Rebuild World
NahuseGin; Cell; Waisshu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 9: Akira và Shizuka

Độ dài 6,112 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:12:17

Sáng hôm sau, khi đang dùng bữa sáng, Akira hỏi Alpha về lịch trình trong ngày. Cậu cứ nghĩ rằng sẽ phải tiếp tục luyện tập giao tiếp thần giao cách cảm. Nhưng thật ngạc nhiên, Alpha bảo cậu đi thay mới trang bị và luyện tập ở bên ngoài. Không phải Akira ghét ở trong một nhà trọ thoải mái như thế này, mà đúng hơn là có vẻ như cậu cảm thấy thật lãng phí nếu tiêu hết tiền theo cách này.

Sau khi ăn sáng xong, Akira ngay lập tức chuẩn bị và rời khỏi nhà trọ. Dù vẫn còn chút thời gian nữa trước giờ trả phòng, nhưng cậu lại nghĩ rằng đó là một thứ xa xỉ mà bây giờ cậu chưa cần đến.

Thành phố Kugamayama được rất nhiều Thợ săn chọn làm cơ sở hoạt động do có rất nhiều khu tàn tích ở xung quanh. Và bởi vậy, cũng có rất nhiều cửa hàng buôn bán dành cho Thợ săn ở quận dưới.

Trong số tất cả các cửa hàng này, có một cửa hàng tổng hợp được gọi là Cartridge Freak. Nơi bán tất cả những thứ như súng, đạn, v.v cho các Thợ săn tập sự và kỳ cựu. Cửa hàng này buôn bán khá ổn định, nhưng đồng thời cũng không đủ thuận lợi để mở thêm cửa hàng thứ hai. Đây là kiểu cửa hàng khá phổ biến ở quận dưới.

Shizuka là quản lý và cũng là người duy nhất điều hành toàn bộ Cartridge Freak. Nhờ làm việc chăm chỉ và có bộ sưu tập vũ khí tốt, nên cũng có khá nhiều Thợ săn tập sự đến mua trang bị đầu tiên tại cửa hàng và tiếp tục thường xuyên đến đây. Rồi không lâu sau đó, sẽ có một số Thợ săn không đến cửa hàng nữa, có 2 lý do chính cho việc này. Thứ nhất là những Thợ săn đó đã gia tăng thứ hạng của mình đến mức mà vũ khí ở Cartridge Freak không còn đạt đủ yêu cầu của họ nữa, và bởi vậy họ sẽ thường xuyên đến các cửa hàng khác lớn hơn, tìm kiếm những vũ khí tốt hơn. Còn lý do thứ hai là do có những người đến vùng đất hoang và bỏ mạng ở đó. Đương nhiên, trường hợp thứ hai là chiếm nhiều hơn.

Shizuka là một cô gái xinh đẹp. Đã có rất nhiều kẻ thường xuyên của cửa hàng để tán tỉnh cô. Trong công việc kinh doanh của mình, cô đã rất thường xuyên nghe thấy những chuyện như anh chàng tán tỉnh cô vào ngày hôm trước được thông báo là đã chết vào ngày hôm sau. Vì đây là điều không thể tránh khỏi chừng nào cô vẫn còn buôn bán, nên Shizuka sẽ chỉ quên nó đi và tiếp tục làm việc. Và đồng thời, cô cũng quyết định sẽ không bao giờ hẹn hò với một Thợ săn.

Như mọi khi, vào 1 hôm nọ, Shizuka đang ngồi một mình sau quầy, quan sát ra bên ngoài trong khi chờ đợi khách hàng, và rồi một người mà cô chưa từng thấy trước đây bước vào.

Đó chỉ là một cậu nhóc. Mặc dù trông khá giống với một Thợ săn, nhưng cậu lại mặc một bộ đồ của hầu hết những người sống ở khu ổ chuột, và trông cậu cũng không mạnh mẽ đến vậy. Đánh giá từ vẻ ngoài của cậu, Shizuka không chắc liệu cô có nên phục vụ cậu như một khách hàng đáng quý hay không.

Cậu nhóc nhìn dáo dác xung quanh khắp cửa hàng như thể đang ở 1 nơi không xác định. Thấy vậy, Shizuka liền quan sát cậu một cách thật cẩn thận. Và chỉ sau khi đã xác định rằng cậu nhóc không hề đến để cướp bất cứ thứ gì ở cửa hàng của mình, cô mới hạ thấp cảnh giác và tỏ ra thân thiện.

Cậu nhóc đó là Akira. Sau khi bước vào cửa hàng, Akira chỉ nhìn vào những vũ khí được trưng bày. Và khi đã chắc chắn rằng một đứa trẻ ở khu ổ chuột như cậu sẽ không bị đuổi ra, thì Akira mới bắt đầu tìm kiếm những vũ khí khác nghiêm túc hơn.

Có đủ loại vũ khí được sắp xếp ngay ngắn bên trong cửa hàng. Ngoài ra, còn có một danh mục thông số kỹ thuật được đặt ngay bên cạnh giá đỡ chứa mỗi vũ khí. Nhưng đối với Akira, chưa kể đến kiến thức thông thường, cậu thậm chí còn không thể đọc và viết. Điều duy nhất cậu có thể hiểu chỉ là những con số được ghi trên những danh mục đó, bởi vậy nên Akira cũng không thể hiểu những gì danh mục đang đề cập đến.

『... Cái này với cái này khác nhau ở chỗ nào vậy? Chỉ ở giá của chúng thôi à?』 

Cả hai khẩu súng trông khá giống nhau trong mắt những Thợ săn mới vào nghề. Còn với Akira, sau khi nghiêm túc so sánh cả hai khẩu súng, cậu chỉ có thể tìm thầy một sự khác biệt nhỏ về giá giữa chúng. Trông Akira có vẻ khá lo lắng trong khi cúi thấp đầu xuống. Rốt cuộc, cậu đã định mua một khẩu súng được sử dụng để đánh cược mạng sống mình trong tương lai với số tiền mà cậu nhận được qua việc mạo hiểm mạng sống của bản thân. Nếu Akira mua phải một khẩu súng không tốt, thì không những điều này sẽ khiến công việc Thợ săn của cậu trở nên khó khăn hơn, mà còn khiến cậu phải vô cùng hối hận.

Alpha liền trấn tĩnh Akira với một nụ cười dịu dàng.

『Hai khẩu súng đó có rất nhiều điểm khác biệt, tôi không ngại giải thích chi tiết ra cho cậu, nhưng hãy để chuyện đó sau đi. Đừng lo, dù cho cậu có không hiểu đi nữa, thì tôi vẫn sẽ chọn cho cậu một khẩu súng tốt. Vậy nên, hãy cứ giao cho tôi.』 

『Được rồi, tôi đành để lại cho cô vậy.』 

Nhờ giao tiếp thông qua thần giao cách cảm, nên Akira mới không giống như một kẻ đờ đẫn tự nói chuyện với bản thân. Nhưng dẫu vậy, đôi mắt cậu vẫn vô tình đảo về phía Alpha.

Shizuka nhận ra hành vi kỳ lạ này và nghiêng đầu.

(... Cậu nhóc vừa nhìn về phía mà không có ai ở đó sao. Hay là thực sự có người ở đó? Sử dụng ngụy trang quang học sao? Nhưng đáng ra nó phải bị vô hiệu hóa ngay bước khi vào cửa hàng chứ... Hay chỉ là do mình tưởng tượng? Liệu có phải cậu nhóc chỉ suy nghĩ và đảo mắt thôi không nhỉ)

Do đã ký hợp đồng với một công ty bảo mật, nên trong cửa hàng đã được lắp đặt đủ các trang thiết bị bảo mật. Và thiết bị vô hiệu hóa ngụy trang quang học là một trong số đó. Để đề phòng, Shizuka đã kiểm tra nhật ký trong thiết bị đó, nhưng không hề tìm thấy bất cứ gì cả. Rồi sau đó, Shizuka cũng không để tâm đến nó nữa.

Khi Akira đến gần quầy, Shizuka liền nở ngay một nụ cười thân thiện và tiếp đón cậu.

「Xin chào, đây là lần đầu tiên cậu đến đây, phải không? Chào mừng cậu đến Cartridge Freak. Tôi là Quản lý Shizuka, tôi có thể giúp gì cho cậu không?」 

「Tôi muốn mua một bộ dụng cụ bảo dưỡng, súng trường xung kích AAH và một số viên đạn. Ngoài ra, tôi cũng muốn bán một vài thứ.」 

Sau đó Akira đặt 2 khẩu súng lên quầy, đó là 2 khẩu súng mà cậu đã lấy được từ Hayya và kẻ đồng hành cùng hắn.

Shizuka liền kiểm tra tình trạng của 2 khẩu súng đó, sau đó, cô yêu cầu Akira xác nhận.

「Trong đây, có một khẩu súng là súng trường xung kích AAH mà? Cậu có chắc muốn mua một khẩu súng mới không? Đúng là nó hơi xấu thật, nhưng thay vì bán nó và mua một khẩu súng mới, thì cậu vẫn có thể sửa chữa nó với bộ dụng cụ bảo dưỡng đấy. Hơn nữa, khẩu súng trường xung kích AAH này còn có chất lượng cao hơn, cậu chắc chắn bán nó chứ?」 

Chỉ cần không nói gì và tiếp tục công việc kinh doanh như thường lệ sẽ mang lại cho Shizuka nhiều lợi nhuận hơn, nhưng bởi bản chất tốt bụng của mình, cô đã yêu cầu Akira xác nhận lại. 

Sau đó, Alpha liền giải thích với Akira.

『Không sao đâu. Bán khẩu súng đó và mua một khẩu súng mới đi. Rốt cuộc, thay vì chất lượng cũng như sức mạnh, thì điều quan trọng nhất phải là một khẩu súng mà cậu sẽ không gặp phải bất kì vấn đề gì trong lúc sử dụng. Đối với súng trường xung kích AAH, tôi sẽ huấn luyện cậu sử dụng nó từ bây giờ. Vì vậy, tốt hơn hết là mua một mẫu hàng mới thay vì sử dụng một cái đã có người sử dụng trước đây.』 

「Không vấn đề gì cả, tôi vẫn bán nó.」 

「Được thôi, nếu vậy thì... Khấu trừ từ hai khẩu súng cậu đã bán, tổng số tiền cậu phải trả là 100.000 Aurum.」

Sau khi thanh toán xong, Akira nhìn số tiền còn lại trong phong bì với vẻ mặt khá mâu thuẫn. Lúc giao tiền, tay cậu đã run lên lẩy bẩy, và giờ số tiền còn lại của cậu chỉ còn 60.000 Aurum. 200.000 Aurum chỉ là một khoản tiền nhỏ, Akira cười một cách cay đắng khi đã hiểu ra ý nghĩa trong lời nói của Alpha.

Shizuka đặt tất cả những thứ mà Akira mua lên quầy, sau đó cô nở một nụ cười pha trộn giữa nụ cười của người bán hàng và nụ cười của sự tự tin đối với hàng hóa của mình.

「Đây là những mặt hàng cậu đã yêu cầu. Nếu muốn, tôi cũng có thể giải thích cho cậu. Có rất nhiều người ngoài kia đang sử dụng những vũ khí này mà vẫn chưa có đầy đủ kiến thức. Nghe lời giải thích của tôi, cậu cũng không mất gì đâu, còn chưa kể bây giờ tôi đang rất rảnh, vậy nên tôi có thể giải thích chi tiết cho cậu nếu cậu muốn.」 

Dù đó chỉ là hình thức đối với khách hàng, nhưng Akira vẫn rất ngạc nhiên trước lòng tốt của Shizuka đối với cậu. Và rồi, Akira tự nhủ với mình như một cái cớ rằng điều này có thể hữu ích với cậu, và quyết định nhận lời đề nghị đó.

「Ừm thì, vâng, làm ơn.」 

「Được thôi, súng trường xung kích AAH được rất nhiều Thợ săn ưa dùng. Trong số tất cả các loại súng lưu hành ở khu phía đông, thì đây là khẩu súng lâu đời nhất...」

Shizuka mỉm cười hạnh phúc và bắt đầu giải thích. Cho dù vì cô đang quá buồn chán hay vì cô là một chuyên gia trong chủ đề này đi nữa, thì Shizuka vẫn tiếp tục đưa ra lời giải thích của mình một cách khéo léo.

Súng trường xung kích AAH là loại súng trường nổi tiếng với hơn 100 năm lịch sử. Được coi là một kiệt tác vào thời điểm phát hành, khẩu súng được sử dụng theo mẫu thiết kế cơ bản, và được cải tiến liên tục cho đến ngày nay, ngoài ra, còn là một loại súng đang lưu hành rộng rãi ở khu phía đông. Khẩu súng có rất nhiều chức năng, chẳng hạn như chế độ tự động, chế độ bán tự động. Hơn nữa, còn có thể sử dụng để ngắm bắn tầm xa rất tốt. Cải tiến liên tục trong 100 năm qua đã xoá bỏ hầu hết các lỗi thiết kế. Là một khẩu súng rẻ tiền dùng để chiến đấu với quái vật, có độ đáng tin tốt, độ bền, khả năng bảo dưỡng cũng như hiếm khi xảy ra sự cố. Bởi vậy, có rất nhiều người ưa dùng khẩu súng này.

Nhiều công ty đã mở rộng nhiều mẫu thiết kế khác nhau, và nhiều người ưa thích khẩu súng này cũng đã thực hiện chỉnh sửa rất nhiều khiến khẩu súng không còn giống với hình dạng ban đầu nữa. Tất cả những khẩu súng này đều được gọi chung là súng trường xung kích AAH.

Ngay cả đối với những Thợ săn sử dụng xe tăng, vũ khí hay tất cả các loại vũ khí cá nhân khác để chiến đấu với quái vật, thì họ vẫn luôn sẽ mang theo ít nhất một khẩu súng trường xung kích AAH như một loại bùa may mắn. Điều này cho thấy các Thợ săn ưa thích súng trường tấn công AAH như thế nào rồi đấy.

Shizuka thực sự rất hài lòng khi giải thích xong. Mặc dù đó là điều mà hầu hết các Thợ săn đã biết, nhưng Akira vẫn lắng nghe rất kỹ lời giải thích của cô. Vậy nên, Shizuka cảm thấy khoảng thời gian cô dành ra để giải thích cho Akira thật là xứng đáng, sau đó cô tiếp tục vui vẻ trò chuyện với cậu.

「Cậu có cần thêm gì nữa không? Thuốc phục hồi thì sao. Có thể cậu không cần phải mang theo quá nhiều, nhưng tôi khuyên cậu nên luôn có 1 lượng thuốc dư. Cũng không sao nếu cậu muốn mang thêm đạn và trang bị dự phòng, nhưng cậu nên chuẩn bị kế hoạch thật tốt để có thể trở về sớm. Đã từng có rất nhiều người không thể trở về chỉ vì vết thương mà họ cứ nghĩ rằng nó nhẹ đấy. Việc trị thương nhanh chóng và đầy đủ là rất quan trọng.」

Lời nói này của Shizuka đã khiến Akira phải suy ngẫm một chút. Nếu là thuốc trị thương, thì cậu vẫn còn số thuốc đã tìm thấy trong khu tàn tích. Và rồi, qua suy đoán phải tốn bao nhiêu tiền mới đánh giá được hiệu quả của thuốc, Akira đã nhận định rằng loại thuốc này cậu không thể mua với số tiền hiện tại của cậu. Nhưng tiếp đó, Akira lại bắt đầu suy nghĩ về những thứ mà cậu cần và có thể mua ở đây.

「Nếu vậy thì, ở đây có quần áo dành cho Thợ săn không?」

「Cậu cần áo giáp sao? Hay bộ đồ tăng cường? Xin thứ lỗi. Những trang bị đó cần số đo cơ thể của một Thợ săn, cũng chính vì thế chúng tôi không bán các mặt hàng có sẵn. Nhưng cậu cũng có thể đặt hàng ở đây nếu muốn...」

Khi nhắc đến quần áo dành cho Thợ săn, thì thường là áo giáp cho trận chiến. Bao gồm các loại áo giáp với các chức năng đặc biệt như chống đâm, chịu lực hay chống đạn. Còn với quần áo tăng cường, thì sử dụng để tăng cường sức mạnh thể chất của người dùng bằng cơ bắp nhân tạo. Vì trông Shizuka có vẻ như đang rất nuối tiếc, nên Akira đã ngay lập tức lắc đầu trong lung túng. 

「Ah, ý tôi không phải vậy, uhh, ý tôi là loại quần áo trông cứng cáp và dễ di chuyển ấy. Ngoài ra, tôi còn mua thêm một chiếc ba lô nếu ở đây có...」

「Oh, ý cậu là vậy sao, ở đây cũng có nhưng không dành cho trẻ em, tôi nghĩ nó sẽ ổn thôi sau khi chỉnh sửa một chút, cậu chờ chút nhé?」 

Shizuka vào trong cửa hàng, rồi quay ra với thứ mà Akira yêu cầu, bộ quần áo và một chiếc ba lô. Trong đó có một chiếc áo khoác với những mảnh áo giáp ở một số chỗ, mặc dù nó không có giá trị như một bộ giáp, nhưng Akira vẫn đành phải sử dụng nó vào thời điểm này. Chiếc ba lô thì đã rất cũ và bụi bặm đến nỗi còn không thể sử dụng làm vật phẩm để bán.

Shizuka bao gồm cả thanh toán cho bộ quần áo và ba lô vào thanh toán trước đó. Vì vậy, nói cách khác, Akira đã nhận được chúng miễn phí. Cậu cũng khá ngạc nhiên về điều này.

「Cô chắc chứ?」

「Ừm, tôi không phiền đâu. Chỉ là một phần quà thôi mà. Nếu cậu cảm thấy áy náy, thì hãy thường xuyên cửa hàng này và mua đồ nhé.」 

「Tôi hiểu rồi, cảm ơn cô rất nhiều vì tất cả mọi thứ.」 

Thấy Shizuka mỉm cười dịu dàng với mình, Akira cũng mỉm cười lại và cúi đầu chào.

Shizuka cứ vẫy tay chào Akira khi cậu rời khỏi cửa hàng. Nhưng ngay khi không thể nhìn thấy bóng dáng của Akira nữa, vẻ mặt Shizuka bỗng trở nên lo lắng.

「Một cậu nhóc Thợ săn sao. Mình tự hỏi cậu nhóc đó sẽ sống được bao lâu.」 

Làm việc như một Thợ săn thực sự rất nguy hiểm, Akira có thể bị giết bất cứ lúc nào, thậm chí còn nguy hiểm hơn bởi cậu chỉ mới là một đứa trẻ. Chưa kể, Akira dường như chẳng có chút kinh nghiệm nào trong khoản sử dụng súng chống lại quái vật. Shizuka có thể nhận ra điều này thông qua kinh nghiệm của cô.

「Thật sự, mình hy vọng cậu nhóc đó có thể thường xuyên đến cửa hàng này.」 

Bộ quần áo và chiếc ba lô mà Shizuka tặng cho Akira, giống như một phần quà tiễn biệt vậy.

 ***

Akira đi thẳng đến vùng đất hoang để chuẩn bị luyện tập ngay sau khi rời khỏi cửa hàng của Shizuka. Cậu thay sang bộ đồ vừa mua được, lấy ra khẩu súng trường tấn công AAH  mới toanh ra và nạp những viên đạn được mua kèm với khẩu súng.

Khẩu súng được chế tạo để chiến đấu với quái vật nặng hơn Akira nghĩ và nó lại càng nặng hơn nữa khi những viên đạn được nạp vào bên trong. Điều này nhắc nhở cậu về gánh nặng của công việc Thợ săn, tức là chiến đấu với quái vật. Và do vậy, Akira nắm chặt khẩu súng mà cậu sẽ đặt toàn bộ cuộc sống của mình vào nó với khuôn mặt nghiêm túc.

Thấy vậy, Alpha cũng tỏ vẻ nghiêm túc, rồi hỏi Akira một câu bất chấp cảm giác hiện tại của cậu.

『Akira, cô gái vừa nãy là kiểu con gái cậu thích à?』 

 「Cô gái vừa nãy?」 

『Quản lý cửa hàng súng ấy. Tên cô ấy là Shizuka nhỉ? Cậu đã rất bối rối lắm đấy, biết không hả?』 

「Tôi bối rối sao...? Tôi chỉ mua vũ khí như bình thường thôi mà? Đương nhiên là tôi rất vui khi cô ấy tặng cho bộ đồ và chiếc ba lô miễn phí này, nhưng tất cả chỉ có vậy thôi?」 

『Không, có thứ gì gì đó rất khác biệt, tôi biết mà.』 

「Ngay cả khi cô có nói như vậy, thì tôi cũng chịu thôi. Bỏ qua chuyện đó đi, tôi đã chuẩn bị xong rồi đấy.」 

Không phải là Akira đang cố né tránh chủ đề này. Mà cậu chỉ có một cảm giác mờ nhạt và không nhận thức được nó, nên Akira cũng thực sự không thể hiểu nổi. Như vậy, cậu sẽ chỉ để cuộc trò chuyện trôi đi trong lúng túng.

Còn với Alpha, kiểu con gái mà Akira thích là thông tin rất quan trọng đối với cô. Nhưng Alpha đánh giá rằng việc tiếp tục chủ đề này chỉ là vô ích, vì vậy cô quyết định thay đổi chủ đề.

『Tôi hiểu rồi. Bắt đầu thôi, Akira, chuẩn bị súng đi.』 

Biểu hiện của Akira liền trở nên nghiêm túc, nhưng vì cậu chưa từng luyện tập sử dụng súng, nên cậu cũng không biết cách cầm súng đúng cách. Bởi vậy, Akira chỉ có thể bắt chước những hình ảnh mơ hồ trong ký ức của mình.

Alpha cũng mỉm cười nói với Akira rằng tư thế của cậu không ổn chút nào. 

『Un, tư thế của cậu đúng là không ổn chút nào cả. Cậu phải giữ chắc khẩu súng bằng cơ thể của mình, như thế này này.』 

Alpha tạo ra hình ảnh của một khẩu súng trường xung kích AAH trên tay và làm một tư thế về cách cầm khẩu súng.

Akira khá ngạc nhiên vì cậu không ngờ rằng Alpha có thể tạo ra những hình ảnh khác ngoài bộ đồ của cô. Nhưng ngay sau đó, Akira nhận ra điều này là không có gì lạ cả, rồi sửa tư thế theo giống Alpha.

Tiếp đó, Alpha chỉ ra những chỗ quan trọng không đạt yêu cầu. Từ việc điều chỉnh vị trí cánh tay và hông của Akira, giải thích nơi cậu nên đặt sức mạnh và trọng lượng của mình vào. Sau đó, Alpha chuyển sang giải thích chi tiết hơn về việc Akira nên đặt bao nhiêu sức mạnh vào ngón tay cái của mình.

Akira tập trung vào tập luyện đến nỗi không cả để ý đến những điều kỳ lạ, làm thế nào mà trên cả thế giới này, Alpha lại biết rõ cậu đặt sức mạnh vào đâu mà chỉ mới thông qua quan sát cậu? 

Quá trình luyện tập tư thế cầm súng tốn mất 1 giờ, mặc dù Akira thậm chí còn chưa bắn phát nào, nhưng cậu đã cảm thấy rất mệt mỏi rồi. Tuy nhiên điều này chẳng là gì cả, nhờ lời giải thích chi tiết của Alpha, tư thế của Akira đã tốt hơn một cách đáng kinh ngạc so với ban đầu.

Trông Akira không còn như Thợ săn mới vào nghề nữa, Alpha gật đầu hài lòng.

『Đẹp đấy, ổn rồi. Cậu phải ghi nhớ tư thế này đấy, được chứ? Tiếp theo, cậu hãy sẽ bắn vào hòn đá nhỏ ở đằng kia đi』 

Alpha chỉ ngón tay hướng về phía trước Akira. Cậu liền tập trung mắt, cố gắng nhìn vào những thứ ở phía trước mình. Alpha thực sự đang chỉ vào một hòn đá nhỏ cách 100 mét ở phía trước Akira, nhưng Akira không thể nhìn thấy được nó.

「Hòn đá nhỏ...? Ở đâu vậy?」 

Alpha chỉ mỉm cười khi thấy Akira phản kháng lại và nhìn vào cô.

『Cậu sẽ sớm thấy nó thôi, để tôi nhắc lại một lần nữa rằng sự hỗ trợ của tôi tuyệt vời như thế nào. Tôi đảm bảo cậu sẽ rất kinh ngạc cho mà xem, bây giờ hãy nhìn vào nơi tôi đang chỉ một lần nữa đi.』 

Akira có hơi bối rối và nhìn lại nơi Alpha chỉ. Nhưng khi vừa làm vậy, đột nhiên một khung hình chữ nhật hiện lên với một vòng tròn bên trong cái khung đó. Và khi Akira vô tình tập trung ánh mắt vào vòng tròn. Thì bỗng nhiên tầm nhìn của cậu phóng to lên hướng đến điểm đó như thể cậu đang sử dụng một trang bị tầm nhìn xa. Akira rất ngạc nhiên và ngừng tập trung, do đó tầm nhìn của cậu ngay lập tức trở về bình thường.

「Alpha!? Có gì đó rất kỳ lạ với mắt tôi, cô đã làm gì à!?」

Alpha mỉm cười hài lòng khi thấy cách Akira phản ứng lại.

『Tôi đã thêm hỗ trợ tầm nhìn xa cho tầm nhìn của cậu. Vậy nên, hãy sử dụng nó để tìm hòn đá nhỏ đi.』 

Một điểm đỏ xuất hiện trong tầm nhìn của Akira. Khi tập trung vào điểm đấy, tầm nhìn của cậu bỗng lại phóng to như vừa nãy và cậu có thể nhìn thấy được vòng tròn đỏ xung quanh một hòn đá đó, nhưng vẫn còn chưa được rõ cho lắm.

『Cậu chỉ có thể phóng to tầm nhìn mắt thường đến một mức nhất định thôi. Hãy thử làm lại với thiết bị ngắm bắn của súng trường đi.』 

Sau đó, Akira cố gắng tìm kiếm hòn đá nhỏ vừa nãy thông qua thiết bị ngắm của khẩu súng. Nhưng tầm nhìn của cậu qua thiết bị ngắm bắn thực sự rất hẹp và tảng đá nhỏ nằm ngoài phạm vi cậu nhìn thấy. Thật khó để tìm thấy hòn đá đó.

Nhưng rồi đột nhiên một chỉ số xuất hiện trong tầm nhìn của Akira. Và khi cậu di chuyển tầm ngắm của mình từ từ đến chỉ số đó, thì thấy ngay hòn đá nhỏ vừa nãy. Ngoài ra, còn có một tia màu xanh kéo dài từ họng súng.

『Tia màu xanh đó là đường đi của viên đạn mà tôi đã ước tính đấy. Nếu cậu căn chỉnh theo đường đó so với mục tiêu và bóp cò, thì khả năng cao cậu sẽ có được một phát bắn hoàn hảo.』 

Tia màu xanh đang rung lên một cách ngẫu nhiên. Akira đã cố gắng hết sức để làm tia đó chỉ thẳng vào hòn đá và bóp cò. Một tiếng súng vang lên, khẩu súng giật lại, khiến cơ thể nhỏ bé của Akira rơi vào tình trạng hỗn loạn. Viên đạn bắn ra từ họng súng, bay với tốc độ xé gió.

Nhưng rồi nó bay qua ngay bên cạnh hòn đá và biến mất vào vùng đất hoang.

「... Tôi bắn trượt rồi.」 

『Rốt cuộc, chỉ là ước tính thôi, không phải là dự đoán. Bởi vậy, đường đạn sẽ bị lệch rất nhiều bởi các yếu tố từ bên ngoài. Như ngay hiện tại, yếu tố từ bên ngoài tác động nhiều nhất là tư thế của cậu. Nhớ hãy giữ nguyên tư thế, nhắm chuẩn, rồi bóp cò. Trong một trận chiến thực sự, cậu sẽ nhắm bắn một con quái vật chứ không phải là một hòn đá nhỏ đâu. Hãy cố hết sức để bắn trúng và tiêu diệt mục tiêu chỉ bằng một phát bắn nếu có thể. Trong trường hợp xấu nhất, thì ít ra cậu cũng phải vô hiệu hóa được chuyển động của mục tiêu bằng phát bắn đó, hoặc chúng sẽ bắn trả và giết chết cậu. Nói cách khác, cậu sẽ chết nếu bắn trượt. Hãy ghi nhớ lấy điều này khi bắn đấy.』 

Akira tiếp tục bắn trong khi tập trung vào mục tiêu. Nhưng có vẻ như không có phát bắn nào của cậu trông là sẽ trúng cả, hay nói cách khác, không có phát bắn nào của Akira là bay qua gần mục tiêu cả. Hầu hết các phát bắn của cậu đều bắn lệch xa so với mục tiêu. Mỗi khi tư thế của Akira bị sai chỗ nào, Alpha sẽ nhắc cậu sửa tư thế và bắn lại.

Sau 1 giờ cứ như vậy, Akira mới bắt đầu có thể nhìn thấy viên đạn trong tầm nhìn của cậu thông qua thiết bị ngắm. Rồi, với toàn bộ sự mệt mỏi tích tụ đến mức bắt đầu phá vỡ sự tập trung của cậu. Và từ tất cả những căng thẳng tích tụ lại, một câu hỏi phát ra từ Akira.

「Nói đi Alpha, theo tôi nghĩ, cô biết đấy. Những thứ kiểu như giao tiếp thông qua thần giao cách cảm hay phóng to tầm nhìn, cô có thể làm sớm hơn mà, phải không?」 

Với Akira, thì đây chỉ là một câu hỏi ngẫu nhiên xuất hiện trong đầu cậu. Nhưng Alpha lại đánh giá rằng tùy thuộc vào câu trả lời của cô, có thể sẽ bắt đầu gây nên sự không tin tưởng giữa hai người họ. Và bởi vậy, Alpha đã quyết định lựa lời một cách thật cẩn thận trong khi vẫn mỉm cười.

『Nói một cách đơn giản thì tôi sẽ làm nó nếu có thể hoặc nếu đó là một hành động hiệu quả hơn. Theo tôi là vậy đấy. Như lúc chúng ta chiến đấu với hai kẻ hôm trước, thì tôi sẽ phải nhận được sự phép của cậu trước, và đó cũng là lý do tôi không thể làm vậy.』 

「Theo tôi nghĩ, thì tôi sẽ đồng ý nếu cô hỏi đấy? Nhưng là do nó, phải không? Về việc liệu có ổn không khi ban cho tôi sự hỗ trợ đó.」 

『Ngay từ đầu, tôi còn không có quyền yêu cầu sự chấp thuận từ cậu. Tất cả đều vì một để giải thích quy tắc một cách cụ thể sẽ rất dài dòng. Nhưng, ngay cả khi cậu có chấp thuận, thì tôi vẫn sẽ không ban cho cậu sự hỗ trợ đó. Nếu tầm nhìn của cậu mà thay đổi ngay giữa trận chiến, thì điều này sẽ chỉ khiến cậu trở nên lúng túng, và cản trở cậu di chuyển bình thường mà thôi. Ví dụ như, nếu có thể thấy đường đi ước tính của đạn, thì thành ra cậu sẽ tốn nhiều thời gian hơn với mục tiêu của mình, đồng thời sẽ tạo cơ hội cho Hayya bắn trả lại.』 

「Ohh, đúng vậy thật.」 

Akira bị thuyết phục bởi câu trả lời đó và gật đầu. Thấy vậy, Alpha tiếp tục giải thích.

『Kể từ giờ, mỗi khi cậu nghĩ rằng có một việc gì đó mà tôi có thể làm một cách dễ dàng nhưng cố tình không làm, thì đây là những lý do cho nó: không thể về mặt thể chất, không thể về mặt công nghệ, không thích hợp với các quy tắc, hay sẽ càng khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Nhớ lấy, chỉ là một trong những lý do này thôi. Ngay cả đối với tôi, thì cũng có những việc tôi không thể làm được. Nếu có thể làm được mọi việc, thì tôi đã tự khám phá khu tàn tích hơn là yêu cầu sự giúp đỡ của cậu rồi. Tôi bị ràng buộc bởi rất nhiều thứ, cũng chính vì thế tôi phải yêu cầu sự giúp đỡ của cậu.』 

「Ừm thì, nói gì đây... có vẻ như cô cũng gặp khó khăn nhỉ?! Nhưng lại một lần nữa, chính nhờ vậy mà tôi mới có thể gặp cô. Xin lỗi khi nói ra điều này, nhưng tôi rất biết ơn vì hoàn cảnh mà cô đang gặp phải.」 

Akira nói hết ra như vậy mà không nghĩ gì nhiều, nhưng khi nhận ra, cậu lại nghĩ rằng mình vừa khá thô lỗ với Alpha. Còn Alpha thì nhận thấy vậy, liền mỉm cười tinh nghịch như thể vừa tìm ra một thứ để trêu chọc Akira. Rồi cô sát lại gần khuôn mặt của Akira và nói với giọng điệu thoả mái.

『Không cần phải kiềm chế đâu, cậu cứ hãy biết ơn nhiều hơn và dùng hành động thực sự để thể hiện nó đi. Chẳng hạn như, cậu có thể luyện tập chăm chỉ để tăng độ chính xác của bản thân, hay cũng có thể đớp thính khi tôi quyến rũ cậu, được chứ?』 

「... Tôi sẽ cố gắng hết sức thực hiện cái đầu tiên.」 

Akira bóp cò, nhưng một lần nữa viên đạn cậu bắn lại bay đi đâu không biết.

Akira cứ tiếp tục luyện tập cho đến khi mặt trời lặn. Những phát bắn của cậu cũng đã trở nên tốt hơn. Được giúp đỡ bởi sự hỗ trợ của Alpha, ít ra Akira cũng đã có thể bắn trúng được 1 trong số 100 phát bắn vào một tảng đá có kích thước trung bình cách cậu 100m.

Lúc Akira luyện tập xong và trở về thành phố, thì trời cũng đã tối. Sau đó cậu lại đến trọ tại nhà trọ hôm qua. Khi trả khoản thanh toán và nhìn lại số tiền đã tiêu gần hết, điều này lại nhắc nhở Akira về số tiền 200.000 Aurum của cậu. Nhưng Akira chỉ đẩy chủ đề đó sang một bên, bước vào bồn tắm, để nước cuốn trôi đi mọi mệt mỏi. Và như vậy, tất cả sự mệt mỏi của cậu biến thành cơn buồn ngủ. Sau khi tắm xong, Akira ngã xuống giường và ngủ thiếp đi.

 ***

Vào ngày hôm sau, Akira đã thực hiện một số việc bảo dưỡng khẩu súng trường xung kích AAH của mình trong phòng, đây cũng là một kiểu luyện tập dành cho cậu. Do không biết cách bảo dưỡng súng đúng cách, nên Akira phải theo chỉ dẫn của Alpha.

『Hiện tại, khẩu súng này là sinh mạng của cậu đấy. Nếu cậu bảo đưỡng khẩu súng này một cách hời hợt, thì cũng tức là cậu đang xem nhẹ mạng sống của mình. Hãy ghi nhớ lấy điều đó và chăm sóc tốt cho khẩu súng vào.』 

「Tôi hiểu rồi.」 

Trong khi nhận được rất nhiều lời cảnh báo từ Alpha, Akira cố gắng hết sức bảo dưỡng khẩu súng với một ánh nhìn nghiêm túc. Cậu tháo rời khẩu súng ra và bảo dưỡng riêng cho toàn bộ các bộ phận nhỏ. Nhưng khi lắp ráp lại, thì cậu lại bỏ sót lại một số bộ phận. Và bởi vậy, Akira lại tháo ra lắp lại khẩu súng trong hoảng loạn. Mặc dù bộ phận sót lại lần trước đã được lắp đúng cách vào khẩu súng, nhưng sau cùng vẫn còn sót lại bộ phận khác.

Thấy Akira thở dài khi nhìn thấy bộ phận còn sót lại, Alpha chỉ mỉm cười và cảnh báo anh.

『Tôi khuyên cậu không nên sử dụng khẩu súng này trong tình trạng này.』 

「Ừ-ừm.」

Rồi, Akira lại tháo khẩu súng ra và lắp lại. Lần này, cậu không để sót bộ phận nào cả, nhưng khẩu súng lại không hoạt động. Tất nhiên, sau đó, Alpha đã cho cậu một số gợi ý. Cứ thế Akira tiếp tục cuộc chiến khó khăn của mình, và khi cuối cùng cậu cũng hoàn thành xong việc bảo dưỡng thì trời cũng đã về chiều.

「Với tốc độ này, nếu có thêm một khẩu súng dự phòng, thì tôi sẽ mất 1 ngày chỉ để bảo dưỡng chúng.」 

『Về vấn đề này, thì cậu không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục luyện tập bảo dưỡng để gia tăng sự chính xác và tốc độ cao hơn. Ruốt cuộc, chúng ta không có tiền để thuê bảo dưỡng. Được rồi, hôm nay đến đây thôi.』 

Akira đưa ra một ánh nhìn khó hiểu.

「Cả ngày hôm nay chỉ có vậy thôi sao? Vậy hôm nay không tập bắn súng à?」 

『Kể từ lúc chúng ta gặp nhau đến giờ, ruốt cuộc, cậu không làm gì cả ngoài khám phá khu tàn tích và luyện tập. Thay đổi bầu không khí là rất quan trọng, cậu có muốn làm gì không, Akira?』

「Cái tôi muốn làm à?」 

Akira cố gắng suy nghĩ về điều này, nhưng chẳng nghĩ ra được gì cả. Hồi ở khu ổ chuột, cậu sử dụng thời gian rảnh của mình để thu thập các mảnh kim loại và bán chúng lấy tiền. Còn với điều kiện hiện tại của Akira, thì điều đó sẽ tương đương với việc khám phá khu tàn tích.

Cho đến thời điểm hiện tại, Akira đã sử dụng toàn bộ thời gian cá nhân của mình để sinh tồn. Bởi vậy nên cậu khá lạ lẫm với khái niệm giải trí. Vì thế, dù Akira có vắt óc suy nghĩ như thế nào đi nữa, thì cũng không thể nghĩ ra điều gì cả, ngoại trừ vô số tiếng thở dài.

Alpha cứ nhìn Akira mà không nói gì, cô biết rõ tại sao Akira không thể nghĩ ra được điều gì cả.

『Nếu vậy thì chúng ta sử dụng thời gian rảnh để học đọc và viết có được không? Rốt cuộc, đây cũng là những kỹ năng quan trọng trong cả việc học lẫn giải trí. Sẽ rất bất tiện nếu cậu không thể đọc hay viết, vì vậy đây có thể là một ý tưởng khá ổn để cậu tranh thủ học chúng đấy.』

Sau đó, Akira mua một cuốn sổ tay và các dụng cụ viết trong cửa hàng chung của nhà trọ, rồi sử dụng chúng để học cách đọc và viết từ Alpha. Việc giảng dạy của Alpha cũng rất hiệu quả, và cũng không mất mấy thời gian để Akira có thể viết được tên mình.

Rồi, Akira nhớ ra rằng tên của cậu bị viết sai trên ID Thợ săn. Vậy nên, cậu rút ID Thợ săn của mình ra và xem xét lại một cách kỹ lưỡng, tên của cậu được ghi trên đó là Ajira.

Nhờ vậy, cuối cùng Akira cũng đã có thể nhận ra rằng tên của mình bị ghi sai.

「... Vậy là tôi đã thông minh hơn một chút rồi nhỉ?」 

Mặc dù Akira vẫn tỏ ra hoài nghi khi nói vậy, nhưng cậu cũng cười rất lớn.

Bình luận (0)Facebook