Rebuild World
NahuseGin; Cell; Waisshu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Akira và Alpha (1)

Độ dài 3,897 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:37:16

Chương này dài quá, nên tôi sẽ chia làm 3-4 phần nhé...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một con thú ăn thịt có vẻ ngoài giống với loài chó dồn lực vào bộ hàm to lớn đầy những chiếc răng nanh đang nhăm nhe cắn phăng cái đầu một cậu thiếu niên nọ. Tuy là cậu trai đã ngã xuống nền đất, bị đè lên và dẫm đạp bởi con thú ăn thịt kia, cậu vẫn có thể xoay xở vận hết sức bình sinh của mình để dí đống đổ nát bên tay trái cậu vào bộ hàm to lớn của kẻ thù.

Chưa kể việc nó có ý định ngoạm lại cậu một lần nữa hay không, mà con thú ăn thịt ấy còn định nhai ngấu nghiến con mồi của mình cùng với đống đổ nát và mọi thứ khác bằng lực cắn kinh hồn của nó. Thứ vật cản có chút gắn kết với sinh mạng của cậu thiếu niên bằng độ cứng cáp của nó rồi cũng sụp đổ trước thứ áp lực được truyền tới từ những chiếc răng nanh và rạn nứt.

Cậu thiếu niên dùng khẩu súng ngắn trên tay phải và bắn thẳng về phía con thú trong khi khuôn mặt để lộ rõ vẻ tuyệt vọng và âm u. Viên đạn được bắn ra ở khoảng cách bằng không ấy nhắm thẳng tới con thú. Vậy nhưng cũng chẳng thể lấy được mạng của nó. Mà nó thậm chí còn dẫm mạnh hơn lên người cậu.

Cậu tiếp tục kéo cò súng, bắn ra những viên đạn trúng đích nối tiếp nhau. Nhưng con thú ấy vẫn còn sống khỏe. Và trước khi cậu có thể xoay xở chống lại được kẻ thù, chiếc họng súng đã luôn lặng im kể cả khi bóp cò nói với cậu rằng, nó đã hết đạn mất rồi.

“Chết!”

Cậu đẩy khuôn mặt vốn đã ngay phía trước đôi mắt mình của con quái thú ra, trong khi tay trái vẫn bám lấy đống đổ nát, và tiếp tục lấy khẩu súng đánh vào nó một cách tuyệt vọng. Chỉ cần dừng phản kháng thôi, là cậu sẽ mất mạng ngay, nên cậu tiếp tục chống lại nó, vận hết mọi sức lực của mình, quyết không từ bỏ.

Và nhanh hơn cậu thiếu niên ấy, con dã thú đã chạm tới giới hạn của mình trước tiên. Tuy đã trên lằn ranh của cái chết, nhưng nó vẫn cố nuốt lấy kẻ thù của mình cho tới  cùng, để rồi kết quả là nó chậm rãi đổ gục, rồi vong mạng.

Cậu thiếu niên dùng hết sức lực còn lại và di chuyển con thú đang đè nặng lên cậu ra chỗ khác, rồi nằm xuống và hít một hơi thật sâu.

“...Mình đã quá ngây thơ ư?”

Nói đoạn, cậu liền lắc đầu để xua đi cái lời phàn nàn vừa mới bất chợt nảy ra trong cậu.

“...Không, không phải! Mình đã có chuẩn bị rồi! Mình đã chuẩn bị cho mấy việc như thể đứng giữa lằn ranh của sự sống và cái chết rồi, thế thì làm sao mà bỏ cuộc, về nhà rồi chấp nhận như vậy được cơ chứ!?”

Cậu đã tới tận đây, đặt tính mạng mình vào vùng nguy hiểm, nên để có được giá trị và ý nghĩa cho nó, cậu dồn hết ý chí của mình và đứng dậy.

Rồi, cậu đổ hết chỗ nước trong chai nhựa lên mình và rửa đi chỗ máu đã bao phủ khắp khuôn mặt và đầu cậu, đó là máu từ con quái thú kia. Sau đó, cậu thay đạn cho khẩu súng trong khi tự khích lệ bản thân.

“...Được rồi. Tiếp tục thôi.”

Cậu thiếu niên lại một lần nữa tiến bước qua đống đổ nát của một thành phố lớn.

Xung quanh là những tòa nhà đã bị phá hủy tới phân nửa. Nền đất cũng toàn những là gạch vụn. Nó đã bị bỏ lại. Tiếng chân của cậu trai, thanh âm của những hòn đá bị đá văng với mỗi bước chân và cả tiếng súng của một thoáng khi trước đều đã bị khoảng lặng thinh của mọi nơi xung quanh cậu nuốt trọn và tan biến.

Chỉ với bộ đồ đã phai màu do chất bẩn, cùng một khẩu súng ngắn không được bảo trì, chẳng có gì đáng để tin cậy. Cậu thiếu niên hiện đang khám phá nơi đây chỉ với chừng ấy trang bị mà thôi.

Nếu ngó lơ hoàn cảnh của cậu, thì đây là kiểu trang bị tự sát như thể cậu chẳng hiểu chút gì về độ nguy hiểm của nơi đây cả.

Cậu thiếu niên ấy vốn đã biết điều đó trước cả khi tới đây rồi. Và cậu cũng biết rõ hơn ai hết rằng vừa mới xong, cậu đã suýt chút nữa là vong mạng. Vậy nhưng, cậu cũng hiểu cực kỳ sai về sự nguy hiểm của nơi này, nơi được gọi là “Tàn tích của Cựu thế giới.”

Những vũ khí tự động hóa điên do gặp trục trặc và tấn công các mục tiêu mà không hề phân định rõ ràng. Những cỗ máy an ninh vẫn tiếp tục loại bỏ bất cứ kẻ xâm lăng ngoại lai nào theo mệnh lệnh của người tạo ra chúng, cho tới tận lúc này, khi mà những người ấy đều đã không còn sống nữa. Hậu duệ của những thứ vũ khí sinh học đã hóa điên. Hệ động thực vật thì liên tục đột biến trong môi trường khắc nghiệt.

Tất cả chúng đều được những con người sinh sống tại phía đông gọi là quái vật, bất kể có là sinh vật hay là máy móc đi chăng nữa. Tàn tích của Cựu thế giới chính là mái nhà cho những con quái vật nguy hiểm đó. Con thú ăn thịt vừa mới tấn công cậu thiếu niên cũng là một trong số đó.

Biết là vậy, nhưng cậu thiếu niên ấy vẫn sẵn sàng vứt bỏ mạng sống của mình và đặt chân vào nơi đây theo ý muốn của chính mình. Đó là bởi, tại nơi đây, tồn tại một thứ có giá trị nhất định, đủ để cân bằng lại sự nguy hiểm ấy.

Ngay cả sau khi cậu thực sự đã gần mất mạng, giá trị của nó cũng không hề thay đổi. Vì vậy, cậu tiếp tục tìm kiếm nó, tiến bước về phía trước. Cậu tìm kiếm một thứ mà còn đắt giá hơn nhiều cái tính mạng rác rưởi của một đứa trẻ khu ô chuột. Cậu đã đặt chính tính mạng mình lên bàn cược.

Tên của cậu thiếu niên đó là Akira.

   

   

Nơi đây được gọi là vùng ngoại ô của tàn tích Quận Kuzusuhara. Là tàn tích gần với Thành phố Kugamayama nơi Akira sống nhất, và cũng là tàn tích lớn nhất trong số những tàn tích tồn tại trong khu vực tài chính của thành phố.

Akira, trong khi tiếp tục tìm kiếm những tàn tích khác ngay cả sau khi vừa mới bị tấn công bởi một con quái vật, thở dài một hơi.

“...Ở đây chẳng có gì ra hồn cả. Ngay cả khi mình đã phải liều mạng để tới đây… Chẳng có lẽ không vào sâu hơn thì chỉ có nước công cốc thôi à?”

Cậu khẽ ngẩng mặt lên và nhìn về phần sau của tàn tích. Ở phía xa kia, là những tòa nhà cao tầng trải rộng thành từng hàng. Khung cảnh ấy tràn ngập khắp tầm nhìn được tạo ra bởi vô số những tòa nhà.

Dù có chỉ là đánh giá qua từ tầm nhìn mờ mịt này thì kích thước của những tòa nhà phía sau vẫn là vô cùng lớn, và vẻ ngoài của chúng cũng thật tuyệt nữa. Giữa chúng và các tòa nhà đã bị phá hủy phân nửa quanh đây có một sự khác biệt cực kỳ lớn.

(Nếu bằng cách nào đó mình tới đó được, thì liệu có thể chạm tay vào một món di vật vô cùng đắt giá không nhỉ?)

Lượng tiền lớn có thể đạt được khiến lòng tham trong Akira trỗi dậy. Cậu vẫn có chút lo lắng, nhưng lại ngay lập tức lắc đầu ngao ngán và nói thật to như để tự thuyết phục chính bản thân mình.

“Không, bất khả thi. Kiểu gì cũng đi gặp ông bà cho mà xem.”

Những là đống đổ nát, còn bên trong thì lại lưu giữ một khung cảnh tráng lệ. Sự khác biệt ở đây, chính là môi trường lưu giữ dáng vẻ ấy.

Nói cách khác, đó là những cỗ máy tự động bảo trì  và cả chức năng sửa chữa tân tiên của Cựu thế giới hiện vẫn còn hoạt động ở khu vực bên trong cho tới tận lúc này. Những cỗ máy an ninh trong khu vực ấy cũng còn vận hành trong khi vẫn duy trì được hiệu suất cao mà thứ công nghệ đáng kinh ngạc thời ấy đã sản xuất ra, và nỗi sợ rằng chúng vẫn còn tiếp tục loại trừ bất cứ kẻ xâm lăng ngoại lai nào bằng vũ lực là vô cùng cao.

Đối với một đứa trẻ như Akira, sẽ chẳng hề có bất cứ một cơ hội toàn mạng trở về nào nếu cậu tiến bước vào khu vực được canh giữ bởi những cỗ máy an ninh đó.

“Dù sao thì, khu vực này là quá khó đối với mình. Dừng thôi, không nên tiến xa thêm nữa… Được rồi.”

Akira xoay xở, rũ bỏ đi lòng tham trong mình và tiếp tục khám phá những tàn tích xung quanh thêm một lúc, nhưng cũng chẳng thu được kết quả tốt nào đáng lưu ý cả. Cậu khẽ cúi đầu và thở dài. Ngay phía trước tầm nhìn xuống đó, cậu trông thấy một bộ xương người lăn lóc trên mặt đất.

Cậu cũng đã tìm thấy những bộ xương tương tự như này được vài lần rồi. Mỗi lần như vậy, cậu lại tìm kiếm xung quanh những xác chết ấy xem liệu đồ đạc của họ có còn sót lại hay không, nhưng cậu chẳng tìm được thứ gì đáng giá hết cả.

(...Tới cả những người tới trước mình cũng trắng tay ư?)

Ai đó đã lấy chúng đi mất rồi. Hoặc cũng có thể là một người liều lĩnh như bản thân cậu, tới đây mà không có lấy nổi các trang thiết bị hẳn hoi chỉ để nhận lấy hồi kết cũng tương xứng với sự liều lĩnh của họ. Nghĩ vậy, Akira trở nên có phần chán nản.

(...Cứ thế này thì trời sẽ tối sớm thôi. Tệ rồi đây. Tới giờ quay trở về rồi ư? Nếu cứ cố chấp và cứng đầu ở lại đây, mình sẽ gia nhập hàng ngũ mấy bộ xương này cho mà xem. Sống sót trở về từ những tàn tích nguy hiểm. Mình đã quyết định rằng thứ thu hoạch về được tốt nhất, chính là kinh nghiệm…)

Akira bất giác nhăn mặt. Lý do mà cậu nghĩ tới vẫn là chưa đủ để xua đi nỗi buồn bã đi cùng việc ‘gì cũng được, mình muốn có kết quả.’

Cậu đã chiến đấu với quái vật một lần rồi, và cũng suýt chút nữa thì bỏ mạng. Giờ mà quay trở về, ngay cả thắng lợi sau khi liều mạng cũng chẳng khác gì đổ sông đổ bể cả. Trái tim cậu căm ghét điều đó, làm cho quyết tâm của Akira bị lung lay.

Nên tiếp tục khám phá hay rút lui đây? Cậu do dự trong khi nhăn mặt. Những cán cân ấy cứ luẩn quẩn trong đầu cậu. Tuy nhiên, cậu cũng bất giác hiểu được một điều, khiến cậu không biết lựa chọn ra sao. Nếu cậu vẫn tiếp tục tìm kiếm và bị tấn công bởi quái vật vào một đêm không trăng, thì lần tới sẽ là hồi kết cho cậu.

Khi mà suy nghĩ ấy đang dần tác động vào cán cân, khiến nó nghiêng về việc rút lui với chút cam chịu, thì chợt một thứ gì đó bé nhỏ và sáng lấp lánh chiếu qua ngay trước mặt Akira.

(...Hmm?)

Một luồng sáng chiếu qua không trung trong khi uốn lượn dưới cái bóng của những tòa nhà vào thời điểm chạng vạng.

Dường như chỉ còn có luồng sáng yếu ớt của những con côn trùng bé hơn cả đầu ngón tay cậu, vừa bay vừa tỏa sáng là đang lơ lửng vậy.

Akira cẩn trọng hơn một chút, nhưng đó lại trông không giống với những con quái vật sống trong các tàn tích, nên cậu ngay lập tức nới lỏng cảnh giác. Khi đang bị luồng ánh sáng yếu ớt đó thu hút và chuyển mắt về hướng đó, cậu trông thấy một luồng sáng khác mạnh mẽ hơn, tỏa ra từ những tòa nhà bị phá hủy đang đứng cạnh nhau ở phía cuối con đường. Lường sáng yếu ớt kia chiếu dọc theo con phố và dần hòa mình cùng với luồng sáng tỏa ra từ góc phố kia.

Ngơ ngác nhìn về hướng đó, rất nhiều những luồng sáng yếu ớt khác chiếu qua từ sau lưng Akira, đi qua cạnh mặt cậu và hướng thẳng tới góc phố. Cậu quay đầu lại, kiểm tra phía sau lưng, nhưng chẳng thể tìm được nơi những tia sáng ấy phát ra, từ phía đằng xa kia, chỉ toàn là bóng tối bao trùm.

Cậu lại nhìn về hướng góc phố một lần nữa. Thế rồi những luồng sáng yếu ớt cũng lại chiếu thẳng tới phía cuối góc phố đó từ sau lưng cậu. Akira không thể hiểu được lý do đằng sau chuyện ấy, khiến cậu thật bối rối. Thế nhưng, những luồng sáng được phát ra bằng một cách kỳ diệu nào đó từ trong bóng tối của những tòa nhà đổ nát lại khiến cậu cực kỳ hứng thú.

Akira đứng yên tại đó trong một lúc. Nhưng sau khi bị lay động phần nào, cậu bắt đầu tiến bước về phía góc phố ấy. Nguồn sáng chưa được xác định, nhưng có lẽ ở đó sẽ có thứ gì đó. Cậu đã liều mạng để đi xa tới thế này rồi. Gì cũng được, mình muốn có kết quả. Tới cùng thì, phần thắng đã thuộc về suy nghĩ ấy.

Akira, sau khi đã không còn lòng tham cũng như sự hứng thú nữa, lại nâng cao cảnh giác và nhìn vào góc phố ấy. Ngay khi trông thấy khung cảnh phía sau đó, cậu ngay lập tức bị sốc.

Phía trước tầm mắt Akira, những luồng sáng yếu ớt dần hội tụ, chiếu sáng cho cả một phần của con phố chính. Chính giữa luồng ánh sáng kỳ ảo đó, là một cô gái.

Cô gái mang trên mình một vẻ đẹp mộng tưởng và vô thực. Không những vậy, cô còn hoàn toàn trưng ra những vẻ đẹp duyên dáng của cơ thể tuyệt mỹ ấy. Nói cách khác, cô đang hoàn toàn không có lấy mảnh vải che thân.

Làn da cô tuyệt đẹp tới nỗi chẳng thể nào so sánh với những người ở khu ổ chuột được, và làn da căng mịn bóng loáng ấy còn vượt xa cả vẻ đẹp rực rỡ mà chỉ những người con gái sinh sống tại khu vực cao hơn của thành phố mới đạt được bằng tiền bạc, của cải cũng như sự ám ảnh và những công nghệ của Cựu thế giới.

Cơ thể cô mang một vẻ đẹp tới tầm cỡ nghệ thuật, và mái tóc dài tới tận nơi thắt lưng cô cũng không hề có dấu vết gì của việc khô, xơ, tỏa ra một vẻ đẹp thật là lộng lẫy. Vẻ uy nghiêm trên khuôn mặt cô, khiến cả đàn ông cho tới phụ nữ, từ giả cho tới trẻ đều phải ngưỡng mộ, giúp vẻ ngoài của cô lại càng nổi bật hơn nữa.

Cậu đã bị hút hồn. Akira đã bị cô cuốn hút tới mức có nói vậy cũng không phải là nói quá. Vẻ đẹp tuyệt trần của cô là không gì sánh bằng, ngay cả khi có so sánh với tất cả những người con gái mà Akira đã từng gặp qua trong suốt cuộc-đời-không-quá-dài của cậu, và ngay cả khi cậu có tưởng tượng ra một mục tiêu để so sánh thì cũng không thể. Chỉ với một cái nhìn, cô đã hoàn toàn viết lại định nghĩa về cái đẹp của Akira.

u67551-3ce48a3a-0b02-4620-8ec8-50a9c42d58a3.jpg

Những luồng sáng yếu ớt chiếu tới từ phía sau Akira dừng lại ngay trước đầu ngón tay cô. Những luồng sáng ấy, chúng biến mất cứ như thể đã bị cô hấp thụ vậy. Ánh sáng rực rỡ xung quanh cô trở nên mãnh liệt hơn một chút. Akira đã bị khung cảnh ấy làm cho mê mệt.

Ánh mắt cô, suốt từ nãy đã luôn hướng về các đầu ngón tay của mình, chợt chuyển về hướng Akira. Akira và cô gái đó chạm mắt với nhau. Ngay cả khi toàn bộ cơ thể cô đang bị Akira nhìn rõ, phản ứng của cô cũng chỉ là nhìn chằm chằm vào Akira. Kết quả là, Akira đã không thể hoàn hồn và nhìn chằm chằm vào cô lâu thật lâu.

Thật không ngờ là, cô lại nở một nụ cười vô cùng vui vẻ. Và bước lại gần phía Akira.

Một người xa lạ đang cố gắng lại gần về phía cậu. Cách nhìn ấy khiến cậu có chút cảnh giác hơn. Ngay khi đó, Akira lại một lần nữa nắm bắt được tình hình. Vẻ mặt ngẩn ngơ của cậu ngay lập tức thay đổi, giật mình chĩa súng về phía cô cùng vẻ mặt thật dữ tợn để cản cô lại, hét to.

“Không được di chuyển!”

Cô chính là biểu tượng của sự dị thường.

Tàn tích của Cựu thế giới chính là mái nhà cho những con quái vật nguy hiểm. Có những nơi mà ngay tới cả các lực lượng vũ trang với kinh nghiệm đầy mình cũng đều phải bỏ mạng. Cô đứng đó một mình, tại một nơi như này, tay không tấc sắt, mà cũng chẳng có vẻ gì là trốn tránh cả. Cô còn chẳng hành xử như đang lo lắng về mọi thứ xung quanh nữa. Cô không mặc quần áo, cũng không muốn che đi cơ thể trần trụi của mình. Từng luồng gió xoáy xung quanh các tòa nhà cuốn theo cả cát bụi, ấy vậy nhưng, trên mái tóc cô, hay trên cơ thể cô, không hề vương lại một chút bụi bẩn nào.

Thêm vào đó, mặc dù nhìn qua cũng hiểu được rằng có một người lạ hoắc đã chĩa súng và mình và rằng cậu ta đang ở trong tình trạng dù có vì run rẩy mà lỡ tay bóp cò cũng chẳng phải là lạ gì, cô vẫn tiếp cận Akira, không chút run sợ, không chút cảnh giác và cũng không cảm thấy tí gì nguy hiểm cả.

Khi cậu nhận ra, thì toàn bộ những luồng sáng kỳ ảo xung quanh cô đã tan biến rồi. Ảo ảnh trên các tòa nhà phía sau lưng cô cũng đã tan biến, chúng lại đắm chìm vào màn đêm đen, và dáng vẻ của cô, vừa tiến lại gần, vừa cười trong khi khỏa thân, thật chẳng ăn nhập với chúng chút nào.

Akira đã chuyển qua nhìn nhận cô là một thực thể lạ kỳ và nằm ngoài tầm hiểu biết. Cậu hét lên cảnh báo cô, người đang vừa cười vừa tiếp cận cậu, thêm một lần nữa.

“Đ-đã bảo là không được di chuyển rồi cơ mà? Đừng có tiến gần hơn! Tôi sẽ bắn đấy! Tôi nghiêm túc đấy!”

Thường thì, Akira có lẽ đã bắn mà không đưa ra bất kỳ một lời cảnh bảo nào. Nhìn qua cũng đủ thấy đối phương không hề có vũ khí. Từ vẻ mặt cô, cậu cũng không cảm thấy chút địch ý nào. Tình huống khó có thể nắm bắt này khiến cậu thật bối rối. Những điều ấy đã khiến ngón tay của Akira lung lay.

Nhưng ngay cả điều ấy cũng có giới hạn của nó. Cậu mặc kệ những lời cảnh báo mình vừa nói và bóp cò súng về hướng người đang tiếp cận mình.

Khoảnh khắc ấy, dáng vẻ của cô chợt biến mất khỏi tầm nhìn của Akira. Akira thậm chí còn không hề chớp mắt. Nhưng cậu lại chẳng thể nhìn thấy được việc cô đã di chuyển thật nhanh tới một nơi khác. Trong thoáng chốc, cô hoàn toàn biến mất mà chẳng báo trước lời nào.

Vẻ mặt Akira lộ rõ sự sửng sốt kinh ngạc. Cậu nhìn khắp xung quanh trong khi trở nên bối rối, nhưng chẳng thể trông thấy cô ở đâu hết cả.

『Đừng sợ. Tôi không hề có ý định làm hại cậu.』

Akira nghe được một thanh giọng phát lên từ ngay sau lưng mình, nơi mà đáng lý ra không hề có bất kỳ một ai hết. Khi cậu theo phản xạ quay mặt về phía giọng nói ấy, cô đã đứng ngay kế bên cậu, với khoảng cách bằng không, chỉ cần giơ tay ra cũng là đủ để cậu chạm được vào cô. Trước cả khi cậu kịp nhận ra, cô đã khoác trên mình một bộ quần áo, hơi cúi người về phía trường để chạm mặt với cậu, và nhìn chằm chằm vào Akira trong khi nở một nụ cười.

Cái tình huống lạ thường này đã vượt xa khỏi khả năng phản ứng trước những điều bất định của Akira. Sức ép lên tinh thần cậu là quá lớn, nó dần chuyển thành một nỗi sợ lạ kỳ, và bắt đầu gặm nhấm lấy tâm trí Akira.

Akira nghiến chặt răng, cố gắng kiềm chế nỗi sợ hãi trong mình. Cậu đã đau đến phát điên và xoay xở tránh được khỏi tình trạng hoảng loạn. Cậu mà không vững tâm lúc này, thì cậu sẽ bỏ mạng. Trải nghiệm tồn tại nơi ổ chuột đã giúp hỗ trợ cho tinh thần của Akira.

Akira lại cố gắng chĩa súng về cô một lần nữa. Nắm lấy khẩu súng, cậu duỗi thẳng tay về phía cô và chật vật chĩa nòng súng về cô.

Thường thì, hành động đó vốn sẽ là bất khả thi. Bởi khoảng cách giữa cả hai là quá gần, cậu sẽ va vào cô khi duỗi tay ra như vậy.

Tuy nhiên, việc đó lại khả thi. Sau khi hoàn thành hành động ấy, đôi tay Akira đã chìm sâu vào trong ngực cô, cho tới tận khuỷu tay.

Từ hai tay cậu, không hề có cảm giác như chạm vào thứ gì hết cả. Nếu đúng theo những gì cậu nhìn thấy, thì chắc chắn là cô đang đứng đó. Nhưng xúc cảm từ hai tay cậu vẫn tiếp tục nói với Akira rằng ở đó, không hề có gì cả.

Trước sự việc khác thường này, Akira dừng nảy số trong khi vẫn giữ lấy khẩu súng trên tay, hai tay thì duỗi thẳng. Tay cậu chìm sâu vào bộ ngực của cô.

Cô cố gắng làm Akira phản ứng lại và cũng đã thử cả việc vẫy tay trước mặt trong khi gọi tên cậu được một lúc. Tuy nhiên, Akira vẫn vậy, vẫn choáng ngợp bởi sự bất ngờ này.

   

Bình luận (0)Facebook