• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Rắc rối của giới quý tộc

Độ dài 9,615 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:32:22

Phần 1

Thứ hai ngày 8 tháng 2

Ở căn phòng 106 nhà trọ Corona, các trò chơi luôn được tổ chức sau mỗi bữa tối. Điểm số từng người sẽ được phân bổ dựa trên kết quả của cuộc chơi. Những điểm số ấy tượng trưng cho quyền sở hữu của căn phòng và người giành toàn bộ số điểm thì sẽ nắm quyền thống trị của cả phòng. Nói cách khác, đây là một cuộc xâm lược yên ả.

Có đủ loại trò chơi được sử dụng cho cuộc xâm lược này. Họ sẽ chơi bài, trò chơi tổ đội, đôi khi là game bốn nút. Do ai cũng đều có điểm mạnh và điểm yếu, nên Koutarou và những cô gái quyết định xoay tua quyền lựa chọn. Thế nên, điểm số của cả đám chẳng thay đổi là mấy và sau 10 tháng kể từ khi khơi mào, họ vẫn chưa thể giậm chân tại chỗ.

Tuy nhiên, cũng có một người mà điểm số cứ giảm không thôi, có lẽ là do bản tính của chính cô nàng.

Nijino Yurika: mới chỉ vài ngày trước thôi, thân phận mahou shoujo của cô được cả phòng 106 chính thức thừa nhận. Cô chính là kẻ thứ hai xâm lược căn phòng này.

Trò chơi đòi hỏi chiến thuật và trí tuệ là điểm yếu của Yurika. Đầu óc cô đơn giản và mọi suy nghĩ cứ lộ hết trên mặt cô. Cho nên cô hầu như không thể thắng các trò chơi mang tính chiến thuật. Mặc dù đã lên tay hơn so với khởi điểm, nhưng Koutarou và những người khác đã bắt thóp nên cơ hội thắng của cô nàng cũng chả tăng là mấy. Gần đây, cô chỉ trông chờ kiếm điểm vào các trò chơi may rủi, nếu không thì cô đã bị loại sớm rồi.

“Fufufu, với cái này thì mình khỏi phải xoắn nữa~”

Nhận ra tình trạng nguy cấp của mình, bắt đầu từ trò board game hôm nay, Yurika tính áp dụng kế sách của cô vào thực tiễn.

Trò chơi may rủi đã vớt vát cô nhưng không có gì đảm bảo chuyện như vậy sẽ tiếp diễn trong tương lai. Do đó, Yurika muốn gia tăng tỉ lệ thắng cả những trò chơi chiến thuật.

“Nào, chơi thôi!”

Vì vậy, Yurika nhanh chóng tiến lại bàn trà và háo hức chờ đợi trò chơi bắt đầu.

“…Yurika, cậu có thật sự ổn… khi mua đám đồ đó không?”

“Koutarou đúng đó, Yurika!! Đây không phải là điều một thiếu nữ ma pháp nên làm!! Love Love Heart sẽ chẳng bao giờ làm thế hết!!”

“Ho~! Chị tính cướp nhà băng trong bộ dạng đó à, Yurika-chan, Ho~!?”

“Korama, hình như không có ngân hàng trong trò chơi này đâu. Ho~!”

Tuy nhiên, kế hoạch của cô khá phản cảm trong mắt các thành viên phòng 106.

“Thế này thì có gì kì lạ đâu chứ? Đây là một kế hoạch hoàn hảo mà!!”

Bộ đồ mahou shoujo của cô vung vẩy lên khi cô nàng cất tiếng phản đối. Cô tuyệt đối tin tưởng vào kế hoạch hôm nay của mình.

Lý do mà cô luôn thua trong mọi trò liên quan đến chiến thuật là do khuôn mặt cô để lộ hết suy tính của mình.

Với suy nghĩ như vậy, nên Yurika dùng mặt nạ trượt tuyết và kính mát che mặt mình lại.

default.jpg

“H-iểu rồi, hiểu rồi!”

Yurika cao giọng và đập mạnh tay xuống bàn.

“Mọi người nói thế là do sợ bị mình lấy hết điểm chứ gì!?”

Mặt nạ và kính mát tỏ ra rất hiệu quả, không có cách nào để có thể nhìn ra biểu cảm trên mặt Yurika hiện giờ. Dĩ nhiên là họ vẫn có thể mường tượng ra những biểu lộ ấy.

“...Yurika...”

Đắng lòng khi thấy Yurika trở nên như vậy, Koutarou gọi cô với giọng nhẹ nhàng và biểu cảm đầy thương hại.

“Yurika, nếu cậu đã khát điểm đến thế, tớ sẽ cho cậu một chút điểm. 20 điểm có được không!?”

Koutarou cầm lấy cây viết và điều chỉnh lại bảng điểm trên tường, cậu chuyển 20 điểm của mình thêm vào tổng điểm của Yurika.

“Hue?”

Hành động không ngờ của Koutarou làm Yurika thốt ra giọng nao núng. Khuôn mặt của cô có vẻ cũng đang ở tình trạng tương tự âm giọng của cô nàng, nhưng chiếc mặt nạ và mắt kính vẫn hoạt động vô cùng xuất xắc.

“Mình cũng sẽ chọn trò chơi mà cậu có thể dễ nắm phần thắng hơn.”

Hôm nay đến lượt Koutarou lựa chọn trò chơi. Cậu tính sẽ chuyển sang chơi bài để Yurika có cơ hội giành chiến thắng.

“Nên làm ơn, hãy cởi nó ra đi, Yurika!! Làm mahou shoujo là quá đủ với cậu rồi!! Cậu không cần đeo thêm mấy thứ đồ quái dị đó chỉ vì chiến thắng thế chứ!!”

“Nói hay lắm, Koutarou! Một thằng đàn ông phải biết câu nệ cách thức để giành chiến thắng!”

“Kể cả mình cũng cảm thấy xấu hổ khi đánh bại cậu trong bộ dạng đó.”

“…Đúng vậy.”

Koutarou có thể hiểu bộ đồ mahou shoujo giúp Yurika tăng khí thế và chiếc kính râm và mặt nạ là để ẩn đi khuôn mặt của cô. Nhưng sự kết hợp giữa chúng quái dị vô cùng.

Thêm nữa, Koutarou tự tin cho rằng kể cả trang phục Yurika thế nào đi chăng nữa thì kết quả cũng chẳng sẽ thay đổi. Nếu là nửa năm trước thì có thể sẽ khác nhưng giờ mọi người đã quá hiểu Yurika tới mức họ biết được cô hiện đang thể hiện cảm xúc gì sau lớp mặt nạ kia. Điều đó chứng tỏ họ đã ở bên nhau lâu đến nhường nào.

Kể cả đã ăn mặc kỳ quái như vậy, Yurika vẫn sẽ thua. Và khi đó cô sẽ nhảy vào tủ quần áo mà khóc lóc trong khi cố kìm nén tiếng nấc của mình. Rằng đáng ra cô không nên mua mặt nạ và kính mát; và rằng cô nên dành tiền mua đám mỳ ly mới ra.

Chỉ nghĩ thôi cũng làm Koutarou cảm thấy đắng lòng rồi nên cậu không thể bỏ mặc cô, bởi Yurika là một người bạn quý giá của cậu.

“C-cậu đang coi thường mình à!”

Sau khi hiểu được suy nghĩ của Koutarou, Yurika bắt đầu kịch lịch bắt đầu chống đối.

“Mình sẽ khiến cậu phải hối hận!”

Tuy to mồm là vậy nhưng Yurika cũng nhanh chóng bỏ mặt nạ trượt tuyết và kính râm ra.

“Yurika, nếu không bằng lòng, chị có thể trả điểm cho Koutarou mà.”

“Không, đã cho thì đừng hòng mình sẽ trả ♪”

Yurika vui vẻ vứt mặt nạ và kính râm qua một bên và cầm lấy trò board game từ trên bàn trà cất vào trong hộp. Trò chơi đó đã không cần thiết vì họ đã đổi trò chơi mới.

“… Để Yurika-chan sống như thế liệu có ổn không ta…”

Shizuka nhấp ngụm trà trong khi quan sát Yurika đang vui vẻ dọn dẹp bàn. Gần đây, cô đã dành nhiều thời gian ở trong phòng 106 còn hơn chính căn phòng của cô.

“Theo mình, trông vậy thôi chứ Yurika có vẻ sẽ có thể sống tốt dù cuộc sống có khó khăn thế nào.”

Kiriha cũng uống trà của cô và mỉm cười với Shizuka.

“Chỉ cần có ai đó như Satomi-kun ở bên cạnh thì cô ấy sẽ ổn thôi.”

“…Cậu có nhiều chông gai trước mắt thiệt đó, Satomi Koutarou.”

Cả Shizuka và Kiriha đều tin rằng cuộc sống của Yurika sẽ ổn định theo cách nào đó miễn là có Koutarou ở bên, khi mà cậu chàng không nỡ bỏ rơi cô nàng được. Hay là họ mong là thế ; hai người mong Koutarou sẽ không có bỏ rơi Yurika.

“Có lẽ chỉ có Satomi-kun mới có thể ở bên Yurika-chan được.”

“Đúng thế, Satomi-kun là kiểu người luôn lo chuyện bao đồng mà.”

Yurika có lẽ sẽ sống đầy vất vả nếu không có Koutarou ở bên. Cô không có khả năng có được kể cả cuộc sống bình thường nhất. Đấy là điều mà Shizuka và Kiriha tin tưởng và hai người họ nhìn nhau mà mỉm cười.

“Vậy chúng ta sẽ làm gì hôm nay đây, Koutarou?”

“Nếu chúng ta chơi old maid, có lẽ Yurika sẽ có cơ hội đó.”

“Nhưng Yurika không có khuôn mặt poke face.”

“Anh sẽ ngồi cạnh cô ấy và khi chọn lấy bài sẽ tránh nhìn vào khuôn mặt của cậu ta. Do đó Yurika, mình đã nói là bỏ chúng đi rồi mà!!”

“Eeeehhh~~~~?”

Khi nghe thấy sẽ chơi old maid, Yurika tính với tay ra chiếc mũ trượt tuyết và kính râm, nhưng cô miễn cưỡng bỏ chúng ra trước sự phản đối mạnh mẽ từ Koutarou.

“Vậy hãy chắc rằng cậu sẽ chọn lá bài xấu đó, Satomi-san.”

Yurika bất mãn vì đám trang bị của cô rất hữu ích trong trò old maid, nên cô tỏ ra bất bình với Koutarou.

“Đừng có mà được nước lấn tới, mình chẳng có nghĩa vụ phải đi xa đến vậy.”

“Thôi nào, không cần phải xấu hổ thế đâu, Satomi-san. Mình biết cậu rất yêu mình mà~”

“Cậu nên coi lại tính cách của bản thân đi…”

Koutarou đã lựa chọn trò chơi là old maid do hôm nay là quyền quyết định thuộc về cậu. Nhưng do thay đổi giữa chừng nên cậu vẫn muốn hỏi ý kiến của hai người còn lại.

“Mình sẽ chuyển sang chơi old maid. Kiriha-san, Theia, cả hai đồng ý chứ?”

“Không vấn đề gì.”

Kiriha gật đầu trong khi làm thêm ngậm trà thứ hai. Mục đích của cô là giữ nguyên hiện trạng cuộc chiến trong phòng 106 để ngăn những cư dân lòng đất khác quá khích. Việc Yurika thua cuộc dĩ nhiên cũng không nằm trong mong muốn của cô nên cô không phản đối đề nghị của Koutarou.

“Đổi lại, mình muốn mấy miếng thạch ngọt mà cậu giấu sau ngăn tủ.”

Tuy nhiên, cứ thế mà thay đổi thì chả có gì vui cả. Nên Kiriha trả treo với Koutarou.

“A, mình tính ăn mảnh nó một mình mà!!”

“Thế nên, mình mới muốn ăn nó.”

Nhìn thấy vẻ rối loạn của Koutarou làm Kiriha bật cười. Đây là một trò chơi khăm nhỏ mà cô dùng để trêu chọc người bạn thân của mình. Thực tế thì cô không quan tâm đến món thạch kia mà chỉ muốn nhìn vẻ hoảng loạn của Koutarou mà thôi.

“Thạch á!? Vị gì vậy!?”

“Đây lần đầu mình nghe về nó đó. Satomi-san!!”

Dĩ nhiên, Sanae và Yurika sẽ đòi ăn chúng. Sanae là người muốn ăn những món ăn ngon, còn Yurika là loại người sẽ ăn bất cứ thứ gì, nên khi họ nghe thấy từ ‘Thạch ngọt’, đôi mắt cả hai sáng lên và nhìn chằm chằm vào Koutarou

(Thế nên mình mới giấu chúng…)

Koutarou ôm đầu, mỉm cười đầy xót xa mà miễn cưỡng chấp nhận điều kiện của Kiriha.

“…Rồi rồi, ai muốn thì cứ ăn đi.”

Koutarou đã chuẩn bị đám thạch để tự an ủi bản thân trong trường hợp không nhận được sô-cô-la trong dịp Lễ tình nhân sắp tới. Nhưng Koutarou lại không thể từ chối với hai người đang hau háu nhìn cậu được.

“Thế chứ! Anh rất hào phóng đó, Koutarou! Rất ra dáng đàn ông!”

“Thế là được một bữa ăn rồi!! Cảm ơn cậu rất nhiều, Satomi-san!”

“Fufufu, Karama, Korama.”

“Rõ Ho-!”

“Giao nó cho chúng em, Ho-!”

Khi đám thạch trở thành cái giá phải trả cho việc chuyển sang chơi old maid, cả hai haniwa nhanh chóng bay về phía bếp. Nhìn theo hai con haniwa, Koutarou quay sang Theia, người đang ngồi đối diện ở phía bên kia bàn.

“Còn cô thì sao, Theia?”

“...”

Tuy nhiên lại không có phản ứng nào từ cô. Cô luôn là người đầu tiên lên tiếng nên phản ứng này có phần khác lạ.

“Này, Theia.”

Koutarou quơ tay trước mặt cô.

“Kyaa!?”

Bị bất ngờ, Theia giật bắn người về phía sau và ngồi phệt xuống đất. Theia chống tay xuống đất và bần thần nhìn lên Koutarou.

“C-cái gì…?”

“Gì là sao… tôi sẽ đổi trò chơi hôm nay nên định hỏi qua ý kiến của cô… có chuyện gì sao?”

Thấy bộ dạng yếu ớt của Theia, Koutarou bắt đầu lo lắng khi cô không có trông giống bình thường.

(Cô ta bị ốm hay sao thế?)

Theia cũng đã tỏ ra ủ rũ như vậy từ sau chuyến đi trượt tuyết. Dù cô đã cười đùa suốt chuyến đi, nhưng kể từ khi trở về thì lại thành ra như vậy.

Lý do duy nhất mà cậu nghĩ ra là những vấn đề liên quan tới tranh chấp ngai vàng, nhưng Clan, người có lẽ là nguyên do của sự việc đã không còn lý do gì để mà tấn công Theia nữa. Thậm chí, cô còn đề nghị đổi lấy quyền thừa kế ngai vàng để đổi lấy việc đưa thanh Signaltin về với hoàng gia.

Điều tiếp theo mà Koutarou có thể nghĩ tới là cô có lẽ đang bị bệnh.

“Kh-không có gì cả, ta không sao cả…”

Theia lắc đầu và quay đầu, lảng tránh ánh mắt của Koutarou.

(Hay mình làm gì để cô ấy tức giận rồi…)

Nếu chỉ do gặp rắc rối hay bị bệnh thì cô đã không quay mặt đi. Theia là người luôn nhìn thẳng vào người khác. Nên có khả năng rằng bản thân Koutarou đã làm sai chuyện gì đó mà không hay.

“Ngươi toàn quyền quyết định trò chơi hôm nay mà, cứ làm theo ý mình đi.”

“Ừ...”

Theia trả lời mà vẫn không thèm nhìn lại Koutarou. Tuy nhiên, Koutarou đã bắt đầu lo cho Theia hơn là câu trả lời của cô.

(Có lẽ Ruth sẽ biết cái gì đó…)

Ruth là người hiểu Theia hơn bất kì ai. Có lẽ cô sẽ gợi ý cho cậu được điều gì đó. Nên Koutarou nhìn về phía Ruth, người đang ngồi kế bên Theia.

“...”

Tuy nhiên, Ruth cũng đang cúi đầu trầm tư. Sắc mặt cô vô cùng nghiêm túc và rõ ràng là cô đang nghiền ngẫm chuyện gì đó.

(Chuyện gì với cả hai vậy. Mình có lẽ nên hỏi chuyện với họ sau vậy…)

Cư xử của cả hai làm Koutarou rất lo lắng, nhưng cậu không thể kiểm tra trước mặt mọi người được. Sau cùng thì nó có thể là chuyện liên quan đến Forthorthe.

“Vậy bắt đầu trò chơi hôm nay nào.”

Và thế là Koutarou quyết định bắt đầu trò chơi. Sẽ tiện hơn cho cậu khi nói chuyện với cả hai sau khi kết thúc trò chơi.

Phần 2

Trò old maid được chơi cả thảy 5 lần, và Kiriha, người giữ sự điềm tĩnh suốt cả cuộc chơi là người chiến thắng, vị trí tiếp theo lần lượt là Sanae, Koutarou, Theia và Yurika.

Mặc dù hăng hái nhất nhưng Yurika lại mất nhiều điểm nhất. Cô thậm chí còn chẳng đấu lại nổi Theia, người đầu óc đang ở trên mây.

“Đúng là mình nên mang mặt nạ và kính râm…”

“Cũng mất gì đâu chứ? Chị chỉ thua đúng bằng số điểm mà Koutarou đã cho chị thôi mà.”

“Đúng vậy~, nhưng nếu mình có thể giấu mặt đi, mình có thể giữ được ít điểm rồi~”

“…Tui không có nghĩ chị còn chút điểm nào dù làm thế đâu…”

“Ư.”

Yurika khóc lóc cay đắng sau khi thảm bại mọi lượt chơi ngày hôm nay, trong khi đó, Sanae cập nhật lại bảng điểm trên tường. Nhưng khi đang dở tay thì cô bé nghĩ ra điều gì đó và dừng tay lại.

“Đúng rồi, Koutarou, Koutarou.”

“Ừ?”

“Em sẽ cho anh vài điểm của mình.”

Sanae vừa nói vừa xoay vòng cây viết trong tay như một chiếc đũa phép. Cô bé còn trông giống mahou shoujo hơn cả Yurika khi cô còn có thể lơ lửng trên không trung.

“Tại sao?”

“Một nửa số điểm anh cho Yurika đã rơi vào tay em rồi.”

“Không sao đâu. Anh còn dư điểm mà.”

Giành lại quyền sở hữu căn phòng không còn là mục tiêu của Koutarou nữa. Giờ đây, cậu ưu tiên giải quyết những vấn đề của các cô nàng xâm lược hơn. Bởi thế mà cậu không muốn ai thua cuộc. Đây chính là lý do chính mà Koutarou cho Yurika điểm của mình, và cậu cũng không cần Sanae trả lại điểm cho mình.

“Không sao đâu, em là người thắng cuộc hôm nay mà. Vả lại, mục tiêu của em là trở thành một người phụ nữ hoàn hảo♪”

“Sao tự dưng nổi hứng lên thế?”

Tuy nhiên, Sanae đã lờ đi ý muốn của Koutarou và tự ý đổi điểm số cho cậu. Cô chuyển 10 điểm của mình sang phần điểm của Koutarou.

(Fufufu, nếu Koutarou sẽ trở thành người đàn ông hoàn hảo, vậy thì mình sẽ trở thành một người phụ nữ hoàn hảo. Mình sẽ trở thành một đại tinh linh hộ mệnh bảo vệ và khiến anh ấy hạnh phúc♪)

Sanae đã không còn coi Koutarou là một kẻ địch nữa rồi. Với cô, cậu là một người bạn thân, một người anh mà cô ngưỡng mộ. Cô không muốn cậu thua và do kính trọng cậu nên cô muốn bắt chước hành động của cậu. Trôi theo những cảm xúc kia, cô bé trao cho Koutarou điểm của mình.

“Cám ơn em, Sanae♪”

“Không cần cảm ơn đâu. Hãy coi nó như là sự nhân từ của người chiến binh ấy. Hohoho.”

Nghe thấy tiếng cười vui vẻ của Sanae, Koutarou quyết định để cô làm theo ý của mình.

(Nếu điểm của Sanae quá thấp thì mình có thể trả lại điểm cho em ấy sau...)

Koutarou biết rằng Sanae ngưỡng mộ mình, nên cậu chấp nhận ý tốt của cô. Kể từ khi Koutarou và Sanae hợp tác, việc chuyển điểm cho Koutarou chẳng phải là chuyện bất lợi cho cô bé. Việc chuyển điểm giữa cả hai chỉ mang tính lý thuyết ngoài mặt thôi.

(Quan trọng hơn…)

Trò chơi giờ đã kết thúc, nên Koutarou nhớ lại việc đã dự tính làm.

“...”

Và đó là giải quyết vấn đề về Theia, người vẫn đang tỏ ra chán nản.

(Trước hết, mình nên kéo Ruth-san ra hỏi riêng vậy.)

Koutarou quyết định và chuyển ánh nhìn từ Theia sang Ruth, người đang ngồi phía sau lưng Theia.

Ruth cũng đang lặng thinh cúi gầm mặt. Thấy rằng không chỉ Theia mà Ruth cũng đang gặp rắc rối khiến Koutarou có chút lo lắng. Trong suy nghĩ của cậu, Theia đáng lý phải tỏ ra oai vệ trong khi Ruth là một người điềm tĩnh.

“Ru―”

“Satomi-sama.”

Ngay chính lúc Koutarou tính lên tiếng gọi cô, Ruth đã gọi tên cậu. Trước khi cậu để ý, Ruth đã ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào cậu.

“Vâng?”

Có hơi bất ngờ, Koutarou hướng ánh nhìn vào Ruth. Cô tỏ vẻ vô cùng nghiêm túc. Hai tay cô để lên trên đầu gối. Đây là một tư thế thể hiện lòng quyết tâm rất lớn.

“…Em có việc muốn nói với anh…”

“Cứ tự nhiên.”

Khi Koutarou gật đầu, Ruth thở dài nhẹ nhõm.

(Chẳng lẽ… Theia thực sự đang gặp rắc rối sao?)

Từ biểu hiện của Ruth, Koutarou cho rằng Theia đang gặp nguy hiểm.

“…Vậy…”

Ruth hít lấy một hơi sâu và bắt đầu giải thích.

Phần 3

Chỉ mới khi nãy, một tin nhắn từ ngàn dặm xa xôi đã được gửi tới Blue Knight. Tin nhắn ấy đến từ Forthorthe, và người gửi là cha mẹ của Ruth.

Đây là một bức thư thoại đến từ cha mẹ của cô. Trong đó, họ hỏi han về công việc và sức khỏe của Ruth. Được nhìn thấy bộ dạng rạng rỡ sau một thời gian dài không gặp mặt, bản thân Ruth cũng cảm thấy vui lây. Cho tới khi cô nghe tới chuyện được đề cập ở cuối thư thoại.

“Đúng, đúng rồi, chúng ta vốn định là sẽ thúc đẩy sau khi con trở lại Forthorthe, nhưng… hôn ước của con đã được quyết định.”

“Ể?”

Đây là một đòn tấn công bất ngờ đến từ một phía hoàn toàn không ngờ tới đối với Ruth. Cô không tin vào tai mình nữa.

“Bên kia rất thích thú về việc này. Dù con đang ở trong việc sát hạch của điện hạ, nhưng anh ta vẫn muốn gặp con.”

Cha của Ruth, Lord Pardomshiha, đã bí mật tiến hành lựa chọn hôn phu cho Ruth. Đối tượng là người thừa kế của một tập đoàn hùng mạnh có quan hệ với giới khoa học. Dù là dân thường, nhưng anh ta là họ hàng của gia tộc Melcemheim danh giá.

Nên không có vấn đề gì nếu người này kết hôn với Ruth.

Không chỉ có quan hệ với gia tộc Melcemheim, bản thân anh ta cũng rất ưu tú. Anh ta kế thừa sự nghiệp của cha mình vài năm trước và hiện giờ, khi còn rất trẻ, đã đứng đầu công ty. Sau đó, anh ta đã giúp cho công ty đạt được những thành tựu to lớn, và phát triển nhanh chóng. Anh ta cũng là một nhà từ thiện nổi tiếng, người đã quyên tặng một món tiền khổng lồ thông qua công ty.

Nếu anh ta và Ruth kết hôn, thế lực của nhà Pardomshiha sẽ gia tăng và họ có thể bảo vệ Theia một cách tốt hơn.

Từ đó, họ có thể thắt chặt mối liên kết với gia tộc Melcemheim. Gia tộc Melcemheim có mối quan hệ rất chặt chẽ với nhiều gia tộc khác ngoại trừ nhà Mastir của Theia. Nếu cuộc hôn nhân được thông quá, họ có thể bắt đầu tác động lên các gia tộc khác. Đây chính là một cuộc hôn nhân chính trị cực kỳ quan trọng. Chưa kể là thế lực tài chính của đối tượng cũng vô cùng lớn mạnh. Và do là một nhà từ thiện nổi tiếng, anh ta là một đồng minh quan trọng có thể tác động tới quan điểm của công chúng.

Sử dụng những nguồn lực kia, Ruth sẽ có thể bảo vệ được Theia. Cuộc hôn nhân này là lựa chọn tối ưu dành cho Ruth, cũng như với gia tộc trung thành Pardomshiha.

Đó là lý do tại sao cha mẹ của Ruth đã không phản đối khi đối phương muốn đẩy nhanh việc kết hôn. Sự thật là họ còn chào mừng điều đó nên mới gửi Ruth bức thư thoại kia.

Phần 4

Câu chuyện của Ruth không phải là về Theia như Koutarou mong đợi, nhưng nó cũng gây bất ngờ cho tất cả người nghe.

“Một cuộc đính hôn ư… là thật sao?”

Theia cũng không ngoại lệ, cô mở to đôi mắt nhìn chằm chằm về phía người cận thần thâm niên trung thành của mình. Chuyện này làm cô ngạc nhiên đến nỗi tạm quên mất cả nỗi lo của mình.

“…Đúng vậy, thưa điện hạ.”

Ruth chậm rãi nhưng kiên định gật đầu với Theia. Sắc mặt cô u ám. Cô dường như không chào đón cái ý tưởng về cuộc hôn nhân sắp đặt; mà thay vào đó là sự nghi ngại tràn đầy khắp vẻ mặt cô.

“Vậy, em tính sẽ làm gì?”

Ruth ngần ngại trước câu hỏi của Theia, cô sau đó đành phải thú nhận.

"Kỳ thật… em vẫn còn do dự. Em biết cuộc hôn nhân này là lựa chọn khả dĩ hơn cho tương lai nhưng…"

Ruth nhận thức rõ tình thế hiện tại và lợi ích của nó đối với việc phò tá Theia. Cô cũng hiểu rõ hệ quả nếu cô dám từ chối.

Ruth sinh ra trong một gia đình kỵ sĩ nổi tiếng, nên cô biết rõ rằng bản thân mình sẽ không thể tự do lựa chọn đấng hôn phu và cuối cùng cô sẽ phải kết hôn với một người xa lạ vì lợi ích của gia đình.

Đó là tại sao cô muốn Koutarou trở thành gia thần của Theia. Nếu kết hôn, Ruth sẽ có thêm quyền lực nhưng cô sẽ không thể mãi ở bên cạnh Theia như hiện giờ. Khi điều đó xảy ra, vai trò của Koutarou sẽ trở nên rất quan trọng. Nếu có cậu ở bên cạnh Theia, Ruth có thể kết hôn mà không cần phải lo lắng thêm gì.

“Vậy…mọi người nghĩ sao?”

Sau khi nghe Ruth giải thích, mọi người đã hiểu được tình hình. Giờ là tới lượt họ nói cho Ruth điều mà cô muốn được biết.

“Hừm… Chẳng phải thế hãy còn quá sớm sao!?”

Shizuka lên tiếng trả lời đầu tiên. Cô đang dùng ngón tay của mình để đếm tuổi của cả đám và lắc đầu.

“Cậu vẫn mới là học sinh cao trung năm nhất 15 hoặc 16 tuổi thôi. Mình nghĩ còn quá sớm để cậu quyết định tương lai đó.”

Shizuka suy nghĩ theo cách của một người trái đất, nhưng cô cho rằng ở Forthorthe cũng không khác biệt cho lắm. Và thật vậy, kể cả ở Forthorthe cũng rất hiếm cô gái kết hôn ở độ tuổi của Ruth.

“Tùy vào trường hợp, thì mình sẽ đồng ý.”

“Ế? Tại sao vậy, Kiriha-san? Thế này chắc chắn hãy còn quá sớm mà!”

Nghe thấy Kiriha đồng tình với cuộc hôn nhân, Shizuka ngạc nhiên và muốn biết nguyên do.

“Nếu Ruth kết hôn, hoàn cảnh của Theia-dono mắc phải sẽ được cải thiện. Và thậm chí nó còn có lợi cho bản thân Ruth nữa.”

Ý kiến của Kiriha thì nhìn theo lập trường chính trị. Nếu có lợi ích lớn, chẳng có lý do gì phản đối nó.

“Thế cậu bảo cô ấy phải chịu thiệt và kết hôn sao? Thật quá đáng! Còn cảm xúc của Ruth-san thì sao?”

Cái nhìn của Shizuka là từ phía của một cô gái. Ruth vẫn còn quá trẻ và chưa lưu tâm đến cảm xúc của bản thân. Nên Shizuka không đồng tình với suy nghĩ của Kiriha.

“Đừng nóng mà, Shizuka. Đó là tại sao mình nói tùy vào trường hợp.”

Shizuka vẫn rất kích động dù Kiriha cố làm cô bình tĩnh lại.

“…Vậy ý cậu là gì?”

Thấy nụ cười ngượng của Kiriha, Shizuka bình tĩnh lại. Nhưng cô vẫn chưa thỏa hiệp và ánh mắt cô vẫn chứa đầy khúc mắc.

“Nếu Ruth kết hôn với người mà cô ấy không thích, gánh nặng trong lòng cậu ấy sẽ chỉ tăng lên mà thôi. Nếu kết quả chỉ là thua thiệt thì cuộc hôn nhân cũng chẳng có nghĩa lý gì.”

Trước đây, cha của Kiriha cũng từng cố thuyết phục cô kết hôn. Nó hoàn toàn là cuộc hôn nhân chính trị nhằm đàn áp vị thế của phái cấp tiến. Nhưng Kiriha đã từ chối. Lý do là cô đã có một người mà mình yêu. Vì vậy, cô cũng muốn Ruth có lựa chọn tương tự. Mặc cho quyền lực nhận được lớn đến mức nào, Kiriha sẽ không khuyên Ruth kết hôn nếu nó chỉ khiến cô gái hối hận về sau. Chốt lại, nhìn tổng thể thì Kiriha cũng có ý giống với Shizuka.

“Còn anh chàng kia thì sao? Đó có phải là một soái ca không?”

Cách nhìn của Yurika lại hoàn toàn khác. Là người thừa kế giàu có, dù không phải là quý tộc, nhưng thân lại mang dòng dõi cao quý đó. Miễn là anh chàng đập trai thì chuẩn một chàng hôn phu soái ca trong các [s]ngôn tình[/s] shoujo manga mà cô hay đọc. Bởi thế mà mắt của cô sáng hết cả lên. Làm cho Yurika bắt đầu mơ về giấc mơ lọ lem.

“Yurika, chúng ta không phải nói về tướng mạo của người đó, gừ…”

“Ế, thật sao?”

“Yurika, nhân cách của soái ca trong shoujo manga và thực tế cách nhau xa lắm. Chị không biết à?”

Sanae hoàn toàn bó tay trước Yurika, cô không còn gì để nói về tiêu chuẩn đàn ông của Yurika nữa. Với Sanae, dung mạo, tiền tài và địa vị đều không quan trọng. Không, trái tim của đối tượng quan trọng nhất, hay nói chính xác, đó là linh hồn.

Với một hồn ma như Sanae, vẻ ngoài chẳng có ý nghĩa gì cả. Để mà nói thì cô bé lĩnh hội linh lực tốt hơn nhiều so với ánh sáng, nên linh lực tỏa ra sẽ cuốn hút cô hơn. Sanae ghét những linh lực tiêu cực ; cô sẽ cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy linh năng bao phủ bởi màu sắc của sự tham lam. Nếu phải chọn, cô bé thích những nguồn linh lực ngay thẳng. Và với một con ma, tiền tài và địa vị chẳng có chút nghĩa lý nào hết.

Nên với những lý do thực tế trên, Sanae trân trọng trái tim và linh hồn của một người trên tất cả.

“Chị sẽ chọn ai giữa một soái ca thâm hiểm và Koutarou? Tui thà chọn Koutarou còn hơn, dù sao thì ngủ bên trong anh ấy rất dễ chịu.”

“Đợi đã, ý em là sao, Sanae!! Gì chứ !? Bộ anh khó coi lắm à?”

“Còn chị thì sao, Yurika?”

“Đừng có bơ anh!”

“Ừm, ai sẽ cho mình thức ăn?”

“Người thâm hiểm sẽ chẳng cho không ai cái gì cả. Còn Koutarou luôn cho chị ăn no phải không?”

“Vậy mình sẽ chọn Satomi-san! Mình không cần tên ‘đập chai’ bủn xỉn không cho mình đồ ăn!”

“Không thật chứ, ý chị là sao cơ!?”

Tuy ban đầu, mẫu hình đàn ông của Sanae và Yurika khác nhau, nhưng giờ họ đã thống nhất với nhau về điểm thực tế là ‘người không thâm hiểm’ đồng nghĩa với ‘người cho bạn đồ ăn’. Với Yurika thì soái ca cũng phải xếp sau đồ ăn. Dù Yurika thích mơ mộng, nhưng kiếp nghèo nên cô nàng bị ép phải thực dụng hơn.

“Soái ca chẳng có nghĩa lý gì cả nếu không cho mình đồ ăn. Nếu vậy mình thà chọn Koutarou cho rồi.”

“Anh làm được rồi kia, anh siêu nổi tiếng luôn đó, Koutarou!!”

“H-hai người…”

Yurika và Sanae gián tiếp đã gán cho Koutarou cái nhãn không được ưa nhìn cho lắm lên người. Dù bản thân cậu cũng nhận thức được điều đó, nhưng mấy lời nói xoáy của cả hai vẫn sát muối vào tim cậu.

“Không phải tốt sao, Koutarou? Anh sẽ chiến thắng nếu nói về nhân cách bên trong đó.”

“…Nghe có vẻ khá thuyết phục với một người chỉ có ‘bên trong’ như em đó.”

Những lời đó là đòn phản công duy nhất mà Koutarou có thể đáp trả lại.

“Ufufufufu~. Dù bây giờ em là một hồn ma dễ thương, biết đâu khi sống em rất xấu xí thì sao.”

“Chuyện đó không quan trọng.”

“Ahahaha, anh cũng hiểu điều đó đấy thôi, Koutarou.”

Sanae mỉm cười đầy vui vẻ và nhìn về phía của Ruth.

“…Vậy Ruth, vị hôn phu kia thật ra là người như thế nào?”

Và như thế, câu chuyện quay trở lại về Ruth.

“Đúng đó, cuối cùng thì đó mới là vấn đề.”

“Đó cũng là điều mình muốn biết. Sau cùng thì không có gì đau khổ hơn việc bị ép lấy người mà mình không yêu.”

Shizuka và Kiriha đều đồng ý với cách nói của Sanae. Sự chú ý của các cô gái trong phòng 106 giờ tập trung về việc vị hôn phu kia có phải là tuýp người mà Ruth thích hay không.

“Em chỉ nghe đồn rằng anh ta là một người rất tuyệt vời. Nhưng em chưa từng gặp lần nào nên cũng chẳng có gì để kể.”

Ruth lắc đầu trong khi nói.

Ruth chỉ biết đối tượng là người đứng đầu một tập đoàn nổi tiếng, và cũng là một nhà từ thiện trứ danh. Nhưng tất cả đó là điều cô được nghe kể lại chứ bản thân Ruth chưa từng gặp mặt người đó.

“Thật ra. Anh ta sắp tới đây. Cho tới lúc đó, em cũng không chắc nữa…”

“Hừm, vậy là trừ khi có lý do đặc biệt để từ chối, không thì chí ít cậu phải gặp anh ta một lần à.”

Một lý do để từ chối.

Khoảnh khắc cô nghe thấy những câu chữ kia, trái tim Ruth đập loạn nhịp và cô bất giác nhìn về phía của Koutarou. Cậu chàng đang dùng tay chống cằm, mông lung suy nghĩ điều gì đó, trong khi tỏ ra đầy nghiêm nghị mà nhìn Ruth.

“Vậy, ừm… anh thì nghĩ sao, Satomi-sama?”

Ruth dò hỏi ý kiến của Koutarou như thể trông mong một sự giúp đỡ. Và sự thực là Ruth hứng thú với quan điểm của Koutarou hơn tất thảy. Đó là bởi người con trai trú ngụ nơi con tim của cô chính là Koutarou. Hay nói cách khác, Koutarou chính là lý do để khước từ, như Sanae đã nhắc tới.

Với Ruth, Theia là chủ nhân của cô, người mà cô vô cùng tôn kính, và đồng thời cũng là một người bạn thơ ấu mà cô xem như người chị em của mình. Cô vẫn ổn với những chông ngai trong tình yêu của riêng mình, nhưng dù chỉ là một vướng mắc nhỏ nhất xảy đến với Theia thôi cũng là thảm họa đối với cô.

Và Koutarou là người đầu tiên mà Ruth cảm thấy có thể yên tâm gửi gắm Theia. Điều đó đồng nghĩa với việc cậu đáp ứng mọi tiêu chuẩn về người cô yêu. Cô chỉ có thể giao Theia cho người đàn ông lý tưởng của mình.

Ruth chưa bao giờ thổ lộ nỗi lòng ấy với Koutarou, cô không muốn trở thành kì đà cản mũi quan hệ giữa Koutarou và Theia. Nhưng trong hoàn cảnh hiện giờ, cô vẫn muốn nghe ý kiến của Koutarou, dù nó có thế nào chăng nữa. Dù chúng chính là những cảm xúc thiếu nữ mà cô đã để lộ ra.

“Mình…”

Koutarou do dự. Mọi suy tính cứ thế tuôn trong đầu cậu. Với kinh nghiệm từng trải, cậu có nhiều khía cạnh phải tính đến.

(Satomi-sama...)

Ruth nhìn Koutarou như thể đang cầu nguyện.

Một từ thôi là quá đủ. Một từ thôi là tất cả điều mà Ruth cần.

Cô không cần biết lý do, cô chỉ cần Koutarou ngăn cô lại. Chỉ mình thế thôi là Ruth có đủ lý do để khước từ hôn ước.

(Tất cả những gì mình cần là Satomi-sama ngăn mình lại…)

Ruth biết tình cảm của mình chẳng bao giờ tới được Koutarou. Đó là bởi vì cô cần cậu bảo vệ lấy Theia. Nếu mọi chuyện suôn sẻ như Ruth hi vọng thì Koutarou sẽ trở thành bạn đời của Theia. Nên dù thế nào chăng nữa, Ruth và Koutarou sẽ chẳng bao giờ đến được với nhau. Nhưng nó không khiến cô cảm thấy phiền hà. Cô thỏa mãn với việc cả hai có thể sát cánh bên nhau cùng bảo vệ Theia. Tình yêu của cô chỉ cần nhiêu đó là đủ.

Tuy nhiên.

Ruth cầu nguyện rằng chí ít Koutaruo cũng sẽ trân trọng cô một chút. Chỉ cần thế là đủ. Rằng họ sẽ có thể mãi sánh bước cùng nhau. Đó là cái tôi của Ruth, nhưng nó quá nhỏ nhoi để gọi là sự ích kỉ, quá lớn lao để coi là một mong ước bé nhỏ.

“… Mình chẳng có gì để nói cả.”

Tuy nhiên, nguyện vọng của cô đã không tới được với cậu.

Sau tất cả, Koutarou đã không hề cản Ruth lại.

Phần 5

Thời khắc nghe được câu trả lời từ Koutarou, nước mắt chảy dài trên mặt Ruth.

“Satomi-sama…”

Nó không đơn thuần chỉ là những giọt nước mắt mà còn là sự đau khổ tột cùng từ tận đáy lòng cô. Cô cảm giác nếu cứ tiếp tục đứng đực ra đấy thì sự khổ đau kia sẽ bóp nghẹt trái tim cô.

“…E-em xin lỗi, em cần chút thời gian riêng tư để suy nghĩ.”

Thế là Ruth chạy ra khỏi phòng. Cô không muốn cậu thấy bộ dạng lấm lem nước mắt của mình. Những xúc cảm kia nâng bước chân của cô. Niềm kiêu hãnh không cho phép cô trở thành gánh nặng của Koutarou.

“Ruth!”

Theia đã đứng dậy ngay khi Ruth lao ra cửa trước.

“Đợi đã, Ruth! Em đi đâu vậy!?”

Cũng như Ruth trân trọng Theia. Theia cũng rất coi trọng Ruth. Theia chưa bao giờ thấy Ruth tháo chạy như vậy, do đó, cô hiểu rằng Ruth đã gặp trải qua cú sốc vô cùng lớn. Vậy nên, cô không chút do dự chạy xuyên qua màn đêm để đuổi theo cô bạn từ thuở nhỏ, người mà cô coi như người chị của mình.

Sự im lặng bao trùm lấy căn phòng 106 sau khi Theia và Ruth rời khỏi. Đó là bởi vì họ bị bất ngờ, nhưng sự ngạc nhiên ấy giảm dần theo thời gian và họ bắt đầu hiểu ra sự việc.

“Satomi-kun! Sao cậu lại phải nói ra như thế chứ!?”

Shizuka là người phá vỡ im lặng. Khuôn mặt cô méo mó trong sự phẫn nộ. Cơn tức giận lần này của cô y như lần các cô gái xâm lược gây lộn trong căn phòng 106. Và cơn giận dữ dội ấy đang hướng thẳng tới Koutarou.

“… Bạn chủ nhà.”

“Đừng có làm bộ!! Cậu biết rõ ràng rằng Ruth-san muốn cậu ngăn cô ấy lại mà phải không, Satomi-kun!?”

“Đúng vậy.”

Mặc cho Shizuka đang bừng bừng tức giận, Koutarou vẫn tỏ ra bình tĩnh. Cậu gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc như khi nãy.

(Mình xin lỗi, Ruth-san…)

Câu nhìn ra cánh cửa nơi Ruth đã chạy đi từ đó và thầm xin lỗi cô. Dù lý do có là gì đi nữa, thì cậu cũng đã làm cô phải khóc.

(Mình biết chuyện này cũng có liên can tới Theia, nhưng…)

Như Shizuka nói, Koutarou hiểu rõ dụng ý của Ruth. Nếu không phải vậy, thì cô đã không hỏi cậu. Và rằng cô muốn cậu phản đối.

Koutarou tin rằng Ruth hỏi cậu không phải là vì cậu là một người bạn đáng tin cậy, mà là bởi nó có liên quan tới việc cô đề nghị cậu phục vụ cho Theia. Nếu Ruth kết hôn, ý nghĩa và sự cần thiết của việc Koutarou phục vụ Theia sẽ thay đổi đáng kể. Vì vậy, Koutarou không nói ra ý kiến của mình lúc này vì sợ Ruth sẽ hiểu nhầm rằng cậu đang từ chối việc phục sự cho Theia. Sự tin tưởng và nguyện vọng của Ruth đã không với tới được Koutarou.

Không phải là Koutarou không hiểu được tâm tình của Ruth, mà là cậu không thể đáp trả lại cô.

“Thế thì tại sao!? Dù đã biết như vậy, thì tại sao cậu lại nói như thể đang đẩy cô ấy đi vậy!?”

Shizuka đang thật sự rất tức giận. Cô đã cảm thấy mỗi ngày là một niềm vui kể từ khi cô bắt đầu viếng thăm căn phòng 106 hằng ngày. Và cô tin rằng Ruth cũng có cảm giác như vậy. Đó là tại sao cô không thể tha thứ cho những lời nói lạnh lùng của Koutarou. Đó là lý do cơn tức giận của cô lúc này tương tự như khi các cô gái xâm lược làm hư hỏng căn nhà, di vật của cha mẹ cô. Shizuka giờ đây yêu quý các cô gái xâm lược như thể chính khu nhà trọ Corona này vậy.

“...”

Koutarou không thể nói lại điều gì.

Dẫu rằng có thể chỉ là một phần nhỏ nhưng Koutarou đã hiểu được cảm xúc của Ruth, nhưng dù vậy, cậu đã không hé răng nửa lời. Chính vì thế, cậu đã làm Ruth đau khổ hơn là cậu nghĩ, nhưng cậu không hối hận khi đã nói như vậy.

Do đó, Koutarou chấp nhận sự chỉ trích từ Shizuka. Dù không có cách trả lời nào khác, nhưng có một sự thật là cậu đã làm Ruth bị tổn thương.

“Đừng trách cứ cậu ấy như vậy, Shizuka.”

Kiriha là người đứng ra bênh vực Koutarou. Mặc dù ánh nhìn của cô đầy điềm tĩnh, cô lại mang một biểu lộ đầy xót xa. Do Kiriha nhạy cảm với cảm xúc những người khác, nên cô biết rõ cảm xúc của Ruth, Shizuka lẫn Koutarou.

“Nhưng Ruth thật sự quá đáng thương!! Kể cả không phải là người yêu, nhưng đôi khi con người ta muốn được người bạn thân ngăn lại đó, Satomi-kun!”

Bởi vì băn khoăn và do dự nên Ruth mới mở lời hỏi Koutarou. Nhưng đáp lại, cô chỉ nhận được sự thờ ơ từ một người bạn thân. Ruth đã tạo dựng một mối quan hệ khăng khít với mọi người trong phòng, và nếu Koutarou ngăn cô lại, cô đã không chạy ra khỏi phòng cũng như không buồn đến vậy. Chính vì vậy nên Shizuka không thể cứ thế mà bỏ qua cho Koutarou sau mọi chuyện cậu đã gây ra.

“...”

Mặc dù vậy, Koutarou không một lời đáp lại. Cậu tin rằng mọi sự chỉ trích từ Shizuka là chính đáng.

“Shizuka, Koutarou nhận thức điều đó mà, chính vì thế nên cậu ấy mới không thể nói.”

Kiriha thanh minh cho Koutarou một lần nữa, người vẫn im lặng không một lời biện hộ.

(Cậu đúng là một tên con trai vụng về mà, Satomi Koutarou… Sao cậu luôn chọn con đường chông gai để đi vậy chứ?)

Cân nhắc về hành động của Koutarou khi cậu biết được hoàn cảnh của cô, Kiriha cũng không ngạc nhiên trước cách cậu đối mặt với vần đề của Ruth. Thế nên cô không đành lòng nhìn cậu bị chỉ trích. Và cô cũng tin rằng mình có trách nhiệm dọn dẹp con đường chông gai mà cậu đã chọn.

“Tại sao!?”

“Đó là ―”

“Đủ rồi Kiriha, để tự mình nói.”

Tuy nhiên, trước khi Kiriha nói ra cảm xúc của Koutarou, cậu đã ngăn cô lại. Cậu đã tính giữ kín lý do mà cậu không đáp ứng điều ước của Ruth trong bí mật, nhưng thà tự bản thân cậu nói ra còn hơn để Kiriha phải là người nói ra.

“Koutarou… Mình hiểu rồi, mình đã quá tự phụ.”

Kiriha xin lỗi Koutarou. Cô nhận ra rằng mình đã hơi quá kích động và phản ứng thái quá. Cô hơn ai khác là người hiểu rõ tâm tư tất cả mọi người; thế nên cô không thể cứ im lặng mà đứng nhìn sự hiểu lầm này tiếp diễn.

“Đừng nói như vậy.Mình rất biết ơn cậu, Kiriha-san.”

Kiriha rất tốt bụng. Do đó, Koutarou không có ý muốn trách cứ cô.

“Vậy, ý cậu là gì?”

“Em nghĩ sẽ tốt nhất nếu chí ít anh nói ra quan điểm của mình.”

Sanae và Yurika đã hỏi Koutarou trước khi Shizuka có thể lên tiếng. Họ cũng muốn biết rõ suy nghĩ của cậu.

“Gần đây, bản thân mình đã quên mất nó, nhưng…”

Koutarou bắt đầu nói. Sắc mặt cậu trở nên cứng đơ và tỏ ra nghiêm túc. Đó là biểu lộ chưa ai ở trong phòng 106 nhìn thấy bao giờ.

“Cả Ruth-san và Theia đều không thuộc về hành tinh này. Và địa vị họ hoàn toàn cách biệt với bọn mình. Mình không thể nói với họ một cách đơn giản như vậy được.”

Điều khiến Koutarou lo lắng chính là cả hai cô gái là người ngoài hành tinh, và địa vị vô cùng cao quý của họ.

“Nhưng nó đâu có can hệ với bọn mình!”

Tuy nhiên, câu trả lời không đủ làm Shizuka hài lòng. Cô biết điều mà Ruth hi vọng. Và cả cô lẫn Ruth đều rất trân trọng những mối quan hệ mà họ có ở nơi đây.

“Đúng là như vậy.”

“Vậy tại sao!?”

“Bạn chủ nhà, Ruth-san là bạn của chúng ta và chúng ta đều buồn nếu cô ấy ra đi, nên đều muốn ngăn cuộc hôn nhân của cô ấy lại. Đối với chúng ta, đó là điều tốt.”

Koutarou biết rõ điều này, thậm chí cậu còn muốn phản đối. Mối quan hệ giữa cậu với Ruth không phải thứ có thể dễ dàng cắt bỏ.

“Nhưng… cậu đã nghĩ tới những vấn đề mà các cô gái đó sẽ đối mặt trong tương lai chưa?”

Tuy nhiên, lý do cậu không thể trả lời là do câu đang nghĩ cho tương lai của Theia và Ruth. Cậu không thể phản đối không phải là bởi cuộc sống hiện tại của họ trong căn phòng này mà là bởi lợi ích tương lai của chính họ. Đây là điều mà Koutarou tin tưởng và là điều khiến cậu phải kiềm nén cảm xúc của mình lại.

“Điều đó…”

Lời nói của Koutarou đã dập tắt cơn giận dữ của Shizuka. Cô chỉ nghĩ tới chuyện trước mắt mà không cân nhắc tới vấn đề sẽ xảy tới trong tương lai.

“Chúng ta không biết gì về Forthorthe, và ảnh hưởng của việc hủy bỏ cuộc hôn ước. Và có khi, vị hôn phu kia có thể là người có khả năng bảo vệ Theia hơn nữa.”

Koutarou không biết tình trạng hiện giờ của Forthorthe. Cậu chỉ biết rằng Theia đang ở trong một vị thế vô cùng nguy hiểm mà không rõ đó là mối đe dọa gì. Dù Ruth kết hôn hay khước từ thì đều sẽ ảnh hưởng lớn đến tình hình đất nước. Tuy nhiên, Koutarou không thể biết chính xác đâu là hành động nên làm. Cậu đâu có cùng Ruth chạy trốn xuyên khắp Forthorthe như với Alaia đâu.

“Tuy nhiên, sự phản đối của chúng ta có thể đẩy họ vào con đường thậm chí còn khó khăn hơn. Nếu điều đó xảy ra, chúng ta có thể làm gì giúp họ đây?… Chúng ta có thể nhận trách nhiệm sau khi đã buộc Ruth quyết định như vậy không?”

Điều mà Koutarou lo sợ rằng chính những cảm xúc của cậu sẽ đẩy Ruth và Theia vào hoàn cảnh chông gai hơn nữa.

Và nếu họ khiến Ruth từ chối hôn ước, họ có thể đền bù cho cô một giá trị tương xướng hay cao hơn không?

*{Ờ, Koutarou. Chú đem thân ra trả là quá đủ ấy chứ :3}

Nếu Ruth và Theia chọn lựa sai lầm, họ sẽ bị hệ thống quyền lực của Forthorthe đè bẹp vào tình thế bất lợi. Koutarou không muốn tình cảm của cá nhân của mình ảnh hưởng đến sự phán đoán của cả hai.

(Đây là cách tốt nhất rồi phải không, Alaia điện hạ…)

Quyết định của Koutarou dựa vào kinh nghiệm cậu có được ở Forthorthe trong quá khứ.

Khi đó, cậu đã tận mắt chứng kiến cuộc chiến vì quyền lực và những hệ lụy xảy tới với Alaia, cô gái bị kẹt trong nó.

Alaia đã hi sinh hạnh phúc của bản thân mình vì hạnh phúc của người dân. Và Koutarou mang mong ước của cô trên đôi vai mình. Sức nặng của thanh Signaltin và chiếc huân chương bằng gỗ kia không hề nhẹ. Cậu muốn Theia và Ruth hạnh phúc nhưng cũng không muốn gây ra hỗn loạn cho Forthorthe. Do đó, Koutarou đã ra một quyết định mà Alaia chắc chắn sẽ làm.

“Satomi-kun…”

Cơn giận của Shizuka giờ đã hoàn toàn biến mất khi cô nhận ra rằng Koutarou lo lắng cho Theia và Ruth còn hơn cả cô. Biểu lộ giận dữ đã thay thế bởi sự đau buồn. Cô cảm thấy mình quá thiển cận, chỉ nghĩ về vấn đề trước mắt.

“Ruth với mình còn hơn cả một người bạn, mình coi cậu ấy là một người rất quan trọng đối với mình. Vì thế mình sẽ ủng hộ mọi lựa chọn của cô ấy. Tuy nhiên, lựa chọn đó phải do chính cô ấy tự quyết. Đây là cuộc đời của cậu ấy và mình không muốn cậu ấy phải hối hận…”

Cuối cùng thì Ruth phải là người tự quyết định cuộc sống của chính cô. Koutarou không có ý định thay cô quyết định chúng.

Nhưng dù cô có chọn thế nào đi nữa, Koutarou cũng đều sẽ bảo vệ cho cô và chủ nhân của cô, Theia, cũng như là bảo vệ cho cả tương lai của họ.

Koutarou đã trở về phòng 106 này từ Forthorthe quá khứ chính là để thực hiện điều đó. Và thanh Signaltin cùng chiếc huân chương gỗ mà cậu mang trên người dường như cũng mong ước một điều tương tự.

Phần 6

Bây giờ đã qua mười giờ tối rồi, đường phố dần trở nên thưa thớt. Nhiệt độ ngày giảm dần xuống khiến cơn buốt giá chạy khắp thân thể.

Một tiếng kim loại ken két vang lên phát ra từ công viên thiếu nhi gần khu nhà trọ Corona.

“… Tại sao…”

Âm thanh đó phát ra từ chiếc xích đu mà Ruth đang ngồi lên. Một âm thanh lẻ loi nghe như tiếng khóc của một đứa trẻ. Cùng với tiếng khóc của Ruth, âm thanh vang khắp khu công viên vắng vẻ.

“… mình lại…”

Ruth bị nhấn chìm trong sự buồn bã tuôn trào từ lồng ngực. Cảm giác ấy nặng nề đến mức cô không gượng lên nổi nếu không bám tay vào dây xích của cái đu.

(Satomi-sama...)

Ruth muốn Koutarou phản đối cuộc hôn nhân sắp đặt kia. Cô không màng tới việc có được đối xử như một cô gái hay không. Chỉ cần cậu lên tiếng như một người bạn, một người đồng đội hay một người bạn cùng phòng thôi cũng quá đủ với cô rồi. Cô muốn cậu nói rằng cậu không muốn cô rời đi.

(Nhưng, tại sao…)

Nhưng giờ đây trong tâm trí cô, tất cả chỉ là sự khao khát mạnh mẽ có được Koutarou và nỗi buồn vô hạn. Chỉ khi nghe câu trả lời từ Koutarou, Ruth mới nhận ra cô muốn được Koutarou đối đãi như một cô gái tới mức nào. Và sự khát khao có được Koutarou là thứ duy nhất mà cô mong mỏi.

“Vì sao… mình lại có… một giấc mơ ngu ngốc này…?”

Cô không màng tới việc Koutarou có trở thành bạn đời của Theia hay không. Nhưng cô mong muốn nhận được sự quan tâm từ cậu. Cô muốn được cậu ngợi khen đồ ăn mà cô nấu, bộ đồ mà cô mặc.

‘… Mình chẳng có gì để nói cả.’

Tuy nhiên, câu trả lời của Koutarou lại khác xa so với những gì mà Ruth mong đợi.

Câu trả lời đã tổn thương Ruth. Cô không cần cậu phải thủ thỉ rằng cậu yêu cô, chỉ cần cậu lo lắng cho cô, thế là đủ. Đó là nguyện vọng nhỏ bé của cô. Nhưng điều ước đã không thể đến được với cậu. Đó là những gì Ruth cảm thấy khi nghe thấy câu trả lời từ Koutarou.

Âm thanh phát ra từ chiếc xích đu vang to lên. Một âm thanh mới hòa lẫn với âm thanh từ chiếc xích đu mà Ruth đang ngồi. Đắm chìn trong sự đau buồn, cô ban đầu đã không để ý tới âm thanh đó. Nhưng khi quay mặt đi để lau nước mắt. Cô thấy thứ gì đó màu vàng kim nơi khóe mắt. Khi đó, Ruth mới nhận ra có người đang ngồi ở chiếc đu bên cạnh mình.

“Điện hạ…”

Người ngồi cạnh cô không ai khác chính là Theia. Nhận ra Ruth đang nhìn mình, cô khẽ mỉm cười.

“… Vậy ra cả chủ nhân lẫn cận thần đôi ta đều cùng phạm phải một sai lầm à…”

Dù bị lạc mất dấu Ruth, nhưng Theia đã lần được theo tín hiệu định vị phát ra từ vòng tay của Ruth. Và khi đến nơi, cô quyết định ngồi bên cạnh cô ấy.

Với hai chiếc xích đu đung đưa, âm thanh từ tiếng dây xích vang lên gấp bội. Dù những chiếc đu được đưa đẩy không nhiều, sự thay đổi khó có thể nhận thấy. Tuy nhiên, đổi lại, không gian cô độc trong công viên đã giảm bớt và tâm tư của Ruth đã sáng sủa hơn một chút. Cô vui vì Theia đã đuổi theo cô.

“Hãy nghe này, Ruth.”

Theia mỉm cười với Ruth trong khi đung đưa chiếc đu. Đó không phải là một nụ cười vui vẻ mà là một nụ cười hổ thẹn thường có khi bày tỏ sự thất bại.

“Gần đây… đầu óc ta cứ như trên mây ấy. Ta đã hoàn toàn quên khuấy rằng mình là một người ngoài hành tinh, và đã mơ mộng… về một tương lai với Koutarou.”

Theia sẽ nắm được quyền kiểm soát căn phòng 106 và có được sự trung thành của Koutarou. Cô sẽ đưa cậu về Forthorthe với mình, và cả hai tiếp tục cuộc sống mai đây nay đó. Và một ngày kia, Theia sẽ trở thành nữ hoàng, Ruth và Koutarou sẽ ở bên phụng sự cô. Khi đó, cô có thể bén duyên cùng Koutarou.

Theia đã mơ mộng về một giấc mơ như thế.

“… Nó… giống như của em vậy…”

Đó cũng là mong ước của Ruth.

Ruth sẽ đi theo sau Theia và Koutarou. Và thi thoảng, cả hai sẽ quay lại và mỉm cười với cô. Và khi hai người kết hôn, Ruth sẽ chúc phúc cho họ.

Theia và Ruth đều đã mơ về cùng một giấc mộng.

“Tuy nhiên… nếu kết hôn cùng Koutarou, ta phải sẵn sàng chấp nhận rằng cốt nhục nhà Mastir sẽ chấm dứt.”

Theia là người Forthorthe, còn Koutarou là người trái đất.

Là hai chủng tộc từ hai hành tinh khác biệt, cơ hội để họ có con là gần như bằng không. Kể cả là hai loài họ hàng gần trên trái đất cũng khó có thể có con với nhau. Và nếu cân nhắc xuất xứ là từ hai hành tinh riêng biệt, không quan trọng là họ giống nhau cỡ nào, cơ hội có con của họ gần như không tồn tại.

“Đúng… là như vậy…”

Cho đến khi được Theia đề cập thì Ruth mới nhận ra vấn đề. Giống như Theia, Ruth đã dần coi Koutarou như một người con trai của Forthorthe rồi.

“Và hơn nữa, anh ấy sẽ phải rời bỏ quê hương của mình. Và sẽ không thể có đươc một mái ấm gia đình mới.”

Nếu Koutarou phục vụ như một hiệp sĩ, cậu cũng phải rời bỏ trái đất. Và không còn khả năng có con, gia đình Koutarou sẽ tuyệt tôn. Nó đồng nghĩa với việc Koutarou sẽ bị cô lập khi đến Forthorthe.

“Dù ta yêu anh ấy đến nhường nào đi nữa, cuối cùng thì ta chỉ là một người ngoài hành tinh mà thôi…”

“Vậy ra… đây là lý do người ủ rũ mấy hôm nay sao?”

Nếu Theia muốn Koutarou trở thành hiệp sĩ của mình và mang cậu trở về Forthorthe, cô buộc phải cô lập Koutarou. Nói cách khác, cô sẽ phải mang cậu theo dù biết rằng không thể cho cậu hạnh phúc. Theia nghĩ đó là một sai lầm vô cùng lớn và đó cũng là vấn đề nhức đầu của cô mấy ngày qua.

“… Đúng vậy. Nhưng Ruth à, không phải em cũng vậy sao!?”

“Vâng… em quên mất mình là người ngoài hành tinh và lại còn muốn được Satomi-sama ngăn mình lại…”

Ruth gật đầu.

Hoàn cảnh hiện giờ của Ruth cũng giống với Theia. Ruth đã không suy tính tới hệ lụy từ mong muốn của cô.

(Ra vậy… do đó Satomi-sama mới…)

Vì vậy, Ruth cuối cùng đã hiểu được lý do vì sao Koutarou đã chọn không nói gì. Nó không phải là do cậu tỏ ra lãnh đạm với cô. Mà là do cậu đã cân nhắc tới những điều mà cô không để ý.

“Tuy nhiên, Koutarou sẽ không ngăn em lại.”

Theia mỉm cười khi nghĩ về Koutarou. Đó là một nụ cười ngượng nghịu nhưng dịu dàng thường chỉ trao cho người anh em ruột thịt. Lúc này, Theia hoàn toàn hiểu rõ những cảm nghĩ của Koutarou.

“Dù anh ấy hay ca cẩm, và là một người ngoài hành tinh với chúng ta, nhưng… không thể nghi ngờ gì nữa, anh ấy chính là một người hiệp sĩ của Forthorthe. Anh ấy sẽ không bao giờ làm bất cứ chuyện gì vô trách nhiệm… để chúng ta có thể có một lựa chọn tốt nhất…”

“Vâng…”

Ruth là một người ngoài hành tinh và đang có một cuộc hôn nhân chính trị. Bản thân Koutarou lại không hiểu rõ về tình hình của Forthorthe, những gì cậu nói có thể sẽ bị chi phối bởi cảm xúc của chính cậu. Và Ruth lại trông mong vào những lời cảm xúc đó. Tuy nhiên, Koutarou không mong muốn điều đó nên đã nói ra những lời khiến cô nhầm tưởng là hờ hững.

Koutarou không hề thờ ơ, mà đó chính là cách thể hiện sự quan tâm của cậu. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, cậu đã quyết định không nói ra ý kiến của mình. Bởi cậu đã không quên hoàn cảnh mà Ruth mắc phải.

Nhận ra điều này, Ruth đã có thể cởi bỏ gánh nặng trên vai. Nhưng vẫn còn một nửa gánh nặng hãy còn đó. Thực tế thì việc không thể đến được với Koutarou vẫn khiến cô rao động.

“Nếu anh ấy là… một người con trai ích kỷ hơn và cũng không suy nghĩ sâu sắc như vậy… chúng ta đã không phải lo lắng nhiều thế này…”

“… Nhưng nếu vậy, em và điện hạ đã không cần Satomi-sama nhiều đến thế.”

Theia và Ruth muốn Koutarou trở thành chư hầu bởi họ tin rằng Koutarou sẽ trở thành một hiệp sĩ vĩ đại, thậm chí còn vượt qua Thanh kị sĩ. Và bởi vì là một hiệp sĩ vĩ đại, cậu sẽ không nói điều gì làm tổn hại đến vị thế của Theia và Ruth. Nói cách khác, những gì mà Theia và Ruth trân trọng ở Koutarou nhất, lại chính là lý do tại sao cậu chàng đã cản trở giấc mơ của họ.

“Không hổ là người đàn ông mà cả hai chúng ta đem lòng yêu…”

“Vâng ạ…”

Đây là tình thế khó xử của cả hai và họ vẫn chưa thể tìm ra phương thức giải quyết thỏa đáng.

Họ tiếp tục đánh đu. Thời gian đã trôi qua nửa đêm, và bao quanh họ là một không gian chết lặng, ngoại trừ tiếng đung đưa phát ra từ những dây xích trên chiếc đu của họ.

default.jpg

Bình luận (0)Facebook