Rebuild World
NahuseGin; Cell; Waisshu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 55: Sức mạnh của bộ giáp gia cường

Độ dài 6,416 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-01 19:30:18

Duck: chap này có chút ngọt :3

Enjoy! 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Akira, người đang tiếp tục công việc bảo vệ Trụ sở chính của mình sau khi được Yatsubayashi điều trị, đang rất ngạc nhiên sau khi cảm thấy cơ thể mình đã đỡ hơn rất nhiều.

Cơn đau đã giảm hẳn. Với kinh nghiệm nhiều lần sử dụng thuốc hồi phục của cựu thế giới, cậu hiểu rằng vết thương đang thực sự lành lại chứ không phải đơn giản chỉ là tác dụng giảm đau đơn thuần. Cậu có thể cử động nhẹ tay chân và tự thân vận động mà không cảm thấy đau hay khó chịu. Tình trạng thể chất của cậu hiện tại đã quay trở về trạng thái gần như hoàn hảo.

[Phương pháp điều trị đó đã đem lại một kết quả khá tốt đấy chứ.]

Yatsubayashi nói với cậu rằng thứ thuốc đó đã được tạo ra bằng cách phân tích các di vật của cựu thế giới, thậm chí là với những kỹ thuật hàng đầu. Và cậu đã mua được thêm một vài lọ thuốc hồi phục của cựu thế giới, đó thực sự là một điều tốt.

Akira cười nhạt.

[Tôi đã gặp may mắn rồi. Chà, mấy vụ vừa qua đúng là xui xẻo tận mạng. Tôi nghĩ là may mắn đang dần quay về để cân bằng lại.]

Cái điềm xui ám cậu ngày hôm qua đã biến mất rồi. Akira không hiểu sao mình lại có suy nghĩ như vậy.

_*_*_*_

Tại Trụ sở chính, nơi có phần náo nhiệt hơn hẳn bên ngoài, chỉ huy của cuộc tấn công tại khu trung tâm mua sắm thành phố ngầm đang mang một khuôn mặt u ám. Anh nói chuyện với cấp dưới của mình với vẻ mặt cáu kỉnh.

“Vẫn chưa liên lạc được với căn cứ tạm thời hả?”

“Chúng tôi đã cố gắng nhưng không thể kết nối được với họ. Việc này sẽ không thể thực hiện được cho đến khi mật độ của sương mù không màu xung quanh chỗ đó giảm bớt. Tôi vẫn đề nghị rằng chúng ta nên gọi các Thợ săn đang làm việc dưới thành phố ngầm lên mặt đất ngay lập tức.”

“Phần lớn trong số họ đều đã ký hợp đồng làm việc dưới đó rồi. Nếu làm thế thì nguy cơ vi phạm các điều khoản trong hợp đồng là rất cao. Chúng ta không có quyền tự ý thay đổi địa điểm hoạt động trong trận chiến với tàn tích này. Ăn trộm di vật cũng gần như là đã vi phạm hợp đồng rồi. Điều đó là không thể.”

“Giờ Trụ sở chính đang gặp khó trong việc đối phó với tên Kane và đồng bọn của hắn. Dù là đã đuổi được chúng ra khỏi thành phố ngầm, nhưng thiệt hại là vô số kể cho những Thợ săn đã chiến đấu với chúng. Nhân viên phụ trách cũng đã ra lệnh tìm kiếm và truy đuổi theo rồi, những thứ này đã quá thẩm quyền của một Thợ săn, họ chỉ là những người được giao nhiệm vụ tiêu diệt các ổ bọ cạp Yarata rồi lên mặt đất thôi, nhưng giờ tất cả đang phải chống lại một nhóm trộm di vật, ít nhất phải có hai tên được trang bị đồ gia cường hạng nặng cộng thêm vũ khí có hỏa lực cao, đây là một tình huống bất khả thi.”

“Hơn nữa, khả năng cao là bọn chúng cũng đã cao chạy xa bay rồi. Không có gì đảo bảo là ta sẽ tìm được chúng, ngay cả khi có ra lệnh tìm kiếm xung quanh khu vực đó ngay bây giờ đi chăng nữa.”

“Chúng ta không còn sự lựa chọn đâu. Phải cử người trực tiếp đến căn cứ tạm thời để thông báo cho họ về tình hình của ta. Sau đó thì chắc những binh lính bảo vệ thành phố cũng sẽ đến đây thôi. Nếu thế thì ta chỉ cần giao lại quyền quyết định cho họ là được. Chọn những Thợ săn phù hợp với yêu cầu, thương lượng và điều họ đi ngay lập tức.”

“Tôi hiểu rồi.”

Nhân viên hướng dẫn vận hành thiết bị đầu cuối và bắt đầu tìm kiếm những Thợ săn phù hợp với yêu cầu.

Không phải ai cũng đang có mặt ở dưới đó. Phải mất một lúc để có thể gọi họ đến Trụ sở. Gọi  những người thuộc bè phái của Drankam không phải là một lựa chọn tốt. Cần phải có thời gian để thương lượng với người chủ phe phái đó cũng như cả bản thân Thợ săn được chỉ định để thực hiện được những yêu cầu ngoài hợp đồng.

Những cá nhân đang có sẵn yêu cầu, những người càng gần Trụ sở càng tốt và họ sẽ có những tác động tối thiểu lên tình hình chiến trường trong một khoảng thời gian ngắn. Khi anh tìm kiếm những Thợ săn như thế, anh đã nhanh chóng tìm thấy những người phù hợp. Các nhân viên đã ngay lập tức đi thương lượng với những Thợ săn được chỉ định.

_*_*_*_

Akira xác nhận lại các chỉ dẫn của nhân viên Trụ sở.

“…Vậy tôi chỉ cần đi lấy thiết bị đầu cuối được cho mượn và đến căn cứ tạm thời?”

“Đúng vậy. Cậu chỉ cần đến nơi gần nhất có thể liên lạc được thôi. Sau đó thiết bị đầu cuối sẽ tự động kết nối với căn cứ tạm thời.”

Một nhân viên yêu cầu Akira giúp đỡ mình.

“Làm ơn. Cậu có thể trở về nhà ngay sau khi hoàn thành công việc này. Cậu đã được điều trị và hiện tại cơ thể cậu đã quay trở về trạng thái tốt nhất rồi nhỉ? Chỉ cần bỏ ra chút công sức để hoàn thành nó là cậu đã có thể đi về nhà nghỉ ngơi rồi. Chúng tôi sẽ ghé ngang qua căn cứ tạm thời trên đường trở về luôn.”

Akira cảm thấy hài lòng vì vận may của bản thân đã quay trở lại. Cậu chấp nhận yêu cầu và ngay lập tức bắt tay vào việc chuẩn bị để rời đi.

Cậu đi ra khỏi tòa nhà và lên chiếc xe máy đang đậu ngay bên cạnh. Vẫn còn khá nhiều thời gian cho yêu cầu trước, nhưng thỏa thuận với nhân viên kia đã cho thấy rằng yêu cầu đó trong ngày hôm nay của Akira đã kết thúc. Akira đang có một tâm trạng tốt, cậu cảm thấy may mắn, kể cả khi yêu cầu này có ảnh hưởng đến chiến tích của cậu trên hồ sơ Thơ săn. Nếu cậu đến được căn cứ tạm thời thì yêu cầu sẽ được hoàn thành. Và cậu có thể về phòng trọ để nghỉ ngơi.

Alpha mỉm cười gật đầu.

[Hãy làm thế đi. Bộ đồ gia cường của cậu lúc này đang ở tình trạng khá tệ đấy, nếu có thể thì tôi muốn cậu đem nó đi sửa ngay. Tôi hy vọng là cửa hàng của Shizuka có thể cung cấp được một vài bộ dụng cụ sửa chữa cần thiết.]

[Vậy tôi sẽ phải ghé qua cửa hàng của Shizuka trên đường về rồi.]

Cậu hướng đến căn cứ tạm thời bằng xe máy. Con đường dẫn đến đó đã được dọn sạch sẽ cho mục đích vận chuyển và tiếp tế cho cuộc tấn công tại trung tâm mua sắm dưới lòng đất, điều này khiến việc lái xe của cậu trở nên dễ dàng hơn nhiều.

Nếu cứ thế này thì chúng ta sẽ đến được đó sớm thôi. Akira nghĩ vậy và thả lỏng một chút.

Chất lượng của kết quả tìm kiếm từ thiết bị thu thập thông tin đã bị sương mù không màu làm giảm đi đáng kể. Tuy nhiên Akira không quá lo lắng về việc đó vì cậu nghĩ rằng lúc này mình đang ở trên mặt đất, kèm thêm cả sự hỗ trợ của Alpha nữa, nên mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.

Cậu để việc lái xe cho Alpha và ngẫm lại về những sự kiện đã xảy ra ngày hôm nay. Cậu thấy rằng hôm nay đúng là một ngày khó khăn, chiến đấu với cả Yajima lẫn Shiori.

Lúc đó, cậu nhớ lại cả ngày đầu tiên và ngày thứ hai cũng khó khăn không kém, cậu chợt nhận ra rằng ba ngày nay là những chuỗi ngày vất vả cùng cực. Cậu nhẹ nhàng ôm đầu và nghĩ rằng thời hạn cho yêu cầu này chỉ còn mỗi ngày mai nữa thôi, và nó vẫn sẽ là một ngày đáng sợ như ba ngày trước đó.

Hôm nay thực sự là một ngày vất vả. Akira đang thoải mái đến độ cậu đã vô thức nghỉ ngơi luôn trên xe.

Nhưng ngày hôm nay vẫn chưa kết thúc.

Chiếc xe đột ngột giảm tốc độ, cậu xoay người một góc 90 độ và nghiêng hẳn sang một bên như thể cả thân cậu sắp đổ ụp xuống. Cả hai bánh xe trươt ngang ra như thể đang cố gắng đào xới đất, tạo ra một tiếng động lớn do ma sát. Sau đó chiếc xe lại đột ngột tăng tốc trở lại, quay vòng về hướng đi theo một góc vuông. Akira không thể phản ứng kịp với những chuyện vừa xảy ra, cậu đang rất ngạc nhiên xen lẫn hoảng sợ.

[Alpha! Chuyện quái quỷ gì….?]

Nét mặt của Akira đanh lại khi cậu bất giác quay đầu hướng về phía Alpha. Đôi mắt của cậu lúc này, đang nhìn lên thân xe và nghiêng hẳn sang một bên, phía đối diện là mặt đất, phía còn lại là bầu trời, cậu còn thấy rõ cả một tòa nhà chọc trời đang đổ xuống một phần, và một số lượng lớn các tên lửa cỡ nhỏ đang sắp trút hết lên đầu cậu.

Sau một khoảnh khắc, vô số tên lửa rơi xuống. Chúng lao lên bầu khí quyển rồi lần theo quỹ đạo được định sẵn trong không khí và lần lượt phát nổ.

Những tòa nhà đã hoang tàn từ trước giờ đã đổ sập xuống và con đường được trải nhựa sạch sẽ kia cũng đã bị tàn phá. Chỉ trong một thời gian ngắn, toàn bộ khu vực này đã chìm trong biển lửa và khói tỏa ra mù mịt.

Cuối cùng âm thanh của vụ nổ đã giảm dần và làn khói cũng đã tan biến. Những gì còn sót lại là một đống gạch vụn.

_*_*_*_

Kane và Neria đang đứng cách địa điểm mà chỗ tên lửa kia hạ cách một đoạn không xa. Qủa tên lửa lớn với phần ruột rỗng đã tách ra khỏi bộ đồ của Kane và rơi xuống đất kèm theo một tiếng va chạm lớn. Những vũ khí này quá to để Thợ săn có thể trang bị được và đi loanh quanh ở thành phố ngầm, nhưng chúng có thể được sử dụng trên mặt đất mà không gặp vấn đề gì. Và với bộ đồ được gia cố chắc chắn của Kane, các quả tên lửa nhỏ kia đã được gắn trên xe chuyên dụng hoặc xe tăng. Kane đang có một tâm trạng khá tốt. Ngoài niềm vui được phóng tên lửa vào kẻ thù thì anh đã loại bỏ được yếu tố chính gây cản trở việc vận chuyển di vật.

“Tôi đang cố gắng tìm cách giết thằng nhóc đó trong trung tâm mua sắm thành phố ngầm, nhưng không ngờ là nó lại đến từ phía bên kia! Tôi gặp may rồi! Làm thế này sẽ khiến bộ điều khiển được mở khóa!”

Mặt khác, Nelia vẫn đang giữ một thái độ bình tĩnh thường ngày của mình.

“Tôi đã chuẩn bị rất nhiều loại phương tiện khác nhau để đột nhập vào trung tâm mua sắm đó, nhưng mọi thứ trở thành công cốc rồi. Chà, tôi rất vui vì mình đã cứu được anh khỏi rắc rối.”

Kane tin rằng Akira đã chết khi nhìn thấy toàn cảnh mà anh vừa tạo ra thông qua camera được gắn trên bộ đồ gia cường của mình. Anh đã sử dụng hết một hộp đạn tên lửa, làm nổ tung cả một khu vực. Thằng nhóc đó sẽ không thể nào sống sót được. Đó là những gì mà anh đang nghĩ.

“Này Nelia. Bộ điều khiển của xe đã được mở khóa chưa?”

Nelia đang truyền những hình ảnh mà cô thấy được thông qua camera trên bộ đồ gia cường đến bộ điều khiển của xe. Vì đã tránh được vấn đề không liên lạc do sương mù không màu bằng cách lắp đặt thêm các bộ phận phát tín hiệu trên đường đi, nên cô sẽ không gặp vấn đề gì nếu liên kết thông tin với phương tiện vận tải, nó gần hơn nhiều nếu so với căn cứ tạm thời.

Bây giờ phần việc còn lại là dành cho chương trình yêu cầu trả thù kia. Nó đang khám nghiệm tử thi, phân tích các hình ảnh, nhận diện cái xác của Akira và cái kết là mở khóa. Nelia đang xác nhận kết quả.

“…Thật là mất thời gian. Nó không mở.”

“Tại sao lại không chứ? Chẳng phải ta vừa giết được nó rồi sao? Đừng có nói với tôi là hệ thống không tìm thấy xác của hắn hay nói cách khác là thằng nhãi đó vẫn còn sống đấy nhé.”

Kane tiến lại gần hiện trường để tìm thi thể.

“Gửi cho tôi một video về phần đầu của hắn đi và tôi sẽ xem xem liệu mình có thể xác thực được nó hay không.”

Anh có thể giết hắn như thế nào cũng được, nhưng nếu bộ điều khiển không thể xác định được rằng đối tượng đã chết thì đó là lỗi của Kane.

“Tôi hiểu rồi. Tôi nghĩ là mình sẽ phải tự thân tìm kiếm thôi. Tôi sẽ đi.”

Kane chạy ra ngoài để tìm xác Akira. Anh di chuyển qua tàn tích, nghiền nát những mảnh vụn rơi trên mặt đất bằng đôi chân bọc thép của mình. Trên đường đi, các mảnh vỡ rơi ra từ một tòa nhà đổ nát và đập trực tiếp vào đầu anh, nhưng bộ đồ gia cố hạng nặng của Kane không gặp vấn đề gì quá lớn.

Khi đến được địa điểm chỉ định, anh đã kiểm tra toàn bộ khu vực bằng camera của drone. Anh tìm kiếm vết máu hoặc các bộ phận cơ thể, nhưng anh không hề tìm được một thứ gì giống như thế.

“Tôi không nghĩ chuyện này có thể xảy ra được đâu.”

Nelia, người nghe thấy những lời lẩm bẩm của Kane, tỏ vẻ hơi thất thần.

“Tôi không nghĩ thế. Chắc là nó đang bị chôn vùi dưới một đống đổ nát nào đó gần đây thôi. Đào bới chỗ này lên hoặc dùng thiết bị thu thập thông tin của anh thử xem.”

Drone của Kane có thể dọn dẹp sạch sẽ các mảnh vỡ.

“Tôi hiểu rồi.”

Kane nắm lấy chỗ gạch vụn bằng bàn tay to lớn của mình và ném nó sang một bên. Các mảnh vỡ được ném đi rơi xuống đất, phát ra những âm thanh lớn, thể hiện rõ được trọng lượng của nó. Cơ thể của Akira không nằm ở đây. Thay vào đó là một chiếc xe máy bị dập nát. Tình trạng hỏng hóc nghiêm trọng cho thấy được sức mạnh của đống tên lửa cỡ nhỏ đó.

“Ở đây có một cái xe máy. Tôi biết là nó chỉ đang ở quanh đây thôi. Không, chỗ này cũng không có.”

“Phải tìm thấy nó cho bằng được.”

“Tôi đang đi tìm rồi đây.”

Kane hơi hối hận vì đã chọn phương pháp tấn công chớp nhoáng kiểu này, anh nói như thể đang trút hết sự thất vọng của bản thân. Anh đã lấy lại được bình tĩnh và quay trở lại công việc tìm kiếm xác của Akira. Để tìm thấy thi thể có thể đang bị chôn vùi dưới đất thì anh đã thu hẹp lại phạm vi phân tích của thiết bị thu thập thông tin từ drone, tăng độ chính xác lên. Tất cả quan sát xung quanh khu vực, ném sang hai bên đường bất kỳ chướng ngại nào cản trở cho việc tìm kiếm của thiết bị thu thập thông tin. Tuy nhiên, chưa nói đến xác, đến cả những thứ liên quan đến cái chết của Akira cũng không thể tìm thấy.

“…Có phải nó đã phải chịu ảnh hưởng của vụ nổ đến mức bị thổi bay đi rồi không?”

Với suy nghĩ đó, anh mở rộng phạm vi tìm kiếm. Nhưng chẳng hề có phản hồi nào.

Nếu thi thể của Akira không được tìm thấy, xét đến cả việc phương tiện của cậu không thể di chuyển được thì điều này là bất khả thi. Sự mất kiên nhẫn và thất vọng của Kane đang khiến anh trở nên tuyệt vọng, anh mở rộng phạm vi tìm kiếm của mình ngay lập tức. Sau đó, có một tín hiệu phản hồi cách đây một khoảng khá xa.

“Mày đây rồi!”

Kane vui mừng quay camera của bộ đồ về hướng đó. Kane ngay lập tức đứng sững người lại.

Hình ảnh được hiển thị trên đó là cảnh Akira đang nhắm bắn vào anh bằng khẩu súng trường xuyên phá CWH.

_*_*_*_

Khi Akira bị Kane tấn công, Alpha đã thực hiện tất cả các hành động nhằm tránh được nó nhanh nhất có thể.

Khi cô tính toán vị trí đáp xuống của tất cả tên lửa đó và xác nhận rằng Akira không thể tránh được chúng, cô điều khiển bộ đồ nhằm di chuyển cậu đến vị trí có thể nhận được ít thiệt hại nhất. Hơn nữa, khi gia tăng sự thao túng từ bên ngoài thì bộ đồ gia cường của Akira đang sắp đạt đến giới hạn, cậu đã cố tình ném chiếc xe máy ra, lợi dụng đà có sẵn để đặt chân xuống đất và nâng chiếc xe lên như một tấm chắn, trong khi cậu cũng đã bị cuốn theo quán tính của nó. Tất cả những chuỗi hành động trên đều là do một tay Alpha thực hiện.

Chiếc xe bị phá hủy ngay lập tức do phải hứng đòn trực tiếp từ vô số quả tên lửa, nhưng nó cũng đã ngăn không cho chúng bay thẳng vào Akira. Ngoài ra, cậu đã lợi dụng sóng xung kích của vụ nổ để nhảy ngược lại nhằm giảm tác động của đòn tấn công lên cơ thể, và cậu đã vào được tư thế phòng thủ trước khi đáp xuống mặt đất nhằm giảm những thiệt hại mà cậu phải chịu tới mức tối thiểu.

Mọi thứ được thực hiện với độ chính xác phi thường trong một khoảng thời gian rất ngắn. Nếu có bất cứ sai lầm nào xảy ra, dù chỉ là nhỏ nhất thì Akira chắc chắn sẽ chết. Alpha đã thực hiện tất cả mà không phạm phải bất cứ sai sót nào.

Tuy nhiên những thiệt hại mà Akira phải gánh chịu là khá đáng kể. Cơ thể cậu buộc phải bung hết sức ra để di chuyển theo bộ đồ gia cường và tứ chi của lúc này cậu đang phải chịu một lực căng rất mạnh. Mặc dù đã tránh được một đòn tấn công trực diện, nhưng cậu không thể tránh được những hậu quả mà vụ nổ gây ra, đó là bị thổi bay và văng mạnh người xuống đất.

Akira bị tấn công bởi lực quán tính, cơ thể cậu đã không thể chịu được tất cả và khiến cậu rơi vào trạng thái mất ý thức. Chỉ cần bất cẩn một chút thôi là cậu sẽ chết, và sự thực là cậu cũng đã bất tỉnh được khoảng vài chục giây rồi.

Tuy nhiên, thực tế là Akira không chết khi cậu rơi vào tình trạng này, và xét theo một nghĩa nào đó thì cậu đã gặp may. Chỉ là lần này vận rủi mà cậu gặp phải đã được Alpha hỗ trợ để bù đắp vào. May mắn là cậu đã được Alpha hỗ trợ, cô vẫn tiếp tục làm như thế kể từ lần đầu gặp Akira, và hầu như Akira vẫn luôn sống sót trong những tình huống tưởng chừng như cái chết đã cận kề.

Cuối cùng thì Akira đã tỉnh lại, cậu cố gắng nắm bắt tình hình hiện tại với cái đầu vẫn còn đang mông lung xen lẫn sự bối rối thấy rõ. Cậu thậm chí còn chẳng nhận ra rằng mình đã bị thổi bay, mặt cậu thậm chí còn bị đâm thẳng xuống đất

(…Chuyện gì vậy?...Chuyện gì vừa xảy ra thế?...Mình đang ngủ à?...Mình đã ngủ khi nào vậy?...Mình đang ở đâu đây? Phòng trọ sao? Mình đã về nhà rồi hả? Tôi đã về nhà chưa thế…? Mình đã về nhà lúc nào vậy?)

Akira lặp lại những câu hỏi mà cậu không thể tự trả lời được. Bất chấp sự bối rối bản thân, cậu đang dần dần hồi phục và lấy lại ý thức. Sau đó cậu nhận ra mình vừa mới bị Alpha la mắng.

[Akira! Đứng dậy đi! Akira! Nếu cậu không muốn chết thì hãy đứng dậy ngay bây giờ đi!]

Alpha đang mắng cậu. Mặc dù Akira vẫn luôn có một cái nhìn tiêu cực về hoàn cảnh khó khăn mà mình gặp phải, nhưng bù lại Alpha lúc nào cũng nở một nụ cười thoải mái, nhưng lúc này cô đang hét vào mặt cậu. Ngay khoảnh khắc nhận ra điều đó, ý thức của Akira ngay lập tức quay trở lại.

Cậu cố gắng vươn vai. Toàn thân cậu đang đau đớn dữ dội. Khuôn mặt méo mó của cậu đã chứng minh điều đó, nhưng cậu không quan tâm và cố gắng đứng dậy nhanh nhất có thể.

[Đánh trả lại kẻ thù đi! Ngay bây giờ! Khẩn trương lên!]

Trong lúc đang đứng dậy, tay Akira tự động với lấy khẩu súng trường CWH nằm gần đó. Những ngón tay của cậu đã bị gãy, và bộ đồ gia cường đã khôi phục lại vị trí ban đầu cho bàn tay của cậu để có thể nắm được khẩu súng.

Từ những kinh nghiệm trong quá khứ thì cậu hiểu rằng mình không có thời gian để quan tâm đến cơn đau. Cậu biết rằng nếu không thực hiện kịp thời những chỉ dẫn của Alpha thì cậu chắc chắn sẽ chết. Thúc đẩy bản thân di chuyển, cơ thể cậu đang gào lên trong đau đớn, bám theo chuyển động của bộ đồ, cậu tự di chuyển theo sự điều khiển của Alpha, Akira nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng cho khẩu súng xuyên phá CWH của mình. Akira bóp cò mà không hề do dự về việc liệu thứ đang đứng trước mặt cậu đằng kia có phải là kẻ thù hay không.

_*_*_*_

Phát đạn từ Akira nhanh hơn phản xạ né tránh của Kane; một viên đạn đặc biệt từ khẩu súng trường công phá CWH đã bắn trúng vào phần thân của bộ đồ gia cường nặng nề kia. Ngay sau đó, một tia sáng phát ra ngay tại điểm tiếp xúc của viên đạn.

Ánh sáng đó là sự chuyển đổi một phần nào đó của năng lượng va chạm, bằng chứng cho điều đó là bộ giáp kia có một cơ chế gọi là giáp trường lực.

Ở quận phía Đông, nơi bán rất nhiều khẩu súng có sức công phá mạnh, thì áo giáp trường lực lại có khả năng bảo vệ cao nhằm chống lại sức công phá từ những vũ khí đó, khiến cơ thể không lồ được mặc một bộ giáp được gia cố kia không phải chịu quá nhiều sức ép lẫn nguy hiểm từ những đòn tấn công mạnh mẽ. Mặc dù vậy nhưng ảnh hưởng từ phát bắn đã khiến anh bị đẩy lùi một chút. Tuy nhiên, anh đã có thể tránh việc bị ngã nhờ vào cơ chế tự cân bằng, đó là do một thiết bị cân bằng tự động đã được tích hợp vào bên trong bộ giáp, nó giúp anh nhanh chóng lấy lại vị trí khi anh có dấu hiệu bị ngã.

Kane di chuyển để phản công lại. Mỗi cánh tay của anh đều đang cầm một vũ khí hạng năng, anh tất cả đang cố gắng nghiền nát Akira và khu vực xung quanh. Một làn mưa đạn dày đặc được xả ra từ chúng, độ giật và hỏa lực đã được giảm đi đáng kể nhờ sự chắc chắn của bộ giáp. Những viên đạn mạnh mẽ đó đang hoành hành khắp nơi mà nó bay đến, dễ dàng bắn thủng và phá hủy các bức tường và mảnh vỡ từ các tòa nhà, một khung cảnh tàn phá kinh hoàng hiện lên rõ rệt.

Tuy nhiên Akira đã có hành động đáp lại là ẩn nấp ngay lập tức khi cánh tay của Kane bắt đầu cử động, nhưng cậu hầu như không thể trốn thoát khỏi những phát bắn đó.

Nelia bất chợt nói với Kane.

“Kane? Có chuyện gì xảy ra vậy? Quái vật vừa mới xuất hiện à?”

“Đó là thằng nhóc đó đấy! Nó vẫn còn sống!”

“Thật không? Nếu anh đã điều chỉnh vị trị hạ cánh của tên lửa theo lời tôi thì ta đã có thể giết chết được nó rồi cơ mà? Vậy anh chưa làm theo lời tôi à? Anh đã giết được thằng nhóc đó chưa vậy?”

“Không! Nó đã né được đòn tấn công tên lửa của tôi! Thậm chí thằng nhãi đó còn bắn trả lại cơ đấy, chúng ta đã thất bại toàn tập rồi! Viên đạn nó bắn ra còn đi xuyên qua được cả lớp giáp trường lực của tôi! Thật kỳ lạ. Nó mang theo một khẩu súng như thế để làm gì cơ chứ?”

“Khẩu súng đó là loại xuyên phá CWH. Những viên đạn kia có lẽ là loại chuyên dụng….Tại sao nó lại mang một thứ như thế đến trung tâm mua sắm thành phố ngầm chứ? Thằng nhãi đó có phải là tên Thợ săn được cử đến để tiêu diệt chúng ta không? Thật điên rồ!”

Việc phá vỡ được lớp giáp trường lực của Kane bằng viên đạn dùng để chống lại ổ cạp Yarata là điều không thể. Tuy nhiên nếu đó là đạn đặc biệt dành cho khẩu CWH thì lại khác. Việc nó có thể dễ dàng đơn phương tấn công anh với sức mạnh áp đảo là một mối đe dọa lớn, nó thậm chí nguy hiểm đến mức anh phải coi đây là một trận chiến sinh tử.

Không giống như Kane, người đang rất rối bời bởi tình huống oái oăm này, Nelia đang giữ một giọng điệu bình tĩnh.

“Yajima đã nói với tôi trước khi chết rằng anh ta có thể đã gặp phải một đặc vụ Thành phố. Hắn có thể là tên nhóc kia.”

Sự chuẩn bị của Yajima là không đầy đủ, anh lo sợ rằng kế hoạch của mình đã bị truyền đến tai Thành phố. Những người đúng đầu cho rằng di vật đã bị lấy cắp.

Do đó, Thành phố đã cho những đặc vụ trà trộn vào đám người làm việc dưới thành phố ngầm để đề phòng các trường hợp khẩn cấp. Hơn nữa, nếu những Thợ săn có tiềm tang trở thành kẻ thù của Thành phố thì họ đã chuẩn bị đạn đặc biệt cho súng trường xuyên phá CWH dành cho những những tên đó.

Kane có hơi hoảng sợ khi nghe Nelia nói ra những suy đoán đó. Chúng có thể đúng hoặc sai, nhưng tình hình hiện tại hoàn toàn cho thấy rằng mối nghi của Nelia là chính xác đến mức không thể phản bác lại.

“Nếu đúng là thế thì trường hợp xấu nhất là những binh lính bảo vệ thành phố sẽ đến đây đấy. Cô định làm gì vậy? Chúng ta không thể đối đấu với cả một thành phố đâu.”

“Nếu thành phố nghiêm túc trong vấn đề này thì hắn không phải là kẻ duy nhất ở đây. Nói cách khác, chúng ta sẽ đi theo kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh. Chỉ cần nhanh chóng giết được hắn thì sẽ không có vấn đề gì xảy ra đâu. Khu vực xung quanh căn cứ tạm thời cũng đang bị sương mù không màu bao phủ dày đặc rồi nên hắn sẽ không thể liên lạc được với đội cứu trợ đâu. Chúng ta vẫn còn thời gian.”

“Mau giết hắn rồi nhanh chóng rời khỏi đây!”

“Ý tôi là thế mà. Đi thôi.”

Kane và nhóm của anh bắt đầu theo dõi Akira. Họ lo ngại rằng mình sẽ đụng mặt với đám bảo vệ thành phố nếu cứ nán lại đây, nhưng số tiền mà tất cả có thể kiếm được từ việc bán di vật là rất lớn. Ngay cả khi những tên đó thực sự đến đây thì Kane và đồng bọn cũng không thể từ bỏ việc giết chết Akira, miễn là họ còn có thời gian để chờ đợi. Yajima, người đã chết đi từ lâu, đang bắt tất cả phải săn lùng Akira.

_*_*_*_

Thành công thoát khỏi đòn tấn công của Kane, Akira đang điên cuồng chạy qua đống đổ nát. Xe máy đã bị phá hủy nên giờ cậu không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc bỏ chạy bằng đôi chân của mình. Di chuyển theo hướng dẫn của Alpha, cậu nuốt chỗ thuốc hồi phục mua được từ Yatsubayashi. Cơn đau dữ dội đang bào mòn cơ thể cậu đã dịu đi ngay lập tức, nhưng đó chỉ là thuốc giảm đau, và vết thương trên cơ thể cậu vẫn còn nguyên.

Akira nghĩ rằng cậu đang di chuyển bằng chính ý chí của mình, nhưng thực tế là tứ chi của cậu không có đủ điều kiện cần thiết để làm được điều đó, cậu đang buộc phải chạy bằng cách tự nâng đỡ cơ thể mình bằng bộ đồ gia cường.

[Alpha! Hắn đã chịu được một phát đạn của khẩu CWH đấy!]

[Đó là do lớp giáp trường lực. Ánh sáng mà cậu vừa nhìn thấy là do viên đạn đã được chuyển đổi năng lượng từ cơ năng sang nhiệt năng, điều đó có nghĩa là lớp giáp đó có khả năng chống lại được tác động từ bên ngoài, dù cho đó chỉ là một phần thôi….]

[Không! Những gì tôi muốn biết không phải là mớ lý thuyết kỹ thuật gì gì đó, tôi muốn biết là mình phải gì! Những việc mà tôi phải làm sau khi biết được rằng đạn đặc biệt đã không xi nhê gì với hắn!]

[Chúng ta sẽ phải tiếp tục bắn với hy vọng rằng hắn sẽ lộ ra điểm yếu.]

[Nếu hắn không có thì sao?]

[Xét theo tình hình hiện tại thì câu trả lời của tôi là không thể có chuyện đó.]

Nét mặt của Akira lúc này còn nghiêm túc hơn lúc trước.

Các viên đạn chuyên dụng dành cho súng trường xuyên phá CWH, thứ có thể được coi là quá mạnh để chống lại quái vật. Chỉ cần đi trúng mục tiêu thì viên đạn chắc chắn sẽ tiêu diệt được tất cả. Akira cảm thấy nhẹ nhõm trước sức mạnh của nó, cậu biết rằng mình có thể giết được bất cứ kẻ thù nào nếu bắn trúng chúng bằng khẩu súng đó.

Nhưng hiện tại, thay vì việc hạ gục được kẻ địch chỉ sau một lần bắn, lúc này Akira đang phải hứng chịu đợt phản công của kẻ thù. Cậu tỏ vẻ khó chịu.

[Đừng nghĩ quá nhiều về vấn đề đó, hãy tiếp tục giữ khoảng cách. Sử dụng hết chỗ thuốc hồi phục của cậu đi. Nếu tôi có thể làm được gì thì tôi sẽ làm ngay lập tức

[…Được rồi. Tôi chỉ đang hỏi thôi.]

[Tôi sẽ chăm sóc cho cậu mà.]

Alpha đáp lại một cách chắc chắn. Nhưng cậu không hề cười dù chỉ một chút.

Akira đi theo Alpha vào một tòa nhà bỏ hoang đã bị phá hủy mất một nửa, cậu di chuyển thẳng lên tầng ba, nơi cậu ít nhiều có thể quan sát không gian bên ngoài. Sau đó cậu uống một lượng lớn thuốc hồi phục mua được từ Yatsubayashi. Alpha hỏi cậu với vẻ mặt nghiêm túc.

[Akira. Giờ cậu cảm thấy cơ thể mình thế nào?]

Akira cử động nhẹ chân tay để kiểm tra tình hình, cậu mỉm cười chua chat.

[…Không thấy đau. Ít nhất thì tôi đang cảm thấy như vậy. Cơ thể đang hoạt động tốt, nhưng tôi chẳng dám tưởng tượng xem bên trong nó đang như thế nào.]

[Bộ đồ gia cường vẫn sẽ tiếp tục di chuyển mặc cho tứ chi của cậu có bị xé nát hay không. Cậu phải cởi bỏ bộ đồ nếu muốn kiểm tra tình trạng bên trong đấy.]

[Tôi không muốn kiểm tra đâu. Cố gắng để bản thân không di chuyển nhiều nhất có thể, giúp thuốc nhanh chóng phát huy tác dụng. Nếu kẻ địch đang truy đuổi thì tôi sẽ phải sẵn sàng đối mặt với bọn chúng.]

[…Tôi hiểu rồi. Có vẻ như cậu vẫn chưa thể chạy thoát khỏi nó nhỉ?]

Alpha tiếp tục.

[Việc này sẽ khá khó khăn nếu cơ thể cậu không đạt đủ các điều kiện cần thiết. Chúng đang vượt trội hơn hẳn ta về cả về phạm vi tìm kiếm lẫn phạm vi tấn công. Nếu chúng đuổi theo chúng ta đến khu vực rộng lớn và có ít chướng ngại vật thì cơ hội chiến thắng sẽ bằng không. Ngay cả khi tôi đã sử dụng các tòa nhà xung quanh và cả cái xe máy mà cậu đang lái để làm lá chắn nhằm giảm thiểu thiệt hại, nhớ chứ?]

[Tôi không chắc là mình có thể nhớ được những gì đã xảy ra lúc đó đâu.]

Mất phương tiện di chuyển là một bước lùi lớn. Nếu chiếc xe đó vẫn nguyên vẹn thì cậu đã có thể chọn phương án là trốn thoát khỏi đây. Nhưng mọi chuyện sẽ là vô nghĩa nếu Akira lấy thân mình ra để bảo vệ nó, vì vậy cậu quyết định rằng đó là một sự hy sinh cần thiết.

[Vậy nó đã hỏng rồi nhỉ. Tôi nghĩ là tôi không thể chạy được…đến cuối đâu?]

Akira hỏi Alpha với giọng nhỏ xíu, cô đáp lại với vẻ đùa cợt.

[Nếu ta gặp may và khả năng di chuyển của kẻ địch là rất chậm, nếu cậu gặp may và phạm vi hoạt động của chúng là rất ngắn, nếu cậu gặp may và hắn đã rời khỏi đây rồi, tôi nên đặt cược vào đâu đây? Vào vận may của cậu khi chúng ta cố gắng hết sức để chạy trốn chăng?]

Akira cười khúc khích.

[Tôi sẽ không làm thế đâu. Tôi sẽ không mong đợi vào bất kỳ sự may mắn nào nữa, ngoại trừ việc gặp được cô.] [note46397]

Cậu đã sử dụng toàn bộ sự may mắn còn lại của cuộc đời để gặp được Alpha. Vì vậy, đôi lúc sự may mắn sẽ được bổ sung khi cậu làm được việc tốt, nhưng cậu đang phải cố gắng sống sót với công việc Thợ săn này, một cái nghề mà cậu có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào, tất nhiên là Alpha sẽ luôn ở đây để hỗ trợ cậu.

Akira khá tự tin vào điều đó, kể cả khi Alpha đã nói cho cậu về một giả thuyết rằng một ngày nào đó, xuất hiện một sự xui xẻo đến mức chỉ có sự hỗ trợ của Alpha là không đủ và cậu sẽ chết, thì lúc đó cậu phải chống lại nó bằng tất cả khả năng của mình. Akira đã nghĩ như vậy.

Tất nhiên là Akira luôn có ý định chống cự đến mức tối đa. Cậu đã chuẩn bị để tiếp tục chống lại nó cho đến lúc chết.

Nhưng cũng có một giới hạn cho sự quyết tâm đó, cho dù cậu có cố gắng đến mức nào đi chăng nữa thì kết quả vẫn sẽ không thay đổi, đó là định mệnh đã được sắp đặt sẵn.

Akira đã vô tình gửi đi một vài suy nghĩ, những cảm xúc không lời theo con đường thần giao cách cảm đến chỗ Alpha.

Khi Alpha nhận ra điều đó, cô tăng âm lượng giọng nói của mình lên và nói Akira với thái độ hơi tức giận.

[Này Akira. Tôi nói trước với cậu này, tôi không có ý định thất bại ở đây đâu. Cậu đang nghĩ rằng sự hỗ trợ của tôi trong tình huống này là không đủ, và tôi cũng không thể giúp cậu chống lại hoàn cảnh nguy hiểm này, phải không?]

Akira nhìn chằm chằm vào Alpha.

Alpha nhìn chằm chằm vào Akira.

Alpha không hề có ở đó. Đây chỉ là một tầm nhìn mở rộng, nơi mà chỉ có một mình mình Akira là có thể thấy cô. Nhưng cậu có cảm giác rằng cô thực sự đang ở đó và nói chuyện với cậu. Akira hiểu rõ điều cô đang muốn nói. Cậu nhìn thẳng vào Alpha.

Cái nhìn của Alpha hướng đến Akira được mô phỏng như thể cô đang thực sự nhìn vào cậu bằng chính con mắt của mình. Tuy nhiên, Alpha vẫn chăm chú nhìn Akira.

Cô cười nói.

[Được rồi Akira. Cứ chuẩn bị đi, mọi thứ sẽ đâu lại vào đấy thôi.]

Một sự tin tưởng ẩn sau nụ cười của Alpha.

Nhìn thấy điều đó, tinh thần của Akira đã chuyển sang từ việc chống lại một kẻ thù mạnh vô song sang việc làm mọi thứ có thể trong khả năng để sống sót.

Akira nhẹ nhàng bật cười.

[Tôi mới là người phải nói điều đó chứ, đúng không? Tôi hiểu rồi. Tôi cảm thấy rằng bản thân đã trở nên yếu đuối và muốn bỏ cuộc trong thoáng chốc. Tôi xin lỗi. Được rồi! Tôi đã sẵn sàng!]

Để có thể tồn tại trong một tình huống mà cậu không thể sống sót trở về bằng chính khả năng của mình thì Akira nghĩ rằng đây chỉ là một tình thế nguy cấp mà cậu đã gặp phải rất nhiều lần trước đây mà thôi.

Đó là một sự lạnh lùng cần thiết. Thấy Akira không hề do dự như vậy, Alpha vui vẻ cười thành tiếng. Cô đang cười theo đúng như những gì mà cảm xúc bên trong cô thể hiện.

Bình luận (0)Facebook