• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Glenn ½

Độ dài 4,675 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:10:54

Sau nhiều việc đã xảy ra.

Glenn và các học sinh của mình đến văn phòng chính, những phòng phụ, thư viện, sân trường, hội trường, bãi tập ma pháp… nhằm đuổi theo Re=L. Mặc dù đã tìm kiếm khắp hầu hết mọi nơi trong học viện…

“Chết tiệt… Mình không tìm thấy nhỏ…”

Vào gần cuối cuộc tìm kiếm, cậu nhận thấy mình đang ở một toà nhà dùng để cầu nguyện. Nhà thờ đó là nhà thờ dành cho Thánh Elisares, tôn giáo chính thức của nơi này, được bao phủ bởi bầu không khí trang nghiêm, và xếp thành hàng trên những băng ghế là những học sinh sùng đạo đang cầu nguyện.

Glenn đang ngồi nghỉ ở băng ghế cuối cùng trong nhà thờ, hoàn toàn kiệt sức.

“Em tự hỏi… liệu Re=L đã rời khỏi khuôn viên của học viện chưa…?”

Ngồi kế Glenn, Rumia lẩm bẩm đầy lo lắng.

“… Nếu điều đó xảy ra, thì chúng ta đành phải từ bỏ thôi. Thành phố Fejite quá rộng lớn.”

Glenn nhìn xung quanh như thể đã bỏ cuộc rồi.

“Chúa đã từng nói: ‘Hãy yêu người thân cận mình như chính mình. Hãy tha thứ cho họ…’”

Ở đầu nhà thờ, một linh mục đang đọc Kinh Thánh trước những học sinh ở trước anh ta.

“N-nhưng Thầy à! Thầy biết rằng Re=L đang sống với tụi em mà, đúng không?”

Theo những gì Sistine đã nói, Re=L đã bắt đầu sống ở nhà Fibel gần đây.

“Khi trời tối, em chắc chắn rằng cậu ấy sẽ quay trở lại!”

“Tôi ngạc nhiên về điều đó đấy… Thật lạ lùng khi nhỏ đó lại phản đối việc học ở nơi khác như vậy… Tôi tự hỏi liệu nhỏ có hiểu ra và im lặng quay về nhà hay không…”

Glenn thở dài lắc đầu.

Re=L là đặc vụ số 7, ‘Chiến Xa’ [The Chariot] của Đội Hoạt Động Đặc Biệt trực thuộc Quân Đội Pháp Sư Hoàng Gia.

Mặc dù nhìn từ ngoài vào cô ấy chỉ là một cô gái trẻ, sự thật là cô có sức mạnh thể chất và khả năng chiến đấu khủng khiếp, cùng với những kĩ năng sinh tồn đỉnh cao ở trong vương quốc này.

Nếu như Re=L muốn, cô có thể sinh tồn ở trong rừng sâu mà không cần bất kì sự hỗ trợ nào.

Trong tình huống này, việc mất dấu cô ấy là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

“Nghiêm túc thì, tôi nên làm gì bây giờ… Nếu cứ tiếp tục như thế này, nhỏ chắc chắn sẽ bị buộc thôi học mất thôi.”

Lấy tay che mặt mình, Glenn nhìn lên phía trên cửa kính… Nhưng lúc đó.

Dường như bài giảng của vị linh mục kia đã kết thúc.

Tất cả những học sinh trước đó đến đây cầu nguyện cũng dần rời khỏi nhà thờ.

(Bịch… bịch…bịch…)

Glenn có thể nghe thấy tiếng chân của người linh mục chầm chậm tiến tới mình.

Cậu cáu kỉnh nhìn vị mục sư đứng kế bên mình.

“Anh muốn gì? Đừng cố gắng thuyết giáo tôi hay kéo tôi vào cái tôn giáo này. Tôi là người theo chủ nghĩa vô thần…”

Lúc đó, Glenn nhận ra.

Phía dưới bộ áo, ngay phía trên tầm mắt, một ánh nhìn sắc như chim ưng…

“… Cậu đang làm gì ở đây?! A-Albert?!”

“”Ehhh!?””

Rumia và Sistine bắt đầu nhìn vị linh mục, sau khi nghe Glenn thốt lên.

“Hm…”

Và rồi, vị linh mục đặt tay mình lên bộ áo, trong chớp mắt, vứt nó đi… những gì sau đó là quân phục thường thấy của anh ta. Nó giống như phép thuật vậy.

“Cậu làm điều đó như thế nào?”

“Tôi muốn nói rằng đã lâu không gặp… nhưng thực sự thì không. Chúng ta mới gặp nhau ở buổi Vũ Hội. Giờ thì…”

Với việc nhân dạng thật đã lộ, Albert ném cho Glenn ánh nhìn như thể khiển trách anh vì đã làm gì sai.

“Về việc của Re=L… Cậu đã làm gì vậy?”

“C-cậu biết rồi à… Chết tiệt…”

“Tôi có chuyện cho mọi người đây… Chờ một chút.”

Albert đổi hướng, đi đến bàn thờ, nơi anh mới thuyết giảng cho những học sinh.

“…?”

Trong khi nhóm Glenn bối rối nhìn, Albert đi đến bục giảng, vươn tay đến đó… Và anh bắt đầu lấy thứ gì đó ra…

“”Ehhhhh~!””

Lúc đó, Rumia và Sistine kinh ngạc nhìn.

“N-Nnn~~~!”

Và người ở đó, là Re=L.

Đầu, thân, và chân của Re=L bị trói bởi ba vòng phép ánh sáng, và đang ở trên không do bị Albert giữ cổ áo.

Dường như cô đã bị bẫy bởi phép 'Trói buộc' ([Restriction]) của Albert.

Bây giờ Re=L đang ở tình thế mà cô không thể di chuyển, dù chỉ là một ngón tay, mặc cho ý chí mãnh liệt của mình.

“Kĩ năng này khá hiệu quả trong việc bẫy Re=L… đó là điều tôi muốn nói… Nhưng không phải có những chỗ thích hợp hơn để giấu cô ta hay sao? Ngài (Cựu) Linh mục? Không phải nó dường như hơi báng bổ à?”

“Hmmm, tôi đã vứt bỏ cái niềm tin đó lâu lắm rồi.”

Albert bình tĩnh đáp lại như để chối bỏ vấn đề, và búng tay.

Với điều đó, những vòng phép ánh sáng đang trói buộc Re=L biến mất.

“Được rồi. Cô đã bình tĩnh lại chưa, Re=L?”

Albert lạnh lùng hạ Re=L xuống trong lúc hỏi cô ta.

“Muuu….”

Cuối cùng cũng từ bỏ, Re=L ngồi xuống đất, tay ôm đầu gối, phồng má giận dỗi, tỏ vẻ không hài lòng.

“Bây giờ, tất cả hãy nói chuyện với nhau nào. Tất nhiên, là về những gì sẽ xảy ra đối với Re=L.”

Theo sau Albert, mọi người bắt đầu cuộc thảo luận.

“Mà, không phải có thể đề nghị lên cấp trên về việc buộc cô ấy thôi học? Để họ có thể có một cuộc thảo luận với những phe đối lập, hay đại loại vậy? Dựa vào việc trở thành vệ sĩ cho cô công chúa?”

Glenn ngay lâp tức đưa ra ý tưởng.

“Điều đó là không thể. Đầu tiên, sự tồn tại của công chúa đã bị xoá bỏ khỏi gia phả và bây giờ cô chỉ còn là một ‘thường dân’. Không có lí do gì để ‘thường dân’ có được sự bảo vệ như ‘công chúa’ cả. Họ sẽ không chấp nhận nó đâu.”

Như thể nó không liên quan đến mình, Albert nhanh chóng gạt bỏ ý tưởng của Glenn.

“Hơn nữa, Phe chống đối Quân Đội có kế hoạch thay thế Re=L bằng người của họ để giành ảnh hưởng nhiều hơn trong học viện. Rõ ràng là họ đang cố gắng để lấy lòng của Nữ Hoàng… Do đó, họ thậm chí không đắn đo thảo luận về việc thôi học của Re=L.”

“Aa~mou! Mong đợi gì ở đám chính khách đó cơ chứ! Chết hết đi!!”

Lúc này, Glenn chỉ biết lấy cả hai tay vò đầu mà than vãn.

“Nói như vậy… việc duy nhất chúng ta có thể làm là…?”

“Cách duy nhất để Re=L tránh việc bị buộc thôi học, chính là hoàn thành khoá học ngắn hạn ở Học Viện Ma Thuật Nữ Sinh Thánh Lily… Trong tình huống này, chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thực hiện nó.”

Hiểu những gì cần phải làm trước khi anh ta hỏi, Glenn một lần nữa thở dài.

“Này, cô có nghe không đấy? Re=L, cô phải chuẩn bị tinh thần đi.”

Nhưng Re=L rõ ràng đang cố né tránh cuộc thảo luận bằng cách núp sau Sistine và Rumia. Nhìn như thể cô sẽ òa khóc bất kì lúc nào.

“…Nn… Tôi không muốn đi đâu… không muốn đâu…”

“Tôi phải nói đi nói lại bao nhiêu lần nữa thì cô mới hiểu đây? Nếu cứ như thế này thì…”

Glenn bực tức thuyết phục Re=L trong khi ấn vào thái dương của cô.

“Tôi khá là đồng cảm với Re=L trong chuyện này đấy, Glenn.”

Bất ngờ thay, người nói giúp cho Re=L chính là Albert.

“Hả? Cậu đang nói gì vậy?”

“Chúng ta đúng là hơi ác khi bắt cô ấy chuyển trường đột ngột như thế.”

“Sao chứ? Không phải đó chỉ là một nhiệm vụ đơn giản thôi sao? Dù gì thì đó cũng chỉ do sự ích kỉ của cô ta mà ra thôi…”

Glenn nheo mày, cố phản bác Albert.

“Cậu quên rồi à? Re=L… cũng chỉ là một ‘đứa trẻ’ mà thôi?”

“?!”

Glenn chỉ biết im lặng sau khi nghe điều đó.

“Re=L. Giải thích rõ ràng lí do cô lại không muốn tham gia chuyến du học đó….Để mọi người có thể hiểu.”

Albert thúc giục Re=L đối mặt với thực tế.

“Tôi... tôi không muốn rời xa Glenn, Sistine hay Rumia… Cô đơn một mình… đáng sợ lắm… T-Thế nên là…”

Glenn cảm thấy như bị đánh vào gáy, sau khi nghe những lời Re=L thốt ra.

Albert thở nhẹ, tiếp tục nói.

“Re=L là vật thí nghiệm thành công của [Dự án: Hồi sinh Sự sống]. Một pháp sư được tạo nên bởi việc sao chép thân thể và linh hồn của Ilushia Rayford, người từng là sát thủ của Hội nghiên cứu Tri thức của Thần.”

“…”

“Sinh ra tại thế giới này với những ngày tháng dài đằng đẵng phía trước, nhưng những ngày đó trở nên có ý nghĩa khi cô ấy chiến đấu. Sinh ra từ việc kế thừa linh hồn của Ilushia ở cái nơi đáng nguyền rủa đó, tự nó cũng đã bất thường rồi. Thậm chí còn không phải cô gái 14-15 tuổi… Re=L vẫn chỉ là một ‘đứa trẻ’ mà thôi.”

Trong vô thức, Glenn cay đắng nhìn Re=L.

“Với Re=L, cậu, Công chúa, Fibel, và cả lớp như nguồn hỗ trợ tinh thần cho cô ấy… Một mục tiêu để cô ấy ‘phụ thuộc’ vào. Rời xa họ, dù chỉ là tạm thời, mà không thể lên tiếng, cũng giống như việc em bé mới sinh trong vòng tay mẹ vậy… Nên tôi có thể thấu hiểu được.”

Glenn không thể phản bác những lời của Albert.

Những gì anh ta nói hoàn toàn đúng. Hiện tại, Re=L gần như đã có thể sống yên ổn trong thế giới hoà bình này… Dần dần, nó trở nên tự nhiên với Glenn, và cậu đã quên mất. Rằng Re=L thật sự là ai.

Khi anh trai của cô chết, cô hướng toàn bộ ‘sự phụ thuộc’ vào Glenn để xoa dịu trái tim của mình. Vào một trong những lần [Nghiên Cứu Thực Nghiệm], cô đã phát triển được một vài cảm xúc, tìm thấy con đường cho riêng mình, và cứ từng bước chậm rãi tiến về phía trước những bước đi đầu tiên.

Nhưng – Cái ý nghĩ [Re=L sẽ ổn thôi]… lại chỉ là một sự hiểu lầm. Mặc cho quyết tâm của mình, sự phụ thuộc cảm xúc và sự non nớt không thể biến mất nhanh chóng như vậy. Sự phát triển về tâm lí của một người, tất nhiên, đấy là một vấn đề, nhưng nó cần một khoảng thời gian hợp lí.

Dựa dẫm ai đó, không phải là một điều xấu, nó như một bàn đạp để tiếp tục bước đi trên con đường tự phát triển bản thân.

Nó là nghĩa vụ của Glenn: quan sát, hướng dẫn và hỗ trợ Re=L non nớt, để cô ấy có thể tự lập vào một ngày nào đó và…

“Haa… Tôi vẫn…”

Khi mà mình quá chú tâm vào tình huống của Re=L, mình đã quên mất nhiệm vụ của mình là hướng dẫn nhỏ… Đó là những gì Glenn nghĩ, trong lúc nhìn Re=L mà cười khổ.

“Lỗi của tôi, Re=L. Vì đã cố ép cô làm việc này mà không để ý cảm xúc của cô.”

“Nn…”

“Nhưng cô định làm gì…? Vấn đề là, nếu như cô ấy không tham gia khoá học ngắn hạn này, cô sẽ bị buộc thôi học đấy…? Hmmmm…”

Một lần nữa, quay lại gốc rễ của vấn đề, Glenn đi vào ngõ cụt.

“T-thầy ơi… Em có một ý tưởng nhưng…”

Rumia rụt rè, cố gắng nói.

“Gì?”

“Thì… Sisti và em có thể tham gia khoá học ngắn hạn ở Học Viện Ma Thuật Nữ Sinh Thánh Lily cùng với Re=L… đó là những gì em nghĩ…”

“A! Ý tưởng hay đấy! Thế thì Re=L sẽ không còn phải lo lắng nữa?”

Sistine vỗ tay, cũng đồng ý với ý kiến đó.

“Re=L là người hộ tống của em nên… cũng đúng khi em đi cùng cô ấy.”

“Tôi cảm thấy những gì em nói nó hơi ngược... nhưng ý tưởng này không tồi đâu.”

Những lời nói của Rumia làm Glenn có chút ngạc nhiên và bối rối.

“Nhưng liệu nó có thể chứ? Cả hai em cùng đi…?”

“Có thể.”

Và Albert ngay lập tức trả lời câu hỏi của Glenn.

“Nếu như theo lí do ‘nghĩa vụ bảo vệ’, thì những người cấp trên trong quân đội sẽ đồng ý thôi. Thêm vào đó, họ cũng muốn giữ quyền được bảo vệ ‘cựu công chúa’ dưới tay mình. Và bởi vì “Ẩn Sĩ” [The Hermit] đang bận bịu, hiện tại không còn ai đủ khả năng bảo vệ cô kịp lúc. Vậy nên Công chúa và Fibel chắc chắn sẽ được mời để tham gia khoá học ngắn hạn. Thật ra, lí do tôi xuất hiện trước mặt mọi người, là vì tôi nhận được yêu cầu liên quan đến chuyện này.”

“Nếu đúng như vậy, không phải nó đã xong rồi sao? Cậu phải nói cho tôi điều đó ngay từ đầu chứ!”

Glenn quay sang nhìn Re=L, với một biểu cảm rạng rỡ.

“Tuyệt vời! Học cùng với Sistine và Rumia! Không phải như thế là ổn sao?”

Nhưng…

“…Còn Glenn? Glenn không đi cùng sao…?”

Biểu cảm trên gương mặt của Re=L có chút buồn bã. Duỗi thẳng tay, cô nhẹ nhàng nắm lấy tay áo Glenn.

“Tôi… Thật vô nghĩa nếu như không có Glenn ở đó…”

“Tôi? … Chờ đã, làm sao mà tôi đi được chứ…”

Glenn mang biểu cảm đắng chát khi nhìn vào đôi mắt đượm buồn của Re=L.

“Cô biết đấy… Học Viện Ma Thuật Nữ Sinh Thánh Lily là một trường nữ sinh, và cấm tiệt đám nam sinh. Đàn ông không thể vào, thậm chí chỉ trong khuôn viên học viện. Sự thật là như vậy.”

“Sai rồi, Glenn. Cậu sẽ đi theo Re=L với vai trò là giáo viên tạm thời từ Học viện Ma Thuật Đế Quốc Alzano.”

Bất ngờ, Albert nói điều Glenn không tài nào hiểu được.

“Hả!? Oi, cậu nói thế là ý gì? Đừng hài hước như thế! Cậu biết tôi là một thằng đàn ông mà?!”

“Đừng lo lắng, tôi đã chuẩn bị cho điều đó rồi—”

Ngay lúc anh ta nói điều đó.

Chudooooooon!

Bức tường của nhà thờ bất ngờ bị thổi bay bởi ma thuật từ bên ngoài.

“Ya! Ai đó đã gọi tôi, và tôi xuất hiện! Hahahaha!”

Ở bên kia bức tường là một người phụ nữ với nụ cười rạng rỡ hơn cả mặt trời.

Với mái tóc vàng lộng lẫy tung bay trong gió, vẻ đẹp mê hồn, cơ thể nóng bỏng, tên của cô ấy là—

“Celica?!”

Sư phụ của Glenn, người gần đây không ở Học viện, được biết đến là pháp sư mạnh nhất trên lục địa này, chính là Celica.

“Sao cô lại quay lại nhanh vậy? Cô thật sự muốn tìm đến cái chết như thế à?!”

“Tôi đến đây bởi vì tôi thấy cậu đang gặp vấn đề! Mà, cứ để đó cho tôi!”

Mặc kệ biểu cảm ngạc nhiên của mọi người, Celica tiến lên phía trước.

Cô vươn tay tới giữa bộ ngực nóng bỏng, lấy ra một lọ nhỏ và uống hết nó – và bất ngờ, tiến đến ôm Glenn –

Nhón chân lên, cô đưa mặt mình gần Glenn –

Zuk-kyuun! (SFX: hôn hít các kiểu)

Và hôn cậu, không một chút do dự.

“C-c-cái gì?!”

Gương mặt của Sistine ửng đỏ, cô thốt lên đầy bất ngờ sau khi thấy điều đó.

“Một nụ hôn? Chờ đã!? Nó không đứng đắn tí nào! Ngài đang làm gì vậy, giáo sư Arfonia?! Auuugghhh---”

“!? (Waah…)”

Mặt khác, Rumia lấy tay che mặt mình, nhưng he hé một khoảng đủ rộng để có thể nhìn cả hai.

Sau khoảng ba giây đầy khó chịu…

“—Puhaa?! Cá--!”

Lấy lại được nhận thức, Glenn tách mình khỏi Celica.

“Này này, có vấn đề gì với cô đấy? Cô đã cho tôi uống cái gì vậy?”

“Sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi mà~ Nó không đau đâu~? [Âm và Dương trong chúng ta – Chống lại Tạo hoá của vạn vật – Và thay đổi cơ thể của anh ta – !]”

Celica có khả năng niệm phép nhanh như chớp vậy – Và ngay sau đó, một sự việc kì lạ xuất hiện.

“Gượm đã… Cái gì thế!?”

Ánh sáng tím và khói bắt đầu xuất hiện từ cơ thể của Glenn… Những âm thanh nứt vỡ kì lạ có thể được nghe từ thân thể anh.

“Cơ thể mình… nóng quá!? C-cái gì đang xảy ra vậy… Kì lạ… Ugaaaa-?!”

Bịch. Glenn ngã khuỵ, vẻ mặt đầy đau đớn.

“Thầy! Thầy có sao không!?”

“Tránh xa ra… Và hãy quay mặt đi.”

Celica nắm lấy cánh tay của Sistine đang hoang mang tột độ trong khi cố gắng tiếp cận.

Cùng lúc đó, hình bóng của Glenn gần như biến mất sau làn khói đang dày lên… Và những âm thanh kì lạ đó cứ tiếp tục… Sau đó thì…

“Gaaaaaaaaaaa!?”

Cuối cùng, tiếng kêu gào cũng kết thúc. Thứ âm thanh kì lạ kia cũng dừng lại.

Sistine và những người khác lặng thinh nhìn đám khói chầm chậm biến mất.

“Khụ khụ… Cái quái gì xảy ra vậy? Oi Celica, đừng có làm những điều vớ vẩn nữa…”

Glenn dần dần xuất hiện trước mặt bọn họ.

Nhưng… Sistine, Rumia, và kể cả Re=L – người luôn yên lặng – bối rối đến độ không thể thốt nên lời… Bối rối vì dáng hình của Glenn sau làn khói dần biến mất.

“Nn? Oi, có chuyện gì vậy? Có gì dính trên mặt tôi à… hay thừ gì khác? Có phải tông giọng của tôi cao bất thường không? Tôi bị cảm lạnh ư…?”

Glenn bối rối xoa đầu mình, nhưng dừng lại khi những ngón tay mảnh khảnh vướng vào mái tóc dài bồng bềnh của mình.

“Hả… cái gì đây? Tóc tôi luôn dài như thế này à…? Có gì đó không đúng lắm?”

“U-umm… đây là Glenn-sensei, đúng không…?”

Nghe Sistine hỏi câu hỏi ngớ ngẩn như thế, vẻ mặt của Glenn hoàn toàn trở nên lú lẫn.

“Hả? Em đang nói cái vẹo gì đấy? Em nghĩ còn ai khác em nhìn thấy ngoài…”

Đang nói điều đó, anh lấy tay vỗ ngực mình.

Ponyon~. Và anh cảm thấy có gì đó bất thường.

“…Hử?”

Glenn nhìn xuống nơi ngực mình.

Dưới lớp áo ngoài là cặp đồi phập phồng.

“Fufu, Ma pháp Khởi nguyên 'Toàn năng Thấu Thị Nhãn' của tôi nói rằng… cậu có kích cỡ ngang với Rumia, hử… khoảng 87cm, đúng không? Chờ chút đã…có phải chúng đang to dần lên!?!?”

Mở to mắt vì sốc, Glenn ngay lập tức đưa hai tay lên cặp ngực và bắt đầu nắn bóp…

“Oi, tại sao tôi lại có những thứ nàyyyyyy!? Vếu kìaaaaaaaa!?”

“Chờ chút đã! Nếu đây là thầy, thì hiện tại thầy đang chạm vào ngực của con gái!? Tôi sẽ không tha thứ cho ông vì dám làm thế… nhưng chờ đã?! Bây giờ thầy đang là phụ nữ, nên không sao!?”

Để mặc Sistine đang hỗn loạn, Glenn quay lưng lại, đưa tay đến “vùng đó”.

“Gyaa---? Cái thứ đáng lí phải ở đây đã biến mất, còn thứ không nên ở đó thì lại xuất hiện!?”

Sau khi xác nhận chính xác thứ gì đã xảy ra với mình, Glenn ngay lập tức tiến đến chỗ Celica với tốc độ không tưởng.

“Oi Celica, cô đã làm cái quái gì lên thân thể tôi đấy?”

“Tôi đã biến cậu thành phụ nữ với phép 'Tự Đa Hình' ([Self・Polymorphous])!” 

Celica bình thản nói ra điều đó, cùng lúc giơ ngón cái lên.

“Không phải điều đó tuyệt sao! Với nó, cậu giờ đã có thể đi dạy tại Học viện Ma thuật Nữ Sinh Thánh Lily rồi… HAHAHA… Bây giờ nhìn cậu khá đẹp như một người phụ nữ đấy, cậu biết không!? AHAHAHHAHAHAHHAHA!”

Sau khi quan sát Glenn từ đầu đến chân, Celica cười như được mùa.

“Cảm ơn cô vì sự hợp tác. Cựu thành viên của Đội Hoạt Động Đặc Biệt trực thuộc Quân Đội Pháp Sư Hoàng Gia, đặc vụ số 21, Celica Arfonia, ‘Thế Giới’ [The World]”

“Này, đó là kế hoạch của cậu à!?”

Glenn lướt đến chỗ Albert, nắm lấy cổ áo cậu, hét vào mặt anh ta.

“Đừng la lối nữa. Đấy hoàn toàn là kế hoạch của tôi. Nến như cậu biến thành một người phụ nữ, cậu có thể hộ tống Re=L đến Học viện Ma Thuật Nữ Sinh Thánh Lily.”

“Cái gì?! Đừng có tự tiện quyết định tự nhiên như vậy!”

“Tiện thể, kế hoạch này được nghĩ ra bởi ‘Pháp Sư’ [The Magician], Eve Ignite.”

“Cô ta ư--? Tôi sẽ khiến cho cô ta phải khóc thét lên!”

Albert né tránh nắm đấm của Glenn, người mới trở thành phụ nữ.

Nếu có ai đó nhìn thấy cảnh này từ xa, nhìn nó như thể một cặp tình nhân đang tranh cãi.

“Dù sao thì, et tuCelica?! [note33081] (cả cô nữa à, Celica!?) Tại sao cô lại chấp nhận cái yêu cầu như thế!?”

“Ây da~ Không phải Albert là bạn của cậu trong quân đội hay sao? Người mà cậu luôn khen là ‘một người đáng tin cậy’, người luôn luôn ‘cứu giúp cậu’ và là ‘người mà cậu tôn trọng nhất trên thế gian này’?! Hahhahah! Đừng cố giấu diếm nữa!”

“Hả?! Chờ đã! Đó chỉ là những lời tâng bốc của tôi-“

“Tôi có một chút hứng thú với người đàn ông tên Albert! Ý tôi là, không phải anh ta khá hấp dẫn với một cơ thể cường tráng hay sao? Thế nên là Glenn, hãy giúp đỡ Albert!”

Không thể nào tránh khỏi việc Celica luôn sẵn lòng giúp đỡ người học trò yêu quý của mình, nhưng Glenn cảm thấy một chút bất an về việc bảo bọc quá mức của Celica.

“Dù gì thì, Glenn có thể đi cùng với Re=L. Không còn vấn đề gì nữa đúng không, Re=L?”

“Nn…Không vấn đề gì, miễn là Glenn có thể đi cùng…”

“Chờ đã, đây chắc chắn là một vấn đề lớn!!”

“Đúng đúng đúng vậy! Đấy là một vấn đề nghiêm trọng! Ý em là, đó sẽ là vấn đề to lớn với em nếu như thầy thật sự là phụ nữ! Vậy nên, hãy nhanh chóng biến thầy ấy quay trở lại! Em không thể nào chấp nhận điều đó!! Tâm hồn em không thể… Nó…”

“Ừm… Sisti? Bình tĩnh một chút, được không?”

Rumia cố xoa dịu Sistine, người với đôi mắt bối rối nhìn xung quanh với nụ cười khổ.

Nhưng trước đó thì nơi này đang chầm chậm dần trở nên hỗn loạn.

“Thật sự thì… tôi có chút cảm thông với cậu đấy, Glenn. Cậu thực sư nghĩ tôi biến cậu thành phụ nữ để trừng phạt cậu?”

Glenn không nói nên lời, khi thấy Albert đột nhiên nghiêm túc với mình.

“Mà… cậu thấy đó…”

“Ừ thì, tôi phải thừa nhận rằng một nửa trong số đó là để trừng phạt cậu.”

“Oi!? Nhân cách của cậu càng ngày càng tồi tệ hơn đấy à!?”

Mặc kệ Glenn với đôi mắt đỏ ngầu, Albert nhanh chóng đi vào vấn đề chính.

“Giờ thì, trường hợp này… Mọi người không cảm thấy nó quá đỗi kì lạ hay sao?”

“Kì lạ?”

“Re=L bị buộc thôi học… Tự bản thân nó không phải là một trường hợp kì lạ bởi vì các cuộc đấu đá lẫn nhau của các cơ quan cấp trên. Tuy nhiên, ngay khi Re=L đang trong quá trình buộc thôi hoc, cô được đề nghị một chuyến học tập ngoại khoá…”

“Cậu nói là… nó không chỉ là sự trùng hợp thôi sao?”

Albert xác nhận điều đó bằng cú gật đầu nhẹ, ngay sau đó bầu không khí bị bao phủ bởi sự nặng nề nghiêm trọng.

“[Dự án: Hồi sinh Sự sống]… Một trong những thí nghiệm ma thuật tàn độc nhất trong lịch sử của Đế quốc, liên quan mật thiết đến Hội Nghiên Cứu Tri thức của Thần. Nó không còn chỉ là cuộc đấu đá lẫn nhau của các phe phái nữa, nhưng có lẽ còn có ai đó đang giật dây trong bóng tối.”

Glenn gãi đầu mình, thở hắt ra như thể nó quá phiền não.

“Thật sao… Nếu cậu nói như thế, tôi không thể không tham gia rồi, phải không?”

“Làm ơn. Hiện giờ chúng tôi đang bận truy dấu Hội Nghiên cứu Tri thức của Thần.”

“Ahhh, có bất kì manh mối nào từ đợt Vũ hội không? Cố gắng lên nhé,” Glenn nói trong khi buông thõng hai vai, như thể đã đầu hàng.

“Glenn…”

Re=L nhìn như thể chú gà con đang nhìn mẹ vì thức ăn.

“Đúng, đúng, không còn cách nào khác nhỉ… Lần này anh sẽ giúp đứa em gái bé nhỏ dễ thương này.”

Glenn nở nụ cười gượng gạo trong khi xoa đầu Re=L.

“Nn… Cảm ơn… Rumia và Sistine nữa…”

“Ể? À ừ, đừng lo lắng về nó nữa? Bởi vì điều đó là vì Re=L mà.”

“Chờ- Bọn mình không để mặc những vấn đề của cậu đâu. Đó là việc của bọn mình, trông nom đứa em gái bé bỏng.”

Rumia và Sistine cười trong khi đáp lại nỗi lo lắng của Re=L.

“Nhưng… tớ đoán là phải huỷ bỏ kế hoạch đi đến nhà hát với Wendy cuối tuần này…”

“Đúng vậy. Chúng ta phải chuẩn bị để đi học ngoại khoá…”

“Có một chút thất vọng nhưng… không còn cách nào khác nhỉ. Tất cả là vì Re=L!”

“…”

Re=L nhìn họ với đôi mắt trống rỗng.

“Aahh nhưng mà! Tôi trở thành phụ nữ… Tôi nên làm gì với cái thân thể này bây giờ? Tôi không thể nào làm chồng được nữa… Theo cái nhìn sinh học thì….”

Glenn lầm bầm với biểu cảm u ám.

“Đừng lo lắng. Cậu có thể quay trở lại cơ thể ban đầu mà!”

Celica không thể giấu nổi niềm vui mà cô có.

“Nhưng mà, tại sao cậu không tận dụng nó? Không phải nó là cơ hội tốt hay sao?”

“Hả? Cơ hội? Ý cô là sao?”

“Cậu biết đấy… Đó là Học viện Ma Thuật Nữ Sinh Thánh Lily, một trường ‘nữ sinh’?”

Glenn nhướn mày lên, cố gắng khắc hoạ những gì Celica nói.

“Một trường nữ sinh. Những đoá hoa vừa nở rộ trong khu vườn, hoàn hảo cho việc thu hoạch. Một nơi chỉ toàn các mỹ nữ. Một thiên đường trong mơ, nơi mà những tiểu thư đài các tụ hợp…”

Thân thể quyến rũ của Celica tiếp cận Glenn.

“Nhắm mắt lại và tưởng tượng đi nào? Ở một nơi thuần khiết và tinh tế như thế… những thiếu nữ đẹp như thiên thần…”

Celica thì thầm điều đó trong khi phả hơi nóng vào tai phải của cậu.

“Nếu như cậu có thể gây dựng lòng tin với họ khi giảng dạy ở đấy…. Cậu có thể gặp ít rắc rối bởi vì họ sẽ làm phiền cậu… cậu hiểu ý tôi mà, đúng chứ…”

“…”

“Bây giờ, cậu đang là ‘một người phụ nữ’… Đúng, cậu có thể trở thành nhân vật chính của một thế giới hoàn hảo như vậy.”

Như một con quỷ len lỏi vào khoảng không giữa những ham muốn và lương tâm, và cám dỗ chúng… Không nghi ngờ gì nữa, Glenn đã bị khoá chặt trong sự cám dỗ bởi nụ cười quỷ quyệt và ngôn từ mê hoặc của Celica.

“Ừ-ừm… Thầy ơi…?”

Sau khi Glenn yên lặng một lúc, Sistine rụt rè gọi cậu….

“Naaaaa, Mèo Trắng… Tôi…”

Glenn bất ngờ quay lại phía sau –

“Một chuyến học ngoại khoá vào lúc này… Tôi nghĩ rằng lần này tôi thực sự may mắn đấy…!”

Một nụ cười toả nắng mà chưa ai thấy bao giờ, rực rỡ như một đoá hoa giữa hè vậy.

“Ể!!?? Chờ đã Thầyyyy!? Mục đích của chuyến đi này không phải vì điều đó mà!”

“Ahahahahahahhahaha-“

“[Ngay lúc này – Thổi bay đi]”

Sistine niệm phép với ánh mắt đầy thất vọng.

“Gyaaaaaaaaa!?”

Trong một cơn gió dữ dội, Glenn phá tan lớp kính màu của nhà thờ rồi bay lên trời như thường lệ.

Celica, người gây ra toàn bộ chuyện này, ôm bụng cười ngặt nghẽo ở phía bên dưới.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

iDontWipeLets69: tin vui đây, tôi làm tiếp chap 2, chứ để thằng Intetsu làm khéo hết tháng chưa có chap mới

Bình luận (0)Facebook