• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Phòng 106 ngày hôm đó

Độ dài 7,558 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-08 11:20:38

Phần 1

Thứ ba, ngày 16 tháng ba

Để lưu giữ lại bó hoa mà mình đã được chính Koutarou tặng, cả Theia và Ruth đều lên tàu Blue Knight ngay khi về tới phòng. Do đó, khi Koutarou đi lòng vòng xong trở về thì đã không gặp cả hai người họ.

“Cậu đang làm gì đó, Satomi-kun?”

“Ch-chẳng có gì cả…”

Shizuka gọi khi cậu đang lén nhìn vào phòng từ cửa chính. Shizuka đã gặp Koutarou trên đường về nên cả hai đã về chung với nhau. Gần đây, cô trải qua hầu hết thời gian của mình ở phòng 106 hơn là phòng của mình. Kể cả là hôm nay cô cũng tiến về căn phòng 106 mà không về phòng mình trước nữa.

“Hôm nay cậu cư xử rất lạ đó, cậu đánh nhau với ai à?”

Shizuka luôn thích buôn chuyện nên cô rướn người tới với đôi mắt rực sáng.

“Không. Không phải thế, nhưng…”

Koutarou cười nhạt trong khi đẩy Shizuka lại.

“Ồ? Chán thế.”

“Cậu mong chờ chuyện gì thế hả?”

“Chuyện cãi vã của một cặp tình nhân.”

“Bạn chủ nhà…”

“Mừng trở về nhà, Shizuka, Koutarou.”

Kiriha chào đón một Shizuka đang thất vọng và một Koutarou đang cười trừ vì sững sờ. Cô đang mang tạp dề và đang chuẩn bị bữa tối cho cả phòng với đôi đũa trên tay.

“Mình về rồi, Kiriha-san.”

“Tớ về rồi.”

Shizuka vào trước và Koutarou theo sau cô. Không chỉ có Koutarou mà Shizuka cũng nói là mình đã trở về, và chẳng một ai lấy làm lạ. Cô đã được mọi người thừa nhận là một thành viên trong căn phòng 106.

“Mình cũng giúp nữa, Kiriha-san.”

Sau khi cất giày ở cửa, Shizuka với lấy một chiếc tạp dề đang treo trên tường.

Luôn có ba chiếc tạp dề được treo ở phòng 106 này, chúng lần lượt thuộc về Kiriha, Ruth và Shizuka.

Lúc này Shizuka đã lấy chiếc tạp dề của mình, sau khi nhanh chóng mặc nó vào, cô đứng bên cạnh Kiriha trước bồn rửa bát.

“Mọi việc còn lại chỉ là thái rau mà thôi.”

“Vậy cứ giao cho mình, cậu có thể chuẩn bị trà được không, Kiriha-san?”

“Được thôi.”

Shizuka rửa tay và bắt đầu đứng vào chỗ của Kiriha để thái rau. Nhờ có Shizuka, Kiriha mới có thể rảnh tay đi chuẩn bị một chiếc khay và đặt một bình trà lên đó.

Kiriha pha trà ngon hơn là Shizuka. Do đó, Shizuka thế chỗ Kiriha không chỉ vì muốn giúp đỡ mà còn muốn uống trà ngon nữa.

“Ồ, vậy ra hôm nay chúng ta ăn nabe nữa sao?”

*{nabe: nó giống món lẩu vậy}

Sau khi để tất cả những thứ đã được mua khi nãy vào tủ lạnh, Koutarou đi ngay qua chỗ cả hai. Một chiếc nồi lớn đang được đặt lên bếp nên Koutarou có thể đoán được bữa ăn hôm nay có món gì.

“Dù còn lạnh nhưng cũng đã gần tháng tư rồi. Nên mình nghĩ chúng ta nên ăn nabe một lần cuối.”

Kiriha dừng tay và mỉm cười. Cô mở nắp nồi ra và cho Koutarou thấy những thứ bên trong. Súp miso và các nguyên liệu Nhật truyền thống đã tạo ra một mùi thơm phức bao trùm khắp căn phòng. Món hôm nay sẽ là nabe nấm.

“Tớ thấy rồi, chắc sẽ rất ngon đây.”

“Fufufu. Mình vui khi nghe cậu nói thế.”

Kiriha mỉm cười và đậy nắp nồi lại. Đây đều là những cử chỉ hàng ngày của Kiriha, nhưng biểu lộ và ánh mắt của cô làm cho Koutarou cảm thấy một tình yêu sâu đậm chứa đầy sự dịu dàng.

“Koutarou, cậu có thể để chiếc túi này vào trong ngăn tủ bên trái nằm phía trên ở phòng trong được không?”

“Được thôi.”

Koutarou làm theo như Kiriha bảo, bên trong chiếc túi là những chiếc bánh gạo mà Kiriha định dùng cho buổi uống trà.

“Tớ mang cái này luôn cho.”

“Cám ơn nhiều, Koutarou.”

Koutarou cầm lấy chiếc khay từ Kiriha và tiến vào phòng trong. Kiriha đi sau theo cậu chỉ vài bước chân.

“Cẩn thận, Love Love Heart!!”

“Chạy đi! Nhanh lên!!”

Bên trong phòng trong là Sanae và Yurika đang dán mắt vào màn hình. Cả hai đều tập trung đến nỗi không nhận ra là Koutarou đã trở về nhà. Cảm thấy cử chỉ này vô cùng đáng yêu nên Koutarou quyết định không gọi họ và không nói một lời, đặt chiếc khay xuống bàn.

“Chuyện còn lại là của cậu đó, Kiriha.”

“Ừ cứ giao cho mình.”

Chuẩn bị trà là nhiệm vụ của Kiriha. Sau khi nhường chỗ cho Kiriha, Koutarou lấy ra một quyển tạp chí mà cậu mua lúc đi mua sắm với Harumi từ chiếc túi của mình và ngồi xuống bên cạnh Kiriha trong khi cô nàng đang chuẩn bị trà.

“Hãy đỡ này! Đòn tấn công kết hợp của tình bạn!!”

“Đòn tấn cônng đặc biệt! Love Killer Heart Punisher!!”

Lúc đầu, Koutarou còn chăm chú vào quyển tạp chí của mình, nhưng dần dần cậu bắt đầu để ý đến Kiriha. Sự thật thì không có vấn đề gì phát sinh từ cô cả, mà ngược lại, chính vì không có chuyện gì xảy ra nên mới khiến cậu bận tâm.

“Này, Kiriha-san.”

“Hmm?”

Koutarou đóng quyển tạp chí của mình lại và gọi Kiriha, cô đáp lại và ngưng việc chuẩn bị trà. Hiện giờ, cô đang ngâm các lá trà trong ấm nên khá rảnh để trò chuyện. Koutarou tiếp tục nói khi Kiriha quay về phía cậu.

“Sao cậu vẫn có thể cư xử như khi trước vậy?”

Koutarou không thể làm gì khác ngoài việc cảm thấy bối rối.

Trong ngày Valentine, Kiriha đã tìm ra mối tình đầu mà cô hằng tìm kiếm chính là Koutarou. Nhưng sau đó, Kiriha vẫn cư xử như trước. Cô không muốn được cưng nựng như Kii, cũng như chẳng bắt cậu phải làm người yêu của cô. Như thể sự việc xảy ra trong ngày lễ Valentine hôm ấy chưa bao giờ xảy ra vậy.

Điều làm Koutarou cảm thấy bối rối chính là Kiriha đã vô cùng nỗ lực để tìm kiếm mối tình đầu của mình. Nhưng sau tất cả, cô lại giữ mọi thứ như cũ. Chính bản thân Koutarou cũng bồn chồn khi biết được rằng Kii và Kiriha thật ra là một người, nhưng dù vậy, cậu vẫn không tưởng tượng ra được vì lý do nào mà Kiriha không thay đổi chút nào.

“Fufufu.”

Sau khi suy nghĩ một chút, Kiriha cũng hiểu ra dụng ý đằng sau câu hỏi của Koutarou, và cô để tay lên miệng và mỉm cười. Sau đó, cô ghé sát vào tai Koutarou và thì thầm.

“…Đó là vì nếu Kii xuất hiện bây giờ, anh sẽ gặp rắc rối phải không, onii-chan? Và bản thân bọn em cũng vậy nữa.”

Khi thì thầm những điều đó, cô nở một nụ cười như của Kii vậy, nhưng khi nói xong cô tách ra và trở về cách hành xử như khi trước, đầy trưởng thành.

“Việc xâm lược mặt đất đang tiến hành rất suôn sẻ. Mọi việc đang diễn ra rất tốt, nên em sẽ giữ mọi chuyện như thế này thêm một khoảng thời gian nữa, buồn thay là Kii khó có thể xuất hiện sớm lại được…”

“Ra vậy…”

Từ cuộc trò chuyện ngắn ngủi, Koutarou hiểu ra được suy nghĩ của Kiriha.

(Kiriha ưu tiên cho cư dân lòng đất hơn là cảm xúc của bản thân mình…)

Sau cùng thì Kiriha cũng có cùng suy nghĩ như là Alaia vậy.

“Bên cạnh đó, Koutarou, dựa trên tính cách của anh, thì nếu em hành động theo cảm xúc của mình thì kiểu gì anh cũng sẽ đẩy em ra phải không?”

“Có lẽ đúng là vậy.”

Kiriha hiểu rất rõ về Koutarou.

Không đời nào Koutarou chọn ra người yêu trong số các cô gái xâm lược khi mà vấn đề của họ chưa được giải quyết hết. Cán cân cân bằng của căn phòng chắc chắn sẽ thay đổi, và sự phán đoán của họ sẽ bị tình cảm bản thân lấn át. Do đó, một người đầy nghiêm túc như Koutarou sẽ muốn tránh điều đó.

“Do đó, chỉ cần em cư xử như bình thường thì không đời nào anh đẩy em đi cả.”

Và khi Koutarou đã không muốn lựa chọn, việc ép buộc chỉ làm cậu từ chối cô mà thôi. Nói cách khác, chỉ cần không ép buộc cậu, thì Kiriha có thể ở bên cạnh Koutarou. Đó là điều mà Kiriha đã chọn lựa.

Đây là sự lựa chọn tốt nhất cho cô khi có thể tiếp tục việc xâm lược trong khi vừa bày tỏ tình cảm của mình với Koutarou.

“Chắc chắn chúng ta sẽ bắt đầu khi mọi việc đã được giải quyết trong tương lai.”

Ngoại trừ Kiriha thì những người khác cũng có tình cảm dành cho Koutarou. Bỏ qua tình cảm người khác và đánh lẻ không phải là phong cách của cô. Cô muốn đợi tới khi mọi người đều đã tới được vạch xuất phát.

“Bên cạnh đó, anh đã biết tình cảm của em, và anh cũng đang ở nơi mà em có thể với tới được. Em có thể nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của anh, cảm thấy hơi ấm khi ở gần bên anh. Em còn có thể đòi hỏi gì hơn nữa chứ?”

Mười năm qua, Kiriha chỉ có thể nhớ nhung từ xa. Nhưng giờ đây, người cô yêu đã ở ngay trước mắt cô. Cả hai có thể cùng cười với nhau, cùng hỗ trợ lẫn nhau. Đó là quá đủ với Kiriha vào lúc này rồi.

“Nhưng khi mọi việc được giải quyết… cũng có thể khả năng là tớ sẽ không chọn cậu mà phải không?”

“Đúng là có khả năng đó. Nhưng em không bi quan đến thế đâu.”

Kiriha cũng còn một lý do nữa khi không muốn đẩy nhanh mối quan hệ với Koutarou.

(Koutarou có thể sẽ chẳng chọn ai cả cho dù là mọi vấn đề đã được giải quyết. Vẫn còn một mảnh ghép quan trọng bị thiếu…)

Dựa trên kinh nghiệm của mình, Kiriha có cảm giác rằng Koutarou thiếu tích cực trong việc tiếp cận các cô gái. Dù không có bằng chứng, nhưng trải qua một năm cùng nhau, Kiriha đã nhận ra có một bức tường vây lấy trái tim của Koutarou.

Trước khi cô có thể hiểu được nguyên do đằng sau bức tường ấy, việc thúc đẩy tình cảm mình về phía Koutarou chỉ làm cậu ấy cảm thấy rắc rối hơn mà thôi. Do đó trước khi hành động, cô cần tìm cách vượt qua bức tường dựng lên trong tim của Koutarou đã.

Hay nói cách khác, hiện giờ không một ai có thể trở thành bạn gái của Koutarou được cả. Vì biết vậy nên Kiriha cũng không tỏ ra vội vàng.

“Nhưng mà―”

Lựa chọn của Kiriha rất thích hợp với Koutarou, cho cả Theia và Ruth cũng vậy. Dù là bởi các vấn đề trong căn phòng 106 rất phức tạp, nhưng kể cả thằng khờ như Koutarou cũng hiểu rằng việc để cho các cô gái yêu mình phải chờ đến khi cậu ra quyết định là một hành vi vô cùng tồi tệ.

Do đó, Koutarou mới cố phản bác lại.

“Dừng lại.”

Nhưng trước khi cậu có thể, Kiriha đã dừng cậu lại.

“Anh có thể không biết, nhưng mặc cho khả năng thấp đến đâu đi nữa, em luôn có lý do để đợi câu trả lời của anh. Anh là một người đàn ông đáng giá lắm đó.”

Kiriha hoàn toàn không có ý định lùi bước.

Mặc cho khả năng Koutarou chọn cô có thấp đến nhường nào, với tình yêu gấp tới mười lần người bình thường dành cho cậu, Kiriha vẫn sẽ đợi.

Kiriha hoàn toàn không thể tưởng tượng ra được cuộc sống mà không có Koutarou. Và cô cũng tin là Theia và Ruth cũng cảm thấy như vậy.

“Chẳng phải như thế là một điều quá ngu ngốc hay sao.”

Kể cả khi đối mặt với lập trường có thể không chọn một ai của Koutarou, Kiriha vẫn sẽ chờ. Nếu bản thân có thể thể hiện chút thiện chí nào đó thì Koutarou đã yên lòng hơn rồi. Nhưng mặt khác, thật đau lòng khi bắt Kiriha phải đợi và cậu sẽ cảm thấy tắc trách khi không thể chọn cô. Những cảm xúc phức tạp đó trở thành những từ ngữ sáo rỗng khi buột ra từ miệng cậu.

“Em biết, nhưng em vẫn tin tưởng.”

Trái ngược với Koutarou đang lo lắng, Kiriha lại hoàn toàn quyết đoán, cô đặt tay lên ngực và mỉm cười với Koutarou.

“Để em nói với anh điều mà em đã nói khi chúng ta gặp lại nhau ở nơi này, vào ngày hôm đó một năm trước.”

Ở dưới chỗ bàn tay của Kiriha đè xuống, bên trong vạt áo là một tấm thẻ kim loại. Tấm thẻ này chính là cội nguồn sức mạnh của cô.

“Kii đã chờ mười năm dưới lòng đất.”

“A...”

Ký ức của Koutarou lóe lên.

Một năm trước, trước khi họ biết ai là onii-chan, ai là Kii, Koutarou và Kiriha đã gặp lại nhau trong căn phòng này.

Vào lúc đó, Kiriha đã nói với Koutarou tương tự như thế này.

“Fufufu, điều đó có nghĩa là bọn tôi đã đợi chờ suốt 1000 năm. Cậu có thể chịu đựng trong bao lâu chứ? Nửa năm? Một năm? Tôi sẽ làm mọi việc để có được cái gật đầu của cậu.”

Kiriha đã từng khẳng định như thế.

Một khi mọi việc được giải quyết và Koutarou có thể nhìn các cô gái xâm lược như những người phụ nữ, Kiriha sẽ làm mọi điều cần thiết để Koutarou quay về phía cô.

Bên cạnh những cảm xúc và tình cảm mà họ đã có cho tới bây giờ, cô sẽ thêm vào nhiều tình yêu và sự liên kết hơn nữa trong tương lai. Cô chắc chắn rằng đến lúc đó Koutarou sẽ không thể nào từ chối Kiriha và Kii được nữa.

“Wahahaha! Đúng là ngu ngốc mà, Love Love Heart! Không ai có thể chống lại được nó đâu!!”

Kiriha rất chắc chắn. Cô tỏ ra đầy quả quyết, sự tự tin ấy còn lấn át cả kẻ phản diện trong bộ anime đang được trình chiếu trên TV, về thứ ấm áp đang ràng buộc cô và Koutarou sẽ trói buộc cả hai vĩnh viễn với nhau.

Phần 2

Ngay lúc Kiriha chuẩn bị trà xong cũng là lúc Shizuka hoàn thành bữa tối và Yurika cùng Sanae cũng đã coi xong anime. Cả đám bắt đầu tập trung quanh chiếc bàn trà.

“A, hôm nay có bánh gạo nè.”

“Ăn thôi!”

Mắt Sanae sáng lên còn Yurika thì bốc ngay lấy một cái và định ăn trước khi nhận được tách trà của mình.

“Đừng có háu ăn như vậy chứ, gừ…”

“Đợi đã Yurika!”

Koutarou dùng những lời lẽ nghiêm khắc ngăn Yurika lại. Vốn đang định cắn chiếc bánh, Yurika miệng vẫn há rộng quay sang nhìn Koutarou.

“Eeeeehhh~~~”

“Thái độ như vậy mà coi được hả, Yurika? Tớ thì không sao chứ bản thân cậu cảm thấy như vậy coi được hay là không?”

“Gâu”

Cơ thể Yurika run lên trước lời nói của Koutarou, rồi cô ngoan ngoãn trả lại chiếc bánh gạo.

Yurika đã dùng tiền ăn của mình để mua manga hết rồi nên giờ đây cô phải nhờ Koutarou bao nuôi mình. Chính vì vậy mà vị thế của Yurika hoàn toàn bị Koutarou áp đảo.

“Ngoan lắm, ngồi yên một lúc đi.”

“Gâu!”

Yurika liếc chiếc bánh gạo trong khi ngồi thẳng người và nhận lấy tách trà từ Kiriha vừa đặt lên bàn. Mặt khác, có hai tách trà được đặt trước mặt Koutarou, một là cho cậu và một là cho Sanae, trong khi cô nàng đang bám vào lưng của cậu.

“Tay”

“Gâu!”

“Cậu có thể ăn được rồi.”

“Gâu gâu!”

Đợi mọi người đã nhận tách trà xong hết, Koutarou cho phép Yurika được ăn. Yurika ngay lập tức chộp lấy một chiếc bánh gạo và há hốc mồm bắt đầu ăn.

Trong khi Yurika cắn chiếc bánh gạo, Koutarou rũ vai hoàn toàn thất vọng.

“…Cậu không thể chín chắn hơn một chút à, Yurika.”

Gần đây, dạy dỗ Yurika cư xử đúng mực đã trở thành công việc của Koutarou. Bản thân Koutarou nhiều khi cũng hay lơ đễnh, nhưng đơn giản là cậu không thể chịu nổi khi thấy Yurika hành xử như thế.

“Cậu sắp là học sinh năm hai rồi đó và cũng sớm sẽ có kouhai đấy, cậu biết không hả?”

“Haff fooo hee?”

*{éo biết dịch sao luôn}

“Nuốt rồi hãy nói.”

“Hokahy.”

Yurika cầm lấy tách trà và bắt đầu uống.

“Hwoa!?”

Tuy nhiên ngay khi uống trà, biểu cảm của cô thay đổi.

“Fhaaah!! Nnóng nnóng nnóng!!”

Do trà chỉ mới vừa được pha nên nó vẫn còn rất nóng. Nước trà gần như đã đốt cháy cổ họng của Yurika. Kết quả là cô nhổ ra một ít trà và bắt đầu lăn lộn.

“N-này, chỗ này chật lắm đấy, đừng có làm loạn cả lên Yurika!!”

“N-nhưng mà nnó nnóng!!”

“Oh gừ...”

Koutarou buộc phải dùng sức nâng Yurika dậy và vác cô đi vào trong nhà bếp. Tại đây cậu cho cô uống nước lạnh để làm dịu đi cơn nóng do tách trà mang lại.

“Haaah~... Mình tưởng là toi rồi chứ~~~”

Sau khi uống nước, Yurika nói chuyện một cách hết sức vô tư.

“Yurika… sao cậu cứ như vậy mãi thế?”

Nhưng giọng của Koutarou tỏ ra buồn rầu.

Yurika rất đáng tin cậy trong những trường hợp khẩn cấp, nhưng trong cuộc sống bình thường, cứ động tí lại tỏ ra thảm hại. Koutarou bắt đầu lo cho tương lai của Yurika. Thuyết giáo theo bản năng chính là cách cậu thể hiện sự lo lắng của mình.

“Dù cậu có nói vậy nhưng chuyện này là lỗi của cậu cơ mà, Satomi-san.”

“Sao lại là lỗi của tớ?”

“Bởi vì cậu đã giục mình uống trà mà. Nó không phải là lỗi của mình.”

“Lỗi của cậu rành rành còn gì!”

“À? Cậu vác mình xong chưa? Hay là cứ vác mình như thế này và quay về chỗ ngồi~”

“Tự mình đi đi!!”

“Kyaaaa!?”

Koutarou trở về phòng chính với tâm trạng u ám, đi sau cậu là Yurika, hai tay cô đang che trán của mình và rơm rớm nước mắt.

“...Satomi-kun.”

“Ừ?”

Đợi Koutarou ngồi xuống xong, Shizuka bắt đầu nói.

“Làm ơn trông nom Yurika-chan mãi mãi luôn nhé.”

“Tớ á!?”

“Mình không nghĩ ra là có ai khác có thể trông nom nổi cậu ấy đâu.”

“Mãi mãi!?”

“Đúng vậy. Nếu không có cậu thì Yurika chắc chắc sẽ còn trượt dài mãi không thôi đó.”

Shizuka tỏ ra thật sự nghiêm túc, cô đã quan sát Yurika một thời gian dài và cô đưa ra một kết luận là Yurika đang trong tình trạng rất nguy hiểm.

Yurika sinh hoạt quá cẩu thả. Thỉnh thoảng, Koutarou còn phải chải tóc cho Yurika bởi cậu không thể chịu đựng được nữa. Yurika có thể sống qua ngày là nhờ có một Koutarou nghiêm túc và có trách nhiệm ở bên cô. Một khi bị Koutarou bỏ rơi, chắc chắn cuộc sống của cô sẽ trở nên tồi tệ. Bên cạnh đó, gần như cô không đề phòng các đối tượng khác giới. Nếu không phải là Koutarou thì Shizuka lo rằng Yurika sẽ bị thằng con trai nào đó lừa tình.

“Cậu ấy đúng đó. Mình cũng có quyền được sống mà.”

Yurika ngồi bên cạnh Koutarou gật đầu.

Bản thân Yurika cũng hiểu rõ rằng mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ nếu Koutarou bỏ rơi cô.

“Tớ không muốn nghe lời đó từ cậu!”

“Cậu không thành thật chút nào cả, Satomi-san~. Thực tế là cậu rất quý mình mà~ Gừ~ cậu nhút nhát quá đi~”

“Cái con nhỏ này, muốn ăn đòn hả!?”

“Không có chuyện đó đâu, Satomi-san rất dịu dàng mà, do đó cậu sẽ không bao giờ động tay động chân đâu~”

Tiếng bàn tay cốc vào đầu ai đó vang lên khắp phòng 106.

“…M-mình nhất định sẽ sửa đổi mà. Mình rất xin lỗi~”

“Biết điều như thế là được.”

“Vâng thưa sếp, mình có thể ăn bánh gạo được chứ?”

“Ta cho phép đó binh nhì.”

“Ha, rất vinh hạnh.”

“Satomi-kun...”

Thấy Koutarou dễ dàng làm Yurika nghe lời mình, Shizuka càng tin tưởng hơn.

(Mình thì chắc chắc không thể làm được như vậy… chỉ có thể tin tưởng giao Yurika cho Satomi-kun mà thôi…)

Shizuka hiểu rõ rằng cho dù ai trở thành bạn gái của Koutarou trong tương lai đi nữa thì Yurika nhất quyết phải được ở bên cạnh Koutarou, nếu không sẽ có chuyện tồi tệ sẽ xảy ra. Dù người đó có cưu mang Yurika hay không, Shizuka tình nguyện thuyết phục người đó cho phép Yurika ở lại bên cạnh Koutarou.

Phần 3

Thời gian chậm chạp trôi đi sau đó, vẫn còn một lúc nữa thì mới tới bữa tối nên mọi người đều đang uống trà và trò chuyện, đọc shoujo manga hoặc coi tin tức mới trên tivi.

“Koutarou, anh đang đọc gì vậy?”

Sanae không có việc gì để làm cả, do đó, cô bám vào lưng của Koutarou, nhưng chỉ có vậy thì quá buồn chán nên cô muốn xem Koutarou đang đọc gì.

“Đây cái này.”

“Tạp chí đô vật chuyên nghiệp hàng tháng? Vậy ra nó nói về đô vật chuyên nghiệp sao?”

“Ừ.”

Sanae dùng linh lực để điều khiển tay Koutarou lật trang tạp chí qua. Sau khi nhìn vào nội dung của cuốn tạp chí, Sanae dừng lại ở một trang.

“Koutarou, em muốn thử đòn này.”

“Đòn Scorpion Deathlock, à?”

Sanae muốn thử một đòn khóa của đô vật chuyên nghiệp.

Scorpion Deathlock được thực hiện bằng việc nắm lấy hai chân của đối thủ khi họ đang nằm sấp và uốn cong người của họ. Đây là một đòn dễ thực hiện, kể cả dân nghiệp dư cũng làm được, nên kĩ năng này khá dễ để một người gà mắc tóc như Sanae thử qua.

Tuy nhiên, nếu dùng quá sức thì đối thủ sẽ trở nên hết sức đau đớn, nên việc quan trọng là phải biết cẩn thận kiềm hãm lực. Nhưng đó không phải là vấn đề với Sanae, cô có thể biết đối thủ có đau hay không thông qua sự thay đổi hào quang (aura) của họ.

Ngoài ra còn một lý do khác nữa, kỹ thuật này thích hợp làm bước nhập môn thế giới của các đô vật cho Sanae. Thế nên, Koutarou nhanh chóng đồng ý với cô bé.

“Có vẻ vui đó, thử xem nào.”

“Vâng!”

Được Koutarou đồng ý, Sane vui vẻ gật đầu.

“Được rồi, nằm xuống đi Koutarou.”

“Ừ.”

Sanae chỉ vào tấm thảm tatami. Koutarou theo hướng cô chỉ và nằm xuống.

“Hehehe~”

Sanae đứng ở phần thắt lưng của Koutarou và nhìn vào quyển tạp chí ở trên bàn trà. Cô di chuyển bàn tay trong khi suy nghĩ về cách thực hiện đòn khóa này.

“Sanae, nếu Satomi-kun bị đau thì phải dừng lại ngay đó được không?”

Shizuka rất thành thạo về võ thuật , cho nên cô quyết định cho Sanae một lời cảnh báo. Cô hiểu rõ độ nguy hiểm của đòn này. Từ trước đến nay đòn khóa này đã gây ra vô số chấn thương cho các đô vật.

“Aha, ổn mà. Tui sẽ không làm tới mức Koutarou bị đau đâu.”

Tuy nhiên, Sanae hoàn toàn không có ý định làm Koutarou bị đau. Mà ngược lại, chỉ cần ở bên cạnh cậu là ổn với cô rồi.

Thời gian này, đã có sự thay đổi mãnh mẽ trong mối quan hệ giữa Koutarou và mọi người xung quanh cậu. Tuy bề ngoài không có gì thay đổi cả, nhưng nhìn vào hào quang của họ, Sanae có thể thấy sự thay đổi lớn ở Theia, Ruth và Kiriha. Hào quang họ phát ra luôn dịu dàng bao phủ lấy Koutarou. Sanae không biết chuyện gì đã tạo nên sự thay đổi này, nhưng cô có thể mường tựa ra được sự liên kết giữa Koutarou và ba người họ đã trở nên sâu sắc hơn, làm cô chỉ có thể cảm thấy ghen tị với họ mà thôi.

Cô cảm thấy bị bỏ lại, và nó khiến cô cảm thấy cô đơn. Đó là tại sao cô muốn được ở bên cạnh Koutarou nhiều như những người kia vậy, và đây cũng là lý do cô muốn thu hút sự chú ý của Koutarou bằng việc dính chặt với cậu trong khi chơi đô vật.

“Em làm đây, Koutarou.”

“Ừ, cố hết sức nhé.”

“Ei!”

Sanae nắm lấy chân Koutarou và kéo, bắt chước theo trong tạp chí. Kết quả là cơ thể Koutarou trở nên giống con bò cạp với đôi chân cậu trở thành chiếc đuôi. Kể cả vậy, Sanae vô cùng cẩn thận để không làm đau Koutarou.

“Sao hả?”

“Em có thể cảm thấy lưng anh căng ra và cảm giác rất tuyệt, nhưng… có cái gì đó khang khác.”

Sanae đã cố hết sức, nhưng cô vẫn chỉ là một cô gái và là dân nghiệp dư. Kỹ thuật thì thiếu trong khi lực kéo lại chẳng có là bao. Lý do là vì Sanae đang dùng linh lực để thực hiện đòn này. Khi mà kết quả phụ thuộc vào sự thành thạo của cô, nên cô khó có thể thực hiện đòn này hoàn hảo trong lần đầu tiên.

“Em phải cài chân lại với nhau.”

“Thế này à?”

“Không phải, phải thế này.”

“Thế này thì sao?”

“Hừm… Em làm gần đúng rồi đó, nhưng…”

Koutarou cố chỉ Sanae cách thực hiện đòn khóa, nhưng khá khó giải thích khi bản thân cậu đang làm mục tiêu.

“Sanae, tạm dừng một chút nhé.”

“Vâng.”

Nên Koutarou bảo cô tạm dừng để cậu có thể giải thích rõ ràng. Cậu tin rằng cách này sẽ nhanh hơn.

“Yurika, Yurika.”

Koutarou ngoắc Yurika đang ở gần đó.

“Yef?”

Yurika dừng việc đọc shoujo manga của mình lại và ngẩng đầu lên, do đang ăn bánh gạo nên câu trả lời của Yurika rất khó nghe.

“Giúp tớ một chút được không?”

“Chuyện gì vậy?”

Do mải mê đọc truyện nên cô không biết được Koutarou và Sanae đang làm gì. Cô tiến về phía cả hai trong khi vẫn đang ăn bánh gạo.

“Cậu có thể nằm sấp xuống đây không?”

“Có phải là điều gì biến thái không vậy? Và trước mặt Sanae nữa.”

“Dĩ nhiên là không rồi.”

“Vậy thì ổn… Thế này à?”

“Đúng vậy, cảm ơn nhiều.”

“Haa...”

Yurika vẫn không rõ mọi chuyện nhưng vẫn làm theo lời của Koutarou. Cô nằm sấp xuống và duỗi thẳng người ra xuống nền tatami. Trong tư thế này thì cô không cử động được gì nhiều nên cô vô tư nằm nhai bánh gạo trong miệng.

“Fuah!?”

Và đó là khi Yurika bị đập mạnh bởi một cảm giác đau. Bởi vì vậy mà bánh gạo rớt ra khỏi miệng của cô.

“G-gì vậy –!?”

Yurika hoàn toàn không thể cử động. Với việc khớp chân bị khóa nên cô không thể di chuyển, và đôi chân bị kéo lên không trung làm cơ thể cô bị đè xuống thảm, khóa chặt mọi cử động của cô. Tuy đôi tay tự do, nhưng dù cô có cố vung vẩy thế nào đi nữa, cô cũng không thoát ra được.

Rokujouma_V11_Extra2.jpg

 “Ouch, auauauau! Satomi-san, cứu, đau quá!”

“Như thế này đó, Sanae.”

“Ra vậy, phải như thế này.”

Yurika không hiểu được tình huống của mình nên cầu cứu Koutarou và nhận ra rằng cậu chính là nguồn cơn của cơn đau của mình. Và cơn đau của Yurika cũng không có giảm bớt khi cô nhận ra rằng bản thân mình đang bị làm vật mẫu để Koutarou dạy Sanae đòn vật mới.

“Koutarou, em cũng muốn thử nữa.”

“Trước đó, em nên bám vào anh để cảm nhận đòn khóa trước đã”

“Em hiểu rồi, anh nói rất đúng!... Ei!”

“Gyaaaaaaaaaaaaa!!”

“Để ý chút xíu, Sanae.”

“Ừm, xin lỗi Yurika.”

“…S-satomi-san… th-thế này không phải hơi quá đáng sao, ch-chỉ vì việc không dọn dẹp phòng tắm?”

“Thật ra, em cứ chơi hết mình đi, Sanae.”

“Vâng ạ.”

“Gyaaaaaaaaaaaaaaa!!”

Sanae là một học sinh siêng năng, nhưng cũng vì vậy mà phải một lúc sau Yurika mới có thể thoát khỏi được địa ngục.

Sau khi Sanae đã gần như thành thục được đòn Scorpion Deathlock, Sanae bắt đầu mát xa cho Koutarou, Sanae nhớ khi nãy trong khi cố khóa Koutarou đã nghe cậu nói thật thoải mái khi lưng được căng ra.

“Koutarou, anh không nên bỏ mặc nó cho đến lúc chuyển biến xấu đi như thế này chứ. Sự lưu thông bên trong anh đã trở nên vô cùng tệ rồi đấy.”

“Anh biết rồi, lần sau anh sẽ nói với em.”

“Tốt, cứ để đó cho Sanae-chan!”

Sanae mát xa cho Koutarou như mọi khi. Cô sử dụng đặc kỹ của mình, đó là trong khi mạnh tay mát xa vai cho cậu, cô sẽ dùng linh lực làm tăng sự tuần hoàn của linh lực trong cơ thể cậu.

Trong lúc Koutarou đang được mát xa thì có người nằm dài kế bên cậu.

“Điều này… quá tàn bạo mà…”

Đó là Yurika, người đã trở thành bạn tập của Sanae. Cô nhìn Koutarou với đôi mắt đẫm lệ. Cô đã phàn nàn cậu từ nãy đến giờ.

“Sớm biết thế này, thà mình để cậu làm chuyện biến thái còn hơn…”

Bị tấn công vào các khớp, Yurika chẳng thể cử động được từ phần ngực trở xuống. Tất cả những gì cô có thể làm chỉ là ca thán với Koutarou mà thôi.

“Xin lỗi Yurika, bọn này hơi quá tay một chút.”

Koutarou cũng tự cảnh tỉnh bản thân lại. Máu thể thao của cậu lần này làm hơi quá, cậu thật sự không muốn làm Yurika đau, nên cậu thành thật xin lỗi.

“Nếu cậu cảm thấy có lỗi thì đừng có mà làm nó ngay từ đầu chứ!”

Nhưng nhiêu đó không đủ thỏa mãn Yurika và cô tiếp tục ca thán. Giờ trái ngược với lúc nãy, vị thế của Yurika hiện giờ lại cao hơn Koutarou.

“Đó là vì cậu là người duy nhất mà tớ có thể nhờ.”

Vào khoảng khắc Koutarou nói ’cậu là người duy nhất’, bàn tay của Sanae vô thức run lên, nhưng không có ai nhận ra sự thay đổi nhỏ ấy cả. Kể cả Koutarou lẫn Sanae.

“Cậu đâu có nhờ vả gì! Cậu tự ý làm đấy chứ!”

“Thật sao?”

“Đúng đó!! Và tại sao lại là mình!? Còn những người khác mà cậu có thể nhờ cơ mà!!”

Yurika vươn tay chỉ các cô gái trong phòng.

Trong phòng là Shizuka và Kiriha, thêm cả Theia và Ruth vừa mới trở lại nữa.

Tuy lúc Yurika chịu đòn Scorpion Deathlock thì Theia và Ruth đều đang ở chỗ khác, nhưng Theia, người thường hay đánh nhau với cậu, và Ruth người cùng luyện tập chiến đấu với cậu đều thích hợp hơn cho việc này. Do đó, tính cả Yurika, Koutarou có tới năm lựa chọn. Và trong số tất cả, Koutarou lại chọn Yurika, cô muốn biết lý do.

“Đó là, bởi vì họ là con gái mà phải không?”

Đó là câu trả lời của Koutarou khi cậu nhìn các cô gái trong phòng

Họ đều là các cô gái cùng tuổi với cậu, do đó cậu rất khó lòng nhờ bọn họ trở thành vật thí nghiệm của mình.

Và đặc biệt hơn, Theia, Ruth và Kiriha đều là người có tình cảm với cậu, nên cậu không thể làm vậy với họ được. Bởi vì vậy dù tốt hay xấu, bầu không khí cũng trở nên kì quái.

“Mình cũng là con gái đó!!”

Yurika hoàn toàn không vui vì Koutarou đã có ý rằng cô không phải là con gái. Và đáp lại lời của Yurika, các cô gái còn lại cũng bắt đầu thảo luận.

“Ừ thì… nếu là Satomi-kun… chắc cậu ấy sẽ không đụng vào chỗ kỳ quái đâu.”

“Chúng ta sẽ không để ý đâu, phải không Ruth?”

“Vâng, điện hạ và em luôn làm việc tương tự với Satomi-sama mà.”

“Mình cũng vậy. Được quan tâm không bao giờ là xấu cả.”

Shizuka tin tưởng nhân cách của Koutarou và cô cũng yêu thích võ thuật.

Cả ba người còn lại chẳng có lý do gì để từ chối Koutarou cả. Dù là gì đi nữa, họ cũng sẵn sàng giúp đỡ.

Chính vì cả bốn người họ đều sẽ đồng ý nên Koutarou mới không thể mở lời được, nhưng Yurika lại không thể nào hiểu được điều này.

“Thấy không, mọi người đều nói vậy đó!! Sao cậu lại chọn mình!?”

“Đó là vì cậu… mình nên nói sao nhỉ?”

Bởi vì không thể chọn bốn người còn lại nên Koutarou mới chọn Yurika. Nhưng cũng như Yurika đã nói, cô cũng là một cô gái, nên chắc chắn phải còn nguyên do khác.

“Mình yêu cầu giải thích kỹ hơn!”

“Đó là vì, cậu là… ừ…”

Tuy nhiên bản thân Koutarou cũng không nghĩ ra được lý do.

Tuy bề ngoài Yurika khá vô dụng nhưng Koutarou biết rằng có thể tin tưởng cô trong những lúc nguy cấp. Cô rất đáng tin cậy khi Maki bị mất tích trên núi tuyết. Đó là tại sao cậu nghĩ rằng cô trân trọng bạn bè của mình và sẽ cố hết sức vì họ.

Và từ hiểu biết của mình, Koutarou thấy rằng Yurika có thể thoải mái sử dụng ma thuật của Encyclopedia. Hơn nữa, Yurika rất nghiêm túc về ma thuật và cô học rất nhanh. Do đó, hiện tại sức mạnh của Yurika hầu như đã bắt kịp được Theia và Kiriha. Giờ đây cô không còn là kẻ bất tài vô dụng nữa.

Hơn hết, khi kết bạn với Harumi, cô nàng đã giúp đỡ Harumi rất nhiều. Cô có thể đưa ra lời khuyên và đi chơi với Harumi. Harumi luôn mỉm cười khi nói về Yurika. Nên không còn nghi ngờ gì về việc Harumi rất quý trọng Yurika.

Vì biết những điều đó nên Koutarou cũng rất quan tâm đến Yurika, nếu không phải vậy thì cậu đã không trông chừng cô rồi.

Thế nên, Koutarou đã xem Yurika như một cô gái, và dĩ nhiên là cậu không thể thi triển đòn vật lên cô với suy nghĩ ấy. Nhưng cậu lại chọn cô. Và khi nghĩ về việc này, bản thân của Koutarou cũng không rõ tại sao.

“…vì sao nhỉ?”

“Làm ơn đừng có hỏi mình!!”

Cậu không thể tìm ra câu trả lời, nhưng cậu biết rằng mình có thể nhờ vả cô. Do đó, cậu nhận ra rằng cô gái tên Yurika ấy là một sự tồn tại có ý nghĩa rất đặc biệt đối với cậu.

(Như vậy là sao…?)

Koutarou nghiêng đầu, câu không thể hiểu được cảm xúc của chính bản thân, và câu trả lời cho vấn đề này cũng sẽ không sớm xuất hiện.

Phần 4

“Về cơ bản, Satomi-san, cậu không có đủ tình yêu thường dành cho mình!”

“Phải không đó. Tớ đã định cho cậu ăn miễn phí vào hôm nay đó.”

“Thật sao? Mình đã biết cậu là người tốt từ khi mới gặp mà!! Đúng vậy~, Satomi-san vô cùng quý trọng mình mà~”

“Vậy thì giúp đỡ mình trong vụ tập kỹ thuật vật nữa nhé.”

“Tất nhiên~… Đợi đã, không, không đời nào!!”

Lắng nghe cuộc trò chuyện của một Yurika đang giận dỗi và Koutarou đang xin lỗi cô, Theia thở dài trong khi mở hộp trò chơi board game hôm nay.

“Sau tất cả, anh ấy hầu như sẽ chọn Yurika…”

Lời thì thầm của cô rất nhỏ, nhưng đủ để Kiriha ngồi bên cạnh cô nghe thấy. Uống xong tách trà đã bắt đầu nguội của mình, Kiriha thì thầm đáp lại.

“Đúng là như vậy. So với chúng ta, cậu ta hầu như không đề phòng gì với Yurika cả.”

Ruth, người luôn ngồi cạnh Theia tiếp lời của Kiriha.

“Chỉ có Yurika-sama là Satomi-sama yêu cầu đủ thứ chuyện.”

Kiriha và Ruth cũng nhận ra điều mà Theia nhận ra.

Koutarou vô cùng tử tế với những người bên cạnh mình. Nhưng đó là mối quan hệ một chiều, cậu chẳng bao giờ đòi hỏi thứ gì cho bản thân của mình cả, thỉnh thoảng cũng có những lần nhờ vả nhỏ nhặt như đi đổ rác dùm hay đại loại như vậy. Nhưng cậu chưa bao giờ yêu cầu những điều to tát hơn thế. Và cả Theia và Kiriha đều biết rằng chỉ có một ngoại lệ duy nhất là Yurika mà thôi. Yurika là người duy nhất mà Koutarou yêu cầu làm những chuyện quan trọng.

Giống như việc làm vật thí nghiệm cho đòn vật hôm nay cũng vậy. Trước đó nữa, trong chuyến đi trượt tuyết, Koutarou đã rủ Yurika đi trượt với mình. Xa hơn nữa là việc cả hai ngồi viết kịch bản với nhau. Nếu như có yêu cầu hay nhờ vả gì quan trọng, Yurika luôn là người cậu nhờ tới.

“…tại sao lại vậy nhỉ…”

Kiriha nhẹ nhàng mỉm cười khi nhìn vào Koutarou và Yurika, người đang cằn nhằn trong khi nằm dài dưới sàn.

Dù bản thân không nhận thức được, nhưng Yurika đã vượt qua được bức tường bao quanh trái tim của Koutarou. Đó là lý do mà cô có được một vị trí quan trọng. Do còn một quãng đường dài trước khi có thể phá vỡ được bức tường đó, Kiriha muốn biết Yurika đã làm nó bằng cách nào, như vậy thì một ngày nào đó cô cũng có thể làm được điều tương tự.

Đây cũng là lúc mà Sanae, người đang mát xa cho Koutarou ngưng lại.

“…Giờ nghĩ về việc này…”

Sanae nghe được những lời thì thầm của ba người kia. Do cô có thể nghe được những đợt sóng linh lực còn tốt hơn cả sóng âm thanh, chỉ cần lời nói đó chứa đựng tình cảm sâu sắc trong nó là cô có thể nghe được dù chỉ là lời thì thầm.

(Koutarou chưa bao giờ nhờ mình làm gì cả…)

Không phải đợi đến khi Kiriha nói ra thì cô mới nhận ra rằng chỉ có mình cô đưa ra yêu cầu và dựa dẫm vào Koutarou mà thôi. Kể cả việc mát xa này cũng là do cô đề nghị với Koutarou. Khi suy nghĩ lại thì đúng là kể cả từ khi họ gặp nhau, Koutarou chưa bao giờ đưa ra yêu cầu cô điều gì quan trọng cả. Kể cả khi Koutarou đã chấp nhận Sanae, cậu chưa bao giờ cần tới cô.

(Nhưng… Yurika lại khác… tại sao…?)

Khi Koutarou bảo Yurika làm vật thí nghiệm cho đòn vật, cậu đã nhờ vả mà không hề do dự. Và chỉ với điều đó cũng đủ thấy rằng Koutarou cần Yurika tới mức nào.

(Mình…)

Linh lực của Sanae vô tình tăng cao trong lúc cô muốn có sự liên kết chặt chẽ hơn với Koutarou. Với những người có thể nhìn thấy linh lực thì linh lực của Sanae hiện tại không chỉ bao trùm căn phòng 106 mà còn cả khu nhà trọ Corona nữa. Điều này cho thấy tình cảm Sanae dành cho Koutarou sâu sắc mạnh mẽ và trong sáng tới mức nào.

“Tuy nhiên, Koutarou tôn trọng ta nhất.”

“Cô có vẻ chắc chắn nhỉ, công chúa ngoài hành tinh.”

Trái ngược với sự lo lắng của Sanae, Theia vẫn vô cùng quả quyết. Khi lấy trò board game ra khỏi hộp, cô cười như không có chuyện gì vậy.

“Nhưng dĩ nhiên rồi. Ta là công chúa đầy kiêu hãnh của Đế chế thiên hà thần thánh Forthorthe. Và chỉ cần ta là người hoàng tộc xuất sắc nhất, vị hiệp sĩ mạnh nhất sẽ nghe lệnh của ta.”

Theia đã không còn phiền não về địa vị bản thân nữa rồi. Cô sẽ làm Koutarou hướng về mình bằng những mặt tốt của mình. Theia sẽ phá vỡ bức tường đó bằng cách riêng của cô.

“Ra là vậy.”

Kiriha thành thật cảm thấy thán phục Theia. Cô bắt đầu nghĩ rằng mình cũng nên làm như vậy. Cô nghĩ rằng mình không nên bắt chước Yurika và Theia, mà cô nên làm cho Koutarou hướng về mình bằng cách mà chỉ Kiriha và Kii mới có thể làm.

(Có lẽ mình đã tụt lại phía sau rồi…)

Kiriha nở một nụ cười cay đắng. Dù không nhận ra nhưng Yurika đã vượt qua được bức tường đó, còn Theia đã sẵn sàng để đối mặt với nó. Hiện tại bất cứ ai cũng có thể nói là cả hai người họ đã đi trước Kiriha rồi. Kiriha vẫn tin tưởng rằng bản thân có thể làm cho Koutarou hướng về mình nhưng cô đã có một khởi đầu hơi trễ.

“Mọi người đang nói gì vậy?”

Shizuka vừa trở lại với một chiếc khay trên tay, cô vừa vào bếp để chuẩn bị trà.

“Bọn mình chỉ nói về sự thân thiết của Koutarou với Yurika mà thôi.”

“Đúng thế thật. Mới gần đây thôi, Mackenzie, còn nói rằng chẳng ngạc nhiên gì nếu hai người họ đang hẹn hò.”

Shizuka là người yêu thích tám chuyện, nên Theia và Kiriha quyết định dừng câu chuyện này ngay ở đây.

“Koutarou, Yurika, Sanae, chúng ta có thêm trà này. Sao không chơi một trò chơi trước bữa tối nhỉ?”

Theia gọi ba người kia trong khi bày trò chơi ra bàn trà. Cùng lúc cô tự chế giễu bản thân trong tiềm thức.

(Các trò chơi giờ đây còn mang ý nghĩa nào khác ngoài việc giải trí nữa chứ?)

Trong quá khứ, Theia đã lên kế hoạch giành căn phòng thông qua các trò chơi. Nhưng giờ đây chúng chẳng mang một ý nghĩa nào khác ngoài việc giải trí thuần túy cả. Thẳng thắn mà nói, Theia đã không còn coi trọng chuyện điểm số nữa rồi.

Việc không phô bày mặt xấu của một nàng công chúa Forthorthe là rất quan trọng đối với Theia. Nhưng giờ đây cô cũng biết rằng chiến thắng của cô cũng không quá quan trọng. Cũng bởi vậy nên cô tin rằng Koutarou sẽ thuận theo mình.

Bởi vì vậy, bản thân của việc chiến thắng không còn quan trọng với việc hoàn thành thử thách của cô nữa. Theia bắt đầu nghĩ rằng sẽ rất lý tưởng nếu Koutarou giành chiến thắng thay cô.

Có thể nói, Theia sẽ không bao giờ lui bước trước một cuộc chiến cả, và từ bỏ trò chơi cũng sẽ làm cho Kiriha gặp rắc rối, nên trò chơi vẫn cứ tiếp tục. Đây chính là một phong cách sống khác của một nàng công chúa.

“Ừ, biết rồi. Đi nào, Sanae, Yurika.”

“Vâng…”

“Satomi-san giúp mình với, mình không di chuyển được.”

“Tớ có thể làm gì với cậu bây giờ…”

“Là lỗi của cậu mà, Satomi-san.”

“Biết rồi, biết rồi.”

Không hề nhận ra tâm tình của các cô gái, Koutarou vô tư mang Yurika lại bàn trà.

“Cậu có thể ngồi chứ?”

“Mình muốn dựa lưng vào tường.”

“Làm sao cậu với tới chứ?”

“Cậu có thể di chuyển con cờ dùm mình mà, Satomi-san.”

“Thật hết cách với cậu…”

Koutarou để Yurika ngồi dựa lưng vào tường còn mình ngồi xuống trước bàn trà gần chỗ cô.

“Được rồi―”

“Bắt đầu nào.”

Ngay khi nói những lời đó, khung cảnh xung quanh Koutarou bỗng tối xầm đi.

(Cái gì!?)

Cậu đột nhiên cảm thấy chóng mặt trong khi quỵ xuống. Mất thăng bằng, Koutarou ngã sấp xuống mặt thảm tatami.

“Koutarou!?”

“Có chuyện gì vậy!?”

“Satomi-san!?”

Các cô gái hét lên sửng sốt khi Koutarou đột nhiên gục xuống trước mặt họ. Nhưng may mắn là Koutarou đã nhanh chóng phục hồi lại.

“Chủ nh―A… không, Satomi-sama, anh không sao chứ?”

Ruth chạy ra đỡ Koutarou vừa ngã xuống trước mặt cô. Koutarou nắm lấy tay cô và đứng dậy.

“Cảm ơn cậu, Ruth-san. Mình chỉ hơi choáng một chút thôi, không có gì nghiêm trọng đâu.”

Koutarou mỉm cười nói với các cô gái đang lo lắng cho mình.

Thật sự là, đầu óc cậu vẫn còn choáng một chút, nhưng cậu nghĩ rằng mình đã phục hồi rồi. Đó là tại sao cậu cho rằng các cô gái đã có phần lo lắng thái quá.

“…Koutarou, chuyện này có xảy ra thường xuyên không?”

Kiriha thật sự rất lo lắng và cô nhìn cậu đầy nghiêm túc.

“Đã lâu rồi mình không có choáng váng như vầy. Có lẽ là do nằm quá lâu đó mà.”

Bản thân của Koutarou cũng không quá lo lắng. Cậu đã nằm kể từ lúc bắt đầu luyện tập đòn Scorpion Deathlock và để cho Sanae mát xa, do đó cậu cho rằng mình bị choáng váng là do đứng lên quá vội.

“Mọi người đừng quá lo lắng như vậy chứ.”

“Được rồi… nếu cậu đã nói vậy…”

Khác với nụ cười của Koutarou, ánh mắt của Kiriha vẫn rất nghiêm túc, cô cho rằng đã có chuyện xảy ra với Koutarou. Cậu cảm thấy có phần hơi kỳ lạ, nhưng vì Kiriha chắc hẳn có lý do chính đáng để lo lắng cho cậu nên Koutarou quyết định là không hỏi thêm nữa.

“Đừng dọa bọn mình như vậy, Satomi-kun.”

“Có vẻ như anh không luyện tập đủ. Bọn ta sẽ giúp anh luyện tập thêm.”

“Có vẻ như anh bị thiếu sắt đó. Chúng ta sẽ ăn gan hay thứ gì đó tương tự vào ngày mai.”

“Mình không thích gan lắm, nhưng không ăn thì rất phí, nên mình sẽ ăn chúng.”

“Để em mát xa cho anh vào ngày mai nữa nhé.”

Thấy Koutarou có vẻ khỏe lại, mọi người cũng thoải mái hơn. Và kể cả Sanae, người nãy giờ vẫn tỏ ra tự ti cũng đã cười tươi trở lại.

“Mình xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng. Nào bắt đầu chơi thôi, bữa tối còn đang chờ đó.”

Và cứ như thế, Koutarou cùng các cô gái lại bắt đầu trò chơi như bình thường.

Nó đã không còn giống như là những kẻ xâm lược chiến đấu vì lãnh thổ, mà nó giống như là những đứa trẻ tập trung vào một căn phòng để chơi đùa cùng nhau.

Bình luận (0)Facebook