• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Công việc làm thêm

Độ dài 2,804 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:27:47

1oZ8sVA.jpg

xoWo9Fr.jpg

"Hiệp định CORONA, chỉnh sửa 5/1/2009

(Trích dẫn)

Điều khoản 2:

Những quy định này sẽ bị bãi bỏ nếu một trong các bên là cá nhân hoặc tổ chức không phê chuẩn hiệp định CORONA.

Tuy nhiên, điều đó không áp dụng đối với các cá nhân hoặc tổ chức đang chấp hành Hiệp định CORONA.

Trong trường hợp, các cá thể hay tổ chức tham chiến thì phải nhanh chóng thông báo cho Kasagi Shizuka (Gia chủ Corona House, đang cư trú tại phòng 206)

Tuy nhiên, tùy vào trường hợp cụ thể thì phải mất đến 3 ngày mới được thông qua.

Xin nhắc lại lần nữa, nếu chủ thể nào muốn tách khỏi hiệp định trước hết phải thông qua Kasagi Shizuka (Gia chủ Corona House, đang cư trú tại phòng 206), và sẽ mất một tuần để bắt đầu có hiệu lực."

Chương 2: Công việc làm thêm

“Haa~h…”

“Bật ngờ thật đấy, Kou. Hạng mày lại có thể tự thức dậy…”

“Tao đi ngủ sớm mà.”

Koutarou va Kenji với bộ đồ làm thêm đang cùng sánh bước đi .

Vì nay là sáng thứ bảy nên chỉ có hai đứa chúng nó đi trên vỉa hè.

“Như tao đã nói, tao giờ đã là một người lớn tự bươn trải cuộc sống rồi, Mackenzie.”

“Tao mong là mày không chỉ một hai bữa đầu…”

“Dĩ nhiên là không rồi.”

“Để rồi xem… Mà chuyện đó thế nào rồi?”

“Chuyện gì cơ?”

Kenji đeo cái mặt nghiêm túc và hạ giọng.

“Thì việc chúng xuất hiện trong phòng mày đó..”

“Xuất hiện? À… Mày nói về con ma ấy hả?!”

Hiểu lý do mà Kenji lo lắng, Koutarou vỗ tay và cười.

“Chẳng thấy con nào xuất hiện cả!”

“Không á?”

“Phải, chẳng có gì xảy ra cho đến lúc tao ngủ và cả đêm cũng yên tĩnh à. Với lại, nếu nó có xuất hiện, mày có nghĩ rằng tao còn có thể tự dậy được không?”

“Phải thật. Nếu mày không ngủ đủ thì còn lâu có chuyện mày tự vác thân dậy như thế này.”

Cảm giác bớt căng thẳng, Kenji thả lỏng cơ thể.

“Fuhahaha, Mackenzie, tao không ngờ là mày lại đi tin mấy chuyện ma mãnh đó nha.”

“Gì chứ?”

“Thì mày lo về đám ma trong khi mồm suốt ngày nói về khoa học..”

Koutarou chọc Kenji.

Kenji phồng má và nói.

“Thì sao? Một người thành thị trong thế giới khoa học không được quyền ghét ma sao?”

“Sợ thì nói ra, bao biện làm gì!”

“Vâng, tao sợ đấy, sợ quá đi. Dù ma có tồn tại hay không thì mây thứ quái dị vẫn xảy ra hàng ngày.”

“Mày làm quá mấy vấn đề đó rồi.”

Koutarou nhún vai, họ hướng đến trước cổng trường.

Kitsushouharukaze: tên của ngôi trường mà hai sẽ nhập học vào ngày mai.

***

Kitsushouharukaze mất khoảng 20 phút đi từ ga gần nhất, và cũng mất chừng nấy đi từ Coronoa House.

Coronoa House, trường cao trung Kitsushou và trạm ga tạo thành một tam giác đều, và mọi nhu cầu thiết yếu đều có thể kiếm được trong tam giác đó.

Kitsushouharukaze được thành lập vài năm trước đây sau khi hai địa phương sát nhập vào nhau là Kitsushou và Harukaze.

Và sau đó, một trường cao trung là điều cần thiết dành cho bọn trẻ của cả hai bên.

Kế hoạch xây dựng một ngôi trường đã được thông qua trước khi sát nhập, và Kitsushouharukaze cố nhiên trở thành một ngôi trường có quy mô lớn.

Nó không lớn như một ngôi trường ở thành phố, nhưng đối với một trường ở ngoại thành thì nó khá là to.

“Fight, fight, fight! Harukaze Fight!”

Do vậy nên có rất nhiều học sinh tham gia các hoạt động clb, thậm chí trong kì nghỉ xuân.

“Clb bóng chày à… Giải đấu mùa xuân vừa kết thúc và năm ba cũng đã tốt nghiệp.”

“Họ năng nổ thật, tao có tưởng tượng nó còn hơn nữa khi năm nhất nhập trường.”

Nhìn theo những bộ đồ đồng phục học sinh, cả hai đi qua cổng trước. Chỗ làm của cả hai cách đây một đoạn đường nữa.

“…”

Qua cánh cổng, Koutarou đưa mắt đến chỗ sân trường.

Ném, đánh, chạy và bắt… Những điều mà Koutarou đã từng có thời trải qua.

“Này, Kou… mày chắc là không muốn tham gia clb bóng chày à?” Kenji hỏi Koutarou với giọng nghiêm túc.

“Mọi thứ sẽ ổn ấy mà. Tự bươn trải, đi làm thêm và chơi bóng chày cùng lúc thì hơi quá sức với tao.”

Koutarou rời con mắt khỏi sân trường, nhìn Kenji và ném cho hắn một nụ cười.

“Kou…”

Một cái cười hiu quạnh.

“Với lại tao sẽ tham gia hội đan len, bi quan làm gì.”

“Hội đan len á?”

“Ừm.”

“Mày đã chắc chưa?”

“Dĩ nhiên rồi!”

Koutarou đã quyết định tham gia hội đan len kể từ khi hôm công bố kết quả đầu vào.

“Đùa nhau hả? Nó chẳng hợp với mày gì cả.”

Kenji nhìn toàn thân thằng bạn mà phán.

Cơ thể to lớn, vóc dáng khệnh khạng với bàn tay thô ráp.

Kenji không nghĩ rằng mấy chuyện như đan len hay mấy chuyện đòi hỏi khéo léo hợp với Koutarou.

Xé đồ còn hợp với cu cậu hơn ấy chứ.

“Cứ chờ xem. Không sớm thì muộn tao sẽ đan một chiếc khăn quàng cổ cho mày.”

“Dừng lại đi, mày làm tao phát ốm đó… Mới nghĩ đến thôi đủ lạnh xương sống rồi.”

“Phải rồi, tao cũng thấy sởn gai ốc đây này, vậy tao đan tự sướng vậy.”

Cả hai đứa khúc khích nhìn nhau cười.

“Thừa nhận đi mày, mày vào đó chủ yếu vì cô nàng hội tưởng xinh đẹp đó chứ gì.”

“Chẳng có gì cả đâu.”

“Ồ? Không ngờ đấy… Cứ tưởng mày theo đuổi cô nàng ấy chứ… Tao nhầm à?”

Là bạn nối khố, Kenji có thể nhìn thấu tâm can thằng bạn.

“Dù gì thì tao vẫn sẽ dành trọn tuổi trẻ với chị Sakuraba trong hội đan len.”

“Hừm, nghe có vẻ vui… Hay tao tham gia luôn nhỉ…”

“Không có được. Một tên sát gái như mày mà lại gần sẽ làm ô uế chị Sakuraba mà thôi.”

“Mày nói thế là có ý gì hả? Đừng coi tao như vi khuẩn thế chứ!”

“Nghĩ lại mà coi, chẳng phải Valentine trước, mày độc quyền toàn bộ số sô cô la của cả lớp còn gì. Đám con trai ức khóc ra máu.”

“Đó đâu có phải lỗi của tao!”

Kenji thở dài khi nghe đi nghe lại chuyện cũ.

“Là lỗi hoàn toàn của mày nhá. Đừng có nghĩ mối thù thức ăn này có thể dễ dàng cho qua!”

“Chẳng phải cuối cùng thằng ăn gần hết là mày sao! Hơn nữa, nó chẳng phải lỗi của tao. Sô cô la đưa cho tao nhưng gián tiếp đưa cho m-”

Kenji dừng lại giữa câu.

“Hử? Có chuyện gì à?”

“Không, không có gì cả. Mà có thì tao cũng không nói cho mày.”

“Ý gì đó?”

“Chúng ta sẽ muộn đó nên nhanh chân lên đi.”

“Chờ đã, sao tự dưng lại vội thế?”

Cả hai đến địa điểm làm ngay sau đó.

***

“HAA!”

Với tiếng hét lên của Koutarou, một tảng đá lớn bắt đầu lăn.

“Nhóc Koutarou khỏe ra phết.”

Người người phụ nữ già lên tiếng bắt chuyện với Koutarou.

Bà ta mặc bộ đồ nông dân và bàn tay nhỏ con của bà đang cầm chiếc bay kim loại.

“Cháu còn trẻ mà. Nhưng sau cùng cháu lại không được cẩn thận như bà.”

“Hohoho, cũng đúng. Cháu giúp ta nhiều lắm, Koutarou.”

“Bà hay cho cháu kẹo ngọt nên nấy đây có là gì.”

“Cái này người ta gọi là gì nhỉ? Có đi có lại à?”

“Hahaha, đúng rồi… Thôi, cháu quay lại làm việc đây. Có gì ta nói chuyện sau, bà nhé.”

“Cảm ơn cháu lần nữa nhé!”

Koutarou chào lão bà và hướng đến phần đất được giao cách đó vài chục mét.

“Giờ thì…”

Koutarou quay lại nhìn người phụ nữ già đang ngồi xổm và đào đất với chiếc bay.

“Haha… mình cũng nên làm thôi. Không thể để thua một cụ bà được.”

Koutarou cuốn ống tay áo lên, lấy một chiếc bay và bắt đầu đào đất ngay dưới chân.

Koutarou làm việc ở một khu khai quật, người phụ nữ già khi trước là đồng nghiệp của cậu.

Bà ta đã giúp cậu khá nhiều khi cậu mới bắt đầu công việc.

Kenji cũng làm công việc giống Koutarou. Tuy nhiên, hắn ta đã được giao ở khu đất khác. Do vùng khai quật rất lớn nên tên đó không có trong tầm mắt của Koutarou.

Di tích mà nhóm Koutarou đang đào lên thường được gọi là di tích Kitsushouharukaze.

Di tích này được phát hiện tình cờ khi kế hoạch mở rộng trường cao trung Kitsushouharukaze được tiến hành.

Và do hoàn cảnh khám phá đó nên dễ dàng đoán được là di tích này nằm gần trường Kitsushouharukaze.

Ngôi trường nằm cách vào phút đi bộ ở lưng chừng dốc. Còn di tích này nằm trên đỉnh dốc.

Do đó, tiếp tục leo lên con dốc đi qua ngôi trường sẽ đến được khu vực khai quật.

***

Khi di tích được phát hiện thì chúng được cho là có từ thời kì cuối Yayoi*, và không dự kiến là sẽ tìm được vật giá trị gì.

*{Thời kì đồ sắt của Nhật kéo dài từ 300 TCN đến 300 SCN}

Và thực sự là đúng như vậy, các món đồ phần lớn chỉ tìm thấy ở phần đầu cuộc khai quật.

Tuy nhiên, sau khi kiểm định thì những di vật cổ này được xác định là vô giá với niên đại đến 10000 tuổi!

Thậm chí những vật được tìm thấy trông bình thường nhưng giá trị nó cũng lên ngút trời nếu có tuổi đời 10000 năm.

10000 năm trước là khởi nguyên của kì Joumon*.

*{Thời kì tiền sử của Nhật, bắt đầu từ khoảng 12000 TCN đến 300 TCN}

Đất nung và đồ đồng là những đồ chỉ phổ biến thời kì Yayoi mà lại có niên đại đến 10000 năm quá đủ để cho một dự án đầu tư lớn vào đây.

Khám phá này có thể hoàn toàn phản bác toàn bộ thành tựu của khảo cổ học.

Để tăng tốc độ khai quật, đòi hỏi một lượng lớn lao động, và áp phích tuyển dụng đã được đăng đàn.

Koutarou và Kenji là những tên đang kiếm việc ngoài giờ, với công việc nằm sát trường thế này thì bọn chúng nhảy vào là chuyện hiển nhiên.

***

Ngồi xổm trong khi cạo từng miếng đất nhỏ đúng là mệt.

Tuy nhiên, Koutarou, một catcher* suốt năm trung học thì vị trí này khá quen thuộc.

*{vị trí bắt bóng trong bóng chày, vị trí chuyên ngồi xổm bắt bóng ấy.}

Mặc dù lúc đầu hơi bất tiện, nhưng sau một tháng làm việc thì giờ cậu đã quen hẳn nó.

“Mọi thứ tìm được đều là bụi bẩn, dù có đào bao nhiêu chăng nữa…”

Theo các nhà khảo cổ thì khu vực Koutarou phụ trách đủ chứa một kiến trúc từng dùng cho nghi lễ tôn giáo. Tuy nhiên, bất chấp nỗ lực của hơn mấy chục công nhân, chẳng tìm ra được gì cả.

“Không có lẽ chúng ta đang đào nhầm chỗ?”

Kể từ khi bắt đầu làm việc, Koutarou chẳng thấy gì ngoài cát với bụi.

“Bên khu Mackenzie còn vui hơn, tên đó đào được cả mớ…”

Công việc tẻ nhạt và không đổi này khiến cậu thấy nhàm chán.

“Koutarou…”

“Hử?”

Trong giây lát, dường như Kotarou nghe tiếng ai đó gọi mình.

“Cháu nghĩ mình nghe thấy tiếng gì đó… Là bà gọi mình à?”

Koutarou đứng lên và nhìn quanh tìm nguồn gốc của âm thanh; tuy nhiên cậu không thể tìm thấy ai có thể gọi cậu cả.

Cậu là người duy nhất ở vùng này, và người phụ nữ già đang quay lưng về phía cậu.

“Mình tưởng tượng chăng…”

“Không phải giọng của bà… Nhưng lại cảm giác rất thân quen… dù có lẽ đây là lần đầu mình nghe nó?”

“Đằng này…”

“Đằng này? Ở phía bên kia?”

Sau khi nghe âm thanh lần thứ ba, Koutarou có thể xác định nguồn gốc của nó. Nó đến từ rừng cây cách cậu khoảng 10 mét.

“Được rồi..”

Koutarou bỏ chiếc bay xuống chân và hướng chỗ rừng.

“Là trò đùa của Mackenzie hay ai đó chăng?”

Cậu gần như chắc đó là trò đùa của Mackenzie nên không có cảm giác bất an gì.

Tuy nhiên, trong trường hợp không phải, thì có lẽ ai đó đang gặp rắc rối nên cậu quyết định đi xem thử để cho chắc chắn.

“Thật là.. Chúng ta mai là học sinh cao trung rồi mà hắn còn phí thời gian chơi mấy trò này chứ… Nếu tóm được hắn, mình sẽ ép nó khai cái giọng nó ghi âm đó là của ai!”

Do cậu không nhớ từng nghe âm giọng đó nên Koutarou đoán là Kenji đã ghi âm từ một cô gái nào đó mà hắn quen.

“Hừm, rậm rạp thật…”

Koutarou khua tay đi qua đám cây cối rậm rập và làm xào xạc bụi cây.

Bởi những cay cao và cỏ dại um tùm che khuất tầm nhìn của cậu.

Cỏ dại chọc vào Koutarou mỗi khi đi qua làm cậu cảm thấy đau khi di chuyển.

“Oi, Mackenzie! Mày ở đó hả? Ra đây đi coi nào!”

Cậu phát cáu với đám cỏ dại và bắt đầu gọi Kenji để có thể nhanh rời khỏi đó.

“Ra đây và nói coi mày vừa kiếm được em nào đó hả?!”

Đột nhiên cảm giác như mặt đất dưới chân cậu biến mất.

“Hể?”

(Chết, một cái hố?!)

Khi chú ý thì cậu bị nuốt chửng vào trong lòng đất.

“Oi!”

Va mạnh xuống đất khiến Koutarou thốt lên, và cơn đau nhói đằng sau gáy cậu.

Rơi xuống đây có hai tin một tốt một xấu dành cho cậu.

Tin tốt là cái hố không quá sâu.

Tin xấu là đầu cậu đã va vào đá khi rơi.

“Ôi, đau quá… Tên Mackenzie chết giẫm…”

Koutarou dùng tay ôm vết thương ở đầu và đứng lên. May nhờ cơ thể cường tráng khác thường nên cậu không bị dính vết thương nghiêm trọng ngoài cục u trên đầu.

“Ế? Mình đang ở đâu đây?”

Mọi thứ xung quanh đưa vào tầm nhìn của cậu khi đứng lên.

Mặc dù ở đáy hố nhưng nó không đen ngòm, mà thay vào đó là có chút ánh sáng.

Nó quá sáng so với ánh sáng mặt trời le lói vào trong hố. Nó sáng như bảng đèn thoát hiểm trong hành lang tối.

“Có gì đó ở đây.. Có một cái bệ và vài cái cột trụ… sàn nhà thậm chí còn được lát.”

Một quang cảnh huyền bí, xấp xỉ đến 10 mét ở mỗi cạnh.

Được lấp đầy bằng những phiến đá phẳng, tạo nên một sàn nhà chắc chắn.

Vài cái cột trụ cao như người đứng dựng trên sàn nhà, và trên mỗi trụ là một quả cầu phát sáng.

Ánh sáng của căn phòng đến từ ánh sáng yếu ớt phát ra từ quả cầu.

Bao quanh bởi những cột trụ là một bệ đài.

Trên đó là một bức tượng hình người nhìn xuống Koutarou.

Phải chăng đây là di tích kiến trúc tôn giáo được cho là chôn quanh đây?”

Bức tượng trên bệ nhìn như thần thánh bởi những ánh sáng từ những cây cột xung quanh.

Nếu nói đây là một ngôi đền thì ai cũng sẽ tin bởi nó rất là huyền bí.

“Koutarou…”

Âm thanh mà cậu nghe thấy lúc trước vang khắp căn phòng.

“Lại là giọng này.. Này, có ai ở đây không? Sao lại gọi tên tôi?”

Koutarou ngạc nhiên đưa mắt khắp căn phòng. Tuy nhiên cậu không thể thấy cái gì chuyển động.

Chuyển động duy nhất ở đây chính là bản thân cậu.

“Koutarou, em đã chờ chàng ở đây lâu lắm rồi…”

“Chờ ư? Cô đang ở đâu? Cô là ai?”

Koutarou không thể chắc đây có phải trò đùa của Kenji hay không.

Cậu cảm giác nghi ngờ về âm thanh bí ẩn, song không dám nói lên.

“À ừ, gì cơ!?”

Đột nhiên, bức tượng trên bệ sáng lên. Ánh sáng đó không phải do những chùm sáng từ các cột trụ.

Nó phát ra từ chính bản thân bức tượng.

Ban đầu yếu ớt, không đáng kể, nhưng sớm trở nên rực sáng.

“Biết bao ngày và đêm, biết bao chu kì không hồi kết giữa nhật và nguyệt. Là bấy nhiêu lần em mơ về khoảnh khắc này…”

“Bức tượng? Là ngươi nói hả?”

Ánh sáng khác bùng lên từ bức tượng. Lúc đầu nó chỉ bình thường nhưng từ từ ánh sáng như tạo thành hình dáng của thứ gì đó.

“Bức tượng này không phải là em. Đây chỉ một trong những tế phẩm dành cho em. Tùy độ thuần khiết của nó cho phép em có thể dùng nó như điểm tập kết sức mạnh của mình, nhưng chung quy không phải là em.”

Cuối cùng hào quang phát ra định hình dáng vẻ một con người. Dường như là bức tượng đã biến về hình dạng con người.

“…Koutarou, cuối cùng ta lại gặp nhau…”

“Một cô gái…?”

Ánh sáng hình người hiện hữu đè lên bức tượng, cho thấy một cô gái trẻ với đôi mắt điềm tĩnh và nhẹ nhàng.

Bình luận (0)Facebook