Rebuild World
NahuseGin; Cell; Waisshu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 70: Phẩm chất anh hùng

Độ dài 5,182 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-14 17:00:14

Katsuya đang bước đi trên đường lớn nằm ở giữa quận dưới cùng với Yuimina, Airi, Reina, Shiori và Kanae. Họ đang dẫn Kanae đi tham quan quận dưới của thành phố Kugamayama, vì cô ấy vừa mới gia nhập đội.

Vì những cô gái đi cùng với Katsuya đang mặc trang phục tốt hơn nhiều so với hầu hết trang phục của quận dưới và cũng vì có một vài người đang mặc đồ hầu gái, nên đội của Katsuya đang hút rất nhiều sự chú ý.

Kanae đang mặc một bộ đồ hầu gái. Không hiếm khi thấy một Thợ săn nữ mặc giáp Thợ săn bước đi trong quận dưới, nhưng lại hiếm khi thấy họ mặc đồ hầu gái. Bởi vì thế, đa phần những người ở xung quanh họ đều đang tò mò nhìn Kanae và những cô gái đang đi cùng với Katsuya.

Reina thở dài bực bội và quay sang Kanae.

“Kanae, cô thật sự đi cùng tôi trong bộ dạng đó từ bây giờ luôn à?”

Kanae lập tức đáp lại.

“Vâng, có vấn đề gì sao ạ?”

Kanae biết đồ hầu gái của mình đang thu hút rất nhiều sự chú ý, nhưng cô chẳng bận tâm. Dù sao thì cô là loại người đó mà.

Nhưng ngược lại với cô, Reina lại thấy bận tâm một chút.

“Cô đang thu hút rất nhiều sự chú ý đó. Ít nhất hãy bỏ bộ đó đi được không?”

“Không ạ, đúng là em đang mặc đồ gia cường bên dưới, nhưng em không muốn cởi đồ hầu gái ra đâu. Bởi vì em không có cái sở thích tản bộ nơi công cộng với bộ đồ bó đâu nha. Cho dù người có sở thích ra lệnh cho người khác làm việc đó, nhưng việc đó nằm ngoài nghĩa vụ của em. Nên em xin từ chối.”

Kanae chọc ghẹo Reina, vì thế nên Reina hét lên đáp lại.

“Tôi không có cái sở thích đó!! Tôi chỉ đang bảo cô thay bộ đồ nào đó khác đi thôi!!! Cô có thể dùng một cái áo giáp Thợ săn khác mà đúng chứ?!!”

“Cho dù người có bảo vậy, thì đây vẫn là cái tốt nhất em có rồi. Đúng là em đang thu hút sự chú ý, nhưng em không có ý định thay một bộ giáp rẻ tiền nào khác có thể gây nguy hiểm đến mạng sống của em. Mà lúc chúng ta bước ra nơi hoang dã thì cũng chẳng có ai quan tâm đâu. Nên là được mà đúng không? À, nhưng em sẽ nghĩ lại nếu Tiểu thư cho em một bộ giáp tốt hơn. Dù, nói thật nha, nếu Tiểu thư có tiền để tặng quà cho em, em nghĩ sẽ tốt hơn nếu Tiểu thư dùng số tiền đó để mua trang bị tốt hơn.”

Reina không thể phủ nhận lập luận đó. Đương nhiên cô cũng không thể bảo Kanae thay một bộ giáp nào khác rẻ tiền hơn chỉ vì cô không thích vẻ ngoài hiện tại của cô ấy.

Reina quay sang Shiori, cầu xin giúp đỡ. Nhưng Shiori chỉ lắc đầu.

Đối với Shiori, Kanae chỉ là tấm khiên của Reina. Là hộ vệ của Reina, nghĩa vụ của Kanae là bảo vệ Reina cho dù phải hy sinh cả tính mạng. Vì vậy Shiori không muốn làm tấm khiên đó bị yếu đi.

Kanae mỉm cười như chuyện đó chẳng liên quan gì đến mình.

“Mà, ít nhất cho đến khi Tiểu thư đủ mạnh đến mức chỉ cần có một hộ vệ đi với mình, thì Tiểu thư sẽ phải đối mặt với những chuyện như thế này.”

Cơ bản mà nói, Kanae đang ngụ ý với Reina rằng tất cả đều là lỗi của cô vì cô yếu đuối, và nếu cô muốn phàn nàn điều gì, vậy thì cô cần phải mạnh hơn. Vì thế nên Reina dừng nghĩ đến việc tranh luận này nọ.

Ngay từ đầu, nếu không phải do gia đình cô nghĩ chỉ mỗi Shiori là chưa đủ, thì Kanae đã không bị cử đi làm hộ vệ cho cô rồi. Lý do thật sự khiến chuyện này trở thành như vậy đều là do lỗi của cô.

Reina chán nản thở dài và cúi thấp đầu. Là vì cô biết rõ rằng bản thân rất yếu đuối.

Katsuya thấy Reina đang đau buồn nên cố làm cô ấy vui lên.

“Chúng tớ sẽ giúp cậu nữa, vì thế hãy cùng nhau cố gắng và trở nên mạnh mẽ nào. Tớ đảm bảo cậu có thể làm được.”

“...À, ừ, cảm ơn cậu… Hm?”

Nhờ cậu ấy, Reina đã vui lên một chút. Nhưng rồi cô nhận ra Katsuya đã nói điều khiến cô phiền lòng.

Chính xác mà nói, thứ khiến cô bận tâm đó là ngụ ý đằng sau lời nói của Katsuya, và chính cậu ta cũng đã nói rõ ra ngụ ý đó ở những lời tiếp theo.

“Thế nên, cậu hãy rút lại quyết định rời khỏi đội của tớ có được không?”

Reina và Shiori ban đầu là thành viên của một đội có liên kết với Drankam, với Katsuya là trưởng nhóm. Vào khoảng thời gian mà Reina vẫn chưa công nhận sức mạnh của Katsuya, cô cứ tìm cách để ép mình tham gia vào đội của cậu ấy.

Và dù đã công nhận sức mạnh của cậu ấy, cô vẫn hoạt động như thành viên trong đội. Cô còn ép bản thân tham gia vào những nhiệm vụ khó khăn so với cấp độ của mình để trở nên mạnh hơn và có thêm thành tựu, như thế cô mới có thể đuổi kịp Katsuya.

Rồi sau khi hoàn thành nhiệm vụ thành phố ngầm Kuzusuhara, Reina quyết định rút khỏi đội của Katsuya. Katsuya thì tưởng đó chỉ là quyết định tạm thời cho đến khi người hộ vệ bổ sung là Kanae tham gia vào và Shiori hoàn toàn bình phục.

Nhưng ngược lại với mong đợi của cậu, Reina đã quyết định rời khỏi đội của Katsuya. Và đó là Reina tự muốn như vậy.

Drankam thường đưa ra những nhiệm vụ cho những đội Thợ săn trong băng dựa vào Hạng Thợ săn trung bình của cả đội. Đương nhiên là khi hạng trung bình càng cao, thì phần thưởng và độ khó của nhiệm vụ mà Drankam đưa ra cho đội đó cũng cao theo.

Nếu Reina rút khỏi đội của Katsuya, chắc chắn đội của cô sẽ chỉ được nhận những nhiệm vụ hạng thấp với phần thưởng ít ỏi. Sẽ cực kỳ khó để cho đội mới của cô có thể nhận nhiệm vụ rủi ro cao phần thưởng lớn như khai phá thành phố ngầm như ngày trước. Và cuối cùng, sẽ rất khó để Reina tăng Hạng Thợ săn của mình.

Reina biết Katsuya đang cố ngăn cô lại vì có ý tốt. Hầu hết người khác sẽ nghĩ rằng Katsuya đang cố ngăn cô lại vì có ý đồ thầm kín nào đó, bởi vì Shiori và Reina là những cô gái rất xinh đẹp, hoặc bởi vì cậu ấy muốn có những người mạnh mẽ như Shiori và Kanae ở trong đội. Nhưng vì Reina biết rất rõ tính cách của Katsuya, nên cô biết không phải như vậy.

Mặc dù biết như thế, nhưng cô vẫn lắc đầu.

“Tớ xin lỗi. Tớ không muốn rút lại quyết định của mình. Bởi vì tất cả những chuyện này xảy ra đều là do tớ ép bản thân phải vào đội của cậu và tham gia vào nhiệm vụ khai phá thành phố ngầm. Bởi vì tớ đã nhận một nhiệm vụ nằm ngoài khả năng của mình, nên cuối cùng đã khiến Shiori gặp nhiều khó khăn. Đó là lý do mà tớ muốn bắt đầu lại bằng những nhiệm vụ đơn giản mà tớ có thể tự mình xử lý được.”

Katsuya ít nhất cũng hiểu rằng đã có chuyện gì đó xảy ra khi Reina và Shiori tách khỏi đội của cậu ở dưới thành phố ngầm. Nhưng đến bây giờ, cậu vẫn chưa biết chính xác là đã có chuyện gì xảy ra.

Cậu đã thử hỏi chi tiết, nhưng cả Reina và Shiori đều từ chối tiết lộ. Katsuya chỉ biết đến kết quả thôi, Reina thì mệt mỏi đến mức không còn chiến đấu được, trong khi đó Shiori thì bị đưa đến bệnh viện. Đó là tất cả những gì mà cậu biết.

Katsuya hối hận vì bản thân đã không thể ở gần họ và bảo vệ họ. Cậu nghĩ rằng mình có thể sẽ làm được gì đó để tránh một kết quả như vậy nếu cậu ở cùng với họ.

Cậu bẽn lẽn cười và nói với Reina.

“Nếu cậu ở lại đội của tớ, cậu sẽ có thể nhận những nhiệm vụ tốt hơn. Chưa kể đến, nếu có chuyện gì đó không hay xảy ra, ừm, tớ có thể bảo vệ cậu. Vậy nên, ít nhất cậu cũng hãy xem xét lại nhé?”

Airi và Yumina, đã nghe cuộc trò chuyện giữa Katsuya và Reina, đều đưa ra phản ứng khác với nhau. Yumina thì chỉ thở dài bực bội, trong khi đó Airi thì hơi khó chịu và liếc mắt.

Dù Katsuya nói nghe như đang tán tỉnh Reina, nhưng bản thân cậu lại không nhận ra. Đây là việc mà cậu đã làm vô số lần trong quá khứ, nhưng cậu luôn giữ lời, thậm chí là còn hy sinh bản thân để giữ lời hứa.

Hầu hết, việc này khiến những cô gái mà cậu bảo vệ đổ trước cậu và đây chính là lý do chủ yếu mà cậu ngày càng thu hút thêm nhiều cô gái vào người.

Vì Yumina đã ở cùng với Katsuya từ rất lâu rồi, nên cô đã từ bỏ việc sửa lại cái thói quen đó của cậu ấy. Còn Airi, vì cô đã từng được Katsuya cứu trong quá khứ, nên cô không thể bảo cậu ấy đừng làm điều đó nữa.

Bởi vì không có ai sửa lại cái thói quen của cậu ấy, nên tỉ lệ nam nữ trong đội của Katsuya rất mất cân bằng.

Cả Yumina và Airi đều nghĩ Reina sẽ suy nghĩ lại, nhưng câu trả lời của cô ấy đã nằm ngoài dự tính.

Thay vào đó, Reina đã dồn góc Katsuya bằng những câu hỏi.

“...Katsuya, tớ rất vui khi cậu nói điều đó với tớ, thật sự đấy. Nhưng, tớ yếu đến thế ư? Tớ yếu đến mức dù đã có Shiori và Kanae ở với tớ, mà vẫn còn cần cậu phải bảo vệ sao? Tớ thật sự là một Thợ săn yếu đuối như vậy trong mắt cậu sao?”

Biểu hiện của Reina không hề có một ác ý nào. Nhưng cô trông rất nghiêm túc và có hơi tuyệt vọng.

Katsuya đã bị ép góc bởi những câu hỏi của Reina, cậu chỉ có thể bối rối đáp lại.

“K-không phải vậy. Tớ chỉ nghĩ rằng chúng ta sẽ giúp đỡ lẫn nhau và chúng ta sẽ có khả năng sống sót cao hơn nếu ở chung một đội thôi. Bởi vì tớ đã công nhận kỹ năng của cậu nên tớ mới muốn cậu ở lại đội của tớ.”

Reina nhìn chằm chằm Katsuya cứ như thể cô đang hỏi cậu ấy rằng cậu ấy có thật sự cảm thấy như thế không, rồi cô lắc đầu.

“...Xin lỗi, nhưng tớ không nghĩ bản thân mình mạnh đến vậy, nên tớ không thể chấp nhận đề nghị của cậu được.”

“V-vậy sao. Thật đáng tiếc, đành hết cách vậy. Cậu có thể nói với tớ bất cứ lúc nào nếu cậu đổi ý, tớ sẽ chờ cậu.”

Sau khi Katsuya nói như thế, mọi người đều rơi vào im lặng.

Reina không nói gì lại với Katsuya. Shiori hiểu cảm giác của Reina, nhưng vì nếu cố làm cô ấy vui lên có thể sẽ phản tác dụng, nên cô quyết định không nói gì. Trong khi đó, Kanae nghĩ rằng Reina sẽ nổi giận nếu như cô nói điều gì đó thiếu nhạy cảm, nên cô cũng quyết định không nói gì. Yumina thì không biết rõ cảm xúc của Reina, vì thế cô không thể nghĩ ra điều gì để nói với cô ấy. Airi thì lại thấy ghen tị khi Katsuya ra sức ngăn cô ấy lại, nên cô quyết định im lặng vì cô có cảm giác sẽ là không cần thiết nếu nói gì đó vào lúc này.

Sự khó xử trong tình huống này có thể cảm thấy rõ, và bởi vì thế, sự chú ý của Katsuya đã bị lạc đi đâu đó đến mức cậu còn không thể tránh ra khi có một cô gái trẻ đột nhiên lao ra từ con hẻm và tông vào người cậu.

“Ui cha! Cẩn thận đi chứ!”

Katsuya la mắng cô gái đó vì bực tức. Cô gái đó, nhìn lại cậu với vẻ mặt tuyệt vọng và vô cùng sợ hãi.

Katsuya tưởng do mình la mắng cô gái nên cô ấy mới trông sợ hãi như vậy. Nên cậu quyết định gạt bỏ cảm xúc của mình và giúp cô ấy bình tĩnh lại bằng cách mỉm cười dịu dàng với cô ấy.

“Cậu không sao chứ?”

Có vẻ có hiệu nghiệm nên biểu hiện của cô gái nới lỏng ra. Chỉ bằng một câu nói, Yumina thì thấy bực bội còn Airi thì căng mặt lại. Cả hai đều lẩm bẩm.

“Lại nữa hả?”

Katsuya nhanh chóng nhận ra rằng có người đang tiến đến từ con hẻm mà cô gái vừa lao ra. Vẻ mặt của cô gái nhanh chóng trở lại là cái nhìn trông rất sợ hãi.

Cô gái ôm Katsuya và hét lên.

“Cứu tôi với!! Có người đuổi theo tôi!!”

Cô gái ấy chính là người đã trộm ví tiền của Akira, Alna.

Trong khi người vừa lao ra từ con hẻm chính là người đang đuổi theo Alna, Akira.

Akira ngạc nhiên, nhưng cậu nhanh chóng nắm bắt tình hình.

Alna đã trộm ví tiền của cậu và đang ôm lấy Katsuya. Yumina và Airi thì đang nhìn cậu với ánh mắt khó chịu và không có thiện cảm, họ nhanh chóng đề cao cảnh giác. Katsuya che chắn cho Alna bằng tay trái trong khi tay phải để ở gần súng để có thể hành động bất cứ lúc nào. Cậu ta đã nhìn Akira với ánh mắt thù địch.

Reina và Shiori cũng đã nắm bắt được tình hình dù ban đầu họ cũng khá ngạc nhiên. Còn Kanae, cô ấy chỉ mỉm cười cứ như đang tận hưởng khung cảnh hiện tại.

Cả Akira và Katsuya đều đã xác định xong tình huống ở trước mắt.

Alpha cảnh báo Akira, vì cậu đang quá mức cảnh giác với đội của Katsuya.

[Akira, bình tĩnh lại và đừng làm điều gì liều lĩnh.]

[Cô không cần phải nhắc tôi.]

Alpha và Akira đang nói với nhau qua cách cảm. Akira đủ bình tĩnh để nhớ rằng mình phải giao tiếp qua cách cảm. Ngay lúc cậu đối mặt với đội của Katsuya, ngay lúc cậu đối mặt với những Thợ săn có thực lực mà cậu phải cảnh giác, Akira lập tức lấy lại sự bình tĩnh của mình.

[Alpha, cô nghĩ sao? Con nhỏ móc túi kia, là của cái thằng đó…Katsuya đúng không nhỉ? Con nhỏ đó là người quen của thằng đó à? Nếu là vậy, có nghĩa con nhỏ đó cũng là Thợ săn đang làm trò móc túi như một việc tay trái nhỉ? Con nhỏ đó cũng có liên kết với Drankam hả?]

[Còn tùy thuộc vào việc có trùng hợp hay không nữa. Nếu tất cả đều là trùng hợp, thì tôi nghĩ cô bé va vào một Thợ săn trông có vẻ khá mạnh và viện cớ gì đó để được giúp đỡ. Nhưng nếu không phải là trùng hợp, vậy thì cô bé đã chạy qua những con hẻm mà mình biết rõ để đến khu vực được nhiều Thợ săn hay bảo kê cho mấy người móc túi. Những Thợ săn đó có thể đã hứa rằng sẽ bảo vệ cô bé nếu cô bé bị bắt.]

[...Vậy có vẻ chỉ là trùng hợp rồi. Tôi không thấy quanh đây có Thợ săn nào nghèo nàn tới mức sẽ hoạt động với mấy kẻ móc túi.]

[Mà, cậu không thể phán xét một quyển sách chỉ qua bìa. Kể cả một khoản tiền nhỏ từ việc móc túi cũng có thể trở thành một số tiền lớn nếu họ đi móc túi ở nhiều chỗ. Nhưng theo quan điểm thật lòng của tôi, thì tôi đồng ý với quan điểm của cậu. Đây chỉ là trùng hợp. Vậy, cậu định làm gì đây?]

[...Hỏi hay đấy.]

Nếu họ chỉ đứng đó trừng mắt với nhau, thì sẽ chẳng giải quyết được vấn đề gì cả. Để hoàn thành việc đã khiến cậu chạy đến đây, Akira mở miệng trước.

“Tôi đang có chuyện với con nhỏ đó, cậu có thể giao con nhỏ đó ra được không?”

Alna rùng mình khi nghe như thế. Katsuya có thể cảm nhận cô ấy đang rùng mình vì cô ấy đang ôm lấy cậu. Và khi mong muốn bảo vệ người khác của cậu càng mạnh lên, thì cậu càng thấy thù địch hơn với Akira.

Ấn tượng của Katsuya về tình huống này đã được cố định một cách chắc chắn. Cậu nghĩ rằng Akira đang đuổi theo cô gái xinh đẹp tên Alna với mục đích chẳng có gì tốt đẹp.

Bởi vì thế, cậu thể hiện rõ ý thù địch của mình bằng ánh mắt.

“Cậu thật sự nghĩ tôi sẽ giao cô ấy ra chỉ vì cậu bảo như thế ư?”

Akira ít nhiều gì cũng biết Katsuya sẽ đáp lại như vậy, vì thế vẻ mặt của cậu căng lại khi biết được ý định của cậu ta.

Yumina và Airi chỉnh lại tư thế để có thể giúp Katsuya bất cứ lúc nào. Shiori thì từ từ di chuyển lên đằng trước Reina, người vẫn còn đang bối rối trước tình huống đột ngột này trong khi đang quan sát cẩn thận diễn biến của tình hình này.

Ở giữa một tình huống mà sự căng thẳng của ai cũng đều đang leo thang, Kanae là người duy nhất đang thấy thoải mái. Không phải cô ta đang tận hưởng tình huống này, mà vì cô ta là một kẻ cuồng chiến yêu thích chiến đấu.

Kanae chen vào với giọng nói nhí nhảnh không hợp với tình huống.

“Thế sao cậu lại đuổi theo cô ấy?”

“Cô ta trộm ví tiền của tôi.”

Mọi người đều quay sang Alna. Bởi vì thế cô ấy bắt đầu hoảng sợ. Kanae hỏi Alna với giọng nói nhí nhảnh như ban nãy.

“Cậu ta nói như vậy, còn bên này thì sao?”

Alna tuyệt vọng bám vào Katsuya.

“Không phải tôi!! Cậu ta đột nhiên đuổi theo tôi với bản mặt đáng sợ đó!!! Nên tôi mới bỏ chạy hết sức có thể!! Tôi đang nói thật!!”

Katsuya không thể rõ được là Alna đang hoảng sợ bởi vì bản thân bị buộc tội một việc mà mình không làm, hay bởi vì cô ấy đang che giấu điều gì đó. Nhưng ít nhất cậu biết rõ rằng cô ấy đang tuyệt vọng.

Bởi vì ấn tượng không tốt với Akira, nên Katsuya hỏi Akira với giọng nghe cứ như đang nói đểu cậu ta vậy.

“Cậu có bằng chứng gì để chứng minh rằng cô ấy lấy ví tiền của mình không?”

“Bằng chứng…”

Akira im lặng để suy nghĩ xem phải nói gì, nhưng Katsuya lập tức xem sự im lặng đó là không có.

“Cậu im lặng à, vậy là cậu không có bằng chứng chứ gì? Chắc làm rơi ở đâu đó thôi.”

Akira và Katsuya trừng mắt với nhau, khiến căng thẳng leo thang.

Airi tiến đến chỗ của Alna.

“Tôi sẽ kiểm tra cô ấy, nếu đúng là cô ấy trộm ví tiền của cậu, thì tôi sẽ tìm thấy ví tiền trong người cô ấy.”

“D-được, cô cứ làm đi.”

Alna bước ra khỏi Katsuya và đưa hai tay lên ở trước mặt Airi. Nhưng trước khi Airi bắt đầu kiểm tra, Akira chen vào.

“Không cần tìm ví tiền trên người cô ta. Cô ta đã lấy hết tiền trong ví ra và ném nó đi để che tội rồi.”

Sau khi nghe lời giải thích đó, Airi dừng lại. Cô suy nghĩ một chút rồi hỏi Akira một câu.

“Cô ấy lấy bao nhiêu tiền?”

“Khoảng 100,000 Aurum.”

Airi lại nhìn Alna, người đang mặc quần áo hoàn toàn khác biệt. Bộ quần áo mà cô ấy đang mặc là bộ đồ bị rách rưới thường thấy ở những cư dân phố ổ chuột, ít nhất thì trông cô ấy còn không có nổi 100 Aurum trong người.

Cho dù cô phát hiện Alna đang mang theo người 100,000 Aurum sau khi kiểm tra người cô ấy. Nhưng vẫn không có gì chứng minh là cô ấy trộm số tiền đó, có thể cô ấy chỉ mang theo số tiền đó một cách trùng hợp.

Airi quay sang Akira. Dù cô có bảo cậu ta biến đi vì không có bằng chứng, thì cậu ta cũng chẳng chịu rút lui đâu.

Lần này, Yumina chen vào.

“Có khi nào chỉ là hiểu nhầm hay nhầm lẫn gì đó không? Cậu có thật sự chắc cô ấy là người đã lấy vì tiền của mình không?”

“Không nhầm vào đâu được, là cô ta.”

“Cậu có bằng chứng nào để chứng minh rõ ra không? Cô ấy đã bằng cách nào đó chạy thoát sau khi bị cậu phát giác trước sao? Có phải tình huống giống như xung quanh chỉ có mỗi cậu và cô ấy khi cậu nhận ra mình mất ví tiền không?”

“Hừm, về việc đó…”

Yumina hỏi cậu những câu hỏi đó bằng giọng bình thường không có ý trách móc, Akira lại gặp rắc rối không biết phải trả lời những câu hỏi đó như thế nào.

Người phát hiện ra cậu đã bị trộm ví tiền là Alpha, không phải bản thân Akira. Ít nhất cho đến khi Alna ném ví tiền đi, cậu chỉ đuổi theo Alna vì cậu tin tưởng Alpha khi cô ấy nói Alna là người trộm ví tiền. Cậu không có bằng chứng nào chứng minh cậu phát hiện ra Alna móc túi trừ việc Alpha nói với cậu. Nhưng đương nhiên cậu không thể nói điều đó với Yumina.

Thấy Akira không thể trả lời, Yumina tiến thêm.

“Có khi nào là từ thông tin đã phân tích từ thiết bị thông tin của cậu không? Tôi có nghe rằng có một số Thợ săn luôn bật thiết bị thông tin và để nó quét xung quanh chỉ để cho an toàn.”

“Không, tôi thì không phải vậy. Nói đúng hơn thì thiết bị thông tin của tôi đã bị hỏng trong trận chiến lần trước rồi.”

“Vậy có khi nào là có ai đó ở gần cậu nói cho cậu biết không? Nếu là vậy, chúng ta có thể đi gặp người đó để hỏi bằng chứng chứ?”

“Ừm… Ừ…”

Dự đoán của Yumina đã đúng, nhưng chỉ có mỗi Akira là thấy Alpha. Vì thế cậu không thể trả lời được.

“Có camera an ninh nào quanh khu vực mà cậu bị trộm ví tiền không? Có rất nhiều camera an ninh được gắn trên đường lớn của quận dưới, chúng tôi có thể sẽ tìm được gì đó nếu kiểm tra băng ghi.”

“...Chuyện này xảy ra ở phố ổ chuột, nên tôi nghĩ ở đó không có camera an ninh…”

Yumina cứ liên tiếp hỏi cậu, thì giọng của Akira ngày càng nhỏ đi.

So với khi họ mới bắt đầu, giọng của Akira nghe như đã bình tĩnh lại một cách đáng kể. Yumina tiếp tục với giọng bình thường của mình.

“Tôi sẽ không nói rằng cậu đang nói dối hay nhầm lẫn. Tôi cũng nghĩ cậu có bằng chứng chứng minh rõ cô ấy đã lấy ví tiền của cậu. Nhưng có vẻ cậu có lý do gì đó mà không thể nói ra cho chúng tôi biết. Nhưng miễn là cậu không nói gì hay đưa ra bằng chứng nào, chúng tôi không thể tin lời của cậu và giao cô ấy ra được. Ít nhất cậu cũng hiểu ý của tôi đúng chứ?”

Yumina tuyên bố rằng cô ấy hiểu những gì mà Akira đang muốn nói cũng như nói cậu cũng hiểu ý của cô ấy. Akira cũng hiểu rõ tại sao Yumina lại nói như thế. Cơ bản mà nói, cô ấy không nói cậu đang nhầm lẫn hay gì, trong khi đó, cô ấy cũng yêu cầu cậu đừng đổ hết lỗi cho cô ấy. Bởi vì thế, Akira đã bình tĩnh lại một chút, và cái hào quang mà cậu đang phát ra cũng đã biến mất.

Sau khi nói chuyện với Yumina, Akira ít nhiều gì cũng đã bình tĩnh lại. Bản thân Akira cũng không muốn kéo theo người ngoài vào vấn đề của mình.

Sự căng thẳng trong bầu không khí đã giảm đi. Có cảm giác như nếu cứ tiếp diễn như thế này, thì vụ việc này sẽ được giải quyết mà không có đấu đá. Thấy tình huống đã tiếp diễn như thế, Kanae trông hơi thất vọng.

[Akira, rút lui thôi. Đúng là họ không thể tin chúng ta nếu chúng ta không nói sự thật.]

Alpha cũng khuyến khích Akira rút lui. Cậu cũng đồng ý với quan điểm của Alpha.

Có rất nhiều tiêu chuẩn được dùng để quyết định ra người thắng và người thua, và những tiêu chuẩn đó thường được dùng để phân biệt giữa người thua và người thắng trong mọi việc.

Akira đã làm mất ví và Alna là người đã trộm tiền của cậu, cậu có thể sẽ là kẻ thua cuộc nếu rút lui mà chưa lấy lại tiền. Cùng lúc đó, có thể đây là chiến thắng của Alna vì được Katsuya bảo vệ mặc dù cô ta đã trộm ví tiền của Akira, cũng là chiến thắng của Katsuya vì đã có thể thành công bảo vệ người đã nhờ giúp đỡ là Alna.

Nhưng đây chẳng khác gì một đánh giá thiên vị.

Katsuya trông tự mãn hơn vì nghĩ mình đã thắng. Akira đang tỏa ra một áp lực vô cùng căng thẳng, đã dịu xuống sau khi nói chuyện với Yumina. Cơ bản mà nói, cậu ít nhiều gì cũng đã bảo vệ được Alna khỏi Akira, người đã đuổi theo cô ấy. Điều này làm tăng thêm cái tôi của cậu, hơn nữa, vì bầu không khí căng thẳng cũng đã dịu xuống, nên Katsuya có thêm thời gian để suy nghĩ đến điều khác.

Bởi vì tất cả những lý do đó, Katsuya đột nhiên nói móc Akira.

“Hừm, cho dù đúng là cậu bị trộm ví tiền thật, nhưng chung quy cũng là lỗi của cậu, làm Thợ săn mà cẩu thả như vậy đấy.”

“Katsuya!!”

Yumina quát Katsuya. Cô định lập tức quay sang phía Akira để xin lỗi thay cho Katsuya.

Nhưng lúc cô thấy vẻ mặt của Akira, Yumina lập tức đờ người lại.

Hào quang xung quanh cậu ta đã hoàn toàn thay đổi. Hào quang ôn hòa xung quanh cậu ta đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là thứ hào quang đáng quan ngại. Nhìn cũng rõ là Akira có thể sẽ mở chiến bất cứ lúc nào. Trông như cậu ta đang cúi đầu nhìn mặt đất, nhưng từ cậu ta đang phát ra một áp lực vô cùng đáng ngại.

Akira ngẩng mặt lên và nhìn Katsuya, rồi đột nhiên phát lên cười.

“Mày đúng, mày là nhất, là lỗi của tao.”

Akira tiếp tục cười cứ như cậu đã phát điên.

“Lỗi do tao đã không cẩn thận. Lỗi do tao đã lơ đễnh. Lỗi do tao vì gần như đã không phản ứng kịp khi bị trộm ví tiền. Lỗi do tao đã không thể giữ được ví tiền.”

Tiếng cười của Akira ngày càng to hơn và cậu nói.

“Nhưng đó là tiền của tao, tiền mà tao kiếm được, tiền mà tao nhọc công làm ra được. Để tiến đến đây, tao đã phải dùng rất nhiều thứ thuốc có hại cho cơ thể, tất cả chỉ để cử động cơ thể khi cần phải cử động. Tao đã vượt qua những cây cầu nguy hiểm suýt giết chết tao vô số lần. Tao còn bị đưa đến bệnh viện và mất hết trang bị. Đó là tiền mà tao có được sau khi làm tất cả những điều đó. Nhưng ai mà ngờ là số tiền đó lại bị trộm dễ dàng như vậy được!! Một người ngu ngốc và thảm hại thì cũng có giới hạn thôi chứ!! Ừ, mày đúng, tao là một thằng ngu khi lại đi mắc cái sai lầm như vậy!!”

Akira cười to tiếng trong khi trách móc bản thân. Điệu cười của cậu đột nhiên lặn đi, trên vẻ mặt chỉ còn đó sự trách móc và căm ghét bản thân.

“Nhưng tao sẽ xóa đi cái sai lầm đáng thảm hại này khỏi lịch sử. Tao sẽ lấy lại tiền và khiến cho kẻ đã lấy tiền tao phải hối hận. Đó là điều duy nhất tao hứa là tao sẽ làm được. Và giờ cuối cùng tao có thể xóa được, hay ít nhất, tao có thể sẽ xử lý được ở một mức độ nhất định.”

Akira trong quá khứ không thể kiếm được số tiền lớn như thế, và cho dù có kiếm được, cậu cũng không thể lấy lại sau khi bị người khác cướp mất, vì cậu đơn giản là còn không có quyền để mang theo tiền. Nhưng cậu hiện tại đã làm việc vô cùng chăm chỉ đến mức đã có thể thoát khỏi tình cảnh như vậy.

Nhưng bây giờ, Akira còn không thể lấy lại số tiền đã bị ăn trộm. Cứ như cậu đã trở lại là bản thân trong quá khứ.

Akira muốn chứng tỏ cho những người khác, đặc biệt là bản thân cậu, rằng cậu sẽ thoát khỏi vị trí đó, tình cảnh đó, thế giới đó. Và đó không phải chỉ là nói chơi.

Nỗi tức giận và căm ghét trên vẻ mặt cậu đã biến mất, thứ duy nhất phản chiếu trên đôi mắt gần như vô cảm của cậu là mục tiêu của mình, và vật ngáng đường đang đứng chắn giữa cậu và mục tiêu.

Alna đang run rẩy ở sau lưng Katsuya. Lý do mà cô không bỏ chạy khỏi nơi đó là vì cô vô thức biết rằng nơi an toàn nhất chính là tình hình hiện tại.

Rồi Akira nói với tông giọng lạnh lùng.

“Giao con nhỏ đó ra.”

“...Tôi từ chối!!”

Katsuya đưa ra quyết định trước áp lực căng thẳng của Akira và từ chối giao Alna ra.

Lý do mà cậu từ chối lùi lại hoàn toàn không liên quan đến việc bản thân không thích Akira. Cậu đã quyết tâm phải bảo vệ Alna vì cô ấy đã nhờ cậu giúp đỡ, cho dù việc này có thể khiến cậu gặp nguy hiểm. Tính cách của cậu là như vậy và đó chính là thứ đã không cho phép cậu giao Alna cho Akira.

Bình luận (0)Facebook