuka tỏ ra giận dữ và rống lên trước đám lính.

“Uaaaa?!”

“Gì cơ!?”

Mặc dù chẳng làm gì hết, nhưng đám lính chạm vào người Shizuka đều bị thổi bay.

(Chỉ bằng tâm lực mà thổi bay chúng… đúng là hàng thật rồi!!)

Thấy thế, Koutarou quả quyết rằng có một sự tồn tại hùng vĩ bên trong người Shizuka.

“Hãy khắc ghi vào trí nhớ của mình!! Tên ta là Alunaya!! Vị vua kiêu hãnh của loài rồng và người thống trị của ngọn lửa!! Đừng có mà quên, kể cả khi các người lìa trần thế!!”

Nó là con rồng huyền thoại đã đáp lại lời triệu gọi của Koutarou. Hỏa long đế Alunaya.

Phần 3

Khoảnh khắc Shizuka xướng lên cái tên con rồng huyền thoại, cô được bao bọc bởi một ngọn lửa đỏ rực. Tuy nhiên, ngọn lửa ấy không làm hại cô mà còn có vẻ đang bao bọc lấy xung quanh để bảo vệ cơ thể cô. Sau một vài giây thì chúng biến mất, bộ dạng của Shizuka thay đổi lớn. Cô đã biến dạng thành một hình dáng lai giữa người và rồng.

Cô có những chiếc sừng trên đầu, đôi mắt và mái tóc cô chuyển sang màu đỏ. Những chiếc răng nanh như thú vật lòi ra đằng sau đôi môi. Cánh tay và đôi chân bao bọc bởi những chiếc vảy đỏ thắm, trông như thể một bộ giáp. Trên lưng cô là đôi cánh rồng và một chiếc đuôi dài lòi ra từ phần đằng sau hông. Cô như một đứa con lai sinh ra từ loài rồng và loài người.

Rokujouma_no_Shinryakusha_v13_Illustration_8.jpg

“Thanh kị sĩ, cứ để đó cho ta! Dù sức mạnh có bị giới hạn trong hình dáng này, ta cũng chẳng thua lũ phàm nhân!”

“Tôi nhờ ông vậy!”

“Phải nói gì đây nhỉ, chỉ là một người đột biến thôi sao? Cậu tuyệt vọng đến cỡ nào nữa, Koutarou-kun! Lấy thêm đặc điểm từ sinh vật khác cũng chẳng làm con người trở nên mạnh mẽ hơn đâu!”

Elexis ban đầu có bất ngờ nhưng sự điềm tĩnh đã quay trở lại với hắn.

Hắn không cho rằng biến thân của Shizuka quá đáng lo ngại. Dù mặt sinh học có cường hóa lên, cô vẫn chỉ là một sinh vật sống. Cô không thể đọ lại nổi vũ khí và khiên giáp của Forthorthe. Dù chúng có thể tỏ ra lo lắng đôi chút khi một Shizuka đã mạnh nay còn mạnh hơn, cô vẫn là người mà bọn lính có thể lo liệu được.

“Ta cũng nghĩ là vậy. Trong hình dạng nhỏ con thế này, ta chỉ có thể dùng được mảnh sức mạnh mà thôi.”

Ngay lúc đó, Shizuka há miệng và khạc lửa. Tuy nhiên, thứ đó quá nóng để gọi là lửa và nó cũng được bắn đi quá là nhanh. Thế nên, thay vì gọi khạc lửa, sẽ chính xác hơn khi nói rằng cô vừa bắn ra một tia plasma. Tia bắn phát ra từ Shizuka cắt xuyên không khí một cách dễ dàng.

“Không thể nào!?”

Những chiến cơ không người lái cỡ nhỏ vỡ nát thành từng mảnh và rơi ngay xuống trước mắt Elexis khiến gã bị sốc. Những chiến cơ loại nhỏ này là vũ khí không người lái tự động được thiết kế để hỗ trợ đám lính. So với công nghệ trái đất thì nó tương đương những cỗ xe chiến đấu hạng nhẹ. Dù gọi là cỡ nhỏ nhưng chúng không hề yếu. Vậy mà lại bị hạ trong một đòn đánh. Đó chẳng phải trò đùa. Phần lớn những chiếc phi cơ đã bị hạ bởi đòn tấn công ấy.

“Đúng là ta không đủ sức để hạ hết một lượt…”

Shizuka tỏ ra bất mãn với kết quả và chùng vai xuống. Tuy nhiên, phía bên bị hại thì chẳng thể nói nên lời nào. Với đòn tấn công đó, toàn bộ tên lính hiểu rằng cô gái trước mặt chúng là một thứ không thể đánh giá bằng thường thức.

“Uaaa, Aaaaaaaaaa!”

“Đừng có lại đây!”

Đám lính chứng kiến sức mạnh tăng cường của Shizuka rơi vào hoảng loạn với đủ loại phản ứng, vài đứa thì chạy, đứa thì thất thần chôn chân tại chỗ và có đứa thì nả đạn như điên. Nhưng có một đặc điểm chung là đội hình của chúng hoàn toàn bị tan rã.

“Hừm, chất lượng binh lính sau 2000 năm giảm sút thế. Đám lính của Alaia-dono còn dám lại gần ta cơ mà… Bọn bây lạm dụng công nghệ nên mất hết ý chí rồi phỏng…”

Lặng người đi trước những cư xử điên dại của lũ lính, Shizuka di chuyển lên trước. Cô tỏa ra một thần thái đế vương khi cất bước và mỗi bước đi lại khiến mặt đất nứt toác ra. Mặc cho hình dạng trông thế nào, sức mạnh vượt trội của cô vẫn rất hiện hữu.

“…Lidith, Fauna và Caris mà chúng ta từng chia tay cũng đang ở đây… và ta đoán là người mà ta đang chiếm hữu là Mary… Ta cũng cảm thấy một sự hiện diện đầy hoài niệm khác nữa*… Hiểu rồi, vậy việc ta xuất hiện ở đây là điều không thể tránh khỏi rồi!”

*{lão đang nói tới Alaia 3:)}

Shizuka tiến lên trước bảo vệ các cô gái. Nếu không làm thế thì có khả năng là những cô gái hãy còn bất tỉnh kia dính vào đòn tấn công của đám lính.

“Ta sẽ bắt các ngươi phải trả giá vì đã làm hại bạn bè ta!”

“Đồ quái vật!”

Nhận ra sức mạnh của Shizuka và tình trạng đám cấp dưới, Elexis vội vã đóng cửa sập của Warlord vào. Nếu cứ mặc Shizuka như thế, đám lính sẽ bị tiêu diệt hết. Nên Warlord và Motor Knight cần phải hạ cô ngay lập tức.

“Thay chế độ phối hợp! Chuyển thành chống kị binh-, không, chống vũ khí di động!”

“Đã rõ, chuyển chế độ phối hợp. Nhắm đối tượng là vũ khí di động. Tối ưu hóa chiến thuật, đổi sang vũ khí F thiết lập sẵn.”

Sau khi quay trở lại điều khiển Warlord, Elexis hét lên mệnh lệnh với trí thông minh nhân tạo. Dù chỉ trong chốc lát, nhưng khi quan sát thấy Shizuka tấn công đám lính, Elexis bắt đầu tỏ ra bấn loạn. Hắn phải ngăn không để đám lính bị tiêu diệt. Với hắn, những tên lính kia là những tên đồng minh quý giá có chung mục tiêu với gã.

“Đi nào, Warlord!”

“Đối thủ của ngươi là ta, Elexis.”

Nhưng ngay lúc Elexis định tiến tới chỗ đám lính, Koutarou đứng ra chặn lối gã.

“Tránh ra, Koutarou-kun! Tôi không có thời gian để cự nự với cậu!”

“Ta sợ là không thể… đó là điều mà ngươi nói với ta ban nãy mà.”

Trong khi cố gắng vực cơ thể tàn tạ của mình dậy, Koutarou hướng mũi kiếm Signaltin tới Warlord. Có thể đứng còn chẳng vững nhưng sự kiên định sắt đá vẫn hiển hiện trong mắt cậu.

“Cậu thì làm được gì nữa chứ!? Tiếp tục chiến đấu trong tình trạng đó ư!? Dừng mấy hành động vô nghĩa đó và tránh ra coi!!”

“Coi nào, như vậy đâu có được chứ, Elexis.”

Koutarou cười với Elexis. Cậu không thể để Elexis đi khi rõ ràng là hắn đang nhắm tới Shizuka. Nhưng Shizuka quá mạnh nên chắc hẳn hắn sẽ tóm lấy các cô gái đang ngất xỉu làm con tin thay vì mặt đối mặt với cô. Hiểu được điều này nên Koutarou cố gắng đứng trên đôi chân mình và giữ cho đầu óc tỉnh táo, trong khi chặn trước Elexis.

“Chẳng phải ngươi đã chuẩn bị tâm thế để hi sinh vì mục đích của mình rồi sao? Quên đám đàn em của ngươi và chiến với ta coi. Thông tin về Theia và Elfaria, và mạng sống của ta mới là mục tiêu của ngươi còn gì, chẳng phải sao?”

“Vậy ra là đánh cược tính mạng của đồng minh à…”

Nhận ra mục đích và sự quyết tâm của Koutarou, Elexis đổi ý. Trong tình cảnh này, Koutarou sẽ không bao giờ chịu nhường bước. Thế nên gã cần phải hạ được cậu trước.

“Được lắm, kết thúc trận chiến nào, Koutarou-kun.”

“Đừng nghĩ là mọi chuyện dễ ăn như khi nãy.”

Koutarou và Elexis đều sẵn sàng vũ khí của mình. Nhờ triệu hồi ra Alunaya, trận chiến đã thay đổi theo hướng mà Koutarou mong muốn. Cậu đã hạ quyết tâm để quyết chiến. Cậu biết rằng bộ giáp của mình đã bị thiệt hại nặng nề nên sẽ không thể trì hoãn Elexis lâu hơn được.

“…Ít nhất mình phải câu đủ thời gian để Alunaya-dono dọn dẹp xong bên đó… Mọi người, cho mình mượn sức mạnh…”

Koutarou thì thầm trong khi nắm chặt lấy thanh Signaltin. Giờ là lúc để cậu trình diện ra mọi sức mạnh, không nhất thiết phải là sức mạnh của bản thân cậu. Kể cả nó là thứ vay mượn cũng chẳng sao hết. Miễn là có thể bảo vệ những thứ mình muốn, Koutarou sẽ tận dụng toàn nguồn lực có được.

Và như thể đáp lại yêu cầu của cậu, một giọng con gái cất lên bên tai cậu.

‘…Em muốn chàng nói điều đó với em trước hết cơ.’

Giọng nói đó không đến với cậu dưới dạng âm thanh. Nó được đưa tới cậu thông qua sức mạnh của thánh kiếm nằm trong bàn tay của cậu.

“Bệ hạ!?”

Lúc đầu khi nghe được giọng nói đó, Koutarou nghĩ ngay tới một người, một cô gái với mái tóc ánh bạc. Khi xưa, cô ấy cũng từng nói chính xác những lời ấy. Tuy nhiên, Koutarou nhanh chóng nhận ra đây là một người khác. Không thể nào người con gái tóc bạc kia lại đang ở đây được nhưng có một người lại có thể làm được điều đó.

“Sakuraba-senpai!?”

‘Fufufu, bị lộ rồi à. Mình cứ nghĩ là đã diễn tốt lắm rồi cơ…’

Giọng nói đó thuộc về Harumi. Cô cũng có sức mạnh điều khiển được Signaltin. Thế nên cô gợi Koutarou nhớ lại người con gái khi xưa.

‘Sao chị lại tới đây? Còn bệ hạ Elfaria thì sao?’

Koutarou mím môi lại và truyền suy nghĩ của mình tới Harumi. Cậu không muốn Elexis nghe thấy phần còn lại.

‘Nếu Signaltin suy yếu thì mình sẽ biết ngay dù có ở đâu chăng nữa. Thế nên mình đã bảo bệ hạ trốn đi và tới đây.’

Kể cả sau khi đã tránh được đám máy do thám không người lái, Harumi và Elfaria vẫn trốn trong ngôi nhà. Họ tin rằng sẽ an toàn hơn khi ở lại một nơi đã qua khảo sát thay vì bất cẩn đi lung tung. Dĩ nhiên, cô không quên việc sử dụng ma pháp để giấu đi mọi giấu vết, nhằm phòng ngừa.

Chính lúc đó thì Harumi cảm nhận thấy sức mạnh của Signaltin suy giảm mạnh. Đó là dấu hiệu Koutarou và những người khác bị đẩy vào tình thế vô cùng nguy hiểm. Nên Harumi để Elfaria ở lại và tiến tới chỗ của Koutarou.

‘Thật bất cẩn…’

‘Dù thế nào thì một mình mình cũng không thể bảo vệ được bệ hạ. Thế nên mình mới hành động như thế này.’

Sẽ vô cùng rủi ro nếu bỏ mặc Elfaria một mình nhưng tin rằng Harumi có thể một mình bảo vệ được Elfaria là điều phi thực tế. Harumi hiểu rằng sẽ rất khó khăn để bọn cô lành lặn trốn thoát đến tàu của Theia hay Clan trước những kẻ địch thậm chí đã đánh bại được Koutarou và những người khác. Thế nên Harumi đã quyết định giảm thiểu nguy cơ đó xuống bằng cách đi ra tiền tuyến giúp đỡ Koutarou. Elfaria cũng có cũng chung suy nghĩ đó.

‘Hơn nữa, chẳng phải bạn đang tính chiến đấu trong bộ dạng mình mẩy đầy vết thương đó sao? Vậy thì mình cũng có thể chiến đấu bằng sức của mình mà.’

‘Sakuraba-senpai…’

‘Satomi-kun, chúng ta sẽ chiến đấu cùng với nhau. Mình sẽ luôn ở bên và bảo vệ bạn.’

Đối với Harumi, đây chính là một lời tỏ tình của cô.

‘Ngân sắc công chúa có thể không hoàn thành được nó bởi địa vị của cô ấy nhưng mình chỉ là một cô gái bình thường… mình sẽ mãi ở bên bạn cho đến giây phút cuối cùng.’

Harumi cảm thấy mình quá đỗi may mắn. Dù Ngân sắc công chúa yêu Thanh lam kị sĩ, cô đã phải từ bỏ đi những xúc cảm của mình vì lợi ích của đất nước. Nhưng Harumi thì khác. Cô chỉ là một cô gái bình thường, sinh ra trong một gia đình bình thường, và cô có quyền quyết định vận mệnh của chính bản thân. Sau khi đã trải nghiệm cuộc đời của Ngân sắc công chúa trên sàn diễn, Harumi không thể coi cô ấy như là một người xa lạ. Thế nên Harumi muốn được hoàn thành tâm nguyện của Ngân sắc công chúa. Nếu Harumi, người chia sẻ cùng những cảm xúc như vị công chúa kia, có thể được sống bên Koutarou, cô tin rằng bản thân Ngân sắc công chúa cũng sẽ cảm thấy như những cảm xúc của mình được đền đáp.

Vậy nên, Harumi quyết định sẽ chiến đấu, không chỉ vì bản thân, hay vì Ngân sắc, mà còn vì nguyện ước của cả hai.

‘Em hiểu rồi. Vậy thì hãy cho em mượn sức mạnh của chị,Sakuraba-senpai. Thật xấu hổ thay nhưng một mình em chẳng thể nào hạ được Elexis.’

‘Vâng!’

Harumi biểu lộ toàn bộ cảm xúc đã gây dựng bấy lâu trong lòng và trả lời Koutarou. Cô không biết những xúc cảm này có đến được với Koutarou hay không nhưng cậu đã nói rằng cậu cần cô. Thế là quá đủ đối với cô rồi.

(Ngân sắc công chúa… Làm ơn, hãy cho tôi mượn sức mạnh! Để tôi có thể mãi mãi bảo vệ người con trai cả hai ta đều thương mến!!)

Harumi chắp hai tay ra trước ngực và kêu gọi sức mạnh của Signaltin. Harumi mang trên người những cảm xúc của cả bản thân lẫn của Alaia. Sức mạnh được đánh thức bởi những rung cảm hai người vượt xa sức mạnh của cả hai và thanh kiếm bừng sáng lên.

Phần 4

“Cậu đã cầu nguyện xong chưa, Koutarou-kun?”

“Ta chẳng cần phải cầu nguyện. Ta đã có một người làm điều đó hộ ta rồi.”

Signaltin bắt đầu bừng sáng hơn khi Koutarou và Elexis chuẩn bị lao vào cuộc chiến. Ánh sáng mờ nhạt đột nhiên tỏa sáng đến mức như thứ ánh sáng xuất hiện khi Alunaya được triệu hồi.

“Cậu đang tính làm gì thế!? Đừng hòng ta để cậu muốn làm gì thì làm!!”

Cảm thấy nguy hiểm khi thấy thanh kiếm phát sáng, Elexis kéo cò súng không chút do dự. Khẩu shotgun trên tay trái của Warlord rống lên. Đồng thời, mười con Motor Knight cũng khai hỏa những khẩu beam của mình. Đòn phối hợp giữa chúng rất hoàn hảo và những phát bắn shotgun và beam đồng thời công kích Koutarou.

“Đánh giá tình hình tốt lắm nhưng quá trễ rồi, Elexis!”

Mười một đòn beam dội xuống nơi Koutarou đứng và tạo nên một chiếc hố lớn. Tuy nhiên, Koutarou không còn ở đó và đòn tấn công của Elexis chỉ xuyên xuống đất tạo nên một chiếc hố.

“Ngươi nên bắn ta trước khi lời cầu nguyện bắt đầu!!”

Koutarou nhanh chóng áp sát lại Elexis. Cử động của cậu nhanh nhẹn và không uể oải đầy đau đớn như ban nãy nữa. Dù chưa bình phục hoàn toàn nhưng Koutarou đã được hồi sức và lấy lại sức bền khi Signaltin sáng trở lại.

“Ánh sáng lúc đó-! Nhưng dù thế chăng nữa, cậu cũng chẳng thể di chuyển nhanh hơn hạn mức của bộ giáp đâu!”

Tuy nhiên, Warlord đã lần ra được cử động của Koutarou. Hắn bắt đầu liên tục nả laze về phía vai phải của Koutarou. Do laze di chuyển với tốc độ ánh sáng, ngay lúc nó bắn ra thì nó đã trúng Koutarou rồi. Laze không phải thứ có thể tránh được sau khi nó đã rời khỏi nòng.

“Vấn đề không phải di chuyển nhanh hơn. Ngươi đáng lẽ phải hiểu điều đó khi dùng đám đó chứ.”

Nhưng, ngay lúc laze chạm tới Koutarou, cậu biến đi như một làn khói. Koutarou mà Elexis đã bắn trúng chỉ là một ảo ảnh phức tạp do Harumi tạo thành.

Ngay sau đó, hai con Motor Knight bên cánh phải của Warlord phát nổ. Mục tiêu của cậu không phải là Warlord mà là đám Motor Knight.

‘Satomi-kun, lùi lại đi!’

Koutarou nghe theo chỉ dẫn của Harumi và nhanh chóng lùi lại. Ba Motor Knight gần đó đang nhắm vào cậu.

‘Tụ lại đây hỡi tinh linh của nước! Nhảy đi, hỡi tinh linh của gió! Kết hợp sức mạnh của cả hai, hiện thân đi tinh linh của sấm sét! Ôi, hỡi đám mây đen hình dáng rồng, hãy giương móng vuốt và phá hủy! Tiếng rống của Thiên lôi!!’

Nhưng trước khi chúng có thể tấn công, một tia sét dữ dội đã bắn xuống từ bầu trời, nhắm thẳng xuống ba con rô bốt. Chống lại sức mạnh tự nhiên mang trong mình tỉ vôn điện, lá chắn của đám Motor Knight chẳng có tác dụng gì hơn. Ba con rô bốt tắm trong biển sét.

“…Quá tuyệt…”

Nếu không kịp lùi lại thì Koutarou có thể đã bị kéo vào luồng sét kia rồi. Lời cảnh báo của Harumi không chỉ cho Koutarou biết đòn tấn công của cô đối với đám Motor Knight mà còn tách cậu ra để không bị liên lụy.

‘…M-ình cũng cảm thấy bất ngờ à…’

Kết quả cũng khiến Harumi ngạc nhiên. Do đối phương không phải là người, cô có thể đánh mà không cần kìm hãm. Nhưng sức mạnh của đòn tấn công khiến cô bị bất ngờ, nó vượt xa sự tưởng tượng của cô. Harumi bắt đầu cảm thấy sợ bản thân khi nhìn những mảnh vụn và tro tàn của đám rô bốt. Chỉ cần bất cẩn thôi, sức mạnh của cô có thể khiến đồng minh của cô bị liên lụy. Thế nên, Harumi khắc trong tim mà nhớ rằng cô đã nhận được một nguồn sức mạnh rất đáng sợ.

‘Mình làm quá tay rồi…’

“Chị đột nhiên phải chiến đấu mà nên chớ có lo quá! Sakuraba-senpai, chị làm tuyệt lắm đó!”

‘Ừ-m, cảm ơn cậu, Satomi-kun!’

Thấy Harumi đã vui vẻ trở lại, Koutarou hướng tới mục tiêu tiếp theo của mình.

(Ngươi có thể nghĩ là ta đang nhắm vào đám rô bốt tay sai, nên để ta nhắc cho ngươi nhớ!!)

Mục tiêu tiếp của Koutarou là thứ vũ khí mà Elexis đang điều khiển, Warlord. Do đám rô bốt còn lại nằm ở phía bên kia Warlord nên cậu chẳng cần phải lo bị đám chúng phản công. Đây là cơ hội tấn công của cậu.

“Thực sự thì cậu là ai hả, Koutarou-kun!?”

Mất liền năm con Motor Knight trong thoáng chốc, Elexis bắt đầu mất đi sự điềm tĩnh. Hắn bắn ra những quả tên lửa tới chỗ Koutarou, đồng thời liên tục bắn ra laze để cản đường Koutarou.

“Ta đã nói trước đây rồi mà, ta chỉ là một nạn nhân thôi!”

Koutarou chém thanh kiếm, cắt xuyên qua không khí, trong khi Harumi thì điều khiển sức mạnh của Signaltin, giải phóng ra xung chấn. Xung chấn tiêu diệt những quả tên lửa đang lao đến. Ngọn lửa tạo nên bởi vụ nổ che người Koutarou đi và làm suy yếu nghiêm trọng những tia laze. Và với những tia laze yếu đi rất nhiều đó, chúng hoàn toàn bị chặn bởi lớp lá chắn ma thuật. Đắm mình trong đám laze, Koutarou không một chút ngần ngại mà tiến tới.

“Chỉ là một học sinh bình thường có thể thấy ở bất kì đâu!”

“Tôi không nghĩ cậu chỉ có vậy!! Sức mạnh của cậu quá xa vời thực tế!!”

Những sức mạnh mà Koutarou thể hiện đều rất phong phú và tất cả chúng đều đạt đẳng cấp cực cao. Kĩ năng dùng kiếm, bộ giáp sử dụng khoa học và kĩ thuật tâm linh, linh lực và ma lực ở trong người và thậm chí là khả năng triệu hồi ra thực thể siêu tự nhiên. Koutarou sử dụng mọi khả năng ấy một cách nhuần nhuyễn. Và do đó, sức chiến đấu của cậu vượt xa thường thức.

“Sức mạnh bản thân ta chẳng đáng là bao. Tất cả là nhờ sức mạnh được cho mượn từ bạn bè ta đấy chứ. Ta dám chắc rằng nếu có được chúng thì ngươi cũng trở nên như vậy thôi!”

Sau khi đã tiến tới chỗ Warlord, Koutarou nhanh chóng đâm thanh Signaltin. Mục tiêu là họng súng laze trên vai phải của nó. Do không thể tránh được laze, đó là mục tiêu chính của cậu.

Khi Signaltin va vào lớp lá chắn, Koutarou dùng tay trái tạo ra điện. Luồng điện đó chạy qua Signaltin và xé nát khẩu súng ra. Để lại một tiếng nổ nhỏ, khẩu laze tan thành trăm mảnh.

“Lời giễu cợt đó chẳng vui chút nào đâu! Tôi đâu có khả năng để mượn được ngần nấy sức mạnh cơ chứ!”

Elexis đột nhiên vung cánh tay trái nhằm hất Koutarou xuống nhưng Koutarou nhanh chóng đạp vào Warlord trước khi cú đấm tới được cậu. Làm như vậy, 5 con Motor Knight lần theo cử động của Koutarou để nhắm bắn cậu bằng những khẩu beam.

‘Tụ lại đây hỡi tinh linh của nước! Nhảy đi, hỡi tinh linh của gió! Kết hợp sức mạnh của cả hai, hiện thân đi tinh linh của sấm sét! Như rắn cuộn, như con lốc, chứng tỏ mình đi! Quay tít! Xoắn Lôi!’

Nhưng những phát bắn ấy chẳng bao giờ chạm được tới Koutarou. Dùng từ trường tạo nên bởi dòng điện mà cô tạo ra, Harumi đã đổi hướng những phát bắn. Dù đổi hướng trong gang tấc, thế là quá đủ để đẩy những phát beam ra khỏi người Koutarou.

“Sakuraba-senpai, tuyệt vời lắm!”

Koutarou vung Signaltin tấn công đám Motor Knight. Từ trường mạnh đến mức ảnh hưởng tới hệ thống của Motor Knight, nên trong giây lát, lũ rô bốt đứng như trời trồng cho đến trước khi sửa xong lỗi hệ thống. Ma pháp mà Harumi đã lựa chọn vô cùng phù hợp, nó vừa phòng thủ lại tạo cơ hội để tấn công. Koutarou tận dụng sơ hở mà Harumi đã tạo nên đó.

Cùng một vài âm thanh của kim loại bị cắt làm đôi, tất cả năm con Motor Knight đều bị chém thành từng mảnh. Elexis chứng kiến từng mảnh rô bốt rơi xuống đất và đồng thời thấy tên lính cuối cùng bị Shizuka hạ gục.

“…Sức mạnh thực sự của cậu không phải là thứ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nó khiến người khác đặt niềm tin vào cậu. Sự tồn tại của cậu ”

Elexis thốt lên.

Một cú lội ngược dòng quá lỗi lạc. Elexis chỉ còn cách chiến thắng một bước chân, nhưng rồi Koutarou đã lật ngược thế cờ. Sức mạnh của Koutarou vượt xa sự tưởng tượng của Elexis. Nếu hắn mượn sức mạnh từ những người khác thì được bao nhiêu người tin tưởng vào hắn? Hơn thế, đó không phải sức mạnh đến từ một người. Sức mạnh của Koutarou vay mượn phải đến rất nhiều người. Elexis không nghĩ bản thân gã có thể nhận được sự trợ giúp đông đảo đến thế. Và thế là gã buộc phải thừa nhận khả năng bản thân không thể bì lại được với Koutarou.

“Thế thì ta lấy làm tự hào vào sức mạnh thực sự ấy. Và ta sẽ không bao giờ phản bội lòng tin đã trao cho ta.”

Nếu sức mạnh thực sự của Koutarou đúng như Elexis đã nói, có nghĩa Koutarou là chính bản thân mình, cũng như là chính bản thân của các cô gái trong phòng 106, mối ràng buộc kết nối mười người họ là điều không còn nghi ngờ gì nữa.

“…Đây là chiến thắng của bọn này, Elexis.”

Thế nên Koutarou lấy làm tự hào vào mối ràng buộc ấy và cậu sẽ không bao giờ phản bội lại nó.

Koutarou không đơn độc.

Luôn có 9 cô gái luôn sát cánh kề bên cậu.

“Chưa đâu, Koutarou-kun!”

Elexis ấn nút đỏ cài đặt ở góc bảng điều khiển của Warlord.

Làm như thế, ghế điều khiển tách khỏi Warlord và bắn về phía sau. Nút mà Elexis đã ấn là nút thoát hiểm khẩn cấp.

“Ôi không!?”

“Thậm chí không thể đánh bại được cậu, vẫn còn cách để thắng cậu trong trận chiến này!”

Với Elexis, bỏ lại đám lính là việc làm rất đau lòng. Tuy nhiên, trong tình trạng hiện giờ, gần như là không thể để hắn cứu được chúng. Khả năng để Warlord đánh bại cả Koutarou và Shizuka là gần bằng không. Thế nên Elexis chọn cách tẩu thoát.

“Hiểu rồi, ngươi nhắm tới Theia sao!!”

“Đúng thế! Đối đầu trực diện với cậu không phải là cách đánh duy nhất đâu!”

Tuy nhiên, đây không phải là hành động bảo vệ chính bản thân. Nếu hắn có thể bắt được Theia đang chiến đấu ngoài không gian kia là quá đủ để đàm phán. Dù sẽ giới hạn số người sống sót nhưng Elexis vẫn có thể rút lại đám binh lính sau.

“Mơ mà ta để cho ngươi đi!”

“Quá muộn rồi!!”

Ngay lúc Koutarou định tấn công Elexis, ghế điều khiển mà gã đang ngồi mở ra một lỗ thời-không và chui vào đó.

“Ta sẽ không để ngươi tác quái đâu!!”

Koutarou khởi động tên lửa đẩy nguy cấp trong bộ giáp để đuổi theo Elexis. Cậu cũng đang phóng thẳng tới lỗ không-thời gian kia.

“Tôi đã nói là quá muộn rồi còn gì!”

Nhưng ngay trước khi Koutarou chui được vào chiếc hố đó thì cỗ máy Warlord để lại trên mặt đất phát nổ.

Và lỗ hổng thời-không bị biến mất ngay trước mắt Koutarou. Do đó, Koutarou chỉ bay xuyên qua chỗ mà chiếc hố từng ở đó.

“Chết tiệt! Đã thế thì…!”

Dù đã để Elexis chạy mất, Koutarou vẫn chưa từ bỏ. Cậu nhanh chóng kích hoạt đường dây liên lạc của bộ giáp để cố báo cho Theia và Ruth, những người đang chạm trán với tàu của địch.

“Kết nối của mạng lưới đã bị cắt. Không thể liên lạc được.”

“Gì cơ!?”

Tuy nhiên, AI của bộ giáp Koutarou cho cậu biết rằng liên lạc là điều bất khả thi.

Phần 5

Lý do khiến Koutarou không thể liên lạc được với Theia và Ruth là bởi vụ nổ của Warlord. Warlord đã gây nổ để làm nhiễu đi cách thức liên lạc của Koutarou.

Những phi thuyền không gian của Forthorthe thường dùng sóng hấp dẫn để liên lạc. Đây là phương thức đáng tin cậy hơn sóng điện từ nhưng vẫn dễ bị tác động. Cũng giống như dùng trường điện từ để làm nhiễu sóng điện từ, sóng hấp dẫn cũng có thể bị ngăn chặn bởi trường hấp dẫn. Thế nên lò phản ứng của Warlord mới cố tình trở nên quá tải.

“…Bởi sự chặn sóng, không chỉ liên lạc bị nhiễu và dịch chuyển vật thể cũng là điều không tưởng! Chứ đừng nói tới người sống!”

Do giao thức liên lạc bằng sóng hấp dẫn không thể dùng được, Koutarou đang liên lạc với Clan bằng sóng điện từ. Do Clan đang ở cách xa mặt trăng nên có khoảng thời gian đứt quãng giữa cuộc đàm thoại của họ. Và hiện giờ, thậm chí nó cũng đủ khiến Koutarou phát bực.

“Cứ thế này, Theia sẽ bị đánh bại mất!”

Nhờ Clan, Koutarou có thể nắm được chiến lược của Elexis.

Như gã đã nói, mục đích của Elexis là đánh bại Koutarou. Tiến hành cuộc tấn công trên mặt đất để ép Koutarou phải rút xuống từ không gian là bước thứ nhất của kế hoạch.

Bước hai là dụ Blue Knight đến mặt bên kia của mặt trăng. Để hạ thấp rủi ro, có khả năng cao là Theia hoặc Elfaria sẽ ở trên thuyền. Mục đích của Elexis là bắt và giết họ. Nếu ba chiến hạm lờ đi Blue Knight và gửi quân hỗ trợ mặt đất, Blue Knight sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc để lộ vị trí của nó. Và dù Theia biết đó là bẫy, cô bắt buộc phải tiến tới phía bên kia mặt trăng.

Và bước thứ ba là nếu Elexis thất bại trong việc hạ Koutarou trên mặt đất, hắn sẽ để Warlord tự hủy để giữ chân nhóm Koutarou tại đó. Bằng cách đấy, gã sẽ có thời gian triển khai tấn công Blue Knight ở một không gian cách biệt. Đòn tấn công đầu tiên cũng nhằm để kéo Koutarou và những người khác lại và sau đó giữ chân họ.

Chiến lược của Elexis chứng tỏ sự hiệu quả của nó, và nhóm của Koutarou không thể với tới được chỗ của Theia và Ruth ở trên không gian. Đúng là Blue Knight gần như tự động gần hết nhưng vẫn quá khó để Theia và Ruth tự mình điều khiển được. Nếu chống lại cùng lúc ba chiến hạm, càng thêm người là càng thêm sức. Mắc kẹt tại trái đất, họ chỉ có thể quan sát hình ảnh trận chiến mà Clan trình chiếu từ Hazy Moon cho và Koutarou bắt đầu cảm thấy sốt ruột và nóng vội.

“Clan-san. Cậu không thể giúp được gì sao?”

Mái tóc bạc của Harumi đung đưa theo chiều gió khi cô hỏi Clan, người đang hiển thị hình ảnh ba chiều nhờ bộ giáp của Koutarou. Mái tóc Harumi đã bị nhuộm bạc một chút bởi ảnh hưởng ma lực của Signaltin. Nó tạo nên một sự cuốn hút bí ẩn đối với những người đang nhìn cô.

“…Kể cả có để Cradle đi vào khí quyển để đón mấy người, chúng ta cũng chẳng đến kịp đâu.”

Đi vào và đi ra khỏi bầu khí quyển rồi đi tiếp 380.000 km tới mặt bên kia của mặt trăng. Kể cả công nghệ hiện đại của Forthorthe cũng tốn rất nhiều thời gian.

“Vậy là ta rơi vào thế bí rồi sao…”

Koutarou siết chặt nắm đấm. Do bộ giáp gia tăng sức mạnh cho cậu, nếu trong tay cậu mà đang giữ thứ gì đó, chắc hẳn nó đã bị nát tương.

“Thanh kị sĩ, ta không hiểu rõ lắm tình hình nhưng vắn tắt là cậu muốn đi vào thế giới của các vì sao hở?”

Shizuka quan sát tình hình nãy giờ, bắt đầu lên tiếng. Cô bắt chéo tay và nhìn thẳng vào mặt Koutarou.

“Phải. Bạn của tôi đang chiến đấu ngoài đó, trong thế giới của các vì sao.”

“Hửm… Đằng sau ngôi sao vệ tinh kia… Đúng là có một vụ hỗn loạn đang xảy ra ở đằng đó.”

Shizuka ngước lên nhìn mặt trăng và liếc mắt nhìn trước khi gật đầu. Cô không dùng ma thuật nào cả mà chỉ cảm nhận sự bóp méo không gian và năng lượng va chạm.

“Nhưng nếu dùng các cách mà chúng tôi có trong tay sẽ mất rất nhiều thời gian.”

“Hiểu rồi, Vậy thì, Thanh kị sĩ, để ta đưa cậu lên đó.”

Shizuka chỉ thẳng tới mặt trăng. Cô sau đó ưỡn ngực và chống hông, tỏ ra đầy tự tin. Đây không phải là lời nói giỡn hay hiểu nhầm gì hết.

“Ông làm được thật sao!?”

“Tuy nhiên, chẳng có dễ đâu. Sức mạnh của ta cũng có giới hạn mà.”

Con rồng huyền thoại Alunaya, ẩn thân bên trong Shizuka đối với Koutarou là vô cùng hùng mạnh nhưng kể cả Alunaya cũng có giới hạn của mình. Sự thật là ông ta không giữ được nguyên dạng ở trái đất. 2000 năm với 10 triệu năm ánh sáng quả thực là một khoảng cách quá là xa vời.

Thế nên ông đã gửi ma lực và sao chép linh hồn mình tới trái đất. và dùng con ấn trên mu bàn tay của Koutarou làm vật mốc, ông đã gửi một phần sức mạnh mình cho Shizuka, người sống ở Corona, từ hơn mười năm trước. Ông không thể cứ thế mà xuất hiện ở thời hiện tại mà cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng suốt một thời gian dài.

“Đi lên thế giới của các vì sao và bay ra sau ngôi sao vệ tinh kia sẽ rút hết toàn bộ sức mạnh của ta đó. Và cho đến khi hồi phục được, ta không giúp gì được nữa đâu. Cậu có chắc chứ?”

Hiện tại, Shizuka, Alunaya chỉ có sức mạnh để đưa Koutarou lên không gian nhưng không đủ sức để trợ chiến. Nên Alunaya đã hỏi Koutarou xem cậu còn muốn tới chỗ của Theia dù biết được điều đó.

“Dĩ nhiên rồi! Làm ơn hãy làm thế đi, Alunaya-dono!!”

Koutarou đã chuẩn bị sẵn sàng.

Dĩ nhiên là vậy rồi.

Cậu là hiệp sĩ phụng sự cho Theia cơ mà.

Bình luận (0)Facebook