• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Ván cược của Ralgwin

Độ dài 10,844 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:44:31

Thứ 7, ngày 18 tháng 6

Kiriha là người đầu tiên nhận thấy điều bất ổn. Cô đang chiến đấu bên cạnh Theia, Ruth và Maki ở phía đông căn cứ trong khi cả nhóm tiếp tục tìm kiếm phòng chỉ huy và các căn cứ linh năng. Thoạt đầu, họ có một lợi thế áp đảo nhờ cuộc đột kích bất ngờ, nhưng lợi thế đó giảm dần theo thời gian khi người của Ralgwin bắt đầu nắm được tình hình. Việc các cô gái có thể vào sâu trong căn cứ trước khi đám lính hồi phục hoàn toàn sẽ là chìa khóa cho chiến thắng của họ...

Hoặc là Kiriha đã từng nghĩ như vậy, nhưng tình hình chợt xoay chuyển.

「Thật kì lạ… Lực lượng của chúng không thể nào suy giảm nhanh đến vậy...」 - cô khoanh tay trầm ngâm khi quan sát cuộc chiến.

Theia vẫn khí thế như thường lệ và cô đang quăng quật kẻ địch với Melee Black. Những tên lính dám cả gan tấn công điểm mù của cô sẽ bị đám phi cơ của Ruth truy đuổi. Maki hỗ trợ cả hai từ trong bóng tối dựa vào diễn biến trận chiến. Bên cạnh đó còn có những nhóm lính can trường hỗ trợ cho các cô gái.

「Kiriha-sama, có chuyện gì sao?」 - Ruth hỏi. Vì mối liên kết thông qua ấn kiếm trên trán, cô sớm nhận thấy nỗi băn khoăn của Kiriha.

「Mình chỉ nghĩ rằng mọi thứ đang diễn ra quá suôn sẻ.」 - Kiriha trả lời.

Theo tính toán của cô thì kẻ địch lúc này đã hồi phục sau cú sốc ban đầu. Sức mạnh tổng thể của từng đơn vị đã gia tăng ngay khi được tổ chức lại, đối phương di chuyển và tấn công một cách hiệu quả hơn. Thế nhưng, Kiriha và các cô gái không gặp quá nhiều sự chống trả so với ban đầu. Lý do dường như rất rõ ràng.

「Kẻ địch ít hơn mong đợi.」 - cô giải thích.

「Cô có chắc là mình không tưởng tượng đó chứ?」 - Theia phản đối trong khi tiếp tục vung nắm đấm – 「Mọi thứ suôn sẻ không phải là nhờ vào sức mạnh vượt trội của chúng ta hay sao.」

「Xin đợi một chút, thưa điện hạ...」

Dẫu Theia tỏ ra tự tin, Ruth vẫn rất cẩn trọng. Cô nhanh chóng thu thập dữ liệu chiến đấu và khởi động một chương trình nhận dạng khuôn mặt để nắm rõ hơn lực lượng của đối phương.

「Cái gì thế này?! Kiriha-sama hoàn toàn đúng! Quân địch vài phút trước đông hơn hẳn!」

Kẻ địch đã vực lại tinh thần với trang bị và khả năng tác chiến đầy đủ. Tuy nhiên, nhóm Kiriha vẫn nắm chắc thế thượng phong — và lý do đã được phát giác. Lực lượng địch đang giảm dần. Và để ngụy trang, chúng từ từ rút bớt quân tiếp viện trong khi vẫn giữ nguyên lực lượng chính. Chúng đồng thời giữ cuộc chiến giới hạn trong không gian hẹp như hành lang nhằm hạn chế quân số. Do đó, rất khó để nhận thấy sự thay đổi nếu không chú ý kỹ lưỡng. Chỉ có người thận trọng và tinh ý như Kiriha mới sớm nhận ra điều này. Nếu là người khác thì đã mất nhiều thời gian hơn thế.

「Biết ngay mà...」 – cô cau có gật đầu khi nghe báo cáo từ Ruth.

Và rồi cô lại chìm sâu vào suy tư. Các con số chính xác không phải là trọng tâm vấn đề. Không, quan trọng hơn cả là lý do tại sao. Ralgwin có lợi gì khi giảm quân số của chính mình?

「Để mình bắt một tên lính và khai thác thông tin từ hắn nhé?」 – Maki, người hiện đang lẩn khuất, gợi ý qua radio.

Là chuyên gia sử dụng ma thuật chàm, cô có thể đọc vị người khác. Tuy nhiên, khác với việc đọc suy nghĩ theo thời gian thực, đào sâu vào ký tức sẽ tốn kha khá thời gian. Hơn nữa, nhóm Koutarou không muốn Maki dùng đến chiến thuật này trừ khi thực sự cần thiết. Giống như du hành thời gian, họ chỉ xem đây là phương sách cuối cùng khi không còn phương án thay thế. Maki tất nhiên cũng cảm thấy như vậy, nhưng cô không thấy có giải pháp nào trong hoàn cảnh hiện giờ.

「Không cần thiết đâu. Đây có lẽ...」 - Kiriha trả lời Maki và rồi chuyển kênh radio. Cô kết nối với Koutarou, Clan và Nefilforan trên tần số dành riêng cho các chỉ huy - 「Xin lỗi vì đã gọi đường đột. Lực lượng đối đầu với mọi người đã mạnh lên hay yếu đi trong vài phút đã qua vậy?」

「Không có gì thay đổi ở đây.」 - Nefilforan trả lời.

「Tình hình bên này dường như có chút dễ dàng hơn.」 - Clan tiếp lời.

「Bên này thì vẫn bận rộn lắm.」 – Koutarou chêm vào - 「Thực ra, chúng có vẻ đông hơn.」

「Hừm… Có vẻ như hắn đã tới chỗ cậu rồi, Koutarou.」 - Kiriha trầm ngâm.

「Hả? Cậu đang nói về cái gì vậy?」 – cậu hỏi lại với tiếng súng và tiếng kiếm vang lên đằng sau.

「Ralgwin đã từ bỏ việc bảo vệ căn cứ. Hắn có thể đang tập hợp lực lượng ở đâu đó gần chỗ cậu. Mình tin là chúng đang định tẩu thoát.」

Đó là kết luận của Kiriha. Ralgwin đang rút quân từ phía đông, bắc và nam của căn cứ và điều đến phía tây. Clan và Nefilforan có thể đã không nhận ra sự tình vì ngay từ đầu họ đã phải chống trả một lực lượng đông đảo. Xét trên tỷ lệ, việc giảm đi hai mươi lính trong một lực lượng năm mươi người là một sự suy giảm đáng kể hơn nhiều so với việc giảm hai mươi người của một lực lượng hai trăm mạng. Chưa kể trong trường hợp của Nefilforan, Ralgwin không thể mạo hiểm giảm bớt lực lượng quá nhiều vì sợ cô lăn xả vào căn cứ. Hắn thậm chí còn không thể rút nhân sự khỏi đường ống kỹ thuật.

Nhưng vì sao lại tập trung quân ở cánh phía tây gần vị trí của Koutarou? Và vì sao lại phải tốn công che giấu nó? Kiriha tin rằng câu trả lời cho những câu hỏi đó là mục đích đằng sau lệnh điều động này — Ralgwin đang tập hợp người của mình để trốn thoát. Chúng phải điều phối quân lực mới có thể mong phá được vòng vây. Thậm chí, hành động một ăn cả ngã về không này có thể khiến đối phương bị bất ngờ.

Về vị trí, Kiriha tin Ralgwin có ba lý do để chọn cánh phía tây. Hai lý do đầu tiên rất đơn giản: hắn muốn trốn thoát bằng tàu thông qua cổng dưới nước, và trong quá trình đó, hắn có thể có cơ hội phục thù bằng cách hạ gục Koutarou. Thứ ba – và cũng là lý do Kiriha xem là quan trọng nhất - cánh phía tây có lẽ là nơi đặt nhà máy và phòng thí nghiệm linh năng. Một lý do đơn giản vì hậu cần. Ralgwin đương nhiên sẽ chọn lối thoát gần nhất với hàng hóa mà hắn cố mang theo.

Bất kể vậy, đây vẫn là một chiến dịch nguy hiểm. Kẻ địch chắc chắn sẽ mất người, nhưng dường như chúng đã quyết đánh đổi mạng sống để bảo vệ công nghệ mới. Kiriha tin Ralgwin đã đưa ra quyết định này dưới tư cách của một chỉ huy và cô xem đó là một quyết định đúng đắn. Đây không phải là sự hấp tấp của một kẻ bị ám ảnh bởi chiến thắng, mà là tư duy tuyệt vời của một chỉ huy cấp cao. Cô tôn trọng điều đó.

Hơn nữa, việc hắn chọn cách dồn lực lượng nhắm vào Koutarou rất thông minh. Một người Forthorthe bình thường sẽ rùng mình khi nghĩ đến việc dấy quân chống lại Thanh Hiệp sĩ huyền thoại, nhưng Ralgwin lại là trường hợp bất thường... Cực kỳ toan tính và cực kỳ nguy hiểm. Hắn đã nhận ra ngay cả Thanh Hiệp sĩ cũng không thể tự mình chống trả cả một đội quân.

Sau khi vô hiệu hóa kẻ địch trước mắt, nhóm Koutarou liền di chuyển. Họ hiện đang tìm đường đến các tàu quân sự cập bến ở cảng trước. Nếu dự đoán của Kiriha chính xác thì Ralgwin sẽ đến đó hòng tìm đường thoát thân. Cả nhóm thiết đặt ra các biện pháp phòng thủ dọc hành lang phía sau trong khi di chuyển với hy vọng làm chậm hoặc ngăn cản Ralgwin và người của hắn — một chiến thuật Koutarou không học từ Kiriha, mà là kinh nghiệm từ hai nghìn năm trước.

「Nhanh lên mọi người! Nếu quân địch tới trước, chúng sẽ nắm được lợi thế!」

Mối quan tâm duy nhất của cậu là người của Ralgwin có thể đã đến bến cảng. Sẽ không có vấn đề gì lớn nếu chỉ có một vài binh lính, nhưng nếu đó là một đơn vị đầy đủ, chúng sẽ có lợi thế phòng thủ mà Koutarou đang nhắm đến. Mặc dù Kiriha đã sớm đánh hơi được kế hoạch của Ralgwin nhưng hắn vẫn là người chủ động ở đây. Kẻ địch có thể đã cử các đơn vị đến trinh sát và bảo vệ bến cảng, có nghĩa nhóm Koutarou cần phải nhanh chóng hành động trước khi quá muộn.

「Satomi-kun, nhìn về phía bên kia!」 – Harumi hét lớn khi cả nhóm tới gần bến cảng.

Cô là người đầu tiên phát hiện ra kẻ địch. Đó là một đơn vị gồm khoảng năm mươi đến sáu mươi lính, không quá khác biệt so với quân số của Koutarou. Cả hai đơn vị đang nhanh chóng tiến đến ngã ba dẫn đến bến cảng với nỗi lo chờ chực. Tuy nhiên, với tình hình này, một cuộc chiến là không thể tránh khỏi. Bên nào rẽ trước đơn giản sẽ bị bên còn lại tấn công từ đằng sau lưng.

「Không còn cách nào khác! Mọi người, chuẩn bị chiến đấu!」 – Koutarou tuyên bố và rút thanh Signalteinn từ bên hông.

Với việc không bên nào chiếm được vị trí phòng ngự thuận lợi tại bến cảng, hai đơn vị buộc phải đối đầu ngay tại hành lang hẹp. Đây có thể sẽ là một cuộc đụng độ khó nhằn.

「Baron-san, để cánh phải cho bọn tôi lo!」 - Red Shine, đứng ngay sau Koutarou, lên tiếng rồi lao lên trước với kiếm và khẩu súng trong tay.

「Sun Ranger, các anh lo liệu nổi không!?」

「Đây chính xác là chuyên môn của chúng tôi!」

Koutarou đang chỉ huy một đơn vị chỉ có tổng cộng 50 người, bao gồm cậu, Harumi, bốn mươi lính Forthorthe và Sun Ranger. Tuy nhiên, đóng góp của Sun Ranger cho đến giờ là không đáng kể. Rốt cuộc, thật khó để một tổ đội 5 người thể hiện khả năng trước một lực lượng gấp 10 lần họ. Nhưng cuộc đụng độ lần này thì khác hẳn. Mặc dù họ đang chống lại một lực lượng đông đảo nhưng hành lang hẹp chỉ cho phép khoảng một chục binh lính chiến đấu cùng một lúc – một tình huống lý tưởng cho Sun Ranger. Đúng như những gì họ đã được đào tạo.

「Daisaku!」

「Được!」

Yellow Shine ở đằng trước bắt đầu chạy. Anh ta to lớn nhưng đầy cơ bắp, nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với lính Ralgwin chỉ trong vài giây. Tất nhiên, khi làm vậy, anh đã thu hút hầu hết hỏa lực của đối phương.

「Oaa!」

「Ổn không vậy, Daisaku-san?!」

「Cậu chỉ cần đứng nhìn thôi, Baron-san!」

*Ping* Ping* Ping*

Không viên đạn nào đến được đích. Kiriha đã cung cấp cho các Sun Ranger những trường linh năng cá nhân, và bản thân Daisaku cũng đã trang bị đầy đủ. Trường linh năng, thể chất và bộ đồ cường hóa – kết hợp với khả năng phòng thủ của vũ khí di động - anh ta gần như không thể bị ngăn cản. Một vài viên đạn và những phát beam không đủ để gây thương tích cho anh.

「Nhận lấy!」

*RẦM*

Anh lao thẳng vào chiến tuyến của kẻ thù và tông mạnh vào lớp lá chắn của chúng. Lá chắn của anh, đủ rộng và đủ mạnh để bảo vệ toàn bộ quân đồng minh, vượt trội về mọi mặt so với những lá chắn cá nhân yếu ớt mà Ralgwin chỉ mới bắt đầu sản xuất. Đây khó lòng có thể xem là một cuộc chiến công bằng. Nếu đám lính của Ralgwin kết hợp toàn bộ các lá chắn lại với nhau, chúng có thể có cơ hội chống lại Daisaku... nhưng đó là một chuyện bất khả thi. Thay vào đó, các lá chắn của chúng sụp đổ từng cái một trước Daisaku.

「Tới lượt cậu, Hayato!」

「Đã rõ!」

Tiếp đến là Blue Shine, anh bắt đầu nả đạn bằng một khẩu súng tiểu liên linh lực thay vì khẩu súng trường thường dùng của mình.

* Tạch* Tạch* Tạch* Tạch* Tạch*

Vì khẩu súng không bắn đạn vật lý nên có rất ít độ giật. Điều đó cho phép một tay bắn súng cừ khôi như Hayato thoải mái quét sạch hàng lính đầu đang tiếp cận họ.

「Kotaro!」 - Kenichi lên tiếng gọi mà không cần chờ xem kết quả từ cuộc tấn công của Hayato.

「Đợi mãi!」 - Green Shine lập tức đáp lại.

Kotaro sau đó ném một quả cầu nhỏ về phía đám nạn nhân vừa bị Hayato hạ gục. Đám lính phía sau vấp phải cơ thể của đám lính đầu và quả cầu của Kotaro đáp xuống ngay trước mặt chúng.

*Đoàng*

Nó phát nổ mà không tạo ra lửa hay khói. Vụ nổ khá nhỏ nhưng vẫn đủ nghiêm trọng nếu bị dính trực diện. Đám lính thế chỗ cho hàng lính đầu đã bị đánh gục, khiến đám lính sau càng bị cầm chân hơn. Kenichi sau đó di chuyển, anh dùng kiếm và súng lục xông vào những tên lính đang giậm chân tại chỗ.

「Haaaaa!」

*Đoàng*Đoàng*Bùm*Đoàng*

「Chết tiệt…!」

「Nhắm vào hắn!」

Hai tên lính đã xoay xở thoát được quả bom của Kotaro, hướng súng về phía Red Shine. Tuy nhiên...

*Chíu*Chíu*

「Oái!?」

「T-Từ đâu ra vậy!?」

「Đằng nay nè, các quý ông!」

Kenichi vẫn an toàn. Cuộc tấn công chớp nhoáng của Sun Ranger đã đánh lạc hướng kẻ địch, giúp Pink Shine đủ thời gian vào vị trí để sử dụng một khẩu súng trường linh lực. Megumi thật ra là một xạ thủ chỉ đứng sau Hayato. Cô thường làm công việc cứu thương và có xu hướng giữ khoảng cách với kẻ thù nhưng cô cũng đã trải qua huấn luyện và luôn sẵn sàng tham chiến.

「Kenichi-kun!」

「Biết rồi!」

Daisaku đề nghị che chắn để Kenichi rút lui. Lối tấn công táo bạo của họ đã loại bỏ một lượng lớn kẻ địch nhưng nó không bền vững. Kenichi sẽ gặp lâm nguy nếu anh không quay lại. Với sự bọc lót của các thành viên khác, Daisaku cũng có thể rút về một cách an toàn.

「Đúng là Sun Ranger... Họ mạnh thật.」 - Harumi nhận xét sau khi tự mình hạ một kẻ địch bằng ma thuật.

Các Sun Ranger di chuyển nhuần nhuyễn như một cỗ máy được bôi trơn. Nếu một đấu một thì không ai hơn được Harumi, nhưng cùng với nhau, họ không thể bị đánh bại. Hơn nữa, họ đã chiến đấu như những anh hùng thực sự. Mặc dù sẽ khiến rủi ro gia tăng nhưng Sun Ranger vẫn dựa vào các cuộc tấn công phi sát thương. Họ dù sao cũng phải làm gương cho lũ trẻ.

「Cho họ thấy khả năng của chúng ta thôi!」 - Koutarou hào hứng.

Pháo ánh sáng của GoL trên vai phải Koutarou đã giữ chân kẻ địch trong khi cậu dùng kiếm đánh bại chúng. Khả năng phối hợp của cậu và Harumi không hề thua kém Sun Ranger, vì vậy Koutarou cảm thấy hai người cũng nên đóng góp sao cho tương xứng.

「Ừ, hãy cùng nhau cố gắng!」 – Harumi cũng phấn khích không kém.

Cô không phản đối kế hoạch này. Vì Harumi thường khá dè dặt nên chiến đấu là cơ hội tốt để cô thể hiện sự gắn kết giữa mình với Koutarou. Và, như thể đáp lại mong muốn đó, ấn kiếm trên trán cô bắt đầu phát sáng. Ánh sáng bạc lan tỏa khắp mái tóc cô và rồi tuôn trào ra từ thanh kiếm trong tay Koutarou.

「Có vẻ nàng công chúa của chúng ta nóng lòng lắm rồi đó, Signalteinn!」

Koutarou dũng mãnh giương thanh kiếm trên cao, truyền nỗi sợ vào tâm trí kẻ thù. Người hiệp sĩ mặc bộ giáp thiên thanh cầm trong tay thanh kiếm ánh bạc... Bất kỳ người Forthorthe nào nhìn thấy nó cũng đều sẽ do dự.

「Cuộn trào đi hỡi tinh linh của nước! Quay cuồng lên hỡi tinh linh của gió! Trở thành nền tảng cho tinh linh băng nhảy múa! Hãy để làn nước lấp lánh, hãy để cơn gió buốt thổi bùng lên! Biến bề mặt thanh bình này thành mặt trời ánh bạc! Rạng rỡ lên, Mặt hồ phản chiếu!」

Harumi niệm một câu thần chú phủ băng khắp sàn. Đó là một thủ thuật đơn giản nhưng lại là một đòn chí mạng đối với đám lính đang tập trung vào Koutarou.

「Oái.」

「C-Cái quái gì vậy!?」

Vì Harumi vội vàng yểm câu thần chú, phạm vi mà cô triển khai chỉ có thể tóm được khoảng mười tên lính. Nhưng toàn bộ đám đó đều mất thăng bằng. Một số thậm chí còn trượt ngã. Không một ai có thể thoát khỏi những cú vung kiếm sau đó của Koutarou.

「Hay lắm, công chúa của ta!」

Koutarou hạ gục những tên lính mà không do dự. Cậu trước đó đã nhờ Harumi yểm ma pháp sóng xung kích lên Signalteinn và hiện đang dùng nó để đánh bay hết gã này đến gã khác. Từng tên lính đổ quật ra sàn và bất tỉnh.

「Được rồi, tiếp theo là ai đây!?」

Với thanh kiếm vẫn giương cao, Koutarou đang át vía kẻ thù. Một hành động trái ngược tính cách nhưng cậu biết thủ thuật này sẽ hữu hiệu khi ở tâm cuộc chiến — đặc biệt là sau màn trình diễn ấn tượng của cậu và Sun Ranger. Đây là một chiến thuật khôn ngoan và sự đe dọa đã mang lại kết quả. Các đơn vị còn lại của địch trở nên hỗn loạn và xả đạn vô thưởng vô phạt trong khi bắt đầu rút về sảnh.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của một gã đàn ông đã ngăn cản tiến trình đó. Hắn ta chính là chỉ huy trẻ của phe địch, Ralgwin Vester Vandarion.

「Đừng có bắt nạt lính của tôi thế chứ, Ngài Veltlion.」

「Cuối cùng cũng lộ mặt rồi à, Ralgwin...」

Hắn có vẻ ngoài băm trợn gợi nhớ đến người chú của mình là Vandarion và một sự tàn nhẫn không thua kém. Đó là lý do binh lính tôn trọng hắn và chính nó đã giúp chúng thoát khỏi cóng chân. Chúng tin sự hiện diện của Ralgwin sẽ đem lại chiến thắng và hắn sẽ trừng phạt thật nặng nếu bất kỳ ai dám bỏ trốn. Hắn đã cùng lúc khơi dậy hy vọng và nỗi sợ hãi trong lòng đám lính.

「Ngươi nên hiểu tình cảnh của mình và đầu hàng đi, Ralgwin.」

Trong tình thế lúc này, cơ hội chiến thắng duy nhất của Ralgwin là đưa được binh lính và đồ tiếp tế đến bến cảng trước Koutarou... và hắn đã thất bại. Và nếu đụng độ với Koutarou tại đây, đám Theia cuối cùng sẽ kéo quân đến và tình hình sẽ trở nên rất tồi tệ. Trong trường hợp xấu nhất, lực lượng Nefilforan cũng sẽ xuất hiện. Điều đó sẽ dẫn đến một trận chiến tiêu hao, kể cả giành được chiến thắng, Ralgwin sẽ không còn đủ lực lượng để thực hiện mục đích của mình.

「Không thể được.」 – hắn tuyên bố.

「Ngươi muốn bị xóa sổ sao?」 – Koutarou hỏi thẳng thừng.

「Không – tôi vẫn còn lá bài chưa ngửa.」 – Ánh sáng vẫn hiển hiện trong mắt Ralgwin. Hắn chưa từ bỏ ý định thắng cuộc chiến này – 「Làm đi!」

*Đoàng* Đoàng* Đoàng* Đoàng*

Những tiếng nổ nhỏ vang vọng dọc hành lang, bao lấy cả ta lẫn địch. Dường như sảnh đang phát nổ. Toàn bộ căn cứ được xây trên một khung kim loại chắc chắn được gắn vào tường và trần nhà, đây là một cấu trúc thiết yếu dưới nước — và các vụ nổ đã phát ra tại các chốt giữ khung cố định. Căn cứ này được trang bị chức năng tự hủy nhằm tiêu hủy mọi bằng chứng trong trường hợp nó bị xâm phạm, và Ralgwin đã kích hoạt một cách có chọn lọc một phần của hệ thống để phá hủy các bức tường trong khu vực.

「Không ngờ ngươi lại làm đến vậy...」 – Koutarou bất giác ngạc nhiên và nhìn xung quanh.

Vì phạm vi vụ nổ nhỏ và những người có mặt đều được trang bị linh lực và từ trường bảo vệ nên không có ai bị thương. Một phần cũng nhờ những bức tường được thiết kế để rơi thẳng xuống khi các chốt bị phá hủy — một tính năng được tích hợp nhằm đảm bảo căn cứ sẽ sụp đổ khi kích hoạt chức năng tự hủy.

「Tôi cũng có muốn đâu. Tôi thà giành chiến thắng mà không cần dùng đến chiến thuật này. Thế nhưng dù cực đoan, đây lại là phương án đưa bọn tôi đến thắng lợi.」

Ralgwin đã cho phá bỏ các bức tường xung quanh để mở rộng chiến trường. Ngã ba hành lang giờ đây không còn gì ngoài một vài cây cột còn sót lại. Hắn đã tạo ra một căn phòng khổng lồ đầy chướng ngại vật và gạch đá, nhưng nhờ đó hắn sẽ thoải mái điều động thêm nhiều binh lính. Bằng cách này, hắn đã có được lợi thế về quân số như mong đợi khi triệu tập binh lính.

「Nhưng bây giờ ta biết khả năng của ngươi, ta tuyệt đối không thể để ngươi trốn thoát.」 - Koutarou tuyên bố và chĩa kiếm về phía Ralgwin.

Ralgwin đã vượt quá sự mong đợi của cả nhóm, hắn thậm chí còn nguy hiểm hơn những gì họ từng nghĩ. Nếu bây giờ để hắn trốn thoát, chẳng ai biết được hắn sẽ làm gì tiếp theo. Koutarou quyết tâm ngăn cản hắn để giành lấy chiến thắng.

Khi những bức tường biến mất hẳn, nhóm Koutarou thấy mình đang ở trong một không gian rộng mở. Bến cảng lúc này đã nằm trong tầm nhìn, đây là một phần trong chiến thuật của Ralgwin. Người của hắn có thể tiếp tục chất hàng lên tàu trong khi Ralgwin giữ chân nhóm Koutarou. Những con tàu sẽ lần lượt chở binh lính, kỹ sư và công nghệ linh năng quý giá trốn thoát.

「Ta cứ nghĩ ngươi sẽ cụp đuôi chạy trốn luôn chứ.」 - Koutarou nhận xét.

「Tôi không hề nói dối về việc muốn trả thù cho chú mình.」 - Ralgwin trả lời.

Mặc cho các đồng minh rút về phía sau, Ralgwin vẫn đứng đối mặt với Koutarou. Hắn đã lên kế hoạch đích thân bọc hậu và chờ thời điểm để rút lui. Dẫu ngoài mặt nói về sự trả thù, nhưng không thể có chuyện hắn suy tính nông cạn như vậy. Việc người chỉ huy rút lui trước sẽ giáng một đòn nặng nề vào sĩ khí - điều đó có thể khiến Ralgwin mất tất cả, và hắn biết rõ điều này.

「Ralgwin, ta không có ý định để ngươi rời khỏi đây. Nếu ngươi muốn ở lại chiến đấu, thế càng tốt cho ta.」

「Tình thế đã thay đổi, Ngài Veltlion. Nếu ngài muốn quyết chiến thì cứ tự nhiên.」

Thời gian đứng về phía Ralgwin. Hắn càng trì hoãn Koutarou và đồng minh thì người và hàng hóa của hắn sẽ trốn thoát càng nhiều hơn. Về cơ bản, mục tiêu của Ralgwin là cầm chân Koutarou. Cố gắng đánh bại cậu sẽ mang tới rất nhiều rủi ro nên hắn chỉ cần chiếm một cứ điểm và tấn công từ nơi an toàn.

「Rất sẵn lòng!」

Tuy nhiên, Koutarou và những người khác không có lựa chọn nào khác ngoài chiến đấu. Bị áp đảo về quân số, cơ hội chiến thắng duy nhất của họ là tập trung toàn lực để đột phá và đánh bại Ralgwin. Điều đó sẽ buộc đám lính còn lại đầu hàng.

「Tôi không mong gì hơn thế.」

Trước hơi nóng của cuộc chiến, Ralgwin vẫn giữ sự bình tĩnh. Hắn ra hiệu cho quân chia thành ba nhóm trước khi bắt đầu tấn công. Nhóm của Ralgwin sẽ đối đầu trực diện với Koutarou trong khi hai nhóm còn lại tấn công từ hai bên sườn. Ý định của hắn là bao vây và bóp nghẹt Koutarou.

「Hạ được ngươi thì mọi chuyện sẽ chấm dứt, Ralgwin!」

「Trừ khi lính của ngài trụ được đến lúc đó.」

*Tch!*

Chợt nhận ra tình hình, Koutarou gần như chôn chân. Vấn đề lớn nhất là sự khác biệt khả năng giữa cậu và các đồng minh. Koutarou có thể xông lên để giải quyết Ralgwin, nhưng làm vậy sẽ khiến đồng đội mất đi khả năng tự vệ. Và nếu để mất đồng minh, cậu sẽ bị bao vây hoàn toàn. Ngay cả Thanh Hiệp sĩ cũng không thể chiến thắng trong tình huống vô vọng như vậy. Tuy nhiên, nếu cậu không hành động sớm, Ralgwin và người của hắn sẽ có cơ hội trốn thoát.

「Baron-san, cứ lên đi! Ở đây để bọn tôi lo!」

「Red Shine!?」

「Đừng do dự làm gì! Thời gian gấp lắm rồi!」

「Ừ! Vậy thì tôi sẽ giao cho các anh đó, Sun Ranger!」

Những lời gan dạ của Kenichi đã tiếp thêm động lực cho Koutarou, nhưng trên thực tế, Sun Ranger không chắc là mình có thể cáng đáng nổi nhiệm vụ. Tuy nhiên, đây không phải lúc để tự vấn. Được ăn cả ngã về không, Sun Ranger sẽ không bao giờ chưa đánh đã hàng.

「Chúc may mắn, Sakuraba-senpai!」

「Bạn cũng vậy!」

Koutarou chọn đặt niềm tin vào đồng đội và xông lên trước. Harumi sẽ hỗ trợ cậu từ vị trí an toàn. Đây là màn trình diễn tốt nhất mà họ có thể thể hiện và là cơ hội tốt nhất để họ giành lấy chiến thắng trong tình cảnh hiện tại. Chơi liều thì sẽ ăn nhiều.

「Vậy ra Thanh Hiệp sĩ tự mình xông lên à! Thật thú vị!」 - Ralgwin nhếch mép cười và tuốt kiếm của mình.

Tất nhiên, đó không phải là một lưỡi kiếm bình thường. Nó được bao bọc bởi linh lực, giống như những thanh kiếm mà các haniwa đôi khi sử dụng trong cận chiến. Về mặt khách quan, Ralgwin hiện đang nắm mọi lợi thế nhưng đối thủ của hắn là Thanh Hiệp sĩ. Dẫu có tự tin, không có gì đảm bảo là hắn sẽ thắng. Kể cả có khả thi, hắn cũng sẽ phải chơi tất tay.

「Các ngươi không còn giá trị nữa! Dẹp đường!」

「Nhưng Ralgwin-sama – 」

「Các ngươi muốn ta nhắc lại hả? Đối phương là Thanh Hiệp sĩ đấy!」

「Đ-ã rõ, thưa ngài!」

Theo lệnh của Ralgwin, đám lính phía trước mở đường cho Koutarou. Ralgwin biết rằng cử người đánh chặn Thanh Hiệp sĩ sẽ chỉ tổ lãng phí nhân lực — hắn rút ra bài học cay đắng đó từ thực tiễn. Đám lính của hắn chỉ hữu dụng để bao vây lấy Thanh Hiệp sĩ sau khi hạ hết đồng minh của người anh hùng.

「Ngươi hẳn tự tin lắm nên mới muốn đọ kiếm với ta, Ralgwin… Hay là ngươi vẫn còn chiêu trò nào khác?」

Với Signalteinn trong tay, Koutarou chạy qua hai hàng lính tản ra và tiếp cận Ralgwin. Cậu có thể cảm nhận được thái độ thù địch nên đã phòng bị sẵn, nhưng đối phương không có bất kỳ động thái nào. Có vẻ chúng đã tin tưởng nhường cuộc chiến lại cho Ralgwin.

「Chính xác rồi đó, Thanh Hiệp sĩ. Rất ấn tượng.」

「Bằng không thì làm sao một kẻ thông minh như ngươi lại quẫn trí đến mức thách thức ta bằng một thanh kiếm.」

「Nói cho mà biết là tôi khá tự tin vào kiếm thuật của mình đấy.」

Bị bao vây bởi đám lính, Koutarou và Ralgwin đối đầu nhau. Đề phòng trước chiêu trò của địch, Koutarou chú tâm vào đối thủ và môi trường xung quanh. Chắc hẳn phải có lý do nên Ralgwin mới thách đấu tay đôi.

Có lẽ mình nên thử hắn xem sao...

Tuy nhiên, Koutarou không thể nhìn ra được sự bất thường nào. Ralgwin chỉ đang cầm kiếm và chuẩn bị cho trận chiến. Vì vậy, Koutarou quyết định sẽ tấn công nhử hắn.

Bạn có chắc không? Chẳng phải hắn đang có âm mưu nào đó sao?Harumi lo lắng hỏi thông quaSignalteinn.

Chắc chắn mà, chị cứ lo phần bên chị đi nhé.

Cứ để đó cho mình.

Sau cuộc hội ý ngắn ngủi, Koutarou tấn công Ralgwin. Cậu không dùng hết sức vì đề phòng có bất trắc xảy ra.

「Quyết chiến nào, Ralgwin!」

「Tới rồi à! Mong là nó hoạt động!」

Ralgwin bước tới để chặn Koutarou, thanh kiếm trên tay hắn phát ra thứ ánh sáng đáng ngờ. Ralgwin đang mặc bộ giáp cường hóa giống Koutarou và hai người lao vào nhau bằng tốc độ và sức mạnh siêu phàm.

*Keng*

Thanh kiếm phát sáng của Ralgwin va chạm với Signalteinn, khiến tia lửa bắn tứ tung. Hắn tỏ vẻ sung sướng trước kết quả này.

「Ha, hoạt động rồi! Mình có thể làm được!」

Dựa trên dữ liệu thu thập từ Signalteinn, hắn đã đưa ra giả thuyết rằng mình có thể chặn được thanh kiếm. Tuy nhiên không có cách xác thực nào ngoài thử nghiệm, và giờ hắn đã có đủ bằng chứng mà mình cần.

Cái gì? Làm thế nào hắn chặn được mình?

Koutarou rất bất ngờ, một phần vì thanh kiếm của Ralgwin nhưng chủ yếu là vì cử động của hắn. Khả năng phản xạ của Koutarou được tăng cường nhờ linh năng của Sanae nhưng Ralgwin thì không. Hơn nữa, cậu đã đọc được ý định tấn công của Ralgwin và vung kiếm để tránh nó... nhưng Ralgwin vẫn chặn được. Nếu không tận mắt chứng kiến, Koutarou sẽ mãi nghĩ đấy là một chuyện không tưởng.

「Giờ đến lượt tôi!」

Sau đó, Ralgwin tung đòn phản công. Dồn hết sức lực vào thanh kiếm của mình, hắn đẩy Koutarou bật ra và giơ tay trái lên.

*Bằng* Bằng* Bằng*

Một nòng súng lộ ra từ giáp tay của hắn và bắn ra ba viên đạn linh lực. Koutarou đọc được linh khí và né đòn... Hoặc cậu đáng lẽ nên làm vậy.

*Choeng*

「Ư!?」

Tuy nhiên, viên đạn cuối cùng đã trúng đích và găm vào giáp vai phải của Koutarou, nơi đặt khẩu pháo beam của GoL. Rất may Koutarou không bị thương, nhưng khẩu pháo đã bị phá hủy một cách gọn ghẽ.

「Như mong đợi, cách này có hiệu quả với ngài. Nếu miêu tả như người Trái Đất thì có vẻ tôi đã tìm được quả trứng vàng rồi.」

「Hiểu rồi… Ra là ngươi để đòn tấn công của mình cho máy móc lo liệu.」

「Ồ, ngài đã nhận ra rồi sao? Đúng vậy. Với bộ giáp này, AI có thể chiếm quyền điều khiển bất cứ lúc nào.」

Bộ đồ của Ralgwin không chỉ cường hóa thể chất, hắn đã lập trình để nó hoạt động độc lập và ghi đè các hành động của mình nếu cần thiết. Chính nó đã đánh lừa các giác quan siêu năng của Koutarou. Cậu có thể đọc vị các đòn tấn công của Ralgwin nhưng với bộ giáp thì không — bao gồm cả phát đạn cuối.

Nếu không đấu tập với Công chúa Nefilforan, mình có lẽ đã gặp rắc rối nghiêm trọng rồi...

Nhờ trận đấu với Nefilforan nên Koutarou mới biết được mánh khóe này, cô là người có những đòn tấn công vô thức gần như không thể bị nắm bắt. Nó đã dạy cậu không được phép dựa hoàn toàn vào linh nhãn, ngay cả khi đối thủ là con người.

「Vậy ra bộ giáp đó cũng là thứ đã chặn đòn tấn công ban nãy của ta.」

「Chính xác. Bộ giáp này sẽ tự động chặn những đòn tấn công mà tôi không thể phản ứng kịp. Máy móc tất nhiên phải phản ứng nhanh hơn người rồi.」

Nhờ đặc tính của linh lực, bộ giáp của Ralgwin có thể đoán trước yêu cầu của chủ nhân bằng cách đọc vị. Nếu cảm nhận được một cuộc tấn công sắp tới và Ralgwin không có ý định đánh chặn, bộ giáp sẽ can thiệp và di chuyển cánh tay thay cho hắn — một dấu hiệu cho thấy người của Ralgwin đã cố gắng áp dụng công nghệ linh năng không chỉ vào vũ khí.

「Tiết lộ bí mật như vậy, ngươi có chắc không thế, Ralgwin?」

「Bí mật có hai dạng, Ngài Veltlion: loại có thể xử lý và loại không thể làm gì. Và bí mật này nằm ở vế sau.」

「Ngươi nghĩ mình sẽ thắng được trận chiến này?」

「Không… Nhưng tôi tin nó sẽ trở thành một cuộc chiến tiêu hao, và như vậy là quá đủ trong tình hình hiện tại rồi.」

Ralgwin thành thực một cách tàn nhẫn. Koutarou không thể làm được gì nhiều trong tình hình hiện tại, bằng không Ralgwin sẽ có cơ hội tấn công đồng minh của cậu. Và nếu đồng đội thất thủ, Koutarou sẽ thành bị thịt. Dù mạnh đến đâu, cậu cũng không thể sống sót sau một cuộc tấn công từ mọi phía. Chiến thắng của Ralgwin dường như đã được định đoạt.

「Hơn nữa – 」

「Ư!」

Giữa lúc Ralgwin thao thao bất tuyệt, Koutarou cảm nhận được một đường tấn công đầy sát ý. Theo phản xạ, cậu di chuyển để né tránh...

*Rắc*

Nhưng cậu đã né không kịp. Đòn tấn công — một tia beam linh lực từ hư không — xuyên thủng máy tạo kết giới của GoL trên vai trái của cậu.

「Ồ, ngài vẫn tránh được cơ à? Đúng là huyền thoại không chỉ là một cái danh hão.」

「Ừ nhỉ, ta quên mất là ngươi có một tay bắn tỉa...」

Phát bắn gần như tức thời đến từ Fasta, tay súng bắn tỉa chủ lực của Ralgwin. Khẩu súng trường cô đang sử dụng có cơ chế tương tự như áo giáp của Ralgwin. Khoảnh khắc cô nhắm được mục tiêu và thể hiện ý muốn bóp cò, tia beam liền được bắn ra. Cơ bắp phải mất từ 0,2 đến 0,3 giây để phản hồi lại các tín hiệu từ não, nhưng vũ khí này đã giảm độ trễ đó về 0. Đó là lý do khiến Koutarou không kịp trở tay.

「Tiếp tục đi, Fasta. Nhắm bắn lúc bọn ta đang giao chiến.」

「Đã rõ.」

「Hừm, vụ này căng rồi đây...」 – Koutarou lẩm bẩm và giương kiếm lên một lần nữa.

Cậu xoay xở tránh được phát đạn chí mạng vừa rồi là vì đang nói chuyện với Ralgwin, nhưng liệu cậu có thể làm điều tương tự khi đang giao chiến? Koutarou không tự tin về câu trở lời cho lắm, vì vậy cậu quyết định gạt suy nghĩ ấy đi. Cậu không còn nhiều thời gian.

Không quá lời khi nói rằng kết quả của trận chiến này nằm trong tay thuộc cấp của Ralgwin và Koutarou. Nói một cách dễ hiểu, lính của Ralgwin hiện đang có lợi thế với số lượng gấp đôi và không gian để tận dụng. Hơn nữa, quân tiếp viện từ các khu vực khác của căn cứ cũng đang trên đường tới đây.

「Thành thực xin lỗi, Sakuraba- sensei. Cô chắc muốn hỗ trợ Baron hơn nhỉ.」

「Đừng nghĩ như vậy. Tất cả chúng ta, bao gồm Satomi-kun, sẽ gặp nguy hiểm nếu chúng ta thất bại. Hơn nữa, em có thể hỗ trợ bạn ấy từ đây.」

Ở chiều ngược lại, đội của Koutarou có Harumi và Sun Ranger. Sun Ranger là một lực lượng đặc biệt với sức mạnh đồng đội kết hợp với kinh nghiệm. Họ có những điểm mạnh của mình.

「Nhưng thật trấn an khi có cô ở đây, Sensei.」

「Kotaro-san, em không còn là hướng dẫn viên của các anh nữa.」

「Cô sẽ luôn là sensei đối với bọn này.」

Trong khi đó, sự hiện diện của Harumi góp phần nâng cao sĩ khí — cho cả những người lính Forthorthe lẫn Sun Ranger. Cô đã giúp họ mở mang kiến thức liên quan tới ma thuật nên ai cũng biết khả năng của cô.

「Harumi-dono, xin hãy tùy ý ra lệnh.」 – Orion khẩn nài.

「Nhưng...」 – Harumi lạc giọng.

「Tôi sẽ hỗ trợ hết mình nhưng người nên hiểu sự lãnh đạo của người mang ý nghĩa đặc biệt đối với bọn tôi.」

「Vâng, tất nhiên rồi… Em sẽ thử!」

Harumi có thể kiểm soát sức mạnh của Signatlin, và khi làm vậy, tóc của cô ánh lên màu bạc. Cô mang tới một hình ảnh gần gũi và thân thương trong thâm tâm của tất cả người dân Forthorthe... Thế nên cô thay Thanh Hiệp sĩ nắm quyền chỉ huy cũng là điều hiển nhiên. Trên thực tế, cô là ứng cử viên hợp lý duy nhất vì là thành viên duy nhất của Hiệp sĩ đoàn Satomi ngoài Koutarou có mặt tại hiện trường, nhưng sự bổ nhiệm này vẫn giúp tinh thần của binh lính dậy sóng.

Đầu tiên là Thanh Hiệp sĩ, và bây giờ có vẻ như Ngân sắc Công chúa cũng đã trở lại. Harumi rất khó chấp nhận quan niệm đó, nhưng nếu việc đảm nhận vai trò này sẽ truyền động lực cho những người lính đang xả thân vì nghĩa lớn thì cô sẽ sẵn lòng. Cô không nghĩ mình có thể tiếp thêm dũng khí cho họ theo cách khác.

「Ahem… Mọi người, chú ý! Dẫu ít hơn về quân số, nhưng chúng ta đang chiến đấu để bảo vệ Forthorthe trước những kẻ địch đang cố đẩy đế quốc vào một cuộc nội chiến lần nữa!」

Nếu bảo rằng Harumi trở nên thuần thục điều gì sau ngần ấy thời gian thì đó chính là cách hành xử như một công chúa huyền thoại. Cô nhập vai một cách tuyệt vời và thắp lên ngọn lửa cho từng người lính.

「Hãy bảo vệ Layous-sama! Tiến công!」

「Raaaaaaaa!」

Họ chỉ có bốn mươi người nhưng tiếng gầm vang hùng dũng của họ đủ để làm rung chuyển mặt đất. Họ biến tinh thần lên cao của mình thành sức mạnh quật khởi và tấn công theo lệnh của Harumi.

u10-bc8dbffb-8d55-4c95-966a-3e51d935af04.jpg

「Kenichi-niichan, em không thực sự hiểu lắm, nhưng những người này có vẻ nóng máy rồi đó!」

「Có bao nhiêu thì dùng bấy nhiêu! Cứ đà này chúng ta sẽ có một trận ra trò rồi đây! Hayato, hãy kiểm soát binh lính và đừng để họ không lao lên quá xa! Daisaku, hãy di chuyển bên cạnh để đảm bảo họ được bảo vệ bởi trường linh năng!」

「Còn em thì sao?!」

「Kotaro, anh muốn em và Megumi bảo vệ Sakuraba-sensei! Cô ấy là chìa khóa của cuộc chiến này!」

「Hiểu rồi!」

「Để cô ấy cho bọn này, Kenichi-kun!」

Trận chiến bắt đầu với lực lượng hai bên tương xứng nhưng quân số của Ralgwin sau đó đã tăng lên gấp đôi so với Koutarou. Tuy nhiên, dẫu là một chọi hai, những người lính đã hăng hái tham chiến. Không đời nào có chuyện họ để quân Ralgwin đánh bại — đó là một tin vui với Koutarou, người vẫn đang đối mặt với Ralgwin.

「Cháy lên hỡi tinh linh của lửa! Quay cuồng lên hỡi tinh linh của gió! Kết lại để thiêu đốt thiên địa bằng cơn xích cuồng phong! Thiêu rụi tất cả thành tro bụi, Bão lửa!」

Harumi triệu hồi một cơn lốc lửa di chuyển theo ý muốn của mình và lệnh cho nó càn quét người của Ralgwin. Nó thậm chí phình to lên khi đánh xuống chiến tuyến của kẻ thù nhưng kích thước to lớn đã làm giảm thiểu đi thiệt hại. Cơn lốc chỉ hạ gục được một vài tên lính, nhưng nó có hiệu quả làm chậm chân toàn bộ đơn vị địch. Rốt cuộc, con người theo bản năng vẫn sợ lửa.

「Ngay lúc này, tiến lên!」

Orion nắm lấy cơ hội điều binh lính tiến lên trong khi nả đạn. Kẻ địch, vẫn còn bị phân tán sau câu thần chú của Harumi, đang di chuyển từ chỗ nấp này sang chỗ khác. Nhóm Koutarou hy vọng sẽ giữ vững được lợi thế phòng ngự hiện tại, nhưng có nhiều yếu tố mà họ không thể tiên liệu...

「Kẻ địch rút quân nhanh hơn mong đợi! Sun Ranger, các anh có thể làm gì đó không!?」 – Harumi thốt lên, mái tóc ánh bạc và gương mặt cô đầy hoảng hốt.

Cô đang quan sát đám lính đằng sau lưng Koutarou và Ralgwin khi chúng đưa người và hàng hóa lên tàu. Nếu chúng chạy thoát được, cuộc chiến này sẽ trở nên vô nghĩa. Kể cả với quy mô nhỏ hơn, Ralgwin vẫn có thể đưa người của mình đi nơi khác và thiết lập lại từ đầu.

「Thật sự xin lỗi, Sensei! Bọn tôi bận tay lắm rồi!」

「Kenichi-niichan, để bọn này đi nhé!?」

「Không, Kotaro! Em và Megumi phải giữ nguyên vị trí!」

Harumi muốn Sun Ranger ngăn không cho đám lính địch tẩu thoát nhưng họ hiện đang bận tay. Mặc dù sĩ khí đang lên cao, họ lại không có đủ nhân lực để vượt qua lực lượng kẻ địch. Nếu Sun Ranger để quân lính đế quốc tự chiến đấu, toàn đội có thể sẽ bị đánh tan tác.

Mình cũng không thể bỏ vị trí. Làm sao bây giờ!?

Dù không để lộ ra bên ngoài nhưng Harumi đang rất đau đầu trước tình hình. Cô biết ma thuật của mình có thể ngăn chặn địch nhưng cô không được huấn luyện chiến đấu bài bản và sẽ tự đặt mình vào tình thế nguy hiểm nếu hành động một mình. Cô còn là hỗ trợ chính của toàn đội, mất cô sẽ là một tổn thất lớn. Biết được điều đó, cô tự nguyền rủa sự yếu kém của chính mình. Cô ghen tị với Theia, người có thể chiến đấu một mình mà không cần lo lắng.

「Tệ quá rồi, Kenichi! Cứ đà này thì sẽ muộn mất, có cầm cự được cũng vô ích!」 - Blue Shine đã nhìn thấy thực tế nghiệt ngã. Họ cần một động thái táo bạo để lật ngược tình thế - 「Tôi có thể làm được.」

「Đừng, Hayato! Như vậy chẳng khác nào là tự sát!」

「Nhưng nếu không hành động, tất cả sẽ đổ sông đổ bể!」

Hayato biết rõ rằng đi một mình chẳng khác nào tự sát nhưng anh không còn cách nào khác. Có quá nhiều mối nan giải ở đây. Mùa thu tới sẽ có một làn sóng người Forthorthe đến Trái đất và anh lo sợ không biết chuyện gì sẽ đổ ập xuống đầu họ nếu để Ralgwin trốn thoát.

「Để đó cho tôi! Cậu không phù hợp với cận chiến, Hayato!」

「Nhưng cậu là thủ lĩnh cơ mà!」

「Thủ lĩnh thay thế có thể tìm sau nhưng cậu thì không thể cận chiến ngay lúc này! Đúng chứ!?」

「Tch..」

Không làm thì thôi, đã làm thì phải thành công. Đánh lẻ một mình không tránh khỏi bị bao vây và Hayato sẽ gặp bất lợi nghiêm trọng chỉ với khẩu súng của mình. Hơn nữa, Kenichi nghĩ người đồng đội sẽ đảm đương tốt vai trò lãnh đạo. Thế nên anh sẵn lòng tự tiến hành nhiệm vụ — với khẩu súng lục và thanh kiếm, anh là người lý tưởng nhất cho công việc này.

「Kotaro, ném cho anh vài trái bom!」

「Kenichi-niichan, anh nghiêm túc đó hả?」

「Hayato nói đúng! Nếu không ai hành động thì sẽ muộn mất!」

「Bình tĩnh, Kenichi-kun!」 - Daisaku hét lên trong khi dùng cánh tay để gạt kẻ thù.

「Daisaku!?」 Kenichi đứng hình trong giây lát, nhưng nhanh chóng hồi phục trở lại – 「Không còn thì giỡ nữa! Tôi cần phải đi ngay!」

「Không ai cần phải đi đâu hết. Hãy sử dụng cái này.」

Nói rồi, Daisaku ném cho Kenichi một thiết bị nhỏ, thuôn dài được bọc trong một chiếc hộp trong suốt. Nhìn thấy nó, Kenichi mở to con mắt.

「Đây là – 」

「Chẳng phải cậu đã bảo là không còn thì giờ nữa sao?」 – Daisuku nói bằng một giọng trầm lắng.

「Nói chí phải, Daisaku.」 – Kenichi gật đầu đáp lại với một cười cay đắng.

Sau đó, anh tháo chiếc hộp trong suốt ra và quay đầu nhìn về phía cổng.

「Ta xin lỗi. Đây là cuộc chiến đầu của mày và cũng là cuối cùng...」 – anh thì thầm xin lỗi một ai đó và rồi bấm nút.

Vì hiện đang nằm trong tầm nhắm của Fasta, Koutarou không thể ngừng di chuyển. Cậu quyết định dồn toàn bộ sức mạnh của mình — được hỗ trợ bởi bộ giáp, ma thuật và linh lực — vào một cú đánh. Ý tưởng là chế ngự và đầy lùi Ralgwin, như vậy dù hắn có đỡ được, Koutarou vẫn có thể tiếp tục di chuyển.

「Ngài nghĩ tôi sẽ đáp trả ngài bằng một màn đọ sức sao, Thanh Hiệp sĩ!?」

「Chắc là không rồi! Thế nên ta sẽ dùng cái này – 」

Và rồi, Koutarou chuyển một phần năng lượng của mình vào găng tay của Kiriha và bắn ra một quả cầu lửa.

「Chết tiệt! Là thứ đó hả?」

Ralgwin đẩy lùi nó theo phản xạ, một hành động chỉ có thể thực hiện nhờ vào thanh kiếm linh lực của hắn. Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên hơn lại là sự việc xảy ra sau đó.

「Haaaaaaa!」

Koutarou hét lớn và chém xuống. Vừa dùng kiếm để làm chệch hướng quả cầu lửa, Ralgwin không thể dùng nó để tự vệ lần nữa. Hắn đã bị đánh bật ngược lại đúng như kỳ vọng của Koutarou, nhưng...

*BÙM*

Đó là khi một chuyện không ngờ đã xảy ra.

Một vụ nổ bất ngờ làm rung chuyển toàn bộ căn cứ. Khi sóng xung kích ập đến căn phòng mở nơi Koutarou và Ralgwin đang đối đầu, Koutarou từ bỏ ý định tấn công và nhảy trở về nơi an toàn. Tương tự, Ralgwin cũng cảm nhận được điều gì đó không ổn và kích hoạt lá chắn trước khi vội vàng truy hỏi cấp dưới.

「Fasta! Cái gì thế!? Chuyện gì vừa xảy ra!?」 – hắn hét lên.

「Tôi thấy một cột nước lớn!」 – cô trả lời – 「Hình như đã có thứ gì đó đã phát nổ trong con kênh!」

「Trong con kênh!?」

Trong khi Ralgwin vẫn còn mơ hồ, Harumi đã liên lạc với Koutarou qua Signalteinn để thông báo tình hình.

Satomi-kun, Sun Ranger đã sử dụng tàu lặn của họ để phá con kênh dẫn ra bên ngoài. Không ai có thể thoát ra theo lối này được nữa.

「Ra là như vậy!」

Một chút tin vui sau biết bao chờ đợi, giọng nói và biểu cảm của Koutarou trở nên rạng rỡ sau khi nghe tin. Con kênh mà Sun Ranger vừa cho nổ tung là con đường duy nhất để di chuyển từ bến cảng đến cổng trước của căn cứ.

Kẻ địch chuẩn bị trốn thoát nhanh hơn mong đợi nên bọn mình không có nhiều thì giờ… Sun Ranger đã phải tất tay.

「Quả là một hành động táo bạo...」

Phá hủy Sun Diver quả thực là một cái giá quá lớn đối với Sun Ranger. Việc phá hủy nó ngay trong nhiệm vụ đầu tiên sẽ cản trở họ trong tương lai gần, chưa kể nó là phần chân trong cỗ máy hợp thể của họ. Hy sinh này là một tổn thất to lớn đối với Sun Ranger nhưng nó là cần thiết - một minh chứng cho mức độ nghiêm trọng của tình hình trong mắt họ.

Ralgwin biết được tình hình từ cấp dưới của mình không lâu sau Koutarou. Chúng đã cử một drone đi điều tra và nó đã báo về những tin tức đắng ngắt.

「Ngài làm tới vậy cơ à, Thanh Hiệp sĩ...」 - Ralgwin rít lên.

「Ta không đưa ra chỉ thị đó.」 – Koutarou đáp.

「Vậy thì cấp dưới của ngài ranh mãnh thật đấy. Giờ thì tôi bị dồn đến đường cùng rồi.」

Theo trinh sát, vụ nổ đã làm sập con kênh và nó không còn có thể sử dụng được nữa. Một con cá có cơ may vượt qua nhưng chiến dịch rút lui của Ralgwin giờ đã thành công cốc.

「Nhưng có thể ngài vừa đâm đầu vào rọ đấy, Thanh Hiệp sĩ.」

「Nếu cản được mưu đồ của ngươi ngay tại đây, ta vẫn xem đó là chiến thắng.」

Với việc rút lui đã không còn khả thi, Ralgwin quyết định dồn toàn bộ binh lính và tài nguyên vào trận chiến trước mắt. Phương án đột phá qua đường ống kỹ thuật cũng mạo hiểm không kém, vì vậy thay vào đó hắn đã chọn ở lại và chiến đấu với Koutarou.

「Tôi ít nhất sẽ trả thù cho bác của mình.」

「Sao ngươi không chịu đầu hàng, Ralgwin?」

「Chỉ cần giết được ngài thì vẫn còn có cơ hội.」

Cái chết của Thanh Hiệp sĩ sẽ làm rung chuyển toàn bộ Forthorthe. Sự bất ổn mà nó gây ra sẽ là thời kỳ hoàng kim cho những kẻ nổi dậy hòng tìm cách lật đổ đế quốc. Nếu Ralgwin và những bí mật của công nghệ linh năng bị chôn vùi ở đây, thế hệ phiến quân trong tương lai khó có thể thành công... nhưng vẫn còn cơ hội, Ralgwin sẽ bám víu lấy suy tính đó.

「Suy nghĩ lại đi Ralgwin! Ta sẽ dùng hết sức để nghiền nát ngươi, giống như cách ta đánh bại bác của ngươi vậy!」

「Cứ thử xem nếu ngài có thể chống lại quân số này!」

Xét về cục diện trận chiến, Ralgwin vẫn có lợi thế hơn. Với toàn bộ binh lính giờ đã khả dụng, quân lực của chúng vượt trội hơn hẳn phe Koutarou. Hắn tin mình sẽ có cơ may áp đảo và giết được Thanh Hiệp sĩ.

「Ngươi sẽ hối hận vì đã xem thường ta, Ralgwin. Ta cảnh báo rồi đấy.」

「Ngài sẽ không còn sống được bao lâu đủ để khiến tôi hối hận đâu!」

Ralgwin ra tay trước. Hay đúng hơn là Fasta. Koutarou biết phát đạn của cô sẽ lao tới ngay khi cậu cảm nhận được ý định tấn công, nhưng miễn là cậu biết nó đang đến thì vẫn có cách để ngăn chặn. Cậu tập trung vào tay trái và tập hợp linh lực của mình dưới dạng một chiếc khiên. Găng tay Kiriha nguyên là một vũ khí được thiết kế để tạo ra quả cầu lửa và sét, nhưng đầu vào vẫn là từ linh lực. Bằng cách giữ thay vì giải phóng, cậu có thể dễ dàng tạo ra một chiếc khiên.

*Bụp*

Một chấn động giáng nặng xuống cánh tay trái Koutarou nhưng tất cả chỉ có vậy. Lá chắn linh năng đã bảo vệ cậu khỏi các thiệt hại thực sự.

「Đỡ hay lắm, Thanh Hiệp sĩ!」 – Ralgwin hét lên và lao lên trước – 「Đáng tiếc là ngài đã đến giới hạn rồi!

Vì Koutarou vừa chặn phát đạn của Fasta bằng tay trái nên cậu chỉ còn tay phải để cản cú chém của Ralgwin. Cậu nhanh chóng lùi lại và dùng kiếm của mình làm chệch hướng nó. Nhưng...

Chết tiệt, đòn tấn công của hắn vẫn còn!?

Vì cú vung kiếm ngược với chuyển động lùi nên nó không truyền được hết sức của Koutarou. Dù hất được lưỡi kiếm của Ralgwin nhưng nó không đủ để đánh bật hắn. Đây đáng ra là cơ hội để sử dụng khẩu pháo gắn vai GoL, nhưng than ôi, nó đã bị phá hủy. Koutarou phải tìm ra một phương án khác, và cần thật nhanh chóng.

「Chết đi, Thanh Hiệp sĩ!」

Ralgwin lại tấn công lần nữa và nếu cậu bị đẩy lùi thêm, Koutarou sẽ rơi vào tầm ngắm của Fasta. Một tình thế tiến thoái lưỡng nan.

「Dồn hết vào trường bảo vệ!」

「Tuân lệnh, thưa ngài.」

「Và tiếp theo là...」

*BÙM*

Koutarou dồn linh lực vào chiếc găng tay để tạo ra một quả cầu lửa và rồi cho phát nổ trước khi giải phóng nó. Vụ nổ khiến cậu văng sang phải. Cậu đã lợi dụng vụ nổ như một cơn gió và trường lực của mình như một cánh buồm.

「Ư, đau quá...」

「Cảnh báo: Tám mô tơ đã dừng hoạt động, sự cơ động giảm 8%.」

Koutarou để ý đến lời cảnh báo của bộ giáp trong khi dựa người vào thanh kiếm để giữ mình đứng thẳng. Thủ thuật cậu vừa thực hiện có cái giá của nó. Không chỉ khiến bộ giáp bị tổn hại, toàn thân cậu còn đau đớn và tầm nhìn bị thu hẹp. Nhưng kể cả vậy, cậu không có nhiều thời gian. Ngọn lửa cuồn cuộn từ vụ nổ tạo ra một lớp che chắn tạm thời ngăn các cuộc tấn công tầm xa nhưng cậu biết mình cần phải tiếp tục di chuyển.

「Ra là ngài thà lĩnh vụ nổ của mình thay vì lưỡi kiếm của tôi? Một lựa chọn khôn ngoan nhưng không dễ gì thực hiện. Tôi dần hiểu được lý do vì sao ngài đánh bại được bác của tôi...」

Mặc dù Koutarou đang choáng váng, Ralgwin cũng không hành động. Hắn cũng bị trúng vụ nổ và hắn biết Fasta đã mất dấu Koutarou vì ngọn lửa.

Quả là Thanh Hiệp sĩ. Dù mình có mọi lợi thế nhưng hắn vẫn làm khó được mình…

Ralgwin không có ý định đánh giá thấp Koutarou. Đó là điểm khác biệt cơ bản giữa hắn và Vandarion. Hắn biết nếu tấn công Koutarou bây giờ, hắn sẽ tự đẩy mình vào thế khó. Thanh Hiệp sĩ đã giương thanh kiếm lên một lần nữa và chỉ chờ cơ hội để tấn công.

「Tuy nhiên, ngài đã tự làm khó mình rồi. Kể cả Thanh Hiệp sĩ cũng không thể nào có một nguồn linh lực vô tận. Ngài còn sử dụng được cái mánh ban nãy bao lần nữa hả? Chưa kể bộ giáp của ngài có vẻ đã chậm lại. Tôi không nghĩ ngài đủ khả năng giở trò lần nữa! Tính sao đây hả, Thanh Hiệp sĩ!?」

「Ồ, cũng chẳng có gì. Tiếp tục tin tưởng và chiến đấu thôi mà.」

「Tiếp tục tin tưởng? Vào cái gì!? Đám lính của ngài đang cận kề cửa tử ở ngay đằng kia đấy!?」

Ralgwin rốt cuộc đã tấn công tiếp. Ngọn lửa đã tắt và Fasta đã nhắm bắn trở lại.

「Ta tin vào một điều to lớn hơn.」 - Koutarou chế giễu và bước lên trước để tiếp đòn.

Như thể đáp lại, Signalteinn bắt đầu sáng hơn theo mỗi bước chân của Koutarou. Đột nhiên, hai giọng nói truyền tới cậu thông qua thanh kiếm: Yurika và Maki.

Được rồi, Satomi-san.

Chuẩn bị đã hoàn tất.

Đây chính là tín hiệu mà Koutarou đang đợi chờ.

「Làm đi, hai người!」 – cậu hét lên.

Rõ rồi!

Giải phóng trì hoãn!

Các nữ pháp sư đều đang giữ thần chú ở chế độ chờ, và theo lệnh của Koutarou, họ liền giải phóng chúng.

「Đến nước này rồi ngài còn tính làm gì nữa đây, Thanh Hiệp sĩ!?」

「Chỉ một chút chiêu trò thôi. Đủ dùng cho lúc này.」

「Ư!」

Ngay lập tức, hai sự bất thường ập tới Ralgwin. Đầu tiên là một cảm giác tê dại khắp cơ thể, mặc dù nó không đủ mạnh để khuất phục hắn. Thứ hai là một cảm giác kì lạ ở cánh tay phải. Có điều gì đó không ổn, như thể có cát trong bộ giáp của hắn. Hai triệu chứng kết hợp lại đã khiến gã trở nên bị động.

「Haaaaaaaa!」

Koutarou tận dụng cơ hội và lao tới tấn công Ralgwin với thanh Signalteinn giơ lên cao. Tuy nhiên, khi áp sát lại gần, cậu cảm nhận được sát khí sẵn sàng đâm xuyên qua mình.

「Tay bắn tỉa!? Mà sao cũng được!」

Koutarou phớt lờ nó và vẫn vung kiếm. Một chùm beam lao về phía cậu ngay lập tức, nhưng...

*Keng*

Thứ duy nhất nó va phải là Signalteinn, đường đạn chệch hướng và văng xuống sàn.

「Gưưư!」

Thanh kiếm được điện hóa nhờ ma thuật của Harumi đánh xuống trực diện, bộ giáp của Ralgwin bốc khói và hắn bị đánh bay. Ralgwin lãnh thương tích đáng kể và không thể di chuyển.

「C-Cái quái gì vậy...」

Hắn không thể hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Hắn biết đó là lỗi do sự tê dại và cảm giác kì lạ ở cánh tay, nhưng hắn vẫn không hiểu nguyên do gây ra hai triệu chứng đó.

「Ngươi quên rồi sao?」 – Koutarou nói – 「Bọn ta có chuyên gia cho những kiểu tấn công như thế này.」

「Ra là thế... Ngài đã phát tán một loại hóa chất yếu... trong cơ sở đóng này... trong khi bản thân sử dụng một phương pháp ngăn ngừa nào đó... Chết tiệt...」

Koutarou đang bị hiểu nhầm là có một chuyên gia vũ khí hóa học trong đội nhưng các chuyên gia thực sự ở đây không ai khác chính là các nữ pháp sư. Yurika và Maki đã sử dụng phép thuật diện rộng. Yurika gây ra cảm giác tê liệt, trong khi Maki điều khiển tâm trí mục tiêu để họ có cảm giác kỳ lạ ở cánh tay phải.

Cả hai đều mất thời gian để niệm chú và các cô gái phải cẩn thận làm giảm pháp lực vì chúng sẽ ảnh hưởng đến cả đồng minh lẫn kẻ địch trên một khu vực rộng lớn. Nhờ đó, quân của Koutarou sẽ được an toàn nhờ những lá bùa hộ mệnh. Trên thực tế, phần lớn đám lính Ralgwin chịu được tác động của thần chú. Chỉ khoảng một phần ba bị bất động hoàn toàn hoặc đánh rơi vũ khí. Còn lại thì chỉ bị ảnh hưởng một phần.

Tuy nhiên, trong một trận chiến giữa những người lính, một tác động nhỏ cũng đủ chí mạng. Tê liệt và khó chịu ở cánh tay thuận càng đặc biệt nguy hiểm trong tâm nhiệt của cuộc chiến. Ngoài ra còn có thêm sự hoang mang khi nhìn thấy đồng đội bị bất động một cách bí ẩn. Chưa kể phát bắn trượt của Fasta và sự thất thế của Ralgwin. Đám lính bên phe Vandarion lúc này đang rất rối bời.

Phép thuật của Yurika và Maki chỉ kéo dài trong khoảng ba mươi giây nhưng đó là ba mươi giây đầy tàn khốc. Đây là một cuộc tấn công hoàn hảo, và là một phần của một kế hoạch chu toàn.

「Thật ra thì hai người họ chỉ mở đường cho bọn này mà thôi!」

「Dù Theia-dono và Shizuka rất mạnh nhưng chúng ta không thể mạo hiểm tập trung hỏa lực vào họ một khi bước vào khu vực rộng mở bên ngoài hành lang. Biện pháp phòng thủ này là cần thiết.」

「Ừ, bị bắn thì ai mà chẳng sợ, kế hoạch như vậy là rất tuyệt.」

Tất nhiên, đó là kế hoạch của Kiriha và mục tiêu thực sự của cô là cho phép quân tiếp viện có cơ hội an toàn để tiếp cận Koutarou. Khi cô nhận ra Ralgwin đang cố gắng trốn thoát, cô đã hướng dẫn mọi người đến vị trí của cậu. Các cô gái vì thế đã nhanh chóng kết thúc các cuộc chiến và mở đường đi tiếp viện. Dù đối mặt với một số cuộc đụng độ nhỏ trên đường nhưng họ đã vượt qua mà không gặp chút bất trắc nào.

Tuy nhiên, động lực đó là không đủ để họ đưa quân lao thẳng vào bến cảng. Không gian đã được cơi nới nên họ sẽ không có chỗ ẩn nấp một khi ra khỏi hành lang. Họ buộc phải làm gì đó để ngăn chặn lực lượng Ralgwin và tạo cơ hội cho chính mình. Và phương án kết hợp phép thuật của họ vô tình tạo lợi thế cho Koutarou - hay đúng hơn là cản trở Ralgwin.

「Đừng lo, Koutarou! Đã có Sanae-chan ở đây!」

「Sanae, đi một mình nguy hiểm lắm! Pardomshiha!」

「Đã rõ! Các phi cơ sẽ được cử đến để hỗ trợ cô ấy!」

Kiriha đã nghĩ đến việc trang bị bùa hộ mệnh cho tất cả binh lính của mình phòng trường hợp Ralgwin đã có ma thuật trong tay, và chúng đã tỏ ra đặc biệt hữu hiệu bằng cách bảo vệ họ khỏi đòn tấn công từ đồng minh. Như vậy, kế hoạch của Kiriha đã thành công tốt đẹp. Cô không chỉ xoay xở để đưa đội của mình và Clan hội quân với Koutarou, mà còn đánh úp được Ralgwin. Tình thế đã đảo chiều gần như ngay lập tức.

「Ngài Veltlion, đây là Nefilforan. Bọn ta đã xử lý đơn vị bắn tỉa.」

「Đúng là một tin tuyệt vời. Cảm ơn cô.」

「Công việc của ta thôi mà.」

Tuy nhiên, người đã biến tất cả những điều này thành hiện thực là Công chúa Nefilforan. Cô đã giành được một chiến thắng sít sao trong đường hầm và sau đó gửi lực lượng dự phòng vào căn cứ để tiếp viện. Cô lệnh cho binh lính để mắt tới Kiriha và những người khác khi hướng về bến cảng. Cô cũng đã bảo vệ Yurika và Maki khi hai người thi triển thần chú.

Và không dừng lại ở đó, cô đã cho những người lính ưu tú nhất của mình tiến đánh nhóm quân của Fasta. Dù cuộc chiến vẫn đang diễn ra nhưng Nefilforan đã buộc kẻ địch phải rút lui khỏi bến cảng. Nhờ đó, Koutarou sẽ không cần phải lo bị bắn tỉa nữa.

「Kết thúc rồi, Ralgwin.」

「Có vẻ tôi không còn lựa chọn nào khác. Thậm chí còn không thể trả thù nổi cho bác mình...」

Ralgwin định bụng thừa nhận thất bại. Bộ giáp của hắn đã không còn hoạt động và Fasta thì đã rút lui. Dẫu cố chấp phản kháng, kết quả đã quá rõ ràng. Hắn không còn cơ hội để chiến thắng và hắn biết điều đó. Thế nên mặc dù rất ấm ức, hắn đành cam chịu số phận. Rốt cuộc, Ralgwin vẫn giữ được sự bình tĩnh của mình.

「Lệnh cho toàn quân. Đình chiến và – 」

Nhưng ngay khi hắn phát lệnh đầu hàng, một chuyện không ngờ khác lại xảy đến. Một làn khói xám đột nhiên bao trùm toàn bộ căn phòng, cướp đi tầm nhìn của Koutarou và những người khác.

「Gì thế này?! Clan, chuyện gì đang xảy ra vậy!?」

「Ta cũng không biết nữa! Cảm biến và ra đa của ta đang bị nhiễu!」

「Koutarou, chính là thứ đó! Nó đang đến! Cái thứ quay cuồng màu xám đáng sợ!」

「Cái gì!?」

Sanae đang nhắc đến vòng xoáy hỗn mang — cái vòng xoáy từng ám Dark Purple và Vandarion. Nó hấp thụ ác tâm để đổi lấy sức mạnh, khiến nó trở thành một thế lực tà ác cực kỳ nguy hiểm. Sanae đã cảm nhận được nó giữa làn sương mù đang che khuất tầm nhìn và cảm biến của cả nhóm. Cô lo sợ sẽ có một cuộc tấn công nào đó và Koutarou cũng đang lo lắng điều tương tự.

「Cẩn thận đấy, mọi người! Vòng xoáy đang ở quanh đây, nguy hiểm đang cận kề đó!」

Dẫu không thể nhìn thấy gì nhưng Koutarou đã sẵn tâm thế để lập tức hành động. Cậu có thể cảm nhận được sự hiện diện trong màn sương... nhưng không rõ đó là màn sương hay chỉ đơn giản là quân địch. Dù thế nào, cậu cũng cần phải đề phòng.

「Chuyện gì đang xảy ra vậy…?」

Khoảng một phút đã trôi qua kể từ khi xuất hiện, màn sương đang tan dần.

「Koutarou, nó đang tan biến!」

「Đừng nóng vội, Theia! Vội vàng sẽ chỉ tổ gây nguy hiểm cho cô mà thôi!」

「Em biết rồi! Kể cả em cũng không liều lĩnh trong hoàn cảnh này đâu!」

Kẻ địch không có động thái nào và sương mù dường như không làm hại Koutarou và các cô gái. Vòng xoáy hỗn loạn duy trì khoảng cách. Nhưng khi màn sương biến mất hoàn toàn, sự tình hiện ra trước mắt họ...

「Cái gì thế này!?」 – Koutarou thốt lên – 「Ralgwin và người của hắn đã biến mất!?」

「Không thể nào! Số lượng lớn như vậy làm sao có thể chui đi đâu được!?」 - Theia cũng thốt lên.

Tuy thật khó tin nhưng tại bến cảng lúc này chỉ còn có Koutarou, các cô gái và binh lính của họ. Koutarou ban đầu tưởng rằng mình nhìn nhầm nhưng sự hoang mang của các cô gái đã chỉ ra điều ngược lại. Rõ ràng là cậu không hề tưởng tượng... Ralgwin và đám lính của hắn thực sự đã biến mất.

Bình luận (0)Facebook