• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Sự thật bên trong Học viện ma thuật nữ sinh Thánh Lily (Phần 1)

Độ dài 9,552 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:10:55

Trans: Yandere Lover (dafuq, mỗi tháng 1 trans mới à - iDontWipeLets69)

Edit: Intetsu

Đôi lời nhắn nhủ từ trans mới:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Điều đầu tiên mà tôi còn nhớ được là một màu đỏ.

Ngôi nhà đang cháy trong ngọn lửa đỏ rực, màu đỏ của máu và màu đỏ nhuộm lên cả gia đình yêu quý của tôi.

Và trên tất cả, một cảm giác bỏng rát xuất hiện nơi đôi mắt tôi, khi tôi nhìn vào cô gái có mái tóc đỏ rực.

Và như mọi lần, trong giấc mơ của tôi, mọi thứ đều bị nuốt trọn bởi ngọn lửa đỏ rực cháy.

Những ngọn lửa với các sắc thái đỏ khác nhau trong giấc mơ của tôi, vẫn thiêu đốt sự tồn tại của tôi đến ngày hôm nay. 

Đúng thế, đó là [Ký ức về Ngọn lửa] của tôi …

~~~~~~~~

“Khôôôôông!!!! Cha ơi!?”

Mọi thứ đều chìm trong màu đỏ rực cháy.

Những ngọn lửa đang gào thét, ngôi nhà đang cháy, cha và mẹ tôi thì đang nằm trên một vũng máu.

Không còn chút sức lực nào, tôi níu lấy cơ thể vô hồn của bố mẹ tôi, lúc đó tôi trong quá khứ bất lực khóc lóc và gào thét trong vô vọng.

“ Ngươi…..! Sao ngươi dám….. cha ơi…...!? Mẹ ơi…..!?”

Một cô gái đứng đó một mình ngước nhìn với nước mắt đang tuôn ra từ đôi mắt.

Và ở đó ngọn lửa sôi sục đang quấn quanh cô gái với mái tóc màu đỏ - với thanh kiếm trong tay và sự hồi tưởng về quá khứ lâu đến mức nó dường như trở thành một trò hề.

“Ta- ta sẽ không tha thứ cho ngươi… tuyệt đối….không bao giờ…. tha thứ cho ngươi….!”

Nỗi tức giận và sự căm ghét trộn lẫn với hỗn loạn và hoang mang, tôi hét lên về phía cô gái nhỏ.

Trong tay cha tôi, người đã ngã xuống, còn giữ chặt thanh kiếm phương Đông….. tôi nhặt thanh Katana đó lên và đứng dậy.

Cánh tay tôi run rẩy, thậm chí tôi không thể thở như bình thường, tôi chĩa thanh kiếm về phía cô ta.

“.…….”

Cô ta nhìn tôi và lặng lẽ giương thanh trường kiếm về phía tôi.

Loại bỏ mọi nhân chứng sống, chỉ còn lại sự tĩnh lặng, sự hư vô đen kịt trong trong đôi mắt đã phản bội lại những ý đồ đen tối của cô ta.

Và lần đầu tiên trong đời, tôi cảm nhận được móng vuốt tử thần đang cận kề bên mình.

Nhưng trong khi đang run lên bần bật, tôi cố gắng tự nhủ những lời can đảm nhiều nhất có thể để động viên chính mình …….

“Ah…….ahhh…….ahhhhhhhhhhhhh……!”

Với một tiếng hét lớn đến mức khiến cho cổ họng tôi đau điếng, tôi lao về phái cô gái với một nhát chém.

Có thể do những buổi tập luyện cùng bố đã lưu lại trong tâm trí mà tôi có thể duy trì được trạng thái Ki-Ken-Tai vào lúc ấy. 

Tôi tung ra nhát chém nhanh nhất có thể về phía cô gái.

* Keng *

“.……..!?”

Cô gái đã dễ dàng chuyển hướng đòn tấn công của tôi với thanh trường kiếm trên tay cô.

Phản lực mạnh đến mức làm văng thanh kiếm trên tay thôi ra

Chỉ trong khoảnh khắc khi lưỡi kiếm của hai chúng tôi chạm vào nhau -- tôi đã hoàn toàn nhận ra.

Sự chênh lệch thực lực giữa tôi với cô ta. Sự chênh lệch về trọng lượng giữa hai thanh kiếm.

Bây giờ khi nghĩ về điều đó, mặc cho kinh nghiệm dày dặn của bố khi ông phục vụ trong quân ngũ một thời gian dài, ông vẫn thất bại dễ dàng trước cô gái này. Một kẻ nghiệp dư như tôi thì làm gì có cơ hội nào để mà thắng được cô ta.

“Khe…… Khe…..!?”

Ý chí chiến đấu của tôi bỗng dưng biến mất sau khi tôi nhận ra sự khác biệt quá lớn giữa đôi bên và tôi đã ngã dập mông trong khi cố gắng lùi lại.

Những ngọn lửa đỏ rực, những vệt máu trên sàn và những bụi than hồng lặng lẽ rơi, đôi tay và thậm chí cả đôi chân tôi, tất cả mọi thứ trong tầm mắt tôi giờ đây…..là một màu đỏ hay nói đúng hơn là được…. chìm trong màu đỏ. Mọi thứ đang bùng cháy…….bùng cháy….cứu tôi…..

“K….Không…đ-đừng tới đây….dừng lại….xin đừng, hãy tha cho tôi…ít nhất hãy tha cho mạng sống của tôi….”

Bỏ qua hết sự giận dữ, lòng hận thù và cả sự thật rằng cha mẹ tôi vừa mới bị giết, tôi ngồi đó cầu xin, cầu xin một cách nhục nhã kẻ thù của tôi tha mạng cho mình.

Nhưng mà mặc cho sự cầu xin của tôi, cô ta, cô gái với mái tóc đỏ rực vẫn tiến tới chỗ tôi với không một chút suy nghĩ gì đến lời cầu xin của tôi và cuối cùng, cô ta dừng lại trước mặt tôi.

Thanh trường kiếm được cầm bằng hai tay, cô ta giơ nó lên quá đầu và vung một nhát chém về phía tôi.

“Ah….ahhhhh….ahhhhh!?”

“Ah….ahhhhh….ahhhhh!?”

Một thế giới nơi mà mọi thứ được nhuộm một màu đỏ thẫm -- một thế giới rực cháy….      

Nhắm vào đỉnh đầu tôi, cô gái ấy hạ thanh trường kiếm lạnh lẽo ấy xuống..

*Bun* Một âm thanh bị bóp nghẹt xé toạc không khí vang lên.

Như một tia chớp được giáng xuống từ thiên đường, một thanh kiếm thoắt hiện ra trước mắt tôi và chẻ cái thế giới đỏ rực kia của tôi ra làm đôi.

“Aaaaahhhhhhhhhhhhhhhh”

“   Haa!?”

“Gahhhhh” Như thường lệ, tôi bừng tỉnh và hất tung chăn của mình ra.

“Haa……! Haa…..! Haa…..! Haa…..!”

(Đây là…. phòng của mình… trong ký túc xá của Học viện Ma thuật Nữ sinh Thánh Lily.)

Tôi đã trở lại cái nơi phiền phức và đáng ghét này một lần nữa vào ngày hôm qua.

Trong một căn phòng với chỉ một chiếc giường được bày trí đơn giản.

Toàn thân tôi thấm đẫm mồ hôi lạnh cùng với cảm giác khó chịu vô cùng

Hơi thở của tôi nóng ran còn trái tim thì đang đập loạn cả lên.

Tôi điên cuồng nhìn quanh căn phòng trống trải của mình.

Nhưng dù tôi có tìm đến cỡ nào thì cũng chẳng thấy sắc đỏ lúc ấy cũng như cảm nhận được cái cảm giác bỏng rát đó.

Trong khi đang thở phào nhẹ nhõm bởi sự thật rằng….

“Lại nữa sao… cái giấc mơ chết tiệt đó…”

Tôi không thể không cảm thấy tuyệt vọng và bất an từ sáng sớm bởi cái giấc mơ ấy.

(Đến khi nào thì mình mới có thể được giải thoát khỏi cái giấc mơ đó đây?)

Kể từ cái ngày định mệnh ấy, cái ngày mà tôi đã mất đi tất cả, tôi liên tục bị tra tấn bởi cái giấc mơ đó…

“Nhưng….nó sẽ sớm kết thúc thôi….không….mình sẽ tự tay đặt dấu chấm hết cho nó, mình sẽ tự tay kết thúc nó….”

(Đúng thế, mình sẽ tự tay chấm dứt nó.)

(Với chính đôi tay này, quá khứ này, mình sẽ kết thúc cái giấc mơ đáng chết ấy.)

Và cũng vì lý do ấy, tôi sẽ không bị lung lay bởi lời đề nghị của người phụ nữ đó nữa.

Tôi sẽ chấm dứt mọi thứ bằng đôi tay này, chấm dứt cái quá khứ đau khổ và nhục nhã kia, chấm dứt cho sự yếu đuối của chính bản thân ngày ấy và tất cả, chỉ để tôi có thể bắt đầu lại cuộc sống mới của mình.

~~~~~~~~~

Sau khi đến được Học viện Ma thuật Nữ sinh Thánh Lily, Glenn và các học sinh của mình tạm thời qua đêm tại ký túc xá nằm ở trước nhà ga theo kế hoạch.

Sáng sớm ngày hôm sau...

Glenn và nhóm của mình sẽ bắt đầu công việc dạy và học tại Học viện này nên họ đã khởi hành đến khuôn viên Học viện.

“Uwaahh…”

Rumia thích thú ngắm nhìn những cảnh tượng đẹp đẽ đang mở ra trước mắt mình.

Bởi vì ngày hôm qua khuôn viên trường khá tối, nên họ không thấy được gì nhiều, nhưng bây giờ dưới ánh nắng mặt trời, mọi thứ trông rõ ràng hơn, dọc theo trục đường chính từ nhà ga dẫn đến các tòa nhà chính của Học viện Ma thuật Nữ sinh Thánh Lily, có rất nhiều cửa hàng dành cho học sinh như nhà sách, nhà hàng, tiệm hoa, quán cà phê và tiệm làm tóc.

Và dĩ nhiên, tất cả nhân viên đều là nữ.

Những con đường trải nhựa đẹp đẽ, những mái nhà với những goc nhọn xếp thành hàng trải đều tăm tắp, những biển hiệu được treo trước những cửa hàng, những bông hoa nở rộ hai bên vệ đường, những cột đèn đường xếp hàng thẳng tắp cùng với con đường trải dài như vô tận, tất cả tạo nên một vẻ đẹp sang trọng và hào nhoáng vượt xa trí tưởng tượng.

“Thật tuyệt phải không nào… thật là tuyệt vời khi có một con đường đẹp như vậy trong khuôn viên nhà trường…”

“.…Thât ngạc nhiên.”

Vào lúc này ngay cả Re=L cũng đang tò mò nhìn ngó xung quanh.

“Nó có hơi nhỏ, nhưng nó là một con đường đẹp, đúng chứ? Nó tạo ra một bầu không khí thực sự tốt… ahh… tớ muốn học ở một ngôi trường như thế này…”

Sistine, người đang bị choáng ngợp bởi khung cảnh này, thốt lên.

“ Heh… đây là một cực hình, tôi về nhà đây”

Glenn với một biểu cảm khó chịu nhất định vừa nói trong khi nhìn qua vai mình.

“Ý em là…. hmm… nói sao nhỉ… chắc là bầu không khí này không hợp với thầy nhỉ.”

Sistine thở dài sau khi trả lời cho sự khó chịu của Glenn ban nãy.

“Ngốc này, tôi không có ý như vậy, chỉ là em chưa nhận ra à?”

Glenn gác hai tay ra sau đầu và trả lời với một biểu cảm đắng ngắt.

“Ngôi trường này… được bao bọc bởi những cánh rừng sâu, hồ, và những ngọn núi. Nếu không có tuyến đường sắt này thì việc thoát ra khỏi đây là một điều bất khả thi… Cơ bản thì nơi đây chẳng khác gì một hòn đảo trên cạn vì sự cô lập của nó so với phần còn lại của thế giới.”

“!”

Sistine vô tình thở gấp một tiếng.

“Một ngôi trường nội trú được xây dựng ở một vùng sâu vùng xa dành cho các nữ sinh quý tộc. Một cộng đồng biệt lập khả nghi đã triệt tiêu những nền văn hóa ngoại lai bằng cách loại bỏ những ham muốn thô tục. Đây chỉ đơn thuần là một cái lồng chim, cho dù với vẻ ngoài hào nhoáng nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được đây là một cái lồng chim và có những cô chim nhỏ bị kẹt ở đây.”

Sistine gợi nhớ lại khung cảnh trong tàu ngày hôm qua.

Chuyến tàu từ Thành phố Đế Chế đến Học viện Ma thuật Nữ sinh Thánh Lily ngày hôm qua chứa đầy học sinh.

Nghĩa là… nghĩa là, nhiều học sinh đã rời khỏi trường học, nhiều học sinh như vậy đã muốn rời khỏi trường học và nó cũng không trông như là những học sinh đó đang có một kỳ nghỉ dài.

“Cho dù là chúng ta đang nói về Bách hợp đen hay Bách hợp trắng thì ‘tại sao những nhóm như vậy lại tồn tại, ở nơi được cho là thiên đường của những bông hoa vô tội’ là những gì đang quanh quẩn trong đầu tôi, tôi cảm thấy như có gì đó khả nghi ở đây”

“.…….”

Không biết phải trả lời như thế nào, Sistine buộc phải im lặng sau câu nói của Glenn.

Và như vậy, nhóm của Glenn tiếp tục đi trên con đường có những hàng cây trải đều tăm tắp với nhau.

Cuối cùng thì tòa nhà chính của Học viện Ma thuật Nữ sinh Thánh Lily, với vẻ ngoài trang trọng, giống như lâu đài của một quý tộc đã xuất hiện trước mặt của nhóm Glenn.

Sau khi tới, nhóm của Glenn đã ngay lập tức được đưa đến phòng hiệu trưởng.

“Chào mừng, tôi chắc là các bạn đã có một chuyến đi dài và mệt mỏi để đến với học viện của chúng tôi.”

Người phụ nữ chào mừng nhóm của Glenn dường như đã 40 tuổi, cô ta tên là Marianne, là hiệu trưởng của Hoc viên ma thuật nữ sinh Thánh Lily.

“Học viện nổi tiếng thế giới của Đế Chế, Học viện ma thuật Hoàng gia Alzano, tôi rất vinh dự khi có thể nhận những học sinh xuất sắc và một giáo sư nổi tiếng như vậy vào học viện của chúng tôi”

Marianne nở một nụ cười ngọt ngào trong khi chào đón nhóm của Glenn.

 “Dù sao thì, tôi hy vọng rằng một giáo sư cùng với các sinh viên mới sẽ thổi một luồng gió mới vào học viện biệt lập này của chúng tôi.”

“ Chà, đừng quá lo lắng về điều đó, dù sao thì…”

Glenn bắt đầu thăm dò thông tin.

“Tại sao học viện này lại trao một suất du học ngắn hạn cho Re=L?”

“Umm, cô đang hỏi tại sao à?”

Marianne khẽ nghiêng đầu sang một bên và hỏi Glenn một cách tò mò.

“Umm….học viện của chúng tôi đã quyết định mở rộng lời đề nghị cho chương trình du học ngắn hạn với các học viện khác, và theo suy nghĩ đó, dựa vào báo cáo từ bộ phận hỗ trợ giáo dục của trường, chúng tôi quyết định rằng Re=L là một học sinh xuất sắc và sẽ phù hợp với chương trình của học viện chúng tôi, có vấn đề gì với điều đó không?”

“.…..”

Cảm nhận được điều mờ ám, vẻ mặt của Glenn vẫn không thay đổi vẫn trống rỗng khi cô trả lời một cách hùng hồn.

Kết quả học tập tệ hại và thường xuyên phá hoại của công. Thì chỉ cần sau vài phút tìm hiểu những thông tin cơ bản nhất thì đến cả người bình thường nhất cũng biết rằng Re=L không hề phù hợp với cái Học viện chỉ dành cho nữ quý tộc hư hỏng này.

(Có thể nào là do sự cố kỹ thuật hay kết quả điều tra thân phận bị lỗi do một báo cáo giả, hay có thể là…)

Hay là đã thật sự có một thí sinh trúng tuyển nhưng bị thay đổi vào phút chót vì có ai đó đã nhúng tay vào, đổi hồ sơ của thí sinh đó thành của Re=L. Nhưng vì lý do gì, mọi chuyện vẫn rất mờ ám.

Tuy nhiên Glenn không có cách nào và cũng không định nói ra sự thật.

Glenn tự nhủ rằng, nhiệm vụ trên hết là đảm bảo sự an toàn cho Re=L và Rumia.

(Có thể là các nghiên cứu viên của Hội nghiên cứu Tri thức của Thần đang nhắm vào Re=L chứ không phải là Rumia...?)

Vào lúc mà Glenn đang lơ đãng xem xét những khả năng cho sự mờ ám này.

“Hãy gác chuyện đó lại nào, tôi rất xin lỗi vì đã làm cô lo lắng, Renn-sensei”

Tất nhiên là Marianne đang nói tới Glenn.

“Nhân dịp chúng tôi nhận cô Re=L và các học sinh khác làm hoc sinh du học của học viện, chúng tôi cũng sẽ thu xếp cô Renn chủ nhiệm một lớp và liên quan đến lớp học đó sẽ là…”

“Ể có chuyện gì không ổn à Renn-sensei?”

Glenn cau mày khi nghe những lời nói của Marianne.

“Nhân tiện, Renn-sensei, cô có để ý về truyền thống [bè phái] của trường chúng tôi không?”

“Ý cô là những cái như Bách hợp đen hay Bách hợp trắng đúng không? Nếu vậy thì câu trả lời là không, không biết nhiều lắm.”

Glenn hơi bất ngờ trước sự chuyển biến của cuộc nói chuyện.

“Ban đầu, Học viên ma thuật Nữ sinh Thánh Lily là một học viện được thành lập dành riêng cho các cô gái thuộc tầng lớp thượng lưu, nhằm truyền đạt văn hóa và nghi thức phù hợp với địa vị của họ trước khi họ kết hôn.”

Trong Đế chế Alzano, ma thuật, kiếm thuật, kỹ thuât chiến đấu, kỹ thuật cưỡi ngựa và giáo dục là năm nền tảng chính của một quý tộc, người quý tộc văn võ song toàn được coi là một hình mẫu quý tộc lý tưởng.

“Hmm, không phải cơ sở của học viện này có đôi chút khác biệt so với Học viên Ma thuật Hoàng gia Alzano, nơi nhắm tới việc mở rộng nghiên cứu ma thuật và đào tạo các pháp sư để hỗ trợ nên tảng của đất nước sao?”

“Đúng thế, đó là lý do tại sao học viện này lại nằm tách biệt so với phần còn lại cảu thế giới, những luật lệ nghiêm khắc cùng với chương trình dạng dạy khác biệt và cũng là lý do tại sao tất cả học viên nữ này đều đến từ tầng lớp trên đỉnh của xã hội. Tôi cho rằng một môi trường đặc biệt như vậy không thể không buộc nó phải được tạo ra [Truyền thống bè phái] của học sinh.”

“Hửmmm?”

“Phần lớn học sinh của chúng tôi thuộc về một nhóm học sinh đặc biệt được gọi là [bè phái], tất nhiên là nó tách biệt khỏi trường học và câu lạc bộ. Điều đó có nghĩa là các tổ chức này không được công nhận chính thức từ học viện nhưng ban giám hiệu cũng không thể phớt lờ chúng.”

“Tôi đoán là những học sinh tạo ra những nhóm này đều là con của những gia đình có quyền lực và địa vị cao trong Đế chế”

Nếu một nhóm học sinh đó nói như thế này [Làm ơn đi mà bố ơi!] cùng một lúc với những yêu cầu vô lí… 

Tôi hiểu rồi, nó thật là phiền phức nhỉ.

“Đúng như cô nói. Ban đầu các bè phái này được tao ra như là một cách để trấn an, giảm bớt cảm giác tủi thân khi bị nhốt tối ngày trong nhà bằng cách để các cô gái thành lập nhóm để khích lệ lẫn nhau. Nhưng mà bây giờ các bè phái này mạnh đến mức chúng có thể làm ảnh hưởng đến các chính sách hành chính của học viện, và các nhóm lớn hơn có thể có khả năng bất tuân các quy tắc của học viện. Đó là lí do mọi thứ lại trở nên như vậy.”

“Này, này, như thế ổn sao? Thật hả? Haizzz... Cái trường này…”

“Hiện tại đang có hai nhóm có tầm ảnh hưởng lớn nhất ở đây. một là Bách hợp trắng, bè phái lâu đời nhất của cái học viện này, một nhóm truyền thống khi chú trọng vào kỷ luật và trật tự trong nhiều thế hệ. Nhóm còn lại là Bách hợp đen, một nhóm mới nổi lên vài năm trở lại đây và nhóm này chú trọng tới sự tự do của các cá nhân. hai nhóm này đang tranh đấu xem ai mới là mạnh nhất để điều khiển toàn bộ học viện.”

“Tôi cảm thấy rằng cái học viện này đầy rẫy những rắc rối”

Glenn trưng ra một vẻ mặt không mấy thích thú gì.

“Đúng vậy, đây là một tình trạng rất đáng ngại. Ngoài những vấn đề về bè phái, gần đây còn có một số tin đồn rằng có một số học sinh của học viện đã bí mật tham gia vào các tôn giáo mới và các tổ chức phép thuật bí ẩn bị ám ảnh bởi những thứ huyền bí, bao gồm cả việc sử dụng bảng cầu cơ và gọi hồn…”

“Ahh, không phải đã đến lúc [yếu tố cô lập] của cái học viện này đạt giới hạn rồi sao? Sau đó…”

Sẽ thật nguy hiểm để nói ra, ít nhất là vậy. Khuôn mặt của Glenn đanh lại trong khi anh lẩm bẩm điều đó.

“Vậy? Tạm gác lại điều đó đi, thế vấn đề là gì?”

“Chà... tiếp những gì mà tôi nói lúc nãy... về chuyện xếp một lớp học cho cô để dạy, Renn-sensei, lớp học mà cô sẽ đảm nhận thì đó là một lớp hơi phiền phức.”

“Phiền phức? Ý cô là sao?”

~~~~~~~

“Ra là vậy”

Glenn đã nhận ra được điều “phiền phức” là gì sau khi anh mới bắt đầu buổi dạy đầu tiên.

Khi Glenn đang im lặng dạy bài trên bảng, thì trong thâm tâm anh đang rên rỉ.

Ở học viện này, có 3 cấp và 5 lớp: hoa, trăng, tuyết, sao và trời. Sau khi cuộc gặp gỡ với Marianne kết thúc, Glenn và nhóm của mình ngay lập tức di chuyển đến lớp mà Glenn chủ nhiệm, năm hai lớp Trăng.

“Umm, tên tôi là Renn Gladars, tôi sẽ là chủ nhiệm của lớp này và sẽ là giáo sư theo dõi tiến độ học của các em trong thời gian tôi ở đây, rất vui khi gặp các em!”

“Sistine Fibel, tôi đến từ Học viện Ma thuật Hoàng gia Alzano”

“Tớ là Rumia Tingel, xin hãy chỉ dẫn cho tớ trong khoảng thời gian tớ ở đây nhé”

“Re=L Rayford”

Glenn và nhóm của mình giới thiệu bản thân trước lớp nhưng mà…

“A-ahh…?”

*Jii*

Mặc dù là có học sinh và giáo viên mới ở trong lớp, thông thường thì sẽ có một cảnh nơi mà các học sinh khác sẽ bàn tán xôn xao thì tại đây những gì mà Glenn và nhóm của mình nhận được là những cái liếc mắt cộc lốc và một bầu không khí ảm đạm đến lạnh người.

“Và sau khi chúng ta cho câu thần chú vào đây, theo quy luật của trạng thái tâm lý, phương trình ma thuật... và ở đây, phần này khuếch đại các hiệu ứng vật lý…”

Và như thế, Glenn bắt đầu bài giảng của mình với bầu không khí khó xử.

Dựa vào chương trình giảng dạy của Hoc viện Ma thuật Nữ sinh Thánh Lily, khi viết các câu thần chú và phương trình mà thuật bằng phấn lên bảng đen, Glenn giải thích một cách cẩn thận và chi tiết cú pháp câu thần chú.

Và như mọi khi, câu giải thích của Glenn ngắn gọn súc tích dễ hiểu đến ngay cả những học sinh mới bắt đầu cũng có thể dẽ dàng nắm được và làm theo, trong khi đó những học sinh xuất sắc hơn có thể hiểu sâu thêm và làm phong phú thêm kiến thức của họ, và đúng như mong đợi, Glenn đã tạo ra được một bài giảng xuất sắc có thể làm hài lòng bất cứ ai.

“Để kết luận, nếu các em thêm những từ ngữ với ý nghĩa mạnh mẽ hơn vào tiền tố…”

Tuy nhiên, bàn tay đang viết phấn của Glenn bỗng nhiên dừng lại và cả cơ thể Glenn bỗng run lên.

“Tsk! Này bọn kia! Dừng lại và lắng nghe khi ai đó đang nói chứ!!”

*Baa!* Glenn xoay đầu lại để nhìn đám học sinh.

Trước mắt anh, một cảnh tượng tồi tệ chỉ có thể tượng tượng ra đang hiện hữu.

Ngay bây giờ trong lớp học Trăng, 40 cô gái đã chia làm hai nửa, mỗi bên tụ tập lại ở bên trái và bên phải của lớp, mỗi nhóm tập trung xung quanh một học sinh cụ thể.

“Ohohoho! Nó có hương vị khá là tốt, đó là một món ăn xứng đáng với ta!”

Bên phải phòng học, nhóm Bách hợp trắng tập trung xung quanh Francine.

“Yeah~ Rút hay lắm! Thêm mười xu nữa!”

Bên trái phòng học, nhóm Bách hợp đen tụ quanh Colette.

Francine và nhóm cô ta có mấy ấm trà và bánh quy ba lớp cùng với kệ để bánh, bọn họ đang tận hưởng cuộc nói chuyện và đang thảo luận về thơ ca.

Trong khi đó bên phải là nhóm của Colette đang đánh bài và cá cược.

“Này!!! Không phải là các em đang trong lớp học à? Các em nghĩ các em đang làm gì vậy hả? Đây không còn ở mức độ ồn ào hay không chú ý vào bài giảng, không hề - Các em đang làm cái quái gì thế hả?!!”

“Trời ạ! Bách hợp đen, không phải các cậu đang ồn ào và làm phiền đến giáo sư à?”

“Hả!? Chứ không phải người đang ồn ào là lũ ngốc Bách hợp trắng các cậu à? Các cậu còn làm phiền giáo sư nữa!”

Hoàn toàn không để ý đến Glenn, Colette và Francine bắt đầu cãi nhau.

“Tại sao mấy đứa chúng mày không im hết điiiiiiii!!?”

*GAHHHHHH!!!!*

Sau khi hét xong, Glenn thực hiện ma thuật nguyên bản tuyệt sát của anh [Lật bàn giáo viên trong khi đang tức giận]

Tuy nhiên sau khi chứng kiến cảnh Glenn lật bàn, cả hai nhóm lại tiếp tục cãi vả và tiếp tục cho Glenn ăn bơ.

“Yosh~! Mấy đứa thích chơi chứ gì! Hình phạt của đám tụi bây sẽ là một trận đòn…”

Với gân máu nổi lên, Glenn bẻ khớp bàn tay của anh và cố gắng dùng vũ lực để giải quyết vấn đề nhưng…

“““““Người ngoài làm ơn đừng xen vô chuyện này được không? ”””””

“Gyaaaaaaaaaaaa!?”

Glenn ngay lập tức bị thổi bay lại vị trí cũ bởi một loạt ma thuật như Sốc điện, ma thuật gió, một cây búa làm từ nước, đạn khí và bão băng lẫn bão lửa.

Bọn học trò đang xem thường Glenn hoặc thậm chí đã qua cái mức ấy từ lâu rồi.

“Sensei! C-Cô có sao không ạ?”

“Ah chết tiệt, tôi cứ nghĩ rằng bọn học sinh thông minh mới là lũ khó chịu nhưng bây giờ tôi mới nhận ra và biết ơn đám học sinh siêng năng chăm chỉ ở Alzano đấy…”

Glenn nói như vậy trong khi Rumia đỡ anh dậy.

“Bọn học sinh không thèm nghe giảng, nhưng mặt khác, tôi đã cố thử để hiểu được tình hình của những học sinh không chú ý tới bài giảng?... Hay bây giờ đã quá muộn rồi?”

Ở giữa hàng ghế đầu, tiếng lẩm bẩm của Sistine có thể nghe được.

“Trời…..thật đấy à….”

Glenn không thể làm gì hơn ngoài việc lấy lại tự tin trong khi đang suy ngẫm.

Việc đó qua một bên, có vẻ như tình hình đã trở nên phức tạp hơn khi mà một học sinh ưu tú như Sistine còn không thể chịu đựng nổi và đang trên bờ vực bùng nổ, nếu như cô ấy không phải là học sinh trao đổi thì có lẽ Mèo Trắng đã hành động từ lâu rồi.

Đúng thế.

Lớp Trăng năm hai này do Glenn chủ nhiệm... Francine và Colette... đầu não của nhóm Bách hợp đen và Bách hợp trắng, và những thành viên chủ chốt của cả hai nhóm, tất cả đều có mặt trong lớp này, và vì thế cái lớp học luôn là chiến trường chính của bọn học sinh này.

“…Thật à… này ai làm đấy, không, gượm đã, ai là người quăng rác vậy?”

Vào lúc đó...

“Em xin lỗi Renn-sensei, cô chắc hẳn đã mệt sau chuyến đi dài và giờ cô còn gặp rắc rối vì chuyện này”

Ngồi ở hàng đầu, Elsa nói với dáng vẻ tội lỗi.

Thật không hiểu sao Elsa lại là một thành viên của cái lớp này.

Thật là một vận rủi của nhỏ đó mà.

“Ổn mà, ổn mà, em không cần phải xin lỗi.”

Đột nhiên Glenn thở dài.

“Elsa à, em có nghe tôi giảng bài không?...Điều tôi muốn hỏi là em không liên quan gì đến hai nhóm đó à?”

Với việc nói ra điều đó, Glenn đưa mắt về hai bè phái đang gây gổ kia.

“Ahaha… thật ra thì em không thuộc về hai nhóm đó.”

Một biểu cảm của sự cô đơn có thể được nghe thông qua câu nói của cô.

“Sự thật là em là một pháp sư rất tệ”

“Ơ? Thật vậy à?”

Bất ngờ, Glenn nhìn vào cuốn vở của Elsa.

Cô bé đã có thể tổng hợp được hết những gì có trong bài giảng của Glenn chứng tỏ rằng cô là một học sinh xuất sắc.

Cho dù cô có một chút thụ động nhưng cô vẫn tỏ ra là một học sinh giỏi.

“Và đó là lý do em ở đây cùng với mọi người, bởi vì em bị xem là một học sinh cá biệt.”

“Hả? Cái lý do quái gì thế? Này, ý của em là sao?”

Glenn vô tình thử lấy thêm vài thông tin.

“Mỗi con người có rất nhiều khía cạnh, cố moi thêm thông tin là một điều không tốt đâu, Renn-sensei.”

Đứa học sinh đã đưa ra lời khuyên cho Glenn không ai khác chính là trợ lý của Francine, Ginny.

Ginny, học sinh đã đưa ra lời khuyên cho Glenn vào hôm đó, là người đã ngồi hàng đầu cùng với Elsa để nghe bài giảng của Glenn.

“Yeah, em nói cũng có lí.”

Thực chất Glenn và Elsa cũng vừa mới gặp nên mới quan hệ cũng rất hời hợt.

Nhận ra những lời nói của Ginny cũng có lý nên Glenn đã dừng những câu hỏi của mình lại.

“Nhắc mới nhớ, Ginny à, chúng ta có thể làm được gì không? Về vụ này ấy?”

Và một lần nữa, Glenn đưa mắt hướng về phía “tai họa” mà anh gọi là “lớp học” này đây.

Bằng này hay cách khác, có vẻ như sự náo động đã giảm đi một chút, nhưng lớp học vẫn như thể nó sắp sụp đổ đến nơi.

“Điều này là không thể, nếu em nói với họ điều này, thì chuyện xảy ra với giáo sư trước sẽ…*thút thít thút thít*”

Ai cũng có thể nhận ra được Ginny đang giả trân 100% mặc cho đang dùi mặt vào tay và giọng điệu có hơi “diễn” của nhỏ nhưng nó vẫn không giúp được gì nhiều cho Ginny.

“Này, này, bỏ qua đám Bách hợp đen đi, chẳng phải đám Bách hợp trắng bọn em là bè phái được biết đến là luôn giữ gìn kỷ luật và trật tự mà đúng không?"

“Đúng vậy, chẳng phải là bọn họ đang tỏ ra tôn trọng ngay bây giờ sao? Sau tất cả, theo truyền thống của Bách hợp trắng thì chẳng phải bây giờ đang là thời gian cho một buổi tiệc trà sao? Và đối với những ai thuộc bè phái Bách hợp trắng, sẽ bị xem là kể xấu nếu phá hoại tiệc trà này.”

“Cái quái quỷ gì vậy hả?”

“Ngay từ đầu, học sinh thuộc Bách hợp trắng không cần phải thâm dự một tiết học nào, bất kể là quan cà phê, thư viện hay sân vườn, hay bất cứ đâu tụi em thích, chúng em đều có những nhóm học tập hiệu quả (hehe) với gia sư riêng của bọn em (hehe)."

“H-Hả? Chờ một chút? Làm sao tụi em qua môn được cơ chứ?”

“Học viện đã nhận thấy rằng giáo trình và thời gian học của Bách hợp trắng là đầy đủ và do đó tụi em nhận được tín chỉ để có thể qua môn, chương trình học của tụi em rất nghiêm khắc và thời gian học lẫn những hướng dẫn khi học cũng rất đầy đủ nên cách học của tụi em được chấp nhận là một hệ thống đủ điều kiện (hehe).”

“Ah thì ra là một cái hệ thống vô dụng bậc nhất, những học sinh côn đồ vô kỹ năng với tính cách khó chịu…”

Tới lúc này, Glenn không còn than ngắn thở dài nữa.

“Nghiêm túc đấy, ngôi trường này toàn một lũ lạ đời nhưng em vẫn có thể bắt kịp với bài giảng của cô như Elsa vậy? Chẳng phải em là một người trong nhóm Bách hợp trắng sao ?”

“Dĩ nhiên là không rồi, vì em không có xứng đáng với nó”

Ginny trả lời theo một cách mà không ai biết được nhỏ có nói thật hay không

“Ngoài Elsa và em ra thì trong lớp này sẽ không ai nghe bài giảng của cô đâu Renn-sensei, bài giảng của cô được dạy ở một mức độ cao hơn nhiều nếu đem ra so sánh với những bài học thêm của đám con gái hư hỏng kia, nếu chúng nó không nghe thì chúng nó thiệt ráng chịu.”

“Đúng thế, em cũng khá bất ngờ đó”

Và để tham gia vào cuộc trò chuyện, Elsa đã thêm vào bằng một câu bình luận phấn khích của nhỏ.

“Có phải là những học sinh của Học viện Ma thuật Hoàng gia Alzano luôn được học với chất lượng giảng dạy cao như thế này đúng không ạ?”

“Ahahahaha, thật vậy à?”

Sistine đang mỉm cười trong sự vui sướng như thể lời khen được dành cho cô vậy.

“Đúng vậy, em cũng cảm thấy như thế, ở trường này, giáo viên chỉ tập trung giảng về nghi lễ của quý tộc hơn là dạy tụi em về ma thuật…”

Ginny người dường như không có hứng thú với cuộc trò chuyện bỗng tham gia vào câu chuyện một cách hứng thú với một thái độ tích cực, bông dưng…

“Ginny! Cậu nghĩ mình đang làm gì thế? Mau mang lượt trà thứ hai lên đây!”

Không lâu sau, giọng nói của Francine hét lên từ phái bên phải của phòng học…

Chậc chậc, Ginny lè lưỡi ra trả đũa…

“Vâng, xong ngay đây quý cô của tôi”

Trở lại thành trạng thái “cún con trung thành”, Ginny bắt đầu bật dậy.

“Này, đừng có mù quáng mà làm theo lời nhỏ đó như thế”

“Chà, em đã ở bên cạnh cô ấy từ nhỏ, em đã chứng kiến hết niềm vui nỗi buồn của cô ấy, nên em không nhất thiết phải ghét nó, mặc dù đôi lúc em cũng muốn rút lại lời nói, cô ấy khá là phiền phức.”

Gương mặt bình thường của Ginny bỗng nở một nụ cười nhạt.

“Và bây giờ, liên quan đến đám đó, cô nên tự trách nhân phẩm mình như thế nào mà phải tiếp quản cái lớp này và từ bỏ đi. Trong thâm tâm bọn họ không phải là người xấu nên có lẽ nó sẽ không quá tệ nếu cô cứ để mặc họ. Lời khuyên của em là hãy cứ thỏa hiệp trong cái lớp này đi.”

Trả lời xong câu hỏi của Glenn và để lại lời khuyên, Ginny đứng dậy và rời đi.

“Chà, tôi cũng không chắc về tình hình này lắm…”

Ánh mắt của anh hướng về Re=L.

Để ngăn chặn việc Re=L bị đuổi học ở Alzano, điều quan trọng là cô ấy phải kiếm đủ tín chỉ khi học ở đây. Tuy nhiên, với tình hình của lớp học, việc đó là bất khả thi, thậm chí việc làm bài kiểm tra cũng không đủ để giúp Re=L vào lúc này. Nếu Glenn không thể cải thiện tình hình lớp học thì Re=L không thể kiếm đủ tín chỉ mà cô ấy cần.

Trừ khi Glenn có thể làm điều gì đó để cải thiện cái lớp này, nếu không thì việc Re=L bị đuổi học là điều hiển nhiên. (phát này làm tối nhớ tới Thanos nên tui hơi đú một chút @_@)

“Chúng ta nên làm gì đây?”

Sistine lo lắng hỏi Glenn.

Glenn che miệng lại và suy nghĩ…

“Tôi có một ý này.”

“Ah, em có linh cảm xấu đó.”

Sistine thở dài và nhìn Glenn, người đang tự tin và thể hiện rõ bộ mặt thỏa mãn của mình.

“Haha, tôi đúng là một thằng ngốc, không biết sẽ ra sao nếu tôi sử dụng tuyệt kĩ được thừa hưởng từ Celica nhể?“

“Huh? Giáo sư Arfonica?”

Celica Arfonia, một pháp sư hạng 7 không-phải-con-người, thành viên số #21 của Quân Đội pháp sư Đế chế thuộc Lực lượng đặc nhiệm Annex và từng là người mạnh nhất trong đội, [The World]. Được biết đến như là pháp sư mạnh nhất lục địa, cô ấy đã đạt đến hiền nhân cảnh giới.

“Nói thì vậy, nhưng cô có chắc là cái đó thành công không đó?”

“Chắc chắn rồi! Cứ để đó cho tôi, dù gì tôi cũng là học trò yêu dấu duy nhất của Celica mừ!”

Uỡn ngực lên đầy tự hào, Glenn của hiện tại nhìn có vẻ cũng tin tưởng được.

“Hãy chiêm ngưỡng, thành tựu vĩ đại nhất của Celica suốt 400 năm qua, thứ mà cô phải một mình vượt qua trước nhiều thử thách ma thuật khác nhau, đây là….”

“*Ực*, đây là ?”

Glenn bối rối mất vài giây để hiệu ứng có thể được tạo ra trong khi giữ một nụ cười…

Và rồi *Buchin!*

“Khốn khổ quá điiiiiiiii!”

Glenn đột nhiên lao tới chỗ bọn con gái đang làm ầm ĩ lên

“Ooooooiiiiiii!”

*Dokashaaaaaa!*

Glenn phá nát bàn tiệc của Francine với một cú drop kick mang sức mạnh của một quả đạn pháo- 

“Này thiiìì!”

*Bababa! Babababa!*

Và trong khi vẫn đang giữ tốc độ như lúc đầu, anh lướt tới chỗ mà Colette đang đánh bài và với kỹ năng điêu luyện, Glenn đã giật hết những lá bài và tạp chí của bọn nó-

“Ahhhhhh!”

Với chuyển động mượt mà như nước, anh quăng hết mấy món đồ đó ra ngoài cửa sổ và chúng nó bay theo quỹ đạo của một hình parabol.

“Ahhh như vậy là xong rồi!”

Trong khi đang lau mồ hồi trên trán, Glenn có cảm tưởng như anh vừa làm một chuyện anh hùng vậy.

“!?!?!?!?!?”

“...Wow…Cô làm thật rồi.…”

Ginny thì thầm câu nói đó trong khi Elsa vẫn đưa mắt nhìn xung quanh như chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra…

“.…………”

Và như dự tính, mọi người trong lớp đều đang không biết chuyện gì vừa xảy ra.

“Không được nói chuyện trong lớp, neh?”

Glenn một lần nữa đứng trên bục giảng và giơ ngón cái về phía học sinh trong khi nở một nụ cười.

“Chà, tôi có linh cảm rằng….. vì đây là kỹ năng được giáo sư truyền lại.”

“A-ahaha…”

Rumia không có lựa chọn nào khác ngoài việc cười với Sistine người đang đứng ngồi không yên.

“C-C-Cô!? C-C-C-Cô nghĩ mình đang làm gì thế hả!?”

“Này, con khốn kia. Cô…cô làm thế quái nào để đền bù đây? Hả!?”

Và đúng như dự đoán, Francine và Colette, cùng với đám bè phái của cả hai, đứng lên đối diện với Glenn với sự giận dữ.

“Tóm lại, nếu chúng ta tách rời cú pháp thì thuộc tính cơ bản của câu thần chú sẽ thay đổi…..”

Glenn đã tiếp tục buổi giảng, mặc kệ những lời kêu ca của đám học sinh.

“Cô không nghe khi người khác nói chuyện à!?”

“Lắng nghe người khác khi họ đang nói điiiiiii!!”

Hóa ra Glenn thành thạo hơn trong việc kích động mọi người cho nên những cô gái trẻ ngây thơ này đều bị dính bẫy của Glenn.

“Thật đấy à….! Tôi không biết là bởi vì cô là một giáo sư dạy thế đến từ Học viện Ma thuật Hoang gia Alzano hay cô là ai….. nhưng rõ ràng là cô cần phải được giáo dục lại một cách tử tế!?”

“Không phải cô là giáo viên sao? Và giáo viên thì chỉ nên dạy thôi à? Thế cô nghĩ cô đang làm cái quái gì thế? Hả?

Lý do mà Colette và Francine hành động như vậy là bởi vì hai nhỏ này được nuông chiều quá mức đâm ra hư hỏng thế này đây.

Colette nắm lấy cổ áo của Glenn bằng đôi bàn tay bọc trong đôi bao tay da, trong khi thanh kiếm lưỡi cong của Francine kề sát cổ Glenn.

Bỗng chốc lớp học chìm vào bầu không khí căng thẳng

Và trong số những học sinh có mặt tại lớp, chỉ duy nhất một người hành động gần như ngay lập tức trong tình huống đó.

(Hửm? Những tên này….bọn chúng là kẻ thù của Glenn à?)

Từ đầu đến giờ, Re=L chỉ gật gật trong lớp thôi chứ thực chất chả học gì cả.

(Tôi không cho phép chuyện này xảy ra… Tôi sẽ giết chúng… Kẻ thủ của Glenn cũng là kẻ thù của tôi.)

Nếu như chỉ có một mình, Re=L sẽ có thể so sánh với một chiến xa đang chạy loạn xạ.

Và lần này cũng vậy, Re=L làm theo ý nghĩ đơn giản của cô ấy.

“[Ta tìm kiếm sự sáng tạo – Ban cho đôi tay ta – Một thanh đại kiếm]...”

Re=L thì thầm cực nhanh câu chú giả kim mà cô giỏi nhất.

Áp dụng thuật giả kim [Chuyển hóa vật chất] và [Chuyển đổi trình tự phân tử] để ngay lập tức triệu hồi ra một thanh đại kiếm với chất lượng cao, đây là kỹ thuật được các sát thủ ưa chuộng vì khả năng của nó cho phép người dùng lẻn vào và có thể tạo ra bất kỳ loại vũ khí nào mà họ cần, nó được gọi là [Ẩn kiếm] và nó đã được sử dụng trong các gia đình sử dụng phép thuật trong ám sát.

Và như mọi khi, Re=L đã có thể kích hoạt phép này một cách dễ dàng như cách mà cô ấy thở vậy.

Những hạt ánh sáng bắt đầu tụ lại trên tay phải của Re=L và thanh trường kiếm cô hay dùng bắt đầu thành hình.

(Ngay bây giờ những con người lạ này đang quấy rối Glenn… mình sẽ nghiền nát chúng.)

Ngay bây giờ, Sistine và Rumia đang lo lắng cho Glenn và cũng quá tập trung vào tình hình đang diễn ra nên họ không hề biết về những gì Re=L chuẩn bị làm.

Như không có chốt an toàn, Re=L sẽ như là một khẩu đại liên bắn loạn xạ.

Một học sinh trao đổi gây ra nguy hiểm đến tính mạng của mọi người trong khi đang du học…..Re=L sẽ chắc chắn bị đuổi học trước khi cô ấy hoàn thành xong buổi học đầu tiên. Nhưng mà….

“Re=L…có chuyện gì vậy ?”

“Ah”

Elsa đứng trước mặt Re=l trước khi cô ấy kịp tiến lên một bước.

Re=L theo phản xạ ngưng việc niệm chú ở tốc độ cao trước sự lo lắng của Elsa. Thanh trường kiếm đang thành hình trong tay cô biến trở lại hư vô và những vệt sáng là những gì còn lại của nó.

“Tôi hơi tức giận, mọi người cứ đe dọa Glenn.”

“Tôi hiểu rồi, vậy Re=L rất yêu quý Renn-sensei đúng không?”

“Nn, Tôi yêu Glenn, tôi sẽ bảo vệ Glenn. Đánh bại những người quấy rầy Glenn, đó là lý do… Elsa tránh ra đi.”

“Như vậy à…..Nhưng Re=L à, không phải cậu nên có niềm tin hơn vào Renn-sensei à?”

“Tôi”

“Mặc dù tớ mới chỉ quen biết giáo sư thôi…nhưng tớ nhận ra rằng cô ấy là một người tuyệt vời, tớ tin chắc rằng giáo sư đã có cách đối phó rồi đúng không?”

“.………….”

Nghe những lời đó của Elsa, Re=L vẫn im lặng

“Nếu như bây giờ cậu gây chuyện, cậu sẽ bị đuổi học, chả lẽ cậu muốn vậy sao? Nếu chuyện đó xảy ra, tớ tin là Renn-sensei sẽ buốn lắm đó, và….”

Elsa nhìn thẳng vào mắt Re=L sau khi nói những lời vừa rồi với một nụ cười.

Và với một biểu cảm khó tả, Re=L nhìn Elsa một lúc lâu cứ như Elsa là một sinh vật lạ vậy.

“Nn, hiểu rồi, tôi sẽ làm như những gì Elsa nói, tôi sẽ tin tưởng vào Glenn.”

Re=L miễn cưỡng ngồi xuống.

Elsa nở một nụ cười về phía Re=L.

Không để ý đến mối nguy từ việc Re=L bị đuổi học vào ngày đầu tiên….

“Dù sao đi nữa, đây thật sự là cách mà Học viện Ma thuật Hoàng gia Alzano hành xử à? Một học viện cấp thấp nằm ở vùng nông thôn, nơi mà bọn học sinh kích động tụ tập hay gì? Tôi từ chối học với giáo viên đến từ một nơi như vậy!.”

“Tôi cũng đồng ý với cô ta, chúng tôi, những quý tộc được giao trọng trách bảo vệ quốc gia và những gì bọn tôi cần là ‘quyền lực’. Và hiện tại thì ‘ma thuật’ chính là ‘quyền lực’ mạnh nhất trên đời và để tóm lại, danh hiệu ‘pháp sư’ chỉ nên thuộc về giới quý tộc bọn tôi mà thôi.”

Colette và Francine buông những lời móc mỉa về phía Glenn.

“Ý tôi là không phải thứ ‘ma thuật’ mà các cô học chỉ là chơi giả vờ sao? Nó còn chẳng phải ma thuật thật nữa. Nó chỉ có tác dụng như mấy thứ xàm xí mà bất kỳ ai cũng có thể nói được”

“Để có thể trở thành một ‘pháp sư’ chính hiệu, chúng tôi cần ‘sức mạnh’, và để đạt được sức mạnh, chúng tôi cần nhưng bài học phức tạp mang tính thực tế. Nếu cô có thể hiểu được những điều đó thì tụi tôi rất cảm kích, nếu không thì cảm phiền đừng trở thành vật cản tụi này.”

Nghe xong những câu nói đó, Glenn im lặng, anh để cho bọn học sinh muốn nói gì thì nói…

“Ngay từ đầu, Renn-sensei à, cô là cái gì? Cứ tỏ ra là mình là một quý cô với cử chỉ và lời nói của mình nhưng những điều đó chỉ nói lên rằng cô không đủ tốt để làm giảng viên của ngôi trường danh giá này!”

“Và còn tệ hơn khi ngửi được cái mùi của ba trái bí ngô kia! Có phải là cả cái học viện Alzano đều như thế? Một bầu không khí u ám với đầy những đám thường dân. Ở vùng quê như thế thì học được cái gì? Thật là nực cười…” ( Đám này đúng là ếch ngồi đáy giếng haizzz  -_-)

“Mấy cái đám này! Câm miê...”

Đúng như mong đợi, Sistine không thể chịu đựng được nữa và chuẩn bị hành động…nhưng đúng lúc đó.

“Hehehehe”

Glenn cười một cách hung hăng, nhẹ nhàng bỏ tay Colette ra khỏi cổ áo bằng tay trái và đẩy lưỡi kiếm của Francine ra bằng tay phải của mình.

Khoảnh khắc tiếp theo...

“Hả? Cái gì!?”

“T-Từ khi!? Cô…từ khi nào mà cô….!?”

Tay của Colette đã bị dịch ra còn kiếm của Francine đã bị tước.

Glenn vứt thanh kiếm vừa mới tước trong tay Francine đi và chỉnh lại y phục.

“Tôi hiểu rồi, ‘sức mạnh’ hả, sao tôi không đoán ra nhỉ? Lời khuyên của tôi dành cho các em là cứ uốn éo đi, nếu các em thật sự mong muốn ‘sức mạnh’ thì hãy cứ làm theo ý mình….hahahahaha!”

“Điều tôi nói có gì sai à?”

Francine chạy tới để bắt thanh kiếm của mình khi nó bị Glenn vứt đi và cực kỳ bực bôi.

“Hmm tôi nên giải thích sao nhỉ? Nếu các em cứ kiên quyết với cái thứ sức mạnh đó, cũng như cách xài súng, không phải cứ cắm đầu vào luyện tập đến chết là em sẽ thành thạo nó đâu, ngoài chuyện đó ra, các em còn cần phải hiểu được các cơ chế hoạt động, chiến thuật khi sử dụng nó và cả cách mà khẩu súng vận hành và từ đó các em có thể tạo ra những khẩu súng mạnh hơn để phục vụ bất cứ mục đích nào của các em…nhưng tôi cứ có cảm giác như các em chỉ mới phát huy được một nửa của nó vậy.”

“Tôi có thể không hiểu những gì cô vừa nói nhưng ít ra tôi biết được khi nào mình bị sỉ nhục.”

“Ê lũ ngu kia, các người có gan khi nói như vậy đấy, muốn đánh nhau à?”

Một luồng khí chiến đấu dường như tỏa ra từ cả hai bè phái.

“Hmm thế sao chúng ta không làm thế này nhỉ?”

Nhìn thấy tình hình trước mắt, Glenn không những không lùi bước mà còn nở một nụ cười can đảm.

“Cái Học viện Ma thuật Hoàng gia Alzano mà các em cho là ngu ngốc và những ‘bài học vô dụng’ và khả năng của những ‘học sinh quê mùa’ này, tại sao không thử khả năng của họ xem?”

Mèo Trắng và Rumia nuốt nước bọt khi Glenn nói ra một điều bất ngờ.

“Hoàn hảo, vậy thì tiết tiếp theo sẽ là [Trận chiến Ma thuật], solo với nhau thì chắn lắm, trong trận chiến thật sự sẽ có rất nhiều nhân sự nên cần có một chiến thuật và cách bố trí hợp lý để chiến thắng, vậy nên đây sẽ là trận chiên tổ đội giữa các em và 3 học sinh của tôi, như thế được không?”

Trận chiến tổ đội, một kiểu chiến đấu của các pháp sư.

Trận chiến tổ đội là một kiểu chiến đấu dùng để kiểm tra chiến thuật và tính tác chiến, hợp tác của từng thành viên để hướng đến chiến thắng hơn là việc solo sức mạnh 1v1 với nhau.

Các trận chiến tổ đội đánh giá khả năng thực hiện phép thuật, tinh thần đồng đội, sự linh hoạt và sự đánh giá về chiến trường của thành viên trong tổ, là một dạng chiến đấu nơi mà những điểm mạnh của từng cá nhân sẽ được bộc lộ thông qua sự hợp tác trong nhóm.

“Và sẽ không có chuyện các học trò của tôi sẽ thua các em đâu, nếu bọn tôi thua, tôi sẽ rời khỏi đây ngay lập tức, nhưng nếu các em thua, các em sẽ phải làm theo một lời yêu cầu của tôi bất kể đó là gì, sao? Thấy thế nào?”

Glenn đang suy tính điều gì, tại sao Glenn lại chọc tức đám kia với một vẻ mặt đáng ghét như vậy?

“Thế nào? Tụi em sợ thua à? Hehehe”

“Này cô à đợi đã, sao cô lại tự quyết định nữa vậy?”

Mặc dù Sistine đã cố gắng chen ngang vào cuộc trò chuyện…

“Renn-sensei…cô thật thích nói khoác nhỉ, được thôi! Để mà rút lui sao khi cô sỉ nhục danh tiếng của tôi như vậy thì không thể tha thứ được, chiến đê!”

“Cô sẽ không hối hận chứ? Con khốn!”

Tình hình đã leo thang tới mức không bên nào có thể rút lui được nữa.

“Trời ạ, sao lại thành ra thế này??”

“Ahahaha”

Sistine thở dài trong khi Rumia nở một nụ cười trừ.

Và như vậy.

Trong khuôn viên học viện này có một sân thể thao, hiện tại tất cả thành viên mà lớp Glenn phụ trách đang có mặt tại đây.

“Và bây giờ tôi sẽ bắt đầu bài học [Trận chiến tổ đội] của mình”

Glenn mặt dày bắt đầu bài giảng trước cả lớp khi mà toàn bộ lớp học đều mang ánh mắt hình viên đạn về phía anh.

“Ahhhh trời ạ, cô nên cảm thấy xấu hổ chứ, sao lại bắt mọi người tham gia vào một cuộc chiến chứ?”

“Nhưng nhờ có như vậy, chẳng phải mọi người đang tập trung vào lớp học sao?”

Sistine vẫn đang khó chịu trong khi Rumia khẽ cười một tiếng.

“Vậy có nghĩa là cô cố tình khích tướng bọn họ à? Em tự hỏi nếu là như vậy thì có hơi quá đáng không?”

Sistine không biết làm gì hơn ngoài việc thở dài

“Vậy thì cô à, cô có thể nêu ra luật không?”

Francine hỏi Glenn với một nụ cười kiêu ngạo.

“Một trận tổ đội 3v3, với luật đòn đánh thế, tất cả các phép thuật sử dụng đều không được gây sát thương cao, cận chiến và sử dụng kiếm đấu tập được cho phép. Thí sinh sẽ bị xử thua nếu như: mất ý thức, đầu hàng, bị đánh bay khỏi sàn đấu, hoặc khi có quyết định của trọng tài... như thế vừa lòng em chưa?”

Trong các buổi đấu tập, luật đòn đánh thay thế rất phổ biến. Thay vì dùng skill có độ sát thương cao thì có thể sử dụng chiêu thức tương tự nhưng ít sát thương hơn. Ví dụ như [Lôi Thương] có thể được thay thế bằng [Sốc Điện], chiêu thức có cùng tầm và hiệu ứng như [Lôi Thương] và nếu như để trúng [Sốc Điện] mà không có bất kì lá chắn phòng thủ phép thuật nào thì sẽ được tính như là đòn ‘chí mạng’ trong trận đấu.

“Thế thì được.”

Bởi vì ở đây các cuộc chiến tổ đội không quá phổ biến nhưng các điều luật của Glenn cũng là cơ bản.

“Ah còn một điều nữa, mặc dù không được dùng các đòn sát thương cao, nhưng mà cũng có thể không dùng đòn tấn công hệ lửa được không?”

“Không được dùng đòn đánh hệ lửa à?”

Glenn càm ràm trong khi thêm vô luật mới.

Tuy nhiên, cùng với các đòn tấn công không chí mạng, ma thuật hệ lửa được bỏ ra ngoài, mặc dù mang tiếng là không gây chết người nhưng ma thuật hệ này tiềm ẩn rủi ro gây bỏng nhẹ nếu không phòng vệ tốt, mặc dù vết bỏng sẽ lành theo thời gian nhưng…

(Nhưng đây là một đám con gái quý tộc, chúng chắc chắn không muốn để lại sẹo hay gì trên da hay vết cháy xém trên tóc đâu mặc dù những điều đó chỉ là tạm thời, haizzzz… chúng nó thật ngây thơ)

Không để ý tới những ý nghĩ trong đầu Glenn, Francine tiếp tục nói với giọng điệu cao ngạo.

“Tuy quy cách trận đấu có thể hơi khác biệt nhưng dù sao đây cũng là trận đấu giữa những ‘pháp sư’, cô Renn à, chúng tôi sẽ đẩy một kẻ thô thiển và thiếu tinh tế như cô ra khỏi cái học viện cao quý này.”

“Chà, nếu khi các em thắng thôi, tôi sẽ làm như vậy. Gyahahahaha!”

Glenn cười ngặt nghẽo và bắt đầu làm mấy cái trò tự phụ của mình.

“Đùa à, cứ như con nít vậy... haizzz…”

Nhìn Glenn như vậy, Sistine lại một lần nữa thở dài ngao ngán.

“Chuyện này có liên quan đến tương lai của Re=L nên tớ sẽ cố gắng dành chiến thắng”

Sistine liếc nhìn Rumia đang đứng im lặng bên cạnh

Re=L Rayford, số hiệu #7 [Chiến Xa] ([The Chariot]) thuộc quân đội Đế Chế, lực lượng đặc nhiệm Annex.

Sự tham gia của cô ấy vào một bài thi thử của học sinh thì cứ như là gian lận vậy.

“Ah nhưng tớ không thể chịu được sự thiếu tôn trọng của đám học sinh kia

được, bây giờ không phải là lúc thích hợp để trả đũa sao?”

Đó là những suy nghĩ của Sistine.

“Được rồi, thêm một điều nữa. Nếu cứ như vầy mà triển thì trận đấu này mất cân bằng quá nên tôi sẽ chấp các em, nè Re=L, hay là em không được tấn công nhé.”

“Hả?”

Sau khi nghe Glenn nói, mắt của Francine mở to ra vì ngạc nhiên còn trán của Colette thì nhăn lại.

Sistine nhìn Glenn với vẻ ngơ ngác.

“Những gì em cần làm là chỉ đứng thủ thôi, ý tôi là mặc dù với những luật khác nhưng nếu Re=L nghiêm túc một xíu thôi thì em sẽ lỡ tay giết đám kia mất, vậy nên em không được nghiêm túc đâu đấy, không nghiêm túc một tí nào nhé được không?”

Nghe những gì Glenn nói, Re=L đưa ánh mắt không hứng thú gì nhìn Francine và những người khác.

“Nn, em biết rồi, bọn này nhìn yếu, nên em sẽ làm theo linh tính.”

“Eh!? Con lùn, mày đang chọc bọn tao à?”

Có vẻ như cách nói cộc lốc của Re=L đã làm tổn thương lòng tự tôn của đám con gái kia, khiến Colette trừng mắt nhìn Re=L như một con chó săn vậy.

“.……?”

Và đối với Re=L, cô không hiểu được tại sao mình bị lườm, nghiêng đầu sang một bên cùng với vẻ khó hiểu.

“Đ-đợi đã cô ơi!? Nếu như vậy thì cậu ấy có ổn không?”

Sau khi nghe thấy điều luật mới của Glenn, Sistine chạy lại chỗ Glenn và thì thầm vào tai anh.

“Đúng là nếu Re=L nghiêm túc thì thậm chí Rumia và em cũng không cần góp mặt chúng ta cũng có thể thắng, nhưng bây giờ cô chấp như vậy, chẳng phải chỉ còn mình em và Rumia tham chiến thôi sao? Nếu Rumia và em đều thua chẳng phải chúng ta thua luôn trân đấu sao? Bất kể cô đánh giá tụi em cao đến đâu, nhưng nếu chúng em thua thì…”

Mắt của Sistine liếc tới liếc lui đầy sự lo lắng

“Nếu tụi em thua, Re=L sẽ phải…”

“Hả?….Này Mèo Trắng, em đang nói cái gì vậy?”

Trong khi đó Glenn ngửa cổ ra khó hiểu

“Tụi em thực sự nghĩ mình sẽ thua trước đám đó sao?”

“Hể!?”

Trong lúc đó sự chuẩn bị cho trận đấu đã hoàn tất.

“Ngay lúc này, chúng ta phải hợp tác cùng nhau.”

“Tôi luôn sẵn sàng phục vụ”

“Chậc…Tại sao tôi phải hợp tác với bọn Bách hợp trắng ngu ngốc này chứ?”

Francine, Ginny và Colette đang đứng một bên trong khi cách họ một mét là đội của Sistine, Rumia và Re=L.

“Không thể khác được, cô Renn đã quyết định vậy rồi. Có vẻ như con người đó đang có ý định tách các đồng minh ra khỏi nhau.”

“Haaaa cô ta làm vậy à? Nghĩa là cô ta lợi dụng sự bất hòa giữa chúng ta sao!?”

Vừa mang đôi găng tay đính đá, Colette cười một cách có chủ đích về phía Glenn.

“Nếu là như vậy thì nó vô dụng thôi, đấy là cách mà bọn khốn các người hành xử với nhau ở Alzano à?”

“Không, nó thực sự không đúng.”

Với ánh mắt đầy trách móc, Glenn xua tay qua lại.

“Theo như tôi nghĩ, các em là 3 người mạnh nhất của cái lớp này”

“Oh? Cô cũng có mắt nhìn người đấy nhỉ?”

“Vậy cô quyết định đấm nhau với bọn mạnh rồi sau đó bêu đầu làm gương à?”

Glenn không làm gì được ngoài việc sờ trán mình với vẻ mệt mỏi khi Colette và Francine liên tục gây áp lực cho anh.

“Này Francine, hãy tạm thời quên các phe phái đi, chúng ta cần phải cho bà giáo sư này câm nín trước khi bà ta thốt lên lời nào khác…”

“...Ừm…. đồng ý”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bàn cầu cơ: đánh nốt vài ván LoL rồi thêm chú thích sau :kekw:

Bình luận (0)Facebook