• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu: Nỗi phiền muộn của Re=L

Độ dài 2,023 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:15:52

“T-t-t-thế này là là thế nào hả Hiệu trưởngggg ----- ?”

Glenn ngay lập tức phóng đến văn phòng của Hiệu trưởng ngay khi anh ta thấy thông báo dán trên bảng tin và tiến thẳng tới bàn làm việc của Hiệu trưởng Rick ngay sau đó.

“Maa, tôi biết là việc cậu xuất hiện chỉ còn là vấn đề thời gian rồi mà…”

Hiệu trưởng đón chào một Glenn đang bối rối theo một cách thoải mái.

“Tôi sẽ là người đầu tiên thừa nhận rằng đây là một kẻ thực sự ngốc! Và điểm số của con nhóc này lần này cũng rất tệ nữa!”

Glenn đẩy Re=L về phía Hiệu trưởng trong khi vẫn nắm cổ áo cô.

“Mồ… Cái tên mà gọi người khác là kẻ ngốc mới thực sự là ngốc đấy.”

Re=L trưng ra cái vẻ mặt ngái ngủ thường thấy của cô ấy như muốn nói rằng cô chẳng biết chuyện gì đang diễn ra cả.

Bị trục xuất khỏi trường. Đó là hình phạt dành cho những người thể hiện nghèo nàn về mặt điểm số.

Học viện Ma thuật, được chính thức điều hành bởi Chính phủ Đế quốc mà vốn nổi tiếng về sức mạnh quân sự, nguyên tắc cơ bản của nó là một ngôi trường dựa vào mặt thành tích. Những người có thực lực với cả tham vọng thì được nhận rất nhiều ưu đãi, trong khi những người năng lực kém và không có chí tiến thủ thì lại không nhận được nhiều như thế.

Vì thế, Hội đồng Giáo dục của nhà trường có quyền thu hồi lại chứng nhận của một học sinh thật sự kém đang theo học và buộc học sinh đó phải thôi học.

“Không phải vẫn còn thời gian cho đến khi điểm số của bài kiểm tra học kỳ vừa rồi được tung ra sao? Thậm chí không cần phải chờ đợi, chúng ta có thể kèm cặp riêng, dạy các bài học bổ sung, cho làm bài kiểm tra thử hay thậm chí là học lại một năm mà, tại sao lại đuổi cô ta ngay lập tức như thế, ông nghĩ đây là một trò đùa à!?”

Đúng thế, dựa trên những lời của Glenn vừa nói thì Re=L mới đứng trước nguy cơ bị đuổi học thôi.

Sẽ rất bất thường nếu như Re=L bị đuổi học vào thời gian này.

“Đúng thế! Chắc chắn có gì đó nhầm lẫn ở đây!”

“Làm ơn đi Hiệu trưởng… xin thầy hãy kiểm tra lại lần nữa.”

Sistine và Rumia, những người theo đuôi từ nãy đến giờ bắt đầu khẩn cầu Hiệu trưởng một cách tuyệt vọng.

“Maa… nhầm lẫn hử… điều đó có thể đúng… nếu như đây là tình huống thông thường. Nhưng lần này trường hợp của Re=L-chan lại có chút đặc biệt đấy…”

Hiệu trưởng thở dài một cách khổ sở.

Sau đó, ông liếc quanh căn phòng làm việc của mình. Ngoài bản thân ông ra thì ở đây còn có Glenn, Re=L, Sistine, và Rumia… đều là những người có thẩm quyền được biết chuyện gì đang diễn ra.

“Re=L-chan là một đặc vụ được cử đi bởi Tổ chức Đặc biệt Annex thuộc Đội Pháp sư Hoàng gia để bảo vệ công chúa tiền nhiệm… có đúng như thế không đã?”

Trên thực tế, Hiệu trưởng Rick là một trong số ít người biết rõ tình hình thực tế xung quanh Rumia.

“Nói tóm lại, Quân đội Hoàng gia… đúng hơn là Bộ Tổng Tham mưu của Bộ Quân sự đã ép Re=L-chan vào ngôi trường này dưới tư cách là một học sinh… phải vậy chứ? Tại học viện này, những mối quan tâm và âm mưu của vô số cơ quan chính phủ xung đột lẫn nhau, như thể là cuộc chiến tranh giành lãnh thổ diễn ra ngay giữa sào huyệt của bọn trộm cướp vậy đó.”

“Đúng thế. Bộ Quân sự, Bộ Pháp thuật, Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục,…vân vân và mây mây, việc này thực sự là một cực hình như thể ngón tay bị bẻ từ từ vậy…. Mỗi ngày, bọn họ đều cố gắng không ngừng nghỉ chỉ nhằm mở rộng thêm tầm ảnh hưởng của mình ở trong học viện dù chỉ một chút bằng cách hối lộ các thành viên thuộc Hội đồng Quản trị hay những giám đốc của học viện một cách lén lút.”

Thật vậy, Đế quốc Alzano vĩ đại do Nữ hoàng Bệ hạ cai trị đã đem lại cảm giác của một đất nước không thể bị phá hủy… nhưng trên thực tế thì đất nước này không vững chắc như vẻ ngoài đó. Nếu không có lời thề tuyệt đối trung thành với hoàng gia, thì đất nước sẽ sụp đổ dần từ bên trong… đó là thực trạng đáng báo động hiện giờ của quốc gia này.

“Chẳng lẽ ông muốn nói…?”

“Chính xác là như thế đó.”

Rick thở dài khi thấy Glenn cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó không ổn.

“Vào lúc mà Bộ Quân sự buộc Re=L-chan đến ngôi trường này thì đã có một số người cảm thấy không hài lòng rồi. Rất có thể Bộ Giáo dục và Bộ Pháp thuật đã tìm cách để trục xuất Re=L-chan đang nằm dưới quyền kiểm soát của Bộ Quân sự.”

“Đ-điều đó…”

Khuôn mặt của Rumia trở nên tuyệt vọng và cô ấy nắm chặt tay mình.

“Và tình hình còn tồi tệ hơn khi Re=L-chan vẫn còn mắc một số vấn đề về mặt hành vi do nhận thức non nớt của em ấy, chưa kể em ấy còn gặp vấn đề trong chuyện học hành cho dù đang ở trong thời bình… đó là cái cớ để cho những phe phái chống đối lại Bộ Quân sự dựa vào…”

“Chết tiệt… giờ thì đó là một lý do nan giải đấy.”

Glenn chẳng thể làm gì ngoài việc hối tiếc vì đã mắc kẹt trong một tình huống như vậy.

“…Hiệu trưởng… ông không thể làm được gì nữa sao?”

Glenn đến gần Hiệu trưởng và cầu xin ông trong khi hai tay vẫn đặt trên bàn.

Re=L, người nãy giờ liếc Glenn trong suốt tình huống bất thường này, cuối cùng cũng nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề.

“…Nè, Rumia. Sistine. “Trục xuất” là gì thế?..... Nó có ngon không?”

“Đó là… ừ thì…”

Do dự không biết nói gì, Sistine và Rumia chỉ đơn thuần là liếc nhìn nhau mà thôi.

“…Bình tĩnh và nghe nhé Re=L? Trục xuất khỏi trường nghĩa là… bị buộc phải rời học viện đó…”

“….Hể?”

Nét mặt như thể ngái ngủ trước đó của Re=L đã chuyển thành một nét mặt đầy sự rối loạn sau khi nghe lời giải thích từ Rumia.

“Điều đó… Tôi không thể ở bên cạnh Glenn với Rumia với Sistine… với tất cả mọi người trong lớp ư…? Tại sao chứ…? Tôi không muốn thế đâu…”

Một Re=L luôn vô cảm, nhưng vào lúc này thì dường như cô có thể bật khóc bất cứ lúc nào vậy.

“…Làm ơn đi, Hiệu trưởng!”

Glenn, người không dám nhìn vào Re=L đang buồn khổ, cúi đầu cầu xin.

Nhưng, trước mặt Glenn đang cầu xin một cách tuyệt vọng… những gì mà Hiệu trưởng làm chỉ là cười mỉm mà thôi.

“Thật sự thì, tôi nghĩ về điều này suốt đấy Glenn… rằng cậu thực sự rất may mắn trong việc thoát khỏi những phiền toái đấy.”

“Huh!?”

“Thực tế thì… tôi đã đề cử Re=L cho một chương trình du học ngắn hạn… tại Học viện Ma thuật Thánh Lily.”

“Học viện Ma thuật Thánh Lily sao!?”

Học viện Ma thuật Thánh Lily. Một học viện tư thục chỉ toàn nữ tọa lạc ở Riritania, một hồ nước nằm về phía Tây Bắc của thủ đô Đế quốc Alzano, Orlando. Đúng như cái tên của nó, đây là một học viện toàn nữ mà chứa những người ưu tú và những người thuộc giới quý tộc của Đế quốc bằng ký túc xá trong khuôn viên trường.

“Cái gì? Một chương trình du học ngắn hạn…? Khoan đã! Ông nghiêm túc đấy à!? Re=L có thể tham gia chương trình du học được sao!?”

Hiệu trưởng đưa ra cái gật đầu trấn an trước câu hỏi của Glenn.

“Yup. Lần này phe phản đối Bộ Quân sự lấy học lực kém của Re=L-chan ra làm mục tiêu. Vậy thì tất cả những gì chúng ta cần làm chỉ là tống khứ đi nguồn cơn của những lời phàn nàn từ họ thôi.”

“Đúng thế! Hơn nữa du học được coi là một [thành tựu lớn lao], và nó sẽ nâng cao đánh giá tổng thể của con nhóc này lên. Nếu Re=L hoàn thành chương trình du học ngắn hạn này thì không ai có thể phàn nàn gì nữa!”

Ngay sau đó, Glenn quay về phía Re=L với một nụ cười toe toét.

“Tạ ơn chúa, Re=L! Cô vẫn có thể ở lại đây đấy! Cô chỉ cần học ở Học viện Ma thuật Thánh Lily một thời gian ngắn thôi! Điều đó chẳng phải tuyệt lắm sao!?”

Ngay sau đó, Re=L bỗng trở nên hoang mang.

“…Nè, Rumia, Sistine. “Thánh Lily” là gì thế?... Nó có ngon miệng không?”

“Đó là… sao nhỉ…”

Một lần nữa, vì do dự đến mức không biết nói gì nên Sistine và Rumia chỉ có thể liếc nhìn nhau mà thôi.

“…Bình tĩnh và nghe nhé Re=L? Du học ngắn hạn nghĩa là… tạm thời bị buộc phải học ở trường khác ấy…”

“..Hể?”

Lại một lần nữa, nét mặt như thể ngái ngủ trước đó của Re=L đã chuyển thành một nét mặt đầy sự rối loạn sau khi nghe lời giải thích từ Rumia.

“…Một trường…khác….? Không phải trường này sao…?”

“Ah! Nhưng sẽ ổn thôi Re=L à! Điều đó không có nghĩa là cậu sẽ học ở trường đó vĩnh viễn đâu! Sẽ chỉ rơi vào khoảng… đâu đó hai hay ba tuần thì phải? Cậu chắc chắn sẽ trở về đây mà! Miễn là cậu học hành chăm chỉ ở đó thì…”

Sistine nhanh chóng làm rõ cho Re=L hiểu về một chương trình du học ngắn hạn trước khi mặt Re=L cắt không còn hột máu.

“Không đời nào…”

Những lời duy nhất thốt ra từ miệng Re=L là một lời từ chối chắc nịch.

“…Thánh Lily?...Tôi không muốn…”

Lẩm bẩm điều đó trong khi lắc lư qua lại, tuy cô ấy vẫn mang vẻ mặt buồn ngủ như thường ngày… nhưng lần này có thể thấy một nếp nhăn nhẹ trên trán cô ấy.

“N-Này Re=L… cô đang hiểu tình hình hiện tại phải không!?”

Glenn đặt câu hỏi đó với cô trong khi đang gãi đầu một cách bực bội.

“Rằng cứ đà này thì cô sẽ bị đuổi khỏi trường đấy!? Cô hiểu rằng cô không thể ở bên cạnh Rumia và Sistine nếu bị đuổi mà! Đó là những gì cô muốn à?”

“K-Không phải thế…”

“Thế thì cô chỉ cần tham gia chương trình…”

“… Tôi không muốn…”

Re=L ảm đạm cúi đầu trong khi nắm chặt tay và toàn thân có chút run rẩy.

“Oi, thế đã đủ chưa? Cô không muốn thế này, cô không muốn thế nọ, thế rốt cuộc có cái gì thỏa mãn được cô không vậy?”

Glenn cuối cùng cũng quở trách Re=L sau khi cảm thấy khó chịu vì cô hành xử y như một con nhóc hư hỏng.

“…Ồn ào quá… Tôi không muốn… không… không…!”

Re=L đang lầm bầm trong khi ánh mắt cô vẫn đang dán chặt mắt xuống đất.

“O-Oi… Re=L…?”

“Trục xuất?.... Thánh Lily?... Tôi không muốn cái gì cả…” Và ngay sau đó ──

“Không bao giờ! Đồ ngốc Glenn! Tôi ghét anh!”

Cuối cùng cũng mất bình tĩnh, Re=L hét và chạy ngay khỏi văn phòng.

Đúng như kỳ vọng từ [Chiến Xa] Re=L, cô ấy đã cao chạy xa bay khỏi căn phòng trước cả khi ai đó có ý định cản cô lại.

“O-Oi!? Re=L! Chờ đã! Gaah đúng là một con nhóc lắm điều!”

Và sau đó, Glenn lao theo hình bóng đang chạy trốn của Re=L.

“Hiệu trưởng! Cảm ơn ông vì lời đề nghị du học đó, chúng tôi sẽ cân nhắc nó thật kỹ lưỡng! Mèo Trắng! Rumia! Đuổi theo Re=L! Ngay lập tức! Khi các em bắt được con nhóc đó nhớ đánh cô ta một trận vì hành xử trẻ con như thế ──”

Bình luận (0)Facebook