Rebuild World
NahuseGin; Cell; Waisshu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 36: Luật giao chiến

Độ dài 7,836 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:13:26

Gần thành phố Kugamayama có một Tàn tích khu dân cư, nơi có thể tới bằng phương tiện bình thường. Và nơi đó được gọi là Tàn tích Khu dân cư Higaraka.

Thợ săn từ thành phố Kugamayama đã coi nó như một tàn tích nghèo nàn bởi vì hầu hết, nếu không muốn nói là tất cả, những di tích đáng giá ở nơi này đã được lấy đi hết sau bao nhiêu năm khai quật. Nhưng đối với những Thợ săn đã có phương tiện đi lại, nơi đây vẫn có di tích mang lại lợi nhuận cho họ.

Elena và Sara dẫn nhóm Katsuya tới Tàn tích Khu dân cư Higaraka. Nhưng không phải là để tìm kiếm di tích, yêu cầu Elena và Sara nhận được từ Drankam là huấn luyện nhóm Katsuya.

Elena quay lại nhìn vào Katsuya và nói với bộ mặt nghiêm túc.

「Bọn chị sẽ cho mấy em tìm kiếm di tích ở Tàn tích Khu dân cư Higaraka. Đây là một bài huấn luyện thám hiểm tàn tích và bọn chị sẽ là người hướng dẫn bọn em. Mặc dù nói vậy, chị biết mấy em không phải là những kẻ hoàn toàn nghiệp dư, nên bọn chị sẽ không hướng dẫn các em từng bước một đâu. Các em sẽ tự đưa ra quyết định và làm theo nó.」

Sara vừa cười vừa nói.

「Quái vật ở khu vực này không quá mạnh, nhưng đấy chỉ là dựa trên thông tin gần nhất có được. Nên hãy nhớ rằng khả năng chạm trán phải một con quái vật mạnh không phải là con số 0 đâu nhé. Bọn chị sẽ quan sát các em từ xa và sẽ tới giúp ngay lập tức nếu bọn chị đánh giá rằng tình huống quá khó để các em có thể xử lý. Và đừng có lo lắng, chị không nghĩ có con quái vật nào trong khu vực này bọn chị không xử lý được đâu.」

「Nhưng hãy cố gắng đưa ra quyết định và hành động như là bọn chị không có ở đây. Một khi các em đã hoàn tất việc khám phá tàn tích, bọn chị sẽ đưa ra đánh giá của mình. Bình thường thì bọn chị cũng sẽ đánh giá thời gian các em quyết định dừng chuyến đi và quay về. Nhưng đối với lần này, các em chỉ có tối đa 4 tiếng. Vậy có câu hỏi nào không? Nếu không thì chúng ta sẽ bắt đầu ngay lập tức.」

Elena nhìn nhóm Katsuya, và rồi đột nhiên Yumina lên tiếng.

「Em biết là chị bảo chúng em có thể tự do khám phá trong tàn tích, nhưng chính xác thì chúng em phải làm gì?」

Sara trả lời câu hỏi.

「Đó cũng là một phần của bài huấn luyện, hãy cố gắng tự mình nghĩ ra. Nhưng em cũng có thể nghĩ rằng mình đang khám phá tàn tích như mọi lần thôi.」

「…Nhưng, nếu em không nhầm thì đâu còn di tích nào có giá trị trong tàn tích này nữa?」

「Em có thể tự mình kiểm chứng điều đó trong buổi huấn luyện ngày hôm nay. Em cũng chẳng thể luyện tập ở trong những tàn tích có nhiều di tích giá trị đâu, bởi vì ở khu vực đó toàn quái vật mạnh thôi. Yêu cầu bọn chị nhận được là cũng phải đảm bảo tính mạng của các em, vậy đấy.」

Elena nói thêm.

「Bọn chị biết rõ không còn di tích nào có giá trị trong tàn tích này. Đó là lý do tại sao kể cả các em đem về những di tích rẻ tiền, bọn chị cũng không đánh giá thấp các em đâu. Vậy nên không cần phải lo về điều đó. Bọn chị sẽ đánh giá dựa trên những gì bọn em thể hiện như là khoảng thời gian các em khám phá 1 khu vực trước khi đi tiếp hoặc các em có quan sát xung quanh kĩ càng và đề cao cảnh giác hay không. Vậy nên cứ hành động như mọi khi bọn em tìm kiếm di tích. Tất nhiên là nếu em có thể tìm kiếm được di tích có giá trị thì chị sẽ coi đó như là một điểm cộng lớn.」

「Được rồi ạ.」

Yumina gật đầu và kết thúc câu hỏi. Đến lượt Airi là người hỏi tiếp.

「Có mục tiêu chấm điểm tối thiểu nào không ạ? Chúng em có thể sẽ phải thay đổi cách hành động dựa vào nó.」

Elena trả lời câu hỏi.

「Không, nhưng nếu phải nói thì có lẽ là gặt hái được nhiều thành quả nhất mà tốn ít công sức nhất. Cơ bản là bọn chị cũng sẽ đánh giá liệu rằng các em có thể tính toán xem sẽ đạt được gì từ những việc làm nguy hiểm. Làm công việc Thợ săn thì quan trọng vẫn là phải đưa ra lựa chọn tốt nhất có thể. Như đã nói với Yumina, em nên bắt đầu bằng cách quyết định xem liệu có nên tìm di tích ở nơi này hay không, nhưng bởi vì đây chỉ là huấn luyện thôi, nên cứ coi rằng các em phải chọn nơi này vì một số lý do nào đó. Như đã nói, các em cũng có thể quyết định quay về ngay lập tức sau khi khám phá một ít. Và nếu các em làm vậy, các em chỉ cần giải thích cho bọn chị tại sao các em quyết định như thế và bọn chị sẽ đánh giá dựa trên lý do của các em.」

「Em hiểu rồi, em sẽ cố gắng khám phá một cách hiệu quả hơn là rút lui.」

Sau khi Yumina và Airi hỏi. Người cuối cùng trong 3 người bọn họ, Katsuya làm một bộ mặt nghiêm túc và hỏi.

「Uhmm… Người em thấy đi ra từ nhà Elena-san và Sara-san là ai vậy?」

Sara và Elena nhìn lẫn nhau. Trong khi đó, Yumina trông có vẻ lo lắng và Airi không có biểu hiện gì cả.

Elena mỉm cười với Katsuya, có một thứ áp lực đáng sợ của một Thợ săn lão luyện tỏa ra từ cô ấy.

「Có vẻ chị chưa giải thích kĩ nhỉ. Ý chị là câu hỏi phải liên quan đến buổi huấn luyện này.」

「À ừm, chỉ là nó cứ khiến em bứt rứt. Nên em nghĩ nó sẽ ảnh hưởng đến sự tập trung của mình trong buổi huấn luyện này...」

Katsuya vẫn kiên quyết với câu hỏi của mình mặc dù chịu áp lực từ ánh nhìn của Elena. Vậy nên Sara trả lời với một nụ cười.

「Nếu vậy thì, em nên tự mình trải nghiệm cảm giác mất tập trung khi thám hiểm sẽ nguy hiểm như thế nào đi. Đây có thể sẽ là buổi huấn luyện kép để em có thể giữ tâm trí mình tránh khỏi những suy nghĩ không cần thiết trong khi làm những việc nguy hiểm.」

「Nếu không còn câu hỏi nào nữa, vậy thì bắt đầu buổi huấn luyện thôi.」

Nụ cười của Elena báo hiệu rằng cô sẽ không chấp nhận bất cứ lời từ chối nào cả, còn nhóm Katsuya thì hoảng loạn chạy vào trong tàn tích.

Sara chuyển nụ cười cay đắng mà cô vừa thể hiện với Katsuya sang Elena.

「Tớ nghĩ nói với bọn nó cũng không sao đâu. Chúng ta chỉ cần giữ bí mật chuyện chúng ta quen biết Akira và chỉ cần nói rằng cậu ấy là người mua thiết bị thu thập thông tin của cậu.」

「Nếu Kaysuya hỏi thêm nhiều câu hỏi từ câu trả lời đấy thì sao và bắt đầu hỏi cặn kẽ hơn nữa thì sao? Tớ không muốn xử lý chuyện đấy đâu. Có khi nhóc đó còn hỏi những câu hỏi mà chúng ta sẽ phải trả lời thật cẩn thận. Chính vì vậy như thế này là ổn nhất. Do chúng ta đã hứa với Akira là sẽ không nói hay hỏi những thứ không cần thiết nên cũng phải cẩn thận không tiết lộ bất cứ thứ gì khiến người khác tò mò về cậu ấy.」

「…Cậu nói có lý. Có lẽ tớ nên cẩn thận hơn.」

Mặt Sara nhăn lại khi cô nhớ ra rằng sau khi hỏi Elena và Shizuka chỉ một ít về Akira, cô đã có thể tự mình hiểu kha khá về cậu ấy.

-

Ngay khi nhóm Katsuya bắt đầu cuộc huấn luyện, họ đã tìm thấy vài di tích mặc dù chỉ toàn loại rẻ tiền. Họ cũng dễ dàng đánh bại quái vật mà họ gặp phải. Nhưng bởi vì hành trình diễn ra suôn sẻ, khiến cho Katsuya có thời gian nghĩ về Akira.

「Cái tên ra khỏi nhà Elena và Sara ấy... hắn ta chính là tên thợ săn mà bọn mình gặp lần trước phải không?」

「Vậy sao?」

「Tớ cũng chẳng nhớ lắm.」

Yumina và Airi không nhớ rõ về Akira. Đối với họ, cậu ta chỉ là một người thợ săn tình cờ ở trên cùng chuyến xe tuần tra với họ. Và cậu cũng chẳng để lại ấn tượng gì đáng nhớ đối với 2 người bọn họ cả.

Nhưng đối với Katsuya, Akira để lại một ấn tượng xấu trong cậu. Mặc dù Akira cũng là một thợ săn trẻ cùng độ tuổi với Katsuya, tuy nhiên có một thợ săn coi thường những thợ săn trẻ lại công nhận kĩ năng của Akira. Và cả khi Katsuya buộc phải ngồi yên trên xe để trở về sau khi bị Shikarabe thách thức thì mặt khác Akira lại một mình ra chiến trường. Trên hết Shikarabe cũng có vẻ là công nhận khả năng của Akira khi gã nhìn thấy vậy. Tất cả những điều trên đã hằn vào tâm trí của Katsuya và để lại một ấn tượng sâu trong cậu.

Bằng cách nào đó hình ảnh của Akira luôn hiện hữu trong đầu cậu. Và Katsuya đã thấy Akira đi ra từ nhà của những người thợ săn mà cậu ngưỡng mộ. Vậy nên cậu không thể dứt bỏ nó ra khỏi tâm trí của mình.

Thấy cách mà Katsuya hành động, Yumina tức giận.

「Katsuya. Mình không biết chính xác tại sao cậu lại quan tâm về cậu trai đó thế nào, nhưng như Sara-san đã nói, cậu phải nghiêm túc vào. Sẽ rất nguy hiểm nếu cậu mất đi cảnh giác ở nơi này. Hay là cậu muốn khiến cho Sara-san và Elena-san nghĩ rằng họ ở đây là để bảo vệ chúng ta?」

Airi cũng tham gia với giọng điệu nghiêm khắc.

「Nếu cậu cứ tiếp tục làm phiền Sara-san và Elena-san thì họ có thể sẽ nghĩ như vậy thật đấy. Vậy nên hãy kiềm chế bản thân lại đi.」

Yumia và Airi nghĩ rằng lời nói của họ chỉ hơi hà khắc hơn một chút so với bình thường. Nhưng họ không ngờ rằng Katsuya lại đột nhiên biểu hiện bộ mặt nghiêm túc.

「Các cậu nói đúng, tớ xin lỗi. Tớ cần phải biết cách kiểm soát bản thân tốt hơn.」

Nếu nhóm Katsuya khiến cho Elena và Sara phải trông chừng họ thì cũng tức là họ bắt Elena và Sara dọn dẹp những hậu quả mà họ gây ra vậy. Đó là điều Katsuya muốn tránh khỏi hết mức có thể. Và bởi vậy, Katsuya ngay lập tức chỉnh đốn lại bản thân.

Airi và Yumina nhìn thấy biểu hiện nghiêm túc của Katsuya, trông cậu có vẻ rất đáng tin cậy và ngầu lòi. Nhưng mặt khác, cái lý do khiến cho Katsuya thay đổi thái độ nhanh đến vậy cũng làm Airi và Yumina cảm thấy có gì đó không vui.

-

Elena và Sara đang quan sát cách mà nhóm Katsuya di chuyển trong khi tìm kiếm di tích. Họ đã bảo nhóm Katsuya phải ở trong tầm họ có thể theo dõi, nhưng đồng thời họ cũng phải cảnh giác đề phòng trường hợp quái vật mà nhóm Katsuya không thể xử lý được xuất hiện.

「Elena. Khi mà chúng ta nhận yêu cầu này, cậu nói đây có thể là bước đầu tiên để họ tuyển mộ chúng ta vào Drankam đúng không?」

「Ừm. Nhưng cũng có thể là do tớ nghĩ hơi nhiều. Sau cùng, có vẻ như Drankam đang tìm kiếm các Thợ săn có thể dạy những Thợ săn trẻ của họ. Cũng chính vì thế họ đã gửi chúng ta vài yêu cầu liên quan đến nhóm Katsuya.」

「Tuyển chúng ta...? Mặc dù cho đến nay chúng ta vẫn luôn từ chối lời đề nghị của họ, nhưng từ giờ chúng ta phải làm gì?」

「Có vẻ họ sẽ không để chúng ta thoát khỏi dễ dàng một khi đã gia nhập với họ đâu. Nếu họ hối thúc chúng ta đưa ra quyết định thì chúng ta phải từ chối thêm lần nữa. Tớ nghĩ rằng Drankam cũng biết rõ điều này, đó là lý do tại sao họ sẽ không hối thúc chúng ta đâu. Vậy nên cứ bình tĩnh suy nghĩ kỹ càng trước khi đưa ra quyết định. Sara, cậu nghĩ thế nào? Nếu cậu nghĩ đấy là một quyết định tốt, tớ sẽ cố gắng cân nhắc tích cực hơn.」

「Nói thật thì tớ vẫn chưa chắc lắm. Nhưng cậu thấy có ổn không?」

「Có cái lợi nhưng cũng có cái bất lợi nếu chúng ta chấp nhận lời mời này. Nếu chúng ta gia nhập Drankam thì chắc chắn chúng ta sẽ có một cuộc sống dễ dàng hơn. Có thể có trang bị tốt hơn và rất nhiều sự giúp đỡ từ họ. Tớ chắc rằng họ sẽ giúp nếu chúng ta gặp lại tình huống tương tự như lần trước khi mà chúng ta còn không thể bổ sung đầy bình chứa nanomachine của cậu.」

Sara cười cay đắng, rồi tỏ vẻ nghiêm nghị và nói.

「Khi cậu nói như vậy, tớ nghe cũng được đấy…」

「Nhưng nếu chúng ta gia nhập với họ thì cũng sẽ mất đi một phần tự do hiện tại. Chúng ta sẽ phải làm những việc được giao kể cả việc chúng ta không muốn làm, và còn chưa kể sẽ có rất nhiều việc rắc rối chúng ta cần phải quan tâm đến để có thể làm quen với môi trường mới.」

Bình chứa nanomachine của Sara giống như là sinh mệnh của cô ấy vậy, do đó nếu như có chuyện gì đó xấu xảy ra cô luôn hoan nghênh bất kì khoản tiền nào có thể để dành ra như một khoản bảo hiểm. Nhưng cũng có khả năng là Drankam sẽ dùng nó như một cái cớ để giam giữ sự tự do của họ. Và cũng có thể là Drankam sẽ thêm một điều khoản nào đó trong hợp đồng để giới hạn sự tự do của Sara và Elena để đổi lấy sự hỗ trợ của họ.

Bất kể là có lợi hay không, Sara và Elena đã quen với việc sống tự do như là một nhóm 2 người rồi. Do đó sẽ có ảnh hưởng rất lớn nếu họ mất đi sự tự do của bản thân.

Mặc dù biết rằng quan trọng nhất vẫn là mạng sống, nhưng Sara cũng không muốn gây ra rắc rối cho người bạn thân nhất của mình hay là khiến cô ấy lo lắng. Nhìn vào Sara, người không biết phải làm gì, Elena nhẹ nhàng cười với cô ấy.

「Tớ xin lỗi vì trông giống như là tớ đổ hết việc quyết định cho cậu, nhưng tớ nghĩ cậu sẽ là người bị ảnh hưởng nhiều nhất. Đó là lý do tớ muốn cậu quyết định trước. Nhưng đừng lo, cậu có thể dành bao nhiêu thời gian để suy nghĩ về nó cũng được. Và bất kể quyết định đó có là gì đi nữa, tớ cũng sẽ không phàn nàn.」

「Cảm ơn cậu Elena. Tớ sẽ suy nghĩ cẩn thận.」

Sara mỉm cười lại với Elena bởi vì cô vui mừng khi nghe người bạn thân nhất của cô thực sự lo lắng cho cô.

-

Không còn nhiều thời gian cho đến khi thời hạn đã định của Elena. Và Trong suốt khoảng thời gian đó, nhóm Katsuya nghiêm túc tìm kiếm di tích. Mặc dù họ vẫn còn non nớt nhưng đã cố gắng hết mình để có thể phơi bày tiềm năng của bản thân cho Elena và Sara - hai người đang quan sát từ xa.

Và quả thật công sức của họ rất là xứng đáng, nhóm Katsuya đã thu được khá nhiều di tích ở tàn tích khu dân cư Higaraka. Nhưng Katsuya vẫn không hài lòng với kết quả này. Do đó cậu liên tục cằn nhằn trong khi đang tìm di tích trong một căn nhà bỏ hoang.

「Không gì ngoài những di tích rẻ tiền ở đây cả.」

「Cũng không thể trách được. Elena và Sara đã nói là không còn di tích có giá trị nào ở tàn tích này nữa mà.」

「Sắp hết thời gian rồi, tớ nghĩ dừng ở đây là được rồi. Vậy dừng tìm kiếm di tích nhé? Katsuya cậu nghĩ sao?」

「... Này, cậu nghĩ chúng ta sẽ kiếm được bao nhiêu tiền từ chỗ di tích kiếm được ngày hôm nay?」

「Chỉ một số ít di tích có giá trị về mặt công nghệ. Nên chắc là chỗ này không cho bọn mình được nhiêu đâu.」

Sau khi nghe Airi nói vậy, Katsuya thở dài và tỏ vẻ thất vọng.

Mặc dù cậu đã được Yumina và Airi động viên trước đó, nhưng sâu thẳm trong con tim cậu vẫn hi vọng một kết quả tốt hơn.

Dù nhóm Katsuya đã tự mình kiếm được rất nhiều di tích nhưng thành quả này vẫn chưa khiến họ thỏa mãn. Và nếu họ lấy khả năng của Elena và Sara ra làm tiêu chuẩn thì thành quả của họ không hề xứng với công sức bỏ ra chút nào. Còn chưa kể đến việc Elena và Sara phải giữ cho họ sống sót, hay nói cách khác Elena và Sara được trả công để làm vệ sĩ. Do đó nếu tính thêm số tiền Drankam phải trả cho Elena và Sara thì họ lỗ là cái chắc.

Nhìn theo một cách bi quan, nó giống như là họ dùng tiền của Drankam để thuê Elena và Sara làm vệ sĩ cho họ vậy. Mặc dù Katsuya không nhận ra, nhưng những suy nghĩ đã ăn sâu vào tâm trí cậu, cũng chính vì thế cậu đã vô thức hy vọng có thành quả đủ lớn để bù lại cho việc đó. Và giờ thời gian hạn định đã cận kề và Katsuya vẫn chưa đạt được thành quả như mong muốn, cậu bắt đầu mất kiên nhẫn.

-

Đột nhiên, khuôn mặt của Elena nhăn lại khi cô đang quan sát khu vực xung quanh. Đó là bởi vì thiết bị thu thập thông tin của cô phát hiện một con quái vật cỡ lớn ở khu vực không xa nhóm Katsuya. Con quái vật xuất hiện ở khu vực khuất tầm nhìn đối với chỗ của nhóm Katsuya.

Elena điều chỉnh thiết bị dò tìm để thu thập thêm thông tin chi tiết về con quái vật và cố gắng tìm hiểu về nó từ hình ảnh mà cô thu được. Nhưng mặt cô lại càng nhăn hơn khi hình dung ra đó là loại quái vật nào.

「Greedy Crocodile…..Vậy là chúng cũng ở đây ư?」

Greedy Crocodile là loại quái vật trông giống một con cá sấu. Nó có 2 cái đuôi và lớp vảy kim loại cứng cáp, bộ hàm to lớn và khỏe mạnh của nó có thể cắn nát những con quái vật cơ khí. Ngoại hình của con quái vật sẽ nói lên những gì nó thường xuyên ăn. Nếu nó ăn quái vật cơ khí thì trên lưng nó sẽ mọc ra súng, nếu nó ăn xe tăng thì trên cơ thể nó sẽ mọc ra pháo xe tăng, thậm chí vài con còn có bánh xe tăng dưới bụng.

Elena đã xác nhận kích cỡ và hình dạng của con quái vật và đoán được khả năng của nó qua dữ liệu cô lấy được từ thiết bị thu thập thông tin. May mắn thay, con quái vật này không có bất kì khẩu súng nào trên cơ thể cả. Nhưng kể cả vậy, nó vẫn có bộ hàm khỏe mạnh đến mức có thể cắn nát kim loại, lớp vảy cứng cáp cùng với sức sống mãnh liệt như quái vật sinh học.

「Sara. Theo tớ, nó sẽ không hướng đến chỗ này đâu, nhưng để cho an toàn thì cứ chuẩn bị sẵn đi. Tớ không nghĩ nhóm Katsuya có thể xử lý nó đâu.」

「Nếu vậy thì chúng ta có nên đi giết nó trước không?」

「Cứ để nó yên đi miễn là nó không tới đây. Có vẻ như nó chưa phát hiện ra nhóm của Katsuya, vậy nên chúng ta cứ để nó vậy cũng chả sao.」

「Vậy là không cần giết nếu nó không tấn công à?」

Thế là Elena và Sara quyết định tạm thời cứ để mắt đến con cá sấu trước đã.

-

Nhóm Katsuya đã sắp hết thời hạn đã định để tìm kiếm di tích và quay lại gặp Elena và Sara. Cậu đột nhiên nhận ra một tín hiệu khá mờ nhạt từ thiết bị thu thập thông tin của mình. Nó mờ nhạt đến mức người bình thường sẽ không nhận ra, nhưng nhờ có tài năng hiếm có của một thợ săn nên Katsuya mới có thể nhận ra được.

Thế là, Katsuya liền nâng cao cảnh giác và quay về hướng tín hiệu phát ra. Thứ cậu thấy ở cuối tầm nhìn đó là một con Greedy Crocodile đang bò đằng sau đống đổ nát.

Katsuya suy nghĩ.

(Một con Greedy Crocodile…. Di tích bọn mình thu thập được hôm nay là không đủ. Nhưng nếu mình giết con quái vật này thì có khi thành tích tốt nhất của buổi huấn luyện ngày hôm nay là chinh phục quái vật cũng nên. Nếu mình nhớ chính xác, phần thưởng từ việc giết một con Greedy Crocodile cũng khá lớn đấy. Nó ít nhất lớn hơn số tiền kiếm được từ đống di tích này. Và nếu mình đánh bại con quái vật đó… có lẽ Elena và Sara sẽ công nhận kĩ năng của mình.)

Katsuya đang ở trong tình huống mà cậu có thể đạt được thành tích đáng chú ý nếu giết được con quái vật đó. Đấy là chưa nói tới trong thực tế, công việc chính của thợ săn chủ yếu là giết quái vật chứ không phải là săn di tích. Đây chính là cơ hội hoàn hảo để họ có thể thay đổi thành quả của mình. Katsuya đã đưa ra quyết định từ những lý do nêu trên.

Katsuya hỏi Yumina và Airi với vẻ mặt nghiêm túc.

「Yumia, Airi. Các cậu nghĩ bọn mình có thể giết con quái vật đó không?」

「…Greedy Crocodile ư? Nó vẫn còn cách rất xa và có vẻ như vẫn chưa phát hiện ra bọn mình. Nó cũng không có bất kì khẩu súng nào mọc ra từ cơ thể cả. Tớ nghĩ bọn mình có cơ hội thắng khá cao nếu mai phục nó….」

「Bọn mình có thể tập trung hỏa lực vào đầu và giết nó trước khi bị nó phát hiện ra.」

Sau khi nghe câu trả lời của họ, Katsuya đánh giá rằng họ có đủ khả năng để chiến thắng.

「Nếu vậy thì, tớ muốn giết con quái vật đó. Di tích bọn mình kiếm được không đủ. Mặc dù việc này không phải là săn di tích mà là giết quái vật nhưng tớ muốn ít nhất cũng phải rời khỏi nơi đây với một thành tích nào đó. Hãy cứ nói nếu các cậu không đồng ý.」

Khi Yumina nhìn vào bộ mặt nghiêm túc của Katsuya, cô nhớ lại cảnh cậu luyện tập một cách tuyệt vọng ở bãi bắn với cảm xúc đau đớn trong lòng. Suy nghĩ về những người bạn đã chết, Katsuya liên tục thề với bản thân sẽ không để ai chết nữa. Việc nhìn thấy biểu cảm đó của cậu hàng giờ là quá đủ rồi. Yumina không muốn phải nhìn cậu tràn ngập trong nỗi đau như vậy nữa. Vậy nên cô đưa ra quyết định.

(Nếu bọn mình có thể đánh bại con Greedy Crocodile đó và khiến Katsuya cảm thấy tốt hơn về bản thân thì cậu ấy sẽ không tập luyện một cách điên cuồng như vậy nữa... Còn nếu không thể xử lý nổi nó thì cũng chẳng sao vì đã có Elena-san và Sara-san trợ giúp...)

Việc Elena và Sara đang quan sát họ để mọi chuyện không trở nên xấu đi đã cho Yumina sự tự tin đó.

「Nếu cậu nói vậy thì tớ sẵn lòng giúp đỡ.」

Airi nhìn vào Katsuya và nghĩ.

(Trang bị của bọn mình đã tốt hơn nhiều so với hồi trước. Mình cũng không nghĩ Katsuya sẽ đưa ra lời đề nghị mà cậu ấy biết là không thể làm được. Nếu cậu ấy nghĩ là có thể nghĩa là bọn mình có thể làm được. Chưa kể Katsuya đã luyện tập rất chăm chỉ từ lần đó, cả mình cũng không bỏ lỡ một buổi luyện tập nào. Shikarabe cũng công nhận tài năng của cậu ấy. Miễn là chúng ta chiến đấu cùng nhau, thì có thể đánh bại con Greedy Crocodile đó thôi.)

Niềm tin của Airi dành cho Katsuya và sự tự tin về kĩ năng của bản thân đã giúp cho cô đưa ra quyết định.

「Tớ sẽ bắn trước bởi vì ở đây tớ là người bắn giỏi nhất mà.」

Katsuya mỉm cười hạnh phúc khi có được sự tin tưởng từ những người bạn đồng hành của cậu.

「Cảm ơn hai cậu. Vậy thì làm thôi.」

Đây chính là khoảnh khắc mà Katsuya cảm thấy có động lực nhất trong ngày hôm nay.

-

Elena và Sara nhanh chóng nhận ra nhóm Katsuya có ý định giết con Greedy Crocodile. Elena khẽ cau mày, còn Sara thì tỏ ra bất ngờ khi phát hiện ra điều đó.

「Sara, chuẩn bị giúp bọn nhóc thôi. Chúng ta sẽ giết con quái vật đó nếu quá nguy hiểm, nhưng chúng ta sẽ không tham gia vào cho tới lúc đó. Mặc dù tớ cũng sẽ ngắm sẵn vào con quái vật nhưng đừng có nghĩ rằng như vậy là an toàn do tớ vẫn chưa bắn. Cậu có thể bắn bất cứ lúc nào nếu nghĩ rằng mọi chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát.」

「Hiểu rồi. Nhưng mà đáng lẽ chúng ta nên giết nó từ trước để chuyện như này không xảy ra.」

「Chúng ta không phải vệ sĩ của bọn nhóc. Với cả tớ có bảo bọn chúng phải tự đưa ra quyết định. Hơn nữa, chúng làm vậy có lẽ vì biết rằng chúng có khả năng thắng. Và nếu là vậy thì chúng ta không nên cản đường chúng.」

Mặc dù Elena nói vậy nhưng khuôn mặt của cô lại tỏ vẻ nhóm của Katsuya chỉ có một cơ hội rất mong manh chiến thắng. Nhìn vào vẻ mặt đó, Sara chỉ có thể cười cay đắng.

「…Mặc dù có thể đó là một quyết định sai lầm nhưng một trận chiến khó khăn cũng là một cách tốt để huấn luyện.」

Sara sử dụng cơ thể được cường hóa bởi nanomachine của mình để nhanh chóng di chuyển ra phía sau một đống đổ nát cách không xa vị trí của nhóm Katsuya. Sau khi đảm bảo rằng nhóm Katsuya sẽ không vướng vào tầm bắn của mình, Sara chuẩn bị súng bắn tỉa công phá CWH.

Để không ngáng đường nhóm Katsuya, nhưng vẫn có thể nhanh chóng giúp đỡ họ khi tình hình trở nên tồi tệ. Sara nạp những viên đạn xuyên phá có thể giết con quái vật chỉ bằng một phát bắn bằng khẩu súng trường của mình và ngắm vào con quái vật. Giờ cô ấy chỉ cần kéo cò là con quái vật sẽ chết. Sara bình tĩnh hít thở và quan sát mọi chuyện tiếp diễn.

Còn đối với Elena, cô tiếp tục kiểm tra thiết bị thu thập thông tin trong khi chuẩn bị khẩu súng bắn tỉa DSS. Khẩu súng được kết nối với thiết bị thu thập thông tin để tăng độ chính xác và nó cũng đã được tinh chỉnh để tăng hỏa lực lên.

Elena nạp những viên đạn có sức xuyên phá cao vào khẩu súng. Mặc dù có sức công phá yếu hơn so với viên đạn Sara sử dụng nhưng thiết bị thu thập thông tin được kết nối với khẩu súng giúp cho cô có thể ngắm bắn chuẩn xác vào điểm yếu của con quái vật. Do đó Elena có thể nhanh chóng giết con quái vật bằng cách bắn vào những điểm yếu như là não của nó chẳng hạn.

Elena cũng gửi dữ liệu cho Sara để tăng độ chính xác của Sara nữa. Và như vậy, họ đã sẵn sàng để có thể tiêu diệt con Greedy Crocodile bất cứ lúc nào.

-

Airi đang quỳ một chân xuống và ngắm bắn vào con Greedy Crocodile. Con quái vật vẫn chưa phát hiện ra Katsuya, nó vẫn chậm chạp kéo lê cơ thể trên mặt đất.

Khi Airi đã đủ tự tin để bắn, cô bóp cò. Và đúng như cô dự đoán. Viên đạn bắn trúng đầu con cá sấu.

Nhưng viên đạn chỉ nảy ra khỏi lớp vảy cứng cáp của nó và chỉ lấy đi một mảnh thịt nhỏ trên đầu con cá sấu. Đối với một con quái vật có sức sống mãnh liệt như nó, vết thương đó chả khác nào một vết xước cả. Nó liền phát hiện ra ngay nhóm Katsuya và nhanh chóng quay cái cơ thể đồ sộ của mình, lao thẳng tới chỗ họ.

Airi tiếp tục bắn con quái vật trong khi nó chạy về phía cô. Con quái vật nhanh chóng rút ngắn khoảng cách. Yumina tham gia vào và bắt đầu bắn vào đầu con quái vật. Katsuya cũng như vậy, thay đổi khẩu súng sang chế độ hoàn toàn tự động và bắt đầu xả đạn vào con quái vật.

Kể cả con Greedy Crocodile đang trực tiếp hứng loạt đạn từ cả 3 người họ nhưng nó vẫn không chậm lại chút nào. Con quái vật bị vô số viên đạn bắn vào nhưng không viên nào có thể xuyên qua lớp vảy to lớn và cứng cáp của nó cả. Những viên đạn chỉ có thể lấy đi một phần thịt nhỏ rồi lại nảy ra khỏi lớp vảy của nó. Nhưng kể cả vậy con quái vật vẫn tiếp tục lao đến. Nó lao đến chỗ nhóm Katsuya mà không thèm né tránh hay bỏ trốn.

Ban đầu nhóm Katsuya có lợi thế bởi vì nó là trận chiến một chiều khi mà con quái vật còn cách quá xa. Họ có thể bắn con Greedy Crocodile còn con quái vật thì không thể nào tấn công từ khoảng cách đó cả. Nhưng khi con quái vật ngày càng lại gần thì nhóm Katsuya bắt đầu hoảng loạn. Katsuya nghiến răng tiếp tục bắn trong khi Yumina và Airi cố gắng hỗ trợ cậu đánh bại con quái vật một cách tuyệt vọng. Nhưng con cá sấu vẫn không bị lay chuyển.

Sara nghĩ rằng mọi chuyện bắt đầu trở nên nguy hiểm và chuẩn bị bóp cò thì đột nhiên một viên đạn của Airi trúng ngay vết thương hở trên đầu con quái vật một cách hoàn toàn tình cờ. Viên đạn vỡ ra và tàn phá bộ phận bên trong đầu con quái vật, xé rách mảng thịt đó. Nhưng kể cả vậy, đó không phải là một vết thương chí mạng đối với con Greedy Crocodile, nhưng ít nhất như vậy đã làm con quái vật chao đảo và chậm lại.

Nhận thấy vậy, nhóm Katsuya liền nắm bắt lấy cơ hội tiếp tục bắn vào vết thương của nó. Con cá sấu cuối cùng cũng dừng di chuyển khi một nửa đầu của nó đã bị thương.

Nhóm Katsuya vẫn không nhận ra rằng con cá sấu đã ngừng di chuyển và tiếp tục bắn. Và rồi khi đã nhận ra điều đó, họ liền nhìn nhau trong nụ cười chiến thắng.

Katsuya hét lên trong vui mừng.

「Chúng ta làm được rồi!! Chúng ta đã giết được nó!! Chúng ta đã chiến thắng!! Chúng ta đã có thể tự mình đánh bại nó!!」

Yumina khẽ thở dài và mỉm cười hạnh phúc.

「Mặc dù chỉ là một chiến thắng suýt soát nhưng thắng vẫn là thắng. Tớ rất vui vì chúng ta có thể giết được nó.」

Airi mỉm cười hãnh diện và nói.

「Chúng ta có thể đánh bại được con quái vật đó đều là nhờ vào khả năng của chúng ta. Giờ đã đánh bại được một con Greedy Crocodile rồi, tớ sẽ không cho phép ai gọi chúng ta là những thợ săn nghiệp dư nữa đâu.」

-

Sara quay trở lại chỗ Elena thì thấy cô đang nhìn vào con Greedy Crocodile với một vẻ mặt khó hiểu.

「Có hơi nguy hiểm thật, nhưng bọn nhóc đã có thể tự mình đánh bại nó. Chúng khá là giỏi đấy…. Elena sao vậy?」

「Sara , tớ cảm thấy như con cá sấu đột nhiên chậm lại, cậu nghĩ chuyện gì đã xảy ra?」

「Không phải là bởi vì một viên đạn của bọn nhóc đã vô tình trúng phải điểm yếu của nó sao? Chúng bắn nhiều đạn như vậy nên cũng chẳng lạ gì.」

「Vậy là bọn nhóc may mắn hả….Ừm, may mắn cũng là một phần khả năng của chúng.」

「Ôi trời, Elena, cậu vẫn có chút gì không đúng về hành động của chúng sao?」

「Tớ không có ý như vậy. Chỉ là có gì đó khiến tớ hơi bồn chồn.」

Không như Sara, người vẫn đang cười như thường lệ, có gì đó đang khiến cho tâm trạng của Elena không được thoải mái.

-

Nhóm Katsuya quay trở lại chỗ Elena và Sara với một tâm trạng tốt.

「Làm tốt lắm. Giờ thì mang chỗ di tích của các em về nào. Bọn chị sẽ canh chừng quái vật trên đường trở về, nên các em có thể nghỉ ngơi thoải mái. Nhưng hãy nhớ rằng bình thường thì các em không nên thư giãn như này cho đến khi về đến nhà được chứ?」

Và rồi Elena và Sara quay về thành phố Kugamayama cùng với Katsuya, Airi và Yumina.

-

Nhóm Katsuya đang đợi Elena và Sara trong một căn phòng ở cơ sở của Drankam. Elena và Sara đang nộp báo cáo về yêu cầu của họ cho văn phòng Drankam. Họ sẽ cung cấp đánh giá của mình cho buổi huấn luyện ngày hôm nay trong bài báo cáo đó, nhóm Katsuya cũng được bảo là Elena và Sara sẽ nói cho đánh giá của họ sau. Do đó Katsuya cực kỳ lo lắng trong khi chờ đợi trong căn phòng.

Sau một lúc, Elena, Sara và nhân viên văn phòng của Drankam vào phòng. Elena và Sara ngồi đối diện với nhóm Katsuya trong khi Arabe ngồi ở gần tường cạnh họ.

Elena bắt đầu nói.

「Chị sẽ đưa ra đánh giá của mình dành cho bài huấn luyện hôm nay. Đầu tiên, các em làm rất tốt khi tự mình đánh bại con Greedy Crocodile đó. Nói thật thì chị nghĩ rằng nó có hơi khó đối với các em, nên chị thực sự rất ngạc nhiên khi các em có thể làm được. Vậy nên chị sẽ bắt đầu bài đánh giá của mình về điều đó trước.」

「Cảm ơn rất nhiều!!」

Katsuya trả lời trong hạnh phúc, Airi và Yumina cũng rất vui.

Elena tiếp tục nói trong khi nhìn vào họ.

「Ngoài việc đánh bại con cá xấu tham lam. Khả năng tìm kiếm di tích trong khi vẫn quan sát xung quanh của các em gần như đạt yêu cầu rồi. Đối với đánh giá từ Drankam, họ sẽ đánh giá các em từ báo cáo của bọn chị, nhưng bọn chị không biết nó sẽ như thế nào đâu, nên hãy tạm gác chuyện đó qua một bên. Nhưng đối với bọn chị thì có vẻ như không có vấn đề gì. Chị nghĩ các em giờ đã là những thợ săn đủ lông đủ cánh rồi.」

Sự lo lắng của Katsuya, Airi và Yumina đã biết mất trên khuôn mặt họ sau khi Elena nói rằng họ là những người thợ săn giỏi. Cho tới tận bây giờ, những thợ săn khác thường coi họ là gánh nặng. Do đó họ rất hạnh phúc khi được công nhận như vậy.

Elena tiếp tục.

「Giờ thì chị sẽ chuyển sang đánh giá tổng thể. Nhưng trước đó, chị muốn hỏi các em một điều, nói lại cho chị mục đích của buổi khám khá tàn tích ngày hôm nay là gì.」

Nhóm Katsuya có hơi ngập ngừng trước câu hỏi đó. Nhưng sau đó Yumina nhanh chóng trả lời lại.

「Mục đích là để thu thập di tích. Nói chính xác hơn thì là luyện tập thu thập di tích. Mục đích là để bọn em có thể thu thập di tích một cách hiệu quả. Theo em hiểu là vậy.」

「Vậy, có thể chắc rằng bọn em làm mọi thứ đều vì mục tiêu đó, đúng chứ?」

Yumina hơi bối rối khi Elena nói vậy. Vậy nên cô bé liền bổ sung thêm giải thích.

「…Ừm thì, tất nhiên là nếu chúng ta bỏ qua việc Tàn tích khu dân cư Higaraka không còn di tích nào có giá trị mà vẫn quyết định khám phá tàn tích đó.」

「Tất nhiên là không tính chuyện đó rồi.」

「Vậy thì câu trả lời của em vẫn vậy.」

Elena nhìn vào Katsuya và Airi để xác nhận câu trả lời của Yumina. Katsuya và Airi đều gật đầu.

「Em đồng ý với cô ấy.」

「Em cũng vậy.」

「.. Chị hiểu rồi. Mấy nhóc đều có cùng ý kiến chứ gì. Có cùng mục tiêu khi làm việc cùng nhau là điều tốt.」

Elena dừng lại một chút. Arabe đã nghe báo cáo của Elena và Sara mỉm cười chua chát. Katsuya có hơi bối rối khi cậu thấy nụ cười chua chát đó của Arabe.

Elena tiếp tục.

「Mặc dù đây chỉ là đánh giá của chị thôi, nên bọn em cần tự mình đánh giá xem nó có đúng hay không. Mỗi người có một xu hướng khác nhau khi đánh giá. Nếu các em thấy đánh giá của mình là đúng thì cứ cho là đúng, và ngược lại. Chị chỉ muốn các em biết đánh giá của chị. Đối với chị, có thể nói rằng màn thể hiện của bọn em ngày hôm nay cực kỳ tệ tại.」

Katsuya, Aira và Yumina ngạc nhiên trước lời nói của Elena. Katsuya hoảng loạn hỏi lại.

「Nhưng tại sao chứ?! Chúng em đã làm rất tốt trong buổi huấn luyện phải không!? Mặc dù có thể trong mắt chị chúng em chưa được giỏi, nhưng em không nghĩ chúng em tệ đến vậy. Chị cũng khen khi bọn em đánh bại con Greedy Crocodile mà phải không?」

「Đó chính là điểm mấu chốt, chính vì nó mà chị mới đưa ra đánh giá như vậy. Mấy em làm rất tốt trong việc đánh bại con quái vật đó. Nhưng có lý do nào để các em làm vậy không?」

「Là bởi vì chúng em thấy rằng mình có thể đánh bại nó! Và đúng là chúng em có thể đánh bại nó!」

Elena đợi một lúc sau khi Katsuya nói vậy. Sau khi chắc chắn rằng Katsuya đã giải thích xong, cô hỏi cậu.

「Chỉ thế thôi à?」

「Ý chị là sao…?」

「Em giết con quái vật đó chỉ vì em có thể đánh bại nó. Chỉ vậy thôi sao? Em có thực sự cần phải đánh bại hết tất thảy quái vật mà thiết bị thu thập thông tin của em phát hiện ra không? Em thậm chí còn phải dồn hết hỏa lực vào nó để có thể đánh bại nó. Em đáng lẽ ra có thể tránh cuộc chiến đó nếu em cứ để nó yên như vậy, nhưng em lại quyết định chiến đấu với nó mặc dù con quái vật đó đã có thể giết em một cách dễ dàng nếu em không gặp may mắn. Vậy, đó có phải là tất cả lý do cho việc làm đó?」

Katsuya không thể đưa ra câu trả lời nào. Elena chuyển ánh mắt sang Airi. Airi ngập ngừng một chút trước khi trả lời.

「…Mục tiêu ban đầu của chúng em là thu thập di tích  không được tốt lắm. Vậy nên chúng em cố gắng cải thiện tình hình bằng cách đánh bại con quái vật đó.」

「Chị hiểu rồi. Vậy chính xác thì các em nhận được gì từ việc đánh bại con Greedy Crocodile  đó? Là phần thưởng tiền hay là điểm Rank Thợ săn? Nếu các em đặt nó lên bàn cân để so với sự nguy hiểm gặp phải, thì liệu nó có đáng không? Hay là các em nghĩ rằng có thể đánh bại nó một cách dễ dàng nhưng hóa ra nó lại khó hơn mình tưởng? Hay là các em nghĩ rằng tuy không dễ gì nhưng phần thưởng đánh bại nó xứng đáng với sự nguy hiểm khi phải đối đầu với nó?」

Airi không thể nói lại bất cứ điều gì sau khi Elena nói vậy.

Elena chuyển ánh mắt sang Yumina, Yumina do dự rồi nói.

「...Chúng em thường bị khinh thường bởi vì vẫn còn trẻ. Vậy nên em nghĩ rằng sẽ không ai coi thường bọn em nữa nếu bọn em có thể đánh bại một con Greedy Crocodile và nó sẽ giúp chúng em tự tin hơn về bản thân.」

Nói chính xác thì điều đó dành cho Katsuya. Yumina nghĩ rằng điều đó có thể giúp cậu ấy, đó là lý do tại sao cô không ngăn cản cậu lại. Yumina không muốn nhìn thấy Katsuya tuyệt vọng bởi sự yếu đuối của bản thân một lần nào nữa.

「Chị hiểu rồi. Chị biết các em có lý do riêng. Nhưng kể cả vậy, khi các em quyết định làm như vậy, các em có dám chắc rằng các em không tính cả bọn chị vào việc tiêu diệt nó không? Và nếu thật là như vậy, các em có chắc rằng mọi người sẽ thôi coi thường bọn em sau khi biết chuyện các em đã làm không?」

Yumina không thể nói có nên cô đành im lặng.

Elena nhìn 3 đứa trẻ không thể nói được gì, rồi cô tiếp tục.

「Đối với chị, nó trông giống như là các em tự đặt mình vào chỗ nguy hiểm một cách không cần thiết vậy. Và chị không nghĩ rằng phần thưởng từ hành động đó xứng với nguy hiểm phải bỏ ra đâu. Đó là lý do tại sao chị đánh giá các em như vậy. Như là một thợ săn, chị sẽ không muốn làm việc cùng với bọn em và nếu chị được giao cho việc trông chừng bọn em, chị sẽ không muốn làm thế trừ khi nhận được rất nhiều tiền từ việc đó. Chị chỉ có thể nói vậy thôi. Sara, cậu muốn nói thêm điều gì không?」

Nhóm Katsuya nhìn Sara với một ánh mắt nài nỉ. Nhưng Sara chỉ cười chua chát. Sara cơ bản là đồng ý với những gì Elena nói.

「Như Elena nói đấy. Đó là những điều căn bản. Thợ săn về cơ bản là làm việc với sự hiểm nguy, vậy nên điều quan trọng là những thứ họ đạt được phải xứng với sự nguy hiểm bỏ ra. Nhưng tất nhiên, tùy từng người mà phần thưởng họ muốn đánh đổi mạng sống lại khác nhau. Vậy nên sẽ không dễ gì có thể làm việc cùng với những thợ săn mà không có cùng quan điểm. Và quan điểm của bọn chị khác với 3 người bọn em. Đó là lý do tại sao đánh giá của bọn chị là như vậy. Chị muốn bọn em ít nhất phải hiểu điều đó. Đúng là các em có thể đánh bại con Greedy Crocodile và chị chắc rằng có những thợ săn sẽ đồng tình với quyết định của em. Nếu em không thể chấp nhận được đánh giá của bọn chị thì  có thể lờ nó đi cũng được, bọn em cũng có thể nghĩ bọn chị là những kẻ hèn nhát cũng được.」

Những lời nói của Sara không thể làm họ vui lên nổi.

Sau đó, Sara và Elena rời khỏi phòng, Arabe đi tới chỗ Katsuya, Airi và Yumina.

「Mặc dù là vậy đi chăng nữa, chúng tôi, những người ở Drankam đều đánh giá cao các cô cậu khi có thể đánh bại con Greedy Crocodile  đó. Và chúng tôi đánh giá rằng các cô cậu không cần một thợ săn có kinh nghiệm để đồng hành cùng những thợ săn trẻ như bình thường nữa. Chúng tôi không có nhân lực để một thợ săn dày dặn kinh nghiệm lại đi trông nom cho những thợ săn đã có thể tự mình đánh bại một con Greedy Crocodile cả. Từ giờ trở đi, các cô cậu có thể tự nhận yêu cầu, tự do nhận những Thợ săn khác vào trong nhóm. Vậy nên tôi mong rằng các cô cậu sẽ làm việc chăm chỉ như là một tấm gương thợ săn trẻ điển hình.」

「...Tôi hiểu rồi.」

Katsuya cố gắng nặn ra cậu trả lời. Trong khi đó, Arabe chỉ cười chua chát khi nhìn cách 3 đứa trẻ đang cư xử.

「Thôi, cả ngày hôm nay thế là xong rồi, các cô cậu có thể về nghỉ. Là một thợ săn, các cô cậu có thể sẽ phải đối mặt với nhiều thất bại hơn trong tương lai. Các cô cậu sẽ không thể tiếp tục làm thợ săn được nữa nếu cứ tuyệt vọng sau mỗi lần thất bại đâu. Vậy thôi, gặp lại sau nhé.」

Arabe rời khỏi phòng sau khi nói những lời đó. Khi gã vừa đi đến sảnh thì  chợt nhớ những gì Shikarabe nói với mình.

「Mọi chuyện đúng như Shikarabe dự đoán. Có vẻ như không thể sử dụng bọn nhóc để mời Elena và Sara tham gia rồi. Mình cần phải nghĩ lại kế hoạch…」

Ban đầu, Anh có ý định nhờ Elena và Sara trông nom nhóm của Katsuya. Nhưng Elena và Sara đã biết điều đó.

Tất nhiên, Elena và Sara sẽ không muốn trông nom cho những Thợ săn không biết giới hạn của chính mình và luôn lao vào hiểm nguy. Bởi vì hai người họ có thể sẽ bị lôi vào cùng với sự nguy hiểm đó. Arabe hiểu điều đó và thở dài trong khi cố gắng suy nghĩ bước đi tiếp theo.

Kể cả sau khi Arabe đã rời đi, Katsuya, Airi và Yumina vẫn ở lại trong phòng một thời gian.

「…Chết tiệt.」

Katsuya thì thầm lời nói đó nhỏ đến mức mà chính cậu cũng không nghe thấy. Và bản thân cậu cũng không biết tại sao mình lại chửi thề.

Bình luận (0)Facebook