• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02 : Vị khách đến trong cơn bão I

Độ dài 4,801 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:55:37

Dưới bầu trời ngập ánh sao đêm.

Tôi nhớ lại khi tôi một mình cố chạy xuống ‘Hành lang của những vì sao’ dài bất tận, khi lần đầu tiên tôi đến với thế giới này, và những kí ức xa vời nhất của mình.

…Lúc đó, tôi mở mắt ra.

Trước mắt tôi là bầu trời đỏ rực cháy. Trải dài xa ngút tầm mắt. Da tôi ngứa ngáy vì nằm trên một vùng đất hoang vu đã bị cháy xém cùng không khí khô nóng xung quanh.

Dường như tôi có liên quan đến việc này. Khắp người tôi đầy những vết thương khủng khiếp, máu thấm đẫm người tôi. Quần áo tôi tơi tả đến nỗi tôi không biết là mình đang mặc cái gì nữa.

Vậy nhưng điều mà tôi lo nhất lại chính là những kí ức trước kia tôi không thể nhớ ra. Tôi là ai, tôi đang làm gì, tại sao tôi lại ở đây… Ngay cả bây giờ, tôi cũng vẫn không thể nhớ gì cả.

Mất trí nhớ. Bởi vì găp phải tai nạn hay gì đó mà tôi đã mất hết những kí ức xưa kia.

Buồn thay, không có thứ gì gợi nhớ hay ghi lại danh tính thật của tôi cả.

Tôi không nhớ gì cả, nên một chốn dung thân tôi cũng không có.

Kí ức như một sợi dây liên kết con người với thế giới họ sống. Không có kí ức, tôi cũng sẽ dần dần phai nhòa, biến mất khỏi thế giớ này thôi.

Khi tôi đang lo lắng trước viễn cảnh tồi tệ ấy, một người – một giọng nói vang lên từ tận trong linh hồn tôi – thì thầm với tôi.

Tôi là… Heavens (Celica)… [note19199]

Đó là ký ức duy nhất còn lại của tôi, một ký ức xác định sự tồn tại của tôi, là cái tên mà tôi có thể tự gọi mình. Và trên hết, đó là thứ duy nhất để tôi biết mình còn tồn tại.

Kí ức đó khẳng định tôi thuộc về thế giới này, chứ không phải một sinh vật từ trên trời rơi xuống.

Đúng vậy, tôi… tôi, là Celica.

Tôi… tôi phải hoàn thành nhiệm vụ.

Sau khi nhận được cái tên của mình, thời gian như ngừng trôi khi trước đã trở lại với tôi bởi ‘giọng nói’ kia.

Từ đó về sau.

Tôi, Celica Arfonia, bắt đầu hành trình lang thang trong cơn ác mộng dài bất tận này.

… Những việc đó, đã xảy ra từ bốn thế kỉ trước.

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

Ngày khởi hành của chuyến thám hiểm cuối cùng cũng đã tới.

Dưới bầu trời xám xịt và đầy sương mù, Glenn dẫn đầu đoàn thám hiểm rời khỏi Fejite trên một chiếc xe 2 tầng.

“Gió thoảng qua thật tuyện vời…”

“Mm…”

Sistine ngồi ở tầng trên đưa tay giữ mái tóc của mình đang nhẹ nhàng bay trong gió. Ngồi bên cạnh cô, Rumia, gật đầu với một nụ cười.

Sau khi ra khỏi cổng bắc Fejite, trước mặt là một cánh đồng rộng lớn. Không khí trong lành và mát mẻ đem đến cho cả đoàn một cảm giác dễ chịu thoải mái.

Chiếc xe chạy dọc theo đại lộ Arugoo, nối liền Fejite với đế đô Orlando.

Con đường phía đông-bắc bắc uốn khúc trải dài đến tận đường chân trời. Bên phải đoàn thám hiểm là những ngọn đồi cao chót vót, bên trái là những khu rừng rậm rạp, cùng với dãy núi phủ đầy tuyết có thể nhìn thấy phía sau biển cây kia. Khi ngẩng đầu lên, có thể nhìn thấy bầu trời trong xanh, với những đám mây trắng bồng bềnh lững thững trôi.

Hương thơm cây cỏ phảng phất trong không khí, đâu đó tiếng kêu của một con chim đại bàng đang săn mồi. Ở khúc cua tiếp đó là hình ảnh một đàn cừu ung dung trên một bãi cỏ xanh tốt.

Khung cảnh thanh bình đẹp như tranh vẽ xoa dịu mọi nỗi lo trong lòng người.

“Chuyến đi thực tế này thật tuyện vời.”

“Ah, đúng vậy. Không kí thật tong lành dễ chịu…”

Wendy và Lynn, cũng ngồi ở tầng trên vui vẻ nói.

“T-thật là nhiều… cừu… béo.”

Re = L dường như bị cuốn hút bởi đàn cừu. Ngồi cạnh Rumia, đôi mắt lim dim nhìn chăm chú vào đàn cừu trên đồng cỏ.

“Này, Sisti, nếu mọi chuyện theo đúng kế hoạch thì chúng ta có thể đến nơi trước lúc mặt trời lặn không?”

Rumia hỏi Sisti trong khi tâm trạng mèo trắng đang rất tốt.

“Tất nghiên rồi. Đài thiên văn Taum rất gần đây. Cho đến khi chúng ta đến nơi, hãy cùng tận hưởng khung cảnh tuyệt vời của thiên nhiên nào.”

Sistine cười vui vẻ đáp lại. Nhưng đột nhiên như thể nhớ ra chuyện gì đó, nụ cười của cô vụt tắt.

“Nhắc mới nhớ, dù là góc nhìn ở đây rất đẹp, nhưng còn thầy và các bạn khác…”

Nhìn xuống tầng dưới, mọi người ai ai cũng đang ngán ngẩm thở dài.

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

Ngay lúc này tại tầng dưới, một trận chiến khốc liệt đang diễn ra.

“Xem đây! Bộ cơ!”

“Oh? Hehehe… Xin lỗi thầy, em có full house. Em đoán là em thằng rồi?”

(CKG: Full house là 5 lá bài thì có một bộ ba và một bộ đôi. Mình không hay đánh bài nên chả biết cái đó gọi là gì trong tiếng Việt nữa @@)

“Haa?! Sao có thể chứ?!”

“Thật chứ?! Quả là tay chơi giấu nghề! Em khá lắm Teresa!”

Glenn, Teresa và vài học sinh đang chơi bài 5 lá.

“Có vẻ như là em lại ăn tất rồi :3 ~”

Teresa vơ tất đống xu trên bàn.

(CKG: Xu dùng trong các xòng bạc ý)

“Heheheh… Mọi người, vui lên đi chứ, may cho mấy thým là không chơi tiền thật với mình đấy.”

Câu nói của Teresa khiến mọi người cười khổ.

“Khỉ thật! Làm sao có thể chứ…? Ngay cả tôi, một tay chơi khét tiếng của sòng bạc Hoàng gia mà cũng thua ư?!”

Bị Teresa vét sạch, Glenn cúi đầu cay cú.

Gibul, người khi mới bắt đầu luôn miệng khoác lác rằng trò chơi này không chỉ đơn giản dựa vào may mắn, cậu ta có thể dễ dàng tính toán xác xuất của các là bài và…

“Không thể nào, theo tính toán của em thì chuyện này là không thể!”

Khuôn mặt đầm đìa mồ hôi kia không khỏi cảm thấy nhục nhã.

“Thực sự là một thứ mày mắn thần thánh… Ah, Teresa, cậu cho mình xin thêm 10 xu được không.”

“Q-quả không hổ danh con cháu nhà thương gia… Ah, tôi cũng cần thêm 10 xu…”

Kash và Cecil cũng thua trắng tay, chỉ biết chấp nhận kết quả này vì biết rằng có cố cũng không thể thắng được.

K-khốn nạn! Sao mình thua chứ! Ngay cả khi mình đã dùng vài mánh khóe! – Glenn thầm nghĩ.

Thật bất ngờ, Glenn đã gian lận, sử dụng mọi thủ đoạn hòng đè bẹp các học sinh của mình. Nhưng kết quả thì nó vẫn không ăn thua… Xem ra có vẻ may mắn không đứng về phía Glenn.

Mình đã dùng kĩ thuật cao như vậy rồi mà, sao con bé đó làm được hay vậy?

Khi chia bài, Glenn đã cố cháo bài xấu cho Teresa. Nhưng ở lượt bốc bài, dường như có thế lực nào đó đã dẫn lối cho Teresa.

Hừm! Mình đã không tráo bài mình quá đẹp để mọi người không nghi ngờ, nhưng mọi thứ diễn ra không ổn chút nào, sai ết cả kịch bản rồi. Được thôi, thầy sẽ cho em thấy tuyệt kĩ tối thượng để em câm lặng một lần và mãi mãi, Teresa thân mến!

Ván tiếp theo.

Glenn là người chia bài. Anh ta sử dụng tuyệt kĩ của mình để kiểm soát các lá bài chia cho mọi người và cả bài của mình.

H-hoàn hảo! hahaha…! Giờ đây là lúc họa mi lại được gáy.

Glenn nhìn vào bài mình và nở một nụ cười mãn nguyện

Bộ bốn và lá Joker. Kết quả hoàn hảo gần như tuyệt đối.

Đây là một bí thuật được ‘The Hermit’ truyền dạy cho Glenn khi còn ở trong Đội pháp sư đặc nhiệm hoàng gia.

Mặc dù không phải là bộ K, hưng như vậy là quá đủ đề đè bẹp em rồi, Teresa à.

Glenn đang cười đắc thắng.

fgC8EJq.png

“Ah…? Bài này có vẻ không hứa hẹn lắm…”

Teresa nhìn bài mình rồi bỏ tất cả xuống một cách dứt khoát.

“Thầy ơi, chia em 5 lá.”

?!

Teresa bỏ đi bài mình, vốn là bộ bốn do Glenn sắp xếp. Mặc dù thua Glenn 5 điểm nhưng đó không phải là bài tệ chút nào.

Ah, vứt bỏ bộ bốn đi mà không cần suy nghĩ ?!

Glen run rẩy chia 5 lá khác cho Teresa…

“Oh? Bộ 5 lá liên tiếp đồng chất.”

“E-em đàng đùa đấy à!!”

Teresa cười khúc khích và ngưởi bài ra. Mười, J, Q, K và Át bích, bộ bài cao nhất của trò chơi này. Glenn giận dữ đập phá loạn xạ.

(CKG: Trời ơi mệt quá, bài với chả bạc, lần sau gặp là không dịch nữa. Tra Wiki trĩ cả ass mới ra được mấy cái thế bài này -_- ….)

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

“Chuyện gì xảy ra dưới đó vậy?”

Sistine cảm thấy bực mình vì tiếng ồn phía dưới làm phiền.

“Không thể thắng Teresa trong bài bạc đâu. Thầy hãy yên nghỉ.”

“Umm, cháu thật sự xin lỗi vì mớ ồn áo này…” Sisti đi đến chỗ bác tài và xin lỗi vì nó khiến ông mất tập trung.

Người lái xe được thuê cùng với chiếc xe ngựa này.

“…”

Mặc trên người bộ áo choàng dài chùm từ đầu đến chân, bác tài lếc nhìn Sisti rồi khẽ gật đầu. Chiếc mũ trùm che hết khuôn mặt khiến Sisti không thể nhìn thấy mặt người lái. Nhưng có vẻ như người này không mấy quan tâm đến mấy vị hành khách ồn ào kia.

Biết bác tài không mấy để ý chuyện đó lắm, Sistine quay lại vào chỗ cũ. Ngay lúc ấy.

“Có vẻ khá nhiều công trình kiến trúc cổ vẫn còn trong đế quốc… Như, kìa, cái gì kia?” Wendy chỉ tay về phía vật thể mà cô nhìn thấy.

Hai bên đường đi có những bia đá nằm rải rác, chúng được xem là những thứ còn sót lại của nền văn minh cổ xưa. Không chỉ mỗi bia, còn có cả các vòng tròn đá, tàn tích lâu đài, mộ cổ,…Đoàn đã đi qua vô số vùng kể từ Fejite, dù biết phía bắc có nhiều lãnh địa nhỏ, nhưng xem ra cũng không khác mấy ở thủ đô.

“Theo như mình biết, Đế quốc Alzano được phát triển từ một nền văn minh xa xưa rất tiến bộ trong lĩnh vực phép thuật.”

“Đúng vậy, mình cũng đã nghe qua về điều đó.”

Wendy cũng xác nhận lời nói của Lynn.

“Đúng rồi! Sao chúng ta không thảo luận về nền văn minh đó nhỉ!”

Sistine trông cực kì phấn khích và đưa ra một chủ đề thảo luận.

“Như Wendy và Lynn nói, ở nơi mà đế chế Alzano được xây dựng nên, hoặc gần phía đông bắc lục địa Bắc Selford, đã từng có một nền văn minh phép thuật cực kì phát triển. Từ nhiều tàn tích, hình vẽ và các bia đá nằm khắp đế chế, đến cả lịch sử và những câu ca của dân du mục phía nam, cùng với nhiều cổ vật được khai quật, tất cả là minh chứng rõ ràng cho sự tồn tại của nền văn minh đó! Theo như ước tính, nền văn mình này bắt đầu từ…”

Sistine bắt đầu tuôn ra cả tràng dài mà không đợi ai nói.

“Ugh, chúng ta đến đây để làm khảo cổ…”

“Xin lỗi, Wendy. Sistine sẽ bị biến thành một người khác khi nhắc đến chủ đề này.”

Rumia cười khổ và xin lỗi Wendy, người cảm thấy hơi khó chịu.

“… Và như vậy, trước khi mốc công nguyên được thông qua, lịch sử thế giới chia thành các giai đoạn: Thời kì biến đổi, Thời đại của các vị thần, Thời kì hỗn loạn, Thời kì người xưa, Thời kì cận đại. Từ các bằng chứng khảo cổ học, nền văn minh Sorcerous phát triển mạnh mẹnh từ đầu cho đến Thời kì người xưa, hoặc có thể là vào khoảng thiên niên kỉ thứ tám đến thiên niển kỉ thứ tư trước công nguyên. Hiện tại là năm 1853 sau công nguyên, chúng ta đang nói đến một nền văn minh đã phát triển hơn cả chúng ta từ 5800 năm trước. Thật là tuyệt vời! Tận 5800 năm trước! Việc đó thật sự rất khó tin.”

“Ồ, tôi có một câu hỏi.” Wendy thể hiện rõ sự bực mình.

Cuối cùng thì mọi người dường như cũng phải nghe Sistine mặc dù họ không thích chút nào.

“Tôi luôn có một thắc mắc, nền văn minh phép thuật tiên tiến là gì? Tại sao không đơn giả gọi đó là nền văn minh với ma thuật tiên tiến? Nếu tôi nhớ không nhầm thì…”

Ma thuật và phép thuật. Hai từ này tưởng chừng là như nhau hay là có liên quan mật thiết với nhau nhưng ý nghĩa lại rất khác nhau. Cả hai đều có thể gây ra tác động đến thế giới xung quanh, nhưng những thứ không thể giải thích được bằng các lý thuyết ma thuật hay công thức vật lí hiện nay thì được gọi là ‘phép thuật’ hay phép thuật phù thủy, còn những gì có thể thì được gọi là ‘ma thuật’. Ví dụ, bùa chú của phù thủy thì tạo nên các hiện tượng từ hư vô, còn thần chú của pháp sư sẽ tạo nên hiện tượng đó từ các nguyên tố cơ bản thông qua thuật giả kim. Tóm lại, không giống như phép thuật của phù thủy, chứa đựng những yếu tố thần bí, ma thuật đơn gian hơn nhiều, chỉ cần học tập chăm chỉ và nắm vững kiến thức thì ai cũng có thể thi triển được ma thuật.

“Rất tốt, Wendy. Từ điển định nghĩa nó khá là chính xác.” Sistine ưỡn ngực tự hào. “Những gì mà các cụ gọi là phép thuật, dưới góc nhìn hiện đại, không khác ma thuật là bao – một thứ sức mạnh siêu nhiên mà chúng ta không thể hiểu được. Nền văn minh của họ được xây dựng và phát triển dựa trên những kiến thức về bùa chú mà ngày nay chúng ta vẫn chưa thể nào hiểu được, vậy nên chúng ta mới gọi đó là Nền văn minh phù thủy.”

“Nói đến đây, nếu mình nhơ không nhầm thì…” Lynn cũng tham gia vào chủ đề bàn luận này, “Về những mẫu vật được tìm thấy từ nền văn minh đó – thời đại phù thủy. Sau nhiều lần nghiên cứu và thử nhiệm, các nhà nghiên cứu đã tìm ra chức năng cũng như thi triển thành công ma thuật thông qua một trình tự nhất định. Tuy vậy, cấu trúc và lý giải về chúng khá mơ hồ, hay cơ chế hoạt động và kích hoạt của chúng vẫn là bài toán chưa có lời giải. Điều đó có đúng không?

“Chính xác! Đó là lí do tại sao mà các nhà nghiên cứu gọi ma thuật của chúng ta, những người hiện đại, là ‘Ma thuật hiện đại’ còn ma thuật của người xưa là ‘Ma thuật cổ đại’.” Nói đến đây, Sistine nhièn lên bầu trời Fejite, nơi một lâu đài đang lơ lửng như ảo ảnh nằm giữa những đám mây. “Người ta cho rằng lâu đài đó chính là một trong những công trình được xây dựng nên bằng ‘Ma thuật cổ đại’.”

Mọi người cũng hướng theo ánh mắt Sistine nhìn lên Lâu đài trên mây.

“Tớ muốn giải mã những bí ẩn về nền văn minh cổ đại ấy. Những câu hỏi như ‘Tại sao họ lại xây lâu đài kia?’, ‘tại sao họ lại giấu nó tận trên cao giữa những đám mây?’, ‘Lâu đài kia ẩn chưa bí mật gì?’, ‘Chính xác thì ma thuật cổ đại là gì?’, và tại sao một nền văn minh tiên tiến như vậy lại sụp đổ?’, hi vọng một ngày nào đó tớ sẽ tìm ra câu trả lời.”

Một ngày nào đó, nhất định, nhất định mình sẽ đến được lâu đài đó và tận mắt chứng kiến hết thảy, chứng kiến cảnh tượng mà ông nội đã luôn khao khát cho đến cuối đời mà vẫn chưa thực hiện được.

“Tốt thôi, chúc cậu may mắm trên con đường mình đã chọn!”

Wendy nói cùng với một nụ cười gượng trước Sistine đang tràn đầy quyết tâm.

“Cảm ơn, Wendy. Hình như tớ đang nói đến đoạn…”

Sistine lại một lần nữa bắt đầu thao thao về lịch sử và khảo cổ học. Mọi người thể hiện chút bối rối, nhưng rồi đành buộc phải ngồi lại nghe một đoạn độc thoại dài nữa…

“… Và như vậy, vị vua khôn ngoan Crowe Primus đã thống nhất các vùng đất lại với nhau bằng sức mạnh của các phù thủy và thành lập nên vương quốc phù thủy Melgalius, duy trì quyền lực cai trị suốt 4 thiên niên kỷ.”

“C-chờ một chút!”

Chợt nhận thấy có gì đó không ổn, Wendy ngắt lời Sistine.

“C-chúng ta… đang đi đâu vậy?”

“Ah…?” Sau lời của Wendy, Sistine cũng đã nhận ra và có chút bối rối.

Nhìn xung quanh, họ thấy cỗ xe đang đi trong rừng. Nhìn lại đằng sau, những ngọn đồi mà họ đã đi qua trước đó đã biến mất sau đường chân trời. Đường đi ban đầu là đại lộ giờ là một con đường đất nhỏ. Trong lúc mải mê trò chuyện họ đã không để ý thấy chiếc xe đã rời khỏi đại lộ tự bao giờ và đang đi đến một địa điểm lạ.

“Này! Chờ chút bác tài! Đây không phải là con đường đi như trong lộ trình đã định trước!” Sistine chạy lên chỗ đầu xe và chất vấn người lái xe.

Nhưng người lái xe vẫn im lặng không nói gì, tiếp tục đánh xe đi vào trong rừng sâu.

“Đường này không đúng! Nếu chúng ta mà rời khỏi đại lộ và đi vào rừng thì…”

Chuyến đi sẽ có nguy cơ gặp bất trắc.

Tàu hỏa chạy bằng hơi nước chỉ tồn tại ở bắc đế quốc, ở vùng Iteria. Những nơi khác vì điều kiện địa hình hay thiếu đường sắt nên không thể vận hành. Vậy nên việc đi lại chủ yếu vẫn là dùng ngựa và xe ngựa kéo.

Mỗi quốc gia đều duy trì vận hành một số đại lộ lớn. Quân đội được điều động định kỳ để tuần tra và tiêu diệt quái vật gần các đại lộ. Chính vì vậy các đại lộ khá là an toàn, hai bên đại lộ cũng được cư dân khai hoang trở thành những cánh đồng.

Tuy nhiên, ngược lại, nếu như rời xa khỏi đại lộ thì xung quanh sẽ nhanh chóng trở nên đầy nguy hiểm. Nhất là nếu đi vào rừng sâu, các hang động hay những ngộn núi vùng biên cương – là những nới con người ít và chưa khai khẩn sẽ có rất nhiều loài quái vật nguy hiểm sinh sống.

Dù khu vực này có khá ít quái vật, nhưng cũng không nên dại dột gì mà đi ra khỏi đại lộ.

“Xin hãy quay đầu lại! Nhanh lên!” Sistine rất lo lắng cho sự an toàn của cả đoàn đã lâm vào bối rối.

“…”

Tuy vậy, người lái x hoàn toàn phớt lờ lời nói của Sistine và tiếp tục đánh xe đi về phía trước.

“C-chờ đã, tại sao ông…?! Dừng lại!!!”

Người lại xe vẫn không phản ứng, rõ ràng có gì đó không ổn.

“Ô-ông định làm gì?! T-thật ra ông là ai?!”

Sistine càng ngày càng hoảng.

Lúc đó, trong khu rừng, phía bên phải chiếc xe.

Plop plop plop…

Sistine nhìn thấy vô số bóng đen đang đến gần.

“Huh? Cái gì?! Chẳng lẽ là…?!” Sistine sợ đến bật khóc.

Vô số bóng đen từ bụi cây nhanh như chớp nhảy ra chặn cỗ xe ngựa cả trước lẫn sau. Với tốc độ ấy chiếc xe đã bị bao vậy hoàn toàn trong chớp mắt.

Neeeigh! Con ngựa cũng bị hoảng sợ, dừng lại và hí lên.

Danh tính của kẻ tấn công chính là…

“S-sói bóng đêm?!”

Chiếc xe bị bao vây bở một đàn 10 con Shadow Wolves.

Shadow Wolves có răng nanh cùng móng vuốt sắc như dao cạo, đôi mắt của chúng làm hiện lên nỗi khiếp sợ sâu thẳm trong trái tim của con mồi. Từ đầu đến chân được bao phủ trong bộ long đen tuyền, chúng thường xuất hiện trong rừng thành từng đàn.

Bên cạnh 2 thứ vũ khí sắc bén kia, chúng còn sở hữu tốc độ kinh khủng. Nếu như không phải là một chiến binh lão luyện thì dù có là kiếm hay phép thuật cũng khó lòng mà đánh trúng được.

“Tôi không ngờ là những con quái vật nguy hiểm như vậy lại xuất hiện ở đây…Bác tài, chính xác là anh muốn gì khi đưa chúng tôi đến đây…?!”

“…”

Ấy vậy, người đánh xe vẫn bình chân như vại, chỉ ngồi đó cố gắng ngăn con ngựa bứt dây bỏ chạy.

“Ugh…!”

Sistine nghiến răng giận dữ, nhưng giờ không phải lúc tra khảo hắn, quạn trọng là phải đảm bảo an toàn cho cả đoàn.

Shadow Wolves. Chúng được xem là quái vật chứ không phải quái thú là bởi vì chúng có một năng lực đặc biệt.

Khả năng của nó là “Phát hiện sự sợ hãi”. Shadow wolf có thể phát hiện ra nỗi sợ hãi và từ đó đoán biết con mồi đó có dễ săn hay không.

“Mọi người, đừng sợ! Nếu chúng ta sợ, thì…” Sistine cố gắng cảnh báo cho mọi người nhưng dường như đã quá muộn.

“Ahhhh… Q-quái vật…. Q-quá nhiều quái vật…”

“Uuu… T-tại sao chuyện này lại xảy ra với mình chứ…!!”

Lynn và Wendy đã không thể kiểm soát bản thân mình nữa, khuôn mặt đang dần trở nên trắng bệch.

Phản ứng của họ là đương nhiên rồi. Mặc dù là pháp sư, nhưng vì luôn được sống trong sự bảo vệ và che trở nên bây giờ bỗng dưng bị một đàn quái vật bao vây, khó lòng mà giũ bình tĩnh được. Ngay cả mình bây giừo cũng cảm thấy rất sợ.

Sistine hít một hơi sâu để trấn tĩnh lại trái tim đang run rẩy của mình, cắn chặt răng để che đi nỗi sợ hãi.

Tình hình nhanh chóng chuyển từ xấu thành vô vọng. Một khi shadow wolf đã xác định được mục tiêu, chúng sẽ trở nên cực kì hung dữ đến mức gần như là liều mạng. Chúng sẽ bất chấp việc có thể bị thương để lao lên tấn công con mồi.

Ngửi thấy mùi sợ hãi của các cô gái, lũ sói nhanh chóng hạ thấp người chuẩn bị tấn công. Chúng đã nhận ra đây đúng là con mồi vừa tầm và bắt đầu tìm thời cơ để vồ lấy. Cho dù có bao nhiêu ma pháp được bắn ra đi nữa thì chúng cũng có thể né tránh bằng tốc độ siêu việt rồi nhắm đến cổ các cô gái mà ngoạm lấy.

“Sisti, cậu ổn chứ?”

“M-mình ổn. Nhưng, chuyện gì đã xảy ra với Re=L vậy?”

“Không ổn rồi. Tớ đã cố gắng gọi cô ấy dậy nhưng hình như cô ấy ngủ say rồi.”

Vào đúng lúc dầu sôi lửa bỏng, chiến lực mạnh nhất cả đoàn lại đang nằm ngủ trưa ngon lành trên đùi Rumia.

“Đêm hôm qua Re=L đã quá háo hức cho chuyến đi đến nỗi không chợp mắt chút nào nên…”

“Haa… và hình như tớ đã đem một chủ đề có hơi buồn ngủ ra để bàn tán…” Sistine không thể làm gì hơn chỉ biết thở dài.

Dù là vệ binh hoàng gia và còn là vệ sĩ cho Rumia, nhưng sau cùng thì Re=L cũng chỉ là một cô gái nhỏ không hơn không kém. Mọi người đang đặt quá nhiều kì vọng vào Re=L, giờ đây cũng không ai có thể trách được cô ấy.

“Tớ nghĩ chúng sẽ lao lên tấn công nếu chúng ta ló ra khỏi xe ngựa, nhưng chúng ta cũng sẽ bị mắc kẹt lại đây nếu chúng bắt mất con ngựa. Vậy nên, ít nhất bây giờ chúng ta phải cố bảo vệ con ngựa.” Sistine nhìn con Shadow Wolf với ánh mắt hằn học, “Bác tài, tôi có rất nhiều câu hỏi cần hỏi ông, lên tầng trên đi, chúng tôi có thể bảo vệ ông…”

“Dừng lại! Tên khốn!”

Bam! Cửa sổ xe bị mở toang ra. Glenn, cuối cùng cũng nhận ra điều bất ổn, nhìn quanh một lượt.

“Lũ khốn! Đừng hòng đụng đến một sợi tóc học sinh của tao!” Glenn hùng hồn tuyên bố trong khi khoanh tay trước ngực, “Để ta đưa mấy chú mày về lại nơi sản xuất nào! Ngay bây giờ!”

Glenn đạp chân lên cửa sổ và nhảy ra ngoài xe ngựa.

“Hmph!”

Sau khi san tô 3 vòng, Glenn tiếp đất…

Crack!

Âm thanh đó phát ra từ chân anh ta.

“…”

(CKG: omega LuL :v)

Glenn giũ nguyên tư thế oai phong của mình trong vài giây và, “Uuu… Ouuuch!! Ahhhh!!” rồi nhanh chóng ôm chân đã bị gãy, đau đớn lăn lộn trên mặt đất.

“Ahhh!!! Đauuuuuuu, đau chết mất…!!!”

“Ôi! T-thầy định định làm gì vậy hả?! Nhảy ra đấy rồi nằm lăn lộn gào thét, ông bị khùng à?!” Sistine nhìn với vẻ hoài nghi.

Tên giáo viên này đúng là vô dụng.

“Sisti! Không ổn rồi! Thầy…!”

“Ah, đúng rồi! Chết tiệt!”

Rumia lo lắng đến phát khóc kéo Sistine trở lại với việc cấp bách trước mắt. Tất cả học sinh đều an toàn vì họ ở yên trong xe ngựa, nhưng tên Glenn vô dụng thích thể hiện kia thì lại khác, bọn Shadow Wolf chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này.

Growl!

Ba con Shadow Wolf lập tức tập trung hướng lại phía Glenn.

“Ugh! ‹Pierce, lance of light›!” Sistine lập tức dùng một ma pháp tấn công để ngăn bọn sói lại gần.

Tuy nhiên, con sói nhanh nhẹn đã né được phép thuật công kích và thu ngắn khoảng cách với Glenn, mống vuốt và hàm răng sắc nhọn kia chỉ còn cách cổ Glenn vài gang tay.

“T-thầy ơii?!!!” Sistine mất kiểm soát hét lên.

“‹Thy crimes match mine•At the crossroad of dusk•Methinks of thee.›”

Đột nhiên, tiếng niệm chú cực nhanh vang lên bên cạnh Sistine, một cơn gió phóng ra.

Uuu! Kyuu! Kyaa!

Ba con sói đang tấn công Glenn bỗng bay màu.

“…Ah?!” Sistine đứng ngây người tại chỗ

“…Hmm?”

Mọi người còn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì bác tài đã đến bên cạnh bảo vệ Glenn.

“…”

Đứng chắn trước Glenn, người đang định dùng một khẩu súng để phòng ngự, bác tài đã rút ra một thanh kiếm. Bác tài, hay đúng hơn là một thanh niên thần bí đã rút thanh kiếm ra từ dưới áo choàng.

Đó là một thanh trường kiếm, loại mà được các kỵ sĩ rất ưa chuộng khi xưa. Nó có lực công kích rất mạnh nhưng tương đối khó sử dụng. Thời này, các loại kiếm mỏng nhẹ, tập trung vào tốc độ được ưa chuộng hơn, thanh trường kiếm kia trở thành một loại vũ khí còn ít ai sử dụng trong thực chiến.

N-người đánh xe là một kiếm sĩ? Không, vẫn còn quá sớm…

Sistine bị hấp dẫn bở hoa văn tinh xảo của thanh kiếm. Ngay cả Sistine, vốn không có tí hiểu biết gì về kiếm cũng nhận ra thanh trường kiếm kia đúng là một tuyệt tác. Đó là một thanh kiếm, không phải làm từ thép siêu cứng của đế chế, mà là từ kim loại đẳng cấp vượt xa, Mithril – kim loại của phù thủy. Thanh kiếm được tôi luyện và mài dũa từ thứ kim loại quý ấy, độ sắc bén và cứng cáp vượt qua mọi loại sắt thép thông thường.

Liếc qua đã thấy thanh trường kiếm có độ dài không hề dễ dàng sử dụng, nhưng độ sắc bén của nó thì khỏi bàn, cùng với ánh sáng xanh mờ ảo đang toát ra rừ lưỡi kiếm càng chứng tỏ sức mạnh của nó. Thanh kiếm sáng bóng như gương soi, không hề có một vết xước, còn có hình một thanh thập giá bằng đá quý trang trí trên kiếm. Nó vừa là một thứ vũ khí chết người, vừa là một tác phẩm nghệ thuật cực kì thu hút. Sự kết hợp giữa sức mạnh và vẻ đẹp – đây quả là tuyệt tác của một thợ rèn lão luyện.

Thanh niên ấy tay cầm chắc thanh kiếm, trừng mắt nhìn lũ sói.

<<< To be continue... >>>

------------------------------------------------

CKG: Đây là 1/2 của chương 2 nhé. Chỗ còn lại tết up :))

Chúc mọi người giáng sinh an lành <3

Bình luận (0)Facebook