• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Thanh kiếm trong Điện thờ

Độ dài 8,799 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:53

Phần 1

Koutarou đã sống sót nhờ những người bạn đồng hành của mình là Clan và Caris. Caris đã dùng ma thuật của mình giảm tốc để Clan bắt lấy cậu.

“Gừ… đúng là một Thanh kị sĩ đầy rắc rối…”

Clan ném khẩu súng của mình để bắt lấy Koutarou, khiến nó rơi xuống đất và vỡ tan tành. Tuy nhiên, nó dường như không khiến cô bận tâm bởi việc Koutarou được an toàn đủ khiến cô an tâm rồi.

Koutarou sau đó được đưa tới bệnh xá bên trong tòa lâu đài và được giả kim thuật sư Lidith và nữ tư tế Fauna điều trị.

Tuy nhiên, dù việc trị liệu đã kết thúc nhưng Koutarou vẫn còn hôn mê. Lo lắng, Alaia vừa hỏi chuyện Lidith vừa ngó khuôn mặt của Koutarou.

“Lidith, tình trạng Reios-sama thế nào rồi?”

“Anh ấy mình mẩy toàn thân nhưng không có vết thương nghiêm trọng nào cả. Có vẻ công lớn thuộc về ma thuật của Caris.”

Là một giả kim thuật sư, Lidith có hiểu biết về những cách điều trị tiến bộ nhất của kỉ nguyên này. Những giả kim sư là những học giả nghiên cứu mọi thứ về khoa học và dược học cho tới y học và ma thuật. Thế nên cô có thể trị liệu đầy đủ cho Koutarou chứ không chỉ là khắc phục tạm thời. Những kinh nghiệm mà cô có được trong việc hỗ trợ Clan cũng phần nào giúp ích cho cô.

“Thế thì Lidith, khi nào Thanh kị sĩ mới tỉnh lại?”

Clan trèo lên bên giường và nhìn về phía Koutarou cùng với Alaia. Cô không nghi ngờ gì việc Koutarou sẽ tỉnh lại bởi cậu đã hứa sẽ cho cô cưỡi ngựa. Nhưng dù thế cô vẫn bất an, cô bé cau mày nhìn khuôn mặt của Koutarou.

“Em không dám chắc… mọi chuyện đều phụ thuộc vào Bertorion.”

“Công chúa Charl, thần sẽ cố hết sức để đánh thức Reios-sama nhanh nhất có thể!”

“Ừ! Hãy làm đi, Fauna!”

default.jpg

Là nư tư tế của nữ thần rạng đông, Fauna có thể thao túng linh lực. Cô dùng sức mạnh đó để kích khởi cơ thể của Koutarou và gia tăng tốc độ phục hồi của cậu. Đây có thể coi như là một phiên bản mạnh mẽ hơn so với màn xoa bóp của Sanae. Do cô đã thực tập nó như một phần của chức vụ tư tế, cô có thể tăng tốc phục hồi của Koutarou ít nhất cũng gấp đôi bình thường.

Thực tế thì nếu dùng dụng cụ y tế trên Cradle thì tiến độ còn nhanh hơn nữa. Tuy nhiên, trong tình hình hiện tại, nơi mà họ không thể có nguồn tiếp tế, có giới hạn thời gian trong việc sử dụng nó. Do những vết thương có thể điều trị bằng các phương pháp hiện thời nên việc sử dụng nó đã được gác sang một bên.

“Cảm ơn nữ thần… Reios-sama đã không bị làm sao cả…”

Những lời từ những người bạn đã làm Alaia an tâm. Không chỉ lời nói, mà qua thái độ của họ, cô đã có thể yên lòng rằng Koutarou đã được an toàn. Alaia hơi nở một nụ cười và dụi nước mắt đã đinh hình trên con mắt cô từ trước.

Khi Koutarou được đưa vào bệnh xá trong trạng thái hôn mê, Alaia cảm giác như tim cô ngừng đập. Nó như thể cô đang đứng trước ngày tàn của thế giới vậy. Đó là khoảnh khắc tái khẳng định vị thế của Koutarou trong trái tim cô.

Alaia đã không thể bình tĩnh lại cho tới khi cuộc điều trị chấm dứt và cô có thể nghe chi tiết về tình trạng cũng như xem xét biểu hiện của những người bạn mình.

“Số anh ta cao thật. Khó tin là anh ta còn toàn mạng sau khi phải đối đầu với một con quái thú như thế.”

“Anh ta luôn là vậy. Sau cùng thì-”

Clan nuốt lại những con chữ phía sau. Cô đã định nói rằng.

‘Sau cùng thì cậu ta là người đàn ông dù mình cố giết mấy cũng không thành cơ mà.’

Tuy rằng nó là sự thật, nhưng nói điều đó ra hiện giờ sẽ chẳng có lợi gì cho cô. Và việc thừa nhận Koutarou từng là kẻ địch của mình làm cô cảm thấy xấu hổ. Clan giữ lại vế đằng sau và tiếp tục giả bộ ngây thơ.

“Sau cùng, có nhiều người đã cầu nguyện cho anh ta được bình an cơ mà.”

“Đúng đó, Thanh kị sĩ không sống thì tôi bị hớ à. Anh ta vẫn chưa thực hiện lời hứa là đãi tôi thứ gì đó ngon ngon đâu đó.”

Không nhận ra suy nghĩ của Clan, Caris gật đầu tán thành. Nhìn khuôn mặt của Caris, Clan tự ngẫm lại lời nói của bản thân.

(Có nhiều người đã cầu nguyện cho cậu ta được bình an à… Giờ nghĩ lại thì nó cũng đúng…)

Như thế, Clan nhớ lại cuộc sống của Koutarou ở trái đất.

Koutarou sống với 5 cô gái dưới một túp lều tranh căn hộ nhỏ. Đối thủ của Clan, Theia là một trong số đó và tất cả họ ban đầu đều là kẻ địch của Koutarou. Tuy nhiên, thời gian trôi đi, sự thù địch đã nguôi đi và thay vào đó là sự tôn trọng lẫn nhau. Giờ đây, những cô gái ấy thậm chí còn lo lắng cho cậu nữa. Đó là nguyên do khiến Koutarou cố gắng trở về.

(Có lẽ mình là người thứ 6 chăng, fufu…)

Trường hợp Clan cũng vậy. Cô từng cố giết Koutarou nhưng giờ cô lại đang lo lắng cho cậu. Và hơn thế, Koutarou còn từng đề nghị cô đến ở với cậu nếu chẳng may cô mất đi nơi gọi là nhà.

Koutarou là một tên con trai ngớ ngẩn, vụng về và không thể sống một cách bình yên. Những xâm lược gia cứ lần lượt tới còn cậu cứ thế mà dính vào rắc rối của từng người, kết cục là bị ném về không-thời gian khác biệt này. Dù muốn trở về nhưng cậu lại không thể. Nếu cậu cư xử khác đi một chút thì đã không đến nỗi. Tuy nhiên, một tên vụng về như Koutarou đã không thể làm thế.

Nhưng cậu lại là một người con trai cực kì may mắn. Luôn có người lo lắng cho cậu và đó cũng là nguồn động lực để cậu sống sót. Biết được điều đó, Clan tin rằng Koutarou sẽ tỉnh lại. Với cái tôi của mình, cậu đâu thể nằm yên ở đó mãi được. Chính tính ẩu đoảng đó của Koutarou khiến mọi người đều yêu quý cậu.

“… Anh ta đúng là một tên đàn ông may mắn…”

(Có lẽ chỉ có hắn mới có diễm phúc được bốn công chúa quan tâm…)

Clan mỉm cười với Koutarou hãy còn đang ngủ. Dù cảm thấy thật kì quặc nhưng giờ cô thành thật thừa nhận rằng mình đang lo lắng cho Koutarou.

“Không hay rồi, công chúa Alaia! Flair-sama đã về với một người không thể tin nổi!”

Cô hầu Mary chạy vào bệnh xá với gương mặt hoảng hốt.

Flair đã phát hiện ra một tên đàn ông khi cô đi xác thực tình trạng của Alunaya.

Dính đòn tấn công của Koutarou, Alunaya đã rơi xuống một khu rừng phía nam lâu đài. Để kiểm tra tình trạng của nó, cô đã dẫn theo một đám quân nhỏ đi vào rừng. Tuy nhiên, họ đã không thể tìm thấy Alunaya dù tìm kiếm bao lâu chăng nữa. Họ đã tìm ấy vùng cây đổ rạp mà họ đoán là nơi Alunaya đã rơi xuống nhưng bản thân con rồng không còn ở đấy. Với kích cỡ như vậy, khó có thể tin là họ để lạc mất nó nên Flair cho rằng nó đã bay đi nên cho kết thúc vụ tìm kiếm.

Trên đường rút quân, Flair đã chạm mặt một người cô từng gặp trước đây.

Do gặp phải một đối tượng không ngờ tới, Flair không chắc phải giải quyết hắn ta như thế nào. Đầu tiên thì cô tính xuống tay với gã luôn nhưng cuối cùng thì cô quyết định cách tốt nhất là để Alaia xử trí nên đã đem hắn vào trong lâu đài Raustor.

“… Ngươi khá là cam đảm khi còn dám xuất hiện trước mắt chúng ta lần nữa đó.”

Flair đưa hắn vào sảnh phòng ngay lối vào lâu đài. Thường thì Alaia tỏ ra thùy mị những giờ đây, biểu lộ của cô đầy băng giá.

Đằng sau cô là Clan và Charl. Tuy nhiên, cả hai không nói lời nào và chăm chú quan sát diễn biến. Hai người tính để chuyện này cho Alaia và Flair giải quyết.

“Dĩ nhiên là có sự tình rồi, ‘công chúa’ Alaia.”

Tuy nhiên, gã đàn ông không tỏ ra chút run sợ nào trước ánh nhìn sắc nhọn ấy. Hắn chỉ dửng dưng cười và đứng đó. Cứ như thể là hắn không biết rằng mình đang đứng ở ngay trong lòng địch vậy.

“Đúng là đồ trơ tráo… vậy ngươi muốn gì, Đồng kị sĩ Dextro?”

Đồng kị sĩ Dextro, đó là cái tên mà Alaia và những người khác không thể nào quên.

Dextro là một kị sĩ nhà Melcemhein và tước hiệu của hắn là Đồng. Nhà Melcemhein theo chân Maxfern và là một phần của đội quân đảo chính.

Trước đây, gã từng là kẻ thi hành nhiệm vụ đuổi theo Alaia và đã từng tấn công họ. Và cách tấn công của hắn khi đó là đầu độc nguồn nước và tấn công bừa bãi vào dân làng. Alaia và những người khác may mắn lắm mới qua được kiếp nạn ấy, nhưng Dextro đã khắc vào trong tâm trí họ như một kẻ không thể tha thứ.

“Trước khi nói thì tháo mấy cái này cho ta đi. Chúng vướng quá.”

Dextro giơ chiếc cùm đang xích tay chân của hắn lại. Do hắn là một gã cực kì nguy hiểm nên họ không thể đưa hắn tới gặp Alaia mà không gông hắn lại.

“Ngươi bị đần à. Chúng ta đâu có ngu mà thả rông cho ngươi chứ.”

Flair từ chối yêu cầu của Dextro, cô không thể để đặt Alaia vào tình huống nguy hiểm được.

“Gừ… cô đúng là một con ả cứng đầu. Ta không làm những thứ khiến mình mất mạng đâu.”

Dextro lắc chiếc gông và trùng vai một cách cường điệu. Tuy nhiên, dường như nó lại đúng như mong đợi của hắn, Dextro không tỏ ra để tâm và bắt đầu giải thích.

“Ta tới để đặt một thỏa thuận với cô.”

“… Thỏa thuận?”

Alaia cau mày, cô cảm thấy có gì đó không ổn trong lời nói của Dextro.

“Phải. Tôi có một vài thông tin mà cô có thể muốn nghe. Hơn hết, chúng là những thông tin khẩn. Đổi lại thì cô phải đáp ứng những yêu cầu của tôi.”

“Như là chúng ta sẽ thỏa thuận với nhà ngươi ấy!”

Flair khước từ lời đề nghị của Dextro một lần nữa. Cô sẽ không bao giờ thỏa thuận với một tên hèn hạ như hắn. Vì lợi ích của Alaia và cả cái tôi của cô.

“Yêu cầu của ngươi là gì, Dextro?”

Tuy nhiên, phán quyết của Alaia lại trái ngược với cô.

“Điện hạ!? Người không được nghe lời mật ngọt của hắn!”

“Flair, hãy nghĩ tới nguyên do tại sao gã đàn ông này lại tới đây mà xem, nghe hắn nói thì chúng ta cũng chẳng mất gì.”

Alaia biết Dextro là người toan tính đến mức nào nên cô đã cân nhắc khi hắn đã chấp nhận rủi ro để lộ mặt trước Alaia và những người khác. Do Alaia trân trọng mạng sống của dân chúng nên có lẽ cô sẽ không giết hắn nhưng những người khác thì không nghĩ vậy, ví dụ như Flair chẳng hạn. Mặc dù biết điều đó, Dextro vẫn tới để lập giao kèo. Nên chắc hẳn những thông tin kia đáng giá hơn những rủi ro kia.

“Đúng là công chúa Alaia có khác. Khác hẳn con ả đàn bà cứng đầu này.”

“Dextro, tên khốn!”

“Bình tĩnh nào, Flair.”

Alaia kiềm chế Flair lại và bước tới chỗ Dextro. Cô tính nghe điều hắn muốn nói.

“Nói cho ta những yêu cầu của nhà ngươi, Dextro.”

“Ta chỉ có một yêu cầu thồi. Ta muốn chức vị của mình được đảm bảo dù cho cô là giành được chiến thắng trong cuộc chiến này.”

“Chức vị?”

“Phải.”

Dextro gật đầu và khinh khỉnh cười.

“Ban đầu thì ta đã nghĩ rằng không sớm thì muộn đội quân tái sinh Forthorthe của cô sẽ lụi bại, nhưng giờ cô còn chiếm được cả Raustor. Quân lực không thể so với bên Maxfern nhưng tương lai lại là một chuyện khác. Nếu cô loan tin đồn rằng Thanh kị sĩ đã đả bại một con rồng, sẽ vô số tên người đầu quân dưới trướng của cô.”

“… Thế thì sao chứ?”

Flair lườm Dextro và hắn khịt mũi đáp lại.

“Kukuku, nói cách khác, cô có cơ hội 50/50 giành chiến thắng cuộc chiến này.”

“… Ra là vậy…”

Alaia đã hiểu ra nguyên nhân Dextro xuất hiện trước mặt họ. Biểu lộ của cô trở nên nghiêm túc hơn.

“Thành thật thì bên phe nào thắng, ta cũng chẳng quan tâm nhưng nếu là các cô thì sẽ phiền phức lắm. Kiểu gì các cô cũng đem ta ra xét xử và trừng trị như một tội nhân chiến tranh. Tệ hơn là ta có thể sẽ bị hành quyết.”

“Dĩ nhiên rồi! Nhân nào quả nấy mà!”

Nếu đám quân đảo chính của Maxfern thua trận, Dextro không chỉ sẽ mất đi tước vị của mình mà còn bị trừng trị. Vụ tấn công bừa bãi nhắm vào dân làng sẽ được đem ra cân nhắc và một bản án sẽ rơi xuống đầu hắn. Phụ thuộc vào quá trình xét xử mà hắn có thể sẽ tránh được án tử. Nếu may mắn, hắn sẽ sống nốt phần đời còn lại của mình đằng sau những song sắt. Dù kiểu gì thì tương lai của Dextro vô cùng mờ mịt nếu phía Alaia giành chiến thắng.

“Thế nên ngươi mới bán thông tin cho chúng ta để mua trước sự ân xá sao?”

“Chính xác rồi đó, công chúa Alaia. Ta không thể tác động được việc ai là người giành chiến thắng nhưng ta đâu muốn chết. Vậy chẳng phải ta nên tìm một lối thoát cho mình mặc cho bên nào thắng trận sao?”

Bằng cách bí mật tuồn thông tin, Dextro sẽ có thể tránh được việc bị đem ra xét xử dù Alaia có giành thắng lợi. Như vậy, sự an toàn của hắn sẽ được đảm bảo dù bên nào thắng đi nữa. Đó là nguyên đo, Dextro xuất hiện tại đây mặc cho những rủi ro khôn lường.

“Ngươi nói rằng những thông tin ngươi có đáng giá như thế sao?”

“Chính xác. Vì toàn quân này lẫn cá nhân cô. Nhưng cô nên nhanh chóng ra quyết định đi bởi những thông tin này sớm trở nên vô dụng thôi.”

Những tin Dextro đem tới là những tin khẩn. Dù họ không mua nó thì sớm muộn họ cũng biết nó thôi, nhưng khi đó sẽ là quá trễ. Dextro đã yêu cầu Alaia nhanh chóng ra phán quyết. Rằng cô sẽ để nó xảy ra hay là sẽ ra tay chặn nó trước?

“… Không còn cách nào khác, ta sẽ chấp nhận điều kiện của nành ngươi.”

Sau khi suy nghĩ một hồi lâu, Alaia quyết định đi tới thỏa thuận. Do Dextro tin rằng những thông tin kia đáng giá cứu mạng hắn, cô không thể xem nhẹ được. Nói cách khác, cô tin vào sự toan tính của Dextro.

“Điện hạ!!”

Dĩ nhiên, Flair phản đối. Để một kẻ từng chém giết bừa bãi được tại ngoại là việc không thể chấp nhận được.

“Ta xin lỗi, Flair. Ta tin lựa chọn như vậy sẽ là khả quan nhất cho tất cả.”

Tuy nhiên, Alaia lắc đầu với Flair.

“Điện hạ…”

“Hãy cam chịu nó, Flair.”

Alaia đồng cảm với Flair, tuy nhiên cô tin đó là lựa chọn cần thiết. Cô không thể đặt chính nghĩa lên trên mạng sống của bách tính. Cảm xúc đó cũng tương tự như trong cái đêm lễ hội thu hoạch.

“Cô không mất gì đâu. Đây là thỏa thuận cơ mà.”

Dextro gật đầu thỏa mãn. Đúng như hắn nói, Dextro không định để Alaia và những người khác phải thiệt trong vụ giao kèo này. Cô bảo vệ gã bởi vì đây là một vụ thương lượng công bằng.

“Con rồng mà Thanh kị sĩ chiến đấu hồi sáng ấy… hình như nó được gọi là Alunaya… mà gì cũng được, nó thực chất là một con rối trong tay của Grevanas mà thôi.”

“Không thể nào!? Ngươi nói Grevanas có thể thao túng một con quái vật như thế!?”

Flair tròn mắt ngạc nhiên.

Trường ma pháp sư hoàng gia, Grevanas. Ông ta là kẻ chủ mưu đằng sau vụ đảo chính và có thể gọi là cánh tay phải của Maxfern. Tuy nhiên, dù ông ta có là ma pháp sư mạnh nhất hoàng gia và là một trong những Thượng cấp ma thuật sĩ chăng nữa thì Flair cũng không thể tin rằng gã có thể điều khiển được Alunaya.

“Bình tĩnh, đó không phải vấn đề hiện giờ. Quan trọng nằm ở đằng sau đó cơ.”

Dextro bảo Flair điềm tĩnh lại và bắt đầu nói nhanh hơn như thể sắp hết giờ đến nơi.

“Kế hoạnh của Maxfern và Grevanas có tới ba giai đoạn. Đầu tiên là dùng con rồng kia để khiến Thanh kị sĩ phải ra mặt. Thậm chí hắn ta có toàn thân sau cuộc chiến với con rồng cũng chẳng sao.”

Dextro nhìn quanh căn phòng và không tìm thấy Koutarou đâu cả.

(Nếu mình cứ theo kế hoạch ban đầu thì đã ngon rồi, nhưng… mà, giờ chẳng còn đường lùi nữa rồi…)

Đáng ra thì Koutarou sẽ phải tham gia cuộc đàm thoại như thế này, việc không thấy cậu, Dextro cho rằng kế hoạch của Maxfern đã thành công bước đầu.

“Còn nếu hắn bị đả thương thì ta sẽ dẫn quân đột kích vào lâu đài. Như vậy, chúng ta không phải chạm trán Thanh kị sĩ. Tuy nhiên, ta đã ngụy tạo lý do để trì hoãn cuộc tiến quân nên nó không còn xảy ra nữa đâu.”

“Sao ngươi lại trì hoãn nó?”

“Ta không dám chắc là Thanh kị sĩ có thật sự bị vô hiệu hay không. Chẳng may đối đầu với hắn thì có mà ta ăn cám à.”

Lực lượng đột kích mà Dextro cầm đầu không quá lớn. Chỉ là một đám quân nhỏ hòng xâm nhập vào trong lâu đài khi đêm xuống và ngầm phá hoại. Thế nên nếu phải chạm trán Koutarou, chúng sẽ đi đời nhà ma hết cả lũ. Dextro dự tính sẽ tiến hành cuộc tấn công nếu xác nhận được tình trạng của Koutarou, nhưng cuối cùng thì hắn đã không có đủ thông tin. Do đó Dextro đã bày đặt lý do để cầm chân nhóm quân của mình và sau đó tự thân chinh ra mặt với Flair.

“Do đó chỉ còn lại cuộc tấn công thứ ba.”

“Đó là gì?”

Alaia thúc giục Dextro. Giọng cô đầy hối thúc. Cô đã cảm thấy có điềm không lành khi cái tên Thanh kị sĩ thốt ra từ mồm Dextro.

“… Sau cuộc chiến với con rồng sẽ làm lơ là đi một chút sự phòng bị và khi đó chúng sẽ tiến hành cuộc hành thích Thanh kị sĩ.”

Ngay khi Dextro dứt lời, Alaia đã chạy đi, như thể cô quên khuấy sự tồn tại của Dextro.

Phần 2

Alaia hướng tới trạm xá nơi Koutarou đang nằm ngủ. Flair, Clan và Charl cũng đồng loạt theo sau cô. Để cho đám lính canh gác Dextro, họ đuổi theo Alaia.

“Koutarou-sama!!”

Trái ngược với phong thái thanh nhã của mình, cô bật tung cánh cửa và lao vào phòng. Ngay sau đó, cô thấy khung cảnh bên trong trạm xá.

Hiện giờ, nó vô cùng bừa bộn.

Có hai người đang nằm trên sàn: một là bác sĩ quân y làm việc ở đây và một người lính canh giúp việc vặt. Họ vẫn còn sống nhưng bị dính vết thương chí tử và máu của họ thấm đỏ cả sàn nhà.

Koutarou nằm ở chiếc giường xa phía cửa nhất. Có ba tên lính mặc quân phục Forthorthe, cầm trên tay những thanh kiếm đầy máu, đang bao lấy căn giường. Chúng là những kẻ đã tấn công bác sĩ và lính canh và hiện đang định hạ thủ với Koutarou.

“Đừng hòng ta cho các ngươi ra tay!”

default.jpg

Nhanh chóng hiểu rõ tình hình, Alaia vội lao về phía Koutarou. Cô muốn cứu Koutarou bằng mọi giá mà hoàn toàn quên mất vị thế và mạng sống của mình quan trọng nhường nào với Forthorthe. Với Alaia, tính mạng của Koutarou giờ đã trở nên quan trọng hơn sự tồn vong của cả vương quốc này.*

*{dại trai có gì sai~ :3}

“Điện hạ!? Chết tiệt, hãy hỗ trợ ta, Clan!!”

Thấy Alaia lao về đám sát thủ, Flair vội vàng rút con dao bên hông mình. Và vừa nói với Clan, cô vừa phi con dao về tên sát thủ ở gần Alaia nhất.

“Mấy người đúng là dư hơi như mọi khi!!”

Clan đã đoán được chuyện này sẽ xảy ra và đã chuẩn bị khẩu súng của mình từ trước. Cô nhanh chóng ngắm bắn và bóp cò. Một viên đạn bay ra từ nòng súng và bay tới một tên sát thủ khác.

“Guawah!?”

“Gyaaaa!”

Con dao của Flair và viên đạn của Clan hạ hai tên sát thủ kia. Thấy thế, tên sát thủ cuối cùng vung thanh kiếm xuống nhằm đạt được mục đích.

“Khônggggggggggggg!!”

Sự náo động của căn phòng và tiếng kêu thất thanh của Alaia đã đánh thức Koutarou dậy.

“Mm… C-huyện gì thế?!”

Khi cậu mở mắt ra thì chợt thấy một khung cảnh dị thường trước mắt. Alaia đang chạy tới để cản mũi kiếm ánh bạc đang lao đến. Mùi máu sộc khắp phòng khi có tới bốn mạng người nằm trên sàn nhà.

“Công chúa Alaia!?”

Chỉ mới thức dậy, Koutarou chưa thể nhận thức được tình hình. Điều duy nhất mà cậu biết là cứ thế này thì Alaia sẽ lãnh phải nhát đao tất sát.

“Ngươi đừng có hòng!!”

Đong đầy ý muốn bảo vệ cô, Koutarou đưa nắm đấm về phía thanh kiếm.

Một âm thanh vang vọng vang lên. Nắm đấm từ cánh tay trái của Koutarou đã va vào thanh kiếm của tên sát thủ. Do không dính phải lưỡi kiếm nên nó không bị cắt làm đôi nhưng vì dùng tay trần đấm vào một tấm kim loại nên cậu đã bị gãy tay. Koutarou nhận tổn thương nhưng đã bảo toàn được mạng cho Alaia. Thanh kiếm bị chệch hướng và nó chỉ cắt nhẹ qua bàn chân của Koutarou.

“Koutarou-sama!!”

Ngay sau đó, Alaia nhảy ra và ôm lấy phần thân trên của cậu. Cô cố gắng dùng thân mình bảo vệ cậu khỏi hiểm nguy.

“…”

Đón tấn công đầu tiên của tên sát thủ đã thất bại nhưng hắn nhanh chóng thủ thế lại và nhắm vào phần cơ thể của Koutarou mà Alaia không che hết. Bởi sự khác biệt cỡ người giữa Alaia và Koutarou, cô không thể che chắn hết cho cậu. Tay, đầu và phần lớn cẳng chân cậu đều sơ hở. Nhắm vào chúng, tên sát thủ có thể giết được cậu dù Alaia bao bọc thế nào.

“Đừng có hòng!”

Khẩu súng của Clan khai hỏa, thanh kiếm bị tước khỏi tay tên sát thủ. Viên đạn của Clan đã va vào thanh kiếm và ngăn cản hành động của hắn.

Tuy nhiên, điều đó cũng không ngăn được gã lại. Do tay phải gã vẫn còn bị tê liệt sau chấn động nên hắn dùng tay trái rút một con dao ra và lao về phía Koutarou.

“… Làm tốt lắm, Clan.”

Thế nhưng, đó là tất cả điều mà tên sát thủ có thể làm. Đầu thanh kiếm của Flair đã dí vào cổ họng của hắn và hoàn toàn chặn gã lại. Chỉ cần di chuyển một bước, Flair sẽ chém bay đầu hắn ra.

“Ngươi là…”

Và khi nhìn thấy mặt tên sát thủ, Flair tỏ ra ngạc nhiên. Cô nhớ từng gặp gã trước đây. Hắn là một tên lính từ quân đảo chính đào ngũ sang quân Forthorthe tái sinh chỉ mới hôm qua. Do nhiệm vụ của Flair là quản lý quân sĩ nên cô đã thấy mặt hắn khi gã xin gia nhập.

Flair dùng cán kiếp đánh ngất hắn nhưng sự bàng hoàng trong cô vẫn chưa dứt.

“Kukuku, chuyện này xảy ra là do các ngươi đã không xuống tay với một kẻ mà mình từng chĩa kiếm đó. Thanh kị sĩ quá là ngây thơ.”

Dextro chế nhạo. Do mang cùm nên hắn cũng chỉ mới tới. Tuy nhiên, do hắn đã biết kế hoạch ám sát nên hắn có hiểu điều gì khiến Flair sửng sốt.

“… Chưa chắc đâu.”

“Hở?”

“Nhìn tôi vậy thôi chứ tôi từng cố giết Bertorion trong quá khứ đó.”

Clan dựa khẩu súng của mình lên vai và tỏ thái độ với Dextro. Cái thái độ mà Koutarou chắc chắn sẽ gọi là ranh mãnh nếu cậu bắt gặp.

“Và bởi tôi ở đây nên tên khổng tượng của ngươi mới bị hạ… Giờ thì ai là kẻ ngây thơ ở đây thế? Là ngươi? Hay là Bertorion?”

“… Tặc.”

Dextro tặc lưỡi. Con khổng tượng kim loại của hắn đã bị khẩu beam của Clan xuyên thủng. Nó là nhờ Koutarou đã không giết Clan và do Dextro đã xem thường cô. Tương tự thì nhờ không giết Dextro mà vụ ám sát đã bất thành. Thế nên kẻ ngây thơ ở đây là Dextro mới phải.

“… Bertorion, cậu cứ là chính mình như thế là được rồi…”

Clan thì thầm và nhìn về phía Koutarou. Mặc dù vụ hành thích đã thất bại nhưng Alaia vẫn ôm chặt lấy Koutarou. Cơ thể cô run rẩy và mặc dù bị thương, Koutarou vẫn nhẹ nhàng vỗ lưng cô. Charl lo lắng quan sát cả hai. Và nhìn quang cảnh đó, Clan một lần nữa tái khẳng định niềm tin của mình.

“… Nó là con đường của cậu, con đường của Thanh kị sĩ…”

Rằng Koutarou chính là chân thân của Thanh kị sĩ.

Phần 3

Lần Koutarou tỉnh tới là ba ngày sau. Nó là kết quả của những bài thuốc kinh khủng của Lidith cộng thêm mỏi mệt chồng chất và những vết thương.

“Mình đang ở đâu thế này…?”

Sau khi tỉnh dậy, Koutarou nhìn quanh. Ánh đèn mờ này không phải ánh đèn trong trạm xá, đây là căn phòng của Koutarou trong lâu đài này. Sau khi cuộc điều trị kết thúc, cậu đã được chuyển về đây.

“Hừm?”

Khi nhận ra đây là phòng của mình, cậu để ý tới người đang ở bên cạnh cậu.

“… Công chúa Alaia!?”

default.jpg

Alaia đang ngồi trên một chiếc ghế cạnh Koutarou và dựa cơ thể cô lên giường mà thiếp đi. Trên chiếc bàn cạnh cô là một chiếc lọ chất lỏng, bông băng, một chiếc chén đầy nước và những thứ lung tung khác. Thấy thế, Koutarou nhận ra rằng cô đã chăm sóc cho cậu.

“Công chúa Alaia…”

Cô giữ chặt bàn tay phải của Koutarou bằng cả hai bàn tay. Dù thiếp đi, nhưng tay cô vẫn nắm chặt như thể không bao giờ muốn thả nó ra.

“Dường như mình đã khiến cô ấy lo lắng rồi…”

Koutarou thì thầm và nắm lấy bàn tay cô.

Alaia đáng ra bận trăm công nghìn việc và không có thì giờ ở bên Koutarou. Thế nhưng, cô vẫn cố dành thời gian cho cậu và giờ đã lả đi như thế này đây. Cô đã quá lo lắng cho Koutarou nên cô ép mình phải làm thế.

“Mư, mư…”

Nhận thấy tay Koutarou động đậy, Alaia tỉnh giấc. Cô chầm chậm khẽ mở con mắt trong chốc lát và ngay sau đó, cô bật dậy.

“Koutarou-sama!?”

“Chào buổi sớm, thưa điện hạ.”

Khi cô thấy nụ cười của Koutarou, biểu lộ của cô thay đổi và nước mắt bắt đầu trào ra từ khóe mắt.

“Cảm ơn nữ thần… chàng đã tỉnh lại…”

“Ta xin lỗi đã khiến nàng phải lo lắng và phải để một nàng công chúa phải đích thân kề cận bên mình thế này… thật vinh hạnh cho ta quá.”

“Không sao! Những vết thương này là vì lợi ích của em! Em mới là người cần phải xin lỗi và cảm tạ chàng!”

Alaia nhanh chóng dụi nước mắt do cô không muốn thành gánh nặng cho cậu. Tuy nhiên, nước mắt cô cứ trực chào ra dù cô cố lau đến mức nào. Dù Alaia có thể ngụy tạo lời nói và biểu lộ nhưng nước mắt thì không.

“Điện hạ…”

Nhìn Alaia như thế, Koutarou vô cùng biết ơn. Được một nàng công chúa của một đất nước buồn phiền vì mình đâu phải chuyện thường ngày. Điều khiến Koutarou não lòng là những cảm xúc ấy đáng ra thuộc về Thanh kị sĩ thực sự. Thế nên, cậu mới có chút cảm giác mang tội.

“… Koutarou-sama, thật xấu hổ quá khi em lại khóc như một đứa con nít thế này.”

Alaia không dừng khóc được trong một lúc. Sau khi tâm trí đã ổn định lại, nụ cười điềm tĩnh như mọi khi xuất hiện trên môi Alaia.

“Ta sẽ khắc ghi nhớ nó, đó đâu phải cảm xúc nàng thường để lộ ra ngoài.”

“Ư… Koutarou-sama, chàng có những mặt thật là xấu tính.”

“Ta có nhiều lắm đó.”

Trong khi nhìn Alaia hơi bĩu môi, Koutarou nhớ lại Harumi khi còn ở trái đất.

“Satomi-kun, bạn thật xấu tính.”

Khi hai người trò chuyện vui vẻ, Harumi thường kết tội Koutarou như thế. Và những biểu lộ của Alaia hiện giờ chẳng khác là bao.

(Công chúa Alaia và Sakuraba Harumi đúng là rất giống nhau…)

Nhờ những cảm giác ấy, Koutarou đã không cảm thấy cô độc trong nhiều tháng qua. Không chỉ Alaia, Charl, Flair và những người khác cũng vậy, họ gợi nhớ cậu về những người bạn ở trái đất. Thế nên, Koutarou không cảm thấy lẻ loi. Cậu tin rằng cậu có phước lớn khi được gửi tới thời-không này.

“Nhân tiện thì Koutarou-sama.”

Alaia dừng bĩu môi.

“Chàng cảm thấy trong người thế nào?”

Với biểu lộ trở lại thường thức, Alaia lo lắng nhìn cơ thể Koutarou. Đáp lại, Koutarou gật đầu và mỉm cười.

“Khỏe hơn nhiều rồi. Còn đau ở một số nơi khi cử động nhưng vấn đề lớn nhất là cái bụng rỗng này cơ.”

Trong khi Koutarou ngủ, việc điều trị vẫn được tiếp tục. Nhờ những phương pháp khoa học của Lidith, ma thuật của Caris và linh năng của Fauna, Koutarou đã nhanh chóng hồi phục. Khi cử động, cậu không còn đau đớn nữa. Miễn là cậu ăn gì đó và nghỉ ngơi thêm chút thời gian là sẽ hồi phục hoàn toàn.

“Koutarou-sama thật là…”

Alaia mỉm cười theo bản năng khi nghe giọng của cậu. Sau khi lo lắng cho Koutarou đến vậy, cô không khỏi cảm thấy buồn cười trước những lời ngây thơ từ cậu.

“E-m sẽ nhờ Mary chuẩn bị bữa tối ngay đây, fu, fufufu.”

Trong khi vẫn cười, Alaia xác nhận hơi ấm trong bàn tay cô.

(Mình vui quá… Koutarou-sama đã khỏe lại…)

Alaia xác nhận cảm xúc của mình qua hơi ấm từ bàn tay của Koutarou.

(Mình… mình chắc chắn sẽ không để Koutarou-sama phải chết…)

Trong mấy ngày qua, Alaia đã nhận ra Koutarou quý giá đối với cô đến nhường nào.

Sự tuyệt vọng mà cô đã trải qua khi Koutarou trọng thương và được đem vào thành. Sự tức giận khi nghe tới vụ ám sát. Những cảm xúc cô mang khi xả thân che chắn Koutarou trước tên sát thủ. Sự nôn nóng khi cô chỉ biết quan sát Koutarou nằm trên giường bệnh. Và sự nhẹ nhõm khi thấy nụ cười của cậu một lần nữa.

Mọi cảm xúc ấy đã chống đỡ lấy Alaia. Cô chắc chắn không muốn Koutarou phải chết dù bất cứ giá nào đi chăng nữa.

Alaia biết rằng rồi sẽ có một ngày Koutarou sẽ rời xa cô. Với một công chúa như Alaia, kết hôn chỉ là một công cụ chính trị. Dù tình yêu của cô dành cho cậu có bao nhiêu, việc đi tới hôn nhân với Koutarou là điều không thể. Nhưng nếu biết được rằng Koutarou vẫn tiếp tục sống ở đâu đó dù hai người có chia ly thì như vậy là cô có thể yên lòng rồi.

(Vì thế nên…!!)

Alaia đã quyết chí, sự quyết tâm của cô là không thể lung lay, thậm chí còn vượt lên trên việc bảo vệ quốc gia này.

“Koutarou-sama, ngay khi chàng bình phục, có một nơi mà em muốn dẫn chàng tới, có được không?”

Miễn là Koutarou được bình an, cô có thể tự thân bảo vệ thế giới này.

Tại thời điểm đó, Alaia cuốn theo dòng chảy cảm xúc cuộn trào trong cô.

Phần 4

Alaia dẫn Koutarou tới một ngôi đền vắng trên những dãy núi, nơi nằm cách xa Raustor.

Cái tên Raustor mang ý nghĩa là nơi nằm nghỉ của nữ thần. Sau khi du hành vô tận thời gian và vô hạn thế giới, nữ thần rạng đông đã dựa chân lên vùng đất này.

Với truyền thuyết ấy, Raustor tự nhiên trở thành một nơi linh thiêng, và vô số đền thờ nữ thần rạng đông được xây ở đây. Alaia đã đưa Koutarou tới một trong những ngôi đền ấy. Nó là ngôi đền xa xưa nhất được trực tiếp nằm dưới sự quản lý của nhà Mastir.

Ngôi đền này là một kiến trúc vững chắc được xây bằng đá. Nhờ thế mà diện mạo của nó vẫn trường tồn theo thời gian dù được xây lần đầu từ 1000 năm trước. Nếu có gì đổi thay đổi trong quang cảnh thì có những cây bụi mọc ra từ những viên đá.

Fauna là người dẫn Koutarou và Alaia lên đây.

Fauna là nữ tư tế của nữ thần rạng đông, và hơn hết, cô là một người bạn học cùng với Alaia. Bởi thế, Alaia tin tưởng ở cô và để cô tiếp quản ngôi đền này.

“Alaia-sama, Reios-sama, đi lối này.”

“Cảm ơn nhiều, Fauna.”

Với Fauna đi đằng trước, họ bước vào ngôi đền. Do cả Alaia và Fauna đã đến đây một vài lần, họ không có ấn tượng lắm về nó.

“Đây là…”

Tuy nhiên, Koutarou thì khác. Khi bước vào ngôi đền, cậu có một cảm giác kì lạ. Dù cậu đã được nói trước rằng đây là ngôi đền thờ nữ thần rạng đông và nhìn qua thôi, cậu cũng biết được đây là một nơi linh thiêng nhưng đó lại không phải điều mà Koutarou đang cảm thấy. Nó giống với cảm giác déjà vu hơn.

(Mình từng tới nơi này trước đây chưa nhỉ...? Hay là do cái không khí của nó mình từng đã gặp ở đâu rồi…?)

Cái cảm giác quen thuộc này càng mạnh mẽ hơn khi cậu tiến về điện thờ trung tâm. Bản thân Koutarou có cảm giác là đã biết nơi này hoặc có lẽ là không khí của nó.

“Xin lỗi đã bắt chàng phải chờ. Đây là nơi em muốn đưa chàng tới.”

“… Bức tượng này…”

Cảm giác của Koutarou càng được củng cố hơn cậu tới được đích đến.

Đó là một căn phòng rộng làm bằng đá nằm ở chính giữa căn đền. Trần nhà được lấp đầy bởi những lớp kính đỏ biến đổi ánh sáng sang màu như lúc bình minh. Và ở trung tâm căn phòng là một bức tượng đá được soi rọi bởi luồng ánh sáng đỏ đó. Do bức tượng được đặt trên một bệ thờ lớn, Koutarou phải ngước lên nhìn.

Ở Forthorthe, bức tượng này được gọi là Nữ thần Rạng đông. Nó được dựa vào hình ảnh của nữ thần sáng tạo, một cô gái chắp tay vào nhau cầu nguyện. Trong truyền thuyết, nàng vì quá cô đơn mà đã bật khóc, nước mắt chảy ra tạo nên những sợi chỉ và nàng dùng nó để khâu nên thế giới. Bởi thế mà dòng nước mắt đã được tạc trên khuôn mặt của bức tượng.

Và quanh nó là một vài cây trụ. Những quả cầu trong suốt được đặt ở trên mỗi chiếc trụ đó và soi sáng xuống, nhuộm họ trong một màu đỏ.

(Mình… mình nhớ bức tượng và cả nơi này… nhưng tại sao? Tại sao mình không thể nhớ rõ ra được chứ?)

Koutarou hoang mang. Cậu có thể nhớ rằng mình từng thấy quang cảnh, cô gái-nữ thần rạng đông này trước đây. Nhưng cậu không thể nhớ rõ được đó chính xác là khi nào. Nếu coi trí nhớ của cậu là một bức ảnh thì nó như phần ảnh bị phai màu vậy. Cậu có thể nói chừng phần ảnh đó là gì nhưng không thể tận mắt nhìn được. Với cậu, đây là một tình cảnh vô cùng khó chịu và kì lạ.

“Xin chàng hãy tới đây.”

Koutarou mơ màng nhìn lên bức tượng cho tới khi giọng của Alaia kéo cậu về với thực tế. Cô đã đứng trước ngay bức tượng và đang gọi Koutarou.

“Thanh kị sĩ, xin hãy đi tới đó.”

Tới lượt Fauna cũng gọi cậu. Cô đang đứng bên cánh cửa và nhìn vào căn phòng, cô để mọi chuyện còn lại cho Alaia lo liệu.

Fauna hiểu dụng ý của Alaia khi đưa Koutarou tới đây. Cô phụ trách ngôi đền này và bản thân cũng là một cô gái. Chính hai lý do ấy, cô muốn để hai người có giây phút riêng tư.

“Hiểu rồi, ta sẽ tới đó.”

“… Ừm.”

Fauna dịu dàng tiễn cậu khi Koutarou tiến tới chỗ của Alaia. Sau đó, cô lùi ra ngoài phòng và rời tầm mắt khỏi hai người. Vậy là chỉ còn Koutarou và Alaia ở trong căn phòng, đứng trước bức tượng.

“Cảm ơn chàng nhiều, Koutarou-sama.”

Sau khi chỉ còn lại hai người, Alaia gọi tên thật của Koutarou. Từ khi Koutarou nói cho cô biết sự thật, cô chỉ dùng cái tên đó vào lúc hai người ở riêng bên nhau.

“Không có gì… vậy nơi này là nơi nào, thưa điện hạ? Và tại sao chúng ta lại tới đây?”

Koutarou có nhiều câu hỏi. Do kí ức của cậu mơ hồ nên cậu muốn được biết nhiều hơn về nơi này.

“Đây là một nơi vô cùng đặc biệt của hoàng gia Forthorthe. Nơi cất giữ báu vật của vương quốc này.”

“Báu vật của vương quốc…?”

Nghe Koutarou lặp lời của mình, Alaia mỉm cười và quay về phía bệ của bức tượng. Cô sau đó đặt tay lên tấm phiến bằng bạc được đóng ở đó, trên nó được khắc một dòng chữ.

‘Khi đất nước lâm nguy, hãy xướng lên tên thật của nó’

Koutarou không thể đọc được dòng chữ đó nhưng hệ thống của bộ giáp đã phiên dịch lại cho cậu. Chúng là cổ ngữ chỉ có nữ tư tế và các pháp sư sử dụng.

“Tên ta là Alaia. Bông tuyết ánh bạc của nhà Mastir. Nữ thái tử của vương triều Forthorthe, Alaia Kua Mastir Signaria Tia Forthorthe.”

Khi Alaia xướng tên của mình lên, một ánh sáng trắng phát ra từ chiếc phiến bạc và tỏa ra khắp bức tượng và bừng sáng nữ thần. Và tấm phiến trượt xuống, để lộ thứ nó giấu ở phía sau.

“Đây là… một thanh kiếm…?”

Bên trong bệ thờ là một thanh kiếm cổ. Thanh kiếm được cắm vào phần bệ của nó và cùng phần bệ đó trượt ra trước mắt Koutarou và Alaia.

Thanh kiếm đó khi mới được đặt ở đây, nó vô cùng bóng láng và sáng ngời, nhưng giờ cả mặt kiếm và tay cầm đều han gỉ. Nó đã mất đi vẻ hào nhoáng của mình và giờ chắc khác nào mớ sắt vụn.

“Phải. Đây là báu vật truyền đời của hoàng gia, tương truyền rằng nó được chính nữ thần rạng đông ban cho. Sự tồn tại của thanh kiếm là bằng chứng cho tính chính thống của hoàng gia Forthorthe, và đồng thời, sức mạnh của nó đã bảo vệ vương quốc này trước những kẻ thù.”

Alaia tự hào giải thích cho đến đoạn đó nhưng sau đó sắc mặt cô trở nên u ám hơn.

“Tuy nhiên… bản thân thanh kiếm lại thường trở thành nguyên nhân gây ra xung đột nên 200 năm trước đã được phong ấn ở đây.”

Người sở hữu thanh kiếm này được coi là đức vua của Forthorthe. Bởi thế, đã có vô số cuộc chiến nổ ra để tranh giành nó khiến biết bao xương máu đã chảy xuống.

Đó là khi quốc vương vài thế hệ trước đã giấu thanh kiếm đi. Cùng lúc đó, các ma pháp sư hoàng gia được huy động để tạo ra một phong ấn hùng mạnh để ngăn nó rơi vào tay kẻ gian. Người duy nhất có thể phá được phong ấn là con cháu hoàng gia. Và hơn thế, dòng dỗi hoàng gia cũng chỉ được chạm vào nó khi có chính biến xảy ra.

“Ra đây là báu vật hoàng gia sao… nhưng, thứ lỗi cho ta thất lễ, nó chẳng giống một thứ nắm trong mình một quyền năng như thế.”

Koutarou hiểu câu chuyện của Alaia nhưng đứng trước cậu chỉ là một thanh kim loại đã hen gỉ. Nó chẳng có gì là đặc biệt cả.

“Fufu, trong tình trạng đó thì đúng là vậy thật.”

Alaia hơi mỉm cười và ngoảnh lại về thanh kiếm một lần nữa. Và như bức tượng trước mặt mình, cô nhắm mắt và chắp tay, bắt đầu cầu nguyện.

“Quá khứ, hiện tại và tương lai, hỡi người mẹ của muôn loài, nữ thần rạng đông.”

Alaia bắt đầu thốt vang ra bằng cổ ngữ.

Khi cô làm thế, một âm thanh đinh tay như kim loại va vào nhau lấp đầy căn phòng và trán của Alaia bắt đầu tỏa sáng.

“Điện hạ… đây là…”

Trước khi Koutarou hiểu chuyện, một con ấn hình kiếm hiện trên trán Alaia và phát sáng.

“Con cháu của Forthorthe, kẻ hầu thân cận cầu xin người. Thời khắc giải phong ấn đã điểm, hãy ban cho chúng con sức mạnh để vượt qua tai ương.”

Alaia đang niệm phép để phá dỡ phong ấn trên thanh kiếm. Câu chú và dòng máu hoàng gia chính là chìa khóa để mở phong ấn.

“Gió từ thiên đường. Cây trên mặt đất. Nước dưới đại dương. Lửa trên rặng núi. Sinh mạng này là vật tế, hãy giải phóng quyền năng thống nhất vạn vật!”

Ánh sáng tỏa ra từ Alaia từ từ lấp đầy thanh kiếm. Và khi ánh sáng chạm được vào thanh kiếm, những phần chạm trở lại nguyên dạng như xưa.

Những gỉ sắt bám vào thanh kiếm biến mất như thể nó bị gió tước đi và thanh kiếm lấy lại vẻ rực rỡ nguyên sơ. Bụi bẩn và hằn xước phai mờ và lưỡi kiếm lấp lánh sắc bạc. Thanh kiếm chói lọi như thể chỉ mới được tôi luyện xong.

“Tên ta là Alaia! Bông tuyết sắc bạc nhà Mastir! Hỡi thánh kiếm ẩn trong điện thờ, hãy phục sinh và khắc tên ta vào lưỡi kiếm!”

Khi Alaia cao giọng tuyên bố, thanh kiếm tỏa ra một ánh sáng trắng thuần khiết. Ánh sáng đó là một phần sức mạnh của thanh kiếm phát ra. Quyền năng của nó làm rung chấn cả ngôi đền.

Nó tiếp tục như thế trong tầm chục giây. Ngay khi lặng đi, ánh sáng trên thanh kiếm yếu đi và biến mất như thể nó bị chính thanh kiếm hấp thụ. Tuy nhiên, dù ánh sáng đã biến mất nhưng những vết hen gỉ không quay lại. Thanh kiếm vẫn rực rỡ như khi mới được cất giữ, đang ở trước mặt Koutarou và Alaia.

“Koutarou-sama.”

Alaia nắm lấy cán kiếm như thể không có chuyện gì xảy ra. Và sau khi dùng cả hai tay nắm lấy nó, cô quay lại về phía Koutarou.

“Thanh kiếm này sẽ được trao cái tên người giải ấn cho nó.”

Ấn kiếm vẫn đang nằm trên trán của Alaia và nó hình dạng giống thanh kiếm trên tay cô, lưỡi kiếm ánh bạc. Đó là bằng chứng cho việc cô đã giải ấn. Nó là liên kết giữa cô và chính thanh kiếm này.

“Bởi thế mà thanh kiếm này được trao cái tên của em.”

Alaia sau đó trình thanh kiếm cho Koutarou. Và cùng lúc, cô tự hào gọi tên thanh kiếm.

“Thanh kiếm này tên là Signaltin, có nghĩa là tuyết ánh bạc.”

Nó là cái tên của thanh kiếm nổi tiếng nhất trong truyền thuyết của Thanh kị sĩ.

default.jpg

“Đây là… thanh Signaltin.”

Koutarou bất ngờ. Cậu đã biết rằng nó có tồn tại nhưng không ngờ là nó sẽ xuất hiện trước mắt cậu lúc này đây. Theo kịch bản mà Theia đã viết thì những chi tiết liên quan tới ma thuật đều ít khi được nhắc tới nên việc đạt được thanh kiếm rất chi là dễ dàng.

“Xin hãy nhận lấy, Koutarou-sama.”

Alaia tính đưa thanh kiếm cho Koutarou. Miễn là cậu giữ thanh kiếm này, Koutarou sẽ không bao giờ thua trận. Và miễn là Koutarou còn sống, Alaia có thể được yên lòng. Cô tin rằng đây là lựa chọn tốt nhất cho cả bản thân cô và Forthorthe.

“K-hông được, sao ta có thể nhận một báu vật như thế chứ…”

Tuy nhiên, Koutarou đâu thể đơn giản mà nhận nó như thế. Cậu có thể nhận ra quyền năng to lớn mà nó nắm giữ sau khi chiêm ngưỡng nghi thức phá ấn. Thế nên khó để cậu có thể nhận nó. Và trên hết, thanh kiếm này là báu vật của hoàng gia, sự thật ấy cũng ngăn cậu nhận nó.

“Không sao đâu.”

Do Koutarou phản ứng đúng như Alaia đã lường trước, cô mỉm cười và nhẹ nhàng lắc đầu.

(Đúng như mình nghĩ, mình phải trao thanh kiếm này cho Koutarou-sama…)

Tự tin vào quyết định của mình, Alaia bộc lộ cảm xúc của cô.

“Đổi lại, hãy hứa với em một điều.”

“Ể?”

“Koutarou-sama, khi chàng trở về thế giới của mình, xin hãy đem theo thanh kiếm này bên mình.”

“L-àm sao ta có thể, thưa điện hạ!!”

Do yêu cầu của Alaia nằm ngoài dự đoán, đôi mắt Koutarou mở to ra vì ngạc nhiên. Sự sửng sốt ấy còn lớn hơn cả lúc thanh Signaltin mới xuất hiện.

“Chàng giữ nó là tốt nhất. Thanh kiếm này sẽ trở thành nguyên nhân của những cuộc đấu đá. Chúng ta đều hiểu rõ định mệnh của một quốc gia quá dựa dẫm vào một nguồn sức mạnh vô song mà*. Thế nên thanh kiếm mới bị phong ấn ở đây.”

*{ví dụ như Việt Nam có cái nỏ của An Dương Vương ấy :3}

Trái ngược với Koutarou, Alaia vẫn điềm nhiên. Cô quan sát cậu với một thái độ dịu dàng và tiếp tục nói.

“Và cách tốt nhất đó là đưa nó ra khỏi thế giới này. Như vậy, sẽ không còn cuộc tranh giành vì thanh kiếm này nữa.”

Cũng như Alaia cố gắng bảo vệ Koutarou, cô cũng đang cố gắng bảo vệ Forthorthe.

Sự tồn tại của thanh Signaltin gây ra bao cuộc nội chiến. Bởi quyền năng to lớn, biết bao người đã theo đuổi nó nhằm trở thành đế vương. Cũng như những tên khủng bố thời nay dùng những vũ khí hủy diệt để giành quyền lực.

Dù những cuộc tranh giành đã chấm dứt sau khi thanh kiếm bị phong ấn, cũng không có gì đảm bảo rằng nó sẽ mãi ở đó. Thế nên phải cất thanh kiếm tại nơi không một ai có thể với đến. Tuy nhiên, đó là điều không tưởng cho tới khi cơ hội xuất hiện trước mắt Alaia, dưới vỏ bọc Koutarou, người xuyên không đến từ thế giới muôn trùng vì sao. Và cũng là người có thể thực hiện ước muốn đó.

“Nếu Koutarou-sama nắm giữ nó thì những người trên thế giới này sẽ không còn cơ hội sở hữu nó nữa. Đây là cơ hội không thể tuyệt với hơn đối với hai ta.”

Thanh kiếm sẽ bảo vệ người cô yêu, khuất phục những kẻ phản bội và cuối cùng, bằng cách chia tách nó, vương quốc của cô sẽ được bảo vệ. Với Alaia, không có hành động nào ý nghĩa hơn thế.

“Ra… ý nàng là vậy…”

Đó là dụng ý thực sự đằng sau việc Ngân sắc công chúa trao thánh kiếm cho Thanh kị sĩ và tại sao chàng lại biến mất. Nó không chỉ bởi sự tồn tại kì vĩ của người anh hùng Thanh kị sĩ có thể làm đảo điên nền chính trị. Thanh kiếm này cũng là một trong những nguyên do gây chính biến. Đó là lý do tại sao Thanh kị sĩ đã biến mất, là để xóa bỏ cái tên của vị anh hùng và thanh kiếm hùng mạnh khỏi vương quốc Forthorthe.

“Ta đã hiểu rồi, thưa điện hạ, ta sẽ chấp nhận vai trò này vậy.”

Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, Koutarou quyết định nhận thanh kiếm. Nó là công việc cậu phải hoàn thành như là một thế nhân của Thanh kị sĩ, và cậu còn cảm thấy mình làm tốt công việc hơn cả người anh hùng khi mang thanh kiếm về tận Trái đất.

“Cảm ơn chàng rất nhiều, Koutarou-sama!”

Alaia cảm giác vô cùng sung sướng khi Koutarou chấp nhận thanh kiếm. Như thế, mọi chuyện sẽ trở nên trôi chảy. Đó là hi vọng của Alaia, và đồng thời là động lực mạnh mẽ của chính cô.

“… Koutarou-sama. Từ nay, thanh kiếm này sẽ đi theo bảo vệ chàng. Khỏi mọi kẻ địch lẫn tai ương.”

“Vậy ta nguyện dùng cả mạng sống này cùng thánh kiếm bảo vệ người, công chúa Alaia.”

Và như thế, Koutarou đã có trong tay thanh Signaltin, bánh răng định mệnh bắt đầu quay.

Vào cái đêm sau khi hai người quay trở về Raustor cùng thanh Signaltin, Alaia ở trong phòng của mình với cơn chóng mặt dữ dội.

“Kư, Ư.”

Mất cân bằng, Alaia dựa cơ thể vào bên tường. Nếu không làm thế thì cô sẽ ngã lăn ra mất.

“Điện hạ!”

Fauna người cũng ở trong phòng nhận ra điều đó và nhanh chóng chạy tới đỡ Alaia. Cô đã lo lắng rằng cơ thể Alaia có thể phải chịu tác dụng phụ sau khi phá phong ấn nên đã túc trực ở bên.

“C-ảm ơn nhiều, Fauna… may mà có bạn ở đây…”

“Xin hãy cố gắng gượng, điện hạ. Em sẽ hồi sức cho người ngay.”

Fauna đỡ Alaia ngồi xuống chiếc ghế bành và cố trị liệu bằng linh năng cho cô. Trong khi cơ thể và tâm trí được phục hồi, Alaia mỉm cười cảm ơn Fauna. Cô thực sự may mắn khi có một người bạn như Fauna ở bên những lúc như thế này.

“Điện hạ… người đã trao cho thánh kiếm Signaltin bằng nấy sinh mệnh sao?”

Alaia trở nên yếu ớt hơn như thể một người bị ốm. Nguyên do là cô đã dùng hơn nửa sinh mệnh của mình làm vật tế để tái sinh thanh kiếm. Khi phá vỡ phong ấn, càng tế nhiều sinh mệnh thì quyền năng thanh kiếm đạt được càng lớn. Bởi thế mà Alaia đã trao nhiều sinh mạng của mình nhất có thể vào nó. Dấu ấn trên trán cô là bằng chứng cho điều đó, hiện giờ, một nửa sinh mạng của cô hiện đang ngụ trong thanh Signaltin.

“Như vậy là tốt nhất.”

Sức khỏe của Alaia giảm sút là do việc hi sinh mạng sống của cô, nhưng cô không tỏ ra hối hận. Thậm chí còn ngược lại. Cô cảm thấy thỏa mãn khi đạt được một thứ còn quan trọng hơn.

“Bằng cách đó, ta sẽ luôn có thể ở bên cạnh Koutarou-sama.”

Định mệnh của Alaia là không thể kết duyên cùng với Koutarou. Tuy nhiên, với thanh Signaltin ở bên, sinh mệnh của cô sẽ mãi mãi ở cạnh cậu. Khi địa vị ngăn cấm cô được thốt nên lời, đây là cách duy nhất Alaia có thể dùng để bày tỏ tình yêu của cô.

“Công chúa Alaia…”

Fauna không thể nói gì hơn. Khi đối mặt với một Alaia đang trầm tư và đầy điềm tĩnh nhưng cũng mãnh liệt trong tình yêu, cô chỉ có thể thốt lên cái tên của vị công chúa.

“Thậm chí… dù chàng ấy có quay về thế giới ở bên kia thời gian vô tận và không gian vô hạn…”

Dù thời gian hay không gian chia cách Alaia và Koutarou, cô sẽ mãi được ở bên cậu.

Chỉ riêng điều đó là đủ để thỏa mãn Alaia lắm rồi.

Bình luận (0)Facebook