Rebuild World
NahuseGin; Cell; Waisshu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 67: Tột cùng của sự thất vọng

Độ dài 8,852 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-31 18:15:20

Duck: Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Khoa đã donate cho mình :3 Ae nào muốn ủng hộ cho fan MU, T1 lẫn Navi như t thì có thể donate, tim hoặc cmt nhé :(( Sẽ cố gắng kết thúc vol này sớm nhất có thể ;3

Từ giờ thì khác gần như hoàn toàn rồi đấy :3 

Enjoy!!

--------------------------------------------------

Akira đang đi qua khu ổ chuột để đến căn cứ của Sheryl. Vì mới bị mất xe máy và thuê một căn nhà riêng có gara nên cậu không cần phải ghé qua đó nữa, nơi trước đây đã được dùng làm chỗ để xe nhờ. Nhưng Akira nghĩ rằng nếu cậu không xuất hiện thường xuyên thì phản ứng của Sheryl sẽ rất phiền phức. Trang bị mới mua từ Shizuka vẫn chưa về nên cậu không thể đi ra ngoài vùng đất hoang được. Đến chỗ Sheryl cũng là một cách để cậu nghỉ ngơi sau chuỗi ngày huấn luyện và học tập dài đằng đẵng.

Akira cảm thấy nhớ nhung lạ thường khi nhìn thấy khu ổ chuột, nơi mà cậu đã sống trong nhiều năm. Nó cho thấy cậu đã thực sự thoát ly khỏi chốn đây.

Alpha nhận thấy vẻ mặt của Akira.

[Hồi tưởng là tốt, nhưng đừng mất cảnh giác quá nhé?]

[Tôi biết. Tôi đã trưởng thành hơn rồi, tôi của hiện giờ không hề giống với trước đây.]

Akira không quá phòng bị khi đi qua khu vực này, đây không phải là dấu hiệu của sự bất cẩn hay chủ quan, mà đó là sự tự tin. Cậu biết rằng ngay cả khi có bị tấn công như lần trước thì cậu hoàn toàn có thể xử lý được. Akira nghĩ vậy.

Akira mỉm cười khi nhìn thấy lối ngách dẫn đến con hẻm phía sau, ngay bên cạnh Văn phòng Thợ săn.

[Giờ tôi có thể đối phó với các vụ tấn công như lúc trước mà không cần sự hỗ trợ của cô nữa rồi, phải không Alpha?]

Alpha mỉm cười trêu chọc.

[Nhưng tôi không muốn mình bị đánh giá ở mức độ đó đâu.]

[Cũng phải.]

Akira cười nhẹ và nhớ lại sự việc ngày hôm đó.

_*_*_*_

Lần đầu Akira bán di vật ở Văn phòng Thợ săn thì cậu được ra giá chỉ 300 Aurum. Đây là giá mặc định dành cho Thợ săn bậc một và mới chỉ có giấy phép Thợ săn, không quan tâm đến việc người đó có đem đến bao nhiêu di vật đắt tiền thế nào. Phần còn lại sẽ được thanh toán ở lần đánh giá tiếp theo.

Dù chỉ là ba cọc ba đồng thì đó vẫn là cái giá mà cậu được trả cho việc đánh đổi mạng sống. Akira giấu kỹ chúng trong túi áo của mình.

Sử dụng số tiền này làm bàn đạp, ngày mai cậu sẽ quay trở lại tàn tích để tìm kiếm thêm di vật, sống sót trở về và lấy được chỗ tiền còn lại. Cậu quyết định sẽ nghỉ ngơi và đi vào phía trong con hẻm kia để ngủ.

Tại đó Akira đã bị tấn công bởi một nhóm cướp gồm năm tên. Chúng nghĩ rằng cậu đang có tiền trên người vì thấy cậu vừa rời khỏi Văn phòng Thợ săn. Tất cả đều là những đứa trẻ tầm tuổi Akira. Sau khi vây quanh lấy Akira với ba người phía trước, hai người phía sau thì thủ lĩnh của chúng, có tên là Dalbe, đã nói với cậu – một con mồi trong mắt hắn bằng một tiếng cười giòn giã.

“Đi qua đây phải trả phí. Mày có tiền mà, phải không?”

Nét mặt Akira nhăn lại trước lời dọa nạt kia. Cậu cố gắng làm giảm sự hưng phấn của kẻ địch.

“Không. Nếu mày định cướp của thì nên kiếm ai trông giàu có hơn đi.”

Akira chưa bao giờ mua được một bộ quần áo tử tế, cậu ăn mặc tồi tàn và ngủ trên vỉa hè thuộc con hẻm phía sau kia mà chẳng lấy một xu dính túi.

Túi giấy trên tay cậu chỉ đang đựng những di vật rẻ tiền như dao, vật dụng y tế kiếm được từ tàn tích, chúng được giữ lại thay vì bán để đề phòng về sau .Nếu nhìn từ bên ngoài thì trông nó chẳng khác gì một cái túi bình thường. Theo lẽ thường thì đám dân mọi sống ở đây luôn mang theo một túi đựng đồ đạc cá nhân bên mình để tránh bị mất cắp.

Trừ khi đám Dalbe kia có sở thích quái gở là tra tấn và trêu đùa với đám yếu thế hơn thì sẽ không có gì lạ khi chúng nản lòng khi nghe Akira nói như vậy.

Nhưng Dalbe cười mỉa mai và lắc đầu như thể đang chế giễu Akira.

“Đừng có nói láo. Tao đã theo dõi mày từ lâu rồi, biết không? Mày vừa ra khỏi cửa hàng đó. Chưa kể đến việc cả hôm qua lẫn hôm nay mày đều đi ra chỗ tàn tích. Hôm qua mày không vào nhưng hôm nay thì có. Chắc chắn mày đã tìm thấy được di vật rồi bán lấy tiền. Bây giờ mày phải có tiền trong túi rồi.”

Dalbe và nhóm của hắn đã theo dõi Akira đi về phía tàn tích, cả bọn đều đã phục kích sẵn con mồi của mình ở đây và theo dõi động tĩnh từ Văn phòng Thợ săn. Sẽ an toàn hơn nếu tấn công một người vừa trở về từ tàn tích thay vì phải ra ngoài kia tìm kiếm di vật. Đây là một suy nghĩ khá phổ biến. Nhưng những thằng nhóc như Dalbe và đồng bọn sẽ không thể tấn công những Thợ săn trưởng thành, vì vậy chúng nhắm vào đứa ngang bằng tuổi mình như Akira.

Có một vài đứa trẻ liên tục bán được di vật nhưng không sớm thì muộn những tên trộm như Dalbe cũng sẽ tấn công chúng. Biết rằng cứ chối cãi mãi cũng vô ích, Akira thở dài. Sau đó cậu đáp lại rành mạch.

“Tao chỉ có 300 Aurum thôi.”

“Mày đùa tao à?”

“Tao không rảnh. Họ chỉ trả 300 Aurum cho những gì tao kiếm được. Số đó chắc chẳng thể nào đủ cho năm đứa bọn mày đâu. Nếu đã hiểu rồi thì biến đi.”

Dalbe nhìn Akira với vẻ nghi ngờ, nhưng không có vẻ gì là cậu đang nói dối. Hắn cũng nhớ rằng mình đã từng nghe được một điều nào đó tương tự thế. Dalbe tặc lưỡi.

“Cái chó gì vậy? Tao đã kỳ vọng vào mày thế rồi cơ mà. Cứ tưởng sẽ kiếm được một món hời chứ. Mày đừng có làm gì mờ ám đấy.”

“Xin lỗi. Vậy tao đi được chưa?”

Đồng bọn của Dalbe không còn động lực nữa. Nhưng kẻ cầm đầu như Dalbe vẫn còn hy vọng. Hắn nhìn lại Akira. Quần áo thì rách nát đến mức chả đáng để lấy, đồ bên trong cái túi giấy bẩn thỉu kia chắc cũng chẳng có giá trị gì. Thường thì Dalbe sẽ buông bỏ. Nhưng lần này hắn cảm thấy mình đã bị lừa trong suốt ngần ấy năm, càng rộng lượng bỏ qua thì đồng bọn của sẽ càng mất niềm tin vào hắn.

Dalbe bất giác rút súng ra, sự thất vọng đã khiến hắn trở nên liều lĩnh hơn.

“Chết tiệt! Đủ rồi! Nếu mày không muốn chết thì nộp 300 Aurum đó ra đây!”

Nét mặt Akira trở nên đáng sợ.

“…Nếu định bắn tao thì mày sẽ không chỉ mất 300 Aurum thôi đâu. Tao sẽ chiến đấu với mày đấy, phải không? Dùng cái đầu mà nghĩ đi…vì 300 Aurum mà làm đến mức đó sao? Đừng có dại dột.”

“Im mồm! Mày chỉ cần xì tiền ra thôi!”

Bắn một kẻ vô sản thì chỉ tổ tốn tiền đạn. Nếu bị chống trả lại thì hắn còn có thể bị thương ngược lại. Dalbe biết điều đó.

Nhưng mong muốn giải tỏa những bức xúc dồn nén, thêm cả việc tay đang cầm sẵn súng đã khiến hắn đã đi quá xa. Năm chọi một và Dalbe là người rút súng trước. Nhip độ đã khiến hắn hành động hấp tấp hơn. Nét mặt Akira ngày một đáng sợ.

Chỉ là 300 Aurum thôi. Nó là một số tiền không đáng để một người phải mạo hiểm cả mạng sống. Cậu biết chứ. Nhưng đồng thời thì đây cũng chính là số tiền mà cậu phải liều mạng mới có được, một số tiền mà cậu đã kiếm được sau khi trở thành một Thợ săn. Ý nghĩa của việc từ bỏ số tiền này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến Akira. Cậu đang phải đối mặt với một quyết định khó khăn.

Trong tình huống này, Alpha đứng bên cạnh Akira và mỉm cười như muốn hỏi cậu một câu.

[Akira. Đáp lại tôi với giọng nhỏ thôi nhé. Dù có nói bé đến đâu thì tôi vẫn có thể nghe được nên đừng lo lắng. Cậu hiểu chứ?]

Akira, người vẫn chưa thể sử dụng được thần giao cách cảm, trả lời với giọng nhỏ đến mức đến cả cậu cũng không thể nghe thấy.

“…Hiểu rồi.”

[Tôi sẽ hỗ trợ nếu cậu cần, nhưng cái nào đây? Nhượng bộ, chạy trốn hay giết hết. Và lựa chọn của cậu là?]

Cậu có thể đưa cho chúng số tiền mà bản thân phải cố sống cố chết mới có được. Nhưng lần sau cậu sẽ phải tiếp tục phục tùng chúng.

Cậu có thể chạy trốn trong tuyệt vọng và may mắn sống sót. Nhưng lần sau thì cậu sẽ phải tiếp tục bỏ trốn nếu đụng mặt chúng.

Cậu có thể giết chết kẻ thù, chỉ cần chúng còn tồn tại trên đời này thì cậu sẽ truy cùng diệt tận. Nhưng mặt khác, cậu cũng có thể sẽ chết.

Akira đã chọn mà chẳng hề do dự.

“…Giết hết.”

Alpha cười nhạt.

[Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ cung cấp sự hỗ trợ cần thiết theo yêu cầu. Chúng ta sẽ phá vòng vây trước. Tôi sẽ đứng ở giữa hai tên sau lưng cậu. Chúng đều đang khá đề phòng và đứng cách khá xa nhau. Quay người lại, cúi xuống và lăn trên mặt đất để tận dụng khoảng trống đó. Sau đó cậu sẽ lao vào con hẻm ngay phía bên phải. Cuộc phản công của ta sẽ bắt đầu từ đó. Đừng có vứt cái túi giấy đi mà hãy luôn giữ nó bên mình nhé. Được chứ?]

“…Hiểu rồi. Khi nào thì tôi phải quay lại?”

“Ngay bây giờ.”

Akira lập tức xoay người lại.

Bước đầu tiên là chân phải. Hai tên phía sau bị giật mình và cứng người vì Akira đột ngột quay lại nhìn họ.

Bước thứ hai là chân trái. Chúng dang tay ra để tóm Akira, nhưng cậu đã cúi xuống và lăn trên mặt đất. Sau đó Dalbe đã bắn bừa một phát về hướng Akira. Viên đạn sượt qua cậu.

Đồng bọn của hắn bất chợt rùng mình vì tiếng súng. Akira tận dụng cơ hội để chạy hết sức vào con hẻm phía bên phải.

Khi Dalbe và những người khác tỉnh lại và vội vã kiểm tra thì thấy Akira đã biến mất.

Một đứa trẻ suýt bị Dalbe bắn trúng kêu lên.

“Này! Nguy hiểm quá đấy!”

“Câm mồm! Đó là lỗi của mày khi đột ngột đứng trước tầm bắn của tao! Thằng khốn này đang lấy tao ra làm trò đùa! Tao sẽ giết mày! Bọn kia! Mau đuổi theo nó đi!”

Một đứa trẻ khác lạnh lùng đáp lại.

“Để yên đi. Giờ nó cũng trốn thoát rồi. Nếu định truy lùng thì hãy đợi đến lúc nó quay trở lại cửa hàng kia là được. Rồi ta sẽ có tiền thôi.”  

Dalbe tặc lưỡi tỏ vẻ không đồng tình khi nhìn thấy đồng bọn đã mất hết động lực để đuổi theo Akira và bắt đầu rời đi. Được một đoạn ngắn thì hắn bật chợt nhìn lại con hẻm, nơi Akira đã biến mất.

Khoảnh khắc tiếp theo, khuôn mặt Dalbe thoáng ngạc nhiên. Akira nhảy ra khỏi đó và chĩa súng về phía hắn.

Nhờ việc tình cờ quay đầu lại nhìn của Dalbe mà hắn đã né được viên đạn của Akira. Nhưng những đứa khác đã bị đạn găm vào mặt, tất cả ngã xuống và hét lên trong đau đớn.

“Thằng nhãi khốn khiếp!”

Dalbe cố gắng chĩa súng lại để bắn trả nhưng Akira đã biến mất. Giờ trước họng súng của hắn chỉ là một khoảng không trống rỗng.

Kẻ địch thoắt ẩn thoắt hiện khiến Dalbe bất ngờ và bối rối trước tình thế thay đổi đột ngột. Sự tức giận đang ngày càng bùng lên dữ dội như để che giấu đi nỗi sợ hãi về cái chết. Khẩu súng, thứ đang nhắm vào không khí, chỉ rõ thấy sự biến mất của mục tiêu, hắn tiếp tục run lên.

“Đừng có đùa tao!”

Một giọng nói tức giận thể hiện rõ sự phẫn nộ vang vọng khắp con hẻm.

Akira chạy ra phía ngoài con hẻm đó với vẻ mặt u ám. Vì vội vã tìm cách trốn thoát sau vụ nổ súng nên cậu không thể kiểm tra xem kẻ địch có bị trúng đạn hay không, cậu đã cách nhóm của Dalbe một đoạn khá xa.

“Alpha! Thế nào rồi?”

[Cậu đã bắn trúng ba tên. Hai trong số đó bị thương nặng.]

“Tôi hiểu. Hay lắm.”

Akira không phải là tay súng chuyên nghiệp. Cậu không thể bắn trúng hẳn ba người khi vừa mới ló mặt ra khỏi con hẻm. Akira tìm kiếm kẻ địch, dành thời gian để nhắm và bắn, sau đó ở lại để kiểm tra xem cậu có bắn trúng mục tiêu hay không. Với những động tác nghiệp dư đó thì chắc chắn cậu sẽ bị phản công.

Chính Alpha là người đã biến nó thành hiện thực. Cô đã ra khỏi con hẻm trước và đứng ở vị trí bắn hiệu quả.

Akira đã nhảy ra, bắn vào những điểm được chỉ định, hướng nòng súng về phía đã được định trước và nhanh chóng bóp cò. Cậu ngay lập tức quay trở về và cuộc tấn công chớp nhoáng đã thành công.

Nhưng nó là không đủ để tiêu diệt kẻ thù. Mọi việc vẫn chưa xong.

[Nhanh chóng đến vị trí tiếp theo thôi. Lối này.]

“Được.”

Akira tiếp tục chạy sâu vào phía trong con hẻm theo hướng dẫn của Alpha.

Dalbe nhìn về phía con hẻm, nơi Akira vừa biến mất. Hắn không hề thấy cậu, nhưng tất cả đều nghĩ rằng Akira có thể đang ẩn nấp ở đâu đó. Dalbe và đồng bọn cẩn trọng tiến lên.

Một tên khó chịu nhìn Dalbe khi cố gắng đi thẳng đến cuối con hẻm.

“Này! Chúng mày định làm gì với nó vậy? Sao không nhắm mắt cho qua luôn đi!”

Dalbe hét lên đầy giận dữ.

“Phải giết thằng nhãi đó trước đã! Nếu không thì cả bọn sẽ không thể yên ổn về sau đâu! Kể cả chúng ta đã mang súng theo rồi nhưng nó vẫn bắn trả đấy!”

“Hiểu rồi. Tao cũng đoán vậy. Vậy mày sẽ không từ bỏ…, phải không?”

“Nếu định từ bỏ thì tao đã làm từ lâu rồi.”

“Ừ.”

Dalbe tỏ vẻ khó chịu khi nhìn đồng bọn. Nếu bọn nó cản mình lại thì mọi chuyện đã không đi xa đến mức này. Đó là một lý do ích kỷ.

Akira đã đi một đường vòng khá dài để tránh chạm trán Dalbe và quay trở lại vị trí ban đầu. Sau đó cậu tiếp cận những kẻ đã gục xuống, nhân lúc chúng chưa lấy lại tỉnh táo thì cậu dí thẳng họng súng vào đầu và nổ súng.

Ba tiếng súng vang lên, ba cái xác bị thủng phần đầu nằm lăn ra trên đất.

“…Được ba rồi. Còn hai.”

[Ta sẽ tạm lánh đi một lát.]

“Nghe rõ.”

Akira lại ẩn mình trong một con hẻm khác. Khi cậu dựa lưng vào tường để lấy lại nhịp thở, hướng dẫn tiếp theo đã được đưa ra.

[Akira, lấy thuốc hồi phục ra và uống đi. Chỗ mà ta đã giữ lại thay vì bán ấy.]

“Tôi không thấy đau gì cả?”

[Uống nhanh lên, khoảng 10 viên.]

Akira không rõ lý do vì sao, nhưng cậu vẫn làm theo hướng dẫn. Cậu lấy ra một hộp thuốc hồi phục trong túi giấy, mở nắp ra và đặt viên thuốc vào lòng bàn tay.

(…Đây là thuốc hồi phục của cựu thế giới, thế có nghĩa là chúng cũng là di vật của cựu thế giới, phải không? Chắc phải đắt lắm. Mình có bị thương đâu, dùng thế này thì lãng phí quá….)

Nhưng Alpha đã bảo cậu làm như vậy nên chắc chắn phải có ý nghĩa nào đó. Akira nghĩ vậy và nuốt hết chỗ thuốc.

Dalbe vội chay về phía đồng bọn sau khi nghe thấy tiếng súng, khuôn mặt cậu méo mó vì giận dữ khi nhìn thấy những xác chết của bạn mình.

“Chết tiệt! Mày sẽ phải trả giá!”

Ngay phía sau Dalbe, đứa đi cùng hắn đang lùi dần về sau với vẻ mặt tái nhợt. Tên nhóc đó hét lên với sự sợ hãi tột cùng.

“Là mày! Là do mày đấy! Chính mày đã định tấn công nó!!!”

Nói xong, cậu vội vàng bỏ chạy. Tiếng súng tiếp theo lại vang lên. Akira là mục tiêu của Dalbe nhưng viên đạn không hề trúng đích. Thằng nhóc kia chạy bạt mạng, la hét cầu cứu và biến mất trong khu ổ chuột.

Dalbe có thể trốn thoát nếu muốn. Nhưng sự căm thù sau khi nhìn thấy bạn bè mình bị giết đã đẩy hắn đến giới hạn, Dalbe không hề nghĩ đến việc chạy trốn, hắn đã hét lên trong cơn thịnh nộ.

“Chết tiệt!”

Chỉ có một con đường duy nhất để giết chết thằng nhãi đó. Dalbe cố gắng xua tan nỗi sợ hãi bằng lòng căm thù và chạy về phía Akira.

Akira định chặn Dalbe từ đầu con hẻm, nơi mà cậu đang trốn. Vì lúc đó chưa thể hiển thị được tầm nhìn nâng cao nên Alpha đang đứng ngay phía trước cậu và chỉ vào vị trí gần đúng của Dalbe. Ngay khi kẻ địch ló mặt ra nhìn con hẻm thì hắn sẽ bay đầu. Akira cầm chắc khẩu súng bằng cả hai tay và chờ đợi khoảnh khắc đó.

Nhưng một sự bất ngờ đã xảy ra. Bên kia đang cảnh giác với cậu, hắn dừng lại và thận trọng nhìn ra con hẻm. Akira nghĩ vậy. Nhưng Dalbe đang chạy đến với sự tức giận tột cùng, hắn đã không còn đủ tỉnh táo để cẩn trọng nữa và theo quán tính thì hắn đã lao ra với tốc độ rất nhanh.

Dalbe cũng bất ngờ y như vậy. Hắn nghĩ Akira sẽ bỏ chạy ra phía sau nên Dalbe đã chạy ra hết tốc lực nhằm ngăn cản cậu chạy trốn, nhưng Akira đã đứng ngay bên cạnh đó. Vì cả hai bên đều đoán lệch hướng di chuyển của đối phương nên giờ Akira và Dalbe đang đối mặt với nhau ở cự ly gần. Với sự ngạc nhiên hiện rõ trên nét mặt, cả hai đã chĩa súng về kẻ địch và bóp cò gần như cùng một lúc. Tiếng súng chồng chéo lên nhau. Akira và Dalbe ngã bệt xuống đất. Hai viên đạn bắn ra đều bắn trúng hông. Cả hai đều bị thương nặng.

Hắn vẫn chưa chết. Mình vẫn chưa giết được hắn. Phải nhanh chóng kết thúc chuyện này. Phải nhanh hơn hắn. Giữ ý nghĩa đó trong đầu, cả hai cố gắng nâng người lên và cố gắng kết liễu mạng sống của đối thủ cùng với cơn đau dữ dội.

Với một sự nỗ lực trong tuyệt vọng, Dalbe nhìn thấy Akira đang chĩa họng súng về phía mình. Akira đã bóp cò trước. Viên đạn bắn ra từ cự ly gần và trúng Dalbe. Nó không phải một đòn tất sát nhưng đủ để chấm dứt cuộc đời của Dalbe.

Dalbe đánh rơi súng và gục xuống, hắn chìm trong vũng máu chảy ra từ chính cơ thể mình, hắn đã tự kết liễu mạng sống ngắn ngủi còn lại.

Sau khi giết được Dalbe, Akira nhìn vào chỗ bị trúng đạn. Có một lỗ thủng trên quần cậu và máu bị chảy ra khá nhiều. Đó chắc chắn là một vết thương nặng nhưng cơn đau đã giảm đi đáng kể, mặc dù cậu có thể cảm thấy cơ thể đang cử động chậm dần. Trong lúc thắc mắc thì Alpha nhìn cậu với ánh mắt nghiêm nghị.

[Akira. Chúng ta sẽ lo cái vết thương đó ngay bây giờ.]

“Nhưng tôi không thấy đau lắm…”

[Đó chỉ là tác dụng giảm đau từ thuốc hồi phục mà cậu đã uống từ trước thôi. Điều đó không có nghĩa là vết thương của cậu đang lành lại.]

“Tôi không rõ.”

[Vì thế nên tôi mới bảo cậu sử dụng thuốc phục hồi luôn đấy.]

Akira có thể bị thương nặng nhưng nhờ thuốc hồi phục mà cậu đã có thể cử động lại ngay lập tức. Ngoài ra thì cậu đã bị trúng đạn ngay sau khi uống thuốc nên vết thương của cậu đã có sự biến chuyển tốt. Do đó chuyển động của Akira không bị ảnh hưởng gì quá nhiều. Nhờ sự cẩn thận đó mà Akira đã sống sót.

[Mau uống thêm thuốc đi. Khoảng 10 viên. Tiếp đến là tách cái viên nang kia ra và rải trực tiếp lên vết thương. Dùng tầm 10 viên nữa. Cuối cùng thì cậu hãy dán một miếng băng y tế lên đó. Nhanh lên đi, nếu bị ngất xỉu do không được chữa trị kịp thời thì cậu sẽ chết đấy.]

Akira cố gắng di chuyển cơ thể của mình, giờ toàn thân cậu đã chậm đi đáng kể, lấy thuốc hồi phục từ cái túi giấy bên cạnh. Cậu nhanh chóng uống thêm một nắm khoảng 10 viên.

Với đôi tay đang run, cậu mở viên thuốc ra và rắc lên vết thương. Một cơn đau dữ đội ngay lập tức ập đến, một cảm giác không khác gì bị trúng đạn. Sau khi chịu đựng tất cả bằng cách nghiên chặt răng, Akira nhìn Alpha đầy lo lắng.

“A-Alpha, làm thế này liệu có ổn không?”

[Nếu dùng trực tiếp thì tác dụng giảm đau sẽ bị giảm đi. Nhưng các hạt nano trị liệu sẽ được sử dụng trực tiếp vào vùng bị thương, làm thế này sẽ có hiệu quả nhanh hơn việc uống. Cậu cứ kiên nhẫn chờ đợi. Hãy lấy một miếng băng giống băng y tế ở trong túi và dán lên vết thương đi.]

[Chúng ta đã xong quá trình điều trị rồi. Hãy nhanh chóng di chuyển trở lại nào. Sẽ không an toàn cho cậu nếu cứ nán lại ở đây.]

“Tôi không chắc là mình có thể di chuyển được hay không,…. Không được, tôi phải cố gắng rời khỏi đây, nếu không mọi chuyện sẽ rất tệ….”

Akira loạng choạng đứng dậy vì đau. Sau đó cậu từ từ di chuyển. Cứ mỗi bước đi thì cơn đau lại nhói lên, nhưng cậu vẫn có thể đi được. Đây thực sự là một điều thần kì khi xét đến vết thương của cậu, nó cho thấy hiệu suất phi thường của thuốc hồi phục từ cựu thế giới. Nhưng Akira đang quá đau đớn để có thể ngạc nhiên vì độ hiệu quả tuyệt vời này. Cậu bước xuống con hẻm với vẻ mặt nhăn nhó vì xót. Alpha động viên Akira, người đang sắp gục xuống với vẻ mặt nghiêm túc.

[Chúc may mắn nhé.]

Akira phải vật lộn với cơ thể mình, cậu gần như không thể đến được chỗ ngủ lúc trước. Tinh thần đã bị cơn đau chiếm lấy một nửa, cậu chuẩn bị giường nằm cẩn thận hơn mọi khi để tránh việc bất chợt bị ngất đi. Nếu có bất cứ ai tiếp cận cậu lúc này thì đó sẽ là dấu chấm hết. Với suy nghĩ đó, cậu đã ẩn mình trong một góc của con hẻm để tránh bị nhìn thấy. Sau khi hoàn thành xong cái giường thì cậu nằm xuống như thể sắp lịm đi.

“…Alpha. Tất cả đã xong rồi. Tôi đi ngủ đây. Chúc ngủ ngon.”

Alpha nhẹ nhàng đáp lại với vẻ lo lắng.

[Chúc ngủ ngon nhé.]

Akira nhắm mắt lại với vẻ mệt mỏi thấy rõ, giấc ngủ nhanh chóng ập đến.

(…Mong ngày mai mình có thể thức dậy.)

Akira cầu nguyện, nhưng ngay cả cậu cũng chẳng biết mình đang cầu nguyện cho ai và vì điều gì.

Sáng hôm sau, Akira thức dậy rất sảng khoái. Cậu ngạc nhiên đến mức tự lầm bẩm một mình với niềm xúc động sâu sắc, rằng cậu đã sống sót đến ngày hôm nay.

“…Mình chưa chết, phải không?...”

Cậu cảm thấy hơi khó chịu khi có cái gì đó cứng cứng ở bên hông. Một cái gì đó được cuốn vào bên trong chỗ băng y tế.

Cậu cẩn thận bóc ra và thấy một viên đạn bị méo. Chắc viên đạn đã được thu nhỏ lại và đẩy ra khỏi cơ thể.

“…Viên đạn bị trúng ngày hôm qua? Viên đạn tự rơi ra được sao?”

[Chắc vậy đấy. Các nano trị liệu đã cố gắng đẩy những thứ “độc hại” có thể ảnh hưởng đến cơ thể và chỗ băng y tế đó đã cản lại. Tốt nhất là cậu nên tháo hết ra đi.]

Akira hơi ngạc nhiên khi thấy Alpha ngồi bên cạnh mình. Cậu đã quen với việc có Alpha đồng hành. Viên đạn đã được lấy ra. Cơn đau đã hoàn toàn biến mất. Alpha lại mỉm cười.

[Akira. Chào buổi sáng. Cậu ngủ có ngon không?]

“À, tôi ngủ rất ngon…. Chắc tôi đã ngủ hơi nhiều rồi.”

Mặt trời đã mọc. Muộn hơn nhiều so với khoảng thời gian mà cậu thường thức dậy. Dạ dày từ hôm qua đến giờ vẫn trống rỗng. Cứ đà này thì chắc cậu sẽ phải bỏ luôn bữa sáng.

“Không ổn rồi!! Tôi vẫn chưa lấy phần ăn của mình, phải không?”

Akira vội vã đến trung tâm phân phối, thật may là cậu đã đến kịp lúc.

_*_*_*_

Kỷ niệm về thời còn trẻ trâu và liều lĩnh bất chợt ùa về. Những sự kiện, những thứ mà cậu từng trải qua, từ việc bị đám cướp bao vây, từ việc phải lựa chọn giữa giao nộp, chạy trốn và giết chết thì cậu đã lựa chọn con đường của riêng mình. Cậu phải liều mạng, phải mạo hiểm để bảo vệ lấy mạng sống của mình.

Con người của cậu hôm nay là do chính những lựa chọn đó tạo nên. Cậu đã trở nên mạnh mẽ hơn nhờ luyện tập, cậu đã trường thành hơn, cậu đã hiểu rõ được lằn ranh giữa sự sống và cái chết và cậu cũng đã đạt được những thành quả mà bản thân đã hằng mơ ước.

Sau khi kết thúc việc hồi tưởng, một lần nữa Akira nhận ra rằng mình lúc đó đã lựa chọn đúng.

Một cô gái bất chợt đi ngang qua Akira.

_*_*_*_

Khu ổ chuột cũng có những hoạt động kinh tế riêng dành cho người nghèo thuộc các thành thị sinh sống. Những doanh nghiệp trong con hẻm, chúng không thể được coi là doanh nghiệp hợp pháp. Nhưng đôi khi việc kinh doanh ở đây còn dễ dàng hơn là ở thành phố, họ có thể kiếm được rất nhiều tiền bằng cách đáp ứng những nhu cầu, những thứ không thể thỏa mãn bằng những phương tiện thông thường.

Tuy nhiên, chính tầng lớp thượng lưu trong khu ổ chuột, những kẻ đứng đầu các bè phái kiểm soát, những người kiểm soát lãnh thổ của bản thân bằng tiền và bạo lực mới chính là những đối tượng có được tiền. Những người dành cả ngày trên đường phố bụi bặm thì lại chẳng có đồng nào.

Những kẻ tự tin vào sức mạnh của mình sẽ dùng bạo lực để đàn áp, cầm súng lên và trở thành cướp. Sau khi lặp lại công việc đó vài lần thì họ sẽ ngày càng tự tin hơn, đến một ngưỡng nào đó thì sẽ trở nên tự phụ khi nhắm đến những ván cược lớn như nhắm vào Thợ săn, những kẻ vừa mới thoát chết từ vùng đất hoang. Những ai không tự tin hoặc không dám sử dụng bạo lực thì sẽ cố gắng đi ra ngoài kia. Cô gái tên Lucia là một trong số đó.

Lucia may mắn được ban cho một tài năng móc túi thiên bẩm. Cô phải dựa vào tài năng đó để tồn tại. Cuộc sống khó khăn khiến Lucia phải tự bao biện cho hành động của mình và thứ tài năng kia đã giúp cô không cần phải làm việc nặng nhọc mà vẫn có tiền.

Sau mỗi lần mà cuộc sống khắc nghiệt này ép Lucia phải ăn trộm thì kỹ năng của cô ngày càng được trau dồi. Nó đã phát triển đến mức có thể gọi là lành nghề.

Theo một nghĩa nào đó thì Lucia liên tục thành công. Điều này luôn khiến cô mất tinh thần và rồi ngày cô mắc sai lầm cũng đã đến. Cô đã cho vài người biết về năng lực của mình. Nhưng không phải ai cũng đồng cảm và ủng hộ. Khi kỹ năng đó được nhiều người để ý thì họ đã bắt đầu yêu cầu cô phải kiếm được nhiều tiền hơn.

Lượng tiền bị ép buộc dần tăng lên, cả bọn đều kỳ vọng nó sẽ đủ để nuôi được tất cả. Ngay khi đó, Lucia đã rời đi.

Hiện tại Lucia đang hoạt động một mình. Mặc dù cô có vài mối quan hệ ngoài luồng nhưng Lucia tránh xa ý nghĩ gia nhập một băng đảng nào đó.

Tuy nhiên, việc một cô gái có thể tồn tại đơn độc ở khu ổ chuột gần như là bất khả thi. Không phải lúc nào đối tượng phù hợp cũng xuất hiện. Trộm được tiền đã khó, giữ được tiền hay không còn khó hơn. Lucia không thể tránh khỏi việc phụ thuộc quá nhiều vào cái tài lẻ của mình để kiếm được thức ăn, một nơi an toàn để ngủ và một vũ khí để bảo vệ bản thân.

Ngày hôm đó, Lucia vẫn đi tìm kiếm con mồi như thường lệ. Cô không hề chớp thời cơ ngẫu nhiên để hành nghề với một ai đó ngẫu nhiên. Cô sẽ quan sát xem người nào trông có vẻ có tiền  và người nào trông có vẻ đang ít phòng bị trước khi di chuyển. Hầu hết những người sống ở đây không mang theo nhiều tiền. Vẫn có một ít những trường hợp mang theo một số tiền rất lớn, nhưng chắc đó chỉ là những người đi nhầm đường mà thôi. Vì thế nên những kẻ móc túi ở đây thường nhắm mục tiêu là những người đến từ bên ngoài khu ổ chuột.

Những ai đang đến các cửa hàng kinh doanh mà không cài cửa ra vào theo đúng vị trí. Những ai đang tự tin vào khả năng của mình đến mức ngang nhiên đi qua khu ổ chuột để đến vùng đất hoang. Những ai đến khu ổ chuột vì một lý do không quá rõ ràng như chơi, tò mò,… Những ai đang kiểm duyệt hàng hóa tại các quầy để kiếm lời. Đó là những dấu hiệu nhận biết họ.

Những kiểu người đó đa số mang nhiều tiền và chuẩn mực đạo đức cũng cao hơn đám dân ở khu ổ chuột. Chúng là những con mồi hoàn hảo cho những kẻ móc túi như Lucia.

Trong khi đang tìm kiếm thì Lucia đã phát hiện ra một Thợ săn.

Thợ săn có nhiều kiểu khác nhau. Một số người có tiền sử chiến đấu nguy hiểm và không bao giờ được động đến, một số khác thì lại đổ hết chỗ tiền thưởng ít ỏi của bản thân vào rượu và những thiết bị đáng ngờ. Cả hai loại đó đều không thể nhắm làm mục tiêu được.

Những kẻ cướp thường không chú ý vào những Thợ săn bình thường. Đúng là họ có thể bán thiết bị của con mồi để lấy tiền nhưng xác suất bị trả lại do không rõ nguồn gốc cũng cao hơn.

Tuy nhiên, không hiếm những tên móc túi nhắm đến loại Thợ săn đó. Và khi hành nghề thì họ sẽ không lấy súng hay các thiết bị. Đó là công cụ làm việc, kiếm tiền của Thợ săn, nếu không cẩn thận thì mất mạng như chơi. Những kẻ cướp giật đều chú ý và nâng cao cảnh giác về vấn đề này.

Tuy nhiên chính vì thế mà một vài Thợ săn sẽ không cẩn thận để mắt đến những tài sản khác, như ví chẳng hạn.

Trong mắt Lucia thì tên Thợ săn kia trông giống như một con vịt. Bộ quần áo được làm dành riêng cho Thợ săn, nhưng chẳng có dấu vết nào của việc chiến đấu ngoài vùng hoang mạc. Khẩu súng mang theo là loại mới nguyên, không hề lấy một vết xước. Vẻ ngoài của cậu ta trông cũng rất trẻ. Chẳng có chút khí chất gì đặc biêt, sắc bén hay đáng sợ nào của một Thợ săn lành nghề.

Đó là một Thợ săn bình thường, cậu ta đang mang một số loại trang bị ở mức tối thiểu để đi xin chứng chỉ Thợ săn hạng 10. Lucia đã đánh giá như vậy.

Hãy đi theo đối tượng. Nếu cậu ta định nhìn xung quanh các quầy hàng một lúc trước khi đi đăng ký thì cơ hội để cô ra tay là rất lớn. Hãy nắm lấy nó trước khi cậu ta định lấy ví ra. Với suy nghĩ đó, Lucia, vẫn như mọi khi, tiếp cận con mồi một cách tình cờ và lấy trộm chiếc ví với kỹ năng điêu luyện.

Kỹ năng của Lucia đã đạt đến mức thượng thừa và cậu nhóc Thợ săn kia không hề nhận ra rằng ví của mình đã bị đánh cắp.

_*_*_*_

Vì đã bị mất toàn bộ trang bị và những thứ đặt mua còn chưa về nên giờ trông Akira rất bình thường, cậu chỉ mặc mỗi bộ quần áo Thợ săn và mang theo một khẩu súng lớn.

Thiết bị hiện giờ của cậu vẫn chưa được sử dụng lần nào vì chưa thể đi ra vùng đất hoang. Vì thế nên tất cả mọi thứ đều ở tình trạng mới hoàn toàn.

Chẳng có đặc điểm hay dấu hiệu nào cho thấy cậu là một Thợ săn có chiến tích phi thường, chắc cậu sẽ bị hiểu nhầm thành một Thợ săn vừa mới đi đăng ký xong giấy hành nghề. Và Akira cũng phải hứng chịu những khó khăn của một người như thế khi đi qua khu ổ chuột. Alpha nhẹ nhàng nói với Akira.

[Akira, ai đó đã lấy trộm ví của cậu rồi.]

[Hả?]

Akira ngay lập tức cho tay vào túi để kiểm tra. Đúng như những gì Alpha nói, ví của cậu đã biến mất.

Akira ngừng di chuyển, cậu hơi ngạc nhiên trước lời cảnh báo của Alpha.

[Tôi sẽ không để cậu bị như thế đâu. Nếu đang mặc đồ gia cường thì tôi có thể ngăn cản việc đó, nhưng cho đến khi nó về thì Akira sẽ phải tự mình giải quyết nó nhé, được chứ?]

Mặc dù ví của cậu đã bị đánh cắp nhưng số tiền thiệt hại chỉ khoảng 100.000 Aurum. Với Akira trong quá khứ thì nó là một con số rất lớn, nhưng hiện tại thì cậu không thấy nó nhiều nhặn gì.

Học phí phải trả cho bài học này sẽ chấn chỉnh lại sự lười biếng của Akira. Alpha đang nghĩ như vậy.

Nhưng Akira thì khác.

[Akira?]

Akira bàng hoàng và ngừng di chuyển.

Cậu dường như chẳng còn nghe thấy lời cảnh báo của Alpha nữa. Akira đang run lên. Miệng cậu bắt đầu nói sau khi nhận ra tình hình hiện tại.

“…Kẻ nào?”

Thậm chí Akira còn chẳng nhận thấy giọng mình đang u ám, nặng nề và lạnh lẽo đến mức nào, cậu cũng chẳng còn nhận ra sự ngạc nhiên tột độ của Alpha, cậu đang thể hiện một sự căm thù dữ dội trên khuôn mặt non nớt đó, thứ cảm xúc đen tối, sát khí của một kẻ đi săn đã ám lên lời nói của cậu. 

[…Alpha. Kẻ đã lấy trộm ví của tôi đang ở đâu? Cô có đoán ra được không?]

Nếu Alpha trả lời là “Tôi không biết” thì thứ cảm xúc tiêu cực này sẽ nhắm sang cô. Alpha đưa ra phán đoán và chỉ vào mục tiêu mà chẳng hề do dự.

[Tôi biết. Chính là cô ta.]

Tầm nhìn của Akira được tăng cường lên và hình ảnh một cô gái, người đã vượt qua khỏi lớp rào chắn và tiến vào con hẻm phía sau, được hiển thị dưới dạng trong suốt.

“Tôi hiểu rồi…. Là hắn sao.”

Khoảnh khắc tiếp theo, sau khi lẩm bẩm xong, Akira bắt đầu chạy đi với sự tức giận tột cùng.

_*_*_*_

Sau khi hành nghề xong, Lucia đi vào một con hẻm phía sau và kiểm tra thành quả của ngày hôm nay, cô cảm thấy mình đã tạo một khoảng cách đủ xa.

“…Trời! Tận 100.000 Aurum! Chỗ này đủ để sống một thời gian dài luôn! Mình may mắn quá đi!”

Nét mặt Lucia rạng rỡ trước số tiền khổng lồ vượt ngoài sức tưởng tượng này. Nhưng nụ cười của cô sớm vụt tắt.

“…Chỉ ổn được một khoảng thời gian thôi. Sau đó thì….”

Lucia bối rối trước lời của chính mình. Cô không muốn đối mặt với tương lai đó. Không dễ gì để Lucia có thể tự mình sinh sống ở đây. Cô không có tham vọng gì lớn lao như trở thành triệu phú, cô chỉ muốn kiếm đủ tiền để sống một cách đàng hoàng như mong ước của mọi người dân sống ở khu ổ chuột.

Mong muốn giản đơn kia dường như rất khó đối với Lucia. Để có được một công việc hợp pháp thì cô phải có kiến thức hay trình độ học vấn phù hợp. Mà để có được kiến thức và học vấn thì cô cần phải bỏ ra một số tiền nhất định lẫn sự hiểu biết cơ bản. Nhưng hầu hết người sống ở khu ổ chuột đều không có tiền cũng như những kiến thức sơ đẳng. Lucia chẳng thể nhìn thấy hy vọng nào cho tương lai u tối của bản thân. Ở đâu đó trong tâm trí cô cũng hiểu rõ vấn đề này. Bất chợt một lúc nào đó cô sẽ chết. Không thể cứ kiếm sống bằng nghề móc túi này mãi được. Nếu cứ tiếp tục móc túi thì một ngày nào đó cũng sẽ bị bắt tại trận và Lucia sẽ phải trả giá cho hành động của mình.

Cô chẳng thể biết được cái giá phải trả là bao nhiêu. Bị đánh đập? Hay bị cưỡng hiếp và vứt lên vệ đường? Hay đơn giản chỉ là bị giết? Tra tấn đến chết? Hay phải đối mặt với một địa ngục còn tồi tệ hơn cả cái chết? Nhưng cô biết chắc rằng mình sẽ phải trả một cái giá nào đó.

Nhưng điều đó không có nghĩa là Lucia sẽ ngừng móc túi và kiếm sống bằng cách khác. Nhờ vào tài năng thiên phú đó mà cô mới có thể sống được đến giờ này, đến mức cuộc đời hiện tại của cô đã bị phụ thuộc hoàn toàn vào nó.

Lucia, người đang vô thức ủ rũ, liền lắc đầu nguầy nguậy như muốn thay đổi suy nghĩ.

“…Dừng lại, dừng lại đi. Cứ nghĩ như thế thì chẳng có ích gì cả. Mình có tiền rồi, giờ đi ăn cái gì đó thôi. Chắc do đói quá nên mới vậy.”

Lucia quyết định sẽ đến quán ăn quen thuộc và bắt đầu sải bước.

Đúng lúc đó, một tiếng động lớn vang lên từ phía sau. Khi quay lại, Lucia thấy bóng dáng của Akira, người đang chạy đến với tốc độ rất nhanh, cậu đang lấy đà để đá một cái gì đó từ trong con hẻm.

Ban đầu Lucia ngạc nhiên vì tình huống đột ngột, nhưng sau đó cô càng nhiên hơn sau khi nhận ra đó là ai. Chính là Thợ săn mà cô vừa trộm ví lúc nãy, cô không thể tin được rằng cậu đã đuổi theo cô đến tận đây.

(Làm sao mà cậu ta biết được? Rõ ràng là cậu ta không hề để ý đến mình! Mãi mới phát hiện ra mà sao lại có thể tìm ra mình ngay được chứ? Không thể nào! Cậu ta không thể tình cờ tìm thấy mình, chắc chắn mình đã bị nhắm đến từ lâu rồi! Sao cậu ta lại biết mình đến đây chứ? Bằng cách nào vậy? Tại sao?)

Nếu hành nghề bằng chính bàn tay này thì Lucia sẽ không bao giờ bị phát hiện. Sự tự tin đó đã bị phá hủy và cô đã suy sụp, ngạc nhiên và buồn bã. Nhưng ngay sau đó, tất cả những xúc cảm kia đã bị thổi bay hoàn toàn. Akira, người phát hiện ra Lucia, cầm lấy khẩu súng bằng cả hai tay.

Cậu ta sẽ giết mình. Lucia hiểu rõ điều đó. Cô cảm nhận được sát khí, ý định giết người nồng nặc chẳng thể nào nhầm lẫn được từ ánh nhìn, cử động, nét mặt và cả sự hiện diện của con người đang đứng đối diện mình kia.

Akira giơ súng về phía Lucia, người đang không thể di chuyển vì áp lực và bóp cò không một chút do dự. Tiếng súng vang lên khắp con hẻm, một loạt đạn được bắn ra xung quanh. Một vài viên đã sượt qua má và chân của Lucia, vẽ nên những đường thẳng màu đỏ.

Lucia hét lên khi cơn đau đã kéo cô về với thực tại. Sau đó, sự sợ hãi trước tiếng súng kia đã khiến cô chạy thục mạng, tuyệt vọng tìm kiếm một cơ hội để trốn thoát.

_*_*_*_

Mình đã trở nên mạnh mẽ hơn. Akira nghĩ vậy.

Sự tự tin mà cậu mới có được vài phút trước giờ đã trở thành một mớ hỗn độn của những cảm xúc tự phụ, tự tin thái quá, tự giễu cợt và tự ti. Chúng nằm rải rác trong tâm trí như thể là những gì còn sót lại từ lòng kiêu hãnh của một kẻ kiêu ngạo ngu ngốc.

Mặc dù cậu từng được Alpha hỗ trợ, mặc dù cậu đã chết hụt vài lần thì cậu vẫn có thể đánh bại được kẻ địch trong tình cảnh phải năm chọi một và cậu sẽ bảo vệ được thành quả mà bản thân đã phải liều mạng mới giành được. Cậu đã có thể làm được điều đó. Nhưng bây giờ thì không. Ngay cả khi nó không phải là toàn bộ những gì cậu có, nhưng nó đã bị lấy đi một cách dễ dàng, phần tiền mà cậu đã phải trải qua bao nhiêu lần vào sinh ra tử đó, chúng đã mất hết và bị bệnh viện thu giữ.

Những gì mà trước đó cậu có thể làm giờ đã không thể. Con người trước kia của Akira sẽ không để cho bản thân bị trộm ví. Cậu đã không thể trở nên mạnh mẽ hơn. Nó không phải là vấn đề cao to hay gì cả. Cậu đã yếu đuối hơn trước. Khoảnh khắc Akira hiểu rằng ví mình đã bị đánh cắp thì cậu đã nghiền nát bởi thực tại.

Akira có thể nghe thấy nó, sự thất vọng kia, nằm sâu thẳm trong trái tim cậu.

(Đó là tất cả những gì mày có sao? Mày nghĩ là bản thân đã mạnh mẽ hơn khi dựa vào sức mạnh của người khác? Bản thân mày chẳng có sự thay đổi nào cả. Mày đã trở nên yếu đuối. Mày không thể làm gì được thêm đâu.)

“Không phải.”

Cậu cố gắng đáp trả lại nhưng giọng lại yếu hẳn đi và nó đã bị lấn át bởi sự thất vọng cùng cực.

Nhưng giọng nói kia lại vang lên.

(Nếu mày đã khác biệt hơn trước thì chứng minh đi. Lấy lại những gì đã mất. Lấy lại tiền của mày, sự tự tin của mày, khả năng của mày, ý chí của mày. Hãy thể hiện bằng kết quả đi, rằng mày không còn bị người khác chà đạp nữa.)

Akira đồng ý với giọng nói đang vang vọng trong đầu. Và làm theo những gì mà thứ kia chỉ bảo, cậu lao đi để lấy lại những gì thuộc về mình. Đó không phải là lòng quyết tâm, mà là lòng căm thù.

Theo dõi Lucia với sự hỗ trợ của Alpha. Ngay sau khi thấy đối tượng, cậu đã lấy súng ra và bóp cò. Thậm chí Akira còn chẳng nghĩ đến việc hét lên rằng: “Trả lại đây.” vì hiện giờ sự căm thù chính là tiêu chuẩn cho suy nghĩ của cậu. Cậu xả đạn mà chẳng hề nhắm kỹ. Akira nghĩ rằng trước tiên là giết chết cô ta và sau đó lấy lại đồ. Nhưng cậu không thể giết được Lucia. Những khẩu súng mà cậu đang có trong tay, là súng trường tấn công AAH và A2D, chúng được thiết kế để chống lại quái vật và Akira không thể cầm chúng bằng một tay nếu như không có bộ đồ gia cường.

Ngoài ra tầm nhìn lúc này đang khá xa do cậu đang cố gắng cầm súng như thể đang mặc bộ đồ gia cường. Độ giật của một viên đạn thông thường cũng đủ mạnh để mức không thể dùng một tay để kìm lại. Khi xả đạn thì cậu đã bị dồn vào một tư thế khá nguy hiểm.

Kết quả là cậu hoàn toàn không thể kiểm soát được độ giật của súng và cứ liên tục bắn một cách điên cuồng và không cần thiết. Không một viên nào trúng Lucia và cô chạy thẳng đến cuối góc tường.

(Thậm chí mày còn không thể cầm súng một cách nghiêm túc khi không có sự hỗ trợ của Alpha.)

“Câm miệng!”

Akira nghiến răng và cắn chặt môi. Đống cảm xúc tiêu cực hỗn loạn kia lại xuất hiện. Cậu nắm chặt khẩu súng trường AAH của mình bằng cả hai tay.   

_*_*_*_

Lucia đang chạy trốn trong tuyệt vọng. Từ nãy đến giờ cô luôn cố gắng tránh việc bị săn đuổi nhưng không được. Akira vẫn đang không ngừng đuổi theo.

Cô liên tục đổi hướng chạy qua một mê cung nhỏ tạo nên từ các con hẻm, băng qua nhiều ngã ba và trốn qua các con đường để không bị nhìn thấy. Địa hình này rất thuận lợi cho việc trốn thoát.

Nhưng Akira vẫn đang không ngừng đuổi theo. Lý do khiến cậu chưa thể bắt kịp Lucia là cô có tạng người tương đối nhỏ, dễ dàng lách qua những khe hẹp. Ngoài ra Akira vẫn đang liên tục dừng lại để nhắm bắn.

Nếu để bên kia đuổi kịp thì cô sẽ bị bắt. Nhưng Lucia không mong việc cậu tiếp tục nổ súng. Sự thiếu kiên nhẫn của Lucia đang ngày càng trở nên tồi tệ hơn.

(Tại sao chứ? Làm thế nào mà hắn lại có thể bám theo đuôi mình một cách chính xác như thế?... Không lẽ nó có máy phát tín hiệu!)

Có thể có một máy phát tín hiệu được gắn vào ví và hắn đang theo dõi mình thông qua nó. Chỉ có lý do đó thôi. Nghĩ vậy, Lucia ném mạnh chiếc ví của Akira sang phía đối diện của lối đi, ngay khi Akira chạy qua con đường phía sau cô.

_*_*_*_

Mặc dù đã cầm súng bằng cả hai tay nhưng Akira vẫn không thể bắn trúng Lucia. Cậu càng cố gắng kìm độ giật lại thì con mồi kia sẽ có càng có nhiều thời gian để bỏ trốn. Nếu vội vàng thì cậu sẽ không thể bắn trúng đích. Ngoài ra thì việc huấn luyện nhắm bắn của Akira thường dùng trong trường hợp chiến đấu với quái vật. Có một vài sự khác biệt với mục tiêu hiện tại. Và trên hết, Akira đang bị sự hận thù nuốt chửng, cậu không thể giữ được bình tĩnh. Cậu đã bắn trượt mọi phát đạn.

(Mày được thoải mái bắn nhưng lại chẳng thể trúng được con nhãi kia sao? Tốt thật đấy.)

“Câm mồm lại!”

Akira nắm chặt khẩu súng và chối bỏ âm thanh đang văng vẳng trong tâm trí. Cậu đang cực kỳ thất vọng, cậu đang tự chế giễu bản thân sau mỗi lần bóp cò. Akira tiếp tục nhìn về phía Lucia. Nhờ tầm nhìn nâng cao mà cậu sẽ không bao giờ có thể mất dấu cô. Nhưng Akira đang hơi tỏ ra nghi ngờ. Lucia đang dừng lại và làm một động tác giống như chuẩn bị ném một thứ gì đó.

Thật may là Akira đã kịp lấy lại tỉnh táo để nhận ra thứ đó là chiếc ví của cậu.

Akira do dự một lúc khi không biết có nên đuổi theo Lucia nữa hay không.

Giết Lucia là cần thiết, nhưng không phải bắt buộc. Nếu đã lấy lại được ví thì cậu sẽ không thể hoàn toàn chuộc lại lỗi lầm. Cậu sẽ chú ý cẩn thẩn hơn. Cậu phải thay đổi hướng suy nghĩ và cẩn trọng để không lặp lại sai lầm này. Akira đang cố tìm cách đánh lừa chính mình.

Nhưng mọi việc đều không thể thực hiện. Khi kiểm tra ví thì cậu thấy số tiền bên trong đã mất sạch.

(Mày lại bị lừa một vố đau rồi. Mày thực sự rất vô dụng đấy.)

“Im miệng! Im miệng cho tao!”

Akira cố át đi sự ức chế và thất vọng đang ngày càng lớn dần trong tim bằng lòng căm thù tột độ.

“…Alpha.”

[Hướng kia. Nếu cậu định đuổi theo thì hãy mang theo súng nhé. Chúng ta sắp ra khỏi khu ổ chuột rồi. Nếu cậu định nổ súng ở khu vực ngoài đó thì lính canh sẽ bắn trả lại đấy.]

“…Hiểu rồi.”

Akira đáp lại với giọng lạnh lẽo đến rợn người và bắt đầu chạy đi.

_*_*_*_

Lúc này Lucia đang chạy ra con hẻm phía sau và đột ngột đổi hướng chạy ra ngoài khu, cô nghĩ hắn sẽ không dám nổ súng ở nơi đông người. Nếu ngừng bắn thì xác suất đuổi kịp sẽ tăng lên, nhưng cô cũng không muốn bị bắn.

Lucia vẫn tiếp tục chạy và chạy, sau đó cô dừng lại vì nhịp thở đang tăng lên quá nhanh. Ngoái lại phía sau để xác nhận tình hình, Akira không có ở đó. Cậu không hề xuất hiện ngay cả khi Lucia đã lấy lại bình tĩnh.

“Cuối cùng cũng cắt đuôi hắn được rồi…? Rốt cục thì có máy phát tín hiệu sao? Thôi, cứ cho là vậy đi.”

Nhưng nụ cười kia đã nhanh chóng vụt tắt. Akira đã xuất hiện trở lại ngay phía cuối lối đi. Cậu đã bỏ súng xuống để chạy nhanh hơn.

“…Không thể nào!”

Hắn không thể đuổi theo mình đến mức này được. Lucia bắt đầu chạy lại, khuôn mặt nhăn nhó vì ngạc nhiên và sợ hãi. Cứ chạy mãi một cách tuyệt vọng. Một tình huống dở khóc dở cười. Giờ thậm chí cô còn không biết là mình đang ở đâu, nhưng cô vẫn tiếp tục chạy.

Sau đó, với hết sức bình sinh, Lucia chạy ra khỏi con hẻm ra vào con phố ở quận dưới. Cô đã va phải một người đang đi bộ ngang qua với lực rất mạnh.

“Á! Coi chừng!”

Lucia nhìn người mà mình đụng phải với vẻ run sợ. Đó là một cậu trai trẻ tuổi, từ những trang bị mang theo thì đây có thể là một Thợ săn hạng khá. Cậu trai kia có chút tức giận, nhưng ngay khi nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của Lucia thì cậu đã nhanh chóng hết giận và tiến lại gần cô với vẻ quan tâm.

“Tôi xin lỗi vì đã va phải bạn. Bạn có ổn không?”

Lucia nhìn cậu trai kia đang nở nụ cười trấn an, khiến Lucia quên mất tình hình hiện tại khi thấy vẻ đẹp như tạc tượng đó. Nỗi sợ hãi đã biến mất trên khuôn mặt, thay vào đó là sự ngại ngùng khi đôi má cô dần ửng hồng.

Nhưng sau đó cô cảm nhận được sự hiện diện của Akira, cậu đang bám theo cô từ cuối con hẻm kia. Lucia nhanh chóng lấy lại tỉnh táo.

Cô đưa mắt nhìn về nguyên nhân cho sự sợ hãi của bản thân, một niềm hy vọng nhỏ nhoi đang mỉm cười với Lucia. Cô chấp nhận đánh một canh bạc. Lucia ôm lấy cậu trai trước mặt mình và hét lên với vẻ cầu cứu.

“Làm ơn giúp tôi với! Tôi đang bị bám đuôi!”

Đó cũng là lúc mà Akira chạy ra khỏi con hẻm.

Bình luận (0)Facebook