Chương 17: Những kẻ xui xẻo
Độ dài 7,640 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:12:43
Akira hoàn thành việc thu xếp đồ đạc trong nhà trọ. Cậu chuẩn bị tới vùng đất hoang thì thấy Sheryl đang đợi bên ngoài.
「Akira, chào buổi sáng.」
「Chào buổi sáng, sao cô lại đến đây sớm thế này? Sau đây, tôi phải tới khu tàn tích rồi, vì thế có chuyện gì thì cô nói ngắn gọn thôi được không.」
「Ah, vâng.」
Sheryl thực sự đang cố nở nụ cười thân thiện với Akira, nhưng phản ứng của cậu lại rất lạnh lùng, đến nỗi cô cảm giác như thể bước tiến thành công trong quá khứ chẳng là gì cả.
Thật là một con người cứng rắn. Nhưng Sheryl ngay lập tức lấy lại bình tĩnh, tiến hành giải thích về vấn đề cô đang định nói. Đó là về tình trạng hiện tại của lãnh thổ băng đảng, vị trí căn cứ và cách liên lạc với Akira. Ngoài ra, Sheryl cũng muốn giới thiệu các thành viên mới của băng đảng với Akira. Cô nhờ cậu tới căn cứ tối nay. Sau khi giải thích xong mọi chuyện, Sheryl tình cờ làm một cử chỉ cho thấy cô thực sự rất muốn cậu đến. Đồng thời, Sheryl cũng đang cố nài nỉ cậu.
「À, ngoài ra, nếu có thể, thi thoảng anh tới căn cứ được không? Khi nào rảnh cũng được.」
「Dù cô có bảo tôi chỉ cần tới lúc có thời gian rảnh, nhưng tôi bận đến nỗi còn không có chút thời gian rảnh nào đây này.」
Nụ cười của Sheryl mờ dần khi hiểu rằng trong lời nói vừa rồi Akira không hề đùa chút nào.
Thành thật mà nói, thực sự Akira không hề muốn dành khoảng thời gian rảnh rỗi khan hiếm của mình để thêm một lịch trình bổ sung như là tới căn cứ thường xuyên. Chưa kể Akira còn đang làm việc như một Thợ săn, tức là không thể biết chuyện gì sẽ xảy ra với cậu cả, vì thế, hoàn toàn có khả năng cậu sẽ không giữ được lời hứa của mình. Do đó, Akira không hề muốn nói ra những lời hứa mà ngay từ đầu cậu có thể sẽ không thực hiện được. Mặc dù bản thân không nhận ra điều đó, nhưng Akira rất để tâm đến việc giữ lời hứa.
Bởi Sheryl không thể nhận ra lý do của Akira, nên cô cúi đầu, nài nỉ trong hoảng loạn.
「V-vậy xin anh hãy cố dành thời gian của mình bằng cách nào đó?」
Akira đã từ chối yêu cầu của Sheryl, mặc dù cô vẫn chưa nói chi tiết khi nào thì Akira tới căn cứ. Sheryl sẽ gặp rắc rối to nếu những người trong khu ổ chuột nghĩ rằng Akira đã từ bỏ cô, và Sheryl sẽ rơi vào tình thế nguy hiểm nếu Akira hoàn toàn không tới căn cứ. Sheryl hiểu rằng sự vắng mặt của cậu có thể gây ra vấn đề lớn cho băng đảng của cô trong tương lai. Sheryl phải làm điều gì đó. Cô dùng toàn bộ các kinh nghiệm của bản thân để biểu lộ một cách tốt nhất mà nài nỉ Akira.
Nhưng tuy vậy, phản ứng của Akira vẫn rất lạnh lùng. Thậm chí cậu còn cố cắt ngắn cuộc trò chuyện như thể đang rất bực mình.
「... Tôi sẽ nói chuyện với cô về nó sau. Xem nào, tôi có thể tới tối nay nếu có thời gian, lúc đó chúng ta hãy nói tiếp về vấn đề này.」
Sheryl cảm thấy thật nhẹ nhõm vì ít ra Akira đã nhận lời tới căn cứ tối nay. Thế nên, cô kết thúc cuộc trò chuyện để không làm phiền Akira nữa.
「E-em hiểu rồi. Hãy bàn luận chi tiết tại căn cứ tối nay. Em sẽ đợi anh.」
「Thế thôi hả?」
「Vâng... Ah, nhân tiện, em có tìm thấy một đống xác chết trước căn cứ.」
「Xác chết? Dù sao cũng chỉ là một chuyện thường tình trong thành phố ổ chuột.」
「À, ý tôi không phải vậy, có khá nhiều xác chết nên em nghĩ rằng khu vực này khá nguy hiểm. Chắc anh sẽ ổn thôi, nhưng để đề phòng, anh hãy cẩn thận khi tới tối nay nhé.」
「Tôi hiểu rồi, được thôi. Hẹn gặp lại.」
「Anh hãy cẩn thận ở ngoài đó nữa nhé.」
Sheryl tiễn Akira với một nụ cười thân thiện. Nhưng ngay khi hình bóng của Akira biến mất khỏi tầm nhìn, biểu cảm của cô ngay lập tức chuyển sang bối rối.
(...Mình đã hỏi Akira vì nghĩ rằng anh ấy là người đã làm việc đó nhưng chẳng lẽ mình đã suy đoán sai sao? Tuy nhiên, cũng có cảm giác như thể anh ấy đã nói dối. Thực sự có phải là anh ấy không nhỉ? Nhưng nếu đúng là anh ấy đã giết những kẻ cố tấn công mình, thì mình vẫn chưa nghĩ ra lý do gì để anh ấy che giấu điều đó cả... Không những thế, nếu là Akira làm thì anh ấy đáng ra đã đi nói với mình rằng mình nợ anh ấy một lần chứ. Thực sự chẳng thể nào hiểu nổi... Chà, cũng có thể chúng chỉ là những kẻ bị giết trong một trận chiến nào đó.)
Sau đó Sheryl nhìn vào mặt dây chuyền cô đang đeo, đó là thứ mà cô nhận được từ Akira.
(... Theo như mình nghĩ, đây là một mặt dây chuyền rẻ tiền. Mặc dù có vẻ như Akira thích mặt dây chuyền này, nhưng mình đoán nó thực sự khá rẻ tiền. Có lẽ hôm qua mình nên yêu cầu một thứ đắt tiền hơn dù mình có phải trả 1 phần tiền đi nữa, huh?)
Mặc dù Sheryl đã được Akira nhận lời giúp đỡ, nhưng có vẻ như vẫn còn rất nhiều khó khăn khác trong tương lai. Sheryl trở về trong khi suy nghĩ về những việc nên làm tiếp theo.
-
Akira đang tiếp tục thực hành bắn súng bằng cách sử dụng hình ảnh quái vật được tạo ra trong hỗ trợ tầm nhìn của cậu.
Mục tiêu của Akira đã thay đổi từ những con quái vật đang đứng yên thành những con quái vật đi loanh quanh. Hơn nữa, những con quái vật này sẽ tấn công nếu chú ý đến cậu. Chúng sẽ bắn Akira bằng những khẩu súng mọc trên lưng, chạy về phía cậu, cố gắng ăn cậu. Khóa luyện tập này là để Akira rèn luyện đạt đến cấp độ luôn tỉnh táo và bình tĩnh ngay cả trong những tình huống như vậy.
Với khả năng hiện tại, đây thực sự là một nhiệm vụ rất khó khăn đối với Akira khi phải nhắm chính xác vào điểm yếu của những con quái vật, dù cho cậu được phép bình tĩnh ngắm bắn mục tiêu của mình. Cuối cùng, hầu như Akira không thể bắn trúng những con quái vật đó, để rồi cuối cùng bị giết khi con quái vật phản công. Cứ như thế, những hình ảnh bị giết của Akira chất đống khắp xung quanh cậu.
Có những xác chết thì chỉ còn nửa trên hoặc nửa dưới đã hoàn toàn nát bét. Một số khác thì chỉ là phần còn lại của cơ thể đã bị băm nhỏ sau khi trúng phải hàng trăm viên đạn. Hình ảnh những cái xác của Akira với đủ tư thế ngập trong máu vẫn tiếp tục tăng lên không ngừng.
Akira nhìn đống xác chết và lầm bầm với vẻ mặt hoang mang.
「Dù chỉ là luyện tập hay đống xác chết kia chỉ là mô phỏng, nhưng tôi vẫn không thể quen khi nhìn thấy xác chết của mình như thế này.」
Alpha liền đáp lại với khuôn mặt nghiêm túc.
『Sẽ rất rắc rối nếu cậu quen với nó. Đừng có chỉ vì là luyện tập mà xem nhẹ, cậu hãy ngắm bắn nghiêm túc vào để điều tương tự sẽ không xảy ra với cậu trong một trận chiến thực sự.』
「Ừm, tôi biết rồi. Bên cạnh đó, có rất nhiều quái vật ở vùng viễn đông và hầu hết các Thợ săn đều có thể dễ dàng giết, đúng không? Ah, ngoài ra, mức độ khả năng đó còn là rất bình thường đối với Thợ săn, phải không? Tôi thực sự rất hạnh phúc sau khi đăng ký làm Thợ săn nhưng không biết sẽ phải mất bao lâu mới có được năng lực của một Thợ săn thực sự đây.」
Việc luyện tập của Akira vẫn đang được tiếp diễn và rõ ràng khả năng của cậu đang tăng lên. Nhưng cũng không thể chối cãi được rằng khả năng hiện tại của Akira vẫn còn cách xa mục tiêu của cậu.
Ngay cả khi mục tiêu vẫn còn ở rất xa, nhưng vẫn luôn có những người cho rằng họ sẽ chạm đến được mục tiêu miễn là không ngừng tập luyện. Tuy nhiên, một nửa số những người này từ bỏ giữa chừng vì nghĩ rằng mục tiêu quá xa vời với bản thân hay chỉ đơn giản là vì quá thất vọng mãi không đạt được nó. Sẽ rất rắc rối với Alpha nếu Akira cũng từ bỏ vì thất vọng. Bởi vậy, Alpha mỉm cười để thay đổi tâm trạng và động viên cậu.
『Ngoài ra, còn có sự khác biệt về trang bị cậu đang sử dụng, vì thế không cần phải bi quan quá đâu. Nếu kiếm được đủ tiền, mua được trang bị tốt, thì sẽ giúp ích cho cậu rất nhiều đấy, biết không?』
「Vậy sao?」
『Đúng thế. Ví dụ nhé, Sara và Elena mà hôm trước chúng ta gặp có thể đánh bại hàng tá những con quái vật mà cậu vừa chiến đấu đấy. Mặc dù vậy, tôi cũng không chắc liệu họ có thể dễ dàng làm được vậy không.』
Akira rất choáng ngợp. Cậu có được sự hỗ trợ từ Alpha, và cũng chưa bao giờ nghĩ rằng những người đáng lẽ đã chết nếu không có cậu cứu giúp thực sự mạnh mẽ.
「Hai người đó mạnh đến thế sao? Vậy tại sao họ lại bị dồn vào đường cùng lúc đó chứ.」
Sai lầm trong nhận thức sai về kỹ năng của Elena và Sara cho thấy sự thiếu kinh nghiệm của Akira, khiến cậu phải nghĩ rằng khả năng của bản thân là tệ đến mức nào. Alpha cũng hiểu điều đó, trả lời lại trong khi cố gắng tránh chủ đề.
『Chiến đấu với quái vật và chiến đấu với con người khác nhau lắm đấy. Ngoài ra, còn do hiệu ứng của sương mù không màu nữa. Nhưng nói thẳng ra thì chủ yếu là do sự xui xẻo của họ. Lại một lần nữa, do lần theo dấu chân của cậu, nên không biết có phải họ đã vướng vào vận xui của cậu không nhỉ.』
Alpha đùa vui nói như vậy, nhưng trông Akira có vẻ hơi băn khoăn vì nó.
「... Xin cô đừng nói về điều đó nữa được không?」
『Ôi trời, tôi xin lỗi.』
Alpha xin lỗi và mỉm cười, Akira cũng luyện tập bắn súng trở lại mà không nói gì. Cậu thực sự nghĩ rằng Elena và Sara bị ảnh hưởng bởi vận xui của mình, Akira đã che giấu suy nghĩ như vậy đằng sau sự im lặng. Ngoài ra, cậu cũng tập trung hơn vào luyện tập để quên đi thực tế. Thế là cuối cùng Akira cũng quên mất chuyện cậu vẫn còn cách rất xa mục tiêu của mình.
Thấy thế, Alpha liền mỉm cười hài lòng.
-
Sau khi kết thúc luyện tập bắn súng, Akira hướng đến khu tàn tích để tìm kiếm các di tích và luyện tập thám hiểm khu tàn tích. Đầu tiên, Akira rút ống nhòm ra và quan sát xung quanh như bình thường. Nếu không có vấn đề gì, cậu sẽ bắt đầu di chuyển vào khu tàn tích một cách thận trọng.
Nhưng một điều bất ngờ đã xảy ra. Khi Akira xác nhận sự an toàn và chọn một tuyến đường thám hiểm khu tàn tích, Alpha, người thường không làm phiền việc luyện tập của Akira, nói với cậu.
『Akira, kết nối ống nhòm với thiết bị đầu cuối thông tin đi.』
「Hửm? Được thôi.」
Akira rút một sợi cáp ra từ ống nhòm, kết nối nó với thiết bị đầu cuối thông tin theo lời Alpha. Sau đó, cô bắt đầu vận hành ống nhòm thông qua thiết bị đầu cuối. Hình ảnh nhanh chóng phóng to, thu nhỏ trong khi ống kính di chuyển nhanh chóng lên xuống, trái phải. Vì Alpha chỉ có thể di chuyển ống kính, nên Akira phải giúp Alpha di chuyển phần còn lại theo chỉ dẫn của cô.
Hình ảnh qua ống nhòm nhanh chóng thay đổi từ chỗ này sang chỗ khác, Akira không hiểu Alpha thực sự đang tìm kiếm cái gì. Alpha xác nhận chuẩn xác toàn bộ các hình ảnh qua ống nhòm. Rồi cô đột nhiên hét lên với Akira với một ánh nhìn nhăn nhó.
『Akira! Vào khu tàn tích ngay lập tức! Nhanh lên!』
Sẽ rất nguy hiểm nếu hỏi lý do, Akira hiểu rất rõ do đã được trải nghiệm trực tiếp và Alpha cũng đã cảnh báo cậu điều này trước đây. Thế là Akira ngay lập tức bắt đầu chạy.
『Cô đã tìm thấy thứ gì vậy?』
Lần trước, Akira và Alpha không thể nói chuyện với nhau trong lúc Akira chạy bởi vì nó sẽ làm rối loạn nhịp thở của cậu. Nhưng nhờ giao tiếp bằng thần giao cách cảm, nên hiện tại họ có thể nói chuyện trong khi chạy.
『Trong khu tàn tích có một chiếc trailer[note20196] đang bị quái vật tấn công.』
『Chờ chút. Vậy tại sao chúng ta lại chạy vào khu tàn tích? Không phải là nên tránh nó ra sao?』
『Akira, cậu muốn hỏi gì thì tùy nhưng không được ngừng chạy đâu đấy. Có rất nhiều quái vật ở đó. Những người trong chiếc trailer đang phản công, nhưng chỉ là vấn đề thời gian trước khi họ bị giết.』
Akira rất bối rối, nhưng cậu không hề chạy chậm lại, nếu không cuộc sống của cậu sẽ gặp nguy hiểm.
『Ý tôi là không phải chúng ta nên chạy theo hướng ngược lại sao? Tôi không có nghĩa vụ phải mạo hiểm mạng sống để cứu những người mà thậm chí tôi còn không biết, cô hiểu chứ?』
Mặc dù lý do hiện tại của Akira là vậy, nhưng trước đây, cậu đã cứu Elena và Sara dù cũng không quen biết họ vào thời điểm đó. Nhưng Akira đã hoàn toàn bỏ qua thực tế đó và Alpha sẽ chỉ ra nó một cách bình thường, tuy nhiên lần này cô cũng bỏ qua nó.
『Dĩ nhiên sự an toàn của cậu là trên hết, vì thế tôi đã chọn con đường an toàn nhất.』
『Đợi chút, thế thì sao tôi phải chạy vội về phía lũ quái vật đó chứ?』
Câu hỏi rất logic, nhưng Alpha trả lời lại với giọng điệu cho thấy tình hình đang tồi tệ đến mức nào.
『Thật không may, cậu đã bị lũ quái vật bao vây. Dù có chạy về thành phố, thì cuối cùng chúng cũng sẽ đuổi kịp và giết chết cậu thôi. Và nếu phải chiến đấu với lũ quái vật trong vùng đất hoang, nơi không có chỗ ẩn náu, thì tỉ lệ chiến thắng của cậu về cơ bản là bằng không. Lũ quái vật đó có thể đang tập trung vào những người trong chiếc trailer ngay lúc này, nhưng một khi chúng đã giết họ, thì sẽ đến lượt cậu.』
Khuôn mặt của Akira nhăn nhó lại.
『Vậy là, nếu tôi không nhập bọn với họ và phản công trước khi họ bị giết, thì đây sẽ là kết thúc của tôi cùng bọn họ sao?』
『Đúng thế, là vậy đấy. Trường hợp xấu nhất, cậu là người duy nhất còn sống, thì sẽ phải chạy đến khu vực sâu hơn trong khu tàn tích Thành Phố Kuzusuhara. Tôi có thể hỗ trợ tốt hơn tại khu vực đó, khiến tỉ lệ sống sót của cậu sẽ cao hơn. Nhưng đó sẽ là kế hoạch tiếp theo nếu kế hoạch nhập bọn với những người trong chiếc trailer thất bại. Sau cùng, tỉ lệ sống sót của cậu sẽ cao hơn nếu nhập bọn và chiến đấu cùng họ. Vì thế, cậu phải nhanh lên, nếu tới muộn, cậu sẽ phải đơn độc chiến đấu với toàn bộ lũ quái vật đấy.』
『Mấy người trong chiếc trailer! Xin hãy cố hết sức mình cho đến khi tôi tới đó! Khốn kiếp!! Đây có phải là do vận xui của tôi không? Bởi vì tôi đã sử dụng hết vận may của mình?!』
『Tôi không biết ai là kẻ xui xẻo. Nhưng cũng có thể nói là những người trong chiếc trailer kia đang giúp đỡ vận xui của cậu... Đúng như tôi nghĩ, Akira, cậu đã sử dụng toàn bộ may mắn của cả đời mình để gặp tôi. Chà, tuy vậy, tôi sẽ hỗ trợ cậu hết sức có thể để trao đổi lại. Vì thế, cậu cũng phải cố gắng hết sức, được chứ?』
Alpha mỉm cười cay đắng, khuôn mặt nghiêm túc của cô cũng nới lỏng một chút.
Thấy vậy, Akira cũng ít nhiều hiểu được tình trạng hiện tại của bản thân. Cậu tỏ vẻ hoang mang sau khi nghe lời động viên từ Alpha trong khi đang chạy nhanh hết sức có thể để sống sót.
-
Một chiếc trailer đang hướng tới khu tàn tích Kuzusuhara qua vùng đất hoang phía đông khi Akira đang luyện tập bắn súng. Chiếc trailer này được chế tạo để vượt qua môi trường khắc nghiệt của vùng đất hoang và được thiết kế để di chuyển đường dài. Thậm chí nó còn được trang bị một khẩu súng máy trên nóc.
Có 2 người đàn ông trong xe, là Katsuragi và Darris. Katsuragi là một người buôn bán vũ khí, thường xuyên bán cho Thợ săn. Gã là một thương gia sử dụng chiếc trailer này như một cửa hàng di động trong nhiều năm qua. Còn về Darris, gã là sức mạnh chiến đấu chính của bộ đôi này. Darris làm việc như một người phụ giúp bán hàng kiêm vệ sĩ của Katsuragi.
Nếu đi xa hơn về phía đông từ khu vực đứng đầu bởi Liên đoàn Chính phủ, có một vùng đất hoang rộng lớn chưa được khám phá. Có vô số quái vật to lớn như núi lang thang tự do bên trong vùng đất hoang chưa được khám phá đó. Vì điều kiện khắc nghiệt tại nơi đó, nên Chính phủ vùng viễn Đông không thể khám phá khu vực này ngay cả khi đã phát huy toàn bộ sức mạnh. Nói một cách đơn giản, đó là một khu vực rất nguy hiểm. Tuy nhiên, cũng không thể chối cãi rằng khu tàn tích tại nơi đó sở hữu công nghệ rất tiên tiến, đến nỗi có thể tạo ra những con quái vật như vậy. Hẳn phải là một khu vực chứa đầy kiến thức cũng như kho báu của thế giới cũ, rất đáng để khám phá bất chấp mọi hiểm nguy.
Ranh giới ngăn cách lãnh thổ thuộc sở hữu của Liên đoàn Chính phủ với vùng đất hoang chưa được khám phá đầy nguy hiểm đó được gọi là Tiền tuyến. Liên đoàn Chính phủ vẫn luôn chi ra một khoản tiền khổng lồ cho Tiền tuyến để có thể lấy được một phần của kho báu và kiến thức của thế giới cũ.
Dĩ nhiên, chỉ có những Thợ săn cấp cao mới làm việc tại Tiền tuyến, và đó là những người đứng trên đỉnh cao nhất trong giới Thợ săn. Trong những Thợ săn mạnh mẽ đang sống tại khu vực đó, có những kẻ đã thành lập nên các nhóm thậm chí còn có thể khiến các tập đoàn lớn phải sợ hãi, hay cũng có những kẻ hoạt động đơn độc có thể tự mình chiến đấu chống lại chính phủ.
Katsuragi và Darris đang trên đường trở về Thành phố Kugamayama từ Tiền tuyến. Dĩ nhiên, đường về từ tiền tuyến rất nguy hiểm, do đó một lượng tiền khổng lồ đã được chi ra để vận chuyển hàng hóa. Thông thường, hàng hóa được vận chuyển bởi các tập đoàn lớn sẽ có rất nhiều vệ sĩ đi cùng. Còn với những kẻ không quan tâm đến sự an nguy, mạo hiểm mạng sống của mình để tự vận chuyển hàng hóa thì có thể sẽ kiếm được rất nhiều tiền.
Dĩ nhiên, họ sẽ chỉ làm vậy nếu đã có người đặt hàng trước. Những trang bị được sử dụng tại Tiền tuyến đương nhiên là có chất lượng tốt nhất phù hợp với những nguy hiểm ở đó. Những thợ săn chỉ hoạt động xung quanh Thành phố Kugamayama sẽ không thể mua được trang bị như thế và một vài trang bị này đơn giản là quá mạnh đối với Thợ săn ở đây. Bởi vậy, những trang bị này sẽ không được bán xung quanh Thành phố Kugamayama.
Là một thương nhân tài năng, Katsuragi bằng cách nào đó đã có được một thỏa thuận. Do đó, anh đã sử dụng chiếc trailer cá nhân của mình, xếp đầy trong chiếc trailer bằng hàng hoá chất lượng cao và vận chuyển qua một hành trình dài từ Tiền tuyến. Họ chỉ cần đi xa hơn chút nữa là đến được thành phố Kugamayama, thế nên canh bạc của họ đang ở gần thành công lắm rồi.
Nhưng ngay lúc này, Katsuragi và Darris đang phải lái xe nhanh nhất có thể, cố gắng thoát khỏi nguy hiểm đang tiếp cận từ phía sau. Vì thế, họ đang ưu tiên tốc độ hơn là an toàn. Do đó chiếc xe bị rung lắc dữ dội.
Darris hét lên với Katsuragi.
「Katsuragi!! Đây chính là lý do tôi đã cố nói với anh hãy thuê một đoàn hộ vệ tốt hơn!!」
Katsuragi hét lại với Darris.
「Thôi đi!!! Chúng ta không thuê được một đoàn hộ vệ giỏi vì không có đủ tiền!! Anh cũng biết rồi mà?! Chưa kể, đây là lỗi của anh bởi đã bất thình lình thay đổi lộ trình, cũng vì thế mà chúng ta đã rơi vào tình cảnh này!!」
「Anh im đi!! Hợp đồng vệ sĩ quá ngắn!! Nếu đi theo lộ trình ban đầu, chúng ta sẽ không thể đến đúng giờ, anh biết đấy!! Nếu anh có nhiều tiền hơn, thì chúng ta đã có thể đi trên con đường tốt hơn con đường này rồi!!」
「Vậy là tiền hả!! Theo tôi nghĩ, là lỗi của tiền sao!!」
「Ừ, chính là tiền!! Sau cùng, thế giới này vận hành bằng tiền mà!!」
Katsuragi cười lớn trên ghế lái, cười vào tình huống vô vọng của chính bọn họ.
Lý do Katsuragi và Darris cảm thấy vô vọng như vậy là vì lũ quái vật đuổi theo sau chiếc trailer. Lũ quái vật đó đang đuổi theo với sức mạnh khủng khiếp trong khi phát ra những tiếng gầm rú vang vọng khắp không trung, dậm chân làm rung chuyển cả mặt đất.
Bọn họ sử dụng súng máy trên nóc chiếc trailer để bắn vào lũ quái vật cho đến khi hết đạn. Mặc dù vô số quái vật đã bị bắn nát bét, nhưng sau cùng vẫn là vô ích. Lũ quái vật đó thậm chí còn chẳng thèm để ý đến xác chết của những kẻ đồng hành và chạy qua trong khi đuổi theo Katsuragi và Darris. Chưa kể, có cả những con quái vật khác trên con đường đã đi qua tham gia rượt đuổi cùng chúng. Do đó, số lượng quái vật ngày càng tăng lên với tốc độ nhanh chóng.
Những Thợ săn mà Katsuragi và Darris thuê để hộ tống chiếc trailer đã từ bỏ hai người họ khi nhận thấy số lượng quái vật đuổi theo không đáng so với số tiền nhận được.
Từ góc nhìn của những hộ vệ, là do Katsuragi đã đi theo một lộ trình khác so với trong hợp đồng, nên họ đã gặp phải lũ quái vật đó. Vì thế, tình huống này là hậu quả của việc người chủ không duy trì hợp đồng, do đó những kẻ hộ vệ đó có lý do chính đáng để từ bỏ Katsuragi và Darris.
Một nửa số quái vật tách khỏi nhóm chính, đuổi theo những hộ vệ. Bởi vậy, có thể nói những hộ vệ đã hoàn thành công việc của họ. Thậm chí cũng có thể nói rằng đáng ra Katsuragi và Darris phải biết ơn những người hộ vệ, nhưng đó là một câu chuyện khác dù họ có thực sự cảm thấy biết ơn hay không.
Tiếng cười của Katsuragi và Darris dần dần lắng xuống. Họ đã được bơm đầy adrenaline bởi mối nguy hiểm đang phải đối mặt. Nhưng tác dụng của adrenaline đã biến mất cùng với tiếng cười của họ.
Darris, người đã lấy lại được bình tĩnh, cứ tự nhủ bản thân phải bình tĩnh trong khi làm vẻ mặt nghiêm túc. Sau khi buộc mình phải bình tĩnh lại, anh nhận thấy tình trạng hiện tại tồi tệ đến mức nào và thở dài.
「...Vậy, chúng ta nên làm gì đây? Cứ như thế này thì chết mất, biết không hả?」
Katsuragi liền trả lời với vẻ mặt nhăn nhó.
「Tôi cũng biết chứ. Theo tôi, nên thay đổi điểm đến trước, cũng chính vì thế hiện tại chúng ta đang hướng đến khu tàn tích Kuzusuhara.」
「Khu tàn tích? Nhưng tại sao vậy?」
「Nếu cứ tiếp tục đến Thành phố Kugamayama, chắc chắn chúng ta sẽ chết.」
Nếu cứ nghĩ đến việc chạy trốn khỏi lũ quái vật bằng cách hướng tới thành phố, để rồi cuối cùng dẫn theo lũ quái vật, thì chắc chắn thành phố sẽ sử dụng hỏa lực để tiêu diệt lũ quái vật cùng với Katsuragi và Darris. Điều này ít nhiều đảm bảo rằng họ sẽ bị giết. Và dù cho có còn sống, thì thành phố cũng sẽ bắt giữ họ bởi vì đã làm xáo động sự an toàn, rồi yêu cầu họ bồi thường thiệt hại cũng như lượng tài nguyên sử dụng để phòng thủ. Ngay cả với toàn bộ tiền bạc, của cải mà Katsuragi và Darris có bây giờ, cũng sẽ không thể trả đủ tiền bồi thường. Thế nên, thành phố sẽ bắt họ phải trả tiền bằng cách làm việc chăm chỉ, trong trường hợp tệ hơn, họ có thể sẽ ước mình được chết.
Nhưng ngay cả sau khi biết vậy, vẫn có những kẻ rơi vào tình huống tương tự đã lái xe thẳng đến thành phố để tìm kiếm cơ hội sống sót. Hầu hết các cuộc tấn công của lũ quái vật vào thành phố ổ chuột mà Akira đã trải qua đều là vì điều này.
「Katsuragi, tôi cũng biết rõ điều đó rồi. Nhưng tôi đang hỏi tại sao chúng ta lại hướng đến khu tàn tích Kuzusuhara?」
「Khu tàn tích là lãnh thổ của những con quái vật khác, lũ quái vật đang đuổi theo chúng ta cũng biết điều này. Vì thế, có thể chúng sẽ ngừng đuổi theo nếu chúng ta tiến sâu vào khu tàn tích. Chưa kể nơi đó còn rất nguy hiểm, thế nên thậm chí chúng ta có khả năng sẽ gặp được một Thợ săn mạnh mẽ, người có thể thừa sức dọn sạch toàn bộ lũ quái vật này. Anh đã gửi SOS[note20197] rồi, phải không?」
「Ừ, tôi hy vọng có người chấp nhận yêu cầu SOS của chúng ta...」
Thông thường, mọi yêu cầu được gửi về Văn phòng Thợ săn sẽ được kiểm tra cũng như đánh giá trước, thế nên sẽ phải mất một khoảng thời gian trước khi được chấp nhận. Nhưng trong trường hợp yêu cầu SOS, nó sẽ được xử lý nhanh nhất có thể và được lan truyền ngay lập tức. Yêu cầu SOS thường được gửi từ các Thợ săn, những người nhận thấy bản thân bị mặc kẹt trong vùng đất hoang.
Về cơ bản, người gửi yêu cầu SOS là những người đã bị dồn vào đường cùng, nên phần thưởng cũng tương đối lớn. Vì thế, có rất nhiều Thợ săn sẽ đảm nhận yêu cầu phần thưởng cao, rủi ro thấp này. Ngay cả khi người yêu cầu nói sai về phần thưởng do đang trong hoàn cảnh tuyệt vọng, thì Văn phòng Thợ săn vẫn sẽ đưa ra một số tiền phù hợp như một phần thưởng ở vị trí của họ. Do đó, các thợ săn không cần phải lo lắng về điều gì cả. Bởi vậy, tốt hơn là Katsuragi và Darris nên gửi SOS thay vì phát sóng vô tuyến ngẫu nhiên.
Katsuragi tặc lưỡi trong khi vẫn tỏ vẻ nghiêm túc.
「Chà, đến thành phố là điều không thể, vì thế khu tàn tích là nơi có tỉ lệ sống sót cao nhất đối với chúng ta. Hãy để mọi thứ lại cho may mắn vậy, đi thôi!!」
Sau đó, Katsuragi và Darris lao vào khu tàn tích. Họ chọn một tuyến đường đủ rộng để chiếc trailer đi qua trong khi tiếp tục tiến sâu hơn vào khu tàn tích. Katsuragi và Darris không có bản đồ chi tiết khu vực bên trong khu tàn tích, bản đồ họ ngẫu nhiên kiếm được trên mạng có rất nhiều sai sót, do đó, việc có thể chạy trốn bao xa hoàn toàn phụ thuộc vào sự may mắn của họ.
Thật không may, Katsuragi đã va vào một đống phế liệu khiến chiếc trailer lệch hướng vào một con hẻm nhỏ, do đó họ không còn lựa chọn nào khác ngoài dừng chiếc trailer lại. Tuy nhiên mọi chuyện không chỉ có vậy, lũ quái vật đuổi theo đã phớt lờ thực tế rằng chúng đang xâm nhập vào lãnh thổ của những con quái vật khác, đồng thời tiếp tục chạy về phía Katsuragi và Darris.
Darris đã quyết định và hét lên.
「Katsuragi!! Chúng ta sẽ bắn chúng!! Nhanh nạp đạn cho khẩu súng máy đi! Xong rồi, thì hãy quay lại ghế lái và hỗ trợ tôi với khẩu súng máy đó! Trong tình huống hiện tại này, anh sẽ không phàn nàn về việc phải tốn bao nhiêu đạn, đúng chứ?!」
「Tôi biết rồi! Hãy cẩn thận ở ngoài đó đấy!」
Ngay sau đó, Darris nhảy ra khỏi chiếc trailer và chuẩn bị súng trong khi Katsuragi bắt đầu nạp đạn nhanh nhất có thể.
-
Akira đã đi sâu vào khu tàn tích để có thể trực tiếp nhìn thấy lũ quái vật. Một số con chú ý đến cậu và thay đổi mục tiêu từ Katsuragi và Darris sang Akira.
Akira vẫn chạy trong khi cầm khẩu súng trường AAH. Cậu tỏ một vẻ mặt nhăn nhó.
『Alpha, chúng đã chú ý tới tôi rồi! Cô có chắc là sẽ ổn không nếu tôi cứ chạy tiếp như thế này?』
Akira nhìn Alpha với ánh mắt vô cùng lo lắng, nhưng Alpha vẫn không thay đổi mệnh lệnh.
『Không sao đâu! Hãy cứ chạy tiếp đi! Tôi sẽ chỉ dẫn cho cậu!! Ngoài ra, hãy uống thuốc khi vẫn còn cơ hội!』
『Tôi sẽ bị thương trong trận chiến này sao!?』
『Loại thuốc đó cũng có thể làm giảm mệt mỏi của cậu đấy!! Hãy nhớ lấy điều này, kể từ giờ sẽ không có chuyện nghỉ ngơi đâu đấy! Cậu chỉ cần làm theo mệnh lệnh của tôi và bắn giống như đã được thực hành thì sẽ ổn cả thôi!』
『Tôi đã bị giết rất nhiều lần trong lúc thực hành đấy!?』
『Hãy nhớ lại những lần cậu không bị giết đi, cậu chỉ cần thực hiện đúng như những lần đó thôi!! Nhanh lên! Chúng đang tới kìa!』
Akira đã uống một số viên thuốc trong khi chạy. Cậu dán chặt mắt vào những con quái vật ở ngay phía trước trong khi nuốt thuốc. Akira quyết tâm đối mặt với trận chiến thậm chí còn phải cần đến hiệu ứng chữa lành của thuốc.
Akira làm theo lệnh của Alpha, dừng lại và ngắm súng. Tầm nhìn của cậu được tăng cường hơn nữa cho trận chiến nhờ sự hỗ trợ của Alpha. Nó cho thấy thứ tự ưu tiên tiêu diệt những con quái vật đang tiến về phía cậu, và đánh dấu những điểm yếu của những con quái vật đó. Ngoài ra, còn có cả đường dự đoán từ họng súng của cậu.
Akira đã nhắm vào con quái vật có mức ưu tiên tiêu diệt cao nhất, đặt đường dự đoán quỹ đạo đúng vào điểm yếu của chúng trước khi bóp cò.
Một tiếng súng vang vọng khắp vùng đất hoang. Viên đạn bay ra từ khẩu súng của Akira bắn trúng mục tiêu. Mặc dù không trúng vào điểm yếu của con quái vật, nhưng viên đạn chống quái vật có thể xé thịt, nghiền nát xương, gây đủ sát thương ở các cơ quan nội tạng, tạo thành vết thương chí mạng. Những con quái vật bị bắn vào chân thì bị làm chậm đáng kể trong khi những con quái vật bị bắn trúng vào điểm yếu lăn xuống đất mà chết.
Tâm mục tiêu trong tầm nhìn của Akira thay đổi thành một đường, cậu liền bóp cò khẩu súng theo đường đó. Lũ quái vật tắm mình trong những viên đạn bắn ra từ họng súng Akira, để rồi từng con một phải ngã xuống đất. Có những con thì bị bất ngờ và ngừng di chuyển.
Akira đã sử dụng cơ hội này để chạy đến vị trí bắn tiếp theo theo lộ trình Alpha đã đưa ra, sau khi đến được vị trí đó cậu lại bắt đầu bắn.
Alpha vẫn liên tục đưa ra những mệnh lệnh nghiêm ngặt khác thường. Cô xem xét mọi yếu tố trong những mệnh lệnh đó như là phạm vi di chuyển của lũ quái vật, khả năng cơ động nghiệp dư của Akira. Alpha đã điều chỉnh mệnh lệnh của mình để đạt tới mức hiệu quả tối đa.
Akira cũng cố gắng hết sức có thể để làm theo những mệnh lệnh đó. Thế là, từ những quan điểm khác, có vẻ như Akira đang thể hiện vượt trên khả năng ban đầu của cậu. Đến cả chính Akira cũng phải ngạc nhiên về điều này. Trong khi vẫn tiếp tục chiến đấu với lũ quái vật, cuối cùng cậu cũng tới được khu vực sâu hơn của khu tàn tích, rồi một câu hỏi hiện lên trong đầu cậu.
『Alpha, tôi có thể hỏi cô một câu được không?』
『Đây là thời điểm tốt, vậy hãy hỏi đi.』
『Về những con quái vật mà tôi vừa bắn ấy, nhớ lại lúc chiến đấu với những con quái vật trong lúc luyện tập, thì chẳng phải chúng quá yếu sao?』
『Không, sức mạnh của chúng chỉ có vậy thôi.』
『... Nếu thật sự là thế thì tại sao tôi lại bị giết rất nhiều lần trong lúc luyện tập chiến đấu với quái vật vậy?』
『Đó là bởi vì những con quái vật lúc luyện tập không bị bất ngờ, choáng ngợp, bối rối hay cố trốn thoát. Tôi cài đặt chúng để đuổi theo và nhắm vào cậu như một cỗ máy miễn là chúng còn có thể. Nếu tôi tạo ra những con quái vật dễ bị đánh bại cho cậu luyện tập, thì có thể sẽ khiến cậu giảm bớt sự cẩn trọng trong lúc chiến đấu thực sự với lũ quái vật thật, đúng không nào? Vậy đấy, tôi làm vậy để an toàn. Nhưng nhờ đó, cậu đã có thể chiến đấu mà không chết, đồng thời thực hiện rất tốt như bây giờ. Thế nên, việc luyện tập thực sự rất hữu ích, phải không?』
Alpha nói như vậy với một nụ cười tự tin.
『... Ừm, đúng thế thật.』
Akira đang trong một trận chiến và việc luyện tập thực sự rất hữu ích, đó là những gì cậu tự nhủ với chính mình trong khi thay đổi tâm trạng và lao về phía trước.
-
Katsuragi và Darris đã cố gắng hết sức để chống trả. Chiếc trailer đã bị bao quanh bởi đống xác chết quái vật. Máu tuôn ra từ những cái xác chỉ còn một nửa sau khi tắm trong những viên đạn từ khẩu súng máy của Katsuragi và Darris. Đống xác chết chồng chất như ngọn đồi, tạo ra một vũng máu khiến khu vực xung quanh ngập trong màu đỏ.
Katsuragi và Darris phải kết thúc trận chiến trước khi vũng máu thu hút thêm quái vật, nếu điều đó xảy ra, họ sẽ bị quái vật từ khu tàn tích và vùng đất hoang tấn công.
Bọn họ đã giết rất nhiều quái vật, đến nỗi bắt đầu hy vọng rằng lũ quái vật đó sẽ chạy trốn. Tuy vậy, thậm chí chúng còn không thèm để ý đến đống xác chết cứ chồng chất lên đó mà lao về phía trước như để cười vào hy vọng của Katsuragi và Darris. Chúng giẫm đạp lên đống thịt của những đồng loại đã chết, khiến mặt đất đẫm máu khi chạy về phía Katsuragi và Darris.
Katsuragi sử dụng súng máy giết bất kỳ con quái vật nào tiếp cận chiếc trailer trong khi Darris vẫn bắn vào lũ quái vật với mục đích làm bất động chúng. Nếu dừng lại dù chỉ một chút thôi, thì ngay lập tức họ sẽ trở thành 1 phần của đống xác chết vương vãi khắp nơi. Bởi vậy, Katsuragi và Darris đang chiến đấu hết sức có thể để tồn tại.
Nếu là về hỏa lực, thì chắc chắn Katsuragi và Darris chiếm thế thượng phong. Điều này khá rõ ràng thông qua những xác chết cứ chất đống xung quanh. Nhưng ngay cả vậy, có vẻ như vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Khuôn mặt của Katsuragi và Darris bắt đầu tái nhợt.
Katsuragi hét lên, nguyền rủa lũ quái vật vẫn đang tiếp tục tấn công họ.
「Khốn nạn!! Bao giờ mới hết hả! Dù có ăn chúng ta, thì mỗi bọn chúng sẽ chẳng thể nhận được đến 1 miếng xúc xích đâu!! Sao chúng không ăn đống thịt trên mặt đất luôn đi!! Có cả núi thịt ở ngay đây rồi còn gì, phải không? Darris! Tôi hết đạn rồi! Anh có thể xử lý lũ quái vật cho đến khi nạp đạn xong được không?!」
Darris tỏ vẻ nhăn nhó. Nếu súng máy ngừng bắn dù chỉ một giây, thì chắc chắn chúng sẽ tụ lại ngay lập tức. Nhưng gã không thể nói với Katsuragi rằng đó là một yêu cầu không thể. Rốt cuộc, Darris không thể làm gì nếu mất đi sự hỗ trợ từ súng máy. Thế là Darris hét lên.
「…Nhanh lên!」
Khẩu súng máy dừng lại một chút, lũ quái vật bị giữ lại bởi súng máy ngay lập tức lao vào. Nhìn vào số lượng quái vật đang lao về phía mình, phần hợp lý trong Darris nói với gã là vô ích thôi, không có cách nào để anh xử lý được tất cả chúng một mình đâu.
Darris đã từ bỏ mọi hy vọng. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, con quái vật đáng lẽ đã mang tới cho gã cái chết đột nhiên lăn ra, ngừng di chuyển, một viên đạn đã xé qua trán nó. Sau đó, cái xác chết đấy ngay lập tức trở thành vật cản của những con quái vật đằng sau, vì thế, những con quái vật khác đã dừng lại một chút. Nhưng chỉ trong lần hơi ngập ngừng đó thôi, chúng đã bị bắn bởi vô số viên đạn và ngã xuống đất.
Ngay sau đó, Darris trở về thực tại, gã tiếp tục bắn trong khi nhìn về nguồn gốc của những phát súng vừa rồi. Tại đó, gã thấy Akira đang bắn từ cửa sổ của một tòa nhà ở gần đó.
Làn sóng trận chiến đã thay đổi đối với Katsuragi khi Akira đang hỗ trợ họ. Thông thường, đây sẽ không phải là một tình huống mà chỉ duy nhất một khẩu súng trường AAH có thể thay đổi làn sóng trận chiến, nhưng khi Akira vẫn tiếp tục ngắm bắn lũ quái vật trong khi làm theo chỉ dẫn của Alpha, thì cậu đã có thể câu đủ thời gian cho Katsuragi nạp đạn xong. Vì Alpha liên tục đưa ra những mệnh lệnh được tối đa hóa hiệu quả cùng với việc Akira tuân thủ nghiêm ngặt chúng, thì hiệu quả bắn tổng thể của cậu đã được cải thiện đáng kể.
Khuôn mặt của Akira co giật khi nhìn thấy đống xác chết quái vật đã chất đống tại khu vực, nhưng tuy vậy, cậu vẫn tiếp tục bắn và gia tăng thêm nhiều xác chết vào đống quái vật đã chết đó.
『Tôi bắn chỉ như gãi ngứa với một số lượng quái vật lớn như vậy, có phải tôi sắp bị lũ quái đó phản công không?』
Alpha mỉm cười và xác nhận, đồng thời tiến hành cảnh báo cho Akira.
『Khả năng đó không phải là không thể. Vì thế, cậu không được ngừng hỗ trợ cho bọn họ đâu đấy.』
『Dĩ nhiên rồi. Không thể nào có chuyện tôi sẽ để mình bị tấn công bởi lũ quái vật đó đâu.』
Akira vận dụng tất cả những thứ học được trong lúc luyện tập. Cậu hỗ trợ hết sức có thể trong khi nghĩ rằng bản thân cậu sẽ chết nếu lơ là dù với chỉ một con quái vật.
Không tốn mấy thời gian để Katsuragi nhận thấy sự giúp đỡ của Akira. gã lầm bầm với một nụ cười khi đang chuẩn bị súng máy.
「... Vậy là yêu cầu SOS đã được phát đi sao? Được rồi. Tương lai có vẻ đã tươi sáng hơn, chỉ cần cố thêm chút nữa thôi.」
Với khẩu súng máy lại bắt đầu bắn, hỏa lực áp đảo của họ cũng trở lại. Cộng thêm sự giúp đỡ từ Darris và Akira, bọn họ tiếp tục loại bỏ kẻ thù. Và rồi, sau 2 lần khẩu súng máy nạp đạn, cuối cùng 3 người cũng đã tiêu diệt hết lũ quái vật trong khu vực.
-
Sau khi trận chiến kết thúc, Darris và Katsuragi rất ngạc nhiên khi biết được rằng một cậu bé vừa giúp họ, nhưng dẫu vậy, hai người họ không hề coi thường cậu chút nào. Sau cùng, Katsuragi và Darris đã được chứng kiến khả năng của Akira chỉ mới lúc trước.
Katsuragi mỉm cười nhẹ nhõm, bắt đầu một cuộc trò chuyện với giọng điệu thân thiện.
「Cảm ơn vì đã giúp đỡ, cậu có phải là Thợ săn đã chấp nhận yêu cầu SOS của chúng tôi không?」
Akira có vẻ bối rối và đáp lại.
「Yêu cầu SOS? Không, tôi thực sự sắp bị tấn công và đang chạy trốn khỏi lũ quái vật đó.」
「Vậy sao? Có vẻ như cả bọn chúng ta đều không được ban phước bởi nữ thần may mắn ngày hôm nay rồi.」
Katsuragi không nói gì về thực tế rằng bọn họ mới thực sự là những người đã dẫn lũ quái vật đó tới đây. Và cũng là do Akira không hỏi họ về điều đó. Rốt cuộc, có cảm giác như thể hai người họ liên luỵ tới Akira bởi sự xui xẻo của họ.
Sau đó, Katsuragi mỉm cười để giải tỏa bầu không khí khó xử.
「Tôi là Katsuragi, còn anh chàng kia là Darris. Chúng tôi là thương gia và chiếc trailer này đóng vai trò như cửa hàng di động. Thực ra chúng tôi đang trên đường trở về Thành phố Kugamayama.」
「Tôi là Akira, một Thợ săn, tôi chỉ tình cờ đi qua khu vực này thôi.」
「Oh! Một thợ săn! Thế thì cậu cũng là khách hàng của chúng tôi rồi. Đây chắc chắn là định mệnh. Vì cậu đã cứu chúng tôi, nên tôi sẽ giảm giá lớn cho cậu nếu muốn mua bất cứ thứ gì, được chứ? Darris! Ít ra thì anh cũng phải cảm ơn vị cứu tinh của chúng ta chứ.」
Darris, người đang bảo trì khẩu súng của mình cách không quá xa, hét lên.
「Biết rồi! Biết rồi! Tôi là Darris! Cảm ơn vì sự giúp đỡ của cậu!」
「Một khi đã bảo trì súng xong, chúng tôi sẽ tới Thành phố Kugamayama. Cậu muốn đi cùng không? Vì vừa phải đối mặt với cuộc tấn công của lũ quái vật như vậy, chắc cậu cũng không định tiếp tục thám hiểm khu tàn tích đâu nhỉ?」
Akira cũng nghĩ như vậy là đã quá đủ trong một ngày, vì thế bây giờ cậu cũng không muốn tiếp tục luyện tập chút nào.
『Alpha, sẽ không sao nếu chúng ta về bây giờ, phải không? Không, chúng ta sẽ trở về, tôi không chấp nhận phản đối.』
Nhìn Akira tuyệt vọng như thế nào, Alpha mỉm cười tận hưởng.
『Chắc chắn rồi, ngày hôm nay đến đây thôi.』
Mặc dù đã biết rằng Alpha sẽ chấp thuận nhưng Akira vẫn cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn sau khi nghe vậy.
「Vâng, làm ơn.」
「Oh!! Cậu ấy chấp nhận rồi này!」
Katsuragi cười lớn và để Akira lên chiếc trailer. Sau đó, gã giúp Darris hoàn thành bảo trì khẩu súng, rồi vui vẻ bắt đầu lái chiếc trailer. Mặc dù có rất nhiều xác quái vật ở phía trước, nhưng chẳng phải vấn đề gì cả đối với sức mạnh động cơ của một chiếc trailer được chế tạo đặc biệt để đi trong vùng đất hoang. Nhìn vào chiếc trailer nghiền nát đống xác chết ở bên dưới, trông Akira có vẻ hơi bối rối. Nhưng Katsuragi chỉ phớt lờ đi, hay đúng hơn, trông gã như đang thưởng thức đống xác chết quái vật bằng chiếc trailer của mình.