• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Mặt trận

Độ dài 14,974 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:02

Phần 1

Thứ 7, ngày 22 tháng 5

Trong ba ngày Clan đề nghị với bên phía quân đội đã được dùng để chuẩn bị nhiều thứ khác nhau. Bao gồm sửa chữa khẩn cấp Blue Knight, thiết lập lá chắn trên mặt đất và di dời người dân mà Theia mang theo sang Hazy Moon và nhiều việc khác.

Sau khi liên tục thu nhập thông tin và thảo luận, Kiriha đã phân chia công việc cụ thể cho từng người.

Đầu tiên, Ruth và Koutarou sẽ đóng quân tại đài chỉ huy của Blue Knight nhằm ngăn việc Elfaria và Theia ở cùng một nơi và bị tấn công đồng thời. Trong hoàn cảnh xấu nhất, Theia và Ruth sẽ phải rời trái đất. Koutarou được đưa tới Blue Knight để có thể hỗ trợ đồng thời cả trên không gian lẫn mặt đất. Nếu các cô gái dưới mặt đất gặp rắc rối, cậu sẽ di chuyển xuống hỗ trợ họ. Còn nếu tấn công từ không gian, cậu sẽ ở lại trên boong tàu và điều khiển phi thuyền. Do làm ngược lại vô cùng khó khăn nên cậu giữ vị trí trên Blue Knight.

Clan đưa Hazy Moon và dân thường rời xa khỏi khu vực có khả năng trở thành chiến tuyến. Do cô sử dụng ẩn thân nên không phải lo bị ép buộc dính líu vào. Clan đóng vai trò trực chiến, bảo vệ người dân và hỗ trợ Koutarou và những người khác trong trường hợp nguy cấp.

Sáu cô gái còn lại sẽ bảo vệ Elfaria dưới mặt đất. Cấp dưới của Kiriha sẽ hỗ trợ nhưng do Kiriha và nhóm người của cô thuộc phái bảo thủ, không nhiều người trong số họ có khả năng chiến đấu. Cô cũng cần cài người ở phía sau để giữ chân phái cấp tiến. Bởi vậy, Kiriha chỉ có thể tập hợp gần chục người trong khoảng thời ngắn ngủi mà cô có. Cộng thêm đám cấp dưới của cô, tổng cộng có 20 người. Kiriha dự tính là bên kẻ địch có tới 50 tên. Dù sức mạnh của các cô gái là bất thường, nhưng khó để nói rằng họ có đủ sức để bảo vệ được Elfaria.

Mặt trận mà Kiriha đã chọn là một ngọn núi nhỏ ngoài rìa thành phố Kitsushouharukaze. Đây là nơi sẽ ngăn cuộc chiến ảnh hưởng tới thành phố và là nơi cô sẽ đặt bẫy sẵn. Vì lý do đó nên Kiriha muốn trận chiến diễn ra ngoài phạm vi thành phố, nhưng nếu đi quá xa, cô sẽ giáp mặt với nhiều lực lượng kẻ địch hơn dự tính. Thế nên cô đã dành phần nhiều thời gian để suy tính về vị trí cuộc chiến nên xảy ra để đủ gần so với thành phố nhưng cũng đủ xa để tránh thiệt hại ảnh hưởng tới nó.

Giọng căng thẳng của Ruth lấp đầy đài chỉ huy Blue Knight, nơi giờ chỉ còn toàn không gian trống.

“Điện hạ, Satomi-sama, em nhận được báo cáo rằng mọi sự triển khai dưới mặt đất đã tiến hành như đúng kế hoạch.”

“Vậy chúng ta đã chuẩn bị kịp rồi…”

Sau khi nhìn Ruth đang ngồi trên chiếc ghế điều khiển, Theia dựa người ra sau chiếc ghế đang ngồi và thở dài nhẹ nhõm. Cô đã lo lắng không biết mọi công đoạn chuẩn bị có hoàn tất đúng hạn. Nhưng may mắn là mọi sửa soạn đều đã hoàn thành và giờ họ chỉ còn phải ngồi đợi giặc.

“Chúng ta gặp may vì đối thủ là Elexis.”

Khi đã chắc chắn rằng sự chuẩn bị cuối cùng đã chuẩn bị xong thông qua màn hình hiển thị tình hình dưới mặt đất, Koutarou ngồi xuống chiếc ghế gần đó và hướng ánh nhìn tới chỗ của Theia.

“Ý anh là sao?”

“Hắn đang cân nhắc tới chuyện sẽ xảy tới sau cuộc chiến này nên hắn sẽ đợi Clan rời đi một khoảng thời gian rồi mới tấn công. Nếu đối phương chỉ là hiệp sĩ và binh lính, chúng có lẽ đã tấn công ngay rồi.”

Koutarou biết Elexis là một gã điềm tĩnh và đầy tính toán. Kinh nghiệm từng trải ở Forthorthe trong quá khứ đã dạy cậu cách nhìn người. Và do Elexis rất giống Dextro, một gã cũng đã từng gây cho cậu biết bao rắc rối, Koutarou trở nên cảnh giác hơn với hắn.

“Đối phương của chúng ta là kiểu người như thế. Theia, đừng quá ám ảnh với chiến thắng trước mắt. Chống lại hắn, kể cả có chiến thắng, chưa chắc chúng ta có thể chiến đấu thêm được nữa.”

“…”

Theia tròn mắt ngạc nhiên trước những lời của Koutarou. Nhưng không phải bởi cô không hiểu ý cậu đang nói mà ngược lại; bởi những lời cậu vừa nói rất ra dáng một hiệp sĩ, một người thủ lĩnh.

“Sao thế, Theia?”

“K-hông… chỉ là… anh trông thật điềm tĩnh… em…”

Theia chỉ biết rằng Koutarou có thể có một vài kinh nghiệm chiến đấu nhưng không hề có chút kinh nghiệm trong chiến tranh. Đây đáng ra lần đầu cậu giáp mặt với tình cảnh như thế này. Nhưng không, Koutarou đang bình tĩnh như thể cậu đã chinh chiến không biết bao nhiều trước đây.

(Thôi xong… Nhưng trong tình cảnh như thế này thì làm sao mà mình giấu nổi chứ…)

Đó là lúc Koutarou nhận ra cách hành xử của mình không phù hợp với một học sinh cao trung. Nhưng do không thể quay lại hành xử như một học sinh được nữa nên cậu cố che đậy lại nó.

“Sau nhiều trận chiến trước, tôi bắt đầu có những suy nghĩ như thế.”

“…Anh nói có lý. Xin lỗi vì đã nói những thứ kì lạ. Anh hãy quên nó đi.”

May mắn là Theia không thêm điều gì. Cô đã có quá nhiều chuyện để lo toan nên không còn thì giờ để nghĩ về cách hành xử của Koutarou.

“Điện hạ, Satomi-sama, mặt đất đã có biến động.”

Nhờ báo cáo của Ruth, Theia hoàn toàn quên bẵng đi những cư xử của Koutarou và sự căng thẳng trở lại trên khuôn mặt. Koutarou cũng tương tự.

“Chuyện gì vậy?”

“Chúng ta mất tín hiệu của hai tàu trinh thám không người lái tuần tra bên ngoài khu vực hoạt động.”

“Liền một lúc hai cái nghĩa là không phải tai nạn do thú hoang gây ra rồi! Theia, chúng tới rồi đó!”

“Vâng!”

Ngay sau đó, đài chỉ huy từ yên ắng trở nên ồn ả. Mọi loại thông tin bắt đầu hiển thị lên các màn hình và tiếng chuông báo vang lên khi trí thông minh nhân tạo gửi cho họ một tin nhắn. 

“Trước khi tín hiệu của tàu do thám bị mất, chúng đã phát hiện được một chấn động không gian! Dường như lực lượng dưới mặt đất được hỗ trợ từ hạm đội bay ngoài quỹ đạo.”

‘Hỗ trợ’ mà Ruth nhắc tới là cùng một cách mà Theia và Ruth triệu gọi vũ khí từ Blue Knight. Elexis đã triệu hồi một thú vũ khí để tiêu diệt các tàu bay do thám.

“Ra đó là nước đi của ngươi à, Elexis!”

“Ý anh là sao?”

“Elexis đang tính tấn công đồng thời từ trên không gian lẫn cả dưới mặt đất!”

“Hiểu rồi. Nếu chúng ta bỏ qua chúng, lực lượng mặt đất sẽ bị loại bỏ.”

Theia nhận ra ý đồ của Elexis ngay sau Koutarou.

Blue Knight hiện đang giảm sức mạnh đầu ra và giả dạng làm một hành tinh nhỏ xoay quanh quỹ đạo hành tinh. Điều đó khiến nó trở nên khó có thể tìm ra nhưng Elexis đã chọn cách lùa nó ra. Bằng cách triệu hồi vũ khí và tiêu diệt hai tàu do thám, hắn đã gửi thông điệp rằng nếu Blue Knight không ra mặt, ba chiến hạm kia sẽ hỗ trợ cho lực lượng dưới mặt đất. Không chỉ có cơ hội tiến đánh mặt đất, với sự trợ giúp từ những chiến hạm, những cô gái dưới mặt đất sẽ không có cơ hội chống lại bọn chúng. Cũng đồng nghĩa họ không thể bảo vệ được Elfaria. Đây là tình cảnh mà Theia và những người khác buộc phải ra mặt.

“Ruth-san, hạm đội địch ở đâu!?”

“Hiện đang tính toán ạ!”

Ruth bận rộn di chuyển những ngón tay sử dụng bảng điều khiển. Cô cố định vị ra hạm đội của kẻ địch bằng cách mò ra nơi phát tín hiệu sau khi thuyên chuyển vũ khí. Khi gửi vũ khí tới hoặc lui, yêu cầu một tin nhắn gửi bằng sóng hấp dẫn. Dùng những dữ liệu thu lại từ hai chiếc tàu do thám và cả Blue Knight, Ruth cố xác định ra nguồn gốc. Dù không biết cái gì đã được gửi đi nhưng từ cường độ và hướng đi của giao thức, cô có thể tính toán ra vị trí nguồn của chúng.

“Em tìm ra rồi, ba con tàu đó đều đang ở phía bên kia của mặt trăng!”

Ruth hiển thị kết quả của mình lên thành hình 3D. Làm vậy, kể cả Koutarou cũng có thể hiểu ý định của Elexis.

“Ra thế. Ở vị trí này thì chúng có thể chiến đấu mà không cần nương tay!”

Quan sát chuyện gì xảy ra mặt bên kia của mặt trăng là điều không thể từ trái đất, đó cũng là vị trí hiện tại của hạm đội ba con tàu chiến. Từ đó, chúng có thể thỏa sức chiến đấu mà không bị người trái đất phát hiện ra. Vấn đề duy nhất là những vệ tinh nhưng bởi chỉ có một số ít vệ tinh có khả năng quan sát được mặt bên kia của mặt trăng, cũng không khó để xử lý chúng bằng những công nghệ tối tân từ Forthorthe.

“Blue Knight! Tắt chế độ ngụy trang. Đặt đầu ra máy phát cực đại! Dùng bước nhảy ngắn tới quỹ đạo mặt trăng!”

“As you wish, my princess.”

Sau khi nghe báo cáo của Ruth, Theia ra lệnh cho Blue Knight di chuyển. Rõ ràng đây là một cái bẫy nhưng họ không còn lựa chọn nào ngoài việc bước vào đó.

“Theia, đưa giáp của tôi ra đây! Tôi sẽ điều khiển thân Blue Knight!”

Bộ giáp của Koutarou nguyên gốc là một thiết bị dùng để điều khiển con tàu. Bằng cách mặc nó và di chuyển, con tàu sẽ mô phỏng lại những cử động đó. Dù Blue Knight là một chiến thuyền, nó lại mang hình dạng con người, thế nên nó có khả năng đổi hướng vũ khí và tên lửa đẩy. Đây là tính đặc thù chỉ có ở trên Blue Knight.

“Chờ đã, Koutarou! Anh nên xuống tiếp ứng mặt đất chứ!”

Nhưng Theia lắc đầu trước yêu cầu của Koutarou. Dùng ba đấu một, sẽ khó có thể thắng nếu không dùng tới đặc tính của Blue Knight nhưng mặc dù biết vậy, Theia vẫn muốn Koutarou trở lại mặt đất để giúp mọi người ở dưới đó.

“Ý cô là sao chứ!? Làm thế thì hai người sẽ-”

“Nghe đây! Sẽ tốn một khoảng thời gian để Blue Knight tiến tới phía bên kia mặt trăng! Và em không muốn người của chúng ta dưới đó bị đánh bại trước khi hoàn tất việc đó! Nên anh hãy đi xuống hỗ trợ mặt đất đi!”

Bằng cách bóp méo không gian để di chuyển, hay còn gọi là bước nhảy, họ có thể đi tới phía bên kia mặt trăng trong giây lát. Nhưng họ sẽ bị bắn hạ ngay nếu nhảy ra giữa ba con thuyền kia, thế nên cần phải tạo một khoảng cách để tránh việc bị hạ nhanh chóng. Đồng nghĩa rằng sau khi thực hiện bước nhảy, họ sẽ di chuyển theo phương pháp thông thường ra phía bên kia mặt trăng, như thế sẽ tốn một khoảng thời gian. Và nếu người dưới mặt đất bị đánh bại trong khoảng thời gian đó thì chẳng có nghĩa lý gì hết. Thế nên, Theia mới muốn Koutarou đi xuống đó để câu giờ.

“…Tôi hiểu rồi. Vậy hãy cẩn trọng nhé, Theia.”

Koutarou cố kiềm lại cảm xúc lo lắng của mình và quyết định nghe theo lời chỉ thị của cô.

“Em biết rồi. Em sẽ không cố giành chiến thắng mà chỉ chạy lòng vòng trong khi làm nhiễu sự liên lạc giữa chúng.”

Theia đã nói rằng cô sẽ chỉ chạy lòng vòng nhưng sự thật thì điều đó rất khó để thực hiện được. Koutarou cũng hiểu rõ độ nguy hiểm của nó. Nhưng, cả hai đều biết rằng đây là hành động cần thiết nên họ không đào sâu hơn.

“Ruth-san, tớ sẽ để Theia lại cho- mà đợi đã, cần gì phải bảo cậu nữa nhỉ.”

“Không, em sẽ khắc ghi lời của anh vào trong trái tim mà.”

Khi Ruth nói như thế, phần sàn của đài chỉ huy mở ra, một bộ giáp xanh dương chồi lên từ phía dưới. Sau khi mặc nó lên người, Koutarou sẽ hướng xuống mặt đất.

“…Koutarou, trước khi đi, nói điều gì đó với bọn này đi chứ.”

“Điều gì đó? Là nói như thế nào cơ?”

Koutarou đáp lại lời của Theia trong khi trượt người vào trong bộ giáp vừa mở sẵn trước mặt cậu. Bộ giáp tự động đóng lại và bắt đầu điều chỉnh. Động cơ của bộ giáp kích khởi và thay đổi vị trí của các khớp nối nhằm giảm tải gánh nặng cho Koutarou. Một tiến trình khởi động quen thuộc.

“Điều gì đó tăng nhuệ khí cho bọn em ấy.”

“Dù nói nghe dễ lắm nhưng đó là phần khó nhất đấy.”

“Thì cứ nói đại đi.”

Theia biết rằng đây có thể là lần cuối họ gặp lại nhau, thế nên chí ít cô muốn được nghe những lời nói ấy từ Koutarou lần cuối cùng. Cô không quan tâm rằng chúng có vô nghĩa hay không, mà chỉ để tâm tới những xúc cảm đi kèm theo chúng.

“Theia, ngay sau khi vụ này kết thúc, tôi sẽ chơi game với cô cho đến khi chán thì thôi.”

“…Anh đã nói rồi đấy nhé, đừng có mà nuốt lời.”

Theia đã được nghe những lời cô muốn nghe. Có quá nhiều cảm xúc chứa đọng bên trong những lời nói ấy khiến nước mắt định hình trước con ngươi cô. Tuy nhiên, Theia kìm nén chúng và nở nụ cười đáp lại.

“Ừ. Và còn về Ruth-san.”

“Vâng.”

“Hãy nghĩ về điều cậu muốn. Ngay khi cuộc chiến này chấm dứt, mình sẽ đáp ứng mọi nguyện vọng của cậu.”

“Mọi nguyện vọng luôn sao?”

“Phải.”

“…Em hiểu rồi. Ta có một yêu cầu đặc biệt nên em sẽ chọn nó.”

Nước mắt ứa ra từ đôi mắt Ruth, nhưng cô không thể để lộ sự yếu đuối của mình trước trận chiến nên cô gạt chúng đi và khích lệ bản thân.

“…Không công bằng gì hết á. Tại sao em chỉ có chơi game trong khi Ruth muốn gì cũng được vậy? Anh sao cưng Ruth thế hả. Em đòi hỏi một anh minh bạch cho sự khác biệt này.”

“Dĩ nhiên rồi. Cô nghĩ mình là ai chứ?”

Koutarou cười nhạt trước khi hướng đến lối thoát của đài chỉ huy. Cậu sẽ dùng một con tàu cứu sinh để thoát xuống trái đấy. Và nó nằm bên ngoài đài chỉ huy.

“Em là công chúa của anh! Đối xử cẩn thận hơn đi chứ!”

“Thế chẳng phải cô đã biết rồi sao.”

“Em không có biết gì sất á.”

“Đồ ngốc.”

Sau khi rời khỏi đài chỉ huy, Koutarou quay mặt lại nhìn Theia và Ruth lần cuối.

“…Theia, cô có quyền yêu cầu mọi thứ từ tôi bất cứ khi nào mà cô muốn.”

“Nó…”

Theia bị những lời của Koutarou lay động và biểu lộ của cô biến dạng mạnh mẽ. Bởi quá bất ngờ, cô hoàn toàn quên mất lời định nói ra. Nhưng Theia chỉ bất động trong giây lát.Khi thấy cánh cửa trượt dẫn ra khỏi đài chỉ huy sắp sửa đóng lại, Theia cố cất tiếng nói với Koutarou.

“Vậy thì tốt hơn là anh hãy trở về bên em đó!”

“Tuân lệnh người, công chúa của tôi.”

Để lại lời nói cuối ấy, cánh cửa đóng lại và Koutarou mất dạng.

“Chẳng phải quá tuyệt rồi sao, điện hạ?”

Khi cánh cửa đóng lại, Ruth mỉm cười với Theia. Tuy nhiên, đôi vai mảnh khảnh của Theia chùng xuống.

“…Ta đáng lẽ phải nói ra những lời động viên hơn mới phải…”

Theia đã tiễn Koutarou đi bằng lời nói đầy ích kỉ. Theia hối hận bởi hành động đó.

“Fufu… người có thể nói chúng khi chúng ta gặp lại mà.”

“Đúng thế… Nếu gặp lại, ta sẽ làm thế.”

Theia nở nụ cười nhỏ nhẹ và nheo mắt.

Do đang tự ý lao vào một chiếc bẫy, cơ hội để họ gặp lại nhau là không cao.

Nhưng nhờ đó, Theia đã tìm ra được một lý do mà cô nhất quyết phải giành chiến thắng.

Cô sẽ đấu tranh và chiến đấu để được gặp Koutarou một lần nữa và nói với cậu bằng lời lẽ giống của một công chúa hơn.

Một ý chí kiên định lấp đầy bộ ngực bé nhỏ của Theia.

Phần 2

Khi Koutarou bắt đầu trở lại bầu khí quyển, trận chiến dưới mặt đất sắp được khai mào. Và thông tin đó được gửi tới Elfaria, người đang ở bên Harumi.

“Harumi, trận chiến chuẩn bị bắt đầu rồi. Buồn thay là đó là tất cả việc ta có thể giúp được.”

Clan, người vừa báo tin cho Harumi nghe, đang tại vị trong chiếc phi thuyền Cradle của mình, trong khi bay trên bầu trời và quan sát trận chiến. Nhưng không kể đến khả năng ẩn thân của Cradle, khi trận chiến bắt đầu, khả năng cao là những kẻ địch ở gần sẽ có thể phát hiện được ra nó. Cô sẽ cắt đứt mọi liên lạc và di chuyển đến một vị trí cao hơn.

“Cảm ơn bạn nhiều, Clan-san. Gặp lại bạn sau.”

“Cầu chiến thắng ở bên mọi người.”

“Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều.”

Sau lời cảm ơn lần hai của Harumi, Clan cúp cuộc gọi. Sau khi dùng chiếc vòng tay của mình cúp máy theo, Harumi quay sang phía Elfaria.

“Bệ hạ Elfaria, dường như trận chiến đã bắt đầu.”

“Ra vậy…”

Elfaria nhìn ra cửa sổ. Harumi và Elfaria hiện đang ở bên trong một ngôi nhà tranh trên núi. Bởi ngôi nhà nằm ở khu rừng rậm rạp, nên bên ngoài cửa sổ chỉ có một khu rừng mập mờ. Nhưng Harumi biết Elfaria không nhìn về phía những chiếc cây, cô đang nhìn về phía Kiriha và những người khác, ở đằng xa phía bên kia những rặng cây. Cô đang lo lắng cho những người đang giúp đỡ cô.

“Ai mà nghĩ ta lại bắt những người hoàn toàn xa lạ chiến đấu thay mình…”

Elfaria vô cùng hối tiếc trước tình cảnh mà cô hiện đang mắc phải. Bởi cô đòi giải giáp quân đội, nên cô đã đẩy những người không liên quan vào cuộc chiến. Hơn thế, đó chỉ là những cô gái trẻ. Dù biết việc đã đành, Elfaria cũng không thể nào yên lòng chấp nhận nó.

“Bệ hạ, làm ơn đừng có nói những lời cô độc như thế. Chúng cháu có thể không biết nhiều về Forthorthe nhưng đều biết Theiamillis-san. Cô ấy là một cô gái tuyệt vời và là một người bạn quý giá. Và bệ hạ đây là mẹ của Theiamillis-san. Chỉ cần lý do đó là đủ để bọn cháu đặt cược mạng sống rồi.”

“Harumi… nhưng…”

“Kể cả vậy, bệ hạ vẫn không thừa nhận rằng bọn cháu là bạn bè của Theiamillis-san sao?”

Hiểu rõ rằng cô đang hầu chuyện nữ hoàng của một đế chế, Harumi nói thẳng những suy nghĩ của mình ra mà không một chút nao núng.

(Nếu hiểu rõ hoàn cảnh Forthorthe ngày nay thì mình có thể không nói ra được những lời này rồi…)

Harumi chỉ biết về Forthorthe trong quá khứ thông qua thiếp lập được dùng cho vở kịch. Cô ghi nhớ rõ mọi chi tiết trong thiết lập ấy nhưng cô không biết gì hết về Forthorthe hiện tại. Bởi thế, cô coi Elfaria như là một người mẹ của Theia hơn là một nữ hoàng, nên mới nói ra được thật lòng mình. Đồng thời, cô hiểu rằng những lời mình nói thực sự rất táo bạo nhưng không khỏi cảm thấy kì quái.

“Harumi, cháu…”

Mặc dù đang thảo luận một vấn đề nghiêm trọng, Harumi nở một nụ cười dịu dàng và hạnh phúc. Thấy Harumi như thế, ấn tượng của Elfaria về Harumi thay đổi.

(Sự thuyết phục qua từng câu nói… Cách cư xử nhã nhặn và cử chỉ đoan trang… Cô ấy quá tuyệt vời so với một cô gái tầm thường… Cô nhóc này thực sự là…)

Harumi là một cô gái rụt rè nhưng trong hoàn cảnh nguy khốn, thứ gì đó bên trong cô biểu hiện ra ngoài mặt. Elfaria cảm thấy thứ đó quá cao quý và tuyệt đẹp. Như thể một công chúa nào đấy đã nhập vào người Harumi.

“Cháu xin lỗi. Thật khiếm nhã quá… Cháu xin lỗi.”

Hiểu nhầm sự ngập ngừng của Elfaria là phủ nhận, Harumi cúi đầu xin lỗi. Cô hối hận vì đã lớn lối.

“Không phải như vậy, Harumi. Ta chỉ rung động khi nghĩ rằng Theia có được những người bạn vĩ đại đến thế.”

Elfaria mỉm cười với Harumi. Không có chút giả dối trong lời nói của Elfaria. Cô thực sự nghĩ rằng Theia quá đỗi may mắn khi có được những người bạn tuyệt vời đến nhường này. Nhưng, bởi họ quá lớn lao, cô bắt đầu lo lắng tới một lý do khác. Chúng là những phức cảm của một người mẹ lo lắng vì hạnh phúc của cô con gái mình.

“Thật sao? Thật vui khi nghe được những lời đó từ người.”

“Thế nên ta hi vọng là mọi người sẽ được an toàn…”

“Sẽ ổn thôi. Cháu dám chắc là mọi người sẽ bình an trở về.”

“…Cháu thật mạnh mẽ, Harumi.”

“Cháu dù gì cũng là một cô gái… Chẳng phải trước đây, bệ hạ cũng vậy sao?”

“Đúng thế. Ta sẽ tin vào những cảm xúc hồi ấy và chờ đợi vậy.”

“Vâng.”

Nhưng họ chỉ có thể mỉm cười với nhau đến lúc đó.

Một vụ nổ vang lên từ phía xa. Trận chiến cuối cùng đã khai màn.

Phần 3

Một ánh sáng mờ nhạt xuất hiện góc màn hình mà Clan đang nhìn chằm chằm vào. Hình ảnh di chuyển, đưa vị trí ánh sáng về trung tâm màn hình và phóng to nó ra. Hiển thị lên một vụ nổ và cát bụi bị hất lên vào không trung. Đó là dấu hiệu của một đòn tấn công bằng vũ khí vừa được thực hiện.

“…Cuối cùng cũng đã bắt đầu…”

Clan ngồi trên đài chỉ huy của Hazy Moon và vội vàng điều khiển bảng hệ thống, ra lệnh cho Cradle hiện đang đứng ngay trên chiến trường. Do không thể giúp gì hơn, cô muốn mọi thông tin dự đoán chuyện sẽ xảy tới phòng ngừa tình cảnh xấu nhất. Clan kích hoạt mọi cảm biến của Cradle và cố xác định tình hình. Dữ liệu gửi từ Cradle được xử lý và hiển thị như những hình ảnh trên màn hình, cứ từng cái một như thế.

“Bệ hạ…”

“Điện hạ, xin hãy bình an…”

Cứ mỗi hình ảnh xuất hiện, những lời thì thầm lại cất lên trong đài chỉ huy. Clan không phải là người duy nhất đang ở bên trong đài chỉ huy của Hazy Moon. Một số người dân đã cưu mang Theia cũng đang ở đây. Họ lo lắng cho sự an nguy của Elfaria và Theia nên đã cầu xin Clan cho phép họ lên đài chỉ huy với điều kiện không làm phiền cô. Clan thông qua sự khẩn nài ấy, do đó có một tá người cả nam lẫn nữ đang lo lắng ngước nhìn lên màn hình.

(Thật là, tôi thật ghen tị với cô đó, Theiamillis-san…)

Nếu là khi trước, Clan có thể đã tống cổ họ ra khỏi đài chỉ huy rồi. Nhưng giờ, không chỉ để họ ở lại mà cô còn cảm thấy ghen tị với Theia. Nếu Clan ở cùng vị thế với Theia, người dân có lo lắng cho cô đến như vậy? Clan không đủ tự tin để nói có, và điều đó chứng tỏ cô thiếu khả năng như một công chúa. Hoàn cảnh này khiến Clan nhớ tới rằng cô đã ngu ngốc đến mức nào.

“Không cần phải lo lắng đâu, mọi người. Theiamillis-san và những người khác mạnh lắm. Và trong tình cảnh xấu nhất, Hazy Moon sẽ tới giải cứu họ. Nên mấy người có thể yên tâm mà theo dõi đi.”

Clan giờ đã khác nhiều so với khi xưa. Thế nên sự lo lắng của người dân dành cho cô cũng dần dần thay đổi.

“Công chúa Clariossa… Chúng tôi đội ơn sự quan tâm của người.”

“C-hẳng phải rõ ràng rồi sao. Các người là người dân của Forthorthe còn ta là một công chúa của đất nước.”

Dấu hiệu của sự thay đổi có thể đã bộc lộ ra. Sự cúi lạy của người dân trước Clan chứng tỏ điều đó. Nhưng do Clan không quen với việc đối xử với người khác nên cô đã bỏ lỡ điều đó.

Phần 4

Vụ nổ xảy ra ở gần nơi những tàu do thám bị tiêu diệt. Những kẻ địch đang ở gần nơi Elfaria và Harumi ẩn náu. Chúng đã dính vào bẫy đã được dựng lên trước đó.

“…Như mong đợi, dường như chúng không thể dò ra được bẫy. Nhưng có lẽ là chúng đã nhận ra rằng Elfaria-dono đang trốn tại khu vực này… Mình không thể xem nhẹ đối thủ được.”

Kiriha sử dụng chất nổ để làm bẫy.

Bởi cảm biến của Forthorthe có thể phát hiện được những loại bom đơn giản. Và sau khi cân nhắc, Kiriha quyết định dùng bùa chú với ma pháp gây nổ yểm trên đó như cò kích hoạt chất nổ chính là ðinamit. Nó là loại bom không làm bằng kim loại. Khi kẻ địch tiến tới, ma pháp nổ sẽ diễn ra dẫn tới phát nổ ðinamit. Đó là một loại bom vô cùng hữu hiệu và mạnh mẽ mà không bị máy dò cảm ứng của Forthorthe nhận ra.

Trên hết, quả bom còn có tác dụng thông báo kẻ địch nằm ở đâu. Nhờ chúng mà Kiriha có thể biết được chúng đang lại gần. Nên Kiriha và những người khác nhanh chóng hướng tới hiện trường vụ nổ và thiết lập đội hình phòng thủ.

“Mình không thể thấy ai cả…”

Shizuka nhìn chằm chằm vào khu rừng, và đảo mắt. Shizuka có tầm nhìn tốt nhất cả đám ở đây nhưng do tối trời nên cô không thể phát hiện ra được kẻ địch đang tiến gần.

“Phải rồi, chẳng phải cậu có thể thấy được nó sao, Sanae-chan?”

“Không, chúng vẫn đang ở quá xa để nhìn thấy rõ nhưng tui có thể cảm thấy luồng sát khí của chúng.”

Sanae có thể nhìn thấy khí của kẻ địch ở phía bên kia khu rừng. Bởi bản thân khu rừng cũng dầy đặc khí nên Sanae cũng không thể nhìn rõ ra được. Nhưng cô có thể cảm thấy sự thù địch đến từ rất nhiều người, đang di chuyển theo một nhóm.

“Ra sao rồi?”

“Có một luồng lớn ở phía trước. Và bên tay phải là một luồng nhỏ hơn. Có lẽ còn có các luồng khác nhưng từ đây không thể nhìn tới được chúng.”

“Nghĩa là có một lực lượng chính và một chi đội… Sanae, tiếp tục quan sát và báo cho mình biết nếu có thay đổi gì.”

“Được rồi.”

Dựa trên những thông tin mà cô nhận được, Kiriha điều chỉnh lại kế hoạch của mình. Biết rằng kẻ địch đã phân thành hai nhóm, Kiriha không thể để yên được.

“Yurika.”

“Chuyện gì cơ?”

“Dẫn theo 3 người cấp dưới của mình theo cậu và ngăn tiểu đội của địch đang di chuyển về cánh phải tụi mình lại. Đừng để chúng lộng hành theo ý muốn.”

“Mình á!?”

Yurika mở tròn con mắt. Cô cứ nghĩ chỉ làm theo mệnh lệnh của người khác nên khi được giao lính và bị bắt đi đánh lẻ so với nhóm còn lại là điều cô hoàn toàn không nghĩ tới.

“Phải. Còn ai khác có nhiều sức mạnh như cậu chứ. Thế nên mình mới nhờ.”

Nếu xét về sức mạnh tấn công hay sức mạnh chiến đấu tổng thể, cá nhân Theia và Shizuka đứng đầu đẳng cấp của mình.

Nhưng người duy nhất có thể thích ứng ở mọi tình hình là một pháp sư như Yurika. Bản thân cô cũng có khả năng vô cùng xuất sắc.

“M-ình không có đủ tự tin…”

“Kiriha-san, thế có hơi quá đối với Yurika. Hay để mình đi cho.”

“Phải đấy! Maki-chan tấn công tốt hơn mình nhiều!”

Darkness Rainbow chuyên biệt trong việc lạm dụng ma pháp. Nói cách khác, các cuộc tấn công bất ngờ là thế mạnh của họ. Thế nên Maki đề nghị thế chỗ cho Yurika.

“Không, mình cần cậu phá đội hình chính của địch. Yurika phải là người đi.”

“Đừng mà~”

Tuy nhiên, Kiriha lại chỉ định Yurika. Do Maki là chuyên gia thao túng tâm trí nên cô là lực lượng nòng cốt để đối đầu lực lượng lớn hơn. Và chính vì chuyên sâu nên cô kém khoản thích ứng hơn so với Yurika. Nên Kiriha nghĩ rằng chỉ có Yurika là hợp người hợp việc nhất.

“Cậu làm được mà, Yurika.”

“Sanae-chan, đừng có nói như dễ ăn lắm không bằng.”

“Cậu chỉ cần lùa chúng ra xa thôi nên cứ dùng hết sức đi.”

“Bọn họ đang tới giết chúng ta chứ đâu thừa hơi để tâm tới suy nghĩ đó của bọn mình chứ.”

“Vậy cậu tính ăn không ngồi rồi hả? Koutarou quay lại, sẽ giận lắm đó.”

“…Ư~~, m-ình sẽ cố hết sức…”

Do Yurika chết nhát nên cô do dự lúc ban đầu nhưng ngay khi nhận ra một viễn cảnh còn đáng sợ hơn cái chết, cô cầm theo ba người lính lòng đất và mất hút vào rừng.

“Không có Koutarou, Yurika đúng là vô dụng nhỉ?”

“Yurika-chan có ổn không vậy?”

“Đáng lẽ mình nên đi thay…”

“Chúng ta không thể nói vậy được. Kẻ địch đang hướng tới chỗ này cũng chẳng dễ ăn gì đâu. Shizuka, Sanae, lên trước đi. Maki đi với mình.”

Có năm cô gái trong phòng 106 đang ở đây. Mỗi người họ được trao cho ba người lính cấp dưới đến từ lòng đất để hỗ trợ. Do đó, có năm đội được lập nên. Là người chỉ huy, Kiriha phải bày binh bố trận để đạt được kết quả khả quan nhất. Hiện tại, đội của Yurika đã được gửi đi trấn áp tiểu đội của địch. Shizuka thiện chiến và Sanae, có khả năng cường hóa và tấn công tầm trung, sẽ được gửi lên trước đối đầu với lực lượng chính của kẻ địch. Maki và Kiriha sẽ giữ vị trí ở ngoài rìa và đảm nhận những đòn tấn công tầm xa và gây phân tán bằng ma thuật.

(Chỉ hi vọng sự vắng mặt của Theia-dono không ảnh hưởng quá nhiều tới chúng ta…)

Kiriha có vô số vấn đề cần phải lo. Nhưng giờ không phải lúc để than thở. Họ phải thắng bằng mọi giá. Nếu không, tương lai mà cả bọn mong muốn sẽ chẳng bao giờ tới.

Phần 5

Một tên đàn ông trẻ mặc bộ đồ trắng đang đứng giữa khu rừng đêm. Quang cảnh đó trông thật kì lạ nhưng càng kì quái hơn khi xung quanh gã là những tên đàn ông mặc bộ đồ chiến đấu màu đen.

“Elexis-sama, quân tiên phong đã chạm trán với kẻ địch. Trận chiến đã bắt đầu.”

“Nhưng đúng là hơi sớm kể từ khi tiếng bom nổ đầu tiên cất lên.”

“Cả hai bên đều không muốn người dân hành tinh này phát hiện ra mà.”

“Tôi chắc chỉ có riêng mình tôi là muốn được nổi bật à.”

Lắng nghe báo cáo của tên cấp dưới, Elexis cười khẩy và nhìn xuống bộ quần áo của mình. Bộ comple trắng muốt của gã nổi bật ngay cả trong màn đêm buổi tối. Dễ dàng nhận ra hắn từ đằng xa.

“Vũ khí kẻ địch đang sử dụng được che đậy còn kín hơn cả của chúng ta.”

“Chúng không phải vũ khí của Theia… thế nên lực lượng của chúng có thể rất mỏng. Tôi đoán tầm 20 đến 30 người thôi.”

Do đang ở một khoảng cách an toàn với thành phố, vũ khí bắn beam và laze mà đám quân của Elexis đang dùng không gây đủ tiếng ồn để thu hút sự chú ý từ người ngoài cuộc. Mặc dù vậy, kẻ địch của gã còn dùng những vũ khí ngụy trang hơn thế, như vậy chẳng khác nào thông báo rằng chúng không có lực lượng cân xứng. Bởi thế, dường như lực lượng kẻ địch nhỏ hơn nhiều so với lực lượng của Elexis.

“Nhưng có một số người rất mạnh ở bên phe chúng. Chúng ta đã nhận một số thiệt hại.”

“Hừm, phải thế chứ…”

Nghe rằng có những người rất mạnh bên phe địch, Elexis cuời hớn hở.

“Có tên nhóc dùng kị sĩ kiếm trong đám đó không?”

“Tôi không nhận được báo cáo nào hết.”

“Hiểu rồi.”

Elexis trùng vai khi nhận được câu trả lời không như ý. Gã trông như một đứa trẻ đang bị người bạn mình dẫn trước. Bởi biểu hiện khác với sự năng động và nhiệt huyết thường thấy ở gã, đám binh lính xung quanh có chút bối rối.

“Chúng ta nên làm gì ạ?”

“Tôi để cho các anh lo liệu. Chúng ta trội hơn quân số nên sẽ ổn thôi nếu ta nương tay và dùng tới ‘thứ đó’ để dồn ép bọn chúng.”

Elexis chán nản đưa ra lời chỉ dẫn. Do ‘người bạn’ của gã không xuất hiện nên gã chỉ tiến hành mọi chuyện như theo kế hoạch. Sẽ là một kết cục tẻ nhạt và thậm chí Elexis cũng chẳng cần ra thêm mệnh lệnh nào nữa cho đám lính.

“Đã rõ.”

“Nhưng nếu tên nhóc cầm kị sĩ kiếm xuất hiện, thì đừng có mà tấn công bất cẩn, báo cáo cho tôi ngay. Tôi sẽ đối đầu với hắn.”

“Gã nguy hiểm lắm sao?”

“Tên nhóc đó như quỷ đội lốt người ấy.”

“Tôi sẽ khắc nó vào tim… Đi nào! Đừng để nhóm tiên phong ăn mảnh hết chứ!”

Đi theo tên chỉ huy, đám lính trong bộ đồ chiến đấu màu đen di chuyển, bỏ lại đằng sau Elexis và một vài tên hộ vệ.

“…Nhanh lên nào, Koutarou-kun. Tôi mệt mỏi vì chờ đợi lắm rồi.”

Elexis nhìn lên bầu trời. Những vì sao đang thi nhau tỏa sáng lấp lánh nhưng ngôi sao mà gã tìm kiếm lại chẳng thấy đâu. Ngôi sao băng ánh thiên thanh mà hắn mong mỏi ấy vẫn đang ở một nơi xa vời lắm.

Phần 6

Đòn tấn công bất ngờ của Yurika đã thành công.

Do là một pháp sư, cô dễ dàng ẩn náu mà không bị đám lính Forthorthe phát hiện ra. Đòn tấn công của cô cũng rất tuyệt, cô hạ liền một lúc ba tên lính trong phát đánh đầu tiên.

“Kya! Kya! Kya!”

Nhưng vấn đề lại đi theo sau đó.

Kẻ địch tản ra sau đòn tấn công, nên cô chỉ có thể hạ được mỗi ba tên lính lúc đầu mà thôi. Tuy nhiên, vẫn còn đến bảy tên lính đồng bọn và ngay sau đòn tấn công của Yurika, chúng bắt đầu phản công và nả đạn về phía Yurika.

“Cứu-cứu mình với, Satomi-kun!! Khôgggggg~~!!”

Vũ khí mà đám quân đảo chính sử dụng mạnh mẽ hơn rất nhiều so với đám vũ khí trên trái đất. Và bởi có số lượng lớn hơn, chúng dồn dập tấn công hơn với thông thường. Dưới cuộc phản công dữ dội ấy, Yurika nhanh chóng rút lui.

May mắn là có ba người lòng đất hỗ trợ trước làn đạn, Yurika mới có thể nấp xuống một chiếc rãnh trước khi ma pháp phòng thủ của cô bị bắn tả tơi.

“C-ứ nghĩ mình đã chết rồi chứ…”

Vẫn nằm trong chiếc rãnh, Yurika hơi thở phào nhẹ nhõm. Trong năm lớp lá chắn phòng thủ cô yểm trước đó, giờ chỉ còn một. Nếu chiếc rãnh này xa hơn chút nữa thôi là cô tắc tử rồi.

“Yurika-sama, kẻ địch đang lui quân.”

“T-thật sao!?”

Được một người lòng đất báo tin tốt, Yurika ló mặt ra khỏi rãnh. Và cô thấy đúng thật là kẻ địch đang rút quân và kéo theo ba tên lính bất tỉnh đi cùng.

“Mong là bọn chúng đi luôn cho rồi…”

“Khả năng đó là thấp lắm.”

“Mình cũng nghĩ vậy…”

Yurika cầm chiếc trượng và nhòe lệ. Cô cố vượt qua hối thúc được chạy trốn vào những giọt nước mắt.

Yurika đã nghe rằng kẻ địch lên tới 50 tên, thế nên chẳng có chuyện chúng rút lui chỉ vì mất đi ba người.

“Và có lẽ cách làm việc nhóm của chúng rất xuất sắc…”

Trên hết, kẻ địch không cố chấp; thay vào đó, chúng đẩy lùi Yurika ra xa và rút ba đồng đội bất tỉnh của chúng về. Điều đó chứng tỏ chúng rất cẩn trọng và tin tưởng lẫn nhau. Không khó tưởng tượng ra cuộc tiến công tiếp theo của chúng sẽ còn nguy hiểm hơn nữa.

“…Yurika fight, Yurika fight! Yurika fight!!”

Yurika động viên bản thân và yểm phép chuẩn bị cho lượt tấn công kế tiếp. Cô đang vô cùng sợ sệt, và nếu có thể thì cô đã cao chạy xa bay rồi. Nhưng nếu chạy trốn, những người bạn thân thiết của cô sẽ bị thương và thậm chí còn sẽ mất mạng. Viễn cảnh tỉnh dậy không một bóng người trong căn phòng 106 là điều đáng sợ đối với cô hơn cả. Cô thà đứng trên mặt đất và chiến đấu tại đây còn hơn là để chuyện đó xảy ra.

“Yurika-sama, kẻ địch đang tới!”

“Lần này chúng ta sẽ dùng mọi thứ chúng ta có! Sau đó ta sẽ rút quân về chiếc rãnh tiếp theo.”

Tự nhủ thầm, Yurika chỉ đạo cho ba người cấp dưới. Một năm trước, Yurika chỉ cố chiếm đóng được căn phòng 106 nhưng giờ thì cô đang làm hết sức để tránh điều đó.

“Đây là Yurika!! Kiriha, cậu có nghe thấy không!? Cuộc tấn công bất ngờ đã thành công và đã loại được ba tên lính!! Từ bây giờ, bọn này sẽ đánh toàn lực!!”

Sau khi hét vào thiết bị đàm thoại cỡ nhỏ, Yurika hướng đầu cây trượng của mình về phía kẻ địch và bắt đầu niệm phép.

“Poison Cloud, Effective Area Maximize!”

Yurika đã yểm lên một phép thuật tạo ra một đám mây độc lớn. Dù chất độc không chí tử nhưng rất hiệu quả trong việc suy yếu đi một vài người. Yurika không chuyên về phép thuật này bởi nó không giống phong cách một mahou shoujo nhưng nó rất cần thiết trong cuộc chiến như thế này. Cô phải ngăn đám lính bằng mọi giá, và bằng bất cứ cách nào.

Phần 7

Khi trận chiến bên sườn phải của Yurika bắt đầu, Kiriha và những người khác ở trung tâm đã phát hiện ra địch. Do nhóm Kiriha trốn trong các rãnh như Yurika, đám lính kẻ địch không dám tiến tới và phân tán lực lượng trốn ra đằng sau cây cối và đá tảng.

“Kiriha, chúng chuẩn bị khai hỏa rồi đó.”

Với khoảng cách này, dù vẫn còn hơi xa, nhưng ảnh hưởng từ luồng khí rừng đã dịu nhẹ đi, Sanae đã có thể cảm nhận được ý định tấn công của kẻ địch.

“…Ra là bắt đầu rồi à. Maki, gây nổ từ số 1 cho đến số 5.”

“Đã rõ. Truyền tin tới dây kíp nổ từ số 1 cho đến số 5.”

Maki nhắc lại mệnh lệnh của mình và tập trung vào cây trượng. Nó khiến những quả bom kết nối với cây trượng phát nổ.

Âm thanh bóp nghẹt vang lên báo hiệu cho Maki biết rằng những quả bom đã phát nổ cùng lúc. Chất nổ phát nổ lần này không phải dạng sát thương. Kiriha cho rằng do những kẻ địch là dân chuyên nghiệp, chúng sẽ nhận ra được các loại bom khác có khả năng hãm hại mình dù không có phương pháp dò tìm. Do đó, Kiriha đã dùng chất nổ để hạ đám cây và tảng đá mà chúng dùng để ẩn náu. Như vậy, khả năng chất nổ bị phát hiện sẽ thấp hơn bởi lượng chất nổ cần tới cũng không quá nổi bật.

Đột nhiên mất đi chỗ nấp, đám lính thất thần ngạc nhiên. Và một nguồn sáng đã được đặt trước đó rọi vào người chúng. Do kẻ địch đã bị lộ diện và ánh sáng chiếu rọi cũng như che khuất tầm mắt của chúng, Kiriha không bỏ lỡ cơ hội để tấn công.

“Bắt đầu tấn công! Bắn!”

“Sanae-chan God Arrow!”

“Multiple Mind Blast – Target Option Sidewinder!”

“Mở chốt an toàn linh năng vũ trang, xác nhận đối tượng Ho~!”

“Bắt đầu khai hỏa Ho~!”

Ngay sau câu lệnh của Kiriha, tất cả mọi người khai hỏa một lượt các đòn tấn công tầm xa.

Sanae dùng cung và tên tạo nên từ linh lực của mình, Maki thì dùng ma pháp để tấn công, trong khi hai con haniwa và người lòng đất sử dụng những vũ khí linh năng. Mọi đòn tấn công đều dùng linh lực. Do sự tiến bộ của khoa học kĩ thuật ở Forthorthe, đám lính được bảo vệ kĩ càng trước những đòn tấn công vật lý. Nhưng chúng lại không thể chống đỡ được những đòn tấn công đến từ linh lực. Vậy nên lựa chọn này là không thể tránh khỏi.

Do đó, mọi vũ khí đều là không gây chết người. Những đòn tấn công sử dụng linh lực gần như không gây tổn hại tới cơ thể. Nhưng các cô gái phòng 106 cũng như những cấp dưới của Kiriha đến từ phái bảo thủ thì vui mừng vì có cách thức tấn công chỉ đánh thẳng vào linh hồn và loại bỏ sự tự do của kẻ địch.

Biết rằng kẻ địch sẽ không bị chết khi dính đòn, mọi người bắn thả ga không chút do dự. Do đầu óc không cần phải nghĩ ngợi gì, kế hoạch tấn công trước đã tiến hành như kế hoạch.

“Uwaa!?”

“Ahhh!!”

Đám lính đảo chính ngã dúi dụi từng tên một. Bao gồm cả Kiriha thì có tầm tá người đang tấn công từ đằng xa. Và từ đợt tấn công đó, bảy tên lính của địch đã bị hạ. Kiriha ước lượng có 14 tên lính ở phía trước. Có nghĩa rằng đợt tấn công này đã loại đi hơn nửa cơ số địch.

“Đừng có co cụm thế, bắn trả đi! Tiêu diệt những nguồn sáng!”

Thấy đồng đội bị bắn hạ, những tên lính đảo chính đáp trả lại. Là dân chuyên nghiệp, chúng nhanh chóng hạ thân người xuống, giảm khả năng bị bắn trúng và bắn trả lại. Mục tiêu đầu tiên của chúng là những nguồn sáng đang làm lóa mắt.

Quân đảo chính dùng những khẩu súng trường bắn ra beam. Độ chính xác của chúng rất cao và sức công phá cũng lớn. Những nguồn sáng bị phá hủy trong chốc lát. Như vậy, môi trường xung quanh tối đen trở lại, khiến nhóm của Kiriha khó khăn trong việc ngắm bắn.

“Giờ tới lượt mình!”

Ngay lúc nguồn sáng bị cắt đứt, Shizuka nhảy vào giữa đám đông kẻ địch. Trong khi đám lính bị ánh sáng che mắt, cô đã ẩn nấp và chờ đợi đến lượt tấn công của mình. Cô vung tay và chân ra khắp nơi, quét đối phương của mình như một cơn lốc nhỏ.

“Uwaa!?”

“Ưuu!!”

Và với đòn tấn công ấy, một vài tên lính đã bị hạ.

“Chuyện gì thế!?”

“Một kẻ địch đột kích chúng tôi!!”

“Ọp!”

Shizuka có vẻ như đang chuẩn bị tấn công tiếp, nhưng cô lại dừng lại và nhảy tới một bụi rậm gần đó để trốn thoát. Cô không có nhiều thời gian để tấn công kẻ địch trước khi chúng phản kích lại. Ngay khi nguồn sáng bị tiêu diệt, đám lính vẫn bị lóa mắt cho đến khi con ngươi chúng điều chỉnh để quen được với bóng tối. Và Shizuka cần phải rút quân ngay khi chúng lấy lại được tầm nhìn.

Những tên lính đã lấy lại thị giác, nhanh chóng nả đạn vào bụi rậm mà Shizuka đã trốn vào.

“Ồ, sợ quá đi!”

Nhưng, do Shizuka đã rời khỏi bụi rậm đó rồi nên những phát beam chỉ đốt sém bụi rậm và mặt đất.

“Kiriha-san, lượt cậu đó!”

Shizuka hét lên vào chiếc microphone đặt trên má của mình. Ngay sau đó, một ánh sáng chói lọi xuất hiện đằng sau lưng Shizuka. Một ánh chớp đi kèm khi Maki tạo nên ma thuật của mình. Gần như toàn bộ đám quân tiên phong của lực lượng đảo chính đều dính phải thứ ánh sáng đó. Và thế là, ngay khi bắt nhịp được với bóng tối, mắt bọn chúng lại bị lóa một lần nữa, khiến cho những chiếc kính nhìn đêm của chúng trở nên vô dụng.

Shizuka nhảy vào giữa đám lính không chỉ để hạ bọn chúng mà còn thu hút sự chú ý vào cô để ánh sáng thứ hai đạt được hiệu quả. Ánh chớp đã rọi lên đám lính giúp cho Kiriha và những người khác tiếp tục bắn thêm một lần nữa.

“…Kiriha. Trong đầu cô chỉ nghĩ được những thứ xấu xa thế thôi à?”

Bắn ra những chiếc tên từ chiếc cung của mình, Sanae đặt câu hỏi với Kiriha đang ở bên. Một vài kẻ địch đã dễ dàng sa vào bẫy của Kiriha. Dù họ đang sử dụng những sức mạnh đặc biệt như ma thuật và linh năng, Sanae vẫn tỏ ra cảm thán.

“Không, chỉ những lúc cần thiết phải dùng đến chúng thôi.”

Khai hỏa khẩu súng linh năng của mình, Kiriha lãnh đạm trả lời. Tổng cộng đã hạ được 15 tên lính. Một kết quả quá tốt đối với cú đánh phủ đầu.

“Vậy à. Thế thì được… à mà này, Kiriha.”

“Hử?”

“Lần sau, cô dạy tui chút mánh để chọc Koutarou được không?”

“Dĩ nhiên là được.”

“Ngon!”

“Mình quay lại rồi nè!”

Shizuka quay lại cũng vừa lúc. Cô trút nhẹ hơi thở nhưng không dính phải vết thương nặng nào. Chỉ có vết xước nhẹ từ đòn đánh của cô và khi rút chạy mà thôi. Ngoài ra thì cô hoàn toàn chẳng hề hấn gì.

“Có vẻ như mọi thứ đều đi đúng kế hoạch, Kiriha-san. Tổng cộng có 15 tên đã bị hạ.”

“Đúng là thành công lớn. Cũng nhờ Yurika đã cố gắng chặn quân ở đằng kia. Phải cảm ơn cô ấy sau mới được.”

Nếu không nhờ nỗ lực của Yurika, đã không có được kết quả thành công đến như vậy. Nếu tiểu đội kia tấn công sườn như kế hoạch, hẳn là họ không nắm được thế chủ động tấn công rồi.

Đạt được kết quả tốt hơn mong đợi, Shizuka cười. Maki và Sanae cũng cười theo và họ thở dài nhẹ nhõm khi biết mọi người đều ổn cả. Tuy nhiên, chỉ có Kiriha là tỏ ra nghiêm trọng.

“Một tin nhắn từ Yurika.”

Kiriha chạm vào chiếc tai nghe của mình. Làm vậy, những người khác cũng nghe thấy giọng của Yurika từ tai nghe của họ, và cô nàng như đang hét lên.

“T-ệ rồi!! Y như lúc Theia-chan mang vũ khí của cô ấy ra vậy, một đám rô bốt đang xuất hiện ở đây! Kyaaaaa!”

Lời cuối cùng của cô là một tiếng hét thực sự. Và cùng với nó, liên lạc với Yurika bị cắt đứt.

“Yurika-chan!?”

“Yurika, này Yurika!”

Shizuka và Sanae hoảng hốt cất tiếng gọi Yurika. Tuy nhiên, họ chẳng nhận được lời hồi đáp.

“…Màn diễn chính tới rồi. DKI đang tỏ rõ độ nghiêm túc của chúng đây mà.”

Kiriha tiếp tục cố liên lạc với Yurika qua microphone của mình, trong khi nhìn về phía kẻ địch với ánh nhìn sắc nhọn. Một cảnh tượng quái lạ đang hình thành trước mắt cô. Những cỗ máy mang hình dáng con người xuất hiện từ những lỗ đen trong không khí. Chiều cao và vóc người chúng tương đương một người đàn ông trưởng thành. Do chúng có thể sử dụng vũ khí và vật dụng bảo vệ như con người, chúng không cần thiết bị đặc biệt nào và dễ dàng dịch chuyển chúng.

Chúng là những con rô bốt đa năng mang hình dáng người của tập đoàn DKI, Motor Knights. (Cơ giới kị sĩ.)

Chúng là những hiệp sĩ máy móc được gửi tới từ những chiến hạm ngoài không gian.

Phần 8

Khi nhóm Kiriha đối mặt với mối đe dọa mới, một mối nguy hiểm phát sinh tới ngôi nhà tranh trên ngọn núi mà Harumi và Elfaria đang cư ngụ. Ngay sau khi trận chiến được khai màn, những cỗ máy do thám không người lái được cử đi tìm kiếm Elfaria và Theia.

(Cảm giác kì lạ này là gì…)

Do các giác quan của cô được cường hóa sau đợt thức tỉnh, Harumi có thể cảm nhận ra những cỗ máy đó. Tuy nhiên, chúng chỉ hiện hữu như một cảm giác lo âu mơ hồ.

“Có chuyện gì vậy, Harumi?”

“Bệ hạ… Đột nhiên, cháu cảm thấy bất an… Có cảm giác như nguy hiểm đang tới… dù cháu không thể biết đó là cái gì…”

Harumi nghiêng đầu vài lần trong khi giải thích với Elfaria. Cô bối rối không hiểu sao tự dưng lại có cảm giác bất an chẳng rõ lý do. Cô chỉ mới thức tỉnh sức mạnh của pháp sư gần đây, nên Harumi không biết rằng ma lực của mình có thể tác động lên bản thân cô.

(Chỉ là cô bé tưởng tượng ra? Hay là do sức mạnh của Ngân sắc công chúa?)

Do Elfaria có sự nghi ngờ tới Harumi, cô bắt đầu có suy nghĩ như vậy. Để xác nhận sự hồ nghi ấy, cô đưa ra một lời đề nghị với Harumi.

“Harumi, cháu dùng được ma thuật, đúng không?”

“Vâng. Dù chỉ mới dùng được gần đây thôi…”

“Sao cháu không dùng một phép để dò xung quanh nhỉ? Nếu chỉ là tưởng tượng ra thì cơn lo lắng sẽ lắng xuống, nhưng nếu thực sự có nguy hiểm thì nó cũng có lợi cho chúng ta.”

“Đúng như cô nói. Cháu sẽ thử xem sao.”

Harumi đồng tình với lời đề nghị của Elfaria và quyết định dùng ma thuật của mình.

(Mình nên dùng phép nào đây…?)

Harumi có thể sử dụng một lượng lớn phép thuật và phải chọn lấy một ma pháp có khả năng quét khu vực để dò tìm kẻ địch. Nếu Yurika và Maki có thể quyết định nhanh chóng thì một lính mới như Harumi gặp khó khăn trong việc lựa chọn.

“Chuyện gì thế?”

Thấy Harumi không cử động gì thêm, Elfaria cất tiếng gọi cô. Harumi đỏ mặt và thành thật nói ra lý do.

“Cháu… ừm… chỉ đang nghĩ nên dùng phép thuật nào…”

“Về chuyện đó… do kẻ địch đến từ Forthorthe, sẽ tốt hơn khi xác định các vật thể kim loại. Binh lính thường đem theo công cụ bằng kim loại bên người mà.”

Vũ khí, áo giáp, thiết bị liên lạc, ô tô, máy bay và thậm chí cả phi thuyền. Gần như tất cả công nghệ hiện đại đều cấu thành từ kim loại theo cách này hay cách khác. Một nền văn minh phát triển là phải đi đôi với việc sử dụng kim loại, hai điều đó gắn bó khăng khít với nhau. Thế nên, quét kim loại trong toàn bộ khu vực sẽ phát hiện ra được kẻ địch.

“Kim loại à… cháu sẽ thử!”

Harumi biết một phép dò ra được kim loại. Chính xác hơn là nó là phép thuật tìm kiếm đá nhưng nó cũng hữu dụng trong việc lọc ra kim loại. Harumi chắp tay trước ngực và nhắm mắt tập trung lại. Cô sau đó triệu gọi sức mạnh của Signaltin và cất tiếng niệm phép bằng tiếng Forthorthe cổ.

“…Tụ về đây, tinh linh của đất. Quỳ gối trước ta và cho ta thấy sức mạnh đằng sau tên gọi của các người. Hét lên đi, con cháu của mặt đất!”

Harumi cất lên lời niệm của mình thanh thoát như một câu hát. Do đó là một ngôn ngữ phức tạp, kể cả Elfaria, người từng là khảo cổ gia, cũng chẳng thể phát âm đúng. Harumi lại đang dùng thành thạo như thể đã học nó kể từ khi sinh ra.

(Ngôn ngữ cổ… thường được dùng trong các nghi lễ Forthorthe thời xưa… Có thật là cô bé có thể phát âm chuẩn đến như vậy chỉ dựa vào trí nhớ thôi sao…?)

Elfaria đã biết rằng Harumi có được kí ức của Ngân sắc công chúa thông qua lời kể của Clan. Tuy nhiên, Elfaria không nghĩ đó là tất cả. Cô không thể xóa bỏ được nghi ngờ rằng có gì đó khác hẳn đang ẩn sâu bên trong Harumi.

“…Được rồi.”

Khi Elfaria vẫn đang đắm chìn trong suy nghĩ, Harumi đã hoàn tất câu phép. Giờ đây mọi loại kim loại xung quanh Harumi đều hiện lên trong tâm trí của cô. Khung của ngôi nhà tranh, móng dưới sàn nhà, dây cáp chạy dọc bên trong chiếc tường. TV và phần kim loại như chiếc xỉa kẹo của nó.

“Cái gì… thế này? …Có thứ gì đó… đang bay…?”

Khi giác quan của Harumi được khuyếch đại ra khỏi ngôi nhà, cô cảm nhận được những vật thể lạ. Một cục kim loại to cỡ quả bóng chuyền đang di chuyển cách đây khoảng tầm 100 mét. Trong quang cảnh núi rừng, cục kim loại hiện lên như một ngón tay cái.

“Không chỉ một… hai, không, là ba?”

“Cháu đã tìm thấy được thứ gì rồi à?”

“Vâng. Cháu không biết chúng là thứ gì nhưng có đến ba khối kim loại cỡ tầm này đang bay lượn ngoài kia.”

Kể cả Harumi có tả nó to cỡ quả bóng chuyền thì Elfaria cũng không hiểu được nên Harumi mới dang tay ra miểu tả kích thước của nó.

“…Chúng chắc hẳn là máy do thám được dùng để định vị vị trí của ta và Theia.”

“Ôi không! Cứ thế này, chúng sẽ tìm ra chúng ta mất!”

Trong lúc hai người đang nói chuyện lúc này đây, bộ ba cỗ máy do thám đang tiến tới ngôi nhà mà Harumi và Elfaria đang tại vị. Cứ thế này, sớm muộn chúng cũng tìm thấy ngôi nhà và dò tìm cả bên trong.

“Chạy trốn ngay thôi!”

“Không thể được. Những máy do thám dùng âm thanh, thân nhiệt, quang học và ra đa để tìm kiếm đối tượng. Nếu ta rời khỏi đây là chúng sẽ phát hiện ra liền.”

Lý do duy nhất khiến họ vẫn chưa bị phát hiện ra là bởi ngôi nhà ngăn thiết bị do thám thấy được và nghe được tiếng họ. Nhưng chỉ cần đi ra ngoài, thì chẳng còn gì để che giấu họ được nữa. Giống như cách Harumi nhanh chóng phát hiện ra cỗ máy do thám thì chúng cũng sẽ sớm tìm ra Harumi và Elfaria ở chỗ trống trải như thế này.

“Tiếp tục trốn tại đây sẽ an toàn hơn nhiều.”

“Nhưng, nếu những thứ đó đi vào bên trong này…”

Và nếu Elfaria rơi vào tay giặc, mọi công sức của cô gái đang chiến đấu ngoài kia sẽ đổ bể. Harumi cố nghĩ ra cách để bảo vệ Elfaria.

(Nếu rời khỏi ngôi nhà tranh này, chúng ta sẽ bị tìm ra ngay… Dù vậy, nếu cứ tiếp tục ở lại, cuối cùng chúng cũng mò ra được chỗ này… Nếu tiêu diệt chúng thì kẻ địch sẽ bắt đầu điều tra… Vậy ta phải chờ bên trong lán trại đến khi nó rời khỏi nhưng… nó có tác dụng với công nghệ ngoài hành tinh hay không?)

Tàu do thám rồi cũng sẽ xuất hiện. Và trước đó, Harumi cần phải tìm được cách để bảo vệ Elfaria. Với một người sống trong bình yên cho tới giờ như Harumi, đây là một vấn đề vô cùng khó để giải quyết.

Phần 9

Tàu do thám tìm thấy ngôi nhà khi nó dò tìm khu vực được chỉ định.

Tàu do thám xác định rằng căn nhà này có khả năng cao chứa đối tượng cần điều tra và gọi cho những con tàu khác. Do hiển nhiên khi con người ta ẩn náu vào những tòa nhà, những máy do thám cũng được lập trình để ưu tiên tìm kiếm xung quanh các tòa nhà. Ngay khi cả ba cỗ máy tụ lại, chúng chia nhiệm vụ cho nhau, một cỗ sẽ điều tra bên ngoài và hai cỗ sẽ tiến vào bên trong.

Hai tàu do thám dùng laze để cắt một lối vào trên bức tường bằng gỗ và chui vào trong mà không tạo nên một tiếng động nào cả. Bên trong, chúng tìm thấy một chiếc ấm hãy còn nóng. Do khác biệt văn hóa, nên nó tốn thời gian xác định xem đó là thứ gì nhưng rõ ràng đây là bằng chứng có người ở bên trong. Dựa vào tình hình, khả năng đối tượng chúng ở đây là rất cao. Những chiếc tàu do thám gia tăng độ ưu tiên cho cuộc điều tra này và quyết định do thám chi tiết hơn nữa.

“Ahahaha.”

Tiếng cười của một người phụ nữ vang lên từ một căn phòng khác. Do được lệnh truy tìm hai người phụ nữ nên đáp lại giọng nói trên, một trong số chúng đi vào hành lang.

Sau khi đi qua cánh cửa và tiến vào hành lang, máy do thám nghe thấy một âm thanh cất ra từ căn phòng thứ hai. Chúng là âm thanh cuộc trò chuyện có cả nam lẫn nữ.

Nghe thấy giọng và tiếng cười của người phụ nữ, trí thông minh nhân tạo càng hứng thú hơn và tiếp tục tiến tới cánh cửa căn phòng thứ hai. Quá cánh cửa, cỗ máy dùng cảm biến nhiệt xác nhận có vài người ở phía bên kia. Nhưng chúng không thể lấy thêm thông tin hơn thế, nên một trong số chúng kéo dài ra một dây cáp từ phần thân và đưa nó vào trong khe cửa đang hé mở.

Dây cáp có một chiếc máy quay và một micro, bằng cách luồn nó qua khe cửa, nó có thể quét khắp mặt bên kia của căn phòng.

“Trông nó thật tuyệt, mình cũng muốn thăm nơi đó quá…”

Bên trong phòng là hai người phụ nữ mái tóc màu đen. Một trong số họ vẫn là thanh niên, người còn lại tuổi tầm bốn chục. Chỉ có cô gái cùng người phụ nữ đó ở trong phòng. Họ đang ngồi trên sofa và xem một thiết bị chiếu video cổ, một chiếc TV. Giọng nói cất ra từ thiết bị chiếu video ấy, còn cô gái và người phụ nữ chăm chú theo dõi nó. Cả hai đang cầm trên tay hai chiếc cốc nghi ngút hơi nóng.

Rokujouma_no_Shinryakusha_v13_Illustration_5.jpg

Sau khi quan sát họ, cỗ máy do thám rút ra một lời kết luận từ những thông tin thu nhập được.

Đầu tiên là về nhiệt độ của chiếc ấm và thứ bên trong chiếc cốc. Họ đang uống thức uống cần có nước nóng. Tiếp đó là tiếng cười ban nãy. Chúng thuộc về cô gái và người phụ nữ kia do đang phấn khích khi xem TV. Giọng nói phát ra là từ thiết bị xem video.

Lời giải thích hợp lý mọi phương diện, cỗ máy do thám mất hứng thú với hai người phụ nữ. Họ chỉ là những người dân địa phương, đang giải trí bên thiết bị video của họ. Đó là kết luận của trí thông minh nhân tạo. Có khả năng là họ đang giả trang nhưng dựa vào những phân tích khuôn mặt, hai người ấy hoàn toàn là người khác hẳn.

Cỗ máy do thám không có thời gian để quan tâm tới những người dân thường. Sau khi thu hồi lại dây cáp, chúng bắt đầu tìm kiếm ở các căn phòng khác. Tuy nhiên, không phát hiện ra tín hiệu của ai khác có trong nhà và chúng xác định rằng mục tiêu không có ở đây. Ngay khi đi đến được kết luận, hai cỗ máy trở lại căn phòng có cô gái và người phụ nữ và tính rời đi qua chiếc lỗ mà bọn chúng đã tạo để tiếp tục thực hiện công việc được ấn định của mình.

Tuy nhiên, một tiếng chuông chợt vang lên từ hai cỗ máy. Chúng đã âm thầm hoạt động cho đến giờ nhưng bởi tiếng chuông, chúng từ bỏ vỏ bọc lén lút của mình.

Nghe thấy tiếng chuông ấy, cả hai người bên trong phòng giật mình đứng bật dậy. Hai người hốt hoảng trước tiếng chuông nên hướng ánh nhìn ra phía cửa.

Ngay sau đó, cỗ máy đẩy cửa và xông vào. Giật mình trước hai quả bóng kim loại, biểu lộ của họ trở nên cứng đơ.

Nhưng ngay sau đó, những cỗ máy bay xuyên qua phòng và phá lớp kính cửa sổ và trốn thoát khỏi căn nhà. Sau khi nhập bọn với cỗ máy bên ngoài, bọn chúng tốc biến lao bắn đi.

“Là gì thế nhỉ…”

Cô gái với mái tóc đen nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Ngoài kia là bầu trời đầy sao, nhưng có một ngôi sao băng lớn màu xanh dương đặc biệt hơn cả.

“Một ngôi sao băng…?”

Ngôi sao băng đó rõ ràng là nhân tạo. Ánh thiên thanh tỏa ra từ nó không phải tỏa ra vì ma sát với bầu khí quyển mà là luồng năng lượng bảo vệ cho nó. Cùng với chiếc đuôi dài kéo theo sau, ngôi sao hướng tới khu rừng nên đám tàu do thám mới đuổi theo.

“Satomi-kun đã hạ thế…”

Cô gái tóc đen, Harumi, nhận ra liền ngôi sao kia thực chất là gì, và tại sao những cỗ máy lại đuổi theo. Chúng đã nhận ra rằng Koutarou đã hạ cánh xuống từ Blue Knight và ưu tiên Koutarou hơn là khảo sát khu vực này. Có nghĩa rằng Harumi và Elfaria đã thành công trong việc đánh lừa các cỗ máy kia.

“C-húng ta được cứu rồi… Khi chúng nó chui vào phòng, tưởng là sắp chết đến nơi rồi ấy chứ.”

Harumi xả hết mọi căng thẳng đã chồng chất nãy giờ lên cơ thể mình và ngồi bệt xuống. Thế nhưng, trái tim cô vẫn đang đạp thình thịch, cần phải mất một khoảng thời gian trước khi nó chịu lắng xuống.

“Kế hoạch của cháu thành công rồi, Harumi.”

Một người phụ nữ tóc đen khác xuất hiện bên cạnh Harumi.

“Bệ hạ…”

Ngay khi Harumi ngước lên nhìn cô, hình dáng bên ngoài của cô tạm thời biến mất và cô trở thành một người khác. Người phụ nữ mới xuất hiện này có một bộ đầm sang trọng và một chiếc vương miện đính trên đầu. Cô là nữ hoàng Elfaria, là mục tiêu của những cỗ máy do thám kia.

“Ta đã ngạc nhiên khi cháu nói rằng ta phải giấu mặt đi bởi đám do thám đang tới nhưng kế hoạch của cháu thành công tốt đẹp rồi.”

“Cháu vui là mọi chuyện được suôn sẻ.”

Thấy nụ cười điềm tĩnh của Elfaria, Harumi cuối cùng cũng nở được nụ cười. Nhớ ra được chuyện vừa mới làm, cô nhẹ nhõm khi đã thoát chết trong gang tấc.

Sau khi nhận ra rằng những tàu do thám đang tiến tới, Harumi đầu tiên nghĩ rằng họ nên trốn vào một nơi nào đó trong căn nhà. Nhưng nhanh chóng, cô từ bỏ ý tưởng đó. Những cỗ máy kia sử dụng công nghệ tiên tiến của Forthorthe. Cô không nghĩ là có thể hoàn toàn gạt được mọi cảm biến của chúng. Ví dụ, nếu chúng dò thân nhiệt thì trốn ở đâu cũng là vô ích. Để làm căn nhà như bị bỏ trống, họ không những phải trốn mà còn phải xóa đi mọi dấu vết chứng tỏ họ từng ở đây. Việc đó vô cùng khó khăn, kể cả có dùng ma thuật chăng nữa. Nên Harumi nghĩ ra một ý tưởng táo bạo là chẳng trốn đi đâu hết.

Harumi hi vọng làm như vậy sẽ đánh lừa những cỗ máy rằng họ là những người hoàn toàn vô can.

Dùng kế hoạch đó, họ không cần phải che đậy đi dấu vết của mình. Sẽ dễ dàng hơn khi thay đổi khuôn mặt họ thay vì cố gắng xóa đi mọi dấu vết. Nhưng mặt khác, nó cũng chứa đựng rủi ro nếu những cỗ máy kia dành thêm thời gian thu nhập dữ liệu, ắt hẳn chúng sẽ nhận ra đây thực sự là Elfaria. Thậm chí, chúng có thể xác định danh tính cô bằng phân tính dữ liệu thân nhiệt. Tóm lại, kế hoạch của Harumi là một canh bạc.

May mắn là những cỗ máy kia không thu nhập dữ liệu chi tiết hơn. Bởi chúng không có nhiều thời gian và bởi không muốn bị người dân địa phương tìm thấy. Thêm nữa, việc chúng phát hiện ra Koutarou đang tiến đến cũng là một nhân tố quan trọng. Nhờ đó mà chúng mới dễ dàng từ bỏ Harumi và Elfaria và rời khỏi căn nhà.

Nhờ canh bạc của Harumi, Elfaria đã được an toàn. Đúng như Elfaria đã nói, kế hoạch của Harumi đã thành công mĩ mãn.

“Nhưng, cháu không ngờ mọi thứ lại suôn sẻ đến vậy…”

“Mọi việc đều như vậy. Trông thì rất khó, nhưng khi ta thử rồi thì nó dễ đến không ngờ.”

Tuy nhiên, Harumi vẫn cảm giác lâng lâng. Do từ trước tới giờ, cô chỉ sống như một cô gái bình thường nên không tài nào mà tưởng tượng được bản thân lại đạt được thành công như một nhân vật chỉ xuất hiện trong movie và các vở kịch.

“Cảm ơn cháu nhiều, Harumi. May là có cháu.”

“A, k-hông có gì đâu mà!”

Mọi cảm xúc bây giờ mà Harumi có thể cảm thấy là sự nhẹ nhõm khi mọi chuyện đã êm đẹp trôi đi, và sự xấu hổ trước lời khen từ người mẹ của người bạn cô.

Phần 10

Đúng như Kiriha đã nghĩ, cứ mỗi con rô bốt chiến binh hình người xuất hiện, quân đảo chính lại giành thêm lợi thế trên chiến trường. Thứ vũ khí gọi là Motor Knights không chỉ có sự cơ động và sức mạnh hơn người phàm, chúng còn cứng cáp hơn. Bởi thế quân đảo chính dùng những con rô bốt ấy thay thế cho những người đồng đội đã ngã xuống và tấn công Kiriha và những người khác. Tổng cộng có 15 con rô bốt đã xuất hiện, bằng đúng con số binh lính mà nhóm của Kiriha hạ được. Tuy nhiên, sức mạnh của chúng vượt trội hơn nhiều so với những tên lính bị hạ kia. Nhờ sức mạnh đó, những con rô bốt sử dụng những vũ khí cầm tay cỡ lớn nhất mà quân đảo chính có. Mặc dù vậy, cử động của chúng vẫn nhuần nhuyễn và hiếm khi bị dính đòn. Rắc rối hơn nữa là những con rô bốt không có linh hồn, nghĩa là những vũ khí linh năng không hơn gì những vũ khí bình thường là mấy. Thường thì kiểu kẻ địch này thường phải hạ bằng quân số nhưng điều đó quá là khó đối với Kiriha và những người khác. Đối với họ, đây chính là kẻ địch khó chịu nhất.

Dĩ nhiên, những con rô bốt có khuyết điểm. Chúng quá nổi bật để dùng ở những khu vực dân cư và những quyết định hành động của chúng không đánh tin cậy như của con người. Nhưng nếu là cuộc đọ súng bình thường thì chẳng nói làm gì rồi. Dùng khả năng truyền đạt và hợp tác hoàn hảo, đám rô bốt dồn ép từng bước một tới nhóm của Kiriha.

“C-huyện quái gì với đám này vậy!?”

Shizuka, người đang chiến đấu ở tiền tuyến thốt lên.

Cô gặp rắc rối khi cận chiến với lũ chúng nó. Nếu chỉ đọ từng con một, Shizuka đã dễ dàng hạ gục chúng rồi nhưng thêm một hoặc nhiều hơn thì tình hình lại khác hẳn.

“Đ-úng là ăn gian mà!! Tính làm sao bây giờ!?”

Dùng mạng lưới thông tin siêu tốc, những con rô bốt hoạt động rất ăn ý với nhau. Sự hợp tác của chúng vượt xa khả năng người thường, và thậm chí trong cận chiến cũng vậy, nơi mà đáng ra phối hợp là bất khả thi. Nói cách khác, những con rô bốt này có khả năng phối hợp với nhau và tung ra những cú đấm hợp lực.

Khi Shizuka chống lại một con, một con thứ hai sẽ thỉnh thoảng tấn công chêm vào. Đòn phối hợp đánh ra chỉ có ba cú đấm, đột nhiên biến thành bốn. Thậm chí có trường hợp, cú đấm của cô đáng ra đã trúng nhưng lại bị chặn lại.

Và như thế, kể cả một bậc thầy võ thuật như Shizuka cũng chẳng thể làm được gì. Như thể cô đang chống lại một vị thần chiến tranh. Cô còn trụ được đến giờ là nhờ Sanae nâng cao thể chất cho cô nhưng Shizuka chỉ biết đứng chặn đòn kẻ địch. Hơn nữa, đối phương của cô không biết mệt mỏi hay đánh trượt. Rõ ràng là cô không thể trụ lâu hơn được nữa.

“Cậu làm được mà, Shizuka! Cho chúng thấy bản lĩnh đi!”

Sanae cỗ vũ Shizuka trong khi bắn yểm trợ. Cô không dùng cung và tên nữa mà dùng poltergeist (siêu năng) để tấn công như trước đây. Do rô bốt không có linh hồn, những đòn tấn công bằng linh năng thuần không ăn thua. Sanae không còn lựa chọn nào khác ngoài dùng siêu năng để ném bay các vật thể gần đó về phía những con rô bốt.

Nhưng Sanae cũng có vấn đề của riêng cô. Không có nhiều vật thể nằm dưới đất quanh đây hữu dụng để dùng làm vật tấn công. Có vô số đá sỏi nhưng chúng chẳng si nhê gì khi chọi đám rô bốt. Những hòn đá tảng sẽ gây thương tổn hơn nhưng lũ rô bốt sẽ nhanh chóng tránh được. Bởi vì chúng là máy móc, Sanae không thể dùng khả năng của mình để biết hành động tiếp theo của chúng. Nên đối với Sanae, rô bốt cũng là loại kẻ địch khó chịu.

“Thunder Lance – Modifier – High Concentrate – Armor Piercing!”

Trong số họ, chỉ có Maki là có thể gây tổn hại tới kẻ địch. Do cô là pháp sư, cô có thể thay đổi cách chiến đấu dựa vào đối phương là ai. Maki tập trung sức mạnh của mình cố gắng phá tan lớp phòng thủ của đám rô bốt và dùng điện năng cố phá đi hoạt động nội bộ của rô bốt.

Biết rằng Maki là mối đe dọa, quân đảo chính không để yên cho cô. Những tên lính bình thường đến để hỗ trợ đám rô bốt ưu tiên nhắm vào Maki. Bởi thế, Maki phải xoay xở trước những làn đạn và nòng súng hướng về phía mình, cô không thể tấn công được như ý muốn. Khi biết rằng chỉ có mình Maki có thể chống lại được rô bốt, bọn chúng không gặp khó khăn trong việc hạn chế đường đi nước bước của cô.

“…Đúng như dự đoán, không có Theia-dono và Ruth nên quân ta lép vế quá.”

Kiriha cắn môi và cử haniwa đi bảo vệ Maki.

Nếu Theia và Ruth ở đây, họ đã có thể triển khai những đòn tấn công với hỏa lực mạnh hơn rồi. Họ có thể triệu hồi những vũ khí từ Blue Knight, hoặc oanh tạc cả mặt trận bằng laze từ trên không trung, cho phép họ đánh bại một lượng lớn rô bốt. Nhưng hiện giờ, Theia và Blue Knight đang hướng tới mặt bên kia của mặt trăng để đối đầu với hạm đội ba chiến thuyền đang ở đó. Do chúng là những con thuyền đã gửi tới đám rô bốt, đây là một hành động cần phải làm.

Và sự vắng mặt của Theia không chỉ ảnh hưởng tới sức tấn công. Ý chí mạnh mẽ và khả năng lãnh đạo dẫn lối họ đến chiến thắng của Theia cũng không còn ở đây. Kiriha có tài năng lãnh đạo nhưng cô hiểu rằng mình không thể sánh bằng Theia. Kiriha hoạch định kế hoạch, trong khi Theia đứng lên phía trước và chỉ đạo họ. Mọi việc cho đến nay đều được tiến hành như vậy. Theia là ngọn hải đăng chiếu sáng của họ. Khi cô đi mất, tất cả bọn họ đều lạc lối.

“Mọi người, nhanh lên! Đến chỗ Kiriha-san và những người khác mau!”

Cùng lúc đó, nhóm Yurika và ba người cấp dưới cũng nhảy ra từ bụi rậm phía bên tay phải. Yurika đã cử bộ ba người kia đi trước trong khi cô câu giờ để họ trốn kịp.

Nhóm của Yurika đã đấu chọi lại tiểu đội quân đảo chính cho tới bây giờ. Do chỉ có bốn người chống lại lực lượng địch, bọn họ mình mẩy đầy vết thương.

Ba người cấp dưới đã trong tình trạng không thể chiến đấu hơn được nữa, và một người trong số đó đã lãnh phải vết thương nặng nề đến mức thật ngạc nhiên là cô hãy còn sống. Hai người thương tích ít hơn dìu cô lại chỗ Kiriha và những người khác.

Và theo sau bảo vệ họ là Yurika, cô nhận ít vết thương nhất. Nhưng đầy vết cháy sém và bỏng trên người cô, không thể nói là cô ổn được. Nhưng khi vẫn còn thứ để bảo vệ, cô sẽ không lùi bước. Cô cố gắng câu thêm thời gian để bảo vệ ba người kia, những người đã bảo vệ cô khi nãy.

“Nijino Yurika, thế là đủ rồi, tới đây mau!”

Nhờ có những nỗ lực của Yurika, ba người cấp dưới đã an toàn tới được chỗ của nhóm Kiriha. Ba người họ đổ nhào xuống một chiếc rãnh, thấy vậy, Kiriha cất tiếng gọi Yurika.

“Đ-ược rồi!”

“Yurika-chan, nhanh lên Ho~!”

“Chúng ta không có nhiều thời gian Ho~!”

“Cảm ơn Karama-chan, Korama-chan!”

Yurika rút lui dưới sự bảo vệ của các haniwa. Nhanh chóng, cô cũng tới được chỗ của Kiriha và những người khác. Với hơi thở nặng nhọc, Yurika đặt câu hỏi với Kiriha.

“Kiriha-san, mọi chuyện ở đây sao rồi!? Mọi người ổn chứ!?”

“Khó có thể nói là họ ổn. Tốt hơn là ta nên rút quân trước khi nhận thêm thiệt hại.”

Kiriha và những người khác đã chuẩn bị nhiều vị trí phòng thủ quanh khu vực ngôi nhà nơi Harumi và Elfaria ẩn náu. Một trong số chúng giờ đang bị kẻ địch lấn lướt. Thế nên, họ chỉ còn có lựa chọn rút lui về điểm cố thủ khác.

“Chờ đã, Kiriha-san, nếu ta rút lui ở đây, tiểu đội bên cánh phải chúng ta sẽ hoàn toàn được tự do! Sakuraba-san sẽ gặp nguy hiểm!”

Maki phản đối kế hoạch rút quân. Do họ có nhiều địa điểm phòng thủ, họ có thể tận dụng nhiều bẫy hơn khi rời về cứ điểm khác. Tuy nhiên, nó cũng là cơ hội để kẻ địch tái thiết quân. Đồng thời, họ còn phải di chuyển về sát vị trí của Harumi và Elfaria hơn nữa, nên việc rút lui quá là nguy hiểm.

“Mình biết! Thế nên chúng ta sẽ liên lạc với hai người họ và báo rằng-”

Đúng lúc đó, một tia laze bắn ra từ những con rô bốt địch xuyên qua vai của Kiriha. Do bận rộn trên chiến tường nãy giờ, cô đã để lộ sơ hở và đòn tấn công vô tình tận dụng được cơ hội đó.

Rokujouma_no_Shinryakusha_v13_Illustration_6.jpg

“Ư.”

Khuôn mặt của Kiriha tỏ ra đau đớn và cô ngã quỵ xuống. Do vết thương của cô bị thiêu đốt bởi laze nên máu không trào ra nhưng cô cũng mất đi khả năng cử động bên tay phải và đánh rớt khẩu súng của mình xuống.

“Mọi người, rút thôi! Yurika, dùng cái ma pháp đê hèn của cô hay gì đó đi!”

Ngay khi thấy Kiriha bị thương, Sanae nhanh chóng quyết định rút lui. Sanae cảm nhận được chí khí của mọi người giảm sút khi người thủ lĩnh của họ là Kiriha bị dính đòn. Dù biết rút lui mang nhiều rủi ro, họ không thể cứ ngồi yên mà chờ chết được. Linh tính mách bảo Sanae như thế, và trong một trường hợp hiếm hoi thể hiện tố chất thủ lĩnh, cô ra lệnh cho mọi người rút quân.

“Kiriha, cô đứng được chứ!?”

“Mình ổn… chỉ là cánh tay đang đau.”

Sanae đặt lòng bàn tay lên vết thương của Kiriha và đưa linh lực của mình vào người cô. Shizuka quay trở lại và hợp sức với Sanae đỡ Kiriha dậy. Ngay lập tức, một làn sương dị màu bao phủ lấy chiến trường. Làn sương này là đám mây độc và axit mà Yurika vừa tạo ra. Kẻ địch bị làn sương bao bọc, dính thương tổn và mất đi tầm nhìn. Như vậy, những đòn tấn công từ những tên lính địch bị đứt quãng, nhưng những con rô bốt được trang bị cảm ứng nhiệt vẫn tiếp tục tấn công.

“Thế này thì sao! Fire Wall!”

Maki tạo nên một bức tường bằng lửa ngăn giữa họ và đám mây độc. Với nhiệt độ từ ngọn lửa, cảm ứng nhiệt của mấy con rô bốt bị vô hiệu hóa và đòn tấn công của chúng cũng dừng ngang tay, tạo cơ hội cho mọi người trốn thoát.

“Nào, mọi người, giờ thì chạy thôi!”

Maki ra dấu cho đồng minh và họ đồng lượt rút quân. Nhưng một chuyện không tưởng đúng lúc đó lại xảy đến.

Ngay ở giữa khu vực trung tâm nơi Maki và đồng đội đang chạy trốn, một vụ nổ đột nhiên xảy ra.

“Kyaaaaaaaa!”

Các cô gái thất thanh hét lên. Cơn xung chấn tạo bởi vụ nổ thổi bay tất cả họ, nhiều người ngã dập xuống đất và bất tỉnh. Chỉ còn một mình Maki là giữ được ý thức nhưng cô cũng sắp ngấp nghé ngất đi.

“…C-ái gì thế…”

Maki cố chịu đựng cơn đau và cố đứng dậy, nhưng chấn động khiến cơ thể cô cứng đờ và không thể di chuyển như ý muốn. Cô chỉ còn có thể cử động được mỗi chiếc đầu của mình. Cô quay đầu lại và nhìn về phía kẻ địch đằng sau lưng.

Ở đó có một đám rô bốt, chúng lờ đi những đám mây độc và axit cũng như tường lửa và cố chấp lùa theo họ.

(Ra vậy… chúng đều là thứ dùng một lần rồi vứt đi… Chúng ta đã quá ngây thơ…)

Nếu đối phương là người thường, Maki và những người khác có thể đã thoát thân nhờ phương thức kia, bởi việc vượt qua các lớp độc và lửa chẳng khác nào tự sát.

Nhưng, đối phương của họ lần này còn mang theo rô bốt. Rô bốt không ngần ngại lao vào những mối nguy hại như thế. Và tên chỉ huy cũng chẳng quan tâm tới việc mất một vài con. Chúng chỉ nghĩ tới việc hạ gục Maki và những người khác. Những con rô bốt lờ đi mọi thứ và lao về phía trước. Maki và những người khác đã không tính tới một chiến lược mà chẳng ai có thể nghĩ ra.

(Chúng ta sẽ chết ở đây sao…?)

Maki không thể di chuyển được nữa. Cô nhận ra cái chết của mình đang tới gần, sức lực đang rời bỏ cơ thể cô. Mặc dù đang đối mặt với tử thần, Maki không hề sợ hãi. Bởi cô biết cô độc còn đáng sợ hơn cái chết. Do những người bạn đang ở bên cô nên cô chẳng còn phải sợ.

(Satomi-kun… mình xin lỗi…)

Hối hận duy nhất của cô là Koutarou. Cô vô cùng hối tiếc khi sắp phải bỏ lại Koutarou một mình. Nhưng biết làm gì đây khi cơ thể cô chẳng chịu cử động.

(Mình muốn được gặp cậu một lần cuối trước khi chết…)

Với suy nghĩ cuối cùng ấy, ý thức của Maki bắt đầu mất dần di. Sự căng thẳng nãy giờ được giải phóng hết và cơn mệt mỏi trĩu nặng đè lên tinh thần cô. Bởi cơn đau, Maki không còn có thể giữ nổi sự tỉnh táo.

(Một ánh sáng, thiên thanh… có phải là… Satomi-kun…?)

Khi nhận thức trở nên mờ nhạt, Maki nhìn ra một nguồn sáng màu xanh dương. Ở giữa luồng sáng đó là một chàng trai  mặc trên người bộ giáp màu thiên thanh. Được toại nguyện, Maki rơi vào bất tỉnh. Việc nó có phải là ảo ảnh hay là người thực không còn là mối bận tâm của cô nữa.

Phần 11

Hầu hết sự tức giận mà chàng trai mang tên Satomi Koutarou có thường là nhắm vào sự bất lực của bản thân cậu. Bởi cậu đơn giản và ruột để ngoài da, trông thì có vẻ cậu hay cáu giận nhưng thực tế là cậu hiếm khi để lộ sự giận dữ ra ngoài mặt.

Tuy nhiên, lần này, Koutarou rõ ràng là đang vô cùng phẫn uất. Nó cũng không phải cơn tức giận nửa vời. Cơn giận dữ lần này dữ dằn y như lúc Alaia và Charl bị bắt cóc.

“…Tại sao các người cứ phải quấy rầy bọn ta… Chúng ta chỉ muốn được yên thân yên phận thôi mà…”

Cán thanh kiếm Signaltin đang nằm trong tay của Koutarou. Phần kim loại của bao tay siết vào cán kiếm tạo một tiếng rít, như thể một tiếng thét ra riết thoát ra từ tâm trí của Koutarou.

Sau khi nhảy xuống từ chiếc tàu cứu hộ, Koutarou sử dụng tọa độ mà Clan đã cung cấp để hướng tới chiến trường. Ở đó, Koutarou thấy 20 người đồng chí của mình nằm dài trên mặt đất, không thể cử động. Đa số họ đang bị thương nặng và ngắc ngoải chờ chết nếu không kịp chữa trị. Và trong 20 người họ có những cô gái vô cùng đặc biệt đối với cậu. Kiriha, Sanae, Yurika, Maki, Shizuka. Mỗi người họ có nỗi cô đơn riêng và đều mưu cầu sự ấm ấp đến từ những người còn lại. Họ là những người bạn tương trợ lẫn nhau của cậu. Dù bất cứ giá nào, Koutarou cũng không muốn đánh mất họ. Nếu họ không thể ở bên cười đùa với nhau, đó là rắc rối của chính cậu. Nhưng giờ đây, tất cả bọn họ đang bị nằm sóng soài với những vết thương chí tử. Đó là điều Koutarou không thể dung thứ.

“…Ta mừng là các ngươi đều là máy móc.”

Koutarou sẵn sàng thanh kiếm. Trước mặt cậu là 15 con rô bốt. Chúng mạnh đến mức nào cũng chẳng quan trọng, cậu sẽ hạ hết bọn chúng dù thế nào chăng nữa. Koutarou cần phải nhanh chóng cứu những đồng minh của mình.

“Bởi vì giờ ta không nghĩ là mình có thể kiềm chế nổi đâu.”

Koutarou đang nổi giận.

Nếu ngọn lửa trong đôi mắt cậu có thể hiện hữu thì đám rô bốt kia đã bị tan chảy chỉ trong giây lát. Đó chính là cơn thịnh nộ của Koutarou.

Có một đám đông người đang quan sát diễn biến trận chiến trên màn hình từ đài quan sát của Hazy Moon. Họ là con dân đã giúp đỡ Theia và Elfaria trốn thoát nên họ hiểu rõ ý nghĩa của cuộc chiến này. Thế nên, khi các cô gái bị thất thủ, những tiếng thổn thức cất lên trông boong tàu. Cứ thế này, chỉ còn vấn đề thời gian trước khi nữ hoàng yêu quý của họ rơi vào tay quân đảo chính.

“Người hiệp sĩ kia là ai…?”

“Tôi không chắc… nhưng cậu ta trông thật kì cục…”

Nhưng, khi một chàng hiệp sĩ xuất hiện trên màn hình, biểu hiện của mọi người dần thay đổi.

Người hiệp sĩ ấy nắm trong tay một thanh kị sĩ kiếm và mặc kị sĩ giáp trên người. Một hiệp sĩ kiểu cổ mà họ chỉ thấy trên TV và những movie trong thời đại ngày nay. Nhưng thứ nổi bật hơn cả lại là độ tuổi của người hiệp sĩ cũng như màu sắc của bộ giáp.

Người hiệp sĩ rõ ràng vẫn đang tuổi thanh niên, đủ trẻ để gọi là cậu nhóc. Cậu cỡ cũng chỉ bằng tuổi công chúa Theiamillis.

Và sắc thiên thanh chói lọi từ bộ giáp của cậu. Đó là một màu sắc hiếm được các hiệp sĩ sử dụng. Do đây là sắc màu mà người hiệp sĩ vĩ đại khi xưa từng dùng, nó hiếm khi được sử dụng bởi người khác như thể hiện sự tôn trọng cũng như không muốn bị đem ra so sánh.

“Là xanh dương, chắc hẳn là Thanh kị sĩ rồi! Quá rõ ràng luôn!”

Một cậu bé đang quan sát màn hình cùng với những người lớn nói lên suy nghĩ của mọi người. Nếu bộ giáp mang màu xanh dương, ắt hẳn đó là Thanh kị sĩ.

“Nữ hoàng và công chúa đang gặp rắc rối nên anh ấy đến để cứu họ đây mà!”

“Con trai. Dù con có gọi cậu ta là Thanh kị sĩ thì cậu ấy cũng không thể nào là ‘Thanh kị sĩ’ đó được. Cậu ta chỉ mặc một bộ giáp màu xanh để nổi bật thôi. Chứ sau cùng cậu ấy cũng sẽ thua thôi.” { mẹ này trù ẻo à :v }

Đối với những người ở Forthorthe, Thanh kị sĩ mang một ý nghĩa vô cùng to lớn. Thanh kị sĩ là một vị anh hùng huyền thoại từ 2000 năm trước vẫn còn được tôn kính cho đến ngày nay. Nhưng huyền thoại vẫn chỉ là huyền thoại. Không thể nào Thanh kị sĩ đứng trước mặt họ là một người thật được, con người hiện trên màn hình kia chỉ là một hiệp sĩ bình thường khoác trên mình bộ giáp màu thiên thanh. Hơn nữa, nếu là một hiệp sĩ bình thường, cậu ta đáng ra phải tránh sử dụng màu xanh dương thế nên có vẻ con người này chỉ định phô trương mà thôi. Đó không chỉ là ý kiến riêng gì của người đang nói với cậu bé, mà còn là của tất cả người lớn đang ở trên đài chỉ huy.

“Không thể nào! Đó là Thanh kị sĩ!”

Tuy nhiên, cậu bé nhất quyết tin rằng khi nữ hoàng và công chúa gặp nguy khốn, đó là lúc Thanh kị sĩ xuất hiện. Và sau khi đánh bại mọi kẻ xấu, tất cả mọi người sẽ có một happy ending. Anh dù gì cũng là một anh hùng huyền thoại mà cậu bé ngưỡng mộ.

“Anh ấy nhất định sẽ thắng! Không thể nào Thanh kị sĩ lại thua đám rô bốt chưa từng thề nguyện bao giờ ấy!”

Và ngay khi cậu bé tuyên bố hùng hồn, người hiệp sĩ kia đã xuất kiếm và bắt đầu di chuyển. Tuy nhiên, tốc độ của anh quá nhanh để có thể theo kịp. Đối với những người đang quan sát màn hình, như thể anh đã biến mất vậy. Ngay khoảnh khắc sau đó, anh xuất hiện ở một nơi khác và đứng tại đó, anh chém thanh kiếm của mình xuống.

Đồng thời, ba con rô bốt bị nổ tung. Chúng là những con rô bốt đúng ra đã cản đường vị hiệp sĩ.

“Cái gì cơ!? Hiệp sĩ kia đã làm gì!?”

“Không còn ai ở đó nữa, vậy có lẽ nào!”

“Chúng là những rô bốt chiến binh tiên tiến nhất mà phải không!? Và anh ta hạ liền ba con một cách dễ dàng!?”

Những người trên boong tàu trầm trồ ngạc nhiên. Họ đã quan sát cuộc chiến suốt nãy giờ nên họ hiểu rõ sức mạnh của đám rô bốt. Nhưng không, người hiệp sĩ trong bộ giáp thiên thanh đó đã tiêu diệt gọn ba con liền một lượt đánh. Một cảnh tượng quá đỗi kinh ngạc.

“Thấy chưa! Cháu đã bảo rồi! Anh ấy sẽ chiến thắng! Anh ấy là Thanh kị sĩ cơ mà!”

Cậu bé sung sướng khi lời nói của mình được xác thực và quay lại nhìn màn hình. Thay vì đôi co với người lớn, cậu bé cảm thấy cổ vũ Thanh kị sĩ còn quan trọng hơn.

“Anh làm được mà, Thanh kị sĩ! Đập đám người xấu đi!”

Như thể lời cổ vũ ấy tới được tai người hiệp sĩ, anh đưa thanh kiếm một lần nữa, và một con rô bốt nữa bị hạ. Thanh kiếm quá sắc nhọn và chẻ con rô bốt và vũ khí của nó thành đôi.

“Chẳng lẽ nào…”

Ban đầu, họ bác bỏ lời nói của cậu bé. Nhưng mỗi khi có một con rô bốt bị hạ, họ bắt đầu tin hơn vào lời nói ấy. Cách chiến đấu quá mẫu mực của người hiệp sĩ kia khiến họ nghĩ về người hiệp sĩ huyền thoại.

Về Thanh kị sĩ, Reios Fatra Bertorion. Một anh hùng huyền thoại với bộ giáp sắc thiên thanh là điểm nhấn.

“Bay đi! Bay đi, Thanh hiệp sĩ!”

Tuy nhiên, tại thời điểm đó, chỉ có duy nhất một cậu nhóc thực sự tin tưởng từ đáy lòng.

Bình luận (0)Facebook