• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Hồi tưởng I

Độ dài 5,960 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:01

Phần 1

Thứ bảy, ngày 19 tháng 12

Hôm nay trời quang đãng không một gợn gió. Nhờ thế nên tiết trời ấm hơn dù vẫn đang đông. Nó là một ngày thu muộn.

*{thu muộn – indian summer: thời điểm cuối thu khi mà tiết trời trở ấm so với bình thường}

“Koutarou, áo khoác của cậu đâu?”

“Tôi không cần. Mặc nhiều khó di chuyển, với lại hôm nay cũng ấm trời.”

Bởi thế mà Koutarou đã lắc đầu với Kiriha người đang đưa chiếc áo khoác cho cậu. Cậu sau đó lấy chiếc áo jacket gần đó. Cậu định đi ra ngoài với một bộ đồ thoải mái hơn.

“Hiểu rồi, vậy tôi cũng làm như cậu.”

Khi giúp Koutarou mặc chiếc áo jacket lên người, Kiriha mỉm cười dịu dàng.

Hôm nay là thứ bảy nên trường không có dạy. Bởi lời hứa khi trước nên Koutarou và Kiriha đang chuẩn bị đi ra ngoài cùng nhau.

5 cặp mắt nhìn về Koutarou và Kiriha. Đó là những ánh mắt của Sanae, Yurika, Theia và Ruth, và cả Shizuka, người ghé qua chơi.

Ruth và Shizuka đang ngồi đối diện nhau và nhâm nhi trà tại chiếc bàn. Tuy nhiên, Ruth đang tỏ ra khó chịu, đôi má cô hơi phồng lên. Trái ngược lại, tâm trạng của Shizuka khá là hí hửng. Đôi mắt cô lấp lánh khi cô giả đò uống trà nhưng ánh mắt cứ dán vào cặp đôi Koutarou và Kiriha.

“Được rồi, đi thôi, Kiriha-san.”

“Vâng. Vậy nhé mọi người, chúng tôi đi đây.”

Sau khi đã chuẩn bị xong, Koutarou và Kiriha đi về phía cánh cửa. tuy nhiên, cả 5 người còn lại vẫn ngồi yên. Bình thường thì Sanae sẽ nhảy xổ vào đòi đi nhưng hôm nay chỉ ngồi yên trước màn hình TV.

“Kiriha-san, cô cần cái bót không?”

*{thứ để giữ thành gót giầy để dễ xỏ chân vào hơn ấy}

“Cảm ơn, fufufu, cái thành gót giầy cậu dập hết cả rồi.”

“Thế nên tôi mới không cần bót nữa.”

Tuy nhiên, khi đã xác nhận là Koutarou và Kiriha đã ra đến cửa ra vào, cả 5 đồng loạt di chuyển. Họ tụ lại quanh đoạn hành lang dẫn tới cửa chính nơi hai người kia đang đứng đó. Đầu họ ló ra, đầu người này chèn trên đầu người khác. Từ trên xuống là Sanae, Shizuka, Yurika, Ruth và cuối cùng là Theia. Họ nhìn như cây cột đầu người (totem pole) ấy.

“Koutarou, cậu không có quên gì chứ?”

“Cô vừa mới đưa điện thoại, khăn tay và cả ví cho tôi khi nãy mà.”

“Phải nhỉ. Xin lỗi, thói quen mà.”

“Tôi cảm giác như cô đang xoáy tôi rằng tôi chẳng có tin cậy gì cả ấy.”

Thứ trong tầm mắt của bộ 5 là sự thân thiết giữa Koutarou và Kiriha. Thấy thế, 4 trong 5 số họ trừng trừng nhìn họ.

Ngay sau đó, cả 5 rút đầu lại khi thấy Koutarou đưa tay mở cánh cửa.

“Mình đi đây!”

“Gặp mọi người sau.”

Koutarou và Kiriha quay lại và chào tạm biệt với 5 cô gái kia. Nếu mà không kịp rút đầu lại thì họ đã bị hai người kia phát hiện rồi.

“Tạm biệt.”

Cả 5 cô gái đồng thanh đáp. Koutarou và Kiriha quay lưng rời khỏi phòng. Nếu họ mà nghe cẩn thận hơn sẽ nhận ra giọng của 5 người kia nghe rõ ràng khác thường.

"..."

Đầu của họ lại xuất hiện theo hình cột đầu người. họ nhìn theo lưng của Koutarou và Kiriha khi hai người rời khỏi phòng.

Cánh cửa 25 tuổi kẽo kẹt khi được đóng lại. Với tầm nhìn bị che lấp, họ không còn thấy bóng dáng của hai người kia đâu nữa. tuy nhiên, họ vẫn bất động tại chỗ.

“… Đó là một vụ hẹn hò, không thể nhầm được!”

Người đầu tiên lên tiếng là Shizuka, và cô là người duy nhất cười trong bộ 5. Do cô nàng là gái đến tuổi nên rất thích thú những điều như thế và cô chẳng thèm cố giấu đi suy nghĩ đó. Đôi mắt cô lấp lánh sự phấn khích.

“Khi nào mà hai người ấy lại thân mật vậy!? Mình thực sự muốn biết!!”

“Không thể chấp nhận được khi cậu ta đã có Sakuraba-senpai! Đây chính xác là sự phản bội đối với Sakuraba-senpai và cả mình!”

Ngay sau Shizuka là Yurika đang giận dữ. một Yurika dịu dàng chẳng mấy khi tức giận lại đang siết chặt nắm đấm.

“Cậu ta hẹn hò nhầm người rồi! Satomi-san phải chơi cùng Sakuraba-senpai và mình chứ!”

Yurika cảm thấy rằng nếu Koutarou đi hẹn hò thì người kia nhất quyết phải là Harumi. Tuy nhiên khi tưởng tượng ra Koutarou và Harumi hẹn hò thì không rõ sao, hình ảnh cô lại đi kèm vô. Yurika không nhận ra điều đó và cũng chẳng hiểu một nửa lý do khiến cô nổi giận.

“Koutarou, anh là đồ ngốc!! Sao anh không nhận ra là tất cả đều là bẫy của ả ta chứ!”

Sanae cũng đang giận dữ khi Koutarou đi cùng với Kiriha, nhưng lý do đơn giản là do cô lo lắng cho sự an nguy của cậu. Cô lo rằng cậu sẽ sa vào sự cám dỗ của Kiriha.

“Giờ đã đến nước này thì tui sẽ vạch mặt chị ta để bảo vệ Koutarou!”

Lý do mà Sanae không đi cùng Koutarou là bởi nếu đi theo thì Kiriha sẽ không lộ bản chất của cô ta ra. Cô không muốn chỉ ngăn ngừa mà muốn trừ tận gốc vấn đề luôn một thể.

“Ruth, em có thể theo đuôi chúng chứ?”

“Em đã làm rồi, em đã theo dõi họ với hệ thống kiểm soát vũ khí của Blue Knight.”

Hai cái đầu phía dưới cùng của cái cột đầu người đã nhanh chóng hành động. Họ sử dụng hệ thống điều hành của Blue Knight để theo dõi Koutarou và Kiriha.

“Vị trí hiện tại của cả hai là ở đâu?”

“Họ đã rời Corona House và tiến về phía đông. Em tin là họ đang hướng về ga.”

Không tính Theia hay nóng nảy thì giờ đây Ruth cũng đang nóng máu. Thường thì cô sẽ nói đó là xâm lược đời tư và ngăn Theia làm những việc tệ hại nhưng giờ lại hoàn toàn khác.

“Hiệp sĩ của điện hạ lại dám bí mật đi gặp người phụ nữ khác… Vụ scandal này là không được phép!”

Đôi mắt Ruth đầy sát khí và cô liên tục ra lệnh cho Blue Knight.

Koutarou phải thành hiệp sĩ của Theia. Cậu phải là độc nhất và là chân kỵ sĩ mạnh mẽ và quý phái. Dĩ nhiên, phiền phức với phụ nữ sự cản bước chân của cậu. Với Ruth, điều quan trọng là phải hướng Koutarou đến con đường chính đạo. Vị lợi ích của Koutarou, sự riêng tư cũng chẳng là gì.

“Koutarou khốn nạn, dám bắt tay với kẻ địch là tội tày trời!! Hắn có hiểu điều đó không chứ!?”

Theia nói thế nhưng cô không có nghĩ rằng Koutarou đang hợp tác với địch. Cậu không phải lại đàn ông đó, Theia hiểu điều đó hơn ai hết.

(Ngươi quá dáng hiệp sĩ rồi đó! Không để tâm đến bất hạnh của ai đó một lần không được sao!)

Đó là cục ức khó nuốt của Theia. Cô đã lờ mờ đoán được trong một khoảng thời gian rồi, là rằng Kiriha đã phải vật lộn với vài rắc rối. Và cùng lúc thì Koutarou lại dính líu vào cô ta.

Nếu Kiriha có rắc rối, Koutarou sẽ không bao giờ lờ đi cả. đó là cục ức của cô với vị thế một công chúa đối đầu với mong muốn của một thiếu nữ.

“Đồ ngốc! Hắn đúng hết thuốc chữa mà!”

Lo lắng và một phần ghen tị kéo căng con tim Theia. Tuy nhiên trên tất cả, cô hạnh phúc khi thấy cậu sẵn lòng giúp đỡ kẻ khác.

“Koutarou và Kiriha đang tới nhà ga phải không? Họ chắc sẽ bắt tàu và đi đâu đó!”

“Bắt tàu từ đây thì có thể lên thành phố hoặc ra biển. Họ sẽ đi đường nào?”

Nếu họ dự định đi mua sắm, bowling hay đến trung tâm giải trí của các thành phố khác, đường nhanh nhất là đi qua các quận hành chính.

Còn nếu họ đi ra biển, sẽ có nhiều nơi nghỉ mát ven biển hay các khu giải trí rộng lớn. Do giờ là mùa đông nên họ chắc không đến những nơi nghỉ mát nhưng vẫn có thể đến những thủy cung hay công viên giải trí.

Bởi thế nên dựa vào tàu mà hai người kia bắt mà họ có thể lần ra đích đến.

“Cứ chờ đợi thế này chẳng có ích lợi gì hết! Đến ga thôi!”

“Đi thôi!”

“C-hờ mình với!”

Theia lao khỏi phòng. Sanae nhanh chóng theo sau. Yurika lúng túng đuổi theo họ.

“Vậy em cũng đi luôn.”

Ruth nhanh chóng đứng lên và hướng về cửa ra vào. Cô phải hỗ trợ của Theia.

“… Tạm biệt.”

Shizuka nhìn theo lưng của Ruth và chào tạm biệt. Cô thở dài và giọng tỏ ra buồn bã. Nghe thấy thế, Ruth dừng lại khi vừa đặt tay lên cánh cửa.

“Bạn không đi sao, Shizuka-sama?”

“Mình có việc làm thêm mất rồi.”

“A, cậu từng nói rằng sẽ giúp một vở diễn lần nữa.”

Shizuka cũng hứng thú về Koutarou và Kiriha, và cô muốn cùng cả đám theo đuổi họ. Tuy nhiên, cô còn công việc làm thêm được đề nghị tuần trước. Cô sẽ làm việc vào cuối tuần này. Nên cô phải chuẩn bị để đi đến đó.

“Aa, nếu biết có chuyện này thì mình từ chối đi cho rồi!”

Shizuka đau đớn nghiến răng. Ruth chỉ biết cười nhạt đáp lại.

“Mình sẽ kể chuyện xảy ra cho bạn sau.”

“Thật sao?”

“Ừ, cứ để mình lo.”

Ruth mỉm cười với Shizuka khi cô nàng đang thở dài.

“Ruth, còn làm gì thế?”

“Vâng, em tới ngay… Vậy nhé, Shizuka-sama, mình đi đây.”

Và thế là Theia cùng đồng bọn bỏ Shizuka ở lại và rời khỏi phòng 106 để đuổi theo Koutarou và Kiriha.

Phần 2

Koutarou và Kiriha đã lên con tàu để đi ra biển. Thấy thế, đám Theia đã lên con tàu tốc hành kế tiếp để đuổi theo họ. Bởi thế mà Theia và những người khác đã đến ga mà họ cho rằng Koutarou và Kiriha sẽ xuống trước khi hai người kia đến.

“Điện hạ, như mong đợi, Satomi-sama và Kiriha-sama đã xuống ga này.”

“Ta cũng nghĩ thế…”

Nghe Ruth báo cáo, Theia gật đầu.

“Đây chính xác là một buổi hẹn hò.”

“Gừ, nếu không nhanh làm gì thì Koutarou sẽ rơi vào bẫy của Kiriha mất!”

Theia, Ruth, Yurika và Sanae ẩn sau vài con hẻm trong khi để ý đến cổng nhà ga.

“Tuy nhiên, cả hai đã vào khu vực trả tiên có mái che nên tàu bay không người lái đã mất dấu họ.”

Trong khi bộ tứ di chuyển, họ đã dùng một tàu bay không người lái từ Blue Knight để theo giấu Koutarou và Kiriha từ bên trên. Tuy nhiên khi hai người kia đi vào khu vực trả tiền có mái che để ra khỏi nhà ga thì nó không còn bắt được dấu của cả hai nữa.

“Không sao. Dù thế nào thì họ cũng phải ra bằng đường này.”

“Nhưng có nhiều người như thế thì sao ta có thể nhận biết đâu là Satomi-san?”

Yurika chỉ tay vào đám đông bất tận. Do là cuối tuần nên rất nhiều người đổ về đây chơi. Dù cho Koutarou và Kiriha xuất hiện thì họ cũng khó có thể thấy họ.

“Fufu, cứ để Sanae-chan này lo!”

Đó là lúc Sanae đi lên trước, đầy tự tin. Cô đứng trước đám đông và đảo con mắt.

“Đây là sự gắn bó đặc biệt giữa tui, Sanae-chan với Koutarou!”

Sanae tìm kiếm năng lượng tâm linh mà Koutarou phát ra. Do cô luôn bám vào cậu nên cô bé cực kỳ nhạy cảm với khí mà cậu toát ra. Nhờ đó mà Sanae có thể tìm thấy Koutarou và Kiriha không chút khó khăn.

“Thấy rồi, đằng kia kìa!”

“Ruth!”

“Em đã khóa mục tiêu! Tàu bay không người lái đẽ tiếp tục bám theo họ!”

Nhờ Sanae mà chiếc tàu bay lại có thể theo dõi hai người kia lần nữa. Và như thế, Theia và những người khác không còn mất dấu Koutarou và Kiriha nữa.

“Sanae-chan, tuyệt lắm.”

“Hơn nữa đi~”

Sanae phổng mũi khi được Yurika khen. Tuy nhiên, cô bé không được xoa đầu như Koutarou thường làm với cô nên cô cảm thấy có gì đó thiêu thiếu.

“Satomi-sama và Kiriha-sama đã bắt đầu di chuyển.”

“Họ đang đi tới đâu?”

“… Theo bản đồ thì có một vườn thú trên hướng đi của họ.”

Ngay khi Koutarou và Kiriha rời khỏi ga, họ bắt đầu di chuyển về phía trước. Hướng đó là hướng tới Harukaze Zoo. Một vườn thú lớn nhất quận.

Thêm nữa, bên phải của nó là công viên giải trí và bên trái là thủy cung. Vùng này khá đông là bởi toàn bộ các khu vui chơi tụ tập tại đây.

“Rồi, cứ giữ khoảng cách an toàn và theo giấu họ.”

“Chúng ta không lại gần sao?”

“Không có mấy mái che trong sở thú nên sẽ ổn thôi, đúng chứ?”

“Ahh!? S-ao có thể!?”

Khi Theia và những người khác định theo Koutarou và Kiriha thì Ruth thất thanh kêu.

“Sao thế!?”

“Hai người ấy đang nắm tay nhau!!”

Ở giữa cảnh quay thu được bởi chiếc tàu bay là Koutarou và Kiriha đang nắm tay nhau bước đi.

“Satomi-san!? Cậu nghiêm túc sao!?”

“Anh bị lừa rồi, bị lừa rồi, Koutarou!!”

Thực tế thì Koutarou và Kiriha nắm tay để khỏi bị lạc mất nhau trong đám đông, nhưng với người khác thì nó không trông như vậy.

“Chúng ta sẽ lại gần! Cần phải biết hại người ấy đang nói gì!”

“Rõ!”

“Mừng là mình đã theo đuôi họ… Không thể tưởng nổi là chuyện lại trở nên như thế này…”

“Ngay khi về nhà, hắn sẽ bị trừng phạt. Cái cách hành xử đáng xấu hổ và không ra dáng một hiệp sĩ.”

Trong khi hiểu nhầm lớn về mối quan hệ giữa Koutarou và Kiriha, bộ tứ cô gái đuổi theo họ.

Dù có đám đông ngoài kia, khi đã vào được sở thú, đám đông bắt đầu thưa hơn, nên không còn phải sợ là mất dấu nhau nữa. Koutarou và Kiriha bỏ tay nhau ra.

“Koutarou, hươu cao cổ kìa.”

“A, nè.”

Do bởi Kiriha đã tự đi trước nên cậu không có cơ hội nắm tay lại.

“… Hôm nay cô ta sao vậy trời?”

Đi theo Kiriha, Koutarou gãi đầu.

Bình thường thì Kiriha sẽ ra dáng người lớn lắm cơ và cô cũng tỏ ra trưởng thành nhất trong đám cư dân phòng 106.

“Koutarou, có đúng là hươu cao cổ ngủ đứng không?”

“Có lẽ. Tôi nghe rằng chúng không gặp vấn đề gì nếu ngủ đứng trong một khoảng thời gian ngắn.”

“Ra là thế, vậy là đúng thật à.”

Tuy nhiên, khi ngắm lũ động vật, cô chẳng còn chút bóng dáng trưởng thành gì cả. Sự thật, ngược lại mới đúng, lúc này đây, cô như một cô bé đầy ngây thơ vậy.

(Câu trả lời cho câu hỏi đó có thể nằm quanh đây…)

Khi Koutarou hỏi về ý định xâm lược mặt đất của Kiriha, cô đã nói có một nơi mà cô muốn đi cùng cậu. Và ở đây, cô cho cậu thấy bộ mặt khác của cô, thứ mà cô chưa từng bộc lộ trước đây. Koutarou không thể tưởng tượng rằng chuyện này có liên quan gì đến câu trả lời mà cậu tìm kiếm.

“Koutarou, chim cánh cụt ở đâu?”

“Chúng chắc ở trong thủy cung ấy.”

Nụ cười cô đầy chân thật, đôi mắt đảo điên nhìn đám thú, giọng cô nhanh hơn bình thường và cô vỗ tay tán thưởng như một đứa trẻ.

(Chắc mình cũng thả lỏng theo cô ấy vậy…)

Thấy Kiriha như thế, Koutarou tỏ ra nhẹ nhàng, cậu muốn để cô nàng làm theo ý thích của cô.

“Dù có chim hồng hạc ở đây sao?”

“Dù thế thì chúng vẫn ở trong thủy cung. Gấu bắc cực đáng ra cũng nên ở trong thủy cung mới phải.”

“Ra là thế… sự phân biệt giữa chúng đúng là mơ hồ…”

“Cô muốn tí nữa tham quan thủy cung luôn không?”

“Có! Tôi muốn thăm quan mọi thứ luôn!”

Đó là lần đầu tiên Koutarou cảm thấy Kiriha đúng là cùng thế hệ với cậu.

Phần 3

“Ra là vị nó như thế.”

Kiriha trông thỏa mãn ra mặt khi cô cắn miếng kẹo táo đỏ của mình. Cạnh cô là Koutarou. Cả hai đang ngôi trên ghế dài để thưởng thức bữa trưa.

“Đây là lần đầu của cô à?”

Koutarou dừng ăn món yakisoba của mình và nhìn về Kiriha. Cô gật đầu đáp lại khi đang nhai miếng kẹo táo.

“Phải, lần đầu tôi ăn nó đó. Tôi từng thấy nó một lần hồi nhỏ, và từ đó tôi muốn được một lần thử ăn nó.”

Koutarou và Kiriha đang trong khu vực nghỉ ngơi đặt ở một góc sở thú. Ở đó, có những cửa hàng ăn nhanh, gian hàng và cửa hàng kẹo được xếp thành hàng, tạo một ấn tượng như là đang trong lễ hội vậy. Họ cũng có bán kẹo táo mà Kiriha đang ăn.

“Hửm, thế nó như thế nào? Ngon như cô từng nghĩ? Hay là tệ?”

“Nếu phải chọn thì nó ngon lắm.”

“Haha, mấy món ăn ở các quầy hàng đa số đều thế mà.”

“Thế yakisoba cũng vậy sao?”

Kiriha nhìn về món Koutarou đang giữ khi cậu bật cười.

“Ừ, muốn thử không?”

“Có, tôi muốn thử.”

Cái nhìn hứng thú hiện trên khuôn mặt Kiriha khi được Koutarou đưa chiếc đũa và cô đưa đám yakisoba vào mồm. Sau khi nhai một lúc thì cô nhìn Koutarou.

“… Nó dai và đầy mỡ. Chẳng ngon tí nào.”

“Phải, cô không thể ăn nhiều món này được đâu.”

“Fufu, có lẽ tôi có thể hiểu.”

Yakisoba này đã được chế biến để nó giữ nhiệt lâu hơn, và giữ vị không đổi dù có nguội đi. Bởi vì nó được chiên trong nhiều mỡ ở nhiệt độ thấp, khiến cho yakisoba bị khô, dẫn tới nó dai và đầy mỡ. Về cơ bản thì nó khác với loại yakisoba phục vụ vị giác.

Bởi thế mà khó có thể ăn nhiều món này được.

“Vậy ra là nó chỉ ăn những lúc đặc biệt.”

Kiriha mỉm cười và quay lại với món kẹo táo của cô. Còn Koutarou thì gật đầu và gắp mì cho vào mồm.

“Chính xéc rồi.”

“Để ý cách ăn kìa, Koutarou.”

“Những núc này không cừn lo về nố.”

Kiriha cắn một miếng kẹo táo.

“Fufu, đúng thó.”

Và thế là Koutarou và Kiriha bật cười.

“Ta tìm thấy các ngươi rồi, người lòng đất!”

Một giọng quen thuộc đầy nam tính vang lên trong đám đông.

“Cái gì?”

“Koutarou, đằng kia.”

Koutarou rời mắt khỏi đĩa yakisoba của mình và trước mặt cậu là một tên com trai trong bộ đồ đỏ.

“Định mệnh đã chúng ta gặp nhau ngày hôm nay! Lần này-”

Người đàn ông bận đồ đỏ đang cao giọng thì dừng giữa chừng.

“Chờ đã, không phải mấy người là…”

“Ồ? Là người bữa trước…”

Qua tấm kính của chiếc mũ bảo hộ của tên kia, ánh mắt hắn và Koutarou chạm vào nhau, và cả hai đồng thanh lên tiếng.

“Baron Demon-san và Black Rose-san?”

“Anh là Sun Ranger, đúng không?”

Đó là biệt đội Mặt giời, Sun Ranger, bộ năm anh em siêu nhân mà Koutarou và những người khác đã gặp trong show của Harukaze-man tuần trước.

“Tôi thực sự xin lỗi vì đã xen ngang vời hero show của mọi người tuần trước!”

Sau khi nhận ra Koutarou, Red Shine cúi đầu tạ lỗi. Nhớ lại rằng cậu từng khiến Koutarou giận dữ thế nào trên sân khấu nên Red Shine nhân cơ hội này để xin lỗi.

“Không, không, các anh có làm xen ngang gì đâu.”

Bởi lời xin lỗi đầy trang trọng của người kia mà Koutarou và Kiriha nhanh chóng đứng lên và cúi đầu theo.

“Lúc đó, Harukaze-man gặp phải rắc rối nên việc mọi người xuất hiện đã giúp bọn này câu được giờ. Cảm ơn các anh nhiều.”

“Thật vui khi biết điều đó. Tôi đã cảm thấy có lỗi khi rời đi mà không nói một câu nào.”

Khi cả hai bên đều tỏ ra trịnh trọng nhau, Koutarou và Red Shine mỉm cười với nhau.

“Nhân tiện thì có vẻ là Baron-san, Black Rose-san đang đi chơi cùng nhau à?”

“Vâng, bọn này muốn ra ngoài nói chuyện.”

Koutarou và Kiriha hiện đang mặc thường phục. Thấy thế nên Red Shine cho rằng hai người tới sở thú để đi chơi.

“Thế anh đang trong lúc làm việc sao?”

“Hahaha, đúng là thế.”

Red Shine đang mặc đồ màu đỏ của mình. Koutarou cho rằng họ đang diễn hero show tại đây.

“Nhưng có vẻ lần xuất kích này cũng xôi hỏng bỏng không rồi.”

Red Shine cười nhạt khi anh ta lắc đầu và đập vào chiếc máy nhìn trông như thiết bị cầm tay.

“Ra là thế.”

(Ra là buổi diễn không được đón nhận cho lắm...)

Đó là cách Koutarou diễn giải về câu trả lời của Red Shine. Rằng họ đang tổ chức một hero show ở trong sở thú này nhưng không nhận được nhiều phản hồi cho lắm.

“Mà, nếu người lòng đất xuất hiện thật thì cũng rắc rối to, ahahaha!”

“Thế mới có việc cho anh hùng.”

Red Shine và Koutarou bật cười với nhau. Cuộc thảo luận của hai người khập khiễng nhưng chẳng ai trong số họ nhận ra điều đó.

(Anh ta nói về người lòng đất? Và thiết bị đó... tuần trước, nhóm này cũng có nhắc về người lòng đất, có lẽ nào...)

Chỉ có Kiriha là nhận ra điều mà Red Shine đang nói tới.

“Kenichi!”

“Kenichi-kun!”

Hai người của Sun Ranger xuất hiện đằng sau một lồng thú, đó là một cô gái và và một tên phệ. Koutarou nhớ rằng cũng đã thấy cả hai lúc trước.

“Ồ!? Họ là...!”

Thấy hai người, đôi mắt Koutarou lấp lánh.

“Này, Red Shine!”

“Phải rồi đó, Baron-san!”

Red Shine tỏ ra tự hào khi thấy Koutarou trở nên phấn khích.

“Hồng và Vàng! Họ đã lấy màu khác nhau!”

Hai Sun Ranger đang chạy lại, không như lần trước, họ không còn lại Red Shine nữa. Bộ đồ của họ lần lượt là Hồng và Vàng.

“Chẳng phải ‘các người’ có thể làm được nếu thử đó sao, Sun Ranger!”

Phấn khích, Koutarou quên cách hành xử của mình và bắt đầu hành động như Baron Demon khi cậu vỗ lưng Red Shine.

“Vâng! Bọn tôi đã tiếp thu điều cậu đã nói nên đã lên màu để bọn trẻ có thể dễ dàng phân biệt hơn!”

Hồng là cô gái, Vàng là tên phệ. Màu sắc của họ rất hợp với tính cách của từng người.

“Phải, thế này mới là lý tưởng! Giờ ‘ta’ rút lại lời tuần trước, Sun Ranger!”

“Không, tất cả đều nhờ cậu đã hướng dẫn, Baron-san.”

“Chết tiệt, giờ mình cũng muốn có một bộ đồ luôn quá!”

(Thế này chứ! Anh hùng phải như thế này!)

So với tuần trước thì giờ đây, những người kia đã ra dáng siêu nhân hơn và Koutarou càng trở nên kích thích.

“Chờ đã, không thể nào!? Daisaku-kun, đó chẳng phải Baron-sama sao!?”

“Có vẻ... Ồ? Có phải cô gái cạnh anh ta đang giữ yakisoba không? Mình muốn ăn…”

Nhanh chóng, Hồng và Vàng đã thấy Koutarou và Kiriha nên tiến đến chỗ họ.

“Baron-sama! Lâu lắm không gặp!”

“Kenichi! Kenichi!”

Hồng chạy về phía Koutarou hết tốc lực, trong khi Vàng chạy về hướng Đỏ. Cả hai đều lấp lánh sáng đôi mắt và thở hổn hển.

“Nhìn kìa, Baron-sama!! Em đã dễ thương hơn, đúng không?!”

“Gwahaha, cô đã trông ra dáng siêu nhân hơn rồi đó, Pink Shine. Tuy nhiên, mới chỉ là vẻ bề ngoài. Không có những đồng bọn của mình, thì cô chỉ là một con mồi trước sức mạnh của ta.”

Cô nàng xoay một vòng trước Koutarou để cho cậu thấy bộ đồ của mình. Thấy thế, Koutarou bắt đầu khen ngợi theo phong cách phản diện.

“Thật tuyệt vời! Anh muốn gì em cũng chiều hết!”

Đồng tử của Hồng hiện hình trái tim và cô đung đưa người. Thường thì Vàng sẽ nói cô là đừng làm mấy động tác xấu hổ nhưng giờ hắn ta đang quá bận rộn để quan tâm tới cô.

“Kenichi! Mình muốn ăn yakisoba cơ!”

“Yakisoba?”

“Phải! Cái cô kia đang giữ yakisoba đúng chứ? Chắc hẳn là họ có bán gần đây!”

Vàng đáng áp lại Đỏ khi hắn chỉ tay về đĩa yakisoba mà Kiriha đang giữ. Đỏ trả lời trong khi cố đẩy cơ thể đồ sộ của hắn ra khỏi mình.

“B-ình tĩnh nào Daisaku! Dường như không có kẻ địch ở đây nên cậu có thể đi mua một cái!”

“Thật sao!?”

Được đồng ý, Vàng rời khỏi Đỏ và bắt đầu đi kiếm xung quanh. Hắn đang tìm kiếm gian hàng bán yakisoba.

“Ha… gừ…”

Khi Vàng bỏ ra, Đỏ trùng vai nhẹ nhõm. Bàn tay của Vàng chìa ta trước mặt cậu khi Vàng vẫn đang tìm kiếm xung quanh.

“Ví, đưa ví đây!”

“Đây này.”

“Gặp lại sau nhé!”

“Đừng có quên lấy hóa đơn!”

Sau khi đã lấy được ví từ Đỏ, Vàng chạy về đám cửa hàng ăn nhanh gần đó.

“Đúng là đám rắc rối…”

Đỏ không thể giấu sự khó chịu khi nhìn Hồng đang ngoe nguẩy trước Koutarou còn Vàng thì biến mất trong đám cửa hàng ăn nhanh.

“Dù gì thì có vẻ là không có kẻ địch rồi…”

“Nii-chan, không có địch thật sao?”

“À, Kotarou.”

Trong khi Đỏ đang thở dài và nắn vai mình, thì Sun Ranger số bốn xuất hiện. Bộ đồ của cậu nhóc là màu xanh lá. Dù nhóc ta không mấy nổi bật bởi chiều cao khiêm tốn cùng bộ đồ màu xanh lá, nhưng chính cậu đã tự chọn lấy màu này bởi với cậu không nổi bật thì sẽ an toàn hơn.

“Thế còn về chuyện không có địch-”

“Là đúng đó. Anh đã đuổi theo tín hiệu của máy dò, nhưng chẳng có người lòng đất đâu cả. Như em đã thấy, mọi thứ đều bình thường.”

“Đúng thật. Phản ứng chỉ rằng nó ở đâu đó quanh đây nhưng dường như ở đây chỉ có mỗi khách không à.”

Green Shine lôi thiết bị cầm tay ra và nhìn lên màn hình của nó, trong khi gãi đầu. Nó chính xác đã phản ứng với máy móc mà người lòng đất đã sử dụng, nhưng kẻ địch mà họ tìm lại chẳng thấy đâu.

“Ngạc nhiên thay là anh gặp được Baron Demon-san và Black Rose-san. Hôm nay hai người ấy rảnh nên đến đây chơi.”

Những người ở vị trí mà máy dò phát hiện chỉ có những gia đình khác cùng với Koutarou và Kiriha, hai người mà bọn họ gặp tuần trước.

(Vậy họ đúng là…)

Nhìn Đỏ và Xanh lá, Kiriha đã hiểu được tình hình.

Biệt đội mặt giời, Sun Ranger không phải đám diễn viên cho hero show dành cho trẻ em, họ là một đội ứng chiến thực sự. Trên hết là công việc của họ là ngăn người lòng đất xâm chiếm mặt đất. Và có vẻ là họ có một thiết bị có thể dò ra công nghệ mà người lòng đất sử dụng.

(Có lẽ mình nên thử họ…)

Kiriha chuyển sang trạng thái người lãnh đạo của người lòng đất, và ra một quyết định nhanh chóng. Cô hơi cúi xuống, che mặt mình đi khỏi Sun Ranger và thì thầm.

“Karama, Korama, chế độ ẩn mình Class II”

“Ho~ Đã rõ Ho~”

“Rõ~”

Khi cô thì thầm, cô ra lệnh cho Karama, Korama, hai con haniwa đang ẩn thân. Hai con haniwa cũng đáp lại đủ rõ để Kiriha nghe thấy.

Thường thì Karama và Korama ẩn thân bằng Class I. Chế độ này ẩn đi bức xạ điện từ cũng như ánh sáng khả kiến, làm chúng biến mất khỏi radar và mắt thường.

So với nó, Class II mà Kiriha ra lệnh không chỉ có khả năng trên mà còn ẩn cả năng lượng tâm linh của chúng. Để làm thế, hai con haniwa sẽ khóa lại năng lượng tâm linh mà máy phát rò rỉ ra và không thể bị theo dõi bởi máy cảm biến tâm linh nữa. Thường thì chức năng này chỉ áp dụng khi đối đầu với những người lòng đất khác, nên cô chưa từng dùng nó trước đây. Và trong tình trạng ấy, hiệu năng của Karama và Korama sẽ giảm mạnh, khoảng 10% so với chế độ Class I.

“A, nó biến mất rồi, nii-chan.”

“Máy anh cũng thế.”

Cùng lúc Karama và Korama chuyển chế độ thì phản ứng trên màn hình Đỏ và Xanh lá đều biến mất.

“Em bắt đầu nghi ngờ rằng chiếc máy này thực sự có hoạt động không nữa.”

“Nó đã đáng nghi ngay từ đầu rồi.”

(Như mình nghĩ, họ dò ra là nhờ năng lượng tâm linh. Không lẽ họ đã có cách nào đó lấy được công nghệ bọn mình? Không, sự chính xác của máy dò quá kém so hàng thật. Có thể họ đã tự sản xuất công nghệ năng lượng tâm linh hoặc là đã phân tích và sao chép những sản phẩm của bọn mình…)

Dựa theo phản ứng của Đỏ và Xanh lá, Kiriha có thể hình dung được chuyện đã xảy ra. Công nghệ mà những người kia dùng còn lâu mới sánh bằng của Kiriha và những người lòng đất. Dù cho đó là Class II đi nữa nhưng việc không thể phát hiện ra Karama và Korama ngay ở gần đến thế là đủ chứng minh rồi. Không quan trọng là họ đã tự phát triển công nghệ hay là đã phân tích và sao chép nó, họ vẫn mới ở bước đầu trong việc sử dụng năng lượng tâm linh.

Tuy nhiên, cô không thể mất cảnh giác. Nếu họ đã phân tích và sao chép công nghệ của người lòng đất, đó là một vấn đề cực kì lớn. Điều đó có nghĩa là Sun Ranger hoặc những nhóm khác của tổ chức đó đã chạm trán và đụng độ với người lòng đất,

(Mình chỉ mong là phe cấp tiến vẫn chưa đẩy nhanh sự hành động của họ…)

Điều mà Kiriha lo lắng nhất là về một nhóm người lòng đất muốn xâm lược mặt đất bằng vũ lực. Nó không có gì lạ nếu những người đó xuất hiện và tiến đánh mặt đất. Và với sự tự phụ đó, trong tình cảnh xấu nhất thì công nghệ của họ đã bị rơi vào tay người mặt đất. Nếu mà họ bị người mặt đất coi như kẻ địch, và công nghệ rơi vào tay người mặt đất thì sự xâm lược thầm lặng của Kiriha sẽ gặp đầy rủi ro.

“À phải rồi, Hayato đâu?”

“Anh ta vẫn chưa ở đây sao? Anh ấy còn đuổi theo tín hiệu trước em mà.”

(Không, mình chỉ nghĩ quá thôi… Gần đây mình đa nghi quá…)

Cuối cùng thì Kiriha cho rằng cô đã quá lo lắng. Thấy Sun Ranger vẫn cư xử tự nhiên nên cô không nghĩ rằng bọn họ đang cảnh giác nguy hiểm.

“Xin lỗi đã bắt cậu chờ! Kenichi!”

Cùng lúc, một giọng đàn ông cất lên từ phía trên Koutarou và những người khác. Đó là một giọng trầm lạnh lùng, đến từ phía trên một cái lồng gần đấy.

“Hayato-niichan, anh trèo lên đó làm gì thế…?”

“Tên ngốc kia, anh làm gì trên đó vậy hả…?”

Trên chiếc lồng đó là có một người đang đứng.

“Anh ta là bạn của mọi người à?”

“Phải đó, baron-sama~ Hayato thích thể hiện lắm~”

Koutarou không thực sự rõ lắm bởi hướng mặt trời chiếu, nhưng dựa theo bóng hình thì cậu dám chắc đó là một Sun Ranger.

“Haa!”

Người kia nhảy xuống chỗ đám Koutarou. Nhờ bộ đồ mà anh ta có thể nhảy gần 10m trong giây lát và đáp xuống trước Koutarou. Trên hết, tư thế của anh ta không bị ảnh hưởng khi đáp xuống đất.

“Trời gọi! Đất gọi! Tiếng người dân gọi! Họ đang kêu gọi ta bảo vệ hành tinh này!”

Anh ta vung tay lên và tạo thế.

“Ta là đứa con của mặt trời! Là hiện thân của ngọn lửa!”

Anh ta giơ tay lên quá đầu tạo dáng như đang nắm lấy mặt trời. Chắc hẳn là anh ta đã luyện tập nó kha khá lần. Sự xuất hiện của anh ta quá bá cháy và ngầu lòi luôn.

“Reeeed Shiiiiine!!”

Và khi anh ta hét lên, bộ đồ đỏ của anh ta rực sáng như mặt giời.

“Im cái mồm của mày đê!!”

Tuy nhiên, cú đá móc hàm của Koutarou còn mạnh mẽ hơn nhiều tư thế của anh ta.

“A, ư.”

Nhận cú đá từ Koutarou, Red Shine thứ hai đã bị ngã lộn xuống nền bê tông của vườn thú. Bởi cú đá quá mạnh nên Red Shine thứ hai nảy lên và quay một vòng trước khi tiếp đất bằng lưng.

“A-u, cái quái… tại sao chứ…”

“Cái gì mà cái, sao với chả trăng! Chết tiệt, mọi thứ đang rất tuyệt cơ mà, sao mà mấy người cứ thích phá hỏng hết ở phút chót vậy!?”

“Ể!? Baron-san!?”

“Đừng có mà ‘Ế!? Baron-san!?’ với ta!! Ngươi có hiểu ta đang nói gì không đấy hả, tên khốn!?”

Bởi vì bị Koutarou quát, nên Red Shine cuối cùng mới nhận ra cậu. Và trong khi đang nao núng trước thái độ của Koutarou, anh ta đứng lên và cố gắng phản biện.

“Chờ đã, sao cậu lại giận chứ, Baron-san!? Chúng tôi đã phủ màu theo đúng vai của mình mà!”

“Thế sao lại có hai thằng Đỏ ở đây!?”

“Làm ơn bình tĩnh đã, Baron-san!!”

Vẫn đang kích động, Koutarou tính đá thêm một quả móc hàm nữa vào tên Red Shine thứ hai thì Red Shine thứ nhất đã nhanh chóng cản cậu.

Thực tế thì có một vụ hỗn loạn khác đang diễn ra đằng sau lưng Koutarou.

“Giọng nói đầy hung hãn! Sức mạnh không thể cản nổi nếu không có bộ đồ này! Ánh mắt ác quỷ rực lửa!! Kyaaa, em muốn được mắng nhiếc bởi cái lườm đó!!”

“Bình tĩnh đã, Megumi-neechan!”

Thấy Koutarou bừng bừng cơn giận, sự kích thích của Pink Shine đến giới hạn. Green Shine cố gắng dừng cô khi cô ả đang loạng choạng hướng về Koutarou. Nếu Pink Shine mà xông vào nữa chẳng khác nào cho dầu vào lửa.

“Daisaku-oniichan, dừng em dừng chị ta lại với!!”

Với hi vọng cuối cùng, Xanh lá cầu cứu Vàng.

“Đợi anh ăn hết yakisoba đã, Kotarou-kun.”

“Baron-sama, bé Hồng của anh ở đây nè!”

“M-ình biết làm sao bây giờ!!”

Nhưng thực tế phũ phàng. Chẳng ai đến giúp Xanh lá cả, cậu chỉ có thể cố hết mình thôi. Hồng kéo Xanh lá khi dần dần tiến lại gần Koutarou.

(Tệ rồi! Baron-san sẽ giết hết chúng ta mất!)

Xanh lá nhìn về Koutarou, người vẫn đang rất giận dữ.

“Các ngươi cố tình phỏng!? Cố tình chọc tức ta à!?”

“Cậu nhầm rồi! Chúng tôi không cố ý! Nên hãy bình tĩnh lại đi!”

“Như là ta có thể bình tĩnh ấy!”

“Chúng tôi vẫn chưa chính thức chọn được ai làm thủ lĩnh!! Nên mới để hai ứng cử viên làm siêu nhân đỏ luôn!!”

“Đừng có đùa!! Thủ lĩnh chỉ có một mà thôi!! Thời điểm mà có đến 2 thủ lĩnh chỉ có thể trên movie hoặc ở tập 26 khi mà phải thay thủ lĩnh thôi!!”

“T-hật là như vậy sao…”

“Cái gì cơ!? Ngươi cố tình đấy hả!?”

“Ôi bỏ mẹ!!”

“Đồ ngốc, Hayato!! Sao anh lại nói mấy thứ ngu ngốc như thế chứ!”

“Baronnnnn-samaaaaa~! Hãy dập em bằng nắm đấm của anh!”

“Uwa, không giữ nổi!”

“… Món yakisoba này ngon quá. Tí nữa về nhà mình sẽ mua thêm một suất.”

Do họ là đội ứng chiến được nhà nước chu cấp, Biệt đội mặt giời, Sun Ranger rất chi là mạnh mẽ. Họ là những người đã qua đào tạo, bộ đồ của họ đầy mạnh mẽ và bên bỉ.

“Chết điiiii! Hãy dùng cái chết của các người để đền tội!!”

Tuy nhiên, so với Koutarou đang giận dự thì dù cả bộ 5 hợp lực cũng chẳng là gì sất.

Bình luận (0)Facebook