Rebuild World
NahuseGin; Cell; Waisshu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 51: Thực lực của những Thợ săn

Độ dài 5,722 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-16 07:15:04

Đống đất đá mà Elena nghĩ rằng là do những bức tường sập xuống thực ra lại là Bọ cạp Yarata. Vì hành lang này họ đã từng đi qua rồi nên cô chỉ quét nhanh qua khu vực này. Nếu cô quét kỹ hơn, cô sẽ nhận ra lũ quái vật đó.

Lúc Akira và những người khác nhìn ra lớp ngụy trang của lũ bọ cạp, chúng liền hành động và lao về phía Akira. Có nhiều bọ cạp đến nỗi chúng chắn hết cả lối đi hành lang.

Sara, Elena và Shikarabe nhanh chóng thủ súng lên và bắn những con bọ cạp đó. Dù họ có chút ngạc nhiên, nhưng không hề có sự chậm trễ nào trước khi họ bắn lũ bọ cạp. Với hoả lực áp đảo của Sara và Shikarabe, họ đã có thể đẩy lùi lũ bọ cạp mà không gặp trở ngại nào.

Vô số những viên đạn đổ lên lũ bọ cạp. Mối nguy hiểm lớn nhất của bầy quái chính là số lượng, nhưng số lượng đó không chống chọi nổi trước những viên đạn uy lực xả vào chúng. Chỉ mất một vài phút để đội của Elena tiêu diệt lũ bọ cạp chặn khắp hành lang. Không còn lớp ngụy trang, lũ bọ cạp đó chẳng là gì so với hoả lực của đối thủ.

Cả đội xác nhận rằng mọi chuyện đã qua nên họ thở dài. Nhưng Akira vẫn không thả lỏng cảnh giác sau khi trận chiến đã kết thúc, nói với giọng nghiêm túc.

"Elena-san, tiến đến điểm phòng thủ nhanh nhất có thể đi, hoặc ít nhất hãy đến gần điểm đó để có thể liên lạc với họ. Ở viễn cảnh tệ nhất, chúng ta có thể đã bị bao vây rồi. Em muốn đột phá vòng vây của chúng trước khi chúng ép vào. Mọi người sẽ dựa vào chỉ thị của chị để điều chỉnh tốc độ."

Elena nhanh chóng ra lệnh cho toàn đội.

"Được rồi. Sara và Shikarabe lên dẫn đầu. Akira, em sẽ bảo vệ phía bên hông. Hãy xem tất cả đống đất đá từng không có lúc trước là Bọ cạp Yarata. Đi thôi."

Sara mỉm cười với Akira rồi tiến lên dẫn đầu.

"Akira, phía sau chị giao lại cho em."

Shikarabe cũng khó chịu tiến về phía trước.

"Mà, thôi thì thế này còn tốt hơn là lang thang dưới thành phố ngầm."

Rồi họ nhanh chóng bắt đầu di chuyển.

Trên đường quay về, họ gặp rất nhiều bọ cạp khiến họ phải thắc mắc chúng đến từ đâu.

Elena đã chọn lối đi đến điểm phòng thủ trong thời gian ngắn nhất và ít gặp nguy cơ bị phục kích nhất. Nhờ thế, họ đã có thể nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với điểm phòng thủ số 19.

Sara sử dụng hỏa lực áp đảo của mình để tàn phá lũ bọ cạp. Kích thước của khẩu súng mà cô đang dùng cũng đủ để nói lên hỏa vượt trội lực của nó, lý do duy nhất mà Sara có thể chịu được độ giật từ khẩu súng hạng nặng là vì cơ thể cô được cường hóa bằng phân tử nano. Lũ bọ cạp còn chưa đến gần được cô thì đã biến thành thịt băm.

Còn Shikarabe, anh ta bắn chính xác vào điểm yếu của lũ bọ cạp. Anh ta chỉ dùng một lượng ít đạn để có được kết quả tốt nhất. Nhìn thoáng qua vô số những cái xác bọ cạp chết nhưng không bị biến dạng cũng đủ để nói lên kỹ năng của anh ta.

Sara tàn phá lũ bọ cạp bằng hỏa lực của mình trong khi Shikarabe tiêu diệt những con bọ cạp còn sống sót sau đó. Akira đang chạy phía sau đội, cậu kinh ngạc trước cảnh tượng Sara và Shikarabe tiêu diệt hết lũ bọ cạp ở phía trước mà không lỡ một nhịp nào.

"Tuyệt thật...không như tôi ngày hôm qua, họ lại lao thẳng vào bầy Bọ cạp Yarata. Dù vậy họ vẫn tiến về phía trước mà không bị lũ bọ cạp làm chậm lại."

Lúc Akira đang kinh ngạc trước cảnh tượng Sara và Shikarabe chiến đấu ở đằng trước, Alpha nói với cậu một điều hiển nhiên.

"Là bởi vì kỹ năng và trang bị của họ tốt hơn cậu. Nên không cần phải ngạc nhiên vậy đâu. Về sau cậu cũng sẽ làm được như thế thôi."

"Bằng chính sức lực của tôi luôn hả?"

"Đương nhiên là bằng chính sức lực của cậu rồi, cậu sẽ phải làm việc đó ở những nơi mà cậu không thể được tôi hỗ trợ đó biết không?"

Akira xác nhận lại cứ như đang nghi ngờ điều này.

"...Cô có chắc là về sau tôi cũng sẽ làm được không?"

Alpha mỉm cười tự tin và nói.

"Ừ. Chứ cậu nghĩ ai đang tập luyện cho cậu hả? Nhưng đương nhiên, tôi không nói là cậu sẽ làm được như thế chỉ trong một tháng tới hay đại loại vậy."

"Thế à...Được rồi, tôi sẽ nghe chỉ bảo của cô vậy."

Akira mỉm cười và đáp lại, có vẻ mối nghi ngờ của cậu đã được giải toả.

Nếu Alpha phải nói thật, cô thực sự không nghĩ Akira sẽ có thể làm được như thế, nhưng cô lại chọn nói ngược lại.

Akira hoàn toàn nghĩ rằng lý do của Alpha có sức thuyết phục hơn so với cậu. Cậu hoàn hoàn tin hết những lời mà cô ấy nói. Mặc dù nghe không mấy nghiêm túc, nhưng đối với Akira, những lời của Alpha gần như là tuyệt đối.

Nhiều người đã không thể làm được việc gì bởi vì họ nghĩ rằng việc đó là bất khả thi đối với họ, và rất khó để thay đổi quan điểm đó một khi nó đã ăn sâu vào người. Thông thường, họ chỉ xem qua điều kiện và thực lực hiện tại rồi mới đi đến một kết luận như vậy. Vì họ còn không thể tưởng tượng ra bản thân làm được việc đó, điều này đã củng cố thêm quan điểm việc đó là bất khả thi 

và họ sẽ không còn cố gắng nữa.

Nhưng ở đây, tiềm thức của Akira đã viết lại từ không thể thành có thể. Nó đã thay đổi giới hạn mà cậu đã tự đặt cho bản thân, rồi một ngày, khả năng đó sẽ trở thành sự thật vì Alpha đã có đủ phương diện để làm việc đó.

Alpha mỉm cười và nói với Akira.

"Được rồi, bây giờ hãy tập trung vào những con quái vật ở phía sau và tiêu diệt chúng ngay đi."

Akira vẫn đang chạy và quay đầu nhìn phía sau, mặt cậu nhanh chóng nhăn lại.

"Nhiều đến thế này rồi à?!"

Sau lưng Akira là một bầy Bọ cạp Yarata đang đuổi theo đội của Elena. Trong khi họ đang đột phá vòng vây, thì càng có thêm nhiều bọ cạp từ những hành lang khác tham gia vào và từ từ tăng số lượng của chúng lên.

Akira dừng lại và thủ súng bắn tỉa CWH lên, cậu nhanh chóng bóp cò và khẩu súng bắn ra viên đạn đặc biệt bay về phía lũ bọ cạp đang ngày càng tăng lên. Những viên đạn xé xuyên qua bầy bọ cạp theo một đường thẳng. Nhưng khoảng trống đó nhanh chóng được lấp đầy bởi những con bọ cạp ở phía sau.

Sau khi Akira bắn một vài viên đạn vào bầy quái, cậu nhanh chóng quay người và chạy hết sức có thể để bắt kịp Elena và những Thợ săn khác trước khi tiếp tục quay người lại về phía lũ bọ cạp. Cậu tiếp tục bị mắc kẹt trong cái vòng lặp đó.

"Cảm giác cứ như đang làm việc tương tự như ngày hôm qua vậy!"

"Nếu là thế, cậu cứ làm hệt như ngày hôm qua thôi. Mặc dù không như hôm qua, lần này cậu còn có đường thoát. Nhưng mặt khác, hành lang này lại hơi rộng hơn so với đường hầm ngày hôm qua."

"Vậy là cái nào chứ!? Là khó hơn hôm qua!? Hay dễ hơn hả!?"

"Theo cậu thì là cái nào?"

"Ai biết được!!"

"Nếu cậu hỏi tôi, tôi thì thấy chẳng khác nhau là bao, nên sẽ không sao đâu."

"Nghe vậy thì tốt quá!!"

Akira có hơi tuyệt vọng và mỉm cười trong lúc vẫn đang bắn lũ bọ cạp.

Shikarabe đang bận rộn ở đằng trước thấy hơi tò mò ở phía sau, nên liếc sang nhìn. Thấy cách Akira đang cư xử, anh ta nghĩ.

[Cậu nhóc này đang mỉm cười kìa, có vẻ cậu ta đang tận hưởng việc này. Nếu là thế, có khi mình không cần phải lo lắng ở phía sau nữa. Khá ấn tượng đối với một cậu nhóc ở độ tuổi này.]

Thực tế, Akira đang mỉm cười không phải vì đang tận hưởng chuyện này. Nhưng nhìn vào chuyển động được Alpha hỗ trợ và số lượng xác bọ cạp mà cậu ta tạo ra, nó khiến Shikarabe hiểu nhầm rằng Akira đang mỉm cười là bởi vì cậu ta đang tận hưởng trận chiến.

[Nhưng nếu Akira thật sự tài năng đến thế này, thật lạ khi không có tin đồn nào về cậu ta...À, đúng là đang có một tin đồn về một Thợ săn trẻ tài năng, nhưng mình nghĩ đó là nói về Katsuya vì đội tuổi của họ không khác biệt mấy. Thật khó mà tin đây là trùng hợp khi có đến hai Thợ săn trẻ tài năng cùng tồn tại. Nên cũng không có gì lạ khi hầu hết người ta đều nghĩ rằng cậu nhóc từ tin đồn đó là Katsuya thay vì là cậu ta.]

Sau khi đi đến kết luận như thế, Shikarabe ngừng suy nghĩ về vấn đề này. Dù sao thì anh ta vẫn đang ở giữa trận chiến.

Đã 30 phút trôi qua kể từ lúc họ bắt đầu chạy. Số lượng bọ cạp đang tiến đến chỗ họ đã giảm đi đáng kể. Rồi sau đó, không còn con bọ cạp nào tấn công họ nữa. Họ cuối cùng đã đột phá được vòng vây của lũ bọ cạp.

Họ đã ở đủ gần điểm phòng thủ số 19 để liên lạc với họ, nên Elena lấy thiết bị đầu cuối ra và liên lạc với điểm phòng thủ số 19.

"Đây là đội trinh thám số 9. Điểm phòng thủ số 19, có nghe thấy tôi không?"

"Đây là điểm phòng thủ số 19, mấy người đang trên đường về à?"

"Đúng vậy. Ngoài ra, chúng tôi vừa mới chiến đấu với một lượng lớn Bọ cạp Yarata. Chúng có thể là một bầy lớn từ một cái tổ lớn nào đó ở đâu đây quanh khu vực này và có thể chúng đang theo chúng tôi về đây, nên hãy sẵn sàng cho việc này đi. Tôi sẽ nói chi tiết sau khi chúng tôi trở về. Hết."

"Đã rõ."

Sau khi Elena kết thúc cuộc gọi, cô thở dài yên tâm. Thấy như thế, Akira hạ cảnh giác và trở lại tâm trạng như thông thường.

Elena mỉm cười và nói với cả đội.

"Giờ thì ổn rồi. Cứ từ từ bước về điểm phòng thủ thôi."

Cả đội đồng ý và họ bước về điểm phòng thủ số 19.

-*-*-*-

Khi về đến điểm phòng thủ số 19, họ được lệnh đứng chờ. Elena đang báo cáo cuộc thăm dò cho một nhân viên thành phố trong lúc đang đợi chuyển xong dữ liệu mà cô thu thập được trong cuộc thăm dò. Elena, Sara và Shikarabe đã hoàn thành số giờ làm tối thiểu cần thiết cho ca làm của họ, nên họ định giải tán đội một khi Elena chuyển xong dữ liệu. Nhưng đến lúc đó, họ được lệnh ở trong trạng thái chờ, sẵn sàng nhận lệnh.

Shikarabe tiến đến chỗ Akira và hỏi cậu lý do tại sao cậu đột nhiên lại đưa ra quyết định trước đó. Elena và Sara cũng tò mò, nên họ tham gia và nghe lời giải thích của Akira.

Akira nói cho họ nghe về lần cậu bị một bầy Bọ cạp Yarata tấn công ở trên mặt đất.

Cậu nói rằng cậu đã bị bao vây trước khi có thể nhận ra và những thứ mà cậu tưởng là đống đất đá lại biến thành Bọ cạp Yarata. Đó là lý do mà cậu mới nghi ngờ đống đất đá chặn lối đi kia thực ra chính là lũ Bọ cạp Yarata ngụy trang. Cậu nghĩ rằng nếu đống đất đá kia đúng thật là Bọ cạp Yarata, vậy thì có khi họ đã bị bao vây từ trước rồi.

Mặc dù Akira đã che giấu hết mọi thứ về Alpha, nhưng Shikarabe phần nào đã bị thuyết phục bởi lời giải thích của cậu. Rồi anh ta hỏi Akira thêm một câu nữa để xoá bỏ mối nghi ngờ của bản thân.

"...Mà, lời giải thích đó cứ như là một cái cớ sau khi cậu đã trải qua chuyện đó, nhưng nghe vẫn hợp lý. Đúng là quyết định trước đó của cậu đã chính xác. Nhưng cậu sẽ làm gì nếu quyết định đó sai? Hoặc là có điều gì đó mà cậu dám chắc 100% là mình đúng không?"

Akira có thứ mà cậu đảm bảo cậu sẽ đúng, và thứ đó chính là Alpha. Nhưng đương nhiên là cậu không thể nói điều đó với Shikarabe. Nên thay vào đó, Akira trả lời theo kiểu như đang muốn che đậy câu hỏi này.

"Nếu tôi sai, vậy thì một trong những nỗi lo của tôi sẽ được xua tan, vậy thôi."

"Nhưng việc đó sẽ khiến đánh giá của cậu bị giảm đấy biết không?"

"Ừ, thì đúng là vậy. Xin lỗi vì nói điều này, nhưng nếu trường hợp đó xảy ra, anh cứ phàn nàn với Trụ sở và bảo họ đừng cử tôi vào đội trinh thám nữa là được."

Akira nói như thế mà chẳng hề bận tâm. Shikarabe ngạc nhiên khi nghe như thế.

Akira không quan tâm về đánh giá của mình, hoặc ít nhất thì đối với Shikarabe là vậy.

Có rất nhiều Thợ săn không chịu được khi bị những Thợ săn khác khinh thường. Cũng có những trường hợp mà những chuyện như thế sẽ ảnh hưởng đến mức độ phần thưởng mà họ nhận được. Bị xem thường có thể là một điều chí tử.

Những Thợ săn trẻ được đối xử ưu đãi trong Drankam. Bởi vì thế, chúng thường đánh giá quá cao thực lực của bản thân và đa phần những Thợ săn trẻ đó không chịu được khi bị người khác khinh thường.

Những Thợ săn trẻ khác lấy những Thợ săn trẻ ở Drankam làm tấm gương và cư xử giống như chúng. Vì thế những Thợ săn phản ứng như Akira rất hiếm và khiến cho Shikarabe ngạc nhiên.

Mối nghi ngờ của Shikarabe vẫn chưa được giải tỏa hết. Anh biết rằng Akira đã đưa ra quyết định đó dù vẫn biết bản thân có thể mắc sai lầm. Nhưng từ góc nhìn của anh, Akira hành động như thể biết chắc bản thân sẽ không sai.

Shikarabe hỏi Akira thêm một câu hỏi khác.

"...Lý do chỉ có như vậy thôi à? Cậu thật sự chỉ muốn xác nhận mối lo của mình dù biết rằng cậu có thể mắc sai lầm sao? Hình như cậu vẫn còn giấu gì đó không cho tôi biết nhỉ."

"Cho dù anh có nói vậy, thì tôi chỉ có thể nói là làm theo trực giác mà thôi…"

Akira không thể nói cho Shikarabe rằng cậu biết hết mọi thứ là nhờ Alpha. Nên cậu chỉ có thể nghĩ bừa một cái cớ nào đó. Nhưng ngạc nhiên thay, cái cớ đó đã đủ để giải tỏa hết mối nghi ngờ của Shikarabe.

"...Trực giác à? Nếu đúng là vậy thì không còn gì để nói nữa rồi."

Có rất nhiều Thợ săn sở hữu trực giác nhạy bén. Một vài người có thể cảm nhận được vị trí của những con quái vật ở quá xa để có thể thấy được chúng, một vài người có thể cảm nhận được ánh mắt của những kẻ nấp ở những vị trí không thể thấy được, một vài người có thể cảm nhận được khi nào lũ quái vật chuẩn bị phục kích mặc dù đang ở một nơi vô cùng an toàn. Một vài người còn có thể dễ dàng cảm nhận được những con quái vật ở xung quanh. Hoặc khả năng đọc và hiểu được chuyển động của kẻ khác đến mức gần giống như là biết trước chứ không phải là dự đoán.

Khi những người khác hỏi họ lý do tại sao lại đưa ra quyết định đó hoặc tại sao lại biết hết tất cả những chuyện đó, họ chỉ có thể nói rằng đó là do trực giác. Có rất nhiều trường hợp mà những Thợ săn với trực giác tốt đã quyết định nghe theo trực giác của mình, nên họ mới có thể sống sót một cách thần kỳ trước một tình huống rất trớ trêu. Nhờ thế mà có rất nhiều Thợ săn hàng đầu sở hữu trực giác sắc sảo.

Shikarabe cũng là một trong số những Thợ săn thường hay nghe theo trực giác của bản thân. Nên khi Akira nói rằng cậu ta chỉ làm theo trực giác của mình, Shikarabe mới không còn nghi ngờ câu trả lời của Akira nữa.

Akira có thể còn che giấu gì đó và có một lý do khác mới làm như thế. Nhưng có là lý do gì thì đó vẫn là một quyết định chính xác. Nên Shikarabe nghĩ rằng không cần thiết để theo đuổi cái chủ đề đó nữa.

Sau khi anh quyết định dừng cái chủ đề đó lại, Shikarabe thay đổi bầu tâm trạng bằng cách nghĩ ra một chủ đề khác.

"Mà, không nói đến chuyện đó nữa, khi cậu hoạt động theo đội, kết quả không phải là tất cả, việc cậu tạo ra cái kết quả đó như thế nào cũng quan trọng nữa. Nhưng có vẻ tôi không ở trong vị trí có thể nói ra điều đó nhỉ. Elena, xin lỗi nhưng tôi xin phép rút lui trước nhé được không? Tôi cần phải quay về Trụ sở và viết báo cáo cho Drankam."

"Được chứ. Cảm ơn vì đã cố gắng."

"Xin lỗi nhé, tôi xin phép rút trước."

Sau khi nói như thế, Shikarabe quay người và rời nhóm.

Shikara gói lại đồ đạc và chuẩn bị rời khỏi điểm phòng thủ thì đột nhiên Shiori tiến đến.

"Shikarabe-sama, cho phép tôi hỏi anh vài câu có được không?"

Anh nhìn xung quanh và thấy đội của Katsuya đang đứng ở không xa đó, quan sát anh.

Anh nghĩ rằng có thể Shiori đã nói Katsuya đừng đi theo. Anh tỏ vẻ hơi khó chịu và đáp lại.

"Hỏi lẹ đi. Tôi còn phải viết báo cáo ở Trụ sở nữa. Tôi đang khá là bận đấy."

"Vâng ạ. Shikarabe-sama, đánh giá của anh về Akira-sama như thế nào?"

"Cô định làm gì với đánh giá từ tôi? Tôi không hề nghĩ dù chỉ một khắc, rằng đem theo đội của Katsuya sẽ tốt hơn Akira nhé biết chưa? Xin lỗi, cho dù Akira có yếu kém đến thế nào thì tôi vẫn sẽ chọn cậu ta thay vì đội của Katsuya."

"...Tôi không hề nghĩ như thế ạ. Tôi chỉ muốn biết thực lực thật sự của Akira-sama mà thôi."

"Sao cô lại muốn biết chứ? Hình như đây đâu phải chuyện của cô đâu đúng không?"

"Chỉ để an toàn thôi ạ. Thật xấu hổ khi nói điều này, nhưng tôi suýt chút nữa là có một trận chiến với Akira-sama vào ngày hôm qua. Thật may là tôi đã có thể tránh được trận chiến trong gang tấc, nhưng đó vẫn là một tình huống nguy hiểm. Để không mắc lại sai lầm này, tôi muốn biết về thực lực của cậu ấy. Có vẻ tôi đã đánh giá sai thực lực của cậu ấy, nên tôi mới hỏi anh, Shikarabe-sama."

Shikarabe ngạc nhiên. Anh biết rất rõ kỹ năng của Shiori tốt đến thế nào. Nhưng hình như đã có chuyện gì đó không hay xảy ra giữa cô ấy và Akira, đến mức khiến cho cô ấy còn nói đó là do sai lầm của cô ấy. Thật khó tin rằng Shiori, người đang làm hộ vệ cho Reina lại đánh giá sai thực lực của một ai đó.

Shikarabe suy nghĩ một lúc rồi trả lời.

"Kỹ năng của Akira hử. Ừm, tôi sẽ không nói rằng cậu ta tốt ngang với tôi hoặc ngang với hai người kia, nhưng ít nhất thì cậu ta không làm chậm chân chúng tôi. Nói thế này thì có hơi quá một chút, cho dù tôi không có vấn đề gì với Katsuya thì tôi vẫn sẽ chọn Akira thay vì chọn họ."

"Thế có nghĩa là Akira tốt hơn so với Katsuya sao?"

Khi Shiori hỏi câu đó, Shikarabe do dự một chút. Sau đó vẻ mặt của anh nghiêm túc lên.

"...Trực giác của tôi nói rằng Katsuya mạnh hơn. Tôi cũng công nhận thực lực của Katsuya. Nhưng nếu tôi đem theo Katsuya, thì cậu ta sẽ lại đem theo mấy cục nợ khác theo nữa. Bởi vì thế, tôi nghĩ chỉ đem mỗi Akira sẽ tốt hơn."

Lý do Shikarabe đã do dự là vì anh biết trực giác của mình đã sai, nhưng dù vậy anh vẫn quyết định tin vào trực giác của mình. Nếu anh nghi ngờ người bạn trực giác đã cứu anh vô số lần trong quá khứ, thì nó sẽ ảnh hưởng đến khả năng phán đoán trong tương lai. Nên anh đã không nói ra bất cứ ý kiến phủ định nào để xác nhận lại trực giác của mình.

"...Tôi đã trả lời câu hỏi của cô rồi. Tôi đi được chưa?"

"Cảm ơn anh rất nhiều."

Shiori cúi đầu với Shikarabe. Anh bước qua cô ấy, nhưng rồi đột nhiên dừng lại.

Shikarabe nói nhưng vẫn không quay người lại.

"Tôi đoán cô có vẻ cũng gặp khó khăn nữa nhỉ?"

Shiori ngẩng đầu lên, cô cũng không quay người lại, mỉm cười và đáp.

"Đó là nghĩa vụ của tôi."

"Nghĩa vụ à? Tôi không biết cô nhận lại được bao nhiêu, nhưng tôi nghĩ nó không đáng để chăm sóc cho lũ nhóc đó đâu."

"Anh không cần phải lo, nhiệm vụ chính của tôi là bảo vệ tiểu thư và việc đó chỉ là một việc nhỏ nhoi đồng hành cùng với nhiệm vụ của tôi thôi."

"...Ra vậy."

Sau đó, Shikarabe bắt đầu bước đi về phía hành lang.

Shiori hiểu Shikarabe đang cố nói điều gì với cô và thở dài. Cô nhận thấy Reina và những người khác đang tiến lại, nên cô nhanh chóng quay trở lại là bản thân như thông thường.

Reina do dự hỏi Shiori.

"...Umm, cô vừa nói chuyện gì thế?"

"Tôi chỉ hỏi Shikarabe-sama về Akira-sama, người mà họ chọn thay cho nhóm của Tiểu thư. Có vẻ cậu ấy không làm chậm chân họ và cuộc thăm dò diễn ra rất tốt đẹp."

"Thế sao...Mà, trước đây họ đã đi thăm dò với đội 3 người, nên như thế cũng đúng thôi mà."

Phán đoán đó là một phán đoán rất ngây thơ. Nói Akira không làm chậm chân họ có nghĩa là kỹ năng của cậu ấy tốt hơn hầu hết những Thợ săn có mặt ở nơi này. Shiori hiểu rất rõ điều này, nhưng cô đã không cho bản thân giải thích điều này với Reina.

Katsuya trông khó chịu và lầm bầm.

"Vậy à…"

Shiori nghe được lời lầm bầm của Katsuya, nhưng cô cẩn thận để biểu cảm không thay đổi.

Akira vẫn còn đang nói chuyện với Elena và Sara. Việc chuyển dữ liệu vẫn chưa hoàn tất vì lượng dữ liệu khổng lồ từ trận chiến của họ với bầy Bọ cạp Yarata.

Sara hỏi ý kiến của Akira về cuộc thăm dò mà họ vừa trải qua, rồi cô ngạc nhiên và nói.

"Khó khăn đến vậy hả? Chị thấy em đã làm rất tốt mà, hoặc ít nhất từ góc nhìn của bọn chị, em vẫn xử lý ổn thỏa tình huống mà. Không cần phải tỏ ra khiêm tốn đâu. Đừng lo, bọn chị không nghĩ em tự kiêu hay gì đâu."

Akira tỏ vẻ bối rối và lắc đầu.

"Em không hề khiêm tốn chút nào, em khó khăn lắm mới theo kịp cả đội. Đúng như em nghĩ, vẫn còn quá sớm để em gia nhập đội trinh thám."

"Vậy hả? Elena, cậu thấy sao?"

Elena suy nghĩ một chút trước khi trả lời.

"Xem nào. Shikarabe không phàn nàn gì hết, nên chị nghĩ Akira đã làm rất tốt. Không nói đến em nghĩ như thế nào về màn thể hiện của chính mình, cuộc thăm dò hôm nay diễn ra rất suôn sẻ, nên chị nghĩ em sẽ tiếp tục được cử vào đội trinh thám kể từ bây giờ."

"V-vậy sao?"

Elena nhìn vẻ mặt của Akira. Đối với cô, cậu ấy chỉ đang khiêm tốn và trên mặt lộ ra một chút hạnh phúc khi kỹ năng của bản thân được công nhận.

Elena mỉm cười tinh quái và nói.

"Trong trường hợp đó, là đội trưởng của đội trinh thám số 9, chị có thể viết trong báo cáo rằng em chẳng được mấy việc đó biết không? Nên em có thể sẽ bị cử lại vào đội phòng thủ nếu chị thật sự viết như thế đó."

Nếu Akira thật sự đang tỏ vẻ khiêm tốn, mặt cậu ấy sẽ bắt đầu bối rối khi nghe như thế, Elena đang mong đợi để được thấy vẻ mặt đó. Cô tin rằng khiêm tốn quá nhiều đôi khi sẽ dẫn đến mất mát.

Nhưng Akira trả lời với biển hiện hoàn toàn đi ngược lại với mong đợi của cô.

Mặt Akira nghiêm túc lên.

"Xin chị hãy viết như thế ạ!"

Elena và Sara ngây người. Rồi Elena hỏi Akira.

"...Uhmmm, nếu em thật sự thích đội phòng thủ đến vậy, sao em lại gia nhập vào đội trinh thám thế? Vì em được cử vào đội trinh thám, nên em có thể được hoạt động trong những đội khác nữa đó em biết không?"

"Nhân viên ở tầng một chỉ cho em 2 lựa chọn, đó là gia nhập đội trinh thám hoặc đội tiêu diệt. Khi em bảo người nhân viên là em muốn vào đội phòng thủ, thì em lại bị nói này nói nọ. Hình như là do đánh giá của họ về màn thể hiện của em vào ngày hôm qua, nhưng thành thật mà nói, em chỉ có thể làm được như thế bởi vì người yêu cầu đã trả tiền đạn cho em thôi. Nếu em phải tự trả tiền đạn, thì em đã bể nợ từ lâu rồi."

"À, em nói mới để ý, người yêu cầu trả tiền đạn dựa theo hợp đồng của em nhỉ. Thường thì sử dụng đạn đặc biệt CWH để xử Bọ cạp Yarata chỉ khiến em mất thêm tiền thôi."

Akira lo lắng hỏi lại Elena.

"Nên là, em có thể nhờ chị viết báo cáo như thế được không?"

Elena và Sara nhìn nhau, Sara hỏi Akira để xác nhận.

"Em có chắc là muốn bọn chị viết như thế không? Em sẽ nhận thêm nhiều tiền nếu gia nhập đội trinh thám hoặc đội tiêu diệt thay vì gia nhập đội phòng thủ đó biết không? Mà, đúng là khi đó em sẽ mất nhiều đạn hơn, nhưng bù lại là em sẽ có được đánh giá tốt trong lịch sử chiến đấu của em và giúp em tăng bậc đó."

"Vâng, em không quan tâm. Em chỉ có thể tận hưởng phần thưởng khi còn sống mà thôi. Vẫn còn quá sớm để em gia nhập đội trinh thám hay đội tiêu diệt."

Nhìn cách Akira cư xử, Elena và Sara biết cậu ấy đang nghiêm túc.

Xem xét qua màn thể hiện của cậu vào ngày hôm đó, nhiều người sẽ nói cậu là đồ nhát gan khi nói ra những lời đó. Sara nghĩ rằng khá là lạ khi cậu ấy lại làm như thế, nhưng thành thật mà nói, cô không thấy bận tâm nếu Akira muốn như vậy. Elena thì nghĩ rằng việc này có liên quan đến việc cậu ấy là người có thể kết nối đến miền thế giới cũ, nên cô quyết định không hỏi thêm gì nữa.

Elena mỉm cười với Akira để thay đổi bầu tâm trạng và nói.

"Được rồi. Chị cũng không thể dối trá trong báo cáo, nên chị sẽ nói rằng em cảm thấy còn quá sớm để gia nhập đội trinh thám, hoặc là em vẫn còn thiếu sót kỹ năng để vào đội trinh thám. Nhưng nó sẽ nghe như em không muốn bị cử vào đội trinh thám hay đội tiêu diệt, em thật sự thấy được chứ?"

"Vâng, em không quan tâm đâu ạ."

Lúc Akira thẳng thắn đáp lại không do dự, hai cô gái cười gượng. Rồi Sara nói.

"Thường thì người ta sẽ muốn điều ngược lại cơ, như nói những điều để được đánh giá tốt hơn. Em đúng là một cậu bé kỳ lạ đó, Akira."

Akira tỏ vẻ khó hiểu và hỏi Sara.

"Vậy sao? Có vẻ ngoài kia có rất nhiều Thợ săn thích nhảy vào chỗ chết nhỉ...Mà, em cũng là Thợ săn, nên em cũng không thể nói như thế được."

Akira cười gượng với hai cô gái, họ cũng cười gượng lại với cậu.

Sau đó, họ hướng đến mặt đất. Akira cúi chào Elena và Sara trước khi họ đi lên mặt đất. Hai cô gái vẫy tay chào cậu và rời điểm phòng thủ.

Công việc tiếp theo của Akira đó là tham gia vào đội phòng thủ. Vị trí của cậu không xa lắm so với điểm phòng thủ, cậu đang nhìn chằm chằm vào trong bóng tối bên dưới thành phố ngầm trong lúc quét quái vật.

Chính xác mà nói, Alpha mới là người đang quét quái vật, Akira chỉ đang đứng yên trong im lặng. Nhưng đối với những người khác, trông Akira như đang nghiêm túc canh gác xung quanh. Nếu có chuyện gì đó xảy ra, Alpha sẽ ngay lập tức cảnh báo cậu. Vì vậy, cậu mới có thể làm công việc của mình một cách đàng hoàng.

Akira và Alpha đang trò chuyện với nhau trong lúc đợi ca làm kết thúc. Họ đang nói về Sara, Elena và Shikarabe.

"Sara-san, Elena-san và Shikarabe-san mạnh thật. Ra đó là thực lực thật sự của những Thợ săn hàng đầu à?"

Akira nhớ lại lúc 3 Thợ săn đó đột phá vòng vây của Bọ cạp Yarata. Cảm giác như cậu chỉ mới chứng kiến những Thợ săn hàng đầu hoạt động.

Nhưng Alpha phủ nhận.

"Không may thay, kỹ năng và trang bị của họ còn ở rất xa so với những Thợ săn hàng đầu. Nhưng ít nhất họ cũng đủ mạnh để nổi bật nhất trong số những Thợ săn ở thành phố Kugamayama."

Akira ngạc nhiên. Không ngờ ở một đẳng cấp sức mạnh như vậy mà còn không gần bằng với một Thợ săn hàng đầu.

"Mặc dù họ mạnh đến vậy ư!?"

"Hầu hết những Thợ săn hàng đầu đều sống ở cực đông của quận phía đông, họ hoạt động ở tiền tuyến. Cấp độ kỹ năng và trang bị, loại quái vật mà họ phải chiến đấu, tất cả những thứ đó đều ở một đẳng cấp mà cậu không thể tưởng tượng nổi đâu. Ở tiền tuyến, họ chỉ xem cậu như một kẻ non nớt còn không có riêng cho bản thân một chiếc xe tăng. Cậu không thể gọi bản thân mình là Thợ săn hàng đầu nếu không hoạt động ở tiền tuyến."

"Có nhiều thứ về thế giới này mà tôi chưa biết quá nhỉ...Chờ đã, không phải thế có nghĩa là Katsuragi và Darris thường hay qua lại ở những nơi nguy hiểm như vậy sao?"

Akira đã cùng làm việc với Katsuragi trước đây, cậu không nghĩ Katsuragi lại mạnh đến vậy.

"Mặc dù gọi là tiền tuyến, nhưng thực ra nơi đó chỉ là một nơi rộng lớn mà thôi. Có những nơi ở tiền tuyến còn không nguy hiểm đến thế. Tôi cá là ông ta đã từng ở một nơi an toàn được rất nhiều vệ sĩ bảo vệ. Nhưng thậm chí ông ta có làm như vậy, đó vẫn là một canh bạc nguy hiểm cho dù ông ta có sống sót trở về hay không. Cậu nên hỏi ông ta có đáng để liều như vậy không mới đúng. Sống sót trở về không có nghĩa là ông ta nhận được số tiền xứng đáng với những rủi ro đó."

Chỉ sống sót trở về không có nghĩa là họ đã ăn lớn, họ chỉ có thể tuyên bố như vậy nếu họ đem về một số tiền đủ lớn xứng đáng với những rủi ro đó.

Akira lẩm bẩm.

"Có vẻ trường hợp đó cũng áp dụng cho Thợ săn nữa nhỉ?"

"Ừ, chính xác. Nên hãy cố gắng trở thành một Thợ săn kiếm được nhiều tiền đi nhé? Không thì tôi sẽ bắt cậu làm điều đó đấy."

Alpha mỉm cười tự tin. Để làm được việc đó, Akira sẽ phải trải qua rất nhiều những buổi huấn luyện nghiêm khắc và khó khăn. Mặc dù có phước lắm mới có thể được trải qua những khoá huấn luyện như vậy, nhưng cũng không thay đổi được sự thật rằng nó rất khắc nghiệt.

Akira nhẹ cười và đáp lại.

"Việc đó thì tôi đã quyết tâm rồi, dù sao quyết tâm cũng là trách nhiệm của tôi mà. Nên phần còn lại là phụ thuộc vào hỗ trợ của cô thôi đúng không?"

"Về phần của tôi thì không có gì phải lo rồi."

"Thế thì thật yên tâm."

Akira và Alpha mỉm cười với nhau bởi những lý do khác nhau.

Akira không biết Alpha đang nghĩ gì, nếu cô ấy đang lừa cậu, thì cậu cũng chẳng thể làm gì được. Nhưng dù vậy cậu vẫn quyết định tin tưởng cô ấy.

Còn Alpha, cô không nói cho Akira biết bản thân đang nghĩ gì, và cậu ấy sẽ không nhận ra miễn là cô đừng nói ra điều gì hết.

Akira hoàn thành ca làm mà không gặp rắc rối nào vào ngày hôm đó.

Bình luận (0)Facebook