• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Lớp ma pháp thiếu nữ kế cận và Đối tác

Độ dài 8,622 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-21 04:03:39

u10-f8ac62e2-3656-42ca-9446-38b962babdf0.jpg

Nana thấy mọi thứ thật trớ trêu làm sao. Số phận đưa đẩy đã làm sáng tỏ nguồn gốc bí mật của Ma pháp quốc Folsaria. Cuộc nội chiến trong Thánh Đế quốc Thiên hà Forthorthe chẳng khác nào phiên bản mở rộng của cuộc tranh đấu tại Folsaria, với sự nhúng tay của Darkness Rainbow. Darkness Rainbow luôn ủng hộ việc đưa người Folsaria trở về cố hương. Trong khi đó, Rainbow Heart từ lâu đã tin rằng vấn đề của Folsaria thì Folsaria phải tự lo. Sự chia rẽ về quan điểm đã tạo ra vô số xích mích giữa hai tổ chức.

Darkness Rainbow rốt cuộc đã thất bại trước Rainbow Heart, tuy nhiên, chính điều này đã mở ra một kỉ nguyên mới hợp tác giữa hai bên. Và sự cộng tác này càng khăng khít hơn khi nguồn gốc thực sự của Folsaria được phơi bày. Các đầu lĩnh của Darkness Rainbow theo đó được bổ nhiệm làm các pháp sư đại sứ đến Forthorthe, với Nana được chỉ định đi cùng.

[Thành thật mà nói thì cảm xúc lúc này của tôi khá là hoang mang] – cô cau mày và nói.

Darkness Rainbow chỉ mới gần đây thôi vẫn còn là tử thù của Folsaria. Họ đã gây ra biết bao trọng tội không thể bỏ qua lẫn dung thứ. Thế nhưng Nana hiểu rằng những cô gái của Darkness Rainbow đã bắt đầu thay đổi kể từ trận chiến cuối với Rainbow Heart. Dẫu cách thức khác biệt nhưng Darkness Rainbow đã chiến đấu vì cùng một mục đích – bảo vệ đồng minh và tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn. Và ở đỉnh điểm của cuộc nội chiến Forthorthe, họ đã can dự và cứu giúp vũ trụ khỏi sự lụi tàn. Rốt cuộc thì thật khó lòng có thể ghét bỏ bọn họ. Mặc dù sự dính líu của họ kích động mạnh đến mặt cảm xúc. Tuy nhiên… hợp lực với họ là điều cần thiết vì tương lai của mọi người. Như Nana đã ngụ ý, tình hình rất phức tạp.

[Có khác gì nhau đâu. Ai mà ngờ rằng có ngày chúng ta ngồi uống trà cùng với nhau cơ chứ. Nếu cô kể chuyện này với tôi trong quá khứ thì tôi sẽ cho rằng cô bị điên rồi đó] - Purple cười khúc khích.

Purple hiểu rõ cảm nhận của Nana. Sau cuộc nội chiến, mọi cá nhân trong Darkness Rainbow đã mất hết lý do khi gia nhập tổ chức. Chẳng hạn như Purple không còn khả năng hồi sinh người yêu quá cố của mình. Từng cô gái Darkness Rainbow tự vấn lại mục đích chiến đấu. Họ nhận ra giá trị của các đồng minh và quay lại mục đích ban đầu của cả nhóm là quay về cố hương.

Nhờ sự giúp đỡ của Elexis, họ rốt cuộc đã có bước đầu tiên hướng về Forthorthe. Đó không phải cách họ đã mường tựa mọi thứ sẽ diễn ra nhưng không thể phủ nhận rằng họ đang đi đúng con đường. Họ sẽ kế thừa tầm nhìn của Elexis về việc biến vũ trụ thành một nơi tốt đẹp hơn. Và để đến được cái đích ấy, họ sẵn lòng hợp tác với bắt cứ ai – kể cả là Nana hay Rainbow Heart đi nữa. Họ sẽ gạt đi những cảm xúc hỗn tạp vì nhiệm vụ của mình, giống như Nana đã từng làm.

[Dám cá Maki sẽ nói kiểu như thành thật với cảm xúc của bản thân mới là quan trọng, còn những thứ khác không thành vấn đề] – cô tung một miếng bánh quy vào mồm trước khi hớp một ngụm trà. Đạo lý của cô nghe có vẻ hay nhưng cách hành xử thì không phải phép chút nào.

[Crimson, cậu bị ốm đấy à!?] – Green, người đang lịch thiệp thưởng thức trà ngay bên cạnh, bàng hoàng hỏi thăm. Cô không có ý kiến với cách cư xử của Crimson, mà chính điều Crimson vừa nói đã làm cô sửng sốt.

[Phủi phui cái mồm!] – Crimson phản pháo – [Tôi đôi khi cũng có những suy nghĩ như thế chứ bộ!]

[Thí dụ xem?] – Green hỏi.

[Như một trận chiến có thể thâm sâu đến mức nào. Hay làm sao để một số người tìm thú vui khi chiến đấu.]

[Và làm sao để ‘người đó’ không mất đi thú vui chứ gì…?

[Phải. Kể cả có phải bắt tay với Rainbow Heart đi nữa.]

Green ban đầu lo lắng vì Crimson nói năng khác thường, nhưng khi đào sâu hơn, cô nhận ra chuyện hoàn toàn không phải vậy. Crimson chỉ muốn tận hưởng cuộc chiến và sẵn sàng làm mọi thứ để có được nó. Crimson vẫn y như mọi khi, khiến Green không nhịn được cười.

[Uầy, đừng có trêu tôi.] - Crimson càu nhàu cầm lấy cốc của mình. Bị cười nhạo vì quá trung thực làm cô cảm thấy vị trà đắng hơn mọi khi.

[Cảm xúc thật sự à?] – Nana lẩm nhẩm – [Ừ, cũng đúng…]

[Nana?] – Purple lên tiếng.

[Xin lỗi. Tôi cần đi gặp một người bạn cũ.] – Nói rồi, Nana nhảy xuống khỏi chiếc ghế đẩu quá tầm so với chính cô trước khi cúi chào bộ ba Darkness Rainbow.

[À, cô đi gặp Kanae chứ gì?] – Purple hỏi. Cô mau chóng đoán ra được người mà Nana đang nhắc tới dựa trên cách dùng từ của đối phương. Phần lớn mối quan hệ của Nana đến từ Folsaria, nên chẳng có mấy người cần cô phải đặc biệt ghé thăm.

[Cô biết Kanae-san?] – Nana hỏi.

[Ồ, trông tôi già đến vậy ư?] – Purple hỏi ngược lại.

[Thế nên tôi mới thắc mắc.]

[Purple tiền nhiệm có kể cho tôi nghe về các rắc rối mà hai người bọn cô đã gây ra cho bà ấy.]

[Bà ta có nhắc tới Sanae-chan, con gái của Kanae-san chứ?]

[Bị bầm dập bởi hai thế hệ… Đúng là số đời tréo ngoe.] – Purple nhún vai đáp.

Dark Purple thành thạo thuật triệu hồn, một nhánh ma thuật chuyên chuyển đổi ma lực thành linh lực để tấn công và điều khiển linh hồn cũng như người chết. Bất cứ ai có một lượng lớn linh lực đều là kình địch tự nhiên trong mắt cô, và gia tộc Higashihongan lại thiên phú trong khoản này. Hai thế hệ phụ nữ nhà Higashihongan cho đến nay đã ‘bán hành’ hai thế hệ Dark Purples.

[Bạn của cô mạnh chứ!?] – Crimson phấn khích hỏi.

[Crimson, cậu ghé chơi chỗ Navy chỉ vừa mới về cơ mà… thiệt tình.] – Green phàn nàn.

[Cô ấy ngày xưa mạnh thật, nhưng cũng đã nghỉ hưu được một khoảng thời gian rồi, tôi không nghĩ cô ấy còn được như ngày trước nữa đâu.]

[Vậy thì thôi. Cô đi một mình đi.]

[Kế hoạch là vậy. Nếu không đi bây giờ thì sau này bận rộn, tôi khó lòng có cơ hội mất.]

Hai người quan trọng nhất trên đời của Nana là Kanae và Yurika. Cô có thể tùy ý gặp Yurika bất cứ lúc nào, tuy nhiên, để gặp Kanae thì cô phải tận dụng cơ hội khi còn có thể. Đó cũng là cách để cô thành thật với cảm xúc của mình. Bản thân Nana cũng muốn một thế giới tốt đẹp hơn dành cho Kanae và cô con gái của người bạn—kể cả khi nó đồng nghĩa với việc cô phải hợp tác với Darkness Rainbow.

Tin tức mà Nana và Darkness Rainbow gần đây đã đưa về Folsaria—rằng Thánh Đế chế Thiên hà Forthorthe sẵn sàng tiếp nhận những người nhập cư Folsaria—khiến vương quốc rơi vào tình trạng hỗn loạn. Lịch trình của Nana ngay lập tức bỏ trống sau sự việc để hội đồng trưởng lão có thời gian triệu tập. Nhờ đó, Nana và Darkness Rainbow đều được nghỉ vài ngày, và Nana hiện đang tận dụng thời gian đó để đến thăm Kanae.

[Hừ, nơi này vẫn chẳng thay đổi gì. Hoài niệm ghê…]

Bước qua cánh cổng ma thuật, Nana đến Kisshouharukaze và tiến về gia trang Higashihongan. Cô từng là người phụ trách thành phố mới lập này và đang đến nhà một người bạn cũ, vì vậy dù đã ngần ấy năm, cô vẫn nhớ rõ đường.

[Cháu ở lại dùng bữa nhé.]

[Cháu không thể làm phiền cô…]

[Ổn mà! Một đối tác đâu phải chỉ giới hạn trong việc điều tra và tham chiến!]

Nana hồi tưởng lại những kỷ niệm đẹp đẽ trong khi rảo bước trên đường. Kanae rất có ý nghĩa đối với cô, và chỉ nghĩ đến việc gặp Kanae thôi cũng đủ làm Nana bồi hồi. Cô nhún nhẩy theo từng bước đi.

[Đỡ lấy này, Sanae-chan!]

[Tới luôn đi!]

Khi đến gần hơn, Nana có thể nghe thấy tiếng hét lớn từ sân vườn của gia trang. Cả hai giọng nói đều rất đỗi quen thuộc và làm cô nhoẻn miệng cười. Cô bắt đầu chạy.

[Ra là em cũng ở đây à, Yurika-chan!]

Khi Nana đến nơi, cô thấy đúng người mà cô mong đợi—Nijino Yurika, người cũng có ý nghĩa đối với cô như Kanae vậy. Nghe thấy giọng hào hứng của Nana gọi mình, Yurika theo phản xạ quay lại nhìn, và khi cô nàng làm thế...

[Nana-sa— Ặc!]

Một quả cầu lông đập vào mặt cô. Quả cầu quá nhẹ để có thể gây sát thương thực sự, nhưng nó đủ làm Yurika bất ngờ và mất thăng bằng. Với quả cầu vẫn còn vùi trong má, cô ngã bổ ra đất.

u10-ff3a290b-b816-4082-8ac3-3af989d299ef.jpg

[Yurika-chan!] – Nana hốt hoảng.

[Nana-san... Em không biết là chị ở đây...] – Yurika rên rỉ.

[X-Xin lỗi! Chị lỡ gọi em mà không để ý trước!]

Nana vội chạy đến đỡ Yurika dậy. May mắn thay, ma pháp thiếu nữ trẻ tuổi hơn chỉ bị xây xát nhẹ trên mặt.

[Không sao.] – Yurika đáp – [Cái này có là gì đâu. Chỉ là một tai nạn thôi.]

Yurika bình thường sẽ nổi cơn tam bành, nhưng Nana cũng rất đặc biệt với cô. Thay vì phàn nàn, cô đã nở một nụ cười với sư phụ thân yêu của mình. Cảm thấy nhẹ nhõm vì học trò của mình vẫn ổn, Nana quay sang Sanae.

[Yay, là Nana!] – Sanae phấn khích.

[Chào em, Sanae-chan.] – Nana chào cô bé.

[Cậu không sao chứ?] – Sanae quay lại hỏi thăm Yurika.

[Mình ổn.] – Yurika vừa nói vừa đứng dậy. Cô xoa mông để làm dịu cơn đau nhưng cũng mau chóng mỉm cười với cô bạn.

[Chị tới gặp mẹ em ạ?] – Sanae háo hức quay sang nhìn Nana và hỏi.

Đối với Sanae, Nana là ma pháp thiếu nữ hàng thật ‘nguyên bản’ và là đối tượng đáng để ngưỡng mộ. Nana thật ra đã mất phần lớn ma lực của mình, nhưng là để bảo vệ Yurika, điều đó chỉ càng làm Sanae tôn trọng cô ấy hơn. Việc Nana từng là cộng sự của mẹ cô là điều ‘ngầu’ nhất đối với Sanae.

[Ừ.] – Nana lịch sự đáp. Sanae vừa là con gái của Kanae vừa là bạn của Yurika nên cô bé cũng rất đỗi quan trọng đối với Nana – [Cô ấy có ở trong nhà không?]

[Vâng. Mẹ sắp sửa ra đây rồi đó.] – Sanae đáp.

Bắt gặp các cô gái chuẩn bị chơi cầu lông, Kanae hào hứng đồng ý tham gia một ván cùng họ. Tuy nhiên, vì đang mặc trang phục truyền thống của Nhật, nên cô phải thay sang bộ đồ thích hợp hơn. Và ngay lúc Sanae đang giải thích tình hình thì Kanae đã đến.

[Sanae, Yurika-chan! Xin lỗi vì đã bắt— Ôi, chẳng phải Nana-chan đó ư!]

[Đã lâu không gặp, Kanae-san.]

Do có tập chơi quần vợt với các bà nội trợ hàng xóm nên Kanae đang rất háo hức vào trận. Nana rất xúc động khi gặp lại người bạn cũ của mình, nhưng cuộc hội ngộ khiến Kanae hơi khó xử. Hai người phụ nữ hồi tưởng lại hơn một thập kỷ trước. Không giống như chồng mình, Soutarou, Kanae xuất thân từ một gia đình bình thường với thiên phú về linh lực. Cô chưa bao giờ được đào tạo bài bản về cách sử dụng nó, nên thay vào đó, cô dựa vào trực giác. Vì lẽ ấy, cô đã thể hiện tài thiện xạ trong môn bắn cung thời cấp ba và đại học, đó là cách cô gặp gỡ Nana. Thậm chí có thể nói rằng trực giác của cô là thứ đã dẫn đến cuộc chiến định mệnh của Nana với Darkness Rainbow.

Khi danh tính của các ma pháp thiếu nữ bị lộ trước người thường, phương thức tiêu chuẩn là xóa ký ức của họ. Tuy nhiên, nếu đáp ứng được một số điều kiện nhất định, ma pháp thiếu nữ có thể yêu cầu sự hỗ trợ từ họ. Trong trường hợp của Kanae, cô mạnh về cả tinh thần lẫn thể chất. Cô cũng có ý thức về công lý và giỏi linh năng. Do đó, Nana đã quyết định hợp tác với cô. Bằng cây cung của Kanae và ma thuật của Nana, họ đã lập nên một biệt đội khác thường có khả năng ngăn chặn Darkness Rainbow hết lần này đến lần khác. Họ là cái gai dai dẳng đối với các ma pháp thiếu nữ xấu xa vào thời điểm đó, vì vậy Darkness Rainbow đã ấp ủ một âm mưu thâm hiểm nhằm đánh cắp linh lực của Sanae và gây áp lực lên Kanae.

Kanae ngừng làm việc với Nana khi con gái cô nhập viện—nhưng đó không phải là lựa chọn của cô. Nana là người yêu cầu cô nghỉ hưu. Sanae trở thành mục tiêu vì mối liên hệ của Kanae với Nana, và Nana không muốn bất kỳ tổn hại nào khác xảy ra với cộng sự. Do đó, liên minh của họ đã giải thể, và hai người đường ai nấy đi.

Mãi một thời gian sau, họ mới lại tương ngộ, sau khi Nana bị trọng thương trong trận chiến với Darkness Rainbow. Kể từ đó, Koutarou và nhóm bạn đồng hành của cậu đã nỗ lực phục hồi cơ thể của Nana bằng những bộ phận giả công phu. Nana đã làm quen với cơ thể mới của mình được nhiều tháng, nhưng vì quá bận rộn nên không có thời gian đến thăm Kanae. Đối tác cũ của cô đã rất vui mừng khi gặp Nana.

[Cháu vẫn mạnh khỏe nhỉ, Nana-chaaaaan!]

Tất cả những điều đó không phải lý do khiến cuộc hội ngộ trở nên khó xử với Kanae. Cô chỉ đang xấu hổ khi bị bắt gặp trong bộ đồ quần vợt—nhưng điều đó chỉ kéo dài trong giây lát. Cô sớm chuyển chế độ và chào đón Nana bằng một cái ôm thật chặt. Nana giống như một đứa con gái thứ hai đối với cô, và cái ôm chặt là một biểu hiện của tình yêu đó.

[Đ-Đau quá, Kanae-san.]

Thành thật mà nói, Nana đã lường trước—hay đúng hơn là hy vọng—rằng Kanae sẽ phản ứng theo cách này. Nana có thể dễ dàng tránh được Kanae nếu muốn, nhưng cô sẵn sàng để Kanae vòng tay ôm lấy mình. Giống như Kanae coi Nana như con gái, Nana coi Kanae như mẹ mình.

[Ồ, cô xin lỗi.] – Kanae xin lỗi – [Gặp lại cháu làm cô lỡ vui quá.]

Thấy Nana tỏ vẻ đau, Kanae nới lỏng ra một chút nhưng vẫn không chịu buông tay. Cô quá hạnh phúc khi thấy Nana vẫn khỏe mạnh như xưa.

[Trông cô cũng mạnh khỏe, Kanae-san.]

[Ừ, nhưng không được linh hoạt như xưa…]

[Đừng lo. Ngày xưa cô cũng ôm cháu y như vậy.]

[Ôi dà…]

Nana cũng vui không kém khi thấy Kanae hành động như xưa. Kanae đã không dám ôm cựu ma pháp thiếu nữ thật chặt vào lần cuối họ gặp nhau vì sợ sự mỏng manh của cô. Việc Kanae sẵn sàng làm điều đó bây giờ khiến Nana vô cùng hạnh phúc. Cô sẽ mãi mãi biết ơn Koutarou và những người khác đã biến điều này thành hiện thực.

[Nana-san và Kanae-san đúng là bạn tốt của nhau.] – Yurika nhận xét và mỉm cười nhìn bộ đôi.

Đã có thời gian Kanae và Nana giữ khoảng cách với nhau vì lo lắng cho nhau. Nhưng mọi chuyện giờ đã khác. Trận chiến với Darkness Rainbow đã kết thúc, và họ đã có thể thoải mái gặp gỡ như những người bạn mà không cần lo lắng. Yurika nghĩ điều này thật tuyệt vời.

[Một người bạn thực sự là một điều đáng có. Tất cả đều trở nên tốt đẹp hết.] – Sanae đồng ý và gật đầu liên tục. Cô tự hào rằng ma pháp thiếu nữ mà cô vô cùng kính trọng và mẹ mình là bạn thân của nhau—tự hào như thể chính cô cũng có liên quan gì đó.

[Mẹ ơi, hai người từng ‘đánh đông dẹp bắc’ bao phen đúng không!?] – cô háo hức hỏi. Cô chỉ nghe được những mẩu chuyện vụn vặt nên rất muốn biết sự thật.

[Không, mẹ chỉ giúp Nana-chan hòa nhập với nơi đây thôi.] – Kanae đáp.

[Nhưng Nana kể rằng mẹ đã đập ra bã những kẻ mà mình không ưa!]

[Nana-chan đã kể gì cơ!?]

[Cháu không có diễn tả như thế!] – Nana bào chữa.

Trên thực tế, sự thật hoàn toàn khác với những gì Sanae tưởng tượng. Cả Kanae và Nana nhanh chóng giải thích ngọn ngành.

[Bọn mẹ không hề có ‘đánh đông dẹp bắc’ gì hết! Bọn mẹ chỉ hợp tác bảo vệ thành phố thôi!] – Kanae chấn chỉnh.

[Thế ra mẹ chưa từng đánh người để bảo vệ thành phố sao?] – Sanae hỏi.

[Sanae-chan, em hiểu nhầm rồi!] – Nana xen vào – [Kanae-san không hề đánh những kẻ mà mình không ưa. Cô ấy đã dũng cảm đánh bại ác ma và các ma pháp thiếu nữ xấu xa.]

[Hê, thế thì có khác gì em và Yurika đâu.] – Sanae trầm ngâm.

[Chán quá đi.] – Yurika chêm vào.

Sanae thất vọng vì ước mơ được nghe về những ngày tháng huyên náo của mẹ đã tan thành mây khói. Yurika cũng thất vọng y chang, dù trong trường hợp của cô, cô đã hy vọng được nghe một câu chuyện giống bộ manga ưa thích của mình.

[Nhưng cả hai đều rất mạnh nhỉ?] – Sanae hỏi.

[Ừ thì… cũng có thể nói là vậy.] – mẹ cô đáp.

[Kanae-san nổi danh là Swift Archer (Thuấn Cung thủ) đấy.] - Nana nói thêm.

[Ngầu ghê! Mẹ có thêu cái tên đó ở đằng sau áo khoác giống như đám đầu gấu không ạ!?] – Sanae hỏi thêm, đôi mắt cô lại lấp lánh một lần nữa.

[Không! Đừng tự ý biến mẹ thành một đứa du côn chứ!]

[Cái gì?]

[Đủ rồi đó, con thôi ngay đi!]

Sanae luôn có một hình ảnh trong đầu về mẹ mình là người máu mặt khi còn trẻ—một đối tác hoàn hảo cho một ma pháp thiếu nữ thực thụ. Cô đã chới với khi phát hiện ra sự thật khác xa tưởng tượng.

[Mẹ chỉ là một người bạn bình thường của Nana? Thật thất vọng quá…] – cô phàn nàn.

[Chính xác thì con thất vọng vì điều gì?] – Kanae hỏi.

[Kanae-san thực sự mạnh đến mức nào?] – Yurika vô ý tứ xen vào.

Cả hai cô gái đều đã biết Nana mạnh mẽ như thế nào, nhưng Kanae lại là một câu chuyện khác. Họ đã chiến đấu bên cạnh cô một lần nhưng vẫn chưa có gì là chắc chắn. Yurika hy vọng sẽ biết được đầy đủ thông tin từ Nana.

[Sao lại hỏi vậy, cô ấy cực kì – Ồ, đúng rồi! Chị có ý này.] – Nana nhoẻn miệng cười, rồi nhấc cây vợt cầu lông trong tay trước sự ngỡ ngàng của Yurika – [Cả đám đang có mặt tại đây rồi, chúng ta sao không làm một ván giữa hai thế hệ nhỉ.]

[Nana-chan, cháu nghiêm túc đó hả!?] – Kanae bị sốc.

[Tất nhiên. Cháu cũng muốn biết thực lực hiện tại của cô, Kanae-san.]

[Cháu vẫn còn trẻ, nhưng cô thì đã…]

[Kể cả vậy, cô không thấy ngứa ngáy khi bị thế hệ sau xem thường sao?]

[Ư… Cháu nói phải. Chơi luôn!]

Trong quá khứ, ma pháp thiếu nữ thiên tài và Swift Archer là một bộ đôi bất bại. Họ chỉ tan rã để bảo vệ lẫn nhau. Và hôm nay, họ lại hợp lực một lần nữa. Chiến trường chỉ là một sân cầu lông, nhưng có một điều gì đó rất đặc biệt khi bộ đôi được bắt tay nhau một lần nữa. Hai người phụ nữ mỉm cười và phấn khích đập tay với nhau.

[Bwa ha ha, có vẻ mẹ và Nana háo hức lắm rồi!] – Sanae phấn khích.

[Chúng ta liệu có ổn không đấy…?] – Yurika thì thào.

[Thái độ gì vậy! Cậu phải mạnh mẽ lên chứ! Bộ đôi mới của thị trấn ở đây để cho thiên hạ chống mắt ra!]

[Chúng ta thành bộ đôi lúc nào vậy…?]

[Đừng có tiểu tiết! Thôi nào, khí thế lên!]

[Được rồi!]

Đối đầu với Nana và Kanae là một ma pháp thiếu nữ tự xưng và một năng lực gia xinh đẹp tự xưng. Mặc dù ‘tự xưng’, nhưng cả hai đều được đào tạo bài bản và có kinh nghiệm. Họ không biết mình đang tham gia vào trận chiến kiểu gì, nhưng họ không có ý định thua cuộc. Họ sẽ cống hiến hết mình trong cuộc chiến này—và giành chiến thắng.

Không ai trong số bốn người nghiêm túc chơi bộ môn cầu lông, vì vậy luật thi đấu của họ khá lỏng lẻo. Ví dụ như khi giao bóng, họ được phép đứng về phía nào mà họ cảm thấy dễ đánh hơn. Nếu không có những nhượng bộ như thế, trận đấu sẽ trở nên khó nhằn hơn—đặc biệt là đối với Yurika.

[Đỡ lấy này!!!]

Yurika đứng ở phía bên phải của sân và giao bóng về bên trái, nơi Nana đứng ở phía đối diện của lưới. Cô biết đây là phía thuận của mình sau khi chơi vui với Sanae trước đó. Quả cầu bay nhẹ nhàng trong không trung theo hình vòng cung về phía sư phụ của cô.

[Chị bắt đầu nắm được trò này rồi!] – Nana vừa nói vừa sử dụng cơ thể nhỏ nhắn của mình để làm lợi thế khi trả cầu.

Đây là lần đầu tiên Nana chơi cầu lông, nhưng cô không hề giống một tay nghiệp dư. Dáng đứng của cô trông còn chuẩn hơn cả Yurika. Quả đúng với danh tiếng thiên tài của cô nàng.

[Vậy thì đến lúc nghiêm túc rồi đó!] – Sanae hét lên.

Sanae vung vợt điệu nghệ vào quả cầu và đưa nó bay trở lại lưới. Cô chơi cầu lông thường xuyên, và mặc dù không giỏi bằng một cầu thủ trong đội cầu lông, nhưng cách cầm vợt của cô vẫn rất thành thục.

[Chậm thôi! Mẹ vẫn chưa vào guồng!] – Kanae thốt lên.

Kanae, trái ngược lại, đang gặp khó khăn. Trực giác của cô khi còn trẻ thậm chí còn nhạy bén hơn cả Sanae, nhưng cô không còn nhanh nhẹn như hồi đó, sức bền cũng kém đi hẳn. Cô thực sự đã mai một. Dù đã cải thiện đôi chút sau màn khởi động, nhưng cô vẫn rất lúng túng.

[Mặc kệ mẹ tui!] – Sanae hô – [Dập quả cầu đi, Yurika!]

[Được!!!]

Thật không may cho Kanae, thế hệ mới lại quá thiếu kiên nhẫn. Không thể chờ đợi lâu hơn, bộ đôi đã dốc toàn lực ngay giữa trận.

[O-Oái!] – Kanae đang điều chỉnh cách cầm vợt của mình thì Yurika đập quả cầu về phía cô, làm cô phản ứng không kịp.

[Đừng lo! Đã có cháu!] - Nana lên tiếng, rồi nhảy vào quỹ đạo của quả cầu và khéo léo đánh trả nó.

[Cảm ơn cháu, Nana-chan!]

[Đối phương không nhân nhượng chúng ta đâu!]

[Phải!]

Lúc đó, ánh mắt của Kanae thay đổi. Kể cả khi trực giác không còn như trước, cô vẫn có những bản năng cũ. Trước kia khi việc chạm trán với các ma pháp thiếu nữ xấu xa là chuyện thường ngày, cô đã mài giũa cảm quan chiến đấu của mình—và cảm quan đó đang bắt đầu hoạt động trở lại. Nếu cô xem trận đấu này như một trận chiến đúng nghĩa, thì cô biết cách hành xử như một chiến binh.

[Ư, Yurika, mẹ tui bắt đầu làm tui hơi hãi rồi đó.] – Sanae lo lắng nói.

[Ừ. Làm mình nhớ tới lúc cô ấy đối mặt với Maya-san vậy.] – Yurika trả lời.

[Ra đây là vẻ mặt khi mẹ ‘nóng máu’ à…]

[Chúng ta hãy cố hết sức để không bị mẹ cậu bón hành thôi!]

Yurika từng thấy Kanae trong một trận chiến thực sự trước đây và Sanae có thể nhìn ra sự thay đổi trong linh lực của mẹ mình. Cả hai lúc này đều hiểu rõ rằng không thể xem thường Kanae. Trận chiến của họ giờ mới thực sự bắt đầu.

Kanae dường như hoàn toàn khác so với vài giây trước. Không còn chút do dự nào trong chuyển động của cô nữa, và cô càng chơi càng sắc bén. Cô đang học thông qua thực hành. Cô chuyển từ trạng thái tĩnh sang trạng thái động, tận dụng sức mạnh hiện tại của mình.

[Raaaaaaa!] – cô gầm lên khi vung vợt từ nơi đang đứng. Sử dụng toàn bộ chiều cao và toàn bộ cơ bắp của mình, cô đập quả cầu mạnh nhất có thể ngay khi nó vừa tầm với.

[Sanae-chan!] – Yurika cầu cứu.

[Khỏi lo! Nhận lấy này!] – Sanae đáp trả.

Cú đánh của Kanae đã đưa quả cầu bay về phía người chơi năng nổ nhất trên sân, Sanae, người đã có thể đánh trả lại nó.

[Hừ, quả là con gái của mình.] -  Kanae lầm bầm, cô vừa hài lòng lại vừa ức chế trước màn trình diễn của Sanae.

[Cô bắt đầu hành xử giống với Swift Archer mà cháu từng biết, Kanae-san.] – Nana khúc khích cười. Cô nhận ra phong cách của Kanae trên sân đấu. Nó giống như cách Kanae đã từng chiến đấu với cây cung của mình—sự cân bằng hoàn hảo giữa tĩnh lặng và nhanh nhẹn.

[Tiếc rằng cô lại là người ‘duy nhất’ làm sống dậy được bản ngã xưa của mình.] – Kanae châm chọc.

[Ồ, cứ đợi rồi xem!] – Nana đáp trả.

Cảm nhận được sự thay đổi của Kanae, Nana cũng bắt đầu áp dụng chiến thuật cũ của mình. Trong quá khứ, cô luôn di chuyển mau lẹ và tung ra các đòn tấn công mạnh mẽ để giữ đối thủ trong tầm bắn của Kanae. Trong tình huống này, điều đó có nghĩa là đặt đội đối phương vào thế khó và buộc họ phải đánh trả yếu về phía Kanae. Với suy nghĩ đó, Nana bắt đầu nhắm vào phần sân của Yurika.

[Hây!]

Yurika không dễ gì chịu trận. Cô đã trưởng thành hơn hẳn và cô muốn cho sư phụ thấy mình đã tiến được bao xa. Điều đó giúp cô có được một sự tập trung phi thường, và nhờ đó, cô có thể đáp trả cú đánh của Nana ngay lập tức—ngay tại nơi Kanae đang đứng đợi.

[Chuẩn bài của Nana-chan... Hây!]

Khi đã vào vị trí, tất cả những gì Kanae phải làm là thực hiện cú đánh với lực tối đa. Không tính tới quãng thời gian để thích nghi, cô vượt trội hơn Nana về sức mạnh và tốc độ. Khi cô dùng hết sức đập quả cầu, nó rít lên dữ dội và xé toạc không khí.

[Tới đây!] – Sanae hét.

Sanae đã dự đoán được cú đập cầu của mẹ cô—nhưng cô không thể ngăn cản nổi. Nó cạch vào vợt của cô và đổi hướng, nhưng vẫn tiếp đất trong giới hạn của sân.

[Hừ, hụt mất rồi!]

Cô suýt nữa thì đã chặn được mẹ mình, điều đó làm cô thêm bực. Tuy nhiên, sự thất vọng đó đã hun lên ngọn lửa đua tranh trong lòng cô.

[Mẹ, lần tới con sẽ đỡ được cho mà xem!]

[Phải thế chứ, Sanae! Ý chí quyết định tất cả!]

Cả hai mẹ con đều ghét thua cuộc. Họ đứng đối diện nhau qua mặt lưới với biểu cảm giống nhau y đúc trên khuôn mặt. Đó là một cảnh tượng đầy trìu mến. Cả Nana và Yurika đều mỉm cười khi trông thấy thế, và rồi bộ đôi nhận ra rằng bản thân cũng đang có những biểu cảm giống hệt nhau. Nụ cười của họ lại càng tươi rói hơn.

Trận đấu căng thẳng giằng co. Ban đầu, sức trẻ của Sanae và Yurika đã mang lại ưu thế cho họ, nhưng khi Kanae và Nana lấy lại sự sắc sảo, họ đã giành được lợi thế dẫn đầu. Kết quả là Sanae và Yurika thắng ván đầu tiên, trong khi Kanae và Nana thắng ván thứ hai. Các cặp hiện đang có ý định phá vỡ thế hòa bằng ván thứ ba và cũng là ván cuối.

[Con chơi giỏi lắm, Sanae. Cháu cũng vậy, Yurika-chan!] – Kanae cổ vũ.

[Eeeeeee! Bọn con dù sao vẫn là các ma pháp thiếu nữ đang hành hiệp mà!] – Sanae trả lời.

[Cháu không thể dựa vào Nana-san mãi được!] – Yurika tiếp lời.

[Nói hay lắm, Yurika-chan!]

Tuy nhiên, vào thời điểm trận đấu cuối diễn ra, Kanae bắt đầu thở dốc. Cô đã lâu không duy trì tập luyện kể từ khi cô và Nana chia tay, vì vậy cô khó có thể theo kịp ba người còn lại. Nếu không nhờ nguồn linh lực dồi dào, rất có thể ngay từ đầu cô đã không trụ tới được trận đấu cuối. Thể lực kém của cô một lần nữa lại làm thay đổi cán cân sức mạnh giữa hai đội, ít nhiều đặt họ vào thế cân bằng.

[Chuyện đã đến nước này, đã đến lúc nghiêm túc rồi.] – Sanae nở một nụ cười tinh nghịch mà cô thường dùng trước khi thực hiện một trò đùa.

[Ồ, mẹ đã chơi nghiêm túc suốt nãy giờ.] – Kanae trả lời – [Đừng nói là con giữ sức đấy nhé, Sanae?]

[Con đã chơi nghiêm túc như một đứa con gái của mẹ. Nhưng giờ nghiêm túc như một ma pháp thiếu nữ nhé?]

Sanae thực sự đã chơi nghiêm túc. Cũng như Yurika. Thế nhưng họ chỉ chơi như những cô gái bình thường—có nghĩa là họ chưa sử dụng đến linh năng hay ma thuật. Sanae đang gợi ý rằng họ nên thay đổi cách thức chơi.

[Thú vị đấy, mẹ tham gia! Cháu thì sao, Nana-chan] – Kanae hỏi.

[Nói đúng ra, làm vậy sẽ trái với luật. Nhưng tất cả chúng ta đều có liên hệ tới Rainbow Heart, nên có thể coi đây như một bài tập huấn.]

Trong khi Kanae hết lòng ủng hộ ý kiến, Nana lại có chút do dự. Tuy nhiên, đây là cơ hội hoàn hảo để xem Yurika đã trưởng thành đến mức nào, nên cuối cùng cô đã nhượng bộ. Quyết định này khiến Yurika lo lắng nhất.

[Có chắc không vậy, Sanae-chan…?] – cô rụt rè hỏi.

Là đệ tử của Nana, Yurika hiểu rõ hơn bất kỳ ai khác về sức mạnh của ma pháp thiếu nữ thiên tài. Trong một trận đấu bất phân thắng bại, Yurika không tự tin rằng họ có thể đánh bại Nana. Trong khi đó, Sanae không hề sợ hãi và tiếp cận đồng đội của mình với ánh mắt đầy quyết tâm.

[Chúng ta kiểu gì cũng phải làm thôi, Nana và mẹ tui đều rất mạnh.]

Trong trường hợp đó, Sanae muốn chiến đấu hết sức với họ. Cô muốn có một cái nhìn thoáng qua về những ngày vinh quang của mẹ mình. Hơn nữa, cô không nghĩ rằng người chiến thắng cuối cùng sẽ được quyết định bởi việc sử dụng phép thuật. Kẻ mạnh sẽ chiến thắng, bất kể họ có công cụ gì. Vậy tại sao lại không bung hết sức?

[Đ-Được rồi. Mình cũng muốn nhìn thấy họ ở trạng thái mạnh nhất.]

[Nói hay lắm, Yurika! Phụ nữ chân chính phải thế chứ!]

Và thế là cả nhóm đồng ý tham gia một trận đấu cuối không khoan nhượng. Mặc dù Sanae có nhiều lý do để đưa ra đề xuất, nhưng chủ yếu là vì mẹ cô. Cho phép Kanae đang mệt mỏi sử dụng siêu sức mạnh sẽ giúp trò chơi dễ dàng hơn cho Kanae và Sanae chỉ đơn giản là muốn chơi với mẹ nhiều hơn. Tình yêu đó mới là động lực của cô.

[Được rồi, Nana-chan, cứ như thường lệ nào!] – Kanae gọi.

[Phản xạ thần sầu! Mạnh vô song!] – Nana yểm bùa.

[Tới thôi nào, Yurika! Sức mạnh Thiếu nữ Toàn lực! – Sanae thét lên.

[Ảnh ảo! Dịch chuyển ngắn! Điều chỉnh: Trì hoãn!] – Yurika niệm chú.

Ngay tắp tự, ánh sáng của ma thuật và linh năng bắt đầu bay tới bay lui trong khu vườn của gia trang Higashihongan. Mặc dù bộ tứ trông giống như những người bình thường, nhưng họ đều là những người có kinh nghiệm chinh chiến vì quyền lợi của mình. Trận đấu đang đi đến hồi kết này chắc chắn sẽ vô cùng choáng ngợp.

Nhờ được Nana cường hóa sức mạnh và phản xạ, Kanae đã có thể đập cầu mạnh và nhanh hơn bất kỳ vận động viên chuyên nghiệp nào. Khiến đòn tấn công ghê gớm hơn hẳn.

[Còn lâu bọn con mới chịu thua!!!] – Sanae hét lên rồi di chuyển vào vị trí.

Những cú đánh của Kanae sẽ rất khó để một người nhìn được bằng mắt thường, nhưng Sanae đón lõng được hết. Ngay cả khi không thể nhìn thấy cầu, cô vẫn có thể cảm nhận được nó. Trước tầm nhắm chính xác của Kanae, Sanae đã có thể đọc vị các bước di chuyển của mẹ và ra tay trước. Tuy nhiên, Nana đã dắt mũi Sanae cho cô bé chạy khắp sân. Sanae chỉ có thể theo kịp vì cô đang nâng cao khả năng thể chất của mình bằng linh năng và phép dịch chuyển tức thời tầm ngắn của Yurika.

[Được rồi! Làm đi, Yurika!] – Sanae hô.

Cô chỉ suýt soát đón được quả cầu, vì vậy cú vung của cô không có nhiều lực. Nó đang bay nhẹ hều về phía Kanae và Nana—cơ hội hoàn hảo để một trong số họ đánh dập. Rất may, đây chính là lúc Yurika tỏa sáng.

[Kích hoạt Ảnh phản chiếu!] – cô lên tiếng.

Khi quả cầu bay qua lưới, hàng chục quả khác liền xuất hiện. Chúng là những ảo ảnh mà Yurika đã tạo ra để che giấu quả cầu thật.

[Yểm phép nhanh – Cường hóa!]

Tuy nhiên, Nana và Kanae sẽ không chịu đứng yên. Sử dụng sức mạnh của cây trượng được tích hợp trong cơ thể mình, Nana sử dụng một câu thần chú riêng để giải trừ ma thuật của Yurika và sử dụng ma lực của mình để khuếch đại nó. Nhờ đó, số quả cầu đã giảm xuống còn ba. Trực giác của Kanae sẽ giải quyết nốt phần còn lại.

[Hay lắm, Nana-chan!] – Kanae thốt lên.

Cú vung vợt đẹp mắt của cô trúng quả cầu thật và đánh trả nó ngược về phía sân của Sanae và Yurika. Yurika vừa niệm chú xong, và Sanae vừa hạ cánh sau cú nhảy của mình. Kanae đinh ninh rằng đây sẽ là một cú ăn chắc.

[Chớ có vội!]

Tuy nhiên, Sanae, người lẽ ra không thể di chuyển, đã xoay sở để trả lại quả cầu. Bất chấp tư thế cong người, cô đã vớt được cầu ngay khi nó chuẩn bị chạm đất.

[Gì cơ!?] – Kanae há hốc mồm. Cả cô lẫn Nana đều không kịp phản ứng khi quả cầu đánh xuống chỗ chân hai người – [Đó là gì vậy, Nana-chan? Con gái cô vừa mới vút bay trong không trung… là ma thuật của Yurika-chan ư?]

[Cái này phức tạp hơn thế một chút, nhưng có vẻ Sanae-chan có tài về linh năng.]

[Linh năng à? Đúng là con gái mình có khác…]

Sanae tự hào giơ ngón trỏ và ngón giữa thành hình chữ V chiến thắng. Cô không hề có ý định che giấu sức mạnh của mình, nhưng rõ ràng là Kanae và Nana đã bị bất ngờ. Cô lấy đó làm niềm vui sướng.

[Nếu con bé có thể bay thì chúng ta chỉ cần phải cân nhắc điều đó vào tác chiến là được!] – Kanae hô hào.

[Đúng là mẹ của con! Để xem mẹ làm được gì nào!] – Sanae khiêu khích.

[Mẹ chưa già đến mức để thua con gái mình đâu!]

Mặc dù vừa mới thua một điểm, nhưng Kanae và Nana đã từng vượt qua bao gian khó lớn hơn nhiều trong quá khứ. Họ sẽ không vì thế mà nao núng. Trên thực tế, họ thậm chí đã quen với việc đối mặt với kẻ thù biết bay. Kanae nhìn con gái bằng ánh mắt háo hức như thể đang rất thích thú. Trong khi đó, Nana nhìn Yurika với ánh mắt dịu dàng hơn.

[Cố lên nào, Yurika-chan! Em đang làm rất tốt, nhưng sự mệt mỏi đang làm em niệm chú hơi ẩu rồi đó.]

[Em sẽ cẩn thận hơn!]

Nana đã xoay sở giải trừ hầu hết ảo ảnh của Yurika bởi vì cô bé làm phép chậm. Nếu ma pháp thiếu nữ trẻ chính xác hơn, chắc chắn đội của cô bé đã ghi được điểm sớm hơn.

[Nana-chan, không được phép cho lời khuyên giữa trận đấu.] – Kanae khiển trách – [Để sau trận hãy tính.]

[Xin lỗi, nhưng cháu muốn đệ tử của mình mạnh hơn.]

Nana xin lỗi trong khi lè lưỡi. Đó là một khuôn mặt đặc biệt mà cô chỉ thể hiện trước Kanae, và nó biến mất nhanh như cách nó xuất hiện. Cô biết rằng Sanae và Yurika không phải là đối thủ dễ chơi.

Cuộc so vợt kéo dài thêm vài hiệp nữa. Kanae và Nana có lợi thế về kỹ thuật, nhưng Sanae và Yurika có thể lực tốt hơn. Các cô gái trẻ càng giành được lợi thế khi trận đấu càng kéo dài. Tuy nhiên, vì giờ đây người chơi được phép sử dụng linh năng và ma thuật theo bất kỳ cách nào ngoại trừ trực tiếp vào quả cầu và đối thủ của họ, nên trí khôn và kinh nghiệm cũng quan trọng không kém. Thế trận căng thẳng giữa hai đội đã đẩy họ đâm vào thế bế tắc, không bên nào phân thắng bại.

[Kyaaa!]

Một quả cầu lớn cả mét đập vào trán Yurika... nhưng nó hầu như không đau. Khoảnh khắc nó đâm vào cô, nó trở lại kích thước ban đầu và rơi xuống chân cô. Kích thước của nó chỉ là một ảo ảnh.

[Aaaaaaahhh, chị ấy nắm thóp chúng ta rồi! Nana, chị giỏi quá!] – Sanae rền rĩ.

Với điểm mới ăn, Nana và Kanae đã bắt kịp và tỷ số lại hòa một lần nữa. Trận đấu bây giờ là 29-29. Trong quần vợt, cuộc chơi sẽ tiếp tục cho đến khi có người chiến thắng rõ ràng; nhưng trong cầu lông, đội đầu tiên được 30 sẽ là đội chiến thắng. Mất đi điểm dẫn trước khiến họ rơi vào thế khó, nhưng Sanae không thể không khen ngợi Nana. Quả cầu khổng lồ là một mánh thông minh để cân bằng tỷ số.

[Mừng là nó có tác dụng.] – Nana khiêm tốn.

[Nana-chan, cháu giỏi ma thuật thật đó.] – Kanae khen ngợi.

[Tui đã hiểu được lý do vì sao đám Darkness Rainbow lại ghét phải chiến đấu với chị rồi.] – Sanae cảm thán.

[Heehee. Sư phụ của mình mà lị.] – Yurika khúc khích.

Ảo ảnh là một phép đơn giản, chỉ cần dùng tới một lượng ma lực tối thiểu. Chìa khóa thực sự của mánh này là thời điểm. Ảo ảnh đã có hiệu lực ngay khi Yurika chuẩn bị vung vợt. Điều đó làm cô bối rối, không biết phải đánh một mục tiêu lớn như vậy ở đâu và như thế nào. Rõ ràng, mất điểm không phải là minh chứng cho sự yếu kém của Yurika. Thay vào đó, nó là minh chứng cho sự thành thạo của Nana.

[Cậu tự hào cái nỗi gì chứ?] – Sanae càu nhàu cô bạn.

[À phải. Mình cũng phải cố gắng hơn nữa!]

[Chính xác! Đây là thời khắc của sự thật!]

Các cô gái đã mất đi vị thế dẫn đầu, nhưng Sanae và Yurika vẫn còn háo hức. Mục tiêu của họ không phải là thắng to mà là để thể hiện sức mạnh của mình. Yurika muốn Nana xem cô đã trưởng thành đến mức nào, còn Sanae muốn kiểm tra sức mạnh của mẹ mình (cũng như thể hiện bản thân một chút). Họ muốn tiếp tục nỗ lực hết mình.

[Nhẹ nhõm làm sao, Nana-chan.] – Kanae nói.

[Vì sao ạ?] – Nana đáp.

[Trông có vẻ cháu thực sự đang vui. Yurika-chan và con gái cô đều mạnh thật.]

[Vẫn còn quá sớm để thư giãn đó, Kanae-san. Chúng ta có trách nhiệm cho thế hệ sau biết thế nào là lễ độ.]

[Cháu nói phải! Làm tới thôi, Nana-chan!]

[Vâng ạ!]

Những cú giao bóng trong cầu lông không thiên về động lực học như trong quần vợt, mà là nơi để đấu trí. Kanae cố tình nhắm đến gần Yurika hơn Sanae. Phạm vi của Sanae là rất lớn, và mẹ cô đã cố tình tấn công ngay sát mép của nó. Mục tiêu của Kanae là khiến cả hai người do dự không biết ai nên đỡ cầu.

[Của cậu đó, Yurika.] – Sanae gọi đồng đội.

[Ừ!] – Yurika đáp.

Để bụng tới những mánh khóe của Nana, Sanae đã nhường cầu cho Yurika để chuẩn bị cho cuộc tấn công tiếp theo. Với các biện pháp đối phó có sẵn trong tay, cô tự tin rằng họ có thể đối phó với bất cứ thứ gì mà Nana chuẩn bị sẵn cho họ.

[Bọn nhỏ đang bắt đầu khôn ngoan hơn rồi!] – Kanae thốt lên – [Chúng ta làm gì đây!?]

[Cháu có một ý tưởng! Cứ tiếp tục duy trì như thế này cái đã!] – Nana đáp.

Thế giằng co tiếp tục trong một lúc với một chút hỗ trợ từ ma thuật và linh năng, nhưng cả hai bên giờ đã bắt bài các kiểu tấn công của nhau. Điều đó gây khó khăn cho việc giành được lợi thế quyết định, điều đó có nghĩa là trận đấu sẽ chỉ dựa vào kỹ năng cầu lông thuần túy. Ai phạm sai lầm trước sẽ thua cuộc—và hiểu được điều đó làm tăng thêm căng thẳng cho cả bốn người chơi.

[Aaaaa, mình tệ khoản này lắm đó!] – Yurika rên rỉ.

[Cố lên!] – Sanae hét lại – [Chúng ta sắp thắng rồi! Quả cảm lên!]

[Vui thật đấy! Thế mới là thi thố chứ!] – Kanae hô lên.

[Cháu làm đây, Kanae-san!] – Nana báo hiệu.

Khi sự căng thẳng lên đến đỉnh điểm, Nana đã ra tay. Cô trả cầu cho các cô gái trẻ và bắt đầu niệm chú. Chính là lúc này. Đây sẽ là thời khắc định đoạt.

[Đằng nay nè, con gái!] – Kanae gọi.

[Mẹ!?] – Sanae sửng sốt – [Sao lại có tới hai người!?]

Trong khi hai cô gái dán mắt vào quả cầu, Nana đã biến thành Kanae. Sanae và Yurika không rõ đó là ảo ảnh hay phép biến thân, nhưng họ biết chắc một điều... Họ đang gặp rắc rối.

[Yurika, đánh tan ma pháp đó đi!] – Sanae chỉ đạo.

[Được!]

Quả cầu đang trên đường đến phần sân của Yurika, nhưng Sanae đã điên cuồng lao tới để đánh trả. Cô đang câu giờ để Yurika phá phép của Nana. Nhưng cô đâu có ngờ rằng đó chính xác là những gì Nana muốn.

[Yểm phép nhanh – Trường phản ma thuật!]

Yurika hóa giải phép của Nana, và khi làm vậy, một điều vô cùng bất ngờ đã xảy ra. Một Kanae hóa thành Nana—còn Kanae thứ hai biến mất hoàn toàn. Theo những gì các cô gái biết, đáng lẽ không có động tĩnh gì từ phía cô. Nhưng rồi, Kanae ‘thật’ đột ngột xuất hiện giữa cuộc tấn công.

[Mẹ!? Ôi không!!!]

[K-Kanae-san!? Sao có thể!?]

Hóa ra là Nana đã sử dụng phép thuật kép—một phép ảo ảnh và một phép tàng hình. Cô đã hóa thành Kanae bằng phép đầu và ẩn Kanae với phép thứ hai, trong khi dắt mũi các cô gái tin rằng cô chỉ sử dụng duy nhất một câu thần chú. Đó là một trò đánh lạc hướng cơ bản, nhưng rất khó để phát hiện ra trong một tình huống căng thẳng khi mọi người đều tập trung vào quả cầu quyết định trận đấu. Rainbow Nana vẫn là một thiên tài, kể cả khi đã nghỉ hưu.

[Đỡ này!]

Do Kanae ở rất gần lưới, cú đập của cô thậm chí còn nhanh hơn bình thường. Cô còn vung vợt hết lực. Dẫu Sanae hay Yurika bung hết sức đáp trả, họ vẫn không thể kịp xoay xở. Quả cầu rít lên trong không trung và cắm phập xuống đất dưới chân họ.

Dù đã hết trận, Sanae và Yurika vẫn tập luyện với cây vợt. Sanae ghét thua cuộc nên đã yêu cầu một trận tái đấu và háo hức bắt đầu luyện tập cho trận đấu đó. Yurika thường không có tính cạnh tranh, nhưng mọi thứ đã khác khi có sự tham gia của Nana và Kanae. Cô muốn Nana yên lòng bằng cách thể hiện rằng mình đã trở nên mạnh mẽ hơn, vì vậy cô đã tham gia tập cùng với Sanae.

[Tui rút ra được một điều là mẹ và Nana mạnh vãi linh hồn.] – Sanae nói.

[Nếu được như họ thì chúng ta đã có thể làm được mọi thứ rồi.] – Yurika đáp.

[Mục tiêu vẫn trong tầm ngắm! Chúng ta cố thì sẽ làm được thôi! Lần tới chúng ta sẽ hạ được họ!]

[Ừ!]

Với tư cách là đội chiến thắng, họ đang quan sát Sanae và Yurika qua ô cửa sổ lớn trong phòng khách. Họ đã vào trong để nghỉ ngơi sau chiến thắng.

[Mấy đứa khỏe thật đấy... Chúng vẫn còn đang chơi kìa.] – Nana nhận xét.

[Chúng vẫn còn trẻ mà.] – Kanae bổ sung.

Hai người phụ nữ đang thưởng thức trà trong khi xem các cô gái tập luyện. Họ không có nhiều năng lượng như Sanae và Yurika. Kanae đã quá tuổi, và Nana thì mất đi thể lực cần thiết để liên tục sử dụng phép do từng bị thương tích nặng trong chiến trận đến mức phải giải nghệ. Cả hai đều đã đến giới hạn.

[Cháu nói thật.] – Nana bắt đầu – [Sức trẻ đó của hai đứa đúng là mối đe dọa. Chúng ta chỉ thắng suýt soát thôi.]

[Chúng lớn nhanh thật.] – Kanae nói.

[Nếu có bạn bè đến cỗ vũ, khéo hai cô bé đã chiến thắng rồi…]

[Cháu nói phải. Hai đứa chúng nó vẫn chưa cố hết sức.]

Kanae và Nana đã thắng trận đấu, nhưng chỉ với tỷ số cách biệt sít sao. Trong trường hợp khác, hoặc nếu phải chơi một trò chơi khác, chiến thắng ắt hẳn đã thuộc về các cô gái trẻ. Hai người dám chắc về điều đó.

[Có lẽ nghỉ hưu là lựa chọn đúng đắn.] – Nana trầm ngâm.

[Ừ, cô tin rằng nhiệm vụ của chúng ta là giao phó mọi thứ cho thế hệ kế tiếp mà không can dự quá.] – Kanae đồng ý.

Cả hai người đều tin rằng đã đến lúc chuyền lại ngọn đuốc, và mặc dù rất vui khi đệ tử và con gái của mình đã trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng họ vẫn không khỏi xao xuyến. Nana và Kanae ngày càng yếu và không còn chịu đựng được công việc thực tế. Có thể nói rằng giá trị với tư cách là một đội của họ đã suy giảm. Họ biết mình thật ngu ngốc khi cố gắng phủ nhận điều đó, nhưng họ vẫn tha thiết níu giữ trong tim những ngày xưa cũ mà họ đã cùng nhau trải qua. Không ai có thể đổ lỗi cho họ vì muốn duy trì nó lâu hơn một chút.

[Không quá can dự ư...?] – Nana thì thào khi nhìn ra ngoài cửa sổ. Yurika và Sanae hiện đang sống những ngày tuyệt vời y như trong ký ức của cô. Đó là một cảnh tượng buồn vui lẫn lộn.

[Chưa đâu, Nana-chan. Vẫn còn sớm để rút lui đó.]

Kanae, tuy nhiên, nhìn sự việc hơi khác một chút. Dù đã đến lúc phải truyền lửa cho thế hệ sau, nhưng vẫn còn quá sớm để lùi lại và đắm mình trong hoài niệm. Họ không nằm ngoài hẳn cuộc đua, vì có những việc họ vẫn cần phải làm.

[Kanae-san...?]

[Nana-chan, cháu chỉ nghỉ việc tham chiến thôi nhỉ?]

[À vâng. Giờ cháu đóng vai trò như một đại sứ.]

[Vậy thì sao hai ta không hợp tác và tái hợp lại thành đội cũ nhỉ?]

[Gì cơ ạ…?]

[Xét về khoản công việc đó thì cô chắc chắn giỏi hơn cháu đấy.]

Là một cựu ma pháp thiếu nữ, Nana sẽ đóng vai trò làm người hòa giải và cố vấn cho nhiều thế lực khác nhau trong tương lai. Kanae đã làm điều tương tự dưới tư cách là vợ của một thần chủ. Cô vẫn có thể giúp đỡ Nana về mặt đó—chắc chắn là hơn hẳn những cô gái ít tuổi như Sanae và Yurika.

[Liệu có ổn không ạ?] – Nana ngần ngại hỏi.

[Tất nhiên. Chúng ta giờ không cần phải lo lắng về việc Darkness Rainbow sẽ tấn công, và cô không còn bận bịu với Sanae nữa. Chưa kể, chúng ta cũng đâu thể để mặc hết lại mọi chuyện cho đám trẻ chứ?]

[Kanae-san...]

Đề nghị của Kanae là một đề xuất hấp dẫn. Cả cô và Nana đều không còn mạnh như trước, nhưng họ vẫn có thể làm được nhiều điều. Họ vẫn có thể làm việc cùng nhau để bảo vệ hòa bình của thế giới, giống như họ đã làm trong thời kỳ hoàng kim. Tuy nhiên, điều đó sẽ đặt Kanae vào tình thế nguy hiểm, nên Nana không khỏi cau mày suy nghĩ.

[Cháu thấy thế nào?] – Kanae thúc giục Nana.

[…Mong cô chiếu cố cho ạ.]

Cuối cùng, Nana đã chấp nhận lời đề nghị của Kanae. Công việc của họ sẽ mang tính chất ngoại giao, ít nguy hiểm hơn nhiều so với công việc cũ của họ. Ngay cả khi có mối đe dọa xảy ra, Nana vẫn có thể đích thân bảo vệ Kanae. Cô khó có thể chiến đấu dài hơi, nhưng tự tin rằng mình có đủ sức để bảo vệ người cộng sự. Hơn nữa, cô đơn giản là không thể cưỡng lại sự cám dỗ khi được làm việc lại với đối tác cũ của mình. Rốt cuộc, Nana rất yêu quý Kanae.

[Cháu hôm nay thành thật quá nhỉ.] – Kanae nhận xét.

[Cháu học được từ các cô bé kia rằng bản thân mình đôi khi cũng cần thành thật.] – Nana đáp.

[Đừng có để bọn nó ảnh hưởng quá đấy nhé.]

[Ahaha!]

Và thế là Rainbow Nana và Swift Archer chuẩn bị tái xuất. Họ sẽ không tham gia các nhiệm vụ chiến đấu và khó lòng tạo dựng được thanh thế, nhưng họ không quan tâm. Sau nhiều năm xa cách, họ chỉ đơn giản là vui mừng khi có cơ hội tận hưởng lại khoảng thời gian tuyệt vời mà họ đã trải qua cùng nhau.

Bình luận (0)Facebook