• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Một ngày của Những kẻ xâm lược

Độ dài 7,128 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:01

Phần 1

Thứ hai, ngày 27 tháng tư

Hơn nửa tháng đã trôi qua kể từ khi 4 kẻ xâm lược tới căn phòng 106.

Trong khoảng thời gian này, họ đã đối đầu bằng cách đánh bài tính điểm. Tuy nhiên, Koutarou không nghĩ những trò đỏ đen ấy đủ để giải quyết vấn đề của cậu. Bằng cách vận dụng hết tế bào trong cái đầu chẳng mấy thông minh của mình, cậu đang cố vặn ra những cách đối phó.

Đó là lý do tại sao giờ cậu đang đến clb cosplay của trường cao trung Kitsushouharukaze.

Dĩ nhiên, mục đích của cậu là đối phó với những kẻ xâm lược.

“… Cô ấy toàn cosplay mà chẳng nể nang tình hình hay là địa điểm. Thế nên mình mới đến đây nhờ mọi người dạy cho cô ấy thế nào mới đúng là cosplay.”

Koutarou đang ngồi bên một bàn nghị trước 6 cô gái.

Sáu cô gái đó là hội trưởng clb Hội Cosplay và 5 thành viên của hội.

Thành viên của hội đều là con gái, cũng như hội đan len, họ đều là clb nhỏ.

Và mục đích mà cậu đến thăm hội này đang được cậu giải trình.

Cậu có một người quen là một cosplayer.

Và người ấy cosplay mà chẳng để ý thời gian và địa điểm.

“Và đây là hình của cô ấy.”

Vừa giải thích, Koutarou rút ra một tấm ảnh và đặt lên bàn.

Chủ clb, người đang ngồi đối diện, cầm tấm ảnh lên.

“Vậy ra là cô gái này…”

Bức ảnh là hình Yurika đang trong bộ đồ mahou shoujo.

“Cô ấy dễ thương quá. Có phải bộ đồ mahou shojo là hàng nguyên bản?”

*{hàng nguyên bản: là hàng tự sáng tạo mà không theo một mẫu gốc cụ thể nào}

“Bộ đồ có vẻ khá là cầu kì.”

“Là hàng may tay à? Nếu không thì trông khá là mắc đó…”

“Trông cây gậy kìa! Nó đúng là hàng thượng hạng!”

“Ít nhất thì cô gái này khá là tinh tường đó.”

Các thành viên của hội đang nhìn vào tấm hình và phát biểu ý kiến của mình.

“Nếu chúng ta cứ để cô ấy như thế thì cô ấy cũng sẽ gây rắc rối cho cả các cậu đấy. Chỉ cần đi lăng quăng với bộ đồ đó thì mọi người rồi cũng nghĩ là cô ta là một người trong số các cậu.”

“Ừ, đúng là thật vậy…”

Cô nàng hội trưởng đáp lại Koutarou trong khi cúi xuống.

Koutarou để ý rằng vai cô hơi run nhẹ.

(Không hay rồi, mình làm chị ta bực mình sao?)

Thì sự thật đúng là không sớm thì muộn, Yurika sẽ gây rắc rối cho chính clb này.

“Mọi người tính làm gì?”

“Hội trưởng!”

Các thành viên khác chú ý đến thái độ của vị hội trưởng và tỏ ra băn khoăn.

“Thế nào, mọi người sẽ làm chứ?”

Và khi Koutarou nói, dòng nước mắt chảy trên khuôn mặt của hội trưởng và rớt xuống.

Giọt nước mắt rơi xuống bức hình của Yurika, tạo hình phản chiếu méo mó.

Nhìn vậy, Koutarou đoán rằng cuộc thương lượng đã kết thúc trong thất bại.

“Fu, fufu, fufufufufu….”

Vai của cô nàng hội trưởng rung lên trong khi cô bật ra tiếng cười nhỏ.

Và tiếng cười ấy ngày càng to lên.

“Chuyện gì thế!?”

“…?”

Cô ấy đang vừa khóc vừa cười.

Koutarou không thể hiểu ẩn ý sau cái hành động ấy và cậu tỏ ra bối rối trước tràng cười của cô.

“Chị hội trưởng, về lời đề nghị ấy!?”

“Phi diệu! Thật là phi diệu! Hôm nay đúng là một ngày phi diệu làm sao!”

Hội trưởng xúc động đập tay lên bàn và hất văng chiếc ghế cô ngồi khi bật dậy.

“Vậy chị sẽ nhận hả?!”

“Dĩ nhiên rồi! Đây chính là tình yêu, một tình yêu đầy sâu đậm! Satomi-kun không thể nào đưa ra lời đề nghị phi diệu đến như vậy nếu không hiểu cách hành xử của một cosplayer và có một tình yêu sâu đậm dành cho nó!”

“Ra là vậy sao, thưa hội trưởng!”

“Mọi người đều hiểu cả rồi chứ!? Nếu chúng ta không đáp lại tình yêu sâu đậm này của Satomi thì chúng ta sao có thể gọi mình là những cosplayer được! Hãy đoàn kết sức mạnh của chúng ta và đưa cô gái này, Yurika-san, vào con đường chính đạo của một cosplayer nhất phẩm!!”

“Yes!”

“Cosclub!!”

*{Cosclub: viết tắt của cosplay club}

“Fight!”

Cả năm thành viên đồng thanh đáp lại lời hiệu triệu của cô nàng hội trưởng.

Toàn bộ thành viên hội cosplay tỏ ra hoàn toàn phấn khích.

“Uhmm….”

Trước diễn biến không ngờ, Koutarou cuối cùng cũng định thần lại.

“… Nghĩa là mọi người đã đồng ý?”

“A, xin lỗi nha Satomi, chúng tôi có phần hơi quá khích tí…”

Má chị hội trưởng bừng đỏ vì xấu hổ.

“Tôi không biết nó chỉ là nhất thời hay không, nhưng gần đây giới cosplay có phần u ám… Chúng tôi phải cam chịu trước những lời đàm tiếu và quấy rầy bởi những kẻ vô tâm… Đó là tại sao mà chúng tôi quá ư hạnh phúc khi một người bình thường như cậu lại có thể hiểu biết như thế…”

Mặt của hội trưởng đỏ bừng.

Những thành viên khác cũng tương tự, một vài người gãi mũi còn lại thì gãi đầu; họ đang thể hiện sự xấu hổ của mình theo nhiều cách khác nhau.

Tất cả họ đang hướng nhìn tới Koutarou một cách đầy thân thiện.

(Ra là vậy, họ cũng đã trải qua khoảng thời gian khó khăn…)

Koutarou tỏ vẻ đồng cảm với các cô gái.

Hội đan len và hội cosplay đều giống nhau ở điểm là họ đều bị cô lập.

“Cảm ơn rất nhiều, mọi người. Mình sẽ không quên món nợ này. Nếu mọi người có gặp phải chuyện gì, cứ nói với mình.”

Cậu đến đây nhằm đối phó với những kẻ xâm lược nhưng giờ mục đích lợi dụng họ đã biến mất.

Giờ cậu chỉ nghĩ rằng thật may là cậu đã sớm đến xin ý kiến của họ trước khi Yurika gây rắc rối cho hội cosplay.

“À này, chị có thể nhờ cậu chút chuyện được không, Satomi-kun?”

“Vâng, em có thể giúp được gì ạ?”

“Ừm… em có thể thỉnh thoảng tạt qua đây chơi không?”

Cô nàng hội trưởng đan hai tay vào nhau, tỏ cái nhìn đầy biện giải trên khuôn mặt.

“Không thành vấn đề, nhưng… tại sao ạ?”

“À-ừm, em thấy đó… câu lạc bộ này toàn con gái không à, nhỉ?”

Hội trưởng dang hai tay về hai phía đến các thành viên clb.

“Bọn này muốn nghe lắng nghe suy nghĩ của con trai về các thiết kế… Nhưng khá là khó để hỏi một cậu con trai bình thường… Và cũng dễ hơn khi hỏi một ai đó không định kiến như Satomi…”

Giọng cô nàng hội trưởng ngày càng nhỏ dần.

Và khi những lời lí nhí biến mất hoàn toàn, cô hướng tới Koutarou với cái nhìn đầy lo lắng.

“Em hiểu rồi. Chị đã lắng nghe yêu cầu của em nên chẳng có lý do gì để em từ chối cả. Em rất vui khi cộng tác với mọi người.”

Nghe lời giải thích, Koutarou gật đầu cái rụp.

Do cậu đã nhờ họ giúp Yurika nên đó chẳng là vấn đề to tát gì cho lắm.

“Cảm ơn Satomi nhiều!”

“Vậy thì làm luôn cho nó nóng, hội trưởng!”

“Ê, luôn ấy ạ!?”

“Dĩ nhiên rồi, Satomi! Cũng không tốn thời gian lắm đâu mà!”

Nghe lời đáp của Koutarou, các cô gái hành động ngay lập tức.

Họ lấy các bộ đồ ra khỏi giá treo và chạy khắp phòng.

Trông họ có vẻ khá là vui.

(Mà cũng chả sao cả.)

Koutarou, người có phần sửng sốt trong giây lát đã nhanh chóng định thần và xả hơi chỉnh thế trên ghế ngồi.

Phần 2

“Vậy nhé, em đi đây.”

< “Cảm ơn nha, Satomi. Cứ để Yurika-san cho bọn này!”

“Nhớ đến thăm bọn này nữa nha, Satomi!”

“Sai rồi!”

“À, quên mất!”

“Đồng thanh nào…”

“Chủ nhân đi ạ! Chúng em sẽ đợi ngài quay về!”

“Ahaha, vậy nha, gặp mọi người sau.”

Được đưa tiễn bởi những nụ cười từ Hội cosplay, Koutarou rời khỏi đó.

“Nhưng đúng là họ tuyệt thật. Cosplay đúng là phải có kỉ luật như vậy chứ.”

Các cô gái trong hội cosplay sẽ không đi lung tung mà không xin phép khi đang cosplay.

Họ cũng không vào hành lang khi vẫn còn mặc những bộ đồ ấy.

Dù có đi “hái hoa” thì những cô gái đó sẽ chắc chắn đã thay đồ ra.

“Em tán thành tuyệt đối.”

Đột nhiên, Sanae, người im lặng nãy giờ để không làm phiền Koutarou, giờ mới lên tiếng.

Cô bé bám trên vai của Koutarou với cái tay quàng qua cổ cậu, cô chọc má của cậu.

“Nhưng anh đúng là ranh mãnh mà, cố ném Yurika vào hội cosplay đó.”

“Kế hoạch ban đầu là vậy. Nhưng sau khi nói chuyện với họ, anh thấy thật tốt khi đã đến nhờ họ.”

“Cho và nhận hả?”

“Kiểu như thế.”

“… Chứ không phải là do anh cuồng bộ đồ người hầu sao?”

“Không phải!... Mà, anh cũng không ghét gì chúng cả.”

“Chỉ được cái mồm… Nhưng nhờ thế mà ta sẽ bớt được một đối thủ, đúng chứ?”

“Kukuku, chính xác là vậy đó…”

Koutarou nhăn mặt cười.

Nếu Yurika gia nhập hội cosplay, cô nàng sẽ chẳng cần phòng 106 để thể hiện bản thân nữa.

Đó là mục đích của Koutarou.

Dù bỏ qua hội cosplay sang một bên thì việc bớt một đối thủ cũng đánh ăn mừng rồi.

“… Anh quả thật ranh mãnh mà.”

“Thật vậy sao?”

Koutarou và Sanae rời khỏi tòa nhà trong khi trò chuyện.

Và như vậy, vụ đàm phán giữa Koutarou và hội cosplay đã kết thúc êm đẹp.

Rời khỏi tòa nhà, họ hướng tới lớp học cùng lúc bữa trưa kết thúc.

Cần phải nhắc rằng dù Sanae đang trôi nổi nhưng không có một học sinh nào tỏ ra hoảng loạn cả.

Chỉ có những thành viên phòng 106 mới có thể thấy được Sanae trong ngôi trường này.

Trường hợp đặc biệt là Shizuka, cô có thể thấy Sanae trong khi cô ở Corona House và nếu Sanae không ẩn sự hiện diện của mình.

Vậy nên đối với Kenji và Shizuka thì chỉ có Koutarou là quay trở lại lớp khi mà Sanae đã giấu sự hiện diện.

“Cậu đã về, Satomi.”

“Mày đi đâu thế. Kou?”

“Tao có việc ở tòa nhà clb ấy mà.”

“Việc á?”

“Ừ, tao đến một clb để nói chuyện về Yurika.”

“Về Nijino? Clb gì vậy?”

Nghe nhắc tới Yurika, Kenji chỉnh lại kính và cúi xuống.

Kenji gần đây hay trò chuyện với Yurika do cô nàng ngồi bên cạnh cậu.

Do bản thân cũng là người hay chăm sóc người khác nên Kenji không thể nào đơn giản mà ngó lơ. Cậu ta cảm giác thật nguy hiểm nếu cứ mặc Yurika tự lo lấy, còn hơn cả Koutarou.

“Không nói được, dù là mày chăng nữa. Nó là sở thích cá nhân của Yurika mà.”

“Hừm… vậy thì tốt. Mà quan trọng hơn, Kou, mày gặp 4 cô nàng kia ở đâu vậy?”

“4 cô nàng nào cơ?”

“Đừng có giả ngố. Tao đang nói về Nijino-san, Kurano-san, Ruth và cả Theia nữa.”

“A, ra ý mày là vậy.”

Kou không có giả ngố. Bao gồm cả Ruth, thì có đến 5 kẻ xâm lược, nên nhắc tới 4 người thì cậu chưa đoán ra là ai cả.

Kenji không biết sự tồn tại của Sanae; nên đơn giản đó là sự hiểu nhầm.

“Mày quen họ trước khi họ chuyển tới đây đúng không?”

“Ừ, tao gặp họ trong một lần đi chợ.”

“Đi chợ…?”

Kenji nghiêng đầu. Cậu chàng hay ở bên Koutarou, nhưng lại chẳng nhớ đã từng gặp bốn cô gái kia khi đi chợ cùng nó.

Đó là tại sao mà Kenji cảm giác có gì đó không ổn từ lời giải thích của Koutarou.

“Đó là lần nào-?”

“D-ù vậy thì họ đúng là nổi bật nhỉ, Mackenzie?”

“Ể? À, đúng vậy. Có thể nói là họ được trời phú ở nhiều khía cạnh…”

Cảm thấy cuộc nói chuyện đang lệch hướng nên Shizuka, người hiểu rõ vấn đề đã hướng Kenji sang chuyện khác.

Kenji không có ý định theo đuổi nó đến cùng nên ngoan ngoãn đáp lại sự đổi chủ đề của Shizuka.

“Phew…”

(Nguy hiểm quá. Cảm ơn cậu nhiều, bạn chủ nhà.)

Do sự chú ý của Kenji đã hướng tới Shizuka nên Koutarou có thể thở dài nhẹ nhõm.

Shizuka cười khi mặt mắt cô và Koutarou gặp nhau.

Ở thời điểm hiện tại thì Shizuka là một trong số ít đồng minh của Koutarou, nên cô sẽ giúp cậu trong một số trường hợp.

“Mackenzie-kun, ai trong số họ là kiểu người cậu thích?”

“Tớ á!?”

“Ừ, tớ thấy hơi tò mò nha.”

“Mackenzie ấy hả, nó thích con bé bên clb kịch phải không? Mày gia nhập clb kịch để theo đuổi cô ả mà.”

“Không phải. Tao được người quen đề nghị nên mới vào để đủ quân số thôi.”

Kenji thở dài trước nhận xét của Koutarou.

Đây cũng là chuyện cậu từng nói biết bao nhiêu lần trước đây rồi.

“Vậy, Mackenzie, cậu thích hình tượng con gái như thế nào. Bạn của mình toàn hỏi về cậu đó!”

“Hừm… trong bốn cô gái kia à…”

Kenji nhìn về 4 cô gái.

Koutarou bất giác nhìn theo.

Ngoài Sanae thì 4 cô nàng xâm lược đang nhóm lại và trò chuyện cùng nhau.

Ngoài ra cũng có một vài học sinh khác ngoài họ cũng tham gia và các kẻ xâm lược cũng tích cực trò chuyện với họ.

Dù khá là nổi bật khi mới đến nhưng giờ họ đã hòa nhập như một phần của lớp học.

“Kurano-san, cậu không có hẹn hò với ai chứ?”

“Để bạn ấy yên. Mấy đứa con trai toàn chỉ mấy chuyện như thế thôi à…”

“Thế con gái thì không chắc?”

“C-ái đó…”

“Fufu, mình không để tâm đâu. Mình hiện tại thì chưa, mình vẫn đang xem xét.”

“Vậy thì tốt quá! Để mình tình nguyện.”

“Tên ngốc này…”

“Nhưng mình đã chọn được một người rồi.”

“Thật sao!? Ai cơ!?”

“Ahaha, bí mật quân sự.”

Kiriha nổi tiếng trong lớp như một học sinh gương mẫu.

Cô năng động, nhanh trí và tốt bụng với tất cả mọi người. Bởi thế mà có nhiều người bị cuốn hút bởi cô.

Thực tế, phần lớn học sinh bao quanh các xâm lược gia là bạn hoặc người quen của Kiriha. Hành động của cô khá ấn tượng, nhưng với Koutarou, người biết rõ về bản chất thật của cô nàng thì không khỏi thương hại đám người ấy.

rokujouma_v2_081

“A, chỉ còn 5 phút nữa thôi! Mình còn 6 bài nữa, không kịp mất! Ừm… Ế! Fueeee!”

“Yurika-san, bạn muốn xem bài tập về nhà của mình lần nữa không?”

“Được sao!?”

“Nếu cậu đãi mình nước ép.”

“… Thế thôi, mình tự làm vậy…”

So với Kiriha thì Yurika được biết đến như sự vô dụng của cô nàng.

Cô không thể giữ bình tĩnh và hay đa nghi. Cô làm sai nhiều, đồng thời thường đi học muộn.

Quên làm bài tập là chuyện thường ngày của cô, và thậm chí hiện tại cô đang phải chật vật với môn toán.

Yurika và Kiriha lại thường hay ở cạnh nhau nên nó càng làm cô trong có vẻ vô dụng hơn nữa.

Tuy nhiên, cô gái ấy lại chẳng nhận ra điều đó.

“Ta không thích nhạc rock.”

“Vậy cậu nghe nhạc gì, Theia-chan.”

“Thường thì nhạc cổ điển. Mặc dù ta khá hứng thú với enka. Lễ hội Trống lửa năm ngoái cũng rất ấn tượng.”

*{enka: một loại nhạc của Nhật, kiểu na ná nhạc vàng Việt Nam}

“Chẳng phải đó là sự kiện lớn về enka sao?”

“Quá tuyệt… đúng là đáng mong đợi từ một công chúa…”

Nổi bật trong cả bốn là Theia.

Không như Kiriha, Theia đơn giản là cứ hành động như thường ngày.

Tuy nhiên, cô nàng không tự nhận mình là công chúa ngoài hành tinh mà thay đổi lý lịch là du học sinh từ châu Âu.

Cô tự xưng mình là một công chúa của một quốc gia nơi mà nền quân chủ vẫn còn tồn tại.

Máy dịch thuật của cô nàng có khả năng hỗ trợ các chủ đề nên cũng chẳng có vấn đề gì khi cô giao tiếp cả.

Nhờ đó mà cô nàng được cả lớp tiếp nhận như một cô công chúa.

“Vậy Ruth cũng tự làm bữa trưa à?”

“Vâng, mình vẫn còn phải học hỏi nhiều về thức ăn của đất nước này.”

“Tuyệt thật, ước gì mình cũng có thể nấu…”

“Ghen tị hả? Ruth là bạn thuở nhỏ của ta đó. Đúng chứ?”

“Vâng.”

So với sự nổi bật của 3 cô nàng kia thì Ruth trông giản dị hơn.

Cô cũng không hay tham gia nói chuyện trừ những chuyện phù hợp với cô.

Cô luôn làm nền và đứng cười bên cạnh Theia.

Tuy nhiên, tính cách có phần vừa phải ấy lại khá thu hút và được nhiều người bí mật để ý.

Dù không thể so với 4 người còn lại nhưng thực sự cô vẫn rất nổi bật.

“Hừm…”

“Đừng có mà dùng dằng nữa, Mackenzie. Trong bốn người thì mày chọn Yurika chứ gì.”

Koutarou cười và nói với với Kenji trong khi cậu chàng vẫn còn suy nghĩ.

“Đừng có mà tự tiện quyết định hộ tao!”

“Không, tao nói chuẩn mà. Mày luôn là vậy. Luôn bị cuốn theo mấy cô nàng có vẻ nguy hiểm nếu bị bỏ mặc còn gì.”

“Ahaha, ra Mackenzie-kun là vậy sao?”

“Không phải đâu, Kasagi-san. Tên Kou nó toàn nói bậy à.”

Kenji nhanh chóng chữa lại.

“Vậy thì ai?”

“…”

Tuy nhiên, Koutarou càng giục thì Kenji càng im lặng hơn.

Yurika có vẻ giống hình tượng con gái của cậu ta nhất.

“Đó, đúng là Yurika mà!”

“Đừng có phán! Chỉ là mấy chuyện xảy ra với cô ấy mà thôi!”

“Mà nói mới để ý, chẳng phải Satomi cũng là người khá là nguy hiểm nếu để một mình sao. Đó là loại cậu thích nhỉ?”

“Đừng có nói mấy thứ nguy hiểm vậy chứ, Kasagi-san!”

“Đừng có xấu hổ mà~“

“Mày thì im đi! Không có chuyện như vậy đâu, Kasagi-san…”

Sau khi la mắng Koutarou, Kenji tuyệt vọng giải trình bản thân với Shizuka.

Vào lúc đó, Sanae, người lơ lửng trên không gần đó, bắt đầu bám vào lưng Koutarou.

“Này Koutarou, còn anh thì sao?”

“Hả?”

“Trong 5 người bọn em thì anh thích kiểu người nào?”

Sanae bám vào Koutarou và thì thầm vào tai cậu.

Và Koutarou cũng thì thầm lại.

“… Thế mà cũng phải hỏi nữa à.”

“Ý anh là em sao!? Người đã luôn bên anh, một cô gái thuần khiết, đầy sức sống và can đảm. Cô bé ma xinh đẹp Sanae-chan này sao!?”

Đôi mắt Sanae lấp lánh trong sự mong chờ.

Tuy nhiên, Koutarou lắc đầu.

“Dĩ nhiên là không rồi. Trong năm người thì đó chắc là Ruth-san, khỏi phải thi cử gì hết.”

Với Koutarou, người suốt ngày dính vào rắc rối thì Ruth chính là sự lựa chọn, cô là người sẽ không tham gia vào những cuộc đánh nhau.

“Đừng đùa nữa! Em rõ ràng dễ thương nhất cơ mà!”

“Gue!”

Sanae bóp chặt tay quanh cổ Koutarou và làm cậu nghẹt thở.

“Chẳng phải em toàn ở bên cạnh anh sao! Anh không thể bông đùa rằng tim anh luôn đập thình thịch và tâm trí anh chỉ toàn nghĩ rằng em dễ thương sao!?”

“K-không có đâu, không tí nào luôn…”

“Em thậm chí còn cổ vũ anh trong hội thao trường lần này nữa!!”

Trong sự kích thích, Sanae càng bóp chặt vòng tay quanh cổ Koutarou.

“K-iểu gì chả phải cuối cùng em cũng sẽ đuổi anh bằng mọi giá sao…”

“Dù thế thì em vẫn thấy bất công!”

Với sức ép quanh cổ, Koutarou cảm giác như sắp ngất đi, nhưng những người khác thì chỉ nghĩ rằng cậu chỉ đang ngồi trên ghế mà thôi.

Không chỉ 4 kẻ xâm lược kia, mối quan hệ kì lạ giữa Koutarou và Sanae cũng đã là một phần của lớp học.

Phần 3

Sau giờ học, Kiriha đã tự đến khu nhà clb.

“Để tham gia cuộc chạy thi vượt chướng ngại vật cho các clb thì mình cũng cần phải tham gia clb trước đã, nhưng…”

Mục tiêu của cô dĩ nhiên là tham gia hội thao trường vào tháng tới.

Sự kiện mà họ sẽ tham gia được gọi là chạy marathon vượt chướng ngại vật dành cho các câu lạc bộ.

Và như cái tên, hai đại diện của một clb sẽ tham gia và cạnh tranh với phần còn lại của cả trường.

Bởi thế, cô cần tham gia clb và được chọn làm một trong những đại diện.

“Và giờ… mình nên tham gia clb nào đây…”

Kiriha đang đứng trước cổng vào tòa nhà và nhìn bản thông cáo.

Trên đó là danh sách các clb.

Kiriha nhìn vào danh sách và nghĩ về các chiến lược cho cuộc chạy đua.

(Do chỉ có hai người được tham gia, nếu chẳng may mình gặp vấn đề gì thì người đồng hành phải có chút thực lực. Trong trường hợp đó, quan trọng là có đôi chân nhanh nhẹn một chút. Đây là chạy marathon nên chọn một clb thể thao sẽ tốt nhất. Chỉ có họa mới dựa vào đôi chân của mấy thành viên clb văn học. Hơn nữa, đây là cuộc đua vượt chướng ngại vật nên có một cơ thể nhỏ nhắn sẽ dễ dàng hơn. CLB hợp lý nhất là…)

Sau một hồi suy nghĩ, một cái tên clb duy nhất nổi bật trong tầm nhìn của cô.

“Đội điền kinh nữ.”

Một nụ cười nở trên khuôn mặt của Kiriha khi cô thốt lên cái tên.

(Đội điền kinh nữ… không tồi. Tất cả còn lại là làm sao để được chọn làm một trong những đại diện. Mình sẽ thử trình bày hoàn cảnh của mình. Nếu không được thì mình sẽ đến clb khác. Vẫn còn thời gian mà…)

“Karama, Korama, các em đang ở đây, đúng chứ?”

“Vâng, bọn em đây~ho!”

“Dĩ nhiên rồi~ho!”

Kiriha hiện đang ở một mình nhưng tiếng của những haniwa hộ vệ của cô có thể nghe thấy từ trong không khí. Chúng đã bí mật đi theo Kiriha và sử dụng thiết bị phòng thủ gắn liền để ẩn cơ thể chúng đi.

“Hãy ghi âm lại cuộc hội thoại ở nơi mà chị sắp tới. Chị cần phân tích tính cách từng người và quan hệ giữa họ, nên ghi âm được càng nhiều càng tốt.”

“Đã rõ~ho!”

“Bọn em sẽ cố hết sức~ho!”

Kiriha đã lên kế hoạch để cô có thể nhập bọn với hội điền kinh bằng cách như đã làm với Koutarou.

Cô sẽ nghiên cứu tính cách của các thành viên clb để hướng họ chọn cô như là một người đại diện cho cuộc chạy đua vượt chướng ngại vật.

“Được rồi.”

Kiriha gật đầu với hai con haniwa và hướng vào tòa nhà.

“Không!! Em không gia nhập clb cosplay đâu!! Em đã bảo nó không phải là cosplay mà!!”

“Cô gái này rắc rối hơn mình nghĩ…”

“Vì lợi ích của Koutarou. Đừng để ý mà kéo cô ta vào đi!”

“Rõ!”

“Khôngggggggg!”

Khi Kiriha đi vào cổng, cô có đi qua một đám người kì lạ. Tuy nhiên, cô không để tâm đến họ.

Ưu tiên hiện tại của cô là cố gắng gia nhập hội điền kinh nữ và được chọn làm một người đại diện của họ.

“Fuffuff, không biết những người khác đã chuẩn bị gì rồi…”

Kiriha mỉm cười tự tin và hướng tới clb điền kinh nữ cùng hai con haniwa của mình.

Trong khi Kiriha đang cố gắng gia nhập clb điền kinh thì một xâm lược gia khác cũng đang cố gắng gia nhập một clb.

“Ra là cô ta gia nhập clb điền kinh…”

“Vâng, chị ta được xác nhận là đã đi vào phòng clb.”

“Tốt lắm, Ruth. Cứ tiếp tục quan sát.”

“Đã rõ.”

Với một tiếng bíp, giọng của Ruth cất ra từ chiếc vòng tay của Theia đã bị cắt đứt.

Chiếc vòng tay của Theia, cái được cô đeo bên tay phải, có nhiều chức năng bên cạnh việc triệu hồi vũ khí.

Liên lạc là một trong những tính năng ấy; cô có thể liên lạc với vòng tay của Ruth mọi lúc mà cô muốn.

Sau khi nhận báo cáo của Ruth, Theia hai tay chống hông.

“Kukuku, vậy ra Kiriha đã gia nhập clb điền kinh… Đó đúng là cách thích đáng cho chuyện này… tuy nhiên!”

Theia mở mắt và nhìn lên tòa nhà trước mặt cô.

Cách cô đứng làm tòa nhà có vẻ to lớn hơn. Tuy nhiên, sự thật là đơn giản do cỡ người cô nhỏ quá.

“Một cuộc thi đòi hỏi tổ chức sức mạnh và kết hợp các tố chất! Vậy nên ta cần sức mạnh của những người đàn ông! Ngươi chọn nhầm clb rồi, người lòng đất! Kukuku!”

Tòa nhà trước cô cũng là một tòa nhà clb, nhưng khác với tòa nhà clb bình thường.

Nó là tòa nhà gỗ được thiết kế tạm cho đội cổ động nam sử dụng.

Bởi họ tạo ra nhiều tiếng ồn nên khi họ luyện tập, họ được phân ra một tòa nhà riêng.

“Cái ta cần là sẽ đồng nhất hoàn toàn và sự trung thành tuyệt đối! Ta sẽ cho phép các ngươi chết vì ta, đội cổ vũ nam ạ!”

“Go! Go! Ha-ru-ka-ze!”

“Go, Go, Harukaze! Go, Go, Harukaze!”

Cũng như tiếng cười lớn của Theia, những giọng to lớn của đàn ông và tiếng trống thoát ra ngoài từ tòa nhà tạm, rung cả mặt đất.

“Tốt, tốt lắm! Chỉnh đội hình đội ngũ! Chuẩn bị tinh thần!”

"Go, Go, Harukaze! Go, Go, Harukaze!"

Những tiếng hét cùng những tiếng trống vang lên; nó dường như đủ để thổi bay cả cơ thể bé nhỏ của Theia.

Tuy nhiên, nó chẳng là gì đối với Theia, và cô gõ cánh cửa và cái nhìn quả quyết.

“Xin chào!”

“Chuyện gì thế? Chúng tôi đang bận luyện tập. Nếu có công chuyện gì thì hãy quay lại sau.”

Ngay sau tiếng gõ của Theia, cánh cửa bật mở và một người đàn ông mặt vuông chữ điền xuất hiện.

Đồng phục mà anh ta mặc có phần hơi cổ điển.

Chân áo khoác và chiếc quần dài hơn và có nhiều đồ phụ kiện.

Anh ta đeo một băng tay quanh tay trái với từ “Trưởng” viết trên đó. Anh ta là chỉ huy của clb này.

Đáng nói là thân hình khổng lồ của anh ta,

Cứ như đầu anh ta đã chạm vào trần cửa, và khi so với Theia, anh ta như một tên khổng lồ.

“Không có chuyện đó đâu. Từ nay ta sẽ là người chỉ huy của clb này!”

Dù vậy nhưng nụ cười của Theia không chút dao động.

Và Theia chỉ tay vào người đàn ông to lớn trước mặt.

“Hãy trao quyền chỉ huy của đội cổ vũ này cho ta ngay và toàn bộ thành viên phải tuân mọi lệnh của ta!”

“Cái gì!? Cô nghĩ mình có thể phá hoại danh tiếng của đội chúng tôi bằng cái thân hình kém ăn đó hả!?”

“Tinh thần khá lắm! Tuy nhiên, kẻ đứng đầu hiện tại kia, ta sẽ không cho qua chuyện này dễ dàng đâu! Ta sẽ kỷ luật ngươi và khiến ngươi hối hận vì đã dám chê bai chủ nhân mình là ốm đói!”

“Đừng bố láo, con nhãi ranh! Anh em, lên! Chẳng cần ngần ngại dù nó chỉ là con bé loắt choắt vì nó đã dám xúc phạm tổ đội chúng ta!”

Được gọi bởi trưởng nhóm, các thành viên bên trong tràn ra khỏi phòng clb.

Họ đều to lớn và đang bao vây Theia, cô giờ thậm chí không thể nhìn thấy bên ngoài.

“Tốt lắm! Đó là thái độ mà ta mong đợi từ những kẻ nô bộc của mình!”

“Đừng có móc tụi tao!”

“Đừng có mong mà còn đường sống mà quay về!”

Các thành viên hằm hè giận dữ và đe dọa Theia.

Cứ như một đàn động vật hung dữ đang vây quanh một con thỏ.

“Dĩ nhiên là ta sẽ sống mà ra khỏi đây rồi! Đó là cái mà các ngươi gọi là chiến thắng đó!... Chuẩn bị đi trước đệ thất công chúa của Holy Galactic Forthorthe Empire, Theiamillis Gre Forthorthe!!”

Tuy nhiên, con động vật đáng sợ nhất trên tất cả lại chính là con thỏ con kia.

Phần 4

Sau khoảng một giờ sau.

Cơ thể nhỏ bé của Theia có thể thấy bên trong tòa nhà tạm.

 rokujouma_v2_095

Cô bình tĩnh ngồi đó trên chiếc ghế đầy tao nhã ở phía sau tòa nhà.

Tay trái cô đặt trên tay ghế.

Thêm đó, chỗ mà từng đặt trường kì cao trung Kitsushouharukaze, giờ đã được thay bằng chiếc cờ có cùng biểu tượng với chiếc vòng tay của cô.

Biểu tượng của đế quốc Forthorthe.

Đội cổ vũ đã xếp hàng trước mặt Theia.

Lạ lùng thay, họ lỗ chỗ đầy vết thương có kích cỡ khác nhau.

Bỏ qua sự thâm tím và bong gân là những vết bỏng, những vết thâm xanh và mái tóc cháy xém.

Tuy nhiên, những người đàn ông với ý chí sắt đá sẽ không rơi nước mắt vì chúng, họ đứng hiên ngang đầy tự tin.

10 người đàn ông trong bộ đồng phục đen trông khá là ấn tượng.

Họ xếp hàng theo phong cách quân đội.

Chỉ trừ một người, người từng là chỉ huy một giờ trước; anh ta giờ đã bị bạo hành và nằm ở góc phòng.

“Không, em không muốn mặc cái này và tham gia hội thao trường! Hãy tha cho em đi!”

“Từ bỏ đi, Yurika-chan!”

Những giọng nói vang vào từ bên ngoài, nhưng những người đàn ông chẳng mảy may để ý.

Theia cũng vậy và nở nụ cười thỏa mãn lướt nhìn các thành viên của đội xếp thành hàng theo phong cách cổ khi cô đứng lên.

Hai tay cô chống hông và cô tuyên bố một cách trịnh trọng.

“Nghe đây, đội cổ vũ từ giây phút này đã được tái sinh! Các người không còn phải cổ vũ cái thứ trừu tượng như trường học nữa, mà giờ là đội cổ vũ hoàng gia, các người sẽ cổ vũ cho ta! Đây là lần đầu tiên trong lịch sử trường kì của đế chế Forthorthe có một đội cổ vũ trực tiếp như thế này! Ta muốn các ngươi phải nhận thức được rằng sự quan trọng ấy và dùng hết trái tim lẫn linh hồn vào nó!”

“Hail to the princess! Hail to the princess!” *{Vâng thưa công chúa!}

Đáp lại lời tuyên bố của Theia, 10 người đàn ông gào lên. Giọng nói đầy năng lượng đó đã cất lên trong những buổi tập hàng ngày trong tòa nhà gỗ xây tạm.

Tuy nhiên, chúng không phải là những lời cổ vũ nữa mà là bằng chứng cho sự trung thành trước Theia.

“ Hãy kiêu hãnh và ca ngợi trước tên gọi cao quý của ta! Thất bại là điều không được phép đối với Forthorthe! Đừng có mà quên, Forthorthe đồng nghĩa với chiến thắng!”

“Chiến thắng cho điện hạ Theiamillis! Vinh quang cho hoàng tộc Forthorthe!”

Theia đã chỉnh đốn đội cổ vũ bằng sức mạnh quân sự.

Cách từ từ thấm lâu của Kiriha không hợp với Theia.

Khi Theia tiếm quyền đội trưởng đội cổ vũ, cô nhanh chóng thay đổi cấu trúc của nó; cô tạo một đội ngũ cổ vũ tồn tại chỉ vì lợi ích của cô.

Cô sẽ tham gia hội thao trường với lực lượng cổ vũ cải cách này.

“Chiến đầu với kẻ địch của hoàng gia! Đổ máu vì ta! Hãy kỷ luật và tin tưởng vào đồng đội của các người, và cuối cùng trung thành tuyệt đối với ta sẽ đưa các ngươi đến với chiến thắng!”

“Vâng thưa công chúa! Vâng thưa công chúa!”

“Giờ thì sao dân thường!? Giờ trong tay ta là một lực lượng tinh nhuệ!”

Theia phấn khích khi nghĩ về Koutarou.

(Hãy đợi mà xem, dân thường. Ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh của sự trung thành và hợp nhất là như thế nào!)

Theia vẫn chưa để ý.

Một phần lý do mà cô chiếm đội cổ vũ là để đáp trả lại Koutarou, người đã không thề lòng trung thành của mình đối với cô.

Phần 5

Koutarou đang trong phòng của hội đan len.

Cậu không hề hay biết tiến trình của sự xâm lược từ Theia lẫn Kiriha.

Sự thật là cậu đã hoàn toàn quên về cuộc đời bình thường đầy hỗn loạn của mình.

Khi cùng đan len với Harumi sau giờ học, cậu có cảm giác kì lạ về sự trọn vẹn, cũng như lúc cậu đang ngủ.

“Satomi, bạn đan tốt hơn rồi.”

“Thật sao?”

“Ừ. Bạn không còn ngần ngại khi đan nữa.”

“Hahaha, em chỉ dùng đúng một phương thức từ lúc bắt đầu mà. Em chắc mình đã bớt lóng ngóng hơn.”

Koutarou, người không nhận ra sự tiến bộ của mình, chỉ nhận ra khi Harumi nhắc đến.

Như cô đã nói, cậu không còn ngần ngại khi đang giữa quá trình đan nữa.

(Nó đang dần dần dài ra…)

Kou dừng cây kim và nhìn thành quả của cả ngày.

Nó đã dài được 30cm, và cứ như thế cậu có thể hoàn thành chiếc khăn quàng cổ sớm thôi.

(Phần này có vẻ hơi xoàng xĩnh…)

Phần bắt đầu là một mớ luộm thuộm.

Chỗ uốn không đều và chỗ kết thúc gập ghềnh.

Và cứ 10 đến 20 cm thì chất lượng của nó dần dần được cải thiện.

Cậu vẫn chưa thể được như Harumi, nhưng đây là bước tiến lớn so với khi mới vào nghề.

(Giờ nhìn lại, đúng là mình đang khá lên.)

Chỉ cần một cái nhìn là đủ đánh giá kĩ năng đan như thế nào nên Koutarou cũng có thể nhận ra sự tiến bộ của mình.

“… Bạn đúng là đã cố gắng hết mình nhỉ, Satomi.”

“Ể?”

Harumi đang nhìn sản phẩm của Koutarou khi cậu ngước lên nhìn.

“Nhìn vào cách bạn đan len là mình biết.”

Harumi nhẹ nhàng và chậm dãi chạm vào sản phẩm của Koutarou.

“Chị thực sự yêu thích đan len nhỉ, senpai.”

Harumi dịu dàng chạm vào đồ đan len bằng đầu ngón tay.

Nhìn thế là đủ để Koutarou hiểu Harumi yêu thích đan len như thế nào.

Harumi hơi bối rối, cô cúi đầu khi Koutarou chỉ ra điều đó.

“Ừ, mình thích lắm. Đó là tại sao… bạn biết đấy… khi Satomi làm việc cần mẫn như thế, thực sự làm mình rất vui…”

“Nếu vậy, chắc em phải cố đạt được như mong đợi của chị rồi.”

Koutarou mỉm cười với Harumi và cậu tiếp tục đan len.

Cậu cũng bắt đầu có hứng thú với việc đan len, thậm chí cậu cũng quên khuấy lý do mà bản thân đang theo học nó.

Dù vậy thì giờ cậu cũng đã biết mình đang có những cải thiện tốt.

“K-hông, không nhất thiết phải vội thế đâu… Sao không nói chuyện một-“

“Vâng?”

“À – không có gì đâu!”

Khi Koutarou ngẩng đầu lên lần nữa, mặt Harumi bỗng nhuộm đỏ và cô bắt đầu lúng túng di chuyển cái kim.

Các phần đan của cô bắt đầu xù xì và Koutarou không còn có thể nhận ra sự bình tĩnh thường ngày khi đan len của cô nữa.

(Sao vậy nhỉ…)

Dừng việc đan của mình lại, Koutarou nghiêng đầu tự hỏi khi nhìn Harumi.

Và như thế càng làm mặt Harumi đã đỏ còn đỏ hơn và sản phẩm của cô càng xù xì dữ hơn nữa.

“Đừng có mà cởi quần áo của em ra! Em tự thay được mà!”

“Không có gì đâu, cứ thư giãn đi!”

“Đừng có chống đối và nghiêm túc đi. Tớ không lấy được số đo của cậu để làm trang phục dự cuộc thi chạy vượt chuớng ngại vật trong hội thao trường bây giờ!”

“Mình có muốn đâu chứ!!”

(A, mình quên khuấy đi mất!)

Nghe tiếng vọng từ bên ngoài, Koutarou chợt nhớ điều gì đó và cậu cất tiếng gọi Harumi.

“Nhân tiện, senpai, em có một yêu cầu.”

“V-âng!?”

Harumi giật mình chỉnh lại tư thế ngồi.

Dù thấy có gì đó hơi kì lạ song Koutarou vẫn tiếp tục.

“Chị có thể cùng em tham gia cuộc thi chạy vượt chướng ngại vật dành cho các clb sắp tới không.”

“Chạy vượt chuớng ngại vật…?”

Cô trở lại trạng thái bình thường và nhắc lại lời của Koutarou.

Những nhanh chóng sau đó, lông mày cô cau lại và nỗi buồn đợm trên khuôn mặt cô.

“Nhưng mình không giỏi những môn thế thao… Mình có thể sẽ ngáng đường của bạn mất….”

“Chuyện đó không thành vấn đề!”

Koutarou lắc đầu.

“Em có cá cược với một vài người bạn về cuộc đua. Người về nhất sẽ có quyền ra lệnh cho những người khác. Nhưng yêu cầu đòi hỏi phải có hai người một nhóm tham gia nên em không thể một mình tham gia được.”

“Với những người bạn…”

“Hơn nữa, dù bắt đầu là một nhóm nhưng chỉ tính kết quả tốt nhất trong cả hai người mà thôi. Nên nếu chị dừng cuộc chơi ngay khi cuộc đua bắt đầu cũng chẳng sao đâu. Em chỉ cần chị tham gia cho đủ người thôi.”

Cuộc chạy đua này đòi hỏi có hai người đại diện cho mỗi clb.

Tuy nhiên, trong hai người, chỉ thành tích tốt nhất sẽ được ghi nhận mà thôi.

Nói cách khác thì dù Koutarou cố tham gia một mình sẽ bị từ chối ngay nhưng nếu có thêm Harumi dù cô có bỏ cuộc khi mới bắt đầu thì chẳng làm sao cả.

“Đúng là có luật như vậy… mình hiểu rồi. Nếu vậy mình rất vui tham gia cùng cậu.”

“Cảm ơn chị nhiều, senpai!”

“Không có gì đâu.”

Cuối cùng, Harumi đã chấp nhận thỉnh cầu cảu Koutarou với một nụ cười.

Harumi chỉ do dự là do cô lo sợ sẽ cản đường của Koutarou nhưng không thành vấn đề nữa khi cô có thể bỏ cuộc.

Koutarou và Sanae không rời trường cho tới lúc 4 rưỡi chiều.

“Nhưng mà các thành viên và hoạt động của hội đan len sao mà nhàm quá~”

“Thì sao chứ.”

Tuy nhiên, thế là hơi sớm so với một hoạt động clb.

Bởi vì hôm nay Harumi phải tới bệnh viện.

Mỗi khi mà Harumi có lịch đi khám thì hoạt động clb sẽ kết thúc sớm hoặc có thể bị hủy bỏ.

“Nhưng có ổn không khi hợp tác với người yếu đuối như chị ta? Nếu chẳng may có chuyện gì thì chúng ta sẽ về bét bảng đó.”

“Thì chỉ cần anh thắng là được chứ gì. Fuffufu. May mắn thay là anh đây từng là ngôi sao của những hội thao trường đấy.”

“Em bắt đầu có cảm giác bất an rồi đó…”

Cả hai người trêu chọc nhau khi đi qua cổng chính.

Do những người khác không thể thấy Sanae nên mỗi khi Koutarou đi vào đám đông thì cậu sẽ giữ im lặng.

Vậy nên khi đi qua cổng trường, cậu chẳng nói thêm lời nào nữa.

Sanae cũng hiểu nên cô bé cũng chẳng để tâm, và họ sẽ bắt đầu nói chuyện khi rời khỏi đám đông ấy.

“…Đừng có mà đùa, Koutarou. Giờ em với anh đang cùng hội cùng thuyền đó.”

“Thì cứ để hết anh lo!”

“Em thực sự thấy lo lắng đây..”

“Cứ chờ đó. Anh sẽ bắt đầu luyện tập từ ngày mai, nên đừng có mà ngạc nhiên trước khả năng của anh mày đó, Sanae!”

“Mong là được như vậy…”

“…”

Bất chợt Koutarou dừng nói chuyện.

Không phải là do có ai khác gần đó.

Koutarou chỉ là đang bước dọc theo những hàng rào bao quanh sân trường.

“Anh đang nhìn gì vậy?”

“Hử? Ừm, chỉ là vài thứ thôi.”

Koutarou đang nhìn clb bóng chày đang giữa buổi luyện tập.

Sân bóng có lắp đặt ánh sáng dành cho ban đêm nên họ có thể tiếp tục luyện tập.

Buổi luyện tập của họ có vẻ mới vừa bắt đầu.

“Clb bóng chày à… anh từng trong một clb như thế phải không?”

“Hử? À ừ, anh từng trong một clb bóng chày cho đến khi tốt nghiệp cấp hai.”

“Hình như anh cũng có mấy thứ như thế trong phòng nhỉ?!”

Sanae nhớ ngày đầu mới gặp Koutarou.

Lúc ấy, quả bóng chày, gậy đánh bóng và găng tay bừa bãi khắp phòng.

Cô cũng từng bị Koutarou cầm gậy lùa theo mấy lần.

“Giờ thì anh chỉ trung thành với hội đan len thôi.”

“Bởi senpai trong đó đúng là kiểu anh thích chứ gì!”

“Ít ra thì hơn mấy người.”

“Gì cơ~ Sao anh nhất thiết phải chêm nó vào chứ~”

Sanae phồng má khi nhận lời đáp trả từ Koutarou.

Koutarou cười xòa khi nhìn cô bé, và trước khi cậu có thể nói điều gì đó thì cậu nhanh chóng quay ngoắt người lại.

“Ế?”

“Cái gì? Chuyện gì vậy?”

Do Koutarou đột ngột phản xạ nên Sanae bối rối, má cô đã trở lại như bình thường.

“Anh có cảm giác có người theo dõi mình…”

“Làm gì có ai đâu.”

“Chẳng nhẽ là do mình tưởng tượng ra…”

“Mà, chắc là do anh cảnh giác quá đó. Thế là không được, cái này người ta gọi là bắt đầu trở thành kẻ “tự kỷ” đó!”

*{narcissist: kẻ tự yêu mình, ở đây mình dùng từ “tự kỷ” theo nghĩa bóng những không chắc có đúng không nữa}

“Đừng có mà nhóm anh với Mackenzie.”

“Ể? Cái ông anh bốn mắt là một tên tự kỉ sao?”

“Đúng đó. Đủ để tham gia clb kịch.”

“Hừm… vậy ra anh ta là loại mặt thế nào thì người thế đó hả.”

“Chính xác đó!”

Dù gì chăng nữa thì Sanae đã quên mât sự bất mãn khi nãy của mình.

Và chẳng có ai trong hai người họ nhận ra khi cuộc nói chuyện thanh bình lại được tiếp diễn.

“Chẳng nhẽ lại có ai đó muốn được chuyện trò tâm tình cùng anh thì sao?”

“… Mơ đi nha.”

“Hử? Cái thái độ gì thế?!”

“Chẳng gì cả~ Anh đừng có mà để ý lung tung nữa mà nhìn đường để đi đi.”

“Rồi, rồi”

Và sau khi băng qua một vài giao lộ, một cái bóng lảo đảo đi ra từ con ngõ gần kề.

“S-atomi-san….”

Người đó không ai khác là Yurika.

“Yurika!?”

“Chuyện gì với chị vậy!?”

Diện mạo của Yurika có phần hơi kì lạ.

Cô tỏ vẻ mệt mỏi, mắt cô có vệt như thể mới khóc gần đây.

Quần áo cô xộc xệch, khăn quàng cổ tuột ra, khuy áo bị cài lệch và quần lót của cô hơi lộ ra; chúng đang trong tình trạng rất tệ hại.

“Giúp mình với, Satomi. Một clb kì lạ cứ đuổi theo và làm phiền mình thôi.”

Yurika túm lấy Koutarou và nhìn cậu với dàn nước mắt khi cô tuyệt vọng khẩn cầu cậu.

“Họ lột đồ của mình, đo cơ thể mình và bắt mình mặc những trang phục kì lạ nữa; mình không chịu được nổi nữa rồi!”

“N-ghe có vẻ tệ quá ha.”

“Tôi chắc là do các clb đang tuyệt vọng tìm người ấy mà, aha, ahahaha…”

Clb đuổi theo Yurika dĩ nhiên là hội cosplay mà Koutarou đã bàn chuyện khi trước. Nhưng Koutarou và Sanae đâu cứ thế mà nói ra với Yurika được nên họ chỉ còn cách cười trừ cho qua.

“Họ còn nói sẽ đo quần lót của mình vào ngày mai! Mình không muốn để lộ hết như thế trừ người mình yêu đâu!”

“Aha, ahahaha!”

“Nyaha, nyahahaha!”

Trong khi Yurika chỉ biết tuyệt vọng giải thích tình hình của mình thì Koutarou và Sanae cũng chỉ biết tuyệt vọng mà giả ngu mà thôi.

(Vậy ra người khi nãy là cô ta à…)

Nhìn bộ dạng của Yurika, Koutarou đã hiểu ánh nhìn mà cậu cảm nhận khi nãy.

Tuy nhiên, không như Koutarou, Yurika đang trong hoàn cảnh mà cô không thể hiểu được.

Bình luận (0)Facebook