Rebuild World
NahuseGin; Cell; Waisshu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Cái giá của việc mạo hiểm tính mạng

Độ dài 6,232 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-13 15:30:22

Lý do mà các thợ săn mạo hiểm mạng sống của mình, tiến chân vào những tàn tích đầy rẫy hiểm nguy chính là để có được những di vật của Cựu thế giới hãy còn đang bị bỏ lại nơi ấy, nằm ngoài tầm tay.

Định nghĩa của di vật Cựu thế giới là rất đa dạng. Nếu nói rộng ra, thì nó có nghĩa là tất tần tật mọi thứ liên quan tới nền khoa học và công nghệ cực kỳ tân tiến của Cựu thế giới. Nói hẹp lại, thì nó ám chỉ tới đa dạng những vật phẩm được tạo ra từ thời kỳ Cựu thế giới.

Những cỗ máy gia công chuẩn xác với công nghệ vô cùng cao là điều quá rõ ràng rồi, và thậm chí chỉ là một cái cốc hoàn toàn bình thường đi chăng nữa, nếu nó được làm từ thời Cựu thế giới, thì nó hẳn cũng chính là di vật của Cựu thế giới rồi. Đương nhiên, về giá trị của di vật, vế trước sẽ có giá hơn.

Và đối với thợ săn, chúng là những món đồ có thể bán được với mức giá cao. Tuy nhiên, không phải ai trong họ cũng có khả năng đánh giá tốt, nên hầu hết đều mang về những đồ vật thuộc trong nhóm đó và những đồ nằm rải rác quanh di tích, đem đi thẩm định, rồi đổi chúng lấy tiền.

Về cơ bản thì, những đồ vật không thể tái tạo lại bằng công nghệ hiện thời sẽ được bán với mức giá cao hơn, nhưng đôi khi cũng có những đồ vật không ngờ tới lại bán được với mức giá bất ngờ. Những thứ trông như trang sức rẻ tiền và các vật dụng thường ngày thực ra lại được tạo ra từ Cựu thế giới và là những món đồ cao cấp khác thường.

Một con dao nhỏ tìm thấy tại một di tích nào đó dường như lại có những chức năng trái ngược với nó, như là cắt qua sắt thép và bê tông này, khỏi cần nhắc tới thịt và cá, mà không cần phải vận thêm sức lực và đồng thời, nó lại chẳng thể cắt được con người bất kể có dùng lực tới mức nào đi chăng nữa.

Hơn nữa, cho dù có cắt kim loại làm đôi bao nhiều lần đi chăng nữa, độ sắc bén vẫn chẳng hề giảm đi chút nào. Lưỡi dao thậm chí còn chẳng hề bị hoen gỉ khi ngâm trong nước nữa, nó cũng chẳng hề có phản ứng gì khi bị ngâm trong nước cường toan luôn.

Khi phòng thí nghiệm của một công ty gỡ bỏ đi thứ có vẻ như là thiết bị an toàn của con dao, nguyên cả một chiếc xe tăng và tổ đội trong nó đã bị cắt làm đôi, ngay cả khi lưỡi dao rõ ràng đã không chạm được tới họ. Ngay sau đó, con dao liền vỡ tan thành nhiều mảnh.

Rất nhiều những thứ tương tự đã được tìm thấy. Nền khoa học và công nghệ hiện thời đang nghiên cứu phân tính những thứ đồ ấy. Tuy nhiên, dù với tri thức đạt được bởi những nhà nghiên cứu tài năng đã đánh đổi cả mạng sống của chính họ đi chăng nữa, vẫn chẳng có được mấy công nghệ có thể làm sáng tỏ được nguyên tắc của chúng, và hầu hết chúng đều đang được sử dụng mà không ai hiểu rõ.

Bởi vậy nên di vật của Cựu thế giới mới được trao đổi với mức giá cao. Ngày nay, rất nhiều những thợ săn đã đánh cược mạng sống của mình, đặt chân vào các di tích để tìm kiếm những di vật ấy. Akira là một trong số đó. Akira cuối cùng lại đưa ra hành động tùy tiện bởi nghi ngờ những chỉ dẫn từ Alpha, và kết quả là cậu đã phạm phải sai lầm, khiến bản thân bị tấn công bởi một con quái vật cơ khí khổng lồ và suýt chút nữa là bỏ mạng. Tuy là đã vô cùng suy sụp vì lương tâm cắn rứt, cậu cũng đã hồi phục lại bình thường nhờ có sự động viên từ Alpha. Tới khi ấy, tiếng pháo kích từ phía ngoài đã không còn nữa.

Dựa vào tình trạng của cả Akira lẫn bên ngoài, Alpha quyết định tiếp tục khám phá di tích.

『Có vẻ như bên ngoài đã trở nên yên tĩnh rồi, nên quay trở lại với công việc thợ săn thôi nhỉ? Akira. Lần này cậu sẽ làm hẳn hoi chứ?』

Akira gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc.

“Được, Lần này chắc chắn tôi sẽ di chuyển theo chỉ dẫn. Tôi hứa.”

『Được rồi, đi thôi.』

Alpha mỉm cười hài lòng, lại cất bước và dẫn đường chi Akira. Akira theo sau cô cùng vẻ mặt nghiêm túc.

Họ rời khỏi tòa nhà và đi qua nơi mà cậu đã chạm trán với con quái vật cơ khí khi nãy. Họ đi ngang qua một tòa nhà đổ sập và leo qua đống đổ nát. Thế rồi, họ tiến xa hơn thông qua nơi mà dấu vết của cuộc chiến khi trước vẫn còn vương lại.

Đương nhiên là, khẩu súng ngắn của Akira hoàn toàn không có cơ may gì để chống lại nó, cũng như tồn tại trông có vẻ như sẽ chẳng thể đánh bại được ngay cả khi có những trang thiết bị chống quái vật hẳn hoi và đang tàng hình mà lảng vảng xung quanh này. Dù tốt hay xấu thì, trải nghiệm này đã để lại một ấn tượng mạng trong Akira. Vẻ mặt cậu tự nhiên trở nên dữ tợn.

Tuy nhiên, Akira vẫn thật thận trọng tiến lên, tin rằng nếu phủ lấp sự hoảng loạn đang trào dâng bằng sự quyết tâm và làm theo chỉ dẫn của Alpha thì cậu sẽ an toàn.

Trong khi Alpha cảm thấy thỏa mãn với vẻ mặt của Akira, cô tiếp tục chỉ dẫn cậu một cách kỳ lạ và chính xác để đấm quái vật ẩn nấp xung quanh sẽ không bao giờ chạm trán với cậu trong tàn tích này.

Họ cứ vậy tiến bước một lúc. Họ đã vào được sâu tới mức không thể gọi đó là vòng ngoài của tàn tích nữa. Tại đó, Alpha chỉ về phía một tòa nhà đang hòa mình cũng một đống đổ nát.

『Akira. Hãy thu thập di vật từ nơi này.』

Akira hứng thú nhìn lên đống đổ nát được chỉ định. Đánh cược mạng sống của chính mình, cậu đã tiến vào sâu trong tàn tích. Bất kể cậu có mong chờ kết quả lớn lao hay không.

Nhưng đối với Akira, nơi đó trông chẳng khác gì với những đống đổ nát khác mà cậu đã đi ngang qua nhiều lần cả. Ít nhất thì cậu không hề nghĩ rằng nó là một tòa nhà đáng để đặt chân vào cho tới lúc này.

“Tôi có thể hỏi vì sao cô lại chọn nơi này không?”

Sau khi hỏi vậy vì lý do này nọ, Akira trở nên có chút thiếu kiên nhẫn, nghĩ rằng câu hỏi này có lẽ nghe giống như cậu đang ngờ vực Alpha vậy.

『Được chứ. Tôi sẽ giải thích trong khi tìm kiếm di vật bên trong.』

Có vẻ như cô đã tính trước chuyện này rồi. Trong khi vừa nhìn về Alpha vừa nghĩ vậy, Akira theo sau Alpha và bước vào trong với tâm thế tốt.

Tòa nhà được chỉ định bởi Alpha là một cơ sở thương mại của Cựu thế giới. Akira tiến vước trong khi nhìn ngó những dấu tích của một quá khứ thành đạt.

Có một bức tường bị thủng một lỗ gần với một kệ đồ đã bị phá hủy, và những phần còn lại của quái vật cơ khí nằm rải rác trên sàn nhà cùng những đường máu mờ nhạt còn sót lại. Phía bên cạnh bộ xương của những con quái vật sinh học là xương người nằm rải rác cùng những mảnh trang thiết bị.

Dấu tích của cả một khung cảnh trong quá khứ, nơi tràn ngập bởi những sản phẩm rất đa dạng. Rất nhiều những di vật còn sót lại, là một phần của nó. Đó là dấu hiệu cho thấy rằng có rất nhiều những thợ săn tiến xa được tới đây trong khi tìm kiếm di vật đã chiến đấu với một lượng lớn quái vật.

Rất nhiều những tòa nhà vẫn còn tồn tại từ thời Cựu thế giới rất là vững chắc. Trên tường thì có lỗ và trần nhà thì đã cháy xém. Nó dễ dàng cho thấy mức độ khốc liệt của trận chiến đã xảy ra tại nơi đây. Các thợ săn, được trang bị vô cùng nặng, và những con quái vật cũng mạnh mẽ như vậy, đã giết chóc lẫn nhau. Tất cả đều chỉ để lấy được những di vật tại nơi này.

Lượng thi thể nằm rải rác xung quanh rất là nhiều, cho thấy rằng nơi đây là đáng để mạo hiểm. Hoặc nó cũng chính là dấu chấm hết cho những ai không thể kiềm chế được sự ham muốn những di vật của Cựu thế giới.

『Lý do mà tôi chọn nơi này, vốn dĩ là bởi sự an toàn. Những con quái vật cơ khí trong tàn tích thường đều là các thiết bị an ninh dùng để phòng vệ cho các cơ sở. Như một phần của việc phòng vệ, chúng thường cũng sẽ loại trừ cả đám quái vật sinh học luôn. Nói cách khác, trong những nơi như vậy, mối nguy ngại về quái vật sinh học sẽ giảm đi.』

“Nhưng chẳng phải thay vào đó thì tôi lại sẽ bị tấn công bởi quái vật cơ khí sao?”

『Quái vật cơ khí thường sẽ tuân thủ nghiêm ngặt theo tuyến đường an ninh và các địa điểm phòng thủ dựa theo chương trình của chúng. Vậy nên, bằng cách nắm bắt được sơ đồ phòng thủ của chúng, chúng ta sẽ có thể giảm đi đáng kể nguy cơ đụng độ với chúng.』

Thực tế ra, tòa nhà này cũng được tuần tra bởi các thiết bị an ninh, chính là quái vật cơ khí. Cậu đã không chạm trán với chung là nhờ có sự chỉ dẫn chuẩn xác từ Alpha.

『Ngược lại, quái vật sinh học sẽ thay đổi môi trường sống của chúng dựa theo tình huống, hoặc di chuyển tùy hứng, dẫn tới việc dự đoán trước sự chạm trán là vô cùng khó khăn. Vì lẽ đó, nếu cậu đi cùng tôi, thì những nơi có tỉ lệ quái vật cơ khí cao sẽ an toàn hơn kha khá đó.』

Akira lắng nghe theo chủ đề chưa được biết tới tại những con hẻm nhỏ ở khu ô chuột, vô cùng hứng thú.

“Hiểu rồi. Có cách nghĩ như vậy luôn sao? Nhưng cô nắm bắt sơ đồ của chúng như thế nào?

『Có nhiều cách lắm. Nhưng nếu tôi giải thích chúng thật kỹ càng cho tới khi Akira có thể thực sự hiểu đúng và bị thuyết phục thì sẽ phải tốn tới hàng thập kỷ đó, nên tôi sẽ bỏ qua việc giải thích chúng.』

Nói rồi, Alpha mỉm cười vừa táo bạo, lại vừa tinh nghịch.

『Hay cậu thực sự muốn nghe ư? Tôi đã nói là về sau nếu cậu muốn hỏi kỹ càng, tôi sẽ trả lời cho tới khi Akira cảm thấy thỏa mãn mà. Vậy được chứ? Cả mô tả ra luôn nhé?』

“Ồ, hmm. Thôi không cần làm vậy đâu.”

Akira coi những lời Alpha nói là một trò đùa. Cậu nghĩ vốn từ đầu cô đã không có ý định nói ra rồi. Nhưng khi cô đùa rằng cậu muốn nghe, cậu thực sự đã có cảm giác rằng sẽ bị cô ép nghe theo mãi mà không có hồi kết, nên cậu nói vậy trong khi có hơi chùn bước một chút.

『Vậy sao? Mà, nếu đổi ý thì cứ nói với tôi nhé. Có rất nhiều lý do để tôi chọn nơi đây làm chỗ thu thập di tích, nhưng một lý do khác nữa chính là để có thể cẩn thận chọn lựa di vật đó.』

“Cẩn thận chọn lựa? Vẫn còn di vật có giá tới vậy tại đây ư?”

『Giá trị của di vật quan trọng thật đấy, nhưng trước đó, việc Akira mang được chúng về nhà quan trọng hơn. Ngay cả khi cậu có tìm được một di vật có thể đổi ra một lượng lớn tiền đi, nếu nó nặng khoảng chừng 10 tấn, liệu Akira sẽ làm được gì đây? Ngược lại, dù cho nó có thể nhẹ nhàng mang theo với chỉ một tay thôi, thì cũng coi như là bất khả thi để mang chúng về nhà nếu chúng ở ngay cạnh quái vật nữa.』

“Ừ, cô nói đúng.”

『Một nơi mà Akira có thể tìm được vài di vật có giá trị cao và sống sót đem chúng trở về. Tôi chọn nơi này là bởi kết quả từ việc xem xét cân bằng tốt những điều ấy đó.』

Akira lắng nghe lời giải thích của Alpha và bị thuyết phục rằng việc đánh cược tính mạng mình và tới đây là xứng đáng. Và ngược lại, cậu cũng nảy ra một điều từ việc đó.

“...Hmm? Vậy tức là chẳng còn lại gì nhiều tại nơi tôi tìm kiếm hôm qua ư?”

『Những di vật xung quanh khu vực đó đều đã bị lấy đi mất rồi. Nếu vẫn còn lại kha khá những di vật đắt giá tại nơi mà ngay cả một đứa trẻ như Akira cũng tới thu nhặt chúng, thì đáng ra nó phải tràn ngập thợ săn rồi. Đúng chứ?』

“...Đúng thật.”

Ngày hôm qua, cậu đã phí hoài việc cố gắng và liều mạng rồi. Akira nghĩ vậy, tới tận bây giờ cậu vẫn còn cảm thấy mệt mỏi nữa.

“Tôi đã nghĩ nếu cố gắng hết sức để tới tàn tích thì mình sẽ tìm được di vật cơ, nhưng tôi đã quá liều lĩnh rồi nhỉ?”

Alpha mỉm cười với Akira đang có chút nhụt chí để động viên cậu

『Nhờ có sự liều lĩnh đó mà cậu đã gặp được tôi mà, nên tôi thấy việc cậu liều mạng tới tàn tích cũng khá là đáng đó chứ, đúng không? Rồi sau này cậu sẽ có thể hoàn toàn hiểu được bản thân đã may mắn tới nhường nào thôi. Cứ mong chờ tiếp đi nhé.』

Akira khẽ cười như để bình tâm lại.

“Đúng vậy. Tôi mong chờ lắm đấy.”

『Cứ giao cho tôi.』

Alpha đáp lại bằng một nụ cười tự tin.

Chính xác hơn thì, nếu là những di vật rẻ tiền ở khu vực vòng ngoài của tàn tích thì việc tìm thấy chúng cũng khá là dễ dàng nếu chịu tìm. Những thứ ấy đều bị ngó lơ và chẳng có giá trị gì đối với những thợ săn như cậu cả, nhưng đối với tiêu chuẩn của một đứa trẻ khu ổ chuyện thì chúng cũng khá là đắt giá rồi.

Nói cách khác, nó không có nghĩa là Akira đã phí hoài công sức tới vậy. Và Alpha, dù biết điều đó, đã cố tình chỉ dẫn cho Akira tiến vào sâu trong tàn tích.

   

   

   

    

   

    

Thợ săn không phải những người duy nhất đặt chân tới tàn tích. Các công ty cũng đã chi ra một lượng lớn tiền bạc và gửi quân lính tới tàn tích nữa. Rất nhiều người khác đã tiếp tục thu hồi tàn tích, đôi khi thì giúp đỡ lẫn nhau, và đôi khi thì lại giết chóc nhau. Tàn tích này thật chẳng đáng sức. Cho tới khi mọi người tới đây quyết định thế.

Mặc dù vậy, tiêu chuẩn để đánh giá “không đáng sức” lại mỗi người mỗi khác.

Đầu tiên, các công ty đã rút lui. Những quân đội tự nhân của các công ty đã đầu tư một khoản tiền lớn vào việc vận hành nó, và các trang thiết bị cũng như khả năng của nó đều ở mức độ rất cao. Kết quả là, thiệt hại từ việc mất đi nhân sự cũng rất là cao. Ngoại trừ những di vật cực kỳ khó đạt được và trở thành sự đấu đá giữa các lực lượng vũ trang, chẳng hạn như những thiết bị được sản xuất từ thời đại Thế giới cũ và không thể tái tạo lại bằng công nghệ hiện thời, còn lại thì họ đều sẽ sớm từ bỏ và rút lui. Những di vật bình thường đều có thể mua lại từ thợ săn bằng tiền. Những tổ chức có nguồn vốn dồi dào, như các công ty, nếu có thể mua được bằng tiền, thì họ sẽ dùng tiền để giải quyết.

Tiếp đó, là những thợ săn điển hình rút lui khỏi hợp đồng. Họ bình tĩnh phân tích phần thưởng và mối đe dọa từ quái vật mà họ sẽ gặp phải với những món di vật họ mang về, họ so sánh và đối chiếu mặt lợi cũng như mặt hại, và rút lui khá là nhiều.

Và cuối cùng, những kẻ mạnh cũng như những kẻ kém cỏi cũng rút khỏi hợp đồng. Có những người tiếp tục kháng cự lại đám quái vật cho tới giây phút cuối cùng bằng năng lực của mình và tiếp tục thu hồi di vật, và cũng có cả những người bị lòng tham chiếm lấy rồi bỏ mạng sai thời điểm nữa.

Cứ như vậy, những di vật đắt giá trong tàn tích ngày một giảm đi, và thế chỗ chúng là những thi thể liên tục tăng lên. Và khi mọi người cùng quyết định rằng tàn tích này không còn đáng giá nữa, dựa theo lượng di vật tìm được và lượng thi thể chất đống, cuối cùng tàn tích cũng trở nên hoang vắng. Tại tàn tích mà Akira đang khám phá vẫn còn lại một vài các di vật đắt giá. Đó là minh chứng cho thấy rằng nơi đây là một vùng nguy hiểm tới mức cả những thợ săn được trang bị tận răng cũng đã bỏ mặc và gọi nó là không mang lại lợi nhuận nào cả.

Akira đã đặt chân tới một khu vực thực sự và hoàn toàn không thể chạm tới, nơi mà những quái vật mạnh mẽ lang thang khắp chốn.

Tuy nhiên, Akira lại không hiểu được giá trị của các di vật. Cậu làm theo những chỉ dẫn của Alpha và nhét chúng vào một cái túi giấy. Cái túi giấy này cũng là thứ mà cậu tìm được tại đây. Cái túi mà cậu chuẩn bị từ trước đã không thể chịu được sức nặng của di vật và bị rách.

Akira nhìn cái túi giấy tràn đầy di vật mà cậu sẽ đem về nhà và có chút lo lắng. Cái túi giấy mua sắm đó khá là mỏng và trông không được cứng cáp cho lắm.

“Liệu tới lúc về thành phố nó có bị rách không?”

『Không sao đâu. Cái túi giấy này cũng được tạo ra từ thời Cựu thế giới đó. Nói cách khác, nó là một di vật của Cựu thế giới. Nó cứng cáp hơn vẻ ngoài nhiều đó, đừng lo.』

“Vậy sao. Công nghệ cựu thế giới hử. Tuyệt thật đấy nhỉ?”

Lần này, Akira nhìn vào bên trong cái túi. Trong đó toàn là những di vật được lựa chọn cẩn thận bởi Alpha.

Một con dao cùng với vỏ bao. Vài chi tiết cơ khó không biết để làm gì. Vài cái hộp mà cậu được bảo rằng đó là thuốc phục hồi. Một thứ trông như băng vết thương. Thứ gì đó giống với đồng hồ đeo tay. Có rất nhiều thứ khác nhau trong đó.

Tiêu chuẩn để cẩn thận chọn lựa, nó bao gồm cả những thứ mà một đứa trẻ như Akira có thể mang theo. Vậy nên toàn bộ đều là những món đồ bé nhỏ.

Không hề biết lý do là gì, Akira lấy con dao từ đó ra và cầm trên tay. Ngoại hình của nó bình thường tới nỗi có bày trên một quầy hàng ven đường cũng chẳng lạ gì. Khi cậu tháo vỏ bao ra, một lưỡi dao tròn trịa hiện ra. Trông không giống như nó có thể cắt được cái gì cả.

“...Cô nói con dao này cũng được tạo ra từ thời Cựu thế giới ư? Nó có điểm gì tuyệt thế? Trông chẳng giống vậy chút nào cả.

『Nó là một món đồ có thể cắt khá tốt đấy, Nó có một thiết bị an toàn rồi, nhưng tạm thời thì đừng cầm nó linh tinh nhé.』

“Hiểu rồi.”

Akira bỏ con dao vào trong túi.

Trong túi vẫn còn chỗ để bỏ thêm đồ, và nó cũng không nặng lắm

“...Vẫn còn chỗ lấy thêm này. Chẳng phải tôi nên lấy thêm vài thứ nữa rồi hẵng quay về sao?”

Cậu đã đi xa tới vậy rồi. Cậu muốn mang về nhiều hết sức có thể. Trước vẻ rầu rĩ của Akira, Alpha lắc đầu với vẻ mặt nghiêm túc.

『Không được. Đó là giới hạn rồi. Nếu vậy, lỡ có gặp phải quái vật trên đường về, cậu sẽ không thể nào bỏ chạy được đâu. Nếu đống đồ này mà cồng kềnh hay nặng trịch và cậu bỏ chạy quá muộn, cậu sẽ chết đấy. Đừng quá tham lam.』

Akira trân trọng tính mạng của mình. Và cậu quyết định làm theo chỉ dẫn của Alpha hết sức có thể. Trong khi nghĩ thật đáng tiếc, cậu cứng rắn gật đầu và rũ bỏ đi sự rầu rĩ của mình.

“...Hiểu rồi. Thế tổng chỗ này là được bao nhiêu vậy?”

『Cái đó thì cả tôi cũng không biết được. Mức giá mua vào của một di vật cũng sẽ biến động theo nhu cầu nữa. Với lại, đâu phải cậu sẽ bán hết mọi thứ đâu. Cứ giữ lấy con dao đi. Tốt nhất là cũng giữ lại cả chỗ thuốc đó nữa. Ngay cả những vết thương nhỏ cũng sẽ trở nên nghiêm trọng nếu không được điều trị đầy đủ đấy, nên cứ coi đó như là bảo hiểm đi.』

“Nếu làm vậy, liệu lượng di vật có thể đem bán sẽ giảm thêm không…?”

『Đó là phí tổn cần thiết. Chịu khó đi.』

“...Được rồi.”

Akira có chút thất vọng khi lượng di vật đem bán đã bị giảm đi đáng kể, nhưng cậu thay đổi tâm trí, nghĩ rằng đây là một kết quả tuyệt vời đối với cậu rồi, và khiến tâm trạng tốt hơn.

『Thế, về thôi nhỉ? Đường về sẽ khá khó khăn đấy, nhưng cẩn thận nhé, được chứ?』

“Ừm. Tôi biết.”

『Cậu sẽ đi qua khu vực bảo vệ của con quái vật đó, lần này là với hành lý khá nặng đấy. Nếu cảm thấy chuyển động của mình bị chậm đi vì nó, thì lần này cậu sẽ trở về với cát bụi luôn đó. Cậu sẽ cực kỳ cẩn thận chứ?』

Khi Alpha nói vậy và nở một nụ cười đầy ẩn ý, Akira cứng mặt lại.

“Đ-đừng lo.”

『Rồi, vậy đi thôi.』

Có vẻ lại trở nên lo lắng, Akira theo sau Alpha. Alpha đang mỉm cười vui vẻ. Akira đã xoay sở quay trở ra được phía ngoài tàn tích.

Nơi đây vẫn là vùng đất hoang, và lại còn khá là nguy hiểm nữa.

Tuy nhiên, sự thật là nó vẫn an toàn hơn nhiều so với phía trong tàn tích nơi những con quái vật tàng hình đang lảng vảng. Vẫn chưa tới mức mà có thể gọi là “Sống rồi” vội, nhưng, cậu vẫn bất giác khựng lại và thả lỏng sự lo lắng của mình. Cũng bởi vì vậy mà cậu sực nhớ tới sự mệt mỏi của cơ thể và tâm trí mình mà cậu đã lãng quên vì lo lắng, và hít một hơi thật sâu.

Alpha mỉm cười và nói như thể đang lo lắng cho dáng vẻ của cậu.

『Nếu mệt sao cậu không nghỉ ngơi một lúc đi? Cứ để việc cảnh giới xung quanh cho tôi, nên đừng lo gì cả.』

“Cô nói đúng. Nhưng tôi cũng muốn nhanh chóng quay trở về thành phố nữa, chỉ một chút thôi.”

『Được thôi. Thế, trong lúc đó thì tán gẫu chút nhé?』

Tuy là cô nói tán gẫu, nhưng Akira, người đã một mình sinh tồn tại các con hẻm nhỏ của khu ổ chuột lại chẳng có chủ đề nói chuyện nào cả. Về cơ bản thì chỉ là Alpha nói còn Akira thì chen vào thôi.

『Nghĩ mới nhớ, cậu có biết không? Rằng thành phố Kugamayama vốn dĩ được gây dựng lên để chiếm đóng tàn tích Quận Kuzusuhara ấy?』

“Thật ư? Là vậy sao? Cô biết nhiều thật đó.”

『Dù có là mấy chuyện như thế này thì tôi cũng biết rõ lắm đó nhé. Mà. thông tin tại vùng viễn đông này quan trọng lắm, còn thông tin của vùng viễn tây với trung tâm thì chỉ có vô dụng.』

“Vùng viễn tây…? Tôi không biết nhiều về nó, nhưng có nghe rằng đó là khu vực không có ai sinh sống”

『Tôi cũng không biết nhiều lắm. Liệu khoa học và công nghệ có phát triển chút nào không? Ma thuật sư có tồn tại không? Số ít những điều tôi biết đều là những lời đồn đại không đáng tin cả thôi.』

“Vùng trung tâm, nếu tôi nhớ không nhầm…thì là một quốc gia nhỉ? Liệu có phải có lý do nào đó nên mới có nhiều tổ chức tên gọi như vậy không?”

『Đại loại vậy. Phía đông của trung tâm này được gọi là vùng viễn đông. Đôi khi, nó được gọi là khu vực nằm dưới sự điều hành của Liên đoàn Doanh nghiệp Chính phủ miền viễn Đông, thường được biết tới là GEF. Akira có hứng thú với vùng trung tâm không?』

“Thôi, tôi muốn biết những thứ như là kiến thức chung của vùng viễn đông trước đã. Tôi vẫn chưa viết được nữa.

『Hiểu rồi. Cùng với đọc và viết, tôi cũng sẽ bổ sung thêm việc giảng dạy kiến thức chung của vùng đó cho Akira luôn. Cứ giao cho tôi.』

“T-thật ư? Cảm ơn cô.”

『Rất hân hạnh.』

Akira có chút sợ hãi, tuy là có biết ơn, về lời đề nghị hoàn hảo của Alpha. Thứ gì miễn phí lại chính là đắt tiền nhất. Bởi lối nghĩ đó đã thấm nhuần tới mức không thể xóa nhòa nữa rồi.

Alpha nở một nụ cười dịu dàng với Akira. Vì mục đích của chính bản thân Alpha thì hơn là vì bất kỳ ai khác.

   

   

   

   

   

    

Sau khi quay trở lại thành phố Kugamayama, Akira ngay tắp lự hướng tới cửa hàng mua bán của văn phòng quản lý thợ săn.

Cả phía trong lẫn phía ngoài bức tường thành phố đều có rất nhiều những cửa hàng mua bán kiểu này. Và tùy theo địa điểm mà khách hàng cũng vô cùng đa dạng. Với các cửa hàng bên trong bức tường, khách hàng thân quen của họ đều là những thợ săn hàng đầu. Những di vật được mua vào cũng đều khá là có giá, và đôi khi các doanh nghiệp cũng tham gia cạnh tranh khiến mức giá mua vào bị tăng lên nữa.

Akira đi tới cửa hàng tại khu vực hạ lưu. Nó cũng ở khá gần với khu ổ chuột, và hầu hết khách hàng đều là những thợ săn tay mơ và cư dân của khu ổ chuột. Đó là một cửa hàng có thể gọi là gần với tệ nhất với tư cách là cửa hàng mua bán.

Bởi vậy nên, tuy vốn dĩ nó là cửa hàng chỉ mua vào di vật thôi, nhưng không chỉ di vật rẻ tiền mà cả những món đồ không phải di vật cũng được mua luôn. Và trước khi kịp nhận ra, họ đã tới mức mà đồ không phải di tích cũng vẫn mua vào, tuy là ở mức giá thấp thôi, nhưng vẫn trở thành một nguồn thu nhập đáng giá đối với cư dân của khu ổ chuột.

Khi Akira vào trong cửa hàng, cậu lấy từ trong túi giấy ra những di tích mà mình định bán và đặt chúng lên khay mua đồ. Rồi cậu cầm lấy cái khay, đứng xếp hàng ở quầy thu ngân và đợi tới lượt mình. Như lời Alpha khuyên, cậu bỏ con dao và chỗ thuốc mình không định bán sang một bên.

Nhân viên tại quầy thu ngân là một người đàn ông trung niên tên Nojima. Trông thấy bóng dáng Akira, Nojima kết luận rằng cậu chỉ là một đứa nhóc tại khu ổ chuột và định phản ứng một cách phù hợp. Tuy nhiên, khi trông thấy chỗ di vật trên khay, ông liền thay đổi. Ông nhận ra rằng những món đồ đang đợi mua vào kia không phải thứ có thể nhặt được tại khu ổ chuột.

“Nếu có chứng chỉ thợ săn thì đưa ra đây.”

Khi Akira đưa chứng chỉ thợ săn trông chẳng khác gì một mảnh giấy ra, Nojima nhận lấy nó, vận hành  thiết bị đầu cuối trên tay, và trả nó lại cùng với ba đồng xu. Những món đồ mua vào được để trên kệ đồ phía sau Nojima cùng với cái khay.

Akira nhìn vào ba đồng xu. Ba đồng xu 100 Aurum, 300 Aurum.

Aurum là đơn vị tiền tệ doanh nghiệp do Công nghiệp nặng Sakashita ban hành. Công nghiệp nặng Sakashita là một trong năm doanh nghiệp lớn đã tạo thành GEF, và Aurum nằm dưới sự chi phối của Công nghiệp nặng Sakashita, cũng chính là nhà phát hành, và được sử dụng chính tại khu vực kinh tế có trung tâm là Công nghiệp nặng Sakashita. Thành phố Kugamayama thuộc vào số đó.

Vỡi mỗi người, giá trị của 300 Aurum lại khác nhau. Nếu là một người bình thường tại khu vực hạ lưu của thành phố Kugamayama, thì nó tương đương với một bữa ăn rẻ tiền. Còn đối với cư dân thượng lưu, đó là một khoản tiền mọn tới mức còn chả đủ để trả cho một cốc nước lọc nữa.

Kết quả của việc đánh cược mạng sống của cậu tại tàn tích nguy hiểm. Cậu đã bị một con quái vật khổng lồ tấn công và suýt chút nữa là bỏ mạng, nhưng nhờ có sự hỗ trợ từ Alpha, cậu đã suýt soát giữ được mạng sống; là mức giá của những di tích mà cậu đem về từ nơi mà cậu đáng lẽ sẽ chẳng bao giờ chạm tới được. Chỉ có ba đồng xu, 300 Aurum.

Akira nhìn vào 300 Aurum trong lòng bàn tay mình với vẻ không thỏa mãn. Và cậu ngửa khuôn mặt dữ tợn của mình lên, cảm xúc sục sôi trong cậu. Rồi cậu chạm mắt với Nojima, người đã dự tính trước phản ứng như vậy.

Nojima giải thích, như để cảnh báo cậu với một gương mặt nghiêm túc trước khi Akira kịp nói điều mà chính bản thân cậu cũng không hiểu rõ lắm.

“Ta dám chắc chú mày có nhiều điều muốn nói lắm, nhưng mức giá mua lại ngay lập tức cho một thợ săn cấp độ 1 chưa có cả danh tiếng lẫn thành tích là cố định 300 Aurum rồi. Đúng hơn ấy, lo mà biết ơn vì bọn ta còn trả chú mày 300 Aurum cho cái thứ mà có khi lại còn là một cục rác bí ẩn đi.”

Akira hiểu điều ông ta nói. Cậu cũng phần nào bị thuyết phục. Tuy nhiên, cậu vẫn giữ vẻ mặt dữ tợn ấy. Bởi cậu vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục. Nhưng đồng thời cậu cũng hiểu là có phản đối cũng chẳng có tác dụng gì cả.

Nojima tiếp tục trong khi nhìn vào dáng vẻ Akira.

“Sớm nhất thì việc đánh giá những món đồ mua vào sẽ được hoàn thành vào ngày mai. Sau khi đánh giá xong, khoản tiền còn lại sẽ được trả trong lần mua vào tiếp theo. Còn nếu mức định giá thấp hơn 300 Aurum, bọn ta sẽ yêu câu chú mày trả phần còn lại đấy. Nếu tự tin là mình đã mang tới một thứ đáng giá cao, thì hãy quay lại bán đồ tiếp đi. Việc xác nhận danh tính đã được hoàn thành với chứng chỉ thợ săn rồi. Nếu đánh mấy chứng chỉ thợ săn, danh tiếng lẫn thành tích của chú mày sẽ quay trở về con số không đấy. Vậy thôi. Còn hỏi gì nữa không?”

Akira xoay sở mở miệng.

“...Tôi có nên quay lại vào ngày mai không?”

“Nếu việc đánh giá đã hoàn tất. Di vật càng đắt giá thì thời gian đánh giá sẽ lại càng lâu. Mà dù cho có đánh giá xong đi, thì vẫn là vô nghĩa nếu không có lần mua vào tiếp theo. Nhớ phải mang theo gì đó đấy. Số tiền của lần trước sẽ được thanh toán sau khi chú mày đưa những món đồ để mua vào tiếp theo cho bọn ta.”

Thái độ của Nojima khá là cục cằn, nhưng vẫn có phần nào e ngại với Akira. Việc một đứa trẻ như Akira ngắm tới trở thành thợ săn, bằng cách nào đó lại đem về một di vật và tới cửa hàng cũng chẳng phải lạ lẫm gì. Tuy nhiên, chỉ có số ít là quay lại bán lần hai. Họ đều một là từ bỏ trở thành thợ săn, và hai là bỏ mạng. Và số người tới được lần thứ 10 lại càng ít hơn nữa.

“Ta không biết hôm nay chú mày đã gượng ép tới mức nào. Nhưng, nếu muốn tồn tại trong giới thợ săn này, chú mày sẽ luôn phải như vậy. Nếu vì vậy mà chú mày đã nhụt chí thì bỏ đi. Chú mày sẽ chết đấy.”

Akira trả lời với vẻ mặt nghiêm túc.

“Không. Mạo hiểm tính mạng của tôi tại khu ổ chuột cũng chẳng khác gì. Tôi sẽ vươn lên. Chắc chắn.”

Một người đã quyết tâm sẽ đạt được sức mạnh hẳn hoi. Và sức mạnh ấy sẽ làm tăng khả năng sinh tồn. Nojima cảm nhận được một sự quyết tâm nào đó ẩn trong lời nói của Akira và khẽ cười.

“Thật sao? Chà, vậy thì cẩn thận đấy.”

Tên nhóc này hẳn sẽ ổn cả thôi. Nojima nghĩ vậy và tâm trạng có chút vui hơn. Akira nhìn chằm chằm vào 300 Aurum trong lòng bàn tay mình sau khi ra khỏi cửa hàng. Trong thoáng chốc, cậu đã có một quyết định rõ ràng. Tạm thời, có thứ cậu vẫn đang để tâm tới. Cậu thở dài một hơi, như để trút bỏ đi trái tim đã có chút thất vọng của mình, và bỏ số tiền đạt được từ việc liều mạng tại khu tàn tích vào trong túi.

Alpha mỉm cười động viên Akira.

『Không sao mà. Cậu chỉ phải nhận khoản tiền còn lại muộn một chút thôi. Vừa chờ đợi vừa kỳ vọng nào.』

Akira tĩnh tâm lại, làm một biểu cảm cứ rắng và gật đầu lia lịa.

“...Phải rồi. Đúng vậy. Sao tôi phải cảm thấy chán nản như này nhỉ?”

Cuộc buộc mình lấy lại sức lực và lên kế hoạch tiếp theo với tinh thần ấy.

“Alpha, Mai tôi sẽ lại tới tàn tích nữa. Cô thấy được chứ?”

『Tất nhiên.』

Akira hướng trở về con hẻm nhỏ nơi cậu ngủ. Hôm nay, cậu đi ngủ sớm hơn mọi khi, để có thể ở trong tình trạng hoàn hảo khi đối mặt với việc thu thập di vật vào ngày mai. Cậu rất là hăng hái về nó.

Tuy nhiên, mong ước của cậu đã không trở thành sự thật, và chuyến thu thập di vật tiếp theo phải hai ngày nữa mới diễn ra. Cậu đã bị tấn công bởi cư dân khu ổ chuột tại con hẻm nhỏ. Những người cầm theo gì đó tới cửa hàng mua bán sẽ có tiền, và sẽ có người đứng dõi theo nơi ấy rồi dẫm đạp lên họ.

300 Aurum. Akira và đám người tấn công đã chém giết lẫn nhau tại con hẻm nhỏ ở khu ổ chuột, một bên thì là để trộm đi có từng ấy tiền, bên còn lại thì là để ngăn không để số tiền mà cậu đã liều mạng kiếm lấy bị trộm mất.

Người chiến thắng là Akira. Nhưng cậu đã bị bắn vào bụng. Dưới tình huống bình thường, đó đã đủ để trở thành một vết thương chí mạng rồi.

Chính thứ thuốc hồi phục mà cậu lấy được tại tàn tích đã cứu vớt tính mạng cậu. Hiệu quả thật ấn tượng, và tuy là đã bị bắn vào bụng, nhưng chỉ sau một ngày nghỉ ngơi, tình trạng cơ thể cậu đã hoàn hảo trở lại.

Cậu chỉ là một con người thôi, và mới chỉ ở khu ổ chuột mà cậu đã suýt chút nữa mất mạng rồi, chứ đừng nói gì tới tàn tích. Akira lại một lần nữa nhận thức được điều ấy, vậy nhưng, cậu vẫn lại tiến tới tàn tích. Để vươn lên trong thế giới này với tư cách là thợ săn, cậu không thể dừng lại tại đây được. Cậu lại một lần nữa quyết tâm.

Bình luận (0)Facebook