Rebuild World
NahuseGin; Cell; Waisshu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 38: Yêu cầu hỗ trợ xây dựng căn cứ tạm thời

Độ dài 6,559 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:13:37

Vừa bảo dưỡng súng, Akira vừa nói chuyện với Alpha về những chuyện đã xảy ra ở tàn tích khu dân cư Higaraka ở trong phòng.

「Vậy, cô gái đó chính xác là gì thế?」

『Cô ấy kiểu như là một nhân viên hình ảnh ba chiều làm việc cho một công ty ấy. Tôi nghĩ có vài thiết bị ở dưới căn hầm đó để cô ấy có thể kết nối với miền thế giới cũ. Nhưng dựa vào việc cậu phải đứng vào một chỗ nhất định để có thể kích hoạt được thì theo tôi, thiết bị đó không phải là để cho người bình thường sử dụng đâu.』

Akira bối rối.

「... Nhân viên á? Nhưng họ chỉ là những hình ảnh ba chiều thôi mà?」

『Trong thế giới này có rất nhiều kiểu công việc được tạo ra nếu cậu biết đến và chấp nhận sự tồn tại của các công việc đó.』

「Vậy ư?」

『Đúng vậy đấy. Nếu cần bằng chứng thì nó đang ở ngay trước mắt cậu đấy.』

Alpha mỉm cười, chỉ ngón tay vào cô ấy. Akira hiểu ngay lập tức và gật đầu.

「Cô nói đúng thật.」

Trong căn hầm bí mật đó, cậu thấy một cô hầu gái đột nhiên xuất hiện từ hư không, mặc dù đó chỉ là hình ảnh ba chiều. Nhưng Akira, người thiếu kiến thức về chủ đề này, đã hoàn toàn lờ đi sự thật đó, hay đúng hơn, cậu không hề để ý đến sự thật đó chút nào.

Alpha cũng không nói hết mọi thứ cho Akira biết. Nếu cậu có phản ứng nào đó với cô hầu gái đó thì Alpha có thể sẽ bắt đầu mặc trang phục hầu gái từ ngày mai, nhưng cậu lại chẳng có phản ứng gì cả.

『Akira, tôi sẽ cảnh báo cậu về việc này, đừng nói với ai về thiết bị có thể kết nối với thế giới cũ ở bên trong căn hầm đó. Và đừng có mà nghĩ đến việc đem nó về bán, được chứ?』

「Tại sao vậy? Không phải đó là một thiết bị rất quan trọng sao? Bán nó đi có thể sẽ được rất nhiều tiền đấy?」

Với vẻ mặt nghiêm túc, Alpha cảnh báo Akira lần nữa.

『Dù thế nào đi nữa cũng không được làm vậy.』

Akira rất bất ngờ khi câu trả lời cho câu hỏi của cậu lại là một lời cảnh báo. Nhưng khi nhìn vào biểu hiện của Alpha, Akira hiểu rằng chắc chắn là có lý do đằng sau nó.

「Được rồi, tôi sẽ không nói với ai. Nhưng ít nhất cô phải nói với tôi lý do tại sao chứ?」

『Bất kì thứ gì có thể giúp cậu kết nối với miền thế giới cũ đều rất có giá trị. Bởi vậy, họ sẽ hỏi cậu làm thế nào, ở đâu mà cậu tìm ra nó. Và có khả năng họ sẽ phát hiện ra cậu là người kết nối với miền thế giới cũ qua những câu trả lời của cậu. Tôi nghĩ rằng chuyện như vậy sẽ không xảy ra nếu như cậu không biết bản thân là một người kết nối với miền thế giới cũ, đó là lý do tại sao tôi đã không nói với cậu cho đến tận bây giờ. Nhưng giờ cậu đã biết rồi đấy, cậu phải tuyệt đối giữ bí mật. Nếu bị ai phát hiện thì có thể cậu sẽ phải chết một cách đau đớn.』

Sau đó, Alpha giải thích với Akira về sự nguy hiểm khi là người kết nối với miền thế giới cũ. Trong trường hợp xấu nhất, người ta sẽ giữ cho cậu còn sống và thử nghiệm nhiều loại thí nghiệm lên cậu, và kể cả nếu cậu chết, người ta sẽ cẩn thận cắt và mổ xẻ não cậu. Mặt Akira tái xanh khi nghe thấy điều đó.

「…Nói thật thì, tôi thà không biết còn hơn. Chờ đã, không, tôi nghĩ là biết rồi thì tốt hơn nhỉ? Chờ đã, không biết thì tốt hơn chứ!」

『Thực ra vẫn an toàn nếu cậu có thể giữ bí mật. Tôi cũng sẽ giúp cậu trong việc đó. Và chưa kể, còn có những kẻ nói dối mình là người kết nối với miền thế giới cũ. Vậy nên tôi nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi miễn là cậu cẩn thận.』

「Tôi không hiểu tại sao lại có người nói dối mình là người kết nối với miền thế giới cũ chứ?」

『Những người kết nối với miền thế giới cũ thường có khả năng phân tích thông tin rất hiệu quả. Vậy nên có những kẻ muốn đánh bóng tên tuổi mình như một hacker tài năng bằng cách nói dối như vậy. Mặc dù tôi nghĩ những người kết nối thật sẽ không bao giờ làm như vậy đâu.』

Akira thở một hơi dài, cúi đầu xuống. Trông cậu rất chán nản trong khoảng 10 giây rồi đột nhiên ngẩng đầu lên.

「Được rồi! Chính nhờ việc tôi là người kết nối với miền thế giới cũ mà mới có thể gặp được Alpha và sống sót được cho tới tận bây giờ!! Tôi đúng là một thằng nhóc may mắn!! Chắc chắn là như vậy rồi!」

Akira hét to lên như vậy để tự thuyết phục bản thân. Sau đó, mặt cậu trông có vẻ rạng rỡ và nhiệt huyết hơn hẳn. Mặc dù trông có vẻ hơi bị gượng ép, nhưng cậu đã có thể hét lên bằng chính quyết tâm của mình.

Alpha cười khi trông thấy Akira như vậy.

『Akira, cậu có thể thoát khỏi cú sốc đó nhanh như vậy là điều tốt, nhưng cậu hét to quá. Bây giờ thì không sao nhưng sẽ rất tệ nếu có ai nghe thấy đấy. Vậy nên hãy cẩn thận.』

Akira vừa run rẩy vừa hỏi Alpha.

「...N-Nguy hiểm thật. N-Nhưng mà không sao mà ph-phải không?」

『Không sao. Không ai nghe thấy đâu và tôi cũng không phát hiện ra cái máy nghe trộm nào cả. Tôi đã kiểm tra kĩ càng rồi, vậy nên đừng lo lắng.』

Akira thở dài nhẹ nhõm. Alpha biết rằng cậu đã hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của tình hình.

『Giờ thì hãy nói về thành quả của ngày hôm nay nào.』

Alpha bắt đầu giải thích về thành quả của cuộc thám hiểm ngày hôm nay.

Cô hầu gái mà Akira nhìn thấy là một nhân viên hình ảnh ba chiều của một công ty quảng cáo dịch vụ thông qua miền thế giới cũ. Điều này cho thấy rằng thậm chí đến tận bây giờ vẫn có những di tích kết nối với các cơ sở của thế giới cũ. Bất kì cơ sở nào có thể truy cập thông qua những di tích đều có vai trò rất quan trọng đối với con người ở vùng phía đông. Bởi vì những cơ sở đó sẽ giúp họ thu thập thêm kiến thức, công nghệ và các sản phẩm của thế giới cũ.

Bất kì thứ gì có thể kết nối với miền thế giới cũ đều được coi là những vật thể vô giá đối với vùng phía đông. Chắc chắn việc bán nó cho văn phòng thợ săn hoặc các Liên đoàn Chính phủ sẽ kiếm được bộn tiền.

Akira cũng hiểu giá trị của nó đến nhường nào sau khi nghe Alpha giải thích. Nhưng cậu vẫn chưa hiểu nó sẽ mang lại lợi ích gì cho cậu.

「...Tôi hiểu được việc tìm ra nó là một điều rất tốt, nhưng tôi vẫn không hiểu nó sẽ đem lại cho chúng ta lợi ích gì. Bởi vì nếu chúng ta nói với bất kỳ ai về nơi đó hoặc thiết bị đó thì họ có thể sẽ nhận ra rằng tôi là người kết nối với miền thế giới cũ, và như vậy sẽ rất tồi tệ mà phải không?」

『Có rất nhiều cách để chúng ta sử dụng thành quả này. Thiết bị đó kết nối với Tập đoàn Lion Steel, mặc dù là một tập đoàn của thế giới cũ không còn tồn tại nữa, nhưng nó vẫn còn vài cơ sở hoạt động cho đến ngày nay. Có vẻ như Tập đoàn Lion Steel bán dịch vụ của họ thông qua các thiết bị đầu cuối thông tin được cài đặt ở những địa điểm khác nhau, tôi đã trích xuất được dữ liệu về địa điểm của những thiết bị đầu cuối này và các văn phòng chi nhánh thuộc sở hữu của tập đoàn này.』

Giờ Akira đã hiểu rõ nó sẽ mang lại lợi ích như thế nào cho cậu, trông Akira bớt căng thẳng hơn hẳn.

「...Tôi hiểu rồi. Vậy chúng ta sẽ tìm kiếm di tích ở những nơi đó phải không?」

『Đúng vậy. Tất nhiên là những địa điểm đó đều ở trong những tàn tích thế giới cũ. Nếu những thợ săn khác chưa tìm thấy những chỗ đó, cậu có thể sẽ tìm thấy rất nhiều di tích đấy.』

「Tuyệt! Vậy thì đi thôi nào!!」

『Đừng có hấp tấp như vậy, ít nhất phải đợi cho đến khi cậu có phương tiện chuyên để khám phá vùng đất hoang đã. Bởi vì cậu sẽ phải đi đến những tàn tích rất xa, nên sẽ rất nguy hiểm nếu đi bằng chiếc moto, còn chưa kể đến sẽ rất khó để mang những di tích trở về bằng chiếc moto của cậu nữa.』

「Vậy là vẫn phải đợi à. Nhưng không sao, thật tốt khi bây giờ tôi đã có mục tiêu rõ ràng. Tôi sẽ chăm chỉ làm việc để sớm mua được phương tiện di chuyển.」

Nếu cậu có thể tìm thấy một tàn tích chưa được khai phá, cậu có thể sẽ tìm thấy rất nhiều di tích mà chưa ai từng có. Bảo dưỡng khẩu súng của mình, Akira đang rất phấn khích khi nghĩ về khả năng đó.

-

Akira đang ở trên một chuyến xe bus hướng tới tàn tích Kuzusuhara. Có rất nhiều Thợ săn cũng ở trên chuyến xe này, kẻ thì là tay gà mờ giống cậu, kẻ thì lại tỏa ra khí chất của những Thợ săn lão luyện. Tất cả bọn họ đều có chung một yêu cầu từ Văn phòng Thợ săn.

Bộ quản lý của thành phố Kugamayama quyết định xây một căn cứ tiền tuyến để có thể khai phá tàn tích Kuzusuhara một cách hiệu quả hơn. Kế hoạch đầu tiên của họ là xây xựng một căn cứ gần khu ngoại ô tàn tích Kuzusuhara trước khi xây các tuyến liên lạc vào sâu trong tàn tích.

Việc xây dựng căn cứ đang được tiến hành, họ sẽ sử dụng những thiết bị hạng nặng để dỡ bỏ những đống đổ nát chặn đường đi sâu vào trong tàn tích. Một khi những đống đổ nát đã được dỡ bỏ, nó sẽ mở ra một lối đi để có thể đưa phương tiện vận chuyển và xe tăng vào. Tất nhiên, những con quái vật sâu bên trong tàn tích đều là những con quái vật rất mạnh, nhưng nếu họ có thể đưa xe tăng và người máy chiến đấu vào thì chúng có thể giúp họ chiến đấu chống lại những con quái vật đó và vận chuyển được những di tích mà người bình thường khó lòng mang ra nổi.

Việc khai phá một tàn tích có thể thúc đẩy sự phát triển của cả một thành phố và mang lại lợi nhuận cho thành phố đó. Đó là lý do tại sao họ sẽ phải làm nhiều công tác chuẩn bị để khai phá tàn tích.

Yêu cầu Akira nhận được là bảo vệ việc thi công xây dựng căn cứ nói trên. Nói một cách đơn giản, thì là bảo vệ công nhân làm việc và khu vực đó. Một thợ săn không thể nào làm công việc xây dựng được.

Akira đang nghe phần giải thích được thông báo bên trong căn cứ tạm thời. Sau đó các thợ săn sẽ được giao cho nhiệm vụ dựa trên khả năng và sở thích của họ.

Các nhân viên phân phát thiết bị đầu cuối tạm thời và giải thích cách sử dụng nó.

「Chúng tôi sẽ đưa ra chỉ dẫn thông qua thiết bị đầu cuối này. Thiết bị này cũng có bộ truyền phát nên các bạn có thể kiểm tra vị trí của những Thợ săn khác. Vậy nên, hãy cẩn thận để không nhầm lẫn các Thợ săn khác với lũ quái vật, dẫn đến việc bắn lẫn nhau. Ngoài ra, mặc dù chúng ta đang ở trong tàn tích, nhưng đừng có mà nghĩ đến việc tìm kiếm di tích đấy. Sẽ rất rắc rối nếu các bạn tập trung vào tìm kiếm di tích, và đừng quên là chúng tôi luôn kiểm tra vị trí của các bạn. Vậy nên hãy đảm bảo rằng không đứng tại một nơi quá lâu hay là làm gì đó đáng nghi. Cuối cùng, có một con số đằng sau thiết bị đầu cuối, chúng tôi sẽ gọi tên các bạn bằng con số đó, nên hãy xem kỹ đi. Chỉ có vậy thôi. Các bạn hãy vào tàn tích khi đã chuẩn bị xong, các bạn chỉ cần đi theo chỉ dẫn trên bản đồ của thiết bị đầu cuối.」

Akira quay thiết bị đầu cuối lại và xem con số trên đó. Cả cậu và Alpha đều cười chua chát khi nhìn thấy nó.

『Có vẻ như con số này rất thích ám tôi thì phải.』

『Đúng thế thật.』

Con số đằng sau thiết bị đầu cuối chính là 14.

-

Khi Akira đi theo chỉ dẫn từ thiết bị đầu cuối, cậu đến một khoảng đất trống xung quanh là vô số những tòa nhà đổ nát. Sau đó cậu lôi thiết bị đầu cuối ra để nghe một cuộc gọi từ Văn phòng Thợ săn.

「Bộ chỉ huy Sư đoàn A2 đây. Số 14, cậu nghe chứ?」

「Số 14 đây, tôi nghe.」

「Hãy kiểm soát tòa nhà trước mặt cậu. Lập bản đồ của tòa nhà đó, và đừng quên tiêu diệt những con quái vật cậu tìm thấy. Thiết bị đầu cuối có chức năng tự động tạo bản đồ, vậy nên cậu chỉ cần kiểm tra từng phòng bên trong tòa nhà đó thôi. Nếu cậu để lại xác quái vật thì có thể chúng sẽ thu hút những con quái vật khác, vậy nên mặc dù tôi biết rất là phiền phức nhưng cậu hãy mang chúng ra lối vào tòa nhà.」

「Nếu chúng quá nặng và tôi không thể mang được thì sao?」

「Nếu vậy hãy cho chúng tôi biết, chúng tôi sẽ gửi một đội chuyên biệt đến giúp cậu.」

「Đã rõ.」

Akira kết thúc cuộc gọi và đi vào bên trong tòa nhà trước mặt cậu, nhưng Alpha đột nhiên dừng cậu lại.

『Chờ đã, đây là một cơ hội tốt để rèn luyện khả năng thám hiểm.』

『Nhưng không phải vậy thì sẽ khiến tôi chậm đi đáng kể sao?』

『Đó là lý do tại sao cậu phải làm cẩn thận nhưng không được chậm quá. Nếu cậu không có khả năng và kĩ năng đó thì sẽ không thể sống sót trong sương mù không màu đâu. Bởi vì khả năng phát hiện của tôi bị giảm sút trong sương mù không màu. Vậy nên cậu sẽ phải tự dựa vào khả năng của bản thân khi chuyện đó xảy ra. Chúng ta có thể tận dụng cơ hội này để chuẩn bị cho những tình huống như vậy.』

Khám phá mà không có khả năng phát hiện của Alpha và sự hỗ trợ từ thiết bị thu thập thông tin không khác gì một cơn ác mộng đối với những tay mơ như Akira. Do đó, Akira không thể không cau mày trước tình trạng đó.

『…Sương mù không màu ư? Được rồi, hãy nói tôi phải làm như thế nào đi.』

Akira đã đưa ra quyết định và bước vào trong tòa nhà.

Akira bắt đầu khám phá tàn tích từ tầng đầu tiên. Một vài tầng trong tòa nhà đó bị bao phủ bởi bụi trong khi một số khác thì lại không. Đó là do có các Thợ săn đã tìm kiếm trong tòa nhà này và cả những con quái vật bên trong tòa nhà nữa. Akira nhận thấy vài bức tường bên trong tòa nhà đã bị đổ vỡ.

Akira tiếp tục di chuyển và cố gắng không gây ra tiếng động nào. Cậu khám phá tòa nhà bằng cách di chuyển từ chỗ nấp này sang chỗ nấp nọ. Cậu sẽ dừng lại nhiều lần để kiểm tra tiếng động xung quanh. Sau đó cậu sẽ chuẩn bị súng và nhanh chóng di chuyển vào căn phòng. Cách cậu khám phá giống như là đang khám phá một tổ quái vật vậy. Trong khi đó, cậu cũng nhận được rất nhiều chỉ dẫn của Alpha, mỗi lần như vậy, cậu đều nhanh chóng sửa lại cách di chuyển. Tuy di chuyển rất chậm nhưng Akira đang dần dần tiến bộ lên.

Cuối cùng Akira cũng hoàn thành việc khám phá tầng thứ nhất. Và dĩ nhiên là cậu tốn nhiều thời gian hơn bình thường.

『Tôi biết là sẽ tốn nhiều thời gian nhưng mà không ngờ lại nhiều đến vậy. Giờ tôi đã hiểu tại sao họ lại không cho phép các Thợ săn tìm kiếm di tích.』

『Việc khám phá khu vực một cách an toàn và nhanh chóng là một kĩ năng quan trọng của một Thợ săn. Và cách duy nhất để học được nó là luyện tập và cải thiện khả năng của bản thân từng chút một. Đặc biệt là khi cậu phải đối mặt với quái vật có khả năng ngụy trang.』

『Khả năng ngụy trang?』

『Đó là một khả năng giúp cho con quái vật đó không bị phát hiện. Có những con quái vật có khả năng ngụy trang quang học nhờ lớp da hay vảy giáp của chúng. Chúng có thể hòa mình vào môi trường xung quanh hoặc không bị phát hiện trong bóng tối.』

『... Làm sao tôi có thể phát hiện những con quái vật ngụy trang quang học?』

『Thực ra có rất nhiều cách để phát hiện ra chúng, cậu có thể nhìn thấy những điểm bất thường khi để ý kĩ hoặc phân tích những âm thanh xung quanh. Một thiết bị thu thập thông tin tiên tiến hoặc ai đó chuyên về khả năng phân tích có thể phát hiện ra nó một cách dễ dàng. Nó giúp cho cậu tránh được những trận chiến không cần thiết hoặc nắm thế chủ động nếu muốn giết chúng, và bởi vậy cậu có thể tìm kiếm di tích một cách nhanh chóng và an toàn.』

『Nghe có vẻ giống như là nhiệm vụ của Elena-san vậy. Tôi nghĩ Elena-san rất thành thạo việc đó.』

『Đúng vậy. Nhưng kể cả Elena-san lành nghề cũng phải gặp khó khăn trong sương mù không màu. Bởi vì sương mù không màu sẽ khiến cho thiết bị thu thập thông tin trở nên vô dụng.』

Akira nhớ lại về lần cậu cứu Elena và Sara. Vào thời điểm đó, sương mù không màu không có ảnh hưởng nhiều đến Akira là nhờ có sự hỗ trợ của Alpha. Mặt khác, những kẻ phục kích Elena và Sara không tài nào phát hiện Akira do sương mù không màu.

『Sương mù không màu đúng là nguy hiểm thật. Có cách nào để đối phó với nó không?』

『Cậu có thể mua một thiết bị thu thập thông tin siêu tiên tiến để có thể dùng được ở mức độ nhất định trong sương mù không màu. Nhưng tôi nghe nói nó rất đắt và kém hiệu quả hơn với những thiết bị thu thập thông tin ở cùng mức giá đó. Bởi vậy, cậu nên dựa vào kĩ năng thám hiểm của mình hơn là dựa vào thiết bị thu thập thông tin. Vậy đấy, đó là lý do tại sao cậu nên chăm chỉ hơn được chứ?』

『Rõ rồi. Tiếp theo là tầng 2….Mà tòa nhà này có bao nhiêu tầng vậy?』

『8 tầng.』

『…Vẫn còn dài lắm đây.』

Akira thì thầm trong khi bước lên tầng 2.

Akira tốn tận 3 tiếng để có thể khám phá cả tòa nhà. Sau đó, Akira đi lên tầng thượng và nghỉ ngơi. Nhưng đột nhiên cậu nghe tiếng nổ từ tận tít xa. Âm thanh phát ra từ trận chiến của các Thợ săn và lũ quái vật. Còn Akira thì không tìm thấy con quái vật nào trong tòa nhà này cả.

Đột nhiên thiết bị đầu cuối của cậu reo lên.

「Bộ chỉ huy sư đoàn A2 đây. Số 14, cậu nghe chứ? Hãy nói về tình hình chỗ cậu.」

“‥「Số 14 đây. Tôi vừa mới hoàn thành việc kiểm soát tòa nhà.」

「Đã xác nhận. Làm theo chỉ dẫn trong thiết bị đầu cuối của cậu và di chuyển đến tòa nhà tiếp theo. Số 14 cậu hoàn thành lâu hơn chúng tôi dự đoán. Cậu gặp phải quái vật mạnh hay một tình huống bất ngờ nào đó à?」

「Tôi không gặp phải con quái vật nào cả. Chỉ là tôi đã lục soát tất cả các căn phòng một cách cẩn thận nên mới tốn nhiều thời gian hơn bình thường… Các anh ban đầu dự đoán tôi mất bao lâu?」

「Chúng tôi tính toán cậu sẽ mất khoảng 1 giờ. Tôi không bảo cậu phải vội, nhưng lần sau hãy làm nhanh lên. Vậy thôi.」

「..Đã rõ.」

Akira kết thúc cuộc gọi. Cậu có đôi chút chán nản khi được bảo rằng cậu kém hơn kì vọng. Thấy vậy, Alpha liền mỉm cười và cố làm cậu vui lên.

『Đừng lo, cứ tiếp tục như này đi. Không có lý do gì để bản thân cậu gặp phải nguy hiểm chỉ vì vội vã cả.』

『Nhưng nếu như thế thì có thể khiến tôi làm sai yêu cầu này thì sao?』

『Chẳng quan trọng đâu. Như thế còn tốt hơn là để bị thương. An toàn là ưu tiên hàng đầu. Nếu cậu cố khám phá nhanh, tôi sẽ buộc cậu dừng lại đấy.』

Do Alpha nói vậy, Akira cảm thấy tươi tắn hơn hẳn.

『Cô nói đúng, tôi hiểu rồi. Tiếp tục nào.』

『Vậy mới phải chứ. Nhưng hãy nhớ rằng cậu phải tăng cường khả năng phát hiện và che dấu sự hiện diện càng sớm càng tốt đấy. Cậu hãy nhanh chóng cải thiện chúng đi.』

『… Xin cô nhẹ tay chút đi mà.』

『Không, tôi sẽ bắt cậu chăm chỉ đến chết.』

Akira và Alpha cười đùa với nhau. Rồi Akira đổi trang thiết bị và hướng tới tòa nhà tiếp theo.

Sau đó, Akira đã chiếm kiểm soát nhiều tòa nhà bỏ hoang. Cuối cùng, chỉ dẫn trên bản đồ hướng cậu về lại căn cứ tạm thời. Vậy nên, Akira quay trở về và trả lại thiết bị đầu cuối cho 1 nhân viên ở đó. Như vậy, công việc hôm nay của cậu đã hoàn thành.

Thở ra một hơi dài, Akira cảm thấy thật mệt mỏi nhưng chưa đến mức kiệt sức. Khi khám phá, cậu chỉ gặp một vài con quái vật. Bộ giáp tăng cường cũng đã giảm đáng kể mệt mỏi tác động lên cơ thể cậu, nhưng nó không thể giảm đi những mệt mỏi về mặt tinh thần được.

『Vậy là yêu cầu của ngày hôm nay đã xong rồi à…? Tôi mệt quá. Đúng như tôi nghĩ, bởi vì toàn dựa vào sự hỗ trợ của cô trong lúc thám hiểm nên khi tự làm nó thật sự rất mệt mỏi.』

Alpha mỉm cười và khen Akira.

『Cậu làm tốt lắm. Giờ hãy nghỉ ngơi đi. Vì chúng ta đang ở đây rồi, hãy tìm cái gì đó ăn luôn thì sao? Nếu cậu về phòng thì cũng chỉ ăn mấy đồ đông lạnh thôi mà.』

Bao quanh khu vực công trường là rất nhiều xe bán hàng lưu động. Chúng thuộc sở hữu của các thương gia, họ bán đồ cho thợ săn và công nhân từ thành phố Kugamayama.

Có những chiếc xe bus ở khu vực công trường xây dựng để di chuyển qua lại giữa thành phố Kugamayama và nơi này. Nhưng bởi vì nếu cứ đi đi lại lại như vậy sẽ rất tốn thời gian, những thương gia sẵn sàng ở đây để phục vụ cho những thợ săn cần thức ăn và đạn dược mà không muốn bắt xe về thành phố.

Một vài người bán đạn dược và súng, vài người thì bán đồ ăn. Thậm chí còn có những người cho thuê xe kéo cắm trại như một nhà trọ di động. Và bởi vậy, khu vực công trường rất đông người qua lại.

Nhìn thấy những thợ săn ăn thức ăn mềm nóng hổi thay cho khẩu phần ăn khô khan thường thấy của Thợ săn, Akira đột nhiên cảm thấy đói bụng.

『Cô nói đúng lắm, có lẽ tôi nên mua thứ gì đó để ăn.』

Mặc dù cậu đã đi qua và xem nhiều xe hàng nhưng không biết loại thực phẩm nào ngon và loại nào không. Akira cảm thấy cậu sẽ ăn phải cái nào đó dở tệ nếu chọn bừa, do đó cậu quan sát những Thợ săn khác. Không có hàng người nào gần cậu cả, rồi Akira phát hiện ra một hàng người khá dài cách không xa.

Sau khi đứng vào xếp hàng, Akira ngó nhìn giá và thức ăn được bán ở gian hàng. Đó là một loại bánh mỳ kẹp, giá 980 Aurum mỗi phần. Đối với nhận thức của Akira về tiền bạc tại thời điểm hiện tại, cậu cảm thấy nó khá là cao đối với một bữa ăn. Nhưng bởi vì cậu đã xếp hàng rồi nên đành quyết định mua.

Khi sắp đến lượt của Akira, cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ cuộc trao đổi giữa người bán và người mua trước cậu. Akira cố gắng nhớ xem giọng nói đó là của ai, nhưng trước khi cậu nhớ ra thì đã đến lượt cậu, Akira liền bước lên. Cậu ngay lập tức nhận ra đó là Sheryl.

Sheryl bất ngờ trong thoáng chốc rồi nhanh chóng quay lại nụ cười như thường.

「Chào quý khách. Bánh mỳ kẹp có giá 980 Aurum mỗi cái ạ.」

「…Cho tôi một cái.」

「Vâng. Nếu cậu định trả qua thẻ, xin hãy đặt thẻ lên thiết bị đầu cuối này.」

Sheryl sử dụng thiết bị đầu cuối ở quầy tính tiền. Phần bên trên chiếc máy hiện 980 Aurum. Akira đặt thẻ ID Thợ săn lên trên nó, nó kêu một tiếng bíp và việc thanh toán đã hoàn tất.

Sheryl sau đó lấy một chiếc bánh mỳ kẹp được gói gọn gàng đưa cho Akira, nhưng khi đưa nó cho cậu, cô ấy cúi về phía cậu và nói.

「Em rất vui khi thấy anh đấy.」

Sheryl có vẻ rất hạnh phúc khi nói vậy, nhưng ngay sau đó cô ấy trở lại nụ cười như thường.

「Cảm ơn quý khách rất nhiều, mong quý khách đến ủng hộ chúng tôi lần khác.」

Sheryl nở nụ cười với Akira, nụ cười giống như khi cô cười với bao vị khách khác.

Sau khi rời khỏi xe hàng, Akira nhanh chóng nhận ra xe hàng của Katsuragi cũng ở đó.

Katsuragi nhìn thấy Akira đứng cách không xa quán của Sheryl.

「Akira! Cậu cũng ở đây ư? Tốt lắm! Tôi có vài chuyện cần nói, vào đây!! Darris!! Trông hộ cửa hàng một lúc!!」

Giọng Darris vang ra từ bên trong gian hàng.

「Tý nữa mới đến ca nghỉ của anh mà!!」

「Akira đang ở đây!! Tôi muốn nới chuyện với cậu ấy!! Vậy nên trông cửa hàng một lúc đi!!」

Darris xuất hiện từ bên trong chiếc xe với bộ mặt khó chịu. Nhưng ngay khi thấy Akira, Darris ngạc nhiên trước những trang bị của cậu. Trông Akira hoàn toàn khác so với hồi gã gặp cách đây không lâu.

Darris nhìn vào trang bị của Akira và hiểu tại sao Katsuragi lại nói có chuyện quan trọng cần bàn với Akira, và cần Darris trông hộ cửa hàng. Do đó Darris trông coi cửa hàng mà không phàn nàn gì thêm.

Katsuragi đi vào bên trong xe cùng với Akira. Gã và Akira cùng ngồi xuống bàn, Sheryl cũng ở đó. Cô cũng đã để cửa hàng cho cấp dưới trông coi. Có 3 cái bánh mỳ kẹp trên bàn.

Akira và Katsuragi trông có vẻ bối rối, còn Sheryl thì đang mỉm cười hạnh phúc vì cô được gặp Akira tại đây.

Akira và Katsuragi nhìn nhau, cả hai đều có hơi bận tâm về hành vi của Sheryl.

「Vậy thì Katsuragi, anh cần nói chuyện gì với tôi?」

「Cũng không có gì quá quan trọng đâu. Tôi chỉ muốn biết dạo này cậu thế nào thôi. Nói thật thì, tôi cứ tò mò xem tại sao cậu vẫn chưa mang thêm di tích nào đến kể từ lần đó. Tôi cứ tưởng rằng cậu bị thương hay gì đó khiến cho cậu không thể làm công việc Thợ săn cơ. Nhưng vì cậu ở đây nên có lẽ không phải vậy nhỉ?」

「Tôi đang tập trung vào nhiệm vụ tiêu diệt quái vật. Đúng là tôi có đi săn tìm di tích ở tàn tích Kuzusuhara, nhưng anh biết tình hình hiện tại rồi mà phải không?」

「Đúng là việc tìm kiếm di tích ở tàn tích Kuzusuhara thời điểm này không phải là một ý hay. Tôi có nghe về việc mật độ quái vật thay đổi rất nhiều sau trận chiến đó và các quái vật mạnh bắt đầu xuất hiện ở khu ngoại ô tàn tích. Và bởi vì khu ngoại ô không còn di tích đắt giá nào, nên không thể trách được. Nhưng mặt khác, tôi nghe rằng trận chiến đó đã làm số lượng quái vật giảm đi rất nhiều. Vậy đây chẳng phải là cơ hội tốt để săn tìm di tích ở khu vực sâu bên trong tàn tích sao? Chẳng phải đó cũng là lý do tại sao bộ quản lý của thành phố mới dành ra một đống tiền để xây dựng căn cứ tiền tuyến này mà phải không?」

「Bởi vì tôi hiện vẫn chưa có phương tiện vận chuyển nên khá khó để có thể đến được những tàn tích khác. Và tôi cũng chưa thể thuê một chiếc xe tốt với Rank Thợ săn hiện tại của tôi.」

Katsuragi quan sát trang bị của Akira lại một lần nữa. Một bộ đồ tăng cường, súng trường xung kích AAH, súng bắn tỉa công phá CWH và một thiết bị thu thập thông tin. Akira nhìn chẳng giống một người có vấn đề với việc di chuyển tý nào.

「…Nhưng cậu có trang bị khá tốt đấy chứ. Tôi không nghĩ ai lại từ chối một Thợ săn như cậu nếu cậu cần thuê một phương tiện di chuyển cho công việc thợ săn đâu nhỉ?」

「Là bởi vì tôi đã bán di tích cho anh, nên Rank Thợ săn của tôi không tăng nhiều. Tôi chỉ mới có bộ đồ tăng cường này từ số tiền tôi kiếm được lúc đó. Còn thiết bị thu thập thông tin này, Elena-san đã tốt bụng bán rẻ nó cho tôi. Tôi đã đổ hết số tiền còn lại vào trang bị, đó là lý do tại sao tôi không còn nhiều tiền, còn chưa kể tôi cần tiền để thuê phương tiện di chuyển sau khi Rank Thợ săn của tôi đủ cao nữa. Chính là bởi vì tôi đã hứa bán di tích cho anh nên mới phải làm nhiệm vụ săn quái vật để tăng Rank Thợ săn. Vậy đấy, tôi cũng chẳng thể làm gì được nếu anh cứ nói như vậy.」

「Đành phải vậy thôi.」

「Hãy cố chờ thêm một thời gian nữa. Tôi không mang di tích đến thì anh cũng không gặp rắc rối gì phải không?」

「Ừm, đúng vậy.」

Katsuragi thực ra chỉ muốn xem rằng Akira đã bỏ rơi Sheryl hay chưa bởi vì dạo này không thấy cậu mang di tích đến chỗ mình.

Akira sau đó chuyển ánh mắt sang Sheryl, cô liền mỉm cười hạnh phúc với cậu.

「Vậy thì Sheryl cô đang làm gì ở đây thế?」

「Em đang quản lý lũ trẻ trong băng đảng làm việc cho Katsuragi-san. Và em cũng đang điều hành một cửa hàng với sự hỗ trợ của Katsuragi-san. Cái bánh mỳ kẹp đó được làm bởi bọn em đấy. Đây cũng là nhờ có Akira, vậy nên cảm ơn anh rất nhiều.」

Katsuragi giải thích thêm.

「Tôi chỉ đơn giản là làm đúng phần của mình trong hợp đồng với cậu. Tôi đã cho băng đảng Sheryl một số công việc như là giúp bọn tôi chất hàng hóa để kiếm ít tiền.」

Katsuragi vừa chỉ vào mấy đứa trẻ đang chuyển hàng hóa gần đó vừa nói. Tất cả đều là những đứa trẻ từ băng đảng của Sheryl.

「Tôi vẫn đang mua những mảnh kim loại phế liệu từ chúng, nhưng ít nhất công việc này còn giúp chúng kiếm nhiều tiền hơn so với công việc đó. Cậu biết phải làm gì để chúng có công việc tốt hơn chứ?」

「Tôi biết rồi, tôi sẽ bán những di tích tìm được cho anh.」

「Tôi rất mong chờ đấy.」

Katsuragi ăn nốt phần bánh mỳ kẹp còn lại.

「…Vẫn chưa đủ. Sheryl, mang cho tôi thêm một cái nữa đi.」

「Tất nhiên rồi. Còn anh thì sao Akira?」

「Cậu nên ủng hộ họ đi. Mặc dù cậu nói không có nhiều tiền nhưng ít nhất cũng đủ tiền để ăn thêm một cái nữa phải không?」

Akira cũng đã ăn xong phần của mình nhưng cậu cũng cảm thấy chưa thỏa mãn, nên quyết định yêu cầu thêm một cái nữa. Akira đưa ID Thợ săn của mình cho Sheryl và bảo cô ấy mang thêm một cái bánh mỳ kẹp nữa.

Khi Sheryl rời đi, Katsuragi đột nhiên hỏi Akira với vẻ mặt bối rối.

「... Nói đi, Akira. Cậu đã làm gì với cô bé rồi phải không?」

Akira lắc đầu.

「Khi tôi nhận ra thì, cô ấy đã như thế rồi… Đúng như tôi nghĩ, rất là lạ phải không?」

「Cô bé khác hoàn toàn so với lần đầu tiên tôi gặp. Nếu cậu bảo đó là chị em sinh đôi của cô bé thì tôi cũng tin đấy. Thôi thì Sheryl của hiện tại là một đối tác làm ăn tốt hơn nhiều. Cô bé giỏi việc quản lý mọi người và cũng khá thông minh nữa. Cái bánh mì kẹp là ý tưởng của cô bé đấy. Và nó bán rất chạy nữa.」

「Vậy ra đó không phải là cửa hàng của anh à?」

「Không. Tôi muốn đạt được thành công bằng chính lĩnh vực của mình. Vậy nên tôi không có ý định làm mấy công việc kinh doanh thực phẩm. Nhưng tôi có giúp cô bé để cửa hàng có thể hoạt động, cửa hàng đó là của riêng Sheryl đấy.」

「Cô ấy sẽ ổn chứ?」

「Hừm? Tôi là người mua nguyên liệu. Tôi đã bảo cô bé là phải đảm bảo những đứa trẻ phụ giúp ở cửa hàng phải được tắm rửa và lau chùi sạch sẽ. Tôi cũng đã chuẩn bị những bộ quần áo rẻ tiền nhưng sạch sẽ và bảo chúng sử dụng găng tay cao su dùng một lần để chế biến thực phẩm. Hơn nữa, về cơ bản chỉ cần làm nóng thức ăn và cho nước sốt vào. Nên sẽ ổn thôi.」

Akira nghĩ rằng Katsuragi sẽ bắt Akira phải chịu trách nhiệm và trả tiền nếu có chuyện gì xấu xảy ra với cửa hàng của Sheryl, chính vì thế Akira muốn đảm bảo khả năng xảy ra chuyện đó là thấp nhất, chứ cậu chẳng quan tâm gì đến vấn đề vệ sinh thực phẩm. Và bởi vì Katsuragi đã trả lời lại như vậy, nên Akira nghĩ rằng có vẻ sẽ chẳng có rắc rối gì xảy ra cả, do đó cậu quyết định không đi sâu thêm vào vấn đề.

Sheryl quay lại với những cái bánh mỳ kẹp và đặt chúng lên bàn. Akira nhìn lần thứ hai vào chiếc bánh mới nhận ra. Chiếc bánh có phần nước sốt dày phủ lên và miếng bánh mì được ướp một lớp nước thịt như thể nó sẽ không cho bất kì giọt nào của phần nước đó chảy ra. Akira cắn miếng thịt, nó khá dày và có độ dai vừa đủ. Kì lạ thay nó không quá cứng như vẻ bề ngoài. Dù số lượng thịt hơi ít nhưng vẫn chưa đủ để phàn nàn.

Nếu ai đó hỏi cậu chiếc bánh có ngon hay không, Akira sẽ trả lời lại ngay chiếc bánh rất ngon. Nhưng nếu hỏi là liệu cậu có chịu bỏ ra 1000 Aurum mỗi ngày để ăn chiếc bánh hay không thì Akira sẽ khá do dự để trả lời là có. Bởi vì giá của cái bánh mỳ kẹp là hơi đắt so với bình thường, cái giá đó chỉ chấp nhận được bởi vì họ đang ở giữa vùng đất hoang.

Đối với những Thợ săn nhận yêu cầu ở khu vực công trường này thì họ sẽ không ngần ngại trả từng đấy tiền cho cái bánh mỳ kẹp. Thậm chí còn có người sẽ gọi thêm một cái nữa nếu cảm thấy 1 cái vẫn chưa đủ. Giá cả và kích cỡ của mỗi phần bánh mỳ kẹp được điều chỉnh rất phù hợp với nhu cầu ở đây.

Akira hỏi Sheryl.

「Ai đã quyết định giá của cái bánh này vậy? Là Katsuragi à?」

「Không, là em… mức giá đó có ổn không?」

Sheryl hỏi với chút lo lắng, nhưng Akira lắc đầu đáp lại.

「Không, ổn mà, tôi nghĩ mức giá đó khá hợp lý đối với đồ ăn ở giữa vùng đất hoang như này.」

「Em rất vui vì anh cảm thấy hài lòng.」

Sheryl mỉm cười nhẹ nhõm. Katsuragi cũng cười và thêm vào.

「Về cơ bản, đó là mức giá tại vùng đất hoang này mà. Do phải vất vả mang chúng tới nơi nguy hiểm này nên chắc chắn phải có thêm phụ phí rồi. Bởi vậy, tôi hi vọng không ai phàn nàn về mức giá này.」

「Có phải anh đã dạy cho Sheryl điều này không?」

「Không, tôi chỉ giúp cô bé mua nguyện liệu và thiết bị thôi. Tôi không nói bất cứ điều gì với cô bé về việc kinh danh của cô bé cả. Tôi chỉ làm theo những gì cô bé bảo thôi…. Đừng có hiểu nhầm. Tôi không có ý định đổ hết cho cậu nếu nó thất bại. Tôi rất nghiêm túc đấy, rõ chứ?」

Katsuragi hơi đùa khi nói vậy, nhưng nó cũng có thể là một lời cảnh báo ngầm. Gã cũng vừa giải thích điều mà Akira chưa cả hỏi. Tuy nhiên, Akira chỉ đơn giản là lờ nó đi mà chuyển ánh mắt sang Sheryl và thực sự ấn tượng với cô.

「... Tôi hiểu rồi. Cô làm được vậy là rất tuyệt vời đấy chứ.」

Sheryl đỏ mặt và cười một cách hạnh phúc.

「Cảm ơn anh rất nhiều. Nhưng tất cả đều là nhờ có Akira và Katsuragi.」

Akira và Katsuragi nhìn nhau, mặc dù cậu không thể giao tiếp bằng thần giao cách cảm với Katsuragi, nhưng cậu vẫn hiểu Katsuragi muốn nói gì. Katsuragi thực sự rất muốn biết Akira đã làm gì với Sheryl.

Ánh nhìn chằm chằm của Akira gửi đến Katsuragi nói rằng cậu thực sự không làm gì cả. Nhưng không chắc suy nghĩ đó của Akira có tới được Katsuragi không nữa.

Bình luận (0)Facebook