Rebuild World
NahuseGin; Cell; Waisshu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Chịu trách nhiệm về lòng quyết tâm

Độ dài 7,005 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:40:44

Chương này có vài câu eng dịch sai và không hiểu ý raw nên dịch bừa, bị tối nghĩa, nên buộc phải check raw, dẫn tới việc sẽ khác với bản eng một chút nhé anh em.

   

--------------------------------------------------------------------------------------

   

Akira đang bị săn đuổi bởi một con Khuyển Vũ Trang khổng lồ. Một cái mặt đã vô cùng biến dạng. Tám cái chân không cân xứng. Trên lưng mọc ra một khẩu đại bác. Đang chống đỡ nó là một cơ thể lực lưỡng. Tất cả chúng nhắc cho cậu nhớ lại về một cái chết không thể chạy khỏi. Cậu tuyệt vọng bỏ chạy khỏi con quái vật sở hữu cho mình mọi điều ấy.

Từ phía sau vọng tới là một tiếng hú tràn đầy sát khí. Những cái chân to lớn đang chống đỡ cơ thể khổng lồ của nó khiến mặt đất bị rung chuyển. Những viên đạn bắn ra từ khẩu đại bác thì rải rác khắp xung quanh. Đó là một tình huống thật vô vọng.

“Khẩu súng ngắn này thì làm gì được cái thứ đấy chứ hả!?”

Tiếng hét chói tai ấy của cậu rồi cũng tan biến khi bị nuốt chửng bởi tiếng hú và tiếng bắn phá vang vọng khắp nơi tàn tích này. Chẳng có ai để đáp lại lời cậu cả. Dấu hiệu của cái chết đã dí sát ngay sau cậu rồi.

Tới cùng thì, Akira trở nên tuyệt vọng, quay người lại rồi bóp cò. Viên đạn bắn ra, nhằm thẳng tới khuôn mặt của con Khuyển Vũ Trang ấy. Cậu cứ vậy, tiếp tục bóp cò, tiếp tục bắn. Và đã bắn trúng.

Nhưng dù có để làm gì đi chăng nữa, nó vẫn là vô dụng. Khi hứng phải loạt đạn ấy, con Khuyển Vũ Trang thậm chí còn chẳng hề lung lay lấy một chút nào. Trái lại, nó còn lao thẳng tới Akira với một tốc độ thật khó có thể tượng tượng ra khi trông thấy cơ thể to lớn của nó, và nó há to miệng, cố gắng nuốt trọn lấy con mồi của mình.

Akira nhìn vào cái miệng đang há to thậm chí còn lớn hơn cả cơ thể mình của con quái vật ấy, và cảm nhận được cái chết một cách chắc chắn. Và cứ như vậy, cậu đã bị cắn trúng.

Nơi mà cậu nhảy tới, chạm chân xuống lại là một góc nơi con hẻm vắng bóng người của khu ổ chuột quen thuộc. Đó là căn phòng ngủ thường lệ của cậu. Akira lẩm bẩm cùng vẻ mặt vừa sợ hãi lại vừa bối rối, vẫn còn chút sững sờ.

“...Mơ sao?”

Alpha, đang ở ngay bên cạnh, liền nở một nụ cười chào cậu.

『Chào buổi sáng. Cậu ngủ ngon chứ?』

Ngay khi ấy, theo phản xạ, Akira liền nhảy khỏi chỗ đó và ngắm súng về phía Alpha. Cậu lộ rõ vẻ cực kỳ cảnh giác trước những tình huống nguy hiểm như là có một người lạ đang ở ngay cạnh mà cậu không hề chú ý tới.

Alpha có chút bất ngờ, nhưng vẫn nhẹ nhàng nói tiếp mà không có vẻ gì là bị xúc phạm cả.

『Xin lỗi. Tôi làm cậu giật mình sao?』

Tuy vẻ mặt Akira vẫn còn lộ ra vẻ ngờ vực, nhưng cũng đã thay đổi từ việc đang nhìn một người lạ nguy hiểm sang một người quen có phần nào đó an toàn.

“… Al, pha?”

Khác với Akira, Alpha nở một nụ cười.

『Đúng rồi đó. Đã quên người ta rồi sao?』

Cuối cùng Akira cũng nhớ tới chuyện xảy ra ngày hôm qua. Cậu không còn căng thẳng nữa, thở ra một hơi nhẹ nhõm, hạ súng xuống và nói lời xin lỗi, trông có vẻ ngượng ngùng.

“...Xin lỗi. Tôi có chút bất ngờ thôi. Khi tỉnh dậy mà có ai đó đang ở ngay cạnh thì thường đều là lũ trộm cướp cả ấy mà.”

『Không sao đâu. Đừng lo.』

Akira, cho rằng Alpha thực sự không có giận do cô không hề bận tâm chút nào, cảm thấy nhẹ nhõm vì cậu đã không đánh mất một người mà cuối cùng cậu cũng có thể gọi là đồng bạn.

(...Phù, mà vốn dĩ thì, súng cũng vô dụng đối với Alpha mà, nên dù có bị chĩa súng vào thì cô ấy cũng không giận gì đâu. Sợ thật… Nhưng mà, mừng rằng đó là một giấc mơ thôi. Nếu không gặp được Alpha, thì có lẽ đó đã là hiện thực rồi.)

Bỏ qua những sự lộn xộn không đáng kể ấy, những ngày tháng mới, khác hẳn so với ngày hôm qua của Akira, đã bắt đầu.

   

   

   

   

   

   

Khu ổ chuột của thành phố Kugamayama trải dài ở vùng ngoại ô, tiếp giáp với vùng đất hoang. Từ trật tự công cộng cho tới kinh tế cũng đều yếu kém, và những con quái vật từ bên ngoài, cùng với những tên cướp từ bên trong, vốn dĩ là những thứ rác rưởi bị thải khỏi thành phố, đều cố gắng săn lùng con mồi của riêng mình. Akira đã trở thành thợ săn để có thể thoát ra khỏi nơi rác rưởi ấy.

Ở khu ổ chuột, cứ hai lần mỗi ngày, thành phố lại cung cấp lương thực theo khẩu phần: vào buổi sáng và vào buổi tối. Về cơ bản thì, Akira đã luôn xếp hàng nhận lấy chúng mỗi ngày.

Sáng sớm, hãy còn kha khá thời gian mới tới giờ phân phát lương thực, nhưng người ta đã xếp hàng cả rồi. Akira cùng với Alpha đứng vào phía cuối hàng.

Xếp hàng lấy lương thực cần phải giữ trật tự, ngay ngắn thẳng hàng và cư xử phải phép. Nếu ai đó gây chuyện hoặc chen hàng, người đó sẽ không được phân chia lương thực. Tùy vào tình huống, có khi việc phân phát còn bị dừng lại nữa. Tất nhiên, người chịu trách nhiệm cho việc ấy về sau sẽ bị tẩn cho nhừ tử.

Đây cũng chính là một hình thức giáo dục mà không cần dùng lời nói của thành phố. Dù có là cư dân khu ổ chuột đi chăng nữa, thì việc ít nhất cũng biết xếp hàng vẫn sẽ tiện lợi hơn cho thành phố. Và nếu có người không chịu tuân theo luật lệ của thành phố, thì cũng thật là thuận tiện để khiến họ hiểu rằng toàn bộ khu ổ chuột sẽ phải gánh chịu tổn thất.

Nhờ có những lần giáo dục ấy, kết quả từ việc liên tục hy sinh đi những kẻ bị đánh đến chết, hàng xếp nhận lương thực đã giữ được sự yên tĩnh và ngay ngắn bất chấp rằng khu ô chuột về cơ bản là nguy hiểm tới nhường nào. 

Và trung tâm phân phát cũng chính là cơ sở đã tập trung những người nghèo đói không thể tự mình mua được thức ăn lại. Đồng thời, đó cũng là một hình thức để duy trì trật tự công cộng ở mức tối thiểu.

Chỉ bởi họ không có tiền hay đồ ăn, không có nghĩa là tất cả đều sẽ im lặng mà chết đói. Một lượng cung ứng lương thực tối thiểu sẽ ngăn cản những người đã bước vào đường cùng quyết định cầm lấy những vũ khí hạng nhẹ đang được cung cấp cho khu ổ chuột một cách không tự nhiên và phần nào trở thành những tên cướp. Nhờ có phần lương thực được phân chia ấy, Akira đã có thể xoay xở để sống sót được. Trong khi đứng vào hàng để chờ nhận lương thực như mọi khi, Akira nhận ra sự khác thường của Alpha.

Khuôn mặt đầy cuốn hút, nổi bật của cô. Mái tóc mượt mà, có vẻ bóng bẩy của cô. Làn da trẻ trung tới từng chi tiết của cô. Một cơ thể quyến rũ có thể khiến mọi cánh mày râu đều bị cám dỗ. Bộ đồ để lộ nhiều da thịt mà cô khoác trên mình. Ấy vậy mà, thật không tự nhiên chút nào khi Alpha lại không hề thu hút lấy một sự chú ý nào hết cả.

Không những vậy, bộ đồ được thiết kế mang vẻ đặc trưng của “Phong cách thiết kế Cựu thế giới” đã là quá đủ để thu hút ánh nhìn từ xung quanh rồi. Cùng với đó là sự khác biệt về chất lượng mà tới cả một kẻ như Akira đây cũng có thể nhận ra rằng nó cực kỳ đắt tiền.

Nếu một người nào đó có liên quan tới công nghệ của Cựu thế giới mà xem xét kỹ càng từng chi tiết, khỏi phải nghi ngờ, chúng sẽ được xác nhận là được sản xuất bằng công nghệ tân tiến của Cựu thế giới. Là những di vật của thế giới, thì những món đồ càng đắt đỏ, chắc chắn sẽ lại càng đáng chú ý.

Nếu ai đó có thể thu về những thứ thu hút được sự chú ý như vậy, thường thì, cũng chẳng có gì lạ khi một náo động nhẹ xảy ra cả. Ấy vậy nhưng, xung quanh họ, chẳng có lấy một ai phản ứng lại với Alpha hết.

Như vậy là quá đủ để Akira có thể thực sự cảm thấy rằng người duy nhất nhận thức được Alpha, chỉ có một mình cậu mà thôi.

Akira khẽ thì thầm với Alpha.

“Người khác thực sự không thể nhìn được cô ha.”

『Tôi đã nói rồi mà, đúng chứ? Cậu không tin tôi sao?』

Akira hạ giọng, giải thích cho Alpha, người đang tỏ vẻ không vừa ý, trong khi cậu lại đang có chút luống cuống.

“Không, ý tôi không phải vậy. Về cơ bản thì có người không thể nhìn thấy cô được, nhưng liệu có ai thấy được cô hay không? Tôi đang thắc mắc về điều ấy cơ. Tôi có thể nhìn được cô đây, nên nếu có người khác cũng làm được như vậy thì cũng chẳng phải lạ lẫm gì đâu, đúng chứ?”

『À, ý cậu là vậy à. Về lý do cho việc ấy, sẽ cần phải giải thích rất nhiều, và cũng dài dòng, khó hiểu nữa. Hãy nói qua về nó sau nhé.』

Trái với Akira, Alpha đáp lời với một thanh giọng trong trẻo. Người duy nhất đáp lại thanh giọng ấy, là Akira. Nếu Akira trả lời to, cậu sẽ bị coi là một kẻ mờ ám nói chuyện với ảo giác của chính mình.

Việc phân phát bắt đầu và lượt của Akira đã tới. Cậu nhận lấy đồ ăn của giờ này và bước xa khỏi hàng một chút.

Khoảng cách này, đối với một đứa trẻ như Akira mà nói, cũng khá là quan trọng. Nếu đứng quá xa, sẽ có người cướp mất chỗ đồ ăn mà mãi cậu mới nhận được. Vậy nên, để không làm vướng bận việc phân phát hoặc bị đánh đập ở phía sau, lựa chọn tốt nhất chính là ăn ở một khoảng cách xa vừa phải không gây ra ẩu đả.

Ít nhất thì cả người bị cướp lẫn người đi cướp cũng đều có súng trong người. Tránh việc giết chóc thừa thãi cũng quan trọng nữa.

Lương thực được phân phát lần này trông giống với bánh mì kẹp được gói trong một lớp bọc trong suốt. Trên lớp bọc bên ngoài là một dãy các kí tự, chính là mã nhận diện. Akira nhìn chằm chằm vào nó. Cậu vẫn chưa hề có ý định ăn nó.

Alpha lên tiếng, trông có chút vẻ tò mò.

『Cậu không định ăn à?』

Đồ ăn tổng hợp được sản xuất bằng những thiết bị sản xuất đáng ngờ vẫn còn hoạt động mà người ta tìm thấy tại các tàn tích. Rau thì là sản phẩm được trồng thử nghiệm tại các vùng đất nông nghiệp, nơi mà việc xác nhận tình trạng ô nhiễm của đất là vô cùng khó khăn. Từng lát thịt hẳn là từ những con quái vật sinh học, chế biến thành đồ ăn sau khi đã được xác nhận an toàn. Các sản phẩm được lấy nguyên liệu từ những thứ đó đều được ưu đãi và cung cấp miễn phí nên ngay tới cả những người không có tiền cũng có thể lấy được nó.

Thế rồi, sau khi cung cấp đồ ăn cho những người tự nguyện tại khu ổ chuột trong một khoảng thời gian nhất định, họ sẽ theo dõi tình hình những người ấy. Nếu không liên tục xuất hiện tình trạng tử vong hay đột biến gì cả, thì những nguyên liệu ấy sẽ được cho là đã trải qua quá trình xác nhận sự an toàn ở một mức độ nhất định nào đó và bán thành tiền. Và một thứ khác với độ an toàn chưa được xác định sẽ trở thành nguyên liệu cho những món ăn mới.

Đó chính là chiếc bánh kẹp này đây. Từ bánh mì cho tới phần nhân đều là những thứ như vậy.

“...Ăn đây.”

Những người phân phối không hề giải thích kỹ càng về chuyện ấy. Tuy nhiên, người nhận thì cũng đã ngờ ngợ được rồi. Akira cũng có hơi mơ hồ, nhưng bằng cách nào đó mà cậu đã đoán ra được. Vậy nhưng, cậu không có sự lựa chọn mang tên không ăn nó. Nếu không ăn, thì cậu sẽ chết vì đói.

Sau cùng thì, những người có thể sống sót tại khu ổ chuột này bằng thức ăn miễn phí cũng sẽ phải trả giá cho sự ưu đãi ấy. Đó là bởi, khu ổ chuột chính là khu vực ranh giới, nơi đây sẽ phải hứng chịu cuộc tấn công của những con quái vật vẫn thường tấn công vào thành phố đầu tiên.

Họ bị buộc phải câu giờ bằng chính máu thịt cơ thể mình và các loại vũ khí được rải rác một cách không tự nhiên khắp khu ổ chuột cho tới khi lực lượng phòng vệ thành phố tiêu diệt sạch những loài thú đột biến và cả các giống cây ăn thịt người cũng như những loại vũ khí tự động nhắm đến và tấn công con người. Việc đó không phải là bắt buộc, nhưng dù sao thì họ cũng chẳng còn nơi nào khác để chạy trốn cả.

Lặp đi lặp lại, sẽ có một số kẻ sống sót qua các cuộc tấn công đạt được khả năng để chiến đấu chống lại đám quái vật. Những người ấy thường đều sẽ trở thành thợ săn, và nếu thuận lợi, họ sẽ còn có thể mang được di vật trở về, đóng góp cho nền kinh tế của thành phố. Một phần lợi nhuận cũng sẽ được sử dụng làm chi phí vận hành cho trung tâm phân phát.

Nói cách khác, Akira, một mặt nào đó, nhắm tới việc trở thành một thợ săn được thành phố công nhận.

Đôi khi, những người không có sức mạnh lại bị dồn ép vào một lựa chọn không thể tránh khỏi. Nhưng người đã chọn lấy lựa chọn này, lại chính là bản thân Akira. Dù có là bị chọn đi chăng nữa, cậu cũng chẳng có chút vướng bận nào cả.

Vị của chiếc bánh mì kẹp thật phức tạp, Ngoài việc nó miễn phí và an toàn các kiểu ra, thì cậu chẳng hề ưa nổi nó chút nào.

Là một thợ săn, cậu sẽ có thể ăn những bữa ăn vừa an toàn lại vừa ngon miệng mỗi ngày. Vì lý do nào đó, Akira chợt đưa ánh nhìn của mình về người đã giúp biến giấc mơ của cậu thành sự thật trong khi nuốt xuống chiếc bánh mì kẹp có cả hương vị lẫn độ an toàn thật phức tạp ấy.

Alpha cũng liền nở một nụ cười hiền dịu.

   

   

   

   

   

   

Akira quay trở lại nơi tàn tích Quận Kuzusuhara, tiến bước qua tàn tích này với sự chỉ dẫn của Alpha.

Những đống đổ nát này chính là hậu quả từ việc một con đường bị phủ lấp bởi những đống gạch vụn của một tòa nhà đã đổ sập, nên nếu không cẩn thận, thì nơi đây còn dễ khiến người ta bị lạc hơn là một mê cung kinh hoàng nữa. Thêm vào đó, phía bên trong những tòa nhà đã đổ sập kia còn có thể là tổ cho những con quái vật đã thích ứng được với tàn tích này. Và cũng vì những con quái vật trong khu vực này, mà thậm chí còn có những nơi xuất hiện cả một hệ sinh thái đặc trưng nữa.

Những thợ săn tiến vào tàn tích để tìm kiếm di vật sẽ chiến đấu lại những con quái vật cản đường họ. Thi thoảng, họ cũng sẽ dọn dẹp lại những con đường trong tàn tích để giúp người khác có thể dễ dàng tiến sâu hơn vào trong. Thế rồi, họ chạm trán với những con quái vật mạnh mẽ và mất mạng, sinh nghề tử nghiệp.

Cứ lặp đi lặp lại như vậy, thêm vào việc địa hình của tàn tích trở thành nơi mà càng tiến sâu, mọi thứ càng khó khăn hơn, đó là những con quái vật tại nơi đó cũng tăng trưởng về mặt sức mạnh. Nhờ đó mà số lượng người có thể tiến tới đó ngày càng giảm dần, nên vẫn sẽ còn sót lại một lượng lớn các di vật có giá trị. Nói cách khác, càng vào sâu, sẽ lại càng nguy hiểm, nhưng đồng thời số tiền kiếm được cũng sẽ nhiều hơn.

Akira đã biết điều ấy rồi, nên hôm qua cậu chỉ tìm kiếm theo chu vi phía ngoài tàn tích mà thôi, cũng có thể coi là ở ngoài rìa rồi.

Tuy nhiên, hôm nay, theo lời Alpha, cậu đang nhắm tới khu vực sâu hơn của tàn tích. Tất nhiên là Akira cảm thấy do dự, nhưng đã bị một Alpha tràn đầy tự tin kia thuyết phục và cuối cùng là làm theo ý của cô.

Chỉ có vào sâu hơn thì cậu mới kiếm được những di vật có giá trị mà thôi. Để tôi dẫn đường cho, nên miễn là cậu làm theo chỉ dẫn của tôi, cậu sẽ ổn cả thôi. Khi được Alpha bảo vậy, thật khó để Akira có thể rút lui. Cậu trở thành thợ săn là để leo lên chiếc thang cấp độ. Và cậu đã có thỏa thuận với Alpha đây. Vậy nên, nếu cậu không thể tiến bước về trước ngay cả khi đã được Alpha đảm bảo sự an toàn, cậu cũng sẽ chẳng thể leo lên nấc thang cấp độ được.

Ban đầu, cậu đã khẽ khàng tiến về phía trước theo lời chỉ dẫn từ Alpha. Nhưng sau một lúc, cậu bắt đầu có chút ngờ vực Alpha. Đó là bởi Akira đã nhận được những chỉ dẫn nghe có vẻ vô lý.

Cậu chậm rãi tiến bước trong khi áp chặt lưng vào bức tường của một tòa nhà bị bỏ hoang. Cậu tiến vào trong tòa nhà được chỉ định bằng cửa sổ, sau khi đã leo lên một đống đổ nát gần ấy, chứ không phải là lối ra vào có thể thấy rõ kia. Ngay sau đó, cậu lại đi rằng bằng lối ra vào mà cậu đã thấy khi trước. Cậu đã đi theo một con đường nhiều lần rồi. Đôi khi thì lại dừng giữa đường một lát. Sau khi đi qua đi lại một con đường vài lần, cậu lại tiền về phía sau. Cậu tiếp tục làm theo chỉ dẫn, nhưng cảm tưởng như thể bản thân đang lặp đi lặp lại những hành động thật vô nghĩa.

Khi bị Khuyển Vũ Trang tấn công, chỉ bởi làm trái lời Alpha mà cậu đã suýt nữa mất mạng. Và cậu đã sống sót sau khi làm theo những chỉ dẫn có phần liều lĩnh từ cô. Chủ yếu là bởi trải nghiệm ấy, nên cậu cho rằng việc hỏi rõ những lời chỉ dẫn là không tốt, nên đã im lặng làm theo những lời chỉ dẫn ấy.

Tuy nhiên, mỗi khi cậu làm một hành động có vẻ vô nghĩa, thì sự ngờ vực nhỏ bé trong cậu cũng ngày một lớn dần.

Và cuối cùng thì Akira cũng không thể chịu được nữa.

“...Này, Alpha.”

『ƠI?』

“Chúng ta bị lạc hay nhầm đường hay gì à?”

Alpha rõng rạc đáp lại.

『Đây là đúng đường rồi.』

“...Thật sao?”

『Thật.』

“Cảm giác như thể tôi đã đi qua đi lại một con đường nhiều lần vậy.”

『Vì đó là điều cần thiết. Cũng là bởi phải tránh những tuyến đường nguy hiểm nên mới vậy. Còn nếu hỏi lý do sâu xa hơn, thì là do vận xui của cậu đó.』

Alpha khẽ cười và đáp lại. Vẻ mặt Akira có phần hơi méo mó chút.

“...Vậy là lỗi tôi sao?”

『Đúng vậy』

Alpha lại thẳng thắn trả lời. Tông giọng rõng rạc cùng thái độ thẳng thừng của cô là quá đủ để khiến Akira không thể phản bác lại được. Tuy nhiên, vậy vẫn chưa đủ để xua tan đi sự bất mãn và ngờ vực đã tích tụ trong cậu.

Sau đó, hai người họ tiếp tục tiến sâu vào tàn tích thêm một lát. Thế rồi, ngay phía trước lối ra của một ngõ hẻm nọ, Alpha quay người lại và đưa ra một lời chỉ dẫn như cũ.

『Quay lại đi.』

“...Nữa hả?”

Alpha đi ngang qua Akira. Akira đã chán chường lắm rồi, nhưng cậu vẫn quay lại và đi theo cô. Tuy nhiên, cậu chợt dừng chân lại.

Cậu có thể trông thấy tuyến phố chính ngay phía cuối con ngõ này. Akira cảm thấy tò mò không biết chuyện gì đang xảy ra ở chỗ đó. Nếu có thể xem qua khung cảnh nơi đó và tìm ra được lý do phải quay lại, dù chỉ một chút thôi, thì cậu sẽ có thể hiểu được những lời chỉ dẫn có vẻ vô nghĩa kia, và sự bất mãn trong cậu cũng sẽ ngay lập tức giảm bớt. Cuối cùng thì cậu lại nghĩ như vậy.

(...Chỉ, chỉ một chút thôi. Chỉ kiểm tra qua loa tí xíu thôi mà.)

Viện cớ như vậy, Akira khẽ ló mặt ra từ trong con ngõ và cẩn thận kiểm tra con phố chính. Tuy nhiên, trải dài từ đó chỉ có những đống đổ nát không khác mấy với khung cảnh trước giờ mà thôi.

(...Vậy là thực sự không có gì hết nhỉ.)

Ngay khi Akira đang cảm thấy bất mãn hơn, Alpha hét lên bằng tông giọng cực kì mạnh mẽ.

『Quay trở lại ngay lập tức!』

Ngay sau đó, từ phía cuối tầm nhìn của Akira, nơi mà dường như chẳng có gì hết cả, vọng tới một tiếng gầm rú và một tia sáng lóe lên mà không một ai kịp chú ý tới. Tia sáng lóe lên cùng với chấn động từ việc bắn phá khiến cho chức năng ngụy trang của con quái vật ngừng hoạt động trong phút chốc, để lộ ra hình dáng của nó. Ngay khi trông thấy nó, vẻ mặt Akira liền đơ cứng lại. Tại nơi mà Akira những tưởng như không có gì hết cả, lại có một con quái vật cơ học to lớn với chức năng ngụy trang hãy còn vận hành.

Một đầu đạn to lớn bắn trúng ngay vào tòa nhà cách không quá xa so với Akira. Một phần của tòa nhà liền bị phá hủy bởi cú bắn ấy, âm thanh của vụ nổ, xung chấn cũng như rung động của nó. Một lượng lớn những mảnh gạch vụn to lớn liền vung vãi khắp khu vực ấy không ngơi. Chấn động khiến cả mặt đất và đôi chân Akira rung lên dữ dội.

Alpha lớn tiếng hét gọi Akira, người đang đứng đực như trời trồng bởi quá bất ngờ.

『Quay trở lại, nhanh lên! Chết bây giờ!』

Akira, sau khi chợt bừng tỉnh, liền cất bước bỏ chạy một cách tuyệt vọng. Con ngõ cũng bị rung lên khá là dữ dội bởi những loạt đạn bắn trúng các tòa nhà xung quanh đây, ngay cả những đống đồ nát cũng đang trút xuống dữ dội. Cậu điên cuồng chạy. Akira đã xoay xở trốn được vào một căn phòng trong một tòa nhà ở gần đó theo chỉ dẫn của Alpha. Thanh âm của những loạt đạn và cả dư chấn hãy còn đang vọng tới. Từ trên mái nhà, bụi bẩn cũng như những mảnh vụn nhỏ tiếp tục rơi xuống.

Alpha đánh một cái nhìn nghiêm khắc về phía Akira, và nói với một tông giọng cũng như vậy.

『Điều mà cậu mới làm là cực kỳ nguy hiểm đó. Đã suýt chút nữa là cậu mất mạng rồi. Nếu làm theo chỉ dẫn của tôi thì cậu đã tránh được chuyện ấy rồi, biết chưa?』

Trong góc phòng, Akira cúi gằm mặt xuống. Cậu im lặng trong một lúc, nhưng cuối cùng cũng khẽ đáp lời cô.

“...Xin lỗi.”

Lời xin lỗi cụt lủn ấy mang theo một xúc cảm căm ghét chính bản thân mình mãnh liệt. Giọng nói của cậu, thật u ám và tăm tối, tới mức bất kì ai cũng có thể dễ dàng nhận ra.

Alpha liền chuyển vẻ mặt từ nghiêm khắc sang nở một nụ cười đượm buồn.

Và nói tiếp bằng giọng nhẹ nhàng.

『Có lẽ là cậu cảm thấy bất mãn với những chỉ dẫn của tôi, nhưng tôi sẽ không đưa ra những chỉ dẫn bất lợi cho cậu đâu, và nếu về sau cậu có hỏi chi tiết đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ trả lời cho tới khi cậu hài lòng mới thôi. Thế chúng ta nên nói về điều gì đây?』

Alpha mỉm cười, thúc giục Akira, nhưng cậu vẫn giữ im lặng. Nụ cười của Alpha có phần tăm tối. Tuy nhiên, cô ngay lập tức lại trưng ra một nụ cười như thể đang lo lắng cho cậu.

『...Chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau hôm qua thôi, nên hẳn sẽ còn nhiều thứ cậu không thể tin tưởng được. Đành chịu thôi. Nhưng nếu cậu chết thì sẽ rắc rối cho tôi lắm. Tôi sẽ cố gắng hết mình để bảo toàn mạng sống cho cậu. Có lẽ sẽ khó khăn đó, nhưng nếu được, ít nhiều gì thì cũng hãy đặt niềm tin vào tôi nhé.』

Cô ấy đang lo lắng cho cậu, Akira biết vậy. Cậu xoay xở nặn ra được câu trả lời trong khi cảm thấy có lỗi.

“...Hiểu rồi. Xin lỗi vì đã nghi ngờ cô.”

『Không sao. Tôi cũng không mong là cậu sẽ ngay lập tức tin tưởng tôi hoàn toàn được. Chúng ta cần phải xây dựng niềm tin từng chút một chứ. Cả hai đều vậy cả, đúng không nào?』

Từ vẻ mặt cho tới tông giọng của Alpha, từng chút một đều thể hiện sự quan tâm tới Akira. Bởi vậy nên, Akira lại có thêm chút dũng khí. Và cũng dễ hiểu thôi khi tâm trí cậu thay đổi, rồi trưng ra một bộ mặt dũng cảm, hoặc là giả bộ như vậy. Nghĩ thế, cậu gom hết dũng khí lại rồi nở một nụ cười gượng.

“...Phải nhỉ. Tôi cũng nên làm vậy mới được. Tôi nên làm gì tiếp theo đây?”

Alpha xác nhận tình trạng của Akira. Thế rồi, cô nhận định rằng tốt hơn là không nên chỉ dẫn cậu di chuyển nửa vời cho tới khi tâm trí cậu bình ổn lại.

『Cứ ở đây đợi cho tình hình bên ngoài dịu đi cái đã. Tôi sẽ dẫn dụ đám quái vật rời khỏi khu vực này, nhưng e là sẽ mất chút thời gian đó.』

“Dẫn dụ? Alpha làm được chuyện đó ư?”

Alpha nở một nụ cười có phần tự hào về phía Akira, người đang có chút ngỡ ngàng.

『Còn tùy vào đối thủ của tôi là ai, cũng như tình huống nữa. Con quái vật cơ khí đó là loại sẽ luôn tự động tấn công những kẻ địch ngoại lai. Có một số trường hợp, những con quái vật ấy sẽ sử dụng thông tin thu được từ bên ngoài, bao gồm hình ảnh từ các thiết bị quan sát xung quanh để nắm bắt tình hình mọi thứ xung quanh.』

Nói cách khác, giống với cách Akira nhận thức được Alpha, nó cũng có thể làm vậy. Tuy nhiên, cậu lại chỉ vô cùng hứng thú lắng nghe theo cô mà không nhận ra được tới vậy.

『Lần này, may thay, tôi đã can thiệp được vào những hình ảnh mà con quái vật dùng để xử lý. Con quái vật ấy sẽ tiếp tục tấn công vào hình ảnh giả của Akira mà thôi. Bởi vậy nên loạt đạn đầu tiên đã không trúng vào vị trí của Akira đó.』

Cô làm được như vậy luôn hả? Akira lại càng bị bất ngờ hơn nữa. Thế rồi, Alpha nở một nụ cười có chút ẩn ý.

『Nếu đó là loại quái vật đưa ra quyết định dựa vào tầm nhìn thực thì việc đó sẽ là vô ích. Suýt soát luôn đó.』

Akira trông có vẻ hơi ngờ vực.

“...Nếu là loại quái vật đó, thì chuyện gì sẽ xảy đến với tôi?”

Alpha cười và trả lời với tông giọng trong trẻo.

『Tất nhiên, loạt đạn đó sẽ bắn trúng cậu, đưa tiễn cậu trở về với cát bụi.』

“V-vậy sao?”

Vẻ mặt Akira có hơi đanh lại. Tuy nhiên, có lẽ bởi chính cậu đã để bản thân bị cuốn theo thái độ hân hoan của Alpha, nên cậu không hề có vẻ gì là sẽ cúi đầu trong khi tự ghét chính mình.

『Chúng ta có nên bàn chuyện thêm không? Phải rồi. Có điều gì cậu muốn hỏi tôi không? Gì cũng được đó. Đừng ngần ngại, cứ nói ra đi.』

Gì cũng được, cậu được bảo vậy, nhưng ngược lại thì, cậu lại chẳng thể ngay lập tức nghĩ ra được điều gì. Tuy nhiên, khi trông thấy Alpha chờ đợi một câu hỏi với nụ cười hiền dịu, cậu do dự không dám trả lời rằng không có chuyện gì cả. Đây cũng có thể coi là chỉ dẫn từ Alpha, và cậu nghĩ rằng mình phải đáp lại lời chỉ dẫn đó để có thể dựng xây thêm niềm tin.

Akira tìm kiếm điều để hỏi và nghĩ lại về cuộc gặp gỡ với Alpha. Rồi cậu nhớ ra một điều.

“Thế tôi hỏi lý do mà Alpha lại hoàn toàn khỏa thân vào lần đầu chúng ta gặp nhau được không?”

Alpha vẫn có mặc quần áo. Ngay sau khi gặp cậu, cô đã liền lập tức khoác lên mình một bộ quần áo. Nói cách khác, cô khỏa thân như vậy là có chủ đích. Khi ấy, nó cũng không phải là quá bất ngờ, nhưng giờ nghĩ lại, cậu mới thất như thế thật lạ thường.

Alpha nở một nụ cười có chút táo bạo pha lẫn tinh quái. Ngay khi Akira có chút ngờ vực, Alpha liền xóa đi bộ đồ trên người mình và phô bày ra cơ thể quyến rũ không một mảnh vải che thân.

Alpha không chút ngại ngùng mà rộng lượng phô bày làn da của mình, khoe ra thân hình nuột nà quyến rũ của cô cho Akira, hoàn toàn không che đậy một chút gì hết. Và cô nói với một tông giọng hào hứng, cùng cử chỉ như thể đang mời gọi.

『Cậu thấy sao?』

Akira, sau khi vừa bị ngạc nhiên, lại vừa bị quyến rũ, liền ngay lập tức phát hoảng khi cậu hoàn hồn trở lại.

“Tôi thấy sao ư…? Uhm, cứ mặc đồ vào đi cái đã!”

Alpha nở một nụ cười hài lòng và mặc lại đồ vào.

『Tôi có cơ thể khá là quyến rũ đó chứ nhỉ, phải không? Bắt mắt mà nhỉ, đúng chứ? Tôi sẽ thu hút kha khá sự chú ý nhỉ? Khi ấy, Akira cũng chú tâm vào tôi hơn là vào mọi thứ xung quanh đó.』

“B-biết làm sao được chứ!?”

Đúng thật, cậu đã bị cơ thể trần trụi của Alpha cuốn hút hơn cả những luồng sáng ảo diệu kia. Akira viện cớ trong khi trở nên bối rối bởi đã bị cô nhìn thấu.

Thế rồi, Alpha nói với Akira một điều không ngờ tới.

『Ngắn gọn thì, đó chính là lý do. Câu trả lời cho câu hỏi vừa xong đó.』

Akira liền quên ngay việc cậu vừa mới bối rối như nào rồi hỏi tiếp, tỏ vẻ có chút tò mò.

“Ý cô là sao?”

『Đó là phương pháp để tìm kiếm người có thể nhận dạng được tôi một cách hiệu quả. Vốn dĩ số người đặt chân tới các tàn tích đã là ít ỏi rồi, có thể nhận dạng được tôi thì lại càng ít hơn cả vậy nữa. Số ít người đó chắc chắn sẽ phản ứng lại, thêm nữa, đó là dáng vẻ có thể làm giảm bớt những mối lo ngại thừa thãi. Sau khi thử đi thử lại rất nhiều thứ, thì khỏa thân chính là lựa chọn tốt nhất.』

“Nhưng tôi đã cực kỳ cảnh giác mà.”

『Nhưng cậu vẫn không hề bỏ chạy ngay khi trông thấy tôi mà, đúng chứ? Khi cậu nhận thấy tôi, giả như tôi là một tên lính lực lưỡng có vũ khí trong tay, thì cậu sẽ làm gì?』

Akira mường tượng ra tình huống đó. Có thể thấy rõ người đứng trong luồng sáng mơ hồ ấy là một tên lính lực lưỡng được vũ trang tới tận răng. Một dáng vẻ có thể thổi bay đi bầu không khí kỳ ảo xung quanh hắn. Và nghĩ tới việc cậu lại chạm mắt với hẳn trong khi đang lén lút dõi theo khung cảnh ấy.

“A, chạy thôi. Hẳn là tôi sẽ dốc hết sức mà bỏ chạy ngay.”

『Phải chứ? Nhắc tới vẻ ngoài, thì một cơ thể trần trụi là lựa chọn tốt nhất bởi nó sẽ khiến cho bất cứ ai nhìn vào cũng đều sẽ đánh giá rằng tôi đang tay không tấc sắt chỉ với một cái đánh mắt, thêm nữa, chắc chắn tôi sẽ khiến ai đó chú ý tới mình và trưng ra một phản ứng dễ nhìn thấu có thể đánh giá rằng “Họ nhìn được mình” nữa.』

Rồi Alpha khẽ cười.

『Mà, dù có thế, tôi cũng chẳng tài nào ngờ được là Akira lại cảnh giác tới vậy đâu. Xin lỗi nha.』

Akira hơi cau mày. Khi bị chỉ ra như vậy, cậu nghĩ thế đúng là có phản ứng thái quá mất rồi. Cậu phần nào cũng đồng tình với lời giải thích ấy. Tuy nhiên, cậu vẫn muốn vặn lại một chút với cái thái độ phô bày ra cơ thể trần trụi và giễu cợt cậu trong khi tận hưởng toàn bộ những điều ấy của Alpha.

“...Nhưng, chẳng phải khỏa thân như vậy là không đứng đắn sao?”

『Ổn cả mà. Dù sao thì cũng chỉ là hàng giả thôi. Nếu như vậy mà đạt được mục đích của mình, thì tôi chẳng bận tâm tới đâu.』

“Giả ư?”

『Đúng vậy. Dáng vẻ lúc này của tôi là đồ họa máy tính mà, nên tôi có thể thay đổi vẻ ngoài tùy thích đó.』

Như để làm chứng cho điều ấy, Alpha liền thay đổi sang dáng vẻ của một cô gái với tuổi đời còn ít hơn Akira.

Bị bất ngờ, Akira vô thức nói.

“Uầy!? Là cô đó à, Alpha?”

Tuy là Alpha đang trong dáng vẻ của một bé gái, nhưng gương mặt cô vẫn cho thấy những đặc điểm rằng khi lớn lên cô sẽ trở thành một mỹ nữ, nhưng trên đôi môi kia vẫn nở ra một nụ cười trưởng thành, cho thấy đó vẫn là cùng một người.

『Đúng rồi. Trông tôi thế nào? Đáng yêu mà, đúng không?』

“Ể? Ừm.”

Akira tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng lại không có phản ứng đặc biệt tích cực nào với dáng vẻ ấy. Thấy vậy, Alpha lại thay đổi ngoại hình của mình.

『Tất nhiên, ngược lại cũng được luôn đó.』

Từ dáng vẻ của một bé gái, cô liền chuyển sang hình dáng của một người con gái đang trong tuổi xuân của mình, rồi lại chuyển thành một bà cụ lớn tuổi. Tuy là đang nháy mắt lia lịa, nhưng dáng vẻ ấy vẫn tạo ra một bầu không khí thanh lịch, tao nhã của một người đã trải qua biết bao nhiêu năm cuộc đời.

“Oa, tuyệt thật. Cô thực sự có thể thay đổi ngoại hình tùy ý sao?”

Akira cảm thấy vô cùng ấn tượng. Tuy nhiên, về khuôn mặt cũng như vóc dáng của cô, cậu không hề tỏ rõ ý thích của bản thân. Xác nhận được điều ấy, Alpha liền đổi trở lại như ban đầu.

『Không chỉ vậy đâu. Tôi có thể thay đổi vóc dáng cơ thể, kiểu tóc, và cả quần áo theo ý mình luôn nữa đó, biết không?』

Alpha nở một nụ cười đầy tự hào rồi liên tục thay đổi ngoại hình của mình. Lúc thì cao hơn, lúc thì thấp hơn, khi thì lại thay đổi vóc dáng sang thon gọn hoặc đầy đặn. Rồi làm tóc cô ngắn lại, sau đó thì khiến nó dài chạm tới tận nền đất, tạo cả thành một kiểu đầu phản trọng lực, và thậm chí còn khiến cho tóc cô tỏa sáng bảy màu nữa.

Cô tiếp tục thay đổi quần áo trên người thành đủ kiểu loại: từ một thứ trông giống như đồng phục học sinh cho tới những thứ giống với mấy bộ váy mà người có địa vị cao sẽ mặc, một bộ đồ bơi hào nhoáng, đồ ngụy trang và cả đồ phi công nữa. Cũng có cả những bộ đồ tân tiến tới mức sự tồn tại của chúng có thể được đặt một dấu hỏi chấm.

Ban đầu, Akira chỉ đơn giản là bị bất ngờ bởi việc Alpha thay đổi ngoại hình của mình mà thôi. Tuy nhiên, sau một lát, khi đã bình tĩnh lại, cậu lại bị thu hút vào việc ngắm nhìn Alpha tạo dáng trong đủ kiểu loại quần áo.

Đối với Akira, người đã luôn sinh sống tại khu ổ chuột, thì gần như chẳng hề có thứ gì để giải trí hết cả. Dáng vẻ của Alpha, thay đổi hết dáng này tới dáng nọ như thể đang nhảy múa trong khi khoác lên mình đủ kiểu loại quần áo cứ như thể đang trôi nổi, bay bổng, là quá đủ để khiến Akira bị cuốn hút.

Akira ngắm nhìn Alpha, còn Alpha thì quan sát Akira. Akira không hề nhận ra rằng dáng vẻ của Alpha, từ việc chỉ ngẫu nhiên thay đổi khi bắt đầu, giờ đã dần dần đổi thay sao cho phù hợp với khẩu vị của cậu, như là độ tuổi, thân hình, kiểu tóc, và áo quần nữa.

Alpha tiếp tục quan sát Akira trong khi trưng ra nụ cười vừa hân hoa, vừa quyến rũ, nhẹ nhàng, lôi cuốn, lại vừa dịu dàng.

『Nếu cậu có yêu cầu gì về quần áo, thì tôi sẽ chấp nhận mọi thứ. À, hay khỏa thân thì thích hơn? Hoàn toàn không mảnh vải che thân ấy. Dù sao thì, nếu tôi khỏa thân, cậu sẽ có thể tận hưởng hết mình cái cơ thể quyến rũ không mảnh vải che thân này mà. Cậu có thích như vậy hơn không?』

Trước những lời mời gọi ấy, Akira lại trở nên luống cuống.

“Gì cũng được, nên làm ơn mặc quần áo lên đi! Sao cô lại cứ thích khỏa thân như thế cơ chứ hả?”

『Tôi nghĩ là nếu từ giờ cậu trở nên quen thuộc với những việc kiểu đó, thì về sau sẽ không phải lo bị lừa tình hay gì nữa thôi mà. Cậu không thấy luyện tập những điều đó là cần thiết sao?』

Nếu trả lời rằng cậu cũng nghĩ vậy, chuyện sẽ lại càng lằng nhằng hơn. Nghĩ vậy, Akira nở một nụ cười chua chát. Và thay vì một ấn tượng thẳng thừng, cậu lại đưa ra một câu trả lời như để che giấu đi sự ngượng ngùng của bản thân, cũng như là để tỏ chút hờn dỗi.

“...Đào đâu ra người sẽ lừa tình một thằng nhóc như tôi cơ chứ.”

Alpha phản đối, như để chặn đường lui của cậu.

『Có thể bây giờ thì không, nhưng có cả tá người sẵn sàng lừa lọc những thợ săn tài năng kiếm được nhiều tiền đó. Khi Akira trở thành một thợ săn như vậy, tôi không muốn cậu bị những người đó cản trở đâu. Từ lâu rồi, có rất nhiều người đàn ông đã vì phụ nữ mà bị hủy hoại cả cuộc sống đó, biết không?』

Cậu muốn trở thành một thợ săn có thể kiếm được chừng ấy tiền, nhưng khi bị hỏi liệu có thể hay không, thì cậu không có tự tin cho lắm. Từ tông giọng của Akira, có thể cảm nhận được việc thiếu sót đi sự tự tin.

“...Liệu tôi có thể trở thành một thợ săn như vậy hay không?”

Alpha đáp lại với thái độ tràn đầy sự tự tin.

『Được chứ. Dù sao thì, cậu đã có sự hỗ trợ từ tôi đây mà. Ít nhất thì, ngoại trừ ý chí của cậu, tôi hứa chắc chắn rằng tôi sẽ có thể lo mọi thứ còn lại. Chỉ trừ có ý chí, động lực, lòng quyết tâm và những thứ như vậy thôi. Nếu Akira mà không cố hết mình tới mức ấy, thì đương nhiên thôi, tôi sẽ chẳng thể làm được gì hết cả.』

Akira im lặng trong chốc lát, nhưng ngay sau đó, cậu trưng ra một vẻ mặt rõ ràng là đang tràn đầy sự quyết tâm.

“Hiểu rồi. Về ý chí, động lực và sự quyết tâm, cứ để đó cho tôi.”

Alpha nở một nụ cười vô cùng hài lòng và vui vẻ. Nụ cười ấy chứa đựng cả lời khen ngợi dành cho quyết tâm của Akira, cùng với đó là cả sự xác nhận rằng cô đã đã thành công điều khiển tâm trí của Akira theo ý mình.

Bình luận (0)Facebook