Rebuild World
NahuseGin; Cell; Waisshu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 86: Loài đột biến

Độ dài 8,667 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-11 01:00:30

Duck: Happy birthday to me :D 

Enjoy!!

-----------------------------------------------

Tìm những tàn tích bí ẩn và làm giàu thần tốc. Với suy nghĩ đó, Akira và Alpha đã đi khảo sát khắp vùng đất hoang và tìm thấy tàn tích Nhà ga Yonozuka bị chôn vùi trong lòng đất.

Tàn tích này rất lớn và đúng như dự đoán, đây thực sự là một tàn tích bí ẩn với vô vàn di vật và không hề có quái vật. Akira đã thám hiểm thành công cùng Elena và Sara, cậu cũng đã đi thu thập di vật với băng của Sheryl.

Giữ bí mật càng lâu càng tốt. Nhưng Akira đã đánh giá thấp giá trị của những tàn tích kiểu này. Cậu bị cuốn vào sự náo loạn xung quanh đây. Khi sự tồn tại của tàn tích bị phát giác, tình hình nơi này đã sôi động hơn hẳn bởi một lượng lớn Thợ săn lẫn quái vật đổ về. Akira phải xoay sở mọi cách để đối phó với chúng.

Giữa trận địa, một sự kiện bất ngờ đã xảy đến khi Akira gặp Yumina trong tàn tích, được cô nhờ giúp đỡ và giải cứu Katsuya. Cậu cũng đã có một cuộc hội ngộ ngắn ngủi nhưng đầy bất ngờ với Katsuya, Akira đã rất ngạc nhiên khi chứng kiến khả năng chiến đấu của cậu ta.

Và bây giờ cậu đang trên đường trở về nhà. Elena và Sara đã cho cậu quá giang, vì phải liên tục chống chọi lại cơn mệt mỏi dồn nén nên Akira đã nhắm tịt mắt lại.

Trận chiến khốc liệt ở tàn tích đã diễn ra như vậy, nhưng nhờ có trang bị mới lẫn sự hỗ trợ của Alpha nên cuộc chiến này không quá khó khăn đến mức một mất một còn. Mặc dù vậy, với khả năng và trang bị trước đây thì sẽ chẳng có gì lạ nếu như Akira chết ngay lập tức khi rơi vào tình cảnh tương tự.

Akira đã gia tăng đáng kể trang bị lẫn khả năng của chính mình.

Lao vào trận chiến mặc cho có khó khăn thế nào.

_*_*_*_

Sau khi trở về thành phố Kugamayama từ tàn tích Nhà ga Yonozuka, Akira đã nhờ Elena và Sara đưa cậu về thẳng nhà.

Trước đó, tốt hơn hết là đi lấy chỗ di vật được vận chuyển về thành phố và bàn bạc xem nên phân chia thế nào. Mặc dù Akira và nhóm Elena là bạn, nhưng hai bên đều là Thợ săn, họ cũng không phải là một đội chính thức vì không có hợp đồng chi tiết nào ràng buộc. Đây là vấn đề liên quan đến tiền bạc nên nếu bỏ qua việc thảo luận thì có thể dẫn đến nhiều rắc rối về sau.

Nhưng Akira tin tưởng Elena và Sara, hoặc cậu đã đồng tình rằng bản thân sẽ phải chịu hậu quả nếu như Elena và Sara không trung thực nên Akira quyết định sẽ dời việc đó lại. Trên tất cả, cậu thực sự đang rất mệt mỏi.

Elena và Sara đều có lý tưởng tốt khi cả hai muốn trở thành những Thợ săn tử tế, cả hai không muốn đối xử bất công với Akira - một người bạn và cũng là ân nhân của họ. Vì thế nên ngay cả khi Akira muốn dời việc phân chia thành quả thì họ thấy không có vấn đề gì.

Akira và nhóm Elena nói chuyện vui vẻ vài câu rồi chia tay.

_*_*_*_

Khi Akira tiếp tục giải tỏa mệt mỏi trong bồn tắm, cậu nhận được cảnh báo nhẹ nhàng từ Alpha như mọi khi.

[Akira, nếu cứ ngủ như thế thì cậu sẽ chết đuối đấy.]

[…Không sao đâu mà.]

Akira khẽ lắc đầu, tỉnh lại và chỉnh đốn tư thế đã xiêu vẹo khá nhiều. Và bằng cách nào đó cậu lại nhớ sự việc xảy ra ở tàn tích Nhà ga Yonozuka.

[Và… đã có rất nhiều thứ xảy ra ngày hôm nay. Không biết tàn tích kia sẽ gặp thêm chuyện gì nữa đây.]

[Hiện giờ đã có rất nhiều Thợ săn biết sự tồn tại của nó rồi, tàn tích này sẽ không còn là tàn tích bí ẩn nữa. Vì vậy tôi toán nó sẽ sớm được khám phá hết như những tàn tích khác thôi. Ít nhiều thì cũng sẽ có thêm một vài xáo trộn khác nữa.]

[Kiểu như một bầy quái vật khác hả?]

[Đúng vậy.]

Lấy ví dụ, hệ sinh thái của quái vật lúc này loạn xạ đến mức những loài đột biến đã xuất hiện nhiều hơn. Quái vật sinh học ăn thịt không chỉ sống bằng cách ăn thịt người. Chúng còn là thức ăn cho những con quái khác. Hệ sinh thái sau đó sẽ được tạo nên dựa theo thế mạnh của từng loài. Khi dần ổn định thì số lượng lẫn số loài trong khu vực đó cũng sẽ dần bình ổn theo. Nhưng nếu hệ sinh thái cấp địa phương đó bị xáo trộn bởi một vài yếu tố bất thường, ví dụ như là sự gia tăng đột ngột về số lượng quái vật chẳng hạn, hoặc một loài đột biến khác hẳn so với dòng đời phát triển chung. Nhiều quái vật vốn không sinh sống ở khu vực đó đang xuất hiện ngày càng nhiều thông qua các đường hầm bên trong lẫn bên ngoài tàn tích Nhà ga Yonozuka. Không có gì lạ nếu như chúng đã quen thích nghi với nhiều môi trường khác nhau, đột biến và sinh sản, từ đó khiến sự xuất hiện của chúng trở thành một mối đe dọa.

Hơn nữa, tàn tích là nơi chứa một lượng lớn “lương thực” được sản xuất từ những cuộc chiến giữa con người và quái vật. Miễn là còn thức ăn thì chúng vẫn sẽ phát triển tiếp và trở nên mạnh mẽ hơn, thứ mà trước đây ở môi trường sống cũ chẳng thể đáp ứng được vì trước khi chúng kịp lớn lên và phát triển đầy đủ thì đã bị những con quái khác ăn thịt mất rồi. Người ta lo sợ rằng những cá thể như vậy sẽ thoát khỏi quá trình chọn lọc tự nhiên và nhanh chóng phát triển theo hướng đột biến.

[Tôi chắc là chuyện đó sẽ ngừng lại một khi tàn tích đi vào ổn định, nhưng cẩn thận thì vẫn hơn.]

[Chắc không vậy? Thế thì chúng ta chỉ cần tránh xa chỗ đó ra một lúc thôi. Tôi sẽ nghỉ ngơi, bổ sung đạn dược và bán chỗ di vật. Sau khi hoàn thành xong đống đó thì tôi sẽ tính tiếp.]

Akira tận hưởng cái bồn tắm đầy thoải mái kia và khi suy nghĩ về những việc phải làm trước mắt. Sau khi ra khỏi phòng tắm, cậu leo lên giường, cố gắng xả hơi nhiều nhất có thể nhằm xua tan những tàn dư mệt mỏi còn sót lại.

_*_*_*_

Sau một ngày nghỉ ngơi để hồi phục sức khỏe, Akira ghé qua cửa hàng của Shizuka để chuẩn bị trang thiết bị cho chuyến đi tiếp theo. Xe đã được sửa nên cậu dùng nó để đến đây và đậu ở bãi đỗ của cửa hàng. Cậu vừa nạp đạn mình mới mua, vừa trò chuyện với Shizuka. Khi Akira kể với cô về những chuyện xảy ra ở tàn tích Nhà ga Yonozuka, Shizuka cười nhẹ.

“Nhưng chắc em gặp phải rất nhiều khó khăn khi chiến đấu với một đống quái vật như thế.”

“Vâng. Đúng là khó khăn thật. Nếu không có trang bị mới thì chắc tôi đã gặp nguy hiểm rồi. Cảm ơn chị rất nhiều.”

“Là người mua chúng thì chị rất vui khi nghe em nói vậy đấy. Nhưng như đã nói từ trước, đừng có lạm dụng quá nhé.”

Akira bật cười trước lời nhắc nhở nhẹ nhàng của Shizuka.

“Tôi hiểu mà. Tôi sẽ không bắt ép bản thân nhiều quá đâu. Khi chiến đấu với chúng thì quả thực rất khó nhằn, nhưng nó không phải là một cuộc chiến lớn.”

“Thật không? Nghe em kể thì chắc đã có rất nhiều thứ xảy ra mà.”

“Tôi đang cố gắng làm sao để giành chiến thắng dễ dàng nhất có thể, vì thế nên tôi đã tận dụng triệt để khẩu tiểu liên DVTS.”

Akira cười nhẹ khi nói vậy.

“Chà, làm thế sẽ giúp công việc bớt nhọc hơn, nhưng tôi đã dùng rất nhiều băng đạn mở rộng đắt tiền nên chi phí đạn sẽ đội lên rất cao. Chắc chắn là có rất nhiều chuyện xảy ra nếu nghĩ theo hướng đó.”

Để bổ sung những thứ cần dùng và phụ tùng, Akira đã mua thêm những băng đạn mở rộng khác, thậm chí giá của chúng còn cao hơn trước và chất hết lên xe. Thực tế thì chi phí đạn dược đang tăng cao và Akira sẽ gặp nguy nếu không bán chỗ kệ trưng bày mà nhóm Elena đã mang về từ tàn tích Nhà ga Yonozuka trước đó. Shizuka mỉm cười thích thú và có chút chọc ghẹo khi cô lịch sự trả lời kèm theo nụ cười đầy ẩn ý.

“Akira-sama! Cảm ơn ngài rất nhiều vì đã mua một núi đạn nhé!”

“K-Không, không có gì đâu.”

Akira cười đáp.

Cả hai cùng cười khi hiểu được ý đồ của đối phương, nét mặt Shizuka đã quay trở lại vẻ thoải mái thường ngày.

“Vậy giờ em định làm gì, Akira? Em có định quay trở lại tàn tích Nhà ga Yonozuka không?”

“Tôi sẽ nghĩ về chuyện đó sau khi hoàn thành mấy việc trước mắt. Giờ tôi còn chưa bán di vật mà.”

Sau đó Akira chỉ tay vào chiếc ba lô trên sàn nhà. Bên trong đó là những di vật mà cậu kiếm lần trước ở tàn tích Nhà ga Yonozuka và được vận chuyển đến thành phố trước thời hạn. Sau khi quay trở về thành phố, Elena và Sara đã nhận được di vật từ Kurosawa, người mà họ đã nhờ và mang chúng đến cửa hàng của Shizuka để đưa cho Akira.

Những di vật này thường sẽ phải quy đổi thành tiền và chia cho mỗi người. Vì cả ba đã nhờ vận chuyển chúng đi như một đội nên Elena có thể bán bớt vài cái để trừ chi phí vận chuyển rồi chia đều.

Tuy nhiên lần này Sara đã không bán chỗ đồ lót của cựu thế giới mà giữ làm của riêng nên chỗ di vật này sẽ được xử lý theo ý của Akira.

Shizuka hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy những chiếc ba lô chứa đầy di vật đó.

“Em có đủ khả năng mua nhiều đạn như vậy trước cả khi chỗ di vật này được bán đi, phải không? Chà, Akira đã trở thành một Thợ săn kiếm được rất nhiều tiền rồi ha.”

Sau đó cô mỉm cười và nhẹ nhàng cảnh cáo.

“Thật tốt khi được thấy em phát triển nhanh đến vậy, nhưng nếu sa đà quá thì rắc rối có thể tự tìm đến em đấy. Hãy cẩn thận nhé.”

“Vâng.”

Akira vui vẻ đáp lại sự quan tâm của một trong số ít người để ý đến sức khỏe của cậu.

_*_*_*_

Akira chất đầy đạn cùng di vật lên xe và trở về nhà từ cửa hàng của Shizuka, dỡ ra một ít đồ trước khi rời đi lần nữa.

Sau khi thông báo bán di vật cho Katsuragi, Akira rời thành phố, đi qua vùng đất hoang cho đến khi dừng lại ở một nơi quen thuộc. Ở đó đang có một chiếc xe kéo, là cửa hàng di động của Katsuragi. Katsuragi nhanh chóng để ý đến Akira.

“Tôi đang đợi cậu đấy, Akira. Chà, có vẻ như cậu mang theo rất nhiều di vật.”

“Tùy theo cách nhìn của ông thôi. Nhưng tôi cũng đã đem chúng về qua đường chuyển phát rồi lại phải đem ra đây đấy.”

Akira nhìn xung quanh với biểu cảm hơi phức tạp, nhưng Katsuragi cười xoa dịu.

“Đừng nói thể chứ. Nếu muốn thì sao cậu không đi cùng tôi luôn nhỉ?”

“Đầu óc đâu mà làm. Tôi mang chúng đến rồi đây. Ông thẩm định xem thế nào.”

Akira xuống xe và đặt một ba lô đựng đầy di vật trước mặt Katsuragi. Nhìn thấy độ căng của nó, Katsuragi mỉm cười hài lòng. Tiền thưởng thêm cho những di vật kiếm được từ tàn tích bí ẩn đã hết ngay sau khi chúng bị phát hiện. Lượng di vật đổ về ngày càng tăng.

“Tôi kiếm được chỗ di vật này từ lúc tàn tích kia còn chưa ai khám phá đấy. Mong là sẽ được giá tốt.”

Vị trí mà xe kéo của Katsuragi đậu là khu vực gần tầng trệt của tàn tích Nhà ga Yonozuka.   

-------

Tàn tích Nhà ga Yonozuka cũng thường được gọi bằng cái tên khác là tàn tích ma Yonozuka vì những câu chuyện lan truyền về những hồn ma của cựu thế giới tồn tại nơi đây.

Kể từ khi sự tồn tại của tàn tích này được công bố rộng rãi thì chưa đầy một tuần sau, số lượng Thợ săn lành nghề đến đây đã đông nghịt.

Katsuragi nhìn thấy cơ hội kinh doanh ở đó và tận dụng cửa hàng di động của bản thân nhằm kiếm lợi gần tàn tích. Ông kêu gọi thêm người quen lập kho chứa để có thể chủ động thu mua di vật.

Đối với Thợ săn thì nếu có thể bán được di vật và bổ sung đạn dược ngay tại đây thì họ sẽ không cần phải quay trở lại thành phố nữa. Nhờ thế mà lượng khách hàng đổ về rất đông, dù có trả giá thu mua cao hơn một chút những công việc kinh doanh của Katsuragi lẫn cộng sự của ông đều phát đạt, tất cả là nhờ họ đã đến tàn tích này và biết trước được những rủi ro có thể gặp phải.

_*_*_*_

Akira đã phần nào quan sát được tàn tích khi chờ thẩm định. Khi phóng to khu vực gần lối ra vào bằng thiết bị thu thập thông tin, cậu có thể thấy nhiều Thợ săn đang đậu xe ở đó.       

Nhưng không có ai chiếm giữ nó cả. Không phải là chỉ có mỗi lối đi kia, nhưng những con quái vật bên trong đây có thể vào bằng con đường đó hoặc lối ẩn mà chúng tự đào được từ bên trong hoặc qua các địa hình dễ sụp đổ để chui vào. Điều đó có nghĩa là những con quái vật này có thể tùy ý ra vào tàn tích bao lần cũng được. Và tất nhiên, vấn đề thực sự rất nghiêm trọng.

Cậu không biết sao Katsuragi lại quyết định mở cửa hàng ở một nơi thế này.

“Đây giống như là một phiên bản khác của tàn tích Kuzusuhara phải không?”

“Tôi biết làm vậy sẽ rất rủi ro. Nhưng nó đáng với số tiền mà tôi có thể kiếm được. Cửa hàng di động của tôi đang phát huy hết khả năng đấy.”

“…Nếu ông chấp nhận rủi ro thì sao cũng được.”

Katsuragi đang có tâm trạng khá tốt về doanh số bán hàng, nó đang tăng lên với tốc độ nhanh hơn hẳn bình thường. Nhưng thái độ của Akira khiến ông hơi bất an và Katsuragi nhẹ nhàng thăm dò cậu.

“Gì vậy chứ, cậu đang khoe là bản thân đã sống sót trong tàn tích nguy hiểm này hả? Nghe lạ tai thật đấy.”

“Ý tôi không phải vậy. Thực sự rất suýt soát.”

Nhìn thấy nét mặt ủ rũ của Akira, Katsuragi ngày càng lo lắng vì có thể Akira đã thực sự gặp nhiều hiểm nguy hơn ông tưởng. Nhưng Katsuragi vẫn vui vẻ hỏi ngược lại.

“Haha! Suýt soát sao? Đến mức nào thế?”

“Tôi đến để bán di vật và sẽ rời khỏi đây ngay sau khi xong việc. Nếu ông không mở sạp của mình ở đây thì tôi sẽ chẳng dại mà đến gần nơi này.”

“À, đ-được rồi.”

Akira không nói gì thêm vì tức giận.

Katsuragi nhận thấy tình hình và hiểu rõ khả năng của Akira nên chẳng thể cười nổi.

“Tôi nhận thức được nguy hiểm mà mình phải gặp mà. Ít nhất thì tôi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Tôi còn gọi thêm mấy anh em và thuê những Thợ săn sống sót sau ngày đầu tiên phát hiện ra tàn tích để hộ tống nữa đấy.”

Nghe được điều đó, Akira tưởng tượng ra sức mạnh của Katsuragi cùng đồng bọn lẫn vệ sĩ của ông ta trông như thế nào. Có thể là Elena và nhóm Chares, những người vẫn tiếp tục thu thập di vật sau cuộc hỗn chiến. Trong tiềm thức cậu thấy thế cũng ổn thôi và hiện rõ điều đó trên nét mặt.

Katsuragi thấy Akira như vậy liền nhẹ nhõm hẳn. Và ngay khi các vệ sĩ trở về, ông đã giới thiệu ngắn gọn.

“Nhìn kìa, họ đấy. Mất một khoản kha khá nhưng cũng đáng mà, phải không?”

Nhưng Akira nhìn họ với vẻ kỳ lạ. Katsuragi nhận thấy điều đó, nhưng ông nghi ngờ hơn là lo lắng.

“…Akira, có chuyện gì sao?”

“Không có gì đâu.”

“Nếu không có gì thì đừng có nhìn như thế chứ. Cậu có ý gì sao?”

Đội trưởng đội bảo vệ quay trở lại đã chú ý đến Akira khi anh ta chuẩn bị báo cáo tình hình cho chủ thuê. Anh hét lên.

“Đội 5! Báo cáo định kỳ! Đã trở về sau cuộc tuần tra! Không có vấn đề gì! Bây giờ chúng tôi sẽ đi nghỉ ngơi một chút…. Hả?!”

Phản ứng của người Thợ săn kia, cộng thêm vẻ mặt của Akira, khiến biểu cảm của Katsuragi hoài nghi đúng như dự đoán.

“…Akira. Cậu biết hắn không?”

“Tôi biết mặt thôi.”

Đám vệ sĩ kia là người thuộc nhóm Levin. Họ thực sự là những Thợ săn sống sót sau cuộc náo loạn đầu tiên ở tàn tích Nhà ga Yonozuka, và lời giải thích của cả bọn sau đó cũng không sai ở đâu cả.

_*_*_*_

Khi Katsuragi nghe Akira nói vể việc biết Levin và nhóm của anh ta thế nào, nụ cười của vị doanh nhân này mở rộng hẳn ra.

(Đám người trung gian đó, chúng đang đùa mình sao! Lũ Thợ săn này đúng là còn sống sau khi trở về từ tàn tích, nhưng thực sự là chúng chỉ suýt chết quay về thôi!)

Tất nhiên là Katsuragi đang tìm kiếm một người có năng lực thực sự, một người có khả năng tự mình vượt qua cuộc chiến ở tàn tích. Dựa theo thông tin thu được từ Akira, ông nhớ lại cuộc hội thoại với đám trung gian, và mặc dù đã biết chúng không nói dối nhưng ông đã sớm nhận ra rằng chúng cũng chẳng cố làm sáng tỏ hiểu lầm giữa đôi bên.

Nếu chỉ ra điểm này cho đám trung gian kia thì chúng sẽ hết đường quay đầu. Nét mặt Levin và đồng bọn trắng bệch vì tất cả đều là đồng lõa trong vụ này.

(Chết cha! Bị bắt tại trận rồi!!! Con mẹ nó chứ! Thằng nhãi kia biết chúng ta là hàng rởm!)

Nếu không cẩn thận thì người thuê sẽ phải trả một khoản phí hộ tống đắt đỏ và thuê phải một Thợ săn có trình ngang đám nghiệp dư. Sự thất vọng của Katsuragi tăng lên tột độ. Nhưng trước mắt ông cố gắng kìm nén nó lại và tiếp tục thẩm định chỗ di vật. Nếu để cảm xúc lấn át như kiểu nói năng nặng lời với Akira thì ông sẽ mất một khách hàng tiềm năng. Trong lúc nghĩ cách để khắc phục tình hình, ông tiếp tục đánh giá kỹ lưỡng từng di vật.

“Này Akira, chỗ di vật này đã được thu thập từ ngày đầu tiên ở tàn tích phải không? Nếu đúng là thế thì chất lượng hơi thấp.”

“Tôi đã bỏ những thứ mà ông không kinh doanh đến.”

“Tôi hiểu rồi. Đúng thế nhỉ, lúc trước tôi có nói vậy. Nhưng tôi cũng đang tiếp tục xây dựng thêm các kênh bán hàng mới mà. Chúng là gì thế? Tôi đang có mấy mối làm ăn khá tốt cho di vật loại quần áo.”

Katsuragi tiếp tục trò chuyện với vẻ thản nhiên, đây là một chiêu trò cơ bản trong kinh doanh.

“Chà, tôi thực sự không muốn tham gia thị trường liên quan đến chúng nữa, vì có rất ít người đem loại hàng đó đến cho tôi.”

Phủ định xong phải tấn công ngay.

“Nói thế thôi nhưng tôi có thể xây dựng chúng cho Akira nếu cậu yêu cầu, nghe được chứ? Tôi và cậu là bạn hàng thân thiết mà. Tôi sẽ cố gắng hết sức mình.”

Katsuragi nhẹ nhàng nói như thể việc kia chẳng có gì to tát cả. Tiếp đến là phải kể thêm chút đỉnh.

“Chà, phải mất rất nhiều công sức để lập ra những mối làm ăn mới, và có nhiều điểm bán buôn trung gian nữa chứ, nên giá thu mua sẽ giảm đi một chút. Nhưng thế còn tốt hơn là để chúng mọc rêu ở nhà, phải không?”

Sau đó, để che giấu hoàn toàn những suy nghĩ thực trong lòng, ông nở một nụ cười niềm nở đích thực của một doanh nhân tốt bụng.

“Vậy Akira, cậu thấy thế có ổn không?”

Nhưng Akira thẳng thừng từ chối.

“Không, không sao đâu. Tôi cũng đã có vài chỗ rồi. Tôi sẽ mang chúng đến đó khi cần. Tôi đã nhờ Katsuragi chăm sóc cho Sheryl từ trước nên tôi không muốn gây thêm khó khăn cho ông đâu.”

“T-Tôi hiểu rồi….”

“Ừ.”

Katsuragi muốn đống di vật liên quan đến quần áo kia. Ông có thể bán chúng với giá cao nếu xây dựng một lộ trình phù hợp, trong khi có thể mua vào với giá thấp từ Akira. Suy tính theo hướng đó, Katsuragi đã dùng vài mánh khóe khi dạy cho Akira kiến thức về việc bán di vật. Ông đã nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra ổn thỏa.

Việc còn lại là khiến Akira, người vốn dĩ không hề biết các xử lý di vật, đồng ý giao lại đống di vật liên quan đến quần áo kia cho Katsuragi khi ông chủ ý làm sai lệch hiểu biết của Akira. Nhưng kế hoạch đã thất bại ngay lập tức. Katsuragi làm vẻ chẳng quan tâm đến câu nói đó nhưng trong lòng thầm tặc lưỡi.

(Trông Akira có vẻ như không phản đối ý tưởng của mình và tìm cách đối phó. Mình nghĩ cậu ta sẽ gặp khó khăn khi tìm người thu mua chứ, nhưng…. Chắc mình đã quá ngây thơ. Mánh này vô dụng rồi.)

Katsuragi có hơi thất vọng, một phần vì ông đã mong kế hoạch đó có thể phần nào bù đắp được tổn thất vụ Levin. Tiếng thở dài vô tình kia dường như sâu hơn mọi khi.

“Akira, cậu sẽ đi ngay sau khi xong việc bán di vật phải không? Hãy cứ tiếp tực đi xem hàng cho đến lúc tôi thẩm định xong. Tôi có rất nhiều đồ tốt đấy. Cứ hào phóng lên và mua nhé. Nếu mua nhiều thì tôi sẽ khuyến mại thêm đấy, được không?”

Nhìn thấy thái độ có phần thoải mái của Katsuragi, Akira cũng không nghi ngờ gì thêm. Cậu nghĩ bản thân phải mua thêm thuốc phục hồi, thế là được.

“À, tôi hiểu rồi. Nếu cậu mua nó thì tôi sẽ khuyến mại.”

“Được rồi.”

“Nếu mua nhiều đó thì tôi sẽ tính tiền dễ hơn đấy. Trông cậy vào cậu nhé!”

Không giống như lời vừa nói ra, Katsuragi không đặt niềm tin quá nhiều.

_*_*_*_

Bên trong xe, cũng là cửa hàng di động của Katsuragi, có nhiều sản phẩm khác nhau như súng cầm tay, đạn dược và các vật dụng nhỏ khác dùng trong nghề Thợ săn.

Akira nhìn chúng và thấy một món đồ thu hút sự chú ý của cậu. Đó là túi lưu trữ di vật được Sara giới thiệu trong lần cuối cả hai đi thám hiểm cùng nhau.

[Tôi sẽ mua cái này. Để xem nào,…. Dành cho chi tiết máy móc, chống nước, chống đạn, chống lực tĩnh điện, chống va đập,…. Nhiều loại quá. Alpha, cô thấy cái nào ổn?]

[Tốt nhất là cậu nên mua tất cả các loại và sử dụng sao cho phù hợp. Nhưng nếu thấy rắc rối quá thì hãy mua những túi cơ bản và đựng được nhiều thứ.]

[Có rất nhiều túi như thế….]

[Cách duy nhất để phân biệt sự khác nhau giữa từng loại là công năng sử dụng. Không khó lắm đâu nên cứ chọn cẩn thận.]

[Được rồi.]

Akira đặt một túi lưu trữ di vật dùng chung vào giỏ hàng. Tùy thuộc vào việc dùng một lần hay tái sử dụng mà chúng sẽ có giá rất khác, nhưng với tài chính hiện tại của Akira, chúng chỉ nằm trong phạm vi sai số. Akira có thể mua ngẫu nhiên vài cái mà không cần quan tâm nhiều đến giá cả.

Theo một nghĩa nào đó thì đây chính là bằng chứng cho thấy Akira đã tiến xa đến mức nào với tư cách là một Thợ săn. Nó có nghĩa là cậu không thiếu tiền cho mấy việc thế này.

Tiếp tục đi quanh cửa hàng và xem các món đồ.

[Xịt chống thấm?... Bảo vệ súng cầm tay của bạn khỏi bị rỉ sét. Thời gian có hạn. Mua ngay bây giờ để được tặng kèm một hộp xịt chống va đập…. Hừm….]

[Điều quan trọng nhất cần nhớ là những thứ này phải tương thích với chất liệu của súng, vì vậy hãy lựa chọn cẩn thận. Nếu định mua một cái thì tôi khuyên cậu nên đến chỗ Shizuka để mua cùng với đồ bảo dưỡng súng và hỏi xem liệu nó có an toàn để sử dụng hay không.]

[Chắc là vậy rồi.]

Để đồ lại lên kệ và lấy món khác.

[Máy thu thập thông tin qua khói gây nhiễu?.... Yuzmo General Purpose loại A28. Để phù hợp với thiết bị thu thập thông tin của bạn, vui lòng liên hệ với nhà sản xuất dựa theo danh sách thành phần bên dưới…. Mấy cái này có tác dụng gì không?]

[Độ chính xác từ thiết bị thu thập thông tin của Akira có thể sẽ bị suy giảm nghiêm trọng, ngay cả sự hỗ trợ của tôi cũng không thể bù đắp được đâu. Nếu thế thì cũng đừng quên rằng ngay cả cậu cũng sẽ bị ảnh hưởng đấy.]

[Tôi hiểu rồi. Vậy thôi nhé.]

Akira đặt lại lên kệ. Và ngay khi cậu định đi xem tiếp thì Katsuragi bước vào.

“Akira, tôi đã thẩm định xong di vật rồi. Vậy cậu định mua cái gì thế? Để tôi xem giá nào.”

Khi Akira cho Katsuragi xem giỏ hàng, một tiếng thở dài không hài lòng lại hiện lên.

“Cậu đấy, tôi đã nói là sẽ khuyến mại thêm nếu mua nhiều mà, nếu thế thì đừng mua mấy cái rẻ tiền này chứ, mua mấy cái đắt hơn đi. Cậu thấy mấy khẩu súng đắt tiền kia không?”

“Không, tôi không muốn mua súng. Xin lỗi.”

Katsuragi lại thở dài. Và sau đó ông nói kèm theo gợi ý nhỏ.

“Nếu nó không đủ tốt thì là không đủ tốt. Giá thu mua di vật là 12 triệu Aurum. Nhưng nếu cậu mua hơn 10 triệu Aurum tiền hàng thì tôi sẽ suy nghĩ và bổ sung thêm 1 triệu Aurum nữa. Cậu thấy thế nào?”

Akira nhìn vào giỏ hàng sau khi nghe điều đó.

“Chỗ này bao nhiêu?”

“Tôi không biết. Nhưng chắc chắn là còn lâu mới đủ 10 triệu.”

“Thế thì tôi sẽ mua thêm thuốc hồi phục.”

“Dù có lấp đầy cái giỏ này thì nó vẫn không đủ đâu!”

“Không, không phải thế. Tôi không muốn cái đống rẻ tiền kia mà là cái tôi mua lúc trước, loại 2 triệu một hộp ấy. Tôi không thấy nó trên kệ, ông còn trong kho không?”

Nghe thấy vậy, thái độ Katsuragi quay ngoắt 180 độ.

“Chờ chút đã! Cậu muốn mua thứ đó tiếp à? Cậu có rồi mà? Liệu có sớm quá không?”

“Có nhiều chuyện đã xảy ra ở đây. Tôi chưa dùng hết nhưng lượng tiêu hao đủ để phải bổ sung thêm rồi. Nếu ông còn loại đó thì cho tôi năm hộp. Tổng là 10 triệu. Nếu không có thì tôi sẽ về.”

“Đợi đã! Tôi sẽ đi kiểm tra hàng tồn kho ngay đây! Kể cả không có ở chỗ tôi thì tôi vẫn biết chỗ lấy hàng! Cứ đợi nhé!”

Katsuragi mừng đến mức vội vã chạy đi ngay. Akira không để ý nhiều đến nó và quay trở lại việc mua sắm.

_*_*_*_

Katsuragi đã chuẩn bị hàng xong và chốt giao dịch với Akira. Mới nãy thôi ông còn có tâm trạng tồi tệ về đám Levin và lộ trình thu mua di vật quần áo, giờ đã vui vẻ hơn sau khi kết thúc thành công thương vụ kinh doanh giá 10 triệu Aurum.

“Một thương vụ tốt. Giờ tôi sẽ phải đá đít bọn Levin. Tốt tốt tốt.”

Akira trông hơi bối rối khi nghe vậy.

“Ông đang nói cái gì thế?”

“Cậu đã nói rằng chúng không phải là người tự quay về tàn tích mà. Tôi đã phải trả rất nhiều tiền thể thuê cả đám đó làm vệ sĩ đấy. Không hài lòng là điều dễ hiểu thôi. Cậu cũng nhìn chúng với ánh mắt nghi ngờ rồi còn gì, phải không?”

Akira trả lời bình thường với Katsuragi, người cũng tỏ vẻ hơi kỳ lạ.

“Tôi chỉ tự hỏi là sẽ như thế nào nếu mình là người duy nhất sống sót trở về từ tàn tích đó. Họ không hẳn là không năng lực, phải không?”

Katsuragi hơi ngạc nhiên khi nghe ý kiến đó.

“Là vậy sao?”

“Ừ. Nếu ông đang nói về khả năng chung thì tôi thấy trang bị đúng là thiếu thốn thật. Nhưng mặt khác, anh ta vẫn có thể sống sót trong tình cảnh đó mà chẳng cần bất kỳ bộ đồ gia cường nào. Tôi thấy điều đó thật tuyệt.”

Akira không bảo vệ nhóm Levin. Cậu chỉ đơn gian là nói ra những gì mình nghĩ. Katsuragi hiểu điều đó, chính vì vậy mà ông mới ngạc nhiên.

“Tôi không thể tin là cậu có thể nói được như thế đấy. Tình hình có khó khăn đến mức đó không?”

“Ừ. Ít nhất thì tôi không hề tự tin để sống sót được trong tình cảnh không có bộ đồ gia cường như vậy. Tôi hầu như sẽ không thể toàn thây nếu không có trang bị, thuốc phục hồi và một ít đạn dược nếu không kiếm được tiền lời.”

Nét mặt Katsuragi biến thành nét mặt của một doanh nhân.

(Thông tin chắc đám trung gian không biết. Nếu biết thì chúng có thể lấy làm quân bài thương lượng để tăng chi phí hộ tống. Hay chúng không muốn nói thẳng….?)

Akira có chút hiểu lầm khi thấy nét mặt Katsuragi. Cậu nói thêm với ông, người đang suy nghĩ nghiêm túc, mặc dù hướng đi có phần khác so với suy đoán của cậu.

“Vì vậy ông đã phải trả rất nhiều tiền để thuê chúng, nhưng tôi không nghĩ là ông bị hớ đâu. Nếu nói theo hướng ích kỷ một chút thì nó cũng giúp tôi khi ông trả tiền cho chúng.”

“Tại sao?”

“Tôi vẫn chưa nhận được đủ tiền cho yêu cầu khẩn cấp. Tôi không có ý thúc giục đâu, nhưng sẽ là một vấn đề cho cả tôi lẫn Elena và Sara nếu việc thanh toán bị chậm trễ.”

Akira và nhóm Elena đã phải tự thanh toán các chi phí phát sinh liên quan đến tàn tích Nhà ga Yonozuka kèm theo phí yêu cầu khẩn cấp mà cả ba đã thực hiện ở thời điểm đó lẫn hộ tống nhóm Levin. Đây là chủ ý của Elena. Akira đã tự mình tách riêng ra để giúp Yumina và những người khác, và cậu cũng không hề hộ tống nhóm Levin. Cậu phải miễn cưỡng nhận tiền thưởng dựa theo cơ sở đó, nhưng Elena đã thuyết phục Akira rằng đó là phần của cậu với tư cách là một thành viên trong đội.

Akira cũng nghĩ đây sẽ là một ý kiến hay nếu từ chối nhận phần của mình và để nó cho nhóm Elena. Nhưng Levin lẫn đồng bọn không có đủ tiền để thanh toán luôn 50 triệu Aurum. Kể cả khi đã bán di vật, thông tin tàn tích và rút tiền từ ngân hàng cũng thì nó vẫn không đủ.

Akira và nhóm Elena phải tự trả tiền. Mặc cho đây là một yêu cầu khẩn cấp đã thông qua Văn phòng Thợ săn thì họ cũng chỉ quan tâm đến việc hợp đồng hai bên có hiệu lực đến khi nào mà thôi. Thậm chí họ còn không hoạt động dưới tư cách là một cơ quan thu nợ hay phí tổn thất cho bên nào gặp bất lợi. Ngoài ra còn có tùy chọn bán yêu cầu cho Văn phòng Thợ săn. Nhưng Elena quyết định sẽ không làm thế, vì Văn phòng Thợ săn đã ra một cái giá quá rẻ, và cũng bởi vì cô cảm thấy có chút khó khăn về mặt tình cảm.

Khi nghe được câu chuyện đó, nụ cười thương nhân ngày càng khoét sâu trên gương mặt Katsuragi.

“Này Akira, tôi có thể hỏi thêm chuyện đó không?”

“Ông định làm gì?”

Khi Akira thắc mắc, Katsuragi hơi bực như thể bản thân vừa bị xúc phạm.

“Tôi chỉ đang cố gắng giúp họ thanh toán số tiền cho đội của cậu ngay lập tức thôi. Chúng ta là bạn hàng thân thiết mà. Tôi sẽ giúp cậu chuyện này.”

Katsuragi mỉm cười đầy ẩn ý, trái ngược với Akira, người nhìn ông với vẻ ngờ vực.

“Tôi chắc chắn là bản thân đang hy vọng là cậu sẽ dùng chỗ tiền đó để mua đồ của tôi. Nhưng đòi nợ của Thợ săn quả thực rất khó nhằn, phải không? Tôi là người làm kinh doanh mà, tôi biết rõ mình cần phải làm gì bây giờ.”

“…Chà, chắc vậy.”

Hy vọng của cậu là mong Elena và Sara sẽ bớt đi được phần nào gánh nặng.

“Mong muốn giúp nhóm Elena bớt gánh nặng và tôi cũng muốn cậu mua thêm nhiều thứ ở cửa hàng tôi để giúp họ. Suy nghĩ đó đủ tốt rồi chứ? Tôi nói đúng không?”

Akira ngẫm một lúc, nhưng quyết định đó chắc chắn phải vì lợi ích của cậu và Elena.

“Tôi hiểu rồi. Vậy ông muốn hỏi gì?”

“Chà, bắt đầu với….”

Katsuragi bắt đầu trò chuyện với Akira bằng nụ cười phúc hậu của một doanh nhân.

_*_*_*_

Sau khi xong việc, Akira nhanh chóng quay xe trở về nhà. Khi ra khỏi xe kéo của Katsuragi, cậu nhận thấy khu vực xung quanh lối vào khá ầm ĩ.

“Có chuyện gì vậy?”

Nhìn vào khu vực đó thông qua chức năng chụp ảnh từ xa của thiết bị thông tin với vẻ ngờ vực, cậu thấy rất nhiều Thợ săn đang chạy ra từ tàn tích.

Một bầy quái vật đang mọc lên như nấm. Akira nhìn cảnh tượng này và nghĩ rằng chắc chắn đám Thợ săn kia đang chạy trốn khỏi chúng. Nhưng sau khi nhận ra có gì đó không ổn thì biểu cảm của cậu dần chuyển sang nghi ngờ.

[Alpha, tôi thấy chúng không giống quái vật đang tấn công Thợ săn lắm, tôi đang nghĩ nhiều quá à?]

[Nói đúng hơn thì chúng đang tấn công những ai có cùng hướng di chuyển với mình. Nhưng chúng làm thế để dọn sạch chướng ngại vật trên đường trốn thoát thôi, và nếu không ai cản đường thì chúng sẽ bỏ qua tất cả, mặc cho có Thợ săn nào đứng gần chúng đi chăng nữa. Không phải do cậu nghĩ nhiều quá đâu. Chẳng có bằng chứng nào cho thấy đám quái vật kia sẵn sàng dừng lại để làm mồi cho Thợ săn. Chúng đơn giản là đang quá bận lo cho thân mình khi đang phải chạy trốn khỏi một thứ gì đó.]

[Chạy trốn khỏi thứ gì đó là sa-]

Khoảnh khắc tiếp theo, câu trả lời đã xuất hiện. Một con quái vật khổng lồ, hình dạng giống một con rắn, đường kính cơ thể hơn 5 mét, lao ra khỏi tàn tích đầy thô bạo, miệng nó đầy răng và bên trong là một đống quái vật xấu số khác.

Vảy của con quái là một bức tranh khảm những hình dạng quái vật phong phú. Vảy của loài bò sát, lông của thú ăn thịt, vỏ của côn trùng, thậm chí là cả áo giáp của quái vật cơ khí. Tất cả đều là những thứ nó ăn được, chúng đều phản chiếu rõ nét trên chính phần vảy đó, như thế con quái khổng lồ đang muốn phô ra rằng nó đủ mạnh để nuốt sống bất cứ thứ gì. Một con quái vật khủng khiếp.

Akira méo mặt.

[Cái quái gì thế?]

Ngược lại, Alpha vẫn giữ thái độ thản nhiên.

[Đó là một hợp chất giúp tái táo và kết hợp các khớp cùng dây thần kinh lại với nhau, giống như Cá sấu tham lam ấy. Chúng cần rất nhiều thức ăn để đạt được kích thước lớn như vậy.]

[Nhưng tôi thấy nó có giống cá sấu đâu….]

[Không phải chỉ mỗi cá sấu là có khả năng đó. Tôi nghĩ nó ban đầu là một con rắn.]

[Vậy….]

Khi ở trên mặt đất, con rắn khổng lồ nuốt mọi thứ có thể vào cái miệng to hoác và bắt đầu nhắm vào những con quái vật lẫn Thợ săn gần đó. Thực tế là chúng nhắm mục tiêu dựa theo kích thước, những Thợ săn đang bỏ chạy kia tương đối nhỏ nên sẽ không bị tấn công. Nhưng những chiếc xe lại là mục tiêu phù hợp, và tất cả đang điên cuồng bỏ chạy, quay lốp lại thật nhanh để tránh bị ăn thịt sau khi nhìn thấy những con quái vật to lớn chậm chân hơn đằng sau bị nuốt chửng.

[Akira, đừng lo lắng quá vì khoảng cách đến đó khá xa, hãy nhanh rời khỏi đây, càng sớm càng tốt.]

Nét mặt Akira căng thẳng như thể đang đối mặt với cái chết vậy. Cậu nhanh chóng lên xe. Nhưng Katsuragi ngăn lại.

“Này! Akira! Cậu đừng có chạy trốn như thế!”

Akira nhìn chiếc xe kéo của Katsuragi và mơ hồ tự hỏi xem liệu thứ to lớn này có thể làm mồi cho con quái vật khổng lồ kia không.

“Phải chạy thôi! Đừng có nói là ông vẫn còn hứng kinh doanh khi thấy nó nhé?!”

“Không phải thế! Ít nhất thì chúng ta có thể cùng nhau chạy trốn mà?”

“Được thôi, nhưng nếu thế thì ông sẽ phải nhờ tôi hộ tống, tôi phải được trả tiền, đúng chứ?”

Akira nghiêm khắc nhìn Katsuragi.

Katsuragi, người định nhờ công ty hộ tống miễn phí, có hơi nao núng. Nhưng không còn thời gian để thương lượng về các điều khoản nữa.

Ngoài ra ông nghĩ rằng Akira sẽ chạy ngay lập tức khi cảm thấy đàm phàn quá rắc rối. Vì vậy ông đã đề xuất một phần thưởng khác.

“Tôi sẽ hợp tác với Sheryl nhiều hơn nữa, như là cách chúng ta là bạn hàng thân thiết. Cậu thấy sao?”

“…Hiểu rồi.”

“Được! Tôi hiểu rồi!”

Katsuragi nhẹ nhõm hơn một chút và ngay lập tức bắt đầu việc chuẩn bị rút lui. Ông liên lạc với các cộng sự kinh doanh với mình và tất cả xếp thành một đoàn xe để chạy trốn. Akira sẽ ở ngay phía sau.

Một bầy quái vật chạy trốn khỏi con rắn khổng lồ kia còn lâu mới tấn công họ, nhưng tất cả sẽ không thể tránh được hướng di chuyển của chúng. Xe có thể bị chăn đầu.

Bể ngoài thì xe đang ở chế độ lái tự động, nhưng thực tế thì Alpha đang nắm quyền điều khiển, một băng đạn thường cỡ lớn được gắn vào khẩu DVTS phía sau xe. Sau đó cô đã tự động bắn loạt đạn về phía quái vật. Vô số con đã dính đạn và chết ngay tắp lự, còn không thì chúng cũng có tác dụng chặn đường và làm chậm tốc độ di chuyển. Akira không cần phải tiêu diệt chúng, tất cả những gì cần làm lúc này là trốn thoát. Tất cả tiếp tục đánh chặn đám quái vật dựa theo chế độ bắn kiểm soát.

Khi dính đòn, chúng liền lao lên vì tức giận với sức sống mãnh liệt, đạn liên tục đi trúng đích với mục tiêu nghiền nát tất cả.

Con quái vật kia, khoác trên mình bộ lông cứng cáp và phát triển tốt, kích thước cơ thể ngày càng giảm đi sau mỗi phát đạn, vì phần lông lẫn thịt của chúng dần bị bào mòn sạch sẽ bởi làn đạn.

Mỗi phát đạn chỉ khiến vài con bị thương, nhưng không lâu sau đó, đám quái phải hứng chịu cơn bão đạn từ khẩu DVTS kia đã đứng im bất động vì mất đi bộ điều khiển bên trong.

Akira thấy băng đạn trống rỗng, cậu hơi ngạc nhiên và vội vàng thay băng khác vào.

Nhưng nó tiếp tục hết. Dù có kích thước lớn hơn so với băng đạn thường nhưng nó vẫn chớp mắt hết veo. Alpha cười nhẹ với Akira, người vẫn còn đang ngạc nhiên khi vứt băng đạn rỗng ra khỏi xe.

[Đó là tác dụng phụ của súng tiểu liên đấy. Trừ khi cậu dùng băng đạn mở rộng thôi, chứ nếu dùng băng loại thường thì đạn hết nhanh lắm. Các băng đạn mở rộng tuy nhỏ nhưng chúng có sắp xếp các thứ tự khác nhau về độ lớn cũng như sức chứa. Chẳng có gì ngạc nhiên nếu chúng đắt tiền. Giá cũng cao hơn hẳn một bậc. Như đã nói từ trước, tôi muốn đảm bảo là từ bây giờ cậu sẽ chỉ dùng băng đạn mở rộng thôi. Vì lượng đạn mang theo luôn bị giới hạn.]

[Chắc phải vậy rồi. Nếu thế thì tôi sẽ phải dùng hết mấy băng đạn rẻ tiền hơn khi còn có thể.]

Akira xả đạn liên tục khẩu tiểu liên DVTS với tốc độ kinh hồn, băng đạn thường có trên xe đã hết sạch. Nhờ nỗ lực không ngừng nghỉ mà lũ quái vật cố gắng tiếp cận đoàn xe mà Akira hộ tống gần như đã bị xóa sổ hoàn toàn.

Akira đã có thêm nhiều thời gian trống hơn, cậu nhìn về phía tàn tích. Một con rắn khổng lồ vẫn hiện rõ. Nhưng giờ kích cỡ đã giảm đi khá nhiều nếu nhìn bằng mắt thường.

Sau đó Akira nhìn với vẻ kỳ quặc. Cậu kiểm tra lại hình con rắn bằng chức năng chụp ảnh từ xa của thiết bị thu thập thông tin, mặt cậu nhăn đi vì nghi hoặc.

[…Alpha, con rắn đó bị làm sao vậy, có phải nó đang lớn hơn trước không?]

[Đường kính của thân đã tăng lên gấp đôi. Kể từ khi ra được khỏi tàn tích thì chắc hẳn nó đã thay đổi hình dạng cơ thể sao cho phù hợp bởi vì nó đã không còn bị giới hạn bởi chiều rộng của lối đi bên trong kia nữa. Kích thước lớn hơn cũng có thể là vì thế….]

Akira trở về thành phố Kugamayama với vẻ thất thần khi nhìn thấy con rắn khổng lồ đầy hung tợn đằng xa kia, một sự xuất hiện khó hiểu, một sự tồn tại đã vượt qua mọi suy nghĩ thông thường của cậu.

_*_*_*_

Katsuragi quay trở lại thành phố và gọi Akira, người đang chuẩn bị rời đi, nói rằng việc hộ tống đã xong.

“Tôi rất vui vì đã có cậu bên cạnh đấy! Đúng là cậu vẫn mạnh mẽ như mọi khi!”

“Nếu chỉ thế thôi thì ông nên nghĩ về phần thưởng.”

“Tôi hiểu mà. Tôi sẽ cố gắng hết sức có thể để hợp tác với Sheryl như là một khoản phí bổ sung. Tôi và cậu là bạn hàng thân thiết mà, phải không nào?”

Katsuragi tỏ rõ sự thân thiện với Akira. Dù hơi thắc mắc khi thấy thế nhưng cậu nghĩ đó chỉ là một hành động thiện chí với khách hàng và bỏ qua.

“Hiểu rồi. Thế thôi, gặp lại sau.”

Khi Akira rời đi, Katsuragi tiễn cậu với nụ cười của một doanh nhân. Bây giờ nụ cười kia đã hướng sang đám Levin.

“Mấy cậu đã làm rất tốt. Chà, cảm ơn vì đã làm việc chăm chỉ nhé, dù cho có vài chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Tôi sẽ thưởng thêm, nhưng thật khó để làm thế vì hợp đồng với công ty môi giới đã được ký rồi. Tôi xin lỗi.”

Ngược lại, Levin thấy hơi bối rối và nao núng trước thái độ của Katsuragi, người đang đánh giá họ rất cao.

“Tôi hiểu rồi. Nếu ông đánh giá chúng tôi cao như vậy thì có thể đề xuất với bên trung gian. Nếu khách hàng đánh giá cao thì hai ta có thể thương lượng để đề bạt một mức phí cao hơn.”

Sau đó Katsuragi mỉm cười đầy ẩn ý.

“Tôi không chắc là mình có làm thế được hay không. Tôi chắc chắn sẽ nói cho họ biết điều đó. Tôi đảm bảo rằng tôi sẽ nói với họ là các cậu đã làm rất tốt khi tự mình trở về từ tàn tích Nhà ga Yonozuka bằng một yêu cầu khẩn cấp kèm theo người hộ tống.”

 Levin bất giác toát mồ hôi lạnh. Phản ứng của anh là bằng chứng chứng minh nhiều chuyện, nhưng anh vẫn cố gắng tỏ ra không biết.

“…Chúng tôi chỉ đang làm việc do người trung gian giới thiệu thôi. Nếu có vấn đề gì xảy ra giữa ông với thỏa thuận môi giới thì cũng đừng nên nói ở đây.”

Nét mặt Levin và đồng bọn hơi ngạc nhiên và nao núng vì cả bọn nhận thức được rằng tất cả đều đồng lõa với nhau, mặc dù chẳng ai nói dối cả. Katsuragi nở một nụ cười thân thiện.

“Tôi biết chứ. Tôi không phàn nàn đâu. Bất kể xuất thân hay hoàn cảnh như thế nào thì chắc chắn là các cậu đã làm việc chăm chỉ với Akira để bảo vệ chúng tôi rồi.”

“À, ừ.”

Katsuragi ngắt lời kèm theo một sự im lặng đầy toan tính. Levin và đồng bọn cảm thấy một áp lực vô hình nào đó và dần mất kiên nhẫn.

Và Katsuragi nhìn cả bọn với sự thương hại.

“Tiện đây thì các cậu đang gặp phải một tình thế khó khăn đấy. Akira đã nói với tôi rồi. Mấy cậu chưa trả đủ tiền cho yêu cầu khẩn cấp trước phải không? Hãy cố gắng đừng để cậu ấy phải xuống tay giết các cậu nhé, được chứ?”

“Giết chúng tôi…..”

“Tôi biết rõ Akira vì tôi đã quen cậu ấy được một thời gian rồi. Akira có xuất thân từ khu ổ chuột, vì vậy việc giết người với cậu ta giống như ăn cơm hàng ngày vậy. Lần trước Akira đã giết chết ba Thợ săn có ý định đe dọa tình nhân của cậu ấy.”

Levin và đồng bọn tái mặt.

“Đúng thế đấy, và nạn nhân xấu số không chỉ là một đám Thợ săn tầm thường đâu, cậu biết không? Bọn chúng đều mặc đồ gia cường. Tôi nghe nói một trong số chúng còn mặc giáp chống đạn nữa đấy. Nhưng hắn cũng phải chịu chung số phận thôi, Akira đã giết hắn nhẹ nhàng như trở bàn tay.”

Khuôn mặt Levin tái nhợt.

“Hãy cẩn thận nhé, được chứ? Có lẽ là do quá khứ của cậu ấy cả, nhưng những người xuất thân từ khu ổ chuột thường có tính ghét lấp liếm mà. Một khi đã giết kẻ nợ mình thì hẳn cậu ta không còn quan tâm đến tiền bạc nữa đâu.”

‘Không, đợi đã, chúng tôi đang nợ một Thợ săn có tên Elena mà? Có phải là cậu ta đâu, đúng chứ?”

Levin cố gắng che giấu sự lo lắng của mình. Nhưng Katsuragi lắc đầu.

“Đâu còn quan trọng nữa. Akira sẽ được trả tiền cho yêu cầu khẩn cấp đó vì cậu ấy làm việc với tư cách là một nhóm với cô ta mà. Thanh toán khi đã quá hạn cũng không quá khác biệt đâu.”

Và Katsuragi nói kèm theo một cái gật đầu nhẹ.

“Elena rất nghiêm ngặt trong khoản thanh toán tiền nong kiểu này. Đứng có đánh giá thấp cô ta. Thực tế là tôi đã từng làm yêu cầu khẩn cấp với của đội Elena rồi đấy, cậu biết không? Quãng thời gian đó thật khó khăn. Nếu không trả đúng hạn thì chắc giờ tôi đã phá sản rồi.”

Katsuragi nói về những trở ngại mà ông phải đối mặt lúc đó. Ông cười thầm trong lòng khi chứng kiến Levin và đồng bọn lo lắng và mất kiên nhẫn khi nghe xong.

“Vì thế nên hãy cẩn thận nhé. Có thể không có thiết bị tốt, nhưng năng lực của các cậu cũng không tệ. Đừng để bị giết chỉ vì mấy khoản nợ ngu ngốc đó. Tạm biệt.”

Khi Katsuragi chuẩn bị kết thúc cuộc trò chuyện, Levin vội vàng ngắt lời.

“Đợi đã! Đó là tất cả sao!? Ông làm tôi lo lắng đến phát điên rồi đây này, ông tính kết thúc như thế thôi ư?”

“Tôi không chắc nữa. Cậu muốn tôi làm gì đây? Xin lỗi nhé, nhưng cậu không thể yêu cầu tôi trả thêm tiền bồi thường để trả nợ đâu.”

“Tôi không có nói thế! Nhưng ông biết đấy….? Có vẻ ông với cậu ta rất hợp nhau, không phải sao?”

Katsuragi che giấu cảm xúc bên trong mình bằng vẻ mặt dữ tợn.

“Tôi cũng phải nói cho cậu biết điều này, tôi không muốn làm cậu ấy phật lòng! Cậu cũng biết rõ là Akira mạnh đến mức nào cơ mà! Đừng có ép buộc tôi!”

“Được rồi, chúng ta hãy bàn bạc thêm đi! Tôi trông mong vào ông đấy! À phải rồi, lúc trước ông nói rằng ông muốn trả cho chúng tôi một phần thưởng bổ sung nhỉ? Ông đâu có nghĩ chúng tôi kém, phải không? Giá ưu đãi luôn và chúng tôi sẽ bảo vệ cửa hàng của ông. Vì thế nên làm ơn đi, làm gì cũng được! Ông hiểu mà?”

“Hừm, để tôi xem….”

Katsuragi giả vờ nghĩ ngợi và nói.

“Vậy chuyển chủ nợ thì sao?.... Vấn đề ở đây là cậu phải trả phí tổn cho yêu cầu khẩn cấp. Nếu làm cách đó thì các cậu sẽ không còn nợ Akira và bất kỳ ai khác nữa. Mối lo của cậu sẽ biến mất, phải không?”

“Chuyển chủ nợ hả….”

“Tôi sẽ làm giúp cậu. Nhưng tôi sẽ yêu cầu việc chấp thuận vài điều kiện khác. Tôi đang cho một Thợ săn vay tiền, một người có thể chết ngay ngày mai đấy. Cậu hãy chuẩn bị nhé, vì sẽ có vài điều kiện khá khó nhằn.”

Levin và đồng bọn hơi lo lắng, nhưng Katsuragi đã đóng chiếc đinh cuối cùng vào quan tài.

“Tôi sẽ cố gắng thương lượng nhiều nhất có thể với chủ nợ mà tôi giới thiệu như là một phần thưởng bổ sung thêm. Nếu không thích thì tôi cũng không ép đâu. Vì tôi cũng không quá cần các cậu. Thế nào?”

Levin và cả bọn biết rõ rằng tất cả không còn lựa chọn nào khác.

Katsuragi biết rõ điều đó và bắt họ phải lựa chọn. Đúng như dự đoán, Levin chấp nhận lời đề nghị với vẻ cam chịu kèm theo chút hy vọng.

“Tôi hiểu rồi! Làm ơn!”

“Tôi chắc chắn sẽ tìm ra cách để hoàn thành nó nhanh. Giờ tôi thu xếp ngay đây. Cho tôi một phút.”

Katsuragi lấy thiết bị đầu cuối thông tin ra và quay lưng lại với đám Levin khi ông liên lạc với các cộng sự kinh doanh của mình, trong lòng thầm hả hê vì kế hoạch đã hoàn thành trót lọt.

Bình luận (0)Facebook