• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Định mệnh dẫn lối

Độ dài 4,099 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:03

Phần 1

Thứ sáu, ngày 5 tháng Mười

Phi thuyền không gian cá nhân của Clan, Rougetsu, trên giấy tờ thì không ở Trái Đất. Vì thế, đây là nơi ẩn thân tốt nhất cho những người từ đảng phái Elfaria mà Theia đã dẫn theo khi trốn thoát khỏi Fortorthe. Khi tình hình trở nên xấu đi, họ có thể sẽ được đưa về gia tộc Schweiger. Mối thâm thù giữa hai gia tộc Mastir và Schweiger sẽ có lợi trong trường hợp đó.

“Công chúa Clariossa, thật không có lời lẽ nào có thể diễn tả hết sự biết ơn của chúng thần vì sự chu đáo của người.”

Vì lẽ đó, những người từ đảng phái Elfaria không thể giấu nổi sự bối rối và họ thường nhân mọi cơ hội để bảy tỏ sự thành kính. Dù điều đó lại làm khó Clan.

“…Không cần phải quá bận tâm về chuyện đó đâu. Các ngươi đều là con dân của Fortorthe. Lý do như vậy là quá đủ để ta hành động rồi.”

Clan vẫn chưa quen với việc xử sự trước nhiều người vì cô dành phần lớn thời gian giam mình trong phòng thí nghiệm. Cô cảm thấy bồn chồn mỗi khi người khác chân thành cảm ơn cô. Cô cũng cảm thấy xấu hổ về sự chưa chín chắn của mình sau khi nhận ra rằng chuyện này sẽ còn diễn ra thường xuyên một khi cô trở thành nữ hoàng.

“Nhưng chẳng phải người phải cân nhắc đến vị thế là một thành viên của gia tộc Schweiger hay sao…?” 

“Tất nhiên rồi. Ta có quyết tâm tuyệt đối để chứng tỏ rằng mình xứng đáng hơn Theiamillis-san và tự mình ngồi lên ngai vàng.”

Nói vậy nhưng cũng gần một năm trôi qua kể từ khi cô cùng Koutarou du hành về Fortorthe quá khứ. Kể từ đó, cô đã tiếp xúc với người khác nhiều hơn, và gần đây, cô cũng có tiến triển trong việc giải quyết những tình huống tương tự như thế này. Cô đâu thể cứ non nớt mãi được.

“Thế―”

“Tuy nhiên, khi và chỉ khi ta đối mặt với cô ấy một cách công bằng và giành chiến thắng. Cấu kết với mấy mưu đồ gài bẫy nữ hoàng sẽ chỉ tổ bôi nhọ thanh danh gia tộc ta mà thôi. Các ngươi bảo ta sẽ làm mấy việc hèn hạ như vậy sao?”

“K-Không, thần không dám ạ.”

“Thế thì có sao đâu. Đó chính là hình ảnh của Fortorthe mà Alaia bệ hạ mong muốn bảo vệ cơ mà.”

“Điện hạ…”

Clan đã trưởng thành lên phần lớn là nhờ việc gặp gỡ tiếp xúc với vị công chúa huyền thoại Alaia. Bằng việc quan sát Alaia rồi so sánh với bản thân, Clan đã nhận ra mình còn yếu kém đến nhường nào. Sau khi nhận ra một công chúa đích thực phải như thế nào, Clan đã dần dần thay đổi. Cô muốn được bước gần hơn tới Alaia, và nếu có thể, được vượt qua vị công chúa đó. Chính ý chí đó là thứ góp phần tạo nên Clan của ngày hôm nay.

*{PH: Phần còn lại là vì ẻm đã biết y… à mà thôi.}

“Công chúa Clan!”

“Cho chúng em xem Thanh Kỵ sĩ lần nữa đi!”

Sau khi khiến những người lớn phải im lặng bằng nụ cười chứa đầy sức mạnh và lòng nhân ái, đến lượt những đứa trẻ chạy đến chỗ Clan. Chúng đang hau háu muốn xem những thước phim về Koutarou. Chúng rất thích chứng kiến cảnh người kỵ sĩ trong bộ giáp màu thiên thanh phô trương những kỹ năng tuyệt diệu, và luôn nài nỉ Clan mỗi khi có thể.

“Được rồi, được rồi, chờ chút đã… vậy hẹn gặp lại nhé.”

“V-Vâng, hẹn gặp lại, thưa điện hạ.”

“Nhanh lên nào, công chúa Clan!”

“Đ-Đừng có đẩy ta như thế chứ. Thanh Kỵ sĩ cũng có chạy đi đâu mà sợ.”

“Ứ chịu. Cứ đẩy đấy!”

“Kyaaa!?”

Clan chào tạm biệt những người lớn trong lúc bị xô đẩy bởi những đứa trẻ, và nhanh chóng bị kéo đi khuất tầm mắt. Những giây ngắn ngủi đó là đủ để nói lên mối quan hệ của Clan với những đứa trẻ đó. Chuỗi sự kiện với Clan là một ngạc nhiên lớn đối với những người thuộc phái Elfaria.

“…Người đi mất rồi.”

“Phải. Nhưng dù sao thì… công chúa Clan cũng thật xứng đáng là một công chúa giống như công chúa Theia vậy.”

“Có vẻ phán đoán của chúng ta đã bị lu mờ rồi.”

“Người thật việc thật quả khác hoàn toàn với những lời đồn đại. Ai từng bảo Người là một cô gái quỷ quyệt vậy.”

*{PH: Thằng main chứ ai}

“Thế tức là chúng ta không thể dựa theo tin đồn được rồi.”

“Anh nói chuẩn đấy… với công chúa Clan và công chúa Theia, Fortorthe sẽ ổn cả thôi.”

Họ đều ngạc nhiên cả, nhưng không phải là từ những cảm nhận tiêu cực. Nếu phải nói thì họ đang vui mừng vì Clan đã trở thành một quí tộc xứng đáng. Cô cũng đã trở thành một biểu tượng rạng ngời cho niềm hy vọng, dành cho những người bị phiêu bạc khỏi quê hương của mình.

Phần 2 

Những đứa trẻ đương nhiên là muốn chứng kiến Thanh Kỵ sĩ chiến đấu với thứ gì đó bự bự. Sở trường của chúng chính là trận quyết chiến với Alunaya. Chúng từng được nghe kể về trận chiến giữa Thanh Kỵ sĩ và Hỏa Long Đế Alunaya, dưới những lời dẫn màu sắc của truyện cổ tích. Vì trận chiến này như là một bản dựng phim của câu truyện đó, chúng có thể xem mãi mà không biết mệt.

(Những đứa trẻ này chắc không nghĩ rằng Koutarou là Thanh Kỵ sĩ theo nghĩa thật sự đâu… nhưng hẳn là chúng cũng lờ mờ cảm nhận ra rồi…)

Trước sự nài nỉ của những đứa trẻ, Clan đã chiếu cho chúng những thước phim không cần giữ bí mật hoặc không có nguy cơ phát sinh ra rắc rối. Nhưng khi cùng nhau theo dõi, có vẻ như chúng thường nhập nhằng giữa Koutarou và Thanh Kỵ sĩ. Lần này cũng vậy, cặp mắt của lũ trẻ đang sáng ngời lên trước trận đánh của Koutarou.

“Clan-sama, Clan-sama, người này có thật là Thanh Kỵ sĩ không vậy?”

“A-Ai biết được, ta cũng không nhớ rõ nữa.”

“Ngốc thế, làm sao Clan-sama có thể nói thẳng ra rằng đó là Thanh Kỵ sĩ được, đó là cơ mật quốc gia mà.”

“Ra thế, tuyệt, cơ mật quốc gia cơ đấy!”

Mỗi khi Koutarou làm việc gì, những đứa trẻ lại nháo lên và hỏi Clan liệu anh có phải là Thanh Kỵ sĩ thật không. Clan biết rõ câu trả lời nhưng vì vị thế của mình, cô không thể tiết lộ được. Mỉm cười gượng gạo rồi lảng đi là việc tốt nhất cô có thể làm.

“Anh ấy bay lên kìa!!!”

“Tuyệt!!! Cơ mật quốc gia đang bay kìa!!”

“Anh ấy phát sáng kìa!!!”

“Cơ mật quốc gia đang phát sáng kìa!!!”

“…Sao bây giờ… mình có cảm giác như vừa phạm phải một sai lầm nghiêm trọng…”

Vì những người đảng phái Elfaria đã tận mắt chứng kiến trận chiến chống lại lực lượng của DKI, thế nên Clan mới cho đám trẻ xem những thước phim có mức độ bí mật tương đương. Tuy nhiên, lúc này đây, cô bắt đầu nghĩ rằng đấy là một hành động sai lầm. Và cảm giác của Clan trên thực tế đã hoàn toàn chính xác. Dù có thể cô chưa nhận ra, nhưng cái tư tưởng rằng Koutarou và Thanh Kỵ sĩ thực chất là một người bắt đầu ăn sâu vào những người đảng phái Elfaria ở Trái Đất.

“Clan, cô có bận không?”

Khi Clan đang vò đầu bứt tóc thì Theia bất ngờ xuất hiện trước căn khán phòng nơi những thước phim đang được trình chiếu. Phía sau Theia là Kiriha. Hai người tới đây để gặp Clan.

“K-Không đâu! Chào mừng, Theiamillis-san.”

“Là Theia-sama kìa!”

“Đúng thật kìa!”

“Clan-sama tuyệt thật đấy! Người còn làm bạn được với cả Theia-sama kìa!”

“…Ừm, ta đây cũng là công chúa đó…”

Lúc đầu, Clan có hơi thấy xấu hổ vì bị Theia trông thấy khi đang ở cùng lũ trẻ, nhưng cô đã bất giác quên bẵng đi sau những câu nói của chúng.

Phần 3 

Theia và Kiriha đã ghé thăm Rougetsu bởi họ muốn hỏi Clan, một nhà khoa học, về những câu hỏi mà họ không muốn bị người khác nghe thấy. Vậy nên, cả ba đã rời khỏi khán phòng nơi lũ trẻ đang xem phim và rời sang căn khán phòng bên cạnh.

“Thế cô cần biết điều gì nào?”

Ngồi xuống đối mặt với Theia, Clan mở lời một cách tự nhiên.

“Ư… Ừm…”

Tuy nhiên, trái ngược với cô, Theia lại biểu lộ một vẻ mặt đăm chiêu suốt từ lúc ngồi xuống, và ngay cả khi bị Clan hối, cô nàng vẫn chưa thể bắt đầu ngay.

“Theia-dono, cô có cần tôi mở lời giúp không?”

Nhận ra biểu lộ của Theia, Kiriha đưa ra lờiđề nghị giúp đỡ. Kiriha đã dành phần nói chuyện lại cho Theia để đi pha trà. Lá trà được mang lên từ Trái Đất, thế nên, nó sẽ ngon hơn khi Kiriha tự tay pha thay vì sử dụng máy móc. Tuy nhiên, trông Theia có vẻ khổ sở nên cô đề nghị giúp một tay.

“Không, việc này liên quan đến bản thân ta. Ta sẽ hỏi.”

“Hiểu rồi.”

Nghe được câu trả lời của Theia, Kiriha trở lại với việc pha trà. Cô rót nước nóng vào những chiếc tách và ngâm lá trà vào trong một lúc.

“Có chuyện gì nghiêm trọng lắm à?”

Nhìn thấy hai người như vậy, Clan bắt đầu lo lắng. Cô cứ ngỡ rằng sẽ có mấy câu bông đùa gì đó, nhưng bầu không khí nghiêm trọng của họ làm cô hoang mang.

“Không, không phải đâu. Nói đúng hơn thì, nỗi lo của ta cũng có lẽ giảm bớt rồi. Cứ coi đây như một cuộc tán ngẫu đi.”

“Thế thì được…”

“Chẳng qua ta chỉ là một kẻ khờ mà thôi. Đắng lòng thật đấy…”

Theia buông nhẹ đôi vai mảnh mai của mình và cười chua chát với một gương mặt cảm xúc lẫn lộn. Thấy thế, Clan cảm thấy tùy vào tình huống cụ thể thì vấn đề này có lẽ rất quan trọng với Theia. Vậy nên, cô liền chỉnh lại thế ngồi và lặng nhìn Theia, chờ cô nàng mở lời. Một lúc sau, sau khi trà bắt đầu được rót vào chén, Theia bắt đầu trải lòng.

“…Nói ta nghe đi, Clan. Người Fortorthe và Nhân loại có thể có con với nhau được không?”

Đó là nỗi lo đã ám ảnh Theia suốt gần một năm qua. Không còn bất kỳ nghi ngờ nào nữa, Theia yêu Koutarou. Tuy nhiên, nếu cô mong anh đáp lại tình cảm của mình, một bức tường kiên cố mang tên ‘giống loài’ đã ngăn cô lại. Theia đến từ Fortorthe, Koutarou đến từ Trái Đất. Dù trông họ có giống nhau đến đâu, việc có con giữa các sinh vật đến từ các hành tinh khác nhau vẫn là điều không thể. Vấn đề này luôn là mối bận tâm của Theia. Dù cô có kết hôn với Koutarou và cùng anh trở về Fortorthe, hẳn anh sẽ cảm thấy lạc lõng khi không có được một gia đình. Theia và Ruth có thể chung sức ngăn cản sự cô đơn ấy, nhưng cô vẫn không nén nổi sự lo lắng. Đấy là một nỗi lo không thể dỡ bỏ, cũng bởi vì cô quá yêu anh.

Đúng lúc đó, chuyện được hé lộ ra rằng những người từ Vương quốc Ma thuật Folsaria và Đại Địa Nhân là những hậu duệ của Fortorthe. Và điều đó đã chỉ ra một sự thật vô cùng trọng đại. Sự thật rằng những người từ Fortorthe và Trái Đất có thể kết duyên và có con với nhau. Cả hai đất nước đó đều từng có người kết hôn với cư dân Nhật Bản và sinh con đẻ cái.

Vì lẽ đó, Theia đã đến hỏi Clan xem cô có thể làm được điều tương tự không. Rằng nếu cô kết hôn với Koutarou, họ có thể có con với nhau chăng. Với Theia, chuyện đó còn quan trọng hơn cả việc mặt trời có mọc ngày mai hay không.

“Là về chuyện đấy à. Chẳng trách sao cô trông nghiêm trọng đến vậy.”

Câu hỏi của Theia cũng đã giúp giải tỏa câu hỏi của Clan. Nếu đó là lý do của cô thì có lo lắng cũng là điều dễ hiểu. Nếu hoán đổi vị trí cho nhau, chắc hẳn Clan cũng nôn nao chẳng kém.

“Làm ơn đi Clan, nói tôi biết đi mà. Xin cô đấy!”

“À, ừm, Theiamillis-san, xin cứ ngẩng cao đầu lên! Cô không cần làm đến vậy để tôi nói ra đâu!”

“Clan, ta nợ cô rồi!”

Theia ngẩng đầu lên và rướn ra trước để nắm lấy tay Clan. Một vệt nước mắt nhỏ đọng trên mắt cô. Với Theia, đây là một vấn đề vô cùng hệ trọng.

“Thôi xin kiếu. Ta không muốn để cô mắc nợ vì việc quan trọng đến vậy đâu. Như thế thì đâu có công bằng nữa.”

Chỉ việc trông thấy nước mắt của Theia đã quá đủ để khiến Clan thỏa mãn. Vì Theia là một con người mạnh mẽ, rất hiếm để thấy được nước mắt từ cô. Ngoài ra, còn vì vấn đề danh dự của một công chúa, và cũng bởi tình cảnh không muốn kìm ném cảm xúc của bản thân. Vì nhiều nguyên nhân khác nhau như thế, Clan luôn muốn được ngang bằng với Theia. Do đó, cô không có ý định đưa ra bất kì yêu cầu nào khác sau khi thấy những giọt nước mắt của Theia. 

“Vậy thì ta sẽ đi từ kết luận trước nhé.”

Sau khi cân nhắc cảm xúc của Theia, Clan quyết định bắt đầu với kết luận trước. Theia bất giác nín thở trước những lời vừa rồi của Clan.

“Người Fortorthe và Nhân loại có thể có con với nhau.”

“Cô chắc chứ!?”

Nghe những lời đó, Theia bất thình lình đập mạnh tay xuống bàn và đứng dựng lên. Chuyện này cũng gây bất ngờ cho cả Kiriha, khiến đôi mắt điềm tĩnh thường ngày của cô mở to ra. 

“Không thể nào… nhưng thế thì Trái Đất và Fortorthe là…”

“Phải đó Kii. Ta đã xác nhận được rằng mã di truyền giữa hai loài đủ tương đồng để sự giao phối có thể xảy ra.”

Từ đó, Clan bắt đầu giải thích bằng cách nào cô đi đến được kết luận đó.

Lần đầu tiên, Clan cảm thấy có gì đó khác lạ là khi Koutarou bị sây sát ở Fortorthe quá khứ. Đó là những vết thương nhỏ trong chuyến du hành của họ, và cô đã dùng bộ đồ sơ cứu của mình mà chẳng hề bận tâm. Bộ đồ sơ cứu đó hoạt động hoàn hảo và vết thương của cậu nhanh chóng lành lại vào ngày tiếp theo. Nhưng khi cân nhắc cẩn thật thì điều đó thật là kì lạ. Bộ sơ cứu từ Fortorthe được làm với mục đích sử dụng cho người Fortorthe. Những thiết bị đo đạc và thuốc thang không hề được chế tạo dành cho Nhân loại. Thế mà nó lại vẫn hoạt động trơn tru và chữa lành cho Koutarou. Nói cách khác, cơ thể của cậu tương đồng với người Fortorthe. Tuy nhiên, bởi những vết thương đó khá nhẹ, Clan không thể xóa bỏ tư tưởng về sự trùng hợp ngẫu nhiên. Một bộ đồ sơ cứu có hiệu quả với những vết sây sát nhỏ của một giống loài ngoài hành tinh cũng không có gì phải ngạc nhiên quá.

Tuy nhiên, không lâu sau một vấn đề khác đã xảy đến mà không thể lý giải bằng sự trùng hợp được. Đó là khi Dextro dùng một loại virus để tấn công. Khi đó, cả Clan và Koutarou đều bị nhiễm, nhưng họ gần như không có triệu chứng gì. Vậy nên, Clan nhận ra là mình chỉ cần phân tích hệ gen của họ rồi sử dụng nó trong quá trình chữa trị. Và kết quả là cô đã có thể giảm được số lượng thương vong ở mức nhỏ nhất, và phát hiện ra một sự thật. Đó là Koutarou và người Fortorthe sở hữu gần như cùng một mã di truyền.

Sự thật rằng gen của Koutarou có thể được dùng cho biến nạp gen cũng có nghĩa là mã di truyền của cậu đủ tương thích với sinh vật ở Fortorthe. Nếu không thì liệu pháp đó sẽ vô hiệu. 

Tuy nhiên, điều đó quá là kì quái, hay đúng hơn, là bất khả thi. Hai thực thể sống, tiến hóa tự nhiên ở hai hành tinh khác nhau, lại có hình thức truyền đạt vật chất di truyền giống hệt nhau. Sự sống được tạo ra từ các gen cấu trúc bởi DNA, và gen được phiên mã và dịch mã thành tế bào để tạo ra cơ thể sống. Sinh trưởng ở hai hành tinh khác nhau, môi trường ắt sẽ tác động lên mã di truyền và các sai khác có thể xuất hiện. Chẳng hạn, nếu phosphase dùng để tạo nên DNA lại khan hiếm ở một hành tinh nào đó, arsenate có để được dùng để thay thế. Vậy mà, không có bất kỳ một khác biệt nào như thế. Điều đó khiến liệu pháp gen trở nên khả thi. Kiểu như những chiếc máy tính được phát triển ở hai nơi hoàn toàn khác nhau vì một lý do nào đó lại có những hệ điều hành hoàn toàn tương thích lẫn nhau. 

Sau những phân tích kỹ lưỡng hơn về hệ gen của Koutarou, Clan vẫn không thể tìm ra bất kỳ khác biệt di truyền nào giữa Nhân loại và người Fortorthe. Nói cách khác, họ gần như là cùng một giống loài. Ai cũng có thể gián tiếp nhận ra việc này bất thường đến nhường nào từ việc Clan đã phải thực hiện phân tích lại biết bao nhiêu lần. Tổng cộng là 22 lần. Phải đến từng đấy lần, Clan mới chịu chấp nhận cái kết quả đó. 

Tất nhiên, Clan biết rằng nếu công khai kết quả này, mọi người hẳn sẽ nghĩ cô có vấn đề. Xác suất để hiện tương này xảy ra là quá thấp. Tuy nhiên, là một nhà khoa học, sau khi loại bỏ hết những khả năng sai sót thì cô phải chấp nhận sự thật dù nó có kỳ quái đến đâu đi chăng nữa.

“Trừ khi ta là một con ngốc làm một thí nghiệm thất bại đến 22 lần, còn không ta không thể không nói rằng người Fortorthe và Nhân loại cùng là một giống loài.”

Clan kết thúc phần giải thích của mình. Với lời kết luận như thế, vẻ mặt cô vô cùng nghiêm trọng. Dù rằng Theia đã cầu xin cô nói ra, nhưng cũng chẳng có gì lạ nếu ai đó cười vào mặt cô sau những luận điệu vừa rồi.

“Nếu sự thực là như vậy thì một vấn đề lớn nữa lại nảy sinh.”

May là Kiriha không hề nhếch môi chút nào. Vì đây là một cuộc bàn luận nghiêm túc về những ước muốn của Theia và Clan, cô đâu thể bất nhã mà bật cười. Nhưng quan trọng hơn, còn có một điều nữa vướng bận trong cô.

“Nếu Nhân loại và Fortorthe là cùng một loại, vậy chắc hẳn, hiện tượng một sinh vật xuất hiện cùng lúc ở hai hành tinh khác nhau là một sắp đặt có chủ đích.”

“Có thể như vậy lắm. Xác suất để một loài sinh vật xuất hiện ở hai hành tinh xa xôi cùng một lúc thấp đến nỗi, điều đó sẽ không xảy ra dù cô có lặp lại lịch sử vũ trụ này bao nhiêu lần đi nữa.”

Riêng việc hai dạng sống trí tuệ bắt gặp nhau giữa vũ trụ bao la này đã khó lắm rồi. Họ cần phải phát triển hưng thịnh trong cùng khoảng thời gian tồn tại ngắn ngủi của giống loài kia. Chỉ cần dịch dòng thời gian đi khoảng vài vạn năm thôi là quá đủ để loại bỏ quá trình tiếp xúc lẫn nhau. Chính vì vậy, người Fortorthe thường bắt gặp những tàn tích của người ngoài hành tinh, hơn là bản thân những người ngoài hành tinh đó.

Và hơn cả, họ cần phải thuộc cùng một loài. Trải qua sự tiến hóa giống nhau, mang cùng một bộ gen di truyền, khiến việc giao phối trở nên khả thi. Một sự trùng hợp đến vậy có thể tồn tại được sao? Cả hai cô gái đều bác bỏ điều đó. Dù họ không thể khẳng định rằng xác suất tuyệt đối là 0%, khả năng xảy ra vẫn là vô cùng vô cùng thấp. Nhưng vì chuyện đó đã thật sự xảy ra, rất có khả năng là ai đó đã chủ đích sắp đặt giống loài đó ở hai hành tinh khác nhau. Clan và Kiriha phải rùng mình trước những bí ẩn vĩ đại của vũ trụ.

“Các người có thể để mấy cái hại não đó về sau không hả!”

Theia lại đập mạnh tay xuống bàn và xen vào giữa hai người họ. Chủ đề bàn luận đã đi quá xa so với những gì Theia muốn biết. Cô chỉ muốn xác nhận một điều mà thôi.

“Clan, hãy nói thật to thật rõ một lần nữa đi! Ruth và ta có thể có con với Koutarou không? Bọn ta có thể trao cho anh ấy một gia đình không vậy!?” 

Họ có thể có được một tương lại bình dị như một cặp đôi được hay không. So với chuyện đó thì cách biệt địa vị hay số mệnh đặc biệt gì đó chỉ là những chuyện nhỏ nhặt. Theia chỉ muốn biết liệu họ có thể thật sự trở thành gia đình của Koutarou được không thôi.

“Hoàn toàn có thể.”

Clan gật đầu dứt khoát. Cũng bởi lý do đạo đức mà Clan chưa thể thí nghiệm xem việc thụ tinh có thể xảy ra hay không. Tuy nhiên, theo như mô phỏng trên máy tính thì khả năng thành công cũng tương tự như một cặp đôi người Fortorthe. Dù không hoàn toàn chắc chắn, cơ hội còn cao hơn nhiều so với các cặp hiếm muộn ở Fortorthe.

“Tất nhiên là vẫn còn ít lâu nữa cô mới đến độ tuổi có thể kết hôn được.” 

“…Ra vậy, có thể à… Ruth và ta, có thể sinh con cho Koutarou… bọn ta có thể cho anh ấy một gia đình…”

Nghe câu trả lời của Clan, mọi căng thẳng biến mất khỏi cơ thể Theia như những sợi dây của một con rối làm cô khuỵu xuống sàn. Cô chống hai tay xuống và lặp lại liên tục những lời Clan vừa nói với một vẻ mặt mơ hồ. Do đây là vấn đề mà cô đã lo lắng từ lâu lắm rồi, thế nên, lúc này đây, Theia đang trải qua một cơn sốc vô cùng lớn.

“…Giờ chúng ta chỉ cần cầu mong thôi… rồi sau đó…”

Thời gian qua đi và cơn sốc cũng lắng dần, những lời của Clan cũng dần chìm xuống.

“…Uuhhhh… ugu…”

Những giọt lệ trào ra khỏi đôi mắt Theia. Chúng nhanh chóng trở thành những giọt nước mắt lớn và tuôn xuống hai bờ má cô, trôi ra cằm trước khi rớt xuống sàn. Giọt này nối giọt khác, chúng liên tục rơi xuống tạo thành một mảng sàn thấm nước.

“…Tốt quá rồi, uuuhhhh… thật sự… uuuuuhhh… uuuaaa…”

“Vì gen của hai người tương tự nhau, nên nếu chẳng may có một số vấn đề nhỏ nào xảy ra thì ta vẫn sẽ có thể xử lý được. Thế nên, cứ yên chí đi.”

“Giờ thì cô không còn là đối tượng ưu tiên nữa rồi, Theia-dono.”

Clan và Kiriha lặng nhìn Theia, lúc này bắt đầu khóc rấm rức. Nước mắt cũng bắt đầu đọng trên khóe mi hai người. Họ có thể hiểu rõ cảm giác đau đớn khi biết rằng mình có thể có được một tương lai với người mình yêu thương.

“....Uuuuh, higu, uaaaahh waaaahhh!!”

Dần dần Theia bắt đầu òa khóc lên. Nhưng Clan và Kiriha không ngăn cô nàng lại mà chỉ lặng lẽ quan sát thôi. Không việc gì họ phải làm vậy khi biết rằng, đó là những giọt nước mắt của niềm hạnh phúc.

Bình luận (0)Facebook