• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Hội thao trường của Những kẻ xâm lược!?

Độ dài 17,712 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:01

Phần 1

Chủ nhật, mùng 10 tháng 5

Ngày hội thao trường đã đến. Bầu trời quang đãng không gợn mây và ánh nắng mặt trời bừng sáng xuống sân trong.

“Chúng ta đã chính xác khi đến đây.”

“Sân trong vắng vẻ quá, và cũng ít bụi nữa…”

Koutarou và Harumi đang ở sân trong.

Các trò chơi buổi sáng đã kết thúc, và họ đến đây để ăn trưa.

Sân trường bên ngoài hiện đã đầy ắp người và gió thổi đầy bụi.

Thế nên họ mới tránh sân trường mà đi vào sân trong.

“Nhưng mình thấy ngượng khi cho người khác thấy bữa trưa của mình…”

“Chị không cần phải xấu hổ làm gì. Chúng trông ngon lành đến thế cơ mà!”

“Thật sao!?”

Harumi đang che mặt bằng tấm vải mà cô dùng để bọc hộp bento – thứ đang khiến Koutarou ấn tượng không thể rời mắt.

Harumi đã chuẩn bị bữa trưa cho cả hai người.

Cô thường để mẹ mình chuẩn bị bữa trưa nhưng trong hội thao trường lần này cô đã tự làm lấy.

“Vâng, đó không phải là thứ mà người nghiệp dư có thể nấu được.”

“May quá… mình có hơi chút lo lắng.”

Nghe Koutarou đáp như thế, Harumi mới bẽn lẽn bỏ tấm vải và thở phào nhẹ nhõm.

Cô lo lắng rằng mình có thể làm Koutarou thất vọng.

“Chị không cần phải tự ti, nó được làm khéo lắm.”

“Nhưng… mình không nghĩ mình có thể giúp được gì cho cuộc đua sắp tới, nên mình muốn làm cái gì đó để bồi bổ bạn...”

“Senpai, chị lo lắng nhiều quá rồi. Đàn ông đơn giản lắm, được một cô con gái làm thức ăn cho đủ khiến họ phát điên rồi chẳng quan trọng chất lượng thế nào đâu!”

“D-ù thế mình vẫn lo bữa ăn không được ngon cho lắm…”

“Làm con gái cũng khổ nhỉ… Dù sao thì em cảm ơn vì bữa ăn!”

Koutarou thôi nói chuyện và cho thức ăn vào mồm.

Do cậu năng nổ cả buổi sáng nên giờ bụng đói meo.

5 dải duy băng xanh đeo trên áo thể dục cảu cậu.

Dải băng thể hiện vị trí mà bạn dàng được và màu xanh nghĩa là giải nhất.

Koutarou đã thắng trong 5 cuộc đua mà cậu đã tham gia.

Bởi dùng quá nhiều sức nên giờ mới chết đói.

“Nó… ngon thật!”

“A…”

Harumi nở nụ cười bừng sáng trước những lời khen ngợi từ Koutarou.

Bữa trưa cô làm hơi khó nhìn nhưng vị lại rất ngon. Cô vô cùng sung sướng.

Thực tế thì món ăn của cô làm khá là ấn tượng.

Trứng tráng, thịt băm và cả xúc xích cùng với mấy món cơ bản có vẻ đơn giản nhưng lại được làm trau chuốt.

Vị của chúng cũng đáng chú ý, quá giỏi đối với một người mới tập làm.

Koutarou, người lớn lên trong gia đình không có người mẹ và tự tay nấu ăn hiểu rõ điều đó.

(Nói sao nhỉ?... Được một người làm cơm cho mình mà không một động cơ gì cả đúng là tuyệt thật…)

Koutarou nghĩ như vậy khi xơi từ đĩa này sang đĩa khác.

Vì mất mẹ từ sớm nên Koutarou hiếm khi được người khác nấu cho ăn mà có ý định tốt.

Kiriha dạo gần đây là người chuẩn bị bữa ăn nhưng bởi cô nhắm tới chủ quyền căn phòng 106.

“Có món gì bạn không thích không?”

“Không có đâu… Nhưng cũng không phải là không có.”

Ban đầu cậu chưa nghĩ ra nhưng nhanh chóng cậu chữa lại lời.

Và Harumi tỏ ra lo lắng.

“Có chuyện gì sao?”

“Nó không đủ!”

“K-hông đủ gì cơ?”

(Đủ mùi? Đủ thời gian nấu? Hay là chưa đủ kinh nghiệm?)

Harumi bàng hoàng không biết phải làm sao.

“Số lượng. Ngon như thế này thì em có thể ăn gấp 3 lần số này!”

“S-ố lượng…?”

Nhận được câu trả lời không ngờ tới làm Harumi đứng hình một lúc.

“Nhưng do còn hoạt động buổi chiều nữa nên thế này là vừa rồi. Nếu ăn nhiều quá thì sẽ khó di chuyển mất.”

“…”

“Lần tới mà không phải di chuyển nhiều thì chị làm nhiều lên nhé.”

“Lần tới…”

Koutarou vừa cười vừa lia đũa.

Nhìn thế, Harumi cũng phì cười.

(Lần tới… lần tới, cậu ấy muốn ăn… n<hiều hơn… cậu ấy thích chúng…)

Harumi cảm thấy hạnh phúc quá nên vài từ thoát khỏi miệng cô.

(Vậy ra đây là cảm giác khi có bạn à…)

Thể chất của Harumi yếu nên cô thường phải lui tới bệnh viện.

Dù cô có làm bạn những đứa trẻ và các y tá ở đó nhưng lại không có một người bạn tầm tuổi cô; vậy nên Koutarou là người đầu tiên.

Nó vui sướng đến mức cô muốn phát khóc.

“Sao thế, senpai.”

Koutarou ngước lên khỏi bữa ăn của mình do thấy Harumi bỗng im lặng.

Cậu tháy Harumi với đôi má đỏ ửng và đôi mắt ẩm ướt.

Kou hoảng loạn khi thấy Harumi như thể vừa mới khóc.

“C-hị có sao không!? E-em đã làm gì ngu ngốc sao!?”

Koutarou không hiểu cảm giác Harumi đang có.

Do cậu còn quá trẻ và hơn thế, bắt đầu từ Kenji, cậu luôn có nhiều bạn ở bên, nên cậu không thể hiểu cảm giác đó.

Vậy nên Koutarou nghĩ là mình đã làm sai chuyện gì và bắt đầu hoảng loạn.

“Không sao… chỉ là bụi bay vào mắt thôi… mình đi rửa mặt đây!”

Harumi tránh ánh nhìn từ Koutarou và nhanh chóng đứng lên.

Cô có thể nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh, vậy nên cô sợ là Koutarou cũng sẽ nghe thấy chúng.

(Nếu mình không bình tĩnh lại thì mình sẽ nói mấy thứ vớ vẩn gây rắc rối cho Satomi mất…)

Harumi chạy khỏi sân trong với trái tim đập rộn ràng và cái đầu đang bối rối.

“Senpai…?”

Phần 2

Bị bỏ lại phía sau, Koutarou nghệch mặt không hiểu chỉ biết nghiêng đầu.

Tuy nhiên, người đang bám trên lưng cậu là Sanae mờ hồ đoán được cảm xúc trong Harumi.

“… Tự dưng thấy khó chịu vồn!”

Sanae bắt đầu bóp cổ Koutarou để trả thù.

Do cô đã vòng tay quanh cổ Koutarou để thưởng thức món ăn nên bóp cổ cậu ở vị trí này quả là đơn giản với cô.

“Gu, Guaaa!?”

“Chết tiệt! Ahhh! Bực quá đi!”

“T-ự nhiên làm cái gì thế!?”

“Tự suy nghĩ lấy đi! Anh mà không thắng hôm nay thì đừng có mà trách em!”

“S-Sanae, đừng nghĩ một trò sẽ luôn có tác dụng nha!”

Koutarou cố gắng gồng người và đưa tay phải tới chiếc túi.

Và cậu ấn thứ cậu mới lấy lên Sanae.

“Gafu!?”

Ngay lập tức, một vụ nổ nhỏ xảy ra và thổi bay Sanae ra sau.

“Tốt rồi! Cháu cảm ơn bà!”

Koutarou đang giữ chiếc bùa vải với ren vàng trong tay.

Và may mắn là nó khá hiệu quả khi chống lại những thứ ma quỷ như Sanae.

An gia.

Dòng chữ vàng lấp lánh dưới ánh mặt trời.

“Anh đột nhiên làm gì vậy!?”

Sanae dùng tay phải xoa đầu.

Cô lơ lửng lại gần Koutarou và phàn nà.

“Đó là lời của anh mới đúng! Em toàn làm anh ngạt thở bằng mấy lý do vớ vẩn! Thử bị đánh ngất chẳng vì lý do gì mà coi!”

“Anh là con trai thì đừng có mà câu nệ tiểu tiết! Đã là ma thì dĩ nhiên phải đi hại người roài!”

“Thế thì đừng có mà cằn nhằn việc người khác tự phòng vệ bản thân nữa, con ác ma kia!”

“Thật không tin được! Anh đám gọi một cô gái dễ thương như em đây là ác ma sao!?”

Chán hai người đập vào nhau kêu một tiếng cốp.

Khi cuộc cãi vã càng lúc càng tăng thì người thứ ba xuất hiện.

rokujouma_v2_155

“Cậu đúng là một ngôi sao sáng nhỉ, Koutarou.”

“Kiriha!?”

Kiriha đã xuất hiện.

Với mái tóc dài phảng phất trong gió, cô nhập bọn với Koutarou và Sanae.

“Cô có khác gì, Kiriha.”

Một vài dải ruy băng đính trên ngực Kiriha.

Chính xác là 3 xanh và 2 vàng.

Cô về nhất 3 cuộc thi và 2 nhì trong những cuộc thi còn lại.

“Anh đang nhìn cái gì trên ngực chị ta vậy, Koutarou!? Anh đúng là đồ dâm đãng mà!”

“Đừng phán bậy! Thử nhìn mà xem!”

“Như là em muốn nhìn ngực người khác ấy! Đừng nói với em kiểu như là anh thấy áo ngực hay gì đó của chị ta nha!?”

“Dĩ nhiên không rồi! Đang nói về mấy dải băng kìa! Anh đang nhìn kết quả của cô ta!”

“Vâng, em biết là anh chấm ngực của Kiriha điểm tối đa luôn chứ gì!”

“Con ma ngốc này, nghe người ta nói với chứ!”

“Này nhá, ma cũng có phẩm giá của mình đó!”

“Phẩm giá của một con ma là tàng hình đó hử!?”

Koutarou và Sanae lại cốc đầu vào nhau, lúc đó thì vài người khác cũng xuất hiện trong sân trong.

“Thật tốt là ngươi vẫn tràn trề năng lương, tên thường dân. Nếu không thì việc đánh bại ngươi đo đất chẳng còn nghĩa lý gì mất!”

Người xuất hiện là Theia và Ruth cùng đám đàn ông vai u bắp thịt đi theo Theia.

Theia có 4 ruy băng và tất cả đều xanh hết.

Thực tế là cô tham gia cả thảy 6 môn buổi sáng nhưng cô vứt hết những dải nào từ vị trí thứ hai trở xuống.

Đội cổ vũ, nhóm giúp đỡ và cổ vũ cô ướt nhẹp mồ hôi.

Bên cạnh đó thì Ruth có hai ruy băng, một vàng và một xanh lá, tương đương vị trí thứ hai và ba.

“Im đi, Tulip! Tôi đang có công chuyện!”

“Đúng đó! Cô không có phận sự ở đây, ngực vách đá!”

Koutarou và Sanae chẳng thèm nhìn Theia mà tiếp tục lườm nhau.

Và Theia không chịu nổi.

Cô bực vì thái độ vô phép của Koutarou nhưng bực hơn khi Sanae dám đụng chạm vấn đề mà Theia ghét nhất.

Do đó nên cô giờ vô cùng tức giận.

“Các ngươi tính khiêu chiến với ta sao, lũ ròi bọ!? Ta sẽ biến các ngươi thành tro tàn ngay và luôn!”

“Người không thể, điện hạ!”

Dù Ruth đã ngăn lại nhưng Theia không còn giữ được bình tĩnh.

Theia lao vào Koutarou và Sanae và cụng đầu cô và hai người họ.

“Thử luôn coi, Tulip!”

“Ta sẽ biến ngươi thành cát bụi sau khi sửa cái tính cách cặn bã của nhà ngươi trước!”

“Nè! Nghe em đi!”

Khi cả ba đấu đầu với nhau, cuộc cãi vã chuẩn bị bùng phát.

“Điện hạ! Anh Satomi!”

“Kệ họ đi, Ruth. Họ cũng chẳng ghét nhau đến mức đó đâu.”

“Đừng có mấy thứ vô vị nữa, Kiriha! Tôi dĩ nhiên là ghét mấy thứ này rồi!”

“Thứ là thứ gì?! Gọi ta là điện hạ, tên dân thường kia!”

“Rút lại lời ngay, Koutarou! Sao cậu có thể gọi người như tôi là vô vị chứ?!”

“Nói như thế nào thì nghĩa như thế đó, đám ngốc à!”

Cuộc cãi vã leo thang khi họ lăng mạ lẫn nhau.

“Satomi-kun♪”

“Xin chào♪”

“Hở?”

Một tiếng gọi bất chợt làm Koutarou tĩnh tâm lại.

Giọng nói đó thuộc về sáu cô nàng hội cosplay.

Cuộc chiến giữa Koutarou, Sanae và Theia bị họ cắt ngang.

“Cậu có vẻ đang có chuyện vui nhỉ, Koutarou.“

Họ đẩy hội trưởng của mình bằng chiếc xe đẩy và hướng tới đám Koutarou.

Các thành viên hội cosplay hiện không cosplay mà đang trong trang phục thể dục.

Hộ tuân theo luật và sẽ không cosplay nếu không được phép.

(Mấy người họ đang làm gì vậy?)

Thứ choán suy nghĩ Koutarou là chiếc xe đẩy mà họ dùng để đẩy cô nàng hội trưởng.

Bên trong chiếc xe là bao tải lớn ước hừng dài hơn 1m và nó đang kéo giật từ bên trong.

“...!...!“

Có vẻ bao tải vẫn “sống“.

“Xin chào.“

“Chào Satomi và những người bạn.“

Hội trưởng chào cậu và những người khác, tương tự 10 cô gái chào hỏi lẫn nhau.

Đội cổ vũ của Theia thì đứng nghiêm không thèm nói một lời.

Sau màn chào hỏi, cô nàng hội trưởng gọi cậu.

“Cậu cứ mong chờ đếnc uộc đua đi, kou. Trang phục hôm nay là kiệt tác luôn đó.“

“Chúng mình thwusc nguyên đêm để làm đấy!“

“Phải đó. Chẳng biết bao lần chúng ta đâm kim vào tay đó.“

“... Chỉ có mình cậu mấy.“

Trong khi các cô gái nói chuyện, chiếc bao tiếp tục cử động.

“...!...!...!“

(Mà, chẳng liên quan tới mình...)

Koutarou có chút tò mò về bao tải nhưng cậu chọn giải pháp là lơ nó đi.

Đúng lúc đó thì Harumi quay lại sân trong.

“Satomi...?“

Hiện tại có rất nhiều người xung quanh Koutarou.

Có khoảng tất cả 20 người và Harumi từng thấy một vài người trong số họ.

“A, bé này dễ thương quá ha!“

“A, d-ừng lại, đừng có chạm vào ta!“

“Bé muốn gia nhập clb chị không?“

“Ta từ chối! Như thế ta tham gia vào cái clb khả nghi nhà ngươi ấy!“

“Thật đáng tiếc~“

“Còn hai người thì sao?“

“Nếu Theia điện hạ không tham gia thì em cũng xin được từ chối.“

“Em thuộc clb điền kinh rồi, nên em xin lỗi, senpai.“

“Tulip, cô gia nhập đội cổ vũ à?“

“Phải, không như nhà ngươi, những tên này trung thành tuyệt đối với ta. Có phải không!?“

“Hail to the princess! Hail to the princess!”

“Họ bị tẩy não hoàn toàn rồi...“

“Hà, có vẻ đội cổ vũ thực sự đã không còn nữa rồi…“

Mọi người vui vẻ cười nói với nhau.

Và Koutarou thế hiện những sắc thái mà Harumi chưa từng hay biết.

“Mình… không thể đến chỗ họ…“

Harumi vẫn đứng yên tại chỗ. Trái cô đã chậm lại và cảm xúc đang dâng trào của cô đã thay đổi.

Cô nhận ra mình biết quá ít về Koutarou, điều đó làm cô buồn.

“Satomi không thực sự nghĩ mình…“

Harumi không thể cử động.

Cô không thể hòa mình với đám đông huyên não kia.

20 mét ngắn ngủi mà cứ như khoảng cách xa vời trước mắt cô.

Phần 3

Đột nhiên, một vài pháo bông phát nổ trên bầu trời xanh.

Dù vẫn đang ban ngày, nhưng việc số lượng như thế nổ cùng lúc thì vẫn vô cùng nổi bật.

Đó là tín hiệu cho cuộc đua vượt chướng ngại vật sẽ sớm bắt đầu.

Chặng đường cuộc đua dài 5km với 10 vật cản khác nhau cần phải vượt qua.

Do nam nữ tham gia cùng nhau nên nữ sẽ nhận vật cản dễ dàng hơn như là sự ưu tiên.

Và bởi vượt qua vật cản không phải lúc nào cũng đòi khỏi vượt trội về thể hình nên đội thắng thay đổi theo từng năm.

Cao trung Kitsushouharukaze chứa rất nhiều clb nên việc có nhiều clb tham gia thế này khiến cuộc đau tự nhiên trở thành sự kiện chính.

“Fuffuf, khoảnh khắc mong chờ bấy lâu đã đến…“

Kou khoanh tay trong khi nhìn quanh,

Khoảng 100 người đang tụ lại trước vạch xuất phát.

Kitsushouharukaze có khoảng 50 clb từ lớn đến nhỏ.

Và do phần lớn đều tham gia nên số lượng người cũng vô cùng đông.

Đồng phục mỗi đội khác nhau và đa phần họ mặc đồng phục của clb.

Phần còn lại như clb văn học thì mặc kiểu đồ thể dục thông thường.

“Kou, trông mày tự tin gớm nhỉ.“

“Còn phải nói!“

“Làm đối tác của mày biết bao nhiêu năm đâu phải chỉ cái mác.”

”Đúng như mong đợi từ thằng anh em chí cốt, Mackenzie.”

Sau khi làm ấm người, Koutarou vỗ bàn tay to bè của mình vào lưng Kenji.

”Auauaau!”

”Trận này tau thắng chắc!”

”Đừng có mà ngây thờ! Dù người mày đầy cơ bắp những não mày không nếp nhăn thì cũng bỏ. tao còn chẳng chắc mày thắng được tao không nữa!”

”Nói to nhỉ. Vậy cá không, Mackenzie?”

”Được đó. Coi ai trong chúng ta về đích trước thì thắng!”

”Kẻ thua phải đãi người tháng một bữa, đồng ý chứ?”

”Chơi luôn!”

Kenji cười nhăn răng; cậu ta cũng đầy tự tin.

Koutarou có cơ trên với sức mạnh vật lý nhưng Kenji lại ăn ở điểm khéo léo và thông minh.

Đó là tại sao cậu ta cá với Koutarou trong sự kiện này, nơi đòi hỏi sức mạnh tổng hợp.

”Hahah, mày ngu rồi, Kou. Mày chuẩn bị mua cho tao suất ăn trưa đặc biệt đi!”

“Tao chẳng muốn nghe mày kêu tao ngu khi đang mặc cái bộ đồ như thế đâu!”

“Im mồm mày đi. Tao trong clb kịch nên biết làm sao được.”

Kenji không mặc bộ đồ thể dục mà là một bộ tuxedo trắng với một bông hoa hồng đỏ thẫm cài trên ngực.

*{tuxedo: kiểu áo vét ăn tiệc tối}

Đó là một bộ đồ diễn của clb kịch.

“Ồ, trông hai người có vẻ vui nhỉ?!”

“Bạn chủ nhà!”

Khi hai đứa kết thúc cuộc nói chuyện thì Shizuka xuất hiện.

Shizuka được clb nấu ăn nhờ giúp đỡ trong cuộc đua, và giờ cô đang quấn một chiếc tạp dề lên trước bộ đồ thể dục.

Một bộ đồ còn kì lạ hơn cả của Kenji.

“Mình tham gia vụ cá cược luôn được không?”

“Kasagi cũng muốn sao? Chúng tớ hơi bị tự tin vụ này đó.”

“Thì tớ đây cũng tự tin lắm chứ bộ.”

“Nhưng-”

Kenji tỏ ra muốn can ngăn Shizuka nhưng Koutarou lại không nghĩ vậy.

“Có gì đâu, Mackenzie. Cứ để bạn chủ nhà tham gia cho vui.”

“Như thế cũng được sao?”

“Ừ.”

(Dù mình còn chẳng chắc là có thể đấu lại được bạn chủ nhà được không nữa.)

Không như Kenji, Koutarou đã kinh qua sức mạnh của Shizuka.

Cậu không nghĩ một người tay không hạ 4 cô nàng xâm lược gia như cô lại có thể bị bỏ rớt ở những sự kiện như thế này.

Thậm chí cô cũng thông minh hơn Kenji nhiều.

“Vậy tính thêm cả Kasagi là chúng ta có tất cả ba người.”

“Mình không thua hai bạn đâu.”

“Tới luôn đi, bạn chủ nhà!”

(Fufu, cứ thế này thì Mackenzie phải mua hai suất rồi…)

Khi Shizuka vừa nhập bọn xong thì từ phía khán đàn vang lên lời cổ vũ Kenji.

“Kenji-kun! Cố lên!”

“Ngài Rosenchevalier! Nhìn em đi!”

Vài cái nháy ảnh cũng đi kèm theo.

Họ là fan của Kenji.

Từ trung học, Kenji đã có một lực lượng fan cuồng.

“Nào vẫy tay đi chứ, ngài Rosenchevalier. Các bé fan của chú mày đang chờ kìa.”

“Ngậm mồm đi.”

“Koutarou-kun! Giúp mình đưa ngài hiệp sĩ quay lại hướng này đi!”

“Rồi rồi.”

“N-ày!?”

Koutarou nắm lấy đầu Kenji và ép đầu thằng bạn quay sang chỗ phía khán đài.

Và thế là ánh sáng máy ảnh lại liên tiếp nháy lên.

“Đừng có xấu hổ. Mày làm thế tổ ức chế mấy thằng con trai khác thôi, bao gồm cả tao nữa.”

“Mày thôi đi được rồi đó, Kou!?”

“Rồi, xin lỗi mà. Cứ làm thế thì cô bạn kia lại buồn mất.”

Đứng cạnh Kenji là một cô gái trong bộ đồ đỏ thẫm.

Cô cũng là thành viên của clb kịch và bộ đầm của cô cũng lấy từ một bộ đồ diễn cũ.

Hôm nay họ hóa thân làm Rosenchevalier và Crimson Maiden.

“Xin lỗi, mình là người đã mời Matsudaira vào clb. Mình không nghĩ là anh ấy có ứng hẹn hò với mình đâu….”

“Hỡi nàng ơi, nàng nhầm rồi. Nàng đã rơi vào bẫy của kẻ ti tiện kia!”

Cô nàng Crimson Maiden định nói đỡ cho Kenji nhưng bị Koutarou trêu chọc nên cô tỏ ra lúng túng.

“Tao giết mày giờ, thằng khốn kia!”

“Kyaaa, cứu em, Sakuraba-senpai! Mackenzie nó bắt nạt em!”

“S-atomi-kun!?”

Khi Kenji bắt đầu bức bội thì Koutarou cười và trốn ra đằng sau Harumi.

“X-in chào, Sakuraba-senpai.”

“Chào bạn, Mackenzie.”

Khi Kenji và Harumi đối mặt nhau, cả hai người tỏ ra lúng túng một cách kỳ cục.

“Um…eh…”

“Mày chơi bẩn, Koutarou!���

Dù hai người đã dần quen sự hiện diện của người kia nhưng Harumi vẫn cảm thấy không thoải mái khi đứng cạnh Kenji.

Đó là tại sao mà cô im hơi ngay lập tức.

Kenji hiểu nguyên nhân nên không nói những điều thừa thãi.

“Senpai, để em giới thiệu luôn, bên cạnh Mackenzie là cô bạn cùng clb kịch của cậu ta và bạn chủ nhà.”

“V-âng, mình xin chào mọi người!”

“Chào, chị Sakuraba.”

“Chào Sakuraba-senpai.”

Harumi cúi chào Crimson Maiden và Shizuka.

“H-ãy cùng nhau cố gắng nha.”

“Mình lo không biết có thể về đích được không với bộ đầm như thế này…”

“Ahhaah, bộ đó đẹp lắm.”

Sau mà chào hỏi, không khí có phần làm dịu Harumi.

“…”

“Cái nhìn đó là gì thế, Mackenzie?”

Koutarou nhận ra Kenji đang ném cho mình cái liếc sắc lẻm.

“Kou, mày không thể làm theo cách nhẹ nhàng hơn sao?”

“Mày nói về cái gì cơ?”

“… Tao chịu mày rồi.”

Kenji trùng vai và gãi đầu.

Do quen biết Koutarou từ lâu nên Kenji hiểu rằng cậu bạn đã quen với việc ép Harumi vào một nhóm.

Thấy Kenji thở dài nhẹ, Harumi chào cậu một lần nữa.

“X-in lỗi về chuyện khi nãy, chị Sakuraba.”

“À- không có chuyện gì đâu mà.”

“Chị Sakuraba, như bạn Satomi cũng đã nói, Mackenzie-kun đây khá là sát gái nên chị nên cẩn thận vẫn hơn!”

“… T-hật sao?”

“Không có đâu, nó là lời bịa đặt!”

(Chúc may mắn, chị Sakuraba…)

Koutarou rời mắt khỏi bốn người kia và nhìn về vặt xuất phát.

Và cùng như lúc nãy, có rất nhiều người ở quanh đây,

“… Có vẻ mình khó mà thắng dễ dàng được rồi.”

Có người thì khỏe vạm vỡ, người thì nhỏ nhắn nhanh nhẹn trong khu vực.

Để đưa Harumi lên bục vinh quang thì Koutarou phải vượt qua hết chướng ngại vật và về đích trước tất cả.

“Ổn mà! Cố lên!”

Koutarou tự vực bản thân để bản thân phấn chấn lên.

“Này, Koutarou.”

“Hử?”

Cùng lúc đó, Sanae, người đang lơ lửng cạnh Koutarou, bám vào lưng cậu.

Cô đưa bàn tay nhỏ nhắn mình quàng quanh cổ cậu và cười.

“Anh biết đất, anh đúng là…”

“Cái gì cơ?”

“Không có gì đâu. Nyahahaha!”

Cuối cùng, Sanae lại không thể nói được gì người nở nụ cười lớn.

Koutarou, người không thể nhìn Sanae đang ở phía sau và bản thân Sanae bản thân cũng không nhận thức được.

(Hửm?)

Sanae biết Koutarou đang nhìn gì, đó là hai thành viên đội bóng chày, những người đang mặc bộ đồng phục của họ.

“… Koutarou, em hỏi một câu có được không?”

“Gì cơ?”

“Nếu anh bận tâm đến thế thì sao anh không tham gia clb bóng chày đi?”

“Ể?”

Ngạc nhiên, Koutarou nhìn Sanae.

(Biết ngay mà…)

Sanae đã không nhầm, bằng chứng là Koutarou đang tỏ ra bất ngờ và ngần ngại.

“Em có thể nói rằng anh cứ nhìn clb bóng chày mỗi khi có cơ hội.”

“…Ồ.”

Koutarou rời mắt khỏi Sanae và quay lại nhìn các thành viên clb bóng chày.

Cậu cảm thấy không nhất thiết phải giấu cảm xúc mình làm gì nên đã mở miệng.

“À, anh thích bóng chày. Nhưng nó lại không phải môn thể thao mà ta có thể chơi khi đang sống một mình được.”

“Hửm…”

Cái nhìn của Koutarou đầy luyến tiếc và cô độc, nhìn cậu như vậy, một ý tưởng này trong đầu Sanae.

(Nếu mình giúp anh ấy việc nhà thì anh ấy có thể có thời gian đi chơi bóng…)

Nấu ăn, giặt giũ, dọn dẹp và chuẩn bị bồn tắm.

Nếu Sanae làm thay những việc nhà của Koutarou thì cậu sẽ có thời gian rảnh để chơi bóng chày.

Dù là ý tưởng của cô nhưng Sanae nhanh chóng khước từ nó và hoảng hốt.

“M-ình đang nghĩ cái quái gì thế này?!”

(Mình đang cố đuổi anh ta đi! Mình phải đuổi Koutarou ra khỏi phòng dù chuyện gì chăng nữa! Vậy nên đó là tại sao mình nghĩ nên giúp việc nhà!?)

Sanae lộn xộn với cảm xúc của chính cô, cô không thể tin được rằng mình muốn giúp người mà đáng lẽ phải đuổi đi.

Và điều khiến cô do dự là có một sự thật rằng cô không có chút khó chịu nào về việc đỡ đần cho Koutarou.

“Gì cơ?”

“Không có gì! Tuyệt đối không! Anh đừng để ý làm gì!”

Khi Koutarou lo lắng gọi cô, Sanae cảm thấy còn lúng túng hơn.

(Mình đang làm gì vậy?)

Tuy nhiên, hiện giờ, Sanae còn là người lo lắng còn hơn cả Koutarou.

Cùng lúc đó thì Theia bước vào vạch xuất phát.

Cô đứng trước đội cổ vũ và tuyên bố.

“Các ngươi đã làm tốt lắm khi cam chịu đến ngày hôm nay! Dù chỉ một trong số các ngươi tham gia cùng ta hôm nay nhưng tất cả cũng nhờ việc luyện tập hàng ngày của các ngươi! Hãy cổ vũ hết mình cho ta như thể đang đồng hành cùng ta vậy!”

Cô đang đeo băng tay đội trưởng và hai tay chống hông, đứng thẳng người.

Tuy vậy, cơ thể bé nhỏ của cô vẫn bị che khuất bởi đám đông.

Nhưng giọng nói cao vút của cô thì không và nó vươn tới những thành viên đang đứng nghiêm của mình.

Và đội cổ vũ cũng đáp lại lời cô với toàn lực.

”Hail to the princess! Hail to the princess!”

Giọng những người đàn ông dồn vang lên như vượt qua cả điểm xuất phát và rung lắc cả quả đất.

“Không quan trọng là người nao đồng hành cùng ta! Quan trọng là ta có thể giành chiến thắng hay không!”

“Vì chiến thắng của điện hạ Theiamillis! Vì huy hoàng cho hoàng gia Forthorthe!”

Sĩ khí của đội cổ vũ đang cao. Những buổi tập luyện khổ cực đã gia tăng sức mạnh đoàn kết của họ.

Mục đích là chiến thắng của Theia, chứ không phải của họ.

Bởi vậy, họ lao vào cuộc luyện tập gian khổ.

Nếu Theia ra lệnh cho họ chết, họ nguyện xông vào núi đao biển lửa.

Đó là lòng trung thành mà Theia tìm kiếm.

“Cố lên, điện hạ.”

“Cứ để ta lo, Ruth. Ta chắc chắn sẽ giành chiến thằng.”

Ruth không phải là bạn đồng hành của Theia mà là người khỏe khoắn và nhanh nhẹn nhất đội cổ vũ.

Bởi vậy nên Ruth là thanh viên duy nhát ngồi trên khán đài.

“Điện hạ, chuẩn bị đến lúc rồi.”

“Tốt, vậy bắt đầu đi thôi!”

“Hail to the princess! Hail to the princess!”

“Để xem ngươi có gì nào, Kurano Kiriha…”

Theia hướng về vặt xuất phát với nụ cười khinh khỉnh.

Lúc đó, Kiriha đã ở vạch xuất phát.

Do họ cạnh tranh nhau nên dễ hiểu là cô chọn bắt đầu từ vạch xuất phát.

“Chuẩn bị chạy sớm đó, bé Kiri. Cố hết mình nha.”

“Dĩ nhiên rồi, Takahashi-senpai!”

“… Karama, thế nào rồi?”

“Mọi người đã vào vị trí và Korama đang xem xét tình hình ở bên trên~ho.”

Kiriha và Korama thì thầm vào tai nhau.

Con haniwa ẩn thân đang lơ lửng cạnh cô.

“Dường như không có ai phản bội~ho. Còn lại cứ để bọn em~ho!”

“Tốt, chị nhờ các em đó.”

“Đã hiểu~ho.”

(Giờ chỉ chờ đợi đến lúc xuất phát…)

Sau khi kiểm tra lần cuối, Kiriha nở nụ cười.

Và Takahashi đứng bên, để ý điều ấy.

“Kiri, bé đang cười chuyện gì thế?”

“Thực ra thì em có một cuộc cá cược với một vài người bạn.”

Dù hơi giật mình nhưng Kiriha vẫn tự nhiên cười đáp lại.

“Cá cược? Với một chàng trai?”

“Vâng.”

“Em đã cá cược điều gì vậy?”

“Ngươi thua phải dâng một thứ quý giá của mình cho người thắng.”

Kiriha đang trả lời thành thật.

Cô đã cá cược với Koutarou và những người khác rằng người thua phải nhường một phần tatami cho người thắng.

“Kyaaa! Táo bạo làm sao! Nhưng thế thì dù ai thắng thì kết quả cũng như nhau sao!?”

Nhưng Takahashi không biết về vụ lãnh thổ ấy nên đâm ra cô đã hiểu lầm.

Nói về nhầm lẫn thì hội cosplay đứng sau cũng đã phạm sai lầm lớn.

Trong 6 thành viên thì cả 5 thành viên không tham gia cũng đang cosplay.

Hôm nay, toàn bộ họ đang mặc bộ đồ nàng hầu chiến.

Người mặc bộ đồ thiết kế khác biệt là hội trưởng với băng tay và headdress (dải ruy băng trên đầu?)

Cô đang mặc bộ đồ như một head maid (nữ hầu trưởng).

Sau khi nhìn đồng hồ, cô gọi phó hội trưởng.

“Chuẩn bị xuất phát rồi. Phó hội trưởng, đưa Yurika ra đây.”

“Đã rõ.”

Yurika và hội trưởng sẽ làm đại diện cho hội cosplay trong cuộc đua.

Để chỉ bảo thành viên mới, họ sẽ bắt cặp và tham gia nó.

Tuy nhiên, hiện tại chưa thấy Yurika đâu cả.

“Mọi người, đưa Yurika ra!”

“Rõ!!”

Khi phó hội trưởng ra dấu thì các thành viên còn lại lôi cái bao ra.

Cái bao lúc lắc mà Koutarou đã bắt gặp khi trước.

Tuy nhiên, không như bữa trưa, nó không còn nhúc nhắc nữa rồi.

“Rồi, mở ra đi!”

“Rõ!!!”

Các cô gái tháo dây buộc và lột chiếc bao ra.

Và Yurika trong bộ đồ gái hầu lộ ra từ bên trong.

Cô nàng đang bị bịt miệng và bị quấn bởi dây thừng.

Yurika, người chống lại việc cosplay, đã bị ép mặc bộ người hầu và bị nhốt từ đó đến giờ.

Và các cô gái kia giờ mới cởi dây trói cho cô.

“Uuuuh... c-uối cùng cũng được tự do…”

Dù đã được thả nhưng Yurika đổ xập xuống đất và bất động.

Đôi mắt to tròn cô tuôn trào nước mắt.

“S-ao mình lại phải trải qua chuyện như thế chứ…”

Không một ai thèm nghe khi cô nói mình ghét cosplay.

Mọi người cứ hiểu nhầm rằng cô thích nó nhưng ngại nói ra.

“… Mình hết kết hôn nổi rồi…”

“Em đẹp lắm, Yurika-chan~”

“Hãy cố găng nha!”

“Việc làm cô dâu để sau hãy tính! Dù thế nào thì kể từ nay em mãi mãi sẽ là thành viên của hội!”

“Em cũng không có muốn nó!”

Bỏ qua Yurika thì hội cosplay cũng đang đầy tinh thần, đặc biệt là hội trưởng, với con mắt như lóe sáng lên.

“Em dừng được chưa, Yurika-chan? Em định làm hỏng lớp trang điểm à!”

Chị hội trưởng lau nước mắt cho Yurika và sửa lại lớp trang điểm và chỉnh lại diện mạo cho Yurika.

Dù không phải dân chuyên nghiệp nhưng kĩ năng của cô rất đáng kể. Yurika ngày càng trở nên lộng lẫy hơn.

“Hãy làm Koutarou-kun bất ngờ trên cuộc đua đi nhé.”

“Em không có muốn làm cậu ấy ngạc nhiên bằng bộ đồ này!”

Như thường lệ, chẳng có ai nghe Yurika cả.

Trớ trêu thay, cô nàng càng khóc càng trở nên quyến rũ hơn tất thảy.

rokujouma_v2_extra2

Phần 4

Hiệu trưởng đứng lên bục cạnh đường xuất phát.

Công việc của ông là ra dấu bắt đầu cuộc đua.

Mọi người hướng mắt nhìn mỗi bước ông bước lên bậc.

Cả sân trường tĩnh lặng, nôn nóng chờ đợi tiếng xuất phát.

Vị hiệu trưởng chỉ chiếc súng hơi lên không và giọng bình luận cũng cất lên.

“Vào vị trí! Chuẩn bị…”

Theo chỉ dẫn của người bình luận, hiệu trưởng bóp cò súng.

Chiếc súng bắn ra một âm thanh lanh lảnh vang khắp sân trường.

Và cả sân đang yên lặng bỗng chốc như ong vỡ tổ.

Do là sự kiện được mong chờ nên sự kích động nhanh chóng lên cực điểm.

“Đi thôi, Kiri-chan!”

“Vâng, Takahashi-senpai!”

Hai cô gái đội điền kinh nhanh chóng dẫn đầu.

Với thể hình tuyệt đẹp, họ tiếp tục tăng tốc.

Một khởi đầu tuyệt vời chỉ có đội điền kinh mới có được.

“Chúng ta bị bỏ rớt!?”

“Chết tiệt, đuổi theo!”

“Đừng có để đám điền kinh nữ rắt mũi chứ!”

Khi những người khác đang cố gắng đuổi theo những cô gái điền kinh thì một chuyện không may xảy ra.

Một vài thành viên ở clb phía trước đã ngã.

Dường như họ chẳng may vướng chân vào nhau khi mới xuất phát.

“Au, đừng có mà giẫm lên mình; chạy ra hướng khác đi!”

“Auau, đâu quá!”

“Đó là chân tui! Đừng có mà uốn nó thế chứ!”

“Này, chạm chỗ nào thế hả!?”

Một nhóm ngã, cả đám lớn phía sau cũng ngã theo.

Những người không sao thì cũng không thể tiến về phái trước được bởi bị những người ngã chắn mất, vạch xuất phát trở nên vạch “tắc đường”.

“Tuyệt quá! Chị không biết sao nhưng đây là cơ hội của chúng ta đó, Kiri!”

“Vâng, senpai.”

Đây đúng là lợi thế trời cho hội điền kinh nữ.

Đã dẫn đầu rồi còn đội bám theo còn ngã nên họ có thể gia tăng khoảng cách với nhóm bám đuổi.

Kiriha và Takahashi chạy song song nhau và cùng nhau rẽ.

Sau một nửa vòng quanh sân trường thì đường đua sẽ đi ra ngoài trường.

Cả hai đã kết thúc phần chạy nửa vòng quanh trường trước khi đám người ngã ngựa có thể đứng lên.

“Fuffufu…”

Rời khỏi cánh cổng, Kiriha nhìn lại đám hỗn loạn và nở nụ cười trong thoáng chốc.

Kiriha quẹo khi qua cổng và biến mất.

“Chúng ta bị lừa rồi. Kiriha chết tiệt, không ngờ ả lại dám làm chuyện như thế này!”

Cùng Theia đang rít lên, một người đàn ông trong bộ đồng phục kiểu cũ đứng lên.

Ở bên dưới là Theia đang đầy điên tiết.

Theia cũng dính vào vụ lộn xộn nhưng cô không có vẻ là bị thương.

Khi tai nạn xảy ra thì người đồng hành với cô đã che chở cho cô.

“Cô ta quyến rũ chúng hay mua chuộc?... Dù thế nào thì mình đã bị ả ta cho một vố! Chết tiệt!”

Theia cho rằng vụ lộn xộn là một trong những chiến lược của Kiriha.

Vụ ngã hàng loạt xảy ra ngay lập tức sau khi đội điền kinh nữ vượt lên trước.

Theia không tin đây chỉ là một sự ngẫu nhiên.

“Đúng là không thể lơ là trước mụ đàn bà đó được!”

Và đúng như Theia nghĩ, vụ hỗn loạn là âm mưu của Kiriha.

Kiriha đã mua chuộc một vài clb quyền lực để gây ra vụ này.

Bằng cách dùng họ nên cô đã giảm được lượng lớn đối thủ trong khi gia tăng khoảng cách.

Một viên đá trúng hai con chim, một chiến lược tuyệt vời.

“Đừng có mong ta chịu theo cái kế hoạch của mụ ta. Ném ta sang bên kia!”

“Hail to the princess!”

Người đàn ông to lớn di chuyển theo lệnh Theia.

Hắn nhấc cô lên và ném cô như ném quả bóng rổ.

Nó là điều có thể bởi sự nhỏ con của Theia và sức mạnh của tên đàn ông.

“Ta đi trước! Nhớ bắt kịp ta đấy!”

“Hail to the princess!”

Sau khi được ném đi, Theia vượt qua đám hỗn loạn và đáp bằng cả hai chân xuống đường đua.

Cô tiếp tục chạy mà không thèm đoái hoài phái sau.

Với thân hình nhỏ con nên cô khá nhanh nhẹn.

“C-hị có sao không, Sakuraba-senpai?!”

“Cảm ơn, Satomi. Nhưng chuyện gì xảy ra thế?”

“Em không biết, có vẻ đám người đằng trước bị vấp ngã.”

Trễ một vài giây sau Theia, Koutarou nhấc Harumi lên và bế cô bằng cả hai tay.

Do đám đằng trước ngã nên Koutarou và Harumi đang ở nhóm giữa bị kẹt với nhóm đằng trước và bị nhóm đằng sau xô đẩy. Nhưng giờ họ đã thoát ra được và giờ đang chui ra.

“Ể?!”

Cùng lúc đó, Koutarou thấy Theia đang chạy.

Do chạy hết phần đua bên trong trường, cô đang tiến ra cửa.

(Không hay rồi, chúng ta đang bị bỏ rớt lại!!)

Koutarou nhìn đám đông đằng trước vẫn chưa đứng dậy được.

“Làm sao đây… dù mình có cố vượt qua thì…”

Và đám hỗn loạn cũng không có vẻ kết thúc sớm.

Nhưng cậu đã biết là Kiriha và Theia đang dẫn đầu,

“Koutarou, đằng kia! Kia kìa!”

“Ồ?”

Sanae, người đang bám Koutarou, chỉ về phía trước.

Cậu thấy ba tên lực lưỡng đang cố đứng lên.

Họ lần lượt là thành viên clb bóng bầu dục, judo và sumo. Họ đang mặc trên mình những đồng phục khác nhau.

“Cơ hội chúng ta đó!”

Thấy họ, Koutarou bắt đầu cười và chạy.

“ĐI nào, Sakuraba-senpai!”

“Satomi-kun!?”

Koutarou chạy về phía họ và tăng tốc của mình.

“Bám chắc vào, senpai.”

“Kyaaaaaa!”

“Nhảy nè!!!!!”

rokujouma_v2_185

Và Koutarou giẫm lên người clb bóng bầu dục, đến judo rồi sumo và nhảy ra ngoài.

Họ đúng là những bước đệm hoàn hảo khi đang cố đứng lên.

“Xin lỗi nha!”

“Ai giẫm lên tao đấy!?”

“Mình bị làm bàn đạp sao!?”

“Gottan desu!?”

*{lời vắn tắt của Gochisoi san desu – cảm ơn bữa ăn, thường dùng bởi VĐV sumo}

Koutarou và Harumi vun vút trên không và vượt qua nhóm dẫn đầu.

Bởi hành động đột ngột quá nên Harumi thất thần bám chặt lấy Koutarou để khỏi bị ngã.

Hai chân Koutarou tiếp đất.

Tổng cộng cân nặng hai người khoảng 100 cân.

Bởi thế nên một tiếng động lớn vang lên khi tiếp đất.

“Kyaaa!?”

“Chị ổn chứ, Sakuraba-senpai!?”

Trước khi Harumi có thể phục hồi sau cú sốc khi chạm đất thì Koutarou đã tiếp tục chạy.

“Còn em thì sao, Satomi!?”

“Em không có sao! Em qua đào tạo rồi!”

Hết hoảng loạn, Harumi lo lắng cho cơ thể Koutarou nhưng bản thân Koutarou chỉ nở nụ cười đầy tự tin.

Koutarou, người đã làm catcher từ hồi trung học, đã quen ặmc những bộ đồ nặng hàng kilo cùng với găng tay.

Để luyện tập kỹ năng di chuyển, cậu cũng hay măc bộ đồ bảo hộ để tập luyện hay chạy loanh quanh khi kéo theo lốp xe. Thế nên phần dưới của cậu khá là khỏe.

“…Thật sao!?”

“Đợi chị béo ra thì hãy hỏi câu đó, senpai ạ!”

Koutarou mỉm cười khi chạy trên vạch đua vừa bế Harumi.

(B-ạn ấy có vẻ ổn… Đúng là cậu thật tuyệt mà, Satomi…)

Sinh ra với cơ thể yếu đuối, Harumi bất ngờ trước sức khỏe của Koutarou.

(Ổ!?)

Trong khi Harumi thả lỏng người thì chợt cô có cảm giác bất ân.

Vụ hỗn loạn vẫn tiếp diễn, nên không có nhiều người đang chạy trên sân, và khán giả đang nhìn về phía hai người.

“Chuyện gì vậy ạ!?”

“À ừm, Satomi-”

Khi cô định đáp lại lời Koutarou thì cô nhận ra tại sao mình lại cảm giác sự bất an.

“Senpai!?

“A, ahaha…”

Harumi cứng lưỡi và mắt cô căng tròn vì ngạc nhiên.

Koutarou đang ở quá gần. Cô có thể nghe thấy hơi thở của cậu cạnh má. Cô có thể cảm thấy bàn tay phái sau lưng.

Và bàn tay cô đang quấn quanh cổ Koutarou, cơ thể cô căng ra ôm lấy cậu.

“Ồ, senpai. Chị cứ giữ người như thế thì em sẽ dễ chạy hơn đó.”

“Ừm… S-atomi-kun? Ế!?”

Koutarou tăng tốc, không để ý rằng Harumi đang hoảng loạn.

Khi Harumi căng người ra thì người cô sẽ cứng đơ và sẽ dễ hơn cho Koutarou giữ cân bằng và tăng tốc.

Cùng lúc, cậu ấn thêm lực vào cánh tay mình và áp cô càng lại gần cậu hơn.

Bởi thế càng làm Harumi căng người hơn nữa.

“B-ỏ mình xuống, mình có thể tự chạy được!”

“Ổn mà, chúng ta sẽ gia tăng khoảng cách thêm tí nữa!”

Hoang mang, Harumi cố gắng thoát khỏi nhưng Koutarou chỉ lắc đầu.

Có vẻ sẽ nhanh hơn nếu Koutarou bế cô chạy hơn là để cô tự chạy một mình.

Koutarou muốn Harumi về đích nên cậu có ý định giữ như thế này càng lâu càng tốt.

“N-hưng thế này gây rắc rối cho mình!”

“Sao lại thế!?”

“...” Harumi không thể đáp lại rằng được bế thế này thật là xấu hổ.

Hơn nữa, cô không phải là ghét cái tình huống như thế này.

Khi cô cúi mặt xuống, tim cô càng đập nhanh hơn và cô bắt đầu lo sợ hơn.

Cô thấy khó thở. Có vẻ sẽ dễ dàng hơn cho cô nếu để cô tự chạy.

“Chị cứ giữ chặt vào nhé.”

“...Um... nhưng mà...”

“Sao ạ?”

“K-hông có gì!”

Như mọi khi, Koutarou không để ý tình trạng hiện tại của Harumi mà tiếp tục chạy.

Bởi chẳng còn ai khác chạy nên đám đông bắt đầu nhìn Koutarou và Harumi.

„A, ahhh... ừmmm...“

Harumi quyết định không nghĩ về những ánh nhìn đó nữa.

Nếu không, cô cảm giác như tim cô sẽ phát nổ mất.

“Tốt lắm, hôm nay em đang sung sức nhất!“

“... Còn mình cảm giác sắp mất trí rồi...”

Đám đông vẫn tiếp tục quan sát Koutarou bế Harumi theo đường đua cho đến khi chạy ra cửa.

Phần 5

Dù kou đã rời khỏi sân trường nhưng sự hỗn loạn lắng xuống và các thí sinh khác cũng bắt đầu chạy.

“Chết tiết, thằng năm nhất ấy đừng hòng yên qua chuyện này!”

“Các ngươi cũng muốn đập hắn chứ, judo club?!”

“Chết tiệt! Còn các ngươi thì sao, rugy club và sumo club?!”

“Hỏi thừa! Dĩ nhiên phải dần hắn rồi!”

“Gottsan desu!”

Trong khi đám cơ bắp lồng lộn, thì các học sinh khác đã rời khỏi vạch xuất phát phía sau họ.

Tuy nhiên, có một người thì không như vậy.

“Un...uuuun...“

Người đó đang nằm dài trên mặt đất, ngẩng mặt lên trời.

Đồng bọn của cô đã biến mất trong cơn hoảng loạn và giờ cô đơn bóng một mình nơi đây.

“S-ao những chuyện này cứ xảy ra với mình...”

Cô mặc trên người bộ đồ đen với chiếc tạp dề cùng chiếc headdress trắng trên đầu. Bộ đồ xinh đẹp ấy đã bị vấy bẩn bởi bùn và dấu chân trên đó.

Nhân tiện có dấu giầy ở phía bên trái khuôn mặt cô.

Cô đã ngã trong vụ lộn xộn, những người thi khác đã giẫm đạp lên cô.

“Nhưng mình phải đi, không thì sẽ mất điểm... ư...”

Người đó chậm rãi đứng lên.

Seu khi gượng dậy, cô cố phủi bụi trên bộ đồ nhưng không thể làm mất đi những dấu chân.

“F-Fight! Y-Yurika Fight! Fight!”

Cô nàng đó là Nijino Yurika.

Một cô gái được biết đến với sở thích cuồng cosplay quá mức.

Dù vậy, cô đang kéo cơ thể mình về phía trước và chạy những bước tập tễnh.

“Ít nhất mình muốn cho ai đó xem nó trước khi nó bị bẩn...”

Chỉ vài phút trước, cô còn nước mắt ngắn dài vì bị ép mặc nó và trang điểm, nhưng giờ nó bị bẩn nên cô đã thay đổi ý định

Dù thế nhưng nước mắt của Yurika cứ như trò hề khi có hẳn vết giầy trên mặt cô.

Vật cản đầu tiên cách vạch xuất phát 500m.

Sau khi chạy một nửa vòng đua 400m bên trong và đi ra khỏi trường, nghĩa là còn 300m nữa là đến vật cản đầu tiên.

Đó là một sân chơi ở cạnh chân núi nhỏ.

Sau khi vượt qua được nó, đường đua sẽ tiếp tục trên con đường ở khu vực bãi biển và phải chạy dọc theo nó.

Và những vật cản sẽ đặt trong các công viên ven đó cũng như các địa điểm nghỉ ngơi.

Koutarou đến vật cản đầu ngay khi Theia vừa mới vượt qua.

Theia ném nụ cười khiêu khích trước khi tiếp tục chay.

“Hahaha, cuối cùng cũng mới đến à! Cứ đà này, ngươi không có cơ hội thắng nổi ta đâu! Tốt nhất là từ bỏ sớm đi!”

“Tulip ngố! Như tôi thua loại như cô ấy!”

“Tên mồm chích chòe nhà ngươi! Ta muốn dạy một bài học nhưng giờ chẳng rảnh để chơi với ngươi! Ta phải đuổi theo Kiriha!”

Theia nói với ra sau và chạy biến.

Ngay khi chạy cô chẳng quay đầu nhìn Koutarou nữa.

“Chết tiệt, Kiriha đã chạy đến mức đó rồi sao!? Senpai-”

“Ừ!”

Koutarou đặt Harumi xuống đất và tiến tới vật cản thứ nhất,

Harumi theo sau cậu.

Sanae, người cũng đã bám theo cậu từ trước, nhìn theo Theia trước khi ra chỗ Koutarou.

Vật cản đầu ở sân chơi là một bài toán.

Có 7 chiếc bàn đã được chuẩn bị và họ phải giải 10 bài toán đơn giản.

Và họ không được phép tiếp tục cho đến khi giải đúng hết.

Có thể từ bỏ cuộc chơi, nhưng người dự thi phải chờ một phút ứng với mỗi bài không giải được.

Luật này đề ra để tránh tình trạng thí sinh bị vướng một vật cản quá lâu.

“A, chẳng hiểu gì cả. Giúp chị với, Kiri-chan!”

Đã có một người đã ngồi sẵn ở một chiếc bàn.

Đó là đối tác của Kiriha, Takahashi.

Do cô hơi kém thông minh nên cô đã bị Kiriha bỏ rớt phía sau.

Cô tuyệt vọng giải bài toán nhưng cô chỉ giải được một nửa mà thôi.

Cứ thế này cô có thể bị buộc từ bỏ.

Koutarou ngồi cạnh cô và cầm bút chì lên và bắt đầu vào việc giải bài toán và Harumi cũng vậy.

“Nhanh lên, Koutarou! Giải nó nhanh đi! Theia đã đi mất rồi kìa!”

“Để xem.. 5682+7940…? Wow, cái khỉ gì thế này….”

Mười bài toán chỉ cỡ tiểu học.

Tuy nhiên con số nó lại quá lớn nên gây khó khăn khi tính toán.

“Chết tiệt, ước gì có cái máy tính ở đây… 2 sau đó 4 + 8 nhớ 1 thêm 6 + 9 nhớ 1….”

Koutarou dở tính toán nên cậu đếm bằng đầu ngón tay.

“Nó dễ thế mà! Nhanh và giải nó đi!”

“Đừng có giục, anh quên tính đến đâu rồi!”

“Gừ…”

Sanae lơ lửng trên Koutarou, bắt chéo tay và phồng má.

Cô hoang mang khi thấy Koutarou không thể giải quyết bài toán mà cô có thể dễ dàng giải.

Điểm của Sanae phụ thuộc vào Koutarou nên cô chẳng thể làm gì được.

“Tốt, bài tiếp theo…”

Và khi Koutarou làm đến bài thứ 3 thì Harumi, người ngồi cạnh cậu đã đặt bút xuống.

“Mình làm xong rồi.”

“Ế, chị xong rồi sao!?”

“Ừ, còn bạn thì sao, Satomi?”

“Em vẫn còn nhiều lắm. Chị cứ đi trước đi.”

“Nhưng…”

Harumi liếc nhìn câu hỏi của Koutarou và cô không thể bỏ mặc cậu đằng sau được.

Koutarou nhận ra nên mỉm cười và gọi với tới cô.

“Chị cứ đi trước đi. Em sẽ bắt kịp nhanh ấy mà!”

“Satomi…”

“Chị đang trong cuộc đua mà, senpai. Nếu chị cứ lo cho em thì không thể về đích được đâu.”

Dù Harumi còn ngần ngại nhưng Koutarou bảo sẽ sớm kết thúc nên cô gật đầu.

“Mình hiểu rồi. Mình sẽ đi trước nhưng đổi lại hãy hứa với mình một điều.”

“Vâng?”

“Nếu chị vướng chuyện gì đó trên đường đua, hãy bỏ mặc chị phía sau.”

“Em hiểu rồi, em xin hứa.”

Koutarou đồng ý không ngần ngại.

Cậu muốn cô chạy trên đôi bàn chân mình và đứng trên bục nhận giải. Để làm được điều đó, cậu cần để cô ấy tự chạy theo ý của cô.

Nếu Harumi bị ép chạy theo bằng Koutarou, cô thậm chí có thể ngất xỉu.

Vậy nên họ cần phải tách ra.

“Vậy gặp lại bạn sau.”

“Hãy về đích nha, senpai!”

“Ừ, Satomi!”

Harumi để nụ cười lại phía sau và đưa tờ giấy mình lên thành viên ủy ban để chấm cho qua vật cản.

“Senpai…”

Nụ cười của cô có phần tích cực và mạnh mẽ hơn bình thường.

Nhìn nụ cười ấy càng khiến Koutarou quyết tâm đưa cô lên bục nhận giải hơn.

Bởi thế nên Koutarou cần phải bắt kịp Theia và Kiriha dù có chuyện gì chăng nữa.

“Này, cô ấy là bạn gái của cậu à?”

Ngay lúc ấy, Takahashi, người ngồi cạnh Koutarou, kéo áo cậu.

“Ahaha, được vậy thì tốt quá…”

Kou cười nhăn nhó và trùng vai xuống.

“… Loại người như nhỏ ngày nay hiếm lắm. Tốt nhất là nhanh mà biến cổ thành của em đi!”

“Em cũng mong lắm nhưng em thấy thật tệ nếu để senpai dính vào người thô kệch như mình.”

“Ahahaha, loại người như em cũng hiếm lắm đấy!”

“Thật sao?”

Koutarou và Takahashi cười xòa và tiếp tục giải toán.

Khi Koutarou làm đến bài cuối thì Sanae, người im lặng nãy giờ mới mở miệng.

“Anh đúng là đồ đại ngốc…”

“Mặc kệ anh!”

“Sao có bài như thế mà anh giải lâu vậy trời?! Gừ!”

“”Sanae phàn nàn khi thấy thêm thí sinh đến vật cản đầu tiên.

Do Koutarou dốt toán nên bị nhiều người bắt kịp, và vài người đã vượt qua cậu.

Takahashi, cô gái trong hội điền kinh nữ cũng đã rời đi một lúc trước.

“Mình đi trước nha, Satomi!”

“Uhahaha, tao đi trước đây Kou! Bữa trưa giờ là của anh~”

Trước khi giải được bài cuối thì Shizuka và Kenji đã rời khỏi bàn.

Dù họ đến sau Koutarou. Nhưng mấy bài toán chẳng là gì nên họ nhanh chóng giải quyết chúng.

“Hai người họ xong rồi sao?”

“Anh chậm quá đó!”

“Chào nhé!”

“Uwa, Kasagi, chờ mình với!”

“Gừ, đã vậy thì để em nói đáp án cho anh luôn!”

“Không được, Sanae!”

Sanae loạn lên khi Kenji và Shizuka rời đi và cô cố đưa cho Koutarou câu trả lời nhưng cậu nhanh chóng bịt mồm cô,

“Fugagaga! Fugagaaguaga!?”

(Có sau đâu chứ! Chúng ta cứ thế này thua mất!)

Sanae trừng mắt lên nhưng Koutarou đơn giản lắc đầu.

“Không được, cái này không chỉ là chuyện giữa chúng ta.”

Nếu là chuyện với các xâm lược gia khác thì Koutarou đã nghe Sanae nói.

Nhưng Koutarou muốn Harumi chiến thắng và cậu không muốn làm điều đó bằng cách gian lận. Bởi như vậy Harumi sẽ không hài lòng với nó.

Hơn hết là cuộc cá cược với Kenji và Shizuka.

Nên cậu không thể đơn giản để Sanae trả lời giúp.

Khi nghe Koutarou trả lời thế, cô kéo tay cậu ra khỏi miệng.

“Thế thì nhanh mà làm đi!”

“Hiểu rồi, đừng hối anh!”

Kou tiếp tục giải bài toán cuối.

“Gừ, anh không chỉ ngốc mà còn bướng bỉnh!”

Sanae thốt lên ngạc nhiên.

(Nhưng… có bạn bè đúng là tuyệt thật…)

Mặt khác, Sanae ghen tị với những mối quan hệ của Koutarou.

“Anh có thể làm được, Koutarou, cũng chưa đến 10 người chạy trước anh đâu!”

“Ừ!”

Phần 6

Koutarou có phóng trên đường trong khi Sanae cỗ vũ cậu.

Con đường cậu chạy có bờ rào một bên.

Trên hết, nó rất sạch sẽ và cho nhiệt độ dễ chịu.

Khoảng thời gian giữa tháng năm này, ánh nắng thường gắt và nhiệt độ cao.

Tuy nhiên những cơn gió mát thổi từ biển đã xóa bỏ nó. Và khi Koutarou đang chạy, cậu không còn cảm thấy nóng nữa.

“Cứ thế này, thì chúng ta thắng chắc!”

“Nếu được vậy thì tốt…”

Koutarou đã bị bỏ lại khá xa ở vật cản thứ nhất. Sau đó thì mọi chuyện suôn sẻ hơn.

Tuy nhiên…

Vật cản hai là ném bóng ở khoảng cách nhất định và vật cản ba là bóng bàn với chiếc thìa. Koutarou hoàn thành chúng ngay lượt thử đầu và dần dần vượt qua các đối thủ khác.

“Koutarou, nhìn kìa, là Theia! Chúng ta bắt kịp rồi!”

“Tốt, ta sẽ vượt qua cô ta ở vật cản tiếp theo!”

Và trước khi đến vật cản thứ 4 thì Koutarou đã bắt kịp với Theia.

Theia đã làm khá tốt nhưng đến vật cản thứ 3 đã làm chậm bước cô.

Thực tế là do sống như một cô công chúa nên cô nàng có phần đoảng.

Và do là alien nên cô cũng tệ với những sự kiện mà cô chưa từng làm trước đây.

“Là ngươi sao, dân thường?! Xì, cứ nghĩ bị ngươi bắt kịp!”

“Wahahaha, cô tốt hơn nên có cái chân dài ra tí đi!”

Nhận ra Koutarou, Theia cố găng tăng bước chạy.

Koutarou cũng vậy và cậu đuổi theo cô.

Và cho đến khi gặp vật cản số 4 thì họ chạy cùng nhau.

“Dù ngươi là người hầu của ta, sao ngươi cứ luôn như vậy, luôn chống đối ta!?”

“Bởi tôi chẳng muốn làm người hầu của cô!”

“Sao ngươi không học những tên cổ vũ kia đi, tên nô bộc bất tài! Chúng trở thành tôi tớ của ta sau ngươi nhưng đã tận tâm như thế!”

“Tôi từ chối, cô công chúa được nuông chiều ạ!”

“Cái gì!?”

“Hai người đúng là chẳng thay đổi…”

“Sao phải thay đổi chứ! Ta và Koutarou đang có công chuyện cần bàn!”

“Đang trong thời điểm quan trọng! Anh cần chỉnh đốn lại tính cách của con ngố này!”

Dù cả hai chí chóe nhau, nhưng khi Sanae phàn nàn thì cả hai đồng thanh đáp trả lại.

“… Nhưng chẳng phải tốt hơn là tập trung chạy đừng có nói chuyện sao!?”

“Sao ta có thể chạy nếu vứt bỏ phẩm giá của mình!?”

“Phải đó! Sao anh có thể để con ngố này thích nói gì thì nói chứ!?”

“… Hai người đúng là…”

(Không phải hai người đang rất thân sao!?)

Nếu Sanae nói ra chắc hai người kia phản đối liền, nhưng cô không khỏi cảm thấy vậy.

“Wahahaha, đây là chiến thắng của tôi, Tulip!”

Khi đến được sân bóng chày nơi vật cản thứ 4 thì Koutarou tuyên bố chiến thắng.

“Cái gì cơ!? Luôn luôn có chiều ngược lại nha!”

“Không, đây là chiến thắng của tôi! Định mệnh đã chọn thằng này rồi!”

Lý do mà Koutarou tuyên bố.

Vật cản thứ 4 là thi ăn bánh đầy mứt.

Đây là thứ mà Koutarou có lợi thế.

“Koutarou có cái bụng không đáy mà. Dễ ăn rồi.”

“Ra đây lại là một sự kiện của đám xã hội nguyên thủy các người!?”

“Im đi!”

“Ngươi là người hầu của ta! Hãy ăn một cách lịch thiệp vào! Nếu ngươi nhét đầy mồm bằng thứ đó thì thật xấu mặt ta! Ta thậm chí có thể ngồi chờ đây một lúc nếu ngươi muốn!”

“Không phải chuyện của cô!”

Họ vào sân bóng, Koutarou và Theia được đưa cho mỗi người một chiếc bánh đầy mứt.

So với Koutarou, của Theia có phần nhỏ hơn.

Là một ưu tiên cho phái nữ.

“Ahhh, đừng có tốc vào họng thế! Cắn nhỏ và ăn từ tốn thôi!”

“Cô bị ngố à! Như tôi tốn thời gian ở giữa cuộc đua này ấy!”

Koutarou lờ lời phàn nàn của Theia và nhét chiếc bánh đầy mồm.

“Waaa!! Ít ra nghĩ cho thân phận của ta với chứ, tên thường dân!? Ta thật xấu hổ khi có một tên người hầu mặt dày như ngươi!”

(Như tôi quan tâm ấy!)

Khi Koutarou còn đang nhai chiếc bánh thì mọi giọng nói khác vang lên.

“Satomi-kun!”

“Saku… nhoàm… ba,,, nhoàm… pai!”

Giọng đó thuộc về Harumi.

Cô đang cắt từng miếng bánh và đưa vào miệng.

“Phải như thế chứ, nhai kĩ nhwu tầng lớp thượng lưu – Uầy, ta chưa nói xong với ngươi mà!”

“Se… nhoàm…. pai”

“Ku, lại ả ta à!? Nguyền rủa nhà ngươi, Sakuraba Harumi! Tên này là người hầu của ta!”

Theia giập chân đay nghiến.

“Cô không cần phải ghen tị.”

“Ai ghen tị chứ! Tên dân thường là của ta! Ta chỉ giận bởi hắn bị tước đoạt khỏi ta thôi!”

“Cái đó gọi là ghen tị đó!”

“Sai rồi!”

Theia, người đang kích động với khuôn mặt chuyển đỏ, dùng nhiều lực vào bàn tay khiến chiếc bánh bị biến dạng.

Lờ cảm xúc của Theia, Koutarou chạy lại chỗ Harumi.

Kiriha nuốt bánh đang nhai và nói chuyện với cô.

“Senpai, có vẻ chúng ta đã đi được chặng dài rồi.”

“Mình có chút khó khăn phần ném bóng nhưng cuối cùng cũng qua được...”

Dù Harumi yếu nhưng cô đã qua được các vật cản mà không có vấn đề gì.

Do đó cô đã bù đắp được sự chậm chạp của mình và thậm chí đã đến đây trước Theia.

“Nhưng mình không tốt lắm với phần này...”

“Vâng, đúng là chị có vẻ kém phần này thật, senpai.”

Dù mọi thứ đều đã suôn sẻ với cô nhưng tốc độ ăn đã cản trở cô.

Trên hết là thể trạng yếu và ăn chậm, cô không còn thèm ăn sau quãng đường chạy dài đến vậy.

Bởi thế mà dù đã đến vật cản thứ 4 từ lâu nhưng vẫn còn hơn nửa chiếc bánh vẫn còn đó.

“Còn bạn thì sao, Satomi?”

“Em vừa ăn xong rồi.”

“Con trai đúng là tuyệt thật đó...”

“Đây là nghề của em mà...”

“Fufu, mình có chút ghen tị.”

Harumi nở nụ cười nhỏ và cho thấy chiếc bánh đang nhai.

“Satomi, đừng để ý đến mình mà hãy tiếp tục chạy đi. Mình còn phải ở đây lâu đấy.”

“Nhưng-”

“Đó là lời hứa của chúng ta, Satomi.”

(Đúng rồi, mình nên để senpai tự chạy trên bước chân của chị ấy... nếu hối thúc thì có thể chị ấy không kết thúc cuộc đua được...)

“Rõ rồi, senpai. Nhớ nhanh đuổi theo em nhé!”

“Ừ, mình hứa.”

Harumi gật đầu và tiếp tục ăn.

“Vậy em đi trước đây.”

“Chúc may mắn, Satomi.”

“Chị cũng vậy, senpai.”

“A, chờ em với, Koutarou.”

“Đừng bỏ rơi ta, tên dân thường!”

Koutarou bỏ Harumi lại phía sau và tiếp tục chạy đến vật cản tiếp.

Phần 7

Harumi phải mất vài phút sau khi Koutarou rời đi mới rời khỏi chướng ngại vật số 4.

Trong lúc đó, một vài thí sinh đã vượt cô và cô bị bỏ lại phía sau.

“Mình biết chuyện này sẽ như thế mà...”

Dù đang chạy trên đường chạy nhưng một vài người đã băng qua cô, và rồi cô đã vượt vật cản thứ 5 với vị trí cuối.

“Nhưng mình đã hứa là sẽ về đích nên mình phải cố lên!”

Tuy nhiên, Harumi vẫn vui vẻ và vững chắc chạy.

“Chỉ còn một nửa nữa thôi, mình có thể làm được!”

(Satomi sẽ đợi mình ở đích!)

Thành viên mới nhất của hội đan len sẽ chờ cô ở vạch đích.

Với ý nghĩ đó, cô tiếp tục chạy.

“Uu, mình chạy hết nổi rồi...”

Không như Harumi, một người ở cạnh cô có vẻ như sắp từ bỏ đến nơi rồi.

Cô ta tỏ u ám, cơ thể run rẩy và bước chân nặng trĩu.

Dù cùng bị trí bét bảng nhưng họ hoàn toàn trái ngược nhau.

“C-hịu thôi, phải, mình bỏ cuộc và thế là hết...! N-hưng nếu bỏ cuộc thì tấm tatami của mình…! Nhưng mình không có cơ hội để bắt kịp nữa! Mình có thể chỉ mặc kệ mà nghỉ ngơi thôi nhỉ? Mình cố hết sức rồi…”

Người này đã gặp phải xui xẻo ngay từ khi bắt đầu.

Cô đã ngã và những người khác giẫm lên cô.

Cô vật lộn với tính toán ở vật cản 1. Vật cản 2 thì cô phá thành tích kém nhất với khoảng cách 2m. Phần thi thứ 3 thì cô rơi bóng đến 5 lần và lần bốn thì cô làm rơi bánh và nó đầy bụi. Phần thi thứ 5, phần nhảy ngựa thì có thất bại khi tiếp đất và cắm mặt vào đất.

“Tới giới hạn rồi… Nóng quá đi… Ahaha, ahaha…”

Cô gái ấy là Nijino Yurika.

Người tự nhận là mahou shoujo đang tự thân chiến đấu.

Yurika run rẩy đến mức không thể đứng thẳng.

Mồ hôi phá hoại lớp trang điểm của cô và bộ đồ maid của cô đầy bụi bẩn. Không còn chút vẻ đẹp khi trước đâu nữa.

“Chịu hết nổi rồi….”

“Bạn hãy cố lên.”

“….?”

Ngay khi Yurika định ngồi gục xuống thì Yurika nhẹ nhàng đỡ cô lên.

“C-ảm ơn chị nhiều. N-hưng ổn mà. Em sẽ bỏ cuộc ở đây…”

“Đ-ừng bỏ cuộc, xin bạn đấy; bạn đã đi được nửa quãng đường rồi mà!”

Harumi cố gắng động viên Yurika trong khi cố giữ cô khỏi ngã.

Harumi không thể để Yurika, người cùng vị trí cuối như cô tự lo liệu được.

“Em không thể thắng, không một ai nhìn và không một ai khen….”

“Bạn không thể từ bỏ đây được, như thế là bạn sẽ thua chính bạn. Dù không một ai nhìn thì bạn vẫn đang nhìn bản thân đó thôi… Hơn nữa, mình đang ở đây với bạn. Nếu bạn dừng, mình sẽ buồn lắm.”

“A…”

Sau khi nghe những lời đầy nghị lực và chân thành, Yurika bắt đầu thấy chút tia sáng hi vọng.

Thứ đã biến mất từ lâu khi chẳng một ai lắng nghe cô, giọng nhẹ nhàng của Harumi đã có tác dụng.

“Nào, đứng lên đi! Nếu bạn từ bỏ ở đây thì rồi bạn cũng sẽ thua chính bản thân bạn trong tương lai!”

(Mình thua mình lần nữa… mình không thể để nó xảy ra được!)

Yurika siết chặt răng và dồn lực để đứng lên.

Và cô cảm giác cơ thể mình bắt đầu nhẹ nhõm hẳn.

“Em…!?”

Một cảm giác bí ẩn đối với Yurika.

Harumi không dùng ma thuật, nhưng năng lượng lại quay lại với Yurika.

“Cố lên, dồn sức vào đôi chân!”

“V-âng!”

Yurika có thể lấy lại động lực là nhờ có Harumi.

Dù cô đã từ bỏ nhưng giờ Yurika cảm thấy mình có thể tiếp tục chiến đấu.

“…Uhm, cảm ơn chị rất nhiều!”

Yurika gập đầu cảm ơn Harumi.

Cô biết ơn từ tận đáy lòng.

Cô chỉ biết liên tục cảm ơn Harumi.

“Không có gì mà; khi chúng ta gặp rắc rồi thì giúp đỡ nhau là lẽ đương nhiên.”

Với Harumi, người có thể trạng yếu thì chuyện này rất bình thường với cô.

Cô biết nó đau đớn như thế nào nên hơn ai hết, cô không thể bỏ mặc Yurika một mình.

(Chị ấy thật mạnh mẽ… thậm chí còn có thể mạnh hơn mình gấp mấy lần ấy chứ.)

Đó là cảm nhận của Yurika khi nhìn thấy nụ cười của Harumi.

Dù Harumi không có sức mạnh nhưng Yurika cảm giác như cô sẽ thua chị ta.

Và cô thừa nhận chị ta vì điều đó. Cô muốn mình trở nên giống Harumi.

“Chị là Sakuraba Harumi. Còn em là ai?”

“Y-Yurika ạ! Nijino Yurika!”

Dù họ đã gặp nhau một vài lần trước đây nhưng đây là lần đầu họ chính thức chào hỏi.

Phần 8

Khi Harumi và Yurika gặp mặt thì nhóm dẫn đầu đã đến chỗ chướng ngại vật thứ 8.

Người đầu tiên là Kiriha.

Cô đã duy trì vị trí thứ nhất từ khi bắt đầu đến giờ.

Cô đã hoàn thành tốt mọi thử thách, có vẻ những kiểu sự kiện như thế này khá là hợp với cô.

“Vật cản thứ 8 là….”

Khi Kiriha đang ngó quanh thử thách thứ 8 thì một cặp đôi khác đã chạy đến.

“Kia rồi! Cô gái dẫn đầu kìa!”

“Cuối cùng cũng bắt kịp rồi!”

“Không hay rồi, họ đã rút ngắn được khoảng cách…”

Cô đã mất sức nhiều kể từ bắt đầu nên tốc độ cô giảm dần.

Do đó những thí sinh có sức bền hơn đã có thể bắt kịp cô.

Clb bóng đá, điền kinh nam hay những clb đồi hỏi sức bền, đã bắt kịp.

“Ồ, là Kurano-san.”

“Kurano? Là thật sao.”

Shizuka và Kenji cũng là một trong những thí sinh như vậy.

Có vẻ cả hai đã gặp khá nhiều rắc rối khi bộ đồ diễn của Kenji và chiếc tạp dề của Shizuka đều đã lấm bẩn.

Cả hai chạy tới Kiriha với nụ cười.

“Chào mừng, hai người.”

“Cuối cùng cũng bắt kịp cậu, Kurano-san.”

“Cứ nghĩ mình thua các cô gái… Kurano và Kasagi, hai cậu tuyệt thật đó.

Kenji tỏ ra ấn tượng trước hai người con gái.

Cậu ta đã rất tự tin về sức bền của mình do từng có thời chơi bóng chày với Koutarou.

Dù thế nhưng các cô bạn cùng lớp của cậu ta lại còn chạy trước cậu.

“Fufu, dù gì chẳng phải cậu cũng bắt kịp rồi sao.”

Kiriha mỉm cười với Kenji, nhưng cô thực sự thấy thoải mái.

(Đúng như mình nghĩ, Kasagi Shizuka không phải là người thường… may là cô ấy không phải là đối thủ của mình…)

Không nhận ra những suy nghĩ của Kiriha về mình, Shizuka vui vẻ nhìn về vật cản thứ 8.

Sau khi chạy hết nửa đường thì đường đua sẽ vòng lại và hướng về trường.

Bởi thế nên vật cản thứ 8 nằm ở một vùng đất trống nằm ở cạnh trường.

“Vậy ra vật cản thứ 8 là xà cân bằng à… có vẻ khá là dài đây.”

Có đến 5 tấm xà dài cho vật cản số 8.

Mỗi tấm xà dài khoảng 30m, và mỗi cái có hình dạng khác nhau.

Từ đây, mỗi thí sinh chọn một chiếc xà và đi qua đó, nhưng việc lựa chọn khá là khó khăn.

5 cái khác nhau về độ dày.

Ở giữa có độ dày bình thường, còn hai cái dày hơn và hai cái mỏng hơn.

Không cần nói cũng biết cái mỏng hơn sẽ khó đi qua hơn.

Nhưng không đơn giản mà cứ chọn cái dày được.

Phụ thuộc vào độ dày mà sự phân nhánh khác nhau.

Càng dày thì khúc cua càng dài.

Nếu rơi khỏi thành xà, thí sinh sẽ bị bôi bột trắng, và thành càng dày thì càng dài hơn nên dĩ nhiên cũng sẽ chạy trên đó.

Chọn một thanh xà cân bằng hợp lý là rất quan trọng.

Người chơi chọn các mỏng hơn để giảm thời gian hay chọn cái dày để an toàn hơn?

Lựa chọn rất quan trọng có thể ảnh hưởng đến kết quả cuộc đua.

“Chịu rồi… Mackenzie-kun, nếu là cậu thì cậu chọn cái nào?”

“Hừm… mình nghĩ cái giữa. Không khó cũng không dài quá.”

“Cậu đúng là người cẩn thận, Matsudaira-san.”

“À ừ…”

Khi Kenji cười xấu hổ thì vọng lại tiếng người từ xa.

Nghe thấy thế, cả ba dừng lại trước những cây xà.

“Tại sao ngươi lại thề trung thành với con đàn bà yếu đuối thay vì ta chứ!?”

“Bởi trái tim cô quá nhỏ né! Sao cô không có chút tự nhận thức nào thế, Tulip!?”

“Cái gì!? Thử nói lại xem, tên nô bộc ngu ngốc!”

“Tôi phải nói bao lần nữa! Cỡ người, cỡ ngực, đến trái tim cô đều nhỏ hết! Cô công chúa vô dụng ạ!”

“Cỡ người và cỡ ngực ta có liên quan gì chứ! Rút lại lời xúc phạm của ngươi mau!”

“Rồi, xin lỗi nha cô công chúa vô dụng! Thứ nhỏ là trái tim cô thôi! Thỏa mãn chưa?!”

“Ngươi nói chẳng chút thành tâm trong đó cả! Chẳng giống lời hối cải gì hết!”

“Dĩ nhiên rồi! Tôi đâu có ý định hối lỗi gì đâu!”

“Ngươi… ngươi phải có gì để nói chứ, tên nô bộc bất tài!? Nhận lấy! Đây nữa!”

“Au, âuua! Cô muốn gây chiến hả!?”

Koutarou và Theia vừa chạy vừa cãi vả nhau.

Sanae bay bên cạnh nhưng Kenji và Shizuka không thể thấy cô.

Koutarou và Theia túm vai, đấm đá nhau khi chạy.

Họ có thể đã chạy nhanh hơn nếu không làm thế, như cả hai đều bướng bỉnh mà tẩn nhau.

Dù vậy, tốc độ của họ vẫn rất nhanh.

Với đối thủ ngay bên, không ai chịu nhường ai.

“Kou!? Tên ngốc đó bắt kịp rồi! Và Theia-san nữa!?”

“Hừm,… như mong đợi từ Satomi.”

“Thứ duy nhất hắn có là sức khỏe và độ bền mà…”

Khi thấy Koutarou, Kenji đổi ý chọn xà.

(Koutarou là tên liều lĩnh, chắc nó sẽ chọn cái mỏng nhất! Nên mình sẽ chọ cái mỏng nhỉ!)

Từ bỏ chơi an toàn!

Kenji, người định chọn xà giữa đã không còn thể chậm trễ nữa.

Koutarou đang rất gần.

Cậu quyết định chọn xà cân bằng cạnh cậu để có thể rút ngắn thời gian nhất có thể.

“Mình đi trước đây, Mackenzie-kun!”

“Kasagi-san!?”

Tuy nhiên Shizuka đã đi trước khi Kenji nhận ra.

Cô ấy cũng nghĩ tương tự như cậu.

Kenji vội vàng theo cô.

Tuy nhiên, Kiriha có ý định khác trong đầu.

“Tốt rồi.”

(Thay vì đi cây xà với hai người kia, mình chọn cái phù hợp với mình nhất! Với không ai ngáng đường nên mình có thể bù lại thời gian mất cho những khúc cua! Dù nếu không thể thì vẫn còn 2 vật cản nữa!)

Kiriha bắt đầu đi chiếc giữa mà Kenji và Shizuka định đi qua lúc đầu.

Dù Shizuka và Kenji đang vội, họ cũng không thể đi nhanh bởi còn có người đi trước họ.

Đó là tại sao mà Kiriha đã chọn cái giữa không có ai chọn.

Cô ý định chạy nhanh để qua nó.

Dù nó có phần dài hơn nhưng lại không có người cản nên cô sẽ đi nhanh hơn.

“Đây là xà cân bằng! Thật khó cho người như cô để giữ thăng bằng nhỉ, Theia!”

“Đừng có mà sủa nữa, dân thường! Ta sẽ cho ngươi thấy sự khác biết giữa chúng ta!”

Koutarou và Theia đến chướng ngại vật.

Và như Kenji đã tiên đoán, Koutarou đã chọn đường mỏng nhất.

Koutarou không phải dạng suy luận nên cậu thường chọn đường ngắn nhất để đi.

“Nhanh vượt qua đi, Koutarou! Chúng ta sắp đến đích rồi!”

“Cứ để đó cho anh!”

Dựa vào tình huống, có vẻ Theia không theo Koutarou, nhưng thay vào đó cô chọn con đường dày nhất.

“Này, Koutarou.”

“Hử?”

“Theia chọn đường kia kìa.”

“… Em nói phải. Đúng là rùa rụt cổ mà công chúa Tulip!”

Dù Koutarou khiêu khích cô nhưng Theia lại không cho thấy sự tức giận.

“Kuku. Càng hấp tấp càng chậm chạp! Ta chỉ tuân theo tục ngữ thôi. Sự nóng vội không hợp với lòng trung thành!”

Theia cười khi đi qua xà.

Bởi độ dày của nó mà khó mà mất thăng bằng được.

Và Theia có thể đi nhanh hơn Koutarou nhiều.

Trong khi đó, người đầu tiên đi qua điểm nửa chẳng là Kiriha.

Theo cô là Theia, Shizuka và Kenji theo thứ tự.

Koutarou là người cuối trong năm người.

Do cậu tham gia muộn hơn và chiếc xà mỏng gây khó khăn trong việc đi qua.

Phần 9

Dù đơn giản chỉ vượt qua cầu, nhưng một cuộc phục kích không ngờ đã xảy ra.

“Chúng kia rồi! Là đám dẫn đầu!”

“Chúng ta đã bắt kịp! Giờ thằng khốn năm nhất đâu!?”

“Gottsan desu!”

Đó là ba đàn anh mà Koutarou đã giẫm lên lúc xuất phát.

Thành viên 3 clb rugby, judo và sumo.

Cả ba đang bừng bừng giận tiến tới cầu thăng bằng.

“Uwa, họ tới kìa!?”

Cảm nhận sát khí từ phía sau, Koutarou quay đầu lại nhìn.

Dù Koutarou đã nhanh chóng quên nhưng giờ cậu đã nhớ rõ ràng nhờ bộ đồng phục riêng biệt mà cậu từng đạp lên như bệ nhảy lúc khởi đầu cuộc đua.

“Koutarou, là ba người đó! Có vẻ họ tìm anh đó! Làm sao đây!?”

“Dù em có nói vậy…”

(Không hay rồi!)

Koutarou quay mặt đi và căng thẳng.

Cậu mong là mình qua cầu trước khi họ bắt gặp được cậu.

“Chết tiệt! Tên nhóc đó đâu rồi!?”

“Mày nhớ nó không, rugby club!?”

“Lúc đó nhanh quá nên tao cũng không rõ…”

Tuy nhiên, cả ba người họ cũng nhanh quên mặt Koutarou.

Không một ai nhớ được mặt cậu.

“Tốt! Chúng ta gặp may rồi!”

(May quá!)

Được Sanae chúc mừng, Koutarou cũng mừng thầm trong lòng trong khi vượt qua chiếc xà, cố không quá nổi bật.

“Gottsan desu!”

“Sao? Chuyện gì, sumo club?”

“Gottsan desu!”

“Hả? Hắn đi với một đứa con gái lúc đó hả? Đúng rồi, thật may là sumo club không kết nạp con gái! Mày chú ý tốt lắm!”

“Rugby club! Bên kia! Có duy một thằng đi với một con mắm thôi! Cuối cùng cũng thấy thằng chả rồi!”

“Tốt! Đến lúc phục hận rồi!”

“Gottsan desu!”

Ba ánh mắt đều hướng tới một cậu nam sinh trên chiếc xà thăng bằng.

“Mackenzie-kun, có gì lạ đang xảy ra phía sau chúng ta thì phải…”

“Ể…?”

Dĩ nhiên người mà bọn chúng để ý là Kenji, người đang đi cùng Shizuka.

“Hey, tên năm nhất khốn khiếp! Sao ngươi dám dùng bọn tao làm bàn đạp hả!”

“Và lại còn đi với gái nữa! Ghen tị vô cùng ra!”

“Gottsan desu!”

Mặt đất rung chuyển khi ba tên cơ bắp tiếp tới thanh xà.

Vài học sinh đang chuẩn bị lên xà cũng tránh đường cho chúng.

rokujouma_v2_225

“Đừng hòng chạy thoát!”

“C-huyện gì thế!? Có chuyện gì vậy!?”

Kenji, người vẫn chưa rõ sự tình, nghiêng đầu như thanh xà rung lên bởi ba tên kia đang hướng tới cậu.

(Sao họ trông có vẻ giận dữ!? Mà sao họ lại tiến tới chỗ mình!?)

Họ nhầm cậu ta với Koutarou, nên Kenji không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Đừng có mà giả ngu!? Đừng có nói là mày quên rằng đã giẫm vào bọn tao ở vạch xuất phát nha!!”

“Một mình đã đáng bị trừng phát, còn mày thì sao?! Thậm chí còn đi chung với bé dễ thương đến thế! Sao mà tao GATO với mày thế chứ!!”

“Gottsan desu!”

“Mấy anh nhầm rồi! Tôi có giẫm vào ai đâu!”

“Mày là thằng duy nhất đi với gái! Nhầm là nhầm thế nào!”

“Mày nghe rồi đó! Giới thiệu bọn tao coi, tên khốn!”

“Gottsan desu!”

Kenji hoảng hốt cố thuyết phục ba người đằng sau, nhưng họ không thèm nghe một từ cậu nói.

Họ từ từ tiến lại cậu.

“H-ọ đang tới!”

“Kyahaha, đừng có chạm mình mấy chỗ kì lạ thế chứ, Mackenzie-kun!”

“X-in lỗi!”

Kenji cố chạy lên nhưng bị Shizuka cản đường nên giờ cậu đang bị kẹt.

“Chết tiệt, tên khốn năm nhất! Trong tình huống này mà ngươi còn làm mấy thứ đáng ghen tị gì nữa!?”

“Đúng đó, tao cũng từng như thế! Nhưng sao lại phân biệt đối xử như thế chứ, chỉ vì mày xinh trai sao!?”

Với ba người kia, bắt Kenji còn quan trọng hơn là thắng cuộc đua, nên họ chẳng quan tâm là có ngã khỏi xà thăng bằng hay không.

Do đó nên chúng di chuyển nhanh hơn Kenji và Shizuka nhiều.

Cứ thế thì chẳng mấy chóc, chúng sẽ bắt kịp Kenji.“”

“Ồ, xin lỗi nha Mackenzie.”

Khi thấy ba tên kia lao về phía Kenji, Koutarou chấp tay cầu nguyện cho thằng bạn.

“… Koutarou, anh đúng ranh mãnh mà!”

“Thật vậy sao?”

“A, thì ra là thế! Là lỗi của mày, đúng không, Kou!?”

Nhìn thấy thằng bạn đang chắp tay, chợt Kenji ngẫm ra.

3 người lùa theo một đôi trai gái thuộc nhóm đầu.

Đội phù hợp nhất với tiêu chuẩn này là Koutarou và Harumi.

“Đừng vu oan giáng họa cho người tốt thế chứ, Mackenzie-kun!”

“Ôi, anh trơ tráo làm sao… Anh là người dính dáng với họ cơ mà…”

“Việc nào ra việc ấy. Em không muốn thua đúng không, Sanae-kun!”

“Thì đúng là vậy… Ngẫm lại thì anh luôn là kẻ xấu xa mà…”

“Thật vậy sao?”

Sanae ném cho Koutarou cái nhìn lạnh tanh.

Tuy nhiên, Koutarou tỏ ra hờ hững.

“Tên đó nói đúng! Đừng có mà đánh trống lảng, tên khốn năm nhất!”

“Anh nhầm rồi! Là nó, Kou, nó là thủ phạm!”

“Tên nhóc đó dù nhìn thế nào cũng là thằng động vật ăn cỏ! Đừng có mà nói dối!”

“Gottsan desu!”

Dù Kenji đã tuyệt vọng thuyết phục nhưng ba gã đồ tể không nể tình thương cứ chòng chọc về phía Kenji và khoảng cách giữa họ chỉ còn vài mét.

Lúc đó, thì Kenji bỏ cuộc.

“… Cứ thế này tao sẽ bị bắt và rớt khỏi xà! Nhưng tao sẽ kéo mày theo, Kou!”

“Mày tính làm gì vậy!?”

“Làm thế này nè!”

Khoảng khắc tiếp theo, Kenji nhảy khỏi xà và cố đá Koutarou, người đang đi bên cạnh cậu ta.

Đó là cách Kenji cố gắng để đòi nợ.

Hơn là bị ném bởi ba kẻ kia, cậu ta sẽ đá Koutarou ra khỏi xà của cậu và lấy nó làm đà tiếp tục đua, bỏ rớt ba tên kia lại.

Dù có thua Shizuka, những miễn không thua Koutarou thì chẳng sao cả.

Đây là kế hoạch tốt nhất mà cậu có thể nghĩ trong hoàn cảnh này.

“Nhận lấy!”

“Cẩn thận, Koutarou! Né đi!”

Là bạn thuở nhỏ, Koutarou và Kenji không lạ gì những nắm đấm của nhau.

Vậy nên khi Kenji nhảy lên, Koutarou đã chuẩn bị đỡ đòn.

(Mình đang trên xà với độ thăng bằng kém, đối phương đang tung cú cước. Không đỡ được rồi!)

“Nếu đã vậy, mình phải làm gì!?”

Koutarou vung tay phải và đấm vào chiếc chân đang duỗi của Kenji.

“Nuaaah!?”

Bởi thế mà Kenji lệch mục tiêu và cậu ngã xuống chiếc chiếu đầy bột trắng.

“Uaahhhhh!?”

Do làm chệch hướng đòn tấn công của Kenji nên Koutarou cũng mất thăng bằng và vung tay tứ tung để giữ lại cân bằng.

“Đừng có nghĩ thế là xong!”

Tuy vậy, trước khi Kenji ngã nhào lên chiếu thì cậu ta với ta ra.

Cậu có ý định túm lấy cái tay đang ve vẩy của thằng bạn để kéo nó chết chùm.

“Koutarou, cẩn thận cái tay!”

“Chết tiệt, Mackenzie!”

“Wahahaha, Kou, tôi sẽ kéo mày đi với-”

Trước khi tay Kenji với được Koutarou thì chân cậu đã chạm phải chiếu.

Tuy nhiên có hề gì, chỉ cần cậu túm được tay Koutarou là được.

Kế hoạch của Kenji quá hoàn mỹ. Quyết định nhanh chóng khi bị dồn góc tường, đòn đá bay, và đưa tay kéo phút cuối đều trong kế hoạch của câu cả.

… Nếu bình thường là thế.

BÙM!

Tuy nhiên, dù có tuyệt vời cỡ ông mặt trời thế nào thì cậu cũng đâu tính có vụ nổ ngay dưới chân mình.

Với vụ nổ nho nhỏ, Kenji biến mất.

Và Koutarou, người ngấp nghé rơi thì nhận cú sốc từ vụ nổ nên lấy lại được thăng bằng.

“C-Cái gì cơ!? Chuyện gì thế!?”

Tuy nhiên, dù lấy lại được thăng bằng, Koutarou vẫn bàng hoàng trước vụ nổ.

“C-C-ái gì vậy!?”

“Koutarou, anh ổn chứ!?”

“Satomi, còn Mackenzie thì sao!?”

Dĩ nhiên, Koutarou không phải người duy nhất bị sốc.

Sanae, Kiriha và Shizuka đều ngạc nhiên không kém.

Và Kenji, người dính nguyên vụ nổ, chẳng còn thời gian để bất ngờ thì đang lăn quay ra chiếu.

Có rất ít người không ngạc nhiên bởi sự kiện đột ngột này.

“Này, thằng thành viên clb kịch đi với gái vừa bị nổ kìa!”

“Cái gì cơ? Thể loại thành viên clb nào lại có thể bị thổi bay như thế chứ?!”

“Gottsan desu!”

“Bọn mày nghe chưa?! Thằng dân chơi bốn mắt vừa tự phát nổ đó!”

“Gì cơ!? Nó thất bại khi tán gái à!?”

“Thế thì tao quá ư hả hê luôn!”

Vài thằng nam sinh trước chướng ngại vật tán chuyện.

“Hooray, Hooray, Hooray.”

Và chúng ăn mừng với nụ cười rạng rỡ.

“Ohohoho!”

Vẫn còn một người cũng không ngạc nhiên về chuyện này.

“Thật đáng sợ! Đó là tại sao mà mấy tên man rợ ở mép của vũ trụ lại đáng sợ đến vậy! Ai có thể nghĩ rằng chúng sẽ chôn cả mìn chỉ để dành chiến thắng một hội thao trường chứ! Thật đáng sợ làm sao!”

Người đang hô hố cười đang đứng trên tấm xà xa nhất, không ai chính là công chúa thứ bảy của Holy Forthorthe Galactic Empire, Theiamillis Gre Forthorthe.

“Mìn ư!? Thì ra vụ này là trò của cô à, Tulip!?”

Nghe giọng cười cao vút, Koutarou chắc chắn cô là chủ mưu vụ đám mìn.

“Ohoho! Ta không hiểu ngươi đang nói gì hết! Đừng vu oan thế chứ!”

Tuy vậy, Theia lại giả ngơ.

Do không để lại bằng chứng nên Theia khá là tự tin.

“Đừng có mà nói dối! Người làm mấy thứ phiền phức này chỉ có thể là cô và Sanae thôi!”

“Chờ đã! Sao tính cả em vào vậy!? Anh rút lại lời ngay và nói rằng anh tin em hơn bất cứ thứ gì!”

“B-ĩnh tĩnh, chỉ nói theo cách hình tượng ấy mà!”

Bị nhóm với Theia làm Sanae uất ức, cô bắt đầu rung cái đầu của Koutarou.

Do cậu vẫn trên xà, Koutarou cố gắng để không bị ngã.

Cùng lúc, một bài hát nước ngoài vang lên.

Nguồn cơn là từ điện thoại trong túi của Koutarou.

Nhạc nền là từ một bộ phim tình báo nổi tiếng.

Koutarou đặt nhạc chuông đó cho số của Ruth.

“Đừng có mà gọi em là kẻ gây rắc rối chứ!”

“C-hờ đã, anh có cuộc gọi từ Ruth!”

“Anh tưởng dễ lừa được em à!?”

“Ai thèm lừa ai chứ!”

Trong khi bị Sanae lắc, Koutarou rút điện thoại và trả lời.

“R-Ruth-san!”

“Satomi-sama!”

Giọng vội vàng của Ruth có thể nghe qua điện thoại.

Cô nói rất nhanh và giọng cô tỏ ra lo sợ.

“Chết tiệt! Ruth đã biết rồi sao!?”

Cảm nhận rằng Ruth đang liên lạc với Koutarou, sự tự tin đã biến mất khỏi Theia.

“Em có tin xấu đây, Satomi! 128 quả mìn trung hòa đã biến mất khỏi Blue Knight-”

“Blue Knight, làm nhiễu cả khu vực! Ngắt hết mọi liên lạc!”

“AS YOU WISH, MY PRINCESS!”

Tuy nhiên, lời của Ruth bị ngắt giữa câu.

“Ruth-san, mấy quả địa lôi thì gì cơ!? Ruth?”

Lo lắng, Koutarou gọi lại liên tục cho Ruth nhưng chỉ nhận lại tiếng bíp.

Dù cố thế nào, cậu cũng không thể liên lạc được với cô.

Điện thoại thông báo không có sóng.

“Không có sóng!? Không thể nào, tại sao…?”

“Là Theia! Cô ta lại làm gì đó rồi!”

“Chết tiệt, Tulip! Chuyện gì thế này!? Ý cô ấy là sao về 128 quả mìn!?”

“Thật tệ làm sao… nếu 128 quả mìn đã được chôn thì chẳng một ai thoát nổi. Tên khủng bố thật xấu xa làm sao!”

“Con khốn, cô nghĩ mình có thể giả ngu chắc!?”

“Koutarou, em không có nghĩ anh có quyền nói người khác như thế đâu…”

Koutarou nghiến răng nhưng Theia nghênh ngang tự đắc.

Dựa vào tình huống, rõ ràng Theia là thủ phạm, nhưng lại không có bằng chứng cụ thể.“”

“Làm sao bây giờ, thường dân!? Ngươi dám tiến bước khi biết dưới đất là đám mìn không!?”

“Con khốn…”

Theia khoe khoang chiến thắng.

Như cô đã nói, Khi đã biết dưới chân là mìn thì chẳng còn ai dám bước lên phía trước.

Bởi sự thật rằng họ đi càng nhanh thì càng dễ ngã.

Vậy nên mọi người đã dừng di chuyển.

“Công chúa!”

“A, ngươi bắt kịp rồi à!”

Bạn đồng hành với Theia, thành viên hội cổ vũ, tiến tới vật thể.

“Nhanh lên và tới chỗ ta!”

“Hail to the princess!”

Thành viên đội cổ vũ bước lên chiếc xà dày nhất không do dự.

Và nó không phải của ai đó đang cảnh giác vì đám mìn dưới chân.

Chúng là những bước đi mạnh mẽ không chút ngập ngừng.

“Tôi hiểu rồi! Theia-dono, không có mìn dưới cây xà đó đúng chứ?”

Kiriha chỉ về cây xà mà Theia đang đi qua và tố cáo.

“Vậy ra đó là lý do sao cô ta đi cây cầu đó à!?” “Cái bẫy gì vậy!? Đồ chơi đểu, Tulip!”

“Ohohoho! Đừng có mà buộc tội thiếu căn cứ nữa đi! Ta và đội cổ vũ chỉ đơn thuần đang đi qua cây xà ý chí sắt đá, dũng cảm không ngần, trung thành tuyệt đối! Các ngươi cứ ở đó mà than vãn về cái xà yếu đuối của các người đi!”

Theia đắc ý khi cô hợp nhóm với cổ cỗ vũ.

“Đi nào! Ngươi với ta sẽ giành giả nhất và nhì!”

“Hail to the princess!”

Theia đã lấy 128 quả mìn từ kho chứa của Blue Knight.

Chúng được chôn vào tối hôm qua bởi đội cổ vũ.

Chỉ một đường an toàn là dưới chiếc xà dày nhất.

Còn lại đều chứa hàng nóng.

(Các ngươi thật ngây thơ, dân thương và Kiriha! Ngươi nghĩ ta rơi vào bẫy của ngươi mà không có phương án đề phòng sao!?)

Bãi mìn này được thiết lập để đối phó với những hành động khả nghi từ Kiriha.

”Này! Có vẻ dưới cây xà kia không có gì đâu!”

“Thế thì đi qua đó vậy!”

“Đúng đó! Đi thôi!”

“Đi qua nó!”

“C-ái gì!?”

Tuy nhiên, có điều mà Theia không dự tính.

Các học sinh khác nhận ra rằng những cây xà kia quá nguy hiểm nên họ đều chọn chiếc xà mà Theia đang đi.

“U-wa, c-ác ngươi không đi chậm lại được chút à!?”

“C-ông chúa!”

Bởi lượng lớn người băng qua nên cây xà bắt đầu rung.

Bởi thế nên nó gây khó khăn cho đội cổ vũ.

Không thể điều khiển trọng tâm trước sự rung lắc của thanh xà nên anh ta nhanh chóng mất thăng bằng.

“Này, cố lên chứ!”

“Nhưng! Công- uwaaa!?”

“T-hả ta ra, thằng ngu! Ahhhh”

Và thế là thành viên đội cổ vũ đã ngã khỏi xà và Theia bị kéo theo hắn.

Rơi khỏi xà, cả người tên đội cổ vũ và Theia đều trở nên trắng bóc bởi bột trên chiếu.

Theia đứng lên trong bối rối, túm lấy ngực tên đội cổ vũ và hét lên.

“Tên ngốc này! Sao ngươi kéo ta theo hả!? Nếu đã ngã thì tự ngã một mình-”

BÙM!

Thế nhưng Theia không thể kết thúc câu bởi mìn đã nổ dưới chân họ.

“T-ại sao!?...”

Bị thổi bay bởi địa lôi, họ lăn quay ra chiếu và trắng bóc lần nữa.

“Ta đã bảo tránh cây xà này rồi cơ mà…”

“C-ông chúa, thần nghĩ người đang nói về cây cầu cho mấy đứa bị tật…”

Trong cuộc thi vượt chướng ngại vật, những clb liên quan việc tình nguyện cũng tham gia.

Bởi thế, những học sinh bị thương và phải dùng xe lăn cũng được tham gia.

Do đó mà có một cây xà đặc biệt riêng rẽ với đám còn lại được dành riêng cho những học sinh tật nguyền, và đội cổ vũ đã không đặt mìn chỗ đó.

Đó là bởi Theia đã nói với bọn họ không đặt mìn ở cái xà phía xa bên tay phải nhất.

Nghe thế, đội cổ vũ đã bị lay động bởi lòng tốt của cô nhưng buồn thay, đó không phải ý định của cô công chúa.

“Tên ng-ốc… có vẻ như sự trung thành… anh dũng… mang lại kết quả đáng quan ngại… Ự…”

“Đúng là vậy, nên… Ự…”

“Uwaaaa, ở đây cũng có mìn!”

“Quay đầu! Chạy đi bà con ơi!”

“Đừng chen lên xô đầy! Tui ngã rùi!”

“Mìn! Mìn nó…”

Những học sinh còn lại đang hoảng loạn.

Họ tưởng rằng cây cầu dày nhất là an toàn nhất và đã bắt đầu đi qua, nhưng giờ nó cũng chẳng còn an toàn nữa.

Họ chẳng còn nơi nào để chạy nữa.

Giờ không chỉ Koutarou và đồng bọn mà toàn bộ học sinh đã chôn chân tại chỗ trên tấm xà.

Tuy nhiên, do nhiều người bị xô đẩy nên nó cũng chẳng trụ được lâu.

“Waaaa! Không giữ nổi rồi!”

“Kyaaa!”

“Mẹ ơi!!!!!!!”

Một vài đứa đã rơi khỏi xà, và nhìn họ, càng nhiều học sinh mất chỗ đứng hơn.

“Tại sao!? Phải chăng đây là trời phạt vì tội quá đập trai sao!?”

“Tao nghĩ xấu hay đẹp cũng như nhau hết!”

“Gottsan desu!”

Vài ánh sáng và vụ nổ phát lên ở vật cản thứ tám.

Có thể miêu tả chúng bằng hai chữ chiến trường.

May một điều là bom trung hòa không làm hại ai cả, nhưng khi dính phải vụ nổ thì sự thật đó cũng chẳng giúp được là bao.

Phần 10

Dù ở vật cản số 8 hỗn loạn là thế nhưng chẳng liên can gì với Harumi và Yurika cả.

Họ vừa mới đi qua vật cản số 6.

Vẫn còn một cây số nữa mới đến vật cản số 8.

“Woa!”

“Bạn có sao không, Nijino-san?”

“Em ổn, Sakuraba-senpai!”

“Chúng ta còn đoạn đường dài nữa, nên cố lên nha.”

“Vâng, em cảm ơn rất nhiều.”

Họ động viên lẫn nhau để kéo cơ thể năng nề và mệt mỏi của mình để về đích.

Hai cô gái chạy trên đường tạo nên một cảm giác đầy êm đềm, trái với quang cảnh ở vật cản số 8.

Hai người đã có vẻ khá thân. Harumi, người thường ít tiếp xúc người lạ, lại không thấy câu nệ khi ở bên Yurika.

Lý do có thể là khi gặp Yurika, cô ấy đang gặp rắc rối. Yurika cũng có tính trẻ con, và sự thật là cả hai đang tham gia cùng cuộc đua nên việc hợp tác cùng nhau đã làm Harumi hòa đồng hơn.

Và bởi Harumi là người chịu lắng nghe nên Yurika rất thích cô.

Nói cách khác thì họ đã trở thành bạn tốt của nhau.

Họ cũng đồng thời cảm thấy họ nên chạy về đích bằng chính đôi chân họ.

“Sakuraba-senpai, sao chị lại cố gắng như vậy?”

“Fu… ha… thực ra thì mình có hứa với một người bạn trong hội là mình sẽ về đến đích.”

Harumi thở nặng nề khi trả lời Yurika.

Lời của cô bị ngắt bởi hơi thở.

Dường như cô đã tới hạn; tuy nhiên, dù thế, Harumi vẫn nở nụ cười.

“Đó là tại sao… mình muốn… về đích. Đó là... lời hứa quý giá với một người bạn…”

Do nghỉ học nhiều khi còn nhỏ nên cô có ít ngươi có thể gọi bằng bạn.

Vậy nên Koutarou có ý nghĩa rất quan tọng đối với cô.

Dù lời hứa gặp nhau ở đích không ý nghĩa mấy với cậu, nhưng lại đặc biệt quan trọng với Harumi.

“Bạn ư… đó là người như thế nào ạ?”

Bạn của Harumi.

Không biết đó là Koutarou nên Yurika đã hỏi như vậy.

“Đó là-”

Nhưng lời của Harumi đã bị ngắt, chân cô ấy không di chuyển được nữa.

Yurika, người đang chạy bình thường, vài bước trước Harumi.

“Sakuraba-senpai?”

Yurika dừng bước và quay lại thì thấy cơ thể Harumi đang lảo đảo.

“…”

Mặt Harumi tái xanh và đồng tử cô lắc mạnh, như cô đang cố nói gì đó.

Nhưng Harumi không nói được gì, thay vào đó là hướng cái nhìn đầy hối lỗi tới Yurika và cơ thể đổ ra mặt dường.

“S-akuraba-senpai!!”

Tuy nhiên, Harumi đã không ngã ra mặt đất.

Yurika đã nhanh chóng bắt được cô.

“Cố lên, Sakuraba-senpai!”

“… Nijino-san…”

Mặt Harumi tái không còn giọt máu. Đôi môi cô tím dần và tay chân cô lạnh ngắt.

Dù đó là điều không thể, dường như 5km quả thật quá sức đối với Harumi.

Mặc dù đã có luyện tập đôi chút, nhưng cơ thể cô vẫn không chịu nổi.

Trước khi cô gặp Koutarou, Harumi đã định bỏ cuộc giữa chừng.

Tuy nhiên, cô đã cố gắng hết sức để hoàn thành lời hứa với Koutarou.

“X-in lỗi… cơ thể mình… yếu đuối quá…”

“C-ố gắng lên, để em gọi người tới giúp!”

(Mình phải nhanh lên, chứ mọi chuyện sẽ tồi tệ đi mất!)

Yurika nhận thức rằng Harumi không hề ổn tí nào.

Mặt cô ấy tím tái và hơi thở nặng nề.

Dù nhiệt độ cơ thể cô đã giảm nhưng tim hãy còn đập.

Yurika, hoảng loạn, nhìn xung quanh, nhưng chẳng có ai.

Cô cố gắng đứng lên kiếm ai đó.

Thứ dừng cô lại là giọng yếu đuối và bàn tay lạnh đang nắm tay cô của Harumi.

“Nijino… mình xin lỗi… mình không thể… đi cùng bạn… về tới đích…”

Cùng với những lời cuối, Harumi bất tỉnh.

Bàn tay lạnh ngắt của cô cũng bỏ bàn tay của Yurika ra và rơi xuống đất.

“Sakuraba-senpai! Sakuraba-senpai!”

Mặc dù Yurika cố gắng gọi nhưng Harumi vẫn không tỉnh lại.

(Thật là tệ! Không còn nhiều thời gian! Đã vậy thì!...)

Y nhẹ ngàng đặt Harumi xuống nền đường và đứng lên với thái độ cương quyết.

Cô duỗi tay phải ra và hô to.

“Đến đây! Angel Halo!”

Một quả cầu ánh sáng màu xanh dương xuất hiên trên cánh tay ấy.

Và khi quả cầu đó biến mất thì chiếc gậy sặc sỡ đã xuất hiện tại đó.

Yurika nắm lấy cây gậy đang lơ lửng, rồi túm nó bằng hai tay và tập trung.

“Tiếp theo là… Costume Change ― Modifier Quicken ― End ― Permanent!”

*{Thay đổi trang phục – Nhanh chóng điều chỉnh – Kết thúc – Cố định!}

Khi cô nâng chiếc gậy quá đầu, một ánh sáng xanh bao phủ lấy người cô, và bộ đồ của cô nhanh chóng được thay đổi.

Từ bộ gái hầu đã trở thành bộ mahou shoujo.

Đây là bộ mà Yurika đã mặc khi lần đầu đến căn phòng 106.

“Đợi một chút thôi, Sakuraba-senpai. Pháp sư thiếu nữ, Rainbow Yurika, sẽ cứu chị!”

Sau khi thay đồ, cô nắm lấy cái gậy và tập trung lần nữa.

Lần này, cô đưa đầu gậy đặt lên ngực Harumi.

Harumi đang nhắm nghiền con mắt nên không cử động một chút nào.

Bị bất tỉnh nên cô không nhận thức được chuyện đang xảy ra.

“Remove Disease ― Modifier Maximus!”

*{Thanh tẩy bệnh tật – Điều chỉnh tối đa!}

Khi Yurika hét lên, một ánh sáng xanh từ cây gậy bao phủ cơ thể Harumi.

Khi Yurika dùng ma thuật, có 7 ánh sáng khác nhau có thể xuất hiện.

Màu xanh dương là khi cô định triệu hồi cái gì đó.

Cả ba phép cô sử dụng hôm nay đều là màu xanh dương.

Cô là pháp sư thiếu nữ, Rainbow Yurika.

Một mahou shoujo có thể dùng được bảy màu của cầu vồng.

Không may mắn là chẳng ai xung quanh để chứng kiến cô cả.

Tuy nhiên, hiện tại, cô không quan tâm chuyện đó.

Điều quan trọng bây giờ với cô là cứu Harumi.

“Chị phải về đích đúng không? Chị có lời hứa phải giữ với bạn mình mà, đúng chứ!?”

“…”

Tuy nhiên, Harumi không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại.

Cô được sinh ra trong cơ thể bệnh tật; nó không đơn giản chữa là khỏi, dù có ma thuật chăng nữa.

“Em sẽ chạy cùng chị mà. Làm ơn đi!”

Dù thế, Yurika vẫn cố gọi Harumi.

Harumi là người dạy cô không được từ bỏ.

“A!?”

Đột nhiên, thứ gì đó bất ngờ xảy ra.

Màu sắc cây gậy bắt đầu thay đổi, như thể nó đáp trả lại lời kêu gọi của Yurika.

“Ể?! G-ì vậy?! Mình chưa từng nghe là có ma thuật màu trắng!”

Ánh sáng biến màu xanh dương thành trắng trước khi cô kịp để ý.

Ánh sáng tỏa sáng rực rỡ còn hơn trước.

Như một mặt trời nhỏ xuất hiện vậy, và ánh sáng trắng bao trùm cả Yurika lẫn Harumi.

“T-ại sao!? Thậm chí những vết thương của mình!? Và thậm chí cơn đau cũng biến mất!”

Ma thuật mà Yurika đang sử dụng lên Yurika đang tăng sức mạnh và tác động lên không chỉ Harumi mà còn cả Yurika.

Yurika có vài vết thương khi bị giẫm đạp nhưng chỉ chạm vào ánh sáng thì chúng biến mất như chưa có chuyện gì xảy ra.

Thậm chí sự nặng nề của cơ thể của cô cũng biến mất.

“Cái gì thế này!?”

Ánh sáng thậm chí còn tạo một cây trụ xuyên lên bầu trời.

Và Yurika đứng giữa cây trụ đó với cái nhìn trống rỗng trên mặt

. “Sức mạnh này là gì!?”

Phép thuật mà Yurika dùng lên Harumi chỉ đơn thuần là phép chữa bệnh dành cho một người.

Nó không có tác dụng lên nhiều người cùng lúc. Và chắc chắn cũng không có khả năng chữa thương hay hồi sức.

Nó là một pháp thuật khác hoàn toàn. Trên hết là tác động của nó quá khác thường.

“Có phải là do năng lượng tập trung trong phòng 106!?”

Yurika không thể chắc nguồn gốc sức mạnh này ở đâu.

Nhưng cô biết chắc một điều.

“Không, lý do không quan trọng! Với sức mạnh như thế này, mình có thể cứu được senpai!”

Cơn đau của Harumi đã biến mất, mặt cô đã có sắc trở lại và tay chân cũng ấm áp hơn.

Nhiệt độ thân dưới cô đã trở lại bình thường. Mạch lẫn hơi thở cũng đã điều tiết trở lại.

Điều quan trọng là Harumi đã ổn.

Còn lại chẳng là gì đối với Yurika nữa.

Phần 11

“C-hết tiệt! Mình không thể thua tại đây được…. Phải cố để đưa senpai… lên bục nhận giải!”

“Cố lên, Koutarou; anh sắp tới nơi rồi!”

Quay trở lại sân trường, cả cơ thể Koutarou chẳng chịt vết thương.

Koutarou không thể đi thẳng được nữa, chỉ là vấn đề thời gian trước khi cậu ngất đi và bất tỉnh.

Cậu đang dùng cành cây nhặt được như một cây gậy và lê ngươi dưới cổng trường.

Dù chật vật là vậy nhưng hiện tại Koutarou đang ở vị trí dẫn đầu.

Dù cuộc đua vượt chướng ngại vật là cuộc đua hàng năm nhưng hội đan len chưa từng bước lên bậc vinh quang.

Bởi thế mà không khí khán giả trong sân đang cao hơn bao giờ hết.

Tuy vậy, những tiếng la hét vui mừng đó lại không đến tai Koutarou được.

“Chỉ một chút thôi, đích gần lắm rồi…”

“Nhìn kìa, vật cản thứ 10! Chỉ 30m nữa thôi!”

Giọng duy nhất tới được Koutarou đang hết sức là Sanae.

Cậu chỉ biết lê chân đi như một cách trả lời cô.

Lý do tình trạng thảm thương của cậu hiện giờ là do vật cản số 8.

Vật cản số 9 còn làm cậu tệ hơn nữa.

Tuy nhiên, Koutarou không dừng bước bởi cậu muốn Harumi dành chiến thắng và bởi Sanae đang cổ vũ cho cậu.

Không có chúng chắc cậu đã đo đất từ lâu rồi.

“Nếu anh đã làm thì làm cho hoàn thành đi chứ!”

“Hoàn thành!? À- mình đã làm xong rồi à?”

Tuy nhiên, Koutarou đã nhầm lẫn.

Cậu nghe nhầm phần Sanae đã nói với cậu, nghĩ rằng cô nói “Anh đã hoàn thành rồi“.

”Waa, Koutarou, không, anh không thể dừng tại đây được!”

“Mình cuối cùng cũng làm xong rồi…”

Bình thường, lỗi nhỏ này chẳng mấy khó khăn để giải quyết.

Nhưng Koutarou hiện giờ, người đã tới hạn, ngay khi đã mất ý chí thì ý thức cũng chẳng quay lại nổi.

Cơ thể Koutarou tắt điện hoàn toàn và cậu đơn giản nằm đó với nụ cười thỏa mãn trên môi.

“Mình làm được rồi!”

“Anh vẫn chưa xong! Có nghe không đó!?”

“Uehehehe, em không cần phải tán dương anh như thế đâu, Sanae…”

“Em không có tán dương gì hết!”

Tiếng hét của Sanae cũng vô hiệu với Koutarou hiện tại.

Hết sức, Koutarou đã bất tỉnh nhân sự.

“Zzzz…”

Và ngất đi với tâm trạng đầy nhẹ nhõm.

Đó là cảm xúc một thằng đàn ông khi đã hoàn thành xong công cuộc của mình.

“Sao mà anh có thể lăn ra ngủ với nụ cười sung sướng như thế hả?! Anh tính sao với phần tatami của em hả?!”

Tuy nhiên, cái thái độ của Koutarou chỉ tổ khiến Sanae càng thêm ức chế.

Khi Koutarou, người đáng ra giành giải nhất đổ ra bất tỉnh, sân trường bắt đầu lộn xộn, và phát thanh viên lên tiếng.

“Ồ, thật là rắc rối làm sao! Đại diện hội đan len là Satomi Koutarou đã gục ngã trước vật cản thứ mười! Ủy ban gần đó đang lắc đầu cậu ta, có vẻ cậu ta đã hoàn toàn bất tỉnh!”

Và trước khi nữ phát thanh viên kết thúc bình luận, đám đông lại ồ lên lần nữa khi thí sinh số hai và ba đã chạy vào sân trường.

“Cô đây rồi, Sanae! Koutarou … Aha, sau khi đã đi xa đến mức này lại lăn ra bất tỉnh sao! Tốt lắm, như nô bộc cho ta, ta sẽ trao thưởng cho nhà ngươi khi ta giành được chiến thắng!“

”Vậy là một trong hai chúng ta sẽ là người chiến thắng…”

Theia và Kiriha đã chạy vào sân trường.

Có khoảng cách khá xa giữa họ với nhóm bám đuổi, bởi chẳng thấy ai theo sau họ cả.

Khi họ bước vào sân trường thì đám đông cổ vũ bắt đầu tràn xuống khỏi khán đài.

“Kurano-san! Bạn có thể làm được!”

“Kiriha-chan! Chiến thắng và lấy tiền thường chuẩn bị lễ hội văn hóa!”

“Hail to the princess! Hail to the princess! Chiến thắng cho điện hạ Theiamillis! Vinh quang cho hoàng tộc Forthorthe!”

Nhưng cũng như Koutarou, cả hai cũng đã kiệt sức và cũng chẳng đáp lại được lời cỗ vũ.

Họ dính đầy bột trắng và quần áo họ đầy chỗ cháy xém.

Họ đều đã ngã khỏi cây xà ngang thăng bằng.

Sau đó thì họ cứ chiến đấu lẫn nhau và từ từ mất sức. Và khi vào sân trường, họ cơ bản đã khó có thể di chuyển nổi.

Giọt mồ hôi chảy xuống bột trắng mỗi bước chân của họ.

“Đúng là cuộc đau đầy kịch tính, nhưng giờ chúng ta cần phân định thắng thua.”

“Đó là ý của tôi ngay từ đầu. Kết thúc nào, Theia-dono.”

Mặc dù thế, họ vẫn cố lê bước chạy trên đường đua.

Số tatami trong phòng 106 của họ phụ thuộc cuộc đua này.

Không thể đơn giản ngường nhau được.

Khi cả hai tiến lại Koutarou, họ gọi với Sanae đang bên cạnh.

“Sanae, Koutarou có ổn không?”

“À ừ, anh là chỉ ngủ thôi…”

“Thế thì tuyệt.”

“Kukuku, có vẻ cô chọn nhầm bạn chơi rồi, Sanae!”

“Im mồn, kệ người ta!”

“Thế thì thôi vậy, fuhahahaha!”

Cả hai người chạy qua Koutarou và tiến tới vật cản thứ 10.

“Chào mừng chủ nhân đã quay trở lại, và chào mừng các ngài đến trạm dừng chân cuối cùng, chướng ngại vật thứ 10~“

Những người đang chào đón Theia và Kiriha không ai khắc kà 5 thành viên của cosclub.

Và họ đồng thanh chào mừng.

Ngoài Yurika và hội trưởng thì 5 người không tham gia sẽ phục vụ như nhân viên của vật cản thứ 10.

Bởi thế nên họ mặc bộ gái hầu và đeo băng tay “Nhân viên“ trên tay.

“Ta không có thời gian để chơi! Ta cần phải làm gì ở đây!?“

“Không cần phải vội.“

Phó hội trưởng, người ra đề cho vật cản, tiến lại hai người với chiếc hộp được bọc bởi nơ và hoa.

“Hộp gì thế?“

“Mình vui vì bạn đã hỏi. Cho chướng ngại vật thứ 10, các bạn sẽ tham gia vào trò tìm đồ vật. Rút một mẩu giấy bên trong hộp và mang thứ được viết trên đó từ một ai đó trên sân. Ngay khi bạn mượn được nó thì hãy chạy về đích!“

“Đã hiểu!“

“MÌnh cũng thế.“

Theia nhanh tay đưa tay vào lỗ trên chiếc hộp, theo sau là Kiriha.

Và khi họ rút tay ra thì trên tay họ là mẩu giấy gấp đôi.

“Vậy thì, hai người, xin hãy đọc mẩu giấy của mình!“

Theo hướng dẫn của phó hội trưởng, cả hai đọc phần giấy của mình cùng lúc.

“C-hẳng lẽ nào!?“

“Cậu bảo mình mang thứ này theo á!?“

Cả hai đều hoảng hốt, và khi cả hai nhìn người kia, họ nhìn vào tờ giấy của đối phương.

“ Fufufufufufu!“

“Hahahahahaha!“

Sau khi nhìn xong, cả hai đều bật cười.

Tuy nhiên, dù cười nhưng cả hai đều lườm nhau.

Và họ nắm nắm đấm khi thủ thế.

Có vẻ họ chuẩn bị cho cuộc chiến tay bo.

“Tôi đã rồi có ngày sẽ xảy ra chuyện này... Con đường xâm lược nhuốm đầy máu...“

Dòng trên tờ giấy của Kiriha là: ‘Mang một loli ngực cỡ A hoặc một chiếc áo ngực nhỏ.‘

“Haha, tới coi, Kurano Kiriha!“

Và dòng viết trên giấy của Theia là: ‘Mang một bà chị D cup hoặc một chiếc áo ngực bự.‘

Kiriha thất vọng còn Theia kích thích.

Dù cảm xúc trái ngược nhưng họ đang hướng tới cùng một điều.

Thứ mà họ cần đang ngay trước mặt họ.

Họ đều lên kế hoạch là hạ kẻ trước mặt và lấy đi thứ cần lấy.

Sau khi bắt đầu chạy lại, Harumi và Yurika đã bắt đầu vượt qua những người chơi khác.

Phần lớn là do lượng lớn nhóm dẫn đầu đã bỏ cuộc sau vụ vật cản số 8, nhưng cũng một phần là họ đã chạy nhanh hơn khi trước.

“Mình không hiểu sao... Nhưng không chỉ mình thấy khỏe hơn mà còn chạy nhanh hơn trước khi bất tỉnh...“

“Chị không cần phải lo đâu, senpai. Nếu chị không thấy khỏe mới đáng lo chứ thế là ổn rồi.“

Sau khi Harumi tỉnh lại, cả hai không hiểu sao chạy nhanh hơn.

Dù chạy nhanh cỡ nào, họ cũng không hết hơi và cũng chẳng thấy mệt.

Ai cũng thấy lạ chứ không riêng Harumi.

“Nhưng, mình vẫn băn khoăn...“

“Vậy cứ nghĩ đó là ma thuật của em đi. Em mặc bộ đồ này không chỉ để trưng thôi đâu!“

“Nijino-san... Fufuf, mình nghĩ là sẽ nghe lời bạn. Như thế có vẻ sẽ thú vị hơn, đúng chứ?“

Nhờ lời động viên của Yurika, nụ cười đã trở lại với Harumi.

Dù ma thuật không có thật nhưng nghĩ như vậy cũng đủ thú vị rồi.

Nghe những lời Yurika, đó là những gì mà Harumi đã nghĩ.

“Đúng thế! Em là mahou shoujo của ái tình, can đảm và mộng mơ, hi vọng!“

Thấy tinh thần Harumi hăng hái trở lại, Yurika không khỏi hạnh phúc.

Đổi lại, Harumi bị thuyết phục rằng Yurika là một cosplayer, nhưng Yurika không có ý định chỉnh lại cho cô ấy.

Dù không một ai tin cô khi nói về ma thuật.

(Đó không phải là ma thuật, đó là sự cố gắng của Sakuraba-senpai mà ra.)

Thực tế thì tất cả đều nhờ ma thuật trắng mà cô đã sử dụng. Nhưng nếu cô thuyết phục Harumi về nó thì như thế chẳng khác nào phủ nhận sự cố gắng của Harumi.

Đó là tại sao Yurika cứ khăng khăng đó là sư may mắn ban cho sự nỗ lực của Harumi.

(Mình ổn nếu phải làm cosplayer nếu... mình muốn Sakuraba tự tin vào bản thân chị ấy.)

Cô từng ghét cuộc đua này nhưng giờ cô cảm thấy thích thú với nó.

“N-hìn kìa, Nijino-san, chúng ta đã có thể thấy công trường từ đây!“

“Phải đó! Chỉ còn một chút nữa thôi!“

Mục tiêu tưởng chừng vô vọng với hai người giơ ngay trước mắt.““

“Gua!?“

“Guha!“

Khi Harumi và Yurika chạy qua cổng trường, nắm đấm Theia và Kiriha đã chạm vào mặt người kia.

rokujouma_v2_261

“Và thế là Kurano thốc mạnh vào bên phải, Theia đấm chéo phản công; tuy nhiên, Kurano điều chỉnh đáp trả lại! Họ đang dồn sức để nốc ao người kia!“

Nắm đấm của họ trúng má người kia, và họ dừng cử động ngay tại đó.

“Hãy nghe lời bình đến từ cố vấn clb boxing, Tange-sensei! Sensei, thầy nghĩ sao về trận đấu này?“

“Suýt nữa thì! Theia mà tay dài hơn chút nữa thì mọi chuyện đã khác hẳn! Đây không phải lỗi của em ấy! Chỉ là một chút nữa thôi!“

Giọng giải thích đầy kích động vang lên khắp sân trường.

Trong khi đó thì Theia và Kiriha tiếp tục bất động và thậm chí hết sức, đổ gục cùng lúc.

“Cả hai đều đã bị hạ!“

“Tốt lắm, Theia! Trận đấu dù kết quả hòa, nhưng trên lĩnh vực boxing thì em ấy đã là người chiến thắng!“

Cả đám đông trên khán đài đứng lên vì vui sướng và vô tay rân ran khắp trường.

Tuy nhiên, những tràng tán thưởng đó không đến chỗ Theia lẫn Kiriha, do cả hai đã xụi lơ.

“B-boxing…?“

“Chướng ngại vật cuối là đánh nhau sau!?“

Harumi và Yurika lo lắng chạy qua Theia và Kiriha đang sóng soài trên đường chạy.

Hai người họ không thích đánh nhau, nên vật cản thứ 10 này thật khó khăn với họ.

“S-atomi-kun!? Thậm chí cả bạn ấy cũng!...“

“A-I đã đánh cậu ấy!? Em không muốn đánh nhau đâu!“ Koutarou nằm ngất cạnh Theia. Nhìn thế, cả Harumi lẫn Yurika càng bất an.

“Nó không khó đến thế đâu.“

“…Thật sao?”

Sanae, người đang cạnh Koutarou nói, Yurika thở dài nhẹ nhõm.

”Koutarou ngất vì mệt. Còn hai người kia chỉ là tranh giành nhau thôi.”

”Vậy à, cảm ơn trời…”

Bình thường, Yurika sợ Sanae ra mặt nhưng do bất ngờ quá nên cô cũng chẳng để ý đến cô bé mấy, Yurika nở nụ cười với Sanae.

Tuy nhiên, Sanae đang trong tâm trạng không tốt.

Cô giận Koutarou, người vẫn chưa tỉnh dậy.

”Nijino-san, bạn đang nói chuyện với ai vậy?”

“K-hông ai cả! Em đang tự nói một mình ấy mà!”

Harumi không thể thấy Sanae, dĩ nhiên giọng Sanae cũng không tới được với cô.

Đó là tại sao mà khi Yurika nói chuyện với Sanae trong bộ đồ hiện tại của mình, cảm giác thật kỳ cục.

”Vậy sao, vậy thì tốt…”

Harumi theo bản năng thở phào nhẹ nhõm.

Nếu chỉ cosplay thì đơn giản đó là sở thích, nhưng nếu cô ấy nói chuyện với ai đó khi chẳng có ai ở xung quanh thì thật đáng sợ.

Đó là tại sao Harumi cảm giác yên tâm khi nghe Yurika nói rằng cô đang tự nhủ một mình.

”Chào mừng ngài, chủ nhân!”

Nhanh sau đó, hai người tới chỗ vật cản số 10.

Và tương tự, clb cosplay chào đón họ.

”Phó hội trưởng!”

“Cuối cùng em cũng đã đến, Yurika-chan!”

”Ừ, vật cản thứ mười là gì vậy?”

”Là tìm đồ! Nhanh lên hai người và rút thăm đi! Đã có vài người đi trước rồi nhưng nhanh vẫn còn kịp!”

Phó hội trưởng nhanh chóng giải thích bà đưa chiếc hộp ra.

Hội cosplay rõ ràng muốn Yurika thắng, nên họ hối thúc cô.

Hiện tại thì Harumi và Yurika lần lượt đứng vị trí thứ 7 và 8.

Và với Koutarou, Theia và Kiriha đã bị hạ gục, họ thực sự đang đứng vị trí số 4 và 5.

Nghĩa là có 3 người đã đi trước họ.

Cả ba người đã đi vào đám đông để tìm đồ yêu cầu, nên nếu họ nhanh chân thì vẫn còn kịp.””

“Sakuraba-senpai!”

”Ừ!”

Yurika và Harumi đưa tay vào hộp và rút thăm cùng lúc.

Không như Theia và Kiriha, họ đều bình tĩnh; họ không có ý định đánh bại nhau.

”A…”

”Auu…”

Khi họ mở tờ giấy ra, thái độ của Harumi sáng lên nhưng Yurika thì u ám.

“Mình được cái này. Còn bạn thì sao, Nijino-san?”

”Em được cái này…”

Cả hai đưa tờ giấy cho nhau xem.

Harumi có ‘Một đàn em trong clb’ còn Yurika có từ ‘Một người bạn’ trên giấy.

”Tốt rồi, đi thôi, Nijino-san!”

”Auu… Chị đi trước đi, Sakuraba-senpai. Em sẽ bỏ cuộc tại đây.”

Yurika trùng vai và trưng cái mặt bí xị.

Đôi mắt cô u tối và cô thờ dài.

“Tại sao?”

“Em không có bạn…”

Harumi chỉ cần mang Koutarou theo cô là được, nên cô chẳng có vấn đề gì cả.

Nhưng tìm một người bạn trong cái thành phố mà cô mới đến lại quá to tát đối với Yurika.

“Vậy nên chị cứ đi đi.”

“Ổn mà, Yurika-san.“

Tuy nhiên, Harumi đáp lại bằng nụ cười, cô nhẹ nhàng nói.

“Bạn của bạn đang ở ngay đây còn gì.”

“Ể…”

“Hay là mình không đủ tốt?”

“K-không, không phải! N-ó quá vinh hạnh với em, senpai!”

Yurika cười ngay lập tức và gật đầu lia lịa.

Cô rớt nước mắt vì vui sướng, cho thấy nó ý nghĩa thế nào đối với cô.

“Nhưng mình nhờ bạn một chuyện dược không?”

“Chuyện gì ạ?”

Yurika ngây ra nhìn và chớp mắt liên tục.

Thấy thế, Harumi nháy mắt với cô, và nở nụ cười hiếm khi cô cho người khác thấy.

“Bạn có thể phụ mình mang Satomi-kun đi cùng không?”

“D-ĩ nhiên rồi! Đi bao xa cũng được luôn!”

“Cảm ơn bạn, Nijino-san.”

“Không, em mới là người phải cảm ơn mới phải!”

Thế là cả hai vui vẻ cười đùa với nhau và chạy ra chỗ Koutarou.

Bình luận (0)Facebook