• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Một ngày không có Ruth

Độ dài 9,387 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-08 11:19:58

Phần 1

Thứ tư, ngày 10 tháng 2

Vào cái ngày đó, khi Koutarou tỉnh dậy, căn phòng 106 đã tràn đầy hương thơm của bữa sáng. Những mùi hương quen thuộc của súp miso và cá nướng như biết bao buổi sáng khác.

“Koutarou, dậy rồi, Ho-!”

“Anh ta gần đây không còn ngủ nướng nữa Ho-!”

“…Chào buổi sáng, Karama, Korama.”

Tuy nhiên đã có sự khác biệt nhỏ so với mọi khi. Đã vài tháng qua, Theia và Ruth luôn là những người đánh thức cậu. Bình thường, Ruth sẽ gọi cậu dậy nhưng thi thoảng là do Theia giẫm lên cậu.

Tuy nhiên hôm nay người gọi Koutarou dậy lại là Karama và Korama.

(Không biết là có chuyện gì nhỉ?)

Do vừa mới tỉnh dậy, nên đầu óc của Koutarou vẫn còn mơ màng và cậu ngó khắp phòng bằng ánh mắt thờ thẫn. Do đã quen được đánh thức bởi Ruth và Theia nên cậu vô thức phóng tầm mắt đi tìm kiếm bóng dáng của cả hai.

(Chỉ có Kiriha ở đây thôi sao…?)

Nhưng Koutarou chỉ thấy hai con haniwa trước mặt và Kiriha, cô đang làm bữa sáng trong bếp. Và Sanae thì vẫn ngủ bên trong cơ thể cậu. Không có bất kì dấu hiệu nào của Theia, người thường sẽ nhâm nhi cốc trà hay Ruth, người hay giúp Kiriha chuẩn bị bữa sáng trong khu bếp. Xem ra hôm nay, họ còn không xuất hiện ở phòng 106 nữa.

“…Theia và Ruth-san đang ở đâu vậy?”

Koutarou dụi đôi mắt đờ đẫn của mình trong khi hỏi hai haniwa. Hai con haniwa đang nhảy lên nhảy xuống trên giường trong khi giơ tay của chúng lên quá đầu.

“Theia-chan và Ruth-chan đang ở trên Bkue Knight, Ho-!”

“Hình như là hôn phu của Ruth-chan đang tới, Ho-!”

“Đùng rồi ha, họ từng nhắc tới việc này mà…”

Đã hai ngày trôi qua từ khi Ruth nhận được bức thư từ gia đình của mình.

Bình thường sẽ tốn vài ngày để một phi thuyền di chuyển từ Forthorthe đền trái đất. Đây không phải là khoảng cách chỉ tốn hai ngày đường. Tuy nhiên, vị hôn phu này đã háo hức lên đường trước khi cha me của Ruth gửi điện thư thoại cho cô.

(Đúng là khá cô đơn khi không thể thấy những khuôn mặt quen thuộc vào buổi sáng…)

Kiriha đang chuẩn bị bữa sáng một mình, tiếng dao thái vang vọng khắp cả căn phòng. Hôm nay, không còn có một âm thanh nào khác, không có tiếng bước chân đi lại của Ruth, cũng không có tiếng rót trà của Theia. Đây là một bữa sáng hơi khác ngày thường. Việc thiếu vắng đi chỉ hai người thôi khiến Koutarou cảm thấy sầu muộn.

“Cậu dậy rồi à, Koutarou.”

Nhận ra Koutarou đã tỉnh dậy, Kiriha ló đầu vào phòng.

“Hôm nay Ruth không có ở đây, nên bữa sáng sẽ muộn hơn một chút.”

Kiriha cười nhạt và quay về căn bếp. Koutarou nghĩ rằng không chỉ mình cậu mà Kiriha cũng vậy khi trông cô có vẻ cô đơn. Xem ra cô cũng rất lo lắng cho Ruth.

(Nếu Ruth-san kết hôn, mọi ngày đều sẽ như thế này…)

Koutarou nhớ lại rằng cậu từng có cảm giác tương tự khi những rắc rối của Kiriha xuất hiện. Nhưng lần này trái ngược với lần đó.

Nếu Ruth rời đi, có nghĩa là Theia rồi cũng vậy vì không còn ai chuẩn bị trà nữa. Theia sẽ không còn xuất hiện thường xuyên ở căn phòng này nữa. Đó sẽ là mất mát lớn đối với những người có liên hệ với phòng 106.

(Đúng vậy… nhờ có mọi người mà mình có thể tận hưởng trọn vẹn mỗi ngày…)

Koutarou hình dung về cảnh tượng cậu chỉ còn một mình trong căn phòng 106.

Hồn ma ám căn phòng sẽ siêu thoát, sẽ không còn kẻ ăn bám sống ở trong tủ quần áo, cũng không còn địa đạo nằm dưới một trong những tấm tatami, và bức tường phát sáng dẫn lên một tàu vũ trụ cũng không còn.

Nơi này sẽ trở lại là một căn phòng bình thường, giống như khi cậu chuyển về đây ngày đầu tiên. Cậu không khỏi mà cảm thấy vô cùng cô đơn. Những ngày sau khi cậu chuyển đến, các cô gái xâm lược từng người một xuất hiện còn cậu đã dành hầu hết thời gian để cố đuổi họ đi, và trước khi cậu nhận ra, cậu đã thích thú với sự có mặt của họ.

(Nếu đã như vậy… Chí ít còn một thứ mà mình có thể truyền đạt đến Ruth…)

Khi được Ruth hỏi ý kiến, Koutarou đã giữ im lặng. Cậu làm vậy vì cho rằng như thế sẽ tốt nhất cho cô. Nhưng khi nhìn thấy căn phòng vắng đi những thành viên của nó, cậu dần cảm thấy rằng mình đã quá im lặng.

“Mmm~… sáng rồi sao, Koutarou?”

Vào lúc này, Sanae nhô đầu ra khỏi ngực cậu và dụi đôi mắt của mình. Có vẻ cô bé cũng đã thức dậy.

default.jpg

“Đúng vậy, nhưng vẫn chưa có bữa sáng nên em có thể ngủ thêm tí nữa.”

“Vâng.”

Sanae rút tay lại và nhắm mắt lại lần nữa.

“Koutarou, bên trong anh lạnh hơn mọi khi đó, nên hãy định thần lại và làm nó ấm hơn đi”

“…Rồi, anh sẽ cố.”

“Mmm~, cố lên…”

Sau khi nhắm mắt lại, Sanae nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Koutarou mỉm cười khi quan sát Sanae đang dùng cơ thể của mình như một chiếc túi ngủ.

“Ra vậy… bên trong mình lạnh hơn à…”

Có vẻ nỗi buồn trong Koutarou còn lớn hơn cậu nghĩ khi mà giờ đây, Ruth và Theia đều đã đi mất.

Trong khi đó, Theia và Ruth đang ở bãi đáp trên con tàu Blue Knight. Họ đang chuẩn bị chào đón vị hôn phu của Ruth. Khi mà kích cỡ của Blua Knight vô cùng to lớn, chiếc tàu của anh ta có thể đáp bên trong.

“Vậu ra đó là cậu ấm của DKI.”

Theia nhíu mày lại khi hôn phu của Ruth xuất hiện.

Một thanh niên khoảng hai mươi tuổi bước ra từ một phi thuyền nhỏ. Anh ta là người lãnh đạo trẻ tuổi của một tập đoàn không lồ, Dragon Knight Industries.

Dragon Knight Industries, hay gọi tắt là DKI, là một công ty được thành lập bởi một người dòng dõi nhà Melcemheim. Do người sáng lập có một vật gia truyền là một chiếc vảy rồng nên được trao tước hiệu là Dragon Knight (Long kị sĩ).

Công ty ban đầu là một công ty thương mại, nhưng theo từng thế hệ, công ty đã mở rộng sang các ngành kinh doanh khác. Và giờ, không chỉ buôn bán mà họ còn tự sản xuất thành phẩm. Do đó, công ty kiếm được lợi nhuận khổng lồ và có đà tăng trưởng nhanh chóng. Và cứ như vậy, hiện nay nó là một công ty nổi tiếng và quan trọng ở Forthorthe bán đủ mọi loại mặt hàng

“Đúng vậy, thưa điện hạ, đó là Elexis Borannam-sama.”

“Trong gã ẻo lả vồn… nhưng dường như đó không phải là tất cả.”

Người hiện đang điều hành DKI là Elexis Borannam và cũng là hôn phu của Ruth.

Ngay sau khi hoàn tất việc học, Elexis đã nắm lấy quyền điều hành DKI từ tay cha mình. Vào lúc đó, tốc độ tăng trưởng của DKI bắt đầu lao dốc, nhưng sau khi Elexis được bổ nhiệm, nó đã phát triển bùng nổ trở lại. Và chỉ trong vài năm, DKI đã phát triển mọi hệ thống năng lượng mặt trời của Forthorthe. Elexis được biết đến như là một CEO trẻ tuổi đầy tài năng.

Và Elexis không chỉ nổi tiếng như một doanh nhân thành công, anh ta còn là một nhà từ thiện. Mỗi năm, anh ta đều quyên góp vô số tiền.

Trên hết, Elexis sống theo triết lý là lợi nhuận lớn được sinh ra từ một xã hội khỏe mạnh. Do đó bản thân anh và DKI đã đóng góp rất nhiều cho cộng đồng. Điều này khiến nhiều cổ đông bất mãn, nhưng nhờ vào những thành tựu và sự nổi tiếng của mình, họ chỉ còn nước im lặng.

Đó là lý do tại sao Elexis lại thích hợp trở thành vị hôn phu của cô con gái rượu nhà Pardomshiha. Một lý do khác là dù bản thân Elexis không phải là một quý tộc nhưng lại thuộc dòng dõi nhà Melcemheim. Vì thế, Elexis là một hôn phu lý tưởng mà mọi gia tộc quyền lực đều mong muốn có.

“Lần đầu gặp mặt, thần là Elexis Borannam. Rất vinh hạnh được diện kiến người, thưa điện hạ.”

Sau khi lên tàu, Elexis chào hỏi Theia đầu tiên. Dù là hôn phu của Ruth, anh ta vẫn phải chào hỏi Theia trước.

Nhìn kỹ, Elexis là một người đàn ông đĩnh đạc. Anh ta có vóc dáng cao lớn và từ bộ quần áo, đôi giày tới đồ trang sức, thậm chí cả mái tóc vàng óng ả đều bảnh bao và chải chuốt, rất ra dáng một quý ông. Dáng người của anh ta còn tạo ra ấn tượng về quyền lực và sự sắc sảo càng tôn thêm hình tượng soái ca. Khuôn mặt mảnh khảnh và đôi mắt dài mà hẹp thể hiện có học thức cao. Ai cũng đều có thể cảm thấy hào khí của một người đàn ông đứng trên vạn người từ anh ta.

“Ngươi đã đường xá xa xôi tới đây. Ta không câu nệ tiểu tiết nên hãy lại gần đây. Chúng ta không thể nói chuyện với nhau từ khoảng cách xa thế này.”

Theia đánh giá dáng vẻ của Elexis và mời anh ta lại gần. Buổi gặp mặt không thể tiếp tục nếu anh ta cứ đứng xa tới vài mét như thế.

(Tên đàn ông này hoàn toàn trái ngược với Koutarou…)

Đó là nhận định đầu tiên của Theia. Thứ tương đồng duy nhất giữa hai người là chiều cao mà thôi.

“Lời của người cao quý quá.”

Sao khi cúi chào Theia, Elexis quay người lại. Anh ra lệnh cho năm cảnh vệ mặc đồ đen của mình.

“… Mấy anh có thể ở đó. Không cần thiết bảo vệ tôi ở đây.”

“Yes sir.”

“Nếu muốn, các anh cũng có thể trở về tàu.”

“Thế đâu có được, đây là nhiệm vụ của bọn thuộc hạ.”

“Haha. Các người quá nghiêm túc rồi đó.”

Elexis cười với các cận vệ của mình và từ từ tiến về phía Theia và Ruth với những bước chân đầy tự tin. Khi anh ta lại gần, Ruth lên tiếng.

“Elexis-sama. Tôi tên là Ruthkania Nye Pardomshiha.”

“Rất hân hạnh được biết tiểu thư, Ruthkania-sama.”

“Ngài có thể gọi tôi là Ruth.”

“Nếu như vậy, nàng có thể gọi tôi là El, Ruth-sama.”

Elexis mỉm cười và quỳ xuống trước Ruth. Do gia đình của anh ta đã từ bỏ tước vị quý tộc nên có khoảng cách khác biệt lớn giữa thân phận của cả hai.

“Làm ơn đứng dậy, El-sama. Ngài có lẽ đã mệt vì chuyến hành trình rồi.”

“Cám ơn tiểu thư rất nhiều, Ruth-sama.”

Elexis mỉm cười với Ruth và từ từ đứng dậy. Bởi vì chiều cao của mình, nên khi ở gần anh ta tạo ra một sự áp đảo. Sau khi lùi lại một bước, Ruth nhìn lên khuôn mặt của Elexis.

(Vậy ra đây là hôn phu của mình…)

Đó cũng là khoảnh khắc Ruth nhận ra rằng cô chẳng hề có chút cảm xúc nào với người đàn ông trước mặt. Dù đó là nhận định do họ chỉ mới lần đầu gặp gỡ, nhưng còn một lý do khác là tâm trí cô đã bị lấp đầy bởi hình bóng của một người con trai khác mấy ngày nay.

“Tuy đã xem ảnh tiểu thư từ tước nhưng người thật trông còn đoan trang và yêu kiều hơn nhiều. Không uổng công tôi đã lặn lội đường xa tới đây.”

Nhưng Elexis dường như lại tỏ ra khá thích thú với Ruth. Anh ta đã ấn tượng với Ruth ngay lần đầu nhìn thấy bức ảnh nên đã vội vàng tới đây để gặp cô. Và như vậy, có sự khác biệt lớn giữa cảm xúc của cả hai.

(Không được, anh ta đã vất vả đi đường xa đến đây gặp mình, mình tốt hơn không nên thất lễ…)

Đây là một diễn biến đột ngột đối với Ruth, cuộc viếng thăm của Elexis có phần đường đột, nhưng anh ta lại là vị hôn phu mà cha mẹ cô ưng ý, nên cô không thể bất lịch sự được. Dù có là chấp nhận hay từ chối cuộc hôn ước, cô vẫn phải đối mặt với anh. Nên Ruth cố vực bản thân và nhìn thẳng vào Elexis một lần nữa.

“Cảm ơn ngài, El-sama. Chào mừng ngài lên tàu.”

“Dù có phần hơi vội vã, nhưng kinh nghiệm công việc đã cho tôi biết rằng không thể bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn được, nếu không nó sẽ trôi đi mất. Nên tôi đã dàn xếp công việc để đến đây ngay.”

Từ biểu hiện, Ruth có thể thấy Elexis rất hào hứng cho cuộc hôn nhân này. Hành động nhanh chóng trước một hợp đồng béo bở rất phù hợp với phong cách của một quản lý.

(Anh ta có vẻ thích mình và cũng là một người tốt, nhưng mà…)

Anh ta dường như khá tự cao, dù không quá mức. Quan hệ giữa anh ta với đội cận vệ cũng khá thân thiện. Ruth nghĩ rằng Elexis là một người tốt đúng như danh tiếng của anh ta. Nhưng Ruth lại cảm thấy có cái gì đó không đúng.

“Ruth, đừng thừ người ra thế và nói chuyện đi. Sao em không dẫn Elexis-dono tới phòng của anh ta nhỉ?”

Luôn có phòng khách trên những con tàu như Blue Knight. Và đó là nơi thích hợp để nói chuyện cũng như im ắng hơn là chỗ đáp phi thuyền này.

“Điện hạ… đúng là vậy thật.”

Nhận ra mục đích của Theia, Ruth nhanh chóng đồng ý và chỉ dẫn Elexis lối ra khỏi bãi đáp.

“El-sama, hướng này. Tôi sẽ dẫn ngài tới phòng của mình.”

“Không, hãy để ta dẫn đường cho.”

“Điện hạ!?”

“Ổn mà, đừng lo lắng.”

Lúc mà Ruth muốn dẫn đường thì Theia thay cô chỉ đường. Ruth cảm thấy không thoải mái khi để chủ nhân của mình dẫn đường.

“…Ta tin rằng em còn có nhiều việc cần phải suy nghĩ mà.”

“Điện hạ…”

Tuy nhiên, lời lưu ý mà Theia thì thầm vào tai của Ruth đã khiến cô chấp thuận. Theia tình nguyện dẫn đường không phải vì mối quan hệ chủ tớ với Ruth, mà bởi mối quan hệ như những người bạn thời thơ ấu.

"Công chúa Theiamillis, thần hết sức biết ơn sự quan tâm của người."

“Không có gì, khách của Ruth cũng là khách của ta mà. Hơn nữa, hôm nay, ta chỉ là người hỗ trợ thôi.”

Theia dẫn đường, theo sau cô là Ruth và Elexis đang sánh bước. Khi thấy mình và Elexis sóng vai nhau đi sau lưng Theia. Với Theia đằng trước và Elexis đằng sau, Ruth trầm ngâm suy nghĩ.

(Mình tin rằng El-sama là một người tốt, nhưng… có cái gì đó… không đúng…)

Theia đi trước với Ruth và Elexis đi phía sau. Nếu Ruth và Elexis kết hôn thì đây sẽ là cảnh thường thấy. Nhưng Ruth lại cảm thấy có chỗ không đúng. Điều này làm Ruth cảm thấy bối rối.

(Satomi-sama sẽ… thích hợp hơn...)

Ruth tưởng tượng ra cảnh khi cô, Theia và Koutarou bước cùng nhau trên bãi đáp này.

Theia và Koutarou sẽ đi trước còn Ruth sẽ theo sau. Hai người sẽ tranh cãi, đôi khi còn cãi cọ, nhưng cả hai luôn tỏ ra vui vẻ và nở nụ cười đầy sức sống. Nhiêu đó là đủ để Ruth cảm thấy hạnh phúc rồi. Và dù có nhặng xị với nhau thế nào đi nữa, hai người sẽ không bao giờ bỏ quên Ruth, thi thoảng họ sẽ quay lại và nói với cô điều gì đó.

Đó từng là chuyện hàng ngày của Ruth nhưng đồng thời là thứ mà cô hi vọng sẽ tiếp diễn trong tương lai. Ngay bây giờ đây, chẳng một hình dung nào đối với Ruth lại dễ dàng hơn cái tương lai ấy cùng Koutarou. Và tương lai đó ăn khít một cách hoàn hảo với sự đa cảm của Ruth.

(Có lẽ là do thời gian mọi người ở bên nhau. Hay là do tính cách rất tự nhiên của Satomi-sama…)

Ruth không thể mường tựa ra một tương lai với Elexis được rõ ràng như nó. Và ngay cả khi đã cố tưởng tượng ra được, nó không thể đồng điệu được với cô.

Ngay lúc đó gót chân của Ruth bị vấp vào đường phân giới trên sàn.

“Kyaa!?”

Do mãi suy nghĩ, Ruth hoàn toàn mất thăng bằng và ngã xuống.

“Tôi đỡ được nàng rồi.”

*{đù, bỏ tay khỏi Ruth mau, thằng cờ hó :<}

Nhưng Ruth cũng không có té xuống sàn, Elexis đã kịp đỡ cô lại.

Do vóc người đã phát triển sau khi rèn luyện mỗi ngày trong khi trước đây chẳng tập luyện gì, nên Ruth đôi khi lại té ngã như thế. Khi đó, luôn có một người ở bên cạnh đỡ lấy cô. Do đó, Ruth theo bản năng mỉm cười và cám ơn người đó.

“Cảm ơn anh rất nhiều, Sa―”

Nhưng cô dừng lại giữa chừng. Bởi vì người đã đỡ cô lần này lại là một người khác hẳn thường ngày.

“Tiểu thư không sau chứ, Ruth-sama?”

“A…”

Cảm giác mà cô nhận được từ bàn tay đang giữ lấy cơ thể cô, cũng như khuôn mặt trước mắt ấy hoàn toàn khác biệt. Khi Ruth nhận ra điều đó, cô bị bao phủ bởi một cảm giác khó chịu, tội lỗi và chối từ.

*{nghe sao mà NTR thế này}

“Kh-không!!”

Ruth đã gần như là xô Elexis ra như muốn tách khỏi anh ta. Cô biết anh ta có ý tốt cứu mình, nhưng sâu thẳm trong tâm hồn cô lại từ chối người này.

Cảm giác từ đôi bàn tay này khác hẳn. Đôi bàn tay thường ngày sẽ thô ráp hơn nhưng cũng mạnh mẽ hơn. Khuôn mặt này cũng chẳng giống. Nó thường ngây thơ hơn. Và sự hiện diện này cũng vậy. Người ấy thường mang lại cho cô cảm giác yên bình hơn. Và hơn tất cả, cô cảm thấy tội lỗi.

*{Ruth, em đã bị vấy bẩn đâu mà tội lỗi… chắc thế :v}

Tất cả hợp lại trở thành lý do khiến Ruth xô Elexis ra.

“Ôi, tôi thật khiếm nhã quá. Thật là thất lễ khi tiếp xúc với một tiểu thư như vậy.”

Tuy nhiên, Elexis lại không tỏ vẻ là bận tâm vì điều đó và mỉm cười khi tạo khoảng cách giữa mình với Ruth.

“Kh-không, cảm ơn ngài đã giúp tôi.”

Ruth bắt đầu cảm thấy có lỗi với Elexis.

(Ele-sama chỉ có ý tốt muốn cứu mình thôi mà…)

Phản ứng xô Elexis ra sau khi anh ta đã cứu mình làm Ruth nhận ra rằng cô không thực sự đang nhìn vào người đàn ông trước mặt mình. Điều đó thật quá thất lễ với một người đã vượt ngàn dặm xa xôi để tới gặp cô.

(Không tốt chút nào cả… mình sẽ kết hôn với người này cơ mà…)

Vì vậy, Ruth cố thay đổi thái độ.

Giờ không phải lúc để nghĩ vẩn vơ, cô nên tập trung nghĩ về Elexis. Cô cần nói chuyện với anh ta để quyết định có tiến hành cuộc hôn nhân này không.

Phần 2

Điều quan trọng với Ruth là lợi ích của cuộc hôn nhân với Elexis mang lại.

Nếu Ruth và Elexis kết hôn. Ruth sẽ có được sức mạnh tài chính và ảnh hưởng chính trị từ Elexis, còn Elexis sẽ nhận được danh phận của nhà Pardomshiha và địa vị xã hội. Đây có thể coi là một mối quan hệ cho và nhận.

Tuy nhiên nó không phải là tất cả. Có ba vấn đề khác làm Ruth bận tâm.

Đầu tiên là Elexis có phải người đáng tin hay không. Sau khi nói chuyện, Ruth cảm thấy Elexis là người có thể tin tưởng được. Trên hết, mạng lưới tình báo của nhà Pardomshiha cũng đã kiểm qua lai lịch cá nhân Elexis. Trong ngắn hạn, không có vấn đề gì cả. Nhưng tương lai thì sao? Sau cùng, anh ta là thương nhân chứ không phải là một hiệp sĩ. Chẳng phải vì sự tăng trưởng của DKI mà anh ta luôn kè bên những người có khả năng mang lại lợi nhuận cho mình sao? Bây giờ anh ta ở bên phe Theia, nhưng sau này thì sao? Anh ta còn đáng tin khi thế lực chính trị của Theia bị suy yếu không? Nói cách khác, việc Elexis không phải là một hiệp sĩ khiến Ruth có chút lo lắng.

Vấn đề tiếp theo là nhân cách của Elexis. Đây là vấn đề tương tự với vấn đề đầu tiên, nhưng nó lại liên quan đến phương diện cá nhân của anh ta. Nếu kết hôn với Ruth, anh ta sẽ thường xuyên ở bên cạnh Theia. Nếu Theia khó chịu về điều đó thì sẽ rất rắc rối. Liệu Elexis có thực sự là loại người mà Theia muốn để kề cận bên cô? Cần phải tính đến tính cách, quan điểm và thậm chí cả sở thích của anh ta nữa. Giống như vấn đề đầu, vấn đề chỉ một nguyên nhân nhỏ khiến Ruth bận tâm.

Và vấn đề cuối cùng. Đây là vấn đề quan trọng nhất, nó liên quan tới việc Ruth muốn gì từ cuộc hôn nhân chính trị này.

Ruth hiểu rất rõ tầm quan trọng của cuộc hôn nhân này. Bằng cách gia tăng ảnh hưởng chính trị, cô có thể gián tiếp trợ lực Theia. Thêm nữa, Elexis có tác động khá tốt. Dù anh ta có vẻ hơi kiêu ngạo, nhưng anh dường như rất quả quyết và tốt bụng. Nếu kết hôn, anh ta có lẽ sẽ làm cho cô hạnh phúc. Ruth có hai sự hồ nghi nhỏ nhưng cô cảm thấy không cần phải quá lo về tính cách của anh ta. Ruth có thể sẽ chẳng bao giờ có được một vị hôn phu tuyệt vời đến vậy.

Tuy nhiên, sâu thẳm trong tâm hồn cô lại tự hỏi liệu thế có ổn. Cô cảm thấy như mình đã phản bội lại một điều gì đó. Đó là tại sao cô vẫn chưa thể quyết định cuộc hôn nhân mặc dù có những điều kiện hứa hẹn đến thế.

(Kết hôn với Elexis-sama sẽ là lựa chọn tốt nhất… điều đó là quá rõ ràng… mình có thể cảm thấy khó xử là vì nó quá đường đột mà thôi… thời gian sẽ giải quyết tất cả mọi chuyện…)

Không có lý do gì để từ chối và mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp.

Ruth liên tục nhắc nhở bản thân như thế trong khi cầu nguyện rằng mọi việc sẽ như lòng tin của cô.

Phần 3

Ruth và Theia tới trường trung học Kitsushouharukaze vào lúc gần kết thúc giờ ăn trưa. Họ im lặng ngồi xuống bàn của mình và tỏ vẻ đang bận tâm về điều gì đó.

Koutarou nhìn họ đầy lo lắng.

(Dĩ nhiên là họ lo lắng rồi… kết hôn là việc trọng đại cơ mà…)

Nó là chuyện trọng đại sẽ quyết định tương lai của Ruth. Và đối với Theia, cuộc đời của người bạn thơ ấu của cô đang sắp được định đoạt. Nó không phải là một vấn đề đơn giản. Thậm chí, Koutarou cũng hiểu rằng đây không phải lúc họ có thể tươi cười. Khi nhà Satomi đột ngột mất đi người mẹ, đã có lúc cha cậu nghĩ tới việc tái hôn. Khi Koutarou nghĩ về khoảng thời gian đó, cậu tin rằng cậu có thể hình dung ra được cảm xúc của cả hai đang có.

(Được rồi, đợi khi tan học vậy.)

Koutarou có vài điều muốn nói với Ruth. Tuy nhiên, giờ ăn trưa sắp kết thúc nên cậu không có đủ thời gian. Cậu quyết định sẽ đợi lúc tan học.

Khi chuông tan học vang lên, Ruth nhìn vào chiếc đồng hồ ở phía trên tấm bảng. Giờ đã là ba giờ chiều và lớp học đã kết thúc. Nhưng đầu óc của Ruth để trên mây nên không để ý tới thời gian hay tiếng chuông reo. Thậm chí không còn chút gì nội dung bài học các lớp tiết chiều đọng lại trong tâm trí cô. Giờ đây, đầu cô đang tràn ngập những nỗi lo.

(Đúng rồi, mình tốt hơn là nên trở về sớm…)

Phải mất tới tầm 10 giây sau tiếng chuông reo, Ruth mới nhận ra lớp học đã kết thúc. Nhớ ra rằng mình còn có khách, cô vội bật dậy khỏi ghế. Trong khi đó, Theia đã tới cạnh cô.

“Ruth, ta sẽ đi trước. Elexis-dono có lẽ đã dậy rồi, em nên chuẩn bị bữa tối thì hơn.”

Theia và Ruth tới trường bởi vì Elexis cần nghỉ ngơi do bị sai lệch múi giờ. Và bữa tối nên được chuẩn bị trước khi anh ta tỉnh dậy. Nên cả hai quyết định chia công việc ra để chuẩn bị.

“Cám ơn người rất nhiều, điện hạ. Em trông cậy hết vào người.”

Theia vẫy tay với Ruth và rời khỏi lớp học. Không bị mất tập trung như Ruth, Theia đã dọn xong đồ để đi về.

“Cứ thế này không tốt tí nào cả, mình phải gắng gượng lên…”

Ruth tự kiểm điểm bản thân đã quá lúng túng.

Cô đáng ra phải ra về cùng Theia, nhưng vì quá dao động nên cô đã bỏ lỡ công việc. Đây không phải là dấu hiệu tốt.

Sau khi tỉnh táo lại, Ruth đặt chiếc cặp lên bàn học và bắt đầu thu dọn sách vở.

“Ruth-san.”

Đó cũng là lúc Koutarou lên tiếng gọi cô.

Phần 4

Cả hai không nói gì cả khi đi qua cổng trường.

Koutarou muốn nói chuyện với Ruth, nhưng đây là chuyện riêng tư nên cậu không thể nói khi có người ở xung quanh. Thế nên, Koutarou mới giữ im lặng.

Còn Ruth thì lại đang có những cảm xúc phức tạp về Koutarou.

Khi mà Ruth xin ý kiến của Koutarou về vấn đề này hai ngày trước, cậu đã nói những điều rất phũ phàng với cô. Nhưng khi nói chuyện với Theia, Ruth đã nhận ra dụng ý của Koutarou. Tuy nhiên, những lời nói đó vẫn khiến cô buồn. Phần nữ tính trong cô muốn Koutarou nói nhiều hơn thế.

Và còn một điều nữa. Ruth sợ phải ra vẻ bình thường khi Koutarou ở bên, bởi cô tin rằng nó sẽ khiến cô không thể ra được quyết định cho vụ hôn nhân của mình. Cô muốn tránh mặt Koutarou bởi cô cảm giác rằng cô sẽ đưa ra một quyết định cảm tính.

Đó là tại sao cả Koutarou lẫn Ruth vẫn giữ im lặng. Hai người lặng lẽ tiến về căn nhà trọ Corona mà không nói một lời nào. Đây là lần đầu tiên giữa hai người có sự căng thẳng đến vậy.

Sự im lặng tiếp tục thêm một lúc, nhưng sau khi ra khỏi cổng trường khoảng 5 phút, Ruth đã phá vỡ sự im lặng. Gần như chẳng còn mấy người ở xung quanh và Ruth cũng không thể chịu nổi bầu không khí yên ắng và căng thẳng này được nữa.

“…Satomi-sama, anh muốn nói chuyện gì?”

Ruth nói với một giọng gay gắt. Nó không hề chứa đựng chút tí cảm xúc nào, giống như cô đang đối thoại với kẻ thù vậy. Đây là cách phản ứng tốt nhất mà cô có thể làm được rồi.

“Có vài điều mình muốn xin lỗi cậu.”

Koutarou thì trái ngược, vẫn tỏ ra bình thường. Biểu lộ cậu thảnh thơi trong khi xách chiếc cặp như mọi lần và đi với một tốc độ như mọi khi. Mình hành động đó thôi dường như khiến Ruth cảm thấy vị xúc phạm.

“Xin lỗi?”

Nghe thấy từ đó, Ruth trở nên nghiêm trọng hơn.

(Có khi nào anh ấy không muốn trở thành chư hầu của điện hạ…?)

Không có nhiều lý do mà Ruth có thể nghĩ ra để Koutarou phải xin lỗi cô. Thứ đầu tiên nảy trong đầu cô liên quan tới việc cô đã nhờ Koutarou trở thành chư hầu của Theia. Do đó là một chuyện quan trong bậc nhất đối với cô, nên sắc mặt Ruth tự nhiên trở nên nghiêm túc hơn.

“Vâng.”

Koutarou gật đầu và bắt đầu nói về vấn đề làm phiền cậu từ buổi sáng đến giờ.

“Nó là về vụ hôn ước sắp đặt mà cậu đã hỏi mình hai ngày trước ấy.”

“Ể…”

Koutarou bắt đầu nói về một chuyện mà Ruth không ngờ tới.

(Là về lần đó sao…?)

Ruth cứ ngỡ là về một chuyện khác nên cô sững sờ và nét mặt nghiêm trọng của cô cũng tan biến mất.

“Lúc đó… mình không nghĩ ra được điều gì để nói với cậu cả. Nhưng sau đó, mình nhận ra rằng có vài điều mình cần phải nói với cậu.”

“Satomi-sama… a…”

Ruth nhận ra biểu cảm của cô đang dần biến đổi nên vội vàng cố gắng giữ nó lại.

“Đầu tiên là cho mình xin lỗi. Xin lỗi cậu, Ruth-san. Hôm đó mình đã suy nghĩ không thông suốt.”

Koutarou nhìn thẳng vào đôi mắt Ruth trong khi xin lỗi.

“V-vâng…”

Ruth bối rối gật đầu. Thấy vậy, Koutarou theo bản năng nở một nụ cười ngượng.

(Lẽ ra mình nên suy nghĩ về mối quan hệ giữa chúng ta thêm một chút. Mình thật có lỗi, Ruth-san.)

Koutarou nhận ra cậu còn non nớt như thế nào khi vẻ mặt lo âu của Ruth vào hai ngày trước và vẻ mặt bối rối của cô trước mặt cậu lúc này đây đang trùng lấp.

“Có vài thứ… mình muốn thổ lộ với cậu.”

Koutarou bắt đầu nói và hướng ánh nhìn ra khỏi Ruth. Cậu phóng tầm mắt lên bầu trời mùa đông.

“Mình mất mẹ từ khi còn rất nhỏ, cả hai bố con mình côi cút dựa vào nhau mà sống. Khoảng một năm trước, ông đã phải chuyển công tác… đó cũng là lúc mình được nhận vào ngôi trường này và rốt cuộc, mình đã ra dọn ra ngoài sống tự lập.”

Trên bầu trời mùa đông thoáng đãng lác đác vài gợn mây nhỏ. Và như những gợn mây ấy, Koutarou đáng nhẽ phải sống một mình trong một thành phố rộng lớn này.

“Nhưng điều đó đã không xảy ra. Ngay sau ngày mình chuyển tới, các cậu đã lần lượt kéo tới tấn công.”

Bốn cô gái đã lần lượt xuất hiện trong căn phòng 106 khu nhà trọ Corona. Và để bảo vệ căn phòng của mình, Koutarou đã phải chiến đấu với họ. Bốn cô gái, mỗi người mang một tính cách và mục đích khác nhau. Và cứ như vậy, cuộc xâm lược không ngừng nghỉ của họ bắt đầu.

“Satomi-sama…”

Ruth không hiểu tại sao Koutarou lại mang chủ đề này ra để nói. Nhưng từ biểu hiện của Koutarou, cô có thể hiểu rằng chuyện này rất quan trọng với cậu, nên cô không đặt câu hỏi mà lắng nghe điều cậu muốn truyền tải.

“Đã 10 tháng trôi qua kể từ lúc đó.”

Koutarou đếm số tháng trên đầu ngón tay và mỉm cười với Ruth.

“Suốt thời gian đấy, có rất nhiều chuyện đã diễn ra nhỉ?”

“Vâng…”

Có vô số chuyện đã xảy đến. Mọi mảnh kí ức cứ hiện ra trong đầu của Ruth sau khi nghe thấy lời đề cập.

Sanae bị bắt cóc. Theia bị Clan tấn công. Người dưới lòng đất bất tuân lệnh của Kiriha mà tấn công mặt đất. Cả bọn còn cùng nhau diễn kịch. Rồi còn bữa tiệc giáng sinh và chuyến đi trượt tuyết nữa.

Ruth chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể nhớ ra hết mọi chuyện. Kể cả những tiểu tiết nhỏ nhất, có vô vàn kí ức trong đầu cô.

“Và… Mình chỉ mới chợt nhận ra. Nhờ có Ruth-san và mọi người nên suốt mười tháng qua mình cảm thấy rất vui vẻ.”

Trong 10 tháng qua, Koutarou đã vướng vào đủ mọi loại rắc rối. Nhưng cũng không phải tới tận bây giờ, cậu mới nhận rằng cậu chỉ cảm thấy không thoải mái trong khoảng thời gian đầu mà thôi. Theo thời gian, cậu biết được hoàn cảnh của từng cô gái, nên không còn phiền toái nữa. Giờ đây, Koutarou có thể tự tin mà nói lời cảm ơn tới các cô gái đã giúp cậu trải qua 10 tháng vô cùng hạnh phúc.

Koutarou không thể nói điều này với Yurika và Sanae vì chỉ tổ làm cho họ đắc ý, nhưng đó là sự thật. Và bởi vì là sự thật, nên Koutarou đã rời bỏ Forthorthe quá khứ để trở về. Để hoàn thành ước nguyện của các cô gái và bảo vệ những ngày tháng vui vẻ này.

“S-Sato…”

Những lời nói của Koutarou như thể quyên qua lồng ngực của Ruth và khiến cho trái tim cô đập mãnh liệt. Tâm trí cô trở nên trắng toát và cô không thể suy nghĩ ra được điều gì. Một vết nứt lớn đã xé toạc bức tường xung quanh trái tim cô.

(Không được, nếu tiếp tục nghe hơn nữa, mình sẽ…)

Lý trí cảnh báo cô, nhưng cô đã sớm không còn có thể nghe thấy lời cảnh báo đó nữa khi mà trái tim cô đập ngày càng nhanh hơn.

“Ruth-san, mình không biết 10 tháng qua cậu cảm thấy thế nào. Nhưng nếu cậu đang lo lắng về vụ hôn ước, hãy chọn con đường mà cậu cho rằng sẽ mang lại hạnh phúc nhất cho chính bản thân cậu.”

Koutarou rất biết ơn các cô gái xâm lược. Và dĩ nhiên là cả Ruth nữa. Do đó, Koutarou muốn mỗi một ngày trong cuộc đời của Ruth cũng được hạnh phúc như những gì cậu đã trải qua. Dù cô có chấp nhận hôn ước hay không, cậu mong cô chọn điều làm cô hạnh phúc nhất.

“Mình không cần biết lựa chọn của cậu gì, nhưng dù quyết định ra sao, mình vẫn sẽ ủng hộ cậu.”

Đây là quyết định của Koutarou.

Lý do đơn giản là đền đáp lại những gì cậu nhận được.

“Xin hãy chọn một tương lai mang tới hạnh phúc cho cậu, để sau này cậu không phải hối hận. Đây là câu trả lời của mình cho câu hỏi khi ấy, không, đó có lẽ là mong ước của mình.”

Nếu Ruth hoang mang về cuộc hôn nhân, thì cô nên nghĩ ra cách làm dịu cơn lo âu đó. Nếu cô muốn khước từ hôn ước, thì như thế cũng không sao. Nếu chuyện đó xảy ra, Koutarou sẽ bảo vệ Theia và Ruth bằng mọi giá. Cậu có thể trở thành chư hầu của Theia như Ruth đã đề nghị. Hay là thảo luận với những cô gái khác trong phòng để tìm ra cách giải quyết thậm chí có thể còn tốt hơn.

Do không biết cục diện chính trị ở Forthorthe hiện tại, nên Koutarou không muốn nói những điều có thể lung lay tới quyết định của Ruth. Nhưng cậu muốn cô chọn lựa điều khiến cô cảm thấy hạnh phúc. Và cậu sẽ tôn trọng lựa chọn đó và hỗ trợ cho cô. Đó chính là câu trả lời của Koutarou.

Cậu cũng nghĩ rằng đây là trách nhiệm của cậu như một người nắm giữ thánh kiếm Signaltin và chiếc huân chương của Charl. Điều mà Alaia muốn bảo vệ không phải là thanh Signaltin mà chính là niềm hạnh phúc của muôn dân. Và người đi đầu vì hạnh phục của dân chúng, Charl, đã tặng cậu một chiếc huân chương danh vị tự tay làm. Chính vì vậy, cậu cũng phải bảo vệ lấy hạnh phúc của Theia và Ruth. Thậm chí đến giờ phút này, Koutarou vẫn đang mang trên mình nguyện vọng của cả Alaia lẫn Charl.

“Em…”

Nếu Ruth chỉ lo lắng về cuộc hôn ước sắp đặt kia, thì giờ cô có lẽ đã hủy bỏ nó luôn cho rồi. Câu trả lời của Koutarou còn vượt xa những gì mà Ruth đã mong đợi vào ngày hôm đó.

‘Và hơn nữa, anh ấy sẽ phải rời bỏ quê hương của mình. Và sẽ không thể có đươc một mái ấm gia đình mới.’

Tuy nhiên, Ruth nhớ lại những lời Theia từng nói.

(Nếu mình muốn sống một cuộc đời ở bên Satomi-sama, anh ấy chắc sẽ làm vậy… nhưng như thế sẽ khiến Satomi-sama không có được hạnh phúc… và mình không thể để điều đó xảy ra được!!)

Ruth cũng muốn Koutarou sống một cuộc đời với nụ cười trên môi. Mong ước của cô cũng tương tự với Theia. Và đó vừa đủ để ngăn cô không hủy bỏ cuộc hôn nhân chính trị kia.

“…Chỉ có thế thôi sao?”

Ruth cố gắng không để lộ ra cảm xúc của mình và trả lời một cách đầy điềm tĩnh. Cô nghiến chặt răng để giữ bản thân không mỉm cười.

“Đúng vậy.”

Koutarou không nhận ra sự kì lạ khi Ruth tỏ ra vô cùng nghiêm túc. Vì cậu tin rằng rằng điều cậu đã nói hai ngày trước thực sự đã làm cô tổn thương.

“Vậy em xin phép đi trước. Em còn phải chuẩn bị bữa tối cho khách nữa.”

Ruth cúi chào trong khi cố giữ vững biểu lộ cứng đơ của mình và nhanh chóng tách khỏi Koutarou. Cô cảm thấy rằng chỉ cần ở bên cậu thêm một chút nữa thôi là cô sẽ không thể kiềm chế cảm xúc của mình được nữa.

(Điện hạ… điện hạ, vậy ra đây là cảm giác của người sao…)

Ruth cuối cùng cũng đã có thể hiểu những cảm giác mà vị chủ nhân bé nhỏ của cô đã phải trải qua.

“Vậy nhé.”

Ruth vội vã rời đi sau khi nói lời chào cộc lốc.

(Mọi chuyện sẽ ổn mà… mình chỉ cần rời đi…)

Ruth cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm khi có thể kìm nén cảm xúc của mình và có thể giữ Koutarou tránh xa cuộc đời bất hạnh. Nhưng bởi quá giải khuây, cô đã không chú ý bước chân của mình.

Đầu bàn chân cô vấp vào phần đất nhô lên trên vỉa hè.

“Kyaa!?”

Do đang vội vã cất bước, cơ thể cô đổ sụp xuống mặt đường. Nếu tiếp đất như vậy, cô có thể sẽ bị thương rất nặng.

Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra. Trước chi chạm đất, ai đó đã đỡ cô lại. Bàn tay người đó to lớn, và từ cảm giác được ôm ấp và sự ấm áp nhẹ nhàng, Ruth có thể biết ngay đó là ai.

“Satomi-sama…”

“Cậu không sao chứ, Ruth-san?”

Người đã đỡ cô lại là Koutarou. Và cũng chính lúc này, Ruth nhận ra một điều.

(Chính là người này… Đúng như mình đã nghĩ, duy chỉ có anh ấy là mình…)

Ngay trước tầm nhìn của Ruth là Koutarou, đang mỉm cười nhẹ nhõm. Nhưng bóng hình của cậu nhanh chóng bị nhòe đi trong làn nước mắt.

Khoảnh khắc mà Ruth nhận ra mình đang được Koutarou ôm lấy, cả cơ thể cô không còn tí sức lực nào. Như thể cô muốn mãi được ở trong vòng tay của cậu vậy.

default.jpg

Sức mạnh mà Ruth cảm nhận từ đôi bàn tay đang ôm lấy cô, sự ấm áp đầy dễ chịu từ thân nhiệt cùng với sự an tâm cô cảm thấy thông qua sự hiện diện của Koutarou làm cho trực giác của Ruth như muốn thét lên.

(Chúng ta thuộc về nơi này… Nếu mình ở đây, mình sẽ hạnh phúc… điện hạ cũng sẽ vậy… Ở đây, chúng ta sẽ có được hạnh phúc…)

Trực giác ấy đã phá hủy mọi lý do khiến Ruth kìm hãm những cảm xúc của mình.

(Không… mình không muốn ai ngoài người con trai này… không phải mình ghét El-sama, chỉ là mình không thể sống mà thiếu anh ấy…!)

Nhưng kể cả vậy, Ruth vẫn cố thoát khỏi Koutarou. Cô dùng toàn bộ sức lực còn lại của mình để đẩy Koutarou ra.

“B-buông em ra!! Làm ơn đi, Satomi-sama!! Nếu cứ như vậy, em sẽ… em sẽ…!!”

“R-Ruth-san?”

Koutarou thả lỏng vòng tay của mình ra khi Ruth đột ngột vùng vẫy. Cậu đơ người vì không hiểu tại sao Ruth lại khóc.

“Sao anh lại làm em mơ mộng!? Tại sao!? Kể cả em biết là không được như vậy!! Kể cả khi em đã quyết từ bỏ!!”

Sau khi thoát khỏi vòng tay của Koutarou. Ruth ra sức bỏ chạy mà không thèm ngoái đầu lại. Nếu không, cô sẽ đi tới một quyết định sai lầm. Bức tường bao phủ trái tim cô đã sụp đổ và cảm xúc chứa đựng trong đó thoát ra theo hàng nước mắt rớt khỏi đôi mắt cô. Mỗi bước cô chạy, nước mắt cô càng tứ tán.

(Satomi-sama, Satomi-sama!! Em…!!)

Dù cơ thể của Ruth có tách khỏi Koutarou, nhưng những cảm xúc của cô hãy còn ở bên cạnh cậu.

Phần 5

Ruth đã trốn vào trong phòng riêng của Theia ở trên Blue Knight. Ngoại trừ căn phòng 106, có rất ít nơi cô có thể tới do là một người ngoài hành tình. Cuối cùng, cô tới nương tựa vào người bạn thời thơ ấu của cô.

“Điện hạ… U-Ư, huhuhu!!”

“Ruth!? Có chuyện gì với em vậy?”

Nhìn thấy Ruth xông vào phòng mình và quỵ lụy xuống sàn nhà mà khóc, Theia dừng ngay việc đang làm dở và chạy tới bên cô.

“Em xin lỗi, điện hạ, em xin lỗi!”

Ngồi bệt trên sàn, Ruth chùng vai và cúi đầu xuống tấm thảm trong khi nức nở. Nó giống như là cô đang phủ phục ra nền tàu.

“Em xin lỗi về chuyện gì cơ? Nếu em cứ khóc như vậy làm sao ta hiểu được, hãy nín đi nào!”

Theia ngồi xuống kế bên Ruth. Ruth chống hai tay xuống thảm và ngước đầu nhìn Theia. Khuôn mặt cô giàn giụa nước mắt và tỏ ra buồn bã. Không còn bất cứ dấu hiệu nào của vẻ ân cần và dịu dàng thường ngày.

“Em biết rất rõ! Kết hôn Elexis-sama là cách có lợi nhất cho tương lai của em! Và rằng Satomi-sama sẽ được hạnh phúc nhất nếu chúng ta để anh ấy ở lại trái đất!”

Ruth thổ lộ mọi cảm xúc của cô với Theia. Giữa hai người không cần có sự câu nệ và họ đã luôn sống như vậy cho tới nay.

“N-nhưng, giờ đây em đã hiểu! Anh ấy là người đàn ông duy nhất của em! Không ai có thể thay thế anh ấy được!”

“Ruth…”

Nghe những lời bộc bạch của Ruth, Theia nở một nụ cười buồn bã. Cô đau đớn nhận ra điều mà Ruth đang nói tới. Bởi vì cô cũng có cảm xúc đồng điều với Ruth.

“Nếu em chấp nhận cuộc hôn nhân này, nó chắc chắn sẽ mang lại nguồn lực to lớn cho người! Nếu chúng ta mang anh ấy tới Forthorthe, anh ấy chắc chắn sẽ có một cuộc sống bất hạnh! Nhưng em! Em!!”

Nước mắt của Ruth đã thấm thành một vệt trên chiếc thảm. Và ngón tay cô bấu sâu vào nó khi chống người dậy.

“…Em lại ước muốn có được sự ấm áp và trái tim cao quý của người đó, của Satomi-sama ở bên!!”

Về lý, kết hôn với Elexis và để Koutarou ở lại trái đất là cách tốt nhất. Đó sẽ là lựa chọn đúng đắn nhất. Tuy nhiên, trái tim của Ruth lại phản đối cái lựa chọn hợp lý đó. Lý trí và cảm xúc xung đột lẫn nhau và xé toạc trái tim làm trăm mảnh. Nỗi đau đó khiến cô gào khóc.

“Dù ngoài mặt em có thể nói thế nào chăng nữa, em lại không thể giả đò như là mình không có yêu anh ấy…”

Theia nhẹ nhàng gỡ những ngón tay của Ruth ra khỏi tấm thảm và cầm lấy bàn tay cô. Cô sau đó nắm lấy cả đôi bàn tay của Ruth và ôm vào lòng.

“Điện hạ, e-em thật sự… rất xin lỗi…”

“Không sao đâu. Ta cũng hiểu mà…”

Theia mỉm cười dịu dàng trong khi vẫn ôm lấy bàn tay của Ruth, giống như điều Ruth vẫn làm khi cô buồn bã. Theia tiếp tục như thế cho đến khi Ruth nín khóc.

“Còn ta… cảm thấy có chút ghen tị với em đó…”

“Ê?”

Ruth ngẩng đầu nhìn lên theo bản năng khi nghe thấy những từ đó, và đôi mắt cô giao với ánh nhìn của Theia. Ruth thì ngạc nhiên còn Theia vẫn đang mỉm cười. Vị trí của họ hiện giờ đã hoán đổi cho nhau.

“Em đã tìm ra câu trả của bản thân mình rồi đúng chứ. Giờ mọi việc còn lại là chỉ cần em tiến bước. Nhưng… bản thân ta lại không có sự cản đảm đó. Do vậy… ta có chút ghen tị với em…”

Ruth sinh ra trong một gia tộc hiệp sĩ cao quý có truyền thống lâu đời. Việc tiếp tục duy trì dòng dõi mang rất nhiều ý nghĩa. Tuy Theia cũng như vậy, nhưng trong trường hợp của cô, nó còn quan trọng hơn rất nhiều. Lựa chọn Koutarou đồng nghĩa với việc chấm dứt một gia tộc hoàng gia. Nhà Mastir đã truyền đời từ trước khi có cả Ngân sắc công chúa, Alaia, và là gia tộc lâu đời nhất của Forthorthe. Nên để cho dòng dõi gia tộc Mastir tuyệt tôn cũng tương tự như việc vứt bỏ một phần lịch sử vậy. Do đó, Theia vẫn chưa thể quyết định được.

“Nhưng nếu nhìn xa. Nếu em lựa chọn sống với Koutarou, thì đó cũng không phải một tương lai quá tệ đối với ta…”

“Điện hạ…”

Ngay từ lúc sinh ra, Theia đã mang trên người một chiếc cùm mang tên Forthorthe. Dù có vàng son lộng lẫy, nhưng nó lại là một chiếc cùm khổng lồ và nặng nề sẽ chẳng bao giờ để cô được tự do.

Phần 6

Kể cả sau khi nước mắt đã khô đi, Ruth cũng không trở lại phòng 106. Đối mặt với Koutarou lúc này quá sức chịu đựng đối với cô. Bữa tối với Elexis cũng bị dời sang ngày mai vì cô không có tâm trạng để chuẩn bị.

Cuối cùng, để giết thời gian, cô tiến về khoang chứa phi thuyền của Blue Knight. Cô dự định hoàn tất việc trùng tu chiếc áo giáp của Koutarou mà cô đã bỏ dở.

Ruth đã hạ quyết tâm với cuộc hôn sự này, chỉ là cô vẫn chưa thể mở lời. Nói là vậy nhưng từ chối đâu phải chuyện dễ dàng gì cho cam. Cô dự định sẽ gặp trực tiếp cha mẹ của Elexis để nói lời xin lỗi. Đó là không phải chuyện có thể giải quyết được bằng một bức thư gửi về cho cha mẹ cô. Vậy nên, trở về Forthorthe là không thể tránh khỏi rồi.

Do đó, sẽ nảy sinh vấn đề về sự an nguy của Theia. Công việc của Ruth không chỉ là ở bên mà còn phải đảm bảo an toàn cho Theia. Nên dù tạm thời, nhưng khi Ruth đi khỏi, sẽ không còn có ai bảo vệ Theia. Do không thể chấp nhận điều đó được, nên Ruth tính hoàn tất việc sửa sang lại bộ giáp và nhờ Koutarou bảo vệ Theia. Sau cùng, cậu là người duy nhất mà Ruth có thể tin tưởng mà giao phó Theia.

Bộ áo giáp xanh dương được giữ đứng thẳng trong một tư thế cứng nhắc ở khu sửa chữa của khoang chứa. Tư thế này là do máy vi tính thiết đặt trong bộ giáp đã sử dụng dữ liệu quá trình hiện hành thiết lập nên. Và nó có dáng vẻ tương đồng với khi Koutarou đang mặc bộ giáp này vậy.

(Áo giáp của Thanh kị sĩ à… phải chi Satomi-sama là Thanh kị sĩ thật sự…)

Ruth nhìn vào bộ giáp và hơi thở dài.

Với Ruth và Theia, Koutarou là một người còn vượt trội hơn cả Thanh kị sĩ. Người anh hùng huyền thoại, Thanh kị sĩ, có lẽ sẽ bảo vệ được tính mạng cho Theia, nhưng Koutarou không chỉ bảo vệ mạng sống, cậu sẽ bảo vệ cả trái tim của cô. Đây là điều mà Thanh kị sĩ không thể làm được. Bởi vì họ tin rằng Koutarou tuyệt vời hơn nhiều nên đã khắc ghi lên giáp ngực dòng chữ ‘Thanh kị sĩ của Theiamillis’.

Tuy nhiên, đó chỉ là chuyện riêng của Theia và Ruth. Còn đối với người dân của Forthorthe thì Koutarou chỉ là người ngoài hành tinh. Và do cậu đến từ một hành tinh có nền văn minh kém phát triển, họ sẽ chỉ đối xử với cậu như là một người tối cổ, như cái cách mà Theia đã làm trước đây. Dù là vậy, nhưng chỉ cần Koutarou là chư hầu của Theia, thì sẽ chẳng có vấn đề gì khi gia tộc Pardomshiha nhận cậu làm con nuôi. Nhưng mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác nếu cả hai kết hôn. Toàn thể vương quốc Forthorthe sẽ rung chuyển nếu như Theia kết hôn với một người tối cổ đến từ một hành tinh lạc hậu. Một làn sống phản đối khổng lồ sẽ nổ ra.

Không cần phải là Thanh kị sĩ, chỉ cần Koutarou sinh ra trong một gia tộc kị sĩ thôi thì mọi chuyện đã đơn giản hơn nhiều rồi.

“Không… nếu như vậy, có thể điện hạ đã không đem lòng yêu Satomi-sama…”

Ruth lắc đầu và kết luận.

Theia yêu Koutarou là bởi hai người từng là những đối thủ đứng ngang hàng. Chính bởi có thể bộc lộ mọi bản chất của mình cho người kia nên Theia mới có tình cảm với Koutarou. Nên nếu Koutarou sinh ra từ một gia đình hiệp sĩ, chuyện đó sẽ không thể xảy ra.

“Cằn nhằn cũng vô ích… mình phải tiếp tục công việc…”

Ruth chỉnh đốn lại tư tưởng và khởi động tấm bảng điều khiển nằm gần bộ giáp và bắt đầu công việc bảo trì.

Việc kiểm tra phần cứng của chiếc áo giáp đã hoàn thành từ trước. Sau khi kiểm tra lại các vị trí hư hỏng, cô ra lệnh cho thiết bị bảo dưỡng thay thế và sữa chữa chúng.

Công việc hôm nay của Ruth gần như là chỉ liên quan tới phần mềm. Cô sẽ tùy chỉnh các dữ liệu hoạt động trên những bộ phận phần cứng mới để tránh gây rắc rối cho Koutarou khi sử dụng lần tới.

“Giờ nhìn kỹ lại… có rất nhiều thông số bất hợp lý ở đây…”

Khi kiểm tra tình trạng của bộ giáp, Ruth cảm thấy mình đã bỏ qua điều gì đó. Tất cả các thiết bị thay thế đều đặt ở thông số cơ bản, nhưng nhiều bộ phận cũ, không cần phải thay thế, lại có những thông số rất bất thường.

Ví dụ đơn giản nhất là động cơ của phần giáp tay. Nó đã được điều chỉnh để có thể bộc phát ngay lập tức toàn bộ sức mạnh, điều này không phù hợp để sử dụng về lâu về dài. Trong thiết chỉnh này, động cơ có thể sẽ cháy hỏng chỉ sau 30 phút hoạt động.

Và các thiết chỉnh kỳ lạ kiểu như thế có thể tìm thấy ở khắp nơi trên bộ giáp.

“Anh ấy đã phải chiến đấu với thứ gì mà khiến bộ giáp thiệt hại đến thế và lại còn phải thiết chỉnh như vậy…”

Có vô số điểm kì quái liên quan tới bộ giáp.

Những bộ phận phần cứng có dấu hiệu của sự bào mòn, và vì lý do nào đó chiếc găng tay của Kiriha đã được gắn vào tay trái bộ giáp. Thiệt hại do chiến đấu và nhiệt độ xuất hiện khắp nơi trên bộ giáp. Và các phần mềm thì có những thiết lập kì lạ.

(Chẳng lẽ anh ấy liên tục phải chiến đấu với một loại vũ khí cơ động cỡ lớn trong thời gian dài?)

Ruth đưa ra kết luận sau khi xem xét kỹ bộ giáp. Với mức độ tổn thương thế này, khó có thể tin là chỉ do trận chiến với Clan gây ra.

Độ hao mòn trên bộ giáp như thể chất đống sau nhiều tháng trời chiến đấu ở tiền tuyến, còn những thiệt hại như bị một loại vũ khí cơ động cỡ lớn gây ra. Và những thiết lập kì lạ này là để chiến đấu với loại vũ khí ấy, mọi chuyện sẽ hợp lý hơn hẳn.

Nếu vẫn còn dữ liệu ghi lại chuyện xảy ra thì bí ẩn sẽ được làm sáng tỏ, nhưng chúng đều đã bị xóa sách. Điều đó khiến Ruth cảm thấy bất an.

“Chắc chắn Satomi-sama và Clan-sama đang che giấu điều gì đó…”

Mối quan hệ giữa Koutarou và Clan là một vấn đề khác khiến Ruth bận tâm. Nếu Koutarou quyết định theo Clan, tương lai của Theia sẽ rất mù mịt. Để ngăn chặn điều này, Ruth muốn điều tra ra bí mật mà cả hai đang cố giấu.

“Ơ!? Đây là…”

Một thiết lập của một chương trình đã thu hút sự chú ý của Ruth. Nó là phần mềm cho thiết bị thông dịch được lắp đặt vào bộ giáp.

“Lạ thật… Chương trình đã thiết lập ưu tiên xử lý ngôn ngữ Forthorthe xưa lên đầu… và ngôn ngữ Forthorthe cổ ưu tiên thứ tư… tại sao lại là những ngôn ngữ đặc biệt này…?”

*{xưa < cổ}

Bộ chuyển ngữ trên bộ giáp và trên vòng tay của Ruth đều có thể phiên dịch ngôn ngữ giữa tiếng Nhật và Forthorthe. Nếu Ruth nói bằng ngôn ngữ của Forthorthe, thiết bị sẽ dịch sang tiếng Nhật mà vẫn giữ âm giọng của cô, và ngược lại. Nhờ thiết bị đó, Theia và Ruth có thể sống một cách bình thường trên trái đất.

Nếu có đủ thời gian, thiết bị này có thể dịch ra mọi loại ngôn ngữ. Tuy nhiên với những ngôn ngữ đã được thiết lập từ trước thì không cần thời gian để thu nhập dữ liệu. Bao gồm ngôn ngữ Forthorthe phổ thông và các hệ thống hành tinh lân cận. Kể cả ngôn ngữ Forthorthe xưa và Forthorthe cổ cũng vậy.

Tuy nhiên, ngôn ngữ Forthorthe xưa là ngôn ngữ từng sử dụng ở 1000 năm trước, còn ngôn ngữ Forthorthe cổ chỉ được dùng trong các nghi lễ thời đó, chúng rất hiếm được dùng vào thời hiện tại. Thường thì độ ưu tiên của chúng đặt rất thấp khi dùng để xác nhận ngôn ngữ của người nói. Mặc dù vậy, giờ chúng lại được ưu tiên lên hàng đầu, chứng tỏ rằng những ngôn ngữ này đã được sử dụng thường xuyên nên hệ thống máy tính đã nâng độ ưu tiên lên để gia tăng hiệu suất.

“Thường thì ngôn ngữ Forthorthe phổ thông đáng lẽ phải đứng đầu… nhưng ngôn ngữ Forthorthe xưa lại được ưu tiên… tại sao Satomi-sama lại phải dùng ngôn ngữ này…?”

Sau khi bị văng đi cùng nhau, Koutarou và Clan đã hợp tác để có thể quay trở về. Như vậy lẽ ra ngôn ngữ Forthorthe phổ thông mà Clan sử dụng đáng nhẽ vẫn được ưu tiên lên hàng đầu. Nhưng thay vào đó lại là ngôn ngữ Forthorthe xưa. Ruth cảm thấy vô cùng bất hợp lý.

“Lý do duy nhất mà mình có thể nghĩ là…”

Koutarou đã phải giao tiếp bằng ngôn ngữ Forthorthe xưa chứ không phải là ngôn ngữ Forthorthe phổ thông.

Và để che đậy điều đó, Koutarou đã nhờ Clan xóa dữ liệu của bộ giáp.

Ruth cố động não để tìm lời giải thích hợp lý cho việc này.

“Mình hiểu rồi, lẽ nào Satomi-sama và Clan-sama đã…!!”

Chỉ có một cách trả lời duy nhất phù hợp cho tình huống bí ẩn này.

Nó khó có thể tin được, nhưng Ruth tin vào những gì trực giác đang mách bảo cô. Ban đầu, giả thuyết có vẻ điên khùng nhưng sau đó, mọi việc đều trở nên hợp lý.

“Mình không còn thời gian nữa!”

Ruth nhanh chóng lựa lại lịch sử giao tiếp của bộ giáp. Sau khi đến được với sự thật, có một người mà Ruth cần phải nói chuyện.

Bình luận (0)Facebook