• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Mục đích đằng sau Cuộc xâm lược

Độ dài 11,413 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-08 11:17:30

Phần 1

Chủ nhật, ngày 13 tháng 12

Thời tiết chủ nhật trong xanh, và sự kiện kỉ niệm của trường mầm non Harukaze đã được bắt đầu.

Lịch trình của sự kiện cho lễ kỉ niệm này bao gồm việc thăm quan các lớp học và một cuộc thi. Trong cuộc thi, họ sẽ tổ chức hero show như là một hình thức để giải trí. Do đó, Koutarou và những người khác không cần phải xuất hiện cho đến chiều.

“Nào mọi người, đã đến lúc mà chúng ta mong đợi nhất, Harukaze-man!”

Giọng Ruth vang lên qua chiếc loa. Nhưng chưa một ai xuất hiện trên sân khấu mà đoàn thanh niên đã dành cả đêm để dựng lên.

“Nào cùng gọi anh ấy nào! Haaaruuukaaazeeemaaan!”

“Haaaruuukaaazeeemaaan!!”

Theo sự hướng dẫn của Ruth, những đứa trẻ đồng thanh gọi Harukaze-man.

Khoảnh khắc tiếp theo là những tiếng nổ nhỏ phát ra từ mỗi bên sân khấu và lấp đầy nó bằng một màn khói. Ngay khi khói tan, có ba người đã đứng trên sân khấu. Họ là Koutarou, Theia và Kiriha, cả ba đang mặc trên người những trang phục kì lạ.

Koutarou mặc bộ giáp đen ngầu và đầy sắc nhọn. Theia mặc một bộ đầm đen với đôi cánh dơi đằng sau lưng. Còn Kiriha là một bộ kimono na ná giống cái cô thường mặc trừ việc nó được trang trí bởi những bông hoa hồng đen lòe loẹt và mái tóc cô được kết thành như những chiếc gai của hoa hồng vậy.

Tất cả trang phục đều được trợ cấp từ hội cosplay, và chúng được thiết kế theo kiểu cách của nhân vật phản diện.

Theia đứng ở chính giữa sân khấu, bắt chéo tay và vênh mặt tự đắc, trong khi Koutarou và Kiriha đứng hai bên.

Những đứa trẻ trường mầm non đang sốt ruột đợi chờ người anh hùng của chúng nhưng thay vào đó, một bộ ba bí ẩn lại xuất hiện. Lũ nhóc há hốc mồm sửng sốt.

Theia nhếch môi cười khi nhìn đám trẻ và cô xoay tròn cây gậy dài của mình mà hét lớn lên.

“Tệ quá, mấy nhóc! Harukaze-man yêu quý của mấy đứa không có đến đâu! Lý do là chúng ta, Đế chế lòng đất, đã đánh bại hắn ta rồi!”

Sau khi nghe lời cao giọng của Theia, lũ trẻ run rẩy.

Anh hùng của bọn nhỏ đã bị đánh bại.

Với chúng, chuyện đó là không thể nào. Chúng muốn tin đó chỉ là lời nói dối, nhưng trước mặt chúng nơi đúng ra người anh hùng sẽ xuất hiện thì đứng đó lại là bộ ba xấu xa. Bởi thế mà lũ sẽ lo lắng và một vài đứa bắt đầu khóc.

“Chị nói dối! Chắc chắn chị nói dối!”

Tuy nhiên, một đứa bé can đảm đã đứng lên. Với đôi mắt giàn giụa nước mắt, cậu nhóc chỉ tay về Theia mà hét lớn.

“Em không có tin lời nói dối của một bà chị bé như con tôm như chị đâu!”

“Ngươi nói gì hả nhóc!!”

Bé như con tôm.

Nghe thấy nó, Theia mất hình tượng mà nổi cơn tam bành thực sự. Do cô rất để tâm đến chiều cao và hấp dẫn giới tính của mình nên dù đối phương có là một đứa mẫu giáo thì những lời nói đó đã xúc phạm lấy cô.

“Ngươi có biết nhà ngươi đang loạn ngôn với ai không hả!?”

Theia giũ mái tóc cô một cách bạo lực và đe đọa thằng nhóc bằng ánh nhìn hung hãn. Đứa nhóc, đối tượng bị ánh nhìn của Theia nhắm tới, đứng đơ người mà nuốt nước bọt.

“Tệ rồi, Koutarou, đó không còn là diễn nữa đâu!”

“… Cô đang làm gì thế, thằng nhóc chỉ là một đứa trẻ thôi mà…”

Được Sanae, người nhớ mọi lời thoại của tất cả mọi người, nhắc nhở, Koutarou hơi kéo bộ đầm của Theia trong khi thì thầm với cô.

“… Bình tĩnh đi, Theia.”

“Im đi!”

Tuy nhiên, do hoàn toàn quẫn trí nên cô lờ Koutarou đi và hất tay của cậu đi. Sự chú ý của cô giờ tập trung hẳn vào cậu bé kia.

“Ta sẽ cho tên nhãi bất lịch sự kia-”

“… Ngay khi về, tôi sẽ chơi game với cô bao lâu cũng được.”

May mắn là Theia đã đáp lại sự cố gắng thứ hai của Koutarou và dừng lại. Cô từ từ quay lại nhìn cậu.

“… N-gươi tốt hơn là đừng có mà nói dối.”

“Dĩ nhiên là không rồi.”

(Cô mất mặt đến thế cơ à…)

Nước mắt chực trào ra từ mắt của Theia. Thấy thế, Koutarou tự nghĩ thầm là tốt nhất là để cô nàng làm điều cô muốn.

“Ta hiểu rồi. Ngươi nên giữ lấy lời.”

Theia kìm cơn giận và quay trở lại bình thường. Nhận ra điều đó, Kiriha ứng khẩu nhằm điều chỉnh lại vở diễn.

“Princess Devil, cứ để cho em, Black Rose này, cùng Baron Demon. Chúng em sẽ lũ trẻ biết rằng hero không còn nữa.”

“Tốt, ta để cho hai đứa bay.”

“Hiểu rồi. Đi nào, Baron Demon! Hãy cho lũ trẻ biết rằng Harukaze-man đã thua rồi đi!”

“Để cho ta, Princess Devi, Black Rose-sama!”

Nhờ sự nhanh trí của Kiriha, vở diễn đã quay lại đường ray. Koutarou thở phào nhẹ nhõm và nhảy khỏi sàn diễn như theo kịch bản, và hướng tới chỗ ngồi dành cho những giám hộ của những đứa trẻ.

“Là cô, đi theo ta!”

Cậu nắm lấy tay của Harumi, người đang ngồi ở đó và kéo cô ra khỏi chỗ ngồi.

“Kyaaaa!”

Harumi hét lên sợ hãi, nhưng cô lại nhìn Koutarou với ánh nhìn đầy vui sướng.

“Harumi-chan!? Thả bạn gái ta ra, đồ khốn!!”

Khi cậu kéo Harumi ra, Kenji, người ngồi bên cạnh cô đã nhảy bổ ra về phía Koutarou. Như y hệt lúc họ đã diễn tập những lần trước-

“Im mồm!”

Koutarou hất chiếc áo choàng lớn của mình. Khi cậu làm thế, Kenji bị ném văng ra và ngã sóng soài ra sau. Sự kết hợp giữa Koutarou và Kenji rất hoàn hảo, họ đã diễn y như lúc diễn tập vậy.

“Kenji-kun!?”

“Wahahaha, mày đen rồi! Ta sẽ đem cô gái này về làm vợ!”

Dù cô biết đó chỉ là một lời thoại nằm trong kịch bản nhưng Harumi không khỏi đỏ mặt. Cô xấu hổ nhưng hạnh phúc; ngực cô đập rộn ràng.

“Chết tiệt, chẳng nhẽ chẳng có công lý ở thế gian này sao!?”

“Không may cho ngươi, công lý đã chết cùng với Harukaze-man rồi!! Lên đi, Jet Black King!!”

“Hí hí hí”

Dưới dạng một con ngựa ô, Yurika chạy ra từ bên hông sân khấu trong khi hí lên. Con ngựa này là bạn đồng hành của Baron Demon, Jet Black King. Yurika diễn rất chuẩn và đối với lũ trẻ, cô y như một con ngựa thật ấy.

“Từ nay, kỉ nguyên của kẻ ác sẽ bắt đầu! Harukaze-man giờ chỉ là quá khứ!”

“Cứu em~, Kenji-kunnn~!!”

“Harumi-cha~n!!”

“Jet Black King, đến sảnh cưới nào!”

“Hí hí hí!”

“Tàn nhẫn làm sao! Bất công làm sao! Điều này được cho phép sao!? Chẳng nhẽ công lý, Harukaze-man thực sự đã chết!?”

Giọng của Ruth ngân lên khắp căn trường, những đứa bé đổ mồ hôi và nín thở.

Từ đây, Harukaze-man người đáng ra đã chết sẽ xuất hiện và đánh bại bè lũ Koutarou. Đó là cốt truyện của vở diễn này.

Tuy nhiên, vì một vài lý do mà anh hùng xuất hiện lại không phải Harukaze-man.

“Thả cô gái đó ra, người lòng đất!”

Giọng đó vang lên sau khán đài. Đó là một giọng đầy sức mạnh có lẽ phát ra từ một tên đô con nào đó. Nó xuyên qua phía khán giả và đến với đám Koutarou đang ở trên sân khấu.

(Anh ta đến rồi, Harukaze-man –chờ đã, cái giề!?)

Do giọng đến từ nơi hoàn toàn khác nên Koutarou có đôi chút lúng túng.

“Koutarou, hình như có gì đó không đúng, nhìn kìa.”

“A…”

Dựa theo kịch bản thì Harukaze-man sẽ xuất hiện cùng với đám pháo bông trong khi Koutarou bắt cóc Harumi.

“Như mong đợi từ người lòng đất, chúng bay có bộ đồ kì lạ làm sao…”

“Mấy người có anh chàng nào đẹp trai, men lì không!?”

“Hình như chúng có một thằng trẻ măng kia kìa, nee-chan.”

“Có đồ ăn ngon quanh đây không?”

“Sao mày không lấy đám kẹo chúng đang treo đằng kia kìa?”

(Cái quái? Sao có đến tận năm người…)

Điều khiến Koutarou bối rối hơn là số lượng hero xuất hiện. Theo dự tính thì chỉ có hai ngươi đáng ra sẽ đối đầu với họ trên sân khấu; một người con trai đến từ đoàn thanh niên sẽ đóng Harukaze-man còn Shizuka sẽ đóng Kishou-lady. Harukaze-man, người được cho là đã bị đánh bại đã mượn sức mạnh của Kishou-lady để hồi sinh. Tuy nhiên, những người xuất hiện lại không phải hai mà tới tận năm người. Còn chưa kể là họ không mặc bộ đồ hero, mà bộ trang phục như là của cảnh sát.

“… Satomi-kun, họ là ai vậy?”

Harumi cũng bối rối và thì thầm với Koutarou.

“Để em thử hỏi coi.”

Koutarou thì thầm đáp lại, và sau đó hét lên.

“Mấy người là ai!?”

Trong cảnh gốc, đó là lúc Koutarou hỏi danh tính của các hero.

“Chúng ta không có xưng tên cho những kẻ tấn công trường mầm non! Lên nào, mọi người!”

“Yeah!”

Tuy nhiên, cả năm đã từ chối trả lời mà nhanh chóng lao lên sàn diễn.

“Dù là trận chiến đầu tiên nhưng mọi người không phải sợ! Công lý nằm bên chúng ta!”

“Senpai, em không rõ lắm, nhưng hình như họ là hero thì phải.”

Dựa vào hành xử của họ, Koutarou đoán là cả 5 là hero. Lời thoại và hành động rất ra dáng hero.

“Không biết nó có phải là một sự bất ngờ gì chăng?”

“Hay là đã có rắc rối xảy ra nên họ đã gọi người thay thế đến?”

Koutarou và Harumi đang ôm lấy nhau và đưa mắt nhìn nhau. Thường thì họ sẽ đỏ mặt nhưng trong tình huống họ không để ý đến nó.

“Cái này không có trong kịch bản.”

“Hừm…”

Khi Koutarou nhìn lên sân khấu, cậu thấy cả Theia lẫn Kiriha cũng đang tỏ ra lúng túng. Cậu sau đó quay sang nhìn người dẫn chương trình là Ruth, người đáng ra phải được nói thông báo trước, nhưng cô chỉ nhìn cậu và nhún vai.

(Ruth-san cũng không biết luôn. Yurika… rõ ràng cũng chẳng biết nốt… Có nên ứng diễn tiếp không?)

Cuối cùng, Koutarou quyết định tiếp tục show diễn.

Cậu không nghĩ những hero đến đúng lúc này lại không có liên quan đến show, và khi cả hero lẫn kẻ phản diện đã tụ tập, thì chẳng có vấn đề gì không diễn tiếp được. Không cần biết nó dùng để tạo nên sự bất ngờ hay do rắc rối gì đó, nếu hủy bỏ show một cách cẩu thả có thể khiến lũ trẻ thất vọng.

“Kệ đi, diễn tiếp nào, Sakuraba-senpai.”

“Ừ.”

Koutarou gật đầu với Harumi và nháy mắt với Theia và Kiriha trên sân khấu. Hiểu ý định của cậu, cả hai gật đầu đáp lại.

“Mackenzie.”

“Tao biết rồi, cứ để cho tao.”

Koutarou cũng ra dấu cho Ruth và Kenji, nhưng cả hai đã sẵn sàng rồi.

“Công lý chưa có chết! Nhìn kìa mọi người, cái ác không thể thắng được cái thiện!”

“Với sự biến mất của Harukaze-man, một nhóm 5 người bí ẩn đã xuất hiện! Có phải họ là sứ giả của công lý, hay họ chỉ đang tự vùng lên đấu tranh!? Dù thế nào thì chúng ta hãy cổ vũ cho họ đi!!”

Kenji và Ruth hô hào đám trẻ, và thế là bọn nhóc vượt qua được cú sốc rằng Harukaze-man đã bị đánh bại và cổ vũ cho 5 người hero mới.

“Các anh chị sẽ làm được!”

“Đánh bại đám người xấu đi!”

“Cứ để cho chúng tôi, lẽ phải luôn chiến thắng!”

Khi cả nhóm 5 người chạy đến trung tâm của khán đài, họ được cổ vũ từ hai phía.

Và khi họ lại gần, càng dễ dàng phân biệt họ hơn.

“Tôi nóng lên rồi đó!”

Người chạy lên trước là một tên thanh niên tóc ngắn. Theo bộ dạng thì cậu ta là một người ưa vận động như Koutarou.

“Hãy để trò chơi được bắt đầu!!”

Sau cậu là một tên nhóc lùn. Nhóc đó có vẻ còn trẻ hơn cả đám Koutarou. Mặt nó tròn trịa cùng với cọng kính lớn càng khiến tên nhóc thêm trẻ ra.

“Boss đẹp trai đâu rồi!?”

Thứ ba là một bà chị duy nhất của cả nhóm. Với mái tóc dài đen cùng lông mày dày gây ấn tượng về một ý chí kiên cường.

“Mấy cái kẹo này không phải cái nào cũng ngon hết.”

Người thứ 4 là một tên mập. Y như bộ dạng, hắn là một kẻ phàm ăn. Thậm chí giờ hắn đang cầm theo một chiếc túi kẹo. Đó là số kẹo đáng ra sẽ tặng cho đám trẻ trong sự kiện lần này.

“Ra đây là trận chiến à!”

Người cuối cùng là một người đàn ông tóc dài đeo kính mát. Tuy nhiên, bộ dạng của anh ta khá là cổ, nhìn như một ông thầy giáo quá tâm huyết thường xuất hiện trong shoujo manga thời xưa vậy.

“… Họ dường như đang đóng mấy nhân vật theo phong cách kiểu cũ, nhưng mình đoán là nó hợp với một hero show thế này.”

“Em nói gì cơ, Satomi-kun?”

“Không có gì đâu, senpai, cùng đi lên sân khấu nào. Cả cậu nữa, Yurika.”

“Ừ.”

“Hí hí.”

Koutarou và hai người còn lại nhanh chóng quay lại sân khấu. Nếu không lên sân khấu trước khi bộ 5 đến sẽ tạo rắc rối khi đối thoại.

“Hoo!”

Đám 5 người nhảy lên sân khấu với phong cánh rất màu mè. Koutarou dùng Harumi làm khiên và hét lên với cả đám ấy.

“Wahaha, dù các ngươi có bao nhiêu người chăng nữa thì cũng chẳng quan trọng! Chúng ta chẳng còn phải sợ nữa khi mà Harukaze-man đã bị đánh bại!”

“Khôgggg, ai đó cứu mìnhhhh!”

Harumi kêu cứu, dù cô thực sự chẳng muốn có ai cứu lấy cô cả. Nhưng ước muốn cá nhân và diễn kịch lại là hai phạm trù khác nhau.

“Chết tiệt nhà ngươi, thả cô gái ấy ra!”

“Được thôi, ta cũng chẳng muốn lấy cô vợ của mình làm khiên chắn.”

Koutarou theo kịch bản và xích chân Harumi vào một cột trụ gần đó. Harumi sau đó giật chiếc xích liên tục để chứng tỏ ra cô không thể nào thoát ra được.

“Quan trọng là ta cũng chẳng cần con tin! Ta dù gì cũng đã một mình hạ được Harukaze-man kia mà!”

Một kẻ địch quá tự tin từ bỏ đi con tin của mình, đó là yếu tố cần thiết để cho những hero lật ngược tình thế.

(Còn lại để mấy người lo đó, hero.)

Sự chuẩn bị đã hoàn tất. Phần còn lại là lúc mà những hero tỏa sáng.

“Tiến lên Baron Demon! Đập tan lũ hỗn xược đó đi!”

“Baron Demon, hãy cùng nhau lấy đầu chúng về dâng lên Princess Devil!”

“Vâng, thưa ngài!”

Theo tín hiệu của Theia và Kiriha, Koutarou và Kiriha bước lên trong khi Theia vẫn đứng phía sau và nở nụ cười tự đắc. Trận chiến quyết định chuẩn bị bắt đầu.

“Nào mọi người, biến hình thôi!”

“Ok!”

Cả nhóm 5 người dường như cũng có qua luyện tập và bắt đầu cảnh biến thân của mình.

“Hửm… ra là họ biến hình ở ngay đây à…”

Lời ngưỡng mộ của Sanae tới được tai Koutarou.

Không như TV show, việc biến hình bên sân khấu rất khó khăn, họ thường phải dùng khói và dùng cả đám diễn viên để đánh tráo cho nhau. Nó đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ để có thể thành công. Thực tế thì (ở ngay đây, trong Harukaze-man show này), không đủ người để làm thủ thuật đó nên Harukaze-man sẽ xuất hiện từ sân khấu sau khi đã biến hình. Mặc dù thế, nhóm này lại biến hình ngay tại chỗ, điều đó gây ấn tượng tới Sanae.

“Có vẻ những người kia là diễn viên thực thụ…”

“Có lẽ vậy.”

Cũng ấn tượng không kém, Koutarou và Kiriha nhìn vào bộ 5 đang giơ tay phải vào không khí.

“Biến~hình!”

Họ khua tay phải lên không khí trong khi dùng tay trái ấn nút trên thắt lưng. Từ đó, họ di chuyển hai tay đồng thời và vẽ một vòng cung lớn và kết thúc chuyển động thì họ chỉ tay về bên phải.

“Ồ!?”

Tư thế biến hình quá chuyên nghiệp khiến Koutarou sửng sốt. Dù cậu rất thích hero biến hình, nhưng với tư thế hoàn hảo như vậy, cậu chẳng có lời nào để phàn nàn nữa.

Cơ thể cả nhóm người kia bao bởi một làn khói trắng. Bên trong đó, có thể thấy bóng của họ đang chuyển động. Ngay khi làn khói tan, cả 5 chiến binh đã đội chiếc mũ tròn. Bộ trang phục của họ cũng hoàn toàn khác khi nãy. Đó không chỉ là một cách thay đồ thông minh mà còn khiến không ai biết là họ đã thay đồ. Đây là một màn biến hình quá tuyệt cho một hero show.

Tuy nhiên, cố một vấn đề lớn trong màn biến hình đó.

“Red Shine.”

“Red Shine.”

“Red Shine.”

“Red Shine.”

“Red Shine.”

“Chúng ta là Biệt đội Mặt giời, Sun Rangers!”

Chẳng biết tại sao nhưng cả 5 người đang tạo thế trên nền nhạc nền và đám pháo bông lại toàn là siêu nhân đỏ.

“Ở đâu có tình yêu, ở đó có công lý! Trong thế giới này-”

“Im mồm chúng mày đi!”

Khoảnh khắc cậu thấy họ, Koutarou lờ đi vở kịch và lao về phía trước. Khuôn mặt cậu nhuộm đỏ vì tức giận và cậu đánh bốp vào đầu của Red Shine đứng ở giữa sân khấu.

“C-ậu đang làm gì vậy, Baron Demon-san!?”

“Ta ứ quan tâm nữa! Sao mà mấy người làm mọi thứ trơn tru là vậy, cuối cùng lại đổ hết xuống sống xuống biển như thế chứ!?”

“C-hờ đã, Baron-san, cậu đang giận về chuyện gì thế?!”

“Như ta có thể chờ ấy!! Cái quái gì đây!? Mấy người cũng ngố như Yurika à!?”

“Ý cậu ‘cũng ngố’ như mình là sao chứ!?”

Dĩ nhiên là Koutarou đang giận dữ về trang phục của bộ năm Luật bất thành văn cho show dành cho trẻ nhỏ là trang phục phải khác màu nhau. Bởi thế Koutarou không thể kìm chế được cơn giận khi cả 5 lại lờ đi thường thức đó, thậm chí lại ngay sau cái màn biến hình quá chi là ổn nữa chứ.

“Sao mà mấy người phá tan đi mọi công sức như thế hả!! Mấy người là dân mới vào nghề à!?”

“X-in lỗi, Baron-san. Tôi không hiểu sao cậu lại giận, dù sao đây là lần đầu của bọn này mà!”

“Như là tôi sẽ tha cho mấy người bởi lý do như thế ấy!”

“Ôi không, không hay rồi! Toàn bộ cả 5 Sun Ranger đều đang mặc bộ đồ đỏ!”

“Là nó đó, Kenichi! Baron-san giận bởi bộ đồ của chúng ta đó!”

“Ra là thế!”

Nghe thấy lời bình của Ruth, Red Shine nữ thì thầm với Red Shine ở giữa. Cậu ta cuối cùng cũng hiểu tại sao Koutarou lại giận dữ.

Đám trẻ phái dưới cũng cảm giác như vậy và ném cho Sun Ranger cái nhìn hoài nghi.

“Sensei, tại sao mọi Red Shine lại đều là siêu nhân đỏ thế kia?”

“Ai là ai mới được chứ?”

“Có lẽ chỉ có một người là thật, còn lại là giả chăng?”

“Đúng là tệ hại khi đi mặc đồ giống người khác.”

Những lời chỉ trích vang lên, Sun Ranger đã mất đi sự ủng hộ.

“Làm sao bây giờ, Koutarou? Show diễn đã trở thành mớ hỗn độn rồi.”

“Anh không biết. Nếu em muốn phàn nàn thì đi mà nói với đám ngốc kia kìa!”

Cơn giận của Koutarou vẫn còn đó, lớn lên cùng siêu nhân Gao trên TV, cậu đâu thể tha thứ cho chúng vì dám phá hoại hình tượng chứ. Dù Koutarou hiểu rằng diễn live trên sân khấu có thể sẽ phải cắt đi vài tiểu tiết, nhưng đây lại phần không thể bỏ qua được. Vậy nên cậu không thể chấp nhận cái Sun Ranger toàn siêu nhân đỏ này được.

“… Dù nói gì thì cậu đúng là kén cá chọn canh khi nói về cosplay đó, Satomi-san…”

Yurika ném cái nhìn sắc lạnh từ bên trong con ngựa giấy bồi, Jet Black King. Nhưng nhanh chóng, cô bắt đầu mỉm cười.

“Nhưng mà, có vẻ Satomi-san sẽ tham gia cosplay nếu liên quan đến hero show. Mình phải nói với mọi người biết mới được~”

Mối quan hệ giữa Yurika và hội cosplay đã phát triển gần đây.

Để tốt nghiệp cấp 3, Yurika phải giấu đi thân phận như một mahou shoujo và khi cô điềm tâm mà suy nghĩ thì cô thấy cô không có ghét việc cosclub đang làm. Bởi thế mà Yurika đổi ý về cosplay.

“Có vẻ nên nhử cậu ấy đóng vai một anh hùng cổ~”

Mặc cho những người khác đang bối rối thì Yurika tỏ ra thích chí.

“Biến đi! Ta không muốn đấu với những kẻ thất bại như mấy người!”

“Ể!!? C-ậu không có đấu với bọn này sao!?”

Lời nói ác nghiệt của Koutarou làm Sun Ranger bị sốc.

“Ta còn chẳng muốn nói chuyện với mấy người nữa cơ! Cút đi!”

Chìm trong cơn giận dữ, Koutarou quay đi sau khi nói xong, Red Shine ở giữa cố ngăn cậu lại.

“Đ-ợi đã, Baron-san! Chúng tôi chỉ mới thành lập được một năm và đây là cuộc chiến đầu của bọn này! Nếu có gì sai thì chúng tôi sẽ cô gắng sửa chữa!”

“Vậy quay về nhà và sửa lại bộ đồ của các người đi! Đỏ là màu của thủ lĩnh! Chúng ta có phẩm giá của kẻ phản diện. Chúng ta sẽ không đấu với đám người ô hợp như các người!”

“Nhưng, bọn này đâu có thể sửa đồ luôn được đâu!”

Giữa sự hỗn loạn trên sân khấu, một tiếng cười nhỏ vang lên. Tiếng cười đó lan rộng vào đám động và nhanh chóng tất cả đều cười.

“Sun Ranger, nhanh đi thay đồ đi! Baron Demon còn phải về nhà lấy vợ nên không còn kiên nhẫn nữa đâu!”

Cảm nhận sự thay đổi từ đám đông, Ruth quyết định đẩy tình huống sang vở hài kịch. Cô nhanh chóng hô hào đám đông.

“Mọi người! Hãy cổ vũ cho Sun Ranger! Nếu không là Baron Demon sẽ mất kiên nhẫn hoàn toàn mất!”

“Cố lên, Sun Ranger!”

“Nhanh đi thay đồ đi!”

“Cháu không biết cái ông đeo kính mát khi nãy giờ là ai nhưng ông có thể là được!”

“Im mồm, nhóc là ai mà dám gọi tao là ông già!? Ông mày mới 20 tuổi xuân xanh nhá!”

Red Shine có mái tóc dài đeo kính dâm quát về đứa trẻ, khi anh ta làm thế khiến đứa trẻ bật khóc.

“Waaaah, Sun Ranger… Sun Ranger ăn hiếp con…!!”

“Ồ, không được đâu, Sun Ranger. Mấy người không được bắt nạt một đứa bé chứ!”

“Đồ ngốc này!!”

Koutarou vung nắm đấm về tên Red Shine cao kều, kẻ đã làm đứa bé khóc.

“Mấy người chẳng hiểu gì cả! Lũ khốn, chẳng bằng nổi đám siêu nhân hạng ba! Sao lại làm trẻ con nó khóc hả!? Mấy người định phá hoại giấc mơ của chúng nó à!? Các người không có quyền gọi mình là hero!”

Koutarou đã đến giới hạn. Cậu nhớ lại hồi còn nhỏ và sự thần tượng của cậu với những hero, nên cậu không thể tha cho đám Sun Ranger chẳng ra dáng hero một chút nào.

“Baron-san, chờ đã!”

“Gừ, nó là lỗi của ông nên cậu ta mới giận đó, ông già.”

“Ta không có già, Kotarou.”(ở đây mọi người để ý một chút kẻo nhầm, Kotarou là thành viên nhóm Sunranger, còn nhân vật chính của chúng ta là Koutarou. tuy tên tiếng nhật khác nhau nhưng dịch ra tiếng anh thì lại gần như tương tự nhau chỉ khác mỗi chữ u)

*{tên nhóc thấp tên là Kotarou, khác tên với main Koutarou nhà ta nhé.}

“… Tuyệt vời, Ngài Baron Demon, anh quả thật là tuyệt vời!!”

“Có vẻ bệnh cũ của Megu-chan nhà ta lại tái phát rồi, mọi người ơ!”

Thấy đám Sun Ranger khó khăn, Yurika bắt đầu cảm thấy sự đồng cảm với họ vì một vài lý do.

(Không hiểu cảm giác này là gì…)

Bị Koutarou quát mắng vì cái tội làm những đứa trẻ khóc, Sun Ranger không còn giống hero nữa, và không khí tiêu cực bao trùm lấy họ đã gợi cho Yurika cảm xúc như thế. Nhưng do cô mới vừa lấy được sự phấn khởi khi nãy nên Yurika không để ý rằng đó là sắc thái của một kẻ thua cuộc như cô.

“Các bé hãy trả lời ta!! Đây có phải là anh hùng mà mấy đứa muốn không!? Hay là một người khác!?”

Koutarou hất tung chiếc áo choàng của mình và hô hào về đám trẻ.

“Có phải mọi công lý đều được hoan nghênh!? Nói cho ta hãy, những đứa bé kia!! Người mà ta nên chiến đấu là ai!?”

Một đứa bé đứng lên trả lời Koutarou.

“Harukaze-maaa~n!! Cứu bọn em, Harukaze-maaa~n!!”

Dù với cơ thể nhỏ con những giọng của cậu bé đầy can đảm, nó khuyến khích những đứa trẻ khác trong trường mầm non cũng tham gia vào.

“Harukaze-man!!”

“Nhanh lên và cứu lấy chị kia đi, Harukaze-man!!”

Những đứa trẻ hô đồng thanh, vang lên khắp sân khấu.

Và đó là khi chuyện xảy ra.

Pháo bông được bật lên và trong làn khói, 2 bóng người xuất hiện. Họ tạo thế trong làn khói và hô to giới thiệu.

“Dũng cảm! Đó là sức mạnh của hi vọng bên trong con người!”

“Tình yêu! Đó là một trái tim vững chãi tiếp tế cho lòng dùng cảm!”

“Chúng ta là những chiến binh của lòng dũng cảm và tình yêu!”

Con gió lớn thổi bay đi màn khói bao lấy hai bóng người.

“Harukaze-man!”

“Kishou-lady!”

“Ác quỷ sẽ không bao giờ chiến thắng khi còn chúng ta ở đây!!”

2 hero, một nam một nữ, xuất hiện, trong một bộ đồ rõ ràng là làm bằng tay. Đó là bộ đồ làm bởi đoàn thanh niên nên có chất lượng kém hơn hẳn với bộ đồ của Sun Ranger.

“Harukaze-man!!~ Harukaze-man!!”

Tuy nhiên, những đứa trẻ lại cổ vũ cho họ, hò hét sức thanh quản. Tiếng cổ vũ còn lớn hơn khi Sun Ranger xuất hiện. Bởi đó là true hero nên đó là lẽ đương nhiên.

“Có vẻ như ngươi đã quá tự tung tự tác rồi, Baron Demon!”

“Wahaha, ngươi đến để nộp mạng nữa sao, Harukaze-man!?”

Và với một anh hùng thực sự, ác quỷ sẽ được tỏa sáng. Koutarou quay lại vai diễn của mình và đối đầu với người anh hùng mới đến.

“Ta đã quay trở về tự địa ngục để đánh bại ngươi! Lần này ngươi sẽ là người đi xuống đó!”

“Wahaha, bảo một con quỷ đi xuống địa ngục đúng là nực cười làm sao! Có vẻ ngươi vẫn chưa lấy lại cách ăn nói sau khi được hồi sinh thì phải, Harukaze-man!”

Với sự xuất hiện của Harukaze-man và Kishou-lady, vỡ diễn được quay trở lại bình thường và kết thúc tốt đẹp.

Phần 2

“Cảm ơn, Harukaze-man và Kishou-lady!”

Được bố mẹ dẫn về, đứa trẻ cuối cùng vẫy tay và rời khỏi sân khấu. Người diễn vai Harukaze-man và Shizuka đóng vai Kishou-lady vẫy tay đáp lại.

“Dù sao thì sự thành công lớn lần này đều nhờ Kiriha-san và Koutarou-kun cả.”

Khi đứa trẻ đã rời đi, thành viên tổ dân phố tham gia show này nói với họ. Koutarou và những người khác hiện đang cởi trang phục và xóa lớp trang điểm, nhưng đó không phải chủ đề mà họ có thể nói trước mặt đám trẻ.

“Anh không chắc chuyện gì đã xảy ra khi Harukaze-man không thể xuất hiện, nhưng mà em đã ứng biến tốt lắm, em đã cứu một bàn thua trông thấy đó.”

“Sao anh mất nhiều thời gian để xuất hiện như vậy?”

“Hơi xấu hổ để nói, bộ đồ gần như là bị hỏng. Khi bọn anh chuẩn bị lên sân khấu thì mới để ý rằng nó đã bị rách từ khi nào.”

Người chơi vai Harukaze-man trùng vai xuống. Anh ta sau đó lôi ra phần ngực áo ra và quay phần trong của nó ra cho Koutarou xem. Nó đã được dán lại với nhau, một giải pháp tạm thời. Chỉ ngay trước khi họ phải trên sân khấu thì họ mới phát hiện vết rách nên Harukaze-man và Kishou-lady đã không thể xuất hiện được ngay.

“Ra là thế.”

Kiriha người cũng đang nhìn vết rách cùng Koutarou, mỉm cười gật đầu.

“Nhưng đâu phải nhờ bọn em đâu, phải cảm ơn đội tiếp ứng mà anh gửi đến chứ.”

“Phải đó, Sun Ranger đúng là giúp rất nhiều…”

Koutarou gật đầu với Kiriha. Họ có thể câu đủ giờ để Harukaze-man xuất hiện, tất cả đều nhờ Sun Ranger. Sau cùng thì đám Koutarou chỉ dân nghiệp dư, làm sao có thể tự câu giờ được đâu.

“Hử?”

Người diễn vai Harukaze-man chết lặng.

“Thế Sun Ranger không phải bạn của mấy em sao?”

“Ể?”

“Bọn anh lại tưởng các em gọi bạn đến giúp chứ.”

“Thế không phải do tổ dân phố chuẩn bị sao?”

Koutarou và tổ dân phố đều đã ngộ nhận về Sun Ranger.

Koutarou và những người bạn thì nghĩ là tổ dân phố đã chuẩn bị dự phòng cho trường hợp có chuyện xảy ra. Trong khi đó, tổ dân phố lại cho rằng Koutarou và những người khác đã nhờ bạn đến giúp.

Họ đều cho rằng Sun Ranger đã được chuẩn bị bởi nhóm bên kia.

“Nghĩa là sao?”

“Điện hạ, chẳng phải tốt hơn là đi hỏi họ trực tiếp sao?”

“Đúng thế.”

Koutarou và những người khác đi tìm Sun Ranger nhưng họ không thể tìm thấy.

“Mackenzie, mày có biết họ đã đi đâu không?”

Ngay khi Harukaze-man xuất hiện thì vai cảu Kenji chẳng còn việc gì để làm nữa nên Koutarou mới hỏi coi là cậu có thấy Sun Ranger đã đi đâu rồi.

“Lần cuối tao thấy họ là lúc họ cố lẩn về cánh gà để tránh làm phiền Harukaze-man và Kishou-lady. Tao cũng không biết họ đã đi đâu sau đó.”

Tuy nhiên, Kenji lắc đầu. sau khi vai diễn của mình kết thúc, cậu ta ngồi thưởng thức vở diễn cùng đám trẻ.

“Còn chị thì sao, Sakuraba-senpai?”

“Mình cũng không rõ, xin lỗi nhé.”

Harumi cũng lắc đầu và đỏ mặt. Cô đã chăm chú nhìn Koutarou chiến đấu nên thậm chí còn chẳng biết là Sun Ranger đã rời đi.

“Thế rốt cuộc mấy người đó là ai vậy?”

Mọi người gãi đầu khi nghe Kiriha hỏi. Tất cả họ đều bối rối.

Trong khi đó, Sun Ranger trong câu hỏi kai đang ở giữa buổi họp đánh giá. Họ đang sắp xếp lại rắc rối mà họ chạm trán phải trong cuộc chiến đầu tiên này của họ.

“Đầu tiên thì tôi tin thất bại lớn nhất ở lần ra quân này là quá tin tưởng một đứa nhóc mẫu giáo.”

Lão già với chiếc râu bạc trong bộ áo khoác phòng thí nghiệm viết thứ ông vừa nói lên bảng trắng. Chiếc bảng đó được mượn từ đâu đó và được treo trong văn phòng nhỏ, nơi lão và nhóm năm người ở bên trong. Nhóm người đó dĩ nhiên là Sun Ranger. Họ đang ngồi xuống chỗ bàn của họ khi nhìn lên tấm bảng trắng và lão già đang tỏ ra nghiêm túc.

“Kết quả là chúng ta đã xông vào một hero show, thứ chẳng có liên quan gì đến người lòng đất hết.”

Lão già khoanh tròn chữ ‘hero show’ bằng bút đỏ.

Phải. Khó có thể tin nhưng Sun Ranger lại là những hero thực sự, những người có nhiệm vụ phải đối đầu với người lòng đất.

Biệt đội Mặt giời, Sun Ranger được thành lập như là sự đề phòng trước mối đe dọa không rõ đến từ bên ngoài, nhưng với sự hiện diện đến từ người lòng đất nên họ đã từ trong bóng tối bước ra ngoài ánh sáng.

Nhân tiện thì lão giáo sư kia được biết đến với tên Roppongi. Dù Sun Ranger là một biệt đội chiến đấu bí mật, ông ta được chỉ định làm chỉ huy bởi nó đòi hỏi sự quản lý dân sự.

“Nhưng giáo sư, mày dò đã chỉ ra là có phản ứng với người lòng đất mà.”

Người thấp nhất trong bộ 5 đưa ra thiết bị như máy chơi game cầm tay ra cho lão già xem. Tên thằng nhóc này là Kotarou, và là người trẻ nhất nhóm.

“Về chuyện đó thì máy dò không có phát hiện ra người lòng đất mà là phát hiện ra công nghệ mà chúng sử dụng. Bởi thế mà vẫn có một vài cơ hội rằng nó phát hiện ra thứ gì đó hoàn toàn không liên quan tới chúng.”

“Nghĩa là chúng ta đã mù quáng khi đi tin một đứa bé mầm non và máy dò, và chẳng may là nó là báo động giả sao?”

Một người khác lên tiếng sau Kotarou, cậu là Kenichi, người có bộ tóc ngắn và ánh nhìn sắc nhọn gây ấn tượng về một thanh niên đầy khỏe mạnh. Cậu cũng là Red Shine đầu tiên bị Koutarou đánh.

“Chính xác là thế. Có vẻ là chúng ta tốt hơn hết nên cân nhắc về nguồn thông tin và máy dò của chúng ta.”

Roppongi gật đầu với Kenichi trong khi chạm vào chiếc máy dò.

“Tuy nhiên, về chiếc máy dò, khả năng của nó đã được chứng minh có tác dụng theo cách khác. Nên dù vẫn có khả năng là nhầm lẫn, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục sử dụng nó.”

Sự thật là còn nhiều biệt đội khác ngoài Sun Ranger được thành lập để đối phó với những mối đe dọa từ bên ngoài. Sun Ranger là những người được giao nhiệm vụ quản lý ở vùng này, nhưng vẫn còn nhiều đội khác được khắp nơi trên đất nước.

Ở các vùng khác, máy dò đã cho ra kết quả và họ đã có thể lợi thế khi chống lại người lòng đất. Tuy nhiên, chưa từng có báo cáo rằng máy dò đọc nhầm, và lần duy nhất cho đến hiện tại lại dính ngay Sun Ranger.

“Giáo sư, chúng ta không thể giải quyết cả hai vấn đề bằng một phương pháp không được sao?”

“Ý cậu là gì. Hayato-kun?”

Người mà Roppongi đáp lại là Hayato, người đàn ông cao kều với mái tóc dài và chiếc kính mát. Dựa vào việc anh ta đeo kính dâm trong căn phòng thiếu ánh sáng như thế này, có thể đoán là anh ta là một tên khá là tự kỉ.

Anh ta mỉm cười và dang rộng cánh tay khi trả lời Roppongi.

“… Thay vì mù quáng đi tin lời của đám con nít hay kết quả của máy dò, ta có thể xác nhận danh tính của chúng bằng một cách khác.”

“Hiểu rồi, một ý kiến rất hợp lý. Tốt lắm. Sau này, hãy kiểm tra lại hai đến ba lần cho đến khi chắc chắn về kết quả.”

Cả năm người gật đầu với Roppongi. Thấy vậy, ông ta xóa đi những từ đã viết trên bảng, ông ta tính chuyển sang chủ đề mới.

“Giờ thì chuyển sang chủ đề tiếp-”

“Ngài Baron Demon!! Là về ngài Baron Demon, đúng chứ!?”

Người phụ nữ duy nhất trong nhóm xen vào lời Roppongi. Chị ta tên là Megumi, một cô gái cuối tuổi teen. Megumi đứng lên cùng mái tóc đen dài và chiếc lông mày dày tạo nên ấn tượng về một cô gái đầy ý chí. Tuy nhiên, giờ cô nàng chẳng tỏ ra tí ý chí nào cả. Các ngón tay của cô xen vào nhau sau khi cô vỗ tay một cái và đôi mắt cô tỏa sáng.

“Đ-úng là thế nhưng…”

“A, mình muốn gặp anh ấy lần nữa quá! Mình muốn anh ấy la mắng mình!”

“M-Megumi-kun?”

Khi Roppongi bối rối khi thấy tự dưng phấn khích, người cuối cùng trong bộ 5 im lặng nãy giờ lên tiếng.

“Giáo sư, bệnh của Megu-chan tái phát rồi. Dường như tên phản diện của show kia đúng là kiểu mà cổ thích…”

Sau khi giải thích xong, hắn ta bỏ miếng bim bim cà ri vào mồm. Tên hắn là Daisaku và là thanh viên to con nhất Sun Ranger. Để mà nói thì do suốt ngày ăn luôn miệng nhưng chiều cao không lên nên chiều rộng của hắn ta cứ tăng vù vù.

“Nói gì thế hả, mặc dù Baron-sama có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng bên trong là lửa cháy, và dù anh ấy có là kẻ xấu thì lý do đầy chính đáng!”

Megumi nhớ lại cuộc gặp gỡ giữa cô và Baron Demon. Cô nhớ về cơn giận dữ của cậu khi đánh Red Shine và khi cậu rày la Red Shine người khiến đứa trẻ phải khóc.

Những kí ức tuyệt đẹp, và một hình ảnh khác hoàn toàn Baron Demon thật bùng cháy trong tâm trí cô. Trong trí tưởng tượng của mình, vô số hoa hồng nở đằng sau Baron khi cậu chàng nở nụ cười trắng sáng với cô.

“… Thật là, chúng ta chẳng đi được đến đâu nếu Megumi cứ như thế.”

“Tôi cũng nghĩ thế. Nhưng may là cô ta không phải là cô gái duy nhất trên hành tinh này.”

“Phải đó, cảm ơn trời…”

Kenichi và Hayato đồng cảm. Họ nhìn Megumi với cái nhìn băng giá và gật đầu với nhau.

“Cứ để nee-chan đó cho Daisaku-oniichan lo là được mà?”

Kotarou chỉ về phía Daisaku, người đang đưa khăn tay cho Megumi.

“Aaa~ ước gì mình cũng được anh ấy bắt cóc và ép về làm vợ!!”

“Megu-chan, máu mũi kìa.”

“Cảm ơn, Daisaku-kun.”

Megumi nhận khăn tay từ Daisaku để lau mũi. Cô quá phấn khích đến mức chảy cả máu mũi.

“Cậu yêu Baron-san đến mức đó sao, Megu-chan?”

“Dĩ nhiên rồi! Được mấy người con trai tốt như anh ấy ở trên đời chứ!”

Megumi bắt đầu giải thích những điểm tốt của Baron Demon trong khi bịt mũi cầm máu, còn Daisaku chỉ cười và lắng nghe cô mà không chút phàn nàn.

“Daisaku đúng là rất giỏi trong việc quan tâm tới người khác…”

“Cậu ta là kiểu người ‘anh trai tốt’ mà.”

Kenichi và Hayato nhìn Daisaku bằng con mắt thương hại. Hắn ta vẫn tiếp tục chăm chú lắng nghe Megumi, trong khi cô nàng bừng nắng hạ và nói liên mồm.

“Không ngờ đấy, em tưởng là hai người đó khá thân thiết mà.”

“Nhóc nghĩ thế thật sao…?”

Kotarou tin rằng Megumi và Daisaku có thể làm thành bộ đôi thân thiết nhưng không may là chẳng có ai đồng tình với cậu cả.

Chủ đề tiếp mà Roppongi viết lên bảng không trực tiếp liên quan tới Baron Demon. Sun Ranger đã đau đớn nhận ra rằng vụ tác chiến đã nhầm một show diễn nên giờ Roppongi đang đưa vấn đề mà Baron Demon chỉ ra trước đó.

“Việc kìm hãm chi phí và quá tập trung vào sự hiện diện của người lòng đất mà vội vàng hoàn thành bộ đồ là một sai lầm lớn.”

“Vấn đề nằm ở chỗ màu sắc của bộ đồ.”

Chủ đề tiếp theo mà Roppongi mang ra là vẫn đề đã khiến Baron Demon nổi giận: màu sắc bộ đồ của cả nhóm.

Bộ đồ chiến đấu của Biệt đội Mặt giời, Sun Ranger được làm bởi công nghệ tiên tiến nhất. Chỉ cần mặc nó là sức mạnh có thể tăng đến 5 lần. Họ có thể chạy nhanh như thú, bên như thép. Nó là trang bị cá nhân vượt trội hơn cả mọi loại áo chống đạn.

Tuy nhiên, do bởi những hiệu năng đó nên khá là tốn thời gian và tiền bạc để làm ra nó. Bộ đồ chỉ đến tay của Sun Ranger ngay trước cuộc công chiến đầu tiên. Bởi thế mà họ đã không đủ thời gian để phủ màu cho nó, và họ đã khởi hành trong khi toàn bộ bộ đồ đều có màu đỏ.

Đó là lý do tại sao mà cả 5 người đều là Red Shine. Khi Baron Demon chỉ điều đó, vấn đề mới bị lộ ra.

“Nghĩ lại thì ai cũng mặc cùng một đồ thì khó mà phân biệt ai với ai.”

Sau khi giáo sư đặt bút xuống, Kenichi, người nghiêm túc nghĩ về vấn đề này, lên tiếng. Hayato gật đầu, đồng ý với ý kiến cảu Kenichi.

“Đúng vậy, mọi người ai cũng giống nhau. Nếu giả sử nếu ai đó gặp rắc rối thì khó mà nói ai đang cần giúp đỡ ngay được.”

Vì bộ đồ được nhà nước cung cấp nên cả 5 bộ đều có thiết kế y hệt nhau. Và bởi chức năng của nó mà họ phải đội chiếc mũ lấp hết mặt. Do đó mà họ khó có thể nhận biết nhau khi đã mặc bộ đồ.

Người duy nhất nổi bật dù có mặc đồ là Daisaku bởi cơ thể to bè của cậu ta. Kenichi và Hayato cùng dáng người giống nhau, nên khó có thể phân biệt hai người này, còn Kotarou và Megumi có chiều cao ngang nhau.

Vậy nên vẫn có khả năng là việc không phân biệt được nhau khi đang trong trận chiến quan trọng, điều đó sẽ gây ra vấn đề lớn.

“Sao chúng ta lại không chú ý nó ngay từ đầu chứ!?”

Kết thúc sự tưởng tượng của mình, Megumi trở lại bình thường. Đôi lông mày cô dâng lên khi cô lên tiếng.

“Chị cũng để ý đâu, nee-chan.”

“Megu-chan, cậu chỉ có thể gặp Baron-san là nhờ chúng ta đều mặc bộ đồ đỏ đấy.”

“A, phải rồi nhỉ~”

Tuy nhiên, nhờ có Daisaku, thái độ của Megumi đã thay đổi.

“Aaaa~ Baronnn-samaaaa~”

Sự giận dữ của cô biến mất và cô lại chìm vào thế giới riêng của cô.

“… Mặc kệ Megumi đi. Có ai phản đối việc lên màu cho bộ đồ để phân biệt nó không?”

“Không vấn đề gì. Baron-san và những đứa trẻ cũng đã nói như thế sẽ tốt hơn và dễ nhận hơn mà.”

“Đúng thế. Nghĩ về tương lai, nó sẽ giúp đám trẻ dễ dàng cổ vũ chúng ta hơn.”

Những quốc gia có lực lượng cảnh sát mạnh thường cố gắng xây dựng hình ảnh của họ. Nếu công việc đó nằm trong những việc mà đám trẻ muốn trở thành một ngày nào đó, nó sẽ khiến công việc của họ dễ dàng hơn. Nghĩa là mong ước được bảo vệ nền hòa bình sẽ được kính trọng. Dù họ không phải cảnh sát nhưng đối với Sun Ranger thì nó cũng có tác dụng tương tự.

“Nhưng giáo sư, nếu chúng ta không thể phân biệt lẫn nhau thì bọn lòng đất cũng không thể phân biệt chúng ta, đúng chứ? Thế việc đổi màu sắc có gây ra nguy hiểm không?”

“Ừm, điều đó cũng có thể. Em thông minh lắm, Kotarou.”

“Hehe.”

Kenichi tán thưởng Kotarou khiến cậu nhóc cười lớn.

Nếu mọi người khác màu nhau, kẻ địch sẽ có biện pháp đối đầu với họ bởi sự khác biệt màu sắc sẽ tố cao thân phận thật từng người tạo lợi thế cho kẻ địch.

“Thế cách này thì sao? Chúng ta đổi màu theo thời gian. Như thế thì kẻ địch cũng không biết đường mà lần luôn.”

Tuy nhiên, Hayato đã đưa ra một cách giải quyết dễ dàng. Bằng cách đổi màu khi cần thiết, họ sẽ không còn lo lắng về việc kẻ địch thu nhập dữ liệu về họ. Một chiến lược đơn giản mà hiệu quả.

“Phải, cứ như thế đi, Hayato-kun. Đó là cách tốt nhất để chỉ chúng ta nhận được lợi thế.”

Và như thế, mọi người đã quyết định để Sun Ranger có màu khác nhau.

“Giờ thì đến lúc thảo luận coi ai sẽ lấy màu nào.”

Vấn đề còn lại là màu sắc của bộ đồ: ai sẽ chọn màu nào?

“Nếu mình nhớ không nhầm thì Baron-san nói rằng màu đỏ là màu của thủ lĩnh.”

“Nghĩa là màu của tôi là màu đỏ.”

“Chờ đã, Hayato, tôi đã chọn đỏ trước rồi.”

Ý kiến của Kenichi và Hayato đụng chạm nhau. Cả hai đều muốn làm thủ lĩnh, với Kenichi là vị cậu là người nóng nảy và bản tính dẫn dắt trong cậu còn với Hayato thì như thế có vẻ ngầu hơn.

“Cậu nói gì thế!? Điều quan trong là giữ cái đầu lạnh khi tham chiến, Kenichi, mà điều đó bất khả thi với kẻ nóng máu như tên ngốc nhà cậu!”

“Thế anh điềm đạm lắm ấy hả!? Coi anh đang nói gì kìa!! Anh không có quên rằng chính anh đã khiến đứa trẻ khóc và làm Baron-san nổi điên lên đó chứ!?”

Để mà nói thì cả hai chẳng có phẩm chất để làm thủ lĩnh. Hai tiếp tục cãi cọ nhau và không thỏa hiệp được.

“Tôi không có quên! Thế nên tôi sẽ chẳng mắc sai lầm lẫn nữa! Tôi sẽ cho cậu thấy mình là một lãnh đạo tuyệt vời đến mức Baron-san phải công nhận!”

“Còn tôi thì chẳng mắc sai lầm ngay từ đầu rồi! Đồ tự kỉ à! Anh chỉ toàn nghĩ về bản thân mình thôi!”

“Haa…”

Khi Kenichi và Hayato tiếp tục cãi vã, Kotarou thở dài. Thường thì hai người đó rất là thân thiết nhưng nếu chẳng may bất đồng ý kiến thì họ không thể hòa hoãn được. Và với vị trí thủ lĩnh còn bỏ ngỏ thig Kotarou không nghĩ vụ này sẽ giải quyết xong sớm. Nên Kotarou đã tìm kiếm sự giúp đỡ từ một người bình thường hơn, Megumi.

“Megumi-neechan, nói gì đó để dừng hai người kia lại đi.”

“Tình yêu ngăn cấm giữa một nữ anh hùng công lý và chàng trai đứng đầu tổ chức ác quỷ! Tuyệt, chuẩn ngôn tình rồi! Và cuối cùng, được cảm hóa bởi tình yêu, Baron-sama sẽ trở thành đồng minh công lý!”

“Megu-chan, cậu chảy nước dãi kìa.”

“Và rồi, Baron-san sẽ nói ‘Megumi, em yêu kiều làm sao’. Kyaa~~”

“… Vô dụng rồi.”

“Tính sao đây…”

Lúc đó, cả Kotarou lẫn Roppongi đều nghĩ Daisaku là hợp với vị trí thủ lĩnh nhất.

Phần 3

Ngay sau khi đã dọn dẹp xong, Sanae và Yurika nhanh chóng rời khỏi trường mầm non.

“Đi nào, Yurika, nhanh lên nào! Nếu không, Magical Girl Love Love Heart sẽ bắt đầu chiếu mất!”

“Dù em có hối thì mình không có chạy nổi đâu.”

Nếu giờ họ chạy về nhà thì có thể về kịp để xem bộ anime chiếu lúc 6h tối. Tuy nhiên, do Yurika không giỏi vận động nên chẳng có chắc là họ về trước đoạn nhạc OP không nữa.

“Nếu chị mà không nhanh là tui nhập chị để ép chị chạy hết sức đó.”

“K-hôngggggg! Cái gì cũng được trừ cái đó!!”

“… Thế ra chị cũng có thể chạy nhanh đến như thế nếu có động lực à.”

Tuy nhiên, do Sanae dọa nên tốc độ của Yurika tăng đáng kể và không lâu sau khuất khỏi tầm mắt của Koutarou.

“Mong là Yurika đừng có mà tông vào ô tô khi trên đường về…”

Thấy Yurika drift ngay góc cua, Koutarou cảm thấy có chút lo lắng.

“Koutarou.”

“Satomi-sama, anh đã cố gắng cả ngày nay rồi.”

“Ừ, mấy người cũng vậy.”

Theia và Ruth đang hướng tới chỗ cậu. Cả hai không thấy Sanae và Yurika đâu cả nên nhìn quanh để tìm.

“Anh Satomi, dường như Sanae-sama và Yurika-sama không có ở đây.”

“Cả hai đã về trước rồi. Hình như là để về xem anime.”

“…. Ra là chúng không còn ở đây nữa à.”

Theia nhìn về hướng Corona House rồi quay lại nhìn Koutarou.

(Koutarou đang ở một mình…)

Gần đây, Sanae và Yurika hay quấn quít bên Koutarou, Sanae thì từ trước đã như vậy, nhưng giờ kể cả Yurika cũng trở nên thân thiết với Koutarou hơn. Cảm xúc của Yurika đã thay đổi và Theia tò mò không biết điều gì đã thay đổi cảm tính của cô ta.

Bởi hoàn cảnh như thế nên hiếm khi mà thấy Koutarou ở một mình.

“… Ngay khi về nhà, ngươi sẽ phải chơi game với ta đến khi ta thỏa mãn thì thôi.”

Theia nhắc lại lời mà Koutarou đã hứa trong vở kịch, và khi làm thế khiến cô mất bình tĩnh.

(N-ếu suôn sẻ thì Koutarou và mình có thể chơi- game một mình…)

Theia đã ghen tị với Sanae và Yurika những người hay gần gũi với Koutarou, nên cô không định bỏ cơ hội này trôi qua. Khi mà Sanae lẫn Yurika đều không có ở đây, cô sẽ được ở một mình bên Koutarou. Chỉ nghĩ thế thôi đã khiến tim cô loạn nhịp.

(N-hưng mình phải nói gì bây giờ? Mình có thể bày tỏ cảm xúc mà không khiến hắn hiểu nhầm không!?)

Tuy nhiên, Theia vẫn chưa nhận ra cảm xúc lãng mạn mà cô dành cho Koutarou, nên cô đang không chắc phải làm gì. Cô chỉ nghĩ mơ hồ là làm cách nào để gần gũi với cậu hơn thôi. Do cái suy nghĩ tất cả vì thử thách đã ngáng đường cảm xúc của chính cô. Bởi mục đích của cô không rõ ràng nên cách thức cũng mơ hồ theo.

(Điện hạ…)

Thấy Theia đang bấn loạn suy nghĩ điều cần làm, Ruth nở nụ cười và quyết định giúp cô một tay.

“Sao chúng ta không chơi game trên Blue Knight nhỉ, điện hạ?”

“Ể?”

Theia, người đang chìm sâu trong suy nghĩ, mở tròn con mắt. Do đột ngột nên Theia đã không nghe rõ điều Ruth nói. Nhận ra thế nên Ruth càng mỉm cười hơn.

“Do Sanae-sama và Yurika-sama đã dùng TV rồi, người không thể chơi game trên đó được nữa, thế nên sao chơi trong phòng của người trên Blue Knight ấy.”

Do Sanae và Yurika đã chiếm lấy TV của phòng 106, nên nếu họ muốn chơi game thì họ không có lựa chọn khác là chơi trong phòng Theia trên Blue Knight. Tuy nhiên, Theia lại không hiểu sao Ruth lại đưa ra ý tưởng đó.

“À-ừ…”

Mặc dù còn do dự, nhưng được nụ cười của Ruth khích lệ nên Theia gật đầu.

(Ruth?)

Nhận ra cái nhìn của Theia, Ruth gật đầu và quay sang Koutarou, Theia cũng làm tương tự.

“Được rồi. Để tôi mua sắm xong rồi sẽ qua đó.”

Sau khi nghe hai người kia thảo luận, Koutarou nghĩ một lúc trước khi đáp. Nếu phải chơi game với Theia thì do chỉ còn cách là chơi trên Blue Knight nên cậu đành chịu phải làm theo. Ngoài ra thì khi luyện tập cho buổi diễn, cậu đã lên Blue Knight không biết bao lần rồi nên cậu cũng chẳng ngại gì nữa cả.

“A…”

Theia cuối cùng cũng nhận ra ý của Ruth. Khi cô quay sang nhìn thì Ruth mỉm cười nhẹ nhàng với cô.

(Đúng là anh Satomi, luôn giữ lời hứa…)

Ruth biết ơn Koutarou từ đáy lòng. Nếu cô đưa đẩy như thế thì chắc chắn Koutarou sẽ lên Blue Knight. Đó là điều Ruth tin tưởng, nhưng cô hạnh phúc hơn khi cậu đã trả lời đúng như cô đã kì vọng. Ruth là người của một gia tộc hiệp sĩ nổi tiếng, Pardomshiha, nên cô coi trọng lời hứa và lời thề hơn tất cả. Và nụ cười của Ruth chan chứa tình yêu của cô dành cho công chúa.

(Nếu mà anh ấy có thể gần gũi với điện hạ hơn thì mình tin là anh ấy có thể bảo vệ người…)

Để Koutarou ra dáng một hiệp sĩ thì cậu còn một chặng đường dài để đi. Cậu vẫn chưa học xong tất cả lễ nghi ứng xử nhưng nói về lời hứa hay lời thề thì Koutarou là người giữ chữ tín hơn mọi hiệp sĩ mà Ruth từng gặp.

Dù thanh kiếm của người hiệp sĩ có gãy miễn là lời thề trên nó vẫn còn đó. Đó là một câu tục ngữ của Forthorthe. Ruth tin rằng câu nói đó không chỉ áp dụng cho thanh kiếm mà cả con người nữa. Dù người đó không ra dáng một hiệp sĩ, miễn là người ấy giữ được lời hứa/thề của mình. Một người có thể được rèn luyện thành hiệp sĩ nhưng giữ lời thề và lời hứa không thể luyện tập mà có được.

(Satomi-sama, xin hãy chấp nhận điện hạ…)

Điều ước của Ruth không chỉ vì mỗi Theia mà cho cả cô nữa.

“Vậy thì ta về trước đây.”

“Theia, cô đúng là nghiện game.”

“Không phải ‘cô’! Mà là công chúa Theiamillis! ”

“Vâng, vâng, công chúa Theiamillis.”

Hình ảnh Koutarou và Theia ngồi cạnh nhau chơi game hiện lên trong tâm trí của Ruth. Lúc thì họ sẽ hứa hẹn với nhau, lúc khác thì họ sẽ ngáng đường nhau bằng cách chọc tay cầm của người khác. Ruth mong là mình có chỗ ngồi kế bên họ.

Kiriha và Harumi đến cạnh Koutarou một vài phút sau khi Theia và Ruth đã quay lại Blue Knight.

“Ồ? Bạn chủ nhà đâu rồi?”

Do Koutarou tính về cùng Kiriha và Shizuka, cậu chàng đang ngó quanh tìm cô. Thấy vậy, Harumi giải thích cho cậu.

“Satomi-kun, hình như Kasagi-san được đề nghị một công việc bán thời gian khác.”

“Công việc ngoài giờ á?”

Cùng lúc, Koutarou thấy Shizuka đang trong văn phòng trường mầm non. Cô đang nói chuyện với một người từ đoàn thanh niên và một người đàn ông mà cậu chưa từng thấy bao giờ. Ông ta đang đề nghị Shizuka một công việc ngoài giờ.

“Dường như có một chuyên gia đã đến xem show ngày hôm nay.”

Kiriha thay Harumi nói chi tiết hơn.

Hôm nay, buổi diễn khá thú vị, thậm chí đã lọt vào mắt của một chuyên gia. Và để lại ấn tượng cho ông ta là cách di chuyển của Shizuka trong vai Kishou-lady. Do thông thạo võ thuật nên Shizuka đã ra vài quyền đầy quyết đoán, dù cho cô trông rất nữ tính. Do đó, cô đã được đề nghị một công việc ngoài giờ, thứ cũng đáp ứng sự thử vai của cô.

“Hử, tuyệt thật đấy, bạn chủ nhà ấy…”

“Nếu mọi chuyện suôn sẻ, cô ấy sẽ trở thành một ngôi sao hành động.”

Sau khi nghe chuyện, Koutarou tỏ ra ấn tượng. Harumi giả bộ đấm hai phát trước khi cười với Koutarou.

“Hành động không có hợp với chị đâu, senpai.”

“Mình đã có một hiệp sĩ bảo vệ rồi thì cần gì phải chiến đấu nữa.”

“Hãy cứ dựa vào ta, hỡi nàng Alaia.”

“Fufufu.”

“Thế nên Kasagi-san mới bảo chúng ta nên về trước.”

“Ra là thế, thôi đành vậy.”

Khi cậu cười với Harumi, Koutarou nhìn về phía văn phòng một lần nữa khi nghe Kiriha nói.

Cậu không cần nghĩ nhiều cũng biết rằng nếu bàn việc ngoài giờ thì còn lâu họ mới xong. Hơn nữa, cậu còn phải ghé qua phố mua sắm trên đường về nữa nên không thở chờ đợi được.

“Vậy thì, senpai, Kiriha, chúng ta về thôi.”

“Ừ.”

“Ờ.”

Koutarou và hai cô gái rời khỏi trường mầm non và hướng về nhà.

“Vậy thì, Satomi-kun, Kurano-san. Mình sẽ đi hướng này.”

Trước khi đến phố mua sắm một đoạn, Harumi tách khỏi Koutarou và Kiriha. Nhà cô ở hướng khác nên cô chỉ có thể cùng hai người đi đến đây thôi.

“Vậy thì hẹn gặp chị vào ngày mai ở trường.”

“Tạm biệt, Sakuraba-sanpai.”

“Tạm biệt, hai bạn.”

Harumi mỉm cười với cả hai và bước sang một con đường khác. Koutarou và Kiriha nhìn theo, sau khi cô nàng vẫy tay thêm lần nữa thì đi khuất sau góc phố, sau đó họ mới bắt đầu đi tiếp.

“Kiriha-san, chúng ta nên mua gì hôm nay nhỉ?”

“Trứng, đậu hũ, túi rác và một vài mớ rau.”

Ngay khi chỉ còn lại hai người, Kiriha lại cư xử như thường thấy. Thấy thế, Koutarou cảm thấy chút nhẹ nhõm. Cậu có cảm giác kì lạ khi cô cư xử như một người khác và giả bộ làm một cô học sinh gương mẫu.

Kiriha thường ngày sẽ đoan trang và nghiêm chỉnh. Còn khi cô giả làm một học sinh gương mẫu, cô sẽ hòa đồng và có nhiều bạn bè hơn. Thế nhưng Koutarou thích con người Kiriha như thế này hơn. Cậu thấy nó gần gũi hơn khi cô làm thế. Bởi vậy mà Koutarou vô thức nói chuyện khá nhiều với Kiriha khi cô quay lai hành xử như bình thường. Thậm chí lúc đó có thể nói rằng cậu chàng rất lắm mồm.

“Phải rồi, rau. Da của Yurika gần đây xu xì cả lên, nên phải cho cậu ta ăn nhiều rau vào.”

“Bởi cô ấy chỉ toàn ăn mì ăn liền mà.”

“Đúng thế. Và nếu trên bàn có thịt thì cậu ta chỉ có ăn món đó.”

“Fufufu, sao ta không thử cô ấy ăn rau nhỉ.”

Về phần Kiriha cũng tương tự. Ngay khi Harumi rời đi, sắc thái của cô trở nên tự nhiên và phong phú hơn. Có rất ít người trên mặt đất mà cô có thể nói chuyện mà không phải giấu con người thật. Thậm chí có thể nói chỉ có cư dân 106 mới có thể làm thế. Cô không thể lộ điểm yếu của mình trước cấp dưới của mình, và cô không thể thành thật với những người dân mặt đất được. Nhưng lạ lùng là cô chỉ có thể bộc lộ bản tính của mình với Koutarou và những người khác bởi vì đó là ‘đối thủ’ của cô.

“Onee-chan!”

Và ngoài ra đó vẫn còn những người là cô có thể thành thật với. Đó là những đứa trẻ. Chúng là một trong số ít mà Kiriha có thể bộc lộ bản thân bởi sự quá đỗi ngây thơ của chúng.

“Harukaze-man hôm nay tuyệt lắm!!”

“Cảm ơn em, chị vui là em đã thích.”

“Vâng!”

Kiriha ngồi xổm và xoa đầu cô bé chạy lại phía cô. Cô bé là con một của người bán nhau trong phố mua sắm. Bố cô là người trong ban thanh niên và đã từng gặp Kiriha trong những công việc tình nguyện. Cô bé cũng là một trong những đứa trẻ của trường mẫu giáo mà họ diễn hôm nay.

“Em sẽ giữ bí mật với mọi người rằng Kiriha-oneechan là một phần của tổ chức ác quỷ bí mật đó!”

“Fufufu, nếu em mà nói cho ai là chị ăn luôn đó.”

“Ahaha, chị cứ đùa!”

Cô bé và Kiriha vui vẻ nói chuyện với nhau. Thấy thế, sự nghi ngờ của Koutarou càng tăng lên.

(Có thật là cô gái này đến để xâm lược mặt đất không vậy?)

Tuy nhiên, nhanh chóng ngay sau đó, cô bé nhìn lên Koutarou.

“Nè, nè, onee-chan, anh này là ai vậy?”

Bởi thế mà Koutarou đứt mạch suy nghĩ và ngồi xổm xuống cạnh Kiriha và mỉm cười với cô bé.

“Giờ thì, em nghĩ anh là ai?”

“Bạn trai của onee-chan?”

“Nhìn anh có giống như vậy không?”

“Chẳng giống tí nào!!”

Cô bé cười mà tuyên bố. Trong lúc đó, Kiriha liếc nhìn Koutarou và nở nụ cười tinh nghịch.

“Tuy vậy, anh ta đúng là bạn trai của chị đấy.”

Kiriha nắm lấy tay của Koutarou và ngả đầu mình lên vai của cậu. Khi cô làm thế, hương hoa tươi tắn tràn vào mũi của Koutarou. Đó là một mùi riêng biệt của dầu thơm mà Kiriha đã dùng cho mái tóc của mình.

“Thật sao!?”

Cô bé, dù còn nhỏ nhưng vẫn là một cô gái nên khi nghe thấy từ ‘bạn trai’ khiến đôi mắt em nó lấp lánh. Và Koutarou, người đã nhận ra nụ cười của Kiriha, điềm tĩnh gật đầu.

“Đúng đó, tuyệt không hả?”

“Tuyệt lắm! Sự dàn xếp của Onee-chan thật tuyệt.”

“Dàn xếp!?”

Khi Koutarou đứng hình, cô bé gật đầu.

“Onee-chan xinh đẹp là thế, vậy sao chị lại dàn xếp với onii-chan chằng ngầu tí nào vậy!? Phải chăng là một công việc tình nguyện khác sao?”

“Em đúng là thông minh quá nhỉ…”

Koutarou cười nhạt trước lời đánh giá đầy gai góc đến từ cô bé và xoa đầu cô. Còn Kiriha dĩ nhiên là nở nụ cười hạnh phúc, trả lời.

“Fufu, nó không phải là dàn xếp hay tình nguyện gi cả. Khi em lớn lên thì em sẽ hiểu.”

“Chị thật người lớn, onee-chan.”

“Chí ít thì lớn hơn em.”

Kiriha xoa đầu cô bé và mỉm cười khi đứng lên. Do Kiriha vẫn giữ tay của Koutarou nên cậu cũng đúng lên theo.

“Vậy nhé.”

“Chị đi chợ sao, onee-chan?”

Cô bé gãi đầu. Kiriha gật đầu với cô bé và chỉ về hướng phố mua sắm bằng cánh tay còn lại của cô.

“Phải. Bọn chị đi mua nguyên liệu về cho bữa tối.”

“Hử. Thế nhớ qua chỗ nhà em nhé! Nhà em sẽ bán rẻ cho chị!”

“Thì chị cũng đang định tới đó mà.”

“Thế sao! Thế nhanh lên nhé! Giờ giảm giá của nhà em sắp tới rồi đó!”

“Em đúng là một cô bé thông minh…”

Cô bé kéo tay của Koutarou và Kiriha, dẫn hai người vào phố mua sắm.

Phần 4

Do công việc mua sắm gần đây đều giao cho Kiriha và Ruth nên cũng đã lâu rồi Koutarou mới đi cùng Kiriha.

“Ồ, Kiriha-chan, lần này cháu mang cả bạn trai theo à!?”

“Kiriha-san, ta mới trữ chút trà ngon lắm. Nếu không ngại hàng mẫu thì lấy về mà dùng.”

“Hero show hôm nay tuyệt lắm!”

“Đừng có mà nhìn cổ như thế anh yêu! Xin lỗi nhé, Kiriha-san.”

“Phải rồi! Bảo mấy bạn trẻ đi cùng cháu trong buổi tình nguyện hôm trước là ta mong làm việc với chúng lần nữa đó!”

Khi Koutarou đi cùng Kiriha, nhiều người đã gọi cô. Trước đây, khi cậu đi cùng cô đi mua sắm, cậu chưa từng thấy phản ứng như thế này.

“Cảm ơn mọi người nhiều.”

Kiriha cúi đầu lịch sự tới từng người. Với Koutarou thì Kiriha cũng hoan nghênh sự thay đổi này.

(Hử…)

Koutarou quan sát cô, với một cảm xúc bí ẩn đang dâng lên bên trong cậu.

Việc những người ở đây gọi cô là bằng chứng rằng cô đã hòa nhập rất tốt với người mặt đất. Nhờ sự tích cực tham gia của cô với cộng đồng nên cô ngày càng đóng vai trò thiết yếu. Nếu cứ thế này, sẽ có ngày Kiriha sẽ thổ lộ ý định thật của mình cho họ nghe.

Kiriha đã gọi nó là một phương pháp xâm lược. Tuy nhiên, Koutarou không cố để ngăn cản sự xâm lược ấy của cô. Không, quan trọng hơn là, cậu đang nghi ngờ rằng nó có phải là một cuộc xâm lược không nữa.

(Cô ấy thực sự muốn xâm lược mặt đất thật sao?)

Sự nghi ngờ của Koutarou càng tăng.

Với cậu thì Kiriha chỉ đơn giản là đang di cư một cách bình yên lên mặt đất. Vì lý do đó, cô cố đạt một chỗ ở hợp pháp, kết thân với hàng xóm và hình thành một mối quan hệ hòa thuận với họ.

Tuy nhiên, trong lần gặp gỡ đầu tiên, cô đã cẩu thả khi nhắc về một vụ xâm lược bằng vũ lực, rằng cô sẽ dựng lại điện thờ và sản xuất hàng loạt vũ khí như 2 con haniwa của cô. Đó là tại sao mà Koutarou đã chống đối lại cô ngay từ đầu. Nếu ban đầu mà cô nói cho cậu kế hoạch mà cô đang tiến hành đây thì có lẽ cậu đã hợp tác với cô rồi.

(Và mình cũng chẳng chắc cô ấy thật sự muốn cái điện thờ đó không nữa…)

Nghi ngờ lớn nhất của Koutarou là Kiriha vẫn chưa hề đả động gì đến phòng 106 cả.

Kiriha thông minh đến mức dễ dàng để lừa Koutarou. Và chẳng có cô gái khác thông minh được như cô. Nếu như cô quyết tâm thì cuộc chiến giành phòng 106 đã kết thúc từ lâu rồi. Việc giải quyết Koutarou, Sanae và Yurika quá là dễ dàng với cô, trong khi cách tiếp cận của Theia lại đơn giản nên có nhiều cách để Kiriha chiếm lợi thế. Dù cô chiến đấu một cách công bằng đi chăng nữa thì Koutarou vẫn thấy lạ là sao cô vẫn chưa giành chiến thắng.

Kiriha chắc có lý do để không nghiêm túc. Sự thật là cô thậm chí còn giúp Koutarou và những người khác. Như vụ Sanae bị bắt bởi lũ ghost hunter hay lúc Theia bị Clan tấn công. Kiriha từng nói rằng cô hiểu nỗi đau khi bị tước đoạt thứ gì đó khỏi mình, nhưng không chỉ cô hỗ trợ kẻ địch của cô mà còn thậm chí hết sức giúp đỡ họ.

“Mấy thứ này không bán được nên ta định vứt đi đó. Nên thích thì cứ lấy về.”

“Cảm ơn bác nhiều.”

“Thay vì bỏ đi thì ta thích để một cô gái như cháu ăn nó hơn! Hẹn lần sau nhá!”

“Koutarou, tôi được cho vài cái takoyaki này. Nhưng chúng ta vẫn chưa ăn tối, cậu muốn ăn nửa không?”

“À, cảm ơn, Kiriha-san.”

Kiriha mỉm cười và chìa chiếc đĩa giấy đầy takoyaki mà cô mới nhận được cho Koutarou. Cậu nhận lấy và ngẫm nghĩ.

(Cô ấy đúng là không có ý định xâm lược mặt đất thật mà…)

Thứ khiến Koutarou nghi ngờ hơn cả là nụ cười của cô. Cậu không thể tưởng tượng nổi nụ cười mà cô đã trao cho đám trẻ và những người khu mua sắm lại là giả dối. Thế nên cậu không nghĩ Kiriha sẽ dùng vũ khí chĩa vào họ.

“… Này, Kiriha-san.”

“Sao thế, Koutarou?”

Koutarou quyết định hỏi cô. Nếu cậu hỏi nghiêm túc, cô chắc sẽ trả lời. Tám tháng trời, khoảng thời gian đủ để sự tin tưởng của Koutarou vào Kiriha đã lớn đến mức cậu tin vào điều đó.

“Có vài thứ khiến tôi bồn chồn muốn hỏi cô, được chứ?”

Kiriha, người đang đi cạnh Koutarou, đang ăn takoyaki. Khi nhìn lên Koutarou, nụ cười của cô biến mất.

“… Phụ thuộc vào điều cậu hỏi, nhưng tôi sẽ cố để trả lời.”

Do cô nhạy cảm với cảm xúc những người khác, cô nhận ra rằng Koutarou đang hỏi một cách nghiêm túc.

“Hiểu rồi, vậy tôi sẽ hỏi nhưng…”

Koutarou tỏ ra nghiêm trọng.

“… Cô ngay từ đầu không hề có ý định xâm chiếm mặt đất đúng không?”

“Kou-”

Quá bất ngờ, Kiriha thậm chí còn không thể nói hết tên của Koutarou. Đôi mắt cô mở to trước khi từ từ mỉm cười.

“… Cậu nói gì đột ngột vậy, Koutarou, rằng tôi không có ý định xâm lược mặt đất…”

Kiriha vừa nói vừa đưa tay mềm mai trắng trẻo của mình vào túi.

“Cô không có ý định xâm lược mặt đất phải không?”

“Điều gì khiến cậu nghĩ vậy?”

Kiriha kéo tay ra khỏi túi với chiếc thẻ bài nhỏ trên tay. Chiếc thể đó cũ kỹ và rách bươm, đó là một chiếc thẻ bóng như kim loại, thứ tường tặng kèm với kẹo.

(Nếu mình không nhầm thì tấm thẻ đó mình từng thấy ở bãi biển…)

Koutarou đáp lại câu hỏi của Kiriha trong khi nhìn chiếc thẻ mà cô vừa lấy ra.

“Cô quá tốt bụng để xâm lược chúng tôi.”

Kiriha quá tốt, cô tốt với tất cả mọi người. Cô sẽ cố giấu nó bằng ngôn từ nhưng sau cùng cô lại chẳng làm tổn thương đến một ai.

“…!?”

Kiriha cứng họng. Và sau khi nhìn tấm bài cô nhìn Koutarou.

“… Thế cậu không nghĩ rằng tôi chỉ đang giả bộ để chiếm sự tin tưởng của cậu sao!?”

Kiriha sau đó cười. Tuy nhiên, Koutarou có thể thấy thứ cảm xúc mà cậu chưa từng thấy trong ánh mắt cô. Cậu không biết đó là loại cảm xúc gì nhưng cậu trả lời cô không ngần ngại.

“Tôi cảm giác như mình từng bị những lời nói đó đánh lừa một vài lần trước đây. Cô cứ nói như thế để dọa tôi, và tôi là một tên ngốc nên cứ rơi vào cái bẫy ấy.”

Koutarou cười nhạt.

“… Chẳng nhẽ sẽ rất tệ nếu cô nhận được sự tin tưởng của tôi sao?”

Koutarou không có bằng chứng gì cho điều cậu vừa nói. Cậu không thông minh và thực tế là những từ ấy đến từ trực giác của cậu. Nhưng trực giác ấy đến từ sự quan sát Kiriha của cậu suốt 8 tháng qua, nên Koutarou tin tưởng vào trực giác của bản thân cậu.

“…”

Biểu lộ của Kiriha biến mất và cô không đáp lại lời Koutarou. Trong khi lặng yên, cô nhìn chiếc thẻ của mình một hồi lâu. Koutarou cũng không ép cô phải trả lời. Cả hai cứ thế lặng lẽ bước đi.

“Koutarou.”

Ngay khi họ đi qua đoạn mái vòm và những ngôi sao xuất hiện trên đầu họ. Cô cuối cùng mới cất tiếng.

“Gì cơ?”

“Lần tới cậu rảnh, cậu đi cùng tôi được không?”

Vô vàn vì sao lấp lánh trên bầu trời mùa đông xinh đẹp.

“… Có một nơi mà tôi muốn cho cậu xem.”

Sáng như những vì sao ấy, nụ cười của Kiriha rạng rỡ lên.

Bình luận (0)Facebook