• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Cuộc tìm kiếm người mẹ của cô bé

Độ dài 8,581 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:32:50

Phần 1

Sau lời hứa ngón tay út, Koutarou và Kii tạm quay trở lại chỗ Cradle. Lý do là bởi trời đã tối muộn. Đêm đã xuống từ lâu, việc lang thang vô định giữa núi rừng là vô cùng rủi ro. Vì vậy nên Koutarou đã quyết định quay trở lại chỗ Cradle để ăn tối và đi ngủ.

Koutarou đã lo rằng Kii có thể sẽ phản đối ý kiến đó nhưng cô bé tỏ ra ngoan ngoãn không ngờ. Cô hoàn toàn tin tưởng vào lời hứa ngón tay út mà hai người đã trao nhau. Cùng với Koutarou, cô sẽ tìm thấy vì sao của mẹ mình và được đi xem bộ phim Kabutonga. Trong suy nghĩ của cô, điều đó như đinh đã đóng cột nên cô bé không cần phải bất tuân lời Koutarou làm gì.

“… Và có lẽ là tôi sẽ phải chăm sóc cho cô bé này trong một khoảng thời gian ngắn.”

“Cậu thực sự thích dính vào mấy vụ rắc rối dù ở đâu đi nữa nhỉ?”

Sau khi giải thích tình hình cho Clan, vai cô nàng chùng xuống và ném ánh nhìn kinh ngạc về phía Koutarou.

Điều đầu tiên mà cậu làm sau khi quay trở lại là báo cáo tiến triển cho Clan. Cậu đã để Kii ở phía sau trong khu nhà ở trước khi một mình tới phòng nghiên cứu của Clan.

“Biết làm sao được, có phải là lỗi của tôi đâu chứ.”

“Rồi, đúng là vậy… nhưng ta có việc phải làm nên cậu tự đi mà chăm sóc cho cô bé ấy.”

“Biết rồi, tôi sẽ không để cô gặp phiền phức đâu.”

Clan phải chuẩn bị cho lần quay về thời đại của họ. Cô sẽ đóng băng thời gian trong con tàu Cradle và trở lại tương lai 10 năm tới. Dù nghe có vẻ đơn giản nhưng nó khá mất nhiều công đoạn chuẩn bị. Đóng băng thời gian là một quy trình tinh vi nên việc để ý tới Kii tất nhiên là thuộc bổn phận của Koutarou.

“À mà còn nữa, Clan, cô có thứ gì đáng giá không?”

“Đáng giá á?”

Nghe một thuật ngữ lạ tai, Clan tròn con mắt và nghiêng cái đầu.

“Tôi không có loại tiền khả dụng cho thời đại này. Mà tôi phải dẫn cô bé kia đi xem phim nên cần chút tiền tiêu.”

Loại tiền lưu thông trong thời điểm hiện tại mà cả hai đang ở sẽ bị thay thế trong vài năm tới. Dù Koutarou có loại tiền mới trong ví nhưng chúng không có giá trị tại đây. Để có thể lượn lờ trong thời kì này, tiền là cần thiết và đó là lý do mà Koutarou hỏi xem Clan có thứ gì đó giá trị hay không.

“Tôi sẽ làm thêm và hoàn trả lại sau nên cô có thể cho tôi mượn thứ gì đó giá trị để quy ra tiền không?”

“À, ra đó là ý của cậu.”

Là một nàng công chúa, ý tưởng về việc đổi một đồ vật có giá trị ra tiền mặt không tồn tại trong suy nghĩ của Clan. Cô nàng chỉ hiểu ra khi nghe lời giải thích từ Koutarou. Sau đó, Clan hướng tới một chiếc tủ lớn đựng nguyên liệu mà cô dùng cho việc nghiên cứu.

“Bertorion, bạch kim là một loại kim loại quý hiếm của hành tinh này đúng chứ?”

*{bạch kim đắt gấp 1,7 đến 2 lần so với vàng 9999}

“Đúng là thế.”

“Ta chắc là mình có chút bạch kim dùng làm xúc tác ở quanh đây…”

Clan mở chiếc tủ ra và bắt đầu tìm kiếm. Không như chiếc tủ trong phòng của Koutarou, đồ đạc trong chiếc giá này được sắp xếp ngăn nắp nên cô có thể nhanh chóng tìm ra món đồ cần tìm.

“A, đây rồi.”

Clan lôi ra cả đống bạch kim từ bên trong ra và mang nó tới chỗ Koutarou.

“Dùng đám này nè.”

Clan thảy cả đám bạch kim xuống bàn.

Bạch kim tinh khiết vô cùng đậm đặc và nặng hơn vẻ bề ngoài của nó. Khi chúng rơi xuống bàn, một âm thanh lanh lảnh và nặng nề vang lên đủ để khiến chiếc bàn rung lên.

“Đây là đám nguyên liệu dư thừa và ta hãy còn nhiều lắm. Cứ dùng tự nhiên. Nếu không đủ thì cứ ới ta một tiếng.”

Nhưng sau khi nhìn đám bạch kim, Koutarou dùng hết sức bình sinh mà hét lên vào mặt Clan.

“Cô bị đần à!?”

“C-ái gì chớ!?”

Bất ngờ trước lời to tiếng đột ngột, Clan lùi lại tách khỏi Koutarou trong khi cậu chàng tiếp tục nhiếc mắng cô.

“Như là tôi có thể đổi cả đống này trong tiệm cầm đồ ấy! Tôi chỉ cần một mảnh nhỏ thôi!”

“L-à vậy sao!?”

Bạch kim mà Clan đặt trên bàn chí ít cũng nặng tới 5 kí lô. Do mỗi gam kim loại này quy đổi tới 4000 tới 5000 yên nên số lượng lớn như thế sẽ xấp xỉ khoảng chục triệu yên. Nó không phải là thứ mà một tiệm cầm đồ có thể mua ngay được.

“Cô được chiều chuộng quen thân! Cô nên học cách hiểu về một người dân thường! Chẳng phải cô muốn trở thành một nữ hoàng sao!?”

“T-hì ta chỉ cần bổ nhiệm một tên thường dân để-”

“Đừng có mà lệ thuộc như thế!!”

Phải mất một lúc sau thì Koutarou mới lấy một vài gam bạch kim đi.

Phần 2

Khi Clan còn đang nhắm vào Koutarou và Theia, cô đã lắp một chiếc TV bên trong khu phòng ở trên Cradle. Cô đã dùng nó như là một phương pháp để thu nhập thông tin; cô học văn hóa và ngôn ngữ, đồng thời phân tích những kỹ thuật được phổ biến để có thể hiểu được trình độ kĩ thuật của trái đất. Ví dụ như bằng việc xem xét số hóa trong truyền hình kĩ thuật số, cô nàng có thể tính toán được tốc độ đường truyền trung bình của các máy tính.

Khi Koutarou quay trở lại phòng ở, Kii đang dán mắt vào chiếc TV và đắm chìm vào chương trình đang được phát sóng. Do chiếc TV được làm từ một chiếc màn hình đa năng của phi thuyền nên nó rộng tới 100 inch. Bởi thế mà Koutarou có thể thấy thứ đang được chiếu trên TV mặc dù Kii đang đứng chắn trước màn hình.

“Ồ… ra là họ chiếu bộ này à…”

Chương trình trên TV là một bộ anime và nó nổi tiếng tới mức mà ngay cả một người chẳng cuồng anime như Koutarou cũng biết rõ. Đó là bộ phim ‘Vua các loại bọ cánh cứng, Kabutonga’, một chương anime anh hùng với các nhân vật thiết kế dựa theo những con bọ cánh cứng.

“Coi chừng, Số 1! Đằng sau kìa!”

Trên màn hình, nhân vật chính của phim, Kabutonga số 1 đang gặp nguy hiểm. Không muốn nhân vật bị thua, Kii đang nắm chặt đôi tay nhỏ bé của mình và cố cỗ vũ cho anh ta. Cô bé là một fan cuồng của bộ anime này; cô đã chạy trốn khỏi nhà chỉ để được xem movie mới được trình chiếu gần đây. Cô cổ vũ mãnh liệt đến mức chẳng thèm để ý rằng Koutarou đã quay trở lại phòng.

Nhân tiện thì mặc dù đã về đêm, nhưng anime này được chiếu lại nhằm quảng cáo cho bộ movie.

“Đó! Cho hắn ta một phát Kabutonga Kick đi!”

“… Cô bé trông có vẻ vui ha.”

Do Kii đang tỏ ra khoái chí nên Koutarou đã không gọi cô bé. Thay vào đó, cậu đi qua chỗ cô và bước vào phòng bếp. Cậu đang chuẩn bị đồ ăn tối trong khi Kii tiếp tục xem phim.

(Kabutonga?)

Tuy nhiên, trước khi bước vào phòng bếp thì cậu dừng chân. Có gì đó về từ ‘Kabutonga’ đã khiến cậu để tâm. Nhưng cuối cùng, nó chỉ là cái tên gắn với bộ anime nên cậu không nghĩ quá nhiều về nó và rảo bước vào phòng bếp. Điều quan trọng với Koutarou bây giờ không phải là bộ anime anh hùng kia mà là bữa tối.

“Aaaaaaaa!! Không công bằng, Scarab King! Stag Man, nhanh lên! Anh phải cứu lấy Kabutonga!”

Với tiếng cổ vũ của Kii làm nhạc nền, Koutarou mở chiếc tủ trữ đồ bên trong nhà bếp. Bên trong đó là đủ mọi loại nguyên liệu thiết phẩm.

“Chúng ta nên ăn mấy thứ này trước…”

Koutarou lôi ra một số nguyên liệu từ chiếc tủ. Chúng đều là những thức ăn mà họ mang theo từ Forthorthe.

Tủ chứa có hai loại thức ăn bên trong: thức ăn đã ở đó ngay từ đầu và thức ăn bổ sung từ Forthorthe. Những thức ăn trước đều được đóng gói nên có thể bảo quản được nhưng những món sau thì không. Thế nên, Koutarou đã quyết định ăn đám thức ăn Forthorthe trước. Dù chiếc tủ trữ đồ có chức năng như một chiếc tủ lạnh nhưng cậu không thể lạm dụng nó được.

“Stag Man! Mũi khoan của anh ấy! Dùng nó khoan phát là được mà!”

“Hiểu rồi. Ra là hôm nay chiếc tập ‘Kabutonga chết lúc trời rạng đông’. Thế nên cô bé mới phấn khích ra mặt thế…”

Koutarou tự nói với chính mình khi cậu đặt đám nguyên liệu vào một chiếc rổ gần đó. Với chiếc rổ trong tay, cậu giờ hướng tới nhà kho trong khu phòng ở. Bên trong đó có vô số thứ bên cạnh thực phẩm, bao gồm rất nhiều thứ đồ lấy từ Forthorthe cổ.

“Tới thôi.”

Từ đó, Koutarou lấy chút củi và xách chúng quay trở lại khu phòng ở.

“Kabutonga, thức dậy đi mà! Kabutonga!”

Koutarou đi qua đằng sau lưng Kii một lần nữa và hướng tới chốt gió (airlock).

Cậu đang tính nấu bữa tối ở bên ngoài. Do mọi nguyên liệu từ Forthorthe 2000 năm trước, cậu nghĩ là tốt hơn hết là nấu chúng bằng củi thay vì bằng dụng cụ bếp núc hiện đại.

“Đầu tiên là…”

Ngay khi bước ra ngoài, Koutarou lượm vài hòn đá lớn và quây chúng thành một vòng chắn gió đơn giản. Bằng cách đó, dù có bị gió thổi, lửa vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Nó là một trong những kinh nghiệm mà cậu học được ở Forthorthe.

Tiếp theo, Koutarou đặt đám củi vào trong. Bí quyết ở đây là chất củi lên và cân nhắc lượng khí. Và với những ngón nghề thành thạo, cậu đã dựng được lửa trại.

“Tiếp theo là cái này.”

Sau khi chồng đám củi, Koutarou cầm một chiếc gậy mà cậu lấy ra cũng từ nhà kho. Chính xác hơn thì nó không phải cái gậy mà là một cây trượng được trang trí đẹp đẽ dài khoảng 1 mét rưỡi. Với chiếc trượng đó, Koutarou hướng đầu nó ra trước mặt mình.

“Ừm… lửa ơi, xuất hiện đi!”

Như thể tuân theo lời của Koutarou, một ngọn lửa nhỏ phát ra từ đầu cây trượng. Mặc dù không có thứ gì làm nguyên liệu đốt, nó vẫn bập bùng cháy trên ngọn cây trượng. Nó sẽ là một cảnh tượng kì quái đối với những ai không biết rõ chuyện.

“Nếu mình cho cậu ta cái này, Yurika ắt hẳn sẽ ngất ngây sung sướng luôn…”

Cây trượng này là một món quà mà Koutarou đã mang về từ Forthorthe cổ để dành cho Yurika. Nó thật ra là một cây trượng ma pháp chính hãng.

Cây trượng có tên là Encyclopedia, từng được dùng bởi cựu địch thủ của Koutarou là tổng lãnh pháp sư hoàng gia, Grevanas. Dù bản thân ma pháp sư kia đã bị ném ra khỏi vũ trụ bởi đầu đạn đẩy siêu không-thời gian, cây trượng này, thứ mà hắn đã làm rơi ra trong trận chiến đã bị bỏ lại.

Cây trượng ma pháp thường dùng như một công cụ hỗ trợ cho các ma pháp sư niệm phép. Cây trượng sẽ nâng cao sự tập trung và khuếch đại ma lực của người dùng để khiến ma pháp của họ hiệu nghiệm hơn. Cũng có những cây trượng có khả năng đặc biệt trong số chúng và cây trượng Encyclopedia này là một trong số đó.

Khả năng đặc biệt của cây trượng này là khả năng đọc tâm trí của người dùng và niệm ra những loại phép bằng chính sức mạnh của nó. Do đó, người dùng có thể niệm phép của chính mình trong khi đồng thời giải phóng một phép khác từ cây gậy. Nó là một lợi thế hữu dụng vô cùng trong các trận chiến giữa các pháp sư.

Và nhờ khả năng đó, thậm chí những người không phải ma pháp sư cũng có thể dùng ma thuật đã được ghi lại trong cây trượng. Như cái tên, Encyclopedia, đã nói lên, nó chứa đựng vô vàn loại phép. Nhưng vì thế, sức mạnh của từng loại phép bị suy giảm. Do ma lực của cây trượng này có hạn nên số lượng phép ghi lại tỷ lệ nghịch với chất lượng sức mạnh của nó. Nên thậm chí người dùng cây gậy dù không có chút xíu tài năng gì thì vẫn có thể yểm phép ngang với một pháp sư hạng xoàng. Đó là lý do mà Koutarou đã cố gắng để có thể mang cây trượng này về cùng mình để biến Yurika trở thành một mahou shoujo đúng nghĩa.

“Ma thuật đúng là tiện ghê…”

Koutarou hướng đầy trượng vào đám lửa trại và thắp lửa. Nhanh chóng, ngọn lửa lan khắp đám gỗ và bùng cháy thành một ngọn lửa đỏ rực to lớn. Nó quá đủ nóng để dùng cho việc nấu ăn. Việc tạo lửa thường gây tốn rất nhiều thời gian nên có cây gậy này khá là hữu dụng.

“Ngon rồi, vậy bắt đầu thôi.”

Và như vậy, Koutarou dùng ngọn lửa mới tạo để bắt đầu nấu bữa tối.

Phần 3

Mặc dù tập anime đã kết thúc nhưng Kii vẫn còn phấn khích.

Người anh hùng mà cô bé ngưỡng mộ đã bị kẻ địch đánh bại nhưng anh đã hồi phục một cách thần kì và chiến thắng một cách oanh liệt. Bởi thế mà Kii không ngừng được sự khoái chí và cô bé ngấm nghé muốn kể cho người khác nghe về nội dung của tập phim.

“Onii-chan, anh ở đâu rồi?”

Người cô muốn kể dĩ nhiên là Koutarou. Cậu là người duy nhất mà cô đã nói chuyện cho tới giờ nên cô bé nghĩ là cậu sẽ lắng nghe cô bé nói.

“Anh ấy đi đâu rồi ta?”

Kii tìm khắp khu nhà ở. Do đây là một khu vực dân sinh trong một phi thuyền nhỏ nên nó chỉ lớn hơn một căn phòng riêng bình thường. Bởi thế, cô nhanh chóng nhận ra là không có ai ở quanh đó.

“Hở?”

Đó cũng là lúc, Kii ngửi thấy mùi gì đó. Cô khịt mũi vài lần để xác nhận nó.

“… Có mùi gì đó thơm thơm…”

Hương mùi đã kích thích khứu giác của Kii là một mùi phương phức của thức ăn đang được nướng lên.

Tưởng tượng như thế trong tâm trí, bụng Kii bắt đầu biểu tình. Đó là lúc cô mới nhận ra rằng bản thân vẫn chưa ăn gì.

“Có phải… là từ hướng này?”

Không kìm được sự tò mò, mũi của Kii phập phồng khi cô bé hướng tới nơi phát ra mùi thơm. Cô rời khỏi khu phòng ở, đi qua hành lang và hướng ra ngoài chiếc phi thuyền thông qua cánh đã được mở sẵn. Đó cũng là lúc, cô bé xác nhận ra nơi khởi nguồn của mùi kia.

“Waa! Một bữa tiệc!”

Một chiếc nồi được đặt lên trên đám lửa bập bùng và bên trong là thủy sản và rau củ đang sôi sùng sục trong nước súp. Có một miếng thịt xiên nướng cũng đang yên vị trên bếp lửa. Được bao phủ bởi lớp rau thơm, dầu mỡ và gia vị, miếng thịt lớn rơi rớt nước thịt xuống nền đất. Bên cạnh đống lửa còn có bánh mì đang được ngọn lửa hâm nóng.

Mùi thơm mà Kii đã ngửi phát ra từ chính đám thức ăn này. Dù trước đó, cô bé hãy còn tập trung vào chương trình TV mà giờ đây, thứ duy nhất trong tầm mắt cô chỉ còn có đám đồ ăn trước mặt.

“Ra em tới à, Kii-chan.”

“Anh làm hết đám này sao, onii-chan!?”

“Ừ. Dù anh cũng chẳng giỏi nấu nướng gì đâu.”

Thực đơn tối nay là súp rau và cá, thịt gà nướng xiên và bánh mì chứa đầy quả hạch. Bánh mì chỉ cần hâm lại được nhưng Koutarou đã làm thêm hai món nữa.

Koutarou có thể làm những công việc nhà. Do cậu đã lớn lên với một người bố đơn thân nên không chỉ dọn dẹp mà cậu còn biết nấu ăn. Nhưng kể từ khi các xâm lược gia đảm nhiệm vị trí nấu nướng trong căn hộ Corona, cậu không còn cơ hội thể hiện kĩ năng nữa. Khi du hành về Forthorthe quá khứ, cậu đã có khá nhiều cơ hội để nấu ăn. Do đó, giờ đây Koutarou đã quen với việc nấu ăn ở ngoài trời. Dù vẫn chưa thể gọi là dân chuyên nghiệp nhưng cậu đủ trình độ để phục vụ những người khác. Nói là thế nhưng cuối cùng thì đây là những món ăn đến từ Forthorthe cổ.

“Không có đúng! Nó nhìn trông ngon lắm!”

“Chúng ta sẽ biết ngay khi ăn nó.”

“Em muốn ăn nó ngay bây giờ cơ!”

“Nó sẽ xong sớm thôi, nên em tạm ngồi đó và chờ vậy.”

“Vâng!”

Dù bụng cô bé đã réo lên kể từ lúc tìm thấy thức ăn, Kii vẫn tuân theo nghe lời Koutarou và ngồi xuống một khúc gỗ gần đống lửa. Do cô là một cô bé lanh lợi, cô biết rằng sẽ được ăn ngon nếu không làm phiền cậu lúc đang dở tay.

“Súp sao rồi ta…? A, nuột, ngon rồi đó.”

“Ehehe.”

Ngoan ngoãn ngồi xuống chờ đợi, Kii hướng mắt dõi theo Koutarou. Như thế, cô bé có cảm giác tràn ngập sự ấm áp và nó không chỉ đến từ ngọn lửa kia mà nhờ những kí ức ấm áp tuôn trào từ tận đáy lòng cô.

‘Mẹ ơi, bữa tối xong chưa?’

‘Một chút nữa thôi, nên con ngồi ra kia đợi một lúc nha.’

‘Vâng~! Hôm nay chúng ta có món gì?’

‘Fufu, món ưa thích của Kii-chan đó.’

‘Mùi này là… cá!’

‘Chính xác… chờ một tí xíu nữa thôi là con có thể ăn được rồi, nhé?’

‘Vâng! Kii sẽ ngồi chờ như một cô bé ngoan!’

Về một người mà cô bé thân thiết đang làm thức ăn cho cô. Một người đã từng làm như thế trong quá khứ ấy chính là mẹ của cô. Đó có lẽ là lý do khiến Kii liên tưởng về mẹ của mình khi dõi theo tấm lưng của Koutarou, và chúng là những kỉ niệm đang sưởi ấm cho trái tim cô.

“Kii sẽ chờ như một cô bé ngoan… nên anh hãy làm nó ngon vào nhé.”

“Anh không thể hứa trước được nhưng sẽ cố.”

Đó là sự ấm áp từ một người mà Kii đã không được cảm nhận từ lâu lắm rồi.

Phần 4

Koutarou lật chiếc rổ mà cậu dùng để mang đám nguyên liệu, làm thành một chiếc bàn ăn cho Kii. Cậu đặt súp, bánh mì và thịt nướng xuống mặt bàn. Với ba món ăn trước mặt, Kii mở tròn đôi mắt hết cỡ và sáng lấp lánh.

“Em có thể ăn chứ!? Được chứ!?”

“Ăn đi. Cẩn thận khỏi-”

“Chúc anh ngon miệng!”

“-nghẹn đó.”

Kii đã bắt đầu ăn trước khi Koutarou có thể nói hết câu. Với chiếc thìa ăn súp bên tay phải và thịt nướng bên tay trái, cô bé vừa ăn súp vừa xử món thịt gà nướng. Cô bé ăn với nhịp độ hăng hái và có thể hiểu rằng cô bé đang thích thú với hương vị của chúng.

“Anh vui khi thấy em năng động như thế.”

Thấy Kii tỏ ra hài lòng, Koutarou nở một nụ cười nhỏ nhẹ và cầm lấy một ổ bánh mì. Cậu tách ruột nó và bỏ thịt gà vào giữa. Đó là cách ăn ưa thích của cậu khi còn ở Forthorthe. Sau một phát ngoạm, hương vị quen thuộc tuôn khắp mồm cậu. Nó là một vị giác thân thương nhắc cậu lại những ngày tháng còn ở Forthorthe.

(Mình chắc Clan sẽ cho món này điểm đạt…)

Trong khi ăn bữa tối, Koutarou nghĩ tới người đồng hành của mình, người vẫn còn giam mình trong phòng nghiên cứu. Do cô được nuôi nấng như một nàng công chúa nên cô khá kén cá chọn canh. Nhưng cậu dám chắc rằng cô sẽ phải khen ngợi món ăn ngày hôm nay. Koutarou khá tự hào vào tay nghề của bản thân trong bữa tối này.

Đó cũng là lúc Koutarou cảm giác có ánh nhìn mình nên cậu ngước lên.

“…”

Cậu nhận ra một cặp mắt to tròn đang nhìn mình. Đó là Kii, cô bé đang chằm chằm nhìn vào thứ nằm trong tay Koutarou.

“Em cũng muốn thử!”

Kii bắt chước Koutarou, cô bé tách chiếc bánh mì và đặt thịt vào giữa và cắn một miếng.

“Ngon quá!”

Cô dường như thích thú với cách ăn này nên cô bé cắn thêm vài phát nữa. Và giờ đây, cô bé trông như một con sóc đang gặm quả hạch vậy.

“Nếu em ăn vội như thế thì-”

“Ự”

Ngay trước khi Koutarou có thể cảnh báo thì Kii đã bị mắc nghẹn.

“Ưuuuu, hưhuhu.”

“Này, uống đi nào.”

Koutarou nhanh chóng đưa đĩa súp cho Kii. Đáp lại, cô bé bắt đầu tu ừng ực trực tiếp từ đĩa. Sau vài giây thì Kii rời môi khỏi nó trong khi thở dài.

“Haaa, cứ tưởng là em chết rồi cơ…”

May mắn, bánh mì mắc ở cổ họng của Kii đã trôi theo dòng súp vào bụng cô. Nhẹ nhõm, cô bé tỏ ra vui vẻ như thường thấy.

“Đó là do em ăn vội vàng làm chi.”

“Nhưng mà nó ngon quá đi.”

Kii tỏ ra xấu hổ khi Koutarou khiển trách cô.

“Anh vui là em thích chúng nhưng có ai ăn mất phần của em đâu và còn rất nhiều nữa nên em cứ từ từ mà ăn.”

“V-âng. Em biết rồi. Ehe, ehehehe.”

Cuối cùng thì cô bé nở một nụ cười xấu hổ. Thấy thế, Koutarou mỉm cười và bắt đầu tiếp tục ăn.

(Tình huống này nhắc mình nhớ về mọi người…)

Một bữa ăn tối ồn ào mà vui vẻ như khi còn ở căn phòng 106 và lúc còn ở Forthorthe cổ đại. Dù hiện giờ, cậu đang ở cách xa cả hai nhưng bữa tối này nhắc Koutarou về cuộc sống thường ngày của mình. Sự hiện diện của Kii lúc này đây đang gợi cậu nhớ về chúng.

“Hehehe... ehehe... ưuuuu.”

Trong lúc Koutarou đang hồi tưởng, nụ cười của Kii đổi âm giọng. Một nụ cười yếu đuối, nghe như xen lẫn với tiếng nức nở. Và khi ánh sáng từ ngọn lửa phản chiếu tới những giọt nước mắt đang chảy dài xuống đôi má của cô bé.

Kii đang khóc.

“Có chuyện gì thế? Vị thức ăn tệ lắm sao?”

Koutarou hoảng hốt và thử vị nước súp của mình, nhưng chúng vẫn ổn.

(Thế thì tại sao?)

Lúng túng, Koutarou nhìn Kii. Mặc dù, dòng nước mắt đang lăn xuống má nhưng cô bé đang nở một nụ cười đầy thanh thản.

“Không phải thế. Nó ngon, ngon lắm. Và em cũng rất chi là hạnh phúc…”

Kii lắc đầu khi nói. Nhưng dù cô bé nói rằng hạnh phúc, nước mắt vẫn chẳng chịu ngừng rơi.

“Chỉ là… đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối em có một bữa ăn ngon và vui vẻ đến thế… nên, nên em… ehehe, em cũng chẳng hiểu nổi luôn…”

Sau khi nghe lời bộc bạch của cô bé, Koutarou có thể mường tựa ra suy nghĩ của cô.

(Ra là vậy… Kii-chan đúng là đang rất nhớ người mẹ của mình…)

Sau khi mất người mẹ của mình, việc bất đồng với cha cô là giọt nước tràn ly khiến Kii bỏ nhà ra đi. Đã lâu lắm rồi, cô bé mới có thể mỉm cười trong một bữa ăn tối như thế này. Nó làm cô bé nhớ đến những thời gian hãy còn hạnh phúc. Cũng như việc Koutarou nhớ lại cuộc sống thường ngày của mình thì Kii cũng đang nhớ tới những ngày tháng êm đẹp với gia đình của cô bé. Do Koutarou cũng từng nghiệm qua nên cậu đồng cảm với cô bé.

“N-hưng anh biết không? Em quyết chí rồi! Hehe, k-hi mà em lớn lên, em sẽ biết nấu nướng! Uuuu, em sẽ học nấu ăn giỏi như onii-chan vậy…”

Kii tin rằng cách tốt nhất để có thể gặp được mẹ của mình lần nữa là thông qua những bữa ăn ngon và những nụ cười trước bàn ăn.

Sau đó, Koutarou và Kii nói chuyện đủ thứ trên đời trong khi tiếp tục thưởng thức bữa ăn. Dù đã tự giới thiệu bản thân cho nhau nghe nhưng họ gần như vẫn chẳng biết gì về nhau.

“Mà nè, anh làm nghề gì, onii-chan? Anh là đầu bếp à?”

“Nếu anh mà là đầu bếp thì bữa ăn không chỉ ngon đến thế thôi đâu.”

Kii giờ đã ngừng khóc. Thay vào đó, hiện giờ cô bé đang nở một nụ cười trìu mến và năng động về phía Koutarou. Thấy cô bé đã lấy lại nụ cười, Koutarou cảm thấy vui lây. Một đứa trẻ nên phải luôn nở nụ cười.

“Có lẽ đúng là vậy. Nhưng Kii biết.”

“Biết gì cơ?”

“Một mình hương vị là không đủ để khiến món ăn trở nên ngon.”

Kii mỉm cười và đưa miếng thịt nướng vào miệng và vừa nói. Cô bé dường như ưa thích cách nấu của Koutarou, cô xử lý đám thức ăn nhanh đến đáng sợ. Cô đã lấy phần ăn thứ hai cho tất cả các món.

“Onii-chan có thể trở thành đầu bếp.”

“Ahahaha, vinh hạnh quá đi. Nhưng anh không phải là một đầu bếp, thực ra thì anh đang ở giữa cuộc du hành.”

“Du hành? Có phải đó là việc anh đi tới một nơi nào đó xa xôi?”

Nghe một từ không quen, Kii nghiêng đầu hỏi lại. Koutarou gật đầu cương quyết đáp.

“Ừ. Chính xác hơn thì, anh đã kết thúc cuộc hành trình của mình và giờ đang trên đường trở về quê nhà.”

“Hừm, vậy nó ở quanh đây sao?”

“Có thể coi là vậy.”

Koutarou trả lời một cách mập mờ; dù cậu có nói với một cô gái sáu tuổi rằng cậu đang trở về tương lai chỉ tổ khiến cô bé bối rối. Nên nói rằng cậu đang trên đường về quê sẽ nghe dễ hiểu hơn cho cô.

“Quê là nơi anh sinh ra đúng không?”

“Ừ.”

“Quay trở về nơi anh sinh ra…”

Khi câu chuyện quay sang chủ đề quê nhà, kii bắt đầu tự ngẫm về quê nhà của cô. Tuy nhiên, Kii đã bỏ nó mà đi. Cô lắc đầu để đuổi đi những suy nghĩ ấy và mỉm cười với Koutarou một lần nữa.

“Thế anh đến từ nơi nào, onii-chan?”

“Hừm, cái này khó giải thích quá nhưng…”

Koutarou động não trong khoảnh khắc cố vặn ra một câu trả lời thích đáng cho câu hỏi của Kii. Nó quá khó để giải thích cho một cô bé sáu tuổi có thể hiểu.

“Nếu như anh sẽ nói rằng anh tới từ một thời gian vô hạn và một không gian vô tận thì sao.”

Cuối cùng, Koutarou trả lời với một giọng đầy kinh kịch và làm điệu bộ. Thấy thế, sự chú ý của Kii bị lạc hướng khỏi điều thực sự mà cậu muốn nói sang hành động mà cậu đang thể hiện, và cô bé bắt đầu cười vui vẻ.

“Ahahaha, anh tính tỏ ra ngầu đó hả, onii-chan.”

“Anh cũng nghĩ là vậy đó.”

Koutarou cười ngượng.

(Mình đúng là chẳng giỏi việc diễn kịch… mình sẽ phải nghỉ hưu sau khi hoàn tất vở kịch kia mới được…)

Sau khi nghĩ như vậy, Koutarou nhìn Kii và trùng đôi vai của mình.

“Thế thực sự thì anh đến từ đâu?”

Kii hiểu rằng câu trả lời của Koutarou chỉ là một lời nói đùa và sau khi đã ngưng cười, cô bé hỏi cậu một lần nữa.

“Gần đây thôi. Nhưng để đến đó có chút rắc rối nên anh không nghĩ là em có thể tới được đó đâu, Kii-chan.”

“Nó giống một mê cung sao?”

“Ừ. Nhưng khi em lớn lên thì anh cá là nó vô cùng dễ luôn.”

“Hừm…”

Không chắc rằng cô bé có hiểu hay không, Kii nhìn về hướng thành phố nằm ở dưới chân núi. Cô có thể nhìn rõ quang cảnh thành phố Harukaze và nhờ ánh đèn những ô tô đi lại, cô có thể thấy mọi nẻo đường từ đây.

(Mình có thể đi lạc…)

Kii cảm thấy rằng cô bé sẽ đi lạc nếu đi xuống những con đường quện vào nhau rối rắm như thế kia. Hài lòng, cô bé quay lại nhìn Koutarou một lần nữa.

“Nhưng nó nằm ở quanh đây, đúng chứ?”

“Ừ. Ngay khi anh tạm nghỉ tại đây thì anh sẽ về tới nhà.”

Nhận cái gật đầu của Koutarou, Kii mỉm cười.

“Fufufufu, ra là thế…”

“Có chuyện gì vậy?”

Kii dường như đang vui vẻ.

Tò mò trước lý do khiến cô bé cười, Koutarou dò hỏi cô.

“Không, không có chi. Chỉ là một bí mật của một cô gái mà thôi.”

Nhưng Kii không trả lời cậu. Cô cố giấu đi nguyên do đằng sau nụ cười tinh nghịch kia.

“Con gái có nhiều bí mật quá nhỉ.”

Chính lúc đó, Kii nhìn y như những cô gái xâm lược. Nó là một nụ cười mà họ đã trao cho Koutarou mỗi khi muốn gây rắc rối tới cậu. Nên dù có hơi thả vai mình chùng xuống, Koutarou vẫn đang cảm thấy vui.

“Ehehe, trái tim thiếu nữ là một nguồn bí ẩn bất diệt mà.”

Kii đang cười bởi cô đang nghĩ tới chuyện sẽ xảy tới sau khi chia tay với Koutarou.

(Nếu anh ấy sống ở quanh đây thì chúng mình sẽ gặp lại nhau lần nữa…)

Do Kii đã hứa rằng sẽ trở về nhà sau khi tìm thấy ngôi sao và được đi xem phim nên cuối cùng thì cả hai cũng phải chia tay. Nhưng nếu cô có thể quay trở lại thị trấn này vì công chuyện nào đó sau này thì có thể cô sẽ còn gặp lại cậu. Và nghĩ đến điều đó khiến cô bé cảm thấy hạnh phúc.

Phần 5

Sau khi đã kết thúc phần ăn của mình, Koutarou mang thức ăn cho Clan.

Clan vẫn còn ở trong phòng nghiên cứu và đang cố gắng làm việc để đưa cả hai trở về kì hiện tại. trong khi nhìn vào hình ảnh 3 chiều lơ lửng trong không trung, cô nhanh chóng tính toán cái gì đó trên máy tính.

Koutarou đặt thức ăn xuống một chiếc bàn nhằm để cô thư giãn một chút. Nếu cậu làm thế, Clan sẽ tạm hoãn công việc để ăn tối. Sau khi bầy biện các món ăn ra hết, cậu nhanh chóng hướng tới lối ra để không làm phiền Clan.

“Cảm ơn, Bertorion.”

“… Mong là cô sẽ thích chúng.”

Đó là tất cả những gì họ nói với nhau trước khi Koutarou rời khỏi phòng.

(Mình chỉ mong là Clan đừng có làm việc quá sức…)

Koutarou đã từng thấy Clan nghiêm túc như thế vài lần trước đây. Như lúc cô cố gắng chữa trị vi rút khi còn ở Forthorthe hay là lúc cô cố đóng băng thời gian lần đầu tiên. Khi cô nghiêm túc, biểu lộ của cô sẽ trở nên cứng đơ và từ một cô gái, cô sẽ trở thành một nghiên cứu gia. Trong trạng thái như vậy, cô sẽ tập trung toàn lực vào nghiên cứu và bỏ mặc nhu cầu thiết yếu của bản thân.

(Mình không thể bỏ mặc cô ấy một mình được, dù lý do khác hẳn với Yurika…)

Khi Clan ở trong chế độ nghiêm túc, công việc của Koutarou là chăm lo cho sức khỏe của cô. Cậu sẽ mang cho cô những món ăn dinh dưỡng nhất có thể và làm những việc nhà như lau dọn và giặt giũ. Nếu cậu không làm thế thì Cradle sẽ trở thành bãi chiến trường. Do vậy, Koutarou làm việc như một người hầu của cô vậy.

*{Koutarou, chú trở thành một ông chồng nội trợ từ bao giờ vậy}

“Có lẽ tới lúc dọn dẹp rồi…”

Công việc tiếp theo của Koutarou là dọn dẹp sau bữa tối. Cậu sẽ dập lửa và cất đồ ăn thừa vào tủ lạnh. Dù đơn giản nhưng chúng là những công việc quan trọng. Koutarou xắn tay áo và rời khỏi Cradle một lần nữa. Bên ngoài, cậu thấy Kii đã mơ màng ngủ bên cạnh đống lửa đã yếu ớt dần đi.

“Zzz… zzz…”

Kii mệt mỏi sau chặng đường đi quanh khắp núi và cô bé đã tỏ ra năng động toàn bộ khoảng thời gian đó. Nên sau bữa ăn ngon lành, mọi sự mệt mỏi của cả ngày đổ xuống làm trùng da mắt của cô.

“Mà, thiết nghĩ cũng là tự nhiên thôi…”

Cũng chẳng dễ dàng gì cho một bé gái bỏ nhà ra đi sau cuộc cãi vã với cha mình như Kii. Koutarou hơi nở một nụ cười và tiến tới chỗ Kii. Để chắc chắn không làm cô bé giật mình thức giấc trong khi đang lau dọn, trước hết, cậu tính bế cô bé vào ngủ trên giường trong khu phòng ở của Cradle.

“Ưm… ưm…”

Tuy nhiên, ngay trước khi cậu với tới cô, cậu dừng lại khi nghe những lời nói mơ của cô bé. Ngay sau đó, sắc thái của Kii tỏ ra buồn bã.

“Đâu rồi… mẹ ở đâu… Kii ở đây nè…”

Bàn tay Kii chợt cử động trong khi tiếp tục nói mơ. Cô đang đung đưa đôi tay trong giấc mơ của mình nên vô thức cựa quậy đôi tay một chút ở ngoài thực tế.

“Cô bé đang đi tìm mẹ kể cả trong giấc mơ…”

Bởi điều Kii đã nói trong lúc ngủ và biểu lộ đau buồn, Koutarou có thể đoán được cô bé đang mơ thấy gì. Cô đang lang thang một mình trong một khu rừng tăm tối.

“Chí ít nếu cô bé có thể tìm được ngôi sao… tìm được mẹ cô bé trong giấc mơ…”

Koutarou hiểu rằng Kii sẽ không thể tìm ra ngôi sao của mẹ cô trong thế giới thực. Cô bé chắc chắn sẽ chẳng bao giờ có thể tìm thấy và rơi vào hố sâu của sự thất vọng. Buồn thay, chẳng có gì để Koutarou có thể làm cho cô.

Và giờ đây, Kii đang tìm kiếm vì sao ấy trong giấc mơ của mình. Cô bé chắc cũng hiểu rằng cô có thể sẽ không tìm thấy vì sao kia. Thế nên trong giấc mơ của cô, cô chẳng thể tìm ra ngôi sao, người mẹ của mình. Koutarou cảm thấy đó là một nỗi đau buồn tột cùng. Cậu muốn điều ước của cô ít nhất cũng được thực hiện trong giấc mơ của cô.

“Nhưng mình đâu thể làm gì trong lúc cô bé đang mơ chứ…”

Koutarou biết Kii đang buồn nhưng chẳng thể làm gì. Chẳng có cách nào để cậu giúp được cô bé trong giấc mơ cả.

“Một chuyện kỳ diệu như thế đâu thể…”

Koutarou cảm thấy sự bất lực. Quá khó cho cậu khi phải chứng kiến một đứa trẻ đang khóc trong giấc mơ. Thậm chí còn hơn thế khi cậu biết rằng chính cậu và Clan là nguyên do khiến cô bé khóc.

(Chờ đã, điều kỳ diệu!?)

Tuy nhiên, đó cũng là lúc Koutarou tìm ra cách thức giải quyết trong chính ngay lời nói của mình. Nó đã tự bật ra.

“Đúng rồi, là ma thuật! Với ma thuật thì mình có thể giúp được cô bé!”

Koutarou nhìn về cây trượng nằm bên cạnh đống lửa. Nó là cây gậy mang tên Encyclopedia mà cậu đem theo từ Forthorthe. Dùng ma pháp từ cây trượng ấy, cậu có thể giúp được Kii.

“Không… thậm chí còn hơn thế nữa…”

Tiếp theo, Koutarou nhìn về hướng Cradle. Một thanh kiếm đang ở trong phòng cậu trong chiếc phi thuyền ấy. Nó còn hùng mạnh hơn cây trượng trước mặt cậu.

“Mình chắc rằng Signaltin có thể làm được nó!”

Nó là nguồn sức mạnh cứu vạn người mà cậu nhận được từ Alaia. Dùng thanh kiếm thấm đẫm cảm xúc của Alaia, nó chắc chắn sẽ có hiệu quả hơn là cây trượng trong việc trợ giúp Kii. Với suy nghĩ đó, Koutarou nhanh chóng lao vào Cradle.

Phần 6

Bên trong giấc mơ, bản thân Kii không nhận ra rằng cô đang mơ. Cô cứ tha thẩn trong khu rừng được tạo bởi chính mong ước của cô bé, chỉ một mình.

“H-hơ? Mình đang làm gì ở đây…?”

Giấc mơ của một người thường bắt đầu mà không có chút liên hệ nào. Nhưng phần lớn thời gian, sự bất thường ấy không mấy khi được để ý. Khả năng con người đã tự ra quyết định ngăn việc đó lại và thậm chí còn hơn thế khi họ đang ở trong một thế giới tạo từ chính mong ước của họ.

“Phải rồi, mình đang đi tìm mẹ!”

Điều đó cũng đúng trong trường hợp của Kii. Không một chút nghi ngờ tại sao cô lại một mình ở trong rừng, cô bắt đầu thơ thẩn cất bước. Do sâu thẳm trong thâm tâm, cô muốn tiếp tục đi tìm mẹ, nên cô không cảm thấy kì lạ khi chuyện đó thực sự xảy ra, và kí ức cuối cùng về bữa tối với Koutarou cũng bị trượt khỏi tâm trí của cô. Thế giới giấc mơ là thế giới của sự phi lý.

“Mẹ ơi!! Mẹ ở đâu rồi!?”

Kii lùng sục khắp khu rừng núi tăm tối trong khi cất tiếng gọi mẹ. Tuy nhiên, chẳng một lời đáp lại tiếng gọi của cô.

“Ở đâu!? Mẹ ở đâu!! Kii ở đây nè!!”

Kii tin rằng ngôi sao thiên thanh đã rơi xuống từ bầu trời kia là vì tinh tú của mẹ. Nhưng đồng thời, cô cảm thấy bất an; cô bé lo lắng rằng sẽ không thể tìm ra được nó hay người mẹ của cô sẽ không nhận ra cô. Cũng có thể vì sao kia không phải mẹ của cô nhưng cô vẫn không muốn nghĩ về chuyện đó.

Sự thực mà nói thì hôm nay cũng chẳng phải lần đầu Kii đi tìm mẹ của mình. Cô bé đã làm thế biết bao lần trước đây.

Nếu cô bé nghe thấy âm thanh mỗi khi ở nhà một mình, cô sẽ nhanh chóng đi tìm nguồn phát ra tiếng động bởi cô nghĩ rằng mẹ đã trở về và cuối cùng nhận ra rằng chỉ là một thứ gì đó rớt khỏi giá để đồ.

Hay những lúc cô có thể thấy tấm lưng của mẹ nhưng nhận ra rằng đó chỉ là một người hoàn toàn khác khi họ quay đầu lại.

Những hi vọng của Kii đã bị phản bội vô số lần trước đây. Quả thật quá khó để một cô bé 6 tuổi chấp nhận rằng người mẹ mình đã qua đời. Dù biết là vậy, cô không khỏi đi tìm kiếm, mặc cho chỉ nhận lại sự thất vọng. Có gì đó ẩn sâu bên trong cô không chấp nhận sự thật rằng cô sẽ chẳng bao giờ được gặp lại mẹ của mình một lần nữa.

“Mẹ ơi! Đừng xấu tính thế! Con muốn gặp mẹ mà!”

Lần này, Kii đã tận mắt thấy một vì sao xanh dương rơi xuống. Do nó đúng y lời mẹ cô đã nói, kii chắc chắn rằng lần này mình có thể tìm ra bà. Nhưng dù vậy, cô bé vẫn bất an, lo lắng rằng những chuyện tương tự khi trước có thể lại xảy ra.

“Mẹ ơi… tại sao… sao mẹ không ra gặp con…?”

Giấc mơ ấy hiện thực sự hóa sự bất an hơn nữa khi xung quanh cô trở nên tối tăm hơn. Bao quanh cô là sự im lìm và cô chỉ có một mình. Mặc cho mong muốn chân thành của mình, cô bé bị giam cầm trong một cơn ác mộng.

“Mẹ có thể nghe thấy tiếng của Kii không!? Hay giờ mẹ đã ghét Kii rồi!?”

Trời ngày càngt ối, cô thậm chí còn không thể thấy bước chân của mình. Sự cô đơn lớn dần trong Kii theo từng giây và nó khiến sự bất an của cô bé trở nên trầm trọng. Càng khiến giấc mơ của cô tồi tệ hơn nữa, nó là một vòng lặp tàn khốc.

“Tới gặp con đi, mẹ ơi!! Kii sẽ mãi đi tìm mẹ!!”

Kii cố gắng gọi mẹ cô. Tiếng gọi của cô giờ trở thành tiếng thất thanh. Tuy nhiên, không một lời đáp từ trong bóng tối kia. Thay vào đó, giọng của Kii như bị nuốt chửng vào màn đêm; bóng đêm gặm nhấm nỗi sầu khổ của cô và trở nên tăm tối hơn và bao lấy cô bé. Trước khi nhận ra thì bao quanh cô là một màn đêm đen kịt và Kii chỉ có một mình.

“Mẹ ơi!! Ưuuuuu, con đang ở đâu đây!? Uaaaa… aa… con sợ quá, mẹ ơi!! Huhu, nhanh lên, tới cứu con với!!”

Kii chỉ có thể tiếp tục thét lên. Mọi hi vọng lại phản bội cô lần nữa và chỉ có sự im ắng đáp trả lại mỗi khi cô cất tiếng gọi mẹ. Cô bé không thể đối chọi với sự cô độc và trái tim cô bị rạn nứt. Đó là tại sao cô đã gây gổ với cha mình. Dù muốn ông cưng chiều cô nhưng ông chưa từng cho cô một chút ấm áp nào, thế nên cô mới chạy trốn khỏi nhà.

“Khônggg!! Con không bị bỏ một mình đâu!! Mẹ ơi, mẹ ơi, huhu, uu, uaaaaaaaa!!”

Do Kii thông minh trước tuổi nên cô bé đã kìm nén sự cô đơn và đau buồn. Và trong khi giấu chúng bằng một nụ cười trước những người khác, nước mắt chảy ngược bên trong cô.

“Huhuhuhu, uaaaaaa, uaaaaaaaaaaa!”

Và khi Kii sắp suy sụp vì sự buồn đau trong màn đêm tăm tối-

“Ra là con ở đây à, Kii-chan. Mẹ đã tìm con suốt.”

Cô nghe thấy một giọng nói thân thương.

Và nước mắt cô ngừng rơi ngay tức thì.

“A…?”

Nơi khóe mắt Kii, cô thấy một ánh sáng màu thiên thanh. Nó là một màu xanh dương nhẹ nhàng mà sáng tỏ. Nó cùng một màu với vì sao rơi mà cô đã nhìn thấy.

“M-ẹ ơi…”

Kii chậm rãi ngước đầu lên và quay về hướng ánh sáng xanh với cái nhìn đờ đẫn.

“Đã lâu quá không gặp con, Kii-chan… mẹ muốn gặp con quá trời…”

Kii đã tìm thấy bà.

Cô đã tìm thấy người mẹ mà cô vô cùng muốn gặp lại. Bà hiện đang đứng trước mặt Kii, được bao trùm bởi thứ ánh sáng màu xanh dương.

“Mẹ!! Là mẹ!! Đúng là mẹ rồi!!”

Mẹ của cô có biểu lộ đầy nghị lực và nụ cười ân cần, y như thời bà còn sống. Và khi Kii nhìn thấy bà, cô bé liền chạy tới.

“Mẹ ơi! Con đã tới gặp mẹ như đã hứa rồi này! Con đã đuổi theo một ngôi sao để lần ra mẹ!”

Và ngay khi cô bé tới ngay trước mặt mẹ của mình, cô dùng hết sức bật nhảy lên. Nó là một cú bật toàn lực như tin tưởng rằng mẹ sẽ bắt lấy cô.

“Ôi ôi, nguy hiểm lắm đó, Kii-chan.”

“Mẹ ơi!!”

Đúng như Kii mong đợi, mẹ cô đã bắt được cô trong vòng tay của bà.

Cô bé cảm thấy một hơi ấm quen thuộc và một mùi hương dịu dàng.

Kii ôm chặt lấy người mà cô đã tìm kiếm bấy lâu và cô bé sẽ không bao giờ bỏ tay ra lần nữa.

“Mẹ ơi, mẹ ơi!!”

“Sao thế, Kii-chan… sao con âu yếm hơn thường ngày thế?”

Và người mẹ ấy choàng tay ra sau lưng và ôm lấy Kii. Cô có thể cảm thấy sự ấm áp từ cô bé, động lượng của Kii khi cô bé nhảy tới ôm chầm bà và vòng tay của cô bé đang bao lấy cô và khi cảm nhận những cảm giác ấy, nước mắt định hình nơi khóe mắt người mẹ. Cũng như Kii luôn mong được gặp mẹ của mình, người mẹ của cô cũng luôn muốn được gặp cô bé.

Phần 7

Dùng Signaltin, Koutarou đã ước ‘Ta không quan tâm bằng cách nào, chỉ cần để Kii gặp được mẹ của em ấy, ít nhất thì trong giấc mơ của em’. Bởi thế, cậu không rõ thanh Signaltin đã làm những gì. Cậu chỉ biết một điều rằng một lượng lớn ma lực chứa đựng sự hiện diện của Alaia bắt đầu trào ra từ thanh kiếm và đi vào người Kii.

“… Nó có tác dụng… chứ…?”

Một vài giây sau khi ma lực bắt đầu chảy vào Kii, sắc thái của cô bé thay đổi, từ buồn bã trở thành một nụ cười dịu dàng, Đồng thời, hơi thở cô chậm dần lại và cậu thi thoảng có thể nghe tiếng cười cất ra từ cô bé.

“Fufufu... mẹ à... fufufu...”

“Ra thế… em đã gặp lại được mẹ của mình…”

Thấy nụ cười của Kii và lời mơ ngủ của cô bé, Koutarou đoán rằng cậu đã thành công. Cậu sau đó nhẹ nhàng cất thanh Signaltin vào bao để không đánh thức cô bé.

(Cảm ơn nàng, bệ hạ…)

Cùng lúc, cậu cảm ơn Alaia. Cậu đã có thể trả lại sự bình yên trong tâm trí của Kii là nhờ thanh Signaltin sau khi chính sự hạ cánh của cậu và Clan đã đào lên nỗi buồn cho cô bé. Do Koutarou không chắc là mình có thể làm tương tự như lúc sử dụng cây trượng Encyclopedia hay không nên cậu không khỏi thầm cảm ơn Alaia.

“… Con đang đi tìm mẹ với onii-chan…”

“… Hahaha, mình cũng có mặt trong đó nữa à?”

Koutarou mỉm cười và quyết định bế Kii về giường trong Cradle như ý định ban đầu của cậu. Cô bé chắc hẳn sẽ có một giấc mộng đẹp trong đệm ấm chăn êm hơn là ở ngoài đây.

“Hử?”

Và trong khi Koutarou đưa tay tới chỗ Kii-

(Có ai đó?)

default.jpg

Koutarou cảm giác có sự hiện diện của ai đó và quay lại nhìn về phía sau.

“…”

Một cô gái lẻ loi đang đứng cách cậu vài mét về phía sau. Dựa vào ngoại hình thì cô có vẻ tầm mới 10 tuổi. Cô mặc đồng phục của một ngôi trường đó và đang chằm chằm nhìn về phía Koutarou.

(Sao có một cô bé ở ngoài đây tầm giờ này nhỉ?)

Giờ đã quá nửa đêm. Không tính Kii người chạy trốn khỏi nhà thì giờ đã quá trễ để một cô gái đi một mình quanh đây. Sự hiện diện của cô bé vô cùng kì lạ.

“… Em làm gì ngoài đây vào giờ này vậy?”

Koutarou hỏi cô bé. Cô bé trông lớn tuổi hơn Kii nhưng cũng như Kii, cậu sẽ nói chuyện và dắt cô bé về nhà.

“Em tìm kiếm một người.”

Cô bé trả lời lãnh đạm trong khi mặt không biến sắc.

“Ai cơ?”

“Em nghĩ đó có lẽ là anh nhưng có vẻ là đã nhầm.”

“Vậy sao. Nhưng trời đã muộn lắm rồi, em nên thôi tìm kiếm và về nhà đi.”

Dựa vào hành động của cô bé, Koutarou tin rằng cô bé trưởng thành hơn vẻ bề ngoài. Cậu cảm thấy sự chín chắn mà cậu từng cảm thấy ở Alaia.

“Em sẽ làm thế.”

Cô bé gật đầu và quay lưng lại với Koutarou rồi bỏ đi.

(Một cô bé kì lạ…)

Koutarou vừa nghĩ vừa dõi theo cô gái đang đi xa dần.

Cô bé có đôi mắt đứng đắn và sáng sủa. Cậu có thể cảm thấy ý chí mạnh mẽ trái ngược với dáng vẻ trẻ con của cô. Koutarou đã gặp một vài cô gái như thế trước đây nhưng đây là lần đầu, cậu thấy một cô gái ở độ tuổi như thế.

Và cô xuất hiện ngay giữa rừng núi vào buổi đêm. Nó không có vẻ là cô đã bỏ nhà ra đi như Kii nên Koutarou cảm thấy vô cùng bí ẩn.

“Phải rồi, em còn có điều muốn hỏi.”

Chỉ trước khi biến mất vào màn đêm, cô bé dừng lại và quay lại nhìn Koutarou. Ánh mắt kiên định của cô nhắm thẳng vào cậu.

(Như thể cô bé có sự điềm tĩnh của Alaia và ý thức trách nhiệm của Flair vậy…)

Koutarou có một cảm giác kì lạ như thể ánh nhìn mạnh mẽ kia của cô bé đang nhìn thấu tâm can cậu. Cậu cảm thấy vô cùng kì quái khi có cảm giác đó từ một bé gái tầm 10 tuổi.

“Anh… anh đang làm gì với cô bé kia bằng thanh kiếm đó vậy?”

“Hả…”

Câu hỏi của cô bé khiến Koutarou bị sốc. Cậu không thể nói được câu nào trong khi tim cậu đập loạn.

(Cô bé đã thấy mình sao!?)

Koutarou cuối cùng cũng đã hiểu tại sao cô bé xuất hiện trước mặt cậu. Cô tới để xác nhận xem tại sao cậu lại chĩa kiếm vào Kii.

(Cô bé muốn biết cái gì… mình nên trả lời thế nào đây…?)

Koutarou bắt đầu cảm thấy hoang mang.

Cô có lẽ sẽ không tin cậu nếu cậu nói rằng mình đang yểm phép lên Kii. Và dựa vào hành vi của cô bé và cách nói chuyện, cậu có lẽ chẳng thể giấu giếm với một lời bào chữa nửa vời. Cậu cũng không muốn nói điều gì đó tệ hại để rồi bị dính vào cảnh sát.

Từ những suy nghĩ đó, Koutarou quyết định nói cho cô bé sự thật ở mức độ nào đó, bỏ qua ma thuật sang một bên. Nếu cậu không làm thế thì chẳng thể thuyết phục được cô bé. Koutarou bắt lấy một hơi thở sâu để bình tĩnh lại và cẩn thận lựa chọn từ ngữ để trả lời cô bé.

“… Cô bé này mới mất mẹ nên có một cơn ác mộng nên anh đang dùng thanh kiếm để làm bùa cho cô bé. Hình như là thứ vũ khí này có sức mạnh kiểu như vậy.”

Gần như là mọi thứ cậu nói ra là sự thật, cậu đã giấu nhẹm vụ ma thuật để nghe có vẻ thực tế hơn. Bùa nghe sẽ dễ hiểu hơn là ma pháp.

“Ra thế… vậy nó hoạt động như một chiếc bùa à. Cô bé có vẻ đang có một giấc mơ đẹp.”

Nói vậy. cô gái kia lần đầu tiên mỉm cười. Có vẻ do cô bé tỏ vẻ nghiêm trọng suốt nãy giờ nhưng Koutarou cảm thấy nụ cười của cô vô cùng dịu dàng.

“… Những đứa trẻ có quyền mơ những giấc mơ đẹp.”

“Đồng ý.”

Vẫn mỉm cười, cô gái gật đầy và quay đi lần nữa.

“Vậy nhé.”

“Ừ.”

Bằng vài lời thay cho lời tạm biệt, cô bé bỏ đi và biến mất trong màn đêm.

(Đúng là một cô bé kì lạ…)

Dù họ không nói với nhau nhiều, Koutarou cảm thấy rằng có thể tin vào cô. Cô là một cô gái bí ẩn vô cùng tự nhiên khiến cậu có suy nghĩ như vậy.

“Chết tiệt, quên hỏi tên cô bé rồi…”

Cái tên và mục đích của cô bé, người đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu vẫn còn là điều bí ẩn.

Bình luận (0)Facebook