• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Cuộc chiến săn việc và Cảm giác như một nàng công chúa

Độ dài 8,301 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:01

Phần 1

Thứ 4, ngày 23 tháng 12

Koutarou, người đang đọc kịch bản, đã đọc đến gần cuối trang. Như thể đang đợi chờ cậu, bản thảo tự lật sang trang. Không phải do ai đó chạm tay vào, mà như là có ngọn gió nào đã lật nó hộ cậu.

Mặc dù vậy, Koutarou không tỏ ra bất ngờ mà chỉ tiếp tục đọc trang kế như không có chuyện gì to tát cả.

“Cảm ơn.”

“Mm~”

Khi Koutarou cảm ơn, giọng Sanae có thể nghe từ trên cao. Sanae đã dùng linh lực của mình để lật trang sách của bản thảo. Nó giống với hiện tượng tâm linh thường xuất hiện trong những bộ phim kinh dị khiến cho cuốn sách tự lật mở vậy.

“Ồ.”

Nhanh chóng sau khi đọc trang tiếp theo, Koutarou dừng lại. Phần kịch dừng lại ở nửa trang ấy, nửa còn lại là giấy trắng.

(Cũng được kha khá thời gian rồi, mình chắc nên dừng tại đây thôi.)

Dường như đến được đoạn thích hợp để dừng lại, Koutarou gấp bản thảo. Cậu nắm chặt tay và duỗi nó quá đầu.

“Hmm~”

Khi cậu làm vậy, những tiếng khớp kêu lên bởi cậu đã đọc kịch bản cả buổi sáng trong cùng một tư thế.

“Koutarou, em sẽ mát xa vai cho anh.”

“Ừ, giúp anh với.”

“Cứ để cho Sanae-chan này lo!”

Sanae lơ lửng xuống lưng Koutarou và bắt đầu nắn vai cho cậu.

“Vai anh cứng quá!”

“A, tuyệt thật.”

“Đây là tuyệt kĩ mát xa tinh thần của Sanae-chan mà lị~”

Sanae dùng linh lực để nắn đôi vai Koutarou bằng cách điều khiển dòng khí xung quanh. Cô hiệu chỉnh và tăng cường cho những dòng khí huyết đang rối loạn để gia tăng trạng thái cho cơ thể cậu. Đây là phương thức mát xa hoàn toàn mới thậm chí khiến cả những chuyên gia cũng phải bất ngờ.

“Em có thể sinh lời từ ngón nghề này đó.”

“Không đâu, em chỉ có thể làm thế này cho Koutarou mà thôi. Những người khác sẽ tỏ ra cảnh giác, nên sẽ khiến nó vô tác dụng.”

“Anh không thực sự rõ lắm, nhưng thế thì tiếc thật.”

“Hehe, khen em nữa đi tên khốn~”

Do Sanae khá thành thạo trong việc xoa bóp nên Koutarou mặc cơ thể mình cho cô. Cứ như thể tấm sắt chôn sâu trong đôi vai cậu đang tan chảy như những cục đá vậy.

“Xin lỗi đã bắt anh chờ, anh Satomi.”

Ngay lúc đó, Ruth xuất hiện từ bức tường phát sáng với bộ đồ thể dục trên người. Cô đang tập chạy để gia tăng sức khỏe thể chất.

“Tôi đi đây.”

“Em cũng đi đây.”

Koutarou và Ruth lao ra khỏi phòng. Cả hai người đang mặc bộ đồ thể dục để đi chạy bộ. Và do Koutarou sẽ tham gia hoạt động clb đan len sau đó nên cậu cũng mang theo một chiếc túi chứa đồ để thay.

“… Đi bảo trọng.”

Theia nhìn theo bóng hai người khuất dần đi mà trùng vai xuống.

(Blue Knight đang hướng tới vì Silver Princess. Điều đó chẳng phải tự nhiên sao…?)

Theia cố thuyết phục bản thân như thế khi cô thấy mình đang cảm thấy thất vọng. Dù chỉ là vai diễn nhưng cô không muốn kị sỹ của mình chạy tới bên một cô công chúa khác.

(Koutarou có lẽ sẽ thề trung thành với Silver Princess, không, với Sakuraba Harumi…)

Theia bắt đầu cảm thấy một khoảng cách lớn giữa mình với Harumi.

Koutarou đã tôn trọng và ngưỡng mộ Harumi từ lâu, nhưng đối với Theia thì không. Harumi rõ ràng là người mà cậu cảm thấy quý phái hơn hẳn.

(Cuối cùng, mình thiếu bản chất của một công chúa…)

Theia đóng cửa lại, với cảm xúc mông lung khi Koutarou và Ruth rời khỏi tầm mắt của cô.

(Nếu mình và Harumi thi xem ai sẽ là chủ nhân của Koutarou-)

Một cảm xúc u ám lan tỏa khắp lồng ngực cô khi hình dung đến viễn cảnh ấy.

(Mình không thể thắng được Sakuraba Harumi. Với mình hiện tại thì không có cửa thắng nào cả…)

Sau khi chỉ còn lại một mình trong căn phòng, lần đầu tiên Theia cảm thấy sự thất bại của bản thân.

Koutarou và Ruth sánh vai chạy bên nhau trên con đường hướng tới trường.

Ruth, người muốn chạy bộ và Koutarou, người muốn đến trường để tham gia hoạt động clb đều hướng tới đích bằng cách chạy bộ tới trường.

Do đã điều chỉnh bước chạy để phù hợp với Ruth, Koutarou đang chạy chậm hơn bình thường. Bước chân của Ruth ngắn và cô cũng không có nhiều sức. Bước đầu, cô đang rèn luyện thể chất. Quá trình luyện tập võ thuật của cô vẫn đang ở vạch xuất phát.

Do vẫn đang giữa kì nghỉ đông nên không có bóng ai trên con đường hướng đến trường. Con đường mùa đông đã lạnh lẽo càng trở nên hiu quạnh với chỉ hai dáng người chạy bên trên nó. Tuy nhiên, hai người ấy hoàn toàn chẳng có liên quan gì đến sự hiu quạnh đó.

“Em xin lỗi vì đã làm anh tốn thời gian, Satomi-sama.”

“Đừng có lo, cậu đã luôn chăm sóc mình mà, Ruth-san.”

Ruth tỏ ra ăn năn với Koutarou khi đang chạy. Tuy nhiên, Koutarou lắc đầu và mỉm cười.

“Cậu luôn làm việc nhà nên mình có chút cảm giác có lỗi. Nên đừng có lo về chuyện cỏn con như thế này.”

“Cảm ơn, anh Satomi.”

Ruth vui vẻ gật đầu. Bởi tâm trạng đó nên bước chân của cô trở nên nhẹ nhõm hơn. Tuy nhiên, Ruth bắt đầu nổi lên sự nghi ngờ.

(Nhưng tại sao mà mình lại phải trở nên mạnh mẽ hơn? Giờ nghĩ lại thì, mình cảm giác như điều đó là không thực sự cần thiết…)

Cho đến nay, Ruth đã bị cuốn theo bởi sự thôi thúc phải mạnh mẽ hơn. Nhưng khi cô chạy bên Koutarou thế này, cô không còn cảm thấy sự hối thúc đó nữa. Nhưng đồng thời, cô lại không muốn dừng bước chạy; cô cảm giác như muốn tiếp tục mãi mãi. Điều đó khiến Ruth cảm thấy thật bí ẩn.

(Nhưng đồng thời, mình là cận vệ của điện hạ. Mình càng mạnh bao nhiêu thì điện hạ sẽ an toàn hơn bấy nhiêu!)

Cuối cùng, Ruth quyết định phải trở nên mạnh mẽ hơn. Cô đã nghi ngại những cảm xúc của mình, nhưng cô càng mạnh càng có lợi cho Theia. Vậy nên nếu cứ mãi yếu đuối là một lựa chọn tồi.

“Em mong mình có thể trở nên đủ mạnh để bảo vệ điện hạ.”

“Theia đã mạnh đến mức vô lý rồi, cô ta còn cần người khác bảo vệ sao?”

Koutarou gượng cười với Ruth.

Với cậu, Theia không phải là một cô nàng yếu đuối cần phải che chở. Được sự trợ giúp của cô nhiều lần trước đây, cậu nghĩ cô là một người rất đáng tin cậy.

“Fufu, Satomi-sama, nếu anh mà tước hết vũ khí khỏi điện hạ thì người cũng chỉ là một cô gái mà thôi..”

“Dù cô ta cũng rất giỏi khoản cận chiến.”

Koutarou tiếp tục cười nhạt khi xoa chiếc cằm của mình. Cằm của cậu đã ăn ngay cú đấm của Theia chỉ mới mấy ngày trước. Koutarou đã đọ tay đôi khá nhiều lần với Theia nên cậu biết cô mạnh đến mức nào.

Theia di chuyển rất mau lẹ trong khi nắm đấm rất có lực. Trực giác của cô cũng rất nhạy khi thực chiến. Cậu không nghĩ rằng cô chỉ là một cô gái như Ruth đã chỉ ra.

“Fufu, tuy nhiên Satomi-sama à, điện hạ không chỉ có một kẻ địch đâu.”

“A, phải rồi. Mình quên cô ta là một cô công chúa.”

Vào lúc đó, Koutarou mới chợt nhớ ra thân phận của Theia.

(Dù giờ có ổn nhưng khi quay về quê nhà, bao lấy cô chỉ toàn là kẻ địch à…)

Cô là một công chúa của đế chế cai trị cả một dải ngân hà. Cô có rất nhiều kẻ thù chính trị và luôn trong tình trạng gặp nguy hiểm Cũng có những đảng phái chống đối lại chính phủ mà trên hết là những đối thủ đang cạnh tranh vì ngai vàng. Thêm nữa, mẹ của Theia, Elfaria, có mối quan hệ không mấy tốt đẹp với quân đội, và giữa họ luôn nghi kị lẫn nhau.

Cuộc sống hiện tại của cô ở trái đất là ngoại lệ nhưng bình thường, kia mới là thế giới mà một cô gái như cô đã sống.

“Vâng, ngay khi quay trở về, người sẽ quay lại với cuộc sống đầy rẫy nguy hiểm hơn hiện tại nhiều.”

Sắc thái của Ruth trở nên gay gắt trong giây lát. Thấy thế, Koutarou cảm thấy cuộc sống kia có phần khắc nghiệt hơn cậu đã tưởng.

(Ra đó là lý do Ruth muốn trở nên mạnh mẽ để bảo vệ Theia… Hơn là để Theia phải đối đầu với hiểm nguy, cậu ấy muốn Theia có cảm giác được an toàn…)

Koutarou có thể hiểu phần nào cảm xúc của Ruth. Khi nhìn lên bầu trời mùa đông, cậu muốn được giúp đỡ cô.

“Em có điều muốn hỏi anh, Satomi-sama.”

“Ừ?”

Khi Koutarou đưa mắt lại về phía Ruth, cậu thấy một khuôn mặt đầy nghiêm túc của cô.

(Mình đoán là chuyện quan trọng lắm…?)

Cảm nhận được sự nghiêm túc từ cô, Koutarou dừng chạy. Ruth cũng làm thế.

Họ nhìn nhau trên con đường dẫn tới trường.

“Satomi-sama, đây không phải ý muốn của điện hạ mà là sự ích kỉ của riêng mình em nên em muốn anh tạm thời giữ bí mật chuyện này với điện hạ.”

Ruth bắt đầu nói. Đây là điều mà cô đã suy nghĩ từ lâu nên cô không có chút ngần ngại trong câu từ lẫn cảm xúc.

“Satomi-sama, anh không nhất thiết phải làm ngay, nhưng dù cho việc chiếm phòng 106 của điện hạ có ra làm sao, xin anh làm ơn hãy phụng sự cho điện hạ có được không?”

“Ế…”

Đề nghị của Ruth khiến Koutarou bất ngờ. Không thực sự rõ ý của cô, Koutarou hỏi lại.

“Ý cậu là sao khi bảo mình phụng sự cho Theia…?”

Nếu Theia nhận được quyền sở hữu phòng 106, Koutarou biết Theia cần phải biến cậu thành thuộc hạ. Thống trị một vị trí và người dân cư trú ở đấy là thử thách của Theia.

Tuy nhiên, Ruth lại muốn Koutarou phụng sự Theia dù cho cô có hoàn thành nó hay không. Koutarou không hiểu ý nghĩa đằng sau nó.

“Vâng, như em đã nói, điện hạ có rất nhiều kẻ địch, và không có thời gian để người bất cẩn. Người không bao giờ biết được khi nào những kẻ mà người coi là đồng minh sẽ phản bội lại mình.”

Ruth nhìn thẳng vào ánh mắt của Koutarou khi cô giải thích hoàn cảnh. Một mong muốn mạnh mẽ và niềm tin sâu sắc lóe sáng trong đôi mắt ấy.

“Người cũng không thể dễ dàng tin tưởng những kẻ đề nghị giúp đỡ bởi người không biết được tổ chức nào đang đứng đằng sau chúng.”

Việc thương lượng với Koutarou không chỉ quan trọng đối với Theia mà cả bản thân Ruth. Cô tiếp tục nói như thể cầu nguyện.

“Tuy nhiên, Satomi-sama, anh thì lại khác.”

“Mình ư?”

“Vâng, Satomi-sama, anh không có liên quan gì đến Forthorthe. Cũng như không có một tổ chức chống lưng đằng sau. Và em hiểu khá rõ con người anh.”

Sau khi nghe đến đấy, Koutarou đã bắt đầu hiểu ra.

(Giờ nghĩ lại thì Ruth cũng từng nói về chuyện này trước đây…)

Theo những gì mà cậu nhớ, lúc trước khi cả đám đi biển, Ruth đã từng giải thích hoàn cảnh của Theia cho cậu.

Bởi những lý do chính trị cũng như danh phận là một công chúa, Theia đã gặp khó khăn để kết bạn. Tuy nhiên, cô đã đến trái đất và gặp được Koutarou, người không có chút can hệ nào với Forthorthe. Nhờ thế mà cô đã có thể có người bạn đầu tiên của mình, người mà có thể cãi nhau chí chóe với cô.

Và lần này cũng vậy.

Koutarou không có quan hệ với Forthorthe, và là một người bạn mà hai người kia có thể tin tưởng. Sau khi đã xác nhận những điều đó, Ruth đã đề nghị Koutarou phụng sự Theia.

“Và đó là lý do mà cậu đề nghị mình?”

“Phải. Vậy nên, dù điện hạ có trở thành nữ hoàng hay không, người cần một đồng minh mà người có thể thực sự tin tưởng, một kỵ sĩ của riêng người.”

Dù cho Theia có trở thành nữ hoàng, hay vẫn tại vị như một công chúa, cô vẫn có đầy rẫy kẻ thù. Nên mặc cho tương lai của Theia sẽ như thế nào, Ruth, người quan tâm đến sự an nguy của cô nàng, muốn Koutarou đứng về phía Theia.

“Nhưng Ruth à, mình là một người ngoài hành tinh, hay chính xác là một người của một hành tinh khác biệt. Mình không nghĩ chuyện đó khả thi đâu!”

Koutarou nhận thức được tầm quan trọng trong lời đề nghị của Ruth. Nó hoàn toàn nằm ở đẳng cấp khác với việc trở thành một tên thuộc hạ chỉ để làm cảnh. Bởi thế, Koutarou đã sốc, đây không phải thứ mà cậu có thể dễ dàng quyết định được.

“Chuyện đó không thành vấn đề. Forthorthe đã bước ra ngoài vũ trụ từ lâu lắm rồi. Và cũng đã có vài trường hợp những người đến từ hành tinh khác trở thành quý tộc.”

Dường như đã đoán trước lời đáp lại của Koutarou, Ruth hăng hái trả lời cho sự ngần ngại của cậu. Tuy nhiên, Koutarou tỏ ra nhiệt tình không kém.

“Dù thế nhưng mình không có địa vị hay quyền lực ở nơi đây! Mình không biết có thể giúp bằng cách nào!”

Thấy phản ứng như thế từ cậu, Ruth tự tin rằng quyết định của cô không hề sai lầm.

(Trong khi anh còn lo lắng những thứ như thế, bọn em đúng là không còn lựa chọn nào khác là biến anh thành đồng minh, anh Satomi à…)

Ruth mỉm cười nhẹ nhàng và đáp lại Koutarou.

“Nếu là địa vị hay quyền lực thì điện hạ đã có rồi. Còn nếu anh muốn, em không ngại nhận anh vào nhà Pardomshiha.”

Theia có thể trao cho Koutarou chức tước và quyền thế. Nếu cậu cần một thế lực lâu đời chống lưng thì cậu có thể nhận nuôi vào nhà Pardomshiha.

Ruth không có đòi hỏi Koutarou vì những thứ như thế.

“Thứ bọn em cần không phải quyền lực hay danh vọng. Điều mà bọn em cần là chính bản thân anh, Satomi-sama.”

Bản thân Koutarou mới là thứ mà Ruth yêu cầu.

Đó là một mong ước đầy thành khẩn có thể sánh ngang với một lời tỏ tình.

Phần 2

Koutarou bước vào tòa nhà clb bên trong ngôi trường Harukaze, vừa gãi đầu vừa nghĩ.

“Trở thành thuộc hạ của Theia, một hiệp sĩ à…”

Cậu đã chia tay Ruth khi đến được cổng trường, và cô đã đi khuất tầm mắt. Tuy nhiên, những lời nói của cô vẫn luẩn quẩn trong đầu cậu.

Cô muốn Koutarou phục vụ Theia dù cho Theia có giành được quyền kiểm soát căn phòng hay không.

Lời đề nghị của Ruth rất đơn giản nhưng Koutarou vẫn thấy mông lung.

“Chuyện này đúng là vô lý quá chừng, Ruth-san…”

Koutarou liên tục thở dài.

Trở thành cận thần bên Theia đồng nghĩa với việc di chuyển đến Forthorthe, rời khỏi trái đất và cuộc sống hiện tại của chính cậu.

Nên Koutarou không thể đưa ra được câu trả lời ngay. May mắn là Ruth hiểu được điều đó và thông cảm chờ đợi lời đáp của cậu cho đến khi quyền làm chủ của căn phòng 106 được quyết định.

“Nếu chỉ trở thành thuộc hạ của Theia thì không phải chuyện khó khăn gì… nhưng nếu phải rời bỏ trái đất…”

Koutarou không còn chống đối việc trở thành bề tôi của Theia như khi mới gặp nhau. Theia đã cứu cậu nhiều lần nên cậu hiểu đằng sau tấm mặt nạ ương bướng kia, cô thực ra rất cô đơn và dịu dàng. Cả Koutarou lẫn Theia đều đã trưởng thành, và mối quan hệ giữa họ đã có sự thay đổi lớn.

Nên việc có trở thành thuộc hạ của Theia cũng chẳng mấy vấn đề đối với Koutarou. Chỉ là do tính bướng bỉnh của bản thân nên cậu không dám nói ngoài mặt thôi.

Lý do chính mà cậu vẫn chưa muốn làm điều đó là cậu hiểu hoàn cảnh của Kiriha. Nếu Koutarou trở thành thuộc hạ của Theia, cán cân quyền lực trong phòng 106 sẽ nghiêng về một phía. Và nếu Theia giành chiến thắng, mọi thứ sẽ phát triển theo hướng mà Kiriha đã lo sợ. Cậu phải tránh nó dù thế nào chăng nữa.

Còn một chuyện nữa làm nản lòng Koutarou, đó là điều sẽ xảy ra nếu cậu trở thành người của Theia. Theia rồi sẽ trở về Forthorthe và như thế thì một thuộc hạ như cậu sẽ phải hộ tống theo cô. Nếu cậu rời trái đất, cậu không còn là người địa cầu nữa mà là một cư dân của Forthorthe. Koutarou gắn bó với cuộc sống hiện giờ của mình nên không dễ để đưa ra quyết định.

Cậu không ghét cái ý tưởng trở thành thuộc cấp của Theia. Cậu cũng hiểu sự gian khổ của cô trước những kẻ địch. Nhưng cậu không thể để Kiriha thua bây giờ được. Cuộc sống ở trái đất cũng níu kéo lấy cậu. Những suy nghĩ ấy cứ xoáy trong đầu Koutarou, và nhanh chóng, não cậu quá tải.

“Ahhh~ Mình chịu thua!!”

Đã đến giới hạn, Koutarou thôi không nghĩ nữa. Cũng không đến mức cậu phải quyết định ngay như Ruth đã nói.

(Dù sao thì mình cảm thấy có thứ gì đó không ổn…)

Đó là điều mà Koutarou kết luận được khi tiến về phòng clb.

Dù có trở thành thuộc hạ hay không, dù quyết định của cậu là thế nào, cậu muốn ít nhất có một lý do chính đáng nữa. Giờ đây, cán cân trong đầu Koutarou đang cân bằng giữa hai bên là Kiriha và Theia. Nếu có một lý do đủ khiến cậu nghiêng về một phía thì sẽ dễ dàng cho việc ra quyết định của cậu.

“Đan len, đan len.”

Koutarou dừng lại một chỗ và lắc đầu sốc lại bản thân. Từ giờ cậu sẽ tham gia hoạt động clb nên không thể cứ tiếp tục lo lắng chuyện này mãi được.

“Mình không muốn vì bộ mặt đưa đám của mình mà khiến Sakuraba-senpai phải lo nghĩ.”

Sau khi đã định thần lại, Koutarou bắt đầu bước đi tiếp. Và ngay khi ấy, cậu có cảm giác đang bị theo dõi. Đó là một ánh nhìn khiến cậu cảm giác lạnh sống lưng.

“Cái gì?”

Koutarou nhìn xung quanh coi có ai đang lườm cậu không, nhưng chẳng có ai cả. Dù khu vực quanh tòa nhà clb thoáng đãng nên nếu có ai đó quanh đây thì cậu sẽ nhận ra liền. Nhưng Koutarou không có thấy một ai.

“… Mình quá lo lắng rồi sao?”

Koutarou cho rằng đó chỉ là sự tưởng tượng của cậu nên đi vào tòa nhà.

Harumi dường như hạnh phúc mặc dù ánh mắt tỏ ra lo âu khi nhận được bản thảo.

“Cảm ơn, Satomi-kun.”

Cô sau đó bắt đầu lật các trang của bản thảo. Với Koutarou, có vẻ như cô đang tỏ ra khá thích thú.

“Satomi-kun, có hơi đột ngột, nhưng giờ chúng ta có thể luyện tập lời thoại luôn không?”

“Sakuraba-senpai, em hiểu chị đang phấn khởi nhưng chúng ta vẫn còn hoạt động clb đó.”

“A, p-hải rồi, xin lỗi nhé, Satomi-kun.”

Khuôn mặt của Harumi chuyển đỏ khi Koutarou nói như thế. Cô nhanh chóng đóng bản thảo và nhặt chiếc kim đan len đặt trên bàn gần đó.

Hội đan len tính hoạt động clb trong ngày hôm nay. Bên cạnh đó họ chỉ được nhận quyền sử dụng căn phòng clb để làm chyện đó. Koutarou cũng muốn luyện tập cho vở diễn nhưng chỉ chen ngang việc hoạt động của clb sẽ gây ra rắc rối.

(Nếu chúng mình luyện tập bây giờ thì ngày mai sẽ gặp chuyện mất…)

Koutarou sau đó bắt đầu di chuyển chiếc kim đan len và gọi với tới Harumi đang tỏ ra lúng túng.

“Em sẽ làm bạn diễn của chị mọi lúc mà chị muốn sau đó mà.”

“… Satomi-kun, bạn đúng là xấu xa mà.”

Harumi, vẫn còn đỏ mặt, lén nhìn Koutarou để xem xét thái độ của cậu và nhanh chóng trở lại với đồ đan trên tay cô.

“Thậm chí dù chị có nói thế thì việc chuẩn bị sẽ bắt đầu từ mai mà.”

“M-ình biết, bạn đúng là chỉ giỏi bắt nạt…”

Harumi di chuyển con kim đan len với bộ mặt ửng đỏ. Sắc thái và âm điệu của Harumi tỏ ra không hài lòng, nhưng thực ra lại ngược lại. Sự thật là cô đang mong ngóng tình huống như thế này.

(Gần đây, mình có thể trò chuyện với Satomi-kun tốt hơn nhiều rồi…)

Harumi dừng lại trong một lúc để liếc trộm Koutarou lần nữa. Cậu ta đang vui vẻ di chuyển cây kim của mình, vẫn mỉm cười trong khi trò chuyện với Harumi.

Harumi cảm giác lạc lõng khi Koutarou chỉ đối xử cô những một đàn chị đáng kính. Nên với cô, thỉnh thoảng được Koutarou bắt nạt như thế là chuyện đáng mừng.

(Tất cả đều nhờ ơn Nijino-san cả… Nhưng đây vẫn chẳng là gì so với Theiamillis-san…)

Mối quan hệ lý tưởng mà cô muốn có với Koutarou là cái cách mà cậu đối xử với Theia vậy.

Họ không chút ngần ngại khi nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng có thể cãi nhau nhưng luôn luôn vui vẻ và náo nhiệt.

Cách chân thành nhất thể hiện sự trân trọng một ai đó không phải là đối xử với họ như là một nàng công chúa hay là một vị khách hàng. Đó là việc không ngần ngại mà phô diễn những điểm tốt lẫn xấu của mình cho người kia. Đó là cách mà Harumi cảm nhận.

Đó là tại sao Harumi cảm thấy ghen tị với Theia, người duy nhất ngoài Kenji mà Koutarou mở lòng.

(Mình muốn bọn mình sẽ như thế một ngày nào đó… một ngày không xa…)

Khuôn mặt của Harumi đột nhiên rực đỏ. Cô trở nên xấu hổ khi hình dung về tương lai lý tưởng giữa mình và Koutarou. Sau đó cô nhanh chóng đưa chiếc kim đan len, cố gắng loại bỏ sự xấu hổ đó.

“Phải rồi, về chuyện ngày mai.”

“Kyaaa!?”

Khi Koutarou nói với Harumi, cô hét lên vì giật mình.

“Sao thế, senpai?”

“K-hông có chi, không có gì đâu.”

Khuôn mặt đang lắc nguầy nguậy của cô trở nên đỏ hơn nữa. Nó gần như đỏ chót như màu quả cà chua hay như trái táo rồi.

“Thật sao? Dù gì thì mai-”

Koutarou không thực sự để ý đến điều đó mà tiếp tục nói. Trong khi đó, Harumi tuyệt vọng cố bình tĩnh lại. Bởi thế mà chiếc kim trong tay cô còn di chuyển nhanh hơn nữa.

“Chị đã chuẩn bị cho ngày mai chưa?”

“Ổ-n mà, đây là lần đầu mình ăn giáng sinh như thế nên mình vẫn chưa quyết được nên bận bộ đồ nào nhưng những chuyện khác đã xong hết rồi.”

“Ra là thế. Em cũng vậy. Dù khá là khó khăn trong việc kiếm thứ hợp với thị hiếu của chị, senpai.”

“M-ình chắc chắn sẽ không đến trễ vào ngày mai đâu.”

Phần 3

Koutarou đang giữ chiếc thẻ bài kim loại bằng các đầu ngón tay. Đó là thẻ bài mà cậu nhận được từ lúc đi công viên với Kiriha. Bản thân Koutarou không có nhiều cảm xúc với tấm thẻ, nhưng cậu biết Kiriha trân trọng kỉ niệm trong tấm thẻ này nên cậu không nỡ vứt đi.

“S-Satomi-kun, bạn có rảnh không?”

“Vâng.”

Khi Harumi gọi cậu, Koutarou kẹp chiếc thẻ vào giữa bản thảo và gấp nó lại. Hiẹn giờ, cậu đang dùng tấm thẻ để đánh dấu trang.

Do đã kết thúc hoạt động clb được một lúc nên Koutarou và Harumi đã bắt đầu chuyển sang luyện tập cho vở diễn. Dù nói là vậy nhưng cả hai mới nhận được bản thảo được một hai ngày, nên gần như họ chỉ xem qua cảnh diễn và lời thoại của mình.

“Về phân cảnh cuối-”

“S-akuraba-senpai, chuyện gì vậy!? Chị bị đau ở đâu sao?”

Nhưng khi nhìn thấy gương mặt của Harumi, cậu bất ngờ đứng lên. Nước mắt đang chảy ra từ đôi mắt của Harumi.

“A, x-in lỗi, không phải đâu. Chỉ là cốt truyện hay quá nên nước mắt chợt trào ra thôi…”

Harumi mỉm cười với Koutarou khi gạt nước mắt của mình đi. Cốt truyện của kịch bản đã lay động và lấy đi nước mắt của Harumi.

Nhận ra mình đã hiểu nhầm, Koutarou thở phào nhẹ nhõm trong khi cười nhạt mà về chỗ ngồi. Cậu sau đó mở trang cuối của bản thảo.

(Chị ấy đúng là rất thích nó, không, chỉ là do chị ấy quá dịu dàng nên mới như vậy…)

Câu chuyện kết thúc với cảnh biệt ly giữa Blue Knight và Silver Princess. Phân cảnh này đã khiến Harumi xúc động và nước mắt không dừng rơi. Thấy thế, Koutarou cảm giác như thế mới hợp với cô.

“Mình xin lỗi vì tự dưng lại khóc…”

“Haha, không sao, chị chớ có lo. Thế chị thích phần nào truyện nhất?”

Koutarou muốn mình trình diễn một cách tốt nhất phần câu chuyện đã khiến Harumi rớt nước mắt. Nên cậu muốn xác nhận lại điều đó.

“Đó là…”

Harumi lật qua những trang sách trong khi vừa cười vừa giàn giụa nước mắt.

“Cảm xúc của Silver Princess được truyền đạt xuyên suốt câu chuyện.”

Cô đưa tay theo những dòng thoại của Silver Princess trong bản thảo. Ngón tay lướt theo con chữ và ánh mắt cô đều tỏ ra dịu dàng.

“Sự đau đớn và sốt ruột khi không thể tỏ lòng mình. Silver Princess muốn gửi tấm thân cô cho Blue Knight nhưng địa vị của cả hai đã cản đường khiến cô không thể giải bày tấm chân tình. Điều đó làm lay động mình…”

Harumi từ từ nhắm con mắt và đặt tay lên trước ngực mà nói.

“Nếu phải chọn thì mình sẽ chọn cảnh chia tay cuối cùng.”

“Em cũng nghĩ thế.”

Koutarou gật đầu khi cô đáp thế.

(Khó mà tin là Theia đã viết ra chính phân cảnh này…)

Tình yêu của Silver Princess và Blue Knight đã khép lại trước khi có thể nảy nở. Đây không chỉ là lời văn của Theia mà là một bút tích lịch sử.

Có sự khác biệt quá lớn giữa thân phận cả hai khi một người là nữ vương kế nhiệm, Silver Princess và một người là một hiệp sĩ bản địa Blue Knight. Dù cho Blue Knight đã lập bao nhiêu chiến công thì cũng không thể san lấp khoảng cách ấy. Nên nếu Blue Knight đột ngột nhận được địa vị cao thông qua hôn nhân, tầng lớp quý tộc vẫn chưa ổn định sau chiến tranh chắc chắn sẽ phản đối. Đó là một rủi ro quá lớn.

Trên hết, Forthorthe vẫn chưa cai trị toàn bộ hành tinh khi đó nên thậm chí dù không bị danh phận ngăn cản, thì việc kết hôn giữa hai người vẫn là điều không thể. Kết hôn là một trong những quân bài chính trị để đối phó với các quốc gia khác.

Bởi thế mà Blue Knight đã rời đi trước khi có vấn đề nảy sinh. Chuyện kể rằng đơn giản là anh trở lại quê nhà, nhưng cũng có giả thuyết từ các sử gia là anh đã bỏ đi vì lý do chính trị.

“Satomi-kun, nếu người mà bạn yêu là một người nằm ngoài tầm với, thì bạn sẽ làm gì?”

Harumi lau nước mắt lần nữa. Lần này, cuối cùng nước mắt cô cũng ngừng rơi.

“Em…”

Koutarou bắt đầu nghĩ.

(Nếu mình là Blue Knight và có cảm tình với Silver Princess…)

Tuy nhiên, đó là một cuộc sống hoàn toàn khác với cuộc sống thường ngày của cậu nên Koutarou gặp rắc rối khi hình dung ra nó.

“Em không biết. Em chắc là em không thể biết cho đến khi chuyện đó xảy ra trước mắt em… Tình yêu vượt qua danh phận à… em cũng muốn biết…”

Koutarou nghiêng đầu từ bên này sang bên kia. Cậu không thể hình dung ra cách mà Blue Knight đã cảm nhận.

(Có lẽ sẽ khá là phiền nếu mình không thể chí ít tìm ra được cách hình dung ra cảm xúc ấy trước khi diễn kịch…)

Koutarou trùng vai và cười gượng trước sự non nớt của mình.

“Ra là thế…”

Tuy nhiên, Harumi mỉm cười khi thấy cậu như thế.

(Mình thấy vui khi có cùng địa vị với Koutarou…)

Harumi hiểu rất rõ cảm xúc của Silver Princess. Nên cô nhẹ nhõm khi cả cô lẫn Koutarou chỉ là những học sinh cao trung bình thường.

“Còn chị thì sao, senpai?”

“Mình… mình nghĩ thật khó để có thể bày tỏ cảm xúc của mình.”

Harumi đã biết được câu trả lời của mình, nhưng giống với Silver Princess, cô cũng không thể bày tỏ với cậu.

(Nếu cả mình lẫn Theiamillis-san cùng tỏ tình với Satomi-kun cùng lúc, thì chắc chắn Koutarou sẽ chọn Theiamillis-san, mình đâu có cửa thắng…)

Harumi tự ti rằng mình không thể sánh được với Theia.

“Đúng là giống chị mà, Sakuraba-senpai.”

Koutarou mỉm cười khi cậu nghe câu trả lời từ Harumi. Đó là câu trả lời rất hợp với kiểu người thẹn thùng và nhu mì như cô.

“Nhưng mình nghĩ như thế là không được.”

Tuy nhiên, khi cô so sánh bản thân với Silver Princess, Harumi cảm thấy mình không nên bỏ cuộc như vậy được.

(Mình không thể từ bỏ. Mình đâu ở trong hoàn cảnh như Silver Princess, người phải gặp vô số trở ngại…)

Cô không lo lắng về sự khác biệt địa vị, về việc phải cân nhắc đám quý tốc cũng nhưng quan hệ chính trị với các quốc gia khác. Thứ duy nhất chưa với tới Koutarou chỉ còn là cảm xúc của cô nữa mà thôi.

“Sakuraba-senpai…”

Nghe Harumi nói rằng việc không thể bày tỏ nỗi lòng sẽ chẳng đi được đến đâu khiến Koutarou không khỏi bất ngờ. Như cô đã nói, ý chí mạnh mẽ ngùn ngụt trong đôi mắt cô.

(Sakuraba-senpai đúng là mạnh mẽ thật… Chị ấy như là một nàng công chúa thực sự ấy…)

Thấy thế, một lần nữa Koutarou cảm thấy rằng quả không sai khi chọn cô làm nữ chính.

“Thế chị sẽ tỏ tình sao?”

“Phải. Hiện giờ thì chưa nhưng chắc chắn là có thể.”

Harumi nhìn thẳng vào mắt Koutarou và gật đầu.

(Dù mất bao nhiêu năm chăng nữa, dù khoảng cách có xa xôi thế nào ngăn giữa chúng ta, một ngày nào đó mình sẽ…)

Một mong ước mạnh mẽ là sự khác biệt rõ ràng giữa cô gái trong tập bản thảo với Harumi.

Phần 4

Khi Koutarou đi xuống xe buýt, Harumi, người đã xuống trước, đón cậu với một nụ cười.

“Mình không nghĩ một hiệp sĩ bắt cô công chúa của mình phải đợi là điều tốt đâu.”

“Chẳng phải là do điện hạ là người duy nhất có vé tháng.”

Ở thành phố Kitsushouharukaze, hành khách chỉ trả tiền khi xuống bến. Do đó nên nó làm Koutarou người thường chẳng mấy khi đi xe buýt, tốn chút thời gian, không như Harumi người dùng vé tháng để đi.

“Stopat.”

“Ý chị là sao chứ?”

“Fufufu.”

“Ahaha.”

Cả hai người cười với nhau khi sánh vai rời khỏi bến xe buýt. Đích đến của họ là đường mái vòm của khu mua sắm đang hiện ra trước mắt họ. Bởi trời đang bắt đầu sẩm tối nên ánh sáng từ đó tỏa ra rất hào nhoáng.

Sau khi kết thúc hoạt động clb và tập kịch, họ đã đi cùng nhau đến ga. Koutarou có công việc phát tờ rơi còn Harumi có thứ muốn mua ở khu mua sắm. Trong trường hợp của Harumi thì đây là con đường đi học về thường ngày của cô.

“Có vẻ tối nay trời sẽ lạnh đây… Công việc của bạn chắc sẽ vất vả rồi.”

Mặt trời vẫn còn đó, nhưng cơn gió thì lạnh buốt. Đã vào nửa cuối tháng 12, mùa đông giờ đã chính thức bắt đầu. Nên Harumi lo lắng cho Koutarou, người chuẩn bị phải làm việc một mình.

Cơ thể Harumi run nhẹ khi cô nhìn lên bầu trời. Mặt trời trong cơn lạnh giá của mùa trông trông có vẻ u sầu đối với cô.

“Hôm nay là ngày cuối rồi, sau đó thì em có thể xả láng.”

Tuy nhiên, Koutarou không hề có cảm giác như thế, thay vào đó, cậu sốc lại bản thân.

Hôm nay là ngày 23 tháng 12. Đây là ngày cuối cùng cậu phải đi phát tờ rơi, do hôm nay là ngày cuối cùng hiệu bánh mà cậu làm chấp nhận đặt làm bánh giáng sinh. Cơn lạnh có thể buốt giá như Harumi đã nói nhưng Koutarou trở nên có động lực hơn khi nghĩ rằng đây là ngày cuối cùng.

“Satomi-kun, làm ơn hãy lo lắng cho cơ thể bạn một chút đi.”

Harumi cười nhạt. Cô nửa ngạc nhiên nửa ấn tượng trước Koutarou.

(Satomi-kun lúc nào cũng vô lo như thế…)

Koutarou thường làm những chuyện đầy khinh xuất, Harumi nhớ lại những lần như thế của cậu trong quá khứ.

(Trong hội thao trường, cậu ấy bế mình trong khi nhảy. Trong lễ hội VH thì tự dưng bắt mình đóng vai nữ chính…)

Harumi đã có nhiều kỉ niệm với Koutarou. Những kỉ niệm ấy lần lượt ùa về với cô.

“Cũng giống lúc chúng ta bị quân đảo chính bám đuổi. Dù em đã cố ra sức ngăn chàng lại, chàng vẫn cứ tiến bước. Và khi những ma thuật sĩ triệu hồi một con rồng, em đã cầu xin anh đừng có đến, nhưng cuối cùng anh vẫn tới…”

Trong khu rừng dọc theo biên giới, Koutarou đã ở lại phía sau để kìm chân quân đảo chính để những người khác có thể chạy thoát. Khi những ma thuật sĩ triệu hồi một con thú kì lạ, cậu đã đứng hiên ngang trước nó không chút sợ sệt.

“Satomi-kun luôn liều- chờ đã, hơ?”

Đó là khi Harumi dừng lại.

“Khi chúng ta bị đuổi bởi quân phản loạn…? Rồng…?”

Harumi lúng túng trước những kí ức đang hiển hiện trong đầu mình. Dĩ nhiên, những chuyện như thế chưa từng xảy ra trong cuộc đời của cô.

(Không hay rồi. Mình đã quá nhập tâm vào nhân vật trong vở diễn…)

Những kí ức mà cô đang gợi lại tương tự với những phân cảnh trong ‘Silver Princess và Blue Knight’. Nên Harumi nhanh chóng cho rằng cô đã quá nhập nhân vật của mình.

“Fufu, fufufu.”

“Sao thế, Sakuraba-senpai?”

Koutarou tỏ ra bối rối khi thấy Harumi bất chợt cười. Harumi đáp lại cậu trong khi vẫn cười.

“C-hỉ là mình nhận ra rằng mình đang suy nghĩ như là một cô công chúa nên thấy lạ quá. Fufu, fufufu, dường như mình nhập tâm vào nhân vật hơi quá đà.”

“Nếu vì vở kịch thì em nghĩ mình chắc cũng nên thế.”

“Không được thế. Nếu mà cả hai ta đều như vậy thì sẽ kì lạ lắm. Fufu, fufufu.”

“Haha, đúng thế thật. Họ sẽ nghĩ chúng ta là cặp đôi kì quái đó. Hahaha.”

Koutarou và Harumi vui vẻ cười đùa và Harumi bắt đầu rảo bước. Và khi đến được chỗ Koutarou, cả hai tiếp tục bước đi bên nhau.

“Phải rồi, Satomi-kun. Mình có nên giúp bạn việc làm thêm như hôm qua nữa không nhỉ?”

“Không có được đâu. Làm sao em có thể để một người có cảm giác như một nàng công chúa lại bẩn tay giúp đỡ được.”

“… Đồ keo kiệt, Satomi-kun.”

“Đúng như người nói, công chúa ạ.”

“Gừ.”

Trái ngược với không khí rạng rỡ giữa hai người, xung quanh họ trời đang chuyển tối.

Thực tế, một con dấu hình thanh kiếm đã xuất hiện lên trán của Harumi kể từ khi cô đi xuống xe buýt. Và giờ nó mập mờ biến mất.

Nếu trời sáng hơn chút, có lẽ Koutarou đã để ý đến nó, nhưng thực tế trời lại mờ mịt nên cậu đã bỏ lỡ nó.

Phần 5

“Hắt xì.”

Koutarou dừng việc phát tờ để hắt hơi. Giờ đã hơn tám giờ tối và khu mua sắm trở nên lạnh lẽo hơn. Koutarou cảm thấy ấm áp hơn khi còn ở bên Harumi.

“Chẳng biết việc từ chối chị ấy là ý kiến tốt không nữa…”

Koutarou lau mũi với khăn mùi xoa khi cậu tự hỏi.

Harumi đã đề nghị giúp cậu phát tờ rơi như ngày hôm qua, nhưng Koutarou đã từ chối và ép cô về nhà. Khi được cô giúp hôm qua, thì cũng chẳng còn mấy tờ rơi. Nhưng nếu hôm nay cô giúp thì phải làm từ đầu nên sẽ tốn nhiều thời gian hơn. Và do thể chất yếu của Harumi nên dĩ nhiên là Koutarou sẽ không bao giờ cho phép cô làm rồi.

“Nếu Sakuraba-senpai giúp em từ đầu như vậy thì em sẽ mắc nợ chị mất.”

“Sao bạn không coi đó như là cách mình trả ơn những điều mà bạn đã làm cho mình?”

“Không có được. Hơn nữa, chẳng phải chị cũng có công chuyện sao, senpai?”

“Bạn không thể làm cách nào đó được sao?”

“Không được. Mai là một ngày rất quan trọng.”

Harumi chống đối, nhưng khi nhắc đến vụ ngày mai, cô miễn cưỡng lùi bước. Sự chuẩn bị vào ngày mai cũng rất quan trọng.

“Senpai có vẻ khá năng động gần đây nhưng thế này có phần hơi thái quá…”

Koutarou bắt đầu phát tiếp tờ rơi. Thậm chí dù thế, cơn lạnh thấm vào cơ thể cậu ngày càng nhiều hơn. Hơi thở nhẹ nhõm của cậu khi tiễn Harumi về hóa thành sương trắng xóa.

“Ai mua bánh Noen không!? Hiệu bánh Harukaze, chúng tôi chấp nhận đặt bánh cho Giáng sinh! Hôm nay là ngày cuối nhận đặt hàng!”

Nhiệt độ ngày càng giảm, trong khi vẫn còn khá nhiều tờ rơi chưa phát. Công việc cuối năm của Koutarou có phần khắc nghiệt.

Khoảng một giờ sau, khi đồng hồ điểm con số 9, giọng của Sanae, hay chính xác hơn là sóng linh của cô vang khắp khu mua sắm.

“A, anh ấy kìa! Thấy Koutarou rồi!”

Sanae cao giọng khi tìm thấy Koutarou. Sanae khá lành nghề trong việc tìm kiếm Koutarou, do cô luôn bám trên người cậu nên cô đặc biệt nhạy cảm với sóng linh của cậu.

“Đâu cơ?”

“Kia kìa, dưới chiếc đèn.”

“A… Cái bộ đồ nực cười gì kia?”

Được Sanae dẫn đường, Theia đã tìm thấy Koutarou. Tuy nhiên, khi thấy cậu, cô cau mày lại.

“Điện hạ, đó là bộ đồ dựa theo đồ của Santa Claus, một nhân vật cổ tích chuyên tặng quà cho trẻ em vào khoảng thời gian này trong năm.”

“Ồ, ra cái bộ đồ sặc sỡ đó là bởi nó dựa theo trí tưởng tượng à?”

Ruth đang đứng bên Theia. Dường như cả hai đều hứng thú với bộ đồ Santa mà Koutarou đang mặc nên chằm chằm nhìn nó.

Và đằng sau họ là Yurika và Kiriha.

“Brrr, nhanh lên để về nhà nào, chứ trời lạnh quá.”

Mũi của Yurika đang sụt sịt khi cô đang run vì lạnh. Mặc dù cô mặc nhiều đồ hơn những người khác, nhưng có vẻ lại là người chịu lạnh nhiều nhất.

“Fufu, Yurika, không phải cậu là người đã bảo chúng ta nên đi đến chỗ Koutarou sao?”

Kiriha thì trái ngược với Yurika, cô mặc ít áo nhưng lại không tỏ ra bị lạnh chút nào. Như thể cô vẫn đang trong phòng 106 vậy.

“Nhưng mình không có nghĩ nó lại lạnh như thế.”

“… Cô đúng là không biết chịu đựng gì cả.”

“Chịu đựng cũng chẳng làm ấm người lên được đâu.”

“Nhưng trông Koutarou vẫn ổn kìa.”

“Satomi-sama thì đầy sự can trường rồi.”

“Dù có nói thế thì đúng là trời không phải là không lạnh nên hãy nhanh chân lên thôi.”

Theo sự chỉ dẫn của Kiriha, những cư dân phòng 106 tiến tới chỗ Koutarou.

Thực tế thì cả năm cô gái đều lo lắng cho Koutarou phải làm việc trong thời tiết giá lạnh như thế này nên họ đến để coi cậu thế nào.

Lý do là do một tin nhắn mà Yurika nhận từ 9h khi họ đang xem thời sự. Trong đó, Harumi tỏ ra lo lắng về việc Koutarou đang làm việc ngoài trời lạnh. Cùng lúc thì tin tức đưa tin rằng hôm nay sẽ là ngày lạnh nhất ở Kitsushouharukaze trong năm nay. Bởi thế, các cô gái lo cho Koutarou nên đã đến đây.

“Ai mua bánh Noen không!? Hiệu bánh Harukaze, chúng tôi chấp nhận đặt bánh cho Giáng sinh! Hôm nay là ngày cuối nhận đặt hàng!”

Cùng lúc đó cậu cũng đang phát sắp xong với 6 tờ rơi còn lại. Do cửa tiệm chỉ mở đến 10h đêm nên cậu tự tin rằng mình sẽ phát xong trước khi cửa hàng đóng cửa.

“Cảm ơn, xin hãy đặt bánh Giánh sinh của các bạn ở tiệm bánh Harukaze.”

Koutarou cao giọng khi cậu đưa một tờ rơi cho một cặp đôi đi cùng một đứa bé. Đó là nhờ đứa trẻ thích thú với bộ đồ của Koutarou.

“Tạm biệt, Santa, nhớ cho con thật nhiều quà nhé!”

“Nếu cháu là bé ngoan, cháu muốn bao nhiêu cũng được. Gặp lại sau nhé.”

Đứa bé vẫy tay chào Koutarou khi nó rời đi. Koutarou nhanh chóng vẫy tay đáp lại, và khi đó, bố mẹ của đứa trẻ mỉm cười và cúi đầu chào trong dẫn đứa con của mình tiếp tục đi.

“Fufu, mình nhớ mình cũng từng như vậy.”

Koutarou nhìn vào cặp đôi và đứa trẻ của họ khi cả nhà đó bước đi.

Đứa bé cầm trên tay tờ rơi mà Koutarou đã phát và nói với bố mẹ chúng điều gì đó. Cậu nhóc vẫn tin rằng Santa là có thật. Koutarou cảm thấy ấm áp khi nhìn cả gia đình kia làm cậu nhớ lại chuyện tương tự trước đây của mình.

“Ồ, không ngờ cậu cũng từng có những mặt dễ thương như thế đó.”

“Oát!? K-Kiriha-san!?”

Koutarou giật mình bởi Kiriha đột nhiên thì thầm vào tai cậu sau khi nghe cậu nói một mình.

“Không chỉ có Kiriha thôi đâu.”

“Ể?”

Khi cậu quay lại hướng phát ra giọng Sanae, cậu có thể thấy 5 cô gái: Kiriha, Sanae, Theia, Ruth và Yurika. Những thành viên phòng 106 đã tề tựu đông đủ ở đó.

“Chuyện gì đã mang mấy người ra đây hết vậy?”

“Chúng ta nghe trên TV rằng trời đêm nay sẽ trở lạnh nên đến coi ngươi thế nào.”

Theia trả lời Koutarou. Cô chỉ tay vào đầu mũi Koutarou và chằm chằm nhìn cậu.

“Tôi á?”

“Hay là cậu không có muốn chúng tôi làm thế?”

Kiriha cười khi thấy cậu tỏ ra bất ngờ.

“Không, không có đúng đâu.”

Khi thấy nụ cười của cô, cậu nhận ra nó cũng chẳng phải chuyện bất ngờ gì cả.

Cậu đã trở nên thân thiết với Sanae kể từ sau ngừng chiến. Yurika có chút không đáng tin cậy nhưng cậu nghĩ có cô ở bên cũng khá là vui. Kiriha đã cho Koutarou thấy bản chất thật của mình, nên cả hai đã thân nhau từ đó. Họ thậm chí còn có thể gọi là những người bạn thân. Còn về Theia, cậu cảm thấy cô đã trưởng thành hơn nhiều so với hồi đầu gặp nhau. Nhờ thế mà quan hệ giữa họ đã phát triển. Và Ruth thì tin tưởng Koutarou đến mức đề nghị cậu cùng cô phục vụ Theia.

(Phải rồi, không cần phải ngạc nhiên rằng họ đến đón mình. Nhưng điều đó có nghĩa…)

Nhưng việc đó không phải điều bất ngờ lại có nghĩa cậu nhận ra những điều mới để bất ngờ hơn.

Cậu muốn Sanae tiếp tục ở trong phòng để cô có thể đợi bố mẹ mình. Nếu Kiriha thua thì chiến tranh sẽ bùng nổ và cậu muốn giúp cô tìm lấy người mà cô yêu. Cậu không ngại việc hợp tác với Theia để hoàn thành thử thách của cô. Và cậu không muốn phản bội lòng tin của Ruth. Còn với Yurika, cậu thường bị lay động bởi những biểu lộ thật thà thi thoảng của cô. Cô cũng trở nên nghiêm túc hơn và cô là người bạn chung của Koutarou và Harumi. Sở thích khác người của cô không phải lý do chính đáng để đuổi cô đi.

(Mình không còn cảm giác muốn đuổi ai trong số họ ra khỏi phòng 106…!)

Điều bất ngờ mới là cậu không còn chống đối lại những kẻ xâm lược của mình nữa.

Ban đầu thì Koutarou chống lại tất cả các cô nhưng trước khi tự nhận ra thì cậu đã bắt đầu có những cảm giác trái ngược. Cậu đã bắt đầu có cảm giác rằng muốn cuộc xâm lược của tất cả bọn họ đạt được thành công.

(Họ thậm chí còn xâm lược trái tim mình nữa sao…)

Hiện tại, nếu cuộc chiến này ngã ngũ, chiến tranh mà Kiriha lo sợ sẽ bùng phát. Với tư cách một công chúa, Theia muốn chiến thắng một cách công bằng. Ruth muốn cuộc chiến kéo dài để Theia có được một cuộc sống bình yên. Nếu những cuộc xâm lược kết thúc thì Sanae có thể sẽ cảm thấy cô độc. và cậu muốn Yurika được sống theo cách mà cô muốn.

Bởi những lý do khác nhau, Koutarou muốn cuộc chiến này được tiếp tục. Đó không chỉ bởi vì lợi ích của cậu, mà còn để bảo vệ mặt đất, và cũng như các cô nàng xâm lược kia.

(Đó cũng là lý do mình đang làm công việc này…)

Dù cậu ngần ngại về sự thay đổi của chính mình nhưng cậu không có nghĩ đó là điều sai trái. Đó là bởi những cô gái này đã đến đón cậu.

“1, 2, 3, 4, 5. Còn 5 tờ rơi còn lại nè!”

“Vậy nếu chúng ta mỗi người một tờ là xong chứ gì.”

“V-ậy nhận lên về nhà thôi, Satomi-san! Ở ngoài này lạnh lắm!”

“Rồi, về nhà và bắt đầu buổi luyện tập của ngươi nào!”

“Điện hạ, trước hết để anh Satomi được tắm và ăn tối đã.”

Và cậu tin cả 5 cô gái này cũng dần có cảm giác họ trở nên quan trọng đối với những người khác.

Sau khi đã kết thúc vụ phát tờ rơi, Sanae nhảy lên lưng Koutarou như thường lệ khi 6 người hướng về nhà.

“A, Koutarou, cơ thể anh lạnh quá!”

Và nhanh chóng sau đó, Sanae bất ngờ mà thoát khỏi cậu.

“Thật sao?”

“Thật đó!! Cứ thế này thì anh sẽ cảm lạnh mất!”

Bởi thân nhiệt của Koutarou giảm dần khi làm việc nên cậu chỉ cảm giác rằng là đó là cơn lạnh từ bên ngoài. Nhưng Sanae có thể nói rõ tình trạng của cơ thể Koutarou thông qua linh lực, nên cô đã bất ngờ trước cơn lạnh trong cậu.

“Ổn mà, anh tự tin vào tấm thân này lắm.”

“Im đi. Ít nhất thì anh hãy mặc thêm đồ vào chứ.”

Trong khi phàn nàn, Sanae đặt lòng bàn tay của mình vào lưng cậu. Cô định làm ấm cơ thể cậu bằng cách thao túng mạch máu giống như lúc cô mát xa cho cậu.

“Cái gì!?”

Khi Theia nghe Sanae nói vậy, cô túm lấy tay Koutarou và giữ lấy nó.

“T-hật sao! Đồ ngốc, ngươi làm gì mà để bị lạnh đến mức này chứ!?”

“Dĩ nhiên là làm việc rồi.”

“Ý ta không phải thế!?”

Theia lườm Koutarou và hà hơi vào tay cậu. Cô cố làm ấm Koutarou như cách Sanae làm.

“A…”

Nhìn Theia làm thế, Sanae dừng lại. Cô rời khỏi lưng cậu và nhìn vào lòng bàn tay cô và tỏ ra cô đơn.

(Mình ghen tị với Theia… Mình không thể làm như vậy được…)

Sanae chằm chằm vào đôi bàn mờ ảo của mình. Bởi cô là một con ma không có cơ thể. Cô thường bám trên người Koutarou, nhưng thực tế cô lại không thể chạm trực tiếp vào cậu. Dù cô biết cảm giác khi linh thể của cô chạm vào cậu nhưng nó không có cùng cảm giác như việc chạm cậu trực tiếp.

“Thật là… Ngươi tính sao nếu bị cảm lạnh và không tập luyện được chứ hả!?”

“… Chí ít cô không thể lo cho tôi được sao?”

“Ta đang lo đây thôi. Ngươi có vai diễn quan trọng mà.”

“Đó là cô đang lo cho vở diễn đấy chứ!”

“Đừng lo. Nếu cậu có ốm thì mình sẽ chăm cậu cả đêm cho đến khi khỏe lại. May thay là mai ta vẫn được nghỉ, nên mình sẽ chăm cậu đầy đằm thắm và-”

“Đừng có mà nói dối với khuôn mặt tỉnh bơ như thế, Kiriha-san! Nếu cậu mà không dừng lại là tớ sẽ bắt cậu phải nghiêm túc đó!”

“Gần đây cậu lạnh lùng quá, Koutarou. Hài… Trước đây, phản ứng của cậu mãnh liệt hơn nhiều…”

“Dĩ nhiên! Tớ không có bị lừa bởi cậu nữa đâu!”

“Ruth, giúp ta nhanh lên! Lột đồ của Yurika và choàng lên cho Koutarou.”

“Tuân lệnh, thưa điện hạ.”

“Kyaaa!! Khôggggg!!”

Trong khi Sanae đang nhìn bàn tay mờ đục của mình, Koutarou và bốn cô gái kia đang tạo một vụ hỗn loạn.

(Không chỉ Theia… những người khác cũng vậy…)

Chạm, túm và lắc.

Ai cũng có thể làm thế một cách tự nhiên nhưng Sanae lại không thể. Nếu cô cố chạm vào một ai đó, cô chỉ đi xuyên qua họ. Nếu cô nhập một ai đó, cô có thể nhận được cảm giác của chúng, nhưng người chạm lại không phải cô.

(Một con ma à… Mình đúng là một con ma mà…)

Sanae cuối cùng cũng nhớ rằng cô hoàn toàn khác biệt với những cô gái khác.

Bình luận (0)Facebook