• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Nữ hoàng Elfaria

Độ dài 14,215 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:34:08

Phần 1

Thứ 4, ngày 19 tháng 5

Đã gần một tháng kể từ khi các biện pháp để đưa Yurika vào được đại học được bắt đầu. Dưới sự chỉ bảo nghiêm ngặt của Koutarou, trình độ môn toán của Yurika được nâng lên từng tuần. Cô giờ đã có thể giải được bài toán lớp năm.

“…Ừm, điểm trung bình 3 môn của Tarou-kun là 60 điểm, và cậu đã nhận được 80 điểm cho môn văn, nên điểm trung bình 4 môn sẽ là 70 nhỉ?”

Yurika đã học được phép tính trung bình cộng đơn giản nhưng cô vẫn chưa thông thạo được nó. Và tính toán lần này cũng sai bét.

“A, không phải như vậy!! Là bẫy à!!”

Nhưng sau khi đã được tôi luyện suốt cả tháng trời, lần này Yurika đã nhận ra sai lầm của mình.

(Làm sao có chuyện Satomi-san giao bài tập cuối đơn giản như thế! Chắc hẳn mình đã bỏ sót điều gì rồi!)

Cô không nhận ra thông qua tính toán mà là bởi sau khi chịu sự dạy bảo của Koutarou suốt tháng trời, cô có thể cảm nhận được mùi nguy hiểm. Ánh sáng le lói cuối con đường hầm sẽ chỉ dẫn tới một hố sâu còn tuyệt vọng hơn, và Yurika hiểu rõ điều đó hơn ai hết.

“Phải rồi! Mình không thể tính trung bình của trung bình được! Đầu tiên mình phải tính tổng của ba môn đầu và sau đó thêm 80 điểm môn thứ tư, trước khi tính trung bình cộng của cả bốn môn… Ừ, là 65 điểm!! Satomi-san, mình đã xong!”

Nhờ cảm nhận được sự nguy hiểm từng kinh qua, Yurika đã tìm được ra đáp án đúng. Vui sướng, Yurika chìa kết quả của mình ra trước Koutarou với một nụ cười.

“…”

Tuy nhiên, Koutarou hoàn toàn lặng thinh và nhìn ra ngoài cửa sổ. Thế nên Yurika phải gọi tên Koutarou thêm lần nữa để báo cho cậu biết là cô đã làm xong.

“…Satomi-san?”

“Hở? A, xin lỗi, cậu làm xong rồi à?”

“Phải! Trung bình Tarou-kun đạt được 65 điểm!”

Yurika mỉm cười lần nữa và chìa tập vở của mình cho Koutarou. Sau khi xác nhận câu trả lời, cậu gật đầu.

“Chính xác.”

Đây là bài tập cuối của ngày hôm nay. Do đã tính đúng kết quả, Yurika đã hoàn tất buổi học ngày hôm nay. Thế nên chẳng còn lý do để Koutarou phải khắt khe với cô nữa và cậu nở nụ cười hài lòng.

“Làm tốt lắm, Yurika.”

“Vâng!”

Cảm thấy bầu không khí quanh Koutarou đã mềm mỏng hơn, Yurika chìa đầu của mình ra trước mặt cậu. Nó là cử chỉ Sanae thường hay làm và gần đây, Yurika cũng bắt đầu bắt chước lại.

“Giỏi, giỏi lắm.”

“Mình đã cố gắng lắm đó!”

Bàn tay lớn khổ của Koutarou xoa đầu Yurika. Cô mỉm cười hạnh phúc. Gần đây, cô thích được Koutarou khen cô như thế. Là một người con gái, cô có mong muốn thể hiện mặt tốt của mình trước cậu. Không chỉ thỏa mãn mong muốn được ngợi khen mà cô còn hạnh phúc khi được cậu chạm vào người. Chính vì thế, Yurika đã hăng hái trong việc học hành để nhận được những lời khen ngợi ấy.

“Hử? Hôm nay, cậu không cần phải học thêm nữa đâu.”

Koutarou đã kết thúc buổi học, nhưng vì lý do nào đó, Yurika lật cuốn sách mình sang trang mới.

“Vâng. Nhưng, nhưng mình muốn chuẩn bị cho ngày mai.”

“Thật ấn tượng. Nhưng đừng cố quá đó, nghe chưa?”

“Vâng!”

Nếu chuẩn bị từ hôm nay, bài ngày mai sẽ dễ tiếp cận hơn. Và cũng có nghĩa là cô sẽ dễ dàng để nhận lời khen hơn.

Đúng lúc đó thì điện thoại trong túi của Koutarou bắt đầu rung. Koutarou lôi nó ra và tên thằng bạn trời đánh của cậu hiển thị trên màn hình.

“…Mackenzie, hiếm khi thấy mày gọi tao giờ này đó.”

Koutarou ấn nút trả lời và đưa lên tai. Do có quá nhiều người phòng 106 nên cậu bỏ Yurika lại ở bên bàn trà và đi ra ngoài để nhận cuộc điện thoại.

“Tạm biệt, Satomi-san… Được rồi, cố thêm tí nữa vậy.”

Yurika chào tạm biệt với theo Koutarou trước khi quay lại với các bài toán của mình. Thấy buổi học của Yurika và Koutarou đã kết thúc, các cô gái bắt đầu tụ lại quanh chiếc bàn uống trà.

“Satomi-kun lại ngắm sao lần nữa…”

Người đầu tiên lên tiếng là Harumi, người ngồi xuống kế bên Yurika.

Căn phòng của Harumi được kết nối với căn phòng 106 thông qua con tàu phòng 106. Về mặt công nghệ, cách thức hoạt động của nó tương tự với cánh cổng mà Theia và Ruth hay dùng. Thế nên, Harumi xuất hiện ngày càng thường xuyên hơn trong căn phòng 106.

“Có lẽ là anh ấy đang lo lắng cho Theia chăng? Mà… chúng ta cũng vậy mà…”

Sanae cắn miếng bánh gạo và đáp lại lời của Harumi trong khi hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Ở đó là một bầu trời đêm mùa hè tuyệt đẹp lấp lánh muôn trùng vì sao. Theia và Ruth đã đi tới một nơi vô cùng xa xôi. Thế nên cũng như Koutarou, mọi cô gái trong căn phòng 106 nhận thấy bản thân họ cũng đang ngắm sao thường xuyên hơn.

Nhân tiện thêm, căn phòng của Sanae cũng được nối vào phòng 106 theo cách giống của Harumi. Do gia đình Sanae tin tưởng vào Yurika, cô được ở lại phòng 106 thường xuyên hơn là Harumi. Với mối đe dọa của Darkness Rainbow thì họ muốn để Sanae ở bên cạnh Yurika.

“Ở cùng nhau suốt một năm trời. Âu cũng là lẽ tự nhiên.”

Shizuka tiếp lời của Sanae và ngước lên nhìn bầu trời. Theia và Ruth cũng là những người bạn thân của cô. Ban đầu, Shizuka suốt ngày phải la Theia vì tội thiếu suy nghĩ nhưng chỉ lúc đầu thôi, còn gần như mọi kỉ niệm giữa họ đều rất vui vẻ. Nhưng bây giờ đây, hai người đột nhiên rời khỏi, Shizuka chợt cảm thấy như vừa đánh mất một thứ quan trọng trong cuộc sống thường ngày của cô.

“…Mình đúng là không thể thay thế được Theia-san và Ruth-san.”

Maki, người mới gia nhập căn phòng 106 gần đây, chưa thân mật với Theia và Ruth như những người khác. Thay vào đó, những cảm xúc của cô hướng tới Koutarou và những cô gái khác ở trong phòng.

“Chẳng một ai có thể thay thế cho người khác được. Chúng ta đều sẽ cảm thấy như thế khi một trong cả bọn biến mất.”

Kiriha nói với Maki, người đang tỏ ra tủi thân. Maki đáp lại bằng cách đưa tay lên, nhẹ nhàng đặt lên ngực mình.

“Kể cả mình sao?”

“Dĩ nhiên rồi. Cậu đã là một phần cuộc sống của bọn này.”

“A… phải rồi nhỉ!”

Nhờ Kiriha, biểu lộ của Maki trở nên tươi tỉnh đôi chút. Cô cảm thấy rằng mình có thể hiểu được cảm giác của Kiriha. Chỉ mới một tháng đã trôi qua kể từ khi cô tới đây, Maki đã cảm thấy cuộc sống hàng ngày của cô trong căn phòng này là không thể thay thế. Và như Kiriha đã nói, Maki bắt đầu cảm thấy như cô thuộc về nơi này.

“Nhưng… ta không nghĩ như thế là đủ cho cậu ta.”

*{đủ niềm tin, mainchar needs harem :v}

Người cuối cùng lên tiếng là Clan. Cô ghét việc ngồi trong không gian tù túng nên dùng sáng chế của mình để lơ lửng trên không. Sự hiện diện của cô trông như Sanae trong quá khứ.

“Ổn mà, chúng ta chỉ cần hợp lực hỗ trợ cậu ấy là được.”

Yurika đặt bút xuống và tuyên bố như đúng rồi.

Sau khi đột ngột mất đi một người thân trong gia đình, việc chia tay với một người cậu gắn bó có ý nghĩa vô cùng đối với cậu. Nhưng, Yurika cho rằng không nên bi quan. Cô tin chắc là họ có thể cùng nhau bảo vệ được Koutarou.

“…Sao vậy? Trông mấy người tỏ ra nghiêm trọng dữ thế.”

Vào lúc đó, Koutarou cũng vừa kết thúc xong cuộc trò chuyện với Mackenzie và trở vào. Nhận thấy bầu không khí nặng nề trong phòng, cậu nghiêng đầu bối rối.

“Hayaaaaaaaaaa!”

Đáp lại, Yurika nhảy xổ vào Koutarou. Cô vòng tay ôm lấy thân người cậu và cố thực hiện động tác kansetsu-waza* mà Koutarou từng dùng với cô. Yurika hiểu rằng lời nói và sự im lặng chẳng giải quyết được chuyện gì. Thứ họ cần là hành động và tiếp tục hành động. Và Yurika cũng muốn như vậy. Đây là điều cần thiết cho cả Koutarou lẫn Yurika.

*{kĩ năng bẻ ngược để khóa tay hoặc chân của đối thủ}

“Hở, gì vậy!?”

“Nhận lấyyyy!!”

“Tớ không hiểu chuyện gì nhưng cậu ngây thơ quá!!”

“Gyaaaaa!?”

Rokujouma_no_Shinryakusha_v13_Illustration_3.jpg

Nhưng cú ra đòn của Yurika quá vặt vãnh đối với Koutarou. Cậu dễ dàng thoát khỏi tư thế cô gây ra và khóa ngược lại cô nàng. Mặt Yurika tỏ ra đau đớn nhưng cô hài lòng với kết quả này.

“Yurika-chan…”

“Tuyệt, Nijino Yurika. Cậu ta biết điều chúng ta cần phải làm và cách thực hiện nó.”

Nhìn qua thì chỉ có vẻ như đòn tấn công bất ngờ của Yurika đã bị vô hiệu hóa và giờ cô nàng đang bị mần thịt.

Tuy nhiên, đó là điều cần thiết và Yurika đã không ngần ngại khi thực hiện nó.

Và sự thật ấy đã từ từ ngấm vào trái tim của mỗi cô gái đang đứng quan sát.

“Ha!”

“Uwa!? Lần này là ai nữa đây!? S-Sakuraba-senpai!?”

Ấn tượng trước Yurika, một cô gái trầm tính như Harumi cũng đã ra tay. Cô là người đã trao cho Yurika câu trả lời đó và bởi vậy, cô hiểu rõ dụng ý của hành động của Yurika hơn bất kì ai khác.

“Ei”

Harumi dựa vào những kí ức mờ nhạt của mình có thực hiện kansetsu-waza lên chân Koutarou. Nhưng do yếu sức nên cô không thể giữ được Koutarou. Đó cũng là lúc, Harumi cất tiếng kêu gọi những cô gái khác.

“Mọi người, lên luôn đi!”

“Võ thuật là nghề của mình mà!”

“Cứ để cho Sanae-chan dễ thương này lo! Tui đã bám sau lưng Koutarou suốt cả năm trời rồi! Nên mọi điểm nhột của anh ấy, tui biết hết à!”

Shizuka và Sanae là hai người đầu tiên đáp lại lời Harumi. Cả hai vui vẻ tham gia tấn công Koutarou.

“Thật là… dùng sức có phải chuyên môn của ta đâu chớ.”

“Mình lại giỏi trong vụ này đó. Hơn nữa, thế chẳng phải vui hơn sao?”

Clan và Maki cũng lên theo, họ đều không muốn bị bỏ lại.

“Fufu, có vẻ như mọi thứ trở nên thú vị hơn rồi.”

Người cuối cùng tham gia là Kiriha. Do cô thích được trêu chọc Koutarou, làm sao có chuyện cô bỏ lỡ cơ hội ngon ăn như thế này.

“C-hờ đã, sao tự dưng, hahahaha! Auauauau, ahahaha!”

Với 7 cô gái, người thì ra đòn vật, người thì thọc léc và còn có người chỉ bám lấy cậu để ngăn cậu di chuyển, kể cả Koutarou cũng bó tay, cậu bất lực chịu đau và bị nhột.

*{may mới là eightsome thôi đó, tương lai thế nào đây, Koutarou ơi 3:)}

“Mấy người tự dưng làm trò gì thế- auauau, đừng chạm vào đó, chỗ nhạy cảm của người ta, wahahaha!!”

“Từ bỏ đi, Satomi Koutarou. Chống cự là bụng bự!”

“Waaaaaaaaaaa~!!”

Những tiếng thét không hồi kết của Koutarou vang khắp phòng 106. Nhưng ngay sau đó, một âm thanh cất lên đủ lớn để xóa đi tiếng kêu của cậu.

Tiếng còi báo động ầm ĩ ấy mang tới một cảm giác vô cùng bất an. Nó phát ra từ hai chiếc vòng trên cánh tay của Koutarou và Clan.

“Phát hiện chấn động không gian lớn. Dự đoán 98% là dấu hiệu của bóp méo không gian.”

Nghe thấy tiếng kêu inh ỏi, mọi người vô thức dừng tay lại. Sự yên tĩnh trả lại về căn phòng và chỉ còn thấy giọng của trí thông minh nhân tạo phát ra từ chiếc vòng tay. Nó là giọng của AI trên phi thuyền Hazy Moon của Clan.

“Tính toán khoảng không bóp méo. Cảnh báo. Trong vài phút nữa, một hạm đội bốn con thuyền sẽ thực hiện bước nhảy không gian. Đội hình gồm có một chiến hạm hoàng gia, một mẫu hạm không gian và hai chiến hạm cỡ vừa. Độ tin cậy đạt 90%. Đây là tình trạng vô cùng khẩn cấp, my princess.”

Đó là báo cáo về tín hiệu về một hạm đội bay lớn đang chuẩn bị tiến tới.

Nhận được lời cảnh báo, Koutarou và những người khác đồng loạt di chuyển lên đài quan sát của Hazy Moon. Nếu Theia trở về thì cô đã báo tin trước và cũng khó tin là cô tới đây cùng với bốn con tàu khác. Không quan trọng là ai đã thực hiện bước nhảy, rõ ràng là đã có chuyện xảy ra.

“Nhận được tín hiệu cầu cứu được truyền qua giao thức siêu không gian. Không thể xác minh được nguồn, nhưng cân nhắc độ mạnh của tín hiệu, 99% khả năng là phát ra từ 1 trong 4 con tàu trên.”

Ngay khi bước vào boong tàu, họ nhận được một báo cáo mới. Báo cáo về việc một trong bốn con tàu chuẩn bị xuất hiện gửi điện cầu cứu, dù không chắc là nó phát ra từ con tàu nào. Thậm chí cũng không rõ là nó được gửi từ một hay cả bốn con tàu trên. Sự truyền tín hiệu trong bước nhảy không gian không dễ để truyền tải. Tình hình hiện tại rất khó để nắm bắt.

Nhưng sau khi nghe những thông cáo đó, Clan nói liền ra cái tên đã gửi tín hiệu kia.

“…Là Theiamillis-san.”

“Cô chắc chứ?”

“Phải. Ta không thể nghĩ tới một ai khác ngoài Theiamillis-san vào lúc này.”

Clan chắc chắn rằng Theia là người đã gửi tín hiệu cầu cứu.

Nếu chỉ là một tai nạn giữa cú nhảy không gian, tín hiệu cầu cứu thông qua siêu không gian sẽ được gửi tới mọi tần số. Thế nhưng lại chỉ gửi tới tần số Hazy Moon thường dùng. Nói cách khác, đây là bức điện gửi từ một ai đó biết rất rõ rằng Hazy Moon đang ở gần trái đất. Và cân nhắc việc một trong bốn con thuyền kia là chiến hạm phân lớp hoàng gia, rõ ràng suy ra đó là Blue Knight.

“Và cô ấy có thể đang gặp rắc rối.”

“…Chắc thế rồi.”

Koutarou gật đầu đầy nghiêm nghị. Còn Sanae thì chẳng hiểu mô tê gì và chỉ biết nghiêng đầu lúng túng.

“Này, cô đeo kính, sao cô lại biết hay vậy?”

“Cô ấy đang cầu viện ta đó. Cô nghĩ lý do gì khiến cô ả phải lờ đi sự cân nhắc để cầu cứu ta được cơ chứ?”

“Ra vậy. Cô thân với bọn này nhưng gia đình cô là đối thủ của Theia mà nhỉ?”

Thường thì Theia sẽ giấu đi việc Clan đang ở một nơi như thế này. Nếu không làm thế, địa vị của Clan trong nhà Schweiger sẽ bị lung lay. Nhưng mặc dù biết được điều đó, Theia lại đang cầu viện Clan. Nói cách khác, Theia hiện đang trong tình huống vô cùng nguy hiểm không còn lựa chọn nào nữa.

“Clan, chúng tôi cũng sẽ đi giúp. Hãy đưa bọn này tới vị trí nơi con thuyền giống với Blue Knight sẽ xuất hiện đi.”

“Ta đã nghĩ cậu sẽ nói vậy nên đã chuẩn bị lên đường rồi.”

“Cảm ơn nhiều, tôi nợ cô lần này đó.”

Koutarou cảm ơn Clan và đặt tay mình lên vai của cô nàng. Đáp lại, Clan đặt tay của mình lên tay của cậu và mỉm cười.

“Ta không để ý đâu. Làm sao ta có thể để Theiamillis-san bỏ chạy sau khi đã giành chiến thắng như vậy được chứ.”

“Đúng thật, cô nói đúng lắm.”

Koutarou hơi siết vai của Clan trước khi thả nó ra và hướng lên trước đài điều khiển. Trước mặt cậu là một màn hình cỡ lớn đang hiển thị muôn vàn vì sao lấp lánh trong vũ trụ. Nó là thứ thay thế cho khung cửa sổ. Và trên những hình ảnh về các ngôi sao ấy, vô số loại thông tin cũng được phủ lên đó. Bốn con tàu không gian sẽ sớm xuất hiện.

Phần 2

Đầu tiên, những ánh sáng xanh dương xuất hiện ngay nơi Hazy Moon đã tiên đoán. Một chiếc ở gần và ba chiếc ở xa hơn. Tất cả đến đúng vị trí mà Hazy Moon đoán trước.

“Phát hiện chấn động không gian. Một hạm đội bốn chiếc tàu không gian vừa thực hiện bước nhảy. Một chiến hạm hoàng gia, một mẫu hạm không gian, một chiến hạm và một phòng vệ hạm. Con tàu phía trước thuộc Đế chế Ngân hà Thần thánh Forthorthe. Đệ thất Thiết giáp hạm Hoàng gia, Reios Fatra Bertorion. Nguồn gốc và tên đăng ký của bộ ba còn lại không rõ.”

Bốn ánh sáng đã xuất hiện như những vì sao khi chúng bay tới, để lại một vệt ánh sáng dài theo sau. Nhưng những ánh sáng đó dần mờ đi và thay thế vào vị trí của chúng là bốn chiếc tàu không gian.

“Nhận được liên lạc bằng sóng hấp dẫn từ Reios Fatra Bertorion ngay sau khi nó thực hiện xong bước nhảy ‘Chúng tôi bị tấn công bởi tàu không rõ lai lịch, yêu cầu hỗ trợ cấp tốc’.”

Ba con tàu đuổi theo một con tàu còn lại.

Con tàu bị đuổi theo dài khoảng 1km và thậm chí còn mang hình người. Đằng sau nó, một đội hình ba con tàu còn lại đang đuổi theo sau.

“Đó không phải là tàu của Theia sao!? Cô ấy đang bị tấn công kìa!!”

Shizuka chỉ lên màn hình trên đài chỉ huy và thốt lên. Con tàu bị đuổi theo, Blue Knight, đã lãnh rất nhiều thương tổn. Có thể thấy phần bên trong của con tàu qua những vết nứt trên thân của nó, và những vùng quanh những chiếc hố thì bị cháy đen. Bởi thế mà màu tráng lệ đan giữa xanh dương và trắng đã bị làm mờ đục đi.

“Koutarou, họ đang bắn Theia kìa! Chúng ta phải nhanh lên!”

Những thiệt hại ấy dĩ nhiên là từ bộ ba con thuyền đang đuổi theo. Thậm chí bây giờ chúng vẫn đang nả đạn và những luồng laze đầy màu sắc và phát bắn beam lóe lên trong không gian, thi thoảng xen kẽ bởi những quả tên lửa. Và dù Blue Knight có đánh trả lại, nó vẫn nhận vô số thiệt hại, trong khi đòn tấn công của nó vô thưởng vô phạt.

“Không hay rồi!! Clan, cô không thể làm được gì sao!?”

“Ta sẽ cố!”

Nghe lời thỉnh cầu của Koutarou, Clan kích hoạt thiết bị cạnh ghế ngồi của mình và bật chức năng liên lạc.

“…Ta là Đệ nhị công chúa của Đế quốc Ngân hà Thần thánh Forthorthe, Clariossa Daora Forthorthe. Ba con tàu không xác định kia, các ngươi hãy ngừng tấn công và đầu hàng ngay lập tức. Nếu làm theo sẽ nhận được sự khoan hồng.”

Clan gửi thông điệp của mình trên mọi tần số. Không thể có chuyện tin nhắn của cô không tới được bộ ba con tàu nếu chúng đến từ Forthorthe.

“Kiriha-san, cậu có nghĩ là chúng sẽ dừng cuộc tấn công lại?”

Koutarou nhìn chằm chằm lên màn hình với biểu lộ đầy nghiêm trọng trong khi dò hỏi ý kiến từ Kiriha. Sau khi nghĩ một hồi, cô trả lời.

“…Có khả năng là sẽ có tác dụng. Nhưng, tình hình sẽ trở nên phức tạp hơn nếu chúng tuân theo.”

Trước khi Kiriha có thể nói dứt câu, ba con tàu dừng bắn và bay chậm lại.

“Clan!”

“Ta biết!”

Không để lỡ cơ hội, Clan đưa Hazy Moon vào giữa Blue Knight và bộ ba con tàu kia. Dù thua thiệt hoàn toàn so với Blue Knight trong khoản cận chiến, nhưng Hazy Moon giờ mạnh hơn nhiều so với Blue Knight dính đầy thiệt hại. Đây là hành động liều lĩnh nhưng cần thiết để bảo vệ Blue Knight.

Và như thế, Hazy Moon và bộ ba con tàu đối mặt với nhau. Dường như ba con tàu không chắc nên làm gì, do đó, chúng chỉ đứng yên không di chuyển.

“…Clan, nếu chúng ra tay thì hãy hợp tác với Blue Knight để phản công lại.”

Koutarou có thể cảm thấy mồ hôi đang lăn trên trán khi cậu đặt tay lên vai Clan một lần nữa. Việc dồn nhiều lực vào bàn tay hơn đôi chút là dấu hiệu cho thấy cậu hiểu rõ độ nghiêm trọng của hoàn cảnh.

“…Ừ… ta biết rồi…”

Clan điều chỉnh lại gọng kính và tập trung nhìn lên màn hình. Cô không chắc là Hazy Moon với Blue Knight hư hỏng nặng có thể chống lại được cả ba chiến thuyền kia hay không.

“Giờ thì, chúng sẽ làm gì đây…”

“Cút đi, phắn luôn đi.”

“Mình không muốn chết ở một nơi như thế này!”

“Trời ơi…”

“…Thật ức chế khi chẳng thể làm được gì.”

“Sẽ dễ dàng hơn nếu mình có thể đấm vào mặt bọn chúng!”

Nếu cuộc chiến giữa các chiến thuyền không gian nổ ra, những cô gái trong phòng 106 sẽ chẳng thể làm được gì. Ngoài Clan, những người khác chỉ biết cầu nguyện để Theia và bọn họ được an toàn. Khi bầu không khí trong đài chỉ huy chạm đỉnh, nó xảy tới.

“Một container vừa mới được bắn ra từ mẫu hạm. Phát hiện chấn động không gian, xác nhận sự phát sinh trường bước nhảy. Ba con tàu không xác định đang rút lui.”

Ba con tàu được bao bọc bởi ánh sáng màu xanh dương một lần nữa. Ánh sáng đó phát ra từ một công nghệ cho phép những con tàu du hành qua những khoảng cách xa vời trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Chúng đã chọn giải pháp ngừng chiến và rút quân.

“…Koutarou, chúng ta làm gì bây giờ?”

“Để chúng đi. Chúng ta vẫn chưa hiểu rõ tình hình.”

“Được rồi.”

Dù những con tàu không đầu hàng như Clan muốn, cô vẫn để chúng rút đi mà không tấn công. Bao bọc bởi ánh sáng, cả ba con tàu gia tốc và bắn đi như một ngôi sao chổi, để lại một vệt ánh sáng trải dài.

“Cả ba con tàu không xác định đã rời khỏi khu vực.”

Khi vệt đường kẻ xuất hiện như lúc chúng lần đầu xuất hiện, bộ ba hoàn toàn biến mất. Chúng di chuyển còn nhanh hơn cả vận tốc ánh sáng.

Và ngay khi chúng rời đi, chỉ còn một container để lại bởi chiếc mẫu hạm là còn đó.

Phần 3

Blue Knight dần dần hiện lớn hơn trên màn hình với những vết hư hỏng nặng. Do đã quen nhìn hình dáng ban đầu, nên bộ dạng này khiến Koutarou bị sốc. Dường như Theia và Ruth bằng sức mạnh của mình đã trốn thoát trong gang tấc sau khi chống chịu những đòn tấn công nguy hiểm.

(Theia, thực sự đã có chuyện gì ở Forthorthe vậy?)

Nhìn thấy sự dữ dội của những thiệt hại mà họ đã lãnh phải, Koutarou cảm thấy bất an. Cậu muốn được xác nhận tình hình của Theia và Ruth nhanh nhất có thể.

“Clan, chúng ta không thể sang bên chỗ họ ngay được à?”

“Chờ đã nào. Khu vực này vẫn chưa ổn định sau ảnh hưởng của cú nhảy vọt của ba con tàu kia. Dịch chuyển người sống lúc này là rất nguy hiểm.”

“Hiểu rồi…”

Koutarou kiềm nén sự lo lắng của mình và tiếp tục nhìn về phía Blue Knight đang ở gần. Phải mất vài phút cho tới khi Blue Knight và Hazy Moon có thể tiếp cận lẫn nhau.

“Koutarou, quan trọng hơn là ta đã biết thứ nằm bên trong container chúng gửi.”

Clan sử dụng bảng điều khiển ở trước mặt mình và hiển thị một hình ảnh ba chiều cho Koutarou xem. Kì lạ thay, thứ mà cậu thấy là một bộ đồ dành cho nam của Forthorthe. Nó không phải đồng phục của phi công hay của quân đội, mà là một bộ đồ lịch lãm và kiểu cách.

“Đây là thứ bên trong sao?”

“Phải. Đúng là vô nghĩa khi gửi con tàu không người lái đi điều tra mà.”

Bởi vì quá rủi ro khi để Hazy Moon trực tiếp thu hồi container nên Clan đã cử đi một cỗ máy không người lái để tìm hiểu. Tuy nhiên, bên trong chiếc container không có gì nguy hiểm mà chỉ có phản ứng của chất liệu vải. Ngay khi chiếc container được mở ra thì phát hiện ra bộ đồ.

“Còn gì khác nữa không?”

“Không còn gì ở bên trong nữa. Nếu là một món quà, chúng chắc sẽ để lại một tấm thiệp rồi…”

Clan tỏ ra bối rối. Cô đã cho rằng chúng có thể đã để lại một quả bom dưới lớp quà tặng, nhưng chỉ có một bộ đồ ở bên trong. Thật khó để đánh giá chúng có phải là kẻ địch hay không.

“Bộ đồ… bộ đồ à…”

Koutarou có một ý tưởng về người tặng bộ đồ này và dụng ý đằng sau đó.

(Ai mà ngờ là hắn giữ lời hứa cơ chứ… đúng là một gã phiền phức mà…)

Nếu Koutarou đoán đúng thì đây không phải là một món quà mà trái lại, là một lời thách thức. Và trong khi Koutarou đang nghĩ tới gã đàn ông đã tặng bộ đồ kia-

“Koutarou!”

Cậu nghe thấy một giọng nói mà cả tháng rồi chưa được nghe. Một giọng nói không lẫn vào đâu được, thứ mà tất cả mọi người trên Hazy Moon đều đang trông ngóng.

Phần 4

Ngay khi chủ nhân của giọng nói kia bước vào đài chỉ huy, cô nàng bắt đầu chạy hết tốc lực và không chút do dự, cô đạp hết sức bình sinh xuống đất và nhảy lên giữa không trung. Mái tóc vàng óng của cô lan tỏa ra khắp không khí như một chiếc cơ ánh vàng được kéo lên.

“N-ày, chờ, chờ đã nào!”

“Em đã quay lại rồi nè! Chào mừng em đi coi!”

Cô bắn xuyên qua không khí và dang rộng đôi tay trong khi lao tới chỗ của Koutarou. Quá rõ ràng đối với những người chứng kiến là cô nàng đang tính ôm lấy cậu.

“Đã nói chờ đã cơ mà!!”

“Như là em đợi được nữa ấy!!”

Nếu cô chỉ định ôm lấy Koutarou thì cậu chẳng an nhàn rồi. Nhưng đằng này lại nhảy bổ với đà chạy nữa, chưa kể là nhảy từ trên một vài bậc thang so với cậu nên cô nàng đang phóng tới Koutarou với một tốc độ khủng khiếp. Và với động lượng như thế, cô dễ dàng đẩy ngã Koutarou lăn ra sàn. Chỉ có thể miêu tả hành động đó là một biểu lộ tình yêu đầy bạo lực.

“Au…”

“Đồ ngốc! Sao anh lại ngã được chứ!? Hay anh đang muốn nói rằng là không thể chấp nhận tất cả con người em sao!?”

Cô gái vừa đẩy ngã Koutarou xuống sàn, dang chân ngồi trên người và đưa mắt nhìn xuống bộ mặt đang bất mãn của cậu. Mái tóc vàng óng của cô chọc vào khuôn mặt của Koutarou.

“…Đừng ví von như thế chứ, Theia.”

“Đó không phải câu trả lời em muốn nghe, hiệp sĩ của em.”

Cô gái phồng má. Biểu lộ của cô làm Koutarou liên tưởng tới một cô bé mà cậu từng gặp ở Forthorthe trong quá khứ. Chính vì hoài niệm nên Koutarou không thể phàn nàn thêm được nữa.

“…Chào mừng cô đã về, Theia.”

“Fufu… em về rồi nè, Koutarou.”

Và như vậy, cô gái ấy, Theiamillis Gre Forthorthe, đã trở về lại bên Koutarou và những người khác.

*{ừm, mới có hai chương thôi mà, về sớm thế :v}

Phần 5

Bởi Theia không thể chờ lâu hơn được nữa nên Ruth đã chở cô qua bằng phi thuyền cỡ nhỏ. Do phải thực hiện một vài thủ tục cần thiết ở khoang chứa phi thuyền của Hazy Moon, Ruth đến đài chỉ huy trễ hơn Theia.

Khi Ruth đến nơi thì thấy Theia nhảy bổ tới đẩy Koutarou ngã lăn ra sàn.

“A…”

Theia và Koutarou chơi đùa cùng với nhau. Chỉ nhìn thấy quang cảnh đơn giản đó, những giọt nước mắt đã lăn xuống má Ruth.

(Chúng ta đã trở về rồi… Trở về bên Master và mọi người…)

Ruth đã nghĩ là họ sẽ không thể gặp nhau ít nhất cũng vài năm tới. Nếu nữ hoàng hiện tại, Elfaria đổ bệnh, họ sẽ không thể làm gì cho đến khi xác định được người kế vị. Và kể cả hoàn thành xong chuyện đó, họ cũng chưa thể quay lại trái đất cho đến khi Elfaria khỏi hẳn. Trong trường hợp Elfaria qua đời, mọi việc sẽ còn phức tạp hơn thế.

Nhưng nhờ vòng xoáy định mệnh, Theia và Ruth đã trở lại trái đất chỉ trong vòng một tháng. Dù tình hình hiện tại rất tồi tệ nhưng Ruth không kiềm được cảm giác nhẹ nhõm khi thấy những khuôn mặt thân quen trước mắt.

“Theia, cô nặng quá.”

“Nặng là sao chứ!? Đó là lời anh có thể nói với chủ nhân vô cùng khả kính của anh sao!?”

“Dù tôi vô cùng kính mến cô nhưng ngực cô phẳng quá đi.”

“Lại xấu tính nữa rồi! Chẳng phải anh đã bảo là kích cỡ bộ ngực không quan trọng rồi sao!?”

“Giờ thì có sao đó. Tôi đã thay lòng đổi dạ rùi.”

“Có phải cái mồm này vừa chém gió? Nhận lấy, nhận lấy nè!”

“Au, au, auauau!”

Và trên hết, Ruth hạnh phúc khi gặp lại được người con trai mà cô yêu một lần nữa. Theia suốt một tháng qua chỉ cư xử như một cô công chúa, nhưng nhờ có Koutarou, cô hiện đang tỏ ra trẻ con hơn. Ruth hiểu anh có ý nghĩa như thế nào đối với Theia bởi đối với cô, anh cũng có ý nghĩa như thế.

(Nhưng…)

Mặt khác, gặp lại được những người mình yêu dấu trong tình trạng hiện tại cũng đồng nghĩa sẽ kéo họ vào vấn đề của hai người. Bởi vậy, niềm vui và tội lỗi hòa quyện lại với nhau, tạo nên một cảm xúc phức tạp bên trong Ruth.

“Koutarou, em thấy Ruth rồi nè!”

Đó là lúc Sanae phát hiện ra Ruth và báo với Koutarou.

“Thật sao!?”

“Kyaa!?”

Koutarou dùng lực đẩy Theia ra và chạy tới chỗ Ruth.

“Koutarou! Đừng có cộc cằn thế chứ! Anh không thể cho thêm chút tình yêu vào hành động được sao!”

“Chẳng phải ta thường bất cẩn với những thứ ta yêu thích, không đúng sao?”

“Ồ, nếu là vậy thì… không có được, đừng có mà lừa em!”

“Thôi được rồi, gừ…”

“Nào, làm điều đó đi.”

“Điều gì cơ?”

“Nắm tay em như một nàng công chúa ấy.”

“Rồi rồi, như người muốn, cô công chúa của tôi ạ.”

“Hưmmmm♪”

Trong lúc Koutarou và Theia tiến tới chỗ Ruth, họ vẫn tiếp tục chọc ngoáy nhau. Dù cường độ lớn hơn thông thường như khuôn mặt họ lại bừng sáng hơn bao giờ hết nên nước mắt Ruth không ngừng tuôn ra.

“Ruth!”

Ngay khi tới được chỗ Ruth, Theia thả tay của Koutarou ra và đi vòng ra sau lưng Ruth.

“Điện hạ?”

Khi Ruth theo bản năng nhìn theo Theia, Theia khẽ thì thầm đủ để mình Ruth có thể nghe thấy.

“…Em cũng lên làm nũng anh ấy đi.”

“Ể?”

Ngay sau đó, Theia đẩy Ruth lên phía trước.

“Kyaaaa!?”

Ruth mất cân bằng và chới với tay ra trước khi ngã sấp mặt ra đất. Koutarou dễ dàng tóm được cô do đang ở ngay phía trước.

“Cậu có sao không, Ruth-san?”

“Maste- k-không, Satomi-sama! Em ổn, c-ảm ơn anh!”

Do lơ là trước cú đẩy bất ngờ, Ruth suýt nữa gọi Koutarou là Master trước mặt những người khác. Dao động trước tình cảnh, giọng của Ruth lạc đi. Ngay khoảnh khắc sau đó, cô nhận ra mình đang nằm trong vòng tay của Koutarou và khuôn mặt cô dần ửng đỏ.

“A, a, ế!? Ừm…”

Ruth không thể nói nên lời. Có quá nhiều thứ cô muốn truyền tải tới cậu nhưng lại không thể tìm ra được từ ngữ để truyền đạt được chúng. Ruth cứ mấp máy môi liên tục trong cố gắng nói thành lời nhưng chỉ có nước mắt cứ chực trào ra.

“…Ruth-san.”

Koutarou nhận ra Ruth đang khóc trong vòng tay của mình, nên đã đưa cánh tay phải lên má cô để quệt đi những giọt nước mắt. Nhưng do nước mắt không ngừng rơi, cậu phải quệt đi quệt lại đôi ba lần.

“U-ừm… em…”

Ruth không biết nên phải làm gì cũng như nên nói gì, cô đơn giản chỉ biết giao phó thân mình cho Koutarou lo liệu.

“…Chào mừng cậu đã quay trở lại, Ruth-san.”

“A…”

Ngay khi nghe được những lời nói đó, Ruth định hình ra được điều mình muốn nói. Cô dồn hết sức lực để cất tiếng.

“…Em trở về rồi đây… Satomi-sama…”

Chúng là những lời cô thường hay nói nhưng chưa từng bao giờ khó khăn để nói thành câu hơn lúc này.

Phần 6

Koutarou, Theia, Ruth và cả bảy cô gái khác vui sướng trong cuộc đoàn tụ một hồi lâu. Thời gian trôi đi, họ cuối cùng cũng có thể bình tĩnh lại đôi chút, Theia bắt đầu giải thích chuyện đã xảy ra khi cô trở lại Forthorthe.

“…Mẹ ta bị ốm là lời nói dối.”

Theia, người hãy còn cười đùa vui sướng ban nãy, giờ đang tỏ ra u ám. Nhờ khoảng thời gian ở cùng nhau, Koutarou có thể đọc được tâm trạng của cô. Cậu có cảm giác xấu về điều này.

“Nói dối? Cậu nói dối ấy hả?”

“Không, tại sao ta lại phải nói dối cơ chứ?”

“Đúng thật. Thế thì ai nói dối?”

“Là những kẻ muốn ép mẹ ta phải thoái vị. Nói cách khác là có một cuộc đảo chính ở Forthorthe.”

“Gì cơ!?”

“Chờ chút đã Theiamillis-san!! Thật là vậy sao!?”

Do là vấn đề liên quan tới Forthorthe, Clan, người đang nghe Theia nói, đập tay xuống chiếc bàn mà mười người đang ngồi vây lại và rướn người về phía Theia.

Clan cũng là một công chúa của Forthorthe. Gần đây, cô đã bắt đầu nhận thức về thân phận của mình và chín chắn hơn như một hoàng thân. Và đảo chính là một vấn đề vô cùng lớn đối với một đất nước. Clan không thể nào ngồi im được.

“Buồn thay, đó lại là sự thật. Dường như quân đội không thể làm ngơ trước việc mẹ ta kêu gọi giải trừ quân đội hơn được nữa.Chúng đã quản thúc mẹ ta.”

Mẹ của Theia, nữ hoàng hiện tại, Elfaria, một người theo chủ nghĩa hòa bình đã tuyên bố giải giáp quân đội.

Quân đội thời đại ngày nay quá hùng mạnh và lực lượng quá đông đảo khó kiểm soát được. Elfaria khẳng định rằng nếu quân đội không giảm lực lượng xuống mức vừa phải có thể điều hành được, thì chúng cuối cùng sẽ trở nên mất kiểm soát và phát sinh ra bạo loạn.

Quân đội thì một mực chống đối điều đó. Để bảo vệ lòng kiêu hãnh đã bảo vệ Forthorthe suốt mấy năm qua và để bảo vệ những lợi ích khổng lồ được trao, chúng làm mọi thứ trong quyền lực của mình để cản trở Elfaria.

Nhưng sự cản trở ấy chính xác là điều Elfaria đã lo lắng. Và ngay khi sự chống đối trở nên dữ dội hơn, chúng đã nổi dậy đảo chính. Trớ trêu thay, hành động chống lại Elfaria lại là minh chứng cho việc không thể kiểm soát của chúng.

“Nghĩa là, Elle… ừm, mẹ của Theia bị ốm chỉ là cái bẫy để dụ dỗ cô ra mặt?”

“Phải. Do mẹ của ta dù bị bắt vẫn không nghe lời bọn chúng nên chúng tính bắt ta để mặc cả.”

Quân đội đã quản thúc Elfaria tại gia viện cớ là cô bị bệnh. Nhưng mặc dù vậy, Elfaria vẫn không rút lại tuyên bố giải trừ quân bị nên chúng quyết định bắt Theia để dùng cô cho vụ thương thuyết của chúng. Nên một bức điện tín được mã hóa đã được gửi tới Theia và triệu cô về Forthorthe.

“Thế nên ta mới không nghe được chút thông tin nào về căn bệnh của bệ hạ Elfaria cả. Ra là người không hề ốm mà là bị quân đội quản thúc. Thế nên không phải là bọn chúng không muốn để lộ thông tin mà không thể để lộ nó.”

“Chờ đã, thế sao cô vẫn an toàn? Chẳng phải cô đã bị lừa sao?”

“Là do bọn này đã nhận ra có thể sẽ có bẫy trước khi nó kịp tung ra… Ruth.”

“Vâng.”

Ruth tiếp tục lời giải thích.

“Thật ra thì trước khi rời trái đất, Clan-sama đã nói với em rằng người không nghe thấy chút thông tin gì về bệnh tình của bệ hạ từ hệ thống thông tin riêng.”

“Đúng là ta có nói thế.”

Bởi nhà Mastir có quan hệ vô cùng xấu với quân đội trong khi nhà Schweiger thì ngược lại, thông tin hai bên có được sẽ là khác nhau. Clan nhận ra là mình chưa được biết gì về tình trạng của Elfaria, do đó đã lên tiếng cảnh báo cho Ruth nghe.

“Khi đó, em cũng nghĩ rằng có thể bệ hạ lâm bệnh nặng thật nhưng khi em kể cho điện hạ nghe ngay trước khi tới được Forthorthe, bọn em có cảm giác không lành về mọi chuyện.”

Quân đội, phe phái chống đối nữ hoàng nhất lại lờ đi thông tin quan trọng như bệnh tình của nữ hoàng. Từ đó, Theia cảm thấy có mùi mờ ám. Và nếu đó là việc làm có chủ đích, Theia dự liệu rằng hoặc là đã có một cuộc đảo chính hoặc là Elfaria đã bị quản thúc. Linh tính của Theia đã mách bảo cô như thế.

“Thế nên thay vì trở về nhà theo dự kiến, bọn em đã âm thầm trở về thông qua một người hầu cận cũ. Nếu bệ hạ thực sự bị bệnh thật thì chúng em có thể cười xòa cho qua. Còn không thì đó lại là chuyện bọn em chẳng thể cười nổi.”

“Và đúng như Theia đã nghi ngờ, đó lại là một chuyện chẳng thể cười nổi à.”

Ruth gật đầu trước lời của Kiriha.

“Vâng. Đằng sau mọi chuyện, quân đội đang dự tính một vụ đảo chính và đặt bệ hạ Elfaria dưới sự quản thúc trong cung điện đế chế.”

“Thế mấy cô đã làm gì?”

Sanae hứng thú xen vào. Do đã thấy Theia và Ruth an toàn trở về, cô lắng nghe như thể đang nghe một câu chuyện phiêu lưu mạo hiểm vậy.

“Được các người dân trung thành hỗ trợ, bọn này đã giải cứu bệ hạ Elfaria và dùng Blue Knight để trốn về trái đất.”

“Vậy những kẻ đuổi theo các cô là quân đảo chính à?”

“Vâng, một phần của nó. Nhờ nỗ lực của kỵ sĩ đoàn nhà Pardomshiha và Wenranka, chỉ có ba chiến thuyền truy kích được bọn này.”

Wenranka là một gia tộc hiệp sĩ danh giá ngang hàng với nhà Pardomshiha, và họ đã thể hiện lòng trung thành tuyệt đối của mình đối với hoàng gia kể từ thời Bạch ngân Công chúa. Họ không ngần ngại đứng về nhà Mastir trong những hoàn cảnh nguy cấp. Cùng với nhà Pardomshiha, họ góp công lớn trong việc mở đường thoát thân cho Blue Knight.

“Nhưng, nhưng sao lại chạy về trái đất? Không phải sẽ tốt hơn khi trốn đến một nơi nào khác sao?”

Nói về những nơi để trốn, một người nhát gan như Yurika lên tiếng.

Do cả Forthorthe đều biết chuyện Theia đã dành hơn một năm ở trái đất nên quân đảo chính sẽ đoán được nơi cô sẽ chạy trốn tới. Thế nên Yurika cảm thấy việc trốn ở đây không phải ý kiến hay.

“Có hai lý do.”

Nghe lời nghi ngại của Yurika, Theia tiếp tục giải thích.

“Đầu tiên là nguyên tắc ngoại giao giữa các hành tinh. Có một nguyên tắc là không được can thiệp vào những hành tinh chưa thiết lập quan hệ ngoại giao. Thế nên nếu trốn ở trái đất, quân đảo chính sẽ không thể bất cẩn tấn công.”

Dùng bệnh tình để viện cớ, quân đảo chính đã giam lỏng Elfaria. Nên người ta sẽ không nghĩ rằng Elfaria hay Theia lạm dụng quyền lực. Trong khi, nếu quân đảo chính tấn công một cách vô lý khiến người dân trái đất bị liên lụy, chính lực lượng đảo chính sẽ bị nghi ngờ và những hỗ trợ từ quần chúng nhân dân sẽ bị yếu đi. Do không thể làm những chuyện khiến cộng đồng ngả về bên phe Elfaria, trừ khi gán được tội danh dựng lên cho Theia thì chúng chưa thể tiến hành một cuộc chiến quy mô lớn tới trái đất.

“Một lý do khác là bọn ta chẳng còn lãnh địa ở nơi nào khác nữa.”

“Lãnh địa?”

“Phải. Quân đảo chính đang ra gia tăng sức ép tới Forthorthe và các lãnh địa khác cũng đã rơi vào tay chúng. Chỉ trừ lãnh địa trên hành tinh này.”

“Theia, phải chăng lãnh địa đó là…”

“…Chỉ có một lãnh địa hoàn toàn nằm dưới quyền của bọn này mà không bị quân đảo chính thao túng… đó là căn phòng 106 của khu nhà Corona. Đây là nơi duy nhất, bọn ta có thể trốn.”

Theia gián tiếp điều khiển căn phòng 106 thông qua Koutarou. Với mọi nơi khác đã nằm dưới sự điều khiển của quân đảo chính, nơi này là thành trì cuối cùng của Theia.

“Nói cách khác…”

Sau khi giải thích một hồi, Theia chắp tay trước ngực và ngước lên nhìn khuôn mặt của Koutarou.

“…Bọn này tới cầu cứu, Koutarou à. Và… bọn em hiểu rõ rằng làm như thế sẽ lôi kéo anh và mọi người khác ở đây dính líu vào cuộc chiến của bọn em…”

Theia luôn tỏ ra chí khí và hành xử như một công chúa. Nhưng lần này, cô trông lo âu và nhút nhát.

“Một mình bọn em không thể làm gì hơn được nữa… Bọn em không có đủ nhân lực, trí lực và quyền lực. Nhưng không phải bọn em muốn mọi người bị liên lụy! Bọn em cũng không muốn đẩy mọi người vào khốn khó nhưng chẳng còn nơi nào khác để bọn em có thể dựa vào nữa!”

Theia tuyệt vọng cầu khẩn bọn họ.

Theia và Ruth đã bị dồn vào thế chân tường, không còn nơi nào để đi. Trong hoàn cảnh như thế, họ đã tới nhờ và vào Koutarou và những người khác.

Vào linh năng của Sanae, trí thông minh của Kiriha, ma thuật của Yurika, Maki và Harumi. Cũng như khoa học của Clan, võ thuật của Shizuka và cả Koutarou, người hợp lực của tất cả sức mạnh đó. Đối với Theia và Ruth, những người thua thiệt về quân số, Koutarou và những người khác là nguồn trợ giúp vô cùng to lớn.

Không phải Theia và Ruth muốn kéo Koutarou và những người khác vào cuộc chiến của họ. Nhưng thực sự là họ chẳng thể làm được gì ngoài việc bấu víu vào mối quan hệ giữa họ.

“Làm ơn đi mà, hãy giúp bọn này, Koutarou! Và mọi người nữa! Ta biết là ta đang nói những lời ích kỉ! Ta đã kéo mọi người vào một cuộc chiến nguy hiểm mà mọi người chẳng liên quan! Nhưng chỉ có mọi người là tin tưởng vào bọn này và bọn này cũng chỉ có thể tin tưởng vào mọi người mà thôi!”

Trong hoàn cảnh nguy kịch như thế, Theia dựa dẫm vào những người thường. Không phải là một vị hiệp sĩ huyền thoại hay là nữ thần Akatsuki. Dù họ có sức mạnh khác nhau nhưng chung quy cũng chẳng khác Theia là bao.

“Thế nên!!”

Nhưng chung sức cùng họ, cô chắc chắn rằng mình sẽ có thể làm được điều gì đó. Đấy là điều cô tin. Họ là niềm hi vọng cuối cùng của cô.

“…Làm ơn… cho ta mượn sức mạnh của mọi người…”

Và khi nói như vậy, Theia cúi thấp đầu và nhắm tịt mắt. Cơ thể cô cứng đờ và bày tay cô nắm chặt lại vào nhau. Cũng rõ ràng thôi; cô biết rõ rằng lời cầu khẩn của mình quá là vô lý.

“…Cô đang làm gì thế? Ngước đầu lên đi, Theia.”

Koutarou lên tiếng.

Những lời nói dứt khoát và ý chí kiên định ấy thọc sâu vào trong lồng ngực của Theia.

“Ể?”

Những lời nói của Koutarou làm tan chảy cơ thể của Theia và buộc cô phải ngước nhìn lên. Ánh mắt cô chạm vào ánh mắt cậu, đó là ánh nhìn kiên quyết y như lời nói của cậu vậy.

(Koutarou…?)

Theia chưa từng thấy ánh mắt như thế của Koutarou trước đây. Nên cô không hiểu được những xúc cảm đằng sau nó.

“Ngước đầu lên và định hình lại cảm xúc của cô đi. Ưỡn ngực lên nữa. Cô chẳng giống một người lãnh đạo chút nào hết.”

Koutarou tỏ ra nghiêm nghị hơn bình thường. Kể cả trong khi dạy Yurika học, cậu cũng chưa từng nghiêm khắc đến thế.

“Koutarou, anh đang nói…”

Theia cảm thấy áp lực từ bầu không khí quanh Koutarou. Cô ngần ngại, như phản ứng của mọi cô gái bình thường khác.

“Hình như cô đang hiểu nhầm điều gì đó thì phải.”

“Em không hiểu… anh đang nói gì vậy?”

“Về mối quan hệ giữa chúng ta?”

“Em…”

Theia do dự một chút trước khi trả lời.

“Em là công chúa của anh và anh là… là hiệp sĩ của em.”

“Vậy thái độ và lời nói mà cô đáng nên làm đâu mất rồi.”

Theia cuối cùng cũng hiểu ra điều Koutarou muốn.

“…N-hưng…”

Nhưng kể cả có hiểu, cô cũng khó lòng để làm như thế. Lòng tốt và tình yêu đã lớn lên trong cô suốt một năm trời ngăn cản cô làm điều đó.

“Tôi chỉ nói về thần thái của cô, không phải nói về những cảm xúc mà cô đặt vào trong đó.”

“Koutarou…”

“Làm cho đàng hoàng vào.”

“…”

Hiểu được dụng ý của Koutarou, Theia khép mắt lại và thở một hơi sâu. Cô mở choàng con mắt liền sau đó và biểu lộ của cô hoàn toàn thay đổi. Một ý chí mạnh mẽ khắc lên trong những con ngươi ấy và tỏ ra vô cùng sắc bén. Cô không còn là một cô gái lo âu vài giây trước nữa mà là một vị quân chủ đã quyết chiến.

Theia cất tiếng.

“Hỡi hiệp sĩ của ta, Koutarou, hãy gánh vác trọng trách của mình và giành lại vương quốc cho mẹ ta.”

Đó là một mệnh lệnh áp đặt và phiến diện. Nếu là Koutarou một năm trước, cậu chắc chắn sẽ cự tuyệt ngay lập tức.

“Thế chẳng phải tốt hơn rồi sao.”

Nhưng ngay khi nghe những lời ấy, Koutarou gật đầu và mỉm cười. Do đó là thần thái và câu chữ đúng như những gì cậu mong đợi, một nụ cười rạng rỡ và hài lòng nở trên môi cậu. Nhưng cậu nhanh chóng tắt đi nụ cười ấy và thay vào đó là biểu hiện của một hiệp sĩ đức cao trọng vọng. Koutarou quỳ xuống trước Theia và đưa tay phải lên trước ngực.

“Như người muốn, thưa công chúa Theiamillis điện hạ.”

Và Theia chỉ có thể chờ có thế và òa khóc.

Phần 7

Koutarou không phải là người duy nhất muốn giúp đỡ Theia. Mọi cô gái trên đài chỉ huy của Hazy Moon đều có chung ý định đó.

“Thỉnh thoảng cô cũng đần quá đi, làm sao có chuyện bọn này nói không với cô được chớ.”

“Phải đó, mọi người đều yêu quý cả hai người mà.”

“Sau cùng thì tôi cũng cần sự giúp đỡ từ mọi người cho cuộc chiến của mình. Nếu cô kiềm chế không nhờ vả như thế thì khi đến lượt, tôi biết tính sao.”

“Theiamillis-san là một người bạn quý giá của mình. Đồng thời cũng là một tác giả kịch bản quan trọng cơ mà.”

“Theia-chan và Ruth-san là những người thuê nhà của mình. Kẻ địch của các cậu cũng là kẻ địch của mình mà.”

“Mình chỉ mới trở thành bạn của Theia-san chưa lâu nhưng bạn bè phải giúp đỡ nhau chứ. Hơn nữa, Satomi-kun đã quả quyết đến thế… thì mình chẳng cần lý do nào khác nữa.”

“Ta không thích đảo chính. Nếu chúng có vấn đề gì thì nói ra là được cơ mà.”

“…Thế sao ban đầu cô lại tới đây ám sát Theia vậy?”

“Đến lúc cậu nên quên chuyện đó đi rồi đấy, Koutarou!”

Koutarou và những người khác đều nghĩ là họ nên giúp đỡ bạn bè của mình trong lúc khó khăn. Hơn nữa, họ đã cứu mạng lẫn nhau một vài lần trước đây. Chẳng có lý do gì để họ cự tuyệt lần này cả.

“…Cảm ơn… vì đã làm đến vậy cho bọn này…”

“Cảm ơn mọi người rất nhiều. Mình sẽ không bao giờ quên được ngày hôm nay…”

Theia và Ruth nói lời cảm ơn với đôi mắt ngấn nước.

Do phải vội vã trốn chạy nên chẳng có gì để họ có thể dùng làm vật báo đáp. Nhưng dù là vậy, Koutarou và những người khác vẫn sẵn lòng chìa tay giúp đỡ họ.

Điều đó khiến họ vô cùng hạnh phúc nên họ cứ tiếp cảm ơn rối rít. Họ không còn biết cách nào khác để thể hiện sự biết ơn và niềm vui sướng lúc này.

Phần 8

Sau một lúc khi mọi người đã điềm tĩnh lại, Koutarou quay trở lại chủ đề chính của họ.

“Thế Theia, giờ cô tính làm gì?”

“…Đ-úng rồi. Chờ chút nhé.”

Nghe câu hỏi của Koutarou, Theia quệt đi nước mắt và vỗ má vài lần để dựng tâm thế mình lên. Làm thế, ý chí mạnh mẽ của cô đã quay trở lại. Trừ việc khuôn mặt có hơi ửng đỏ khi nhìn Koutarou ra thì cô trông như bình thường.

“Ban đầu, ta muốn thu nhập được thông tin. Tạm thời thì ta có những đồng minh ở Forthorthe. Sau khi lấy được thông tin từ họ, chúng ta sẽ đợi chờ cơ hội.”

“Dù có đến Forthorthe mà không có chút thông tin gì thì cũng thành công cốc à.”

“Chính xác.”

Theia gật đầu và tiếp tục.

“Đồng thời, chúng ta cũng phải tự bảo vệ lấy bản thân. Lực lượng quân đảo chính cuối cùng cũng sẽ tiến hành các phương thức tấn công nhằm vào ta và mẹ của ta. Dĩ nhiên, chúng ta phải ngăn chúng. Nghĩa là phải hạ hết mọi kẻ địch mà chúng sẽ liên tiếp gửi đến.”

Quân đảo chính cuối cùng cũng sẽ điều chỉnh lại chính sách của mình để bịt miệng Theia và mẹ của cô, dù bắt hay là giết họ. Để làm điều đó, trước hết chúng cần điều chỉnh một số thứ. Ở trong một số điểm, chúng có thể giết họ rồi loan tin rằng Theia và mẹ của cô đã chống cự trong cuộc vây bắt của bọn chúng.

“Nghĩa là vấn đề bây giờ là nằm ở sức mạnh kẻ địch được gửi tới và quân số của chúng.”

Qua lời giải thích của Theia, Kiriha liệt kê các vấn đề.

Phía Theia vẫn thiếu hụt thông tin để tiến hành các bước tiến công, thế nên bảo vệ bản thân cho đến khi thu nhập mọi thứ cần thiết là ưu tiên số một của họ. Và trong trường hợp này, họ cần đoán được số lượng và sức mạnh kẻ địch để chuẩn bị đối phó với chúng. Nếu phạm sai lầm ở đây, họ sẽ trả giá đắt.

“Theo cô thì sao?”

“Để hoạt động được trên địa bàn Nhật, chúng sẽ phải giới hạn quân số binh lính gửi tới. Cùng lắm chắc độ 50 tên.”

50 người lính là con số mà Kiriha và người mặt đất đã sử dụng để mô phỏng cuộc xâm lược mặt đất của họ. Dĩ nhiên là số lượng càng đông thì càng dữ dội nhưng cũng càng nổi bật hơn. Bắt giữ và ám sát Theia và Elfaria là một nhiệm vụ cần hoàn tất trong bí mật, nên gửi trên 50 người là quá vô lý.

“Thế còn trên không gian?”

“Trên không gian thì khó tưởng tượng hơn. Kể cả với công nghệ của Forthorthe, cũng khó chiến đấu mà không để người trái đất phát hiện ra đúng không?”

“Clan, cô nghĩ sao?”

“Coi nào… Với khả năng ẩn thân của Hazy Moon thì một trận chiến ở ngay quỹ đạo là điều có thể nhưng không thực tế. Và ta không tin là Blue Knight có thể chiến thắng được trong tình trạng đó…”

Cũng cần che giấu cuộc chiến ngoài không gian. Do bên ngoài không gian có rất ít nơi có thể chiến đấu, mọi cuộc chiến đều trở nên nổi bật. Để tránh bị phát hiện, họ cần chiến đấu ở một nơi xa ngoài tầm trái đất hoặc các thuyền chiến phải trang bị chế độ ẩn thân như con tàu của Clan. Nhưng để trang bị chế độ đó, tiềm năng chiến đấu sẽ bị đánh đổi. Bên lực lượng đảo chính cũng vậy, một con tàu ẩn mình sẽ không thể hạ nổi Blue Knight của Theia. Dĩ nhiên là sẽ khả thi nếu có số lượng lớn nhưng lại gây khó khăn trong việc phối hợp trên chiến trường, khiến nó trở nên phi thực tế.

“Thế nên Blue Knight sẽ không bị tấn công thậm chí nếu chúng ta bỏ nó ở ngoài quỹ đạo như thế.”

Thường thì, Blue Knight nằm trong quỹ đạo của trái đất, giả làm một hành tinh nhỏ. Tìm ra nó là điều rất khó, kể cả có tìm thấy thì chúng cũng chẳng thể tấn công vì nó nằm quá gần trái đất. Miễn là Blue Knight không di chuyển thì nó không sợ bị tấn công.

“Mình hỏi một chuyện được không?”

Shizuka giơ cánh tay của mình lên.

“Là gì vậy?”

“Nếu Blue Knight không bị nhắm vào, sao hai người không ẩn náu vào trong đó ấy?”

“Đó là lựa chọn không tồi nhưng sẽ cực tệ nếu mẹ ta và ta ở cùng một nơi. Và nếu không có tiếp tế từ trái đất, bọn này sẽ chết đói. Và gần như không thể tránh được cuộc giao tranh khi ở mặt đất.”

Xem xét hoàn cảnh xấu nhất, sẽ vô cùng tệ nếu Theia và Elfaria ở cùng một nơi. Họ phải lẩn trốn ở hai nơi khác biệt để ngăn khả năng cả hai đồng thời bị bắt hoặc bị giết.

Trên hết, hàng dự trữ trên Blue Knight không phải là vô hạn. Họ cần sự tiếp tế định kì từ mặt đất. Nhưng nếu quân đảo chính chốt chặn trên mặt đất, họ sẽ không thể làm được như vậy. Không có trợ cấp, trốn tránh là điều không thể đối với họ.

Bởi hai lý do trên nên cuộc chiến trên trái đất là điều không thể tránh khỏi.

“Đúng vậy, mình cũng không tán thành việc bị vây hãm.”

Còn một lý do nữa là Koutarou phản đối việc để kẻ địch vây hãm.

“…Nếu gã đó ở trái đất thì không có gì đảm bảo rằng vị trí ngoài quỹ đạo của Blue Knight sẽ không bị tìm thấy.”

“Gã đó? Là ai cơ chứ?”

“Elexis của DKI. Hắn đã quay lại trái đất.”

“Satomi-sama, anh có chắc không vậy!?”

Khi nhắc tới cái tên Elexis, mặt mày của Ruth tái đi. Hắn là hôn phu trước đây của cô và là CEO của tập đoàn Dragon Knight, một công ty bắt tay hợp tác với quân đội.

“Phải, mình dám chắc.”

Koutarou gật đầu.

Koutarou quả quyết rằng Elexis đang ở trái đất. Cậu chỉ có một lý do để nghi ngờ điều đó, và đấy chính là thứ nằm bên trong chiếc container ban nãy.

Khi chiến đấu với Elexis trước đây, quần áo của Koutarou đã bị rách bươn bởi vụ nổ tên lửa. Lúc đó, Elexis đã nói rằng gã sẽ tặng Koutarou một trong những bộ đồ cũ của gã.

Chiếc container khi nãy chứa một bộ đồ bên trong nên Koutarou mới hiểu rằng nó đến từ Elexis.

“Do hắn đang ở đây nên những con thuyền không xác định kia chắc hẳn là những mẫu mới của DKI. Ai mà biết chúng được trang bị những gì chứ…”

Hãng DKI của Elexis có vô số công nghệ từ phát triển. Và khi chiến đấu với Koutarou trước đây, hắn đã dùng những công nghệ như thế. Dù họ đã may mắn đẩy lùi được gã, nhưng sức mạnh của DKI là không thể xem thường. Chúng ắt hẳn có cách thức để mò ra Blue Knight.

(Hoặc, bộ đồ có thể là… có lẽ mình đang bị hắn chơi đùa trong lòng bàn tay nhưng không thể bỏ mặc Theia và Ruth ở ngoài vụ trụ được…)

Koutarou nghi ngờ thứ ‘trang bị’ vừa nhắc tới chính là bộ đồ kia. Bằng cách gửi tới bộ đồ như đã hứa, Elexis tiết lộ ra sự phát triển của DKI và gieo sự ngờ vực rằng dù có trốn thì gã cũng sẽ tìm ra được họ. Đó là suy đoán của Koutarou.

Nhưng dù suy nghĩ là vậy, Koutarou vẫn cho rằng trốn trên không gian mang rủi ro lớn. Tiếp tế bị chặn cũng sẽ xôi hỏng bỏng không. Dù có thể là bẫy, họ không thể tránh được việc giao chiến với lực lượng địch ở trên mặt đất được.

“Chúng ta cũng phải tính nó vào kế hoạch của mình.”

Kiriha đi tới chung một kết luận như Koutarou. Cô tỏ ra vô cùng đăm chiêu.

“Ta có thể tin ở cô không, Kiriha?”

“Có hơi khó đối với tôi nhưng… tôi sẽ thử một phen.”

Trong hoàn cảnh này thì kẻ tấn công sở hữu lợi thế rất lớn. Sẽ rất khó khăn cho bên phòng thủ để chuẩn bị trước mọi khả năng bị tấn công. Đây là một nhiệm vụ đầy thách thức, kể cả với một người thông minh như Kiriha.

“Điện hạ, không gian gần như đã ổn định rồi.”

Sau khi giải thích xong, Ruth bật lên một hình ảnh 3D về dữ liệu nào đó cho Theia xem.

“Hừm, được lắm. Kết nối với phía bên kia đi.”

“Vâng.”

Đưa ra lời chỉ dẫn cho Ruth xong, Theia quay sang nhìn Koutarou và những người khác.

“Thật ra thì có một người, ta muốn giới thiệu với tất cả mọi người.”

“Giới thiệu?”

Khi Theia nhắc tới việc giới thiệu, không có nhiều khả năng ở đây. Chỉ có một người đã được nhắc tới đôi ba lần vẫn chưa có mặt tại đây.

“Mẹ của ta, Elfaria.”

Ngay khi Theia xướng tên, một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp xuất hiện đằng sau lưng cô. Bởi tính không bền vững gây ra từ bước nhảy đã phân tán, một cánh cổng kết nối Blue Knight và Hazy Moon đã được mở ra và người phụ nữ kia đã đi qua nó.

“…Rất hân hạnh được gặp mặt, các quý ông và quý bà.”

Người phụ nữ đó là nữ hoàng thứ 120 của Đế quốc Ngân hà Thần thánh, Elfaria Dana Forthorthe

Rokujouma_no_Shinryakusha_v13_Illustration_4.jpg

Do phải chạy trốn nên Elfaria đã không mang theo gì ngoài bộ quần áo trên người, thế nên cô đang mặc một bộ đồ và trang sức dân dã hơn bình thường. Nhưng kể cả vậy, bộ đồ cô đang mặc vẫn quá đỗi hào nhoáng. Bộ đầm làm nên bởi người thợ tài hoa nhất và từ thứ vải xa xỉ nhất đã tỏ rõ điều đó. Cô có một mái tóc vàng óng ả như của Theia và cài trên tóc một thứ trang sức nạm đầy đá quý. Cô đi trên những chiếc giày trắng muốt với đường kẻ kết vàng và ngọc. Và trong vô vàn thứ trang sức, Elfaria mang một tướng mạo tương xứng một nữ hoàng cai trị vô vàn thế giới.

“Con gái ta đã luôn được mọi người chiếu cố rồi. Ta là mẹ của Theia, Elfaria. Rất hân hạnh được gặp mọi người.”

Nhưng cô lại là một người rất cởi mở. Vừa nói cô vừa nở một nụ cười dịu dàng đúng bản chất của một người ưa chuộng hòa bình.

“…T-a có thể mua liền ba cái dinh thự từ bộ đồ cô ấy đang mặc đó…”

“Yurika, tỉnh lại đi!! Đúng là cô ấy có thể giàu xụ nhưng dường như là một người tốt đó!!”

“Haa… ra đây là nữ hoàng của một đất nước 2000 năm tuổi…”

“Đây là mẹ của Theia… thật vui khi thấy cô ấy khỏe mạnh.”

“Phải chăng Clan-san và Theia-san sau này cũng trở nên như thế?”

“Đó là kế hoạch của ta. Để trở thành nữ hoàng kế nhiệm, ít nhất ta sẽ phải trở nên tương xứng như bệ hạ.”

“…Nữ hoàng kế nhiệm à… Mình sẽ ghi nhớ mọi điều ở đây, để sau này vận dụng vào trong vở kịch kế tiếp…”

Các cô gái vô thức nín thở khi họ chiêm nghiệm được vẻ đẹp của Elfaria. Không chỉ quần áo của cô, bản thân Elfaria cũng quá đỗi xinh đẹp. Cô có sự cuốn hút của một người lớn (MILF), và gương mặt trẻ trung khó mà tin rằng cô là một người mẹ. Chính nhờ vậy, quần áo mà cô đang mặc không trở nên quá hoa mỹ. Sự thật thì chúng chỉ đang tôn lên vẻ đẹp của cô mà thôi. Sắc đẹp tựa tranh vẽ của Elfaria khiến người ngắm nhìn cô phải chết trân.

“…Cô ấy đúng là giữ bản thân trẻ trung gớm.”

Trong đám người đang thẫn thờ trước Elfaria, chỉ một kẻ bình chân như vại. Tên đó ném một cái nhìn băng giá tới Elfaria và dễ dàng lờ đi vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của cô.

“Đáng ra giờ phải gần bốn chục tuổi đầu rồi… thế mà trông phơi phới như thiếu nữ dậy thì ấy…”

Những lời lạnh lùng trước nữ hoàng đương nhiệm Forthorthe đến từ tên con trai duy nhất ở đây, Koutarou.

“A!?”

Nghe thấy những lời lẽ miệt thị, Elfaria nhận ra sự tồn tại của Koutarou. Cô chắn chắn đã nghe thấy những lời không mấy vừa lòng nhưng cô vẫn rạng rỡ mỉm cười. Như một thiếu nữ, đôi mắt cô sáng lấp lánh và cô chạy tới bên Koutarou.

“Đã lâu quá không gặp anh, Reios-”

“Aaaaaaaaaaa!!”

Nhận ra Elfaria tính nói gì ngay trước đông đảo mọi người, Koutarou nhanh chóng tóm lấy và bịt miệng cô lại. Cậu sau đó ôm lấy cổ và ép cô lại gần và thì thầm vào tai cô.

“Elle, nếu cô mà nói thêm câu nào là tôi cho cô ăn đấm liền tay đó, dù cô có là nữ hoàng chăng nữa nha.”

“Hừm, mừm.”

Thấy Koutarou đang nghiêm túc, Elfaria vội vã gật đầu lia lịa. Sau đó, Koutarou thả cô ra nhưng Elfaria không rời đi ngay mà thì thầm lại vào tai cậu.

“…Reios-sama, anh vẫn chưa nói sự thật với Theia à, kể cả trong hoàn cảnh này ư?”

“…Nói bằng niềm tin à? Cô muốn đẩy Theia vào nguy hiểm hả?”

“…Em không nghĩ có gì nguy hiểm hơn quân đảo chính lúc này à…”

Một tiếng quát bất ngờ, những cư xử lỗ mãng, và nữ hoàng lại cho phép điều đó. Trên hết, họ lại thì thầm nói chuyện với nhau. Cư xử kì quái giữa Koutarou và Elfaria khiến các cô gái trên boong tàu băn khoăn. Theia thay mặt các cô gái và đặt câu hỏi cho Koutarou.

“Koutarou, anh đã từng nói chuyện với mẹ em trước đây à?”

Theia chỉ biết rằng Koutarou và Elfaria chưa từng gặp nhau trước đây. Theia đã từng nhắc về Koutarou cho Elfaria nghe vài lần trong quá khứ, thông qua một vài cuộc nói chuyện nhỏ giữa họ. Nhưng nhìn cả hai chẳng có vẻ gì là lần đầu tiên gặp gỡ. Thế nên Theia nghĩ rằng Koutarou đã tiếp xúc với Elfaria một cách nào đó sau khi được cô trao toàn quyền truy cập vào hệ thống Blue Knight.

“K-không, chỉ là tôi hiểu nhầm thôi. Cô ấy chỉ trông giống một người mà tôi quen. Elle nhỉ?”

“Elle?”

Theia nghiêng đầu trước nickname thân mật đến kì lạ. Nhận thấy sai lầm chết người của mình, Koutarou vội vã sửa lại.

“Ừm, ý tôi là… bệ hạ Elfaria.”

“Đúng đó Theia. Đây là lần đầu tiên mẹ gặp Reios-sama-”

Một tiếng cú đầu vang lên.

“Cô cố tình đấy hả, phải không, bệ hạ!?”

“Auauau… không phải vậy, đây là lần đầu bọn mẹ gặp nhau mà.”

“Hửm??”

Nhưng cứ mỗi khi Koutarou cố thuyết phục Theia, Elfaria lại làm rối cả lên. Phải mất chút thời gian thì Koutarou mới có thể làm Theia tin tưởng.

Phần 9

Nhìn cách cư xử giữa Koutarou và Elfaria, Ruth đi tới một giả thuyết.

“…Có lẽ nào…”

Giả thuyết rằng Koutarou đã gặp mặt Elfaria trong quá khứ khi Koutarou trên đường quay trở về nhà từ Forthorthe.

Sử dụng giả thuyết đó làm tiền đề, có vô số điều bắt đầu phát sinh ra. Và minh chứng lớn nhất chính là bộ maneuver suit của Blue Knight, bộ giáp thiên thanh của Koutarou.

Ngay lần đầu tiên Koutarou mặc bộ đồ đó lên, nó hoàn toàn ăn khớp với dáng người cậu, và không cần điều chỉnh chút gì hết. Ban đầu, Ruth chỉ nghĩ đó là trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng bây giờ nghĩ lại thì nó thật kì quái.

Là một nhà khảo cổ, Elfaria chắc hẳn đã mô phỏng bộ giáp dựa theo những miêu tả trên văn tự cổ. Sẽ dễ dàng khi nghĩ rằng Elfaria đã thiết kế lại bộ giáp dựa trên những số đo lường của Koutarou trong Forthorthe cổ xưa nhưng như vậy lại không đúng.

Đã vài tháng trôi qua kể từ khi Koutarou mặc lên người bộ giáp và cậu cũng đã được gửi về Forthorthe quá khứ. Thật khó tin rằng một người đang trong tuổi dậy thì như Koutarou lại chẳng hề thay đổi một tí nào. Chỉ tính chiều cao thôi, cậu đã cao thêm vài cm rồi. Nên dù Elfaria có thực sự dựa vào những đo lường trong văn tự cổ, bộ giáp cũng phải thực hiện một vài điều chỉnh nhưng thực tế lại không có.

Ngoài sự ngẫu nhiên ra thì Ruth chỉ nghĩ tới một khả năng khác trong đầu. Elfaria có thể đã gặp Koutarou trước khi cô tiến hành làm bộ giáp và đã lấy những dữ liệu ban đầu từ lúc đó. Đó là cách duy nhất để cô biết được kích thước của Koutarou khi lần đầu mặc bộ giáp.

“…Nếu như vậy, có thể không phải ngẫu nhiên khi thử thách của điện hạ là xâm chiến căn phòng của Satomi-sama…”

Elfaria là một cựu khảo cổ gia, nhưng đồng thời cô cũng là chuyên gia về máy tính. Đó là bởi nhà khảo cổ học thời đại ngày nay của Forthorthe đòi hỏi kiến thức bao quát cả về máy tính cổ đại.

Và bởi vì thế, Elfaria có thể đã can thiệp vào thử thách của Theia để con gái xâm lược căn phòng 106. Mọi việc cô cần làm là hack vào máy chủ trước khi nó đưa ra nội dung thử thách cho Theia. Và Elfaria cũng có động lực lớn để làm điều đó.

Elfaria, người có vô số kẻ địch, muốn đặt con gái mình, Theia tới một nơi an toàn trước khi thực hiện một nước cờ chính trị lớn như việc tuyên bố giải trừ quân đội. Và nếu được hỏi về nơi an toàn nhất, người dân Forthorthe chắc chắn sẽ đáp lại rằng:

Ở bên cạnh Thanh kị sĩ, Reios Fatra Bertorion.

(Nói không chừng mọi đường đi nước bước của bọn mình đều nằm trong tính toán của bệ hạ…)

Ruth bắt đầu nghi ngờ rằng mọi việc đều nằm trong kế hoạch của Elfaria. Nuôi nấng Theia trở thành một người hâm mộ Thanh kị sĩ và chọn Ruth làm cận vệ. Tất cả có thể để bảo vệ được Theia hoặc là để cô gặp được Koutarou.

Phần 10

Ngay khi Elfaria giới thiệu bản thân xong, Koutarou và những người khác lần lượt giới thiệu bản thân lại. Cuộc giới thiệu theo vòng lần lượt diễn ra đồng thời với cuộc họp tác chiến. Và do có tới tám người chưa từng gặp Elfaria trước đây nên tốn gần tiếng đồng hồ trước khi tới lượt cuối cùng là Clan.

“Đã lâu lắm rồi không gặp, Clan-san.”

“Người không thay đổi là mấy, thưa bệ hạ.”

“Ta vui là chúng ta được gặp lại nhau một lần nữa.”

Trong khi nói, nét mặt Elfaria có hơi biến đổi, như biểu lộ được gặp lại một người quen cũ vậy.

“Thật ra thì ta đã dõi theo con từ khi sinh ra cho tới giờ.”

“Thần ấy ạ?”

Clan đưa tay lên trước ngực. Đôi mắt đằng sau cặp kính tỏ ra quá đỗi bất ngờ.

“Phải. Ta đã quan sát con trưởng thành ra sao và bắt đầu ra dáng một người trong trí nhớ của mình như thế nào, và mong ngóng một ngày con trở thành người mà ta từng hay biết.”

“Vậy, khi thần du hành tới trái đất…”

“Ta nhảy cẫng lên vì sung sướng khi thời khắc đó cuối cùng cũng đã tới.”

“Người không lo lắng cho Theiamillis-san sao?”

“Tại sao chứ!? Ta đã biết được kết quả, và hơn thế, đã có Reios-sama kề bên con bé còn gì.”

Elfaria và Clan đồng thời quay sang nhìn Koutarou.

Cậu hiện đang đăm chiêu thảo luận với Theia và Kiriha. Đó không phải khuôn mặt của chàng trai Satomi Koutarou mà là của một anh hùng huyền thoại Thanh kị sĩ. Nó là khuôn mặt mà Clan độc quyền sở hữu cho đến hôm nay.

“Sự thật thì tình hình bây giờ mới khiến ta lo lắng.”

“Đúng vậy. Chúng ta hiện đang ở trong một hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan và-”

“Không không, đó không phải là điều ta lo lắng.”

Clan nghĩ rằng Elfaria đang lo về vụ đảo chính. Tuy nhiên, cô chỉ cười và lắc đầu. Cô không có lo lắng về vấn đề đó.

“Dù có chuyện gì xảy ra với quân đảo chính. Và dù ta có bị đánh bại khi đang sánh bước bên Thanh kị sĩ, thì cũng chẳng sao hết. Miễn là ta cố hết sức vì mọi người, ta sẽ không hối hận.”

“Vậy người lo lắng điều chi?”

“Cô gái đó. Harumi…”

“Harumi?”

Điều khiến Elfaria lo lắng là một cô gái đang đứng đằng sau Koutarou và lắng nghe cuộc họp chiến lược, Sakuraba Harumi. Nhưng Harumi trông không phải mối đe dọa đối với Clan. Cô không hiểu nỗi lo lắng của Elfaria.

“Cô bé trông y chang Ngân sắc công chúa. Như thể cô ấy đã đầu thai chuyển thế mà thành.”

“Chắc chắn không có chuyện đó đâu… Cô ấy có thể sử dụng được Signaltin trong thời đại này và có kí ức của Alaia… nhưng Harumi vẫn là chính mình, cô ấy là một người khác hẳn với Alaia-san.”

“Nếu em là người gặp chàng trước tiên… nếu… em là người đầu tiên đề nghị chàng… thì chàng sẽ làm gì, Koutarou-sama?”

“Ể?”

“Đó là những lời mà Ngân sắc công chúa đã dùng để ngăn bước Reios-sama trở về. Ta đã thấy những lời nói đó trong lịch sử của thiết bị phiên dịch trong dữ liệu bộ giáp mà con đã đưa cho ta ngày trước.”

20 năm trước, Elfaria đã xin Clan dữ liệu bộ giáp của Koutarou. Do dữ liệu ấy trực tiếp ghi lại lịch sử quan trọng của Forthorthe, đó là một thứ cô mong muốn có trong tay.

“Đó là điều Ngân sắc công chúa từng nói với Reios-sama, và Harumi là người con gái anh ấy gặp trước tất cả những người khác và giờ đang thế vai vị trí của Ngân sắc công chúa. Chẳng còn điều gì khiến ta lo lắng hơn thế.”

Elfaria cười nhạt. Nếu nó không phải là ngẫu nhiên thì còn gọi là gì? Với một người cầu mong hạnh phúc đến với con gái của mình như Elfaria, không còn điều gì khiến cô lo lắng hơn.

“…Định mệnh có lẽ đã không đứng về bên Theia.”

“Không cần phải lo lắng đâu, bệ hạ.”

Nhưng Clan không lo lắng cùng một điều như Elfaria. Lần này đến lượt Clan mỉm cười.

“Kể cả nếu điều lo lắng của người trở thành hiện thực, Bertorion cũng chẳng phải loại đàn ông hẹp hòi chỉ chấp nhận được mỗi một mình Harumi.”

*{vâng, anh rộng lượng chấp hết cả dàn harem, thêm cả MILF vào luôn thể :V}

“Con nói có vẻ tự tin nhỉ, Clan-san.”

“Người có thể gọi đó là trực giác phụ nữ.”

“Thế mới là vấn đề đó. Dường như ta vừa tìm thêm một lý do nữa để lo lắng.”

“Thần không lùi bước dễ dàng đâu.”

“Ôi, fufu… dù thế, khi nghe con nói về trực giác phụ nữ nghe nó sao sao ấy.”

“Thậm chí người có là nữ hoàng, thần cũng không tha thứ cho sự khiếm nhã đó đâu… bản thân thần cũng nhận thấy điều đó mà, fufu.”

“Fufufu… cho phép ta được xin lỗi, công chúa Clariossa.”

Nhanh chóng, hai người cười đùa với nhau. Cuộc gặp gỡ sau 20 năm của họ cứ thế trôi qua một cách bình yên nhưng có một thứ đã phá vỡ sự yên bình đó.

Và đấy là tiếng rung của chiếc vòng mà Clan đang đeo.

“Ồ?”

“Chuyện gì thế?”

“Ừm… tin nhắn từ gia đình của thần. Sao lại thế được nhỉ?”

Clan thao tác một thiết bị đầu cuối gần đó và lấy tin nhắn ra.

“Đây là…”

Và ngay khi đọc nội dung viết trong đó, bầu không khí yên bình bao quanh Clan vụt biến trong giây lát.

Tin nhắn mà Clan đã nhận thật ra là yêu cầu từ phía quân đội gửi qua gia đình của cô. Quân đội muốn Clan và Hazy Moon rút lui.

Quân đội không biết Clan thay lòng đổi dạ và đã trưởng thành hơn, nên chúng vẫn nghĩ cô đang nhắm vào Theia. Nói cách khác, chúng coi cô là một đồng minh và không muốn cô dính líu vào chuyện này. Có khả năng là Theia sẽ sử dụng Clan bằng cách gửi tín hiệu cầu cứu một lần nữa. Và để tránh điều đó xảy ra, chúng muốn Clan rút lui.

Theo luật định, rõ ràng là Clan sẽ phải đi giải cứu Blue Knight trong trường hợp khi nãy. Sau khi nhận được tín hiệu cầu cứu, tuân theo luật, Clan ắt hẳn phải theo phe Theia ngay khi thấy Blue Knight bị những con tàu không xác định tấn công. Và bởi ba con tàu không xác định kia biết điều đó nên chúng mới rời đi mà không chiến đấu chống lại Clan.

Quân đội không muốn đứng trên lập trường chống lại nhà Schweiger mà chúng có quan hệ mật thiết. Nhưng miễn là Clan vẫn còn ở khu vực quanh trái đất, rõ ràng Theia sẽ lợi dụng cô một lần nữa. Thế nên chúng đã gửi một tin nhắn qua nhà Schweiger để yêu cầu Clan rời đi.

Phần 11

Ngay lập tức sau khi nhận được tin nhắn, Clan thông báo cho Koutarou và những người khác biết. Clan giờ đang là đồng minh của Koutarou và Theia, và cô cũng đã là bạn của Elfaria ở 20 năm trước. Cô không đủ tàn nhẫn để rút lui mà không báo trước với những người thân thích với mình.

“…Tệ rồi. Bắt ta phải rút lui nghĩa là cuộc tấn công sắp xảy ra rồi. Chúng ta cũng nên tính tới khả năng chúng sẽ tấn công chúng ta ở trên không gian nữa.”

“Clan, hãy rút về khu vực an toàn đi.”

“Không!”

Koutarou tiến cử việc rút lui nhưng Clan lắc đầu.

“Cậu nói ta phải tuân lệnh quân đảo chính á!? Đừng có đùa!! Ta vẫn chưa chín chắn nhưng ta vẫn tự hào là mình là hoàng thân quốc thích của Forthorthe!!”

Đã trưởng thành hơn, Clan không thể chấp nhận được những hành động ti tiện của quân phản loạn. Cô dự tính sẽ đứng trên cùng chiến tuyến bên Theia và Elfaria.

“Làm ơn, Clan. Hãy dẫn theo người dân và rút đi.”

Tuy nhiên, lời của Theia đã làm suy giảm sự cự nự của Clan.

“Người dân?”

“Phải. Những người dân đã giúp ta và mẹ ta trốn thoát hiện đang ở trên Blue Knight. Chúng ta không thể chiến đấu khi họ vẫn đang ở trên tàu. Làm ơn bảo hộ họ bằng Hazy Moon của cô để phòng hờ.”

“Thế thì…”

Clan bắt đầu do dự.

Theia đã cân nhắc cách thức để chiến đấu và nó bao gồm cả cách tấn công tổng lực. Nhưng cô ngần ngại khi còn phải mang theo những người mà mình mắc nợ. Việc sơ tán khỏi Blue Knight sẽ dễ dàng nếu chỉ có mình Theia và Ruth nhưng có thêm người dân lại là một chuyện khác. Người dân sẽ giới hạn cách thức tấn công của bọn họ.

“Tôi cũng muốn cô làm thế, Clan. Nếu có bề gì, nhiệm vụ của cô là dẫn Theia và bệ hạ chạy trốn. Cho đến khi đó, tôi muốn cô tránh xa và trốn đi.”

Bởi Hazy Moon có khả năng ẩn thân vô cùng xuất sắc, Clan sẽ không phải rời ra xa để tránh bị quân đảo chính phát hiện. Điều đó cho phép Hazy Moon không bị tổn hại cho đến khi cần đến nó.

“…Ta… hiểu rồi…”

Dù không cam lòng, Clan cuối cùng cũng nghe lời Koutarou. Cô biết rằng đó là chuyện cần phải làm nhưng chỉ biết đứng nhìn nữ hoàng và Thanh kị sĩ lao vào chiến tuyến khiến cô không can tâm.

(Định mệnh cũng không đứng về phía mình…)

Clan nhớ lại lời Elfaria vừa nói khi nãy. Cô bắt đầu cảm thấy bản thân như một nhân vật phụ đang dõi theo nhân vật chính đang đi đến hồi cao trào vậy.

Phần 12

Quân đảo chính đuổi theo Theia và Elfaria đang dùng những chiến hạm mới được đóng và nó không xác định được phe cánh của bọn chúng. Nghĩa là chúng đang dùng một hạm đội đúng ra không hề tồn tại. Thế nên chúng không thể liên lạc trực tiếp tới Clan và phải thông qua tổng bộ. Bởi thế, đã mất một khoảng thời gian lớn để sự truyền đạt được truyền đi và mọi cuộc thảo luận chi tiết đều trở nên rối rắm.

“Elexis-sama, chúng ta đã nhận được hồi đáp từ nhà Schweiger.”

“Kết quả ra sao rồi?”

“Có vẻ là công chúa Clan sẽ rút lui nhưng nếu chúng ta tấn công ngay khi người đang rời đi, điện hạ sẽ bị nghi ngờ nên người muốn chúng ta cho chút thời gian.”

“Bao lâu?”

“Ba ngày.”

“Hừm… đúng là vụ này có phần đột ngột, mấy lão cấp trên cũng không báo cho điện hạ biết trước nên ba ngày cũng đúng thôi.”

Sau khi nhận được báo cáo về Clan, Elexis dựa vào ghế ngồi, chìm vào suy nghĩ. Đây là đài chỉ huy trên mẫu hạm và Elexis thì đang ngồi trên chiếc ghế chỉ huy.

Đúng như Koutarou đã nghi ngờ, ba con thuyền này nằm dưới quyền của Elexis. DKI đã bí mật sản xuất ra hạm đội ba chiến thuyền, Elexis và một hạm trưởng mà hắn chịu ơn đến từ kị sĩ đoàn Melcemheim mà gã có quan hệ mật thiết đang điều khiển chúng. Mọi người mang cấp bậc hạm trưởng trở lên đến từ nhà Melcemheim cùng với Elexis nắm quyền chỉ huy.

“Nó cũng suýt soát tới thời gian giới hạn của chúng ta rồi.”

“Nhưng chúng ta làm kịp thôi. Dù thế nào, chúng ta cũng chỉ có một cuộc tấn công. Không cần lo lắng về khoảng thời gian mất mát nhỏ nhoi đó. Có thể giữ vững mối quan hệ với nhà Schweiger là được rồi.”

Quân đội đuổi theo Theia và Elfaria theo một cách bất minh bằng cách lợi dụng Elexis và nhân lực cũng như trang bị của DKI, nhưng có giới hạn thời gian cho phép chúng hành động. Nếu chúng làm quá tốn thời gian, chúng sẽ không thể che giấu mọi chuyện được.

Sau đó, chúng sẽ cần phải chuyển sang phương thức hợp pháp nhưng trước đó cần phải nghĩ ra một trọng tội để áp lên đầu Theia và Elfaria. Dĩ nhiên là nữ hoàng và công chúa sẽ không làm gì bất chính nên sẽ khó khăn để luận tội của họ. Và trong khi tiến hành chuẩn bị, bọn chúng sẽ không thể chạm tới được cả hai.

Nghĩa là chúng cũng không có nhiều thời gian chuẩn bị khi tấn công Theia và Elfaria. Nên việc Clan rút lui kịp vừa lúc không khiến Elexis bận tâm. Hắn nghĩ là dù thế nào thì gã cũng chỉ có một cơ hội duy nhất để tấn công nên kế hoạch của hắn cũng không bị ảnh hưởng gì từ điều đó.

“Thật ra thì tôi lo lắng về kẻ đó hơn.”

“Kẻ đó?”

Ban đầu, hạm trưởng không hiểu Elexis đang ám chỉ ai và bối rối nhìn gã.

“Anh không biết sao?”

“…A, là tên mà ngài gửi bộ đồ đấy hả?”

Biểu hiện của Elexis bây giờ cũng giống với lúc hắn gói bộ đồ của mình lại, ném vào trong container và bắn ra ngoài không trung. Nhờ đó mà tên hạm trưởng nhanh chóng biết được người mà Elexis đang nhắc đến.

“Chính là hắn đó… Anh có thể nói rằng mọi chuyện chỉ xoay quanh tới vấn đề chúng ta có thể hạ nổi cậu nhóc Koutarou đó hay không.”

“Chúng ta sẽ thắng chứ?”

“Tất nhiên rồi. Tôi đã chuẩn bị đến thế chỉ vì nó thôi.”

Elexis đang cười. Mặt mày của gã căng lên nhưng tỏ rõ dấu hiệu của sự tự tin và vui sướng. Đối với tên hạm trưởng, nhìn như thể Elexis đang chuẩn bị chơi game với một tên bạn chí cốt vậy.

“…Trông ngài có vẻ đang vui, Elexis-sama.”

“Ồ, vui quá đi chứ. Nghe có vẻ như tôi đang khinh xuất như tôi đang muốn phá lên cười đây.”

“Tôi thì không đủ điềm tĩnh để cười nổi. Đây là sự kiện sẽ quyết định tương lai của toàn Forthorthe.”

“Tôi chẳng lo chút gì hết về cái tương lai ấy. Bởi dù ai kế vị ngai vàng sau bệ hạ Elfaria, quan điểm chính trị của họ sẽ đều giống với lý tưởng của tôi hết.”

“Kể cả đó là công chúa Theiamillis?”

“Đó là điều mà tôi tin tưởng.”

Elexis không nghĩ rằng những kẻ cai trị tương lai lại không nhân cơ hội biến loạn dưới triều đại của Elfaria để nắm lấy quyền lực chính trị. Và bằng cách tận dụng nó, sẽ dễ dàng hơn cho DKI gia tăng lợi nhuận. Như thế, cũng sẽ dễ dàng giúp thế giới trở nên tốt đẹp hơn như ước nguyện cá nhân của Elexis. Chỉ một vụ binh biến là đủ để Elexis đạt được biết bao mục đích.

“Thế nên, tôi tự tin rằng mình có thể sống sót dù thế giới có ra sao nữa.”

“Ngài không mất gì và cũng tự tin rằng sẽ sống sót qua mọi chuyện. Thế nên ngài mới nhắm tới gã sao?”

“Phải. Kể cả tôi có cố gắng đến đâu cũng là không đủ. Đó là một địch thủ tôi chưa từng gặp trước đây. Anh biết không? Tôi chuẩn bị đánh hết sức lần đầu tiên trong đời đó.”

Trước khi hắn gặp mặt Koutarou, Elexis luôn là người chiến thắng. Hắn có thể đẩy lùi mọi kẻ địch mà không cần nghiêm túc. Bởi thế nên gã mới cảm thấy cuộc sống vô vị không có nhiều thách thức. Cũng là một phần lý do gã bắt tay với quân đội để thay đổi thế giới bởi gã muốn một sự thử thách. Và cũng vì nhẽ đó nên hắn mới trườn mặt ra đây. Thông thường, chẳng cần thiết một CEO của DKI phải ra mặt ở trước tiền tuyến.

Và đó là khi hắn gặp được cậu. Koutarou sở hữu sức mạnh vượt xa suy nghĩ của gã và sự tự tin không hợp lứa tuổi. Elexis không thể mường tựa ra được những chuyện mà Koutarou đã trải qua để biến cậu thành một con người như vậy. Và chính bởi thế, gã không kìm nổi sự sung sướng. Thậm chí càng sướng hơn khi hắn bị đánh bại. Hắn cảm thấy vui sướng tột bậc khi tìm ra được một địch thủ khiến gã phải thúc đẩy bản thân vượt qua giới hạn của mình.

“Ngài nói như thể không màng việc nhận lấy thất bại ấy.”

“Ồ, tôi đâu có ý đó. Dù nhìn thế này thôi, nhưng tôi ghét bị thua lắm. Dù thế, nếu bị thua thì sự phấn khích của tôi sẽ được kéo dài thêm.”

“Vậy thì tôi sẽ mong đợi vào khía cạnh ghét bị thua của ngài.”

“Chớ có lo. Khía cạnh đó của tôi lớn lắm.”

Elexis và tên hạm trưởng cười khoái chí. Phần là bởi họ có quan hệ, phần là Elexis và kị sĩ đoàn Melcemheim rất hùng mạnh, nhưng trên hết là bởi bọn chúng tin tưởng lẫn nhau.

Bình luận (0)Facebook