• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Hỏa long đế, Alunaya

Độ dài 9,360 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:31:20

Phần 1

Cũng như trái đất, có vô số sinh vật sinh sống ở Forthorthe.

Nhìn qua, chúng khá giống những loài vật trên trái đất. Bởi môi trường của hành tinh này nên hình dạng của chúng có phần khá giống nhưng đi vào chi tiết thì khác hoàn toàn. Ví dụ rõ nhất là con ngựa. Loài ngựa của Forthorthe có sừng và mọc bờm ở nhiều nơi.

Cũng có những con thú to lớn tới chục mét. Dù số lượng chúng giảm dần theo từng năm do biến đổi khí hậu, chúng vẫn hoạt động dưới mặt đất và thi thoảng đe dọa đến mạng sống của người dân.

Nhưng sinh vật mà người đời sợ nhất trong đám quái thú khổng lồ có lẽ là những con rồng. Như loài khủng long trên trái đất, những con rồng đứng đầu trong chuỗi thức ăn. Rồng là loài bò sát to lớn qua từng năm và có nhiều trường hợp cao đến chục mét. Có nhiều con được biết tới như loài cổ long, thậm chí còn đạt tới chiều cao ba chục mét. Chúng có thể tự do di chuyển cái thân thể đồ sộ của mình và cùng với răng nanh và sừng sắc nhọn, chúng hạ và ngấu nghiến mọi kẻ địch.

Tuy nhiên, rồng không chỉ bị sợ bởi kích thước của chúng. Có những sinh vật còn to lớn hơn chúng còn tồn tại. Không, phải nói là có hai lý do khiến loài rồng trở nên đáng sợ. Điều đầu tiên là chúng có thể bay mặc cho cơ thể phì lủ của chúng. Và thứ hai là hơi thở đặc biệt của chúng.

Rồng sở hữu những đôi cánh ở phía sau lưng, hình dáng chúng giống với loài pterosaurs* ở trái đất. Nhờ đôi cánh ấy, chúng có thể tự do bay lượn trên bầu trời. Chúng cực kì di động mặc dù sở hữu kích cỡ quá cỡ. Dĩ nhiên, những chiếc cánh là không đủ để chúng có thể bay lượn như thế với cân nặng của mình, chúng còn biết cách dùng ma lực trong cơ thể chúng nữa. Nói cách khác là dù có giới hạn, nhưng chúng vẫn là những ma thuật sư.

*{GG-sama nha}

Rồng còn dùng ma thuật theo cách khác nữa. Đó là khi chúng dùng hơi thở đặc biệt của chúng để tấn công. Nhờ vào kích thước khổng lồ, chúng có thể trút ra những luồng hơi thở với tốc độ không thể tin nổi. Những con rồng dùng ma lực để biến đổi chất lượng của những hơi thở và biến chúng thành những đòn tấn công. Thường thì chúng nhả ra lửa nhưng cũng có con nhả ra băng, khí độc và thậm chí cả axit. Có nhiều dạng hơi thở và thi thoảng cũng có những con rồng phả ra những thứ kì lạ. Ta có thể đoán được thứ chúng phả ra nhờ màu sắc cơ thể chúng. Nếu là màu đỏ thì nó thường nhả ra lửa, nếu là trắng thì là băng và những con khác cũng tương tự.

Rồng trở nên đáng sợ là nhờ hai khả năng đó. Chạy thoát của chúng là điều không thể khi chúng có thể bay và cũng không thể đỡ được những hơi thở của chúng. Trong số chúng cũng có những cá thể sở hữu trí thông minh cao và hòa nhã hơn, nhưng đa phần đều là những động vật ăn thịt tàn bạo. Một khi đã đối mặt với một con rồng, kẻ đó coi như đã tới số. Vậy nên cho tới khi biến đổi khí hậu giảm thiểu số lượng chúng đi, bằng không, chúng mãi đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn.

Hỏa long đế, Alunaya, con rồng được nhắc tới trong truyền thuyết của Thanh kị sĩ là một trong số đó.

Với cơ thể đỏ chót cao tới tận 20 mét, nó lao lên bầu trời như một chiếc phi cơ. Tuy nhiên, cử động của nó không khập khiễng như những chiếc phi cơ mà mau lẹ như những con chim đại bàng hay loài chim ưng. Trên hết, cổ long có thể phả ra những ngọn lửa nóng có thể sánh ngang với plasma.

Thế nên, khi con rồng đó xuất hiện từ phía cuối chân trời bay về hướng Raustor, cả thành náo loạn cả lên. Lực lượng Forthorthe tái sinh phần lớn là các quân nhân tình nguyện. Không được rèn luyện cụ thể, họ chỉ biết chết lặng. Bởi ai cũng biết sự đáng sợ của loài rồng và vũ khĩ của thời đại này chưa đủ hỏa lực để hạ nổi một con rồng. Như một con bão, khi một con rồng xuất hiện, họ chỉ có thể trốn đi và đợi nó qua mà thôi.

“Bertorion, có chuyện lớn rồi!”

Sau khi nhận báo cáo từ những người lính canh, Flair tức tốc lao tới lều trại của Koutarou. Mặt trời chỉ mới lên và Koutarou cũng mới vừa thức giấc và đang thay dở bộ đồ.

“Lord Flairhan!?”

Khi Flair lao vào, Koutarou vẫn đang ở trần và đang định mặc lên một chiếc áo trong. Flair là một cô gái bẽn lẽn đến không ngờ và thường thì cô sẽ chạy ra khỏi phòng với gương mặt đỏ chót sau khi nhìn thấy khung cảnh trên. Tuy nhiên, đây không phải lúc để cô làm điều đó và cô đang tỏ ra bấn loạn.

“Một con rồng! Một con rồng đang tấn công chúng ta! Cứ thế này, quân ta sẽ bị tuyệt diệt trước khi chạm trán với quân đảo chính mất!”

“Rồng ư? Làm sao mà- không, phải rồi, nếu thế thì đó chắc hẳn là Alunaya!!”

Koutarou cũng cảm thấy lúng túng khi biết tin rồng xuất hiện nhưng mau chóng, cậu nhớ ra rằng nó cũng từng xuất hiện trong kịch bản của Theia. Hỏa long đế, Alunaya. Nó là một con xích long mà Yurika đã diễn.

“Tình hình thế nào rồi!?”

Koutarou cố mặc xong chiếc áo và hỏi Flair. Giờ không phải lúc để lo chuyện quần áo, cậu phải nhanh chóng ra chiến trường.

“Lính canh đã phát hiện ra một con xích long đang bay về phía này! Bởi khoảng cách còn xa nên chưa thể đoán được nó to đến chừng nào nhưng với tốc độ của nó thì nó sớm sẽ tới đây nhanh thôi!”

Từ tháp canh, tầm nhìn xa có thể đạt tới tầm chục kilomet. Nếu con rồng kia nhanh như một con đại bàng hay chim ưng hoặc có thể nhanh hơn thì nó sẽ tới được pháo đài chỉ trong vài phút tới.

“Đã rõ! Cô hãy đi trước đi, Lord Flairhan, hãy ổn định quân ngũ đón đầu nó! Tôi sẽ ra đó sớm!”

“Được! Hãy ra nhanh nhất có thể đấy!”

Flair nhanh chóng lao ra khỏi lán trại không nói thêm lời nào nữa. Với con rồng ở trước mắt, cô không còn dư thời gian.

“Cô đã nghe thấy chưa, Clan?”

Sau khi thay đồ xong, Koutarou gọi tới Clan ở bên kia tấm màn. Cùng lúc, cậu chạy tới chỗ bộ giáp đang đứng bên tường. Cậu chạm vào cánh tay phải để nó mở ra.

“Có! Ta đã biết là nó sẽ tới nhưng không ngờ lại căn đúng thời điểm này!”

Clan nhanh chóng thay đồ bên kia tấm màn. Nếu Alunaya hùng mạnh y như truyền thuyết đã kể thì đám binh lính bình thường không đủ sức để chọi lại nó. Chỉ có một cách duy nhất để đẩy lùi được Alunaya là Koutarou và Clan phải ra tiền tuyến.

“Chúng ta chỉ mới chiếm được chỗ chốt này xong…”

Koutarou bước vào bộ giáp đang mở và tỏ vẻ cay đắng.

Đội quân tái sinh Forthorthe mới chỉ giành được lâu đài Raustor vào ngày kia. Họ hiện vẫn đang ở giữa việc luân truyển nhân sự và phụ cần cho trận chiến tới. Bởi thế mà quân lính vẫn chưa được nghỉ ngơi nhiều sau ngày chiếm được thành. Cuộc tấn công đúng ngay tại thời điểm tồi tệ nhất. Và còn tệ hơn khi đối thủ là thứ mà người dân Forthorthe sợ hãi nhất, một con rồng. Nếu họ chậm trễ thì số lượng thương vong sẽ vô cùng lớn.

“Này Clan.”

Khi Koutarou đóng bộ giáp lại và khóa ở một số bộ phận, cậu ra lệnh cho hệ thống quét kẻ địch đồng thời gọi Clan.

“Cô có nghĩ bộ giáp này đủ sức cân một con rồng không?”

“Ta không chắc.”

Clan trả lời Koutarou và bước ra khỏi chiếc màn. Cô đã cầm trên tay một khẩu súng lớn và tiến tới chỗ cậu sau khi nhặt lấy thanh Saguratin đang dựa vào tấm màn.

“Số lượng loài rồng đã suy giảm nhanh chóng vì biến đổi khí hậu nên tại thời của chúng ta, không còn ghi nhận nào về những cuộc chạm trán với cổ long nữa cả. Có một vài vụ đối đầu với những con rồng nhỏ hơn còn sống sót nhưng-”

“Nó không giúp được gì khi đối đầu với con quái vật đó à…”

Bộ giáp tạo ra hình ảnh 3D trên không khí và hiển thị thông tin. Kết hợp với thông tin từ thiết bị quan sát của Clan, bộ giáp báo cáo chi tiết về vật thể đang bay tới chỗ họ.

“Dài 26 mét, tốc độ nay 198 km/h. Cảnh báo, phát hiện nguồn năng lượng dày đặc, hãy cảnh giác với những vũ khí của kẻ địch. Phát hiện biến dạng không gian. Hãy cẩn thận khi tấn công.”

Bài báo cáo không có gì ngoài những tin xấu. Dựa vào trí thông minh nhân tạo của bộ giáp, ngoại trừ tốc độ ra thì mọi thông số đều tầm cỡ một chiếc chiến cơ. Cơ hội chiến thắng của họ không cao chút nào, đây không phải là một kẻ địch dễ nhằn.

“Phải rồi đó, đáng buồn thay.”

Clan gật đầu và đưa thanh Saguratin cho Koutarou. Hai người đều tỏ ra vô cùng nghiêm trọng.

“Cảm ơn.”

Koutarou đưa thanh Saguratin sang bên hông của mình và hướng ra cửa cùng với Clan đằng sau lưng.

“Đây là khoảnh khắc của sự thật.”

“Chúng ta có thể quay về lại thế giới của mình hay không, thành bại tại trận chiến này.”

Clan tin rằng Koutarou chính là Thanh kị sĩ thật nhưng cô không có bằng chứng cụ thể. Trong kịch bản của Theia thì Thanh kị sĩ đã giành chiến thắng trước Alunaya nhưng cô không dám chắc là Koutarou có thể làm được điều tương tự.

Và nếu họ thua, lịch sử sẽ chuyển biến lớn. Như vậy thì cơ hội trở về nhà của Koutarou và Clan là gần như không thể. Dĩ nhiên, thậm chí họ còn có thể chết trong trận chiến này chứ đừng nói tới khả năng thứ hai.

“… Tên vị thần của các cô là ai vậy ta?”

“Nữ thần rạng đông.”

“Vậy hãy cầu nguyện nữ thần ấy ban cho chúng ta chiến thắng.”

“Ta thì không thành vấn đề nhưng… tại sao lại đột ngột thế?”

Koutarou dường như là một người vô thần trong con mắt của Clan. Nên việc cậu xin thần linh giúp đỡ là điều cực kì bất ngờ đối với cô.

“Tôi cảm thấy là ta nên làm mọi việc mà ta có thể, thậm chí cả việc vái khấn.”

Nếu chỉ là mạng của hai người thôi thì Koutarou cũng chẳng thèm dựa vào mấy việc cầu khấn như thế. Tuy nhiên, nếu phải bảo vệ cả Alaia và những người khác, cậu sẽ làm mọi chuyện trong khả năng của mình. Bởi cậu vô cùng trân trọng Alaia và những đồng minh của cô.

“… Ta đồng cảm với cậu. Ta sẽ cầu nguyện cho chúng ta. Nhưng nhớ hãy vững vàng khi đứng trước mặt quân lính đó.”

“Ừ, thế nên tôi mới đi nhờ cô mà, Clan.”

“Ta không chắc là cậu đang có ý rằng tin ta hay không nữa…”

Cả hai khẽ trao cho nhau một nụ cười và tức tốc lai ra khỏi doanh trại. Hỏa long đế Alunaya đã ở ngay trên đầu họ.

Phần 2

Ngay khi Koutarou và Clan bước ra ngoài, con rồng đã tới đủ gần mà mắt thường có thể quan sát được.

“Ra đó là Hỏa long đế, Alunaya à…”

“Nó to thật…”

Hai người theo bản năng nín thở lại khi thấy cơ thể đồ sộ của Alunaya.

(Nó khác một trời một vực với màn cải trang của Yurika…)

Con rồng hàng thật nằm ở đẳng cấp khác hẳn với tạo hình của nó trong vở kịch. Xứng với cái tên Hỏa long đế, Koutarou có thể cảm thấy sự khốc liệt của cuộc chiến sắp tới.

“Bertorion, vũ khí của tòa thành này chưa chắc đã có tác dụng với nó đâu.”

Tòa thành có những máy bắn đá và máy lăng đá với khả năng tấn công chiến hào của địch và tiêu diệt những vũ khí vây hãm trước khi nó được triển khai. Tuy nhiên, chúng không có hiệu quả khi đối đầu với kẻ địch biết bay.

“Ra là chúng ta phải tự thân vận động rồi à…”

“Và phải kết thúc một cách nhanh gọn nữa.”

Đúng như cái tên, Alunaya thở ra những ngọn lửa cuồng nộ đủ thiêu cháy cả tòa lâu đài lẫn thị trấn. Nếu để chuyện đó xảy ra thì dù có hạ được nó cũng là vô nghĩa. Vậy nên, họ cần đánh bại được Alunaya trước khi nó tới được tòa thành.

“Kou… à không, Reios-sama.”

“Thanh kị sĩ!”

Alaia xuất hiện bên ngoài tổng hành dinh. Bên cạnh cô còn có Charl, Mary và Fauna.

“Điện hạ!? Nàng làm gì ở đây chứ!?”

“Giờ thì ở đâu cũng như nhau cả thôi! Quan trọng hơn, em muốn chàng đưa quân lại gần thị trấn!”

Cô không thể ngăn được cuộc tấn công của con rồng nhưng thân phận hoàng gia không cho phép cô ngồi yên. Nhận thức tới khả năng số lượng thương vong cực kì lớn, Alaia muốn quân lính tới bảo vệ ngôi làng. Dù sao cũng giúp làm an lòng người dân trong trấn.

“Đã rõ! Ta sẽ nói cho Lord Flairhan biết! Này!”

“Vâng.”

Koutarou gọi anh chàng phụ tá của mình và nhờ anh ta truyền thông điệp tới Flair. Bởi hiện tại việc điều binh thuộc về Flair, nên truyền thông điệp của Alaia tới cô thì sẽ thích hợp hơn.

Sau khi người phụ tá chạy tới chỗ Flair, Koutarou một lần nữa nhìn lên Alunaya với biểu lộ đầy nghiêm túc.

“Clan, bộ giáp này có thể bay bao xa?”

“Nếu dùng mô-đun bay bình thường thì khỏi lo nhưng tên lửa đẩy thì có giới hạn, cậu chỉ có thể bay với tốc độ tối đa chỉ trong tầm 10 phút thôi. Thế nên hãy cẩn thận.”

Vừa đáp lại Koutarou, Clan vừa lên nòng cho khẩu súng mà cô đang vác trên vai. Nó là khẩu súng trường cô hay sử dụng nhưng những viên đạn lần này thì khác hẳn. Chúng là những viên đạn mà cô đã phòng hờ trước do cô biết Alunaya không sớm thì muộn cũng xuất hiện. Những viên đạn đó có khả năng xuyên giáp cao và bộc phá. Và do vụ nổ theo cơ cấu đạn đầu lõm (shaped charge)* khi tiếp xúc mục tiêu, nó có khả năng xuyên phá thậm chí những bộ giáp dày nhất. Clan không chắc như thế có si nhê với bộ vảy của Alunaya không, nhưng thế vẫn còn tốt hơn nhiều so với việc dùng đạn thường.

*{cách thức bộc phá tập trung tại một khu vực nhỏ}

“Mười phút à… chẳng biết có đủ không nữa…”

Vấn đề của Koutarou là cậu có thể hạ được một con quái khổng lồ như con rồng kia trong khoảng thời gian đó hay không. Cậu hiện đang mặc bộ giáp cực kì tân tiến nhưng sau cùng thì nó cũng chỉ là trang bị cá nhân. Cơ hội chiến thắng của cậu không cao. Tuy nhiên, trong khi Cradle vẫn còn hỏng hóc, Koutarou chỉ còn nước hạ Alunaya bằng những thứ có trong tay và trong khoảng thời gian cho phép.

“Được rồi!”

Koutarou vực bản thân, không còn thời gian cho sự yếu lòng nữa. Nó không phải là việc cậu có thể hay không mà đó là việc cậu bắt buộc phải làm.

“Công chúa Alaia, hãy cùng công chúa Charl tới một nơi an toàn.”

“Thanh kị sĩ, còn ngươi thì sao?”

Charl nhìn lên và tỏ ra lo lắng.

“Bọn ta sẽ ngăn con rồng đó lại.”

“Hãy để cho chúng tôi lo, công chúa Charl.”

Koutarou và Clan mỉm cười với Charl, cả hai người đều đã sẵn sàng tâm thế.

“Thanh kị sĩ…”

Tuy nhiên, biểu lộ của Charl vẫn không đổi. Với trực giác nhạy bén, cô bé có thể biết rằng Koutarou và Clan đang dấn thân vào một trận chiến đầy nguy hiểm.

“Không được, Thanh kị sĩ! Ngươi và kẻ hầu của mình không thể thắng nổi con quái thú đó đâu! Ngươi không được đi!”

Charl nắm chặt viền áo khoác của Koutarou và lắc đầu nguầy nguậy.

“Điện hạ, nếu ta không đi, thì nhiều người sẽ vong mạng.”

Viễn cảnh tốt nhất là họ có thể hạ được Alunaya, không thì chí ít cũng phải câu được giờ cho quân lính ổn định đội hình quanh thị trấn. Nếu không thì con số thương vong là không đếm xuể.

“Ta biết nhưng ta không muốn ngươi đi!”

Nước mắt định hình trên con ngươi của Charl và cô cố sống chết giữ lấy vạt áo choàng của Koutarou như thể không bao giờ bỏ nó ra vậy. Cô bé không muốn Koutarou lao vào chỗ chết.

“Charl, em đừng làm phiền Reios-sama nữa.”

“Chị không quan tâm tới mạng sống của Thanh kị sĩ sao!?”

Alaia mỉm cười với cô em gái và ân cần nắm lấy những bàn tay đang giữ lấy chiếc áo choàng của cô bé.

“Dĩ nhiên là có.”

Cô sau đó bóc từng ngón tay của Charl ra khỏi viền áo.

“Chẳng phải Reios-sama đã lập một lời thề là chắc chắn sẽ bảo vệ chúng ta sao. Nếu chàng ấy chết thì ai sẽ giữ được lời thề ấy được chứ. Charl à, Thanh kị sĩ của em đâu phải là người không giữ lời, đúng không nào?”

Alaia hiểu rõ sự khủng khiếp của cuộc chiến này, hiểu rằng Koutarou thậm chí có thể sẽ phải mất mạng. Nhưng với thân phận của một cô công chúa, Alaia tin vào lời thề mà người kị sĩ của cô đã lập. Và như một người phụ nữ, cô tin vào lời hứa mà người cô đem lòng yêu thốt ra. Cô liên tục nhắc nhở mình rằng, nếu cô không tin Koutarou thì còn ai sẽ tin nữa đây?

“Chị…”

Hiểu được cảm xúc của người chị, Charl bỏ tay khỏi chiếc áo choàng. Như đáp lại, Koutarou mỉm cười với cô.

“Điện hạ, ta chắc chắn sẽ đem chiến thắng trở về. Ta vẫn chưa để người được cưỡi ngựa kia mà.”

“Ngươi tốt nhất… tốt hơn hết là phải trở về đó!”

“Tất nhiên rồi.”

Koutarou gật đầu và quay sang phía Alaia.

“Ta đi đây, công chúa Alaia.”

“Em căm ghét cái tôi không thể thốt nên nổi lời ngăn chàng lại của mình, Reios-sama…”

Alaia cố gắng gượng cười nhưng đôi mắt cô đã ẩm ướt. Dù đặt niềm tin ở cậu nhưng làm sao cô có thể không lo lắng. Thực tế, cô còn muốn cản Koutarou hơn bất kì một ai khác.

“Không, thế mới ra dáng nàng công chúa của ta chứ.”

Nhưng Koutarou muốn đáp lại niềm tin của cô bằng mọi giá, chính bởi cách cư xử ấy của cô.

Khả năng thao túng trọng lực giúp Koutarou và Clan lơ lửng trên không khí. Bởi cách hoạt động của mình nên nó không tạo tiếng ồn như những máy bay, giúp cho hai người nhẹ nhàng lượn lờ trong không trung.

Forthorthe đã ở cuối thu và mùa đông đang tới gần. Koutarou và Clan có thể cảm nhận những cơn gió lạnh và khô khốc, và càng lạnh hơn khi hai người di chuyển với tốc độ hiện giờ. Tuy nhiên, cả hai không còn thì gian để chết cóng, khi trước mặt họ là một con xích long khổng lồ, Alunaya.

“Tôi thường thấy những con rồng trên phim ảnh nhưng… nhìn chúng ngoài đời như thế này, cứ như là một trò đùa ấy.”

“Nó lại còn cực kì di động mặc dù sở hữu một cơ thể đồ sộ đến vậy… một trò đùa chẳng thể cười nổi luôn.”

Alunaya dường như cũng đã nhận ra Koutarou và Clan, nó quay đầu về phía họ và xoay hướng. Mặc cho cơ thể 20m, nó linh hoạt như một chim nhỏ rình mồi vậy. Clan đã xem biết bao bộ phim về Thanh kị sĩ nhưng Alunaya chưa từng to lớn và nhanh nhẹn như thế này. Cả Koutarou lẫn Clan đều không còn thấy cơn lạnh buốt của mùa đông khi đứng trước mối đe dọa ngoài sức tưởng tượng này.

“… Tôi sẽ giúp anh một tay, Thanh kị sĩ.”

Có một người theo sau bộ đôi. Người nó ngồi trên một cái trượng dài biết bay và lặng lẽ sóng vai hai người.

“Caris…”

Người đó không ai khác chính là ma thuật sĩ Caris. Cô đã dùng ma thuật của mình khiến cho cây trượng bay được. Với cô, mấy việc bay lượn như thế này chỉ là trò trẻ con.

Khi ánh mắt cô gặp ánh mắt của Koutarou, Caris mỉm cười trong khi bộ đồ đen của cô phất phơ theo chiều gió.

“Ai đời lại bỏ tôi lại mà đi trước như thế chứ, anh chẳng tin tưởng vào tôi tí gì cả.”

“Tôi không chắc phần thắng nên mới không nhờ cô.”

Caris từng là một trong những pháp sư hoàng gia dẫn dắt bởi Grevanas. Cô đã rời hội sau khi Grevanas cố giết cô cùng với Alaia nhưng cô cũng chẳng có nghĩa vụ phải phục tùng Alaia lẫn Koutarou. Cô đã từng giúp Koutarou và những người khác nhằm báo đáp cho việc họ đã cưu mang cô lúc cô lâm bệnh. Nhưng Koutarou không thể cứ thế mà nhờ cô đi đối đầu với Alunaya được.

“Nhưng chẳng phải có tôi thì cơ hội chiến thắng sẽ cao hơn sao.”

“… Cô đã chắc chưa?”

“Không hẳn nhưng… sau vụ này, anh phải đãi tôi một chầu thức ăn đó nhé!”

Với một người từng là trẻ mồ côi như Caris thì những pháp sư hoàng gia như là gia đình của cô. Nhưng sau khi bị phản bội, không còn nơi để cô gọi là nhà nữa và cũng chẳng còn gì để bảo vệ.

Cứ thế, Caris chỉ biết dành thời gian ở bên Koutarou và những người khác. Với cô, người có một tuổi thơ bất hạnh và cuộc sống chẳng có gì ngoài nhiệm vụ, những ngày tháng qua là những kỉ niệm đầy êm đềm và nhẹ nhàng.

Thế nên Caris sẽ chiến đấu để bảo vệ họ, bởi những người đã trở thành một mái ấm, một gia đình mới của cô.

“Khỏi phải lo, ta sẽ về xin điện hạ ngay khi chúng ta xong việc.”

“Thế chứ, giờ tôi thấy nóng người rồi đóa.”

Vừa lúc Caris hào hứng gật đầu, Alunaya lao thẳng tới và gào lên.

“GÀOOOOOOOOOOOOOOO”

Một tiếng thét to lớn khiến cả bầu không khí như bị rung lên. Nó dữ dội tới mức khiến họ vô thức nao núng.

“… Nhưng mà, cô cũng kì cục cơ. Ai ngờ cô lại tình nguyện ra ăn hành chứ.”

Clan có nói ra vài lời để khích lệ bản thân. Làm sao cô không sợ được chứ, đối thủ là sinh vật truyền thuyết cơ mà.

default.jpg

“Chẳng phải hai người cũng thế sao? Với tôi thì hai người còn rảnh hơi hơn đó.”

Caris cười nhạt mà nói, nhưng vẫn thầm nghĩ rằng cô hành động có phần hấp tấp quá. Đối phương là một cổ long hùng mạnh nhất. Chính nhờ có Alunaya chắn lối nên chẳng có một con rồng nào khác dám xâm phạm vào Forthorthe. Caris nghĩ là cô quá hồ đồ khi tự mình tình nguyện tham chiến.

“Trò chuyện như vậy là đủ rồi.”

Koutarou bay lên trước Clan và Caris. Cậu cũng đầy kinh sợ trước Alunaya nhưng với biết bao lời thề lẫn lời hứa đã thành động lực thúc đẩy cậu.

“Nó sắp tấn công đấy.”

Nhờ sức mạnh của Sanae, Koutarou có thể nhìn ra sát khí của Alunaya. Dù sức mạnh của cô bé đã trở nên yếu đi theo thời gian nhưng cậu vẫn có thể nhìn rõ được nó.

Koutarou rút thanh Saguratin ra khỏi vỏ và chỉ đầu kiếm ra trước Alunaya. Thanh kiếm phản chiếu lấy ánh mặt trời và như thể những lời thề, lời hứa đã làm nó phát sáng lên.

“… Chúng ta không có nhiều thời gian nên cứ coi cả đám đều là lũ dở người đi.”

“Lên thôi. Bàn luận thì để tới bữa trưa hãy tính.”

Clan lên nòng cho khẩu súng và Caris bắt đầu niệm phép. Trước mặt hai cô là một con khổng long và chỉ nhìn thôi cũng đủ làm họ run rẩy.

“… Tôi trông cậy vào hai cô đấy.”

Tuy nhiên, ở đó cũng có một tấm lưng của một chàng trai trẻ mặc trên người bộ giáp màu thiên thanh.

“Cứ để cho tôi lo.”

“Biết rồi, anh đừng có mà quên lời hứa đó.”

Tấm lưng ấy đã làm dịu đi cơn run rẩy của hai cô gái, đồng thời khỏa lấp vào họ tinh thần chiến đấu đầy mạnh mẽ.

Phần 3

default.jpg

Alunaya ra đòn trước. Con xích long hít một hơi sâu và phả ra những tràng lửa từ miệng. Nó không như những súng phun lửa đơn thuần, mà còn hơn thế, nó phun ra những cột lửa khổng lồ.

‘Tản ra!’

Do Koutarou có thể thấy trước đòn tấn công của Alunaya nên cậu biết nó định tấn công về phía nào. Và nhờ ma pháp thần giao cách cảm của Caris, cả ba có thể né được những cột lửa ấy.

“GÀOOOOOOOOOOOOOOO”

Tuy nhiên, mặc dù đã tránh xa chúng nhưng họ vẫn có thể cảm nhận được sức nóng và những rung chấn. Cột lửa trắng ấy tiếp tục lao đi trong không khí và biến mất ở cuối chân trời.

“… Nó mạnh như một khẩu pháo plasma ấy, nếu dính phải một phát là xong đời luôn đó.”

“Đừng có mà ‘ăn’ nó nghe, Caris.”

“Tôi không có điên!!”

Hơi thở của Alunaya quá nóng khiến ngọn lửa trở thành plasma. Thứ duy nhất mà Clan biết có hỏa lực tương tự là vũ khí diện rộng trên những con tàu vũ trụ mà thôi. Sức mạnh của hơi thở lửa ấy khiến cô kinh ngạc.

“Thanh kị sĩ, những con rồng dùng ma thuật để bay và tạo những đòn tấn công bằng hơi thở. Tuy nhiên, chỉ với hai sức mạnh đó thôi cũng đủ khiến chúng càng thêm đáng sợ rồi. Nên hãy cẩn trọng!”

Caris biết rằng những tràng lửa kia được con rồng tạo thành bằng cách dùng ma thuật biến đổi hơi thở của nó. Là một ma pháp sư, cô có thể nhận ra lượng ma lực khổng lồ mà con quái sở hữu.

“Ta sẽ lên trước! Hãy hỗ trợ cho ta!”

Koutarou dùng tên lửa khẩn cấp để né tránh những cột lửa. Cậu thiết đặt nó ở mức tối đa và gia tốc trong khoảnh khắc. Vẽ nên một đường cong trên không trung, cậu lao về phía Alunaya. Koutarou cần phải áp sát lại gần con rồng để thuận tiện cho việc ra đòn, đồng thời gây khó khăn cho con rồng dùng những hơi thở lửa của nó.

“GGGGừ…”

Alunaya đáp lại bằng cách quay đầu nó về phía cậu và ngoác mồm ra lần nữa. Nó tính thiêu rụi Koutarou trước khi cậu tiến lại gần chỗ nó.

“Như là ta để ngươi được toại nguyện ấy!”

Tuy nhiên, trước khi Alunaya có thể ra đòn, một vụ nổ phát ra gần mặt của nó. Nòng súng của Clan bốc khói. Vụ nổ kia được tạo ra bởi viên đạn mà cô mới khai nòng. Tốc độ tương đối giữa cả hai lên tới vài trăm km/h nhưng nhờ hệ thống điều chỉnh đích nhắm nên cô có thể tỉa một cách chính xác mặc cho tốc độ ấy.

“GÀOOOOOOOOOOOOO!”

Bị chấn động bởi những mảnh đạn của vụ nổ, Alunaya bị mất dấu Koutarou. Để lấy lại tầm nhìn, nó lắc đầu chiếc đầu to lớn của mình. Nhưng khi đó, Koutarou đã có thể tiến sát lại chỗ của nó.

“GÀOOOOOOOOOOOOO”

Tuy nhiên, Alunaya đã nhanh chóng hồi phục lại và vung những móng vuốt khổng lồ của nó về phía cậu. Đòn tấn công tạo bởi một con quái khổng lồ cao tới 20m mạnh tương đương như một chiếc ô tô va chạm trong khi lao với tốc độ cao vậy. Nó chắc chắn sẽ xé xác Koutarou ra từng mảnh nếu cậu lĩnh trực tiếp nó. Do Koutarou đang lao tới với tốc độ cao nên tránh đòn tấn công là cực kì khó.

“Xin lỗi nhưng Thanh kị sĩ đó là hàng giả nhé.”

Tuy nhiên, trong khoảnh khắc những móng vuốt phập vào người Koutarou, cậu biến mất như một phép màu. Đồng thời, Koutarou thứ hai xuất hiện đằng sau Alunaya và chém thanh kiếm xuống cổ của nó.

Koutarou thứ nhất là ảo ảnh được tạo ra khi viên đạn của Clan phát nổ. Và trong lúc Alunaya phân tâm bởi hàng giả đó, Koutarou đã vòng ra sau con rồng và vung kiếm.

“Haaaaaaaaa!”

Thanh kiếm lún vào cổ của Alunaya. Tuy nhiên, nó bị dội lại như thể vừa chạm vào một bức tường vậy. Tương tự như lúc cậu đánh với tên khổng tượng.

‘Không có tác dụng? Vảy của nó cứng quá!’

Do họ đang ở khoảng cách khá xa nhau, những suy nghĩ của Koutarou truyền trực tiếp tới Clan và Caris. Caris lắc đầu đáp lại.

‘Không phải đâu, Bertorion!! Nó được bảo vệ bởi một lá chắn cực kì kiên cố!!’

Vòng tay của Clan do kết nối với thiết bị nhắm bắn của khẩu súng đã bắt lại được cảnh lúc Koutarou tấn công con rồng. Theo đó thì thanh kiếm của Koutarou đã bị bật lại trước khi có thể chạm vào vảy của nó.

‘Lá chắn!?’

Koutarou tỏ ra ngạc nhiên trong khi vẫn cố tránh Alunaya và bay tới điểm mù của nó để không phải tách ra khỏi con rồng. Việc tách ra khỏi Alunaya chỉ khiến cậu rơi vào thế bất lợi trong việc tấn công lẫn phòng thủ.

‘Có lẽ nó không chỉ dùng cho bay và hơi thở! Đây là ma pháp thứ ba của nó!’

Những con rồng được cho rằng chỉ sử dụng hai ma pháp là hỗ trợ bay và những đòn tấn công bằng hơi thở. Nhưng ngoài ra, Alunaya lại còn dùng một ma pháp bảo vệ cơ thể nó trước những đòn tấn công.

Tuy nhiên, nó nguyên gốc là một kĩ năng được tạo ra nhằm ổn định cơ thể nó trong không khí. Bằng cách bọc toàn bộ thân thể trong một kết giới có dáng khí động, nó có thể bay với tốc độ cao mặc cơ thể đồ sộ của mình. Không chỉ thế, nó còn có thể bay vút lên những độ cao cực kì lớn, những nơi cực kì thiếu khí.

Dù mục đích của khả năng đó là vậy nhưng nó cũng hoạt động khá tốt trong việc phản đòn.

‘Ra thế! Thế nên tại sao đòn tấn công khi nãy của tôi cũng không si nhê gì với nó!’

Dù viên đạn của Clan đã cản trở tầm nhìn của Alunaya nhưng nó không bị hề hấn gì. Kết giới đã bảo vệ nó khỏi cả viên đạn lẫn vụ nổ tiếp theo đó.

‘Clan, chúng ta tính sao đây!? Cô có ý tưởng nào không!?’

Koutarou tránh những móng vuốt của Alunaya liên tục trong khi thi thoảng lại phản công lại nó. Tuy nhiên, đòn tấn công của cậu đều vô hiệu trước tấm kết giới. Không thể dậm chân tại chỗ như vậy mãi được, Koutarou đi tìm lời khuyên từ phía Clan.

‘Dùng tay trái của anh ấy!’

‘Tay trái!? Ý cô là chiếc găng tay của Kiriha!?’

‘Chính là nó đấy! Dù kết giới kia có thể cản những đòn tấn công vật lí nhưng không thể chống được trường điện từ đâu! Nhắm thằng vào hệ thống thần kinh của nó ấy!’

Kế hoạch của Clan là dùng chiếc găng tay được gắn vào phía giáp tay trái.

Kết giới có thể chống lại được những đòn vật lí nhưng điện từ trường có thể đi qua được nó. Thậm chí nếu mọi chuyện tốt đẹp thì họ có thể sốc điện nó ngay bên trong kết giới, còn không thì có thể phá lớp lá chắn bằng ma pháp kia.

Do nó là sinh vật sống, hệ thần kinh của Alunaya chắc phải hoạt động bằng các xung điện. Và nếu tấn công nó bằng một điện từ trường vừa đủ có thể ngăn con quái di chuyển. Thậm chí nếu nhắm vào hệ thống thần kinh trung ương hay não bộ, còn có thể khiến nó bất tỉnh.

Tại hoàn cảnh hiện giờ của họ, áp sát và sử dụng chiếc găng tay trực diện là lựa chọn khả dĩ nhất.

‘Đã hiểu, tôi sẽ thử xem sao!’

‘Tôi sẽ dùng những vũ khí quang học! Dù khả năng sát thương sẽ giảm nhưng có lẽ nó sẽ có tác dụng!’

Alunaya đã trong tầm ngắm của Clan. Nếu cô dùng một đòn tấn công quang học, nó có lẽ sẽ có tác dụng.

Những lá chắn ở Forthorthe 2000 năm sau được thiết kế để chặn cả những đòn tấn công trực tiếp lẫn quang học như laser. Tuy nhiên, kết giới của Alunaya không được tạo ra để chống trọi lại với những tia laser, nên có khả năng là chúng sẽ hiệu quả.

“Làm đi Clan!”

Koutarou chỉ đầu thanh kiếm về hướng Alunaya. Sau đó, cậu giữ nó bằng cánh tay trái và tạo ra một trường điện từ. Điện từ trường ấy lan rộng xuống đầu thanh kiếm và trở thành một lưỡi giáo vô hình. Bởi trường điện từ quá mạnh, những tia lửa điện tụ lại đầu thanh kiếm. Điên tích âm lớn được tạo nên, thanh kiếm bắt đầu tỏa sáng.

Khi Koutarou đang tích tụ điên năng thì một vài chàng trai trẻ trong bộ giáp thiên thanh xuất hiện quanh phía cậu. Họ nhìn y như Koutarou vậy.

“Là cô à, Caris!? Cảm ơn nhiều!!”

“Ma thuật của tôi khó lòng gây thương tổn lên nó được. Nên tôi sẽ lo việc phòng thủ và phân tán địch. Còn anh lo tấn công đi, Thanh kị sĩ!”

8 Koutarou nữa đã xuất hiện xung quanh cậu. Họ đều là ảo ảnh được tạo bởi Caris. Cô đã nhận ra là ma thuật của mình không có hiệu quả trước Alunaya và thủ thế trước những móng vuốt và hơi thở lửa của nó cũng vô cùng khó khăn. Nên cô đã tạo một số lượng lớn ảo ảnh nhằm làm sao lãng con rồng để bảo vệ Koutarou gốc.

“Bertorion, tôi tới đây!!”

Clan kéo cò trong khi cảnh báo cho Koutarou biết. Và ngay sau đó, nòng súng cô phát sáng trong giây lát. Thứ bắn ra từ nó không phải là một viên đạn mà một chùm ánh sáng chứa đầy năng lượng. Tốc độ của laser bằng tốc độ ánh sáng, ngay khi thấy được nó thì đòn tấn công đã tới mục tiêu rồi. Dù Alunaya linh động đến thế nào, việc tránh nó là điều không thể.

“GÀOOOOOOOOOO!”

Tia laser đốt cháy cơ thể của con xích long. Đúng như cô mong đợi, kết giới của Alunaya không thể chặn được nó. Dù là một con rồng đi nữa thì nó cũng không thể chặn lại một thứ đến chính nó còn chẳng biết. Cơ thể Alunaya quằn quại và la hét đau đớn khi chùm laser đã đốt cháy cả vảy và phần thân dưới của nó.

“Nó có tác dụng rồi!! Giờ tới anh đó, Bertorion!”

Do laser của Clan được thiết kế như là vũ khí kháng nhân, nó không có đủ lực để xuyên vào cơ thể của Alunaya. Tuy nhiên, cơn đau và sự bất ngờ từ vết thương đã làm nó để lộ sơ hở cho Koutarou.

“Nhận lấyyyyyyyyyy!!”

Koutarou đâm thanh kiếm về phía trước. Do cậu đang ở vị trí đủ gần nên ngay sau đó, thanh kiếm đã đâm vào người Alunaya. Bản thân thanh kiếm thì bị lá chắn phản hồi lại nhưng trường điện từ đã đi qua được nó. Khi trường điện xé rách lớp kết giới, dòng điện tập trung bị tán xạ, nhưng nó hội tụ lại một lần nữa ngay sau khi đi qua được lớp lá chắc đó.

“Thế này thì saoooooooooo!!”

Khoảnh khắc điện từ trường chạm vào cơ thể Alunaya. Koutarou tập trung linh lực được Sanae cường hóa của mình vào tay trái, như thế nó truyền qua cánh tay và lan rộng khắp trường điện từ, tạo nên một hiệu điện thế lớn giữa đầu thanh kiếm và cơ thể Alunaya.

Một ánh sáng trắng phát ra ngăn tầm nhìn của Koutarou. Cùng lúc, một âm thanh sắc nhọn như tiếng roi da vút trong không khí, nhưng nó to hơn rất nhiều lần vang lên. Nó là âm thanh của luồng điện khổng lồ chạy vào cơ thể Alunaya bởi hiệu điện thế.

“GÀOOOOOOOOOO!”

Tia sét nhân tạo được tạo bởi găng tay của Kiriha ngăm vào Alunaya và chạy khắp cơ thể nó. Đòn tấn công vô cùng hiệu quả trước Alunaya, đặc biệt là khi nó đánh vào nơi tập trung dây thần kinh của nó. Trí thông minh nhân tạo (AI) của bộ giáp đã chỉ dẫn cho Koutarou biết điểm đó sau khi phân tích Alunaya. Kết quả là Alunaya mất kiểm soát cơ thể trong phút chốc.

“Uwaaaa!!”

Nhưng có một thứ nằm ngoài dự đoán của Koutarou là chiếc đuôi của Alunaya. Cậu đã không thể tránh được nó do bị mù tạm thời bởi ánh sáng phát ra. Và cho dù Koutarou có thể đoán được nơi con rồng chủ đích tấn công, cậu không thể nào nhìn trước những phản xạ vô thức như việc quẩy đuôi của nó.

‘Bertorion!!’

Koutarou dính nguyên chiếc đuôi và bị thổi bay, cậu xoay vòng mất kiếm xoát. Cậu gặp khó khăn trong việc lấy lại thăng bằng.

‘Để đó cho tôi!!’

Caris bắt đầu niệm phép lên Koutarou.

“Những tinh linh của gió hãy lại đây! Hãy phô diễn quyền năng của mình! Trờ thành một cơn lốc, khiêu vũ và dìu dắt anh ta theo đúng nhịp của mình!”

Caris niệm một ma pháp sử dụng gió để giảm tốc độ rơi của Koutarou. Như thế, cô có thể ngăn cậu khỏi bị quay vòng.

Ma pháp của Caris hoạt động cùng lúc với hệ thống điều khiển của bộ giáp. Nhờ khả năng thao túng trọng lực và tên lửa đẩy của bộ giáp cộng thêm sự trợ lực từ Caris, Koutarou đã có thể ngừng xoay và tránh khỏi việc bị rơi xuống.

“Ư, c-hết tiệt, cái gì thế…?”

Dù cơ thể cậu đã cân bằng trở lại nhưng mắt cậu vẫn còn xoay vòng khiến cơ thể cậu lảo đảo. Cậu lắc đầu vài cái nhằm lấy lại tầm nhìn. Cùng lúc đó, bộ giáp lên tiếng cảnh báo.

“Báo động. Phát hiện năng lực siêu đậm đăc. Yêu cầu tránh khẩn cấp.”

Luồng điện khi nãy chưa đủ để hạ gục Alunaya. Giờ nó đã hồi phục lại và khạc lửa về phía Koutarou.

“Ta để ngươi lo đó!”

“As you wish my lord. Tiến hành lẩn tránh bằng thuật toán bất quy tắc.”

Tuy nhiên, Koutarou vẫn chưa thể hồi phục sau những tổn thương mà cậu đã phải lãnh. Biết bản thân khó có thể tự tránh khỏi, Koutarou để cho bộ giáp mình lo chuyện tránh né. Bộ giáp đã gia tốc và hãm tốc một ccash thất thường nhằm tránh những cột lửa. Tuy nhiên, nó không có khả năng nhìn thấy trước đòn đánh như Koutarou nên đã không thể tránh kịp hoàn toàn. Dù tránh được đòn trực diện nhưng Koutarou vẫn bị dính đầy vết bỏng.

“Bertorion!”

“Ta ổn, đừng có lo!”

Tuy nhiên, may mắn là Koutarou đã có thể hồi phục trước khi bị dính một đòn chí tử nào đó. Cậu dùng mắt mình đọc đòn tấn công của Alunaya và tiến hành né tránh.

“… Chỉ lơ là một chút mà đã thành ra thế này rồi…”

Sau khi đã thoát khỏi những giây phút khốn đốn, Koutarou nhìn vào những thương tổn trên bộ giáp và sốc lại tinh thần. Bộ giáp đầy vết cháy xém và có một vết lõm do dính phải đòn từ chiếc đuôi. Mọi đòn tấn công ấy đều là những đòn chí tử.

“Theia à… Alunaya thật mạnh hơn nhiều so với cô tưởng đó…”

Koutarou nắm chặt cán kiếm Saguratin trong khi nhìn lên cơ thể đồ sộ của Alunaya.

Phần 4

Alaia cầu nguyện khi nhìn Koutarou và những khác tham chiến với con rồng.

(Koutarou-sama…!)

Đối phương của Koutarou là một con quái thú cao 20 trượng. Nhìn chẳng khác nào cuộc chiến giữa một chú mèo và một con sư tử. Dù Koutarou mạnh đến thế nào, cậu cũng không thể vượt qua nổi khoảng cách sức mạnh với một đối phương to gấp 10 lần bản thân cậu được. Dù có sự trợ sức từ Clan và Caris, nó dường như là những nỗ lực vô nghĩa.

(Cứ thế này, Koutarou-sama sẽ chết mất…!)

Cái cảm giác đó cứ dần dần nhấm nháp Alaia. Cô chợt nhận ra rằng đã lâu lắm rồi, cô mới bất an đến thế.

Kể từ khi gặp Koutarou, Alaia luôn có cảm giác bình an. Cô tin chắc rằng dù có chuyện gì xảy ra với cô, Koutarou sẽ tới bảo vệ Charl và trợ lực cho vương quốc này. Và điều đó đã tiếp sức mạnh cho cô.

Trên hết, sau khi mất bố mẹ của mình, Koutarou là người duy nhất có thể đọc được cảm xúc về suy nghĩ của cô. Biết những lo toan của cô, cậu đã đưa giúp cô ra những quyết định đúng đắn và thậm chí còn hỗ trợ cô.

Nếu Koutarou chết đi, cô sẽ mất đi đồng thời hai nguồn động lực. Với cô, đó là điều vô cùng đáng sợ và chỉ nghĩ tới thôi cũng đủ khiến đôi tay trắng nõn nà của cô run rẩy.

“… Mình nên phá phong ấn của thanh kiếm ấy trước khi chuyện này xảy ra mới phải…”

Một vài lời nói bấn loạn thốt ra khỏi môi của Alaia. Fauna, người đứng bên cô, tỏ ra rầu rĩ nghi nghe nó.

“Điện hạ… ý người là…”

Là nữ tư tế của nữ thần rạng đông, Fauna hiệu dụng ý của lời nói đó. Nó là những câu từ sẽ chẳng bao giờ được thốt ra nếu Alaia không bị cảm xúc dành cho Koutarou chi phối.

“Ngươi làm được mà, Thanh kị sĩ! Ngươi có ta ở bên mà!”

“Công chúa Charl, không được! Nếu người cứ rướn người ra xa thế thì sẽ rất nguy hiểm đó!”

“Thả ta ra, Mary!! Ta sẽ không trốn chạy đâu! Kị sĩ của ta và của chị ta hãy còn đang chiến đấu! Làm sao ta có thể không cổ vũ cho hắn chứ!?”

Tuy nhiên, những câu nói mạnh mẽ của cô bé đã làm dịu đi sự lo lắng của Alaia.

“Charl… em thật mạnh mẽ…”

Dù ban đầu Charl là người lo lắng và không cho Koutarou đi nhưng sau khi đã chấp nhận cho cậu ra chiến trường, niềm tin của cô bé trước chiến thắng của Koutarou là không thể lay chuyển.

“Chị cũng hãy hô to với Thanh kị sĩ đi nào! Như thế thì Thanh kị sĩ chắc chắn sẽ bình an trở về với chúng ta!”

Và để niềm tin ấy trở thành sự thật, cô bé sẽ làm mọi thứ có thể. Thứ duy nhất mà Charl bé nhỏ có thể làm là cổ vũ, cô muốn trở thành động lực cho Koutarou.

(Charl à… em xứng làm nữ hoàng hơn là chị…)

Sự mạnh mẽ và kiêu hãnh của cô bé lấn át cả Alaia.

“Em nói phải Charl… Chị cũng sẽ cổ vũ cho chàng ấy.”

Nhận được bài học từ Charl, Alaia tin rằng Koutarou sẽ chiến thắng và cô cổ vũ cho cậu. Những chuyện khác có thể để sau lo.

“Chị ơi! Nè!”

Charl mỉm cười với Alaia và ra hiệu cho cô ra đứng bên cô bé. Alaia gật đầu và đi lên chỗ đứng của Charl.

“Thanh kị sĩ! Ngươi làm được mà! Chị ta cũng cổ vũ cho ngươi đó!”

“Reios-sama! Hãy mạnh mẽ lên!”

Họ không biết là những lời nói của họ có tới được tai Koutarou hay không. Tuy nhiên, họ có niềm tin là có thể và hét lên. Đó là cách duy nhất họ có thể làm lúc này đây.

Theo tiếng cỗ vũ của cả hai, những người lính gần đó cũng bắt đầu hô hào. Những lời cổ vũ động viên lớn dần lên và vang khắp thành.

Koutarou đang chiến đấu cách xa tới vài trăm mét. Thêm nữa còn những tiếng rít của gió, tiếng tên lửa đẩy và tiếng rống của con rồng khi nó phun lửa. Bởi những tác động nhân đó mà giọng của Alaia lẫn Charl không thể với tới được chỗ của cậu.

“… Ta không thể thua được! Điện hạ và những người khác đang chờ ta chiến thắng khải hoàn!!”

Tuy nhiên, dù giọng không tới được nhưng những cảm xúc của họ đã chạm được vào cậu và cậu biết những lời người trong thành muốn truyền tải.

Do từng chơi bóng chày một thời gian dài, Koutarou biết họ đang cổ vũ mặc dù không hoàn toàn nghe thấy rõ. Và sự thật, những lời cổ cũ đó đã triệu gọi sức mạnh ý chí bên trong cậu.

“Mình có thể làm được! Nó cũng chẳng phải là một con rồng bất khả chiến bại!”

Đôi mắt Koutarou cuồn cuộn ý chí lườm Alunaya và cậu chỉ mũi kiếm về phía cơ thể đồ sộ của nó.

Đúng như Koutarou đã nói, Alunaya đã yếu đi. Những tổn thương do găng tay của Koutarou và những tia laser của Clan đã tích tụ trên cơ thể của nó. Và với việc dùng hết tốc lực liên tục trong nhiều phút đã khiến nó suy giảm thể lực.

Cảm nhận điều đó, Koutarou không còn nghĩ nó là một địch thủ không thể đánh bại.

‘Bertorion, chỉ còn một phần ba năng lượng của tên lửa đẩy nữa thôi đó! Và những đòn của con rồng gây ra những thương tổn khá đáng kể. Chúng ta không còn thời gian để lả lơi đâu!’

Tuy nhiên, Koutarou cũng nhận nhiều thương tổn như Alunaya và do cậu nhỏ con hơn nó nên những thương tổn đó trầm trọng hơn nhiều.

Bộ giáp đã dính đầy đòn đánh của những cột lửa và móng vuốt. Trận chiến dữ dội đã khiến nó mang đầy thiệt hại.

Những chức năng của bộ giáp hiện đang bù đắp cho những thiệt hại đó nhưng nếu còn hư hỏng thêm nữa thì Koutarou sẽ rơi vào nguy hiểm.

‘Ma lực của tôi cũng không còn nhiều nữa. Giờ tôi sẽ ưu tiên cho những vết thương nặng mà thôi.’

Bản thân Koutarou cũng mình mẩy đầy vết thương. Từ những vết thương nhỏ như những vết cắt, vết bỏng và cháy xém, cho tới những vết thương lớn như trật khớp và gãy xương. Caris đã dùng ma thuật của mình chữa lành cho chúng nhưng giờ ma lực đã cạn dần nên cô sẽ gặp khó khăn để hồi phục cho Koutarou.

‘Mọi chuyện cứ để ta lo. Cô cứ tập trung vào chuyên môn đi.’

‘Tôi sẽ cố hết sức.’

‘Xin lỗi nhưng ta không có thời gian để lo nghĩ tới chuyện đó đâu.’

‘Anh lúc nào cũng liều lĩnh như vậy.’

‘Đây không phải kẻ địch mà ta có thể hạ được mà không liều mạng!’

Koutarou giương thanh Saguratin bằng cả hai bàn tay, chỉ đầu kiếm ra phía Alunaya và lao tới. Tám phân ảnh của Koutarou được tạo bởi Caris cũng làm theo. Chín Koutarou hoán chỗ cho nhau và lao về phía Alunaya.

“Gừừừừ.”

Alunaya nhe nanh đe dọa Koutarou. Tuy nhiên, nó không cố tấn công cậu bằng những hơi thở. Nó hiểu rằng phần lớn Koutarou là hàng giả.

‘Không hay rồi, nó đã biết được…’

Koutarou tặc lưỡi. Alunaya đang bình tĩnh. Với kinh nghiệm của mình, Koutarou hiểu rằng người chiến thắng trong một trận chiến luôn là người giữ được điềm tĩnh đến phút chót.

‘Thanh kị sĩ, nếu anh muốn hạ sinh vật đó một cách nhanh chóng thì tôi có một ý tưởng.’

Nhận ra Koutarou bắt đầu bấn loạn, Caris đưa ra lời đề nghị.

‘Nói đi.’

Alunaya chờ Koutarou lại gần rồi vung chiếc đuôi to tướng của nó về phía chính Koutarou.

Koutarou vừa đáp lại Caris vừa dùng thanh kiếm của mình thủ thế. Đúng lúc đó, hệ thống của bộ giáp thốt ra một tiếng kêu.

“Hệ thống truyền động thứ nhất và thứ ba cùng với hệ thống chịu lực khủy tay phải đã vượt quá công suất tối đa. Bỏ qua các mạch, tái điều chỉnh cân bằng hệ thống truyền động. Đầu ra cánh tay trái giảm 20%, múc độ linh động của khớp khủy tay giảm 14%. Thêm nữa-”

Bộ giáp báo cáo thiệt hại. Một hình ảnh 3D hiện thị tình trạng của nó được hiện lên, chứa đầy dấu đỏ.

“Không cần báo cáo chi tiết đâu! Ta hiểu tình trạng của mình! Chỉ cần thông báo những bộ phận không thể di chuyển nữa!”

“As you wish, my lord.”

Ngay sau đó, toàn bộ đốm đỏ trên hình 3D biến mất, thay vào đó là đốm vàng trên khủy tay phải.

‘Anh không sao chứ, Thanh kị sĩ!?’

‘Bertorion!’

‘Ta vẫn ổn!! Thế kế hoạch của cô là gì, Caris!?’

Những nhân ảnh bị biến mất hết, để lại mình Koutarou. Nếu cứ giữ khoảng cách xa như thế với Alunaya thì cậu sẽ bị ăn nguyên cột lửa. Thế nên tốt hơn là cậu nên áp sát và tấn công nó. Quyết định như vậy, Koutarou đưa thanh kiếm sang tay trái và phát ra điện từ trường. Cậu tính tấn công như thế một lần nữa.

‘Có một nguồn ma lực kì lạ tụ lại ở phần sau gáy con rồng. Tấn công vào đó có lẽ sẽ có tác dụng.’

Mới khi nãy, Caris đã dùng một phép nhằm xác định loại ma pháp mà Alunaya đang sử dụng. Kết quả là cô phát hiện một vài ma pháp đang hoạt động.

Một ma pháp cường hóa bao lấy cơ thể nó và hỗ trợ việc bay, một ma pháp bảo vệ trước những đòn tấn công và một ma pháp chuyển hóa hơi thở thành những cột lửa. Caris đã lường trước có ba ma pháp đó, do cô hiểu rằng chúng là cần thiết để chống lại Koutarou.

Tuy nhiên, thực tế thì cô còn phát hiện ra thêm một ma pháp nữa. Caris không biết nó là loại ma pháp gì do cô chưa từng thấy nó trước đây. Tuy nhiên, cô biết nơi phát sinh ma lực của nó, và đó là gáy của con rồng. Ở đó, có vài loại phép đang hoạt động nên tấn công vào đó có thể sẽ có hiệu quả. Đây là một canh bạc nhưng Caris tin rằng họ có cơ hội giành chiến thắng cao hơn nếu tấn công vào đó thay vì giữ lối tấn công như hiện trạng.

‘Gáy hả!?’

Koutarou kích hoạt tên lửa tới mức tối đa và vòng ra sau đầu Alunaya để nhắm vào gáy của nó.

‘Cẩn thận, Thanh kị sĩ! Nó đang khạc lửa!’

‘Ở tầm này á!?’

Koutarou cứ tưởng Alunaya sẽ không dùng hơi thở lửa ở khoảng cách gần như thế này. Nên khi Alunaya lấy hơi và khè lửa, cậu đã bị giật mình. Do Alunaya không thích bị Koutarou vòng ra lưng nó nên nó thà làm cháy xém cơ thể mình nhằm đả thương cậu.

‘Để đó cho tôi lo!!’

Khi Alunaya ngoác mồm ra, Caris bắn vài tia laser từ khẩu súng của mình. Những chùm laser thiêu đốt mặt của Alunaya. Cho đến giờ, những phát bắn đó có hiệu quả trong việc giữ chân Alunaya trong một lúc, nhưng lần này khác hẳn. Con rồng đã đoán được rằng chuyện này sẽ xảy ra nên đã cố gắng chịu đựng những đòn tấn công ấy, trong khi khạc lửa.

Hơi thở của con hỏa long biến thành một cột lửa trắng và tiến tới Koutarou. Nếu ở khoảng cách xa thì cậu còn tránh được nhưng ở khoảng cách gần thế này thì việc né tránh là bất khả thi. Và dường như Koutarou chỉ biết chịu trận trước dòng dung nham.

‘Thế thì mình chỉ còn cách đó!!’

Một ý tưởng nảy trong đầu Koutarou. Cậu điều chỉnh trường điện từ sản sinh từ thanh kiếm của mình bao lấy cơ thể cậu. Và đồng thời, cậu dồn hết linh lực vào cánh tay trái. Làm như thế, Koutarou có thể gia tốc nhanh hơn, y như một viên đạn. Tốc độ của cậu tăng vọt và trong khoảnh khắc, cậu đã né được đòn tấn công.

‘B-Bertorion!? Tên ngốc này!! Sao anh lại liều lĩnh đến thế cơ chứ!!’

Do Clan đang kiểm tra tình trạng bộ giáp của Koutarou nên cô biết cậu đã làm gì. Koutarou đã tạo một trường điện từ mạnh mẽ bằng găng tay của mình và ép bộ giáp gia tốc. Làm như thế, thậm chí cả bộ giáp dùng cho việc du hành trong vũ trụ cũng không thể hoàn toàn chống đỡ nổi sóng từ và sóng điện kia. Dù bộ giáp không bị hỏng hóc nhưng hệ thống dính đầy lỗi và dừng mọi chức năng của bộ giáp.

‘Cô nhầm rồi, Clan!’

Tuy nhiên, Koutarou không dừng di chuyển. Chức năng của bộ giáp đã dừng nhưng găng tay trên cánh tay trái của cậu vẫn còn hoạt động. Koutarou dùng sức mạnh của nó đẩy cơ thể mình tới Alunaya.

‘Cái này gọi là-’

Được găng tay của Kiriha dẫn lối, Koutarou bay về phía Alunaya. Thanh kiếm của cậu ngắm vào gáy của con rồng, nơi tụ tập ma lực theo lời Caris. Đây là cơ hội cuối của cậu do cậu không chắc là hệ thống bộ giáp có tái khởi động hay không.

‘-liều ăn nhiều!!’

Thanh Saguratin của Koutarou chạm vào lớp kết giới của Alunaya. Koutarou có thể thấy một viên tinh thể lớn gắn sau gáy của con rồng. Nó là thứ duy nhất phát ra màu xanh trên cơ thể đồ sộ màu đỏ của Alunaya. Koutarou dùng hết tàn dư sức mạnh của mình giải phóng một tia tầm sét trực diện vào nó.

Một tia chớp trắng. Một tia tầm sét lớn nhất cuộc chiến đã xuyên qua kết giới của Alunaya và tấn công vào tinh thể màu xanh.

“GÀOOOOOOOOOOOOO!!”

Do Koutarou đã kiệt sức, đòn tấn công điện năng mà cậu đã dồn hết sức không đủ để phá hủy được viên tinh thể. Tuy nhiên, sau đòn tấn công đó, Alunaya dường như nhận một cú chí tử.

Cơ thể nó vặn vẹo trong đau đớn. Tiếng kêu thất thanh vang khắp trời, khiến người nghe phải rùng mình. Alunaya đã đánh mất khả năng giữ cơ thể mình trên không trung, nó rơi xuống đất.

“N-ó đã có tác dụng chứ…?”

Quá mệt mỏi, Koutarou cũng rơi tự do khi nhìn Alunaya. Bộ giáp vẫn chưa thể khởi động lại và cậu không còn tí sức nào để vận hành chiếc găng tay. Cứ như thế, Koutarou sẽ tiếp đất với vận tốc cuối lên tới 200km/h.

“He, hehe, c-húng ta thắng rồi… thưa… điện hạ…”

Tuy nhiên, Koutarou đã bất tỉnh nhân sự trước khi đến được mặt đất. Cậu đã nhận quá nhiều thương tổn và ngay khi xác nhận được chiến thắng, cậu đã quá thoải mái mà rơi vào hôn mê.

Bình luận (0)Facebook