Rebuild World
NahuseGin; Cell; Waisshu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 18: Cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa những kẻ may mắn và những kẻ xui xẻo

Độ dài 6,510 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:12:44

Akira, Darris và Katsuragi đang đi qua vùng đất hoang trên chiếc trailer của Katsuragi. Khu tàn tích Kuzusuhara cách không xa thành phố Kugamayama, nhưng vẫn cần chút thời gian để tới thành phố Kugamayama. Akira thường di chuyển qua đoạn đường này bằng cách chạy, nhưng hầu hết mọi người đều dùng xe để di chuyển.

Darris và Katsuragi đang có tâm trạng rất tốt sau chiến thắng trong trận chiến khốc liệt vừa rồi. Bọn họ rất hăng hái vì đã xử lý toàn bộ lũ quái vật đuổi theo trong phần lớn hành trình. Katsuragi và Darris không thể ngừng cười hân hoan khi nói chuyện với Akira về toàn bộ những vấn đề mà họ gặp phải trong cuộc hành trình cũng như tình hình ở Tiền tuyến.

Akira, do dành phần lớn thời gian ở thành phố ổ chuột, nên gần như không có cơ hội được nghe những câu chuyện như vậy, vì thế cậu chăm chú lắng nghe rất kỹ.

「Ohh. Vậy ra khu vực ở phía đông có những chuyện như thế sao?」

「Đúng vậy. Rốt cuộc, chúng ta đang nói về Tiền tuyến, ranh giới ngăn cách với phần lãnh thổ chưa biết. Ở đó, các Thợ săn sở hữu chiếc xe tăng là 1 điều quá đỗi bình thường, cậu biết đấy. Họ mang theo xe tăng y như cách chúng ta mang theo súng vậy. Ừm thì, cũng là do quái vật ở đó mạnh đến nỗi cậu sẽ không thể đánh lại nếu không có xe tăng.」

「Vậy là, anh đang vận chuyển hàng hóa từ một nơi nguy hiểm như vậy đến đây sao? Thậm chí tôi còn không thể tưởng tượng nổi sẽ nguy hiểm như thế nào để dự trữ hàng hóa. Trở thành một thương gia đúng là không dễ dàng chút nào nhỉ?」

「Chà, có thể nói là vậy. Nhưng không chỉ dự trữ, mà còn rất nhiều công việc chúng tôi phải làm như là tạo dựng mối quan hệ, tìm kiếm các giao dịch kinh doanh. Tất cả những việc đó đều khó như dự trữ hàng hóa vậy.」

「Tôi hiểu rồi, anh thực sự rất tuyệt vời. Tôi không thể nào làm được những việc như vậy.」

Nhìn vào Akira đang thực sự rất kinh ngạc, Katsuragi chỉ có thể mỉm cười cay đắng.

「Ừm thì, tôi không thể phủ nhận việc dự trữ hàng hoá hôm nay khó khăn hơn bình thường. Nhưng cậu cũng đừng có nghĩ rằng chúng tôi thường phải đối mặt với những khó khăn như vậy. Nếu thử, cậu sẽ có thể nhận ra rằng nó không thực sự khó khăn đâu, cậu biết đấy?」

Akira cố tưởng tượng ra mình là một thương gia, nhưng cậu lại không thể thấy mình sẽ trở thành một thương gia thành công. Suy nghĩ ấy hiện rõ trên khuôn mặt cậu, Katsuragi liền mỉm cười khi nhận ra nó.

「Có rất nhiều cách để thành công. Cậu có thể trở thành một Thợ săn thành công trong khi chúng tôi trở thành những thương gia thành công. Tất cả chúng đều có thể xảy ra. Hiện giờ, có thể tôi đang đi bán hàng trong chiếc trailer này, nhưng tôi sẽ sử dụng doanh thu của hiện tại như một bước đệm, làm cho doanh nghiệp của tôi trở nên lớn hơn. Rồi đến một ngày nào đó, tôi sẽ gia nhập Liên đoàn Chính phủ và sẽ trở thành một trong 5 công ty vĩ đại nhất.」

Akira rất kinh ngạc. Ngay cả với kiến thức hạn hẹp của một đứa trẻ thành phố ổ chuột, cậu vẫn hiểu giấc mơ của Katsuragi lớn đến nhường nào.

「Một trong 5 công ty vĩ đại nhất sao. Đó là một giấc mơ lớn lắm đấy.」

「Một khi đã gia nhập Chính phủ Doanh nghiệp, tôi sẽ phát hành tiền xu và tên của nó sẽ là đồng Katsuragi. Sau đó, tôi sẽ khiến mọi người cập nhật danh mục của mình bằng tiền tệ Katsuragi.」

Katsuragi cười và nói về giấc mơ của mình, rồi sau đó khuôn mặt của gã chuyển sang biểu cảm nghiêm túc hơn.

「... Tất cả những công việc này là bước đầu tiên hướng đến ước mơ của tôi. Chính vì vậy tôi thực sự rất biết ơn cậu, biết không? Nhờ cậu, chúng tôi vẫn còn sống sót mà không phải bỏ lại hàng hóa của mình.」

「Vậy sao? Thế thì, cứ xem như anh nợ tôi 1 ân huệ đi. Rốt cuộc, anh có thể trả ơn bằng nhiều cách nếu công việc của anh diễn ra tốt đẹp.」

「Hiển nhiên rồi, nhưng xin cậu hãy nhẹ nhàng với tôi trong việc giảm giá, được chứ? Như đã nói, hiện tại tôi thực sự đang rất cần tiền.」

Mặc dù Akira và Katsuragi đi trên hai con đường khác nhau, nhưng cả hai đều hướng tới thành công tại Vùng viễn Đông. Họ đã có một khoảng thời gian nói chuyện với nhau. Giữa cuộc trò chuyện, Alpha, người cũng đang tận hưởng cuộc trò chuyện đó đột nhiên tỏ vẻ nghiêm túc và nói với Akira.

『Akira, nhìn nhanh ra cửa sổ phía bên phải bằng ống nhòm của cậu ngay đi.』

Nhận thấy tâm trạng của Alpha thay đổi đột ngột như vậy, Akira ngay lập tức tỏ vẻ căng thẳng. Cậu nhanh chóng lấy ống nhòm ra, kết nối với thiết bị đầu cuối thông tin. Sau đó, kiểm tra môi trường xung quanh với sự hỗ trợ tầm nhìn của Alpha. Theo hướng đó, Akira nhìn thấy một đám mây bụi giữa vùng đất hoang rộng lớn.

「... Katsuragi, anh là người đã mang lũ quái vật đến đây, phải không?」

Katsuragi mỉm cười cay đắng, cố lảng tránh câu hỏi.

「... Ừm thì, về chuyện đó, cậu biết đấy...」

「Tôi không quan tâm kẻ nào đã mang lũ quái vật đến đây. Nhưng hãy nói cho tôi biết, lũ quái vật lúc nãy chỉ là một phần của một nhóm lớn hơn phải không?」

Katsuragi hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra từ hành vi của Akira. Thế là khuôn mặt gã cũng lập tức nhăn nhó lại.

「Darris! Hãy cho thiết bị dò tìm trên chiếc trailer thành chế độ Tìm kiếm Khu vực Tối đa ngay đi!!」

「Nếu làm vậy, độ nhạy cảm phát hiện quái vật sẽ giảm đi đấy?」

「Cứ làm đi!」

Darris nhận thấy Akira và Katsuragi có vẻ rất lo lắng, vì thế gã nhanh chóng thay đổi cài đặt thiết bị dò tìm như được bảo. Khuôn mặt của Katsuragi nhăn nhó lại ngay khi nhìn vào thông tin hiển thị trên thiết bị dò tìm.

「Tập trung vào hướng 2 giờ và phóng to 60 lần.」

Darris bối rối sau khi nghe lệnh đó. Nếu làm vậy sẽ khiến thiết bị không thể hoạt động ở các hướng khác, do đó sẽ làm tăng tỉ lệ bị phục kích. Nhưng tuy vậy, gã vẫn ngay lập tức làm theo. Sau khi làm vậy, khuôn mặt của Darris và Katsuragi cứng đờ lại khi kiểm tra kết quả.

Sau đó, Akira nhắc hai người họ trả lời với vẻ rất nghiêm túc.

「Xin lỗi phải hỏi điều này khi các anh đang bận, nhưng hãy trả lời tôi... Còn bao nhiêu quái vật trong nhóm đuổi theo các anh?!」

Đám mây bụi Akira nhìn thấy từ ống nhòm là do một nhóm quái vật khác tạo ra. Kết quả từ thiết bị dò tìm cũng cho thấy lũ quái vật từ đằng xa đang lao về phía họ.

-

Bầy quái vật đuổi theo Katsuragi từ vùng đất hoang phía đông, chia thành nhiều nhóm tùy thuộc vào loại và tốc độ di chuyển, rồi các nhóm đó di chuyển tách biệt nhau ra. Nhóm đã tấn công Akira và Katsuragi mới đây là nhóm đi trước nhóm chính. Còn với các nhóm gồm những con quái vật chậm chạp, thì đã bỏ cuộc giữa chừng và trở về lãnh thổ ban đầu của chúng. Hiện tại, nhóm có tốc độ vừa phải cuối cùng cũng bắt kịp bọn họ.

Katsuragi và Darris trông rất căng thẳng khi nói chuyện với nhau.

「Katsuragi, chúng ta có thể tới kịp thành phố với tốc độ này không? Liệu có kịp không vậy?」

Katsuragi lắc đầu.

「Không, không thể làm vậy. Mọi người sẽ nghĩ rằng chúng ta dẫn theo quái vật, và rồi lực lượng phòng thủ của thành phố sẽ giết chúng ta cùng với toàn bộ lũ quái vật... Dựa vào tốc độ của nhóm quái vật này, thì chúng ta có thể nhanh hơn một chút nếu đẩy chiếc trailer lên tốc độ tối đa. Sao không câu thời gian cho đến khi có thể thoát khỏi chúng nhỉ, chúng ta sẽ tới thành phố một khi đã cách chúng đủ xa.」

Lần này, Darris là người lắc đầu.

「Không thể đâu. Chiếc trailer chỉ còn lại chút năng lượng sau cuộc lộ trình dài vừa rồi thôi. Nó chắc chắn sẽ hết năng lượng nếu đi đường vòng.」

Kaburagi và Darris từ chối lời đề nghị của nhau, thở dài không nói nữa, chìm vào im lặng. Thấy không còn ai nói, Akira liền đưa ra một đề nghị khác.

「Chúng ta quay trở lại khu tàn tích thì sao? Tôi sẽ chỉ dẫn các anh trong khu tàn tích lần này. Tôi khá am hiểu về nó. Theo tôi, chúng ta có thể sống sót nếu tới đó. Và ngay cả khi chiếc trailer hết năng lượng, thì cũng dễ dàng hơn trong việc trốn tránh lũ quái vật, hoặc chúng ta cũng có thể phá vỡ nhóm quái vật đó trong khu tàn tích thay vì ở vùng đất hoang...」

Thực tế, Alpha sẽ là người chỉ dẫn. Akira che giấu sự thật này khi đưa ra đề nghị của mình. Nhưng Katsuragi thẳng thừng từ chối đề nghị của cậu.

「Không, không thể làm vậy.」

Nhìn vào cách Akira bị sốc khi nhận được câu trả lời, Katsuragi lấy lại bình tĩnh. Sau đó, gã giải thích cho Akira hiểu.

「... Chúng ta vừa để lại đống xác quái vật trong khu tàn tích xong. Thế nên, lúc này, máu, thịt, xương ở đó đã thu hút những con quái vật khác rồi. Trong trường hợp tệ nhất, thậm chí còn có cả những quái vật mạnh từ khu vực sâu hơn của khu tàn tích. Chúng ta sẽ không thể giành chiến thắng trước những con quái vật như vậy đâu.」

Akira nghi ngờ lý do đó và nhìn vào Alpha, yêu cầu xác nhận. Ngay sau đó, cô cũng liền trả lời lại với khuôn mặt nghiêm túc.

『Lý luận của anh ấy rất đúng, nhưng một phần cũng là vì không muốn bỏ lại chiếc trailer. Ngoài ra, nếu bây giờ quay lại khu tàn tích thì tình hình sẽ chỉ càng trở nên tồi tệ hơn thôi.』

Sau khi nghe điều này, Akira chán nản thở dài.

「Không có lựa chọn nào khác ngoài chiến đấu tại nơi này sao...? À phải rồi, sao không sử dụng vũ khí mà các anh mang về từ Tiền tuyến nhỉ? Chắc cũng phải thuộc loại vũ khí siêu mạnh, đúng không?」

Katsuragi lắc đầu.

「Không, cậu không thể sử dụng những vũ khí đó trừ khi mặc bộ đồ tăng cường được điều chỉnh để xử lý chúng, và cũng phải tốn ít nhất 4 giờ để chuẩn bị. Không những thế, còn cần cả loại đạn đặc biệt tương ứng mà hiện giờ chúng tôi không có. Rốt cuộc, chúng tôi thường mua đạn từ một nguồn khác... Chết tiệt!!」

Phản công tại nơi này là lựa chọn duy nhất của bọn họ. Ba người trong chiếc trailer đều hiểu vậy. Họ chấp nhận thực tế này ở các mức độ khác nhau, và nó được thể hiện rõ trên khuôn mặt của từng người, không ai trông có vẻ thoải mái cả.

Akira chuẩn bị súng trong khi Katsuragi lái chiếc trailer đến một vị trí thuận lợi hơn, rồi đỗ lại. Sau đó, gã cũng chuẩn bị đạn súng máy để lát nữa nạp đạn dễ dàng và nhanh chóng hơn. Còn Akira và Darris thì đứng sẵn cách không quá xa chiếc trailer. Họ sẽ tiếp xúc với nhóm quái vật chỉ trong vài phút nữa.

Akira vội vàng hoàn thành việc chuẩn bị như Alpha bảo. Cậu nạp lại một hộp đạn mới vào khẩu súng trường AAH, lôi ra tất cả hộp đạn trong ba lô, rồi đặt hết ra ngoài để dễ dàng lấy chúng hơn. Ngoài ra, Akira cũng chuẩn bị thuốc để dùng cho trường hợp khẩn cấp, cậu đã cho một vài viên vào miệng để dùng cùng với lúc hiệu ứng của thuốc hết tác dụng. Với điều này, Akira đã hoàn thành những việc chuẩn bị cần thiết ngoại trừ quyết tâm của chính mình.

Alpha đang đứng bên cạnh Akira như thường lệ. Cậu cảm thấy lo lắng nhưng cũng cảm thấy yên tâm khi hoàn thành tất cả những chuẩn bị cần thiết, rồi cậu hỏi Alpha.

『Alpha, hãy nói thẳng với tôi. Tôi có thể thắng... không, tôi có cơ hội chiến thắng không?』

Akira cảm thấy như thể Alpha sẽ nói rằng khả năng cao cậu sẽ thất bại nếu hỏi có thể thắng hay không. Do đó, Akira đã thay đổi câu hỏi giữa chừng.

Alpha chỉ mỉm cười như mọi khi và đáp lại.

『Cậu có cơ hội chiến thắng vì có tôi hỗ trợ mà. Thế nên, hãy cố gắng hết sức, được chứ?』

Alpha không nói dối. Nhưng cô cũng không tiết lộ tỉ lệ sống sót của cậu sau cuộc tấn công của lũ quái vật này là bao nhiêu. Alpha nghĩ rằng tiết lộ nó sẽ chỉ càng làm giảm tỉ lệ sống sót vốn đã rất thấp của cậu thôi. Vì thế, cô đã không đưa ra một con số chính xác.

「Tôi hiểu rồi. Vậy là tôi có thể thắng sao?』

Akira cũng không hỏi thêm gì nữa. Tốt hơn là không biết những thứ không nên biết. Cả Akira lẫn Alpha có vẻ như đều đồng ý về điều này.

Akira chuẩn bị súng và nhìn Alpha. Cậu định nói gì đó nhưng lại dừng giữa chừng, thấy thế, Alpha liền mỉm cười đáp lại.

『Akira, tôi đã nói điều này trước đây rồi, nhưng tôi sẽ nói lại một lần nữa. Bởi vì cậu đã dùng tất cả may mắn của mình để gặp được tôi, nên tôi sẽ chịu trách nhiệm, hỗ trợ cậu đúng cách. Cũng chính vì vậy, dù thế nào đi nữa, cậu cũng không được từ bỏ, okay? Tôi vẫn sẽ luôn hỗ trợ cậu miễn là cậu vẫn còn quyết tâm. Vì thế, đừng có quên đấy. Nếu cậu từ bỏ, thì tôi cũng sẽ ngừng hỗ trợ.』

Alpha mỉm cười trêu chọc Akira, và Akira cũng chỉ có thể mỉm cười cay đắng đáp lại.

『Cô nói đúng, động lực và quyết tâm, đều là trách nhiệm của riêng tôi. Thế nên, chà, vì đang trong một tình cảnh như thế này, tôi đành trông cậy hết vào cô vậy.』

Alpha mỉm cười tự hào, đáp lại một cách tràn đầy tự tin.

『Hãy cứ giao cho tôi.』

Akira cười nhẹ. Cảm giác muốn từ bỏ đã tan biến cũng như ý chí chiến đấu trong cậu đang dần phát triển.

Akira đã tự quyết tâm, với điều này, cuối cùng cậu cũng thực sự sẵn sàng.

-

Đã có những con quái vật vào tầm bắn của súng máy, nhưng Katsuragi vẫn chưa bắn. Suy cho cùng, tấn công phủ đầu trong tình huống này chẳng có ý nghĩa gì cả. Katsuragi cũng muốn tiết kiệm đạn, vì thế gã đợi cho đến khi những con quái vật đến đủ gần để súng máy gây sát thương tối đa. Cần phải thu hút kẻ thù đủ gần, Akira và Darris cũng hiểu điều đó. Do vậy, hai người họ chỉ cầm súng sẵn sàng và chờ đợi lũ quái vật đến gần.

Vì lũ quái vật có thể tấn công tầm xa đã bị Katsuragi và Darris giết hết trước đó, nên nhóm này bao gồm toàn những con quái vật chỉ có khả năng tấn công tầm gần. Nhờ đó, ba người họ vẫn có thể đứng vững trong khi chờ đợi lũ quái vật tiếp cận.

Khi lũ quái vật đã đến đủ gần, khẩu súng máy bắt đầu bắn. Những viên đạn xé toạc những con quái vật phía trước, làm văng máu, thịt của chúng lên những con phía sau.

Mặc dù những con quái vật phía sau đang tắm mình dưới máu và thịt của những kẻ đồng hành, nhưng chúng vẫn tiếp tục tấn công nhóm Akira mà không hề giảm tốc độ. Akira nhắm mục tiêu, bóp cò. Viên đạn bắn ra từ khẩu súng của cậu trúng ngay trán của mục tiêu, giết chết nó ngay lập tức. Rồi, cậu bắn vào những con quái vật nhảy qua cái xác đó, giết cả chúng luôn.

Sau đó, tiếp tục, tiếp tục và cứ tiếp tục như vậy. Với sự hỗ trợ từ Alpha, Akira đã có thể làm tốt hơn khả năng ban đầu khi vẫn tiếp tục kết liễu cuộc sống của lũ quái vật. Tuy nhiên, số quái vật cậu giết được so với tổng số đàn là không đáng kể. Lũ quái vật vẫn liên tục lao tới Akira như không có hồi kết, và thế là trận chiến bền bỉ vô vọng đã bắt đầu.

-

Nhóm Akira tuyệt vọng chiến đấu trong một trận chiến khốc liệt vẫn cứ tiếp diễn không hồi kết. Bao nhiêu con quái vật đã bị giết, trận chiến đã bắt đầu được bao lâu, Akira chẳng nhớ chút nào cả. Cậu không quan tâm đến bất cứ điều gì ngoại trừ việc bắn lũ quái vật cũng như làm theo chỉ dẫn của Alpha.

Sức mạnh từ những viên đạn chống quái vật tạo ra độ giật rất mạnh. Những phát giật ấy cứ loại bỏ sức chịu đựng của Akira từng chút một mỗi khi cậu bóp cò. Nhưng nhờ có thuốc đã chuẩn bị từ trước, nên cậu vẫn có thể duy trì sức chiến đấu của mình.

Akira nhanh chóng lắp ngay một hộp đạn mới mỗi khi hết đạn. Và khi tất cả các hộp đạn được chuẩn bị trên người đã hết, cậu chộp ngay lấy hộp đạn đã chuẩn bị trước ở dưới mặt đất gần chỗ cậu đứng, rồi tháo hộp đạn rỗng ra và lắp ngay hộp đạn mới vào khẩu súng. Mặc dù Akira càng ngày càng lo lắng hơn khi số lượng đạn còn lại cứ tiếp tục giảm dần, nhưng cậu vẫn lờ nó đi và tiếp tục bắn. Suy cho cùng, chỉ cần do dự chút thôi cũng đồng nghĩa là tiến gần hơn tới cái chết.

Mỗi lần cảm thấy đau ở cánh tay đỡ súng, Akira sẽ nuốt thuốc từng chút một. Thuốc sẽ phục hồi cơ thể cậu, nếu không có nó, cậu đã nằm quằn quại trên mặt đất lâu rồi. Akira nuốt thuốc chầm chậm để không nhanh chóng hết thuốc trong khi vẫn duy trì sức chiến đấu tối ưu. Cậu nghiến răng, tiếp tục bắn, đồng thời điều chỉnh lượng thuốc nuốt.

Mệnh lệnh của Alpha gần như hoàn hảo. Cô xem xét tốc độ của từng con quái vật khi ra lệnh. Đồng thời, cố gắng ngăn lũ quái vật tiếp cận Akira bằng cách bảo cậu nhắm vào những con ở hàng đầu để xác chết của chúng chặn những con phía sau lại. Alpha đưa ra những mệnh lệnh tối đa hóa mọi thứ có thể giúp Akira.

Tuy nhiên, vấn đề hoàn toàn khác là liệu Akira có thể thực hiện mệnh lệnh của cô một cách chuẩn xác hay không. Không riêng khả năng vẫn còn nghiệp dư của Akira, mà cậu còn lo lắng, kích động và mệt mỏi. Do đó, chuyển động của cậu cứ nặng nề dần theo thời gian. Akira không thể hoàn thành chuẩn xác lấy một nửa số mệnh lệnh của Alpha. Nhưng Alpha vẫn sẽ ngay lập tức điều chỉnh chỉ dẫn của mình tùy thuộc vào kết quả trước đó.

Và rồi, có một sự cố đã diễn ra. Một con quái vật nhanh hơn mọi con khác đột nhiên lao về phía Akira. Dĩ nhiên, Akira cũng tập trung bắn vào con quái vật đó, rồi sau khi bắn ra một loạt đạn và xác nhận những viên đạn đó đã trúng con quái vật, cậu nghĩ rằng con quái vật đó đã chết và chuyển sự tập trung sang một con khác. Bởi vì đang trong trạng thái hoảng loạn và mệt mỏi, đồng thời vừa nhìn thấy nhiều con quái vật chết sau khi cũng bị trúng đạn như vậy, nên Akira đã đưa ra một giả định sai lầm.

『Nó vẫn chưa chết đâu!』

Nghe thấy Alpha hét lên như vậy, Akira nhắm súng trở lại chỗ con quái vật trong hoảng loạn. Nhưng đã quá muộn, mặc dù bị thương nặng, nhưng con quái vật đã ở quá gần với Akira. Với tốc độ vẫn không giảm sau khi bị trúng trong vô số viên đạn, nó lao vào cậu. Rồi nhảy lên cắn Akira, nhưng nó chỉ có thể đẩy cậu xuống trong khi nhận lấy những viên đạn từ khẩu súng của cậu.

Lý do con quái vật cắn trượt Akira là vì nó đã mất hình dạng ban đầu sau khi bị trúng vô số viên đạn. Nhờ vậy, Akira đã thoát chết trong gang tấc. Nhưng điều này cũng không thể thay đổi được thực tế rằng mạng sống của cậu đang trên bờ vực khi con quái vật lại mở hàm và chuẩn bị cắn một lần nữa.

Cái chết đang tới gần với Akira đã bóp méo nhận thức về thời gian trong cậu, như thể mọi thứ xung quanh cậu đang chuyển động chậm lại. Điều này cũng đã từng xảy ra trong kí ức của Akira, đó là lúc lũ quái vật tấn công thành phố ổ chuột và cậu đã gần như bị giết. Thế là, Akira liền hành động theo phản xạ. Cậu chọc khẩu súng trường AAH vào cái miệng đang há ra cùng với một cánh tay.

Ngay khi khẩu súng chạm đến cổ họng, con quái vật ngừng lại một chút do khó chịu. Trong khoảnh khắc đó, ngay trước khi cái răng nanh đâm vào cánh tay, Akira mỉm cười toe toét và bóp cò.

Những viên đạn bắn ra từ khẩu súng đã phá hủy đầu con quái vật. Sau đó nó ngã xuống với những viên đạn bắn xuyên ra từ sau đầu.

Akira đẩy cái xác sang một bên. Sự phấn khích chiến thắng trong cậu đã bị giảm bớt do cơn đau nhói trên cánh tay phải. Cánh tay phải của Akira đã bị thương khi con quái vật nhảy vào cậu.

Alpha ngay lập tức hét lên với Akira với một khuôn mặt nhăn nhó khác thường, nó giúp Akira, người đã gần như ngất đi vì đau đớn sau khi thoát chết trong gang tấc, tỉnh táo lại ngay tức khắc.

『Nhanh dùng thuốc đi!! Trong túi cậu vẫn còn thuốc đấy!』

Akira ngay lập tức đưa tay lấy viên con nhộng trong túi, cố gắng chịu đựng cơn đau và sát trực tiếp chất bên trong viên con nhộng lên vết thương. Vì thế, một cơn đau dữ dội khác tấn công cậu ngay lập tức.

『Cậu không được ngất xỉu đâu đấy! Nếu ngất xỉu ở đây, cậu chắc chắn sẽ chết! Hãy giữ lấy chính mình!』

Thứ thuốc Akira bôi lên vết thương đã gây ra cơn đau dữ dội, nhưng cậu vẫn có thể chịu đựng cơn đau dù suýt nữa thì ngất đi. Akira nghiến răng và đứng dậy. Sau đó, cậu uống phần còn lại của thuốc.

Các nanomachine trị thương trong thuốc nhận thấy cơn đau của Akira, ngay lập tức tập trung vào vết thương của cậu và bắt đầu chữa lành nó. Do Akira thúc đẩy bản thân tiếp tục di chuyển, nên vết thương hở của cậu càng trở nên tồi tệ hơn và ngay lập tức được chữa lành bởi các nanomachine. Chu kỳ này lại diễn ra khi Akira vượt qua cơn đau và bắn một phát nữa. Hầu hết những con quái vật đã tới gần Akira khi cậu đang nằm trên mặt đất, một bước sai lầm là quá đủ để làm cho tình hình trở nên tồi tệ hơn.

Akira, Katsuragi và Darris đang cố gắng hết sức chống trả. Nhưng tình thế ngày càng tồi tệ. Những con quái vật đã ở gần đến mức không thể khắc phục được hiện trạng nữa rồi.

Sau đó, Katsuragi lẩm bẩm từ ghế lái.

「... Súng máy sắp hết đạn rồi... Khốn nạn, đây là kết thúc sao?」

Lời nói của Katsuragi bị rò rỉ qua mic trong chiếc trailer, nghe thấy vậy, Darris cũng phàn nàn.

「... Đến đây thôi sao?」

Akira không nói gì bởi vì cậu không có thời gian tham gia cùng Katsuragi và Darris. Nhưng trong thâm tâm, Akira cũng thực sự đồng tình với họ. Cuối cùng, súng của cậu cũng hết đạn.

Alpha mỉm cười với Akira và nói.

『Kết thúc rồi.』

Nhìn thấy Alpha mỉm cười dịu dàng như thể đây thực sự là kết thúc, Akira chỉ có thể mỉm cười lại trong cay đắng.

「… Đúng thế nhỉ.」

『Chúng ta đã được cứu.』

「…Eh!?」

Akira rất ngạc nhiên bởi lời Alpha vừa nói. Rồi trong khoảnh khắc tiếp theo, những quả đạn nổ như mưa rơi xuống lũ quái vật xung quanh họ. Vụ nổ biến hầu hết lũ quái vật thành vụn thịt khiến máu và thịt vương vãi tung tóe khắp nơi. Sau đó, khu vực gần Akira và chiếc trailer tràn ngập những viên đạn chống quái vật, thế nên càng đảm bảo an toàn cho nhóm Akira.

Sự thay đổi đột ngột của những sự kiện khiến Akira vô cùng rối bối rối trong khi Alpha vẫn mỉm cười và chỉ tay về phía vùng đất hoang. Nhìn về hướng đó một cách vội vàng, Akira nhận thấy ngay 2 khuôn mặt quen thuộc của 2 nữ Thợ săn đang lái một chiếc xe trong khi bắn ra vô số viên đạn vào lũ quái vật trong khu vực. Đó là Elena và Sara.

Sara đang đứng trên xe với một khẩu súng khổng lồ không phù hợp với kích thước của cô. Khẩu súng trên tay Sara vẫn liên tiếp bắn những viên đạn nổ.

「Elena! Vị trí hơi khác so với yêu cầu, nhưng đó là những người yêu cầu SOS, phải không?」

Elena cũng đang bắn vào lũ quái vật bằng khẩu súng máy lắp đặt trên xe, có vẻ như cô ấy đang tận hưởng nó.

「Đúng thế. Yêu cầu SOS nói rằng họ đang ở trong khu tàn tích Kuzusuhara nhưng tớ cá là họ đã tới nơi này sau khi chạy trốn khỏi lũ quái vật kia. Hãy loại bỏ tất cả đi!」

「Tuân lệnh! Người yêu cầu sẽ trả tiền đạn! Vì thế, bắn thỏa sức luôn nào!!」

Sau đó, trận chiến tiếp diễn theo một chiều. Sara và Elena, dư tiền từ lần trước đã mang theo những viên đạn đắt giá nhưng mạnh mẽ để dọn dẹp lũ quái vật. Và đạn của họ dường như cũng đang hoạt động rất hiệu quả, xứng đáng với số tiền chi ra của họ. Những viên đạn nổ liên tiếp bắn ra từ khẩu súng của Sara như một cơn bão trút xuống lũ quái vật đó và khiến mặt đất trở nên sạch sẽ hẳn. Akira há hốc, choáng váng trước cảnh tượng này.

Hứng chịu một cuộc tấn công mạnh mẽ như vậy, những con quái vật gây rắc rối cho Akira và hai thương gia vừa mới lúc trước thôi đã hoàn toàn bị tiêu diệt.

-

Bên trong chiếc trailer có chức năng như một cửa hàng di động trông có vẻ rộng hơn so với vẻ ngoài của nó. Elena và Sara sau đó đã gặp Katsuragi và tiến hành xử lý yêu cầu SOS mà không cần quay lại Thành phố Kugamayama. Khi Katsuragi và Elena đang đàm phán với nhau, thì Akira nói chuyện với Sara, người cách không quá xa. Cậu cúi đầu thật sâu trong khi nói lời cảm ơn với Sara.

「Cảm ơn cô rất nhiều vì đã giúp đỡ. Thực sự cô đã giúp chúng tôi thoát chết trong gang tấc.」

「Không có gì đâu. Công việc thôi mà. Và cũng nhờ cậu đã tuyệt vọng chiến đấu và cắt giảm bớt số lượng quái vật, khiến chúng tôi mới có thể quét sạch chúng dễ dàng hơn.」

Sara mỉm cười, tâm trạng lúc này của cô rất tốt. Đồng thời lúc Sara cười, bộ ngực đầy đặn không quá nặng với cô cứ lắc lư.

「Nhưng tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy cậu ở đây đấy. Tôi không tin cậu sẽ tham gia chiến đấu với lũ quái vật như vậy đâu, cậu khá xui xẻo đấy.」

「Cô nói không sai chút nào. Thành thực tôi cũng nghĩ vậy... Hay là tôi có nên mua một loại bùa nào đó để cải thiện vận may không nhỉ?」

Akira mỉm cười cay đắng, nói đùa như vậy. Sara liền cười nhẹ, cũng đùa theo.

「Chà, đúng là những thứ như thế có thể hiệu quả thật. Rốt cuộc, dù ban đầu có thu thập được bao nhiêu thông tin đi chăng nữa, thì những điều nằm ngoài dự đoán của cậu vẫn sẽ xảy ra. Tôi cũng đã suýt mất mạng gần đây đấy... Bùa sao? Cậu cũng có thể mua một cái, nhưng tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu dùng thứ gì đó cậu có được vào lúc gặp may để làm bùa hộ mệnh. Còn tôi thì đã có thứ này.」

Vừa nói như vậy, Sara vừa tháo dây buộc phía trước áo giáp của mình và lấy ra một mặt dây chuyền, đó là một viên đạn được tái chế thành một mặt dây chuyền trang trí.

「Khi tôi suýt nữa bị giết, thì có người nào đó đã đến cứu chúng tôi bởi sự trùng hợp thuần túy và để lại chúng tôi 1 viên đạn, sau đó tôi đã tái chế nó thành một mặt dây chuyền như thế này. Để nó luôn nhắc nhở tôi về lòng biết ơn cũng như vận may vào lúc đó.」

「T-tôi hiểu rồi.」

Bằng cách nào đó, Akira đã giữ được bình tĩnh. Sara cũng nhận thấy cậu cư xử kỳ lạ, nhưng cô nghĩ rằng đó là vì Akira vẫn còn lo lắng sau khi vừa mới thoát chết trong gang tấc, nên cô chỉ lờ đi. Còn về phần Alpha, người luôn bên cạnh Akira, cô liền mỉm cười trêu chọc cậu.

『Cậu có vui không? Người đã được cậu cứu cách đây không lâu đã cứu cậu lần này. Sao thế? Cậu không vui à?』

『Không, tất nhiên là tôi rất vui. Như tôi đã nói rồi đấy, đúng là lựa chọn đúng đắn khi giúp họ vào ngày hôm đó, phải không?』

『Cậu nói đúng. Không chỉ giúp cậu thoát chết, mà còn cho cậu chiêm ngưỡng một bộ ngực căng mọng của một cô gái xinh đẹp.』

Akira gần như không thể giữ nổi bình tĩnh khi nghe điều đó. Alpha thì vừa mỉm cười khúc khích vừa trêu chọc cậu.

『Nếu cậu không có ý định sờ soạng vào bộ ngực đó, thì ngắm nhìn ngực tôi cũng được mà. Hay quan trọng phải là bộ ngực sờ bóp được, mặc dù cậu thực sự không muốn làm vậy?』

『Thôi cô đừng nói nữa.』

Akira cứng mặt, không thay đổi biểu cảm khi nói vậy với Alpha thông qua thần giao cách cảm. Và rồi đột nhiên cậu nghe thấy giọng nói của Elena.

「Không có tiền? Anh đùa tôi sao?」

Katsuragi lúng túng trả lời với vẻ ngập ngừng trước áp lực của Elena.

「Ừm thì, không phải là tôi không có tiền, cô hiểu sai rồi. Tôi sẽ trả tiền cho cô. Chỉ là hiện tại tôi không có đủ tiền để trả thôi.』

Elena tiếp tục gây áp lực và lườm vào Katsuragi.

「Không có bất kỳ phần thưởng cụ thể nào trong yêu cầu của các anh thì hiển nhiên là các anh phải trả bằng tiền mặt ngay lập tức, phải không? Lúc nãy chúng tôi còn sử dụng cả đạn đắt tiền nữa đấy.」

「T-tôi biết rồi. Nhưng, đó là một yêu cầu SOS, đúng không nào? Là một trường hợp khẩn cấp đấy. Chúng tôi đã ở trong một tình huống nguy cấp đến nỗi không thể có đủ thời gian để viết một yêu cầu chi tiết, cô biết đấy! Trông giống như tôi đang định lừa cô lắm sao!! Tôi thề luôn đấy!!」

Những cô gái xinh đẹp thật đáng sợ khi tức giận. Không những thế, cô gái này còn giết một núi quái vật cách đây không lâu. Với suy nghĩ như vậy, Katsuragi cố gắng trấn tĩnh Elena.

「Nhìn đây này! Trong chiếc trailer của tôi có rất nhiều trang bị! Nếu bán được hết chúng, tôi sẽ nhận được rất nhiều tiền! Cô hiểu chứ?! Chỉ một chút thôi, cô chỉ cần cho tôi một chút thời gian thôi! Dĩ nhiên tôi sẽ đưa thêm tiền chờ đợi! Okay?」

Sau đó, Katsuragi cho xem tất cả hàng hóa mà anh mang theo trong chiếc trailer. Nhìn có vẻ Katsuragi đang nói thật, nên Elena lấy lại tâm trạng. Sau đó, cô chăm chú nhìn vào số hàng hóa đó trong khi Katsuragi vắt từng tế bào trong não để nghĩ ra điều gì đó có thể giúp anh đột phá tình hình.

Và rồi, cả Akira lẫn Sara cũng tham gia cùng, ngắm nhìn số hàng hóa của Katsuragi. Không chỉ Akira, mà cả Sara cũng vậy, đây là một cơ hội hiếm để được chiêm ngưỡng trang bị ở Tiền tuyến. Thế là, trông cả hai thực sự rất quan tâm đến những hàng hóa đó. Không những thế, Alpha cũng tỏ vẻ hơi kinh ngạc.

『Tôi thực sự mong cậu có thể sớm sử dụng được những trang bị như thế này, Akira.』

『Về điều này, xin cô hãy kiên nhẫn chờ đợi. Nhân tiện, cô muốn tôi sử dụng cái nào?』

『Nếu phải chọn một trong đống này, thì sẽ là cái này.』

Alpha chỉ vào một khẩu súng khổng lồ mà một người bình thường không thể sử dụng. Khẩu súng đó được làm bằng kim loại đen, to bằng cả một người với logo của nhà sản xuất được khắc trên thân.

『Không không không, không thể nào tôi mang được thứ như thế này.』

『Hiển nhiên là có thể chỉ cần cậu mặc một bộ đồ tăng cường. Vì thế, cậu nên kiếm được một trong chúng trước. Nhưng chà, không việc gì phải vội, rồi cuối cùng chúng ta cũng sẽ có được chúng thôi.』

Thấy Akira nhìn chằm chằm vào một khẩu súng, Sara không thể không nhìn vào khẩu súng đó. Và rồi cô hét lên vì ngạc nhiên.

「Elena!! Nhìn này!! Thật tuyệt vời! Họ có cả Ragnarok!!」

Elena được Sara gọi, liền tới ngay, rồi cô nhìn vào khẩu súng và cũng rất ngạc nhiên.

「... Whoah, đúng là Ragnarok rồi. Khẩu súng này có thể bắn cả Annihilator Warhead[note20282], phải không?」

「Đúng thế, nó là một trong những món hàng tốt nhất của tôi. Khó khăn lắm tôi mới có được một khẩu đấy... Chờ đã, cô đang nghĩ gì vậy?」

Katsuragi bắt đầu có cảm giác tồi tệ khi thấy biểu cảm của Elena, người đang nhìn vào khẩu súng đó. Elena mỉm cười và lẩm bẩm vì đã tìm ra được một thứ có thể giúp cô đàm phán.

「... Không biết Sara có thể sử dụng được khẩu súng này không nhỉ?」

Katsuragi ngay lập tức chuyển sang chế độ hoảng loạn.

「Chờ đã chờ đã chờ đã chờ đã!! Không được không được không được!! Tôi không thể cho cô thứ này!」

「Nhưng anh không thể trả bằng tiền mặt, đúng không? Thế nên, anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dùng hàng hóa của mình để trả cho chúng tôi.」

「Dù nhìn kiểu gì đi nữa, thì khẩu súng này vẫn vượt xa số tiền thưởng của hai cô, đúng chứ?! Tôi không thể làm vậy đâu!」

「Không biết ai trong chúng ta đang yêu cầu điều không thể nhỉ. Thậm chí anh còn không thể trả phần thưởng cũng như tiền đạn cho chúng tôi từ yêu cầu SOS, không những thế, không biết khi nào anh mới có thể trả tiền cho chúng tôi đây. Anh bảo đợi mà không rõ liệu có thực sự trả cho chúng tôi hay không? Chúng tôi cũng cần tiền để sống lắm chứ?」

Biểu cảm của Elena trở nên đáng sợ khi trừng mắt nhìn Katsuragi. Đồng thời, nó cũng là một canh bạc. Và Katsuragi cũng hiểu, nhưng gã không thể nói được gì. Katsuragi là một thương gia. Gã không thể phủ nhận thực tế rằng gã không có đủ tiền đề trả cho họ. Thậm chí ngay hiện tại Katsuragi cũng đang mang theo lượng hàng hóa mà gã chưa trả tiền vốn.

Katsuragi, người đang gặp rắc rối, đoán là Akira và Elena đã quen biết nhau từ trước, nên gã liền nhìn vào Akira, tìm kiếm sự giúp đỡ. Nhưng bởi vì Akira cũng được Elena và Sara cứu, nên có vẻ như cậu đứng về phía Sara và Elena. Thế là Akira chỉ có thể nhìn đi chỗ khác khi Katsuragi nhìn chăm chú vào cậu.

Sau đó, Katsuragi cầu xin bằng tất cả những gì có thể, rồi cuộc đàm phán cũng đi đến hồi kết bằng cách nào đó. Elena và Sara sẽ được thuê làm hộ vệ cho Katsuragi, tức là số tiền thưởng mà Katsuragi nợ hai người họ sẽ tăng lên. Còn nếu tới hạn chót mà Katsuragi vẫn không thể trả đủ tiền, thì Elena và Sara sẽ lấy đi Ragnarok. Cũng là vì muốn để mắt đến Katsuragi nên Elena và Sara đã nhận công việc này.

Khi Elena và Katsuragi đang nói chi tiết về hợp đồng giữa họ. Tầm nhìn của Akira bỗng nhiên mờ dần đi, cơ thể cậu mất hết sức lực và ngã xuống đất.

Thậm chí, Akira còn không có chút sức lực nào để đứng dậy. Tầm nhìn thì cứ tối dần đi, cậu có thể thấy Elena và Katsuragi chạy đến bên cạnh. Trông như thể họ đang nói gì đó, tuy nhiên Akira không thể nghe thấy được gì cả. Nhưng cậu vẫn hiểu họ đang rất hoảng hốt.

Mặc dù trong tầm nhìn của Akira mọi thứ trông thật mơ hồ, nhưng cậu vẫn thấy rõ Alpha. Cô mỉm cười như mọi khi, nhìn xuống Akira đang nằm trên mặt đất và nói.

『Chà, tôi đoán cậu đã đến giới hạn của mình rồi nhỉ. Nhưng sẽ ổn thôi, hãy nghỉ ngơi đi nhé.』

Nghe thấy những lời đó trong mờ ảo, Akira cảm thấy thật nhẹ nhõm, và rồi ý thức của cậu tan biến.

Bình luận (0)Facebook