Rebuild World
NahuseGin; Cell; Waisshu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 7: Hồn ma dụ dỗ

Độ dài 7,807 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:43:41

Khi thấy Akira đi vào một tòa nhà, Kahimo cảm thấy thật kỳ lạ. Đó là thứ cảm giác khi hắn nhận thấy một điều gì đó mờ ám đang diễn ra. Bởi vì Kahimo đã biết rằng có một kẻ vô hình trong tầm mắt hắn đang đi cùng Akira, nên hắn càng thận trọng hơn.

「Thằng nhóc bắt đầu di chuyển trở lại rồi. Hayya, còn cô gái thì sao? Có vẻ như cô ta cũng đang dẫn đường cho nó, phải không?」

「Ừ. Cô gái đang chỉ vào tòa nhà và dẫn thằng nhóc vào đó, đồng thời cô ta cũng bước vào tòa nhà cùng với nó. Di tích có thể ở bên trong tòa nhà đó đấy, vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta có nên vào theo không?」

「... Không, hãy đợi bên ngoài một lúc hãng.」

「Chắc chứ? Chúng ta có thể mất dấu thằng nhóc đấy, hiểu không hả?」

「Chúng ta đã biết mặt thằng nhóc rồi còn gì. Kể cả có mất dấu nó bây giờ, thì vẫn có thể tìm thấy nó trong khu ổ chuột mà thôi. Vậy nên, chẳng sao cả. Bỏ vấn đề đó đi, hiện tại thì cần phải di chuyển thật cẩn thận để không bị chúng phát hiện. Và, nếu thằng nhóc vẫn bình thường đi ra khỏi tòa nhà, thì tức là tòa nhà đó an toàn.」

「Oi oi, mày thực sự quá cẩn trọng đấy, biết không.」

Do chỉ có Hayya mới nhìn thấy Alpha, nên hắn đang quan sát họ rất kỹ. Hayya thực sự không muốn bỏ lỡ cơ hội này, bởi vậy hắn đã thúc giục Kahimo tiếp tục theo dõi hai người họ. Nhưng khi Kahimo đáp lại bằng một câu trả lời thiếu động lực, thì ngay lập tức hắn bắt đầu thể hiện sự không hài lòng của mình.

Sau đó Kahimo đưa ra tối hậu thư.

「Nếu mày không chịu chờ đợi, thì tốt thôi, tự mày cứ đi đi. Rốt cuộc, mày là người duy nhất có thể nhìn thấy hồn ma, và nếu câu chuyện ma là có thật, thì mày cũng chỉ có thể tiếp tục và chết.」

「Đ-đừng nói vậy. Đ-được rồi, tao chấp nhận là tao đã quá hấp tấp.」

Hayya hơi toát mồ hôi một chút trong khi cố gắng né tránh lời đề nghị với một tiếng cười.

Kahimo và Hayya chờ một lúc, đồng thời quan sát tòa nhà. Nếu chỉ là tìm kiếm nhanh, thì Akira sẽ rời khỏi tòa nhà bất cứ lúc nào. Nhưng ngay cả sau khi đã chờ đợi đủ lâu, bọn chúng vẫn không thấy Akira ra khỏi tòa nhà. Do đó Kahimo bắt đầu bồn chồn.

「Vẫn chưa ra sao. Chẳng lẽ thằng nhóc đã chết rồi à? Hay nó mải mê tìm kiếm những di tích mà không màng đến thời giờ?」

Đối với Hayya, sự bất mãn tích tụ lại dần trong hắn đã gần đạt đến giới hạn.

「Sao hả, Kahimo. Dừng việc nằm ở đây đi, vào tìm kiếm bên trong tòa nhà thôi. Nếu thằng nhóc đã chết, thì thật vô nghĩa khi cứ chờ ở đây. Chúng ta sẽ chỉ lãng phí thời gian thôi, đúng chứ?」

「... Mày nói đúng, nhưng có những con quái vật nguy hiểm xung quanh khu vực này, vậy nên dù chúng ta có thể tìm thấy những di tích đắt tiền, thì cũng không được hạ thấp cảnh giác đâu đấy, được chứ?」

「Tao biết rồi, tao biết rồi.」

Thấy Hayya hết sức phấn khích, Kahimo liền làm vẻ mặt nghiêm túc. Bất chấp tất cả lời cảnh báo của hắn, Hayya vẫn không chịu cẩn thận.

Kahimo dừng lại trước lối vào của tòa nhà bỏ hoang.

「Hayya, tao sẽ ở lại đây để mày không bị nhầm tao với thằng nhóc. Mày hãy cứ đi tiếp và tìm kiếm bên trong tòa nhà. Nếu tìm thấy thằng nhóc hoặc cô gái, hay có bất cứ chuyện gì xảy ra, thì nhớ liên lạc với tao ngay lập tức. Ngoài ra, hãy quay lại đây sau 1 giờ nếu không tìm được gì, được chứ?」

「Được rồi. Tao nên làm gì nếu tìm thấy thằng nhóc đây? Tao có nên lôi cổ nó về đây không?」

「Mày có thể làm vậy nếu tình huống cho phép. Nếu thằng nhóc chống trả hay mày nghi ngờ nó, thì giết. Còn nếu mày thấy có gì đó không ổn ở nó thì cũng giết. Đừng để thằng nhóc lừa và lợi dụng đấy, hãy giết nó khi có cơ hội.」

Hayya tỏ vẻ ngạc nhiên trước toàn bộ mệnh lệnh "giết" đến từ Kahimo.

「Mày nói sao, giết thằng nhóc? Mày có chắc là không cần phải tra khảo nó không?」

「Không thể chắc chắn liệu thằng nhóc có bỏ cuộc chịu trói hay không. Vì vậy, chúng ta chỉ tra khảo nó sau khi đã bắn vào chân hoặc tay. Ngoài ra, hãy nhớ cẩn thận đừng để bị cô gái dụ dỗ, bọn chúng có thể đã chuẩn bị trước một cuộc tấn công bất ngờ với mày rồi đấy.」

「Tại sao mày lại quá cẩn thận với thằng nhóc đó đến vậy? Nó chỉ là một đứa trẻ thôi mà, đúng chứ?」

Hayya cảm thấy khá kỳ quặc khi Kahimo thực sự cẩn trọng với Akira, vậy nên hắn cố gắng làm giảm bớt căng thẳng bằng một tiếng cười. Nhưng tiếng cười của Hayya cũng dần biến mất khi Kahimo cứ nhìn chằm chằm vào hắn với vẻ mặt nghiêm túc.

「Chúng ta đã nói về hồn ma đáng sợ mới lúc trước, phải không? Có khả năng thằng nhóc đã bị lừa và dụ dỗ đến đây, rồi bị giết chết như trong câu chuyện ma. Tao cẩn trọng vì lo cho mày đấy, đúng chứ? Nhưng cũng không phải là tao ép buộc mày, vậy nên mày muốn làm gì thì tuỳ mày.」

「C-Chờ chút, nếu thật là vậy, thì mày thực sự để tao đi một mình sao?」

「Mày là thằng duy nhất có thể nhìn thấy cô gái. Vì vậy, không còn ai ngoài mày có thể làm điều này. Hãy đi ngay bây giờ. Nếu mày nhận thấy bản thân gặp nguy hiểm, thì quay lại đây ngay lập. Tao sẽ đợi ở đây. Có khả năng cô ta đã dụ dỗ chúng ta đến đây, bởi vậy tao cần phải đảm bảo lối vào nếu không sẽ tệ lắm, được chứ?」

「Ừ-ừm, tao hiểu rồi.」

Hayya lo lắng bước vào tòa nhà. Còn Kahimo thì lặng lẽ nhìn theo hắn và nghĩ.

(Xin lỗi, nhưng tao vẫn nghi ngờ rằng đây là một phần trong cái bẫy của thằng nhóc, chưa kể mày cũng có thể phản bội tao nếu tìm thấy được nhiều di tích ở đây. Hơn nữa, đã có rất nhiều người chết trong quá khứ, nên nó mới trở thành một câu chuyện ma. Chính vậy, hẳn phải khá nguy hiểm ở bên trong toà nhà này. Hãy cố gắng hết sức trong đó nhé. Còn tao, thì sẽ quan sát tình hình trước khi vào. Nhưng, tao cũng hy vọng rằng đó chỉ là một đề phòng không cần thiết thôi.)

Kahimo cười thầm trong khi tiễn Hayya bước vào.

-

Akira đã đợi sẵn bên trong toà nhà để sẵn sàng tiếp đón Kahimo và Hayya. Cậu tỏ vẻ mặt nghiêm túc, nhưng nỗi lo lắng của cậu cũng có thể thấy rõ trên đó. Akira đang cố trấn tĩnh bản thân bằng cách hít thở thật sâu.

Alpha đã nói với cậu toàn bộ kế hoạch. Cô cũng trấn an cậu bằng một nụ cười tự tin rằng cậu chỉ cần làm theo đúng kế hoạch thì sẽ giành chiến thắng.

Akira cũng rất tin tưởng vào Alpha, và niềm tin đó cũng không hề mù quáng chút nào. Rốt cuộc, trong quá khứ, đã có lần bằng cách làm theo chỉ dẫn của Alpha, cậu đã có thể đánh bại được con Weapon Dog chỉ với khẩu súng lục của mình. Hiện tại, Akira cũng đang cố gắng làm theo lời nói của cậu về việc tin tưởng vào Alpha và xây dựng niềm tin với cô.

『Akira. Chúng đã vào tòa nhà. Một tên đứng ở gần lối vào, tên còn lại thì đang tìm kiếm bên trong tòa nhà. Bọn chúng dường như không có ý định tra khảo cậu về vị trí của di tích, và đang ý định giết cậu. Chính vì thế chúng ta cũng không cần phải ngần ngại.』

「…Được rồi.」

Mặc dù Akira cũng tò mò đến việc Alpha lấy được những thông tin đó như thế nào, nhưng cậu đã nhanh chóng loại bỏ ngay suy nghĩ đó như một thứ không cần thiết. Nếu suy nghĩ về một điều gì đó vô nghĩa, thì sẽ chỉ khiến cậu di chuyển sai, và ngăn cản cậu làm theo chỉ dẫn của Alpha một cách chính xác nhất mà thôi, đồng thời điều này cũng sẽ làm tăng tỉ lệ cậu bị giết. Cũng chính vì thế Akira sẽ thực hiện chỉ dẫn cũng như kế hoạch của Alpha nhanh nhất và chính xác nhất có thể. Đó là điều duy nhất cậu cần nghĩ tới. Và thế là, Akira quyết tâm và tập trung lại chính mình.

Để khuyến khích Akira hơn nữa, Alpha đã nở một nụ cười bất khả kháng.

『Chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ, cậu sẵn sàng chưa?』

「Ừm」

Akira gật đầu chắc chắn. Thậm chí còn không có dấu hiệu của sự nghi ngờ hay sợ hãi trên khuôn mặt cậu. Tất cả nỗi sợ và nghi ngờ của Akira đã bị xoá bỏ hoàn toàn bởi quyết tâm của cậu.

Alpha nở một nụ cười hài lòng trong khi nhìn vào Akira, rồi ngay khoảnh khắc tiếp theo, cô biến mất khỏi tầm nhìn của Akira, đúng như kế hoạch. Sau đó, Akira hít một hơi thật sâu, khuôn mặt cậu trở nên nghiêm túc và cậu bắt đầu chạy tới vị trí mà Alpha đã đề cập trước.

-

Trong khi đang cẩn thận tìm kiếm bên trong tòa nhà, thì vẻ mặt của Hayya bỗng nhiên thay đổi, hắn nhìn thấy cô gái mặc đồ trắng ở hành lang, đó chính là Alpha. Thấy cô từ từ biến mất sâu vào bên trong hành lang, Hayya không suy nghĩ nhiều mà chuẩn bị đuổi theo cô. Nhưng bằng cách nào đó, hắn nhớ ra những lời cảnh báo của Kahimo và ngăn mình lại, đồng thời liên lạc ngay với Kahimo.

「Kahimo, tao vừa nhìn thấy cô gái.」

「Cô ta có đi cùng thằng nhóc không?」

「Không, cô ta chỉ có một mình thôi. Và đã đi sâu vào trong hành lang, tao đuổi theo cô ta đây.」

「Thằng nhóc có thể ở xung quanh, cẩn thận đấy.」

「Ừ, được rồi.」

Hayya bắt đầu đuổi theo Alpha, nhưng do phải di chuyển chậm vì cần cẩn thận với Akira, nên hắn không thể bắt kịp cô. Tuy nhiên ít ra Hayya cũng không để Alpha rời khỏi tầm mắt hắn.

Hayya di chuyển rất chậm, xác nhận xong sự an toàn của môi trường xung quanh, rồi mới dám di chuyển. Trong khi vẫn tiếp tục làm như vậy, biểu hiện của hắn cũng bắt đầu nới lỏng. Và cùng với điều này, thì sự cảnh giác của hắn cũng giảm đi. Mỗi lần nhìn vào Alpha, thì hắn lại càng dành nhiều thời gian hơn để chiêm ngưỡng vẻ ngoài quyến rũ của cô, vì thế, Hayya đã càng dành ít thời gian hơn để quan sát xung quanh.

Hắn có thể nhìn thấy làn da trắng mọng của Alpha từ khe hở lớn trên lưng với chiếc váy màu trắng tuyệt đẹp đó. Mái tóc của cô mềm mại đủ dài, gần chạm tới đất. Mỗi lần rẽ, Hayya lại liếc nhìn bộ ngực căng mọng và khuôn mặt mê hoặc của cô. Sự kết hợp giữa vẻ đẹp độc nhất của Alpha và chiếc váy lộng lẫy đã làm bào mòn trái tim của Hayya ngay tức khắc. Hắn thực sự muốn nhìn gần hơn, muốn cảm nhận làn da mềm mại của cô.

Cái lưng quyến rũ của Alpha ở ngay trước mặt Hayya khiến hắn không thể ngăn nổi ham muốn của mình, hạ thấp cảnh giác và bước nhanh hơn. Trong khi khuôn mặt hắn vặn vẹo trông hệt như một kẻ biến thái, thì Hayya đã vứt bỏ hết sự thận trọng của bản thân.

Sau khi theo dõi Alpha được một lúc, Hayya cuối cùng cũng đã bắt kịp Alpha. Hắn cười toe toét với cô, người đang đứng cuối hành lang. Hayya nhìn thấy Alpha mở miệng như thể đang nói với hắn điều gì đó.

Hayya cố gắng lắng nghe những gì Alpha nói, tuy nhiên hắn không thể nghe thấy gì. Hắn hơi bối rối vì điều này, nhưng Alpha vẫn cứ mấp máy môi và mỉm cười.

Alpha đột nhiên nhìn ra ngoài như thể vừa nhận thấy điều gì đó, Hayya cũng bị dụ dỗ theo cùng, nhưng hắn không thể thấy gì khác thường qua cửa sổ không có kính. Khi vẻ mặt của Hayy ngày càng trở nên khó hiểu hơn, thì đột nhiên âm thanh từ tiếng súng vang lên ngay sau lưng hắn.

Hayya nghe thấy 3 tiếng súng. Viên đạn đầu tiên xuyên qua nách hắn. Viên đạn thứ hai cắm xuống sàn chỗ hắn đang đứng. Trong khi viên đạn thứ ba đã sượt qua và xé đi một ít thịt trên tai phải của hắn.

Kẻ bắn Hayya là Akira. Cậu bắn hắn từ hành lang theo hướng ngược lại hắn đang nhìn sau khi bị dụ dỗ bởi Alpha.

Hayya choáng váng trong vài giây sau những gì vừa xảy ra. Nhưng rồi lấy lại ngay sự tập trung của mình vì cơn đau xuất phát từ tai và bắt đầu bắn trả lại. Tiếng súng tiếp vang vọng trong khi hắn vẫn đang bắn. Vô số viên đạn đã găm xuống sàn, cả trần và tường cũng không khác gì. Nhưng Akira đã giấu mình khỏi Hayya trong lúc hắn vẫn còn choáng ngợp. Bởi vậy, đòn phản công của Hayya chỉ tổ làm phí đạn của hắn.

Giọng nói của Kahimo phát ra từ thiết bị liên lạc.

「Hayya!! Đã có chuyện gì xảy ra vậy?!!」

Hayya vẫn còn thở dốc, liền hét lên.

「L-là thằng nhóc!! Nó vừa bắn tao đấy!! Thằng nhóc chết tiệt đó!! Nó suýt nữa đã giết được tao rồi!!」

「Thằng nhóc suýt nữa giết mày? Mày bị bắn từ khoảng cách gần mặc dù vẫn đang cẩn trọng sao? Nói cho tao biết tất cả đi!! Và hãy tiếp tục quan sát xung quanh!!」

Hayya cố gắng bình tĩnh lại và bắt đầu giải thích những gì vừa diễn ra. Nghe xong, Kahimo bực bội và bắt đầu trách mắng hắn.

「Ý mày là đã suýt bị giết chỉ vì đuổi theo cô gái sao? Mày bị ngu à? Không phải tao đã nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần là phải cảnh giác với cô ta rồi còn gì?」

「K-không phải, mày không biết đâu, vẻ đẹp của cô ta đúng là không thể cưỡng lại được!」

「Hmm, vậy ý mày là cô ta đẹp đến nỗi mày chết cũng được sao? Đúng là không có gì lạ khi nó trở thành một câu chuyện ma.」

Cái cớ mà Hayya vội vàng tạo ra là không đủ để làm tâm trạng của Kahimo lặng xuống. Kahimo cũng hiểu rằng đây không phải là thời điểm thích hợp để nói những thứ không nên như thế này, bởi vậy hắn đã cắt giảm đi và thay đổi chủ đề.

「Vậy, cô gái còn ở đó không?」

「Còn, cô ta vẫn đứng đây. Và dường như cô ta đang nói cái gì đó nhưng tao không thể nghe thấy được.」

「Chà, đúng như dự đoán. Thông tin duy nhất mà mắt mày nhận được qua network chỉ là hình ảnh. Nó không thể nhận bất kỳ một thông tin âm thanh nào. Cho chắn chắn, hãy thử xem mày có chạm được vào cô ta hay không. Ai mà biết được, có thể cô ta là một thực thể vật lý mà tao không thể nhìn thấy được thì sao. Rốt cuộc, bình thường tao cũng không thể nhìn thấy một con búp bê tự trị có khả năng ngụy trang quang học rồi, nhưng với cặp mắt của mày thì sẽ có thể nhìn thấy chúng. Vì vậy, hãy thử chạm vào cô ta xem.」

Hayya đưa tay về phía ngực của Alpha. Nhưng tay hắn không thể chạm vào bộ ngực căng mọng đó, mà thay vào đó, bàn tay hắn chỉ đâm xuyên vào ngực Alpha và chìm vào bên trong hình ảnh của cô. Có thể thấy rõ rằng Hayya đang rất thất vọng.

「Tao không thể chạm vào cô ta. Chỉ là hình ảnh thôi. Không thể cảm nhận được bộ ngực tuyệt vời này ngay trước mắt mình, đúng là một kiểu tra tấn với chính bản thân vậy... Chờ chút, nhưng đây là một hình ảnh của một cô gái xinh đẹp. Chỉ riêng hình ảnh này thôi cũng có thể đem lại cho tao rất nhiều tiền rồi... Bởi tao có thể nhìn thấy cô ta, nên tao cũng có thể lấy hình ảnh này từ đầu ra của con mắt và...」

「Bây giờ không phải là lúc để nói chuyện đó!! Tốt hơn hết là mày nên biết kiềm chế đi!!」

Kahimo tức giận hét lên với Hayya.

「Tiếp theo, hãy thử bảo cô ta giơ tay phải lên.」

Hayya bảo Alpha giơ tay lên, Alpha liền ngậm miệng lại và giơ tay phải lên.

「Oooh? Cô ta đã giơ tay phải theo lời tao kìa.」

「Được rồi. Hãy bảo cô ta chỉ vào hướng của những người khác ngoài mày. Và tiếp theo, là hướng của thằng nhóc gần mày.」

「Mệnh lệnh quái quỷ gì vậy?」

「Cứ làm đi!」

「Đ-Được rồi.」

Hayya làm theo lời Kahimo nói, Alpha liền chỉ xuống sàn,

「Hayya, thế nào rồi? Cô gái có chỉ vào tao không?」

「Đợi chút... theo bản đồ tự động của tao, thì tao ở đây và mày ở đó, vậy... Oooh!! Cô ta thực sự đang chỉ vào mày này!! Cô ta tuyệt vời thật!!」

Hayya cảm thấy rất ngạc nhiên và khá là sửng sốt. Nhưng rồi Kahimo lại đáp lại bằng một tiếng hét.

「Khốn kiếp!!」

「C-chuyện gì vậy?」

「Là một cái bẫy đấy! Thằng nhóc đã biết vị trí của chúng ta rồi! Nó có thể đã yêu cầu cô gái chỉ điểm những người khác ở xung quanh và phát hiện ra chúng ta! Cô gái chỉ là một mồi dụ thôi!! Thằng nhóc hẳn đã bảo cô ta đi dọc theo lang thang trong tòa nhà để dụ mày đến một nơi dễ dàng thực hiện một cuộc phục kích bất ngờ! Cho đến giờ cô ta đã dụ mày đến một nơi như vậy đấy!!」

Hayya ngay lập tức hét lên trong giận dữ.

「Th-thằng nhóc khốn khiếp!!! Sao mày dám khinh thường tao hả!! Tao sẽ giết mày!!」

「Cô gái có thể là một người dẫn đường hoặc là một thứ gì đó của khu tàn tích. Bởi vì cô ta đã tuân theo mệnh lệnh của mày, vì vậy tao chắc chắn rằng cô ta cũng sẽ tuân theo mệnh lệnh của bất kì ai. Yêu cầu cô ta dẫn mày đến chỗ thằng nhóc và giết nó đi, mày có cần tao trợ giúp không?」

「Không cần đâu! Miễn tao không bị mất cảnh giác, thì thừa sức tự mình giết một thằng nhóc như nó rồi! Rốt cuộc, dường như nó chỉ là một thằng nghiệp dư và có đúng một khẩu súng lục trong tay thôi!」

「Hãy cẩn thận! Nếu thằng nhóc là một kẻ chuyên nghiệp, thì mày đã bị giết trong cuộc phục kích bất ngờ rồi đấy, hiểu không?」

「Tao biết rồi. Mày chỉ việc để ý đến thằng nhóc và đảm bảo rằng nó không chạy thoát là được.」

Sau đó, Hayya hét lên với Alpha.

「Cho tao biết thằng nhóc đang ở đâu ngay!!」

Hayya một lần nữa lại theo sau Alpha. Nhưng lần này, thay vì cái cảm giác bị mê hoặc bởi vẻ ngoài quyến rũ của cô, thì trong hắn lại tràn ngập cảm giác bực tức đến nỗi vẻ ngoài gợi cảm của Alpha cũng không hề thu hút được sự chú ý của hắn.

-

Akira, đang vội vã chạy đến vị trí tiếp theo như trong kế hoạch, đã có thể nghe thấy giọng nói của Alpha.

『Thật không may, thất bại rồi. Dù vậy, sẽ rất tuyệt vời nếu cậu kết thúc được hắn tại đó.』

Akira không thể nhìn thấy Alpha, nhưng lại có thể nghe thấy giọng nói của cô. Điều này cũng hệt như lúc cậu phát động cuộc phục kích bất ngờ vào Hayya. Akira đã lắng nghe tín hiệu của Alpha rồi nhảy ra hành lang và bắn Hayya.

Góc chết nơi cậu giấu mình, thời điểm bất ngờ tấn công, số viên đạn cậu bắn trước khi rút lui nhanh như lúc cậu lao ra, tất cả điều này đều được thực hiện theo đúng chỉ dẫn của Alpha. Akira đã cố gắng hết sức để tuân theo mọi mệnh lệnh của Alpha càng chính xác càng tốt.

Nhưng ngay cả khi như vậy, cậu vẫn không thể đánh bại kẻ địch. Biểu cảm của Akira trở nên nhăn nhó cùng với một chút cảm giác hối hận.

「... Không thành công sao. Có lẽ tôi nên nhắm tốt hơn.」

Akira lẩm bẩm những lời đó vì cậu không thể ngăn nổi mình nghĩ rằng nếu mạo hiểm hơn cũng như nhắm tốt hơn, thì kẻ địch của cậu sẽ bị tiêu diệt. Akira cũng không nghi ngờ gì với chỉ dẫn của Alpha cả. Rốt cuộc, thực tế, cậu đã có thể bắn lén từ phía sau lưng không phòng thủ của kẻ địch. Tóm lại, đó là một cuộc phục kích bất ngờ hoàn hảo. Nhưng ngay cả vậy, cậu vẫn không thể hoàn thành công việc. Khi Akira nghĩ về lý do của sự không thành công này, thì không còn gì ngoại trừ những phát bắn trượt của cậu.

Nhưng rồi Alpha đáp lại với một lời trách mắng khá gay gắt.

『Không, cậu không nên làm vậy. Nếu cậu tốn thời gian hơn để dừng lại dù chỉ một chút cũng như nhắm bắn tốt hơn, thì tỉ lệ cậu bị giết bởi cuộc phản công sẽ tăng lên. Những gì cậu đã làm được là tốt nhất rồi.』

Để chuẩn bị cuộc phục kích bất ngờ của Akira vào Hayya, Alpha đã xem xét trang bị, kỹ năng và thói quen tương ứng của bọn chúng. Bởi vậy, nếu Akira thực hiện một hành động ngoài những gì cậu được chỉ dẫn, thì cơ hội thành công trong cuộc phục kích bất ngờ của cậu sẽ giảm xuống rất nhiều. Và do đó, Alpha đã phải đưa ra một lời cảnh báo mạnh mẽ với Akira.

「... Tôi hiểu rồi. Đúng như tôi nghĩ, tôi thực sự rất yếu.」

Vẫn chưa đủ mặc dù thực tế cậu đã làm hết sức mình rồi. Qua chuyện này, Akira lại nhận thấy được rằng bản thân cậu thực sự yếu đến mức độ nào, khiến cậu rất suy sụp. Thấy vậy, Alpha liền nói với Akira bằng một giọng mạnh mẽ nhưng dịu dàng.

『Ai cũng có khởi đầu là một kẻ yếu đuối. Akira, cậu đã làm hết sức mình rồi và đó mới là vấn đề. Bởi vì cậu vừa mới phát động một cuộc phục kích bất ngờ vào một kẻ địch mạnh hơn cậu rất nhiều cũng như có thể rút lui an toàn, thì theo tôi nghĩ, chỉ riêng viêc này thôi cũng đã rất tuyệt vời rồi. Đối với sự thiếu hụt về kỹ năng trong hiện tại của cậu, thì sau này cậu có thể luyện tập hết sức để cải thiện. Tôi vẫn sẽ đào tạo cho cậu ngay cả khi cậu nói rằng cậu đã luyện tập đủ rồi, vì vậy không cần phải lo về điều này đâu.』

Nghe Alpha nói rõ ràng rành mạch như vậy cùng với cách cô cư xử như thể sống sót sau cuộc giao chiến này phải là một điều chắc chắn, Akira đã lấy lại được tinh thần và nở một nụ cười gượng gạo.

「... Cô nói đúng, tôi sẽ tin tưởng vào cô.」

『Cứ giao cho tôi. Còn nữa, từ cuộc phục kích bất ngờ vừa rồi, tôi đã xác đinh được trang bị của kẻ địch và dòng suy nghĩ của hắn. Đồng thời, tôi cũng đã hoàn thành việc phân tích thói quen của hắn rồi. Cậu có thể giết được hắn vào lần tiếp theo thôi.』

「Thật sao? Cô thực sự tuyệt vời quá đấy.」

『Tôi đã bảo với cậu trước đây là tôi rất giỏi trong các lĩnh vực này rồi còn gì, phải không nào? Bây giờ, để giết được hắn vào lần kế tiếp, cậu sẽ cần phải ở rất gần với hắn, vậy nên hãy chuẩn bị tinh thần đi.』

「Tôi hiểu rồi, đừng lo, tôi đã sẵn sàng rồi.」

Akira hiểu rõ rằng tất cả những gì cậu phải làm là cố gắng hết sức cho các nước cờ kế tiếp. Với quyết tâm được hiện rõ trên khuôn mặt, cậu lao đến vị trí tiếp theo.

-

Hayya không hề bị phân tâm bởi Alpha vì hắn đang rất tức giận. Hắn tiến sâu hơn vào tòa nhà trong khi vẫn đề cao cảnh giác với Akira. Tuy nhiên, theo thời gian, sự cảnh giác của Hayya dần giảm xuống. Do không có gì khác thường xảy ra, nên hắn cũng bắt đầu bình tĩnh lại. Hơn nữa, khi nào Alpha còn dẫn đường cho hắn, thì hắn vẫn phải buộc nhìn vào lưng cô. Vì vậy, Hayya lại một lần nữa bị thu hút bởi tấm lưng xinh đẹp của Alpha. Ngay cả khi hắn đã cố gắng nhìn đi chỗ khác, thì sẽ càng chỉ khiến hắn càng bận tâm hơn bởi vẻ ngoài mê hoặc đó. Và kết quả là, Hayya đã ngừng cảnh giác với môi trường xung quanh. Hơn nữa, do hắn cố ý không nhìn vào Alpha, nên đã để bất cẩn với những gì ở trước mặt mình.

Ngay cả bản thân Hayya cũng bắt đầu nghĩ rằng điều này đang trở nên rất tồi tệ. Hắn đang bị phân tâm hoàn toàn bởi sự mất tập trung ở trước mặt và việc quan sát xung quanh hắn. Ngoài hai thứ đó ra, Hayya chẳng để ý đến đâu cả. Và rồi, khi hắn nhìn vào Alpha sau khi lướt qua xung quanh, thì cô đã đứng gần một ngã tư ngay trước mặt hắn và đồng thời chỉ vào một hướng.

(... Thằng bé đang ở đó à!)

Hayya cho rằng Alpha đang chỉ vào chỗ Akira đang trốn. Hắn liền chạy đến và dừng lại ngay trước ngã tư sau khi đánh giá rằng có thể sẽ an toàn từ khoảng cách đó. Với một nửa phần ngực ló ra từ ngã rẽ, Hayya bóp cò bắn liên tục vào vị trí có khả năng Akira ở đó.

Tiếng súng vang vọng khắp hành lang. Hầu hết các viên đạn tốc độ cao đều găm hết vào sàn, tường và trần nhà. Vô số mảnh đạn bắn xuyên qua hành lang rồi biến mất vào phía xa.

Khi Hayya đang chuẩn bị thay hộp đạn đã hết, thì Alpha đột nhiên hạ tay xuống. Hayya nhận thấy điều đó và giải thích nó như một dấu hiệu cho thấy mục tiêu của hắn đã bị hạ.

「Được rồi, thằng bé đã chết rồi hả!?」

Nghĩ rằng bản thân đã chiến thắng, Hayya thở phào nhẹ nhõm, bước ra hành lang với hộp đạn chưa được thay, rồi cố gắng xác nhận rằng hắn đã giết Akira. Tuy nhiên, Hayya chỉ có thể nhìn thấy một hành lang bị tàn phá bởi vô số những viên đạn. Vẻ mặt nhẹ nhõm của hắn bỗng trở nên méo mó.

「Oii, không phải thằng nhóc không có ở đây sao?!!」

Hayya quay lại với Alpha và hét vào mặt cô. Nhưng Alpha chỉ mỉm cười và di chuyển đôi môi của mình. Hayya không thể nghe thấy giọng nói của cô, nên hắn lại giận dữ và hét vào cô.

「Thằng nhóc!! Cho tao biết thằng nhóc chết tiệt đó đang ở đâu ngay!!」

Rồi, một lần nữa Alpha lại chỉ vào hướng phía sau Hayya khiến hắn liền nhìn lại mà không suy nghĩ gì, nhưng không có ai ở đó cả.

Đột nhiên, một tiếng súng khác vang lên. Ngay lập tức, Hayya cảm thấy một cơn đau đến từ bụng. Hắn choáng váng vì cú sốc, điều này càng tạo cơ hội cho kẻ tấn công, kẻ sau đó đã bắn nhiều phát đạn vào hắn. Dù Hayya chỉ mặc một bộ giáp rẻ tiền, nhưng cũng đã đủ để ngăn cản bất kỳ vết thương chí mạng nào bởi những viên đạn không thể xuyên thủng được bộ giáp của hắn. Tuy nhiên, bộ giáp đó lại không thể ngăn cản hắn ngã xuống. Hayya ngã xuống đất trong khi vẫn giận dữ la hét.

Hayya nằm dưới đất quằn quại trong đau đớn, đồng thời cố gắng nắm bắt tình hình.

(... Mình bị bắn sao?! Từ đâu? Mình không thể nhìn thấy kẻ nào cả!! Chỉ có cô gái đó... Chờ chút, cô ta đã bắn mình sao!? Không thể nào!! Cô ta chỉ là một hình ảnh!! Không thể nào có chuyện cô ta bắn mình được…)

Hayya bối rối trước tình huống không thể hiểu nổi mà hắn gặp phải. Nhưng sự bối rối của hắn nhanh chóng biến mất ngay khi Akira bước ra từ bên trong Alpha.

(Thằng nhóc ở ngay bên trong cô ta nên mình mới không thể nhìn thấy!?)

Akira tiến gần đến Hayya với hai tay nắm chặt khẩu súng. Cậu dịch khẩu súng lên và nhắm vào đầu Hayya.

Hayya nghiến răng chịu đựng cơn đau, đồng thời cũng chĩa súng về phía Akira, và bóp cò. Nhưng không có gì xảy ra cả, rồi hắn nhớ ra rằng hộp đạn trong khẩu súng của hắn đã hết.

Trước cái chết sắp đến, Hayya dồn toàn bộ trí lực mà hắn thường không sử dụng đến để sống sót. Sau đó, ngay trước khi chết, khi mọi thứ chuyển động một cách chậm chạp, Hayya nhận ra một điều gì đó.

(... Ra vậy, tất cả đều là một cái bẫy ngay từ đầu sao?)

Alpha khiến Hayya quay mặt đi nhằm mục đích thu hút sự chú ý của hắn khỏi Akira ngay lúc cậu phát động cuộc phục kích bất ngờ. Còn nữa, cô dừng lại ở một vị trí lạ và chỉ ngón tay về một phía để khiến Hayya lãng phí toàn bộ đạn của hắn. Sau đó, cô ngừng chỉ tay để ngăn hắn thay hộp đạn. Ngoài ra, Alpha nhìn và mỉm cười với Hayya là để hạ thấp cảnh giác của hắn.

Khi Hayya nhận ra rằng, tất cả mọi thứ về cô, trang phục của cô, hành lang mà cô dụ dỗ hắn, tốc độ di chuyển của cô khi cô dẫn đường hắn, và toàn bộ những điều nhỏ nhặt khác, tất cả đều nhằm giết hắn. Hayya cứ nghĩ về tất cả những thứ vô ích này trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà hắn vẫn còn sống. Hắn chỉ lãng phí toàn bộ thời gian và trí tuệ quý giá của mình với những điều vô nghĩa này ngay trước khi chết. Vậy là, số phận nhỏ bé của Hayya cũng đã đến lúc chấm dứt.

Hayya lẩm bẩm với một nụ cười méo mó vì run sợ.

「.... Hồn ma... dụ dỗ...」

Sau đó, viên đạn của Akira xuyên qua đầu Hayya và kết liễu cuộc đời hắn. Điều cuối cùng mà hắn thấy là nụ cười hiểm độc của Alpha khi cô tiến gần đến và ôm chầm lấy Akira.

u36017-0c79124f-709e-4eae-8da0-3e84ea955811.jpg

Giọng nói của Kahimo phát ra từ thiết bị liên lạc của Hayya.

「Hayya, đã có chuyện gì xảy ra vậy? Mày đã giết thằng nhóc chưa?」

Thấy vậy, Alpha liền cảnh báo Akira.

『Cậu đừng trả lời. Hắn sẽ để ý đến tình hình nếu cậu làm vậy đấy.』

Akira cũng nhanh chóng ngăn cản bản thân phát ra âm thanh và gật đầu.

『Cậu hãy nhanh cởi hết trang bị của tên này ra. Với những thứ này, chúng ta sẽ có nhiều vũ khí hơn.』

Akira liền lấy trang bị của Hayya. Mặc dù chúng không thực sự phù hợp với cậu cho lắm, nhưng ít ra hiện tại cậu cũng đã có trang bị tốt hơn so với trước đây khi chỉ có duy nhất một khẩu súng.

『Tiếp theo là ném cái xác này ra ngoài cửa sổ kia.』

Akira khá ngạc nhiên trước mệnh lệnh bất ngờ này. Nhưng Alpha vẫn chỉ mỉm cười với cậu như thường lệ.

-

Kahimo, kẻ ở tầng một của tòa nhà bỏ hoang, ít nhiều cũng đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, và khuôn mặt hắn đang nhăn nhó lại.

(Không thể sai được, mình đã nghe thấy tiếng súng. Rồi sau đó, Hayya đã ngừng trả lời. Tức là ít nhất hắn cũng đang ở trong tình trạng không thể trả lời hoặc thậm chí còn có thể đã bị giết rồi chứ. Chẳng lẽ hắn đã làm điều ngu ngốc và lại không chịu cảnh giác nữa sao? Không, đánh giá từ âm thanh, thì chắc hẳn ít ra nó cũng phải là cuộc đấu súng giữa thằng nhóc và Hayya chứ nhỉ?)

Kahimo không biết hắn nên đi kiểm tra tình hình hay cứ đứng ở đây.

(Nếu đi kiểm tra. Thì mình có thể gặp may và độc chiếm các di tích. Đồng thời cũng có thể bán thiết bị của Hayya để lấy tiền. Tuy nhiên, vẫn có khả năng cao là cả bọn thực sự bị dụ dỗ đến đây, vấn đề là, chúng ta sẽ bị dụ dỗ đến tận đâu đây? Và nếu những di tích huyền thoại thực sự không tồn tại thì sao? Nếu thằng nhóc đó thực sự dụ dỗ những Thợ săn có thể nhìn thấy cô gái để giết họ, rồi cướp trang bị từ họ thì sao?? Nếu sự thật là vậy, thì thật nguy hiểm khi cho rằng thằng nhóc đó chỉ là lính mới... Chờ đã, mình có nghĩ quá lên không nhỉ?)

Các di tích huyền thoại và kẻ đồng hành đã chết. Cả hai yếu tố này khiến Kahimo càng hoài nghi hơn. Khi tâm trí hắn đang mách bảo rằng hắn nên bỏ chạy, thì tình cờ Kahimo chuyển ánh mắt về phía lối ra của toà nhà.

Ngay lúc đó, hắn nhìn thấy cơ thể của Hayya rơi xuống. Một cái xác đã bị tước hết trang bị. Và phát ra một âm thanh lớn khi đáp xuống mặt đất. Kahimo ngạc nhiên và tiếp cận xác chết của Hayya. Nhưng hắn dừng lại ngay trước khi bước ra ngoài tòa nhà.

(Thằng nhóc đã lấy trang bị của Hayya. Chứng tỏ nó vẫn còn sống và cố tình ném xác xuống đây. Nó đã biết vị trí của mình...)

Kahimo ngước nhìn lên với vẻ mặt kinh hoàng, nhưng chỉ có trần nhà ở đó. Hắn tưởng tượng ra cảnh cậu nhóc giết Hayya đang chạy về phía mình với khẩu súng lục nhắm bắn vào hắn.

「... Thằng nhóc chết tiệt!」

Đối thủ của hắn chỉ là một thằng nhóc, sự kiên nhẫn và cảnh giác đã biến mất khỏi đầu Kahimo. Hắn đổi ý và bắt đầu di chuyển để giết Akira. Khi rút thiết bị đầu cuối thông tin ra và kiểm tra vị trí của Hayya, hắn có thể thấy dấu chỉ của Hayya đang di chuyển. Chứng tỏ rằng, Akira đang cầm thiết bị đầu cuối thông tin của Hayya.

(Biết rồi nha, mày đang ở tầng trên sao. Đừng tưởng chỉ có mình mày mới biết vị trí của tao. Để mà xem, tao sẽ vượt mặt mày ngau thôi.)

Kahimo phát ra một tiếng cười nhỏ và lao vào tòa nhà.

-

Akira nhận được một chỉ dẫn khác từ Alpha và đến vị trí tiếp theo chuẩn bị cho một cuộc phục kích bất ngờ khác.

『Akira, lấy con dao mà lúc trước cậu chưa bán ra.』

「Cái này sao?」

Con dao Akira vừa lấy ra là một di tích của Thế giới cũ mà lần đầu tiên cậu đã tìm thấy được ở khu tàn tích thành phố Kuzusuhara. Lưỡi dao được làm tròn và trông như thể con dao sẽ chẳng thể cắt được thứ gì cả.

『Đúng vậy, là nó đấy. Có phần nhô ra dưới chuôi con dao, phải không? Lấy súng của cậu và bắn vỡ phần đó đi.』

Akira cố định con dao xuống sàn và chuẩn bị bắn. Trong khi đang đưa khẩu súng tiến gần đến con dao hơn, Akira hỏi Alpha.

「... Cho tôi hỏi chút được không, có phải con dao sẽ tan vỡ nếu tôi bắn vào đó, đúng không?」

『Đúng vậy, nó sẽ tan vỡ.』

「Như vậy thì lãng phí quá. Dù sao con dao cũng là một di tích của thế giới cũ mà, phải không? Tôi có thể kiếm được khá nhiều tiền nếu bán thứ này...」

『Cậu cứ coi như đây là một khoản chi phí cần thiết để vượt qua tình huống này đi. Hoặc thay vào đó, tôi còn một cách khác nhưng nguy hiểm hơn gấp 3 lần, vậy cậu sẽ chọn cách nào?』

Thấy Alpha mỉm cười đầy tự tin, Akira chỉ còn biết ngậm miệng và bóp cò.

-

Kahimo kiểm tra vị trí của Hayya trong thiết bị đầu cuối của mình một lần nữa. Dấu chỉ của Hayya đã dừng lại tại đúng một chỗ trong vòng 10 phút rồi. Akira có thể đang đợi để nhảy ra bất ngờ tại đó, hoặc cũng có thể là một cái bẫy. Kahimo nghĩ đến cả hai khả năng trong khi vẫn tiếp tục tiến sâu vào tòa nhà một cách cẩn thận.

Sau đó, Kahimo tìm thấy thiết bị đầu cuối thông tin của Hayya bị vứt ngay giữa hành lang. Rồi hắn liền nhặt nó lên với vẻ khó chịu.

「... Thằng nhóc đã vứt nó ở đây vì biết rằng mình có thể theo dõi vị trí của nó thông qua cái này sao?」

Nếu Akira không nhận ra Kahimo có thể theo dõi vị trí của cậu thông qua thiết bị đầu cuối thông tin của Hayya, thì Kahimo vẫn có thể thiết lập một cuộc tấn công bất ngờ vào cậu. Nhưng nếu Akira nhận thấy dấu chỉ đang tiếp cận về vị trí của mình mà không đi sai đường, thì cậu cũng sẽ có thể sử dụng thiết bị đầu cuối thông tin như một mồi nhử để chuẩn bị cho một cuộc đột kích bất ngờ. Và trong trường hợp đó, Kahimo bắt đầu nghĩ đến việc dự đoán đòn tấn công bất ngờ của Akira, đồng thời thay vào đó khiến cậu phải bị bất ngờ. Thật đáng kinh ngạc khi hắn vẫn có thể suy nghĩ như vậy trong tình huống này.

Khuôn mặt của Kahimo nhăn nhó lại. Hắn hiểu rằng sẽ không hề dễ giấu mình gì tại nơi này và bắn vào hắn cả. Nhưng ngay cả vậy, Kahimo cũng không thể xóa bỏ đi cảm giác tồi tệ trong hắn. Thay vào đó, nó chỉ càng trở nên tồi tệ hơn. Hẳn là kẻ thù đã thiết lập một cuộc phục kích bất ngờ. Trực giác của Kahimo nói với hắn rằng là hắn đã đúng, và trên thực tế, hắn thực sự cũng đã đúng.

Vào ngay khoảnh khắc tiếp theo. Cơ thể của Kahimo bị cắt làm hai. Áo giáp của hắn hoàn toàn vô dụng. Khi phần trên và phần dưới của cơ thể hắn rơi ra và lăn xuống đất, Kahimo có thể thấy máu và nội tạng của hắn tung toé hết ra. Kahimo bị sốc bởi cơn đau. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi cuối đời của mình, hắn nhận thấy có một vết cắt lớn ở trên tường ngay bên cạnh mình. Kahimo nhận ra rằng một cái gì đó đã cắt đôi hắn từ bên kia bức tường. Nhưng trước khi có thể kết thúc dòng suy nghĩ về chính xác thứ gì đã cắt hắn, thì Kahimo đã trút hơi thở cuối cùng.

-

Ở phía bên kia của bức tường bị cắt, Akira vẫn đông cứng sau khi vung con dao sang một bên.

Đúng như Alpha chỉ dẫn, cậu đã vung con dao sang một bên ngay sau khi phá hủy phần dưới cùng của con dao bằng khẩu súng. Và khi Akira làm vậy, có một ánh sáng xanh đã bắn ra, cắt cả Kahimo lẫn bức tường trước mặt cậu. Con dao không thể với tới tường từ chỗ Akira đang đứng, nhưng ngay cả khi như vậy, nó vẫn để lại một vết cắt rộng 5 mét trên tường. Akira hầu như không thể nhìn thấy gì ở phía bên kia bức tường qua một khe hở dày 1 cm trên tường. Khói bốc ra từ vết cắt và có mùi khét. Sau đó, con dao rung lên và tan thành cát bụi.

Akira bị choáng ngợp và đứng đờ trong khi vẫn cầm phần còn lại của con dao. Nhìn về phía cậu, Alpha liền mỉm cười và gật đầu.

『Được rồi, cậu đã giết được tên còn lại. Chúng ta an toàn rồi.』

「... Eh, Ah, Ừm, tôi hiểu rồi.」

Alpha đã cư xử như thể họ chỉ mới vừa hoàn thành một việc rất nhỏ nhặt. Nhưng tâm trí của Akira lại không thể bắt kịp những gì đang diễn ra, còn cậu thì vẫn đang đứng đờ ra trong bối rối. Và rồi Akira nhìn lại con dao gây ra vết cắt đó, nhưng chỉ còn lại phần tay cầm.

「Alpha, con dao này chính xác là gì vậy?」

『Chà, ngay cả khi cậu hỏi vậy, với tất cả những gì tôi biết thì nó là một con dao của thế giới cũ. Được sử dụng bởi những người bình thường và được bán tự do.』

「Chẳng lẽ những người bình thường ở Thế giới cũ lại cần một con dao thậm chí có thể cắt nguyên được cả bức tường sao?」

『Công dụng chính của con dao không phải là cắt tường. Bọn họ chỉ muốn cải thiện độ sắc bén và độ bền tốt hơn mà thôi, và kết quả là họ đã tạo ra một thứ thậm chí còn có thể cắt cả bức tường. Nhưng nếu cậu không phá hủy thiết bị an toàn, thì sẽ không thể làm được vậy đâu. Cậu đã phá hủy phần dưới của cán dao, nhớ chứ? Khi làm vậy, con dao có thể tập trung toàn bộ sức mạnh cắt tối đa trong chỉ một lần duy nhất. Bằng cách đó, nó sẽ vượt qua giới hạn và sử dụng năng lượng được lưu trữ ở mức tối đa, mà đáng ra thường được dùng để duy trì độ bền của con dao, và làm tăng khả năng cắt của con dao. Nếu chúng ta không làm vậy, thì con dao sẽ không thể được cắt tường lẫn kẻ đứng đứng sau đó đâu.』

「... Tuy nhiên, nguyên con dao thôi đã rất nguy hiểm rồi phải không?」

『Đó là một công cụ an toàn miễn là cậu sử dụng đúng cách. Nhưng vì chúng ta đã sử dụng nó với mục đích như vậy, nên cũng chính vì thế nó có vẻ nguy hiểm với cậu. Nhưng đó là điều đáng cần thiết mà, phải không nào?』

「Chà, cô nói đúng, tôi hiểu rồi.」

Mặc dù Akira hiểu rằng những gì Alpha nói thực sự chính xác, nhưng cậu cũng ngừng nghĩ rằng con dao là một công cụ nguy hiểm. Đồng thời, khi nghĩ đến một thứ như vậy được phân phối tự do trong Thế giới cũ, chỉ càng khiến Akira ngưỡng mộ Thế giới cũ hơn nữa.

Alpha mỉm cười khúc khích như thể trêu chọc Akira.

『Vậy giờ, cậu có cảm thấy hài lòng với sự hỗ trợ của tôi không? Mặc dù đã phải phá hủy một di tích của Thế giới cũ, nhưng chúng ta đã đánh bại được 2 tên Thợ săn rồi đấy. Cậu chắc hẳn phải cảm thấy thực sự rất biết ơn vì đã có tôi, nhỉ?』

Trái ngược với Alpha đang nói như thể trêu đùa với cậu, Akira gật đầu bằng một vẻ mặt nghiêm túc.

「Ừm, nhờ có cô mà tôi mới có thể sống sót trong tình huống hôm nay. Cảm ơn cô. Tôi xin lỗi vì đã không hoàn toàn tin tưởng cô cho đến hiện tại.」

Alpha trở lại bình thường và mỉm cười dịu dàng.

『Không cần phải lo đâu. Tôi rất vui vì cuối cùng cậu cũng đã tin tưởng vào tôi. Vậy thì, bây giờ cậu muốn làm gì? Chúng ta có nên tiếp tục tìm kiếm những di tích như đã dự định ban đầu không? Hay thay vào đó, là trở về nhà?... Akira, cậu mệt lắm rồi phải không? Sẽ không hiệu quả gì đâu nếu cậu vẫn cứ tiếp tục trong tình trạng mệt mỏi như thế này. Cậu không cần phải gắng quá sức làm gì.』

Akira tỏ vẻ mặt khó khăn.

「... Thành thật mà nói. Bây giờ, đúng là tôi đã mệt mỏi lắm rồi, và rất muốn trở về. Nhưng chúng ta vẫn chưa tìm được thứ gì cả. Vì tôi muốn nhận được phần tiền còn lại ở Trung tâm trao đổi, nên tôi muốn kiếm một cái gì đó để đem về...」

『Nếu cậu muốn vậy, thì chúng ta chỉ tìm kiếm xung quanh nơi này thôi. Với sự trợ giúp của tôi, ít ra chúng ta cũng sẽ có thể tìm thấy một số di tích mà các Thợ săn khác đã bỏ lỡ.』

Sau đó, Akira quyết định làm theo đề nghị của Alpha là chỉ tìm kiếm khu vực xung quanh toà nhà trước khi về nhà. Cậu chỉ có thể tìm thấy một số chiếc khăn tay. Nhưng những chiếc khăn tay này cực kỳ bẩn đến nỗi những Thợ săn bình thường cũng không thèm chú ý đến chúng. Ngay cả với Akira, nếu không phải do Alpha nói với cậu rằng chúng là di tích của thế giới cũ, thì cậu cũng đã bỏ qua chúng rồi. Tuy nhiên, Akira vẫn quyết định lấy chúng và kết thúc cuộc tìm kiếm. Rồi sau đó, cậu lấy hết mọi thứ có thể từ xác chết của Kahimo và Hayya trước khi trở về thành phố.

Tòa nhà bị bỏ hoang còn đúng xác chết của Kahimo và Hayya. Những Thợ săn chiến đấu với nhau mà không trở về đã là chuyện thường tình xảy ra ở Khu vực phía Đông rồi.

Bình luận (0)Facebook