Rebuild World
NahuseGin; Cell; Waisshu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 94: Tiêu diệt thành công quái vật tiền thưởng

Độ dài 5,936 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-27 01:43:25

Duck: Bùm....

Enjoy!!

--------------------------------------------------

Đội Shikarabe đang bận xử lý đám nhện con mọc lên như nấm từ trong bụng của Tankrantula. Akira và những Thợ săn bổ sung khác cũng phải vừa chiến đấu vừa chạy vòng vòng xung quanh. Nhưng tình hình vẫn chẳng khá khẩm hơn là bao.

Chỉ thị của Shikarabe cũng phát ra từ thiết bị liên lạc.

“Bỏ qua đi! Không có tiền thưởng cho việc giết chúng đâu! Nếu chúng đang muốn bảo vệ chủ thể thì việc tiêu diệt có thể khiến đám nhện đó phân tán ra xung quanh! Hãy nhớ phá hủy Tankrantula mới là mục tiêu chính! Số 2! Còn dấu hiệu nào khác không?”

“Số 2 đây! Mặc dù chủ thể đã có sẵn hệ thống danh sách mục tiêu bên trong nhưng đám nhện con đang phá hủy nó!... Đợi đã! Có một con đã phá hủy hệ thống và tất cả chúng đang hướng về phía đó! Là xe số 1! Nếu không thay đổi cài đặt mục tiêu thì tên lửa sẽ bay về hướng đó!”

“Mẹ kiếp!”

“Chủ thể đã bất động rồi! Tankrantula mẹ đã bớt mạnh đi một chút!”

“Tôi đang thay đổi cài đặt trong hệ thống thành tọa độ vị trí của chủ thể Tankrantula! Số 2, chuyển phần việc của cậu sang tiêu diệt đám nhện con! Những ai có bệ phóng tên lửa thì hãy tấn công sau một phút nữa! Khớp thời gian bắn với số đếm trên thiết bị liên lạc!”

Một giọng nói máy móc liên tục lặp lại từ thiết bị liên lạc.

“59, 58, 57,….”

Tất cả đều tương đồng nhau khi chúng phát ra từ thiết bị của từng người. Những Thợ săn bổ sung đều nhận được hướng dẫn, nhưng hầu hết mọi người không có mấy tâm trạng để mắt đến.

_*_*_*_

Akira liên tục đánh trả với vẻ mặt dữ tợn. Có một lý do giải thích vì sao lại như vậy, ngoài tình huống bị bao vây bởi một đàn nhện con ra.

[Alpha! Tại sao tôi là người duy nhất bị tấn công thế này chứ?]

Những con nhện kia đang tấn công xe của Akira với vẻ ưu tiên rõ ràng. Mục tiêu tiếp theo của chúng sẽ là xe thiết giáp của Shikarabe và sau cùng sẽ là xe của những Thợ săn bổ sung.

Theo một nghĩa nào đó thì điều này đã cứu đám quái vật khỏi việc bị tiêu diệt bất ngờ bởi những Thợ săn còn lại kia, những người có khả năng chiến đấu kém hơn. Nhưng Akira không khỏi cảm thấy bản thân đang là người duy nhất bị tấn công vô lý.

Có thể cậu đã bị đặt làm mục tiêu cần phải tiêu diệt hàng đầu bằng thuật toán của Tankrantula vì Akira đã giết quá nhiều đồng loại của chúng. Cứ gọi đây là xui xẻo cũng được.

Akira thầm đổ lỗi cho vận may của mình và cười khúc khích.

[Liệu nguyên nhân có phải là do vận xui của tôi không? À, ừ nhỉ! Vậy thì….]

Sau đó cậu cười một cách đầu gượng gạo.

[Tôi nghĩ chúng ta phải phá tan cái vận xui này như mọi khi rồi.]

Alpha cũng mỉm cười và thúc đẩy tinh thần Akira.

[Tôi đang định nói thế đấy. Hãy đá đít nó như mọi khi nào!]

Alpha lái xe đầy điệu nghệ, di chuyển chính xác từng bánh xe thông qua bộ điều khiển, đánh hướng quay của lốp rẽ hẳn sang một bên và xoay theo chiều ngang.

Akira chống lại lực quán tính đó bằng cách điều khiển bộ đồ gia cường của mình. Trong tình cảnh bấp bênh thế này, chỉ cần một sai sót nhỏ trong việc dịch chuyển trọng tâm thôi cũng có thể dẫn đến hậu quả là bị văng ra khỏi xe. Akira tiếp tục xả đạn bằng hai khẩu súng cầm hai bên mà chẳng lo hết đạn. Do khẩu tiểu liên DVTS mà Akira đang cầm không hề nhắm vào một kẻ địch cụ thể nào cả mà thay vào đó, cả chiếc xe sẽ quay tròn hai lần, làm phân tán làn đạn ra mọi hướng.

Đòn tấn công tuy mỏng nhưng phạm vi quét đủ rộng, hỏa lực đủ dày để nghiền nát toàn bộ đám nhện con, biến chúng thành một đống thịt bầy nhầy trộn lẫn với kim loại. Tầm nhìn Akira hiển thị vị trí của kẻ địch bằng màu đỏ theo góc nhìn từ trên cao. Màu đỏ lần lượt biến mất với Akira làm trung tâm, dần dần vòng tròn xung quanh cậu đã sạch bách khi mà trước đó toàn bộ khu vực từng nhuốm một màu đỏ đậm như máu. Tuy nhiên vòng tròn dần thu hẹp lại và cho thấy số lượng kẻ địch vẫn còn khá nhiều.

Khu vực này đã rải rác xác nhện cỡ nhỏ bị phá hủy khắp mọi nơi. Tuy nhiên hỏa lực của địch không hề có dấu hiệu giảm bớt. Akira cũng dần mất tinh thần.

[Alpha! Không phải là nhiều quá sao? Tôi phải giết tầm trăm con rồi. Nhện mọc ra từ cái bụng khổng lồ của Tankrantula chắc chắn đã bị tiêu diệt hết rồi, phải không?]

Cậu không phải là người duy nhất phải đối phó với cả một bầy. Đội Shikarabe và những Thợ săn bổ sung khác cũng đã tiêu diệt được một số lượng đáng kể. Mặc dù vậy nhưng Akira bắt đầu tự hỏi liệu tình hình này có đang kỳ lạ quá hay không.

[Akira. Tôi có một vài thông tin xấu về đây.]

[…Cái quái gì vậy chứ! Đừng có nói với tôi là chúng vẫn đang thoát ra khỏi đó và lớn dần lên đấy nhé?]

[Không, không phải. Quân tiếp viện chúng vẫn đang đến từ những nơi khác. Vì vậy, ngay cả khi cậu có quét sạch toàn bộ những con ở đây thì nó sẽ không làm giảm số lượng kẻ địch đang ngày một nhiều lên đâu.]

[Có lẽ những con nhện Tankratula đã sản xuất một lượng lớn nhện con trước lúc giao chiến và thả chúng ra vùng đất hoang. Sau đó, chúng đang kêu gọi những cá thể trưởng thành phải tự bảo vệ mình.]

Alpha nói thêm.

Akira làm một vẻ mặt kinh tởm.

[Chẳng lạ nếu chúng không giảm….. Nói đúng hơn thì là bị chia cắt.]

Một giọng nói máy tiếp tục phát ra từ thiết bị liên lạc nhằm thông báo thời điểm tấn công bằng bệ phóng tên lửa.

“....5, 4, 3, 2, 1,0.“

Akira, người đang bận đối phó với đám nhện con, không còn thời gian để bắn tên lửa. Nhưng Togami đã thế chỗ của cậu.

Tổng cộng có 10 quả, bao gồm cả những tên lửa được bắn bởi những Thợ săn bổ sung khác, đã bay lên trời. Chúng sau đó đã thay đổi quỹ đạo trên không trung và nhắm thẳng vào Tankrantula.

Tuy nhiên tất cả đã bị chặn lại bởi những phát đạn pháo bắn ra bởi đám nhện con xung quanh Tankrantula, và chỉ có sáu phát là đi trúng đích. Chừng đấy là không đủ để ngăn chặn đám quái vật đang ngày một nhiều lên.

Thấy Alpha lắc đầu nhẹ, Akira bất giác thở dài.

[Chúng thực sự rất mạnh. Nếu có thể thực hiện lại đòn tấn công đầu tiên thì có lẽ ta đã tiêu diệt được Tankrantula rồi….]

[Để làm được chuyện đó thì cần phải loại bỏ được lũ nhện con. Số lượng cần ít nhất là phải đủ để một nửa lực lượng Thợ săn bổ sung có thể tham gia tấn công.]

Hầu hết những Thợ săn bổ sung đang bận chiến đấu với đám nhện con. Shikarabe cũng cố gắng tạo sơ hở cho cuộc tấn công bằng cách sử dụng súng máy trên xe của mình để xua đuổi kẻ địch. Dù chỉ là tạm thời nhưng họ bị hạn chế được việc bị bao vây bởi lực lượng đông đảo của kẻ thù.

[….Dù có thế nào thì tôi nghĩ mình phải tự tay xử lý thôi!]

[Chính là vậy đấy! Tôi ủng hộ cậu!]

Với sự khích lệ của Alpha, Akira xả đạn vào bầy nhện con. Cậu đã chuẩn bị tinh thần, thay băng đạn mở rộng đắt tiền của mình nhiều lần trong suốt quá trình chiến đấu và tự đảm bảo rằng cậu sẽ trả được khoản chi tất tay này.

_*_*_*_

Togami luống cuống chuẩn bị bệ phóng tên lửa khi lắng nghe giọng nói máy phát ra từ thiết bị liên lạc.

“20, 19, 18,….”

Cẩn thận để giữ cơ thể không rơi ra ngoài, cậu nắm chặt thành xe bằng cả hai tay và giữ bệ phóng ở trạng thái sẵn sàng. Chỉ cần bắn thôi là chúng sẽ tự động bay đến chỗ mục tiêu. Điểm mấu chốt là khai hỏa đúng thời điểm.

“….2, 1, 0. 59, 58, 57,….”

Sau đó cậu chuẩn bị cho cuộc tấn công tiếp theo. Thay vì Akira, người không thể tham gia cuộc tấn công bằng bệ phóng tên lửa vì quá bận cho việc đối phó với lũ nhện con, Togami đã cầm mỗi bên một bệ phóng tên lửa đã nạp sẵn và chuẩn bị bắn liên tiếp bằng cả hai tay. Đây là điều tốt nhất mà cậu có thể làm lúc này.

Xe đã di chuyển ổn định hơn nhiều so với vừa nãy. Có thể tự mình tham gia vào cuộc chiến chống lại bầy nhện con. Nhưng Togami không thể làm thế vì cậu thầm tự hỏi liệu mình có tác dụng gì không nếu bắn chúng. Nếu không có ích gì thì cậu sẽ tập trung tấn công bằng bệ phóng tên lửa. Với cách này thì cậu sẽ củng cố thêm cho suy nghĩ về lý do tại sao cậu lại có mặt ở trên chiếc xe này. Mặc dù Togami thừa hiểu rằng đây là chỉ là một hành động tự bào chữa và bao biện đầy ngu ngốc, nhưng cậu đang làm mọi thứ có thể để không tự biến mình trở thành một kẻ vô dụng hoàn toàn.

Tuy nhiên, Togami vẫn run lên vì tức giận, cậu tức vì sự bất lực của bản thân.

_*_*_*_

Akira tập trung tiêu diệt đám nhện con, hiện giờ cậu đang phải đối mặt với một cá thể to hơn hẳn. Toàn bộ cơ thể bọc trong lớp áo giáp đầy chắc chắn và nó đang lao lên bằng tốc độ không thể đạt được nếu dùng chân có gắn thêm bánh xe kia.

Ngay cả khi Akira có càn quét nguyên khu vực này, tiêu diệt toàn bộ quái vật khác bằng khẩu DVTS thì cái thứ bự con hơn hẳn kia vẫn sẽ chạy về phía cậu với lớp giáp cứng đến khó tin.

Dù có hơi ngạc nhiên trước khả năng chống cự của con quái, nhưng Akira vẫn từ từ ngắm bắn bằng khẩu súng trường xuyên vật liệu CWH. Viên đạn đặc biệt bay ra khỏi nòng dễ dàng xuyên thủng lớp áo giáp kiên cố đó, phá hủy phần đầu ngực và hạ thủ ngay lập tức. Phần bụng bị xé toạc bởi đạn đã bay vút trong không khí theo lực quán tính.

Khoảnh khắc tiếp theo, bụng của nó vỡ ra và những thứ bên trong bắt đầu bắn tung tóe ra khắp nơi. Akira vô tình nhăn mặt lại.

Rải rác xung quanh khu vực xác chết đó là một số lượng nhện khổng lồ có kích thước to cỡ lòng bàn tay Akira. Cậu tiếp tục đánh trả chúng theo phản xạ nhưng không thể tiêu diệt tất cả. Đám nhện mới sinh ra kia đáp thẳng xuống xe Akira.

[Cái quái gì thế này?!]

[Akira! Xử lý luôn đi! Chúng đang cố ăn chiếc xe!]

Akira vội đá bay một con nhện gần đó. Cậu tiếp tục tiêu diệt toàn bộ mục tiêu nằm trong tầm nhìn mở rộng của mình. Vỏ lẫn ghế ngồi có thể chấp nhận hy sinh nhưng nếu là bộ điều khiển thì chắc chắn là không thể. Xác suất tử nạn của Akira sẽ tăng dần nếu khu vực này bị xâm hại. Cậu phải loại bỏ chúng càng nhanh càng tốt. Không cần phải giết hẳn. Ưu tiên hàng đầu lúc này là làm chúng biến mất khỏi xe.

Trong khi đang đối đầu với đám nhện trước mặt, những con khác đã thừa cơ tấn công từ đằng sau Akira, vì vậy cậu không thể buông súng ở cả hai tay ra được. Phải cẩn thận để không bắn vào xe, cậu liên tục xả đạn trúng vào phần bề mặt, dùng nòng súng đập nát đám đang nằm trên ghế và đá bay những những con lởn vởn trên sàn xe.

Bất chợt một tiếng súng khác vang lên. Akira quay đầu theo phản xạ và nhìn thấy Togami đang vội vàng bắn một con nhện bằng khẩu súng lục. Akira vô thức hét lên.

“Này! Bắn cẩn thận vào! Không! Đừng có bắn vào thân xe! Né chúng ra!”

“Tôi đang dùng súng lục mà! Xe không hỏng được đâu!”

“Đây là xe của tôi đấy!”

Trong khi đang tranh cãi vô ích thì chiếc xe đang bị một con nhện khác gặm ngon lành. Lại thêm một nữa to hơn đang lao tới.

Mặc dù có chút linh cảm xấu về chuyện này, nhưng Akira không thể bỏ qua nó. Nếu không để ý thì cậu sẽ bị xe khác đâm phải, thậm chí là bị lật hẳn sang một bên, điều đó đồng nghĩa với cái chết. Vì vậy Akira cố gắng chĩa khẩu CWH về hướng đó và bóp cò. Đạn đặc biệt tiếp tục phá hủy tất cả và làm bụng con nhện bay lên không trung một lần nữa. Chẳng cần báo trước, cậu rút khẩu DVTS ra và nhắm thẳng vào đó. Sẽ rất tốt nếu có thể tiêu diệt toàn bộ đám quái khi chúng vẫn còn trong bụng mẹ. Cậu cũng có thể thổi bay chúng bằng làn đạn xả ra liên hồi. Hướng nào cũng ổn. Đó là những gì Akira nghĩ.

Nhưng lớp giáp phía bên ngoài đã chống cự được hàng loạt sát thương nhằm vào nó. Và đến khi không thể chịu được nữa thì cái bụng liền vỡ ra. Kết quả lại giống lần trước, một bầy nhện con mới sinh ra tháo chạy toán loạn khắp mọi nơi. Một phần trong số chúng rơi trúng xe Akira.

[Lại nữa à!!!]

[Akira! Tôi sẽ cố gắng lái xe thoát khỏi đây, cậu hãy báo cho Togami đi!]

“Nếu không muốn văng ra ngoài thì bám chắc vào!”

Togami nghe thấy vậy và cố gắng bám lấy thành xe. Nhưng đúng lúc đó, một con nhện con đã dính chặt vào cánh tay Togami. Ngay khi đang cố gắng vẩy tay để ném nó ra thì một lực quán tính cực lớn ập thẳng vào người cậu.

Alpha quay đầu xe gấp và nhấn ga hết cỡ.

Những con nhện mắc kẹt trong xe đã văng hết ra ngoài bởi quán tính và lực ly tâm bất chợt phát ra. Togami cũng bị cuốn theo và bay hẳn người ra khỏi xe. Akira với tay hòng tóm lấy Togami nhưng không thể.

_*_*_*_

Bị ném ra khỏi xe, Togami ngã nhào xuống đất. Nhờ bộ đồ gia cường mà cậu không xay xát gì mấy, nhưng tình hình lúc này đang cực kỳ nguy hiểm. Cậu đã buông súng xuống khi rơi khỏi xe, xung quanh Togami hiện giờ là một bầy nhện con kèm với chiếc xe đang ngày một rời xa cậu.

“Mẹ kiếp! Chết tiệt!”

Sau khi nguyền rủa hoàn cảnh mà bản thân gặp phải, Togami nhảy sang một bên theo phản xạ. Một con nhện lớn vừa chạy sượt qua Togami. Sau khi tấn công hụt, bánh xe dưới chân nó ngoặt qua một bên và cố gắng nhắm vào Togami một lần nữa.

Cậu giơ súng lên theo phản xạ, nhưng chợt dừng lại.

“Không có súng! Mẹ nó chứ!”

Đây chưa phải kết thúc. Đặt toàn bộ ý chí vào nắm đấm, Togami giáng một cú tổng lực nhắm thẳng vào con nhện đang lao về phía mình. Sức mạnh đã được tăng cường bởi bộ đồ. Cú đấm đủ sức làm hai bàn chân cậu lún hẳn xuống đất để chống lại phản lực tác động ngược lại. Phần đầu ngực dính đòn đã nứt một vết to thấy rõ. Quán tính của pha va chạm đã làm bụng con nhện bay ra xa, tiếng động uỳnh uỳnh inh tai xuất hiện khi tiếp đất. Bánh xe lẫn quỹ đạo hoạt động lúc trước đã ngừng hẳn.

Nhưng chừng đấy vẫn không đủ để tiêu diệt được con nhện quái thai. Bánh xe bắt đầu chạy trở lại, quỹ đạo chuyển động ban đầu đã phục hồi. Nó lao vọt tới và dồn hết sức đẩy lùi Togami. Cậu ngay lập tức giữ kẻ địch trước mặt mình bằng cả hai tay. Tình hình chẳng thể nào cải thiện thêm. Nếu lơ là dù chỉ một chút thì cái cơ thể khổng lồ kia sẽ chèn ép Togami ngay tức khắc. Cứ cái đà này thì rốt cục cậu vẫn sẽ bị đẩy xuống.

Mình kẹt rồi. Nhận thức được tình cảnh hiện tại lúc này làm Togami không thể nào che giấu được sự sợ hãi.

Khi bị đẩy đến đường cùng, nhận ra cái chết đang cận kề của bản thân sẽ khiến nhận thức bên trong dần nén lại. Nhưng tất cả cũng vô ích, nó chỉ làm nỗi sợ hãi kia ngày một gặm nhấm Togami.

“T-T-Tao…., t-tao…, ở một nơi thế này ư….. Chết tiệt….”

Như thể cam chịu số phận của mình, Togami gục ngã. Ngay thời khắc tiếp theo, con nhện trước mặt cậu đã bị Akira dẫm nát.

_*_*_*_

Sau khi Togami bị văng khỏi xe, Akira khó chịu nhảy theo. Tiếp đến, cậu bật lên hết cỡ bằng sức mạnh vật lý của bộ đồ gia cường và dồn toàn lực đạp mạnh con nhện trước mặt Togami.

Lực đạp khá mạnh do có thêm tải trọng của cả hai khẩu súng trên tay, nhưng chừng đấy vẫn chưa đủ để giết chết con quái, nhưng cũng đủ để ngăn chặn tình thế. Trong lúc nhẹ nhàng nhảy lên thêm lần nữa, Akira chĩa nòng súng xuống dưới chân và bóp cò. Tankratula con dính trực diện phát bắn từ khẩu CWH lẫn DVTS. Phần bụng bị nứt ra từ trước đã vỡ tan tành, toàn bộ cá thể nằm bên trong đó cũng bị giết chết ngay lập tức.

Akira đáp xuống đất ngay trước mặt Togami, người vẫn còn sợ hãi trước cảnh tượng ngoạn mục kia. Akira tiếp tục xả một loạt đạn hòng chống đỡ đám quái đang dần tiếp cận Togami. Akira đá bay chúng xuống đất.

Nói đúng hơn thì cậu đặt phần mu bàn chân lên và ném chúng đi, nhưng vì làm quá nhanh nên Togami nhầm tưởng rằng chúng đã bị Akira đá.

Chiếc xe đã quay đầu và đến chỗ Togami. Cậu vẫn đang thầm thốt lên đầy kinh ngạc trong lòng. Akira nhảy lên xe.

Việc loại bỏ đám nhện con bám vào xe đã xong khi chỉ cần dùng lực quán tính hất văng chúng đi. Togami sững sờ khi thấy Akira leo lên xe, cậu mở miệng với tâm thế cực kỳ bối rối.

“…C-C-Cái gì vậy…. C-C-Cậu đang làm cái gì vậy-y?”

“Xin lỗi. Tay tôi đang bận rồi.”

Thấy Akira nói vậy, Alpha khẽ cười.

[Cậu ta khiến cậu gặp rất nhiều rắc rối nhỉ? Cậu định làm gì Akira? Dù ghét phải nói thế này nhưng tôi thấy cậu ta vô dụng nếu tiếp tục ở trên xe.]

[…Chắc vậy.] 

Akira gật đầu thầm nghĩ.

[Được rồi. Hãy ném cậu ta vào xe của hội Shikarabe đúng theo yêu cầu, vì cậu ta đang cản trở tôi.]

[Đã hiểu.]

Alpha cười và lái xe quay trở lại.

_*_*_*_

Xe thiết giáp của hội Shikarabe cũng đang bị vô số nhện con tấn công. Nhưng tất cả đều đã bị lùa ra xa khi bị khẩu súng máy lắp trên xe nghiền nát.

Chiếc xe đủ chắc chắn để chống chọi lại nhưng nếu sơ hở để chúng gặm nát súng thì mọi chuyện sẽ rất phức tạp. Bên cạnh đó, việc để một con nhện nhỏ mắc kẹt ở thân súng cũng chẳng hề ổn. Shikarabe đã nghĩ đến việc cử thêm Thợ săn bổ sung hòng tiêu diệt chúng. Nhưng anh đã gạt nó qua một bên khi tính toán rằng thiệt hại nhận về sẽ rất đáng kể nếu xe phải hứng đạn vô ích mà chẳng đem lại hiệu quả quá lớn. Không còn lựa chọn nào khác, Shikarabe phải tự thân vận động.

Anh tặc lưỡi và chuyển sang chế độ lái tự động. Tiếp đến, Shikarabe hướng mắt ra ngoài và không thể không tỏ vẻ ngờ vực.

Akira đang lái xe về phía Shikarabe, còn hơn thế nữa, cậu đang bắt Togami lên xe anh bằng cách tóm lấy gáy áo.

“Thôi nào! Cậu thực sự định ném nó vào xe tôi à?”

Khi Shikarabe bật cười khúc khích thì Togami thực sự đã bị ném đi. Cậu bay lên không trung kèm theo tiếng vút và chui thẳng vào phía bên trong xe Shikarabe.

Shikarabe khéo léo tóm lấy Togami để ngăn cậu đâm sầm vào xe. Nhưng anh đã buông cậu ra như thể vừa làm rơi một món đồ.

“Đến đúng lúc đấy. Togami, cậu lái xe được phải không?”

Togami vẫn đang trong tình trạng bối rối cực độ khi bị Akira ném đi mà chẳng được báo trước một câu. Shikarabe tặc lưỡi đá nhẹ vào Togami.

“Này! Togami! Nghe thấy tôi nói gì không?! Lái xe đấy! Cậu có làm được không hả?!”

“H-Hả?! A-À , vâng! Tôi lái được!”

“Thế thì làm đi! Hạn chế dùng chế độ lái tự động! Nếu có chuyện gì xảy ra thì gọi cho tôi!”

Shikarabe hướng dẫn xong liền nắm lấy trần xe đằng sau và khéo léo leo lên nóc. Anh lần lượt tiêu diệt từng con mắc kẹt trên xe. Chúng cứ thế dính đạn, rơi xuống bởi áp lực bắn và vỡ nát khi rơi xuống đất.

Togami, người bị bỏ lại phía sau vội vã lấy lại tỉnh táo và ngồi lên ghế lái.

_*_*_*_

Sau khi ném Togami xong, Akira hơi ngạc nhiên khi thấy Shikarabe đang chiến đấu với đám nhện trên xe thiết giáp chở quân.

[Ấn tượng thật. Anh ta làm gì có Alpha hỗ trợ giống như tôi chứ? Nếu bị rơi khỏi đó thì sao?]

[Tôi chắc chắn anh ta đủ khả năng để tiêu diệt được quái vật tiền thưởng. Ngừng thán phục đi Akira. Quay trở lại làm việc nào!]

[Hiểu rồi! Làm thôi!]

Akira nhặt lại khẩu súng trường xuyên phá CWH và khẩu tiểu liên DVTS đặt xuống trước đó để ném Togami đi. Alpha cười khẩy.

[Giờ không còn phải lo chuyện bỏ mặc cậu ta nữa vì Akira đã quay trở lại nhịp sống thường ngày của mình rồi ha!]

[Ư-Ừ…. Đợi chút đã, cô vẫn lái xe như thế à?]

[Đúng vậy! Đi nào!]

Xe nhanh chóng tăng tốc. Akira vội vàng chỉnh lại tư thế khi vừa ngã hẳn xuống sàn.

_*_*_*_

Tình cảnh khó khăn của Akira và đội của cậu đã dần được cải thiện. Quân tiếp viện đến khá ít, cộng thêm sức mạnh vượt trội từ Akira, hội Shikarabe và Nergo nữa thì số lượng quái vật lúc này đã giảm xuống rất sâu.

Thậm chí Akira còn cười nhẹ khi đang phải liên tục chịu đựng Alpha – tay lái siêu lụa đang liên tục cua gắt, tăng rồi giảm tốc đột ngột mà chẳng hề báo trước. Cô lái xe thô bạo đến mức khiến Akira nghi ngờ liệu bộ điều khiển của xe có đang gặp vấn đề hay không. Cậu đang tuyệt vọng đến mức phải uống thuốc hồi phục.

Nhưng sau khi Alpha thông báo về tình hình cuộc chiến, nét mặt cậu dần u ám. Cậu biết rằng bản thân sẽ không thể chiến thắng nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn thế này.

[Hả? Nhưng chúng ta đã tiêu diệt gần hết quái vật rồi mà. Tôi thấy đâu còn gì nữa đâu, sao lại thế chứ?]

[Không phải là chúng ta không thể thắng nhưng chúng cũng không thua được.]

Thông thường thì kết cục cuộc chiến sẽ hiện lên ở đợt tấn công đầu tiên. Nhưng vì sự hỗn loạn xảy đến bất ngờ sau đó đã khiến đòn tấn công bị chặn lại đáng kể, chỗ tên lửa đã chuẩn bị sẵn từ trước khi đã bị tiêu hao khá nhiêu và không được sử dụng hiệu quả.

Ngoài ra, Tankrantula mới sinh ra không hề để mặc những con khác bảo vệ mình mà chúng đang ăn thịt những con đã chết trước đó. Với lượng thức ăn dồi dào và thời gian chiến đấu dài thì tất cả đều có thể hồi phục hoàn toàn các bộ phận bị phá hủy trước đó.

Ngay cả khi không được như thế thì ít ra chúng cũng có thể di chuyển xung quanh sau khi quá trình hồi phục phần bánh xe dưới chân. Trận chiến đã cho chúng rất nhiều thời gian, nếu không cẩn thận thì thậm chí chính Akira và hội Shikarabe sẽ chẳng còn lối thoát máu nào.  Akira vô tình hướng ánh mắt về phía Trankrantula. Con quái khổng lồ hình nhện được phóng đại trong tầm nhìn mở rộng, dường như nó đã hồi phục xong những bộ phận bị thương.

[Vậy cô định làm gì? Tôi muốn chạy trốn.]

[Chắc sẽ sớm nhận được chỉ thị của Shikarabe thôi.]

Dự đoán của Alpha là chính xác khi Shikarabe đưa ra chỉ thị.

“Tất cả nghe đây! Loạt đạn tiếp theo sẽ là đòn quyết định! Thay đổi cài đặt đường dẫn tên lửa, nâng đến mức giới hạn và tấn công! Khi tín hiệu tiếp theo đến thì tất cả hãy dùng hết chỗ tên lửa được phát từ trước!”

Shikarabe nghĩ rằng sẽ rất tệ nếu để Tankrantula thêm thời gian hồi phục, vì vậy anh quyết định chơi tất tay.

“Bất cứ ai đã bắn xong tên lửa thì hãy xả đạn về phía Tankrantula! Làm thế sẽ ngăn chặn được cơ hội phản công của nó! Càng nhiều càng tốt! Lần này là lần cuối cùng! Hãy chiến đấu đến chết đi! Nếu bắn trượt thì không được nhận một đồng nào hết!”

Akira cười nhẹ rồi thở dài một hơi đầy nặng nề. Một biểu cảm nghiêm túc xuất hiện trên mặt cậu như thể đang cố gắng lấy lại tập trung.

“Được rồi! Chúng ta sẽ chiến thắng! Làm đi!”

Đây chính là thời khắc cho sự thật. Phải cố gắng hết sức. Akira nhận thấy có ai đó đang đến gần.

(Hả? Ai vậy?)

Đó là xe của Nergo. Anh đi sát xe của Akira và hòa nhã nói.

“Xin chào! Tôi là Nergo! Tôi có thể tham gia cùng cậu không? Tên lửa của tôi gần hết rồi!”

“…Ư-Ừ.”

“Tôi rất cảm kích!”

Nergo đáp lại và nhảy lên xe Akira. Chiếc xe giờ không còn người lái kia đang tự động đi theo xe Akira.

Akira hơi ngạc nhiên. Chuyển động của Nergo trông rất tự nhiên, mặc cho thực tế rằng anh đã nhảy qua lại giữa các xe với nhau với đống tên lửa cầm trên tay. Ngay cả khi đáp xuống xe thì trông Nergo rất vững vàng và chẳng hề lắc lư. Âm thanh tiếp đất cũng nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy.

“Có chuyện gì vậy?”

“A-À không, tôi chỉ hơi bất ngờ khi thấy anh lại dễ dàng leo lên xe đang chạy thế này.”

“Đây là bộ đồ đắt tiền đấy. Nó có hiệu suất khá cao.”

“Ồ, tôi hiểu rồi….”

“Tiện đây thì tôi có thể hỏi tên của cậu không?”

“Là Akira, nhưng….”

“Akira. Tên nghe hay thật đấy. Đi cẩn thận nhé.”

“À, ừ.”

Akira cảm nhận được giọng điệu kỳ lạ của Nergo và có chút nao núng mà không rõ lý do vì sao.

Nergo nắm chặt khẩu súng ở từng cánh tay của mình và bắn vào đám nhện xung quanh.

Dù là súng chống quái vật nhưng nó có thiết kế rất nhỏ. Đạn bắn ra đủ mạnh để tiêu diệt đám nhện con kia. Hơn nữa, tầm ngắm của cả bốn khẩu đều nhằm vào những mục tiêu khác nhau, riêng biệt và chính xác.

Những con quái xấu số lần lượt bị nghiền nát bởi tiếng súng vang lên đầy mạnh mẽ và chuẩn chỉ.

Akira vội vàng tham gia, cậu cầm khẩu CWH cùng DVTS lên và xả đạn vào đám nhện con đã thưa thớt hơn hẳn lúc trước kia. Cả hai đã xử lý xong đám quái vật.

Nergo gọi Akira khi anh đang bắn.

“Cậu giỏi thật đấy. Thực ra tôi đã xem cậu chiến đấu nhiều lần kể từ khi chiến dịch bắt đầu rồi. Mọi chuyển động và thao tác của cậu đều hoàn hảo. Cậu thấy tôi rõ ràng là một Cyborg nhỉ? Chắc cậu cũng đang dùng cơ thể máy à?”

“Không, tôi là người thật bằng xương bằng thịt. Dù vậy thì tôi vẫn phải mặc đồ gia cường.”

“Hừm. Cậu là một Thợ săn dùng đồ gia cường sao.”

Nergo nhìn chằm chằm vào Akira trong lúc đối phó với đám quái xung quanh mà chẳng gặp vấn đề gì. Akira có chút áp lực.

“Gì vậy?”

“À không, xin lỗi cậu nhé. Tôi khá quan tâm đến những Thợ săn mạnh mẽ như cậu. Tất nhiên là về vấn đề chuyên môn thôi. Kể cả có mặc đồ gia cường thật thì chuyển động của cậu thực sự khá ấn tượng đấy. Hay đây là kết quả của quá trình tập luyện nghiêm ngặt sao?”

“Là huấn luyện thực chiến. Không có nâng cao thể chất hay bất cứ thứ gì tương tự.”

“Tôi hiểu rồi. Tuyệt thật đấy.”

Akira lạc giọng và có phần nghi ngờ khi được khen.

Không phải là vì cậu không vui khi được khen về khả năng của mình có cộng thêm sự hỗ trợ của Alpha, mà bởi vì cậu đang cảm thấy phấn kích trước sự quan tâm mạnh mẽ mà mình nhận được bởi một người cậu chẳng hề quen biết.

[Này Alpha, anh ta…. Là gì vậy?]

[Theo vẻ bề ngoài thì anh ta là một Cyborg. Theo cách di chuyển vừa nãy thì anh ta có khả năng sử dụng tối đa hiệu suất cơ thể mình. Nhận định ban đầu của tôi là vậy. Tôi nghĩ lý do mọi người để mắt đến anh ta là vì anh ta đã làm rất tốt nhiệm vụ, nhưng tôi không biết được chính xác thực lực.]

[Vậy sao, tôi hiểu rồi.]

Tiếp đến, một giọng nói bị trộn lẫn với giọng máy phát ra từ thiết bị liên lạc, là giọng của Shikarabe.

“Đến lúc rồi! Khi tôi ra hiệu thì tất cả hãy tiếp tục bắn cho đến khi tôi bảo rút lui! Bất cứ ai không tham gia vào cuộc tấn công cuối cùng này sẽ bị coi là đồ bỏ! Đừng nghĩ mình sẽ được trả tiền nếu sống sót!”

“…10, 9, 8,…”

Akira và Nergo giơ bệ phóng tên lửa lên. Không giống Akira, người đang cầm bằng cả hai tay, Nero cầm nó bằng cả bốn cánh tay.

“…7, 6, 5…”

Ngay gần Tankrantula, Yamanobe và Varga tiếp tục bắn các thiết bị dẫn đường và màn khói gây nhiễu. Nhờ số lượng nhện con giảm đi đáng kể mà cả hai đã có thể tiếp cận con quái và chuẩn bị xong một đợt tấn công khác.

“…4, 3…”

Shikarabe đã điều chỉnh cài đặt đường dẫn tên lửa bỏ qua các thiết bị chỉ dẫn nằm ngoài mục tiêu. Ngoài ra anh đã bắt Togami bắn đám nhện con đang đậu chỗ súng máy gắn trên xe.

“2, 1,…”

Các Thợ săn bổ sung cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Tất cả đều muốn nhận được tiền thưởng.

“0!”

Akira và những người khác đồng loạt phóng tên lửa theo tiếng máy đếm. Vô số đạn đạo lần lượt bay lên không trung. Akira ngay lập tức cố gắng bắn tên lửa tiếp theo dựa vào chỉ dẫn của Shikarabe. Nhưng Nergo đã ngăn cậu lại.

“Tôi sẽ lo việc bắn tên lửa. Tôi giỏi khoản này hơn. Cậu sẽ lo việc đánh chặn các tên lửa phản công của con quái nhé.”

“Được, được.”

Những con nhện con ở gần Tankrantula không thể chặn lại đám tên lửa phóng đến do màn khói gây nhiễu thông tin dày đặc xung quanh. Nhưng những con khác đã kéo dài thời gian phát tín hiệu đến giới hạn và nhằm vào đám tên lửa mà chúng đang dẫn đường.

Akira sẽ ưu tiên tiêu diệt đám nhện đó. Nhờ sự hỗ trợ của Alpha mà cậu đã ngăn được đám quái thực hiện ý đồ với hiệu quả tối đa.

Nergo đứng đằng sau Akira khéo léo bắn tên lửa bằng cả bốn tay và cẩn thận quan sát khả năng của cậu.

Vô số tên lửa bay trong không trung nhẹ nhàng đổi hướng, kéo dài thời gian đáp đất rồi sau đó hợp nhất với những quả còn lại, tạo thành một đòn tất sát. Ngay khi tập hợp đú số lượng, chúng đồng loạt tấn công đàn nhện.

Qũy đạo và thời điểm va chạm đã được mỗi bên tự động điều chỉnh và hàng loạt tên lửa đáp xuống và phát nổ vào mục tiêu từ mọi hướng gần như đồng thời. Và như một lẽ tất yếu, vụ nổ xuất hiện – một vụ nổ khổng lồ và sức sát thương đau hơn cả những đòn tấn công lúc đầu.

Akira vô cùng kinh ngạc trước sức mạnh của vụ nổ và mặt đất rung chuyển dữ dội.

[Đến thế này mà không đánh bại được con quái thì không gì có thể giết được nó nữa!]

[Không sao đâu Akira. Nhìn kìa.]

Alpha cười và chỉ tay về phía con Tankrantula đã bị thổi bay thành từng mảnh kèm theo tiếng nổ vang trời.

Những con nhện xung quanh cũng đã ngừng di chuyển. Một vài con trong số chúng đã bị chặn đứng và ngã theo đà khi va chạm với những xác chết trước mặt.

Chúng nằm dưới quyền kiểm soát của chủ thể nên khi Tankrantula mẹ chết thì tất cả cũng sẽ bị vô hiệu. Mọi thứ đã ổn rồi.

[Ta thắng rồi phải không?]

[Ừ. Ta thắng rồi.]

Akira thở hắt ra một hơi. Cảm nhận chiến thắng đem lại cảm giác nhẹ nhõm hơn là hân hoan vui sướng.

Nergo bình tĩnh nói với Akira.

“Tôi thấy cậu chiến đấu rất trơn tru. Thật vui vì được chứng kiến khả năng của cậu. Giờ tôi phải đi rồi. Nếu có cơ hội thì ta sẽ gặp lại nhau thôi.”

Nergo nói xong liền nhảy lên xe của mình và lái đi mất.

Akira làm vẻ mặt bất ngờ xen chút tò mò.

[Anh ta… rốt cục là thứ gì thế?]

[Tôi chịu. Chà, đó đâu phải mối quan tâm của ta chứ.]

[Cũng phải…. Ôi trời đất, tôi mệt quá….]

Akira ngồi thụp xuống ghế lái với vẻ mặt mệt mỏi và thả lỏng toàn bộ cơ thể. Cậu đã bị cảm giác kiệt sức đánh gục ngay lập tức sau khi đánh bại con quái vật tiền thưởng có giá 800 triệu Aurum.

Alpha mặt đối mặt với Akira và nở nụ cười đẹp mê hồn như mọi khi.

[Akira. Cảm ơn vì đã làm việc chăm chỉ nhé.]

Đó thực sự là một nụ cười quen thuộc mà Akira đã nhìn không biết bao nhiêu lần, chẳng có sự khác biệt nào cả, mặc cho thứ cậu vừa đánh bại kia có giá 800 triệu Aurum.

Bất chấp tình huống bất ngờ, Akira và đội Shikarabe đã tiêu diệt thành công Tankrantula.

Bình luận (0)Facebook