Rebuild World
NahuseGin; Cell; Waisshu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 52: Kẻ khả nghi bên dưới thành phố ngầm

Độ dài 5,422 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-17 06:45:09

Ngày tiếp theo, Akira chuẩn bị đầy đủ trang bị và tiếp tục hướng đến thành phố ngầm của tàn tích Kuzusuhara, Trụ sở đã giao cho cậu công việc cài đèn chiếu sáng bên trong thành phố ngầm.

Đèn chiếu sáng cũng được tăng gấp đôi vì nó cũng có công dụng như thiết bị thu thập thông tin và trạm chuyển phát thông tin. Nó có thể giúp Thợ săn liên lạc với Trụ sở miễn là họ ở gần nó. Một vài cái đèn còn được gắn camera và phát hiện chuyển động để phát hiện những con quái vật ở xung quanh khu vực.

Đa phần đèn chiếu sáng được cài bên trong thành phố ngầm chỉ là loại đèn thông thường, nên công việc của Akira đó là đi thay những loại đèn thông thường thành những loại đèn công nghệ cao, bắt đầu từ khu vực xung quanh Trụ sở.

Thành phố ngầm lớn hơn nhiều so với những gì mà người từ thành phố Kugamayama dự đoán, số lượng quái vật cư trú ở đó cũng nhiều hơn so với mong đợi. Lúc đầu, thành phố chỉ có ý định tiêu diệt tổ Bọ cạp Yarata bên dưới thành phố ngầm cho đến khi không còn con nào có thể bò lên mặt đất, rồi mới rút lui khỏi nơi đó. Nhưng bây giờ thành phố đã quyết định thay đổi kế hoạch, họ muốn khám phá hết thành phố ngầm để có thể kiểm soát toàn diện khu vực.

Akira và những Thợ săn khác đang đem theo xe đẩy tay chứa toàn là đèn chiếu sáng công nghệ cao và thay thế những cái đèn cũ. Một khi xe đẩy của họ đầy đèn chiếu sáng cũ, họ sẽ quay về Trụ sở để lấy thêm một xô đèn chiếu sáng mới trước khi tiếp tục hướng ra nơi đó.

Akira đang thay đèn chiếu sáng thì cậu nảy ra suy nghĩ gì đó.

"Tại sao họ lại không dùng loại đèn công nghệ cao này ngay từ đầu nhỉ."

Alpha suy nghĩ cẩn thận về câu hỏi của cậu ấy trước khi trả lời. Thay vì nói sự thật cho Akira, cô ưu tiên nói ra câu trả lời có thể thuyết phục cậu ấy. Cô muốn quan sát phản ứng của cậu ấy trước câu trả lời của cô để cô có thể hiểu được cách suy nghĩ của cậu ấy.

Alpha mỉm cười trả lời.

"Toàn bộ chiến dịch tiêu tốn nhiều tiền hơn so với dự tính ban đầu của họ, có vậy thôi. Nếu thành phố ngầm này không lớn đến vậy và cũng không nhiều quái vật đến thế, tôi tin họ vẫn sẽ để nguyên loại đèn cũ."

"Ra vậy."

Akira đã thuyết phục trước câu trả lời, Alpha đang chậm mà chắc tiến gần hơn đến việc hiểu được suy nghĩ của cậu ấy.

Còn có những Thợ săn khác ở quanh Akira, một số người thì đang thay đèn, một số người thì đang đẩy xe đẩy, một số người thì đang canh gác quái vật. Đôi khi một vài Thợ săn rời đi sau khi hết ca làm và thay ca là những Thợ săn mới.

Những khu vực mà họ phải thay đèn chiếu sáng đều là những nơi đã được kiểm soát toàn diện, nên họ đang ở một nơi tương đối an toàn. Nhưng không có gì đảm bảo rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra, Bọ cạp Yarata có thể ào ra từ một cái lỗ mới đào bất cứ lúc nào. Đống đất đá và sắt vụn rải rác xung quanh hành lang chật hẹp cũng có thể là Bọ cạp Yarata. Đó cũng là những lý do mà Trụ sở gửi rất nhiều Thợ săn đi chỉ để thay đèn chiếu sáng cũ.

Akira tiếp tục làm việc thêm một khoảng thời gian. Vì có một vài Thợ săn chuẩn bị kết thúc ca làm, nên cậu định sẽ đi theo họ về Trụ sở. Vì thế cậu mới liên lạc với Trụ sở, nhưng lại bị Trụ sở bảo tiếp tục làm việc và ở yên nơi đó cho đến khi gặp những Thợ săn mới được Trụ sở phái đến. Bởi vì thế, cậu không còn lựa chọn nào ngoài đợi ở đây.

Trong hành lang được chiếu sáng bởi những ánh đèn mà cậu vừa thay xong, Akira đang đợi những Thợ săn mới do Trụ sở phái đến. Nhưng vẫn chưa có ai đến dù một khoảng thời gian đã trôi qua.

"Chưa ai đến cả…"

"Cứ chờ thêm một chút đi, tôi sẽ thăm dò quái vật cho, nên cậu không phải lo bị quái vật phục kích đâu. Cứ xem việc này như may mắn của cậu vì cậu chỉ đứng đây không làm gì trong khi đợi đến lúc hết ca làm."

Alpha mỉm cười với Akira để trấn an cậu ấy rằng xung quanh không có quái vật. Thấy như thế, Akira kìm lại tất cả sự khó chịu của mình, nhưng cậu vẫn thấy chán vì không có gì để làm.

Mặt Alpha đột nhiên nghiêm lại.

"Akira, để an toàn thôi, hãy thủ súng trước đi."

"Gì thế?"

Nhận thấy sự thay đổi đột ngột, Akira nhanh chóng cảnh giác. Alpha chưa bao giờ làm bộ mặt đó khi phát hiện ra Bọ cạp Yarata từ phía xa. Ngắn gọn mà nói, đây hẳn phải là thứ gì đó nguy hiểm hơn.

Alpha chỉ ngón tay về phía hành lang. Có một khoảng hở không quá xa so với chỗ Akira đang đứng, ở trong khoảng hở đó có bóng của một ai đó.

"Có người có vũ trang đang ở đó."

Akira tỏ vẻ khó hiểu và hỏi Alpha.

"Chờ đã, vậy thì có gì lạ đâu nhỉ?"

Bao gồm cả Akira, tất cả Thợ săn ở thành phố ngầm có vũ trang. Vì thế, mang theo vũ khí ở trong khu vực này không có gì lạ cả.

"Cậu có biết thiết bị đầu cuối cho Thợ săn mượn thường sẽ phát ra tín hiệu để báo vị trí, nên nhờ thế những Thợ săn mới không bắn nhầm nhau không? Nhưng kẻ đó thì không có tín hiệu nào như vậy. Chỉ có một vài lý do thôi, thiết bị của hắn ta đã hết pin hoặc đã bị hỏng, hoặc ngay từ đầu hắn ta đã không có thiết bị cho mượn rồi."

Nếu là vì thiết bị hết pin hoặc người đó ngay từ đầu đã không có, thì việc đó sẽ khiến họ bị nghi ngờ. Nói ngắn gọn, có 66% người đó là kẻ khả nghi và có vũ trang. Akira nhanh chóng hiểu ra tình hình và thủ súng.

Akira tập trung ánh mắt vào kẻ đó, tầm nhìn của cậu đã được cường hóa để có thể nhìn thấy khu vực xung quanh kẻ đó. Có vẻ kẻ đó chỉ có một mình. Hắn ta vẫn còn ở khá xa, nên hắn ta vẫn chưa nhận ra Akira.

Akira do dự một chút trước khi liên lạc với Trụ sở. Có khả năng việc này sẽ biến thành chuyện gì đó rắc rối. Mặc dù cậu có lựa chọn là mặc kệ hắn ta vì hắn ta vẫn chưa nhận ra cậu, nhưng Akira nghĩ rằng tình hình hiện tại của cậu là lý do đủ để liên lạc với Trụ sở.

"Đây là số 27. Trụ sở, nghe tôi nói không?"

"Trụ sở đây. Chúng tôi đã gửi một vài Thợ săn đến đó rồi. Cố đợi thêm một chút đi."

Người nhân viên tưởng Akira gọi cho Trụ sở để hỏi về mấy người Thợ săn, nên anh ta đã nói như thế và định ngắt cuộc gọi.

"Không phải thế. Đừng ngắt liên lạc. Tôi tìm thấy một kẻ không phát tín hiệu vị trí Thợ săn. Hãy ra lệnh cho tôi biết. Nếu không thì tôi sẽ mặc kệ hắn ta đấy."

"Thật sao?"

"Tôi không rảnh để mà nói dối chỉ vì thấy chán đâu."

"Hiểu rồi. Có thể có trục trặc gì đó ở thiết bị đầu cuối. Cậu kiểm tra người đó được không? Nếu thiết bị của người đó bị tắt vì nhầm lẫn, bảo người đó mở nó lên và liên lạc với Trụ sở ngay."

"Vậy tôi nên làm gì nếu không phải như thế?"

"Áp giải người đó về Trụ sở nếu có thể. Nếu người đó chống trả, cậu được phép dùng vũ lực để giải quyết người đó. Phối hợp với những Thợ săn ở xung quanh và báo cáo chi tiết lại cho tôi sau."

"...Đã rõ."

Akira ngắt cuộc gọi và thở dài một hơi to.

Alpha lơ lửng trước mặt Akira và cảnh báo cậu.

"Cậu đã được Trụ sở cho phép, nên cậu có thể giết hắn ta nếu cần. Đừng do dự khi cậu thật sự cần phải giết hắn nhé?"

"Đúng như tôi nghĩ, ý của người nhân viên là như thế hử…"

Nói ngắn gọn, tình hình có thể biến thành chuyện rắc rối nên Trụ sở mới cho phép cậu làm việc đó.

Akira nhìn xung quanh và ghi nhớ vị trí của đống đất đá và sắt vụn ở quanh cậu. Việc này là để cậu có thể nhanh chóng nấp ở đằng sau những thứ này nếu người đó đột nhiên bắn cậu. Sau đó Akira di chuyển và chọn một vị trí tốt hơn trước khi hít một hơi thật sâu.

"Alpha, tôi dựa vào cô nếu chuyện trở xấu nhé."

"Đừng lo, cứ để đó cho tôi."

Sau khi nghe cô ấy đáp lại, Akira bình tĩnh và quyết tâm.

"Cậu kia!! Thiết bị đầu cuối của cậu tắt rồi đấy!!"

Giọng của Akira vang vọng xuyên qua hành lang. Cái người đằng trước cậu bối rối nhìn xung quanh, nhưng không lâu sau hắn ta cũng thấy Akira.

Kẻ đó mỉm cười và vẫy tay với Akira, hắn chỉ vào thiết bị đầu cuối một vài lần rồi vẫy tay với Akira, bảo cậu tiến đến gần hơn.

Kẻ đó đang ra hiệu rằng thiết bị đầu cuối của hắn ta đã bị hỏng, nên hắn ta đang bảo Akira tiến đến gần hơn vì hắn ta muốn liên lạc với Trụ sở. Nhưng người đó vẫn không hề nhích một bước về phía Akira.

Akira chỉ đứng đó và quan sát cách hành xử của hắn ta. Mặt hắn ta đột nhiên chuyển từ vẻ mỉm cười sang khó hiểu và bắt đầu bước về phía Akira.

[...Có vẻ mình lo lắng quá mức rồi.]

Akira đã nghĩ rằng lý do mà hắn ta không tiến đến chỗ cậu là vì hắn ta đang cố dụ cậu ra. Nhưng giờ hắn ta đã bắt đầu bước về phía cậu với vẻ mặt khó hiểu, nên Akira ngừng nghi ngờ hắn ta.

Akira bắt đầu vung bước chân về phía kẻ đó, rời khỏi đống đất đá ở xung quanh. Kẻ đó mỉm cười khi thấy Akira bước về phía của mình.

Sau khi đi một vài bước, kẻ đó lại chỉ vào thiết bị đầu cuối của mình. Akira thả lỏng cảnh giác và từ từ hạ khẩu súng mà mình đang nắm chặt xuống, nòng khẩu súng AAH ở trong tay phải chuyển từ kẻ đó xuống mặt đất.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, kẻ đó rút súng lục ra và bắn một vài phát về phía Akira.

Tiếng súng vang dội khắp hành lang. Akira không thể phản ứng kịp thời với khẩu súng lục đột nhiên chĩa vào mình, lẫn viên đạn bay ra từ nòng súng. Viên đạn đầu tiên sượt qua má cậu, viên đạn thứ hai trúng vào thiết bị đầu cuối ở tay trái, và viên đạn thứ ba trúng vào đống đất đá ở gần Akira.

Tất cả những viên đạn đều nhắm chính xác vào Akira. Cậu không thể phản ứng được một chút nào, nhưng Alpha đã vận hành đồ gia cường của cậu và ép cơ thể cậu né khỏi quỹ đạo của những viên đạn.

Alpha kiểm soát tay phải của Akira thông qua đồ gia cường, nắm lấy khẩu súng AAH và bắn trả kẻ đó. Đạn xuyên bay thẳng ra từ nòng súng, nhưng kẻ đó đã tìm được chỗ nấp và tránh khỏi quỹ đạo của những viên đạn. Vì thế những viên đạn chỉ trúng vào tường và sàn nhà rồi rải rác xung quanh.

Thiết bị ngắm từ khẩu súng trường AAH của Akira kết nối với thiết bị đầu cuối. Alpha đã sử dụng thứ đó để nắm bắt hình ảnh và phân tích dữ liệu, rồi cô xác nhận rằng không một viên đạn nào sẽ trúng kẻ đó.

Cho dù biết như thế, Alpha vẫn bắt Akira bắn hắn ta, làm thế là để ngăn hắn ta bắn trả. Làm như thế cũng để câu thêm thời gian cho đến khi Akira tỉnh táo lại.

Akira di chuyển ra đằng sau đống đất đá trong cơn hỗn loạn, cậu cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Nhờ Alpha điều khiển cơ thể cậu thông qua đồ gia cường nên cậu mới có thể sống sót.

Bởi vì Alpha đã điều khiển cơ thể Akira một cách ép buộc, nên cơ thể cậu đang gặp áp lực kinh khủng. Nhưng dù vậy, vẫn tốt hơn hàng ngàn lần so với việc ăn lỗ vào người. Kỹ năng của kẻ đó rất tốt, nếu Alpha không điều khiển Akira né khỏi, thì hắn ta đã giết cậu ấy ngay lập tức rồi.

Akira hỏi Alpha trong lúc chịu đựng cơn đau.

“...Alpha, có chuyện gì vậy?”

“Kẻ đó thành thạo dùng súng lục bắn vài phát đạn về phía cậu. Tôi điều khiển cơ thể cậu thông qua bộ đồ gia cường để tránh những viên đạn đó và bắn trả hắn ta, nhưng không trúng. Tôi cũng đã dùng thiết bị đầu cuối của cậu để làm khiên chắn, nên nó hỏng mất rồi. Hắn ta quá nhanh đến nỗi cả tôi cũng không có nhiều thời gian để xử lý. Cách hắn ta chuyển động nhanh nhẹn như thế kia, có vẻ hắn ta có cơ thể được cường hóa về thể chất. Nên hắn ta mới có thể thực hiện kỹ thuật rút súng chính xác như vậy. Tôi tin rằng kỹ năng và trang bị của hắn ta chuyên để giết người, cơ bản mà nói, một bộ kỹ năng để giết chóc. Hắn dùng súng lục để tối đa tốc độ thay cho hỏa lực vì hắn ta biết rất rõ sự khác biệt giữa chiến đấu với quái vật và chiến đấu với con người.”

Từ lời giải thích của Alpha, cậu hiểu ra rằng đối thủ trên cơ cậu, và hắn ta cũng không mất cảnh giác ngay cả khi chiến đấu với một cậu nhóc như Akira.

“Hiểu rồi. Có khả năng thắng hắn ta không?”

“Đương nhiên! Khoảnh khắc mà hắn ta không giết được cậu bằng phát súng bất ngờ đó, thì may mắn của hắn ta mất hết rồi.”

Alpha mỉm cười khi nói như thế. Nghe câu trả lời tự tin của cô ấy, Akira cũng nhẹ mỉm cười.

“Nghe thế thì thật yên tâm. Nhưng cả cơ thể tôi đang đau điên dại đây, như thế này không phải là điều xấu đâu nhỉ?”

“Đừng lo. Hãy uống thuốc trong lúc đang ẩn nấp ở đây đi, nhớ là uống loại đắt tiền nhé?”

“Loại rẻ không hiệu quả ư?”

Alpha mỉm cười.

“Có chứ, nhưng nếu cậu không ngại để chân hoặc tay bị xé nát.”

Điều đó có nghĩa là cậu sẽ cần phải thực hiện những động tác điên rồ và nó sẽ khiến cơ thể cậu gặp áp lực khủng khiếp, Akira cười gượng khi hiểu ra sự thật này.

“Tôi sẽ uống loại đắt tiền vậy.”

Akira chỉ còn một lượng nhỏ thuốc mà cậu tìm được từ tàn tích Kuzusuhara, nhưng sẽ thật ngu ngốc nếu cậu bị giết ở đây chỉ vì không muốn dùng số thuốc đó. Cậu lấy thuốc từ bên trong một cái túi nhỏ treo trên hông và uống chúng. Cậu cũng ngậm một vài viên vào trong miệng.

Sau khi Akira chuẩn bị xong xuôi, Alpha nói với cậu.

“Được rồi. Akira, tới lúc phản công rồi. Hãy quyết tâm đi.”

“Ừ, quyết tâm là trách nhiệm của tôi mà.”

Quyết tâm là trách nhiệm của Akira. Cậu đã quyết tâm với bản thân rằng phải giết chóc để sống sót, đó cũng là việc mà cậu đã luôn làm cho đến bây giờ. Cậu nhẹ mỉm cười và nghĩ rằng cậu sẽ phải tiếp tục làm như thế kể từ bây giờ.

Yajima, kẻ đã bắn Akira, bị kinh ngạc trước những gì vừa xảy ra, nhưng hắn bình tĩnh nhìn xung quanh tìm Akira.

[Không thể sai sót được, đòn bất ngờ của mình được thực hiện quá hoàn hảo. Vẻ mặt của thằng đó không hề tỏ vẻ giả vờ gì cả. Những phát đạn của mình bắn ra ngay lúc thằng đó mất cảnh giác và kỹ thuật rút súng cũng rất hoàn hảo, vẫn như mọi khi…Nên là làm thế quái nào mà thằng đó né được thế?!! Thằng đó né đạn theo phản xạ à!! Thằng đó đang dùng thuốc gia tốc chỉ có thể mua bằng Chrome sao?!! Hay là nó có não được cường hóa?!!]

Quận phía đông đã phân tích tất cả những di vật của thế giới cũ để sản xuất ra nhiều loại thuốc, một vài loại thuốc tạm thời tăng cường thể chất, một vài loại thuốc thì tăng khả năng nhận thức. Cũng có nhiều loại thuốc từ hồi phục mệt mỏi cho đến trị những vết thương nghiêm trọng.

Trong số những loại thuốc đó, có một loại thuốc khiến cho người sử dụng cảm nhận thời gian chuyển động chậm hơn bình thường, loại thuốc này là thuốc gia tốc. Rất nhiều Thợ săn đã sử dụng loại thuốc này để có thể đưa ra quyết định quan trọng nhanh hơn so với đối thủ ở một tình huống nguy hiểm. Trong số những di vật thế giới cũ, có một loại thuốc còn giúp người sử dụng có thể nhìn theo viên đạn đang bay.

Nhưng mặt trái của nó là khiến cho não của người sử dụng gặp áp lực kinh khủng. Nếu là một loại thuốc chất lượng cao đắt tiền, thì nó hầu như sẽ không gây ra phản ứng dữ dội nào, nhiều nhất cũng chỉ khiến cho người dùng cảm thấy hơi mệt mỏi thôi. Nhưng nếu đó là một loại thuốc mạnh hay là một loại thuốc chất lượng kém rẻ tiền, nó có thể khiến người dùng bị liệt sau khi sử dụng hoặc thậm chí là bị chết não.

Hơn nữa, có một nhóm người ở quận phía đông được mệnh danh là kẻ có não cường hóa. Họ điều chỉnh não bộ của mình để tăng tốc chức năng não. Một vài người thì sử dụng phân tử nano để làm việc đó, trong khi một số người thì đưa linh kiện máy móc vào trong não. Họ làm như thế để tăng tốc khả năng xử lý nhận thức hoặc thêm những chức năng mới vào não và có một bộ não tốt hơn so với người thường.

Nhưng việc điều chỉnh bộ não cũng rất nguy hiểm. Không chỉ liên quan đến tiền, mà họ còn phải trả giá cho sự nâng cấp đó bằng da thịt hoặc thậm chí là khả năng nhận thức. Mỗi người đều có những quan điểm khác nhau về việc nâng cấp như vậy có đáng để hi sinh hay không.

Vì Akira có thể kết nối đến vùng thế giới cũ, nên cũng có thể nói rằng cậu đã thuộc nhóm người đó rồi. Nếu không có khả năng kết nối đến vùng thế giới cũ, Akira sẽ không thể tận hưởng hết sự hỗ trợ mà cậu đang nhận từ Alpha. Nên dự đoán của Najima về việc Akira có một bộ não cường hoá, ở một khía cạnh nào đó thì vẫn đúng.

[Đáng lẽ ở đây chỉ có những Thợ săn đang làm nhiệm vụ thay đèn chiếu sáng thôi chứ, thành phố không thể nào cử những người thăm dò sâu bên trong thành phố ngầm đến đây được. Sao lại có người như thằng nhóc đó ở đây chứ…? Đừng nói với mình thằng đó là đặc vụ mật từ thành phố Kugamaya nhé? Thành phố phát hiện ra kế hoạch của bọn mình rồi sao?! Thằng đó có thể là cyborg dạng con nít và có người đang khéo léo điều khiển cơ thể của nó. Dù có thế nào thì không ổn rồi. Mình phải xử lý thằng đó nhanh nhất có thể.][note40858]

Yajima quyết định liên lạc với đồng bọn. Hắn dùng thiết bị liên lạc được cài vào trong não, nên không gây ra tiếng động.

"Là tôi đây. Bên đó tiến triển sao rồi? Cậu đã đào một cái lỗ lên mặt đất chưa?"

Đồng bọn của Yajima đáp lại.

"Chúng tôi còn chưa bắt đầu nữa, không phải cậu bảo chúng tôi đợi cho đến khi gom hết di vật lại à?"

Yajima tặc lưỡi.

"Chúng ta phải thay đổi kế hoạch. Bắt đầu đào lỗ ngay đi và bảo bên xe tải nhanh chân lên. Ngoài ra, bảo Kain và Nelia xuống đây luôn."

"Cái-?! Chuyện gì thế hả?"

"Thành phố có thể đã phát hiện ra kế hoạch của chúng ta. Có kẻ có thể né được chiêu rút súng của tôi ở trong nơi này. Một kẻ như thế có mặt ở đây thật đáng nghi. Viễn cảnh tệ nhất, kẻ đó có thể là đặc vụ được thành phố phái tới."

"...Đặc vụ từ thành phố?! Cậu đang đùa phải không? Tôi không muốn gây chiến với thành phố đâu nha?!! Không phải cậu đã nói là sẽ ổn thôi à?!!"

"Im mồm đi. Chúng ta đã gây chiến với thành phố kể từ lúc quyết định thó di vật của họ rồi. Nếu tôi giết thằng đó và thoát khỏi đây thì sẽ không có vấn đề gì, cứ lo đào lỗ nhanh lên."

Yajima ngắt cuộc gọi.

Kế hoạch của Yajima và đồng bọn của hắn là vận chuyển di vật từ thành phố ngầm lên mặt đất. Họ đã hoạt động trong đội trinh thám trước đó và đã thăm dò thành phố ngầm. Trong khoảng thời gian đó, họ đã tìm thấy một số lượng lớn di vật đắt tiền. Họ biết rằng nếu bán số di vật đó thì chắc chắn sẽ gom về một số tiền khổng lồ. 

Nhưng rất khó để đem hết đống di vật đó qua lối vào ở Trụ sở. Vì thế, họ giấu đống di vật đó ở một chỗ bên dưới thành phố ngầm và ấp ủ âm mưu đem chúng ra ngoài.

Kể từ đó, Yajima và đồng bọn của hắn tiếp tục thăm dò thành phố ngầm và tích trữ thêm di vật ở kho chứa ẩn. Họ đã kiếm được thêm nhiều hơn di vật so với mong đợi và kế hoạch diễn ra cũng rất suôn sẻ.

Nhưng rồi có một mối lo lớn cản kế hoạch của họ, Trụ sở quyết định thay tất cả đèn chiếu sáng cũ thành loại mới.

Loại đèn chiếu sáng tân tiến mới này được trang bị camera giám sát và hệ thống phát hiện chuyển động, vì vậy rất khó để đưa hết di vật ra ngoài một khi loại đèn này được cài. Chỉ vận chuyển di vật ra khỏi kho chứa bí mật thôi cũng đã đủ khó khăn rồi. Nếu kho chứa của họ bị phát hiện ra, Yajima và đồng bọn của hắn từng được cử đi thăm dò ở khu vực xung quanh nơi đó sẽ bị nghi ngờ đầu tiên. Vì thế hắn quyết định thực hiện kế hoạch sớm hơn so với dự định.

Yajima đang trông chừng khu vực xung quanh kho chứa bí mật. Hắn tắt thiết bị đầu cuối để Trụ sở không thể dò ra vị trí của hắn. Mặc dù việc này có thể khiến Trụ sở nghi ngờ, nhưng ít nhất cũng ngăn Trụ sở có thể chỉ điểm ra vị trí của hắn. Hắn đã biết về điều này khi tắt thiết bị đầu cuối.

Thêm vào đó, Yajima cũng rất cẩn thận để không bị những Thợ săn khác phát hiện. Nếu có người tìm ra hắn, Trụ sở sẽ nhanh chóng nhận ra rằng hắn đã rời trạm mà không có sự cho phép và nó có thể gây nguy hiểm cho kế hoạch của hắn.

Lý do mà Akira có thể phát hiện ra hắn là bởi vì khả năng siêu dò tìm của Alpha, cùng với đó là Yajima đang thực hiện kế hoạch trong lo lắng và căng thẳng.

Trong mắt Yajima, Akira chỉ giống một Thợ săn trẻ bình thường. Hắn tưởng Akira là một Thợ săn từ Drankam và được tham gia vào nhiệm vụ tiêu diệt tổ Bọ cạp Yarata nhờ sức ảnh hưởng của băng. Có nghĩa là hắn chỉ cần giết Akira nếu bị cậu nhóc phát hiện.

Dự đoán của Yajima đã sai nên mới dẫn đến tình huống hiện tại.

Akira đang nấp sau một đống đất đá trong khi Yajima thì đang nấp sau một cây cột. Cả hai đang liếc nhìn và kiểm tra lẫn nhau.

Akira sử dụng tay phải cầm khẩu AAH để ló ra. Thiết bị ngắm của khẩu AAH đã nối với thiết bị thông tin gửi hình ảnh Yajima đang nấp ở sau cây cột tới thiết bị thông tin của Akira. Dữ liệu đó phản chiếu lên tầm nhìn tăng cường của cậu, cũng là để cậu có thể khoét vài cái lỗ lên người Yajima ngay lúc hắn nhảy ra khỏi cái cột. Nhờ khả năng dò tìm siêu cấp của Alpha, cậu còn có thể thấy rõ Yajima đang làm gì đằng sau cây cột bằng tầm nhìn cường hoá của mình.

"Vậy, cậu muốn làm gì? Có muốn tiếp cận hắn ta không?"

Vì cả hai người họ đang nấp đằng sau một vật thể, họ phải di chuyển nếu muốn nhắm chính xác vào người kia. Akira gửi cho Alpha hình ảnh cậu di chuyển nhanh chóng từ đống đất đá này sang đống khác trong lúc vẫn chĩa nòng súng vào cây cột và đi theo tuyến đường mà cậu đã lên kế hoạch.

Nhờ vào bài tập về thần giao cách cảm, bắt đầu bằng việc Akira gửi hình ảnh về bộ váy của Alpha thông qua giao cảm, nên bây giờ cậu đã có thể gửi chính xác những hình ảnh.

Ý kiến của Akira được gửi chính xác cho Alpha, nhưng cô đã gạt bỏ ý kiến này.

"Không, hãy tận dụng lợi thế từ trang bị của cậu trước. Lấy ra súng bắn tỉa công phá CWH đi."

"Đã rõ."

Akira đổi khẩu súng trường AAH thành khẩu súng bắn tỉa CWH với đạn đặc biệt. Đương nhiên, cậu chưa từng nghĩ đến việc sẽ dùng loại đạn này với con người.

Nhưng đột nhiên Yajima hét lên.

"Tôi thật sự xin lỗi!! Tôi đã gặp một số chuyện nên tưởng cậu là kẻ địch!! Xin đừng bắn!! Hãy nói chuyện nào!! Tôi đảm bảo cậu sẽ hiểu nếu để tôi giải thích!! Tôi là Thợ săn được cử vào đội trinh thám ở quanh khu vực này!! Thiết bị đầu cuối của tôi bị Thợ săn khác làm hỏng và không thể liên lạc với Trụ sở!! Nên cậu liên lạc Trụ sở giùm tôi được không?!! Tôi đảm bảo sự hiểu nhầm sẽ được sáng tỏ một khi cậu gọi cho Trụ sở!!"

Akira đáp trả lời van xin đó bằng một câu trả lời đơn giản. Cậu bắn đạn đặc biệt CWH về phía cây cột đó. Tiếng vang lớn vang vọng khắp thành phố ngầm với mỗi phát bắn và kèm theo đó là một vết nứt lớn trên cây cột. Nhưng những viên đạn không thể xuyên qua cây cột được.

"Cây cột cứng thế, không hổ là tàn tích thế giới cũ."

"Tiếp tục bắn đi."

Akira tiếp tục nã đạn vào cây cột và từng viên đạn một đều bắn chính xác vào một điểm mà không hề có một sai sót nào. Đạn đặc biệt sẽ lập tức giết chết Yajima một khi nó xuyên qua cây cột. Thậm chí nếu Yajima hoảng loạn nhảy ra khỏi cây cột đó, Akira có thể thấy rõ hình ảnh của hắn ta sẽ ngay lập tức bắn và giết hắn. Nhưng nếu hắn ta ở yên đó, Akira sẽ từ từ phá hủy cây cột và giết hắn ta. Một tình thế chiếu tướng.

Yajima đã có thể nắm bắt được tình hình của mình thông qua chấn động từ cây cột.

[...Thằng đó không nói gì và bắt đầu nã đạn. Có vẻ nó dùng một loại súng công phá nào đó, có nghĩa là cây cột sẽ không chịu được lâu. Nhưng nó đã không liên lạc với Trụ sở hoặc cố báo cáo lại cho Trụ sở tình hình ở đây. Nói ngắn gọn, thiết bị đầu cuối của nó đã hỏng vì đòn bất ngờ đó hoặc là nó thấy nghi ngờ do mình bảo nó hãy liên lạc với Trụ sở. Trường hợp nào cũng được, mình chỉ cần giết nó để giữ bí mật kế hoạch là xong.]

Yajima cười, hắn nghĩ rằng tình hình của hắn không tệ đến thế. Mặt hắn nhăn lại cứ như đang tận hưởng tình huống mà hắn đang ở.

Akira thấy có thứ gì đó bay ra từ phía sau cây cột, cậu tưởng đó là một loại chất nổ nào đó nên đã nhanh chóng bắn loạn bỏ. Nhưng thay vì nổ, nó lại tản khói ra. Yajima nhanh chóng di chuyển sang đống đất đá khác ngay khoảnh khắc đó trong lúc chĩa khẩu súng lục về phía Akira.

Súng bắn tỉa công phá CWH không thể bắn liên thanh. Vì vậy, Akira đã không thể bắn được Yajima ngay lúc hắn ta nhảy ra khỏi cây cột. Nhưng vẫn không đủ thời gian cho Yajima di chuyển tới đống đất đá khác vì Akira đã nhắm phát súng tiếp theo vào Yajima, sẵn sàng bóp cò để bắn xuyên qua làn khói.

Nhưng đột nhiên hình ảnh của Yajima từ thiết bị ngắm bị mờ đi. Akira ngạc nhiên nhưng vẫn kịp thời bóp cò. Viên đạn bay ra từ nòng súng nhưng không trúng Yajima, viên đạn khuấy động làn khói và bay thẳng trước khi biến mất vào hành lang tối tăm.

Yajima bắn trả vài phát đạn vào Akira để kiểm soát cậu trong lúc vẫn đang chạy. Akira nhanh chóng né tránh và nấp sau đống đất đá, Yajima cũng sử dụng khoảng trống nhỏ đó để nấp đằng sau một đống đất đá khác.

"Alpha, cái gì thế?"

"Đó là khói gây nhiễu. Nó làm giảm hiệu quả của thiết bị thu thập thông tin. Nó được tạo ra bằng cách sử dụng công nghệ thu được từ việc phân tích làn sương không màu. Lý do tầm nhìn của cậu bị mờ đi là vì tầm nhìn cường hóa dựa trên dữ liệu được thu thập bởi thiết bị thu thập thông tin, nhưng thiết bị này lại bị ảnh hưởng bởi làn khói. Thường thì nó được dùng để làm giảm khả năng dò tìm của quái vật cơ học, nhưng vì hầu hết quái vật ở dưới thành phố ngầm đều là quái vật sinh học, thế có nghĩa là hắn ta đã tính tới việc đối đầu với những Thợ săn khác ngay từ đầu."

"Đúng là đau đầu thật đấy. Đúng như tôi nghĩ, chiến đấu với con người khác hẳn chiến đấu với quái vật."

"Nhưng đó cũng là lý do mà con người tồn tại lâu đến vậy."

"Ừm, cô không sai."

Akira cười gượng. Cậu đã nghĩ rằng mình sẽ chủ yếu chiến đấu với quái vật sau khi mua đồ gia cường, nhưng bây giờ cậu lại đang phải chiến đấu với con người.

Bởi vì sự kiên cường và tinh ranh, con người đã có thể tồn tại ở quận phía đông, một nơi đầy rẫy quái vật. Mặc dù họ phải đối đầu với tất cả những con quái vật ở đó, nhưng họ vẫn còn thời gian rảnh rỗi để mà đi giết chóc lẫn nhau.

Kể cả bây giờ con người vẫn ra sức giết chóc lẫn nhau. Đây có thể là điều duy nhất sẽ không thay đổi sau khi họ đã tiêu diệt hết quái vật.

Bình luận (0)Facebook