Rokka no Yuusha
Ishio YamagataMiyagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương một: Chuyến khởi hành và Hai lần gặp gỡ

Độ dài 17,513 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 11:10:44

Chapter-one-title

1sửa

Ba tháng trước, Adlet Maia còn đang ở Piena, một đất nước trù phú tọa lạc nơi trung tâm đại lục. Đó là đất nước lớn nhất trên đại lục. Bàn về kích thước, dân số, sức mạnh quân sự, độ giàu có và vô vàn thứ khác nữa, không đất nước nào có thể sánh với nó. Tầm ảnh hưởng của gia đình hoàng tộc vang danh khắp đại lục và không có gì lạ khi nói thực ra họ không chỉ thống trị lãnh thổ của họ mà còn thống trị cả lục địa.

Lúc đó Thủ đô hoàng gia Piena đang tổ chức một đại hội đấu võ đài (đại hội võ lâm) để thể hiện lòng thành trước chúa, một sự kiện diễn ra hằng năm.

Là đất nước lớn nhất trên thế giới, không có gì đáng ngạc nhiên khi quy mô của cuộc thi do họ tổ chức cũng lớn nhất trên thế giới. Những ứng viên tham gia được chọn ra từ đủ thể loại người, từ những kị sĩ và lính bộ binh vinh quang của Piena đến những người ở những nước xung quanh và những tay lính đánh thuê danh tiếng. Những vị thánh sư cũng tới, tuyên bố rằng họ đã được ban phước cho sức mạnh linh thiêng của những vị thần. Những chiến binh tự do chuyên khoe khoang về những thành tích huy hoàng của họ trên đường phố cũng tham gia đầy đủ.

Cánh cửa mở rộng cho tất cả mọi người và số lượng ứng viên tham gia đại hội đã vượt quá 1500.

Tuy nhiên, tên của Adlet Maia không nằm trong danh sách của cuộc thi.

#

“Đây là vòng bán kết! Ở phía Tây, đến từ lãnh thổ trù phú của Piena; thủ lĩnh của lực lượng cảnh vệ hoàng gia, Batwai Reinhook.”

Một kị sĩ già với mái tóc hoa râm xuất hiện từ phía tây vùng đất thánh đường, kèm theo là tràng pháo tay vang dội khắp khu vực.

“Và từ phía Đông, đến từ đất nước thăm thẳm một màu xanh núi rừng Toman; người đại diện cho quân đoàn lính đánh thuê ‘Gấu nâu’, Kuato Guinn.”

Một chiến binh lực lưỡng như một người khổng lồ bước ra từ phía đông. Tràng cổ vũ dành cho anh ta không chút thua kém so với kị sĩ già ở phía Tây.

Sau một tháng, đại hội cuối cùng cũng sắp tới hồi kết. Chỉ còn ba ứng viên còn trụ lại, và cũng chỉ còn hai trận nữa. Trên khán đài, hơn 10 000 chỗ trống đã hoàn toàn bị lấp đầy.

Bản thân đấu trường là trung tâm của thánh đường, nằm bên cạnh dinh hoàng tộc. Nói đúng ra thì đấu trường này chính là lý do chính khiến cho nữ thần định mệnh tồn tại. Và tại cổng phía nam của đấu trường, sừng sững một bức tượng nữ thần mang theo một bông hoa, hiền từ nhìn ngắm hai chiến binh.

“Tên của tất cả những chiến binh này đều đã vang danh trên toàn đại lục. Chính vì vậy, đây không phải là một trận đấu bình thường. Trận chiến này không chỉ được cử hành trước người trị vì vĩ đại của Piena, mà hơn thế nữa, để bảo vệ cho nền hòa bình của toàn thế giới, trận đấu còn được tiến hành trước sự quan sát của nữ thần định mệnh. Trước một trận chiến dưới quyền uy của một vị thần, ta hy vọng một trận chiến công bằng.”

Tể tướng của Piena đối mặt với các chiến binh và giải thích luật lệ, nhưng cả hai chiến binh đều chẳng hề mảy may lắng nghe. Họ chỉ đơn giản là chằm chằm nhìn vào nhau một cách mãnh liệt. Và dần dần, kể cả những khán giả cũng nhìn thấy hai chiến binh càng lúc càng căng thẳng rõ mồn một.

Cuộc thi này mang một ý nghĩa đặc biệt.

Có tin đồn rằng quán quân của cuộc thi sẽ được chọn để trở thành một trong ‘Lục hoa Dũng sĩ’.

“Như các bạn đã biết, người chiến thắng trong trận chiến này sẽ được đối đầu với quán quân trong đại hội lần trước, Công chúa Nashetania điện hạ. Những kẻ gian lận, hay nói cách khác là đồ khốn, không đủ tư cách để đối đầu với công chúa. Tất nhiên cả hai vị chiến binh danh tiếng ở đây...”

Chỉ thị của tể tướng của Piena vẫn cứ tiếp tục. Tuy nhiên trong khi ông đang đọc bài diễn văn, không nhiều người để ý rằng có một sự kiện kỳ quái đang xảy ra ở bên hông đấu trường. Từ cánh cổng phía nam, một chàng trai trẻ tiến vào. Kể cả lính gác của đấu trường cũng không định cản trở cậu ta.

Những vệ binh danh dự đang chờ phía sau tể tướng của họ liếc mắt nhìn, nhưng họ cũng không hề định di chuyển. Cả những khán giả cũng không chú ý nhiều đến cậu ta. Thái độ của cậu ta quá sức tự nhiên, tới mức khiến người ta cảm thấy đó là một sai lầm khi cố cản cậu ta.

Chàng trai có một mái tóc dài màu đỏ và mặc bộ quần áo rất bình thường. Cậu ta không mang theo bất kỳ áo giáp hay mũ giáp nào, nhưng cậu ta có mang theo một thanh kiếm gỗ treo sau lưng. Cậu ta cũng có bốn cái thắt lưng vắt ngang hông, mỗi cái được gắn rất nhiều những chiếc túi nhỏ.

Chàng trai trẻ đi ngang qua hai chiến binh, rồi nở một nụ cười, cậu ta nói, “Xin lỗi, thưa hai người.”

Nghe thấy âm thanh từ kẻ xâm nhập bất ngờ, tể tướng hét lên đầy giận dữ, “Dù cho anh là ai, hành vi của anh là cực kỳ khiếm nhã!”

“Tên của tôi là Adlet Maia. Tôi là người mạnh nhất thế giới.”

Hai ứng viên của vòng bán kết nhìn Adlet Maia với ánh mắt cứ như thể họ sẽ đâm cậu ta tới chết... và rồi họ quay mặt lại nhìn cậu ta. Nhưng Adlet còn chẳng thèm để mắt tới họ.

“Tôi tới đây để báo cho hai người biết một thay đổi bất ngờ trong trận chiến này. Tôi, Adlet, người đàn ông mạnh nhất thế giới sẽ chiến đấu với hai người.”

“Đồ khốn kiếp! Ngươi điên rồi à?”

Adlet bình tĩnh mặc kệ khuôn mặt đang đỏ bừng lên của tể tướng. Nhưng ngay lúc đó, những khán giả cuối cùng cũng ngộ ra tình huống không bình thường và ào ào hét lên.

“Này mấy người! Nhanh lên và đuổi tên khốn này đi,” tay lính đánh thuê hét lên với vệ binh danh dự đang chờ phía sau tể tướng.

Đến lúc đó những gã cảnh vệ mới nhớ ra họ định làm gì.

Tuy nhiên, ngay cái lúc những cảnh vệ vung chùy, Adlet nở một nụ cười.

“Trận đấu đã bắt đầu!”

Trong khoảnh khắc tiếp theo, Adlet vung tay nhanh tới mức mắt thường cũng không thể theo kịp nổi. Có thứ gì đó bay ra khỏi đầu ngón tay của cậu ta và đâm vào đầu của bốn vệ binh, khiến họ phải ôm đầu đau đớn.

“Đúng như mình nghĩ.”

Chàng trai trẻ không còn bị lính gác cản trở tầm nhìn. Thay vào đó trong mắt cậu ta chỉ còn ông kị sĩ già và tay lính đánh thuê đứng cạnh cậu ta.

Những người lính nọ đã gỡ được những kim độc mà Adlet ném về phía họ. Nhưng chúng lại được phủ một loại độc dược thần kinh gây đau đớn. Mặc dù Adlet chỉ dùng một lượng nhỏ độc được nhưng nó vẫn sẽ rất đau trong khoảng 30 phút.

Cuối cùng cũng nhận ra tên xâm nhập không phải là một thằng khùng, cảnh vệ và kị sĩ già nắm lấy thanh gươm của họ cùng một lúc. Rồi không hề do dự, những tay lính gác lao tới tấn công Adlet.

Nếu chàng trai trẻ cố gắng đón những đòn tấn công của họ bằng thanh kiếm gỗ của mình, cậu ta chắc chắn sẽ chết ngay tắp lự. Nhưng Adlet lại né đòn tấn công của lính gác. Rồi trong tích tắc, ông kị sĩ già đột kích cậu từ đằng sau. Tuy nhiên, bằng những bước di chuyển nhanh hơn cả mắt thường, Adlet vung tay lấy một cái túi nhỏ ở hông. Từ đó cậu ta lôi ra một cái chai nhỏ và ném ra sau lưng cậu ta.

Ông kị sĩ già đánh chệch hướng cái chai bằng mũi kiếm. Bên trong chai chỉ có nước, nhưng nó đã tạo ra được một thời cơ quý giá. Kị sĩ già và lính gác duy trì khoảng cách và tạo thành thế gọng kìm kẹp trước và sau Adlet. Nếu đây là một trận chiến phổ thông thì tình huống này gần như đồng nghĩa với thất bại. Tuy nhiên với Adlet, đây là cơ hội cậu ta cần để vươn tới chiến thắng.

Adlet lấy ra một gói giấy từ một trong những cái túi của cậu ta và ném xuống đất. Giây tiếp theo nó nổ ngay dưới chân cậu và khói mù bao phủ lấy cả người Adlet, khiến cậu trông như tan biến đi.

“Hắn ta là tên quái nào vậy?”

“Hắn ta là một kẻ bịp bợm!” Kị sĩ và tay lính đánh thuê đồng thời hét lên đầy kinh ngạc cùng một lúc.

Tất nhiên họ không phải là những người sẽ thua trong tay một kẻ bịp bợm bình thường. Nhưng động tác của Adlet quá nhanh. Quá tuyệt vời.

Trong màn khói, Adlet lôi ra công cụ tiếp theo từ trong túi. Khi hai người mất đi mục tiêu và bối rối trong màn khói, Adlet hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng để hạ gục họ.

Đầu tiên Adlet lao tới kị sĩ già. Khi chàng trai di chuyển, cậu ta lôi thanh kiếm gỗ sau vai ra và đâm vào lưng của kị sĩ già.

“Yếu ớt!”

Ngay lúc kĩ sĩ gạt đòn tấn công của cậu ra, Adlet liền thả kiếm ra. Rồi cậu ta nắm chặt lấy hai cánh tay của kị sĩ già và kéo họ lại gần nhau. Rồi cậu ta cắn răng xuống.

Có lẽ, trong một khoảnh khắc, kị sĩ già đã thấy được vật mà Adlet để trong miệng. Nhưng rồi ánh sáng lóe lên, theo cùng là một ngụm cồn nồng độ cao phun ra từ miệng Adlet và bùng cháy.

“Gaa,” kị sĩ già hét lên khi lửa thổi vào mặt ông.

Ngay lúc đó, khi vẫn nắm lấy tay kị sĩ già, Adlet hoán chuyển vị trí của cậu ta rồi ném kị sĩ già qua vai (một đòn Judo). Kị sĩ bị ném xuống, lưng đập vào đất và ngừng cử động.

Không lâu sau Adlet quay mặt về phía tay lính đánh thuê còn ở sau cậu, nhưng cậu không định tấn công. Đòn tấn công của cậu vốn đã hoàn thành.

Màn khói từ quả bom khói từ từ tan ra. Và trong màn khói tay lính đánh thuê đang quỳ xuống. Hắn ta đang ôm lấy chân mình và hét lên đầy đau đớn.

“Tôi xin lỗi. Kim độc đó hẳn phải rất đau. Anh chắc là đang ước tôi hạ anh bằng món ám khí khác.”

Adlet nhướn mày lên và cười lớn.

Nơi Adlet vừa đứng trước đó có rất nhiều cây đinh to rải rác trên sàn. Do chúng được sơn bằng màu xám, cùng màu với sân đấu trường, khó mà nhìn thấy chúng mà không phải nheo mắt lại. Và cũng giống như đòn tấn công trước đó, những cây đinh được phủ bởi một loại chất độc thần kinh gây đau đớn.

Dường như ngay lúc tay lính đánh thuê chạy ra khỏi màn khói để tấn công cậu từ đằng sau thì hắn ta đã giẫm phải một trong số chúng. Nếu tay lính đánh thuê mang giày sắt hoặc giày da cứng thì hắn ta đã không bị hạ gục một cách đơn giản trước trò đấy đến vậy. Tuy nhiên, Adlet đã chú ý kĩ tới kị sĩ và chân của gã lính đánh thuê khi cậu ta tiếp cận. Và do năng lực di chuyển nhanh là một yếu tố quan trọng trong công việc của hắn ta, gã lính đánh thuê mang giày vải để cho nhẹ và dễ di chuyển.

“Nhìn kiểu gì thì các người cũng thấy đấy, tôi là người chiến thắng!” Adlet hét lên, nhưng những khán giả chỉ nhìn chằm chằm với đôi mắt đầy trống rỗng trong yên lặng. Có lẽ họ vẫn còn chưa tin được những gì họ vừa nghe. Họ không thể tin được hai chiến binh đang ganh đua giành lấy chức vô địch đại hội bị hạ gục bởi một gã xâm nhập vô danh trong chưa tới mười giây.

“Các người... các người còn đứng đó à?! Nhanh lên! Bao vây hắn ta! Bao vây và bắt hắn ta,” tể tướng hoang mang hét vào mặt những người lính đang đứng quanh khu vực. Nhưng không cần tới lời của tể tướng, họ đã gỡ hết vỏ bọc đầu mũi thương ra và chạy tới trung tâm đấu trường.

Khi những người linh đang định tấn công Adlet, chàng trai hét về phía bức tượng nữ thần đang cúi nhìn trận chiến.

“Tên của tôi là Adlet Maia! Tôi là người đàn ông mạnh nhất trên thế giới! Cô có nghe thấy tôi không hả nữ thần định mệnh! Tôi sẽ không để cô rời đi mà không chọn tôi trở thành một trong những Lục hoa Dũng sĩ đâu.”

Những người lính lao về phía Adlet và đến lúc đó thì những khán giả mới ngớ ra là chuyện gì đang diễn ra.

“Cảnh vệ hoàng gia! Rút gươm của các người ra! Xé xác tên nhóc đó!” Nhưng khán giả không chỉ hò hét; một vài người còn lao xuống đấu trường.

Trong lúc đó, kị sĩ già và tay lính đánh thuê, hai người bị hạ gục lại đứng dậy và đối mặt với Adlet.

Sau lúc đó, thánh địa nơi người ta thể hiện sức mạnh trước nữ thần định mệnh lại trở thành một đống hổ lốn không thể kiểm soát được.

Và kể từ ngày hôm đó, tên của Adlet Maia nổi danh toàn thế giới. Cậu ta được biết dưới danh một kẻ bịp bợm, kẻ xâm nhập bất hợp pháp Adlet, chiến binh chơi bẩn Adlet, và ứng viên tệ hại nhất cho danh hiệu Lục Hoa trong lịch sử.

2sửa

Một ngàn năm trước, một tồn tại hắc ám xuất hiện trên đại lục.

Loài người không biết rõ lắm về sự tồn tại của nó. Nó từ đâu tới, tại sao nó được sinh ra? Nó nghĩ cái gì, nó đang định làm gì? Hay ngay từ đầu nó liệu có có bất kỳ suy nghĩ hay khát vọng nào không? Loài người còn không tài nào biết được liệu nó có phải là một sinh vật sống hay không. Tất cả những gì họ biết là nó đột nhiên xuất hiện mà không chút báo động.

Chỉ có một vài người sống sót sau khi gặp gỡ thứ sinh vật đó. Theo lời xác nhận của họ, thứ tồn tại đó cao khoảng mười mét. Và họ nó cơ thể của nó không có hình thù xác định, nó cứ như một đám bùn biết cử động vậy. Độc dược tỏa ra từ người nó, và axit từ những chiếc vòi bạch tuộc của nó phân hủy mọi thứ nó chạm vào khi nó bắt đầu tấn công loài người. Tuy nhiên sinh vật kia lại không muốn ăn thịt người, và cũng chẳng muốn tra tấn họ; nó chỉ muốn giết người để thỏa mãn dục vọng giết chóc của nó. Và khi một phần cơ thể nó được cắt ra, phần cắt ra lại trở thành một sinh vật sống cũng như bản thể, nghĩa là lại có thể giết thêm nhiều người hơn.

Sinh vật kia không có tên, dù sao nó cũng chẳng cần có tên. Trên thế giới này làm gì còn thứ gì giống nó đâu.

Vậy nên tồn tại hắc ám kia được gọi bằng một cái tên đơn giản là ‘Majin’.

Lúc đó, cả lục địa đang được trị vì bởi đế chế bất tử và vĩ đại Rohane. Nhưng mặc dù đã đưa hết quân đội ra chiến trường, họ vẫn không thể hạ gục Majin.

Nhiều đất nước bị hủy diệt, nhiều Hoàng tộc bị tiêu vong, và những làng mạc bị nhấn chìm trong biển lửa. Loài người sợ hãy và chấp nhận rằng định mệnh phán quyết họ phải bị tiêu diệt. Nhưng rồi không biết tự nơi nào, một vị Thánh (Saint) xuất hiện.

Vị Thánh kia đối mặt với Majin, lấy một bông hoa làm vũ khí. Mặc dù cô ấy là nữ, cô là người duy nhất trên toàn thế giới có thể chiến đấu chống lại Majin. Đó là một trận chiến dai dẳng, nhưng cuối cùng vị Thánh nọ đẩy Majin ra tận cùng phía Tây và hạ gục nó.

Nhưng khi vị thánh quay lại, cô nói rằng Majin không chết và một ngày nào đó nó sẽ thức tỉnh sau giấc ngủ dài và biến thế giới trở thành địa ngục. Sau đó vị Thánh dự đoán rằng khi Majin thức tỉnh, sáu vị anh hùng kế thừa sức mạnh của cô sẽ xuất hiện. Họ sẽ đẩy con Majin trở lại giấc ngủ trường kỳ của nó bằng bất kỳ giá nào.

Trên cơ thể của sáu chiến binh được chọn sẽ xuất hiện một dấu ấn có hình dạng một bông hoa sáu cánh. Và bởi vì vậy, người ta gọi sáu người kia là Lục hoa Dũng sĩ.

Trong quá khứ, Majin đã thức tỉnh hai lần. Nhưng cả hai lần, đúng như lời tiên tri, sáu vị dũng sĩ đã xuất hiện và phong ấn nó lại.

Có một điều kiện để được chọn trở thành một trong Lục hoa Dũng sĩ. Những ứng viên tiềm năng phải thể hiện sức mạnh của mình tại vùng đất thánh nơi thờ phụng nữ thần vận mệnh, được dựng lên từ hình tượng vị Thánh mang theo bông hoa. Có khoảng 30 nơi như vậy trên đại lục và số người tới thể hiện sức mạnh bản thân dễ dàng cán mốc 10 000.

Khi Majin thức tỉnh, người mạnh nhất trong số họ sẽ nhận được dấu ấn Lục hoa. Với một chiến binh, đó là vinh dự vĩ đại nhất khi được chọn và mỗi chiến binh đều mơ ước được trở thành một trong số sáu người kia. Adlet cũng không ngoại lệ.

Thời điển Majin phục sinh dường như không còn lâu nữa, dấu hiệu của sự thức tỉnh đã xuất hiện trong nhiều năm qua. Lâu nhất thì là sau một năm, nhưng cũng có thể ngay ngày mai nó sẽ diễn ra.

#

“...Ngươi đã nhận thức được hành động của mình chưa? Ngươi thấy mình sai chỗ nào chưa?”

Đã ba ngày kể từ khi vòng bán kết diễn ra và Adlet đang bị giam với tội danh hết sức nghiêm trọng. Trước song sắt là vị tể tướng đang nhìn Adlet với vẻ mặt chua chát, cứ như ông ta đang phải nuốt một con bọ vậy.

Adlet bị thương nghiêm trọng. Đầu, vai và cả hai chân của cậu đều phải băng bó trong khi tay phải thì bó bột treo trên dây. Chuyện đó là hiển nhiên thôi, ai có thể đỡ được khi bị cả đống người lao tới tấn công và thoát ra không một vết trầy cơ chứ.

Adlet ngồi trên chiếc giường lạnh lẽo và nhìn tể tướng. “Tôi đã nói từ đầu rồi, tôi thật sự muốn đường đường chính chính tham gia đại hội. Tuy nhiên, không biết là do luật lệ hay là gì, tôi không được phép tham gia dù cho tôi có cố gắng thế nào đi nữa,” Adlet phàn nàn.

Cuộc thi trước vị thánh nữ quy định những luật lệ hà khắc và giới hạn nghiêm ngặt chủng loại vũ khí mà một người được phép sử dụng. Kể cả những chiến thuật như hư chiêu hay tấn công bất ngờ đều bị cấm. Nhưng Adlet chẳng thể làm gì khác.

“Như ông thấy đấy, tôi là người mạnh nhất thế giới, nhưng những luật lệ kia là thứ duy nhất cản trở tôi. Chính vì vậy, tôi nhận ra tôi chẳng còn cách nào khác ngoài khiến bản thân mình mặc kệ chúng.”

“Mục đích của ngươi là gì?”

“Còn phải nói ư. Mục tiêu của tôi là được chọn trở thành một trong Lục hoa Dũng sĩ.”

“Ngươi nói Lục hoa á? Ngươi á? Cái loại như ngươi mà cũng xứng đáng được mang vinh dự trở thành một trong bộ sáu á?”

“Tôi sẽ được chọn. Nó đã được quyết định rồi. Sau cùng thì tôi cũng là người mạnh nhất thế giới.”

Adlet cười và tể tướng đấm lên song sắt. Cái lão già này thật thiếu kiềm chế.

“...Chà, ra ngươi vẫn chưa nhận thức được hành động của mình tí nào.”

“Tôi nhận thức được. Thật đấy. Những cảnh vệ và lính gác đấu trường... tôi biết rõ tất cả những chấn thương tôi gây ra cho họ.”

“Ngươi nghĩ sao về mớ hỗn loạn ngươi gây ra trong thánh đấu trường?”

“Tôi biết làm sao được,” Adlet nói, khiến cho tể tướng rút kiếm ra.

Rồi ông ta cố phá khóa, khiến đám lính gác vội vàng tới cản ông ấy lại.

“Nghe đây, ta sẽ không khoan nhượng nữa. Ta sẽ đưa ngươi lên đài treo cổ. Ngươi cứ chờ xem!”

Những người lính thành công ngăn tể tướng lại và rồi họ cùng nhau rời khỏi khu vực trước chấn song. Adlet lại nằm dài ra trên giường và nhún vai trước mớ rắc rối.

Cậu ta nhớ lại trận chiến ba ngày trước với kị sĩ già và tay lính đánh thuê. Cả hai đều mạnh tới kinh người. Nếu như chiến thuật của cậu có bất kỳ sơ suất gì thì Adlet chắc chắn đã là kẻ bại trận.

Tuy nhiên, cậu vẫn có thể thắng. Kể cả trong một trận chiến bất công, cậu vẫn có thể thắng. Đó đủ để trở thành bằng chứng rằng cậu là người mạnh nhất thế giới.

“...Tuy nhiên vẫn có chuyện khiến mình hơi tiếc,” Adlet lẩm bẩm khi lăn qua lăn lại trên giường. Đó là công chúa Nashetania.

Nashetania Louie Piena Augustra. Công chúa đầu tiên trên đất nước trù phú Piena. Mặc dù dòng máu cao quý chảy trong cô đồng nghĩa với việc cô sẽ được thừa kế hoàng vị cao quý nhất trên ngai vàng, cô cũng là chiến binh mạnh nhất Piena. Là một vị Thánh đấu sĩ nhận được sức mạnh từ Kiếm thần, cậu ta nghe đồn rằng cô ấy có thể tạo ra những thanh gươm từ không khí loãng một cách tùy ý.

Nashetania đã chiến thắng kỳ đại hội trước và đáng ra người chiến thắng trong trận chiến mà Adlet tự nhiên chui vào sẽ chiến đấu với cô trong trận chung kết.

Adlet muốn thử chiến đấu với cô ấy. Và nếu cậu ta không thể, vậy ít nhất cậu cũng muốn xem khuôn mặt của cô ấy. Khi cậu hạ gục kỵ sĩ già cùng gã lính đánh thuê, cậu đã tự hỏi rằng không biết cô ấy có xuất hiện không, nhưng cuối cùng cô ấy cũng không tới.

Chà, chuyện đó cũng chả quan trọng, cậu nghĩ vậy, rồi thở dài.

“Ah, tìm thấy cậu rồi,” ai đó bên ngoài song sắt nói. Giọng nói và cái người nói hoàn toàn không hề phù hợp với nhà tù lạnh lẽo.

“...Cô là ai?”

Đó là một cô gái xinh đẹp cùng mái tóc vàng óng ả. Và cứ như để cậu cảm thấy thân thiện hơn, cô nở một nụ cười đáng yêu. Cô ấy mặc trang phục hầu gái màu đen, nhưng nó chẳng hợp với cô ấy tẹo nào. Trang phục hầu gái hợp với những cô gái giản dị hơn.

“Mr. Adlet phải không? Xin lỗi, nhưng cậu đi lại đây được chứ?” cô nàng vẫy vẫy tay ra hiệu cho cậu.

Vô cùng bối rối, Adlet đứng dậy và lại chỗ chấn song. Khi cậu tới gần cô gái, một mùi hương của táo chín tràn vào mũi cậu. Do đó là thứ cậu chưa từng ngửi thấy trước đây, cậu nghĩ hương thơm ấy thật quyến rũ.

“Làm ơn bắt tay tôi được chứ.” Rất bất ngờ, cô nàng cho tay qua chấn song.

“Hử?”

“Tôi rất xin lỗi vì đột nhiên xâm nhập, nhưng tôi đã được thấy trận chiến của cậu ba ngày trước. Tôi đã bị màn trình diễn của cậu làm mê hoặc, giờ tôi đã thành fan hâm mộ của cậu rồi.”

“...Hử?... Hử?” Khi mùi hương từ cô gái phân hủy hết mọi suy nghĩ của cậu, những lời vô nghĩa kia là tất cả những gì cậu có thể thốt ra.

“Làm ơn bắt tay tôi. Đi mà.”

Adlet làm theo những gì được bảo và nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang vươn ra của cô gái.

Rồi cô gái nắm chặt lấy tay cậu và nói, “Mr. Adlet, cậu có vẻ lo lắng nhỉ. Phải chăng đây là lần đầu tiên cậu được bắt tay một người con gái?”

Nói đoạn, cô nàng lấy tay che miệng và cười trêu ghẹo. Adlet đáp lại bằng cách thả tay cô gái ra.

“Cô, cô nói cái gì? Tôi hoàn toàn bình tĩnh. Tôi đã bắt tay không biết bao nhiêu là lần rồi.”

Cô ấy vẫn cười khúc khích. “Nhưng mặt cậu đỏ hết rồi.”

Cô ấy càng cười, Adlet càng cảm thấy hương thơm của táo càng lúc càng mãnh liệt. Rồi cậu quay khuôn mặt đỏ bừng của mình đi và lấy tay che má.

“Cậu rất tệ chuyện với con gái, dù cậu mạnh đến vậy sao?”

“Cứ nói những gì cô muốn đi, nhưng Adlet Maia là người đàn ông mạnh nhất thế giới. Người mạnh nhất thế giới chả tệ ở khoản nào hết.”

“...May mà tôi đã tới. Cậu thật là thú vị đó,” cô gái mỉm cười nói. “Tôi chẳng biết gì về cậu cả, Adlet ạ. Nên, cậu không phiền nếu kể cho tôi một ít về bản thân chứ?”

Adlet gật đầu. Cô gái thơm mùi hương táo có một nụ cười ma mị. Nói mới nhớ ra, mình vẫn chưa biết tên cô ấy, Adlet đột nhiên nghĩ.

Adlet Maia sẽ bước sang tuổi mười tám trong năm nay. Quê nhà của cậu là một đất nước nhỏ ở một vùng xa xôi phía Tây. Nó được gọi là Woro, đất nước của hồ nước trắng xóa. Do một vài chuyện mà cậu ta rời khỏi ngôi làng của mình khi cậu lên mười. Cậu ấy không có người yêu cũng như bạn bè. Và do cậu còn rất trẻ, cậu không hề có gia đình trên khắp thế giới này.

Cậu đã dành rất nhiều thời gian sống ẩn dật trên núi cùng sư phụ của mình, luyện tập bất kể ngày đêm hòng hạ gục Majin. Cậu rèn dũa kiếm thuật, rèn luyện thân thể, và học cách sử dụng và chế tạo từng loại vũ khí đặc biệt của mình.

Phong cách chiến đấu đặc trưng của cậu ta là kết quả trước sự hòa trộn giữa kiếm thuật và vô vàn vũ khí bí mật được bố trí tinh vi của cậu.

Cậu không thuộc về bất kỳ đâu và cũng không nghe theo lệnh của bất kì ai. Cậu cứ tiếp tục luyện tập như một chiến binh đơn độc với mục tiêu duy nhất là hạ gục Majin. Đó là chuyện xưa của Adlet. Những người sống cùng lưỡi kiếm thường thuộc về một đội kị binh hay đoàn lính đánh thuê. Đó là nơi họ có thể chiến đấu và giành lấy tiền bạc và danh tiếng. Tuy nhiên, Adlet hoàn toàn không có một chút hứng thú nào tới những thứ đó. Mục tiêu của cậu là chiến đấu với Majin; chỉ vậy thôi. Trên toàn đại lục này chỉ còn một ít chiến binh là hoàn toàn tự do như cậu.

Sau khi hoàn thành khóa huấn luyện trường kì, cậu rời khỏi núi và cố tham dự đại hội đấu võ đài của Piena để được công nhận là người mạnh nhất. Và đó là tất cả những gì cậu kể cho cô gái.

Cô gái thơm mùi táo lắng nghe một cách say sưa câu chuyện của Adlet. Nhưng cậu cũng không rõ cô ấy thấy chuyện của cậu hay ho ở chỗ nào.

“...và chính vì vậy nên tôi mới tới cuộc thi, để cho nữ thần vận mệnh thấy tôi là người mạnh nhất trên thế giới. Tôi xin lỗi. Câu chuyện của tôi quả thực rất chán nhỉ.”

Với những lời đó, Adlet kết thúc câu chuyện của mình và cô gái thơm mùi táo đáp lại bằng một tràng vỗ tay. Đầu tiên cậu thấy hơi gượng gạo, nhưng dần dần cậu cũng đã quen với nói chuyện. Và cuối cùng, cô nàng xinh xắn lắng nghe hết câu chuyện của cậu thật sự khiến cậu rất vui.

“Nó rất thú vị mà. Thật may khi tôi đã cố tới gặp cậu. Tôi có cảm giác tôi đã nghe cụm từ ‘mạnh nhất thế giới’ đủ cho suốt cuộc đời rồi.”

“Đúng vậy.” ‘Mạnh nhất thế giới’ là cụm từ ưa thích của Adlet. Bất cứ khi nào cậu kể về bản thân cậu đều thêm nó vào.

“Sự thật không thể chối cãi mà, tôi là người mạnh nhất thế giới, nên tôi quyết định nói toạc ra mỗi khi tôi có thể.”

“... nhưng liệu có ổn không khi tự cho mình là mạnh nhất? Cậu đã hạ được công chúa Nashetania chưa?” Cô nàng nói với giọng đầy khiêu khích, nhưng Adlet chẳng thèm để ý tới mùi vị thách thức trong đó.

“Cô ấy khá là mạnh. Nhưng tôi còn mạnh hơn.”

“Trên thế giới này vẫn còn rất nhiều người mạnh mẽ.”

“Tất nhiên, nhưng tôi không tin trên thế giới này có tồn tại người mạnh hơn tôi.”

“...Mr. Adlet, lý do nào khiến cậu tin vào điều đó?”

“Tôi biết tôi là người mạnh nhất. Thế thôi.”

“Thế thôi sao?”

“Tôi biết. Nữ thần định mệnh biết. Còn những người còn lại, như Majin và cả thế giới, tôi chỉ việc cho họ thấy là được.”

“Thật ư? Thật là tự tin nha.”

“Đó không phải là tự tin. Đó là sự thật hiển nhiên.”

Cô gái mỉm cười, nhưng ngay lúc đó cô trông hơi bối rối không biết phải đáp lại thế nào. Chà, bối rối là phải thôi, Adlet nghĩ. Đây là lần gặp gỡ đầu tiên của cô gái với người mạnh nhất thế giới mà.

“Tiện đây, tôi có thể hỏi thêm một câu không?”

“Tất nhiên rồi, là gì vậy?”

“Tôi muốn thoát ra khỏi nhà ngục này. Cô có biện pháp nào hay không?”

“Cậu muốn ra khỏi đây á? Để làm gì?”

Cô nàng này cũng gan lắm đấy, Aldet nghĩ, do cậu nghĩ cô nàng sẽ phản ứng khác cơ.

Adlet kể cho cô gái về chuyện tể tướng Piena đang định đem cậu đi xử tử. Adlet bị giam trong tù thì đành chịu rồi, nhưng hành hình thì rắc rối đấy. Cô gái chống cằm một hồi.

“Tôi nghĩ không sao đâu. Mr. Tể tướng đang giận dữ, nhưng tôi không nghĩ ông ấy sẽ đi xa tới mức xử tử đâu. Cậu đã làm gì phạm vào tội chết người cơ chứ.”

“Vậy sao? Thế thì không sao.”

Adlet thả lỏng người, do trong tình trạng hiện giờ cậu khó mà vượt ngục được.

“Chuyện gì xảy ra với đại hội sau đó? Nó có bị ngưng lại không?”

“Không. Hành động của cậu... không được tính. Hôm qua họ lại tổ chức lại trận đấu và tay lính đánh thuê Kuato đã giành chiến thắng sát nút trong vòng bán kết. Và rồi Nashetania hoàn toàn đánh bại hắn ta trong trận chung kết.”

Hình như cô ấy vừa gọi tên công chúa mà không thêm kính ngữ thì phải, hay mình nghe nhầm nhỉ?

“Bất ngờ nha. Gã lính đánh thuê thắng thật á? Tôi nghĩ ông già kia mạnh hơn hắn một chút mà.”

“Có vẻ như khi cậu ném Mr. Batwal xuống cậu đã khiến vai ông ấy bị thương.”

“Có lẽ sai lầm của ông ấy là quá coi thường tôi.”

Sau đó Adlet và cô gái có một buổi trò chuyện nhảm nhí. Họ kể về chuyện người ta sợ hãi ra sao khi đứng trước quyền uy của hoàng tộc Piena, hay những rắc rối về vài món hàng quá đắt đỏ. Cô gái rất thẳng thắn nên nói chuyện cùng cô rất thoải mái. Và chỉ riêng việc được nói chuyện đã là rất khoái rồi.

“Ah.” Khuôn mặt của cô gái đột nhiên trở nên nghiêm túc, cứ như thể cô ấy vừa nhớ lại gì đó. “Tôi quên mất là có chuyện tôi cần nói với anh. Và đây không phải là dịp để tán dóc.”

“Chuyện gì vậy? Cô trông hơi lo lắng thì phải.”

Cô nàng hít sâu, rồi thì thầm hỏi, “Cậu đã nghe tới ‘Sát thủ Lục hoa’ chưa?”

“Là gì vậy?”

“Có một kị sĩ từ đất nước của những trái cây màu vàng tên là Matola Wichita. Cậu nghe tới tên anh ta bao giờ chưa?”

“Ah, tôi biết cái tên này.”

Trên thế giới có rất nhiều tin đồn về việc ai sẽ được chọn trở thành một trong những vị anh hùng. Tuy nhiên, trong những tin đồn đó, nó là cái tên mà cậu nghe thấy nhiều nhất. Đó là tên của một thiên trài trẻ tuổi, được tin là cung thủ vĩ đại nhất trên thế giới.

“Thế cậu đã nghe tên Foudelka từ đất nước của những bãi cát vàng? Hay Asley, ‘Saint of Ice’?”

Adlet gật đầu. Chúng đều là những cái tên của những chiến binh danh tiếng.

“Có chuyện gì à?”

“...Họ đều bị ám sát. Thủ phạm hiện giờ vẫn chưa bị phát hiện.”

“Liệu có phải là Kyoma không?”

“Có thể lắm.”

Những sinh vật phục vụ cho Majin được gọi là Kyoma và chúng đang chuẩn bị cho sự hồi sinh của Majin, bí mật lên kế hoạch tập kích và thủ tiêu sáu vị anh hùng. Chúng ẩn nấp trên khắp đại lục, thực hiện vô số âm mưu. Chúng còn đi giết bất kì ai có khả năng được chọn trở thành một trong Lục hoa.

“...chuyện là Kyoma không phải là thứ sinh vật dễ dàng bị hạ gục. Cô định hạ gục chúng như thế nào?”

“Tôi không biết.”

“Thế thì phiền đấy.”

“Mr. Adlet, tôi nghĩ cậu tốt nhất là cứ ở đây đi. Dù ở đâu thì nguy hiểm cũng vẫn tồn tại, nhưng ít nhất nhà tù ở đây được các vệ binh bảo vệ khá cẩn thận.”

“Đúng vậy. Chà, vậy tôi sẽ ở đây cho tới khi vết thương hồi phục vậy.”

Cứ như đã nói hết những gì cô cần nói, cô gái đảo mắt đầy bối rối.

“Tôi xin lỗi. Tôi phải đi rồi, nhưng tôi cảm thấy nếu tôi đi thì cậu sẽ tức giận. Chà, cậu vốn đã tức giận rồi, nhưng cậu sẽ còn tức giận hơn.”

“Tôi không quan tâm đâu. Đi đi.”

Cô ấy vội vàng gật đầu, nhưng khi cô đang định đi, Adlet giữ cô lại.

“Nếu cô gặp công chúa thì nói với cô ấy chuyện này hộ tôi. Cô ấy chắc chắn cũng sẽ được chọn trở thành một trong bộ sáu. Vậy nên nói với cô ấy tôi đang rất mong chờ cái ngày chúng tôi có thể chiến đấu bên nhau.”

“...hử?” Cô gái há hốc mồm trong vô thức. Rồi không hiểu vì lí do gì, cô ấy bắt đầu cười khúc khích.

“Gì vậy?”

“Không có gì, xin lỗi. Tôi sẽ nói với cô ấy hộ cậu. Nếu tôi gặp cô ấy...”

Cô gái bắt đầu đi ra, rồi ngoái đầu lại, lè lưỡi ra.

“Mr. Adlet. Cậu là đồ ngốc.”

Cậu ta đang định gọi cô ấy lại hỏi cô ấy nói vậy là có ý gì, nhưng cô ấy đã đi mất rồi. Vậy nên Adlet bần thần một hồi suy nghĩ về những gì cô ấy nói, nhưng rồi cậu nhận ra cậu chẳng thể đoán nổi nên cậu quyết định quên đi.

Adlet nằm xuống giường và nhìn lên trần nhà, nghĩ về gã được gọi là sát thủ lục hoa.

“...Sát thủ Lục hoa à? Mình chắc sẽ phải đấu với chúng một trận sau khi mình được chọn.”

Cho tới tận lúc đó, Adlet vẫn luôn giữ vẻ mặt tươi sáng và lạc quan. Nhưng lúc này, đôi mắt của cậu tràn ngập vẻ giận dữ thầm lặng.

3sửa

Đúng như những gì cô gái nói, cậu ta nhận được bản án tù vô thời hạn.

Chà, nếu ý của họ chỉ có vậy thì cậu ta sẽ chẳng dại gì mà đi kháng án. Thay vào đó cậu sẽ ở yên sau chấn song và chờ cho tới khi những vết thương hồi phục.

Vài ngày sau Adlet tìm thấy một thanh kiếm to giấu trong giường cậu. Đây hẳn là biện pháp phòng vệ đề phòng nếu có chuyện xảy ra. Nhưng cậu ta cũng không chắc đây là do cô gái nọ đã bí mật đặt vào trong tù hộ cậu hay là kiệt tác của ‘fan hâm mộ’ nào khác.

Một tháng, rồi hai tháng trôi qua. Trong suốt thời gian đó Adlet cứ tiếp tục luyện tập trong tù để cơ thể cậu không rệu rã ra. Tuy nhiên, sát thủ Lục hoa hay mấy tên đại loại như vậy không hề tới.

Sau khoảng ba tháng vết thương của cậu đã hoàn toàn bình phục. Vậy nên không lâu sau, Adlet bắt đầu tính tới chuyện bỏ trốn.

Nhưng vào một đêm, một tiếng đập thình thịch trong ngực đánh thức cậu dậy. Khắp cơ thể cậu nóng bừng lên, và trái tim cậu nhức nhối trong cơn đau không thể miêu tả thành lời. Rồi sau khoảng mười giây, một dấu ấn lờ mờ hiện ra trên tay phải cậu.

Majin đã thức tỉnh. Và Adlet đã được chọn làm một trong Lục hoa Dũng sĩ.

“Cái quái...” Adlet lẩm bẩm khi nhìn dấu ấn.

“Chuyện này đến hơi bị nhanh và đột ngột đấy.”

Cậu vốn tưởng khắp cơ thể mình sẽ được bao trùm trong ánh sáng của nữ thần vận mệnh, cô ta sẽ xuất hiện và ra lệnh cho cậu hạ gục Majin cơ.

Cậu không thể nào không cảm thấy thất vọng khi nhìn về dấu ấn. Tuy nhiên, không lâu sau cậu nhận ra đây không phải là lúc cho những cảm xúc như vậy.

“Này! Ai đó tới đây đi!” Adlet hét về phía những gã lính gác và đập lên chấn song. Nếu họ biết rằng cậu vừa được chọn làm một trong bộ sáu thì tất nhiên họ sẽ không để cậu bị nhốt trong nhà giam này mãi đâu. Tuy nhiên, nếu lũ lính gác không tới thì cậu cũng chẳng làm gì được.

“Có ai ở đó không? Tôi đã được chọn làm một trong Lục hoa Dũng sĩ này.”

Bên trong nhà giam tĩnh lặng một cách bất bình thường. Cậu không cảm thấy sự tồn tại của bất kỳ lính gác nào. Tuy nhiên, ngay lúc cậu nghĩ rằng chẳng còn cách nào khác, phải vượt ngục thôi, đột nhiên cậu nghe thấy cơn chấn động kinh hoàng đến từ tầng bên dưới.

“Tại sao người lại tới nơi này? Người tới nơi này làm cái quái gì chứ?”

“Batwal. Nhanh lên và đừng có can thiệp vào đấy.”

Cậu nhớ rõ giọng của cả hai người. Một là cô gái thơm mùi táo. Và không phải người theo sau cô là ông kị sĩ già mình đánh trong đấu trường sao? Tuy nhiên, đây không phải là những thanh âm duy nhất cậu nghe được. Đằng sau chúng, cậu còn nghe được âm thanh rộn rã từ vô số bước chân.

“Mr. Adlet. Cậu đã được chọn chưa?”

Cô gái lao tới buồng giam của Adlet. Cô không mặc quần áo hầu gái như mấy ngày trước, mà là một bộ giáp màu trắng lộng lẫy và một thanh kiếm lá liễu (kiếm Rapier) dắt bên hông. Cô cũng đội một chiếc mũ với đôi tai mang hình tai thỏ. Cậu từng nghe đồn rằng mang mũ theo mô típ động vật là một truyền thống của hoàng tộc Piena.

Và vì vậy, cái lúc cậu thấy cô ấy, Adlet đã nhận ra danh tính thực của cô. Cậu cũng hiểu ra cậu ngốc tới mức nào. Adlet nở một nụ cười cay đắng, cứ như thể đây đáng ra phải là chuyện cậu nhận ra từ lâu rồi.

Rồi cô gái ở trước song sắt nói, “Lâu ngày không gặp. Cho phép tôi trân trọng giới thiệu bản thân. Tên của tôi là Nashetania Louie Piena Augustra. Tôi là công chúa đầu tiên của Piena và hiện tại là Saint of Blades (Kiếm thánh).”

Cô gái thơm mùi táo... Nashetania kéo tấm giáp trước ngực xuống và lộ ra dấu hiệu Lục hoa gần xương đòn.

“Và giờ tôi đã được chọn làm Lục hoa Dũng sĩ. Tôi rất trông chờ được hợp tác với cậu đấy.”

“Adlet Maia, là người đàn ông mạnh nhất thế giới, tôi cũng cảm thấy y như vậy.” Adlet chìa dấu hiệu trên tay phải ra.

“Công chúa! Người đang làm cái gì vậy! Người không có thời gian để nói chuyện với cái loại như hắn.”

Adlet chìa dấu ấn cho ông kị sĩ già xem. Đôi mắt ông ta mở lớn, rồi lâm vào trầm mặc.

“Nhanh đi thôi nào. Thời gian của chúng ta có hạn.”

Nashetania mở khóa nhà tù và Adlet bước ra. Rồi hai người chạy ra ngoài, chẳng thèm lắng nghe tới lời khẩn cầu của ông kị sĩ, cầu xin họ dừng lại.

“Cưỡi ngựa đi,” Adlet đề nghị.

“Lối này!”

Hai người họ nhảy ra khỏi cửa sổ và đáp xuống một bãi cỏ. Ở đó, người trông có vẻ là hầu gái đích thực của Nashetania đưa hai con ngựa ra, trông cô có vẻ rất lưỡng lự.

“Làm ơn bảo trọng,” cô hầu gái nói.

“Được rồi,” Nashetania đáp lại. “Đi thôi.”

Nashetania và Adlet leo lên ngựa và chạy đi. Kị sĩ già và những chiến binh đang hét to sau lưng họ. Có lẽ họ muốn tổ chức một buổi tiễn đưa Nashetania lên đường, hoặc có thể họ hét lên hòng muốn hội ý với công chúa, hoặc cũng có thể họ hò hét về vài chuyện vụn vặt nào đó.

Nhìn Nashetania cưỡi ngựa bên cạnh cậu, Adlet mỉm cười. Cô gái này có vẻ như làm cái gì cũng giỏi cả. Và cứ như tương đầu ý hợp, cô ấy cũng nhìn cậu và cười.

#

Một ngàn năm trước, một người phụ nữ được tôn xưng là ‘Saint of the Single Flower’ (Thánh của một bông hoa) hạ gục Majin và phong ấn nó. Người phong ấn nó tại mảnh đất xa xôi nơi cực Tây, vùng đất được gọi là Bán đảo Balca. Ngày nay nó là một phần của đất nước Hòn đảo Thép của Gwinvarell.

Bán đảo là miệng bình của đại lục mang hình dáng một cái bình. Lục hoa Dũng sĩ sẽ tụ họp tại đó. Mỗi chiến binh chắc chắn đều đã được thông báo về điều đó khi họ trình diễn năng lực của mình trên những vùng đất thánh, dưới sự quan sát của nữ thần vận mệnh. Và dù Sáu vị anh hùng đến từ đâu, nếu họ cứ chờ tại đó thì cuối cùng họ cũng sẽ gặp được nhau.

Nhưng kể cả sau khi Majin thức tỉnh, nó cũng sẽ mất rất nhiều thời gian để hồi phục sức mạnh vốn có. Đây là thời gian để sáu người hùng tìm cách tới vùng đất xa xôi nơi bán đảo Balca và phong ấn Majin lại một lần nữa trước khi nó hồi phục toàn bộ sức mạnh.

Nhưng nơi đó có hơn 10 000 con Kyoma trấn thủ, chờ đợi sáu người hùng tại bán đảo. Do chỉ có bộ sáu mới có thể tới được nơi đó, đây sẽ là trận chiến trường kì và gian khổ. Trong hai trận chiến trước, hơn nửa số anh hùng đã hy sinh mạng sống của chính mình trong cuộc xung đột.

Tuy nhiên, những người được chọn làm Sáu Dũng sĩ không hề e sợ cái chết.

Tiếng hét của Kyoma vang vọng khắp lãnh thổ nơi bán đảo Balca. Và kết quả là vùng đất chẳng mấy khi được gọi bằng cái tên chính thức. Thay vào đó, nó hay được gọi là lãnh địa Ma quỷ Than khóc.

#

Sau khi rời vương quốc Piena, việc đầu tiên Adlet và Nashetania làm là dừng chân tại ngôi nhà bí mật của Adlet. Tại chỗ đó cậu đã chuẩn bị cả mớ trang thiết bị và đạo cụ cho chuyến hành trình của mình. Và rồi, cậu bỏ rất nhiều ám khí vào những túi nhỏ trên thắt lưng. Sau đó cậu buộc một cái hộp kim loại to lên lưng, bên trong chứa một lượng lớn bom, thuốc độc và ám khí. Những ám khí này là nhằm hạ gục Majin và nếu không có chúng thì Adlet không thể tự gọi mình là người mạnh nhất thế giới.

Chiếc hộp sắt rất cứng và nặng, tới mức là một người đàn ông bình thường sẽ thở đứt hơi nếu phải mang trên lưng. Tuy nhiên Adlet có vẻ không thấy nặng cho lắm.

Sau khi lấy nhu yếu phẩm, hai người cưỡi ngựa khoảng một ngày, rời Piena và tới Fandawen, đất nước của những trái cây màu vàng.

“Họ không đuổi theo chúng ta nữa rồi.”

“... ...họ chắc là từ bỏ rồi đó.”

Adlet và Nashetania nhìn ra đằng sau và nói. Họ đang nói về đám người từ cung điện hoàng gia Piena đã đuổi theo Nashetania từ đó đến giờ.

“Cô không thấy mình hơi lạnh lùng à? Họ chắc là người hầu của cô nhỉ?”

“Đúng vậy, nhưng họ phiền phức bỏ xừ.”

Adlet không cần phải sử dụng kính ngữ với Nashetania. Họ coi nhau như những người bạn bình đẳng. Nashetania dường như cũng đồng ý với thái độ đó.

Cảm thấy lo lắng khi hai con ngựa đã kiệt sức, hai người đi chậm lại và đi dọc theo một con đường cái. Quanh họ có rất nhiều vườn hoa quả mọc khắp nơi. Đúng như tên gọi, Fandawen quả thực là đất nước nơi bạn có thể kiếm được những trái cây ngon lành.

“Đẹp thật. Đây là lần đầu tiên tôi được thấy những vườn cây ăn quả.”

“Vậy sao?”

Nashetania trông có vẻ rất vui khi nhìn xung quanh. Mặc dù đây là cảnh tượng rất bình thường đối với Adlet, với cô khung cảnh này hẳn là rất nên thơ. Rồi ngay lúc đó, một cỗ xe ngựa chỏ đầy chanh tươi đi về phía họ.

“Xin lỗi, tôi có thể lấy một trái được không?”

Cô ấy đang làm gì vậy?

Không đợi đến khi phu xe trả lời, Nashetania cầm lấy một quả chanh. Rồi cô vắt và nuốt lấy nước trái cây trông rất thơm ngon.

“Ngon ghê, cảm ơn vì bữa ăn.”

Rồi cô lấy tay chùi mép và ném vỏ chanh cho phu xe. Adlet đã để ý từ trước, nhưng hành động đó chỉ xác nhận lại một lần nữa mức độ kỳ quặc của cô công chúa này.

“Quả thật là một vùng đất yên bình,” Nashetania vừa nói vừa liếm chỗ nước chanh còn sót trên tay. “Trước đó tôi nghĩ sự thức tỉnh của Majin sẽ gây ra cơn chấn động lớn hơn cơ.”

“Chuyện là thế đó. Thế giới luôn yên bình trước khi Majin thức tỉnh. Thực ra, nơi duy nhất trở nên hỗn loạn là gần vùng Ma quỷ Than khóc,” Adlet nói. “Nhưng hòa bình sẽ tắt lịm ngay nếu chúng ta thất bại.”

“Đúng vậy. Nên hãy cố hết sức mình nào.”

Xa xa trên đường, một chiếc xe ngựa khác lại tới, lần này xe chứa đầy cà rốt. Nashetania lại vội vàng nhảy xuống ngựa và cầm lấy một củ mà chẳng thèm xin phép.

Cậu đang nghĩ cô ấy không thể nào ăn sống nó được, nhưng rồi cô ấy làm ra một hành động bác bỏ lại giả thuyết của cậu. Một thanh kiếm mỏng màu trắng xuất hiện trong không trung và gọn gàng gọt sạch vỏ của củ cà rốt trong chớp mắt.

“Đó là sức mạnh của kiếm thần sao?”

“Đúng vậy. Ấn tượng đúng không? Nhưng đó là do tôi là Saint.” Nashetania phập phồng trước ngực khi cắn một miếng cà rốt.

“Tôi cũng có thể làm những thứ như vầy nè.” Vừa nói, cô vừa dơ ngón trỏ lên.

Một lưỡi kiếm bật lên từ dưới đất. Nó dài khoảng hơn năm mét, mỏng và cực kì sắc bén. Nó có thể xuyên thủng cả con người và Kyoma không chút khó khăn.

“Nhưng thế này...”

Cô ấy chĩa ngón trỏ về phía Adlet. Những thanh kiếm dài khoảng ba mươi centimet thành hình quanh ngón tay cô. Rồi từng cái một lao vào mặt Adlet.

“Cô đang làm gì vậy, đồ ngốc!”

“Cậu không né được đòn tấn công đơn giản thế này à?”

Cười khúc khích, Nashetania tiếp tục phóng những thanh kiếm ngắn về phía Adlet. Mặc dù cậu né được hết những đòn đơn giản, trong nội tâm cậu đã bị sức mạnh của cô ấy gây chấn động sâu sắc. Đó là sức mạnh của Saint of Blades.

Saint là một thuật ngữ thông dụng cho những chiến binh sở hữu siêu năng lực. Chưa tới tám mươi người trên khắp thế giới này có được năng lực siêu nhiên và tất cả bọn họ đều là nữ, không chút ngoại lệ.

Các Saint được đồn rằng sẽ trở thành tồn tại như các vị thần kiểm soát vận mệnh của mọi sinh linh. Và do các vị thần trú ngụ bên trong cơ thể họ, Saint có thể mượn năng lực của họ và sử dụng những năng lực vượt qua phạm trù con người. Còn với Nashetania, trong rất nhiều vị thần, bên trong cô ẩn chứa kiếm thần.

Mỗi một vị thần chỉ ở trong cơ thể một người. Vậy nên hiện tại không có ai ngoài Nashetania có thể mượn sức mạnh của kiếm thần. Nếu cô ấy chết, cô ấy sẽ từ bỏ sức mạnh của vị thần và sẽ có người khác được chọn làm Saint of Blades. Ngoài Nashetania là Saint of Blades, có cả Saint of Fire (lửa), Ice (băng), Mountain (núi) và nhiều Saint khác sở hữu năng lực khác nhau. Có lẽ sẽ có vài người trong số họ được chọn trở thành Lục hoa.

Trong quá khứ, Saint of the Single Flower, người hạ gục Majin đã sở hữu trong mình nữ thần định mệnh.

“Thôi đi!” Adlet tóm lấy một thanh kiếm đang bay tới của Nashetania và ném nó trở lại phía cô ấy. Nó đụng vào mũ của cô rồi rơi xuống đất.

“Xin lỗi, tôi mất tập trung quá.”

“Ừ, đúng vậy đấy.”

“Cậu giận rồi à?”

“Tôi điên tiết lên ấy chứ.”

Tâm trạng của Nashetania bỗng nhiên chùng xuống. Cô chán nản cắn củ cà rốt sống với vẻ mặt rất u ám.

Mình đáng lẽ không nên nổi giận như vậy. Adlet hối tiếc.

“...Tôi xin lỗi,” nashetania nói với giọng yếu đuối, nghe chẳng giống cô ấy trước đó chút nào. “Tôi là một cô gái hơi kì quặc. Cha tôi và cả những cô hầu gái cũng thường xuyên phát điên lên với tôi.”

“Không, không có vấn đề gì đâu.”

“Những người như tôi hẳn luôn gây rắc rối cho mọi người.”

Có chuyện mà mình vẫn chưa tài nào hiểu được về cô gái này. Cô ấy xuất hiện trong ngục với trang phục hầu gái và quấy rầy cậu ở trên đường. Và mặc dù khi nãy cậu có hơi giận, thật lạ là cô ấy lại xuống tinh thần như vậy chỉ vì việc đó.

Rắc rối đây. Mình phải kết thân với cô ấy kiểu gì bây giờ?’’ Adlet túm chặt lấy cương ngựa và cúi đầu xấu hổ. Sau đó hai người cưỡi ngựa mà chẳng nói thêm lời nào.

Chờ đã, tại sao người mạnh nhất thế giới lại buồn phiền vì chuyện vụn vặt thế này nhỉ, cậu ta nghĩ. Nhưng cái lúc cậu đang định nói chuyện với cô, cậu để ý cô đang lườm cậu nơi khóe mắt.

“Chắc là cậu nghĩ tôi đang rất buồn nhỉ.”

“Này!”

Nashetania lấy tay che miệng, một nụ cười kì quái nở trên môi cô. Cậu ta hoàn toàn quên mất sở thích trêu ghẹo người khác của cô gái này.

“Ahahaha, cậu thật vui quá đi.”

“Chết tiệt. Cô khiến tôi lo lắng chuyện không đâu.”

“Cứ thoải mái đi. Sao mà tôi dễ dàng buồn phiền vậy được chứ.”

Adlet ngó lơ, quất lên mông ngựa và phóng đi, để Nashetania lại đằng sau.

“Đừng giận mà. Tôi chỉ đùa thôi mà.”

“Thiệt tình.”

“Nhưng đừng nhầm nhé. Bình thường thì tôi hiền lành lắm. Chỉ là hôm nay tôi thấy rất vui thôi.”

“Từ giờ trở đi chúng ta sẽ tới chiến đấu với Majin. Cô có hiểu không?”

“Tôi hiểu mà. Chỉ là lần này thôi, thật đấy. Tha cho tôi đi mà.” Mỉm cười, Nashetania cúi đầu xuống. “Đây là lần đầu tiên của tôi. Và mặc dù tôi hiểu sau này sẽ có một trận chiến, nhưng tôi vẫn không thể kiểm soát được bản thân.”

“Lần đầu cái gì?”

“Được ở bên một người như cậu.”

Biểu cảm trên mặt của Nashetania từ nụ cười lém lỉnh của một cô nàng tinh quái chuyển thành một nụ cười như kiểu một cô nàng phải lòng người khác. Cô ấy quả là một cô gái có rất nhiều nụ cười.

Adlet nhanh chóng cảm thấy lúng túng.

“Cậu là người đầu tiên tôi có thể nói chuyện một cách bình đẳng, người đầu tiên tôi có thể thật lòng nói ra những gì tôi nghĩ và những gì tôi cảm thấy.”

Còn trên cả lúng túng, Adlet bắt đầu cảm thấy xấu hổ. Rồi cậu quyết định liếc nhìn cô ấy một cái. Và mặc dù cậu đã nghĩ cô ấy chỉ đang trêu đùa cậu, nhưng khi cậu nhìn cô ấy cậu lại thấy hình như không phải vậy.

“Ah, lại một xe ngựa. Lấy thêm một củ cà rốt nào.”

Không rõ cô ấy có biết những gì cậu đang nghĩ hay không, Nashetania bắt đầu nhai một củ cà rốt khác. Adlet chỉ biết nhún vai và nhìn.

4sửa

Suốt ngày hôm đó, Nashetania cứ tiếp tục tùy tiện làm bất kì điều gì mình muốn. Và không lâu sau, trời tối dần và màn đêm buông xuống. Hai người cho ngựa nghỉ ngơi bên vệ đường và chuẩn bị ngủ ngoài trời. Trưởng thành trong cung điện hoàng gia, Adlet tự hỏi không biết Nashetania có biết cắm trại không, nhưng cô ấy nói cô ấy đã làm chuyện này không biết bao nhiêu là lần rồi, vậy nên đây không phải là vấn đề to tát lắm.

Sau khi Adlet chuẩn bị túi ngủ của mình, cậu nhìn bao quát chung quanh xem có điểm mù nào hay chỗ kín nào để người khác bí mật ẩn nấp không. Cậu phải luôn sẵn sàng chuẩn bị phòng những cuộc đột kích bất chợt.

“Chuyện gì vậy?” Nashetania hỏi cậu ta, mặc dù mắt thì ríp lại cứ như là đang ngủ ấy. Cô ấy quả thực là người vô ưu vô lo mà.

“Chà, trước khi cô ngủ, tôi muốn hỏi cô một chuyện. Tên Sát thủ Lục hoa kia sao rồi?”

“Nói mới nhớ, tôi vẫn chưa kể cho cậu.” Khuôn mặt của Nashetania chùng xuống. Có vẻ như tin tức cô ấy sắp mang tới không được tốt lành cho lắm. “Trước đây tôi chưa nói chuyện này, nhưng thực ra nửa năm trước Goldof đã lên đường tìm kiếm gã sát thủ.”

“Goldof... đó là một hiệp sĩ của vương quốc của cô đúng không.”

Cậu biết cái tên đó. Goldof Aurora, thủ lĩnh của binh đoàn kị sĩ Hắc Giác (Sừng Đen). Anh ta được quân đội hoàng gia Piena xưng tụng là thiên tài trẻ tuổi. Và anh ta được coi là hiệp sĩ mạnh nhất Piena, sánh ngang với Nashetania.

“Không may thay, tôi vẫn chưa nghe được tin tức tốt lành nào. Lần liên lạc cuối cùng giữa chúng tôi là khoảng một tháng rưỡi trước; chỉ vài lời vụn vặt và không có được chút thông tin nào về họ.”

“Có lẽ họ đều đã bị những kẻ vốn là mục tiêu giết ngược lại thì sao.”

“Chuyện đó không thể nào xảy ra!” Nashetania bỗng dưng cao giọng. “Goldof rất mạnh. Tôi chưa từng hạ gục được cậu ta.”

“Thế cuộc thi năm trước là sao?”

Nashetania là quán quân kì đại hội năm trước. Và nếu như cô đấu với Goldof trong trận chúng kết, vậy kết quả màn đụng độ giữa hai người chắc chắn là Goldof thất bại.

“Đến gần cuối thì cậu ta lại thả cho tôi. Đành phải thế thôi. Chúng tôi đều có địa vị của riêng mình. Tuy nhiên, tôi cũng không thất vọng đến thế vì tôi đã bắt cậu ta hứa với tôi một chuyện. Cậu ta hứa rằng cậu ta sẽ không chết và đến một ngày chúng tôi sẽ tái đấu. Và vì lời hứa đó, Goldof sẽ không chết. Cậu ta không được phép chết.”

Sau khi suy nghĩ một lúc, Nashetania thêm vài từ nữa.

“... Chắc vậy.”

“Cô không tin vào anh ta à?”

“Tôi tin ở cậu ta chứ, nhưng cậu ta còn quá trẻ. Cậu ta mới 16 tuổi.”

“Trẻ à? Chúng ta chẳng có tư cách bàn về chuyện đó đâu,” Adlet nói. Adlet 18 tuổi, và cậu nghe nói rằng tuổi của Nashetania cũng xêm xêm cậu mà thôi. Cả hai người đều còn quá trẻ để gánh vác định mệnh của thế giới lên vai.

“Mặc dù Goldof rất mạnh, tôi vẫn có đôi chút hoài nghi.”

“Hy vọng vậy đi. Chà, dù sao thì, cậu ta có tìm thấy được chút gì về hành tung của lũ sát thủ không?”

“Có. Khoảng một tháng rưỡi trước, Leura, Saint of the Sun đã mất tích.”

“Leura? Saint of the Sun á?”

Cậu cũng biết cái tên đó. Bà ấy là một huyền thoại sống, sở hữu năng lực của thần mặt trời.

Khoảng 40 năm trước, có một người phụ nữ đã sử dụng năng lực đó trong một trận chiến. Từ trên thiên đường, những tia sáng cháy bỏng rơi như mưa trên thành lũy bao quanh quân thù, thiêu rụi chúng thành tro tàn. Nghe nói rằng riêng người phụ nữ đó thôi đã đánh gục hơn mười thành trì. Sau khi đã có tuổi, bà ta tất nhiên là trở thành thủ lĩnh, người quản lý các Saint. Nhưng bây giờ bà ta ắt hẳn đã phải nghỉ hưu khỏi vị trí đó rồi.

“Bà ấy rất nổi tiếng, nhưng tuổi tác của bà ta bây giờ đâu còn phù hợp để đánh nhau nữa, đúng không?”

“Đúng vậy. Bà ấy đã hơn tám mươi tuổi rồi. Dù bà ấy có mạnh thế nào, tôi vẫn không tin cơ thể bà ấy còn trụ lại được trên chiến trường.”

“Thế thì lạ quá, đúng không? Còn rất nhiều mục tiêu đáng để tên sát thủ theo đuổi hơn mà. Tôi này, cô này, Goldof, Chamo đầm lầy này... Vẫn còn rất nhiều chiến binh mạnh mẽ tản mát khắp thế giới.”

“Dù tôi cũng nghĩ là thật lạ, nhưng...” Nashetania nhún vai. Kể cả họ có thảo luận thêm thì họ cũng chẳng thể nào biết thêm được điều gì.

“Đủ rồi. Ta nên đi ngủ chứ nhỉ? Sớm muộn gì rồi chúng ta biết tới tên sát thủ mà.”

“Sớm muộn?”

“Chắc chắn chúng ta sẽ phải chiến đấu với họ mà.”

“Cô có nghĩ chúng thực ra là Kyoma không? Hay liệu họ có phải là người không?”

“Tôi không biết.”

Nashetania đi ngủ và Adlet tựa đầu gối vào ngực và nhắm mắt lại. Đây là tư thế cậu dùng để cho cơ thể và đầu óc nghỉ ngơi trong khi vẫn đang cảnh giác.

Suốt phần còn lại của đêm đó trôi qua mà không có thêm sự kiện nào xảy ra. Cả ngày hôm sau và ngày hôm sau nữa cũng vậy. Tuy nhiên, sự thật hiển nhiên rằng chẳng có chuyện gì xảy ra khiến Adlet rõ ràng là không thoải mái chút nào.

#

Hai người tiếp tục chuyến hành trình trong mười ngày. Họ phi rất vội và phải đổi ngựa rất nhiều lần trên đường. Trong suốt thời gian đó họ chưa từng ngủ lâu hơn ba tiếng một ngày. Nếu không làm vậy, hoặc nếu đây chỉ là một chuyến hành trình bình thường, vậy khoảng cách này sẽ tốn tới ba mươi ngày đường.

Cuối chuyến hành trình, họ cuối cùng cũng tới được biên giới của Gwinvarell, những hòn đảo thép, nơi tọa lạc vùng đất Ma quỷ Than khóc. Con đường họ đi xuyên qua thung lũng của một ngọn núi gồ ghề lởm chởm và bao quanh họ là một cánh rừng dày.

Dần dần, những tin đồn về Majin càng lúc càng được người ta xôn xao bàn tán. Và khi họ tới vùng đất Ma quỷ Than khóc, biểu cảm trên gương mặt những người họ gặp bắt đầu trở nên dữ tợn.

Rồi cuối cùng họ cũng tới được đất nước của những hòn đảo thép, lúc đó họ để ý thấy cảnh rất nhiều gia đình đang rời đi cùng hành lí của mình.

“... Nhanh lên nào.”

Đúng như cậu đoán, vẻ mặt cợt nhả của Nashetania hoàn toàn tắt điện khi họ càng lúc càng gần đến đích. Cô gái này tính tình rất ngây thơ, nhưng lại không phải là một kẻ ngốc.

“Cẩn thận đấy. Kyoma sẽ tập kích bất kì lúc nào.”

“Sao cô biết được?”

“Kế hoạch của kẻ thù là tấn công trước khi chúng ta tập hợp. Hai đời Lục Dũng sĩ trước đều vậy.”

“Cô nhớ kĩ đấy.”

“Giáo viên của tôi nhồi nhét kiến thức về Kyoma vào đầu tôi mà. Chủng loại này, thói quen, nhược điểm và thậm chí cả lối suy nghĩ nữa.”

“Vậy thì đành trông cậy vào cô thôi.”

Hai người bọn họ tiếp tục đi. Càng đi, những lời Nashetania nói càng ít. Không lâu sau, cô ấy hoàn toàn im bặt.

Không tài nào chịu nổi nữa, Adlet nói. “Nashetania.”

Cô ấy không đáp lại. Vẻ mặt lúc cô ấy cầm lấy dây cương trông đầy suy tư.

“Nashetania!”

“Hử, gì?!”

“... Cô đang lo lắng à?”

Đôi tay cầm cương của cô đã trắng bệch. Cô thả dây cương ra và lấy tay chùi mồ hôi xuống đùi. Lòng bàn tay đầy mồ hôi là bằng chứng cho thấy cô đang mất bình tĩnh.

“Thư giãn đi, trận chiến vẫn chưa bắt đầu mà.”

“Đ... đúng, nhưng tại sao tôi lại lo lắng thế này nhỉ?”

Một câu hỏi bỗng nhiên nảy ra trong đầu Adlet, “Từ trước tới nay cô chưa từng chiến đấu một cách thực thụ à? Cô đã có kinh nghiệm giết người chưa?”

“Cái đó...”

Không à, Adlet nghĩ. Cũng chẳng thể trách được. Mặc dù không hoàn hảo, cô vẫn là công chúa của cả một vương quốc.

“... Adlet, cậu có nghĩ tôi thật sự mạnh không? Hay từ trước tơi nay mọi người đều nương tay với tôi,” Nashetania vừa nói vừa nhìn lòng bàn tay ướt đẫm của mình.

“Thư giãn đi. Đừng nghĩ như vậy.”

“Nếu tôi không thể thư giãn kể cả khi chúng ta chưa gặp lũ Kyoma, vậy thì...”

Cô ấy đang run rẩy, cứ như tất cả những trò quậy phá cho tới tận ngày hôm qua đều là giả dối. Không, có lẽ đó chỉ là cách cô ấy tự cổ vũ mình để che dấu sự lo lắng.

Nhưng thế không có nghĩa Nashetania là một người hèn nhát. Bất kì ai cũng sẽ cảm thấy lo lắng trước lần đầu tiên ra trận. Dù người đó có mạnh thế nào thì sự thật đó cũng không hề thay đổi.

“Nashetania, cười lên nào.”

“Hử?”

“Cười lên. Cứ cười lên rồi mọi thứ sẽ ổn thôi.”

Nhìn hai lòng bàn tay mình, Nashetania nói, “Tôi chịu thôi, Adlet. Nếu tôi còn không thể ngăn cản hai tay mình khỏi run rẩy thì làm sao mà cười...” Cô ấy vừa nói vừa ngẩng đầu lên nhìn Adlet.

Rồi Adlet lấy ngón tay kéo mũi lên và thở phì ra hai mép.

Nashetania phát ra một âm thanh rất lạ, rồi lấy tay che miệng và nhìn xuống dưới đất.

“Thấy không, cô cười rồi. Cô đã thấy bình tĩnh hơn chưa?” Adlet hỏi.

Nashetania nhìn tay mình rồi kiểm tra lại mạch đập trên cổ. “Tôi thấy đỡ hơn nhiều rồi. Cảm ơn nhé.”

Nhìn vẻ mặt của Nashetania, Adlet gật đầu. Cô ấy đã ổn. Mặc dù cô ấy vẫn còn thiếu kinh nghiệm và ngây thơ, bên trong cô vẫn chứa đầy đủ cốt cách của một chiến binh trưởng thành và vĩ đại.

“Đó là điều đầu tiên sư phụ dạy tôi. Là cười đấy.”

“Cậu có một sư phụ tốt đấy.”

Thế cơ đấy. Adlet nhún vai.

Đích đến cuối cùng của họ là lối vào vùng đất Ma quỷ Than khóc. Tuy nhiên, mục tiêu đầu tiên là tập hợp đủ Lục hoa. Mặc dù ắt hẳn có rất nhiều thử thách đang chờ đợi chúng ta trước khi chuyện đó xảy ra.

Rồi ngay lúc đó, một người đàn ông dắt theo một đứa bé và một người phụ nữ với một chân bị thương đang chạy về phía họ từ đằng xa.

“Chuyện gì vậy?” Nashetania nhảy xuống ngựa và lại gần hai người họ. Người phụ nữ túm lấy Nashetania và bắt đầu khóc.

“Chúng tôi đã cố chạy! Lũ Kyoma, trước khi chúng tới, chúng tôi đã cố chạy...”

“Bình tĩnh lại đã nào.”

Người phụ nữ khóc đến mức không nói nổi. Vậy nên Nashetania quay sang phía người đàn ông.

“Làng của chúng tôi đang định chạy tới thủ đô cùng binh lính. Nhưng trên đường thì bị tụi Kyoma tấn công, và chúng tôi phải bỏ đi... những người bạn của chúng tôi.... và kể cả đứa bé nhỏ nhất...”

Khi nghe người đàn ông nói, tay của Nashetania lại bắt đầu run rẩy nhẹ. Adlet đặt một tay lên vai cô và nhỏ nhẹ nói, “Bình tĩnh đi. Với sức mạnh của cô thì cô chả phải ngại ai hết.” Sau đó Adlet kéo cương ngựa. “Nashetania, theo tôi!”

“Oh, được.”

Adlet siết cương ngựa chặt hơn và phân tích lại tình huống. Giống hệt như những gì cậu dự đoán. Lũ Kyoma đang phá làng phá xóm và tấn công con người để lừa các dũng sĩ lại và nghiền nát họ. Một trong bộ sáu của đời trước đã kể lại chiến thuật y hệt như vậy.

Nếu cậu chỉ nhắm tới chiến thắng thì kế hoạch đúng đắn nhất phải là mặc kệ những đợt tấn công. Nhưng tư duy lí trí của Adlet lúc đó đã tắt điện rồi. Cậu ta chiến đấu với Majin để làm gì nếu không bảo vệ được mọi người?”

“Ở đây!”

Mười bốn con Kyoma đang tấn công một nhóm xe ngựa. Chúng cao khoảng mười mét và trông như con đỉa. Trên đầu chúng thò ra một sừng và rất nhiều cái ăng ten, trên đỉnh mỗi cái ăng ten mọc những con mắt trông rất giống mắt người.

Kyoma này chỉ là một loại trong cây gia phả, chúng có thể chuyển đổi hình dạng thành vô vàn hình thái khác nhau. Con trước mặt cậu trông như con đỉa, nhưng cũng có những con Kyoma trông giống những con côn trùng, chim, thú khổng lồ. Thật sự thì có cả những con trông giống hệt con người và có thể nói cơ.

Nhưng tất cả bọn chúng đều có một điểm chúng, đó là một cái sừng mọc trên đầu. Chính là nó.

Có khoảng mười người lính đang chiến đấu với Kyoma cùng những nông dân và gia đình của họ. Và cũng có rất nhiều người đã bị thương, một số người đã chết. Nhìn cảnh đó, Adlet nhảy ra khỏi ngựa và lao tới chỗ Kyoma.

“Tôi sẽ giữ chân chúng! Cô dứt điểm bọn chúng!” Adlet hét với Nashetania, cô đang chạy ngay sau lưng cậu. Rồi ngay lập tức, cậu lôi một cái lọ bằng thép từ một trong những cái túi nhỏ, mở nắp ra, và đổ vào miệng mình.

Vài con Kyoma đang đứng nhìn Adlet và phun chất lỏng về phía cậu khi cậu lại gần. Nhưng cậu nhảy lộn nhào, né được hết những đòn tất công của chúng. Và khi cậu đáp xuống đất, viên đá lửa trong miệng cậu tóe lửa.

Bên trong chai là một hỗn hợp chất cồn dễ cháy, nên tia lửa tạo ra một ngọn lửa lớn thổi ra từ miệng cậu và quật vào mặt của Kyoma. Mặc dù những ngọn lửa đó chỉ đủ để sượt qua da và không để lại vết thương nghiêm trọng nào, lũ Kyoma lại bắt đầu quằn quại vì đau đớn.

Đúng như mình đoán. Loại Kyoma này sợ lửa.

Bản thân những vũ khí đặc biệt của Adlet gần như chẳng có sức công phá đáng kể. Chính vì vậy cậu sử dụng rất nhiều loại vũ khí. Và khi dùng để tấn công điểm yếu của Kyoma, chúng tỏ ra cực kỳ hữu dụng.

“Tốt lắm!” Nashetania hét lên.

Rồi, sử dụng năng lực của kiếm thần, Nashetania triệu hồi ba thanh kiếm từ mặt đất, mỗi cái xuyên thủng một con Kyoma và giết nó. Bảy con còn lại vẫn cứ tấn công những người nông dân mà chẳng thèm để ý tới Adlet hay Nashetania.

Adlet vội vàng lấy ra ám khí tiếp theo của cậu, một chiếc sáo nhỏ. Rồi cậu ngậm lấy nó trong miệng và thổi.

“... ...?”

Không hề có âm thanh nào phát ra, tuy nhiên tất cả lũ Kyoma đang tấn công dân làng đồng thời quay về phía Adlet. Cái sáo tạo ra âm tần đặc biệt thu hút sự chú ý của chúng.

Lũ Kyoma lao tới tấn công Adlet, nhưng cậu bình tĩnh và lạnh lùng né sạch những đòn tấn công của chúng. Khi chúng tới chỗ Adlet, Nashetania chẳng hề bỏ lỡ một cơ hội nào và xiên lỗ năm con Kyoma bằng những thanh kiếm của mình, giết chết chúng. Rồi Adlet kết thúc hai con còn lại bằng thanh kiếm của mình.

Và cứ như vậy, trận chiến đã kết thúc. Còn chưa mất tới một phút để giải quyết chỗ Kyoma còn lại.

“Phù,” Adlet thở dốc. Mặc dù cậu không mệt, cậu vẫn đổ đầy mồ hôi. Đây không phải là trận chiến đầu tiên của cậu, nhưng trận giao tranh thật sự vẫn rất căng thẳng.

“...Haa...Haa...” Nashetania thở không ra hơi.

Addlet đặt tay lên vai cô và nói, “Cô làm tốt lắm. Chả giống một kẻ lần đầu ra chiến trường chút nào.”

“Có vẻ như tôi có thể chiến đấu bình tĩnh hơn tôi nghĩ nhiều. Vậy chắc là từ giờ tôi đã bắt đầu có ích rồi nhỉ.”

“Tôi trông cậy cả vào cô đấy.”

Nashetania mỉm cười.

Rồi hai người họ quay lại và giúp những người lính phụ trách quản lý. Dân làng đang chất xác người quen lên xe ngựa. Thật là đau đớn khi phải nhìn cảnh người khác chết; cả khi nhìn thấy khuôn mặt của những đứa bé bỗng dưng trở thành trẻ mồ côi nữa.

“Đây là tất cả mọi người rồi sao? Còn ai bị rớt lại đằng sau không?” Adlet hỏi người phụ trách.

Dường như đây là một câu hỏi khó, một vài người đang nói chuyện với Adlet tự dưng nhìn xuống đất và khẽ liếc nhìn cậu.

“Chuyện gì vậy?”

“Về chuyện đó...” Dân làng chần chừ muốn nói rồi lại thôi, nên chẳng mấy chốc mà Adlet đoán ra.

“Có người bị bỏ lại đằng sau à.”

“Lữ... một nữ lữ khách tới làng một mình.”

Ngay khi một người làng nói vậy, Adlet nhảy lên ngựa. Khi cậu đang định phi ngựa đi, Nashetania chạy tới và vội vàng hỏi cậu, “Adlet, cậu định đi đâu thế?”

“Có vẻ như một cô gái đã bị bỏ lại. Tôi sẽ về ngay. Tôi đi kiểm tra và về nhanh thôi.”

“Chờ đã. Cậu định đi một mình sao?”

“Được rồi. Bảo vệ chỗ này nhé Nashetania.”

Cậu cố tung dây cương để thúc ngựa chạy đi, nhưng lần này Nashetania đã nắm chặt lấy đuôi ngựa.

“Tại sao cô lại cản tôi?”

“Không được đâu, Addlet. Giờ đã quá muộn rồi.”

“...”

“Chúng ta chỉ có hai người. Chúng ta không thể đi giúp tất cả mọi người, chứ đừng nói một người bị bỏ lại đằng sau.

Ngạc nhiên chưa. Nashetania có vẻ như đánh giá tình huống một cách khá bình tĩnh nhỉ.

“Tất nhiên, cô nói đúng.”

“Chỉ là không may thôi, nhưng chúng ta phải bỏ mặc cô gái đó và đi tiếp thôi.”

Nashetania nhìn xuống đất với vẻ buồn bã rõ mồn một. Có lẽ cô cũng rất muốn cứu giúp mọi người. Tuy nhiên, ý kiến của Nashetania rằng hạ gục Majin quan trọng hơn cả là hoàn toàn chính xác.

“...Hạ gục Majin. Cứu mạng người. Thật khó khi làm cả hai.”

“Cả tôi cũng thấy rất bức bối. Nhưng chúng ta nên đặt việc tụ họp với những Dũng sĩ khác lên hàng đầu.”

Khi Nashetania thả tay ra, Adlet giật cương ngựa. Con ngựa nhảy lên và phóng đi.

“Xin lỗi, nhưng cô phải để tôi đi thôi. Dù sao tôi cũng là người mạnh nhất thế giới mà!”

“Thế có nghĩa là gì!?”

Hạ gục Majin và giúp đỡ mọi người. Mình có thể làm cả hai bởi vì mình là người mạnh nhất thế giới. Ít nhất đó là những gì Adlet tự lẩm bẩm trong đầu.

5sửa

Sau khi thúc ngựa chạy khoảng ba mươi phút, Adlet bắt đầu thấy hàng rào bao quanh ngôi làng. Cả cuộc hành trình kéo dài trong im lặng. Không một bóng người, Kyoma hay thú vật xuất hiện.

Ngôi làng lúc này vắng lặng như tờ. Không biết là do Kyoma vẫn chưa tới hay chúng đã hoàn thành phần việc của mình và bỏ đi... hoặc có thể đây là một cái bẫy. Adlet nhảy khỏi lưng ngựa, rút kiếm ra và cẩn thận đi vào.

Cổng làng nằm chỏng chơ trên mặt đất. Mấy cái xác Kyoma với hình dạng con rắn khổng lồ nằm la liệt. Chúng rất to và theo những gì cậu biết thì chúng mạch hơn lũ Kyoma hình đỉa cậu hạ gục khi nãy nhiều.

Adlet tới chỗ mấy cái xác và xem xét tình trạng của chúng. Đầu của mỗi con đều bị nổ tung bằng một thứ gì đó mang sức mạnh không thể tin nổi. Cậu vạch vết thương trên một cái xác ra xem và thấy một viên đạn thép đường kính khoảng 2 centimet nằm bên trong.

“...Ná cao su à? Không phải, có phải là súng không nhỉ?”

Adlet nghiêng cổ sang một bên. Súng là phiên bản thu nhỏ của đại bác được phát minh vào khoảng ba mươi năm trước. Ngay sau đó nó được lan truyền rộng rãi trên khắp các vùng đất, nhưng vẫn khó mà nói chúng là món vũ khí mạnh mẽ được. Hạ gục những kẻ không mang mũ giáp hay những con gấu hoang là tất cả những gì súng có thể làm. Và cậu chưa từng nghe thấy có khẩu súng nào lại giết được Kyoma.

Adlet đi vào trong làng và thấy càng nhiều xác Kyoma hơn so với bên ngoài. Mỗi con đều bị hạ bằng một phát duy nhất, nổ tung đầu hoặc tim của chúng.

Rồi cậu cũng ngộ ra. Cô gái lữ khách, người bị bỏ lại trong làng thực ra không hề bị bỏ lại. Cô đã chiến đấu với Kyoma tại đây. Một chiến binh đơn độc tới đây ngay lúc Majin thức tỉnh khỏi giấc ngủ dài chỉ có thể có nghĩa là...

Cậu đi tìm cô gái đó. Nhưng sau khi kiểm tra mỗi căn nhà và nhìn quanh ngôi làng và tìm không thấy, cậu quyết định đi tới chòi làm than đá tại rìa khu làng.

“...Oh.”

Cô gái ở đây. Cậu đưa tay lên và cố nói chuyện; tuy nhiên, tay cậu dừng lại giữa chừng và giọng của cậu mắc nghẹn trong cổ họng. Cứ như toàn bộ cơ thể Adlet bị đóng băng lại lúc cậu thấy cô ấy.

Cô gái đang đi tới trước túp lều tồi tàn. Cô ấy trông có vẻ như mới 17 tuổi, khoác một chiếc áo choàng đã sờn bạc. Mái tóc cô ấy trắng toát và cô ấy đang lấy tay vuốt ve một con cún con. Vừa đi, cô vừa sờ vuốt gáy của con chó.

Chỉ cần nhìn một phát là Adlet nhận ra ngay cô ấy là người đã hạ gục Kyoma. Thêm nữa là có một khẩu súng gắn ở cánh áo choàng. Nhưng lúc này những thứ đó chả có nghĩa lí gì với Adlet sất. Mặc dù cô ấy chỉ đang bồng con cún con, ánh mắt hết sức bình thường đó đủ để hóa đá Adlet.

“Tìm thấy mày rồi.”

Có một con chó khác được cột vào một cọc gỗ trên mặt đất ở trước túp lều. Có lẽ đó là cha hoặc mẹ của con chó con. Cô gái từ từ đặt con cún xuống và nó nhảy bổ về phía con chó trông có vẻ như là bố hay mẹ nó. Và trong khi con chó vẫy đuôi đầy vui thích, cô gái lấy ra một con dao từ túi áo ngực, cắt đứt vòng cổ con chó mẹ và giải thoát cho nó.

“Lũ Kyoma không tấn công bất kỳ thứ gì khác ngoại trừ con người. Nên cứ ở đây nghỉ ngơi nhé.

Con chó mẹ và con chó con nhảy nhót quanh đùi cô gái rồi chạy đi, biến mất khỏi khu rừng. Suốt từ nãy tới giờ Adlet chết đứng tại đó, cứ như cắm rễ xuống đất vậy.

Đó là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Khuôn mặt cô ấy có hơi trẻ con với mắt phải bị che bởi miếng bịt mắt. Tuy nhiên mắt trái của cô ấy lại xanh tới mức cứ như trong suốt vậy. Mặc dù đôi mắt xinh đẹp kia có hơi rủ xuống, ánh mắt ấy lại vô cùng lạnh lùng. (Trong văn hóa Nhật người có cặp mắt rủ xuống được coi là xinh đẹp, nên ý của tác giả ở đây là nêu bật sự đối lập giữa vẻ đẹp và thái độ của cô gái này.)

Áo choàng của cô gái làm từ da thuộc và ở bên trong cô cũng mặc quần áo da, bó chặt lấy người cô. Trên đầu cô cũng được quấn một tấm vải đen.

Nhìn cô ấy một phát là Adlet hiểu ra ngay rằng cô gái này rất mạnh. Những bước di chuyển của cô ấy vô cùng hoàn mĩ và đã được trui rèn tỉ mỉ, cứ như một lưỡi gươm sắc bén vậy. Và từ vẻ bên ngoài cậu có thể đoán được cô ấy là một chiến binh đã được huấn luyện kĩ lưỡng.

Ánh mắt của cô ấy thậm chí còn khiến tim cậu như ngừng đập nếu cậu tiến lại gần.

Tuy nhiên, cái dáng vẻ khi cô ấy dùng tay để âu yếm con cún lại khiến cậu bối rối. Cô lấy tay ôm lấy lưng con cún, hình như đang cố truyền hơi ấm lên người con thú. Đôi tay ấy cứ như đang cho con cún thấy cái được gọi là yêu thương và trìu mến.

Cô gái lặng lẽ nhìn về phía khu rừng nơi hai con chó đã đi. Ánh mắt và biểu cảm của cô gái này trông vô cùng mỏng manh bất định, cứ như một bông hoa sắp héo tàn hay một ngôi sao sắp rơi. Nhìn cô ấy, cậu có cảm giác toàn bộ sự tồn tại của cô chỉ là phù du.

Adlet không tài nào hiểu nổi cô gái. Cô gái vừa lạnh lẽo lại vừa ấm áp. Vô cùng mạnh mẽ, nhưng lại cũng vô cùng yếu đuối. Và ấn tượng ban đầu trước sự tương phản kì dị đó khiến cậu rất hoang mang.

“Cậu là ai?”

Cô gái quay về phía Adlet, khiến tim cậu nhảy thình thịch. Đầu óc cậu trống rỗng và cậu không tài nào tìm được ngôn từ thích hợp để nói. Cậu còn nghe được cả tiếng tim mình đang đập liên hồi.

Không phải là cậu bị chấn động trước sắc đẹp của cô gái. Cậu cũng không bị rúng động sâu sắc nên đây chắc không phải là yêu. Cậu chỉ đơn giản là không biết mình nên làm gì, điều đó có nghĩa là cậu chỉ biết đứng đó và bối rối.

“Cô thích chó sao?” Adlet cuối cùng cũng thốt ra được câu hỏi không mấy liên quan.

Cô gái nhìn cậu, miệng mở ra, vẽ nên vẻ mặt mà cậu đánh giá là đầy chán ghét.

“Tôi yêu chó, nhưng tôi ghét con người.”

“...Vậy sao? Tôi thì thích cả hai.”

“Cậu là ai?” Cô gái nói, rút súng từ bên trong áo choàng ra và chĩa thẳng vào mắt cậu. Adlet hoàn toàn quên mất cảm giác nguy hiểm. “Cậu cũng tới đây giết tôi sao?”

Ở đằng sau tay trái của cô ấy là dấu hiệu Lục hoa. Và với khẩu súng vẫn còn đang chĩa vào mặt cậu, Adlet nhìn khuôn mặt cô gái và dấu hiệu một cách thất thần.

“Tôi tấn công đây, được chứ?”

Những lời kia đánh thức Adlet đang mơ màng. Cậu vội vàng dơ hai tay lên, cho thấy rằng mình không hề có địch ý.

“Chờ đã, đừng bắn. Tên tôi là Adlet Maia. Tôi là một trong Lục hoa, giống như cô vậy.”

Khi cậu cho cô xem dấu ấn nơi mu bàn tay, cô nhìn chằm chằm cậu đầy nghi ngờ.

“Tôi đã nghe những tin đồn về cậu. Chiến binh hèn nhát trong đại hội đấu võ đài ở Piena. Theo như những lời đồn thì cậu thực sự là một kẻ hèn hạ.”

Những lời cô gái nói khiến cậu choáng váng. “Ch...chờ đã, chuyện đó là ai nói? Tôi là người mạnh nhất thế giới. Tôi tất nhiên không phải là một chiến binh hèn nhát rồi,” cậu vừa nói vừa cố khiến con tim mình bình tĩnh lại.

“Cậu là một trong Lục hoa sao? Tôi không thể tin được chuyện đó.”

Cậu ta không hề cảm thấy chút dịu dàng hay cao ngạo nào tới từ cô gái chĩa súng vào cậu. ở đó chỉ có một chiến binh lạnh lùng, cảnh giác và trung thực. Và thái độ của cô gái này khiến sự bối rối trong lòng Adlet tan biến như sương sớm.

“Toàn tin đồn thất thiệt thôi. Tôi sử dụng mọi phương pháp để chiến thắng, và đấy không được gọi là hèn nhát.”

“...”

“Tôi là Adlet, người mạnh nhất thế giới. Kẻ hèn nhát không thể coi là người mạnh nhất. Vậy nên đừng chĩa súng về phía tôi.”

Adlet tự tin nói, nhưng cô gái vẫn đứng nhìn cậu trong im lặng, không hề có ý định hạ vũ khí xuống.

“... Cậu có đồng đội nào khác không?”

“Nashetania ở gần đây. Cô chắc là biết cô ấy. Cô ấy là công chúa của Piena và là Saint of Blades.”

“Nashetania à. Vậy là cô ta cũng được chọn, huh?”

Cô gái kia vẫn chưa định thả súng xuống, mặc dù Adlet chắc rằng cậu ta đã giải thích rõ ràng mình không phải là kẻ địch. Với ánh mắt lạnh lùng, cô tiếp tục nhìn về phía cậu. Cô thậm chí còn không coi cậu là người mà cô có thể ở bên cạnh chiến đấu cùng suốt từ đấy về sau.

“Nói với Nashetania và những người khác mà cậu sẽ gặp chuyện này.”

“...Cái gì?”

“Tên tôi là Fremy Speeddraw. Tôi là Saint of Gunpowder” (Thánh thuốc súng)

Saint of Gunpowder. Đây không phải là cụm từ Adlet hay nghe. Những vị thần cư ngụ trong vạn vật và điều khiển định mệnh của mọi sinh linh. Tuy nhiên, cậu chưa từng nghe về thuốc súng, thần của nó, hay là có Saint nào đại diện cho nó.

Nhưng cậu tò mò hơn về chuyện tại sao cô ấy lại coi chuyện phải kể cho người khác biết là chuyện quan trọng.

“Tôi sẽ không đi cùng các cậu. Vậy nên tôi xin phép được chiến đấu với Majin một mình. Và do tôi không muốn bị cậu làm vướng chân vướng tay, tốt nhất là đừng dây vào tôi.”

“Cô đáng nói gì cơ?”

“Cậu bị điếc à? Tôi nói là cậu và những người khác và tôi sẽ đi trên những nẻo đường riêng. Và như tôi nói, đừng có dây vào tôi.”

Adlet hoàn toàn cứng họng. Không phải lí do họ là Lục hoa là vì họ kết hợp sức mạnh lại với nhau sao? Một người thì làm gì được chứ?

“Nói với họ chính xác như vậy. Ít nhất cậu cũng làm được việc vặt vãnh đó, đúng không?”

Sau khi nói xong, Fremy hạ súng xuống, quay đầu lại và chạy đi. Cô ấy khá nhanh.

“Oy, chờ đã!” Mặc dù cậu đã bảo cô ấy dừng lại, nhưng chả có lí do gì khiến cô ấy nghe theo cả. Và trước khi cậu kịp nhận ra, Fremy đã đi mất rồi.

“Chết tiệt!”

Adlet nhìn quanh quất. Cậu thấy con ngựa cậu đã cưỡi đang chạy về phía cậu và cậu rút con dao từ trong túi áo ngực ra. Rồi cậu khắc lên yên ngựa, “Nashetania. Tôi đã gặp một đồng đội khác trong Lục hoa. Tôi sẽ theo đuôi cô ta. Đừng lo cho tôi, cứ tiếp tục chạy tới điểm hẹn đi.”

Sau khi bắt con ngựa quay về làng, Adlet nhìn về hướng Fremy đã đi.

“Chờ đã! Cô đang định đi đâu thế Fremy?!” Cậu gọi, nhưng chẳng có ai đáp lại. Vậy nên Adlet đành theo chân cô ta và chạy vào trong rừng.

#

Bất kì ai chạy trong rừng đều để lại dấu vết. Và nếu ai đó theo dấu những cành cây bị gãy hay lá vụn người kia để lại thì việc đuổi theo người đó cũng không khó lắm. Vậy nên Adlet tiếp tục chạy theo cô ấy, hết leo lên rồi lại leo xuống núi.

Nhưng những dấu chân Fremy để lại thường xuyên đột nhiên bị ngắt quãng. Cứ như cô ấy vừa chạy vừa cố xóa dấu vết. Đó là kĩ thuật di chuyển hay dùng để chạy trốn.

“Cô nàng này bị sao vậy ta,” Adlet lẩm bẩm trong lúc tìm kiếm chung quanh bằng ống nhòm. Cậu để ý thấy một bóng hình mờ nhạt của một người đang chạy và đuổi theo hướng đó.

Có những lúc cậu nghĩ cậu nên từ bỏ việc đuổi theo cô ta và quay về. Hơn nữa cậu còn rất lo cho Nashetania, người cậu bỏ lại phía sau. Tuy nhiên Adlet vẫn tiếp tục theo đuôi Fremy. Trực giác của một chiến binh mách bảo cậu và có một giọng nói nào đó luôn thì thầm trong đầu cậu “Cậu phải đuổi theo cô ấy.” Không biết vì lí do gì nhưng cậu tin rằng cô ấy chắc chắn không nên ở một mình.

Cậu nhìn thấy tấm lưng của Fremy khi cô chạy sâu vào bên trong rừng. Có vẻ như tốc chạy của Adlet nhanh hơn cô. Và nếu điều đó là đúng thì cuối cùng cậu sẽ bắt kịp cô ấy.

Và quả đúng như vậy, sau khi đuổi theo khoảng một giờ, Adlet cuối cùng cũng ở trước mặt cô gái.

“Đủ rồi.”

“...Thật không thể tin được. Cậu đã đuổi kịp tôi.”

Hai người nhìn chằm chằm vào nhau, cả hai đều đang cố điều hòa nhịp thở. Rồi Fremy rút khẩu súng ra và chĩa nòng về phía Adlet.

“Tôi đã bảo cậu về nói với họ rồi. Đừng có theo đuôi tôi nữa.”

“...Ý cô là sao?”

“Nếu cậu tiếp tục theo đuôi tôi thì tôi sẽ bắn đấy.”

Cơn giận bị kiềm nén sâu trong lòng Adlet bắt đầu có xu hướng trào ra. Không chỉ là do cô ta quá mức ích kỉ, cậu tức giận còn là vì cô ta lại có thể bắn cậu.

“Đừng có đùa cợt như con ngốc nữa. Cô đang nghĩ gì vậy hả? Cô không thể hạ gục Majin một mình.”

“Cậu phiền quá đấy. Bước qua một bên đi.”

“Đúng là cô đã hạ được lũ Kyoma, nhưng Majin thì khác. Chúng ta chắc chắn sẽ thua nếu sáu người chúng ta không kết hợp sức mạnh lại và chiến đấu cùng nhau... Và cô quả thực là đồ ngốc khi đến điều cơ bản như vậy cũng không hiểu.”

“Tôi có thể tự mình chiến đấu. Tôi có thể tự mình chiến thắng. Nếu cậu cần bằng chứng, tôi sẽ cho cậu xem.”

“Ah? Cô định cho Adlet, người mạnh nhất thế giới xem cái gì nào?”

Fremy đặt tay lên cò súng và để đáp lại, Adlet tháo cái hộp sắt trên lưng xuống và vung tay nắm lấy cán kiếm. Cậu không thể từ bỏ tại đây.

Hai người cứ nhìn nhau một hồi. Tất nhiên kể cả Fremy cũng không định khai mào một cuộc chiến tại đây. Họ chỉ đang thử thách sự nhẫn nại của người khác, xem ai là kẻ xuất chiêu trước.

“Ít nhất hãy nói cho tôi biết tại sao cô muốn chiến đấu một mình chứ? Cô nên nói cho tất cả chúng tôi.”

“Tôi không thể.”

“Tại sao?”

Fremy vẫn im lặng.

“Nói gì đi.”

Cô ấy không trả lời.

“Tôi nói cho cô biết nhé, tôi lì lợm lắm đấy. Nếu cô không trả lời tôi, tôi sẽ theo cô mãi thôi. Sau khi cô trả lời, tôi vẫn sẽ theo chân cô cho tới khi cô nói cô định đi đâu. Chỉ có một việc người đàn ông mạnh nhất thế giới không giỏi, đó là bỏ cuộc.”

“Cậu là một người kì quặc. Cậu thì mạnh nhất cái nỗi gì cơ chứ?”

“Tại sao cô lại đi một mình? Sao cô không muốn gặp những Dũng sĩ khác? Tôi sẽ không để cô làm gì thì làm cho tới khi cô trả lời.”

Fremy vẫn nhìn chằm chằm như vậy, nhưng răng cô đang nghiến vào nhau và ngón tay đặt trên cò súng đang run rẩy. Và cuối cùng cô cũng thôi nhìn chằm chằm và khe khẽ nói, “Tôi chắc chắn sẽ bị giết nếu tôi gặp những người khác.”

Adlet hoàn toàn không biết nói sao. Tuy nhiên, mặc dù cậu không tin vào những gì cô ấy nói, cậu có thể thấy cô ấy rất nghiêm túc về chuyện này.

“Đồ ngốc. Không phải chúng ta đều là Lục hoa Dũng sĩ sao? Sao chúng tôi lại đi giết một đồng đội quan trọng đến vậy chứ?”

“Tôi không muốn cậu thêm tôi vào cái danh sách những người mà cậu gọi là đồng đội quan trọng đó.”

“Tại sao?”

Ánh mắt của Fremy đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Nó hoàn toàn khác biệt so với ánh mắt cô nàng nhìn cậu từ đó tới giờ. Đó là ánh mắt khi cô chuẩn bị bắn.

“Nếu tôi nói cho cậu lý do, vậy cậu cũng sẽ cố giết tôi.”

Adlet tạm dừng một lát để suy nghĩ. Nếu cậu thúc đẩy câu chuyện đi xa hơn vậy thì họ sẽ lao vào giết nhau mất.

“Chọn đi. Cậu muốn chúng ta giết nhau sau khi nghe lý do hay muốn chúng ta giết nhau mà không cần nghe tới lý do?”

“...”

“Hay cậu muốn tôi yên lặng và rời khỏi đây?”

Adlet bỏ kiếm vào lại trong bao và lượm cái hộp sắt ở dưới đất lên. Trông có vẻ đã thả lỏng, Fremy cũng hạ vũ khí xuống.

“Tôi sẽ một mình chiến đấu với Majin. Cậu cứ làm những gì cậu muốn. Nhưng nếu có thể, tôi không muốn chúng ta gặp lại.”

Fremy bỏ súng lại vào trong áo choàng và quay lưng về phía Adlet.

Có ổn không khi cứ để mặc cô ấy như vậy? Cậu tự hỏi bản thân, trước khi đưa ra câu trả lời của riêng mình. Không, chuyện này không ổn chút nào. Và với cái kết luận không chút cơ sở đó, Adlet di chuyển và vội vàng phóng về phía Fremy.

Cái lúc cô quay đầu lại, Adlet ném một quả lựu đạn khói ra. Và rồi trong màn khói, cậu giật túi đồ của cô ấy xuống.

“Cậu đang làm gì thế!?”

“Cô bảo tôi muốn làm gì thì làm. Vậy nên cho phép tôi được làm chuyện này.”

“...trả túi lại cho tôi.”

Fremy lại nắm lấy súng, nhưng Adlet đang dơ cái túi cậu thó được lên che trước ngực. Chắc chắn bên trong túi có đạn hoặc băng đạn để nạp vào trong súng. Trong này có khi còn có cả bản đồ và một ít thức ăn nhẹ nữa.

“Cậu đang trêu tôi hay cậu là đồ ngốc vậy?”

“Tôi không phải là đồ ngốc, cũng chẳng trêu chọc gì ai sất. Tôi quyết định rồi. Tôi sẽ đi cùng cô.”

“...Huh?”

“Chuyện đã định rồi, đi nhanh thôi.” Cậu trao cho cô gái đang sững sờ ở đó một cái liếc xéo khi cậu đi ngang qua mặt cô.

“Định cái gì cơ? Trả đồ lại cho tôi!”

Vẻ mặt của Fremy chuyển từ bối rối sang giận dữ. Cô ấy đặt ngón tay lên cò súng.

“...Xin lỗi, nhưng nếu cô tấn công, tôi sẽ bỏ trốn cùng túi của cô đấy. Nếu vậy thì cô sẽ gặp rắc rối không nhỏ đâu.”

“...Cậu muốn tôi bắn chết cậu không?”

“Vậy cô có muốn lấy lại đồ và bỏ trốn không? Khi nãy cô đã thấy rồi đấy, cô không chạy được đâu.”

“Cậu đang nghĩ cái quái gì thế?”

Adlet ngưng lại vài giây để sắp xếp ý tưởng trong đầu. Rồi cậu từ từ nói bằng giọng khuyên răn.

“Tôi không rõ tình huống cô gặp phải là gì, nhưng cô có vẻ như đang gặp rắc rối. Cô đang định một mình tới vùng đất Ma quỷ Than khóc, nơi mà Majin và Kyoma đang chờ đợi. Hơn nữa, cô hình như nghĩ mình sẽ bị giết nếu như cô gặp những người khác trong Lục hoa. Không cần quá thông minh cũng hiểu ra, cô đang gặp phải tình thế tiến thoái lưỡng nan.”

“Vậy thì sao?”

“Tôi không phải là người sẽ để mặc đồng đội của mình nếu họ gặp rắc rối. Người đàn ông mạnh nhất thế giới luôn tốt bụng. Chính vì vậy tôi quyết định giúp đỡ cô.”

“...Cậu đùa à? Nếu cậu đang đùa thì thôi đi.”

“Phàn nàn ít thôi. Giờ đi nhanh lên nào,” Adlet nói, đi bên cạnh cô và mặc kệ sự thật rằng cô đang chuẩn bị bắn cậu.

“...Thật không thể tin nổi. Cái gã này... rút cục là bị làm sao cơ chứ?”

Mặc dù cô ấy đang vò đầu bứt tóc với vẻ chán nản rõ mồm một, cuối cùng có vẻ như cô ấy cũng quyết định đi theo. Và không hề nói một lời nào, hai người cứ vậy mà đi qua trung tâm khu rừng.

Mặc dù kế hoạch của cậu ta chỉ là di chuyển và cứ để mọi thứ đến đâu thì đến, cậu vẫn rất phân vân không biết thế này liệu có ổn không. Cuối cùng cậu đã để Nashetania lại phía sau. Và thêm vào đó là việc cậu không rõ khi nào Fremy sẽ nghiêm túc muốn giết cậu.

Cậu nhìn Fremy ở đằng sau. Vẻ mặt của cô ấy đã vượt quá phạm trù bối rối, bây giờ còn lóe lên một chút sợ hãi nữa. Mình đoán là chẳng sao đâu. Mình chắc chắn hai đứa sẽ ổn thôi.

“Này, Fremy,” cậu nhìn Fremy và nói. “Mặc dù tôi không biết rõ tình huống của cô, do chỉ có đúng sáu dũng sĩ và cô là một trong số họ, từ nay về sau tôi sẽ bảo vệ cô.”

“Yên lặng và đi đi. Cậu phiền quá đấy,” cô khạc một bãi nước bọt và quay đi tránh cái nhìn của cậu.

6sửa

“...Đói...ĐÓI! Ta sẽ ĂN THỊT ngươi... UỐNG MÁU ngươi!”

Nashetania đang đánh nhau với một con Kyoma khổng lồ dưới lốt một con sói. Mặc dù vẫn chưa hoàn hảo, cái việc nó có thể nhái giọng của con người chứng tỏ đây là một con Kyoma rất mạnh mẽ. Máu của cô rỉ ra một chút từ trên má.

Con Kyoma cố dơ chân lên và cào xé cô, nhưng cô chặn nó lại và phản công bằng cách gọi một thanh gươm bay từ dưới đất lên và chọc và người nó.

Bị lưỡi kiếm của cô xuyên thủng, con Kyoma lồng lộn trong đau đớn. Trong khi nó còn đang quằn quại, Nashetania vuốt máu trên má và bôi lên thanh kiếm lá liễu của mình. Rồi lưỡi kiếm của cô chọc thẳng vào miệng con Kyoma.

Như một phản xạ vô điều kiện, con Kyoma nôn ói ra và tiếp tục quằn quại đầy đau đớn.

“MÁU CỦA SAINT, không thể.... KHÔNG THỂ ĂN máu của saint.”

Con Kyoma ăn thịt người. Tuy nhiên, máu thịt của Saint như Nashetania đối với chúng lại là độc dược.

“Thế mà ban đầu mình lại sợ đấy,” Nashetania lẩm bẩm. Rồi cô triệu hồi vài thanh kiếm khác trên không trung và xé xác con Kyoma thành nhiều mảnh.

“Mình nghĩ mình bắt đầu nghiện đánh nhau với lũ Kyoma này rồi.”

Con Kyoma hình sói, giờ đã bị xé thành bốn mảnh, ngừng cử động.

Khi trận chiến kết thúc, Nashetania quan sát chung quanh. Khu vực này đã yên tĩnh trở lại, và cô cũng chẳng thấy con Kyoma nào hay Adlet ở vùng lân cận. Nashetania cau mày chán nản. Cô đã tìm thấy cái yên ngựa với tin nhắn dành cho cô được khắc trên da.

“Nashetania. Tôi đã gặp một đồng đội khác trong Lục hoa. Tôi sẽ theo đuôi cô ấy. Đừng lo cho tôi, và cứ tiếp tục tới điểm hẹn đi.”

“...Cái gì thế này?”

Nashetania nghiêng đầu sang một bên đầy bối rối.

“Khi cậu ấy nói là theo đuôi, vậy chắc ý cậu ấy là cô gái kia đang bỏ chạy. Mình tự hỏi tại sao cô ta phải chạy. Cái vị dũng sĩ này bị làm sao vậy chứ?”

Càu nhàu một hồi, cô lại quay lại nhìn về trung tâm ngôi làng, tìm kiếm những món đồ Adlet có thể đã bỏ lại. Nhưng trong khi tìm kiếm, một chàng trai vạm vỡ trong bộ giáp màu đen phi về phía ngôi làng trên lưng một con ngựa đen.

Và khi cô nhìn rõ khuôn mặt chàng trai, Nashetania hét lên, “Goldof!”

Chàng trai... Goldof nhảy ra khỏi ngựa, đến bên cạnh Nashetania và quỳ một một chân xuống. Rồi cậu ta tháo mũ giáp ra và ngước nhìn khuôn mặt cô ấy.

“Công chúa, tôi đến muộn.”

Goldof Aurora, được cho là hiệp sĩ mạnh nhất Piena, trông chẳng trẻ hơn Nashetania tí nào. Bộ giáp màu đen của cậu ta trông rất nặng và kiên cố. Thêm vào đó nữa, mũ giáp của cậu ta được thiết kế với một cặp sừng nhọn. Ở bên tay phải cậu ta cầm một cây thương lớn với cán thương buộc trên cổ tay bằng một sợi dây xích cứng cáp. Nói chung, cậu trông không khác gì một cựu binh chính quy với nhiều năm phục vụ trên chiến trường. Và mặc dù vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị, cô vẫn thấy được một vài dấu vết của tuổi trẻ trên khuôn mặt cậu.

“Quả nhiên cậu đã tới. Tôi đã đoán là cậu cũng được chọn,” Nashetania dịu dàng nói với Goldof.

“Đây là vinh dự của tôi.”

“Tôi rất vui vì nữ thần vận mệnh đã chọn cậu. Có cậu ở đây thì chẳng có gì phải ngại cả.” Nashetania nói theo kiểu bề trên, tuy nhiên giọng của cô thì không được trôi chảy cho lắm. Quan hệ giữa cô và Goldof không thoải mái bằng mối quan hệ cô có với Adlet.

“Làm ơn cho phép tôi được hy sinh thân mình để bảo vệ cô, thưa công chúa. Mục tiêu của tôi là hạ gục Majin và được thấy cảnh cô trở về vương quốc an toàn.”

Những lời đó khiến cô nhíu mày.

“...Goldof.”

“Vâng.”

“Từ giờ tôi và cậu là bình đẳng. Cậu không cần đơn độc bảo vệ tôi; chúng ta sẽ bảo vệ cho nhau.”

“Nhưng Công chúa, cô là một quý cô rất đặc biệt. Cô không được phép xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, dù cho xác suất đó rất thấp.”

“...Được rồi. Tôi biết rồi. Cậu nói đúng,” Nashetania nói, hơi khẽ lắc đầu. “Nhưng quan trọng hơn, có rắc rối rồi. Một trong Lục hoa mà tôi đi cùng từ đó đến giờ bỗng dưng chạy đi chỗ khác.” Nashetania đưa Goldof xem cái yên ngựa.

Cậu đọc tin nhắn trên đó và nghiêng đầu sang một bên.

“Tôi thật sự không hiểu nó có nghĩa là gì.”

“Tôi cũng vậy.”

“Người đồng đội nào viết cái này vậy?”

“Mr. Adlet Maia. Cậu chắc là cũng nghe kể về cậu ta rồi, đúng không?”

Khi nghe thấy cái tên đó, vẻ mặt của Goldof thay đổi. Chắc là cậu ta cũng đã nghe mấy tin đồn về đại hội.

“Đừng có làm cái mặt như vậy. Cậu ấy là một người đáng tin cậy đấy.”

“Dù cho cậu ta đã bỏ lại người, Công chúa, và chạy đi chỗ khác sao?”

Goldof trao cho cô một ánh mắt sắc nhọn, cứ như cậu chẳng có chút tin tưởng nào ở Adlet sất.

“Chính vì vậy chúng ta sẽ đi tìm cậu ta. Tôi tự hỏi không biết cậu ta đi lối nào.”

Goldof đứng suy nghĩ một hồi trước tin nhắn khắc trên yên ngựa. Nhưng cậu ta không nghĩ tới chuyện Adlet đi theo hướng nào. Vẻ mặt của cậu ta cho thấy cậu ta đang nghĩ về chuyện khác.

“Adlet chắc cũng đang tới vùng đất Ma quỷ Than khóc. Nếu chúng ta cứ đi theo hướng đó thì rồi cũng sẽ gặp cậu ta thôi.”

“Chắc đó là lựa chọn duy nhất rồi. Cơ mà tôi vẫn lo không biết cậu ta có bị làm sao không.”

Không hề đáp lại, Goldof đưa con ngựa cậu cưỡi tới đây cho Nashetania. Cô từ chối, ném cái yên ngựa trở lại trên lưng con ngựa Adlet bỏ lại và leo lên.

Khi họ cưỡi ngựa xuống đường làng, Nashetania nói, “Goldof. Adlet là một người tốt. Tất nhiên là cậu ta khá là kì quái và tôi nghĩ đầu tiên cậu sẽ không quen với cái kiểu của cậu ta lắm. Nhưng nếu cậu nói chuyện với cậu ta, tôi nghĩ hai người sẽ trở thành bạn nhanh thôi.”

“...Tất nhiên rồi.”

“Thế giới thật bao la. Tôi rất vui vì mình đã đi ra ngoài và mạo hiểm. Nếu như tôi cứ ở lì trong cung điện thì tôi sẽ không bao giờ gặp được một người bí ẩn như Adlet.”

“...Tôi hiểu.”

“Và thêm một chuyện nữa. Trêu chọc người khác quả thực là vui cực luôn ý.” Nashetania lè lưỡi ra mỉm cười.

Tuy nhiên, vẻ mặt của Goldof lại trông hết sức phức tạp. Và không lâu sau cậu liếc mắt nhìn xuống dưới đất để cô ấy không thấy được.

“Với tất cả lòng thành kính, Công chúa...”

“Gì vậy?”

“Thưa công chúa, về ... Adlet.” Goldof bắt đầu nói gì dó, nhưng rồi cậu chần chừ và mãi chưa nói ra.

Rồi cậu ghì mặt xuống dưới đất và im bặt luôn một lúc lâu.

“Sao vậy? Cậu cứ lảng tránh cái gì đó. Dù chúng ta không gặp nhau mới được một thời gian nhưng tôi thấy cậu đã thay đổi rất nhiều.”

“Chắc là vậy. Xin tha thứ cho tôi, thưa Công chúa. Làm ơn hãy quên những gì tôi đã nói đi.”

Nashetania lại nghiêng đầu sang một bên. Rồi cô chập hai tay lại vào nhau và hét lên, “Đúng rồi. Vụ sát thủ Lục hoa thế nào rồi? Cậu tìm ra được dấu vết gì không?”

Trên lưng ngựa, Goldof lắc đầu.

“...Thật xấu hổ nhưng tôi vẫn phải nói rằng chuyến đi của tôi không thể tiêu diệt được bọn chúng. Tuy nhiên, tôi đã biết tên của chúng, ngoại hình của chúng và năng lực của chúng nữa.”

“Vậy là cậu đã tìm được vài manh mối. Thông tin có chuẩn xác không?”

“Có. Thông tin đến từ người đã trực tiếp chiến đấu với tên sát thủ. Họ trông không giống như đang nói dối.”

“Thế tay Sát thủ Lục hoa là người thế nào?”

Goldof cất thanh âm trầm ấm và mạnh mẽ của mình lên. “Tên Sát thủ Lục hoa là Saint of Gunpowder. Cô ta là một cô gái tóc trắng sử dụng súng. Tên của cô ta là Fremy.”

Bình luận (0)Facebook